Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 79: Thao túng

3 Bình luận - Độ dài: 2,595 từ - Cập nhật:

Ngoài Trương Đình đang dò xét địa bằng tinh thần lực thì người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen ngắn, nữ sát thủ mã danh Six trong tổ chức diệt quỷ cũng dùng ống nhòm quan sát từ xa, cảnh tượng lũ quỷ ngổn ngang chà đạp lên nhau vây công vào căn cứ quân sự.

Six thu hồi tầm mắt ngay lập tức quay sang thần sứ Soul báo cáo.

"Ở phía trước khắp nơi đều là quỷ, còn có rất nhiều quỷ đói bất tử đã tiến hoá, căn cứ quân sự dường như sắp không cầm cự nổi nữa."

Trương Đình vẫn dùng khuôn mặt người trung niên, áo đã rách nát lộ ra cơ thể cường tráng, hắn vô cùng bình tĩnh phân tích chi tiết cho năm người thợ săn quỷ.

"Nếu muốn cứu nhiều người bắt buộc phải hợp tác với chính phủ. Chúng ta không có thành lũy để che chắn cũng chẳng có lương thực để cứu tế. Tình huống tệ nhất chính là căn cứ quân sự duy nhất của thành phố sụp đổ, tất cả chúng ta sẽ phải lang thang vô định níu kéo sự sống từng ngày, giờ chỉ có thể liều mạng giúp phía chính phủ gánh bớt áp lực."

Nghe được câu trả lời khiến Six ngây người không biết phải làm sao, cô nhìn lại số người phía sau rồi nhìn lại biển quỷ phía trước như thể cát đổ biển, xông vào biển quỷ không khác nào tự sát.

Tuy phân tích là vậy nhưng Trương Đình có thể ra quyết định mà không do dự cũng bởi hắn có được nguồn tin từ Tinh Vân, thế lực chính phủ có thể chế tạo ra đạn giết quỷ thượng cấp lại biết cách lợi dụng lời nguyền để chiến đấu thì không có lý do gì mà thất thủ sớm như vậy được, dường như họ vẫn chưa muốn sử dụng con bài bí mật khi chưa đến đường cùng.

Đây cũng là điều kiện lý tưởng để Trương Đình khiến phe chính phủ mắc nợ, trong tình thế xung quanh đều là chiến trường thì phía chính phủ cũng muốn kết đồng minh hơn là tạo thêm kẻ thù.

Lại nói hợp tác với cao tầng còn rất nhiều lợi ích khác, họ nắm rất nhiều thông tin tối mật, từ Tinh Vân có thể thấy cục diện hiện giờ một phần cũng do những kẻ nắm quyền tạo ra.

Nghĩ như vậy Trương Đình lập tức đưa ra quyết định cuối cùng, nhìn về phía những người của tổ chức diệt quỷ còn sót lại hằn giọng nói.

"Dù đã nói trước đây nhưng ta cũng phải nhắc lại. Tình thế đã thay đổi, ta cần các ngươi gạt bỏ thù cũ cùng nhau mở đường máu vào căn cứ, các ngươi có làm được không?"

Năm người áo đen nhìn nhau thầm đưa ra quyết định, tất cả đều gật đầu đồng thuận.

Two trong khuôn mặt trung tuổi hít thở một hơi mạnh dạn thay mặt cho cả đội tiến lên, hai tay chắp vào nhau cúi người lên tiếng.

"Mạng của bọn ta là của ngài, ngài cứ việc ra lệnh cho bọn ta là được. Chỉ cần có thể đẩy lùi được tận thế."

"Tốt!" Trương Đình gật đầu tỏ ra hài lòng nói tiếp.

"Truyền tin chúng ta mở đường máu vào căn cứ xuống dưới, ai đồng ý thì đi theo còn ai không đồng ý thì bỏ lại. Nhớ là hãy truyền đạt toàn bộ sự thật."

Two nghe vậy thì giật mình, hắn không nghĩ vị thần sứ này lại quả quyết vứt bỏ người khác không do dự như vậy nhưng hắn cũng không có ý định hỏi thêm, lập tức cùng đồng đội truyền lệnh xuống dưới.

Một lúc sau khi thông tin được lan truyền nhiều người bắt đầu tỏ ra lo lắng, rì rầm bàn tán với nhau do  dự không biết nên quyết định thế nào. Nên đi hay ở lại, dù chọn cái nào cũng có nguy cơ thiệt mạng.

Đợi lúc bầu không khí hỗn loạn nhất thì đột nhiên Trương Đình khuếch đại năng lực tinh thần khiến toàn bộ một mảng không gian rơi vài tĩnh lặng, mọi âm thanh biến mất chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không gian. Khi toàn bộ sự chú ý đã đổ về hắn, ngay lúc này Trương Đình phất tay quét ngang trời cùng vạt áo bay lên, bộ dạng uy nghiêm, phong thái lạnh lùng cất lên giọng nói đầy tức giận.

Trích lời từ Miel bạo lực!

"Thế giới có quá nhiều thứ bẩn thỉu, ta sẽ thay các vị thần xoá sổ hết tất cả, lũ quỷ chính là những mầm bệnh của tội ác, sự nhân từ của các vị thần đã đến giới hạn. Bây giờ chúng ta phải đứng lên tái hiện lại lịch sử huy hoàng trong quá khứ, biến bản thân trở thành một phần của dòng thời gian..."

Câu trước còn hơi trầm giọng nhưng đột nhiên Trương Đình triệu hồi cánh cổng địa ngục của Vương, mượn khí thế khủng bố từ nó để làm tăng thêm độ uy tín, lời nói tiếp theo của hắn không chỉ mang sự tức giận còn kèm theo sự tàn bạo.

"Hỡi tất cả các tín đồ của thần, đây là lời truyền đạo cuối của ta dành cho mọi người, phía trước là trông gai thử thách, nguy hiểm cận kề, có thể sẽ chết một cách cực kỳ đau đớn, những con quỷ sẽ ăn thịt uống máu của chúng ta...Phải trải qua quá trình run rẩy, sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng..."

Lời hắn nói làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhớ lại những cảnh tưởng kinh tởm trên đường đi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn, bất giác cả người run lên sợ hãi.

Đợi cho tất cả đều đã hồi tưởng xong, điều kiện hoàn thành. Trương Đình mới nói tiếp.

"Chọn trốn tránh rồi chết hay chiến đấu rồi chết, tóm lại chết là hết chẳng có gì khác nhau. Tuy nhiên trốn tránh chắc chắn sẽ chết."

"Nhưng ta biết nhân loại không yếu, chỉ là chúng ta đã quen với cảm giác sợ hãi từ quá khứ, nỗi sợ không tên. Chỉ cần chúng ta hợp lực có thể chống lại số phận chết chóc."

"Vậy nên...các vị dừng lại hay đi tiếp? Có muốn cùng ta tận diệt lũ quỷ mang lại mang hy vọng cho hành tinh này không?..."

Âm thanh được Trương Đình thêm hiệu ứng cộng hưởng vang vọng khiến đám người này như hồi tưởng bản thân đang ở trong nhà thờ.

Ánh mắt của hơn ngàn người đều hướng về thần sứ Soul. Tất cả đều nghe vô cùng chăm chú, trong mắt họ vị thần sứ này như toả ra ánh hào quang của các vị thần thật sự. Đúng như thần sứ Soul nói, thật ra nhiều người ở đây còn chưa từng nhìn thấy quỷ bao giờ cho tới hiện tại, họ chỉ nghe lại những câu truyện từ xa xưa bất giác chở nên sợ hãi, nhiều người đàn ông lực lưỡng sau khi được khai sáng cũng bắt đầu ngứa tay ngứa chân muốn thử chiến đấu.

Dường như dùng lại lời truyền đạo trước đây của Miel đã có tác dụng. Tất nhiên là có sửa đổi, thêm mắm thêm muối một chút để phù hợp với tình hình. Khi nói hắn suýt không nhịn được mà cười lớn. Những lời truyền đạo bạo lực không ngờ lại có thể dùng vào lúc này, rất có lực khơi dậy lòng chiến đấu trong mỗi người.

Phương pháp của Trương Đình chính là sử dụng sự tuyệt vọng để kích phát tiềm lực trong mỗi người, rồi bản thân sẵn sàng đưa ra hy vọng, từ đó họ sẽ sẵn sàng nghe lời của hắn vô điều kiện.

Kết hợp phương pháp thao túng tinh thần và điều khiển lòng người, giờ đây hắn ở trong niềm tin của người dân chính là thần!

Lời của Trương Đình đã chạm được tới tim họ, nhiều người bất giác cúi đầu trước uy nghiêm của hắn. Tất cả đồng thanh hô lớn đáp lại lời kêu gọi của thần sứ Soul.

"Tuân theo ý ngài."

Trương Đình hơi nhắm mắt hưởng thụ cảm thụ khoảng thời gian đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Ngay sau đó hắn lập tức nghiêm giọng hô lớn.

"Tiến công!"

...

Tuyến 1, phía trước căn quân sự.

Pằng! Pằng! Pằng!...

Trên bức tường phòng thủ thứ hai, phía dưới những bệ pháo và súng máy đã chật kín vỏ đán. Nhiều lòng súng có dấu hiệu nóng lên cần trở về trạng thái làm lạnh ngừng hoạt động. Đã trôi qua ba tiếng kể từ lúc căn cứ bị tấn công, pháo oanh tạc không ngừng nghỉ.

Một người trung niên mắt xanh, mũi cao hốc mắt sâu, có mái tóc vàng vuốt ngược mặc quân phục đứng hiên ngang trên tường thành, ông ta nhìn qua ống nhòm quan sát tình hình, phất tay điều lệnh.

"Đội 10 thay cánh trái."

Ông ta chính là Jecter chỉ huy của căn cứ có cấp bậc và trình độ ngang với lão Owen, khác với sự âm hiểm tàn độc của Owen thì người này nổi tiếng là chính trực có chút nóng tính nhưng làm việc luôn có nguyên tắc rõ ràng và cẩn thận.

Vô cùng nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp, chỉ sau một giây lệnh được đưa ra một đội ba mươi người được trang bị đầy đủ súng đạn đã thế chỗ xong. Họ vừa tì lên những bệ đỡ có sẵn ở tường thành lập tức nổ súng nhắm vào những con quỷ đang xâm nhập từ tuyến một đã bị thất thủ.

Tuy nhiên súng đạn lại vô hiệu với quỷ đói, dù bắn bay đầu nhưng chúng lại có thể tái sinh ngay lập tức làm người khác kinh hãi. Không chỉ thế sau khi được ăn thịt thừa mà những con quỷ khác bỏ dở, nhiều con quỷ đói đã tiến hoá lên bậc cao hơn, tốc độ leo trèo, bật nhảy của chúng nhanh khủng khiếp còn có thể né được đạn, nhìn chúng bò trườn trên tường từng bước tiếp cận hàng phòng ngự tuyến hai cảm tưởng như đang xem kinh dị.

"Chó chết, lũ quỷ đói khốn kiếp."

Người đàn ông tóc vàng quan sát thấy tình hình không ổn, nghiến răng tức giận không ngừng chửi bới, ông ta lập tức ra lệnh tiếp theo.

"Rút lui về tuyến ba, nâng mức cảnh báo lên tối đa, được phép sử dụng đạn đóng băng."

Đạn đóng băng cũng là đạn đặc biệt nhưng nó không giống như đạn mà Owen và Son sử dụng, nó không có sức công phá chỉ có thể đóng băng loài quỷ giúp làm chậm quá trình xâm nhập.

Ngay khi Jecter vừa xoay người rút lui thì nghe thấy báo cáo của một người lính cấp dưới.

"Thưa...thưa ngài, hình như có một đám người đang xông đến đây." Giọng anh ta rất hoang mang.

Jecter nghe vậy bỗng khựng người hạ tay dừng lệnh.

"Dừng bắn..."

Đám quỷ có dấu hiệu chậm lại dường như có thứ gì đó từ xa đang thu hút chút. Một nửa đám số quỷ đã quay đầu rời đi.

Ngay lập tức Jecter đưa ống nhòm lên mắt nhìn, thông qua ống kính ông ta thấy có hàng ngàn người đang ồ ạt tiến về khu căn cứ dẫn đầu là một người áo bào trắng điển hình thường thường xuất hiện trong các buổi thánh lễ cấp cao ở điện thờ.

Bởi ông ta không tôn sùng các vị thần, cũng chưa từng trực tiếp tham dự thánh lễ bao giờ nên cũng không rõ trang phục mà người đàn ông dẫn đầu kia thuộc cấp bậc nào. Nhưng dựa theo quy mô số người mà vị kia dẫn theo cũng có thể thấy thân phận và sức mạnh không hề thấp.

Thần sứ? Tổng giám mục? Thầy Tế? Linh mục?...Họ đến đây làm gì? Trú ẩn...Nơi này nhiều quỷ như sao mà nghĩ có thể trú ẩn được...Jecter hơi nheo mày suy đoán, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu hành động đám người này.

Tuy nhiên, ông ta lại không nghĩ đến những người đó đã mang đến niềm vui bất ngờ khác. Sức chiến đấu của họ vô cùng khủng khiếp, thậm chí trong đám người đó còn có kẻ giết được quỷ đói.

Người đàn ông dẫn đầu mặc áo bào trắng nhiêm nhuốc dính đầy máu xanh, mỗi quyền của ông ta như trời giáng. Nơi ông ta đi qua là cả bầu trời máu xanh bắn tung toé, rất tàn bạo. Một cái vung tay cũng giết được hàng chục con quỷ giáp trung cấp, chúng bị đập cho vỡ vụn, cảnh tượng được ví y như câu nói "đánh cho không chừa một manh giáp."

Ngoài người mặc áo bào trắng còn năm người mặc áo đen thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, họ chia ra các góc hỗ trợ và bảo vệ người vô tội. Người với kiếm trong tay họ như hợp làm một thoát ẩn thoát hiện chém giết kịch liệt, quỷ thượng cấp vừa xông tới chưa đến thời gian ba mươi giây cũng bị họ giải quyết.

Bên cạnh đó còn hàng ngàn người dân bình thường nhưng không hiểu tại sao rất nhiều người trong số đó giống như có dị năng có thể chiến đấu với quỷ hạ cấp. Có người còn cười hả hê sau khi đấm nhau với quỷ. Người thì có sức mạnh cơ bắp, người thì có thể điều khiển trọng lực vô cùng ảo diệu.

Nhiều người lính bắt đầu cảm thấy khó hiểu thắc mắc.

"Họ là ai vậy? Làm sao lại có thể sử dụng năng lực như Kỵ Sĩ được?"

"Chẳng lẽ họ là hậu duệ của Kỵ Sĩ?"

"Không thể nào, dù là hậu duệ của Kỵ Sĩ như vậy cũng quá nhiều rồi."

...

Cảnh tượng chiến đấu phía dưới khiến cho những người lính ở trên tường thành phải há hốc miệng kinh ngạc. Nhiều người còn chẳng tin vào mắt mình đó là những người dân bình thường luôn chờ đợi sự bảo vệ của họ nay lại sở hữu năng lực kỳ lạ đang giải vây cho căn cứ.

Nhìn cách chiến đấu điên cuồng như vậy, không thể nói họ là những người dân bình thường nữa mà phải thay bằng cụm từ "chiến binh", một đám điên rồ không sợ chết lại dám trực diện xông pha giữa bão quỷ chiến đấu.

"Tốt...Tốt lắm!"

Jecter không kiềm được lòng vui sướng, một tay đập vỡ cả tường thành, tay còn lại chỉ tay về phía những đội ở xa điên cuồng ra lệnh.

"Ngừng bắn, tất cả dừng bắn ngay cho ta. Ai nổ súng vào người dân vô tội thì đừng trách."

Đây còn được coi là người dân à...Những người lính phòng thủ trên tường thành đều có cùng một biểu cảm, cùng một suy nghĩ sau khi nghe thấy lệnh của chỉ huy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Liệu mạng? Liều mạng chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bác!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã đăng lại chương 1.
Xem thêm