Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 69: Trở thành đấng cứu thế (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

Giống với những sự kiện trước, sự xuất hiện của Trương Đình lập tức thu hút lũ quỷ.

Đứng giữa trận địa rối loạn, Trương Đình bình tĩnh, đưa tay lên dùng lời lẽ khiêu khích. "Tới đi"

Ngay lập tức sát khí kèm theo sức mạnh tinh thần cao ngất ngượng của hắn bao trùm toàn bộ khu vực, đem tất cả mọi thứ thu vào trong con mắt hắn. Đúng trong đó mang tới cho người khác một cảm giác ớn lạnh.

Đối với kẻ địch không thể đàm phán, thậm chí còn không thể giao tiếp, hắn càng dễ xuống tay hơn.

Trương Đình khởi động trận chiến bằng cách vung gậy bừa vào khoảng không tạo ra tiếng "vút" vô cùng rát tai. Sóng khí tạo thành những cơn lốc nhỏ làm tóc và vạt áo tự động bay lên trong gió, biến bản thân như trở thành một chiến thần.

Một trận chiến phản nhân loại kẻ địch đều là ma quỷ ăn thịt người, một người một gậy chuẩn bị một trận chiến, tiện thể rèn luyện tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Không quá lâu đã có ba con quỷ không chờ được mà lao đến tấn công hắn, Trương Đình gồng người cơ tay nổi cuồn cuộn. Ba lần vung gậy quật, chẻ, chấn, mỗi thế đều mang sức mạnh ngàn cân phá nát cơ thể lũ quỷ trong nháy mắt.

Kết quả của cả ba con đều bị hắn chẻ làm đôi,  kình lực xuyên thủng cả cơ thể tạo thành cái lỗ lớn nhìn được ra cả phía sau, thân xác chưa kịp tiêu biến còn bị hắn đánh bật ra như quả mìn đánh sập toàn bộ công trình xung quanh.

Cũng vì thế khói bụi bay mù mịt khắp nơi, tạo ra cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng.

Ai nhìn vào cũng đơ cứng người, nuốt nước bọt kinh hãi. Nhìn độ tuổi khuôn mặt so với sức mạnh không hề tương xứng một chút nào, lại nói ban đầu họ nghĩ một thần sứ sẽ sử dụng một chú thuật nào đó để thanh tẩy ác quỷ nhưng không, tưởng tượng về hình ảnh một người đức cao vọng trọng hiền hoà nhân ái đã bị vỡ tan.

"Chuyện...chuyện này!"

"Cái...cái đó có được gọi là siêu độ vật lý không!"

"..."

Tình thế cấp bách, Trương Đình cứ như vậy một mình giết thẳng một đường máu mở lối thoát cho mọi người.

Chẳng cần hắn lên tiếng tất cả đều hiểu mà bám sát theo.

Lão Drawn dơ nắm đấm lên trời hô lớn.

"Chúng ta cùng nhau giúp thần sứ đại nhân phá vòng vây"

"Được" tiếng đồng thanh từ nhiều người vang lên.

Họ bây giờ dường như không còn sợ hãi gì nữa, tất cả niềm tin đều đặt lên người phía trước. Đối với những người bình thường chỉ cần ai giúp họ sống sót thì đều nguyện ý nghe theo.

Không có hai trợ thủ đắc lực, không có kỹ năng sát thương lớn, cũng chẳng tồn tại loại võ kỹ nào áp chế số lượng lớn như vậy.

Chiến đấu với đám quỷ vật không có lý trí chỉ biết lao lên điên dại, không có cảm giác đau đớn hay sợ chết. Phương pháp hữu hiệu chính là cứng đối cứng, vũ khí duy nhất của hắn bây giờ chỉ có nắm đấm và tinh thần thép đã được hệ thống xoá bỏ cảm xúc tiêu cực.

Cứ mỗi lần nắm đấm vung ra là khoảng trời lại in lên một lớp máu xanh lục quỷ dị của lũ quỷ.

Hàng loạt các động tĩnh lớn do va đập tạo thành.

"Rầm"

"Rầm"

"Bùm"

...

Từ thời điểm Trương Đình xuất hiện, tiếng nổ vang lên không ngớt.

Những thợ săn đứng trên toà nhà cao nhất, ẩn nấp trong bóng tối quan sát cũng không khỏi kinh hãi trước diễn biến khó tin này.

For kinh ngạc lên tiếng. "Người của thánh Kỵ Sĩ lại mạnh như vậy!"

Six tay vẫn ôm vết thương trên bụng gượng nói. "Như vậy cũng quá mạnh so với con người thường rồi, chúng ta thừa hưởng dòng máu của Kỵ Sĩ cũng không sánh được người này."

Kẻ có vết sẹo trên mặt mạnh thứ năm tổ chức, ôm cây đao to chà bá trước người nhìn Two cảm thán. "Ngươi nghĩ chúng ta cùng lên có thể đánh lại hắn không?"

Two nhớ lại uy áp khủng khiếp lúc mới gặp mặt, kèm theo chiêu thức có uy lực phản đòn ảo ma lúc trước thở dài đáp. "Nếu One ở đây may ra có cơ hội đánh ngang tay với điều kiện vị thần sứ đó không có giấu chiêu"

Five ngạc nhiên. "Cái gì? Ngươi có tâng bốc quá đà không thế, chỉ ngang tay?"

Six gật đầu với Two. "Đúng đấy, không sai đâu dù có đủ 10 người cũng chưa chắc đã là đối của của ngài ấy."

Five vẫn không tin nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc đó khiến hắn muốn biết nguyên nhân. "Lý do?"

Cô ta cũng không giấu diếm gì lập tức giải thích. "Trong tình báo của Diran có nói người này vô cùng thần bí, không thể điều tra ra được xuất thân từ đâu, đột nhiên xuất hiện và nhận bản thân là thần sứ. Ngoài ra cuối phần báo cái của Diran còn nói vị thần sứ này có thể là người đã gây ra vụ nổ hủy diệt ở khu vực nghĩa địa"

Nói tới đây ai cũng tỏ ra kinh hãi, cả người toát mồ hôi lo lắng.

Vẻ mặt của Two nghiệm túc suy đoán. "Nếu vậy thì mọi chuyện đều sáng tỏ rồi, đến nay vẫn chưa tìm ra được người đã gây ra vụ nổ đó, lại đột nhiên xuất hiện một vị thần sứ  mạnh kinh người cả hai đều không thể điều tra được thông tin gì. Không thể nào trong thời gian ngắn lại xuất hiện sự trùng hợp như vậy được."

Tên Five não cơ bắp bây giờ mới hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, thái độ có hơi e rè hơn lúc trước. "Vậy mà lại cùng một người sao?"

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, không ai đáp lại câu hỏi nghi vấn đó. Nhưng tất cả đều tự ngầm hiểu vấn đề.

Bỗng phía dưới có tiếng hét lớn.

"Cứu...cứu với!"

Ngoài những con quỷ bị Trương Đình thu hút vẫn có một số khác lạc đàn tấn công người dân.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đó, Two nắm chặt thanh kiếm với vẻ mặt đắc thắng.

"Mọi người vào việc thôi."

For "Hừ" lạnh một tiếng. "Không cần phải nhắc"

Nói rồi hắn là người đầu tiên rời đi.

Tiếp đó bốn người họ cũng biến thành những cái bóng chia ra các hướng tiến công.

Tại mũi nhọn nơi Trương Đình đang chiến đấu, vũ khí duy nhất của hắn là cây gậy chống sau khi hạ xong một con quỷ mặc giáp giống chiến binh cổ đại liền gãy làm đôi.

Với cường độ chiến đấu thô bạo như vậy, những vũ khí làm màu đó căn bản không thể chống đỡ được bao lâu.

Nhưng số lượng quỷ lại chẳng hề ít đi mà chúng còn xuất hiện đông hơn. Xung quanh hắn vẫn còn quá nhiều, đông đến mức tưởng trừng như sản sinh vô hạn. Cứ giết hết tốp này lại có tốp khác lao vào như con thiêu thân không biết sợ hãi.

Cách đánh chỉ có tiến không lùi, sức người có hạn Trương Đình cũng dần cảm thấy mệt mỏi, lại thêm cưỡng chế xoá bỏ cảm giác tiêu cực khiến sức mạnh tinh thần giảm xuống nhanh chóng.

"Chết tiệt, quân đội của thế giới này đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ đám quỷ vật này do chúng tạo ra?"

Nói tới hắn liền lắc đầu đánh bay mọi suy nghĩ hoang đường vừa rồi. "Không thể nào, dù đám người đó có điên hơn nữa cũng không tới mức hủy diệt loài người. Như vậy không đem lại lợi ích nào cả, thí nghiệm lời nguyền lên cơ thể người căn bản xuất phát từ việc muốn nâng cao sức mạnh để đối kháng với quỷ mới đúng, chẳng lẽ phải hợp lực với đám người đó."

Chẳng biết từ lúc nào Six đã xuất hiện bên cạnh Trương Đình, giọng gấp gáp.

"Ân công, chúng ta nên làm gì tiếp đây? Cứ thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt hết" Six vừa nói vừa nhìn về phía những người dân phía sau.

Khác với Trương Đình và hậu nhân của Kỵ Sĩ, họ chỉ là người bình thường không có đủ thể lực để thực hiện kế hoạch di chuyển thời gian dài ra khỏi trung tâm thành phố, cứ mỗi một chặng đường lại mất vài người vì không theo kịp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bỏ mạng vì kiệt sức.

Không còn cách nào khác, để thực hiện lời hứa với Evil không trơ nhìn nhân mọi người chết vô nghĩa, hắn chỉ có thể đưa ra một quyết định điên rồ nhất. "Tất cả đi về hướng nam"

Nghe vậy Two liền xuất hiện ngay canh Trương Đình, tỏ ra lo lắng. "Đó chẳng phải căn cứ quân sự sao? Chúng ta đến đó liệu có ổn không?"

Trương Đình không trả lời trực tiếp câu hỏi, thay vào đó hắn quyết định nói ra một vài tình báo trong giấc mơ kì lạ lúc trước.

"Có lẽ lũ quỷ đồng thời xuất hiện có liên quan tới việc chúa quỷ phục sinh, tạo ra vết nứt từ phong ấn khiến lũ quỷ tràn ra thế nơi này."

Tình báo này như tiếng sét ngang tai, bảy thợ săn đều kinh hãi tột độ, bởi từ khi sinh ra họ đã được gia tộc dăn dạy về sự đáng sợ của chúa quỷ, nhiều bộ phim và tranh ảnh đã được dựng lên dựa vào những ghi chép trong lịch sử, tất cả mọi thứ đáng sợ về chúa quỷ đều được nhồi nhét vào đầu thế hệ tiếp theo như một hình thức để nhắc nhở nhân loại trong tương lai.

Two nghiến răng sợ hãi nhìn Trương Đình. "Ngài...ngài chắc chắn chứ? Thứ đó thật sự đã hồi sinh."

Trương Đình không nói gì, hắn đưa mắt nhìn lũ quỷ xuất hiện tràn làn khắp nơi, chúng tàn phá công trình, ăn tươi nuốt sống con người. Đó chính là câu trả lời của hắn.

Dù chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng cả bảy người họ đều im lặng khuôn mặt tối sầm suy diễn ra cảnh ngày mà thế giới bị hủy diệt.

Nhìn bộ dạng sắp suy sụp đó, Trương Đình cũng hiểu được phần nào khi chính bản thân hắn được tự mình trải nghiệm cái chết trong mơ, chết trong sự bất lực không có sức phản kháng.

Vì bầu không khí u ám hiện tại, Trương Đình chỉ có thể tự mở lời nói tiếp trấn an tinh thần cho đám người này.

"Các người không cần quá lo lắng, đây cũng chưa hẳn là sự thật. Cùng với sáu Kỵ Sĩ đã tập hợp ở thánh đàn, nếu chúa quỷ có dấu hiệu phục sinh chắc chắn họ sẽ cảm nhận được mà hợp lực tiêu diệt nó."

Tuy chỉ là câu nói dựa trên lẽ thường tình nhưng nó đã có tác dụng, họ bắt đầu thở dài bớt lo.

Six phục hồi tinh thần liền quay sang hỏi. "Căn cứ quân sự phía nam thuộc quyền quản lý của  chính phủ, ngài định hợp tác với họ để quét sạch lũ quỷ sao?"

Trương Đình gật đầu tán thưởng. "Không hổ là những tinh anh của nhân loại, cô đoán đúng rồi đấy!"

Nói tới đây khuôn mặt Two nhăn lại, tỏ ra tức giận lên tiếng ngăn cản. "Ngài xem xét lại, như vậy chẳng khác nào đưa thịt đến trước miệng hổ cả? Bọn khốn đó khi nãy còn muốn giết chúng tôi đấy, dù ngài có là ân nhân đi nữa bọn ta cũng không thể nghe theo được."

Trương Đình biết trước phản ứng của họ kiểu gì cũng như vậy, hắn chỉ cười nói với vẻ không cảm xúc. "Nếu chúng không chịu hợp tác giết hết là xong, tự cướp lấy vũ trang quét sạch lũ quỷ là được."

Nghe vậy ai cũng tròn mắt đầy hoang mang.

"Cái gì?"

Cái suy nghĩ khủng bố đó cho dù là khi tổ chức chưa bị hủy diệt cũng không dám nghĩ đến.

Six kinh hãi lắc đầu liên tục.

"Không...không ngài đừng làm liều, sao chúng ta có thể chứ."

Trương Đình vừa giết quỷ vừa đáp lại.

"Chẳng phải tất cả Kỵ Sĩ đều dịch chuyển đến thánh đàn rồi sao! Liệu trên thế giới còn kẻ nào khác ngoài Kỵ Sĩ có thể đánh bại bảy người các ngươi không?"

Đám người kia nghe vậy cũng lơ mơ hiểu vấn đề, vẻ mặt ngơ ngạc hiện rõ hai chữ. "Ừ nhỉ!"

Cảm thấy bản thân như bị dụ dỗ, Six lại điên cuồng lắc đầu.

"Không...không, ngài là người đầu tiên trong danh sách đấy, với cả bên đó vẫn còn vài lão già mạnh lắm. Chúng tôi lại thiếu mất mấy thành viên sợ rằng hơi khó. Trong khi họ có cả một quân đội, chúng ta làm sao mà giết vào được."

Cô ta tưởng tượng tới cảnh bản thân bị hàng ngàn khẩu súng nhắm vào bắn thành cái tổ ong mà hoảng loạn.

Hắn nhích mép nham hiểm nói. "Không sao, ta giữ chân mấy lão già đó. Các người trực tiếp giết vào trong là được sau đó ép buộc chúng hợp tác..."

"Còn nếu chúng không chịu thì với tình hình lũ quỷ đang tấn công lại thêm hơn ngàn người đang trong tình trạng sống còn sẽ không từ bỏ hy vọng sống đâu..."

Nói tới đây không ai không hiểu ý nói của câu đó, bây giờ họ mới biết kẻ trước mắt này căn bản không phải người tốt lành gì.

Vừa đúng lúc Trương Đình vặt đầu con quỷ rồi bóp nát khiến máu bắn lên mặt làm cho diện mạo hắn càng nguy hiểm hơn.

"Người này..."

Nhìn biểu cảm nham hiểm đó của Trương Đình, bảy người họ lúc này đều nuốt nước bọt kinh sợ có chung một suy nghĩ.

"Tình báo sai sót, kẻ này là ác thần chứ không phải thần sứ!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tại sao lại ác, tại sao lại thiện?
vô thiện, vô ác chỉ cầu sinh.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
👍
Xem thêm
First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😁
Xem thêm