• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 33: Thay thế

2 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

Càng đánh càng nhanh, nhưng sức mạnh của bộ giáp dường như không có giới hạn nó cường hoá cơ thể của Risk trở thành một bán thần. Tốc độ của hắn đã vượt qua khả năng của Hina.

Cô ấy liền lộn về sau giữ khoảng cách nhưng ngay lập tức Risk đã biến mất.

"Cái gì?" Hina toát mồ hôi, mắt của cô ấy đã không theo kịp tốc độ của Rick.

"Quá chậm" không biết từ lúc nào hắn đã ở sau lưng Hina, vung một cú đá xoáy nhắm vào lưng cô ấy.

Một tiếng  "rắc" ghê rợn vang lên, cả người cô ấy bay như một cục tạ. Cày nát cả quãng đường.

Hina nằm thoi thóp trên mặt đất "Hộc hộc" tiếng thở dốc từ cô ấy lớn dần, cánh tay bị gãy vì chặn lại cú đá vừa rồi. Thanh kiếm cũng vỡ vụn nhưng phần chuôi vẫn nằm trong bàn tay.

Rick tiến lại chậm rãi, giọng phát ra thông qua bộ giáp có phần hơi ồm. "Ngươi thật sự rất tài năng, người thường mà đỡ một đòn vừa rồi chắc chắn sẽ chết. Không ngờ ngươi vẫn có thể sống sót được"

Hina cố gắng đứng dậy nhưng cả cơ thể đã bị thương nặng vừa chống tay lên đã ngã xuống.

Ken và Jang lao ra trước Hina hai tay nắm chặt kiếm. Nhưng hai chân thì run liên tục.

Đứng trước sức mạnh không thể nào chiến thắng được nhưng lòng tự trọng đã ngăn họ bỏ chạy.

Rick ngước mặt lên trời cười lớn. "Haha, một lũ nhóc con yếu đuối cũng dám đứng trước mặt ta ra vẻ sao?"

Hắn vung bừa một kiếm vào không trung, không thấy có hiện tượng gì thì bỗng nhiên hai người kia liền ngã xuống hai đầu gối chạm đất thành tư thế quỳ chân.

Ven trợn tròn mắt nhìn xuống, miệng run run. "C-Chân của mình"

Gần ở chân đã bị Rick cắt đứt, chiêu thức vừa rồi chính là tuyệt kĩ "Chém hư không" của hắn. Đây cũng là một trong những tuyệt chiêu khó thành thạo nhất trong các kỹ năng cao cấp của các Kỵ Sĩ.

Rick đặt thanh kiếm lên cổ của Ven với giọng nói kiêu ngạo. "Không biết sống chết"

Hina nghiến răng quát lớn. "Tên khốn, ngươi là  một ác quỷ, ngươi không xứng với cái tên kỵ sĩ"

Hắn ta nghe vậy cười lớn. "Đúng vậy, ta chính là ác quỷ đấy thì sao nào?"

Marin và Fran không biết làm gì khác chân đứng còn không vững, dù sắp đang sát hạch chiến binh nhưng hai người họ căn bản vẫn quá nhỏ để đối đầu với sức mạnh này.

Hina bị thương nặng, Ven và Jang thì sắp bị giết. Tình thế vô cùng nguy hiểm, ngay lúc này Marin bật dậy chạy về phía người thanh niên đang nằm bất động ở gốc cây phía xa.

Con bé mếu máo quỳ xuống vái lạy, khóc thút thít không nói ra lời. "Ngà...i...là..k..ỵ...s.ĩ..phả..i..k.hô.ng..?..C..ầu...xin...ngài..hã..y..tỉnh..lại..để...c.ứu..chị..Hina..và...anh Ven..."

...

Tuy nhiên họ không biết rằng, hiện tại Trương Đình vẫn đang khổ sở chống lại lời nguyền thông qua tâm trí.

Linh hồn và cơ thể của hắn đã không còn liên kết được với nhau. Bản thể linh hồn cũng đang bị những dây xích kì lạ trói. Càng cố gắng thoát ra nó siết chặt hơn, hắn  đang hoàn toàn mất phương hướng.

Phần cánh tay của linh hồn đang tan biến, bên ngoài cơ thể biến dạng tới đâu thì linh hồn cũng mờ dần theo. Trương Đình vẫn không chịu bỏ cuộc liên tục nhập từ khoá để tìm ra con đường sống.

"Lời nguyền...Linh hồn...Quỷ...Ngôn ngữ cổ đại...Di tích lịch sử..."

Nhưng kiếp sống ở trái đất không hề có những thứ như lời nguyền với quỷ nên không gian tri thức không thể tra ra được thông tin gì hữu ích những giá sách chỉ hiện thông tin về những bộ phim giả tưởng hắn từng xem.

Trong lúc tìm lại kí ức cũ thì một bóng người xuất hiện, điều này làm hắn kinh ngạc. Đây là lần đầu thấy người khác có thể vào được không gian tri thức của hắn. Hắn thầm nghĩ "Chẳng lẽ lời nguyền dẫn đến ảo giác?"

Điều khiến Trương kinh ngạc hơn chính là kẻ đó có khuôn mặt và thân hình giống hệt hắn.

Không tin vào mắt mình hắn liền nói lớn. "Ngươi là ai? Sao có thể vào được đây"

Người kia tuy có khuôn mặt giống với Trương Đình nhưng ánh mắt và thần thái thì khác hoàn toàn. Vừa nghe thấy tiếng quát lớn thì giật mình lùi người lại vội dơ tay che mặt như sợ bị đánh.

"K-Khoan đã"

Thấy thế hắn cũng bình tĩnh hạ giọng xuống "Sao ngươi với ta lại giống nhau như vậy"

Tên kia cũng ấp úng đáp "T-Ta là linh hồn của cơ thể này"

Trương Đình nghe vậy sốc ngang, không nghĩ đến linh hồn của bản thể vẫn còn tồn tại. Nghĩ lại ban đầu tìm trong ký ức cũng không thấy nguyên nhân cái chết của cơ thể này.

Làm rõ được mọi chuyện Trương Đình cũng giảm bớt cảnh giác, hiện giờ hắn còn rất nhiều câu hỏi khác.

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Bản thể gượng đáp "Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ ban đầu đang lưu lạc trong một không gian rất nhiều cuốn sách kì lạ sau đó bị triệu hồi tới đây"

Trương Đình nhớ lại khi nãy đọc từ khoá linh hồn có lẽ đây là vấn đề chính tuy nhiên vấn đề này trước đây không hề xảy ra.

Càng suy nghĩ càng thấy mơ hồ. "Không thể nào, lần trước mình cũng đọc từ khoá như vậy không hề xuất hiện trường hợp này"

"Chẳng lẽ do mình tới thế giới này" hắn nhớ lại những hồn ma khi giao chiến.

Sau một hồi suy nghĩ Trương Đình quay sang hỏi người kia.

"Ban đầu xuyên tới đây tôi nghĩ linh hồn cậu đã biến mất rồi chứ"

Cả hai bắt đầu ngồi xuống đối diện nhau nói chuyện.

"Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại chết, trong lúc lập trình chip thì đột nhiên căn phòng rung lắc dữ dội cùng với không gian bị xé rách sau đó linh hồn cũng bị hút vào trong luôn"

Trương Đình khuôn mặt đăm chiêu nhớ lại lúc bị kẹt trong đường hầm thời gian, nghe miêu tả của cậu ta thì thấy hai sự kiện diễn ra quá trùng hợp.

Nhưng với tình hình hiện tại thì có làm rõ được chuyện này hay không cũng vô nghĩa. Trương Đình thở dài. "Nếu cậu còn sống thì tôi cũng không muốn chiếm đoạt cơ thể của cậu. Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi"

Nói rồi ánh mắt hắn nhìn lên những dây xích đang quấn chặt trên người.

Linh hồn kia tỏ ra buồn bã, cậu ta không đáp lại mà hỏi một câu khác. "Cậu có ước mơ gì không?"

Trương Đình cảm thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi lý do, chỉ nghiêm túc đáp lại. "Tôi muốn khám phá vũ trụ"

Linh hồn ngước mặt lên trên cao ánh mắt rầu rĩ nói. "Có lẽ cậu đã xem kí ức và cũng biết cuộc sống của tôi rồi, ngoài thất bại ra thì không còn từ nào có thể miêu tả được. Có khi cái chết lại là sự giải thoát cũng nên"

Sau đó cậu ấy nhìn Trương Đình cười với vẻ mặt đầy tâm sự. "Cậu muốn sống tiếp không?"

Chẳng rõ câu hỏi này có ý gì nhưng người bình thường nào có ai không muốn sống, Trương Đình cũng vậy hắn ta trả lời dứt khoát. "Muốn"

Nghe vậy linh hồn kia chậm rãi tiến lại gần trước sự ngạc nhiên của Trương Đình, cậu ta chạm đưa một tay chạm vào dây xích đang siết chặt.

"Cậu định làm gì..."

Trương Đình vẻ mặt đầy kinh ngạc, lời nguyền hắn làm mọi cách mà không thoát ra nổi nhưng sau khi linh hồn kia chạm vào dây xích thì nó liền nới lỏng rồi quấn lên cậu ta.

Dường như cậu ta đã chịu lời nguyền thay cho Trương Đình.

Hắn đã hiểu linh hồn kia muốn làm gì. "Sao cậu có thể tin tưởng một người chiếm đoạt cơ thể của chính bản thân mình chứ..."

Cậu ta nghe vậy cười nói. "5 tuổi đã học hết tất cả ngôn ngữ, 10 tuổi theo đuổi máy móc, 20 tuổi lập trình viên đỉnh cấp thế giới..."

Nghe giống như nói linh tinh nhưng với Trương Đình thì nhận ra ngay lập tức. Vẻ mặt đầy kinh ngạc "Đó là ký ức của tôi...cậu cũng có thể xem được ký ức của người khác sao"

Lời nguyền đang chuyển sang linh hồn kia khiến cậu ta vô cùng đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười thoả mãn. "Không phải hoàn toàn, trong lúc đi lạc trong không gian tri thức của cậu, tôi vô tình xem được nhiêu đó thôi"

Đột nhiên cậu ta hét "A" một tiếng đầy đau đớn, khắp người đều đang mờ dần giống như sắp tan biến. Dù vậy vẫn thấy khuôn mặt cậu ta nhăn nhó giọng nói bị nhoè đi như sắp khóc.

Trương Đình vội đỡ lấy người kia. Dù không thân quen gì nhưng hắn lại hiện lên một nét buồn bã giọng đau khổ. "Chỉ từng đó mà cậu lại quyết định vội vàng như vậy liệu có đáng không? Chỉ cần tôi biến mất thì cậu sẽ quay trở về được"

Linh hồn vẫn cố cười nói nửa nghiêm túc nửa hài hước.

"Một kẻ thất bại như tôi có thể cứu được một người vĩ đại như cậu có gì mà do dự"

Lời nói tưởng hài hước nhưng lại khiến Trương Đình tràn ngập cảm giác tội lỗi. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Có vẻ như linh hồn kia không còn đủ thời gian để nói đùa nữa, lúc này cậu ta mới mếu máo, nước mắt tràn ra giọng nghẹn ngào. "L-àm ơn hãy thay tôi bảo vệ cha mẹ và các em...họ đáng lẽ phải có cuộc sống tốt hơn...tất cả là tại tôi nếu tôi mạnh hơn, nếu tôi có thể...nấc"

Giọng nói nghẹn ngào kèm theo những tiếng nấc đầy cảm xúc.

Cậu ta biết bản thân sắp biến mất nên đã bày tỏ lỗi lòng bấy lâu nay.

Trương Đình giọng nói chắc như đinh đóng cột. "Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ thay cho cậu..."

"Cảm...ơn..." nói rồi linh hồn bản thể cũng tan biến hoá thành những ngôi sao lấp lánh.

Trương Đình bị bầu không khí làm cho ray rứt, cảm xúc trong hắn rối bời. Nghĩ lại quá khứ thật khó hiểu, đồng đội tốt lại hại chết hắn. Người mới gặp nhau một lần lại hy sinh bản thân cho hắn thêm một cơ hội sống.

Trương Đình ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trắng xoá.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy vẫn còn một tia sáng linh hồn vẫn chưa tan biến. Ánh sáng nhấp nháy như muốn Trương chạm vào.

Hắn không do dự đưa một đầu ngón tay đỡ lấy hạt sáng đó, lập tức có dòng điện chạy từ đầu ngón tay rồi lan dần ra toàn thân giống như bị điện giật. Nhưng nó đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Trương Đình vẻ mặt khó hiểu hắn nhìn vào cánh tay. "Chuyện gì vậy?"

Cả cơ thể bỗng phát ra hào quang màu vàng nhạt, sau đó không có hiện tượng gì khác. Sự việc diễn ra đột ngột khiến Trương Đình không biết chuyện gì đang diễn ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bro
Xem thêm