Nhà thờ - một khái niệm mà khi nhắc tới, ở bất cứ vùng đất xa xôi hẻo lánh nào trên lục địa cũng đều khiến người ta dâng lên cảm giác linh thiêng và sùng kính. Mỗi nhà thờ đều là cơ quan đại diện của Thánh Giáo Zamecia dù cách xa hàng nghìn dặm với Thánh Địa Melyanotte.
Trong lịch sử, từng có không ít lãnh chúa công khai chống đối nhà thờ trên lãnh địa của mình, để rồi hứng chịu sự trừng phạt của Thánh Chiến - những chiến dịch quân sự được Giáo Hội phát động nhằm mục đích trừ khử những kẻ chống lại giáo lý thần thánh của mình. Kết quả, lãnh địa của họ bị xâu xé, tài sản bị tước đoạt, toàn gia tộc bị đem ra hành hình.
Vì thế, hầu hết đám giáo sĩ đắm chìm trong quyền lực và mặc sức hoành hành. Tất nhiên, thứ quyền lực đó được thêu dệt từ niềm tin của dân chúng, nên chúng rất khéo léo trong việc thao túng tâm lý người dân, khiến họ sẵn sàng dâng hiến tiền của và lòng tin. Song Bard không lấy đó mà e ngại.
So với một tâm trí già dặn tám trăm năm tuổi, đám giáo sĩ tụ tập trong một nhà thờ ở vùng ngoại ô chẳng là cái thá gì hết. Bard luôn lo ngại khi mình vắng mặt tại Rakon thì đám giáo sĩ ở đây sẽ có hành động gây bất lợi tới Graham và Camila. Hắn còn đang tìm cách để khống chế nhà thờ, nào ngờ bọn chúng đã dâng cho hắn một cơ hội tốt.
Nhà thờ công khai bắt giữ Leia thì dân chúng không một ai hoài nghi vì trong quá khứ cô cũng từng bị kết tội phù thuỷ. Nhưng việc quân đội của lãnh chúa dàn trận trước cửa nhà thờ yêu cầu thả người sẽ khiến toàn thị trấn chấn động. Trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn sự chú ý tới sự kiện này, Bard sẽ tung một đòn dứt điểm.
Trong khi Anna và Andreas gấp rút dẫn đội hành quân rầm rập trên thị trấn thì Bard bí mật rời dinh thự để chạy tới cổng nam. Ở đó có một tháp canh gần như bỏ hoang - Rakon đã trở nên lơ là sau những năm tháng yên bình. Khi hắn tới nơi, dễ thấy trong phạm vi hàng trăm mét xung quanh không có một bóng người. Hắn leo thoăn thoắt trên chiếc thang gỗ lên tầng cao nhất của tháp. Mặc dù tháp chỉ cao tầm hai mươi mét, nhưng từ vị trí này có thể ngắm bắn thẳng tới nhà thờ mà không gặp chướng ngại gì.
Hắn lấy súng ra, lắp kính ngắm, gắn cặp chân đỡ thân súng rồi nằm xuống chĩa nòng súng về nhà thờ. Bộ kính ngắm được hắn chế tạo một cách kỳ công nay đã có dịp áp dụng vào thực chiến. Dù có kinh nghiệm phong phú đến mấy thì hắn vẫn phải tiêu tốn gần một tháng trời để tạo ra những thấu kính đạt tiêu chuẩn.
Nhìn qua kính ngắm, Bard thấy đội quân ba chục tay súng do Andreas chỉ huy đã dàn trận nghiêm chỉnh trước nhà thờ. Đám giáo sĩ thì nghênh ngang đứng trên thềm nhìn xuống. Bard không nghe được hai bên đang nói gì với nhau, nhưng hắn có thể phán đoán được Andreas đang yêu cầu thả người dưới danh nghĩa của cậu chủ Bard Branweis.
Ai cũng biết rằng chính Bard đã minh oan cho Leia nhiều năm trước khi cô bị hiểu lầm là phù thủy. Vụ bắt giữ lần này chưa rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ cũng xoay quanh việc cô bị tình nghi là phù thuỷ vì thu thập xác chết của động vật để điều chế diêm tiêu. Nếu đám giáo sĩ đã muốn lợi dụng Leia để buôn thần bán thánh thì Bard sẽ lợi dụng ngược điều đó.
Phía trước nhà thờ, sau một hồi tranh cãi, thái độ của đám giáo sĩ vẫn khá kiên quyết, buộc Andreas phải chĩa súng lên trời. Tiếng súng vang lên chính là tín hiệu mà Bard đang chờ. Nhưng hắn chưa vội ra tay vì chưa phải lúc thích hợp. Bản năng vẫn đang kìm giữ hắn, rằng thời cơ chưa trọn vẹn.
Đúng lúc này, Anna đã bước lên trước mặt đám giáo sĩ và quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Dân chúng xung quanh đều bủa vây chật kín cả con đường. Họ đang xôn xao một phen vì tiếng súng của Andreas, đồng thời chú ý tới cô hầu gái nhà Branweis đang quỳ trước cửa nhà thờ. Bard trừng lớn mắt, bản năng thúc giục rằng thời cơ tốt nhất đã đến. Hành động của Anna không đến từ mệnh lệnh của hắn. Chính cô chủ động làm ra việc đó.
Bard bóp cò. Khẩu súng thét lên một tiếng giận dữ như thể mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi chủ nhân hạ lệnh nãy giờ. Phát súng đã trúng đích!
Trước ngưỡng cửa nhà thờ linh thiêng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Tên giám mục của nhà thờ đang hống hách buông những lời dối trá và dọa dẫm quân lính của Bard Branweis, bất chấp sự thành tâm cầu nguyện của Anna thì đột nhiên cái đầu của lão vỡ tan tành như một quả dưa hấu bị chiếc búa tạ vô hình đập trúng.
Đám đông dân chúng hoảng loạn vội vã quỳ rạp xuống chắp tay cầu nguyện, còn đám giáo sĩ thì đã ngã ngồi nhìn chết trân vào cái xác không đầu của lão giám mục. Máu và não tương văng tung toé trên thềm gạch trắng tinh, lên cánh cửa gỗ lim, thấm đẫm cả cỗ áo choàng cao quý của giám mục.
Andreas hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Những người lính cũng hiểu. Song, theo ám hiệu của Andreas, tất cả đồng loạt quỳ xuống theo Anna. Dân chúng đều tin thần linh đã giáng sự trừng phạt lên lão giám mục. Đám giáo sĩ cũng không dám không tin vào điều đó dù chính chúng chưa hề được chứng kiến kỳ tích của thần linh lấy một lần.
Giám mục chết, kẻ kế nhiệm là một trong các giáo chủ của nhà thờ đành phải thả Leia ra. Cô gái sợ hãi chạy vội về phía Anna và nhận được cái ôm an ủi đằm thắm từ đối phương. Tuy chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng hai người họ khá thân thiết. Sau đó cả hai được đội quân do Andreas chỉ huy hộ tống về dinh thự nhà Branweis an toàn.
Dân chúng đều tránh đường và cúi đầu cung kính cho cả đoàn đi qua. Sau sự việc vừa rồi, họ đều tin rằng nhà Branweis được thần linh bảo hộ. Bard đã thành công vùi dập tầm ảnh hưởng của nhà thờ trên lãnh địa của gia đình mình. Chiến thắng mỹ mãn, hắn rời khỏi vị trí, đu trượt cầu thang xuống đất rồi tức tốc quay về dinh thự. Không một ai hay biết hắn đã rời khỏi nhà trong lúc Andreas điều quân.
Tạm thời mọi người sẽ tin thần linh đã trừng phạt lão giám mục. Nhưng dần dần sẽ có những người đặt ra nghi vấn liệu đằng sau vụ việc có bàn tay của pháp sư hay phù thuỷ hay không. Chỉ cần hành tung của Bard bị bại lộ thì mọi nghi vấn sẽ rơi trên người hắn, và mọi việc sẽ đổ bể. Giáo Hội có thể dựa vào đó để kết tội hắn sử dụng tà thuật hắc ám.
Khi những người cuối cùng tham gia vào chiến dịch lần này đều trở về, cánh cổng dinh thự nhà Branweis lập tức đóng chặt, quân lính canh gác cẩn mật từ trong ra ngoài, một con ruồi may ra mới chui lọt. Một cuộc họp khẩn được Bard tổ chức trong phòng khách. Những người tham gia bao gồm Graham, Camila, Clerik, đội trưởng cận vệ Croman, chỉ huy Andreas và hai cô gái Anna, Leia.
Mở màn cuộc họp, Bard lập tức hỏi Leia chuyện gì đã xảy ra. Trước mọi ánh mắt hoài nghi của lãnh chúa và những lãnh sự cốt cán của Rakon, Leia run rẩy cất lời:
“Tôi xin lỗi thưa cậu chủ, tôi đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi…”
“Sai lầm như thế nào?” Bard nghiêm nghị chất vấn.
“Tôi đã… đi hái những loại quả dại mọc ở nghĩa trang để nghiên cứu.”
“Đó là sai lầm ư?” Bard híp mắt hỏi dồn.
“Tôi không biết nữa… Tôi bị bắt khi đang làm việc đó…”
“Đó mới là sai lầm của cô!” Bard lớn tiếng và đấm rầm một nhát xuống bàn.
Ánh mắt sâu hoắm của Bard khiến Leia ngạt thở, khóe mắt đã long lanh sắp rơi lệ. Bard không để ý điều đó mà tiếp tục nói:
“Cô để cho chúng phát hiện khi đang làm một việc mờ ám nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng. Nếu Anna và Andreas đến trễ thì tôi đã mất một nhân tài rồi!”
Nghe tới đây, mọi cặp mắt trong phòng họp tập trung cả về phía hắn, đều có chung một biểu cảm ngạc nhiên. Đây là lần đầu họ chính thức gặp gỡ cô “phù thuỷ” được Bard giải cứu năm xưa nên rất tò mò về thân phận của cô. Bard bắt đầu hạ giọng và nói với tất cả mọi người:
“Xin giới thiệu, đây là Leia. Là người phụ trách điều chế thuốc súng.”
Người đầu tiên có phản ứng chính là Graham. Bard mới chỉ tiết lộ công thức bí mật của thuốc súng, còn từ đâu mà Bard có được số thuốc súng để chế tạo đạn dược chất đầy trong kho thì hắn không nói. Giờ đáp án đã xuất hiện trước mắt, ông lập tức lên tiếng:
“Đây chính là viên ngọc quý của thị trấn ta. Xin lỗi Leia, lẽ ra chúng ta phải bảo vệ con từ sớm chứ không thể để cho sự việc như hôm nay xảy ra. Con còn an toàn, ta rất vui. Hoan nghênh con đến với nhà Branweis.”
Camila cũng tươi cười chào đón Leia:
“Ta đã luôn nghĩ về cô gái tội nghiệp năm đó bị đem lên giàn thiêu. Giờ được gặp con, ta biết vì sao Bard lại quyết tâm bảo vệ con đến vậy rồi. Từ giờ hãy sống ở đây cùng với Anna nhé.”
“Vâng… Vâng…” Leia vừa bối rối vừa hạnh phúc.
Lúc này ngài hiệp sĩ Croman mới lên tiếng:
“Rất hiếm khi nào thấy được cậu chủ Bard bộc lộ cảm xúc. Phải nói rằng sự tức giận của cậu chủ ngày hôm nay bằng cả mười năm cộng lại.”
Graham bật cười hoan hỉ, Camila ngồi bên cũng che miệng cười góp vui. Những người khác cũng hưởng ứng bằng những tràng cười nhẹ nhàng. Bard không lộ ra biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người trong phòng. Khi tâm trạng của ai nấy đều đã cởi mở thì sẽ dễ thuyết phục hơn.
“Được rồi. Bây giờ mới là việc quan trọng nhất, yêu cầu mọi người tập trung lắng nghe.”
Ai nấy cũng bị vẻ mặt nghiêm nghị của Bard dập tắt nụ cười. Họ đặt sự chú ý lên hắn, chờ đợi hắn cất lời. Hắn liền nói:
“Chiến dịch hôm nay chỉ là một chiến thắng nhỏ thôi. Chúng ta đã công khai chống đối Giáo Hội. Mặc dù người dân thị trấn nhất mực ủng hộ chúng ta thì cũng chỉ câu kéo được một chút thời gian. Việc cần làm bây giờ là phải ứng phó với những thủ đoạn Giáo Hội sẽ tung ra. Đầu tiên, dễ đoán nhất, chúng sẽ cử một phái đoàn tới Rakon điều tra sự thật. Nếu không tìm ra manh mối cho thấy chúng ta ra tay chúng cũng sẽ tạo chứng cứ giả để đổ lỗi. Không bao giờ Giáo Hội để dân chúng tin rằng người của nhà thờ bị thần linh trừng phạt được.”
“Mẹ không nghĩ đó là chiến thắng nhỏ đâu.” Camila nói. “Giám mục của nhà thờ Rakon là một pháp sư cảnh giới Lam Ngọc, sắp sửa đột phá tới Lục Ngọc rồi. Cơ thể của lão ta được pháp lực bảo vệ nên cứng rắn hơn cả tường gạch. Vậy mà lão đã bị giết chết trong chớp mắt. Chiến thắng nhỏ này lại là một người thường giết chết một pháp sư Lam Ngọc đấy con trai.”
Những người khác đều gật gù đồng tình. Pháp sư khi thức tỉnh pháp lực thì được tính là cảnh giới Bạch Ngọc. Khi mở ra bể nội lực thành công thì được coi là cảnh giới Lam Ngọc. Khi bể nội lực cô đặc thành một khối đá quý thì đó là cảnh giới Lục Ngọc. Pháp lực cô đặc đúng là có khả năng tạo ra lớp bảo vệ cứng cáp như lời Camila nói.
“Lần đầu tiên đối phó với pháp sư mà vũ khí mới đã phát huy ra công hiệu thần kỳ như thế.” Graham so cằm cười gian như một tay buôn. “Xạ thủ giỏi nhất thị trấn Rakon có cảm nghĩ gì không?”
Được hỏi tới, đội trưởng Andreas thành thật đáp:
“Tôi không dám tự nhận mình là xạ thủ giỏi nhất thị trấn Rakon đâu. Vì khoảng cách từ cổng nam cho tới nhà thờ là rất lớn.”
“Hơn nửa dặm.” Graham bổ sung.
“Đúng vậy thưa ngài.” Andreas hào hứng nói tiếp. “Với khoảng cách đó thì tôi không thể bắn trúng nổi một ngôi nhà, chứ đừng nói là bắn trúng một quả dưa hấu.”
“Quả dưa hấu đó có hơi cứng và nhiều tóc thì phải.” Croman khịt mũi nói.
Cả phòng họp được phen cười hả dạ. Bard khẽ thở dài, cảm giác như đang nói chuyện với một đám trẻ vậy. Kể cũng đúng, vì ở đây có ai sống tới tám trăm năm như hắn kia chứ. Chờ mọi người yên tĩnh trở lại, hắn mới nói:
“Phương pháp ám sát từ xa đó được gọi là bắn tỉa. Nếu Rakon có tầm chục tay súng bắn tỉa thì chúng ta có thể thoải mái cười đùa. Nhưng tình hình lúc này không lạc quan được đâu. Điều đáng lo ngại nhất là Giáo Hội sẽ lôi kéo thêm người khác để uy hiếp chúng ta. Hai cái tên đáng chú ý nhất chính là hai gia tộc công tước của Alecia.”
“Raimond và Frederic.” Camila đưa ra phán đoán.
“Chính xác.” Bard nói. “Cả hai đều có mối giao hảo tốt với Giáo Hội, lại có hiềm khích với chính gia tộc Branweis nên sẽ là lựa chọn hàng đầu. Vì thế, chúng ta phải tung đòn phủ đầu lên hai nhà này trước tiên.”
“Cậu chủ muốn ám sát thêm các giám mục ở trên lãnh địa của hai công tước đó đúng không?” Anna đứng dậy và hỏi.
Bard gật đầu xác nhận, rồi nói:
“Như thế sẽ làm lệch hướng điều tra của Giáo Hội.”
“Không đủ thời gian đâu.” Graham lắc đầu nói. “Tháng sau là con phải lên đường tới Mossberg rồi. Từ đây đi tới lãnh địa của một trong hai vị công tước đó cũng đã mất ít nhất hai tuần rồi.”
“Đương nhiên con sẽ phải đi tới phương bắc rồi. Việc ám sát sẽ phải giao cho Andreas.”
Tới đây, mọi cặp mắt trong phòng đều lần lượt hướng về phía đội trưởng Andreas. Còn anh thì hết sức bất ngờ trước nhiệm vụ không tưởng này.
0 Bình luận