“Chạy đi Lily! Chạy vào trong rừng! Trốn kỹ ở đó! Đừng quay lại! Chị sẽ tìm em sau!”
Tiếng kêu tuyệt vọng của một cô gái trẻ chìm nghỉm giữa cuộc thảm sát đẫm máu. Lá cờ hình chim ưng quắp mũi tên phất lên… Đám kỵ sĩ thúc ngựa chạy rầm rập khắp thị trấn, vung gươm chém xuống tấm lưng của những người đang bỏ chạy không có sức chống cự. Hàng ngàn chiếc vó sắt giẫm đạp lên dân chúng, những kẻ xấu số ngã rạp xuống như cỏ, càng khiến tiếng la hét thêm chói tai.
Đối mặt với cái chết đang ập tới mỗi lúc một gần, đôi chân gầy guộc run rẩy của cô bé Lily lùi bước khỏi chị mình mỗi lúc một xa. Cuối cùng cô bé quay lưng hớt hải bỏ chạy…
Rất nhiều năm về sau, thánh nữ Lily của Thánh Giáo Zamecia vẫn không sao quên đi được thảm kịch ngày đó. Khoảnh khắc bỏ lại chị gái một mình luôn khiến cô tự dằn vặt mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong giấc ngủ. Vết thương đó trở thành chướng ngại tâm lý, khiến cho cô luôn tự hỏi bản thân rằng mình bỏ chạy vì ngoan ngoãn nghe lời chị hay chỉ vì hèn nhát mà làm thế.
Đó cũng trở thành điểm yếu chí tử in hằn trong linh hồn của Lily. Ezkiel đã khoét sâu vào và lợi dụng nó để phá hủy đi thánh tích thiên sứ, khiến cô rơi xuống khỏi Thiên Đường rồi bị tiêu diệt hoàn toàn bởi tà thuật của hắn. Nhưng thật lạ là vào thời khắc đối mặt với cái chết, cô không hề oán hận Ezkiel, thậm chí còn thầm cảm ơn hắn đã giải thoát cho mình, rằng vì hắn đã đem tới sự trừng phạt thích đáng cho kẻ phản bội chị gái ruột thịt.
…
Lily choàng tỉnh, cảm thấy linh hồn như vừa trải qua một sự gột rửa đằng đẵng tưởng chừng vô tận. Cơ thể nặng trĩu không còn được nâng đỡ bởi thánh lực từ Thiên Đường khiến cô nhất thời không kịp thích ứng, thậm chí mí mắt cũng khó mà mở lên để nhìn cho rõ. Nhưng hơi thở đưa từng luồng dưỡng khí vào trong lồng ngực căng phồng, hòa với nhịp tim đập khiến Lily tin rằng mình còn sống.
Cô dỏng tai nghe ngóng xung quanh, đón nhận những thanh âm quen thuộc thuở ấu thơ dội về mà chỉ mong bản thân có thể mở mắt ra để kiểm chứng đó là mơ hay thực. Gắng gượng thêm vài phút, đôi mắt đã mở, đôi ngươi mơ màng dán chặt lên trần nhà bằng gỗ. Nước mắt chợt dâng làm nhoè đi mọi thứ. Lily cố gắng cử động và cuối cùng cũng nâng được cơ thể dậy. Hai hàng lệ lăn khỏi mí mắt và trượt dài trên má.
“Chị…” Cô nấc lên một tiếng và vội vã leo xuống khỏi chiếc giường ọp ẹp.
Khi đôi chân nhỏ bé đã chạm xuống sàn nhà, cô đã lấy lại trọn vẹn cảm giác của cơ thể. Chẳng hề nhớ tới việc xỏ giày, cô chạy vội ra cửa phòng, thấy ngay bóng dáng quen thuộc của mẹ dưới bếp. Cô vội vã nhào tới ôm lấy người phụ nữ đó, vì sợ giấc mơ sẽ tan biến trước khi cô kịp làm thế.
“Sao vậy Lily?” Người phụ nữ đang trông chừng nồi súp lập tức ngồi xuống ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà dỗ dành. “Con mơ thấy ác mộng sao? Có mẹ đây rồi.”
Được mẹ vỗ về, Lily bật khóc. Ba trăm năm, đã ba thế kỷ trôi qua, đây mới là ước mơ của cô, không phải lý tưởng mà những người thầy, Giáo Hội hay đại thiên sứ Maximiel đã dẫn lối cho cô. Nước mắt cô tuôn trào ướt đẫm vai áo mẹ. Nếu như đây lại là ảo giác do tà thuật của Ezkiel tạo ra thì cô vẫn cầu mong hắn đừng dừng lại.
Mẹ cô vừa vỗ về an ủi, vừa ôm con gái vào lòng. Trong vòng tay che chở của mẹ, Lily dần bình ổn được tâm trạng. Khi cô ngưng khóc, mẹ vừa bồng cô trên tay vừa tiếp tục với nồi súp đang nghi ngút khói. Dù đã sống tới ba trăm năm nhưng Lily vẫn khát khao được mẹ ôm ấp nuông chiều như vậy. Nhưng sự thật là cha mẹ và chị gái đều đã chết.
“Con không sao rồi mẹ.” Cô ủ rũ nói.
Mẹ nhẹ nhàng đặt cô xuống và cười nói:
“Con đói rồi chứ?”
“Con…”
Lily vừa định nói “không” nhưng dạ dày cô đã cất tiếng kêu biểu tình. Người mẹ bật cười, còn cô bé thì lấy tay xoa bụng tỏ vẻ khó hiểu. Nếu đây là ảo ảnh, thì cảm giác cô nhận lại quá chân thực. Lúc này, mẹ cô dọn ra một đĩa súp thịt nóng hổi cùng một ít bánh mì, ân cần nói:
“Ăn xong thì đem chút đồ đi thăm chị Anna con nhé.”
“Chị Anna? Ở đâu ạ?” Lily hỏi.
“Ở dinh thự nhà Branweis, con biết rồi mà lại quên sao?”
“À… Vâng…” Lily ngập ngừng đáp.
Cái tên Branweis khiến cô nhớ lại xuất thân của Ezkiel. Cậu chủ nhà Branweis, cô đã từng gặp gỡ không ít lần, mà mỗi lần hắn lại xuất hiện dưới một thân phận khác. Nhưng cô vẫn luôn biết hắn chính là Bard Branweis. Chị gái Anna chính là người hầu phục vụ trong dinh thự nhà Branweis. Lily bắt đầu hoài nghi và suy nghĩ đủ điều, tới nỗi không nhận thức được bản thân đã chén sạch bánh mì và súp chỉ sau một loáng. Khi đã no bụng cũng là lúc Lily sắp xếp xong xuôi suy nghĩ của mình. Cô nhận lấy giỏ đồ từ tay mẹ rồi lên đường tìm chị gái.
Trong ấn tượng thuở nhỏ của Lily, thị trấn Rakon dường như lúc nào cũng đông người và náo nhiệt. Nhưng khi cánh cửa trước hiên mở ra, cô mới nhận ra thị trấn thực ra rất nhỏ bé và vắng vẻ nếu so sánh với những thủ phủ của các quốc gia cô từng ghé qua khi còn là thánh nữ. Cô rảo bước trên đường, chẳng có hứng thú ngắm cảnh vì tầm nhìn của một đứa trẻ tám tuổi bị người qua đường chắn hết cả rồi.
Đôi chân cứ thế vô thức bước đi theo hướng mà bản năng chỉ đường. Vừa đi, cô vừa chú ý quan sát từng người một, cố gắng tìm ra điểm khả nghi. Cô vẫn tin tất cả đều là những con rối được dựng lên bởi ảo giác. Nhưng đi mãi cho tới khi đường trở nên vắng ngắt và dinh thự của lãnh chúa Branweis đã hiện ra phía xa mà cô vẫn chẳng thể tìm ra được manh mối gì. Đành vậy, cô tạm gác lại hoài nghi và đi thẳng tới cổng dinh thự. Hai người lính gác tuy rất nghiêm túc làm việc, nhưng vừa nhìn thấy Lily là lập tức nở nụ cười chào đón:
“Đến thăm Anna à bé Lily? Vào đi, nhớ đừng chạy nhảy lung tung đấy. À! Bây giờ Anna đang ở chỗ cậu chủ Bard, không phải ở chỗ của người hầu đâu.”
Lily hơi khựng lại một chút, rồi cũng đi theo chỉ dẫn của hai người lính gác. Cô cố nhớ lại xem có bao giờ chị gái mình được ưu ái ở cùng chỗ với cậu chủ không. Một chút ký ức sai lệch không làm Lily thấy khó hiểu hay lúng túng. Nếu đây là ảo giác do Ezkiel tạo ra, hẳn là “cậu chủ Bard” đang cố ý sắp xếp để cô tới gặp hắn. Dù sao thì cô cũng đã bại trong tay hắn, cô đã chấp nhận số phận nên chẳng có lý do gì phải sợ hãi đề phòng cả.
Bước vào trong dinh thự, những ký ức xưa cũ lại ùa về khiến Lily bâng khuâng. Ngày xưa, cô đã từng rất háo hức mỗi khi được mẹ giao nhiệm vụ đi thăm chị gái, cô luôn tò mò muốn khám phá bên trong nhà ở của chủ nhân thị trấn Rakon trông như thế nào. Phải rồi, ở vùng thị trấn biên cương này làm sao có thể so sánh được với những đô thành sầm uất. Chẳng nề hà gì, cô liền cất tiếng gọi oang oang:
“Ezkiel! Ta biết ngươi đang ở đây, đừng bày trò vòng vo nữa! Ra đây ngay đi!”
“Lily? Em đấy à?” Đáp lại cô là tiếng của một cô gái.
Lily quay sang nhìn thì thấy đó là một cô người hầu đang cầm một chiếc khay, hình như vừa đưa đồ ăn xong. Cô gái đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Miery. Lily đưa mắt nghi ngờ, nhưng Miery chẳng lộ ra điểm gì bất thường, cứ thế tiến lại gần rồi giúp Lily cầm lấy chiếc giỏ đựng đầy trái cây tươi, dịu dàng nói:
“Chị Anna của em mới ốm bệnh từ đêm qua, đang được cậu chủ Bard chăm sóc, đi theo chị nào.”
“Hả?” Lily không khỏi kêu lên kinh ngạc.
Cậu chủ Bard chăm sóc người hầu là chuyện hoang đường gì? Quả thực trước đây Lily đã từng gặp Bard không ít lần, khi hắn bị trục xuất khỏi gia tộc Branweis, hắn đúng là biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng chẳng lẽ khi hắn còn là cậu chủ danh giá lại hạ mình chăm người hầu ư?
“Không!“ Lily lập tức trấn an bản thân. “Hắn nhất định đang giở trò làm rối loạn suy nghĩ của mình. Tập trung nào!”
Miery nắm lấy bàn tay bé bỏng của Lily rồi dắt cô vào trong. Tới cầu thang, cô người hầu cẩn thận đỡ Lily từng bước kẻo ngã, rồi đi một mạch qua dãy hành lang tới trước một cánh cửa đóng kín. Cô rón rén gõ cửa, nhìn biểu hiện là biết có vẻ kẻ ở trong phòng khá là “khó gần”.
“Cậu chủ, có em gái của Anna ghé thăm ạ.”
“Vào đi.” Người ở trong phòng lập tức đáp lại.
Được cho phép, Miery liền nở nụ cười, xóa tan vẻ lo lắng trên gương mặt ngay tức thì khiến Lily khá ngạc nhiên.
“Không phải là lo sợ sao? Vậy là gì? Sao giống… mình… phải rồi hồi mới được đưa tới Nhà Thờ mình cũng như vậy, rất e dè với ngay cả những giáo sĩ tôn kính mình. Vì họ lúc nào cũng rất nghiêm trang đạo mạo!”
Vì quá tò mò về cái con người đang ở trong phòng cùng chị gái mình nên Lily ngay lập tức xộc thẳng tới trước mặt Miery mà nhìn vào, để rồi bắt gặp Anna đang ngồi trên ghế, đang bị cậu chủ nhà Branweis đứng đằng sau dùng hai cánh tay kẹp cổ. Lily sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì một tiếng rắc như cành củi khô bị bẻ gãy vang lên, đúng vào lúc Bard nắm lấy cằm của Anna bẻ sang một phía. Anna kêu lên một tiếng yếu ớt rồi buông thõng hai tay.
“Tên khốn!” Lily gào lên rồi xông tới đồng thời vươn tay định phóng ra một loạt pháp kỹ tấn công.
Cả bốn người sau đó rơi vào trạng thái bất động. Miery thì che miệng sợ hãi vì hành động bất kính của Lily. Lily thì nhận ra bản thân vốn không còn một chút pháp lực nào để giải cứu Anna. Anna thì vừa mới mềm nhũn người được một giây thì giật bắn mình lên rồi cứng đờ trước biểu hiện “khùng điên” của em mình, thậm chí nó còn dám gọi cậu chủ nhà Branweis là “tên khốn” nữa. Bard không có phản ứng gì, dường như phớt lờ sự hiện diện của Lily.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Anna và hỏi:
“Thoải mái hơn chưa?”
“Dạ? Vâng. Em thấy thoải mái hơn nhiều rồi cậu chủ.” Anna như được gỡ rối, liền chủ động nói đỡ cho em gái. “Cậu chủ, vừa rồi Lily không biết…”
“Không sao.” Bard nói. “Hành động như vậy là bình thường, chứng tỏ đối với con bé, cô là người rất quan trọng.”
Anna liền quay sang nhắc nhở Lily:
“Mau xin lỗi cậu chủ đi.”
“Nhưng mà…” Lily bối rối chưa hiểu đầu đuôi ra sao.
“Được rồi Anna.” Bard tiến lại gần Lily và nói “Không cần phải hà khắc như vậy. Nếu thấy ai đó bẻ cổ người nhà mình thì dù là kẻ máu lạnh cũng nổi giận thôi.”
“Cảm ơn cậu chủ.” Anna cúi đầu nói với Bard, rồi quay sang giải thích với em gái. “Lily à, vừa nãy cậu chủ chữa trị cho chị đó.”
Không thiết nghe gì thêm nữa, Lily sà vào lòng Anna, cố dang rộng hai tay để ôm lấy chị gái. Lạ thay lúc này cô không hề rơi một giọt nước mắt nào cả, chỉ muốn được giữ chị gái lại càng lâu càng tốt. Anna cũng ôm lấy Lily vì nghĩ con bé đang hoảng sợ. Lily im lặng. Miery lặng lẽ cúi đầu chào Bard rồi rời đi vì còn công việc dang dở. Về phía Bard, hắn có thể hiểu Lily đang làm gì.
Cô bé đang cố gắng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Anna, áp tai lên ngực chị gái để nghe từng nhịp tim đập. Khi xác nhận được chị mình thực sự đang sống, Lily mới quay sang đối mặt với Bard. Cái chạm mắt của đôi bên tiết lộ rất nhiều bí mật mà chỉ song phương mới hiểu.
“Nói đi, Ezkiel.” Lily lên tiếng, vẻ mặt không sợ hãi cũng không hề tỏ ra bất kính. “Ta phải làm gì để được ở lại đây?”
Bard mỉm cười, trong khi Anna đang lo lắng vì thái độ và hành động của em gái mình quá ư lạ lùng. Bard yêu cầu Anna rời khỏi phòng để hắn nói chuyện riêng với Lily. Anna chỉ đành làm theo, không quên dặn dò em gái đừng hành động hay nói năng thiếu suy nghĩ.
Cánh cửa vừa đóng lại, Bard đã nói thẳng:
“Có vẻ như ngươi vừa thức tỉnh, Lily. Những gì ngươi thấy đều là hiện thực, không phải ảo giác. Ngươi có thể ở lại đây, đúng ra là thay ta trấn thủ Rakon. Có thể ba năm nữa Britzga sẽ tấn công.”
“Làm sao ta có thể tin được ngươi?” Lily nhìn thẳng vào mắt Bard chất vấn. “Chỉ mới hôm qua chính ngươi đã giết ta đấy!”
“Ta không cần ngươi tin.” Bard lạnh nhạt nói. “Chống lại ta không có lợi gì cho ngươi cả. Còn nữa, đối với ngươi đó là chuyện của ngày hôm qua. Ở thực tại này, đó là chuyện của ba trăm năm sau.”
“Đây là quá khứ thật sao?” Lily hoài nghi.
Bard gật đầu xác nhận, ánh mắt sâu thẳm như hố đen khiến Lily rùng mình.
“Hắn chính là Ezkiel… vì cậu chủ Bard ngày đó không có ánh mắt như vậy…”
0 Bình luận