Lily biết những đốm sáng này có ý nghĩa gì. Mỗi một đốm sáng là một ký ức được lưu lại của Bard. Sau khi nhìn ngắm một hồi lâu, Lily lựa chọn đốm sáng gần nhất để chạm vào. Đốm sáng đó có màu vàng nhạt như cánh hoa cúc tàn. Vừa chạm vào, nó lập tức lóe lên và chiếm trọn tầm mắt của Lily bằng ánh hào quang chói lọi.
…
“Hỡi thánh nữ nhân từ, xin người hãy chỉ dẫn cho con tìm thấy con đường đúng đắn. Cuộc đời con đầy rẫy khổ đau, và con đã cầu nguyện thành tâm với Nữ thần tối cao từng ngày từng giờ, nhưng tại sao con vẫn mãi không thoát khỏi khổ đau?”
Hiện lên trước mắt Lily là một người đàn ông gầy gò, già nua đang quỳ mọp dưới thềm. Làn da đỏ au, bóng nhẫy dầu nhờn lẫn muội đen đúa. Quần áo thì rách tả tơi, như thể ông ta chui vào trong một bao vải, xỏ vào tay chân bằng những chiếc bao khác vậy. Điều khiến Lily chú ý là đôi mắt người đàn ông, đôi mắt đã chẳng còn ánh lên một tia hi vọng nào cả, dù cho tư thế của ông ta thành khẩn, thậm chí là hèn mọn như rất nhiều con chiên ngoan đạo từng tìm đến đây. Người đàn ông này chỉ đang cầu xin một cách vô hồn.
Không khó để Lily nhận ra đây là đâu. Nơi đây chính là nhà thờ thánh địa Melyanotte, trung tâm của Thánh giáo Zamecia. Giữa tòa công trình nguy nga tráng lệ ngập tràn ánh sáng này, người đàn ông khổ hạnh kia chẳng khác nào một vết bẩn khó chịu làm lem luốc bức tranh tuyệt mỹ cả.
“Con hãy tin vào lòng tốt của mình và sự bao dung của các Nữ thần tối cao. Hãy mở rộng trái tim để yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh mình. Một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống, và Nữ thần tối cao sẽ mỉm cười với con.”
Trái ngược với giọng nói khàn đặc của người đàn ông kia, hồi đáp lại ông là tiếng nói dịu dàng, thanh tao và nhã nhặn. Chưa cần quay lại nhìn, Lily đã biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Chính là cô khi mới được Giáo Hội phong làm thánh nữ tại thánh địa Melyanotte linh thiêng. Bây giờ được nhìn thấy chính bản thân của lúc đó, Lily có chút cảm thấy không thoải mái.
Cô của lúc đó không khác gì một con rối, một con búp bê đứng trên bậc thềm trang nghiêm. Cô nói những điều Giáo Hội dạy cô nói, làm những việc Giáo Hội chỉ cô làm, mặc lên người những bộ váy sạch sẽ thanh khiết để che đậy sự tăm tối, giả dối của Giáo Hội.
Được nghe lời khuyên từ thánh nữ, có lẽ người đàn ông đã cảm thấy hài lòng. Ông ta chỉ lặng lẽ cúi đầu một cái trước thánh nữ rồi quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng lầm lũi đó, Lily chỉ biết thở dài, rồi quay lại nhìn chính bản thân mình. Đôi mắt của thánh nữ cũng chẳng ánh lên một tia hi vọng nào. Cô biết tại sao mình lại trở thành thánh nữ. Vì người của Giáo Hội phát hiện ra thánh lực tiềm ẩn trong cô. Họ đã xóa sạch quá khứ của cô, đồng thời vẽ ra một lý lịch mới ép cô phải luôn ghi nhớ, rằng cô đã được Giáo Hội cưu mang từ nhỏ cho đến khi thức tỉnh thánh lực và được phong làm thánh nữ.
Lily lắc đầu, dường như muốn chối bỏ ký ức này. Rồi cô cất bước đi theo người đàn ông kia rời khỏi nơi đầy rẫy ánh hào quang giả tạo này. Tại sao ký ức của Bard lại có cảnh tượng này? Chẳng lẽ Bard đã cải trang thành người ăn xin tới đây để thăm dò?
Cứ thế, Lily bám theo người ăn xin tới một góc phố vắng cách nhà thờ không xa. Tại đây, cô mới được trông thấy Bard. Hắn lúc này là một người đàn ông trưởng thành. Nhìn qua cách ăn mặc thì hắn giống một kẻ lang bạt hoặc lính đánh thuê. Vừa trông thấy người ăn xin lầm lũi bước ra từ hẻm tối, hắn vui vẻ cười nói:
“Tôi nói có sai chỗ nào không, ông bác? Trước khi gặp thánh nữ, ông có đủ tiền để trang trải cả một năm. Sau khi gặp thánh nữ thì ông chẳng còn xu nào. Đổi lại ông được gì? Sự ban phước à? Hay là lời khuyên dẫn tới sự sáng suốt và thanh thản?”
Hắn vừa dứt lời thì những gã du thủ du thực ngồi gần đó cất tiếng cười sang sảng. Người ăn xin không trả lời, nhưng ánh mắt đã đủ nói lên sự thất vọng tột cùng. Kẻ lạ mặt kia là người đã đưa cho ông những đồng tiền cuối cùng trong chiếc túi dành dụm riêng để được diện kiến thánh nữ Lily. Được biết, để được đặt chân vào nhà thờ linh thiêng, người ta phải nộp ít nhất mười đồng bạc cho đám hiệp sĩ gác cửa, sau đó là năm mươi đồng bạc thể hiện “lòng tin yêu Nữ thần tối cao” nộp vào tay đám tu sĩ ngồi ở sảnh, cuối cùng là “thành ý” gần một trăm đồng bạc cho đám giáo sĩ túc trực trước cửa phòng nguyện của thánh nữ.
Trước khi đi tới nhà thờ, người ăn xin đã bị Bard ngăn cản. Ông ta nhất mực không nghe vì cho rằng Bard là kẻ báng bổ thánh thần. Bard liền đánh cược rằng nếu ông ta đi diện kiến thánh nữ mà đem theo được thứ gì quý giá khi trở ra, hắn sẵn sàng đưa cho ông ta mười đồng tiền vàng. Kết quả, ông ta đã thua cược. Chứng kiến cảnh tượng này, Lily cảm thấy xót xa. Người đàn ông này không phải tín đồ duy nhất bị Giáo Hội lợi dụng.
Hàng năm, hàng triệu tín đồ từ mọi vương, công quốc lớn nhỏ hành hương về Melyanotte, dâng hiến tài sản để đổi lấy sự chúc phúc vô nghĩa. Với thánh lực vốn có, Lily hoàn toàn có thể ban phước cho bất kỳ ai. Nhưng thánh lực cũng có giới hạn nên Giáo Hội chỉ cho phép cô ban phước cho những người trong vương tộc mà thôi.
“Ký ức này có liên quan tới ta và ngươi, nhưng lúc đó cả hai đâu có gặp nhau? Ký ức này có ý nghĩa gì?”
Lily không khỏi thắc mắc. Cho đến khi cô chứng kiến cảnh tượng tiếp theo thì đã hiểu ra mọi chuyện. Bard cùng đồng bọn đã đi theo ông lão ăn xin kia tới khu ổ chuột, nơi mà vô số người khốn khổ chen chúc, giẫm đạp lên nhau mà sống. Những người ở đây lúc nào cũng trong tình trạng đói khát, tới nỗi nếu vứt bừa xác một con chuột xuống đất thì cả đám sẽ nhảy vào xâu xé chẳng còn lại một mẩu xương nào.
Âm mưu của Bard đã rõ ràng khi đám tay chân của hắn xuất hiện với những chiếc lồng đầy những con chuột lúc nhúc đang tìm cách thoát ra. Mỗi tên xách theo một chiếc lồng và theo lệnh của Bard đem thả ở mỗi chỗ khác nhau trong khu ổ chuột.
“Dịch hạch!” Lily đã nhớ ra tất cả.
Kiếp trước, một trận dịch hạch khủng khiếp đã bùng phát ngay chính giữa trung tâm của Thánh giáo Zamecia - thánh địa Melyanotte linh thiêng. Đây lại là nơi giao thoa văn hóa của nhiều vương quốc trên đại lục do những đoàn người hành hương không ngừng đến và đi. Vì thế, khi dịch bệnh bùng phát, nó đã nhanh chóng lây lan ra khắp cả lục địa, đẩy loài người vào tình cảnh ngặt nghèo. Sau đó, quân đoàn Quỷ Vương đã thừa cơ xâm chiếm và hủy diệt rất nhiều đất nước.
…
Cảnh vật xung quanh dần tan biến, đưa Lily trở lại với không gian tăm tối cùng những đốm sáng lơ lửng. Đốm sáng màu hoa cúc tàn ban nãy vẫn nằm im trong lòng bàn tay của cô.
“Tội ác của ngươi không thể nào tha thứ, ngươi muốn quên là quên được ư?”
Lily giận dữ nắm chặt tay. Đốm sáng nhỏ bé bị bóp nát, giải phóng ra một cột sáng phóng vọt lên trên, xuyên qua màn đêm dày đặc mà biến mất. Cô hiểu ra đó chính là cách trả lại ký ức về cho chủ nhân. Nói cách khác, những gì cô vừa chứng kiến đã được trả lại cho trí nhớ của Bard.
Cô tiếp tục chạm vào một đốm sáng khác ở gần mình nhất và được đưa ngay tới một ảo cảnh khác. Lần này, thay vì bốn bề là đá hoa cương tù túng và không khí ngột ngạt nơi Melyanotte phồn hoa, dưới chân Lily là cát bỏng. Trong trí nhớ của cô, ánh mặt trời tàn bạo trên cao kia chỉ có thể thấy ở sa mạc bất tận Sandabia. Chỉ thoáng thấy hồ nước mênh mông trong vắt, rải rác bên bờ là những lùm cỏ xanh tươi cùng những cây cọ tua tủa lá, cô liền nhận ra nơi này chính là ốc đảo của hội kín Caeluminous.
Người thầy Hakoic đã cưu mang cô từ sau biến loạn ở Rakon, băng qua sa mạc bạt ngàn suốt nhiều tháng để đưa cô về hội kín. Đây mới chính là nơi cô được thức tỉnh thánh lực. Nhưng sau đó, người của Giáo Hội đã tìm tới và đón cô về thánh địa Melyanotte. Kể từ đó, cô không còn gặp lại bất kỳ ai thuộc Caeluminous nữa. Cứ như thể họ đã biến mất vào hư vô vậy.
Lily cất bước đi trên mặt cát nóng rẫy. Đôi chân bé bỏng bị hun bởi sức nóng khủng khiếp mà đôi mắt không đổi sắc. Bằng trí nhớ mong manh của mình, cô tìm về nơi hội kín dựng trại trú ẩn. Thế nhưng, khi tới nơi, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng chết chóc tang thương. Xác người nằm ngổn ngang khắp nơi, máu thấm đầy những bộ quần áo rách tả tơi bởi kiếm chém. Quần áo bằng vải bông trắng, khăn che kín đầu và mặt là trang phục đặc trưng của thành viên hội Caeluminous.
Càng đi sâu vào khu trại bị tàn phá tan hoang, xác người càng thêm chất chồng. Tới phía cuối nơi dựng trại của thủ lĩnh hội kín, Lily đã nhìn thấy bóng lưng của một người. Bước chân của cô trở nên vội vàng hơn. Khi tiến tới sát người đó, cô đã nhận ra đó chính là Bard. Tay phải của hắn đang cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm nhuốm đầy máu đã khô.
“Là ngươi sao?” Ánh mắt Lily kinh hãi và tức giận.
Dĩ nhiên hắn không thể nghe thấy cô vì đây chỉ là ảo ảnh ký ức. Cô đi tới trước mặt hắn để xem vẻ mặt của tên sát nhân lúc này ra sao, để rồi ngỡ ngàng khi thấy một đôi mắt xám xịt đã tắt lịm ánh sáng hi vọng. Trên gương mặt vô hồn còn vương mấy vệt máu, còn dấu vết của hai dòng nước mắt đã cạn, quầng mắt đã thâm bọng. Hắn đã đứng đây khóc cả một đêm sao? Lily kết luận.
Lúc này cô mới để ý xung quanh hắn. Ngoài thi thể của những thành viên hội Caeluminous ra, còn có xác của những binh sĩ mặc giáp trụ. Bên cạnh đó có mấy tấm khiên đều sơn biểu tượng thanh kiếm cắm xuống dưới với hai đôi cánh chìa ra từ chuôi kiếm.
“Chúng là Thánh Hiệp Sĩ? Bọn chúng là thủ phạm ư?”
Dù biết Bard không thể nghe thấy mình nhưng cô vẫn vô thức buông ra câu hỏi. Đúng thế, nghĩ lại thì với thực lực của Bard khi còn nương náu ở hội Caeluminous, hắn không có đủ sức mạnh hay dũng khí, đúng ra là động cơ để vung gươm tàn sát tất cả bọn họ được. Đây là tội ác của Thánh giáo Zamecia. Bard chỉ may mắn sống sót cho tới cuối cùng thôi. Lily thở dài, ánh mắt cô dừng lại ở nơi đôi mắt vô hồn của Bard đang hướng tới. Nằm ở đó chính là thi thể của thủ lĩnh hội kín Caeluminous, người thầy ân cần đã cứu mạng hắn giữa sa mạc hoang vu và giúp hắn tiếp cận được kiến thức pháp thuật mà hội đã dày công nghiên cứu.
Xem ra, hắn chính là truyền nhân cuối cùng của hội kín. Kể từ giây phút này, hắn đã coi toàn bộ Thánh giáo Zamecia là tử thù. Để tiếp tục phát triển công trình nghiên cứu của hội Caeluminous, hắn đã đầu quân cho Quỷ Vương.
Cảnh vật lúc này lại một lần nữa nhoè đi trước mắt Lily. Ký ức lần này của Bard tuy đau thương nhưng rất có giá trị. Có lẽ vì thế mà đốm sáng ẩn chứa nó mang màu vàng ươm của nắng mới chứ không phải màu cúc tàn. Lily nhẹ nhàng nắm lại đốm sáng đó, khiến nó tan biến và hóa thành một luồng ánh sáng bay trở về với chủ nhân. Nhưng có vẻ như Lily cũng không thể ở lại đây thêm nữa. Cô bị một thế lực vô hình cuốn theo dòng chảy ánh sáng ký ức bay vụt lên trên, cuốn vào hố đen vô tận.
Lily hồi tỉnh, nhận ra Bard đang ngồi thiền định ở ngay bên cạnh. Cô gượng dậy nhưng lại yếu ớt ngã xuống giường do chóng mặt. Lily hiểu rõ lý do vì sao. Cõi tâm linh của mỗi người đều toạ lạc tại một hoặc vài thiên thể trong vũ trụ xa xôi. Việc duy trì kết nối linh hồn tới một nơi xa tít tắp như vậy tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần. Có vẻ như Bard đang bận “tiêu hóa” hai ký ức vừa được Lily giải phong ấn.
Lily nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Hắn có động cơ để theo phe Quỷ Vương, nhưng hành động báo thù của hắn thì quá tàn nhẫn. Trong lòng cô vừa muốn đồng cảm với hắn, nhưng lại khó tha thứ được cho hắn.
“Nghĩ lại thì…” Lily nhỏ giọng nói. “Ta muốn cảm ơn ngươi nhiều hơn, vì đã giúp ta giải đáp những điều mà dù sống tới ba trăm năm ta vẫn không tìm ra chân tướng.”
Sau cùng vì quá mệt mỏi, cô nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.
0 Bình luận