Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 04: Khách hàng mới

12 Bình luận - Độ dài: 2,802 từ - Cập nhật:

Tiến độ nhiệm vụ 1/15.

Sau khi nói chuyện với Trương Vy hắn nhận thấy kinh tế gia đình không ổn lắm, cha mẹ làm nghề nhặt rác sửa chữa những thiết bị hư hại cũng chỉ đủ tiền vốn sống qua ngày.

Hiện tại hắn cần một lượng tiền lớn để duy trì cửa hàng và tiền đóng học cho hai đứa em nhưng với tình hình cửa hàng hiện tại thì không được. Tiến vốn đã bị âm nặng không thể nào rút ra được chút nào nữa.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý tưởng.

Hay là đi giao bán chip kỹ năng?

Nhưng nghĩ đến rủi ro và tương lai Trương Đình liền từ bỏ.

Không được. Nếu giờ đi phân tán chip kỹ năng kế hoạch ban đầu sẽ không ổn mà còn phá giá thị trường, nhiều ông lớn chắc chắn sẽ để mắt đến... Trương Đình bình tĩnh phân tích vấn đề.

Suy nghĩ một hồi Trương Đình cảm thấy việc nâng cao thực lực vẫn là việc quan trọng nhất, ở thế giới cá lớn nuốt bé bé này, không có sức mạnh thì chỉ làm mồi cho kẻ khác. Hắn lấy tất cả tinh thể tím đưa cho Ngưu Ma Vương hấp thụ, đây hiện tại là cách nhanh nhất và an toàn nhất hắn có thể nghĩ ra.

Giống hệt như lần trước tinh thể bỗng hoá thành khí đen rồi bị Ngưu Ma Vương hấp thụ, hấp thụ một lúc 5 tinh thể khiến cho không khí lúc này dao động rất mạnh, từng đợt sóng lực dao động toả ra theo hình tròn phạm vi xung quanh nó, trong không gian bắt đầu xuất hiện các tia sét tim lan ra khắp nơi như rễ cây vô cùng kinh dị.

Trương Đình phải dùng đến chức năng vô địch của hệ thống để kiểm soát nguồn sức mạnh này trong phạm vi cửa hàng, nếu không với sức mạnh bộc phát vừa rồi có san bằng cả khu phố cũng không lạ.

"Ông chủ có đây không?"

Hôm trước hẹn nhau tới cửa hàng, Khinh Yên vì tò mò với những thông tin nghe được liền kéo Vũ Nguyệt theo đi từ sáng sớm.

Đang giai đoạn căng thẳng thì đột nhiên có giọng nữ vang lên, khiến Trương Đình đổ mồ hôi.

"Mẹ nó sao giờ lại có người tới!"

Qua thông tin giám định có thể thấy cấp độ của hai người mới đến không thể nào chịu được sức mạnh của Ngưu Ma Vương.

Trương Đình bứt tốc lao đến cửa ra vào chặn lại sóng lực.

Vũ Nguyệt và Khinh Yên lúc này vô cùng sợ hãi, chân đứng còn không vững, lúc vừa vào cửa hàng không biết chuyện xảy thì đã bị một sóng lực từ phía trong trực tiếp nhắm vào công kích với cường độ tương đương cấp A thậm chí còn mạnh hơn.

Khi đó hai người còn tưởng bản thân sắp chết rồi thì bóng đen từ đâu lao tới chặn lại đòn đó.

Sau khi ổn đỉnh lại, lớp bụi dần dần tan ra chỉ thấy một người đàn đàn ông mặc chiếc áo phông rách tả tơi lộ ra phần cơ bắp săn chắc, ánh mắt người này nhìn hai người họ giống hệt một sát thủ.

Trương Đình nhìn hai cô gái vẫn còn đang ôm nhau sợ hãi lòng có chút áy náy, liền lên tiếng chấn an.

"Hai người không sao chứ?"

Vũ Nguyệt nhận ra người trước mặt này là Trương Đình vội thở phào nhẹ nhõm.

Là ông chủ cửa hàng!

"May mà có ông chủ cứu chúng tôi, nếu không thì nguy rồi."

Khinh Yên mắt vẫn còn đang mải mê nhìn cơ ngực, nghe Vũ Nguyệt nói chuyện thì ngơ ngác, không nghĩ đến người có khuôn mặt đẹp trai cơ bắp săn chắc này lại là ông chủ cửa hàng bị đồn là kẻ lửa đào.

Ngầu vãi!

Thái độ thay đổi chóng mặt, cô ấy cúi người như cái máy gập.

"Cảm ơn ông chủ Trương đã giải cứu."

Trương Đình nhìn xuống cái áo rách tả tơi chỉ biết cười ngại ngùng, hắn chưa nghĩ ra giải thích kiểu gì cho hợp lí thì kẻ đầu sỏ lộ diện.

Hắn đứng hình mất một giây để nhận ra đây là Ngưu Ma Vương, giờ nó cao tận 3m, cấu trúc bộ giáp lại được nâng cấp nhìn lực lưỡng hơn cả lúc trước, tiếng máy của nó giờ như cái nhà máy công nghiệp. 

Đù! Lại cao lên rồi!

So sánh bản thân với cơ giáp của chính mình Trương Đình chỉ biết thở dài cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Nhìn thấy sự xuất hiện lạ mặt trong cửa hàng, lại nhớ lúc bị tấn công bất ngờ. Vũ Nguyệt lập tức đưa hai tay lên trước ngực thủ thế chuẩn bị chiến đấu, cơ giáp cũng được triệu hồi ra.

Thấy vậy Trương Vũ vội đứng ra ngăn ngăn lại, nhanh chóng giải thích.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đây là cơ giáp của ta."

Khinh Yên không tin vào mắt mình, còn rụi  mắt vài cái nhìn cho rõ xem thứ trước mặt này là dị thú hay cơ giáp.

Cô nàng chỉ muốn hét lên thật to cảm thán.

To quá!

Vương giọng ồm ồm.

"Chủ nhân, hình như ta làm cho khác hàng của người hoảng sợ rồi?"

Trương Đình nheo mắt nhìn Vương đánh giá.

Nó thống minh hơn rồi à? Khí chất này? Giọng nói này?

"Ông chủ, nó biết nói luôn hả?" Khinh Yên cao hứng tỏ mò hỏi.

Trương Đình cười nhẹ, không nghĩ cô gái đi cùng Vũ Nguyệt này lại hoạt bát như vậy, nãy còn sợ hãi giờ lại vui vẻ được ngay.

Hắn đi lại gần vỗ tay vào Ngưu Ma Vương nói.

"Ừ đây là cơ giáp của ta, tên là Ngưu Ma Vương các người cứ gọi nó là Vương cũng được."

Trương Đình ngắt một hơi rồi quay sang Vương nói tiếp.

"Giải trừ hoá hình đi ngươi giờ to quá hơi bất tiện."

Bằng một cách thần kì nào đấy Vương đã hoá nhỏ lại từ 3m giờ cao bẳng nửa thân người. Có lẽ là do kỹ năng khổng lồ hóa.

Khinh Yên nghịch ngợm định nhấc Vương lên nhưng mà nghiến răng nghiến lợi cũng không làm khối sắt bé tẹo này nhích nổi một milimet, cô ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

"Sao nó nặng quá vậy, rõ ràng không lớn lắm mà."

Trương Đình tay che miệng nhịn cười giải đáp.

"Nó thu nhỏ lại thôi còn sức mạnh hay trọng lượng vẫn giữ nguyên đấy."

Ánh mắt của hắn quét qua một lượt thấy trên người hai cô gái này mặc bộ đồ giống nhau váy ngắn có các đường kẻ đen nhưng không hề thô tục chút nào, đoán rằng đây là đồng phục trường.

"Hai người không đến trường à? Sáng sớm qua đây có việc gì không?"

Vũ Nguyệt một tay kéo bạn thân ra trước, tay còn lại chỉ vào mặt Khinh Yên ý bảo con bé này có có ý kiến đấy.

Giới thiệu khách hàng à! Làm tốt lắm cô gái.

Trương Đình tỏ ra vui vẻ khi thấy cửa hàng lại có thêm khách hàng mới.

Vô cùng phối hợp, Khinh Yên giơ một tay lên đáp lại vẻ mặt dễ thương.

"Ông chủ Trương giúp em bảo dưỡng cơ giáp với."

Đồng thời từ không gian xuất hiện một cơ giáp hình con chim giống như bồ câu nhưng to hơn một chút, đậu trên tay.

Nhìn thấy cơ giáp của ông chủ cửa hàng so với cơ giáp bé tí tẹo này, Vũ Nguyệt nhíu mày liền cốc nhẹ vào chán Khinh Yên miệng lẩm bẩm.

"Cậu biết lí do sao mà thứ hạng của cậu ở trường vẫn ở top 1700 không?"

Khinh Yên nhăn mặt.

"Nhưng nó dễ thương mà, mấy thứ to đùng kia chẳng dễ thương tí nào."

Trên thế giới này cơ giáp dạng chim thường không có lực tấn công, ngoài làm cảnh hoặc vận chuyển ra gần như không có tác gì lý, bởi nếu lắp trang bị tấn công sẽ rất nặng lại khiến tốc độ nhanh vốn có bị suy giảm và đặc biệt là lập trình chip để phù hợp với cơ giáp lại càng khó. Do vậy chỉ có những tập đoàn hay nhà giàu mới sở hữu.

Trương Đình chẳng quan tâm tới vấn đề của hai người kia, là một người chuyên nghiệp hắn không muốn hóng hớt mấy chuyện linh tinh.

"Có yêu cầu thêm gì không?"

"Ông chủ có dịch vụ cho thuê cơ giáp không? Chỉ cần có khả năng tấn công là được, giá cả không thành vấn đề."

Giá cả không thành vấn đề!

Nghe vậy Trương Đình có chút hốt, không nghĩ em gái này lại là phú hào, nhưng yêu cầu này có chút hợp ý hắn vừa nâng cấp Vương cũng cần nơi để kiểm tra sức mạnh mới, tiện thể quảng bá cửa hàng luôn.

Tên cơ giáp: Ngưu Ma Vương

Chủng tộc: Vua

Trình độ: A cao cấp

Khế ước: Chủ nhân Trương Đình

Sức mạnh: 100

Thể chất : 140

Nhanh nhẹn: 80

Tinh thần: 50

Kỹ năng: Học hỏi (SS), Khổng lồ hoá (S), Hấp thụ (SS), Nghiền nát (B), Thiết giáp (A)

Ngày sản xuất:

Nguồn: Quỷ Vực

Tình trạng : Bình thường

Ưu điểm: Dũng mãnh, Phòng ngự, sức công phá cao

Nhược điểm: Tiêu hao nhiều năng lượng, dễ bị kỹ năng tinh thần khắc chế.

Kiểm tra thông tin mới của Vương hắn xoa cằm suy xét.

Có lẽ do càng lên cao càng khó nên 5 viên tinh thể chỉ có thể khiến Vương lên được cấp A, với mức tiêu thụ năng lượng thế này muốn lên S có lẽ cần phải gấp ba lần năng lượng. 

Mặc dù tiêu một lúc 5 viên tinh thể tím nhưng hắn không hề cảm thấy lỗ, Vương mạnh mẽ cũng tương đương có thêm một bùa hộ mệnh.

Kiểm tra xong thông tin Trương Đình đá cằm về Vương nói.

"Được, vậy ký khế ước tạm thời với nó đi."

Khinh Yên lắc đầu.

"Nó mạnh như vậy em sợ không khống chế được."

"Không sao, khế ước tạm thời chỉ sử dụng được 3/10 sức mạnh của nó thôi."

Nghe vậy Khinh Yên vô cùng vui mừng, trước giờ chưa từng được thử cơ giáp cấp cao có cơ hội dại gì mà không thử.

"Vậy được, em muốn thuê đến lúc kết thúc thi đấu".

Ngon!

Trương Đình nhích mép cười nham hiểm.

"Được."

Khế ước là một tờ giấy được những người có thiên phú phép thuật làm ra, họ là một trong bộ phận quản lý và phát triển cơ giáp, có tính an toàn và bảo mật cao. Tuy nhiên khế ước của Trương Đình do hệ thống làm ra rất khác so với bình thương, chữ trên giấy đều được viết bằng linh hồn. Cái gì cũng có thể là giả, nhưng linh hồn tuyệt tối không thể. Một khi đã ký khế ước của Trương Đình thì không thể làm trái được.

"Vậy là ký xong rồi sao?"

Trương Đình thản nhiên đáp.

"Xong rồi."

Kinh Yên cảm thấy mọi chuyện không giống thật lắm, cách ký khế ước này có chút lạ. Nhưng cô ấy vẫn có thể thu Vương vào không gian nên cũng không hỏi nhiều.

Thời gian cho cuộc thi không còn dài, bảo dưỡng sợ không kịp mất... Nghĩ gì đó một hồi, Khinh Yên nhìn Trương Đình với vẻ mặt khẩn cầu hỏi.

"Ông chủ có có thể bán cho em mấy chip kỹ năng cho hệ bay không? Giống như của Vũ Nguyệt ấy."

Trương Đình vui mừng ra mặt, hắn ngoài chip ra đâu còn gì khác nhưng do chip chất lượng kém nên tối đa kỹ năng chỉ ở cấp B.

"Sóng âm, trọng lực, cảm ứng nhiệt, nhiễu âm,... muốn cái nào, chỉ được chọn một thôi."

Cô gái này là phú hào kiểu gì cũng lấy hết, vậy người khác tới mua không có hàng thì hỏng hết kế hoạch nên nhất định phải đặt ra giới hạn.

Khinh Yên vô cùng đau đầu khi phải chọn một cái, vốn dĩ định có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cô bắt đầu nhìn sang Vũ Nguyệt với ánh mắt cầu cứu.

"Cậu chọn giúp mình đi."

Vũ Nguyệt bắt đầu suy nghĩ chiến thuật, mất khoảng hai phút mới nói tiếp.

"Lấy sóng âm đi."

Cô ấy bắt đầu giải thích.

"Cậu xem cơ giáp hệ bay lực công kích yếu dù có thêm kỹ năng cũng khó hạ gục cơ giáp của đối thủ, chi bằng lấy sóng âm để làm tấn công người điều khiển có phải tốt hơn không?"

Khinh Yên hai mắt long lanh ôm lấy Vũ Nguyệt cười đùa.

"Vũ Nguyệt của chúng ta giỏi quá!"

Khinh Yên rất tự tin về tài sản của bản thân liền hỏi.

"Cả thuê và chip giá như nào vậy ông chủ?"

Lần này Vương tiến hoá đã trở nên rất mạnh, không còn sợ những người khác nữa nên có thể thay đổi kế hoạch trực tiếp cướp khách hàng.

Hắn xua tay ý nói không cần tiền, hiện tại thứ hắn cần là khách hàng và danh tiếng.

Có danh tiếng thì có thể thu hút được những bại gia lúc đó còn lo thiếu tiền sao!

"Chỉ cần mang đủ 15 khách cho cửa hàng là được?"

Cả hai người đều ngạc nhiên không nghĩ yêu cầu của Trương Đình lại dễ như vậy, chỉ cần tùy tiện kéo 15 người tới đây đã có một chip kỹ năng.

Quá hời!

Nghĩ theo hướng khác không bao giờ quay lại đây nữa thì chip vẫn là của cô ấy, tuy nhiên hai người đó cũng không ngu ngốc mà hành động như vậy, như vậy thứ nhất là làm mất mối quan hệ với một cao thủ, thứ hai là để một cao thủ ghi thù trong khi lộ danh danh tính thì khó mà thoát.

Hai người rời ngay sau khi đạt được mục đích, để chuẩn bị cho ngày sau.

Khách hàng rời đi thì cửa hàng cũng trở nên trống vắng, hiện tại cũng chẳng có ma nào đi tới nơi xa xôi hẻo lánh này để bảo dưỡng cơ giáp. Những lúc rảnh rỗi thế này, hắn thường lướt mạng để kiểm tra biến động thế giới.

Tin tức.

Ngày 12/6/3821.

*Tập toàn Han lần đầu thành công thuần hoá dị thú...

*Tìm thấy hoá thạch của loài khủng lung biến dị...

*Thủ lĩnh Diêm Châu, lấy được tinh thể tím từ dị thú...hình ảnh...

*13/6/3821, Đại học Tam Sơn tổ chức chiến đấu thay đổi xếp hạng học viên...

*Dị thú mới xuất hiện ở biên giới...hình ảnh...

...

Lướt nhiều thông tin thì thấy cuộc thi của trường Tam Sơn đang được rất nhiều người để tâm, đặc biệt là quân đội và các tổ đội chiến đấu. Tình hình dị thú đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, họ đang đi chiêu mộ học viên có thực lực ở các trường đại học hoặc thông qua các cuộc thi để đào tạo sẵn sàng chiến đấu với dị thú.

Cũng vì tình hình đang ngày càng nguy cấp, thế nên người có thực lực luôn được ưu tiên dù nhân cách có như nào cũng được, miễn  ra sức giết dị thú. Đạo đức chỉ là thứ rẻ tiền không thể ăn cũng chẳng thể bảo vệ bản thân.

Xuyên qua một thời gian, hắn đã hiểu ra luật lệ của thế giới này, dù vậy hắn cũng không cho phép bản thân trở thành kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.

Trương Đình ngồi trước bàn máy tính, tay vấn đang bấm chuột thở dài.

"Cho thuê cơ giáp duy nhất rồi, từ giờ cho đến khi cuộc thi kết thúc chắc cứ ở trong cửa hàng cho an toàn, nếu mở rộng được cửa hàng thì tốt."

Vừa nói ra lời bảng thông tin hệ thống hiện lên.

Hệ thống: Chỉ cần cửa hàng dưới tên bạn và liên quan tới cơ giáp thì hệ thống vô địch đều có hiệu lực.

Thấy dòng thông báo này mắt Trương Đình sáng bừng như cây đuốc tâm trạng liền trở nên vui vẻ.

"Tuyệt, vậy sau này mở một chuỗi cửa hàng không phải vô địch rồi sao!"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Chap 4 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Anh Đình quá hack. Đề nghị tác kiềm anh nó lại, debuff tí đê!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có debuff mà bác chưa đọc tới thôi...😅
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
PHÓ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Ahana
hi vọng cốt truyện trong tương lai ko bị mất não
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy tôi sẽ nhờ bác theo dõi đến lúc đó vậy🤣
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời