Hôm sau, nhân lúc mặt trời chưa mọc, Bard vào rừng đi săn. Sau chuyến đi săn lần trước, khẩu súng của hắn đã có cải tiến quan trọng, đó là thay thế nòng trơn thành nòng có khương tuyến. Chính sự cải tiến này giúp hắn tự tin bắn trúng hình nhân gỗ ở khoảng cách một trăm mét mà không cần ống ngắm. Cũng trong buổi luyện binh đó, khẩu súng liên tục được chuyền tay cho các ứng viên tập bắn. Nhờ vậy mà Bard nghiệm chứng được sự ổn định, độ bền và đặc biệt là độ chính xác của nó.
Đây chính là lý do Bard coi trọng Darien, con trai lão thợ rèn Varos. Ba năm nữa, Bard mới có thể trở thành một pháp sư. Từ giờ cho tới lúc đó, hắn không thể chỉ dựa vào tài thiện xạ của mình mà đơn độc đối phó với kẻ thù. Nếu hắn tập hợp được sức mạnh của hàng chục tay xạ thủ được huấn luyện bài bản thì có thể triển khai chiến thuật du kích, chủ động bào mòn quân lực địch trên đường di chuyển trước khi chúng kịp trông thấy thị trấn Rakon.
Một khi đã để cho kẻ địch dàn trận khí thế trước cổng thị trấn, dù có trăm khẩu súng cũng khó tránh được thương vong. Hiểu rõ điều này càng khiến Bard muốn mau chóng gia tăng ưu thế vũ khí. Hắn cần pháo. Quy trình đúc nòng pháo đương nhiên không đơn giản như nòng súng. Sự xuất hiện của Darien đã giúp kế hoạch ban đầu của hắn có sự tiến triển rõ rệt.
Ban đầu hắn muốn dựa vào súng trường để co cụm phòng thủ trong lớp hàng rào yếu ớt của thị trấn và sử dụng lượng lớn thuốc súng để tung một đòn liều chết. Nhưng may mắn là trong thị trấn lại có một tài năng về kỹ thuật rèn đúc, đủ để giúp hắn phát triển các mẫu pháo tăng cường hỏa lực. Một khi có pháo và đầy đủ đạn dược, hắn sẽ nhắm tới chiến lược phòng ngự và phản công chớp nhoáng.
“Tử tước Britzga, tay sai của gia tộc Branweis…”. Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên tối tăm khi nghĩ về kẻ thù.
Kẻ từng khiến cho Bard khiếp sợ và đau khổ, giờ trong mắt hắn chẳng khác nào một con sâu đang từ từ bò vào tấm lưới nhện đã được giăng sẵn.
Lãnh địa của lão cách thị trấn Rakon chỉ ba dặm đường ngắn ngủi. Khi lão ta kéo quân tiến đánh thị trấn và vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của những khẩu súng trường, thì Bard sẽ đem một lực lượng vừa và nhỏ cùng những khẩu pháo tấn công vào lâu đài của lão.
Nhằm duy trì trị an trong nước, luật pháp của vương quốc Alecia có điều luật sau:
“Lãnh chúa tự ý đem quân gây chiến tranh trong lãnh thổ Alecia sẽ bị tước bỏ tước hiệu và đất phong, tịch thu toàn bộ tài sản. Tùy vào thiệt hại do cuộc chiến để lại, kẻ phạm tội sẽ bị giáng làm nô lệ hoặc tử hình. Lãnh chúa khác nếu có công đánh dẹp quân phản loạn sẽ được bàn giao tiếp quản lãnh địa cũ của kẻ phạm tội.”
Điều luật này thoạt nghe có vẻ như rất có ích trong việc quản lý trị an, vì có thể tận dụng binh lực của chính các lãnh chúa để giám sát, chế ngự lẫn nhau. Tuy nhiên kẽ hở của nó lại lộ ra ở chính việc giao lại lãnh thổ cho người lập công. Gia tộc Branweis kiếp trước đã khéo léo lợi dụng điều này khi xúi giục tử tước Britzga xua quân cướp bóc thị trấn Rakon rồi đào tẩu. Vì sau đó, không những nắm quyền kiểm soát thị trấn Rakon cùng tuyến giao thương huyết mạch với vương quốc Frank, gia tộc còn chiếm hữu được lãnh địa của nhà Britzga và càng trở nên giàu mạnh.
Kiếp này, Bard sẽ lợi dụng ngược lại điều đó. Hắn không thể nào quên được ký ức đen tối khi chứng kiến cha mẹ bị sát hại, còn bản thân phải trốn trong mật thất của dinh thự, chịu đói khát trong nhiều ngày liền cho tới khi viện quân của gia tộc từ vương đô đến “ứng cứu”.
“Bốn ngày.” Hắn nhẩm tính. Cho dù gia tộc tức tốc tiến quân ngay sau khi nhận được cấp báo thì cũng phải mất ít nhất một tuần lễ, không thể nào chỉ trong bốn ngày mà chúng đã tới đây được. Như vậy, tin tức về cuộc phản loạn của Britzga bằng cách nào đó đã bay tới vương đô trước cả khi lão tấn công ít nhất ba ngày. Đó rõ ràng là sự dàn xếp. Dù cho sứ giả của nhà vua có đích thân giám sát quân đội của nhà Branweis thì cũng đành dằn xuống mọi nghi ngờ… vì không dám gây hiềm khích với một công tước. “Vậy thì ta chỉ có hai ngày để giành chiến thắng và ổn định cục diện, hai ngày kế tiếp là để chuẩn bị ứng phó với đội quân của chính gia tộc.”
Bard trừng mắt khi phát hiện con mồi: một con lợn rừng đang lượn lờ xung quanh một vũng nước. Có lẽ nó đang đi kiếm ăn. Bard chậm rãi thu hẹp khoảng cách, khéo léo không gây ra một tiếng động giữa khu rừng tĩnh mịch, le lói ánh sáng và mờ mịt hơi sương.
Chỉ được bắn một phát súng duy nhất, vì mục tiêu không phải hình nhân gỗ. Nghe thấy tiếng súng nó sẽ bỏ chạy. Vốn thông thạo địa hình, Bard không khó để tìm tới một mô đất nhô lên ở gần đó, liền leo lên để có tầm bắn tốt hơn. Áng chừng khoảng cách chỉ còn hai, ba mươi mét, mục tiêu đã hạn chế di chuyển, hắn liền quỳ một chân xuống, nạp đạn, giương súng lên ngắm bắn.
Chưa mất tới hai hơi thở, hắn đã bóp cò. Khoảnh khắc sự yên tĩnh bị đập tan cũng là lúc con lợn rừng giật nảy mình lên một cái rồi ngã rạp. Hắn nhắm vào đầu, nên một khi đã bắn trúng là mục tiêu không có cơ hội vùng vẫy. Từ lúc bắt đầu chuyến đi săn cho tới khi vác được con mồi về thị trấn còn chưa mất tới một giờ. Mặt trời chỉ vừa ló dạng.
Người dân trong thị trấn cũng tất bật rời khỏi nhà, chào đón một ngày mới nhộn nhịp. Trông thấy Bard đang vác con lợn rừng trên lưng, ai nấy lại được một phen thán phục tài nghệ của hắn. Mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm nhưng hắn lại căng tai ra để nghe từng lời xì xào bàn tán. Không một ai nhắc tới “súng”, tức là những tay súng do hắn huấn luyện không tiết lộ nửa lời về vũ khí của hắn. Đó là nhờ hiệu quả từ pháp thuật của tấm bảng Nội Quy do hắn bố trí.
Chừng nào bí mật còn được giữ kín thì hắn mới duy trì được ưu thế vũ khí. Vì để đảm bảo điều này, hắn đã yêu cầu bất cứ ai ở trong dinh thự, từ lính gác, hiệp sĩ, quản gia và người hầu đều phải thực hiện nghi thức tuyên thệ trước tấm bảng Nội Quy của quân lính. Tuy ai nấy cũng rất khó hiểu, song không một ai nghi ngờ mà đều thực hiện. Chỉ một người khiến cho Bard chú ý, đó là đội trưởng Marcus. Khi nói ra lời tuyên thệ, gã đã do dự khoảng hai giây. Là một kẻ đã sống tận tám trăm năm, trực giác của Bard lập tức phát tín hiệu cảnh báo.
Xét về vai vế, Marcus ngang hàng với Croman. Nhưng Croman là cận vệ trung thành với Camila. Điều đó đã được chứng minh ở kiếp trước, khi ông ta đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến với quân nhà Britzga. Còn Marcus, Bard không rõ gã đã đi đâu, chỉ biết rằng gã đã giúp người của gia tộc Branweis tìm ra mật thất nơi hắn đang lẩn trốn. Khả năng rất cao, chính gã đã chỉ lối vào mật thất cho bọn phản loạn nhà Britzga dẫn tới cái chết của Graham và Camila. Thay vì nghi vấn thì Bard đặt giả định Marcus là gián điệp luôn, và có sẵn kế hoạch để ứng phó theo hướng này.
Với bộ óc tích lũy kinh nghiệm suốt tám trăm năm, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin tình báo trong chiến tranh. Và thủ đoạn phổ biến trong chiến tranh tình báo chính là gài gián điệp. Thủ đoạn mà Bard ưa chuộng nhất chính là tung kế phản gián, biến gián điệp của kẻ thù thành con dao quay ngược lại đâm sau lưng chúng.
Phải nhớ rằng bí mật đằng sau tấm bảng Nội Quy chính là những ký tự cổ xưa được Bard khắc trên đó và được truyền vào pháp lực của Camila. Ý nghĩa của những ký tự đó chính là lời tuyên thệ dưới sự chứng kiến của các vị Thần, là những vị Thần mà Bard đã truyền dạy cho Anna chứ không phải những kẻ mạo xưng thần do Giáo Hội tuyên truyền. Hơn nữa, Camila lại là người được các vị Thần lựa chọn, nên một khi đã tuyên thệ trước bảng Nội Quy thì ý chí của người tuyên thệ sẽ bị giám sát bởi các vị Thần đó.
Lời tuyên thệ mà Bard yêu cầu chính là giữ bí mật tuyệt đối về những hoạt động diễn ra trong dinh thự nhà Branweis. Như vậy, Marcus dù muốn hay không cũng không thể tiết lộ được bí mật quân sự của thị trấn Rakon về gia tộc Branweis ở vương đô. Ngày qua ngày, gã đều chứng kiến những người lính do Bard huấn luyện dần trở nên tiến bộ trong kỹ thuật bắn súng lẫn kỷ luật nghiêm chỉnh. Nhưng gã luôn cảm thấy mình quên đi một việc vô cùng quan trọng, dù cố gắng nhớ lại cũng không tài nào hình dung ra nổi một chữ.
Bất kỳ tên gián điệp nào cũng sẽ phải chịu cảm giác tương tự khi tâm trí bị giằng co giữa nhiệm vụ gửi tin tức về cho gia tộc Branweis ở vương đô và sự trung thành với lời tuyên thệ với Bard. Sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là gián điệp sẽ vẫn gửi tin báo cáo, nhưng sẽ không có tin tức nào gây bất lợi cho Bard. Hoặc kẻ nào cố tình tiết lộ chuyện cơ mật của Bard sẽ chết trước khi kịp gửi mật thư.
Mặc dù vậy, Bard cũng không hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của tấm bảng Nội Quy. Nếu là một pháp sư có chút hiểu biết về pháp khí hoặc có một linh hồn mạnh mẽ thì sẽ rất khó bị ảnh hưởng. Nhưng đó không phải vấn đề khiến Bard lo ngại lúc này vì gia tộc ở vương đô hiển nhiên không phái một pháp sư tới thị trấn vùng ngoại ô chỉ để làm gián điệp. Điều hắn bận tâm chính là, càng nhiều người bị kiểm soát bởi lời tuyên thệ thì áp lực đè nặng lên linh hồn của Camila càng lớn, vì chính nàng là người truyền pháp lực cho tấm bảng kia.
Tới một thời điểm nhất định, Camila sẽ được các vị Thần triệu hồi và nàng phải có câu trả lời. Do đó, Bard dự định ngay trong hôm nay sẽ truyền đạt cho Camila những thông tin quan trọng về các vị Thần của thế giới này. Có như vậy, quá trình thức tỉnh pháp lực của nàng mới không gặp trở ngại gì.
Nhưng hắn đang cân nhắc. Kể từ khi tái sinh, hắn đã thay đổi rất nhiều biến cố trong thực tại mới này. Mặc dù đã tính toán tới mọi sự sai lệch trong tương lai theo lý thuyết “Hiệu ứng cánh bướm”, nhưng những tác động của hắn chưa đáng kể so với những gì hắn đã gây ra ở kiếp trước. Chỉ có Camila, mẹ hắn, mới là biến số có sức ảnh hưởng vượt xa sự tính toán của hắn. Một pháp sư được nhận sự ban phước và ưu ái của các vị Thần tuy có thể đem lại lợi ích lớn cho hắn, nhưng đối với hắn lại như con dao hai lưỡi.
Kiếp trước, hắn đã sống và đạt tới đỉnh cao về pháp lực mà không hề dựa vào mẹ. Kiếp này, nếu sự tồn tại của Camila không thuận lợi giúp hắn đạt được mục đích, thì hắn sẽ không do dự mà loại trừ nàng.
Trở về dinh thự, Bard được những người lính gác tiếp đón đúng lễ nghi. Họ thuộc ca gác khác nên chỉ biết hắn và Anna đã rời đi đêm qua do những người ca trước thông báo lại. Thấy hắn trở về một mình cùng một con lợn rừng, bọn họ không khỏi hoài nghi Anna đang ở đâu, nhưng không dám lên tiếng hỏi.
Bard vác con lợn rừng xuống tận khu bếp của dinh thự để giao lại cho những người hầu phụ trách ở đó. Và đương nhiên không thể thiếu sự thăm dò của bà quản gia Mirelle. Bà nghiêm nghị hỏi:
“Cậu chủ, tôi biết cả vùng này không một ai hay thứ gì có thể đe dọa được tới cậu, nhưng tôi hi vọng cậu không nên quá lơ là phòng bị.”
“Tôi sắp lên phương bắc rồi.” Bard mỉm cười đáp “Sau khi xử lý xong bọn Orc, tôi sẽ quay về đây. Cũng có thể tôi sẽ không trở về. Nên bà hãy dành sự quan tâm đó cho Clerik đi.”
Bà Mirelle thoáng do dự một hồi, rồi lựa lời nói:
“Tôi vẫn luôn cố gắng làm mọi việc đúng với trách nhiệm của mình thưa cậu chủ.”
Bard không nói gì thêm, chỉ quay lưng và bước đi thẳng. Bà quản gia cũng không tỏ ra phiền lòng trước thái độ dửng dưng của hắn. Từ sự thay đổi của Anna trong mấy ngày gần đây, bà cũng hiểu cậu chủ Bard Branweis là một người không tầm thường. Tuy không biết cô bé đã được thức tỉnh pháp lực, nhưng bà biết cô đã trở nên hoạt bát và tự tin hơn. Điều đó cho thấy cậu chủ Bard đã dạy dỗ rất tốt. Một người như vậy đâu cần sự chăm sóc của ai, mà chính cậu chủ mới đang là người chăm sóc cho những người xung quanh mình.
Trông thấy bóng dáng của Bard đi khuất sau hành lang, bà quản gia mới khẽ thở dài, lòng thầm cầu nguyện hắn sẽ bình an trong chuyến hành trình tới phương bắc khắc nghiệt.
0 Bình luận