Linh hồn là bí mật sâu thẳm nhất của vũ trụ. Hàng tỷ sinh linh có trí tuệ đã cố gắng lý giải bản chất của linh hồn nhưng trải qua bao thời đại, từng nền văn minh khai sinh, phát triển, thịnh vượng rồi sụp đổ, vẫn chưa một ai có thể tìm ra lời giải đáp chính xác.
Ngay cả những thực thể cấp cao tồn tại từ thuở bình minh của vũ trụ cũng không thể trả lời. Những thực thể quyền năng dù có khả năng nhìn thấu quá khứ cũng gặp một hạn chế tuyệt đối đó là chỉ có thể nhìn được sự việc kể từ thời điểm chúng được tạo ra. Bởi vậy, cái gọi là thấu thị quá khứ, thực chất nên gọi là chứng nhân lịch sử.
Nhưng Bard lại nắm giữ câu trả lời mà mọi kẻ khao khát tri thức thèm muốn: Khởi thuỷ của vũ trụ ra sao? Linh hồn từ đâu mà có?
Phải nhắc lại rằng, sau khi hủy diệt toàn bộ vũ trụ cũ, Ezkiel đã kích hoạt quá trình tái tạo một vũ trụ mới - một bản sao y hệt vũ trụ cũ đương nhiên với chiều hướng chuyển động mới bởi những tác nhân như hắn, Maximiel, Lily, Charlotte và sau này sẽ còn xuất hiện rất nhiều kẻ khác làm thay đổi dòng chảy lịch sử.
“Sao thế?” Charlotte cất tiếng hỏi vì thấy Bard ngồi im lặng đã khá lâu.
Vừa nãy cô đã tiết lộ rằng linh hồn của hắn không hoàn chỉnh mà vụn vỡ thành muôn vàn mảnh khác nhau. Điều này khiến hắn bận tâm. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, còn Charlotte vừa kế thừa thành công di sản trên núi Arlinkash, trở thành một pháp sư có pháp lực tương đối cao, thậm chí còn được chống lưng bởi một Quỷ Vương nên tầm nhìn của nàng ta sẽ rõ rệt hơn hắn.
“Ta đã phong ấn phần lớn ký ức trước khi quay trở lại.” Bard nói.
“Phong ấn?” Charlotte nhướn mày. “Ngươi đã tự xé nát linh hồn mình ra đấy! Ta thấy lạ là ngươi không bị phát điên hay có vẻ gì là bị khiếm khuyết về tinh thần cả. Bình thường cắt xé linh hồn là trò tra tấn ưa thích của nhiều Quỷ Vương. Bởi vì nạn nhân sẽ phải chịu cảm giác trống rỗng, hỗn loạn, hơn hết là…”
“Nhận thức được bản thân ở nhiều nơi cùng một lúc.” Bard bổ sung. “Nhận thức đi cùng linh hồn, ký ức thì không hẳn. Ký ức có thể sao chép, chuyển giao, xóa bỏ nhưng nhận thức là duy nhất thuộc về linh hồn, không thể thay thế. Cho nên ta của bây giờ cũng chính là ta đã phản bội ngươi gần tám trăm năm trước. Chỉ là phần ký ức cốt lõi của sự kiện đó bị chính ta phong ấn lại rồi. Nhưng nếu lấy lại được ký ức đó thì ta rất có thể sẽ phản bội ngươi lần nữa.”
“Đây là lời thú tội của ngươi ư?” Charlotte khoanh tay chất vấn Bard.
“Lý do ta phản bội ngươi khi đó là gì?” Bard hỏi.
“Ngươi không nhớ thật?” Charlotte thở dài hỏi lại. “Vậy nếu ta bịa ra một lý do bất kỳ thì ngươi sẽ tin sao?”
“Không.” Bard thẳng thừng. “Ta chỉ tin chính bản thân.”
“Vậy còn ta?” Charlotte nghiêng đầu tỏ vẻ tinh nghịch dò hỏi. “Ta có thể chiếm được bao nhiêu niềm tin của ngươi đây?”
Bard nhìn thẳng vào mắt Charlotte, ánh mắt u tối như chối bỏ mọi tia sáng chiếu vào. Hắn chỉ đáp một cách vô cảm:
“Ngươi đã chết gần tám trăm năm rồi.”
Charlotte chùng mắt thở dài tỏ vẻ thất vọng. Đoạn, cô nặng nề đứng dậy rồi bước ra phía cửa sổ.
“Hẹn gặp lại ở Arlinkash. Khi đó, ta hi vọng ngươi có câu trả lời mà ta cần, Bard Branweis.”
Vừa dứt lời, Charlotte nhảy phóc lên bệ cửa sổ rồi đạp chân phóng vút ra ngoài. Bard lặng lẽ tiến lại gần nơi cô vừa rời đi, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen đang bay về phương trời phía bắc. Một sinh vật to lớn với thân mình sư tử và đôi cánh đại bàng rất hiếm khi xuất hiện - Griffin. Loài sinh vật này sinh sống trên núi cao, giống loài kiêu hãnh bậc nhất và không dễ bị khuất phục. Đây cũng là một trong những báu vật trên núi Arlinkash. Quả nhiên Charlotte đã kế thừa thành công di sản kia, đạt được khả năng thuần phục chúng.
Kiếp trước, sau khi Charlotte bị đám quý tộc Frank xử tử, toàn bộ hơn hai nghìn con Griffin từ trên núi Arlinkash rời tổ và ồ ạt bay tới vương đô của Frank, tàn sát bất cứ con người nào chúng trông thấy. Phần ký ức đó Bard vẫn lưu giữ chứ không hề xóa đi.
Với sức mạnh khủng khiếp từ tứ chi khỏe khoắn của sư tử, sự tàn bạo của chiếc mỏ chim ưng, cặp mắt nhìn xa tới năm dặm, cộng thêm đôi cánh sải rộng như cánh buồm no căng gió khi trời giông, sinh vật này trở thành loài đi săn gieo rắc sự tuyệt vọng tới từng ngóc ngách, tuyệt không cho con mồi một lối thoát dù có biến thành chuột bọ. Thậm chí da thịt của Griffin cũng rất dày và cứng chắc, cung nỏ bình thường không thể xuyên thủng. Với khẩu súng bắn được một phát duy nhất, Bard buộc phải nhắm chuẩn vào mắt của nó mới bắn hạ được.
Ngay từ đầu, Bard đã không có đủ sức đối đầu với Charlotte rồi. Nhớ lại lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi bóng lưng kia rời khỏi, Bard hiểu mình phải cho Charlotte câu trả lời thỏa đáng để cô quyết định làm đồng minh của hắn. Hắn khịt mũi, khóe môi khẽ nhếch nụ cười vô hình, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, Bard chậm rãi bước tới mở. Ngoài đó là Lily. Lily đã gõ cửa, đúng là không giống với thường ngày. Vừa bước vào phòng, Lily đã chun mũi tỏ ra khó chịu:
“Một con quỷ vừa ở đây.”
“Là Charlotte.”
“Ả thức tỉnh rồi ư?”
“Phải.”
“Vậy Arlinkash gần như nằm trong tay ngươi rồi.”
“Chưa. Vì Charlotte không tin tưởng ta.”
“Vậy ngươi định làm gì?”
Hắn nhìn Lily, rồi đưa tay trỏ lên thái dương nói:
“Ta phải tìm lại một vài ký ức bị phong ấn.”
“Thực ra ta có một vài manh mối đấy, nếu ngươi muốn nghe.” Lily nhún vai.
Bard lại nhìn Lily một lúc, rồi đảo mắt sang hướng khác đoạn nói:
“Trận chiến này của ta, ngươi không nên can thiệp quá nhiều. Giữ vững Rakon và sống hạnh phúc, chỉ vậy thôi.”
“Ngươi muốn trốn tránh ta đến bao giờ nữa Bard?” Lily tiến tới trước mặt Bard và hỏi dồn. “Ngươi đâu thể tùy tiện sắp đặt hạnh phúc của ta? Ba trăm năm rồi Bard, ta vẫn luôn theo dõi ngươi.”
“Ngươi đã cản trở ta.” Bard lạnh lùng nói.
“Ta chỉ muốn ngươi không còn lạc lối trong tội ác…”
“Giờ thì ngươi muốn sắp đặt việc của ta?” Bard ngắt lời Lily. “Ngươi có khả năng đó sao? Ba trăm năm của ngươi thì tính là gì? Ngươi đã chết năm trăm năm rồi.”
Đối diện lời nói phũ phàng của Bard, Lily phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Cô đã muốn quay bước rời khỏi hắn ngay lập tức, nhưng nội tâm lại không ngừng tự nhủ rằng nếu làm thế, cô sẽ không thay đổi được gì cả. Phải rồi, nếu cô bỏ cuộc ngay lúc này, bỏ rơi hắn, hắn sẽ lại tiếp tục hủy hoại tất cả như kiếp trước.
“Chẳng phải ngươi muốn sửa chữa tất cả mọi lỗi lầm sao?” Lily kiên nhẫn hòa giải. “Vì thế ngươi đưa tất cả trở lại đây, ngay tại nơi này, ngay vào lúc này, không phải sao? Ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Rakon.”
Bard một lần nữa nhìn thẳng vào mắt của Lily, trong suy nghĩ không khỏi hoài nghi tại sao bản thân thi thoảng lại tránh né ánh nhìn của cô. Lily cũng đăm đăm nhìn hắn, cố gắng không để đôi mắt sâu thẳm như hố đen kia dọa cho mất bình tĩnh. Cuối cùng, bằng vào kinh nghiệm trải đời hơn tám trăm năm, Bard đã nhận ra điều gì, liền hỏi:
“Ta và ngươi không chỉ là kẻ thù đúng không?”
Lily mở to đôi mắt long lanh không giấu nổi ánh sáng hi vọng đang lóe lên. Cô nhẹ nhàng nói:
“Ta chưa bao giờ muốn làm kẻ thù với ngươi cả. Nếu ngươi chưa muốn nhớ lại thì cũng không sao cả.”
Quả thực trừ những trận chiến nảy lửa với Lily ra thì Bard không hề nhớ gì khác. Hắn cũng nhận ra có một khoảng trống rất lớn trong ký ức của mình. Việc hắn phong ấn ký ức đều có mục đích. Ngoài việc bảo vệ linh hồn khỏi tác động của những thực thể cấp cao ngoài vũ trụ ra thì còn có mục đích khác là đảm bảo tâm trí hắn được tập trung vào đại kế hoạch.
Tuy nhiên rất nhiều biến số bất ngờ xuất hiện gây ảnh hưởng lớn tới suy tính của hắn nên hắn cũng không cần cứng nhắc duy trì phương thức cũ nữa. Phong ấn ký ức cũng có cơ chế khóa bảo mật do chính hắn thiết kế nên hắn vẫn nhớ cách mở khóa. Với những ký ức xoay quanh Lily thì chìa khóa chính là Lily.
“Ta sẽ lấy lại ký ức.” Bard nói.
“Ký ức gì?” Lily hỏi lại.
“Ký ức về ngươi.” Bard đáp.
“Có thể ư?” Lily thắc mắc. “Ngươi và ta đều không có pháp lực.”
Thay vì giải thích, Bard liền kéo tay Lily ngồi xuống giường. Bị lôi kéo bất ngờ, Lily chưa kịp mở miệng thì đã thấy bàn tay của Bard ghé lên trán mình, toàn thân cô trở nên vô lực và ngã xuống giường.
Đột nhiên thấy trước mắt một mảng tối hun hút, Lily hiểu ra ngay Bard đã đưa mình vào cõi tâm linh. Đây không phải lần đầu tiên đối với cô, cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì hắn có thể làm được việc này mà không cần tới pháp lực.
“Được rồi, ngươi muốn ta làm gì đây?” Lily cất tiếng hỏi.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh dị thường. Tuy xung quanh không có gì ngoài bóng đêm vô tận, song Lily vẫn cảm giác như bản thân đang bị nhét vào một cái hũ chật kín thứ vật chất đen kịt, đặc sệt. Mặc dù không có điểm đặt chân, nhưng bản thân cô vẫn giữ được thăng bằng giữa hư không, thậm chí còn di chuyển, đúng ra là bay tới mọi phương hướng tùy ý. Vậy mà cô lại bất lực trong việc miêu tả chính xác cảm giác lúc này, cảm giác không thể chạm vào thứ vật chất quái dị kia nhưng lại như bị thứ đó quấn chặt, bám lấy toàn thân, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nghiền ép, rất rợn người.
Trong một thoáng mông lung, cô đã hoài nghi không lẽ đây mới là hiện thực, còn những gì cô chứng kiến kể từ khi thức tỉnh trở hóa ra lại là ảo ảnh do Ezkiel tạo ra. Không! Lily vội gạt đi vì. Rõ ràng hắn đã nói sẽ lấy lại ký ức về cô. Vậy thì nơi đây rất có thể là không gian ký ức bị phong ấn trong cõi tâm linh của hắn. Vì là vùng ký ức bị phong ấn nên hắn không thể kết nối được với cô, ngược lại cô cũng không có cách nào liên lạc được với hắn. Có nghĩa là, từ giờ mọi việc tiếp theo hoàn toàn dựa vào khả năng của cô mà thôi.
Lily liền nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng. Vì Bard không chỉ dẫn gì cả mà lại đột ngột ném cô vào đây nên cô phải tự lần tìm manh mối. Mặc dù có kinh nghiệm dày dạn, nhưng cô không muốn chủ quan để rồi phạm sai lầm không thể cứu vãn.
Nếu cơ thể bị thương tổn thì chỉ ví như lớp vỏ ngoài bị hư hại. Còn nếu linh hồn bị thương tổn, thì mức độ hư hại là không thể đo lường. Bởi lẽ mỗi một linh hồn là một thể hoàn chỉnh độc nhất. Chỉ một tổn thương nho nhỏ cũng đủ tạo thành một vết rách cho những thực thể cao cấp ngoài vũ trụ xâm nhập, thao túng, biến nạn nhân trở thành con rối. Đây cũng là thủ đoạn phổ biến mà các Quỷ Vương áp dụng khi xâm lược thế giới này.
Lily không sợ Quỷ Vương. Kiếp trước cô đã dẫn dắt nhân loại phản kháng và tiêu diệt không ít tập đoàn Quỷ Vương. Những tưởng sứ mệnh đã hoàn thành thì thế giới sẽ hòa bình, nào ngờ, Lily lại phải chứng kiến một hiểm họa khác còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Và kẻ đó, kẻ đã âm thầm phục vụ cho Quỷ Vương suốt gần ba trăm năm… Hắn ẩn nhẫn như loài rắn độc, luôn khéo léo vuột khỏi tầm mắt của cô để tẩu thoát và xuống tay với những anh hùng do chính tay Lily chỉ dạy. Chứng kiến từng người học trò mà mình tự hào lần lượt ngã xuống, Lily đã từng có lúc muốn từ bỏ. Nhưng…
Suy nghĩ của Lily chợt dừng ở đó, vì cô đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bóng tối bất thường xung quanh đang len lỏi vào tâm trí cô. Kẻ thù mà cô từng căm hận tận xương tuỷ, đến cuối cùng khi cô lìa bỏ cuộc đời, cô lại tha thứ cho hắn. Tại sao hắn lại trở thành kẻ thù của cô? Vì hai người thuộc về hai phe đối lập? Vì sao Bard lại chọn về phe Quỷ Vương? Vì những tai ương đổ ập lên cuộc đời bất hạnh của hắn? Lily đương nhiên không chấp nhận lý do ích kỷ này.
“Nếu có điều gì mà ta chưa hiểu về ngươi, Bard, hãy nói cho ta biết. Được không?”
Ánh sáng chợt lóe lên xung quanh, Lily liền mở mắt để rồi nhìn thấy muôn vàn đốm sáng lung linh đủ sắc màu đang lơ lửng khắp nơi. Màn đêm đen kịt vẫn vây kín tứ phía, nhưng chính vì thế mà những đốm sáng trong mắt Lily càng trở nên rực rỡ.
0 Bình luận