Nếu nói trong lịch sử địa cầu, Rome là đế chế vĩ đại nhất thời cổ đại, thì ở thế giới Merakia, Zamecia cổ xưa cũng có tầm ảnh hưởng tương tự. Những gì Bard biết được về đế chế này là thông qua lịch sử, chứ bản thân hắn dù sống tới tám trăm năm đi chăng nữa cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Đế chế Zamecia đã sụp đổ trước thời điểm hắn ra đời những hai thế kỷ rồi.
Tuy vậy, nền văn minh cổ xưa này đã để lại không ít lợi ích cho thế hệ sau. Theo số liệu lịch sử, lãnh thổ Zamecia vào thời kỳ cực thịnh rộng tới năm triệu dặm vuông, gần như chiếm trọn nửa phía tây đại lục Zamodar. Khi đế chế sụp đổ, các vương quốc mới của loài người được khai sinh ngay trên nền lãnh thổ của nó. Đồng thời, sự sụp đổ ấy cũng để lại hàng vạn tàn tích rải rác khắp nơi. Những tàn tích này cất giấu vô số báu vật nhưng cũng là nơi ẩn náu của đám quái vật. Do vậy, để khai quật tàn tích đòi hỏi lực lượng và vật tư khá lớn.
Xuyên suốt thời kỳ trung cổ ở Merakia, các vương quốc loài người không ngừng khai quật và càn quét những tàn tích trên lãnh thổ của mình. Đó là lý do vì sao Bard muốn tập hợp một đội quân tiến lên phía bắc để chiến đấu với quân man rợ Orc. Vùng lãnh thổ do Orc đang chiếm đóng hiện có một số tàn tích chưa được khám phá. Tài nguyên trong đó ước tính đủ để Bard một tay dựng lên một vương quốc riêng. Dĩ nhiên giá trị của những tài nguyên đó nằm ở khả năng hỗ trợ pháp sư tu luyện.
Sở dĩ hắn chọn những tàn tích nơi xa xôi này không chỉ vì trữ lượng tài nguyên khổng lồ ở đó, mà còn vì hắn chưa thể nào tiếp cận được những tàn tích trong lãnh thổ loài người. Bất kể thời đại nào, thế giới nào, tài nguyên sẽ luôn bị kiểm soát bởi bộ phận cao tầng. Tuy là dòng dõi công tước Branweis của vương quốc Alecia nhưng chừng đó chưa đủ để Bard tiếp cận được tới bí mật trọng đại của gia tộc.
Kiếp trước, trong một cuộc khủng bố vào thủ phủ của gia tộc Branweis ở vương đô, Bard mới vô tình phát hiện ra nơi đó được xây trên nền một tàn tích của đế chế Zamecia cổ xưa. Nhờ những tài nguyên đặc thù ở đó, gia tộc Branweis mới đào tạo ra những thế hệ pháp sư sở hữu năng lực giúp đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu dẫu cho thời tiết khắc nghiệt đến mấy. Kiếp này, Bard tất nhiên vẫn nhắm tới tàn tích này, chỉ là bằng cách thức khác ôn hòa và khôn khéo hơn thôi.
Trước khi đi được tới bước đó, Bard phải chinh phục được vùng đất bất ổn dọc sông Serville đã. Nếu đổi lại Bard của kiếp trước, khi hắn còn là pháp sư hắc ám thì đây là chuyện nhỏ nhặt như cục gỉ mũi. Kiếp này đã khác. Tuy có chút phiền não, nhưng hắn cũng không giấu được sự hứng thú trong nội tâm khi đặt mình vào thử thách.
“Muốn khống chế hành động của các quý tộc…” Bard nói với hai cô gái Leia và Anna “Chúng ta cần có sự đồng tình của hoàng gia Alecia. May sao, vua Grankos V đang tại vị là một người sáng suốt. Nếu chúng ta hành động trong chừng mực của luật pháp vương quốc, nhà vua sẽ chiếu cố cho chúng ta một vài ngoại lệ. Nhằm khuyến khích việc khai hoang, vương quốc có điều luật:
“Bất cứ ai chiêu mộ dân cư sinh sống ổn định trong một vùng lãnh địa không thuộc sở hữu của một quý tộc nào, sẽ được phân phong quyền sở hữu vùng lãnh địa đó nếu đảm bảo duy trì nhân khẩu ít nhất một trăm hộ dân trong vòng một năm trở lên.”
Các cô ghi nhớ điều luật này trước nào.”
Anna và Leia cùng viết lại vào sổ ghi của mình rồi đọc đi đọc lại điều luật của vương quốc mà Bard vừa trích dẫn. Anna hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng:
“Đây là lý do các quý tộc đang cho người xây dựng làng mạc ở ven sông Serville. Và họ cũng cho đám đạo tặc cướp bóc phá hoại công việc xây dựng của những quý tộc khác.”
“Vậy thì chúng ta sẽ xử lý đám đạo tặc trước đúng không?” Leia nghiêng đầu hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ. “Đằng nào thì cậu chủ cũng sẽ đem quân tới phương bắc mà. Những tay súng sẽ được rèn luyện trước khi tới chiến trường.”
“Đó là trong trường hợp ta có đủ súng cho toàn bộ quân lính.” Bard nói. “Ta đang thỏa thuận với thợ rèn Varos về việc thuê Darien, con trai ông ta đi theo thương đội tới phương bắc. Trong hoàn cảnh không được gợi ý gì mà tự Darien sáng chế ra một dụng cụ gia công để xẻ rãnh khương tuyến cho nòng súng, tiềm năng trong tương lai của cậu ta sẽ còn vươn rất xa.”
“Em sẽ tiếp tục chế tạo diêm tiêu.” Leia nhiệt tình nói. “Cậu chủ cần em giúp việc gì nữa không?”
“Tôi sẽ dạy cô pha trộn thuốc súng và lắp ráp đạn hoàn chỉnh. Công việc sẽ nhiều hơn đấy.”
“Vâng. Em làm được.”
Cô gái hồn nhiên đáp. Về phần Anna, cô vẫn chờ Bard giao nhiệm vụ cho mình, nhưng chỉ thấy hắn mãi chăm chú nhìn bản đồ. Cô tin hắn cũng cần điều gì đó ở cô, nhưng cảm giác chờ đợi này khiến cô không khỏi bất an. Bất giác cô quay sang nhìn Leia thì phát hiện ra cô gái tóc màu hạt dẻ đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, Leia liền nháy mắt ra ám hiệu. Anna liền nhận ra có vẻ mình vừa nhìn cậu chủ Bard nhiều hơn mức cần thiết, và Leia đã đoán ra được điều gì qua biểu hiện đó. Anna khẽ lắc đầu đáp lại ám hiệu của Leia, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười gian của cô ấy. Đúng lúc này thì Bard bỗng lên tiếng:
“Súng ống đạn dược có thể đảm bảo. Vấn đề tiếp theo là quân lương. Vùng sông Serville không có nhiều đất đai được canh tác, do nạn đạo tặc hoành hành. Về tự nhiên thì vùng đất này chỉ gặp khó khăn về địa hình, còn bản chất đất đai lại rất màu mỡ. Tai mắt của các quý tộc cài cắm ở đây không ít, nhưng có không ít điểm mù để lập cứ điểm mà không bị phát hiện. Trước mắt tôi sẽ chọn núi Arlinkash.”
Nhìn theo ngón tay Bard chỉ trên tấm bản đồ, Anna và Leia thấy kí hiệu một ngọn núi gần như nằm ở trung tâm của toàn vùng đất bất ổn ven sông Serville. Bard cũng không cần phải để họ cố gắng nghĩ xem lý do vì sao hắn chọn nơi này. Hai cô gái đều chưa từng rời khỏi thị trấn quá xa, cũng chưa từng tận mắt trông thấy một ngọn núi lớn ra sao. Sẽ rất khó để họ hình dung được tầm quan trọng của Arlinkash. Bard liền tận tình giải thích:
“Đỉnh núi này có độ cao chừng hai dặm, nằm trên một sơn nguyên xếp tầng. Bao quanh nó có các lòng chảo bằng phẳng thấp hơn vài trăm mét. Khí hậu tương đối ôn hòa, hoàn toàn có thể canh tác và ổn định dân cư. Nếu may mắn, có thể tìm được khoáng sản trong núi. Mặc dù đường lên núi khó khăn, nhưng tôi phải là người đầu tiên kiểm soát được nó.”
“Ý cậu chủ là chúng ta sẽ dựng làng mạc trên núi, tập hợp đủ một trăm hộ dân trong một năm là cậu chủ có thể sở hữu ngọn núi này phải không?” Anna hỏi với đôi mắt sáng bừng vì đã hiểu ý đồ của Bard.
Bard mỉm cười gật đầu và đáp:
“Đúng vậy. Địa hình đặc thù của ngọn núi này sẽ giúp chúng ta khó bị kẻ địch tấn công hơn so với những làng mạc rải rác dưới chân núi.”
“Nhưng mà ở trên núi có nguồn nước không cậu chủ?” Leia thắc mắc “Trồng trọt và chăn nuôi cần rất nhiều nước đó.”
“Ngoài điều đó ra thì còn vấn đề gì nữa không?” Bard hỏi.
“Hả?” Leia ngây ra một lúc rồi lắc đầu đáp. “Không có gì nữa cả.”
Bard quay sang nhìn Anna, ý hỏi cùng một câu như vậy. Anna cũng không có khúc mắc gì nữa. Bard liền gật đầu, hai tay cùng lúc đưa lên xoa đầu hai cô gái và nói:
“Vậy thì không còn gì phải lo lắng hết. Chiếm lấy ngọn núi và chúng ta sẽ thành công.”
“Vâng.” Hai cô gái không hẹn mà cùng đáp, thích thú tận hưởng cảm giác được vỗ về như hai con mèo dễ thương.
Ba người tiếp tục họp bàn chiến lược cho tới khi mệt lả người thì đành ngủ tại nhà của Leia luôn. Bard không ngủ, hắn dành suốt một đêm để thiền định. Thông qua những gì đã diễn ra trong cõi tâm linh của Anna, hắn cũng có chút thu hoạch đối với bản thân. Hắn đã biết linh hồn mình bị bao phủ bởi một nguồn năng lượng đen tối.
Phải nói rằng Anna đã vô cùng may mắn vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ chưa đầy một giây lại có thể kịp trấn tĩnh và giữ niềm tin kiên định. Nếu không, con quái vật mà cô từng đối mặt sẽ thực sự giết hại bản thể của cô ở trong cõi, còn Bard không thể bước ra khỏi sương mù để tìm thấy cô.
Bản thể trong cõi tâm linh dù có chết cũng không ảnh hưởng nguy hại tới cơ thể, nhưng nó sẽ khiến linh hồn bị khuyết thiếu và dễ tổn thương về sau. Tổn thương về linh hồn có thể khiến Anna vĩnh viễn không thể thức tỉnh được pháp lực. Hắn nhớ lại về cái ôm dành cho Anna khi đó. Tuy mục đích là để trấn an cô, giúp cõi tâm linh của cô được kiến tạo hoàn chỉnh, nhưng cảm giác đọng lại trong nội tâm hắn khiến hắn đang có chút xao nhãng.
Từ khi nào một kẻ sẵn sàng hủy diệt toàn bộ vũ trụ chỉ để thực hiện thí nghiệm phục vụ cho mục đích cá nhân lại có được rung cảm? Có lẽ là do cơ thể thời thiếu niên này đã tác động đôi phần lên nội tâm của hắn. Hắn tự nhủ bản thân tiếp cận với Leia, Anna và bất cứ ai đều chỉ để phục vụ cho kế hoạch lớn của bản thân mà thôi.
Hắn đến từ Trái Đất thời hiện đại, giai đoạn thế kỷ 2x. Sau khi qua đời do tuổi già, hắn không biết được vì sao lại được tái sinh ở thế giới Merakia với ký ức nguyên vẹn. Chỉ biết rằng, mục đích cuối cùng của hắn chính là tìm cách trở lại Trái Đất vào đúng thời đại hắn từng sống để sửa chữa lại những sai lầm trong cuộc đời đầu tiên. Tám trăm năm tung hoành ở kiếp trước đã đủ cho hắn đúc kết những dữ kiện trọng yếu.
Đầu tiên, khoảng cách giữa Merakia và Trái Đất không đơn thuần chỉ thuộc về không gian mà còn cả về thời gian. Khi thi triển cấm thuật hủy diệt toàn bộ vũ trụ buộc cho Đấng Tối Cao tái tạo lại mọi thứ, ở vị trí của một kẻ chứng kiến quá trình này, hắn xác định được vũ trụ hiện tại chỉ mới ba tỷ năm tuổi. Tức là để trở về Trái Đất, hắn cần phải chờ đợi hơn mười tỷ năm nữa.
Thứ hai, không gian và thời gian là quy tắc bất biến mà chỉ có Đấng Tối Cao Abraxas nắm quyền kiểm soát. Vì thế, để trở về được “quá khứ” mà hắn mong muốn, hắn không thể chỉ dựa vào pháp thuật được.
Hội tụ lại tất cả những điều kiện trên, hắn chỉ có một cách khả thi, đó là sống. Phải sống thật lâu, cho đến khi Trái Đất hình thành và lịch sử loài người tiếp tục diễn biến. Kiếp trước, để kéo dài tuổi thọ tới tận tám trăm năm, hắn đã đắm mình trong pháp thuật hắc ám, gieo rắc tai ương và chết chóc lên toàn Merakia. Kiếp này, hắn không tự đảm bảo bản thân sẽ không đụng tới tà thuật lần nữa. Chỉ cần đạt được mục đích, cho dù có phải hi sinh bất cứ ai hắn cũng phải làm.
Hắn không bao biện để bản thân giảm bớt cảm giác tội lỗi. Hắn sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của thần linh hay của Đấng Tối Cao, chỉ cần trở về được “nơi đó”. Từ khoảnh khắc bước vào cõi tâm linh của Anna, hắn đã lý giải được vì sao cõi tâm linh của bản thân lại chỉ là một không gian tăm tối và trống rỗng. Vì bản thể của hắn trong cõi tâm linh đã bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, nên chính hắn cũng không thể nhìn thấy gì khác.
Nhưng khi đi vào cõi tâm linh của Anna, niềm tin mà cô dành cho hắn đã khiến cõi tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Nhờ đó hắn có thể bước ra khỏi bóng tối để gặp gỡ cô. Cõi tâm linh không có chỗ cho sự lừa dối, chỉ có niềm tin chân thành của một cô gái lương thiện bị lợi dụng mà thôi.
“Xin lỗi Anna nhưng… cô đã…”
Bard bất thần mở mắt, đẩy tâm trí rời khỏi cõi tâm linh. Hắn vẫn không thể tìm thấy một tia sáng nào trong cõi của bản thân. Dù nhận thức về vũ trụ và các vị Thần rất chính xác, nhưng lại không đồng nghĩa rằng hắn tin tưởng các vị Thần. Cho tới khi đủ mười lăm tuổi, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, sợ rằng hắn sẽ không thể tự thức tỉnh pháp lực.
0 Bình luận