Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 44: Thần sứ Đại nhân

8 Bình luận - Độ dài: 2,396 từ - Cập nhật:

Kết thúc cuộc chiến đấu khẩu, không biết tại sao mà kết quả cuối cùng hai người lại chạy ra ngoài đi dạo, còn Evil thì phải ở lại quét dọn.

Hiện tại, cả hai đang đi quan sát xung quanh khu vực nhà thờ. Và hắn làm một điều khiến Miel vô cùng khó hiểu.

"Sao ngươi phải cải trang thành người khác vậy?"

Lúc này, Trương Đình đang trong bộ dạng một người trung niên khoảng 40 tuổi tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh cùng với cặp kính tròn.

Bên ngoài hắn còn khoác lên người chiếc áo blaze dài màu đen, trên tay cầm theo một cây gậy trông vô cùng lịch thiệp.

Nhìn vào hắn lúc này chỉ thấy hình ảnh một quý ông chứ không còn là một thanh niên trẻ tuổi nữa.

Hắn nhập vai y như thật, giọng ồm ồm "Cái này gọi sức mạnh của diện mạo đấy. Ta hỏi cô nếu bây giờ một người còn trẻ tuổi hơn cô và một người lớn tuổi cùng đưa ra lời khuyên thì cô sẽ nghe theo ai?"

Miel chẳng cần suy nghĩ liền đáp. "Tất nhiên là người lớn tuổi rồi?"

Nghe vậy, Trương Đình mới nói tiếp. "Đúng vậy, thế cô thử nghĩ tiếp đi nếu muốn đi kêu gọi người dân gia nhập giáo phái của cô thì với bộ dạng trẻ măng như con nít đó thì có hiệu quả không?"

Không nói lại hắn, cô ấy bèn đổi chủ đề khác nhanh chóng. "T-Thế ngươi ra ngoài này làm gì chứ?"

"Quan sát tình hình."

Biểu cảm thay đổi chóng mặt, cô ấy khoanh tay trên ngực vừa đi vừa tỏ ra khó chịu "Nơi đây còn cái gì mà ta không biết, quan sát gì chứ tào lao không."

Trương Đình không nói gì chỉ nhìn Miel với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ban đầu hắn còn không tin, dù có ngốc đi chăng nữa thì làm gì tới nỗi không lấy nổi một tín đồ nhưng cho tới khi hắn bảo cô nàng này giảng đạo thử thì mới biết, lời nói của cô ta không khác gì tà đạo, cái gì mà. "...thế giới có quá nhiều thứ bẩn thỉu, ta sẽ xoá sổ hết tất cả, con người chỉ là những mầm bệnh sinh ra tội ác... (...thế giới có quá nhiều quỷ dữ, ta sẽ tiêu diệt hết loài quỷ, người làm việc ác sẽ mang lời nguyền sinh ra quỷ...)"

Mặc dù Trương Đình biết Miel nói giảm nói tránh để giấu thân phận nhưng hắn vẫn không thể nào nuốt nổi cái thể loại ngôn từ bạo lực của cô nàng. Vì vậy, để lôi kéo thêm nhiều môn đồ thì hắn chỉ còn cách đổi phương án khác.

Và đó là lý do vì sao hai người đang đi lòng vòng quanh khu vực để xem xét tình hình.

Trong quá trình quan sát thì không ngừng nghe thấy tiếng xì xào khắp nơi, giống như tiếng bàn tán về Miel.

Trương Đình hích nhẹ vào tay cô ấy nói nhỏ. "Cô làm cái quái gì khiến người dân quanh đây ghét bỏ vậy?"

Miel cả người rũ rượi, vẻ mặt buồn thiu đáp. "Ta cũng không biết."

Hắn thở dài. "Sao cô không nói luôn bản thân là Thánh Kỵ Sĩ đi, ta đảm bảo chỉ trong nửa ngày nhà thờ của cô chật kín người."

Cô ấy lắc đầu lia lịa đánh bay ý tưởng của Trương Đình. "Như vậy thì nguy hiểm lắm, nếu để những Kỵ Sĩ khác biết thì ngay lập tức họ sẽ tìm mọi cách ép ta tham gia trận chiến Tranh Đoạt mất."

Nhớ tới nhiệm vụ, hắn liền nghĩ ra gì đó lập tức hỏi. "Trận chiến cướp đoạt là sao?"

Miel cô cũng thản nhiên đáp. "Ngươi đúng là nhà quê mà, cái này đến cả người bình thường cũng biết đấy. Mở tai ra mà nghe này..."

Cô ta ho vài cái như để thử giọng rồi mới chịu nói tiếp. "Tranh đoạt là trận chiến của sáu Kỵ Sĩ cùng với giáo phái của họ. Mỗi Kỵ Sĩ sau khi truyền năng lượng của mình vào thánh đàn thì sẽ nhận được một con số la mã, ai đối số thì sẽ thành một đội đấu với tổ đội khác một trận, cứ như vậy đi tiếp tới cuối..."

Trương Đình tò mò hỏi luôn. "Kỵ Sĩ và giáo phái của họ thắng có phần thưởng gì không?"

"Tất nhiên là chiếm đoạt một phần sức mạnh của những người còn lại để trở nên mạnh hơn rồi, còn người đi cùng sẽ được thần ban cho năng lực giết quỷ."

Nghe xong điều này khiến Trương Đình vô cùng chấn động, sau khi gặp quỷ đói hắn gần như mất phương hướng trong việc thực hiện nhiệm chết tiệt của hệ thống. Nhưng hiện tại đã có hy vọng, hắn không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được.

Nhưng trước khi quyết định hắn vẫn cần thêm thông tin và Miel chính là nguồn tin đáng tin hiện tại.

So sánh hai Kỵ Sĩ từng nhìn thấy, Trương Đình liền thắc mắc. "Cô mạnh như vậy sao lại không muốn tham gia? Chẳng lẽ còn kẻ mạnh hơn?"

Miel lại tỏ ra chán nản đáp. "Tất nhiên là không có kẻ nào mạnh hơn ta rồi, tranh đoạt sáu năm trước, ta là người chiến thắng mà. Chỉ là lần này các thiên thần đưa ra luật hỗn chiến và hai Kỵ Sĩ sẽ hợp tác với nhau."

Nghe vậy Trương Đình cũng liền hiểu ra nguyên nhân tại sao tên Kỵ Sĩ trước đây lại yếu như gà mờ còn Miel lại mạnh như vậy. Nếu cứ để một người như Miel liên tục tham chiến thì chắc chắn sẽ lại chiến thắng. Thế nên để bù trừ cho điều đó nên đã có thêm nguyên tắc đoàn chiến để bổ sung nhân lực, rút ngắn khoảng cách về sức mạnh. Tóm lại nguyên tắc vẫn chính là nhắm vào Miel.

Trương Đình lờ mờ đoán ra được ý đồ của Miel liền xác nhận. "Chẳng lẽ cô tìm tín đồ để tham gia trận chiến hả?"

Cô ấy cười ngượng đáp. "Không, đấy chỉ là ta muốn mở rộng tín ngưỡng thôi. Ta sao có thể để người bình thường tham gia chiến đấu được."

Hắn bỗng híp mắt nhìn. "Vì thế mà cô đuổi giết ta ép buộc gia nhập đấy hả?"

Miel gãi đầu ngại ngùng. "Hehe, ngươi mạnh như vậy sao có chuyện ta bỏ qua được."

Bỗng cô ấy giơ một tay lên cao giống như thể hiện lời hứa. "Nhưng mà ngươi yên tâm đi, trong trận chiến ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi."

Thấy vẻ mặt thành tâm của Miel, hắn chỉ thở dài. "Được thôi, nhưng ta nói trước nếu có nguy hiểm chắc chắn ta sẽ từ bỏ thi đấu."

"Tuyệt, ta biết ngươi sẽ hiểu cho ta mà." Đang giữa phố, bỗng cô ấy nhảy hò hét như một đứa ngốc.

Tuy doạ nạt cô nàng này như vậy nhưng phần thưởng của trận chiến là điều Trương Đình bắt buộc phải lấy được. Nếu không thì câu nói "một đi không trở về" sẽ là cái kết cho hắn.

Từ khoảnh khắc hắn đồng ý với Miel, Trương Đình đã chính thức tham gia trận Tranh Đoạt. Để giành được chiến thắng hắn phải cần thêm thông tin để đưa ra chiến lược.

"Một tổ đội bao nhiêu người?"

Cô nàng lập tức giơ ba ngón tay giữa ra, còn nói thêm. "Ba người là tối thiểu, còn lại số người không giới hạn."

Trương Đình một tay xoa cằm, điều này khiến hắn nghĩ ngay tới Vương và Tinh Vân, số lượng không phải vấn đề nhưng có vẻ như hắn vẫn muốn che giấu sức mạnh tới cuối cùng. 

"Vậy người thứ ba cô đã có dự tính chưa?"

Miel vẻ mặt đầy suy tư. "Ta biết một người, cô ấy tên Hina là thành viên mạnh nhất trong tổ chức diệt quỷ."

Nghe vậy Trương Đình liền tỏ kinh ngạc. "Chẳng phải cô nói ngoài Kỵ Sĩ thì người thường không thể giết được quỷ sao?"

Miel dang hay tay thản nhiên đáp. "Đúng vậy, nhưng hội diệt quỷ là tập hợp tất cả đời sau của các Kỵ Sĩ, tuy không bằng tổ tiên nhưng họ vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều và vẫn giữ phước lành có thể giết được quỷ..."

Nói tới đây đột nhiên cô ấy nhận ra gì đó liền ôm chầm lấy hắn, vẻ mặt vô cùng tò mò. "Chẳng lẽ ngươi cũng là hậu duệ của Kỵ Sĩ?"

Trương Đình mặt hoảng loạn, một tay vội ấn vô mặt Miel đẩy ra. "Cô có thể bình thường chút không, đây là giữa thành phố đấy."

Lúc này Miel mới nhận ra bản thân đang đứng giữa ánh mắt của bao người, cô ấy vội lùi lại vẻ mặt ngại ngùng phản bác. "Đ-Đây là hành động mang lại phước lành đấy có hiểu không hả?"

Nói xong cô ấy tự vỗ vào mặt để răn đe tinh thần. "Mày có biết mày vừa nói cái gì không Miel, hít thở nào Miel điều này chẳng có gì phải ngại cả chỉ là một tên đàn ông thôi mà."

Tự thẩm tinh thần xong, cô ấy bắt đầu hít thở rồi từ từ mở mắt. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy người đâu.

Miel tỏ ra vô cùng hoảng loạn. "Đ-Đừng bảo hắn sợ quá bỏ chạy rồi đấy."

Bỗng từ phía bên kia đường cô nghe được tiếng bàn tán vô cùng ầm ĩ.

"Ôi, người hùng!"

"Người đó nhanh quá."

"Người đàn ông lịch thiệp kia là ai vậy? Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi chưa từng nhìn thấy ai đẹp giống người đó."

Miel vội chen vào đám đông, cô phải kiễng chân mới nhìn thấy Trương Đình đang đỡ một bà cụ. Phía sau là một chiếc xe ô tô cùng với vệt cháy đen trên đường giống như do phanh gấp tạo ra.

Bà cụ kia tay vẫn còn run run, nhưng vẫn không quên lời cảm tạ. "Cảm ơn ngài, nếu hôm nay không có ngài thật sự..."

Mấy người xung quanh liên tục hỏi thăm.

"Ngài và bà cụ có sao không?"

"Khi nãy chú làm chúng tôi hết hồn."

"Đúng vậy, tôi còn tưởng cái gì lao tới chứ."

...

Bị đám đông liên tục hỏi khiến Trương Đình vô cùng hoang mang, chưa biết phải làm sao thì đột nhiên, từ trong đám đông một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ xám vô cùng sang trọng chạy lại nắm lấy tay Trương Đình, mặt vô cùng hoảng sợ. "C-Cảm ơn ngài đã cứu mẹ tôi, thật sự cảm ơn."

Lấy lại tinh thần, người đàn ông kia hít một hơi rồi đứng thẳng dậy. "Có thể cho tôi biết danh tính của ngài không? Tôi nhất định sẽ trả ơn thoả đáng."

Vừa nghe được câu này mắt của hắn liền sáng lên như đèn pha.

Trương Đình bỗng quỳ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bao người. Hắn ngửa mặt lên trời vẻ mặt vô cùng thành khẩn, cả người run lên từng đợt. "Đ-Đấng Sáng Tạo không hề từ bỏ chúng ta, n-ngài đã đưa ra lời tiên tri cứu vớt lấy linh hồn nhỏ bé này. Bề tôi trung thành xin được dâng lên ngài nỗi niềm biết ơn..."

Từ biểu cảm đến ngữ khí, từng từ từng chữ trong lời nói của hắn không khác gì một đầy tớ thật sự.

Người dân xung quanh nghe thấy lời của Trương Đình thì vô cùng kinh ngạc. Họ bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ xì xào với nhau.

"Này, chẳng lẽ ông chú đó là người của nhà thờ à?"

"Không biết, lần đầu thấy xuất hiện ở khu vực này đấy."

"Thế là đúng rồi, nãy tôi thấy người đó đi cùng cô mục sư Mien gì gì ấy."

"Miel bà cô ơi!"

...

Những lời bàn tàn cùng suy đoán bắt đầu rầm rộ cả lên, trong đó bao gồm cả những lời nói mang ý xấu. Tuy nhiên, Trương Đình không để tâm vì đó chính là hiệu ứng mà hắn đang mong muốn.

Đợi đến đoạn cao trào hắn mới bắt đầu đứng dậy, thực hiện bước cuối cùng.

Trương Đình giữ chặt vai người đàn ông kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Chắc ngài chính là Strong nhỉ?"

Người đàn ông mặt đầy mồ hôi lo sợ. "Sao cậu biết tên tôi? Không đúng cậu là ai?"

Câu trả lời đúng với một trong những đáp án có sẵn trong kịch bản, hắn lập tức đứng lùi lại một bước. Một tay đưa chéo trước ngực vô cùng trang trọng. "Thất kính rồi, ta chính là thần sứ Soul. Sau khi được thần linh truyền sấm liền biết được ở đây sẽ có một linh hồn không may gặp biến cố..."

Miel vừa chen vào được thì đã nghe thấy lời này của hắn. Cả khuôn mặt biến sắc, mắt trợn tròn, mồm há hốc kinh hãi. "T-T-Tên khốn này sao hắn dám gian dối trước các vị thần như vậy...tên này chắc chắn sẽ bị đày xuống tầng 18 Địa ngục..."

Cô định hùng hổ lao lên lôi hắn về thì ngay lập tức bị một ánh mắt hăm doạ chiếu thẳng vào người, mặt hắn hiện rõ. "Cô mà tiến thêm bước nữa là không có thi đấu gì hết."

Dường như đức tin của cô nàng vừa bị mẻ một góc, Miel xoay người 180 độ phi thẳng vào dòng người đang chen chúc coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tên Strong tưởng mình bị lườm nên vội vã khẩn trương đáp lại. "C-Chẳng lẽ ngài cứu mẹ tôi là do được thần linh sắp xếp sao?"

Không trả lời câu hỏi, thay vào đó Trương Đình nở một nụ cười đầy uy tín. Hắn phất tay một cái cả khu vực đang đứng bỗng có tuyết rơi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tự thẩm tin thần (thẩm du à😂) ;




Em yêu t bị bỏ ở nhà r 😭
Vua diễn xuất ông hoàng xàm bìu ;)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bé nó thích nhà mới mà 🤣🤧🤧
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Chap 44 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Đúng là sư phụ ta, quỷ tư bản có địch thủ rồi........
Xem thêm
Ai rồi cũng phải bán thân cho tư bản thôi.
Xem thêm
main bắt đầu làm đa cấp lùa gà rồi đấy :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thử nghề mới ấy mà 🤣
Xem thêm