Trong tám trăm năm tung hoành của mình kiếp trước, Ezkiel dù không trực tiếp trải nghiệm nhưng cũng nắm được rất nhiều thông tin quan trọng về di sản trên núi Arlinkash. Đó cũng chẳng phải bí mật to tát gì mà chính là một phần không nhỏ trong sử ký vương quốc Alecia và Frank.
Kiếp trước, người khám phá và giành được di sản này thuộc dòng dõi quý tộc vương quốc Frank. Thời điểm đó cũng đúng vào lúc Bard đang sống những tháng ngày gian khổ ở phương bắc, luôn luôn phải gồng mình chống đỡ những cuộc tiến công của bọn Orc. Sau khi bị phản bội bởi những kẻ cùng chiến tuyến, hắn và Leon đào thoát về phía nam, hội ngộ với làn sóng người tị nạn vì tiền tuyến đã thất thủ.
Đoàn tị nạn này được dẫn đầu bởi bá tước Daucourt, đúng ra là Charlotte du Daucourt, người kế thừa gia tộc bá tước sau khi chủ nhân tiền nhiệm quyết định tử thủ để giữ chân bọn Orc cho người dân kịp thời chạy thoát.
“Charlotte.” Bard thầm nghĩ. “Cô ta là người được chọn. Nhưng hiện tại chẳng có lý do gì để cô ta phải lưu lạc đến Arlinkash cả.”
Bard lại rơi vào hồi tưởng. Cuộc gặp gỡ với Charlotte có thể nói là đốm sáng hiếm hoi trong suốt quãng đời khổ ải của hắn kiếp trước. Không những cưu mang người dân trong lãnh địa của mình, cô còn sẵn sàng thu nhận cả những người dân tị nạn tới từ nơi khác nữa. Khi bắt gặp Leon trong đám đông tị nạn, Charlotte đã rất bất ngờ, vì cô biết Leon và đội ngũ do anh ta chỉ huy là lực lượng chủ chốt ở tiền tuyến, từng lấy đầu không ít binh trưởng phe Orc.
Khi được nghe Bard kể lại việc toàn đội bị phản bội và toàn diệt ra sao, Charlotte đã vô cùng phẫn nộ. Vì mất đi Leon là nguyên nhân gián tiếp khiến tiền tuyến thất thủ. Hơn nữa, nếu quý tộc cả nước chịu đoàn kết khi tiền tuyến gặp biến cố thì cha cô và nhiều thân tộc đã không phải hi sinh.
Nỗi đau đó đã hủy hoại trái tim của tiểu thư gia tộc Daucourt. Và điều đầu tiên cô nghĩ tới sau khi kế thừa di sản trên núi Arlinkash chính là báo thù toàn vương quốc Frank. Cuộc nổi dậy của Charlotte chỉ sau vài tháng đã phát triển thành cuộc cách mạng, được nông dân và nô lệ khắp nơi hưởng ứng. Tuy nhiên, vì thế lực quý tộc trong nước vẫn còn rất mạnh nên cuộc cách mạng bị đàn áp dã man, Charlotte bị đám quý tộc trả thù tàn bạo và hành hình công khai.
Đó là những gì Bard nhớ, chính xác là tất cả những gì hắn có thể nhớ chỉ sơ sài như vậy. Xem ra phần lớn ký ức liên quan tới Charlotte hắn đã tự xóa khỏi linh hồn mình. Hắn không tự hỏi tại sao, chỉ tự nhận định rằng thứ mà hắn vứt bỏ nhất định là thứ không có giá trị.
“Vậy có nghĩa là Charlotte sống hay chết không ảnh hưởng gì tới ta nữa.”
Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ của chính mình, Bard liền đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, hắn mới mở hai cánh cửa đó ra.
Bầu trời đêm nay đầy sao lấp lánh, thiếu một vầng trăng là khung cảnh sẽ rất thơ mộng. Nhưng hắn không mở cửa sổ để ngắm cảnh. Trực giác của hắn đang báo động, nhưng lại không cảm nhận được một nguy cơ rõ ràng nào cả. Kể từ khi Lily lấy lại ký ức kiếp trước, bản năng của hắn bắt đầu phát ra những tiếng gào thét khiến tâm trí vô cùng hỗn loạn, bởi vì hắn không thể định vị được nguy cơ tới từ đâu.
Hắn liền tính toán lại từ đầu, cụ thể là từ cuộc chiến cuối cùng giữa hắn và Maximiel kiếp trước. Vì là trận chiến định đoạt nên hai bên đều buộc phải tung ra toàn bộ sức mạnh. Hắn còn thể đo lường được chính xác pháp lực của Maximiel sau khi thi triển cấm thuật hi sinh sự tồn tại của bản thân. Bard tin chắc chắn Maximiel chỉ còn lại một tia ý thức, buộc phải ký sinh vào cơ thể của Clerik để níu giữ sự tồn tại. Cùng lắm thì Maximiel chỉ còn khả năng báo mộng cho người khác, mặc dù việc này cũng có cái giá nhất định là gây áp lực lên cơ thể vật chủ là Clerik.
Trường hợp của Lily không phải là báo mộng, mà là một thủ đoạn cao siêu hơn rất nhiều - can thiệp vào linh hồn. Thủ đoạn này nếu tùy tiện sử dụng sẽ khiến linh hồn của đối tượng rạn nứt dẫn đến vỡ nát. Ký ức ba trăm năm lại càng là một gánh nặng khổng lồ đối với linh hồn của Lily. Hơn nữa, có vẻ ký ức của Lily nhận lại đã lược bỏ thông tin về những thực thể cấp cao ngoài vũ trụ, nếu không chỉ một tia suy nghĩ vô ý có thể khiến linh hồn cô bé bị xâm thực. Xem ra có một thực thể cao cấp ngoài vũ trụ đã nhúng tay vào rồi.
Nếu đã là thực thể cấp cao, thì lúc này dù có nghĩ nát óc cũng không có cách ứng phó nên hắn tạm thời bỏ qua mà trở lại với những hồi réo gào báo động của bản năng. Hắn mở trừng đôi mắt nhìn xuyên qua bóng đêm mờ ảo, huy động toàn bộ giác quan để đưa ra phán đoán. Cuối cùng, phương hướng hắn đánh hơi được nguy cơ lại đến từ nơi đó…
“Charlotte?”
Cách đây nửa năm, hắn đã gửi thư tới gia tộc Daucourt. Vì là thư được gửi thông qua sứ giả nên sẽ lâu hơn so với thư bồ câu. Song thời gian chậm nhất để sứ giả qua lại giữa hai bên là hai tuần rưỡi, nên đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận được thư hồi âm chứng tỏ đã bị cự tuyệt rồi. Nhưng hắn vẫn có cảm giác bản thân đã bỏ sót chi tiết nào đó rất quan trọng.
“Kính gửi ngài bá tước Daucourt,
Tôi là Bard, con trai của Graham và Camila Branweis. Tôi đã nhận được lời tiên tri liên quan tới vận mệnh của gia tộc ngài.
Có một di sản bí mật chưa được ai phát hiện ra đang chờ đợi người được chọn tới kế thừa. Người được chọn đó, theo như lời tiên tri tôi nhận được, chính là tiểu thư Charlotte.
Vì đây là chuyện hết sức hệ trọng, có thể ảnh hưởng tới chiến sự giữa hai vương quốc nên tôi hi vọng ngài Daucourt tin tưởng vào những gì tôi đã nói.”
Trong dự toán của hắn, nội dung bức thư trên sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy gia đình hắn chưa từng có qua lại với gia tộc Daucourt gần phương bắc Frank, song những chuyến hàng do thương hội Hygon viện trợ cho công tước Mossberg hàng năm đều từ sông Serville cập cảng Daucourt. Vì thế ít nhiều gia tộc Daucourt cũng có thiện cảm với thương hội do cha hắn điều hành, bằng chứng là ngài luôn miễn thuế hoặc thu thuế rất nhẹ với hàng hóa viện trợ.
Như vậy, dù có không hài lòng về nội dung bức thư của Bard, thì không lý nào bá tước Daucourt lại tỏ ra bất lịch sự cả. Trừ khi, ngài ấy đang phải cảnh giác vì chuyện này có liên quan tới an nguy của con gái mình. Nhưng như vậy thì bá tước sẽ cử sứ giả tới Rakon để xác nhận tình hình mới đúng. Sự im hơi lặng tiếng này đem lại một cảm giác hơi khó chịu cho hắn.
“Trừ khi… Charlotte cũng đã thức tỉnh rồi!”
Thức tỉnh - chính là lấy lại ký ức kiếp trước. Nếu Charlotte cũng đã nhớ lại mọi chuyện giống như Lily thì cô ta chắc chắn sẽ nhận ra Bard cũng sở hữu ký ức kiếp trước khi đọc được bức thư hắn đã gửi. Thay vì gửi thư hồi âm, Charlotte sẽ tự mình tới Rakon để hội quân.
“Không.” Bard trừng to mắt tưởng chừng như muốn nuốt chửng cả màn trời đêm. “Cô ta nhất định sẽ nhắm tới Arlinkash trước!”
Phán đoán vừa được đưa ra, trực giác của hắn ngưng gào thét trong mơ hồ mà phát ra tín hiệu cảnh báo chậm rãi đều đặn như tiếng kim đồng hồ điểm từng giây trước khi nguy cơ xảy đến. Biểu cảm của Bard lúc này liền trở lại vẻ thường thấy. Gương mặt không gợi một tia cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm như hố đen, thờ ơ với hết thảy mọi thứ.
So với Lily, Charlotte không tính là mối nguy đáng lo ngại, chẳng qua giống như hòn đá kê ngay bước chân kế tiếp, cố tình đạp lên là sẽ vấp ngã. Ván cờ này đang đi vào thế nguy cấp khi có một hay hai thực thể cấp cao nào đó đang muốn ngáng đường hắn. Một đứng sau Lily, một đứng sau Charlotte, dù chỉ là phỏng đoán. Tạm thời hắn chưa thể phán đoán được chính xác động cơ của kẻ đó, nhưng chắp nối những chi tiết thu thập được ở thời điểm hiện tại thì hắn tự đúc kết được vài điểm.
Thứ nhất, thế giới này có tất cả bảy mươi hai Quỷ Vương, có hơn mười kẻ trong số đó có khả năng nhìn thấu quá khứ và tương lai. Điều khiến hắn đau đầu nhất chính là đây, vì những kẻ này có thể phân biệt được hai dòng thực tại kiếp trước và kiếp này của hắn thông qua những biến đổi do hắn gây ra.
Thứ hai, vị pháp sư để lại di sản trên núi Arlinkash là một tín đồ của Quỷ Vương Balam. Khi kế thừa di sản, Charlotte cũng đã tiếp nhận vai trò tín đồ này, nhưng chỉ đến khi bị đưa lên giàn thiêu, cô mới chính thức chấp thuận đầu quân cho Balam.
Quan trọng hơn, Balam là Quỷ Vương xếp hạng thứ năm mươi mốt trong số bảy mươi hai Quỷ Vương, là kẻ vừa có khả năng thấu thị quá khứ lẫn tương lai, lại vừa thông thạo trong việc ban tặng kiến thức cho tín đồ của mình. Việc truyền tải thông tin suốt nhiều thế kỷ vào tâm trí của một người mà không làm rạn nứt linh hồn người đó đối với Balam chỉ như một cái lật tay.
Chỉ dựa vào chừng đó mà khẳng định kẻ đánh thức Charlotte là Quỷ Vương Balam thì suy nghĩ quá đỗi giản đơn rồi. Song, nếu đó là Balam, và Charlotte đã hoàn toàn thức tỉnh, thì cô ta sẽ tận dụng được một khả năng mà Quỷ Vương ban tặng: phép vô hình.
Bard chợt đảo mắt liên tục, như muốn tìm kiếm thứ gì đang lẩn khuất trong màn đêm. Sau đó hắn bất thần xoay lưng vào trong phòng, chộp lấy khẩu súng đã lên đạn sẵn và chĩa vào khoảng không. Một hồi im ắng kéo dài một phút, rồi hai phút, ba phút. Ánh mắt sâu thẳm của Bard trừng trừng nhìn vào vị trí họng súng đang chĩa vào. Cánh tay hắn không lung lay lấy một ly.
Dưới ánh nến le lói sắp tàn, một cái bóng dần hiện ra trước họng súng của Bard, trông tựa như mặt nước phản chiếu hình ảnh của hắn đang bị xáo động. Mặt nước dần dần yên tĩnh trở lại và bóng dáng kia hiện ra rõ ràng hơn. Một thiếu nữ với mái tóc vàng buông xõa hai bên vai, diện một bộ váy màu xanh lam phổ biến của quý tộc thời kỳ này, thân váy ôm sát cơ thể mảnh mai.
Đối mặt với việc bị chĩa súng thẳng vào trán, đôi mắt màu ngọc bích của cô gái không lóe lên một tia sợ hãi nào, trái lại còn đứng thẳng lưng hiên ngang như muốn thách hắn nổ súng hoặc giả như cô không biết súng là gì. Về phía Bard, từ lúc cô gái hiện hình, hắn không chớp mắt lấy một cái, cũng không tỏ ra kinh ngạc gì. Tuy cô bé chỉ thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng hắn không hề buông lỏng cảnh giác.
“Lạ thật đấy, Bard à?” Cô gái lên tiếng cùng nụ cười lạnh lẽo. “Ngươi viết thư mời ta tới đây mà? Đây là cách tiếp đón của ngươi sao?”
Bard thoáng đưa mắt nhìn xuống dưới, đủ phát hiện cô gái đeo kiếm bên hông nhưng không hề phản kích, rõ ràng biết thứ vũ khí trong tay Bard không phải một cây gậy gỗ vô hại. Hắn thu súng lại, đeo ra sau lưng rồi lên tiếng:
“Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư Daucourt.”
“Daucourt?” Cô gái nhíu mày cười nói. “Không phải Charlotte ư? Ta và ngươi còn gì để câu nệ nữa? Ezkiel?”
Bard thở dài, cố ý để cho Charlotte thấy hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cô đã gọi ra được cái tên đó thì chẳng mất công thăm dò làm gì nữa.
“Núi Arlinkash?”
“Xong rồi.” Charlotte đáp.
“Balam?”
“Đúng.”
“Vậy thì tốt.”
Sau vài câu đối đáp cụt lủn, Bard kéo ghế nhã nhặn mời Charlotte ngồi xuống. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt thì lại chẳng nói gì nữa. Dường như giữa hai người chẳng cần phải lên tiếng cũng đã tự hiểu suy nghĩ của nhau rồi. Charlotte ngả người về phía trước, kê hai tay lên bàn chống cằm, nhìn Bard bằng ánh mắt tinh nghịch, còn Bard vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Thoạt nhìn chỉ thấy hai đứa trẻ đang dòm nhau, nhưng thực chất là hai kẻ sống qua nhiều thế kỷ đang giao tiếp với nhau bằng tín hiệu chỉ đôi bên mới hiểu.
“Ta đã…” Bard chợt mở lời.
“Ta biết.” Charlotte liền ngắt lời, đoạn đưa tay vén tóc bên tai. “Nhưng ngươi của bây giờ không phải là ngươi của lúc đó. Linh hồn ngươi đã vụn vỡ. Ta sẽ cùng ngươi hàn gắn lại linh hồn, đến lúc đó hãy nhắc lại chuyện này sau.”
Nghe vậy, Bard thoáng giật đuôi mắt. Manh mối Charlotte vừa đưa tới rất quan trọng.
0 Bình luận