Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 72: Vương tiến hoá

3 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

Nghe vậy Evil liền vui vẻ chỉ về hướng Kon.

"Đây là bạn mới của Evil."

Hắn đá mắt về phía đứa trẻ có khuôn mặt giống Evil đang e dè đứng phía sau, ánh mắt thăm dò, tay chỉ về phía trước.

"Người phía sau à?"

Evil gật đầu như búa bổ, nhìn bằng ánh mắt long lanh muốn Tinh Vân biết. Tay lay liên tục lay vào người hắn.

"Đúng đúng rồi ạ! Kon từ giờ là bạn của em, anh không được bắt nạt bạn ấy đâu đấy."

Lạy chúa!

Bắt nạt!

Tinh Vân tâm tình phức tạp khi nhớ tới trạng thái khủng bố của đứa trẻ kia, nói bắt nạt nó có khi chỉ cần cái liếc mắt cũng đủ giết hắn mấy ngàn lần.

Tiếng cười hờ hờ miễn cưỡng, hắn thở dài đáp.

"Ừ, ta hiểu rồi."

"Yeah."

Evil nhẩy cẫng lên vui sướng.

Lại bắt đầu những câu truyện chẳng liên quan.

"Anh thấy thần kỳ không? Bạn ấy giống hệt em luôn!"

Bla Bla...

Nhưng trong số câu chuyện của Evil thì hắn chẳng thu thập được thông tin gì hữu ích, điều mà Tinh Vân quan tâm lúc này chỉ có một.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Khi muốn hỏi tại sao bản thân lại bị đưa đến đây, nhìn ánh mắt hồn nhiên không biết gì của Evil lại thôi. Thay vì bận tâm tới chuyện không thể giải quyết l thì còn có vấn đề khác đáng quan ngại hơn.

Đây là đâu?

Lại một lần nữa hắn nhìn bao quát xung quanh, đánh giá xem nơi này có nguy hiểm hay không. Hoặc tìm manh mối nào đó còn sót lại.

Bỗng từ xa có tiếng ho khụ khụ từ xa truyền tới. Lão Owen là người thứ hai tỉnh lại sau Tinh Vân, lão phì phì nhổ hết đống cát trong mồm ra miệng không ngừng mắng chửi.

"Mẹ kiếp, đây là đâu?"

Dáng vẻ tức giận của lão khác hoàn toàn với lúc mới gặp mặt vô cùng cao ngạo khinh thường người khác.

Lão vừa nhìn thấy Evil và Kon thì mắt nổi đầy tia máu sát khí dữ tợn lao tới.

"Là ngươi...chính là các ngươi."

Nhưng lão đi được vài bước chân thì cơn đau khủng khiếp sốc lên não, ông ta ôm đầu lăn lộn trong cát gầm lên đau đớn.

"Ta phải giết hết các ngươi!"

Có lẽ do cơn tức giận khiến lão quên mất năng lượng trong cơ thể đang bị đảo chiều chạy khắp tĩnh mạch, tỉnh dậy không điều tức vội vã dùng sức mạnh khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Cùng lúc đó rất nhiều người khác cũng tỉnh lại vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau không biết bản thân đang ở đâu. Vùng xa mạc im ắng bỗng trở nên nháo nhiệt.

"Đầu ta vẫn còn đau."

"Ta cũng vậy? Mẹ nó ta còn không đứng dậy được."

"Mà chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Sa mạc à?"

"Chắc vậy?"

"..."

Tất nhiên câu trả lời mơ hồ đó không đáp ứng được lũ người này, mấy tên lính nhìn sang đám nhà khoa học áo trắng trợn mắt hỏi.

"Cỗ năng lượng đó là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Đám người áo trắng giật mình, đáp lại trong run rẩy.

"Bọn...bọn ta cũng không biết...."

Một người trong đám lính nhổ bãi nước bọt, nhìn dáng vẻ sợ hãi đó khinh thường.

"Lũ vô dụng!"

"..."

Cùng hoàn cảnh như nhau, do sự việc diễn ra quá đột ngột, không có cảnh báo trước nên họ cũng không có đầu mối gì. Chỉ nhớ khi sắp không chịu nổi thì trên bầu trời phía trên căn cứ bỗng xuất hiện một con mắt khổng lồ mở ra ánh sáng trắng chói mắt. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở vùng xa mạc hoang vắng này.

Trong đám có người quan sát xung quanh vẻ mặt kinh ngạc phát hiện điều gì đó liền hô lớn.

"Ngài Owen cũng bị đưa tới đây."

Thuộc hạ của trung thành của Owen là phụ tá Son, có lẽ do ở ngoài rìa trung tâm nên bị ảnh hưởng ít. Sau khi điều tức năng lượng trong cơ thể xong lập tức phi tới nhìn thấy Owen đang nằm phờ phạc trên cát.

Hắn vội đưa tay đỡ Owen dậy lo lắng hỏi.

"Tại sao ngài lại ra nông nỗi này?"

Owen lười giải thích, hắn chỉ tay trực tiếp về phía Evil và Kon căm hận nghiến răng nói.

"Phải giết hai đứa trẻ kia, chúng chính là kẻ đã phá hủy căn cứ."

Phá hủy?

Hai đứa trẻ?

Mặt Son hiện lên một tia hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng biết mất. Mặc dù không hiểu vì lý do gì mà chỉ huy muốn giết hai đứa trẻ con nhìn chẳng có tí uy hiếp nào nhưng phận là thuộc hạ hắn chỉ có thể làm theo.

Người này cũng không phải kẻ mù quáng nghe theo mệnh lệnh sát hại cả trẻ con. Nhìn vào thì có thể thấy họ là đám người man rợ chuyên làm chuyện ác nhưng mấy ai hiểu được tất cả việc làm đều với mục đích đưa nhân loại trở thành kẻ thống trị duy nhất trên hành tinh.

Khác với tư tưởng cổ hủ của đám Kỵ Sĩ, có sức mạnh nhưng lại chẳng thể làm nên đại sự gì ngày ngày đi khắp nơi giết quỷ.

Vô vọng!

Giết bao giơ mới hết?

Owen có một tư tưởng vĩ đại hơn thế, thay vì phong ấn. Hắn muốn trục xuất toàn bộ lũ quỷ khỏi hành tinh. Tuy nhiên để làm được điều đó không hề dễ. Trước hết phải khiến con người trở nên thật mạnh mẽ, mạnh tới mức có thể biến lũ quỷ thành con mồi và con người trở thành thợ săn.

Lão đã nghĩ ngay tới lợi dụng sức mạnh của lũ quỷ cấy ghép lên cơ thể người. Muốn làm được đại sự phải vứt bỏ nhân tính, mấy chục năm qua hàng ngàn các thí nghiệm tàn độc đã được thực hiện trên cơ thể sống, ban đầu còn dựa trên tinh thần tự nguyện và các tử tù nhưng về sau tình nguyện viên ít dần không đủ để thực hiện nghiên cứu, thực nghiệm đã chuyển qua hướng ép buộc. Phải mất nhiều năm mới đạt được một chút thành tựu thì lại nổi lên tổ chức thợ săn dương lá cờ chính nghĩa ngăn chặn kế hoạch tiến hóa con người.

Bất cứ ai chống đối đều sẽ bị Owen tìm mọi cách hủy diệt, mục đích duy nhất của lão chỉ có một đó là giết hết loài quỷ. Thân là phụ tá cấp dưới, hắn hiểu rõ vị chỉ huy tàn độc này hơn ai khác, tất cả mệnh lệnh đều có mục đích nào đó. Cùng là người đi trên con đường giải cứu nhân loại Son cũng không ngoại lệ thực hiện toàn bộ mệnh lệnh được đưa ra.

"Đừng trách ta nhóc con! Ta sẽ giết ngươi một cách nhẹ nhàng nhất cũng để ngươi không cần phải chịu khổ trên thế giới này nữa."

Hắn lao tới trước mặt Evil tiện tay vung hai đòn với tốc độ cực nhanh nhắm vào gáy và tim.

Khi một người bị đánh ngất, tức là họ mất đi ý thức, tuy cơ thể có thể vẫn còn phản ứng với đau đớn nhưng người đó sẽ không cảm nhận được nỗi đau một cách có ý thức. Điều này tương tự như hiểu và cảm nhận là hai khái niệm khác nhaul, não không còn xử lý thông tin từ các bộ phận trên cơ thể.

Son làm thế mong rằng đối phương sẽ không phải chịu đớn trước khi chết, đó cũng là nhân từ cuối cùng của hắn.

Nhưng ngay một giây sau đó, vẻ mặt thương tâm của Son bỗng trở nên nghiêm túc. Cả hai đòn đánh đều bị chặn lại cùng lúc bởi ai đó với tốc độ còn nhanh hơn. Thậm chí hắn chỉ lờ mờ thấy được bóng của địch nhân.

Kẻ mạnh!

Hắn lập tức lùi lại 6m giữ khoảng để giữ an toàn.

Son vốn không phải thế hệ sau của Kỵ Sĩ nhưng từ khi sinh ra đã mang quái lực trên người, lại thêm kinh nghiệm hơn 30 chiến đấu về cơ bản nếu phải chiến đấu một một với thế hệ sau của Kỵ Sĩ hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Ngoài Owen và Kỵ Sĩ ra thì hắn chưa từng ngán ai bao giờ.

Nhưng hiện tại trên mặt Son đã xuất hiện tia sợ hãi, cơ thể bất giác run lên như muốn cảnh báo rằng kẻ địch trước mặt là sự tồn tại đã vượt qua sự hiểu biết.

...

Lúc đó, Evil đang chơi kéo búa bao với Kon cứ hễ đưa ra hình dạng gì thì Kon cũng ra giống hệt. Cô bé ngây thơ vẫn quyết tâm thắng cho bằng được mà chẳng để ý tới xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Kon kinh hãi Evil mới quay lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt muốn giết mình, từ sâu trong sự sợ hãi Evil nhớ tới Trương Đình, tay che mặt vô thức cầu cứu.

"Cứu em với!"

Tiếng nói của Evil đã truyền tới Vương đang nằm sâu dưới đống cát, cặp mắt đen đang mất tín hiệu bỗng đỏ ngầu, hai bàn tay lực lưỡng hất phăng lớp cát bên trên ra, thoắt cái biến mất khỏi vị trí để lại hiện trường dưới lớp cát là những vệt cháy xém khét lẹt với cát bay mù mịt.

Bình tĩnh quan sát, Son bây giờ mới nhận ra kẻ địch là một con quái vật cao khoảng gần 1m4 ngang tầm với đứa nhóc mà chỉ huy muốn hạ sát, nó có màu đen trên đầu mang hai sừng nhìn rất dũng mãnh. Trông rất giống robot nhưng ý nghĩ đó đã bị bỏ qua nhanh chóng.

Người máy?

Không thể nào!

Ai mà nghĩ ra được đối phương thật sự là một cỗ máy, bởi trình độ công nghệ của thế giới này chưa đạt đến mức độ có thể khiến máy móc hoạt động linh hoạt như vậy được, nếu có thì đó cũng là chuyện của những thiên niên kỷ sau chẳng liên quan gì tới hiện tại.

Từ khi con quái vật này xuất hiện thì hắn đã biết tại sao Owen lại ra lệnh như vậy, thứ trước mặt chắc chắn là một mục tiêu nguy hiểm. Mặc dù suy diễn của người này chỉ đúng một nửa.

Tuy biết đối thủ không phải người nhưng hắn vẫn lên tiếng thử giao tiếp.

"Ta là Son phụ tá của ngài Owen còn ngươi là ai? Có quan hệ gì với đứa trẻ?"

Cảm nhận được con quái vật trước mặt không đơn giản, nếu được hắn cũng muốn thương lượng để không phải chiến đấu.Trong  tình huống bị dịch chuyển đến nơi xa lạ đề phòng quỷ thượng cấp xuất hiện bất ngờ thì việc bảo tồn sức lực là điều cần thiết. Mục đích giao tiếp chỉ để xem con quái vật đen kia có tư duy hay không, nếu có tư duy bình thường như con người chắc chắn sẽ có cùng suy nghĩ với hắn với cả việc tự xưng thân phận cũng có thể khiến nó dè trừng.

Nhưng Vương không thèm để ý, nó nhìn xuống Evil với màu mắt xanh lá đó là một trong những trạng thái cảm xúc trong cơ giáp.

Evil hoảng sợ dùng tay chạm vào Vương, một tay lau nước mắt nức nở nói.

"Ngươi...ngươi đưa ta đi tìm anh Trương Đình đi, ở bên ngoài ai cũng muốn hại Evil hết, hức."

Cô bé nhớ lại những lời cảnh báo không được tự ý ra khỏi cấm địa của người mẹ đã mất, ban đầu chỉ nghĩ mẹ đang nói những con quỷ nhưng hiện tại Evil đã hiểu nguy hiểm không phải từ mỗi loài quỷ mà cả con người cũng vậy.

Nước mắt không phải do mỗi sợ hãi mà bao gồm cả biết ơn, cảm thấy bản thân thật may mắn khi người đầu tiên gặp được là anh Trương Đình, không biết từ bao giờ Evil đã coi Trương Đình là một điểm tựa tinh thần vững chắc, và cũng là người thân duy nhất trên thế giới này.

Đừng nghĩ Vương là cơ giáp không có cảm xúc nó vốn là tồn tại đặc biệt có thêm vài chức năng cũng là lẽ đương nhiên. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng từ khi "trở lại" đến giờ chỉ có Evil và Trương Đình không hề sợ hãi khi gặp nó, chủ nhân không coi nó là công cụ mà là đồng đội quan trọng, còn cả lúc chơi chung với Evil nó cảm thấy cũng rất tốt.

Vương nhìn đứa trẻ mà chủ nhân hết lòng bảo vệ đang khóc nức nở, cả người nặng nề theo, đến cả bản thân nó cũng không hiểu cảm xúc là như thế nào. Như thế nào là vui? Thế nào là tức giận? Thế nào là buồn?...

Nhưng bây giờ Vương cũng đã hiểu tức giận là như thế nào. Trạng thái bên trong cỗ máy kia chỉ có hai từ hai từ để diễn tả.

Khó chịu! Khó chịu! Khó chịu! Khó chịu!...

Vương lặp đi lặp lại những từ đó trong não máy, dường như nó đã thức tỉnh lại trạng thái "hủy diệt" đã từng sử dụng trong quá khứ trước khi mất đi ký ức trở thành cơ giáp linh hồn của Trương Đình.

Màu mắt thay đổi liên tục như bị lỗi kèm theo dòng điện chạy quanh bộ giáp lên đến hàng trăm nghìn Ampe, cả người toát ra lớp khí đen hắc ám dạng khói. Cơ máy chạy công suất tối đa bàn tay kim loại nắm chặt, ngửa mặt lên trời gầm lớn giọng máy ồm ồm đáng sợ.

"Đáng...chết!"

.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Xa mạc? Sa mạc chứ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bác, bảo sao đọc thấy nó hơi ngang thì ra là viết sai 🤣
Xem thêm
First comment
Xem thêm