Phán đoán của Bard về nguồn gốc của đám sói đồng cỏ xuất hiện gần thị trấn Rakon đã đúng. Đó quả nhiên là một gia tộc người sói đã di cư, đúng ra là trốn chạy từ tận vùng thảo nguyên cách đây hàng nghìn dặm. Bard đã đưa ra một thỏa thuận với tộc trưởng Lycarino, rằng sẽ đưa Leon, con trai ông ta lên vị trí Vua Sói. Điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ tự tay giải quyết những kẻ thù của Lycarino, bao gồm quân đoàn sói đỏ thiện chiến đang ngày đêm hành quân tới đây để lùng giết bọn họ.
Đương nhiên với súng đạn thì đó là một cuộc chiến đơn giản. Ngoài ra, hắn biết rõ một sự thật rằng tất cả người sói trên thế giới này vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh thực sự của mình. Đó là một phát hiện tình cờ ở kiếp trước, một kỳ tích mà hắn đã chứng kiến ở Leon, đánh dấu một cột mốc trọng đại đưa người sói trở thành một chủng tộc hùng mạnh hàng đầu lục địa.
Trước mắt, chỉ còn một vấn đề mà hắn cho rằng cần xử lý gọn ghẽ. Đó chính là vị trí tộc trưởng của Lycarino hiện tại. Khi kể lại về cuộc đụng độ cách đây không lâu với Bard, Lycarino đã tiết lộ bốn con sói còn lại đều là những già làng có uy tín. Khác với Lycarino muốn ẩn náu sâu trong rừng, cả bốn già làng đều chủ trương kéo bầy đi săn ở bên ngoài, chủ yếu nhắm vào những đàn gia súc của cư dân thị trấn.
Sau khi tổn thất không ít sói trẻ do bị thợ săn phản kháng và quân lính truy quét, tộc trưởng đích thân tập hợp các già làng đi săn một chuyến ở gần thị trấn, kết quả là mất đi một chân khi chạm trán với Bard. Con sói bỏ chạy ngay lúc đó chính là vị già làng cuối cùng còn sống sót. Được biết, ông ta đã rêu rao với dân làng rằng tộc trưởng và ba người kia đều đã bị một đám thợ săn vây giết, nhưng không ngờ rằng tộc trưởng đã lết về tới trại và cho mọi người biết “đám thợ săn” chỉ có duy nhất một đứa trẻ.
Chưa cần biết ai đúng ai sai, nhưng việc tộc trưởng còn có thể sống sót trở về với một chân bị thương nặng thì rõ ràng không thể nào có một “đám thợ săn vây giết” được. Vết thương trầm trọng do Bard gây ra đó tưởng chừng kết thành mối thù hận sâu sắc giữa hắn và tộc trưởng, lại đã vô tình khiến ông ta giành được sự ủng hộ của quần tộc, còn lão già làng kia bị lép vế vì sự dối trá trắng trợn của mình, chỉ còn lại một mình lão thì không còn đủ sức làm lung lay vai vế của Lycarino nữa.
Tuy nhiên, để phòng tránh bất trắc về sau, Bard phải tìm cách loại bỏ nốt lão già làng cuối cùng này. Không mất quá lâu để hắn nghĩ ra chiến lược. Chỉ là, thông tin của hắn về đối phương vẫn chưa đủ để đảm bảo chiến lược thành công trọn vẹn. Muốn có thông tin, thì rượu luôn là công cụ lợi hại hàng đầu.
Đoán trước được việc tộc trưởng Lycarino sẽ mở tiệc chào đón mình, ngay khi ông ta cử người đi vào rừng săn thú và hái quả, Bard đã lệnh cho Andreas tức tốc quay về thị trấn để báo cáo tình hình với phu nhân Camila. Tuy ban đầu rất hoang mang vì không hiểu sao có sự hiện diện của cả một bộ tộc người sói trong lãnh địa của mình, nhưng vì tin tưởng Bard nên phu nhân Camila vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn: ba thùng rượu vang, năm tay súng và cả Leia nữa.
Tuy nhiên vì vẫn không yên tâm nên nàng đã yêu cầu Anna đi cùng để sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Không phụ sự tin tưởng của phu nhân, Anna đã biết phải chọn ra những người có thể triệu tập ngay lập tức từ lực lượng xạ thủ của Bard. Đó là những người còn trẻ, không phải lo lắng gia đình ở nhà và luôn trong trạng thái sẵn sàng cầm súng chiến đấu.
Chưa đầy mười phút sau, năm tay súng đã có mặt, trang bị chỉnh tề và nhất loạt tuân theo sự chỉ đạo của Andreas. Ba thùng rượu vang được bà quản gia cân nhắc lựa chọn cẩn thận. Cũng là một người hiểu biết, bà cũng dặn dò Anna kỹ lưỡng:
“Người sói không uống được rượu như con người. Bọn chúng rất dễ say. Thậm chí nếu uống nhiều hơn một chút cũng đủ biến rượu thành loại chất độc nguy hiểm với chúng.”
“Vậy ạ?” Anna tròn xoe mắt trước kiến thức mới này.
Dù từng nghe nhắc đến người sói qua những lời rao giảng của nhà thờ, song cô vốn nghĩ đó chỉ là những sinh vật tồn tại trong truyện cổ tích. Giờ đây, cô đột nhiên được phu nhân Camila yêu cầu một nhiệm vụ có liên quan tới người sói, trong lòng vừa tò mò vừa hoài nghi.
Cô vẫn chưa đoán ra được cậu chủ coi những người sói kia là đồng minh hay kẻ thù, nhưng ít nhất từ kiến thức mà bà quản gia Mirella vừa tiết lộ, cô hiểu rằng Bard không hề có ý chiêu đãi những kẻ lạ mặt này như đối với các thợ săn trước đây. Chỉ là, trong lòng cô đang có đôi dòng suy nghĩ không vui.
Tại sao cậu chủ cho gọi Leia mà không hề nhắc đến cô? Andreas có khi nào vô tình quên không? Chắc hẳn là không rồi. Thật khó hiểu, rốt cục cậu chủ đang có kế hoạch gì? Thế là trong lúc Andreas dẫn đầu toàn đội đi tới trại của người sói, Anna liền gặng hỏi Leia:
“Người sói không uống rượu được thật sao?”
“Cậu chủ đã từng dạy mình rồi. Cơ thể con người có một nhân tố có thể chuyển hóa cồn thành một chất ít độc hại hơn. Loài sói không có. Vậy có lẽ người sói cũng không có. Do vậy nếu cùng uống rượu, sói sẽ bị say xỉn trước tiên, thậm chí còn trầm trọng hơn loài người.”
“Như vậy chẳng phải bọn họ sẽ trở nên hung hăng hơn sao?”
“Cũng có thể. Nhưng cùng với đó là những dấu hiệu suy nhược, mất phương hướng. Đúng rồi, mình biết pha nước giải rượu.”
“Vậy à? Dạy cho mình với nhé.” Anna tươi cười nói.
“Đương nhiên rồi.” Leia cũng vui vẻ đáp lại.
Theo bước chân khẩn trương của Andreas, đội ngũ xạ thủ cũng không chậm trễ, thúc ngựa kéo xe chở ba thùng rượu bám theo. Hai cô gái trẻ không hề tỏ ra sợ hãi trước bóng tối của rừng rậm bủa vây. Họ cầm chắc những ngọn đuốc trong tay và một lòng tin tưởng vào trí nhớ cùng trực giác của đội trưởng Andreas, đôi mắt kiên định dõi về phía trước, mong chờ một trong những thân cây khi được ánh đuốc soi tới thì sẽ hiện ra hình bóng thân thuộc của Bard.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, họ đã tới được trại của những người sói giữa lúc trong trại đang rộn tiếng reo hò nhảy múa hát ca. Lửa trại bừng sáng giữa khoảng đất trống, không ngừng khiến cho nồi nước phía trên sôi lên ùng ục. Thứ ca nhạc mà người sói tấu lên quả nhiên rất khó bắt tai đối với đám người Andreas. Nó lạ lẫm và hoang dại. Không có thứ nhạc cụ nào phát ra những giai điệu êm tai, chỉ có những đồ vật cứng gõ vào nhau hoặc nện xuống đất tạo nhịp cho những người sói vừa đảo bước chân vừa ngửa đầu lên trời cất lên những tiếng hú ngang phè.
Sự xuất hiện của nhóm Andreas lập tức thu hút sự chú ý của những người sói. Những cặp mắt đầy cảnh giác và những cái mũi tò mò bắt đầu thăm dò trên người bọn họ cùng những vật được đem tới bữa tiệc. Bard đảo mắt liên hồi, quét qua đám Andreas rồi tới từng người sói trong trại. Chỉ với một hành động thoáng chốc đó hắn đã thu thập đủ được thông tin về thái độ của từng đối tượng. Đáng chú ý nhất là tộc trưởng Lycarino và lão già làng cuối cùng của tộc.
Anna từ khi tới trại đã trông thấy cậu chủ ngồi kế bên Lycarino, lại chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn mình một cái rồi lại quay sang nhìn phía khác như thể không hề coi trọng sự hiện diện của cô vậy.
“Không phải chứ?” Anna băn khoăn “Nếu cậu chủ không hề cho gọi mình, vậy việc mình tự ý tới đây phải khiến ngài ấy hoài nghi mới phải, nhưng sao lại thế này nhỉ?”
Tuy nhiên, cô mau chóng gạt bỏ nỗi lòng riêng sang một bên mà tập trung vào nhiệm vụ. Cô đứng cạnh xe rượu vang trong khi nhắc hai người Andreas và Leia tới nhận chỉ thị tiếp theo từ cậu chủ. Bard liền cười nói:
“Gọi hết anh em vào nhập tiệc, rót hết rượu mời mọi người chung vui. À, đừng có say đấy!”
Câu cuối cùng là Bard dành riêng cho Andreas. Anh ta tỏ ra vâng lệnh, trong đầu cố nhớ lại xem bản thân uống được bao nhiêu cốc thì say để cân nhắc. Còn đối với Leia, Bard đưa ra chỉ thị rất nghiêm túc:
“Quan sát cẩn thận từng mẫu vật. Cô còn nhớ cách chơi trò Ma Sói không?”
Nhắc tới “Ma Sói”, ánh mắt trong sáng của Leia chợt trở nên bí hiểm. Cô gật đầu một cái tỏ ra đã hiểu hàm ý trong mệnh lệnh của cậu chủ. Sau đó Bard tiếp tục nói chuyện với tộc trưởng Lycarino, không cần phải bận tâm xem liệu hai người kia có làm tốt nhiệm vụ của mình không. Tộc trưởng không hiểu Bard nói gì với cô gái kia, liền lên tiếng thắc mắc. Bard cũng tự nhiên giải đáp:
“Ma Sói là trò chơi khá đơn giản, dựa theo một vài quy tắc để tìm ra ma sói trà trộn trong làng của con người.”
“Có quy tắc để phát hiện ra chúng tôi trà trộn giữa con người sao?” Tộc trưởng Lycarino bất chợt nghiêm mặt hỏi.
Bard điềm tĩnh đáp:
“Tôi đã nói là trò chơi, tức là nó do người ta bày ra cho trẻ con thôi. Ngài thực sự tin rằng đám con nít có thể phát giác ra các ngài dựa vào một trò chơi sao?”
“Con nít sao?” Thái độ nghiêm trọng của tộc trưởng Lycarino giãn dần xuống, dần chuyển sang hoài nghi, nhìn Bard một lượt từ trên xuống dưới “Thực sự là có khả năng đó, trừ khi cậu chủ Bard đây không phải là con nít.”
Bard đương nhiên hiểu bản thân đang hiện diện trong hình hài của một thiếu niên mười hai tuổi. Và thiếu niên này không những phát hiện ra có người sói rình rập gần thị trấn mình sinh sống, thậm chí còn biết rõ tường tận như thể cài gián điệp vào trong tộc vậy. Trong tích tắc, ánh mắt vừa thả lỏng được vài phần của Lycarino chợt căng thẳng trở lại và lóe lên vài tia cảnh giác quét một lượt lên toàn bộ tộc nhân của mình.
Kể từ khoảnh khắc ý nghĩ có gián điệp do Bard cài vào bộ tộc của mình nảy mầm, nó đã cắm rễ sâu và len lỏi khắp tâm trí của ông ta. Đúng là với lượng thông tin tình báo mà Bard nắm giữ, chỉ có khả năng là do gián điệp cung cấp mà thôi. Chứ không đời nào mạng lưới tình báo của Bard lại có thể khôn khéo luồn qua được khả năng đánh hơi của tộc người sói để phát giác ra sự tồn tại của Leon. Phải biết rằng đứa bé này chỉ mới ra đời trên hành trình đào tẩu của Lycarino, ngay cả những người sói đang truy đuổi ông ta cũng không hề biết thì một người ngoài như Bard làm sao lại biết?
“Ai là kẻ phản bội?” Đôi mắt truy lùng của Lycarino đảo qua từng người một trong bộ tộc.
Trước mắt ông ta chỉ thấy những người sói cả già lẫn trẻ đều đang tụ lại từng nhóm bên những người lính của Bard. Mỗi người này đều đang một tay cầm cốc rượu vang, tay còn lại cầm một miếng thịt nóng hổi, vui vẻ hướng dẫn những người sói cách tận hưởng mỹ vị tiệc tùng. Cứ mỗi khi cắn một miếng thịt vào miệng rồi nhai kỹ, họ lại nâng cốc uống một ngụm rượu vang, gương mặt hiện ra rõ sự sung sướng khi hương vị của thịt và rượu vang hòa quyện với nhau thành một bản giao hưởng đánh thức mọi giác quan trong cơ thể.
Ban đầu những người sói chỉ tò mò, đến khi có người tình nguyện bước lên thử bắt chước làm theo thì lập tức phấn khích và bùng nổ, chỉ muốn cho tất cả mọi người biết những gì mình đang cảm nhận. Cứ thế, đám người sói đều bị cuốn vào thứ thức uống lạ lẫm đầy ma thuật này.
Duy chỉ có tộc trưởng vẫn tỉnh táo. Tự tin vào khứu giác nhạy bén của tộc mình, nếu nói ông ta không hề nghi ngờ trong những thùng rượu vang kia có độc dược gì thì không đúng, chẳng qua ông ta không thể tìm ra được thứ mùi gì khả nghi cả. Hơn nữa, Bard ngồi bên cạnh ông ta từ nãy đến giờ cũng đã uống liền ba cốc rồi.
Đến khi ông nhận ra những người sói lần lượt đổ gục, nôn mửa và choáng váng lăn lộn khắp trại thì đã muộn. Ông vội đứng bật dậy cảnh giác. Bard chỉ chậm rãi nâng cốc uống một ngụm rượu rồi nói:
“Rượu vang là thức uống tuyệt vời mà con người phát minh ra. Và tình cờ thay, cả loài sói và người sói đều không thể uống nhiều bằng con người. Ngoại trừ ngài ra, bất cứ ai không uống rượu, hoặc uống vài cốc chưa say thì chắc chắn không phải người sói.”
Như hiểu ra ý đồ của Bard, tộc trưởng Lycarino đảo mắt trái phải đúng ba lần, mỗi một lần đều dừng lại trên người vị già làng cuối cùng lâu thêm một chút. Đến lần thứ tư thì ánh mắt tộc trưởng trở nên sắc lạnh. Vị già làng kia đang ngồi thu mình vào một góc, không muốn tham dự cuộc vui cùng ai, nhưng đám trẻ con trong tộc thi thoảng vẫn đem thức ăn và cả rượu tới cho lão. Nhìn đống cốc gỗ rơi ngổn ngang bên cạnh là biết lão uống nhiều hơn cả Bard, và trông lão không có vẻ gì là đang mất tỉnh táo cả.
0 Bình luận