Rời khỏi tiệm rèn của Varos, Bard ghé sang tiệm tiếp theo nằm cách đó ba ngôi nhà. Nhìn bề ngoài, cửa tiệm này không khác gì một căn lều dựng tạm bợ cả. Kết cấu của nó quá khác biệt so với những căn nhà còn lại trong chợ. Trong khi những ngôi nhà ở đây đều dựng cao với hai tầng, thì căn lều kia lại thấp tẹt và chiếm nhiều diện tích hơn hẳn.
Cánh cửa phía trước chỉ cao hơn Bard một cái đầu, người trưởng thành không cẩn thận sẽ đụng đầu vào khung cửa. Đây là tiệm của Tar’Ero, tay thợ rèn phụ trách công việc đúc vỏ đạn cho hắn. Cũng như Varos, tay thợ này cũng chẳng hiểu hắn đang định làm ra thứ gì nhưng vì cầm tiền nên vẫn xắn tay áo mà làm. Có điều, Tar’Ero không để tâm thân thế công tử nhà Branweis của hắn.
Tay thợ rèn này thuộc chủng tộc Người Lùn, từng sinh sống trong những hang núi hiểm trở phía bắc. Đối diện với cuộc chinh phạt của đế chế Zamecia, những vương quốc Người Lùn lần lượt đầu hàng. Người Lùn tuy bản tính lì lợm và bền bỉ trong công việc, là một chủng tộc có thiên phú về thuật luyện kim, song không thể chống lại được sức mạnh vũ lực cùng sự đông đảo của loài người.
Sau khi đế chế Zamecia tan rã và hình thành nên những vương quốc khác nhau, Người Lùn cũng tự lập thành một vương quốc độc lập, song một bộ phận Người Lùn vẫn di cư tới các vương quốc của loài người để sinh sống. Tar’Ero từ nhỏ có tính hậu đậu nên không được gia đình coi trọng. Gã bỏ nhà đi lưu lạc và dừng chân tại thị trấn Rakon hơn mười năm trước, tự mở một tiệm rèn. Tài nghệ của gã không thể so sánh được với thuật luyện kim bí truyền của Người Lùn, song sự tỉ mỉ của gã là tố chất mà Bard cần để chế tạo vỏ đạn.
Thực ra, Bard có thể bàn giao cả việc chế tạo đầu đạn cho gã. Nhưng sự nhanh nhạy của Người Lùn đối với khoa học kỹ thuật có thể khiến thiết kế súng đạn của hắn bị bại lộ. Ở kiếp trước, tuy loài người chế tạo ra đại bác đầu tiên do ảnh hưởng của Bard, nhưng chính Người Lùn mới cải tiến chúng thành những khẩu súng hỏa mai đầu tiên và đem sản xuất hàng loạt để phổ biến cho bộ binh, giúp chủng tộc họ chiếm ưu thế vượt trội trên chiến trường khi mà loài người vẫn giữ tư duy chiến thuật lạc hậu với ngựa và vũ khí lạnh.
Kiếp này, Bard không có ý định chia sẻ kiến thức hiểu biết của mình một cách tùy tiện như trước, song Clerik có thể sẽ làm điều đó.
Bên trong căn lều thấp tẹt, ánh đèn và lò sưởi cùng tỏa ra thứ ánh sáng ấm cúng. Tar’Ero đang ngồi tỉ mẩn bên bàn dụng cụ, đục đẽo một miếng ngọc thạch màu lam ánh bạc. Trông thấy Bard, gã liền dừng tay và đứng dậy. Ngay cả khi đứng lên, chiều cao của gã cũng không khác biệt mấy so với khi ngồi, chỉ chạm gần tới vai của Bard. Bù lại, thân hình của gã lại phình ra theo chiều ngang. Đôi chân to như cột nhà dường như đang chống đỡ cái bụng tròn vo của gã. Đầu gã hói, râu ria rậm rạp màu đỏ như rượu vang bện thành từng nút, mỗi nút râu đều gắn mấy mớ trang sức bằng đá mài.
“Lần này ta làm thêm năm mươi ống đồng tí hon cho ngươi rồi. Ngươi không định làm thêm thứ gì khác sao?” Tar’Ero hỏi với giọng khàn khàn.
Bard gật đầu nói:
“Ông vẫn đáng tin như mọi khi. Cứ tập trung làm món đồ tôi yêu cầu là được.”
“Mấy thứ này rốt cục có tác dụng gì vậy?” Tar’Ero nheo mắt dò hỏi.
“Pháp thuật. Giả kim thuật. Ông đoán thử xem.” Bard đáp một cách bâng quơ.
“Ta đoán là giả kim thuật.” Tar’Ero vừa nói vừa lôi ra một túi vải nặng trịch.
Bard nhận lấy túi, cảm nhận sức nặng, dựa vào tiếng va động lích kích là biết túi đựng đầy đồ kim loại. Năm mươi vỏ đạn bằng đồng được bàn giao. Bard giở ra kiểm tra số lượng cũng như chất lượng từng cái một rồi mới đưa tiền. Tar’Ero cũng không sốt ruột mà ngồi chờ Bard đánh giá suốt gần nửa giờ đồng hồ. Trong năm mươi thành phẩm mà chỉ cần có một món bị lỗi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lòng tự tôn của gã. Vì lẽ đó, Bard cũng rất hào phóng với gã.
Năm mươi vỏ đạn hoàn chỉnh là mười đồng bạc. Chừng này tiền đủ để gã mua được gấp bốn lần lượng đồng mà gã đã dùng khi đúc vỏ đạn cho Bard. Thương vụ khá hời nhưng công việc nhàm chán.
Bard không phải dư tiền dư của mà tùy tiện vung tay. Chế tạo vỏ đạn không thể cẩu thả, nhất là với kỹ thuật lạc hậu ở thời kỳ trung cổ này. Một vỏ đạn sai sót có thể gây ra tai nạn nguy hiểm, mà đạn dược thường sẽ đặt chung một chỗ, một viên đạn phát nổ sẽ kéo theo cả kho đạn phát nổ, thiệt hại sẽ khuếch đại tới mức kinh hoàng.
Kiếp trước hắn có quyền năng đỉnh cao đến mấy thì ngay lúc này hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi chưa có chút pháp lực nào trong tay. Hắn có đủ trải nghiệm nhân sinh để hiểu thế giới này tàn khốc đến nhường nào, và hắn lúc này rất dễ bị giết vì thiếu cẩn trọng. Nếu không có sai lệch quá lớn, ba năm nữa, tức khi hắn và Clerik mười lăm tuổi, tử tước Britzga sẽ kéo quân tới đánh.
Hắn gấp rút chế tạo súng trường chính là để ứng phó với biến cố này. Việc hắn quay ngược thời gian có thể ảnh hưởng tới dòng sự kiện ở kiếp hiện tại. Ngộ nhỡ phía gia tộc bất ngờ hành động sớm hơn thì hắn không thể lường trước được.
Tiệm rèn thứ ba hắn ghé vào là của Mathew, tay thợ rèn trẻ, tuổi chừng ba mươi, kế thừa cửa tiệm từ người cha già quá cố. Gã thạo việc song khả năng ngoại giao kém nên dù được việc nhưng chỉ có một vài khách quen trong thị trấn mới ghé qua để nhờ sửa nông cụ. Thi thoảng có vài tay lính đánh thuê quen biết vẫn qua nhờ sửa binh khí thì gã cũng chỉ thu tiền lấy lệ chứ không lời lãi gì mấy. Vậy nên, đơn hàng của Bard đối với gã như một chiếc phao cứu sinh cho tình cảnh đói kém.
“Cậu chủ!” Vừa trông thấy Bard, gã như sực tỉnh cơn mơ ngủ, vội chạy tới tiếp đón vồn vã, “Tôi làm xong lô mũi tên mới cho cậu chủ rồi!”
Tuy nhiệt tình, nhưng hành động của Mathew khá thô lỗ, không hiểu phép tắc tối thiểu khi tiếp đón quý tộc, cứ thản nhiên ưỡn ngực khoe khoang. Bard không để ý điều này. Việc hắn giao cho Mathew là đúc đầu đạn, công việc không có gì khó khăn nếu so với Tar’Ero và Varos. Tuy thường xuyên được giao việc sửa chữa dụng cụ, song rèn đúc đối với hắn cũng không phải việc khó.
Mathew chất hết những đầu đạn bằng đồng đúc được vào trong một chiếc rương nhỏ. Được đổ cùng một khuôn nên hình dáng và kích thước của đầu đạn khá đồng nhất. Mẫu do chính tay Bard vẽ ra để Mathew đóng khuôn nên hắn không cần kiểm tra quá kỹ làm gì. Bard trả cho hắn hai mươi đồng bạc rồi đem chiếc rương về. Mathew không quên cảm ơn và nhận làm tiếp một lô đầu đạn mới.
Vật liệu lắp ráp súng và đạn đã thu thập đủ, giờ hắn còn một nơi nữa cần ghé qua ở tận cuối khu chợ. Hắn đi qua chuồng ngựa để chất đồ đạc lên xe. Thanh niên coi sóc ngựa cũng biết trách nhiệm của mình là phải bảo quản những thứ đó cho đến khi Bard quay lại.
Chợ đã vắng người hơn nhưng chưa đủ thoáng đường để phóng ngựa chạy bừa qua. Bard thong thả đi qua dòng người huyên náo, khẩu súng vẫn đeo sau lưng. Cuối khu chợ là nơi tập kết rác thải và phân súc vật nên không mấy ai bén mảng tới. Ở đó chỉ có duy nhất một căn nhà đơn sơ được dựng lên. Người sống ở nơi như thế này hẳn là đầu óc không bình thường.
Đám trẻ con trong làng từng mò tới đây nghịch ngợm, trêu chọc chủ nhà và đã bị dọa một phen nhớ đời. Chúng khóc lóc kể lể với người lớn rằng nhìn thấy một mụ phù thủy gớm ghiếc có cái mũi khoằm như mỏ quạ, mặc áo choàng đen từ trong ngôi nhà kia bước ra.
Lúc ấy Bard mới mười tuổi, nhưng hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Dân làng nghe tới phù thủy thì đồng loạt mất bình tĩnh, tụ tập thành đoàn kéo tới bãi rác trong chợ bao vây ngôi nhà kia. Nhưng ở đó chẳng có mụ phù thủy nào cả, mà chỉ có một thiếu nữ lương thiện.
Kiếp trước, cô gái tội nghiệp đã bị dân làng đem lên giàn thiêu, chết oan uổng. Kiếp này, chính Bard đã ngăn cản việc đó. Cho dù không có pháp lực, Bard vẫn nhận ra thiếu nữ này không phải phù thủy. Cũng không có chuyện cô ta biến hình để mê hoặc dân làng như vài kẻ ác ý đồn ra khi đó. Cái mũi khoằm là một chiếc mặt nạ do cô ta tự tay làm ra để ngăn mùi hôi của bãi rác xộc vào mũi, áo choàng màu đen được cô ta khoác lên để ngăn bị ám mùi vào cơ thể.
Nhờ có Bard ngăn chặn đám đông và hóa giải hiểu lầm, thiếu nữ đó mới thoát khỏi kết cục bi thảm. Cô ta rất biết ơn Bard. Nhưng hắn không cứu cô ta vì thương hại. Trước đó, hắn đã tình cờ phát hiện cô ta thường xuyên thu thập rác thải và phân gia súc để tìm tòi một thứ kỳ quặc nào đó, liền nhận ra cô ta là một hạt giống tốt để đào tạo.
Sau một thời gian được Bard truyền dạy kiến thức nền tảng về khoa học, giờ cô ta là người phụ trách điều chế thuốc súng cho hắn. Vì lối sống tự cô lập cộng thêm tính cách lập dị, cô nàng sẽ không để lộ kiến thức đã học ra ngoài được. Hơn nữa, Bard cũng đã dặn dò cô ta cẩn thận. Trừ trường hợp nguy cấp, cô ta sẽ không để lộ bí mật của Bard.
Bard chậm rãi gõ cửa. Chỉ vài giây sau cánh cửa hé mở ra một khe nhỏ. Đằng sau khe cửa là một thiếu nữ có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy long lanh đầy vẻ mong chờ, háo hức khi nhìn thấy Bard. Cô ta mở toang cửa và nhào tới ôm chầm lấy ân nhân. Nếu nhìn thấy cảnh này, Anna nhất định sẽ rất đau lòng và đố kỵ.
“Em chờ cậu chủ bốn ngày rồi đấy!”
“Tôi bận đi săn. Công việc cô làm tới đâu rồi?”
Cô gái buông khỏi người Bard rồi chạy vào trong nhà, nhanh nhảu nói:
“Thứ bột màu trắng đó em đã làm ra được hai thùng lớn rồi. Nhưng em còn làm ra một thứ hay lắm, cho cậu chủ xem!”
Bard không tỏ ra hứng thú với thứ hay ho mà cô ta nhắc đến, chỉ tiến tới kiểm tra những thùng chứa “thứ bột trắng” ở gầm cầu thang. Vén tấm vải phủ phía trên ra, hắn thấy tổng cộng có sáu thùng đựng đầy thứ bột trông như muối. Đó chính là diêm tiêu, hay có tên hoá học là kali nitrat (KNO3).
Công thức điều chế thuốc súng không quá phức tạp, cần có diêm tiêu, lưu huỳnh, bột than củi, pha trộn theo tỷ lệ tiêu chuẩn để đảm bảo hiệu quả bắt cháy và tạo ra vụ nổ nhỏ đủ sức đẩy viên đạn đi với tốc độ cao.
Sau khi xác nhận cô gái tóc hạt dẻ điều chế thêm đúng hai thùng diêm tiêu mới như đã báo cáo, Bard mới lên tiếng:
“Làm tốt lắm.”
Hắn tiện tay đặt lên bàn hai mươi đồng bạc để trả công cho cô. Cô gái không để ý mấy đồng tiền, phụng phịu hờn dỗi nói:
“Cậu chủ chỉ quan tâm tới thứ bột cháy đó thôi sao?”
“Tôi chỉ quan tâm tới những thứ hữu dụng.” Bard lạnh lùng đáp, đôi mắt không có chút nhượng bộ.
Nhìn vào, ai cũng sẽ tưởng họ là hai chị em đang cãi nhau. Cô gái tóc hạt dẻ tuy rất gần gũi với Bard, nhưng bản thân cô cũng hiểu vai vế của mình. Bard xuất thân là dòng dõi đại quý tộc, kể từ ngày hắn cứu mạng cô thì bản thân cô đã thuộc về hắn rồi. Dù thế, cô vẫn luôn trân trọng, coi hắn như người thân hơn là chủ nhân.
Cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi sinh ra và may mắn được dân làng nhặt về nuôi nấng. Khi dân làng muốn đem cô lên giàn thiêu, dường như mọi cảm tình dành cho bọn họ đã cháy rụi. Trái tim cô giờ chỉ còn dành cho một mình Bard. Ơn cứu mạng và ơn dạy dỗ của hắn là điều cô ghi nhớ mãi mãi. Nếu hắn muốn đem cô lên giàn thiêu, cô sẽ không phản kháng.
“Thực ra thứ mà cô mò ra được cũng hữu ích đấy.”
“Cậu chủ đã biết rồi sao?” Cô gái tóc hạt dẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Các tinh thể kết tủa trong lúc cô sản xuất diêm tiêu được gọi là struvite (một chất kết tủa sinh ra trong quá trình phân huỷ chất thải). Thứ này làm phân bón rất tốt, nhưng sau này có thể dùng vào việc khác trọng đại hơn. Nhưng sau này đừng tự ý làm gì nếu tôi không yêu cầu, có thể sẽ xảy ra tai nạn rất kinh khủng đấy.”
Nghe được lời này, cô gái liền nhận ra Bard theo dõi mình rất sát. Hơn nữa, Bard lại biết rất rõ về thứ mà cô mới phát hiện ra, khiến cô càng thêm phần ngưỡng mộ, đồng thời càng cảm phục. Vì dẫu có dùng thái độ khá lạnh lùng, nhưng hắn vẫn quan tâm tới sự an toàn của cô. Cô liền hỏi:
“Vậy thứ đó…”
“Struvite.” Bard nhắc lại.
“Stu… pi…” Cô gái thầm ghi nhớ và hỏi tiếp, “Thứ đó có lợi ích gì ngoài làm phân bón sao?”
“Có rất nhiều lợi ích, nhưng giờ chưa phải lúc cần tới. Cô cứ tập trung làm những gì tôi yêu cầu đi, Leia.”
Chưa kịp để cho Leia đáp lại, Bard đã bước ra ngoài và đóng cửa. Leia khẽ thở dài một hơi. Dẫu rất gần gũi với hắn, nhưng cô vẫn cảm nhận được một khoảng cách rất lớn giữa cả hai. Song, cô vẫn mỉm cười, vì biết hắn vẫn cần cô.
0 Bình luận