“Thuở sơ khai, tất cả đều là Hỗn Mang, không có quy tắc hay trật tự. Cho đến khi Abraxas, vị Thần đầu tiên đã xuất hiện, tạo ra vạn vật với muôn hình vạn trạng và chuyển động có trật tự. Vũ trụ đã hình thành cùng với các quy luật do Abraxas tạo ra để duy trì hình thái và sự trật tự của nó. Vũ trụ phát triển không ngừng, kéo theo đó quyền năng của Abraxas cũng lớn dần. Cho đến một thời điểm, cảm thấy quyền năng của mình đã quá to lớn, Abraxas quyết định chia sẻ nó cho bốn sinh thể đầu tiên do chính tay Ngài tạo ra. Họ chính là bốn vị Thần Thượng Cổ.
Thần Darkos thống trị nguyên tố Lửa, Nữ Thần Taeros thống trị nguyên tố Đất, Thần Sharkos thống trị nguyên tố Nước, cuối cùng là Nữ Thần Arkos thống trị nguyên tố Khí. Dưới sự dẫn dắt của Abraxas, họ đã tạo ra những thiên thể, hình thành nên những thiên hà. Thế rồi, khi đã cảm thấy nhàm chán với công việc thêu dệt vũ trụ, bốn vị Thần quyết định đặt chân lên một hành tinh để làm điều gì đó mới mẻ. Họ đặt tên cho nó là Merakia và cùng nhau gây dựng một thế giới tươi đẹp.
Thần Darkos đã đẩy lui những ngọn lửa hủy diệt vào sâu trong lòng Merakia, để lại sự yên bình trên bề mặt cho Nữ Thần Taeros thuận tiện dựng lên những đồi núi cao thấp khác nhau. Trong khi đó, Thần Sharkos trải nước lên những vùng trũng hình thành sông và biển. Còn Nữ Thần Arkos thì đem những cơn gió thổi dưỡng khí trong lành khắp bầu trời. Merakia đã trở thành một tinh cầu có ngày và đêm, có khí hậu bốn mùa đa dạng. Quyền năng của các vị Thần đã có bước tiến mới mẻ.
Trải qua thời gian dài, những ngọn lửa mà Thần Darkos chôn sâu vào lòng đất đã tôi luyện thành những kim loại và khoáng sản. Còn mặt đất và biển cả được nuôi dưỡng bởi khí hậu ôn hòa, trở nên phì nhiêu và nảy mầm sự sống. Dần dần, sự sống lan tỏa khắp mặt đất, biển cả và bầu trời của Merakia. Vẫn chưa cảm thấy hài lòng, các vị Thần quyết tâm tiến xa hơn nữa. Họ muốn có tạo vật thật hùng mạnh và khôn ngoan để chia sẻ quyền năng của mình, giống như cách mà Abraxas đã tạo ra chính họ.
Thần Darkos đã lấy ngọn lửa dữ dội nhất cất giữ vào trong những kim loại kiên cố nhất, thổi vào đó trí tuệ và quyền năng của mình, tôi luyện trong một nghìn năm và tạo ra sinh vật đầu tiên có sức mạnh sánh ngang với các vị Thần. Ngài đặt tên cho nó là Davion, con rồng đầu tiên. Davion có thể thao túng được nguyên tố lửa và kim loại như Darkos.
Tương tự như Thần Lửa Darkos, Thần Biển Sharkos đã đem những khối băng tinh khiết nhất để chứa đựng một phần quyền năng và trí tuệ của bản thân, tôi luyện một nghìn năm trong những cơn bão tố hung bạo nhất ngoài đại dương mà tạo thành Celiah, con phượng hoàng đầu tiên. Celiah cũng có thể thao túng được nước và băng như chủ nhân của mình, nó có thể đem tới những cơn bão và đông giá từ cái vẫy cánh.
Sau khi cảm thấy mặt đất đã phong phú các địa hình cao thấp, Nữ Thần Taeros liền nghĩ tới việc thăm thú biển cả. Vì vậy Người đã tạo ra Maggoth - một con rùa khổng lồ - từ đất đá và cây cỏ, để nó bơi khắp các đại dương. Sự sống sinh sôi trên lưng của Maggoth tựa như một hòn đảo trôi nổi tự do.
Rong ruổi trên những tầng mây, chu du cùng những ngọn gió, Nữ Thần Arkos đã nhào nặn những đám mây mềm mại hình thành Silvius, sinh vật giống ngựa có đôi cánh thiên nga hai bên vai, có thể bay lượn hàng nghìn dặm cùng với chủ nhân của mình. Cũng giống với Nữ Thần Arkos, nó có thể thao túng gió và sấm sét, quyền năng uy phong khắp bầu trời.
Tưởng như Merakia đã đến thời kỳ huy hoàng thì bỗng một ngày, Davion cảm thấy chán ghét khi cứ phải nghe lời các vị Thần dù quyền năng trong tay là vô tận, nó muốn trở thành Thần như chủ nhân của mình. Thế là nó đem tham vọng của mình truyền đạt lại cho Celiah, Maggoth và Silvius.
Silvius vì được Nữ Thần Arkos cho tự do thỏa sức tung cánh trên bầu trời nên không nghe theo Davion. Maggoth đang tận hưởng chuyến du hành không ngừng nghỉ trên đại dương nên cũng không nghe Davion. Chỉ có Celiah bất bình vì không được phép vỗ cánh quá mạnh, tránh gây ra bão tố quá lớn và mùa đông quá lạnh. Nó nghe lời rỉ tai của Davion mà âm thầm lập mưu chống đối các vị Thần.
Tận Thế Merakia là sự kiện đầu tiên đe dọa tới sự sống của muôn loài trên hành tinh. Đó là ngày mà Davion và Celiah đồng loạt nổi loạn. Davion đã đem cơn thịnh nộ từ trong lòng đất sâu thẳm tuôn trào khỏi bề mặt thành những dòng dung nham sôi sục nhấn chìm mặt đất trong biển lửa hủy diệt. Cùng với nó là Celiah tung hoành trên khắp các đại dương, sải rộng đôi cánh quạt ra gió bão và sóng thần cuồn cuộn phá tan mọi thứ trên đường đi. Ở mọi nơi mà đôi cánh của Davion và Celiah vươn tới, sự sống đều triệt để bị tiêu diệt.
Nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình thì cũng đã quá muộn, các vị Thần chỉ còn cách hợp sức lại để ngăn chặn sự điên loạn của chúng trước khi toàn bộ thành quả họ gây dựng trên Merakia bị phủi tan thành cát bụi. Suốt nhiều ngày hỗn chiến, đất trời Merakia điên đảo. Cuối cùng, hai con ác thú cũng đã bị kiểm soát trong tay các vị Thần.
Thần Lửa Darkos lập tức kết liễu Davion và chia đôi quyền năng của nó thành hai mảnh đem phong ấn trong hỏa ngục. Thần Biển Sharkos cũng có phán quyết tương tự đối với Celiah, đem hai mảnh quyền năng khóa chặt lại trong lòng đại dương.
Silvius và Maggoth tuy trung thành với chủ nhân là thế nhưng lại không tránh khỏi số phận diệt vong giống hai ác thú nọ. Cuộc chiến ác liệt đã khiến cho chúng chịu đựng sự tổn hao sinh mệnh đến tận cùng. Biết không thể phụng sự chủ nhân thêm được nữa, chúng tự nguyện hi sinh và phân tách quyền năng của bản thân trao trả lại cho hai vị Thần đã tạo ra mình. Với tám mảnh quyền năng từ bốn Thần thú thượng cổ, các vị Thần mau chóng khôi phục lại sức sống dồi dào trên Merakia.
Rút kinh nghiệm từ sai lầm kinh khủng đã gây ra đại họa lần trước, họ không trao các mảnh quyền năng kia một cách bừa bãi và đặc biệt không cho phép một ai được sở hữu nhiều hơn một mảnh, để có thể làm lệch cán cân quyền lực của các vị Thần như trước đó nữa.
Tuy bị phong ấn, nhưng các mảnh quyền năng đều giải phóng sức mạnh chữa lành cho toàn cõi Merakia, đồng thời tạo ra những sinh thể sống mới. Từ loài rồng, phượng hoàng, cho đến những loài ma quỷ, quái vật, tiên, người lùn và thậm chí là thuỷ tổ của loài người.”
“Ôi!” Anna chợt thốt lên “Vậy là muôn loài thực sự có cùng cội nguồn là các vị Thần ư? Nhưng…”
Bard giơ ngón tay lên ra hiệu cho cô yên lặng tiếp tục lắng nghe. Cô liền ngoan ngoãn cầm bút tiếp tục ghi chép lại vào cuốn sổ tay của mình. Bard tiếp tục kể:
“Tuy thừa hưởng những đặc điểm ngoại hình lẫn pháp thuật từ các Thần Thú Thượng Cổ, song quyền năng của các chủng tộc này không còn đủ sức đe dọa tới sự cân bằng của Merakia cũng như sự tôn nghiêm của các vị Thần nữa.
Đại lục Zamodar, với chiều rộng sáu mươi nghìn dặm theo chiều đông tây và hai mươi lăm nghìn dặm theo chiều bắc nam trở thành cái nôi cho các sinh loài phát triển và tái sinh sau Tận Thế Merakia. Mặc dù có những tranh chấp xảy ra giữa các chủng loài lớn nhỏ trên đại lục, nhưng quy mô của những trận chiến đều không đáng kể. Từ đó, các chủng tộc hậu duệ của những Thần Thú Thượng Cổ dần dần tự tay thiết lập trật tự và ổn định đại lục.
Loài người sinh ra muộn nhất, cũng vì thế thừa hưởng rất ít quyền năng của các Thần Thú. Yếu ớt, không có sức khỏe dũng mãnh hay pháp thuật cao siêu như các chủng tộc tinh khôn tồn tại trước đó cả vạn năm, loài người gần như không có chốn dung thân trên đại lục. Họ sống lẻ tẻ, lưu lạc nay đây mai đó. Nhưng bù lại, loài người cũng có trí khôn và khả năng lao động, chế tạo công cụ và vũ khí. Cảm thấy hứng thú trước sinh loài nhỏ bé đó, các vị Thần đã yêu cầu các hậu duệ khác của các Thần Thú chăm lo cho loài người.
Tiên đã dạy loài người tìm hiểu về các loài thực vật, bao gồm cây cối và thảo dược, đồng thời chỉ dạy cho họ cách trồng trọt. Người Lùn thì truyền đạt kiến thức về thủ công và xây dựng. Naga dạy cho loài người về sông nước và cách bơi lội. Thiên Sứ dạy con người cách xem thiên văn và khí tượng. Bằng vào những kiến thức hữu ích đó, loài người mau chóng phát triển nền văn minh. Sau đó, các Daemon đã dụ dỗ loài người bằng vàng bạc và các khoáng vật quý hiếm trong lòng đất, loài Rồng dạy cho họ sức mạnh thực sự của ngọn lửa mà chính Người Lùn cấm kỵ không cho loài người được biết: rèn đúc.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi các Daemon và Rồng tiếp cận loài người, bọn họ đã trở nên giàu có và hùng mạnh. Lòng tham được nuôi dưỡng bởi vàng bạc, sự hung bạo được nuôi dưỡng bởi sắt thép đã khiến loài người mờ mắt. Cảm thấy thời cơ đã đến, Daemon đã truyền dạy cho loài người pháp thuật. Bằng sự thông minh nhạy bén của mình cùng với dân cư đông đúc, số lượng pháp sư loài người nhân lên từng ngày.
Đến lúc này, bè lũ Daemon và Rồng mới bộc lộ ra âm mưu thực sự của mình: chúng muốn mượn tay loài người để trả thù cho Davion xưa kia. Tuy pháp lực của loài người không mạnh bằng các chủng tộc đi trước, nhưng họ có sự đoàn kết và số lượng áp đảo. Khi họ nổi dậy, các chủng tộc khác đều bị đẩy lùi mau chóng. Loài người tràn tới mọi nơi trên đại lục Zamodar như một cơn đại dịch khổng lồ. Những sinh linh bị cuốn vào trận chiến đều chịu thương vong vô số kể.
Cho dù đã hợp sức lại nhưng các chủng tộc thượng cổ không sao chống lại được sức tiến ồ ạt của loài người với sự hậu thuẫn của Daemon. Cuối cùng các vị Thần phải đích thân dẹp yên chiến loạn trước khi loài người hủy diệt toàn bộ đại lục Zamodar.
Bè lũ Daemon, Rồng và vô số những kẻ đã câu kết với chúng bị Thần Lửa Darkos đày xuống hỏa ngục. Pháp thuật bị tước khỏi tay loài người. Chỉ có những ai đã dũng cảm chống lại âm mưu nổi loạn mới giữ lại được pháp thuật để tiện bề cai trị số đông còn lại.
Một kỷ nguyên mới lại mở ra với sự hòa bình và thịnh vượng kéo dài nhiều thế kỷ sau đó. Sau thảm họa, muôn loài đều chịu tổn hại nặng nề, đặc biệt là các chủng tộc tinh khôn đi trước. Họ từ bỏ loài người. Các Thiên Sứ trở lại bầu trời, các Naga trở về sông và biển, Người Lùn lui vào sâu trong lòng núi và các Tiên lại ẩn mình trong rừng già. Tuy vậy, đi cùng sự phát triển, loài người cũng không ngừng lấn rừng, vượt biển và đào núi, xung đột với các chủng tộc bản địa lại xảy ra. Song để tránh chiến loạn một lần nữa bùng nổ khắp lục địa, các chủng tộc còn lại đều chọn ký hiệp định hòa bình với loài người.”
Bard kể tới đây thì dừng. Anna đọc lại những gì mình đã ghi, tâm trí bị cuốn sâu vào những câu chuyện. Lượng lớn thông tin này còn nhiều hơn những gì cô từng được Bard chỉ dạy, nhưng không hiểu sao cô khó có thể quên được.
“Nếu đây là sự thật thì… Giáo Hội đang nói dối về cội nguồn của con người sao?”
Bard nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Anna. Trong đôi mắt đó hoàn toàn không rơi ra một tia nghi ngờ nào dành cho hắn hay những lời hắn đã kể. Nếu có thì sự nghi ngờ đều là dành cho Thánh Giáo Zamecia. Bard gật đầu nói:
“Đúng thế, Giáo Hội đang che giấu sự thật.”
“Vậy thì… Ngay cả những vị Thần mà Giáo Hội đang tôn thờ đều không phải tên thật của họ? Những vị như…”
“Không.” Bard lập tức đưa ngón tay lên chặn miệng của Anna, rồi mỉm cười và nhắc nhở “Những thế lực mà Giáo Hội muốn chúng ta tôn thờ chỉ là ngụy thần. Đừng bao giờ gọi tên chúng ra. Chỉ những vị Thần tôi vừa gọi tên mới là Thần thực sự của thế giới này.”
Anna gật đầu tỏ ra vâng lời. Đôi gò má cô chợt ửng đỏ. Bard đưa tay lên xoa đầu Anna, dịu giọng nói:
“Cô năm nay mười sáu tuổi rồi, thông thường có thể thông qua Giáo Hội để thức tỉnh pháp lực, trở thành một pháp sư. Nhưng tôi biết cách thức tỉnh pháp lực mà không cần Giáo Hội. Cô đã sẵn sàng chưa?”
Anna đương nhiên ý thức được nguy cơ của bản thân nếu thức tỉnh pháp lực mà không thông qua Giáo Hội. Cô sẽ bị kết án phù thuỷ và dị giáo nếu bị bắt. Nhưng trong mắt cô, Giáo Hội đã không còn đáng tin nữa, chỉ có lòng tin dành cho cậu chủ mới là quan trọng nhất. Cô nhìn Bard với ánh mắt xúc động và run rẩy cất tiếng:
“Em… luôn sẵn sàng thưa cậu chủ…”
1 Bình luận
Dù cho main có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một thằng nhóc chưa ra khỏi lãnh địa bao giờ trong mắt người khác. Vậy mà Anna vẫn tin vào câu chuyện không biết là bịa hay không một cách tuyệt đối éo có chút nghi ngờ xem nó là thật hay giả hoặc là thắc mắc tại sao main biết rõ về điều đó.