Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 73: Khởi đầu thất bại

2 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Tình huống gì vậy? Nó đang mất kiểm soát?...Son nhíu mày nhìn về hướng khói đen đang lan rộng, cứ mỗi giây trôi qua cảm giác bất an lại càng lớn, cuống họng giật giật lo lắng.

Biết không thể thương lượng hắn gạt sự hoang mang sang một bên quyết đoán rút ra khẩu súng con quay đeo bên hông đưa lên ngắm bắn.

Tất nhiên, đó không phải khẩu súng bình thường chỉ để dọa người khác. Phải sống trong thế giới đầy rẫy ma quỷ ngày ngày nơm nớp lo sợ bản thân sẽ thành thức ăn của chúng với nguyện vọng một ngày nào đấy thanh tẩy được hành tinh thì ít nhiều phía chính phụ cũng đã tạo ra được một vài thứ hữu dụng để đối phó với chúng, một trong những tác phẩm đó là khẩu lục con quay exgun phiên bản cải tiến. (Tự chế)

Do không thể tạo ra được số lượng lớn nên họ nghĩ ngay tới sử dụng con quay 6 viên. Vừa mang sự lịch thiệp lại tiện mang theo bên người, chỉ những cán bộ cấp cao đủ thành tích nhất định mới có thể sở hữu, trên thế giới này cũng chỉ có 9 khẩu duy nhất.

Đạn đặc chế bên trong súng có thể ngăn chặn sự tái sinh, đồng thời hấp thụ lời nguyền cực tốt. Không nói đến tính chất đặc biệt, sức công phá cũng không phải dạng vừa, nó có thể bắn hạ một chiếc xe tăng chỉ với với một lần bắn.

Cầm nó trên tay giống như có thêm một sáu cái mạng vậy, đối với kẻ địch phía trước Son không do dự mà mang ra sử dụng. Hắn đã ngầm định Vương chính là một loại ác quỷ nào đó tiến hóa thành và đạt đến sức mạnh của thượng cấp. Khẳng định đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cần phải tiêu diệt.

Sự việc kết thúc thì chỉ cần làm báo cáo gửi lên phía lý do sử dụng Exgun là xong.

Mục tiêu đã nằm trong tầm bắn, chỉ cần bóp cò thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Đoàng..."

Như tiếng pháo nổ, đường đạn vụt ra xé rách không gian. Cảm giác nó có thể nổ tung bất cứ thứ gì chạm vào.

Sức giật lớn, Son phải lùi lại vài bước mới giữ được thăng bằng, bả vai bị trấn thương nhẹ. Nhưng trên miệng nhoén lên điệu cười của kẻ chiến thắng.

Tuy nhiên, chỉ trong hai giây ngắn ngủi hắn đã tỉnh mộng khi thấy một cái bóng khổng lồ cao 3m từ trong lớp bụi cát bước ra với cây rìu chiến uy lực. Truyền đến không phải chỉ là sự rung chấn do bước chân mà bao gồm cả cảm giác địa ngục đang vẫy gọi.

Son há hốc mồm kinh hãi, không tin vào mắt mình.

"Khốn nạn, chẳng lẽ nó được sinh ra từ chúa quỷ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác."

Chưa từng ghi nhận trường hợp nào nói về sự thất bại của Exgun trước quỷ thượng cấp. Đây cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy.

Hắn vẫn không tin con quái vật trước mặt có thể chặn được, lập tích bóp cò bắn thêm hai phát.

"Đoàng đoàng..."

Sự thật đã chứng minh nó hoàn toàn vô dụng với con quái vật trước mặt.

Nhìn kỹ lại có thể thấy ngay khi viên đạn bay gần tới nơi thì con quái vật kia nắm chặt bàn tay thi pháp ngay tức khắc xung quanh viên đạn bị trọng lực đè nặng lên liền lệch hướng cắm xuống mặt cát rồi nổ tung tạo ra hiện trường lộn xộn.

Không hề nhân nhượng Vương lập tức lao ầm ầm về phía  kẻ địch, cầm chiếc rìu chiến trong tay đáp trả bằng một nhát bổ uy lực.

"Rầm."

Cú va chạm này tạo thành cả cái hố lớn giữa vùng xa mạc rộng lớn, cát từ trên không trung đổ xuống như mưa. Hiện trường chẳng khác nào bị mìm đánh phá.

Ai nhìn vào cũng kinh hãi một phen, dù đang đau đớn nhưng Owen vẫn cố bò dậy quan sát. Lão thấy cảnh này cũng hiểu vì sao tên Thần Long lại thua thảm như vậy. Nếu nói về sức mạnh thì Thần Long căn bản không thể so sánh được với con quái vật cầm rìu này.

Nhưng đáng kinh ngạc hơn là con quái vật này còn có cả kỹ năng, dù là quỷ thượng cấp cũng có rất ít cá thể tiến hóa ra được chiêu thức.

Có suy nghĩ, tiến hóa ra kỹ năng khống chế trọng lực, điều chỉnh kích thước tủy ý, còn gì nữa không?... Như thế cũng quá khủng bố rồi!

Owen không thể không cảm thán nghĩ về số phận của hành tinh này không tương lai. Sự tiến hóa của lũ quỷ càng lúc càng nhanh hơn con người, nếu nhân loại mãi không chịu chấp nhận tiến hoá thì cái kết chỉ có thể là chờ đợi sự diệt vong.

...

Không giống với vị chỉ huy già, giữ được chút bình tĩnh. Quân đội và đám nhà khoa học đang điên loạn chửi nhau. Trước sự đe dọa đến tính mạng đám người áo trắng chẳng còn quan tâm tới địa vị.

"Các ngươi mau nổ súng đi, còn đợi gì nữa?"

"Không bắn đi còn đợi lúc nào?"

"Các ngươi phải bảo vệ bọn ta. Nếu không chẳng ai có thể giúp các ngươi nghiên cứu cách giết lũ quỷ đâu."

"Ngài phụ tá không phải đối thủ của nó, cứ thế này nó sẽ giết qua đây mất."

Lính bắn tỉa vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, chưa có mệnh lệnh họ không dám tự tiện hành động. Nhưng bị đám yếu ớt phía sau liên tục thúc giục khiến họ cảm thấy khó chịu.

"Con mẹ các ngươi, có im đi không?"

"Cẩn thân ta bắn các ngươi trước đấy!"

Một số tên biết bản thân có tầm quan trọng nhất định, thì liên tục giơ tay khiêu khích.

"Có giỏi thì bắn đi, nào nào."

Một tên lính cầm súng tức không chịu được quay đầu chĩa đầu súng về tên khiêu khích.

"Mẹ kiếp ông đây thành toàn cho mày!"

Nhìn thấy vậy tên kia mới sợ xanh mặt, không dám hó he câu gì mà lùi lại lấy phía đám đông làm lá chắn. Chỉ như vậy mấy tên điên kia mới không dám nổ súng bừa bãi.

Cuối cùng cả hai bên kết thúc tranh cãi trong không khí im lặng mà tập trung vào trận chiến đằng xa.

Son khi đó đã kịp nhảy sang một bên để tránh một đòn trực diện song vẫn bị dư trấn làm cho bị thương nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy động con quái vật động thái lạ.

Nó giơ cây rìu qua đầu như muốn bổ xuống.

Tình hình khẩn cấp Son chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc tiếp tục tránh né, hắn lăn sang một bên trước khi cây rìu bổ xuống. Mặt cát dọc theo đường thẳng từ lưỡi rìu về phía trước tách làm đôi tạo ra cái lãnh lớn rộng cả 1m.

Đùa à? Như vậy cũng được.

Phải nói phản xạ của người này quá tốt, nếu không phải khi đó nhận ra nguy hiểm thì bản thân đã bị cắt làm hai.

Nhưng thoát được hai lần cũng chẳng giúp ông chú này vui vẻ chút nào mà ngược lại sợ hãi hơn. Tuy nhiên sau hai lần nổ súng người này đã phát hiện ra một điều, từ phân tích lúc trước có thể thấy con quái vật này vẫn kiêng kỵ viên đạn đặc chế, chỉ cần khiến nó mất tầm nhìn tạm thời không thể khống chế được đầu đạn thì vẫn có thể bắn trúng.

Người này cười lên vô cùng tự tin, dơ tay lên ra hiệu cho lính bắn tỉa hành động.

Pằng! Pằng! Pằng!...

Sau khi nhận được hiệu lệnh, hơn 200 lính bắn tỉa và 300 bộ binh đang ẩn ấp trong cát ở nhiều hướng lập tức nổ súng, tiếng nổ vang lên không ngớt làm cho nơi đây bỗng chốc sặc mùi thuốc súng, dưới mặt cát rơi đầy vỏ đạn.

Keng! Keng! Keng!...

Trên người Vương liên tục tóe lên tia lửa khi đạn va chạm vào bộ giáp. Hai tay che chắn trước ngực theo bản năng bảo vệ lõi năng lượng giống như tim của con người có công dụng duy trì năng lượng cho cỗ máy.

Trước cuộc tấn công dồn dập từ nhiều hướng, thần hình to lớn càng bị áp lực. Vương thu nhỏ lại không bận quan tâm đến tên Son kia nữa, mà lao thẳng đến một phía gần nhất phá vòng vây.

Nhưng Vương không biết rằng tất cả những hành động nó đang làm đều nằm trong kế hoạch của phụ tá Son.

Tranh thủ hỗn loạn hắn di chuyển ra phía sau vào điểm mù của Vương. Mặt hắn hiện liên nụ cười nham hiểm, điểm ngắm đã hướng chuẩn đến phần giáp lưng con quái vật lòng bàn tay nắm chặt cán súng, ngón tay đã đặt lên cò, trước khi bắn còn nói một câu châm biếm.

"Quái vật cũng chỉ là quái vật mà thôi!"

Trí tuệ của con người không bao giờ bị thay thế!

Đoàng! Đoàng!

Băng có 6 viên ban đầu dùng mất một nửa, hiện tại là thời cơ thích hợp làm lỡ rất khó thực hiện lần thứ hai, để chắc ăn hắn bắn tận hai viên cùng lúc giữ lại một viên dự phòng tình huống khẩn cấp. Chỉ nghĩ việc đối phó với một con quái vật phải tốn tận 5 viên khiến hắn tiếc đứt ruột.

Nhưng tổn thất không làm Son thất vọng, uy lực của hai viên cùng lúc thật sự quá mạnh, lại thêm thân hình nhỏ cho nên đầu đạn vừa chạm vào bộ giáp của Vương thì tạo ra một vụ nổ kinh hoàng làm nó ngã úp mặt về phía trước, đồng thời bị sức nổ đẩy đi hàng chục mét, cày mặt cát thành cái rãnh lớn.

Hơn 30 giây trôi qua, khói bụi lắng dần xuống nhưng Vương vẫn nằm bất động vùi trong đống cát. Phần giáp sau lưng có dấu hiệu hư hại nặng các tia điện lập lòe phóng ra. Nhấp nháy một lúc do liên tục bị rò rỉ năng lượng Vương tự thu mình vào không gian rồi biến mất trước mặt đám người kia.

Nhìn thấy con quái vật đó biến mất đám người đằng xa nhảy lên hò reo vui sướng.

"Chúng ta làm được rồi. Cuối cùng nó cũng chết."

"Con quái vật kia bị chúng ta rồi haha."

"Đứng trước súng đạn của chúng ta, nó chỉ là muỗi thôi."

"Đừng khoác lác, có giỏi ngươi lên mà đánh với nó đi. Ta đảm bảo ngươi còn chưa kịp nổ súng đã bị nó giết rồi."

"Cút cút, mất hứng."

"Ngài Son vô địch."

...

Nhưng ngược lại với những người bình thường đang vui mừng kia thì khuôn mặt Owen và Son đều tỏ ra nghi vấn.

Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Son ngơ ngác nhìn vào khoảng không nơi Vương biến mất, bởi là người đứng ở gần hiện trường nhất ít bị ảnh hưởng bởi khói bụi hắn có thể lờ mờ nhìn thấy có một cái hố đen xuất hiện hút con quái vật vào trong, áp bức từ phía sau cái hố đen đó khiến hắn không khỏi rùng mình sợ hãi.

Một thế lực nào đấy đã cứu con quái vật kia đi. Phía trên nó còn kẻ khác? Rốt cuộc là tổ chức hay quái vật hoang dã? Chẳng lẽ có ai đó đã nghiên cứu ra cách tạo hố đen?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Son, nhưng lại chẳng có đáp án nào, tất cả đều khiến cho tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Son vuốt sống mũi gạt đi cát bám bên trên tỏ ra nghiêm trọng. Bỗng hắn nhìn sang bên thì nhớ ra còn manh mối khác đang ở đây.

Mọi hành động của con quái vật đó đều để bảo vệ đứa trẻ kia, nó phát điên cũng vì chỉ huy muốn giết đứa trẻ. Chỉ cần bắt được đứa bé kia chắc chắn sẽ rụ được nó ra.

Ánh mắt hiện rõ mục đích của đám người này khiến Tinh Vân nghiến răng tức giận.

Vương thua rồi, làm sao đây?

Lúc trước chưa điều tức xong Tinh Vân không thể tham gia trận chiến. Lại nói thân chỉ là người bằng xương bằng thịt không giống Vương là cơ giáp có thể chống lại vũ khí, thay vì tham gia thì hắn muốn ở lại bảo vệ cho Evil thì hơn.

Evil không biết gì tưởng Vương bởi vì mình mà chết, cô bé rưng rưng nước mắt nhớ lại lần cưỡi Vương chạy khắp lâu đài vui vẻ, buồn bã không nói lên lời. Do khóc quá nhiều khiến mắt đỏ hoe cả người mất sức ngồi sụp xuống. Không nói Evil nhưng bên cạnh đó Kon cũng khóc theo khiến Tinh Vân vô cùng hoang mang.

Hiệu ứng gì đây? Sao cả Kon cũng khóc vậy? Hai đứa trẻ này rốt cuộc là sao?

Tinh Vân không biết rằng khi hai đứa trẻ này chạm mặt đã tự sinh ra cảm ứng  kết nối linh hồn với nhau, lúc trước sức mạnh bóng tối của Kon muốn nuốt chửng sức mạnh của Evil nhưng không rõ vì điều gì mà bị Evil đồng hóa ngược. Sau khi tỉnh lại mặc dù không mất đi suy nghĩ riêng nhưng lại phải chịu bị điều khiển mọi cảm xúc từ phía Evil. Càng nhìn lại càng thấy đứa giống nhau hơn.

Kon trong dáng vẻ khóc nức nở miệng vẫn không ngừng phàn nàn.

"Evil à, ngươi đừng khóc nữa có được không? Ta đau mắt quá hic."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
✍️✍️ 👍👍
Xem thêm