Trời tờ mờ sáng. Bard tự cảm nhận được điều đó mà không cần phải mở cửa sổ để quan sát. Giác quan của hắn đã được trui rèn và trở nên nhạy bén sau hơn tám thế kỷ sống trong vũ trụ này. Hắn đã ngồi cặm cụi ở bàn làm việc suốt một đêm không nghỉ.
Đầu tiên là pha trộn thuốc súng. Diêm tiêu, bột than củi và lưu huỳnh là ba thành phần bắt buộc. Lưu huỳnh vốn không có sẵn ở Rakon mà hắn phải tự tìm mua thông qua thương hội Hygon. Bảy mươi lăm phần trăm diêm tiêu, mười lăm phần trăm bột than củi và cuối cùng lưu huỳnh chiếm phần còn lại. Công thức này vốn được phát minh bởi người Trái Đất nên hắn không trắng trợn tự coi đó là thành quả của mình. Với phương châm kiến thức chỉ có thể khám phá ra chứ không thể bịa ra, hắn luôn cố gắng đặt hết thảy mọi thứ vào tầm mắt và đúc kết ra kinh nghiệm.
Bàn làm việc của hắn còn đặt sẵn một viên pha lê cỡ lòng bàn tay. Khối tinh thạch ẩn chứa nguyên tố pháp thuật hệ nước đang không ngừng lập loè ánh sáng màu lam. Trong phạm vi khoảng ba bước chân, năng lượng mà nó toả ra có thể lập tức dập tắt mọi đốm lửa nhỏ. Nhờ thứ này mà hắn có thể yên tâm làm việc, không sợ vô ý gây hoả hoạn khi đang ngồi giữa đống thuốc súng.
Thuốc súng sau khi được pha trộn sẽ được hắn đong từng lượng nhỏ một, rót vào vỏ đạn bằng đồng. Tiếp đó, hắn dùng tới một dụng cụ lắp ráp gồm hai gọng kìm cố định đồng trục. Đầu đạn được nhồi thuốc súng xong sẽ được kẹp vào gọng kìm bên dưới, vỏ đạn thì được kẹp vào gọng kìm phía trên. Khi hắn dùng sức gạt chiếc cần, gọng kìm kẹp vỏ đạn sẽ bị ép xuống, vừa vặn ráp vào phần đầu đạn phía dưới. Như vậy là một viên đạn được hoàn chỉnh.
Kiên trì làm việc suốt sáu tiếng liên tục không ngừng tay, một nghìn viên đạn đã ra lò. Hắn phân chúng ra năm chiếc rương gỗ sồi lót da cừu, mỗi rương cất vừa đủ hai trăm viên đạn. Phải bằng sức hai người lính khoẻ mạnh mới khiêng được một rương đầy đạn. Với trữ lượng đạn tương đối dồi dào này, hắn đã sẵn sàng rời khỏi sự bảo bọc của Graham và Camila.
Chỉ riêng vấn đề đạn dược đã hao tốn của hắn nửa năm lên kế hoạch. Trong đó bốn tháng đầu tiên hắn liên tục thử nghiệm các mẫu súng và đạn để cải tiến thiết kế. Để rồi trong hai tháng cuối cùng, hắn chỉ áp dụng đúng một mẫu đầu đạn và vỏ đạn, yêu cầu các thợ rèn sản xuất số lượng lớn. Đối với một nghìn viên đạn này, hắn đã tương đối hài lòng. Nhưng chỉ như vậy không đủ để hắn tạo ra được cục diện to lớn ở phương bắc.
Ở thế giới này, pháp thuật vẫn là nguồn sức mạnh tiềm năng nhất. Nhưng hắn mới mười hai tuổi, chưa thể thức tỉnh pháp lực được. Mà trớ trêu thay, phải đến mười lăm tuổi, con em quý tộc mới đủ tư cách bước chân vào học viện hoàng gia Alecia, nơi nghi lễ thức tỉnh pháp lực được tiến hành dưới sự chứng kiến của một vị giám mục do Giáo Hội Zamecia cử tới. Nếu không có được sự chứng nhận của Giáo Hội, pháp sư sẽ bị coi là dị giáo và phải chịu trừng phạt.
Một khi trở thành tội phạm dị giáo, hắn sẽ đồng thời phải đối địch với toàn bộ vương quốc đồng minh của Giáo Hoàng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sẽ không dùng tới thủ đoạn thức tỉnh pháp lực sớm làm gì. Vừa nghĩ tới đây, Bard liền quay sang nhìn về phía Anna. Cô đang nằm ngủ ngon lành trên giường của hắn. Lúc nửa đêm, sau khi kiên trì tiếp nhận kiến thức từ Bard, cô đã ngủ thiếp đi mất và được hắn đặt lên giường.
Trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi, hắn có thể nhận ra sự chân thành mà Anna dành cho mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, xương cốt ở chân và lưng phát ra những tiếng kêu răng rắc do ngồi quá lâu. Hắn đi tới gần Anna, ngồi xuống giường rồi cứ thế nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của cô bằng ánh mắt mang biểu cảm phức tạp. Ngắm một lúc lâu, hắn bất chợt đưa tay lên tới gần gương mặt cô, định làm gì đó nhưng liền thu tay lại. Như thể hắn đang muốn chạm vào một báu vật, song lại sợ chính bàn tay mình vấy bẩn nó vậy.
“Xin lỗi Anna. Nhưng cô đã chết hơn tám thế kỷ rồi…”
…
Anna từ từ tỉnh giấc. Vì chưa mở mắt, nên cô có thể cảm nhận được chiếc giường đang nằm êm ái khác thường so với tấm nệm thô cứng của mình. Cảm giác thoải mái này chỉ khiến cô muốn lười biếng được nằm lâu hơn. Mất một lúc lâu, cô quyết định mở mắt, để rồi trông thấy ngay cậu chủ Bard đang nằm ngủ bên cạnh mình. Cô bối rối không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường của cậu chủ, tính rời đi nhưng cánh tay của Bard đang ôm chặt thân người cô.
Bất giác, trống ngực Anna đập thình thịch. Đang lúc không biết nên làm gì thì Bard đã mở mắt. Anna ngại ngùng lên tiếng:
“Em đã làm cậu chủ tỉnh giấc sao?”
Bard không đáp mà nhắm mắt lại, cánh tay thành thật rời khỏi người Anna. Cô hầu gái bỗng cảm thấy có gì đó mất mát, nhưng được ngắm nghía gương mặt khi ngủ của cậu chủ ở khoảng cách gần thế này lại như một sự bù đắp. Cô thầm nghĩ, cậu chủ Bard khi ngủ thật giống với cậu chủ Clerik. Không hiểu từ khi nào, cô đã suýt quên hai người họ là anh em sinh đôi. Khi hai người ở cạnh nhau, cô luôn có thể nhận ra ai là Bard. Cũng chính lúc này, cô liền nhớ ra lý do vì sao cậu chủ Bard luôn nghiêm nghị và lạnh lùng đối với những người xung quanh.
Sau những gì được cậu chủ tận tình chỉ dạy đêm qua, cô cũng đã phần nào hiểu được những lo toan mà hắn dành cho thị trấn Rakon, cho người dân Rakon. Được cậu chủ tin tưởng là một vinh dự to lớn, dĩ nhiên trọng trách kèm theo là không nhỏ. Anna mau chóng chấn chỉnh lại tinh thần rồi ngồi dậy. Trông thấy đôi giày của mình được đặt ngay ngắn phía dưới, cô liền đỏ mặt xúc động. Cô chỉ nhớ mình đã ngủ gục ở bàn khi nghiên cứu tài liệu. Thật khó mà tin được cậu chủ không những đặt cô lên giường còn giúp cô tháo giày nữa.
“Em sẽ không làm cậu chủ thất vọng đâu.” Cô tự nhủ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của Bard.
Vừa bước ra ngoài thì đã bắt gặp bà quản gia Mirelle ở hành lang. Những người hầu khác cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới bận rộn. Anna xin phép được về thay đồ để làm việc. Bà quản gia liền hỏi:
“Cậu chủ đã dậy chưa?”
“Cậu chủ vẫn đang ngủ ạ.” Anna lễ phép đáp.
Thấy thái độ của cô không thay đổi dù được cậu chủ Bard tín nhiệm, bà quản gia mừng thầm trong lòng. Bà nói:
“Nếu cậu chủ vẫn chưa nói gì với tôi thì tức là cô vẫn chưa làm xong việc mà cậu chủ giao cho đâu. Dù sao thì cô cũng nên báo cáo lại về tình hình tối qua cho tôi.”
“Vâng.” Anna thành thật đáp: “Cậu chủ đã dạy cho tôi một vài kiến thức để phụ giúp ngài ấy cho kế hoạch phát triển lãnh địa.”
Nghe tới đây, bà quản gia Mirelle vội đưa tay lên bịt miệng Anna rồi ngó nghiêng xung quanh, dáng vẻ khá ám muội. Rồi bà khẽ lên tiếng dặn dò:
“Nhớ kỹ, đừng tùy tiện tiết lộ kế hoạch của cậu chủ cho bất kỳ ai. Ta không thể tin tưởng bất cứ ai trong dinh thự đâu.”
“Tôi xin lỗi, đó là thiếu sót của tôi.” Anna vội cúi đầu nhận lỗi.
Bà quản gia liền gật đầu và nói:
“Để tránh người khác để ý, cô vẫn nên thay quần áo rồi quay lại làm việc đi.”
Anna liền đi ngay. Bà quản gia nhìn theo dáng vẻ vội vã của cô mà trong lòng cảm thán. Xem ra bà lo lắng thừa rồi, vì cậu chủ ngoài dạy dỗ Anna thì không phát sinh chuyện gì hết. Đang lúc bà định rời đi để giám sát những người hầu khác thì phía sau chợt có tiếng cửa mở. Bard bước ra và trông thấy bà Mirelle thì lên tiếng:
“Quản gia. Bà sắp xếp giúp tôi một việc nhé.”
“Cậu chủ cứ dặn dò.” Bà đáp lại với vẻ nghiêm trang thường thấy.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, một thông cáo được dán tại quảng trường thị trấn Rakon, nội dung như sau:
“Nhằm đảm bảo an ninh của thị trấn Rakon, cần tuyển chọn xạ thủ có kinh nghiệm phục vụ dưới quyền chỉ huy của cậu chủ Bard Branweis.
Lưu ý 1: Người ứng tuyển có quyền rút lui trước khi ký khế ước.
Lưu ý 2: Những người không đạt tiêu chuẩn để ký khế ước vẫn nhận được thù lao dựa theo thời gian huấn luyện.
Lưu ý 3: Thù lao chính thức công bố trong khế ước sẽ được quyết định dựa theo biểu hiện trong quá trình huấn luyện của người ứng tuyển.
Ký tên: Bard Branweis.”
Phía dưới chữ ký của Bard còn có con dấu xác nhận của lãnh chúa Camila Branweis nên không một ai nghi ngờ tính xác thực của tờ thông cáo này. Mọi người tụ tập kín cả quảng trường, chen chúc nhau để được đọc. Đọc xong, một vài tay thợ săn cảm thấy cơ hội đổi đời của mình đã tới. Vì được phục vụ cho lãnh chúa là niềm vinh dự lớn lao. Bên cạnh đó cũng có không ít lời xì xào bàn tán, tỏ ra nghi ngờ việc này.
“Trên thông cáo không hề nói rõ thù lao là bao nhiêu. Ngộ nhỡ nhà Branweis chỉ trả chúng ta mấy xu lẻ rồi đuổi chúng ta đi thì sao?”
“Phải đó, quý tộc muốn lừa thì chúng ta làm sao dám lên tiếng.”
“Nhưng phu nhân Camila không giống với những quý tộc xấu xa đó.”
“Phu nhân Camila đâu có đăng thông cáo. Người ký tên là cậu chủ Bard mà.”
“Cậu chủ Bard còn nhỏ tuổi hơn cả con trai tôi, làm sao đã biết mấy việc như thế này?”
“Này, ông không nhớ chính cậu chủ Bard là người đã săn được con nai tinh ranh kia à?”
“Cả đám thợ săn chúng ta còn không vây bắt được nó, làm sao cậu chủ Bard săn được. Tôi nghĩ là do phu nhân Camila bí mật giúp đỡ phía sau thôi.”
“Đừng quên từ lúc mới bảy, tám tuổi cậu chủ đã biết đi săn rồi. Biết đâu thông cáo là thật thì sao?”
“Thật ư? Bà tin rằng một đứa trẻ có thể huấn luyện quân lính đấy hả?”
Đa phần những lời xì xào bàn tán đều tỏ ra không ủng hộ Bard Branweis, thậm chí đám đông còn tự lan truyền đủ mọi tin đồn thất thiệt. Tuy vậy, chiều hôm đó, cổng dinh thự nhà Branweis vẫn có khách ghé thăm. Một vài người dân, tuổi tác cũng tương đối cao. Vì không còn sức để đi đốn củi, đi săn hay bất cứ công việc nặng nhọc nào nên họ đành đánh cược chút hơi sức cuối cùng cho việc này hi vọng được ban cho vài đồng bạc ít ỏi.
Phụ trách tiếp đón họ là Anna. Mặc dù vừa nhìn đã biết bọn họ cũng chẳng thể đạt tiêu chuẩn tuyển chọn của cậu chủ Bard, nhưng cậu chủ đã bàn giao hoàn toàn việc tiếp đón người ứng tuyển nên cô cũng lịch sự dẫn họ tới khu vực huấn luyện. Tại đây, đập vào mắt nhóm người là một tấm bảng đề chữ “Nội Quy” to tướng. Bên dưới là những dòng chữ do chính tay Bard viết ra. Họ chưa kịp đọc kỹ thì Bard đã xuất hiện.
Anna lập tức cúi đầu cung kính chào cậu chủ. Những người dân thấy vậy cũng đồng loạt làm theo. Gần một phút trôi qua, không một ai dám lên tiếng. Ai nấy đều hồi hộp, lo sợ không biết mình đã cư xử đúng khuôn phép khi gặp quý tộc hay chưa. Sau cùng, Bard cất tiếng với thái độ vô cùng cởi mở khiến cho chính Anna phải tròn mắt kinh ngạc.
“Rất hoan nghênh các vị đã hưởng ứng lời mời của tôi. Tôi chính là Bard Branweis, người sẽ phụ trách huấn luyện các vị trong thời gian tới. Hi vọng các vị sẽ trở thành những người hùng bảo vệ cho an nguy của thị trấn Rakon. Tôi không cần các vị phải trở thành những người lính dũng mãnh trên chiến trường. Điều tôi cần, đó là khi thị trấn Rakon lâm nguy, chính các vị sẽ có sức mạnh và dũng khí cầm vũ khí bảo vệ nó, không phải vì tôi hay lãnh chúa, mà vì chính gia đình mình.”
Sự cởi mở kèm theo giọng điệu truyền cảm, lời lẽ chân thành đã giúp Bard ngay lập tức chiếm được cảm tình của những người ứng tuyển hôm nay. Dù không ít người trong số họ chỉ đến vì tò mò hay mong có câu chuyện về khoe khoang, thì ngay lúc này đây, tâm trí họ cũng đắm chìm trong bản anh hùng ca vừa được cậu chủ nhà Branweis thêu dệt nên. Ngay cả Anna cũng không khỏi xúc động trước những lời Bard nói. Đây là những lời mà cô chưa từng được nghe, đây cũng là một cậu chủ mà cô chưa từng thấy trước đây.
“Ngài ấy, giống như đang thể hiện trí tuệ của chính mình bằng gương mặt và tính cách của cậu chủ Clerik vậy.” Anna thầm nghĩ.
Sau khi hoàn thành bài diễn thuyết của mình, Bard liền dẫn mọi người tới nơi mà hắn đã bố trí sẵn một dãy hàng rào gỗ cao tới đầu gối, ở phía xa cách đúng một trăm mét được bố trí một loạt hình nhân gỗ. Bard lập tức phổ biến luật thi, theo đó những người ứng tuyển được chọn vũ khí tuỳ thích, chỉ cần bắn trúng vào hình nhân gỗ từ vị trí phía sau hàng rào này thì sẽ được tuyển chọn ngay lập tức.
Bard thừa biết đó là một yêu cầu bất khả thi với những thợ săn được trang bị cung nỏ thô sơ, vì ngay cả những tay cung thủ trứ danh của quân đội hoàng gia Alecia cũng chỉ giương cung và bắn hiệu quả trong phạm vi bảy mươi tới chín mươi mét. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là muốn tạo một màn thị uy với đám thợ săn mà thôi.
1 Bình luận