Vẫn là bóng tối bao phủ xung quanh, nhưng lần này Bard đã có một nhận thức rõ rệt hơn về thứ bóng tối này. Các giác quan của hắn đều phản hồi rằng nó là một loại vật chất đặc sệt hoàn toàn cách ly hắn với không gian bên ngoài.
Thoạt nhìn từ ngoài vào, người khác ở trong cõi tâm linh chỉ có thể trông thấy bóng dáng của một sinh vật hình người bị bao bọc trong lớp than và khói bụi, nhưng ở bên trong, lớp phủ đó dày như vô tận, không thể lý giải theo quy tắc thông thường.
Dù lục lọi trong ký ức bao nhiêu lâu thì Bard cũng không tìm ra bất kỳ dữ kiện nào liên quan tới thứ bóng tối kỳ dị này. Nhưng có một điều mà Bard biết rất rõ, là nó sẽ tấn công bất cứ ai xâm nhập vào cõi của hắn hoặc khi chính hắn xâm nhập vào cõi của đối phương.
“Ngươi vẫn nghe thấy ta đúng không, Maximiel?” Suy nghĩ của Bard cất lên thành tiếng, vang vọng khắp không gian vô định.
Được nhắc tên, Maximiel cũng không ngần ngại đáp lại:
“Ngươi đang sắp đặt Leon làm chủ lực của mình sao?”
“Chỉ là một quân cờ thôi.”
“Phải rồi. Một trợ thủ đắc lực tiếp tay cho ngươi hủy diệt hàng loạt quốc gia suốt hàng trăm năm lại chỉ là một quân cờ trong mắt ngươi thôi.”
“Không cần phải nhắc lại một việc chưa từng xảy ra đâu.” Bard điềm đạm nói. “Ta sẽ tạm bỏ qua việc ngươi lén lút dẫn sói tới gần Rakon. Nhưng ngươi muốn tiếp cận Lily sớm vậy sao?”
“Ngươi đang muốn nói gì vậy?”
“Thôi nào, Maximiel, ta và ngươi đâu chỉ đối đầu với nhau đôi ba lần? Lão già làng trà trộn trong tộc kia sói chẳng phải là một “trí giả” đó sao? À, các ngươi vẫn quen gọi đó là “druid” nhỉ. Lão ta chính là kẻ đã cứu Lily khỏi vó ngựa của quân Britzga. Nếu đổi lại là kiếp trước, ta sẽ lo ngại đấy, nhưng bây giờ ngươi thực sự tin rằng Lily có thể chống lại ta sao?”
“Ta tất nhiên không cho rằng chỉ dựa vào Lily là có thể đánh bại được ngươi rồi. Nhưng ta buộc phải huy động mọi lực lượng có thể.”
“Vậy là ngươi thừa nhận có động tay động chân? Nếu đã muốn cản trở ta đến thế, ngươi có thể sử dụng toàn bộ quyền năng còn lại truyền tin tới bản thể của mình ở đâu đó ngoài vũ trụ. Chắc chắn một phân thân sẽ được phái xuống và mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
Trong không gian yên ắng chợt có tiếng thở dài. Maximiel nói:
“Ngươi đã cho ta thấy được khởi nguyên của vạn vật. Được chứng kiến kỳ tích của Đấng Tối Cao và các vị Thần là món quà vô giá. Ta không thể đáp lễ ngươi bằng sự phản phúc được.”
“Ồ?” Bard cảm thán. “Cuối cùng ngươi cũng chịu công nhận những gì ta đã làm sao?”
“Ta sẽ không chấp nhận ngươi rắp tâm hủy hoại mọi thứ thêm một lần nào nữa!” Maximiel nghiêm giọng.
“Yên tâm, ta đã có câu trả lời mà ta cần. Chỉ cần không có kẻ nào ngáng đường, ta cũng không cần thiết phải xuống tay. Lily cũng vậy. Ta không có thù hận gì với con bé cả. Bởi vậy, thay vì giao phó con bé cho tên trí giả kia, chẳng phải ta vẫn đáng tin hơn sao?”
“Con đường của ngươi không phù hợp cho Lily.”
“Đương nhiên, coi như đó là món quà ta chuẩn bị cho Clerik đi.”
“Nói ra điều kiện của ngươi đi?” Maximiel hạ giọng, dường như quá hiểu rõ ý định của Bard.
“Thông tin.”
Bard chỉ chốt một từ cụt lủn, nhưng Maximiel hiểu hắn đang nhắm tới điều gì. Một kẻ có trí tuệ vượt hàng thế kỷ như Bard chỉ cần có đầy đủ thông tin về đối thủ thì chiến thắng gần như nằm gọn trong lòng bàn tay. Chưa đoán ra Bard định làm gì lão già làng kia nhưng Maximiel biết chắc không phải chuyện tốt. Tuy ngài có thể truyền tin tới bản thể của mình đang ở đâu đó ngoài vũ trụ nhưng ngài lại quyết định không làm thế. Sau cùng ngài đã nhượng bộ và lên tiếng:
“Được. Chỉ cần ngươi không làm hại tới Lily và cả Hakoic.”
Hakoic chính là tên thật của lão trí giả mạo danh người sói kia.
“Hakoic? Một trong các trưởng lão của hội Caeluminous? Kẻ được hội đồng phái đi thực hiện sứ mệnh thiêng liêng tuyệt mật ở Rakon? Sứ mệnh đó có liên quan tới lời sấm truyền do bản thể của Maximiel truyền xuống? Thì ra là lão!”
Tưởng chừng cái tên Hakoic chưa đủ để Bard khai thác được gì, nhưng hắn đã ngay lập tức tự đưa ra một loạt những câu hỏi. Mỗi một nghi vấn thực ra là một dữ liệu thu thập từ kiếp trước. Chúng xâu chuỗi với nhau và cho Bard đáp án về đối tượng mà hắn đang kiếm.
Maximiel không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào nữa nên hắn ngầm hiểu rằng phán đoán của mình đã đúng. Để cho chắc chắn, hắn còn suy ngẫm và lục soát trí nhớ của mình thêm nhiều lần nữa để đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào.
Sau đó, Bard mở mắt, tâm trí trở về với bữa tiệc đang sắp tàn ở trại người sói. Từ lúc hắn chủ động bước vào cõi tâm linh cho tới hiện tại thì mọi thứ mới chỉ trôi qua chưa đầy một phút. Tộc trưởng Lycarino và lão già làng vẫn đang thăm dò nhau bằng ánh mắt.
Bard hạ cốc rượu trong tay xuống, đoạn quay sang ra hiệu cho Anna. Cô hiểu ý, liền rời khỏi chỗ xe ngựa và lựa đường len giữa những người sói đang say xỉn mà tiến lại gần hắn. Tới nơi, chưa kịp lên tiếng, cô đã bị hắn kéo tay. Hắn kéo không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cô mất thăng bằng mà ngã vào vòng tay của hắn trước sự hân hoan tán thưởng của những xạ thủ.
“Cậu chủ?” Cô đỏ mặt bối rối kêu lên, trong đầu lập tức nghĩ tới lời dặn dò của bà quản gia Mirelle khi trước.
Cô hoàn toàn không muốn vì việc này mà bị quở trách tội quyến rũ cậu chủ nhà Branweis. Tuy trong lòng rất mến mộ Bard, nhưng cô cũng không hề mong muốn sẽ phát sinh quan hệ vượt quá giới hạn với hắn. Dẫu biết cô lớn hơn cậu chủ ba, bốn tuổi nhưng ở trong vòng tay của hắn, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tay trái hắn đỡ lấy vai cô, vừa vặn đặt khuỷu tay đỡ lấy làn tóc mềm mại sau gáy. Tay phải hắn chậm rãi đưa lên trước mặt Anna. Cô chưa kịp định hình sự việc, chỉ biết lúc những ngón tay của Bard ấn nhẹ lên trán thì cô liền rơi vào hôn mê.
Linh hồn cô đã tiến vào cõi tâm linh. Nhưng nơi này khác xa cõi của chính cô. Không còn cây sồi trên đỉnh đồi và đồng bằng rực lửa bao quanh nữa mà là rừng sâu âm u với muôn vàn tán cây khổng lồ che kín bầu trời. Bị vây quanh bởi những thân gỗ sần sùi bám đầy rêu xanh, Anna cảm thấy hơi ngột ngạt.
Không một thân cây nào đứng thẳng, tất cả đều uốn éo, vặn vẹo thành đủ hình thù kỳ quái. Tuy hơi rùng mình nhưng Anna một mực tin tưởng Bard sẽ không làm hại mình. Đang lúc cô chưa hiểu chuyện gì thì tiếng nói của Bard vang lên giữa không trung:
“Anna, nghe cho kỹ những gì tôi dặn. Đây là cõi của một trí giả có pháp lực mạnh hơn cô rất nhiều. Tôi biết cô đã lén học theo mẹ tôi và biết cách thắp lửa, nhưng tuyệt đối đừng làm thế ở đây. Tất cả những ngọn cây trong rừng này đều mọc theo một quy tắc nhất định, hãy tìm ra đáp án, tôi sẽ chỉ dẫn tiếp. Ngoài ra, nếu trông thấy bất cứ sinh vật gì thì nhất định không được lại gần, càng không được gây tiếng động.”
Anna liền gật đầu mấy cái thay cho câu trả lời, tuân thủ ngay lời căn dặn cuối cùng của cậu chủ. Nỗi sợ bóng tối đã tan biến kể từ khi cô nghe được giọng nói của Bard, thay vào đó là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà cậu chủ đã giao. Vì cô đã tự ý đi theo đám Andreas và Leia tới đây nên cô không cho phép mình thất bại.
Không được thắp lửa, nên cô mở căng mắt ra để nhìn rõ xung quanh hơn, để rồi nhận ra những gì mình nhìn thấy không giống với hiện thực. Dù cô mở mắt to đến nhường nào thì bóng tối vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, tựa như bức màn dày đặc được dệt bởi những sợi chỉ đen kịt giăng ngay trước mặt. Cô liền nhớ ngay tới một trong những bài giảng về pháp thuật của Bard trước đây:
“Cõi của mỗi pháp sư sẽ biểu hiện ra đặc trưng dựa theo thuộc tính, trình độ thậm chí là nội tâm của người đó. Nếu nắm bắt được quy tắc vận hành của sự vật bên trong cõi thì cũng đồng nghĩa với việc nắm được điểm mạnh, điểm yếu của một pháp sư.”
Nhưng những điều tiếp theo Bard nói với cô mới khiến cô ghi nhớ mãi trong lòng:
“Ví dụ như cõi của chính cô đó Anna. Ban đầu nguyên tố đất làm chủ không gian trong cõi, sau đó thì lửa trỗi dậy. Có thể hiểu rằng chính sự hiện diện của tôi đã khiến cho nội tâm của cô thay đổi. Khi chưa thấy tôi, Anna cảm thấy bản thân nhỏ bé và cần được bảo vệ. Khi thấy tôi xuất hiện, Anna liền cảm thấy mạnh mẽ và khao khát chiến đấu. Tôi cảm nhận được ý chí của cô, Anna. Nhưng chỉ với ý chí thì chưa bao giờ là đủ cả. Nó chỉ khiến cô bị đánh lạc hướng khỏi nỗi sợ và trở nên liều lĩnh thôi. Tôi không muốn một ngày nào đó, vì sự liều lĩnh mà cô tự làm hại tới bản thân mình.”
Tuy vẻ mặt của Bard khi nói ra những lời này vẫn vô cảm, nhưng Anna lại thấy vô cùng ấm áp. Cô hiểu rằng Bard cũng dành sự quan tâm cho cô như đối với Leia, với gia đình và những người xung quanh. Sự quan tâm đó biểu hiện thành tinh thần trách nhiệm đè nặng lên vai hắn, khiến cho đôi mắt hắn chưa lúc nào được thả lỏng cả. Bởi vậy, cô đã tự nhủ với bản thân rằng:
“Em xin lỗi thưa cậu chủ. Nhưng em không thể để một mình cậu chủ gánh vác hết tất cả được. Thay vì nói là liều lĩnh, hãy cho rằng em ngốc nghếch sẵn sàng mạo hiểm bản thân mình vì mục tiêu to lớn của ngài đi.”
Anna bất giác mỉm cười. Dòng ký ức được gợi lại đó tiếp thêm dũng khí cho Anna. Cô đưa mắt nhìn xuyên qua màn đêm, tìm kiếm từng chi tiết một trên những thân cây uốn éo kỳ dị xung quanh. Không mất quá lâu, cô đã phát hiện ra một quy luật. Đó chính là những lớp rêu bám trên mỗi thân cây, bất kể ít nhiều ra sao thì chúng đều phủ tới độ cao cố định, để lộ nhiều khoảng trống gọn ghẽ như thể có ai đó cố tình cắt bỏ vậy.
Đoán chừng chỉ với điều này có lẽ chưa phải đáp án cuối cùng, Anna liền men theo manh mối đó mà tiếp tục tìm kiếm. Cô nhẹ nhàng bước đi xung quanh để nhìn được kỹ hơn. Sau đó thì cô lờ mờ nhận ra những lớp rêu phủ trên từng cái cây khác nhau có thể ghép lại thành một hình khớp với nhau nếu đứng đúng vị trí.
Gần nửa tiếng đồng hồ dò tìm, cô đã tìm ra bốn bức hình. Một là hình chim đại bàng, một là hình đầu sói, một là hình con bướm và một là hình con kiến. Cô còn đang định tìm thêm hình khác nữa thì tiếng nói của Bard đang vang lên:
“Được rồi Anna, bây giờ ghép lại hình con sói giúp tôi.”
Anna liền gật đầu rồi tìm lại vị trí mà tầm mắt của cô có thể sắp xếp đám rêu trên cây thành hình đầu sói.
“Tốt!” Giọng của Bard trở nên khẩn trương. “Đốt trụi mấy cái cây đó đi!”
Không chần chừ, Anna lập tức vươn tay về phía những thân cây tạo hình đầu sói, tập trung suy nghĩ trong chưa đầy ba giây thì trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đốm lửa. Đốm lửa ban đầu chỉ nhỏ cỡ viên bi, rồi lớn dần tới cỡ một quả táo. Ánh lửa vừa hiện lên đã xé toạc màn đêm, rọi sáng cả một vùng. Những tán lá xung quanh như thể là vật sống mới bừng tỉnh, rung động xào xạc như muốn xua đuổi kẻ xâm nhập.
Anna không một chút sợ hãi, phất nhẹ tay khiến ngọn lửa đang cháy bay vụt đi, đâm vào gốc cây bị cô nhắm tới từ đầu. Lửa bén vào thân cây và bung tỏa ra nuốt gọn lấy toàn bộ gốc cây. Anna tiếp tục phóng hỏa đốt hết những thân cây khác cùng tạo hình đầu sói, không thừa cũng không thiếu một cây.
Đúng lúc này thì khu rừng bắt đầu phản kháng. Từ trong những tán cây, một loạt sợi dây leo gai phóng ra nhắm thẳng hướng Anna mà đâm tới. Cô nhanh chân nhảy tránh sang một bên, khiến những đầu dây leo hung hãn đâm trượt xuống làm thủng cả đất.
Lúc này cô mới nhận thức được mức độ nguy hiểm của đám dây leo. Nếu chậm một bước thôi, sợ rằng cô đã bị chúng cắm xuyên qua người rồi. Những sợi dây leo khác tiếp tục phóng ra tấn công Anna, cô vẫn cố gắng tránh né nhưng có vẻ không kịp: một vài sợi dây leo đã khóa chặt vị trí cô nhảy tới mà đâm. Khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm chết người, Anna đột nhiên bừng tỉnh trở lại với hiện thực.
0 Bình luận