“Maximiel, rốt cục thì ngươi vẫn không chịu tin ta nhỉ? Kẻ ngươi gọi là Hakoic đã bị ta bắn nát đầu trong lần đi săn đó rồi. Ngươi cố ý gài bẫy để ta tìm tới cõi tâm linh của một kẻ đã chết ư?”
Bard nói một tràng dài nửa có ý mỉa mai, nửa lại như trách móc. Thỏa thuận mà Maximiel đưa ra là buộc Bard phải hứa sẽ không làm hại tới Hakoic và Lily, đổi lại ngài đại thiên sứ sẽ tiết lộ thân phận của lão già làng kia. Tuy nhiên, cách trả lời lấp lửng của ngài như cố ý muốn Bard ngầm hiểu rằng lão già làng kia tên là Hakoic.
Nhưng trớ trêu thay, kẻ mang sứ mệnh dẫn đường cho Lily trong một lần đi săn đã đụng phải Bard để rồi mất mạng dưới họng súng của hắn. Tuy vậy, vì là một pháp sư cấp cao, nên linh hồn của lão sẽ luôn ở trong cõi và sẵn sàng phòng bị. Như vậy thì Anna sẽ bị Hakoic giam giữ linh hồn ngay khi bước vào cõi, mà Bard vốn đã không thể cam kết không làm hại tới Hakoic nên không thể trách cứ gì Maximiel.
Maximiel không phản hồi. Bard nói tiếp:
“Ngươi coi thường trí nhớ của ta rồi. Con sói duy nhất còn sống sót đó chính là môn đồ của Hakoic. Ta đã giết Hakoic, ngươi mớm tin giả cho ta. Xem như hoà nhỉ? Nhưng về tổng thể thì, ngươi thua rồi.”
“Ngươi không sợ ta sẽ báo tin tới bản thể sao?” Maximiel cuối cùng cũng lên tiếng.
“Vậy thì ngươi đâu cần mất công tạo ra Clerik?” Bard phì cười. “Pháp lực của ngươi khi đó cùng lắm chỉ đủ tạo ra một bào thai để ký sinh vào thôi - đó chính xác là những gì ngươi đã làm. Một linh hồn ký sinh nếu rời khỏi cơ thể vật chủ thì có kịp bay về bản thể trước khi tan biến không? Ngươi chắc biết rõ hơn ta chứ? Nhưng nếu ngươi đủ nhẫn tâm để giết chết Clerik ngay bây giờ thì bản thể của ngươi sẽ đánh hơi được bất thường đấy.”
“Thôi được. Ngươi thắng rồi, Ezkiel.” Giọng của Maximiel tỏ rõ sự nhượng bộ.
“Ngươi có cần ta giữ mạng cho tên môn đồ của Hakoic không? Giờ lão không thể biến thành sói để chứng minh mình là người sói được rồi.”
“Đổi lại ngươi muốn gì?”
“Lily?” Bard dò hỏi. “Ngoài ta ra, ai có thể dẫn đường cho con bé nữa?”
“Ta phản đối!” Maximiel bất ngờ lớn tiếng.
“Được rồi.” Bard vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh. “Ta biết ngươi đã chọn Lily trở thành thiên sứ, ngươi cho rằng ta không thể tạo ra một thiên sứ ư? Vấn đề là con đường của Lily đã không thể giống như kiếp trước được. Con bé sẽ không phải chứng kiến quê hương bị chiến tranh tàn phá, gia đình bị sát hại. Hay ngươi vẫn muốn điều đó xảy ra, chỉ cần Lily vẫn đi đúng lộ trình? Đại thiên sứ vĩ đại quả nhiên không câu nệ sinh mạng của loài người thấp kém mà.”
“Đừng sỉ nhục thánh ân bằng lời lẽ bẩn thỉu của ngươi, Ezkiel!” Maximiel tỏ ra giận dữ nhưng giọng điệu khá nghiêm cẩn, âm điệu không quá cao cũng không hề thấp.
“Dù sao thì Lily cũng đâu hẳn là át chủ bài của ngươi. Vẫn còn đó Art’Enna kia mà? Đó chẳng phải tín đồ trung thành nhất của ngươi sao?”
Maximiel không trả lời, nhưng Bard đã tự có được phán đoán của mình. Lời sấm truyền liên quan tới vận mệnh của Lily vốn không phải chính bản thể của Maximiel đưa ra mà từ một thế lực cao cấp hơn hắn. Mà thế lực này chính là Nữ Thần Bầu Trời Arkos - còn được biết tới là Chúa Trời trong rất nhiều tín ngưỡng, tôn giáo trên toàn thế giới Merakia. Nếu đã là nhiệm vụ do chủ nhân tối cao giao cho thì không được phép có sai sót rồi. Bard cất lên một tràng cười khừng khực nơi cuống họng, rồi nói:
“Xem ra ta đã gây ra rắc rối không nhỏ cho ngươi rồi. Ta sẽ không động tới Lily, nhưng ngươi chắc chắn nhớ lý do vì sao một phân thân như mình được phái xuống đây mà. Nếu ngươi nhất mực muốn sắp đặt mọi thứ về quỹ đạo cũ thì sẽ phải chấp nhận cả những tai ương đi kèm nữa. Ngươi sẽ phải chấp nhận việc Lily bị giết bởi ta sau ba trăm năm nữa.”
“Ngươi nói không có thù hận gì Lily nhưng vẫn tính tới kết cục đó sao?” Maximiel thở dài.
“Đó là kết cục nếu Lily tiếp tục bị điều khiển bởi Thánh giáo Zamecia, bởi đám người hủ bại mượn danh Chúa Trời của ngươi để trục lợi, cũng bởi chính bàn tay đã nắm giữ sợi xích tròng vào cổ con bé nữa. Cho dù ngươi có cố gắng điều khiển số phận của bao nhiêu người, thì quyền năng của ngươi chưa đủ lớn để quyết định toàn thể vận mệnh đâu.”
Sau một khoảng im lặng của đôi bên, Bard lại là người mở đầu cuộc trò chuyện:
“Gửi Lily cho ta. Ta sẽ hỗ trợ con bé đánh bại Quỷ Vương.”
“Làm sao ta có thể tin được ngươi trong khi ngươi từng…”
“Ta từng chấp nhận làm tay sai của Quỷ Vương vì hắn cho ta không gian để phát triển những nghiên cứu công nghệ và pháp thuật, mà không kết tội ta dị giáo như đám cuồng tín Zamecia. Giờ thì ta không cần phải làm thế.”
“Những nghiên cứu của ngươi chỉ đem lại hủy diệt và tai ương.” Maximiel phản bác.
“Khoa học là vô tội. Trong tầm kiểm soát của ta, tổn thất sẽ là tối thiểu.”
“Ta biết ngươi đã phong ấn phần lớn ký ức, Ezkiel.” Maximiel nói. “Cho dù bây giờ ngươi có vẻ đáng tin, nhưng một ngày nào đó phong ấn được hóa giải, ngươi sẽ lại trở thành Ezkiel. Ezkiel thì không hề vô tội một chút nào!”
Từ giọng điệu ghim đầy hận thù lên mình, Bard nhận ra phần ký ức mà mình tự tay phong ấn hẳn đã che giấu vô cùng nhiều tội ác hắn đã gây ra trong suốt tám trăm năm. Bard thẳng thắn thừa nhận:
“Giả như những ký ức mà ta có hiện tại đều là giả tạo, thì không lý do gì ta lại làm một việc thừa thãi như che đậy hay trốn tránh tội lỗi. Chắc chắn đó là cách tốt nhất để những quyết định của Bard Branweis kể từ khi chào đời trở đi không bị ảnh hưởng bởi những sai lầm kiếp trước. Tám trăm năm đối với các ngươi chỉ như chớp mắt, nhưng với ta là cả chặng đường dài đằng đẵng. Và ta thì không cho phép bản thân mắc một sai sót nào cả.”
Sau một hồi do dự, cuối cùng Maximiel cũng hạ giọng với Bard:
“Những bất hạnh ập đến với số phận của Lily đã thúc đẩy Lily trở thành một tín đồ ngoan đạo của Chúa Trời. Những bất hạnh đó vốn xoay quanh ngươi, Ezkiel. Nếu có thể, xin ngươi hãy thay Lily tiêu diệt Quỷ Vương.”
“Ồ? Vậy còn Lily?”
“Lily đã bị số phận đày đọa đủ rồi. Ta sẽ giao phó Lily cho ngươi, hãy khiến Lily được… hạnh phúc.”
…
Bard mở mắt, trở về thực tại sau khi đạt được thỏa thuận với Maximiel. Trong vòng tay hắn, Anna cũng vừa mới thoát khỏi cuộc chiến trong cõi tâm linh của lão già làng giả mạo.
“Làm tốt lắm Anna.” Bard lên tiếng, nhưng ánh mắt của hắn thì trực chỉ hướng lão già làng phía đối diện.
Lão đang trợn tròn mắt vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng ra là lão không thể hiểu nổi tại sao chuyện như vừa rồi lại có thể xảy ra. Việc đi vào cõi tâm linh của một pháp sư không phải chuyện dễ thực hiện một chút nào. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô gái nằm trong vòng tay Bard lại xâm nhập vào cõi của lão để phá hoại rồi rời đi dễ như bỡn. Hơn nữa, những cái cây bị cô ta đốt trụi trong cõi của lão lại chính là vật dẫn để thực hiện phép biến hóa thành sói.
Bard đứng dậy, hai tay nhấc bổng Anna lên mà không gặp một chút khó khăn nào, đoạn quay sang nhắc tộc trưởng Lycarino:
“Nhược điểm của những kẻ giả mạo người sói chính là bản chất của quá trình hóa sói. Không giống như người sói, sự biến đổi vốn đã được thiết lập từ trong xương tuỷ, những tên giả mạo bằng pháp thuật sẽ chỉ có thể biến hình vào thời điểm thích hợp thôi, thậm chí không thể thực hiện liên tục được.”
Sau đó, Bard lấy lý do có việc cần phải về nhà ngay. Thoáng thấy Anna ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn đang có vẻ mệt mỏi, Lycarino nghĩ ngợi trong vài giây rồi gật đầu.
“Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại. Hi vọng ngài giúp tôi bố trí một vài việc.”
“Xin cứ nói.” Tộc trưởng Lycarino chậm rãi đứng dậy và khoanh tay chờ lệnh.
“Hãy đốn càng nhiều cây càng tốt. Tôi sẽ mua lại bằng tiền. Với tiền, các ngài sẽ mua được những gì mình cần trong thị trấn thay vì đi cướp gia súc của người khác.”
“Được.” Lycarino không do dự mà gật đầu.
“Còn nữa. Lát nữa ngài về lều một mình hãy làm…”
Nghe Bard dặn xong, Lycarino thoáng lộ vẻ sửng sốt nhưng rồi lại điềm tĩnh trở lại, gật đầu liền ba cái nhận lệnh.
Tất cả xạ thủ đang ngồi chờ bên những người sói đã gục trong men rượu, chỉ chờ chủ nhân đứng dậy là đã tập hợp chỉnh tề, sẵn sàng hộ tống Bard về dinh thự. Vì thực hiện đúng lời căn dặn của cậu chủ nên bọn họ chưa một ai uống tới cốc thứ ba, mặt mũi ai nấy đều rất tỉnh táo và tập trung cao độ. Trong suốt buổi tiệc, đôi mắt của từng người đều quan sát kỹ lưỡng chung quanh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nổ súng nếu có ai dám đe dọa tới Bard. Thật may là buổi tiệc diễn ra suôn sẻ.
Bard bồng Anna được một đoạn thì cô bắt đầu hồi tỉnh và xin được thả xuống để tự mình đi. Bard liền đáp ứng. Mới đầu khi tiếp đất, Anna đứng không vững do đầu óc vẫn còn choáng váng. Leia đã nhanh chóng đi tới bên dìu đỡ cô.
Bard đi trước dẫn đường, hai cô gái dìu nhau theo sau, cùng những xạ thủ đánh xe ngựa lộc cộc quay về. Andreas ngỏ ý mời cậu chủ ngồi lên xe thì hắn nói muốn đi bộ. Anh ta muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không cất tiếng được, Bard liền mở lời:
“Nếu anh muốn biết kế hoạch của tôi với đám người sói thì sắp tới họ sẽ gia nhập vào lực lượng của chúng ta đấy. Từ giờ gia súc của thị trấn sẽ không lo bị sói cướp nữa.”
“Cậu chủ, tôi vẫn không hiểu sao ngài có thể phát giác ra bọn họ khi chỉ dựa vào vụ việc có sói bắt trộm cừu ngoài thị trấn?”
“Đoán mò thôi.” Bard cười đáp. “Chúng mạo hiểm bị dân làng săn đuổi để bắt cừu, trong khi con nai kia vẫn sống được cho đến khi bị tôi bắn hạ. Vì ngoài thịt tươi, cừu còn đem lại nhiều mỡ để thắp đuốc và lông để dệt áo ấm. Sói không quan tâm mấy thứ đó nhưng người thì khác.”
Andreas à lên một tiếng tỏ ra đã hiểu. Nhưng anh vẫn còn băn khoăn một điều mà lại chưa dám lên tiếng. Thấy điệu bộ ấp úng đó, Bard liền tự mở lời tiếp:
“Sở dĩ đám người sói dựng trại trong rừng lâu như vậy mà không bị phát hiện vì trong số chúng có một pháp sư biết bày phép che giấu. Mà tên đó vô tình bị tôi bắn chết trong cùng ngày tôi săn được con nai lần đó rồi.”
“Thì ra là vậy.” Andreas được giải đáp thêm một khúc mắc thì tỏ ra thích chí lắm, càng thêm ngưỡng mộ lượng kiến thức phong phú của cậu chủ.
Đoạn, Bard quay lại hỏi thăm Anna:
“Còn tỉnh táo không?”
“Em không sao thưa cậu chủ.” Anna nhẹ nhàng đáp.
“Không cần gắng gượng đâu, tinh thần của mỗi pháp sư sau khi chiến đấu trong cõi đều suy nhược như vậy. Ba ngày tới cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Anna định nói đôi lời để thể hiện quyết tâm nhưng ánh mắt nghiêm nghị xuyên thấu linh hồn dưới ánh đuốc lập loè đã khiến cô phải nín bặt. Cô đã tự ý làm trái lời cậu chủ khi đi theo tới đây, nếu còn tái phạm thêm lần nữa trong ngày thì cậu chủ có thể sẽ nổi giận.
Anna không hề biết những thứ “tội tày đình” mà cô nghĩ đến trong mắt Bard lại rất đỗi bình thường, chỉ như đứa trẻ nổi loạn khao khát chứng tỏ bản thân với người khác. Hắn không lấy làm giận dữ, nhưng vẫn phải dùng ánh mắt cảnh cáo cô nên biết giới hạn . Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, song cả Leia và Andreas đều vô tình trông thấy mà lạnh sống lưng.
Kể từ đó, không gian tối mịt chỉ còn tiếng bước chân giẫm trên cỏ, tiếng vó ngựa và tiếng trục bánh xe kẽo kẹt. Giữa rừng khuya nhìn bốn phía như một, mọi người chỉ biết nương theo bóng lưng của Bard phía trước mà đi.
Tới cổng dinh thự, các xạ thủ theo đúng kỷ luật giao nộp lại súng đạn về kho quân dụng rồi ai về nhà nấy. Andreas là người cuối cùng rời đi. Tiễn anh về là Leia và Anna. Dù đầu óc đang sắp sửa rơi vào mê man nhưng Anna vẫn gắng gượng cười tươi để chúc phúc cho Andreas. Anh vui vẻ cất bước vừa lúc cánh cổng sắt của dinh thự được hai người lính gác khép chặt lại.
Đi được một đoạn, anh quay lại nhìn theo Anna đang được Leia dìu vào trong, khẽ thở dài một tiếng. Lặng nhìn vài giây, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, anh dứt khoát xoay lưng bước thẳng.
0 Bình luận