Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 65: Khủng hoảng

5 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

Ngoài những lời cầu xin thì trong đám người giàu quyền quý họ tỏ rõ thái độ nịnh nọt.

"Ngài cho chúng tôi vào sau này chúng tôi nhất định sẽ mở báo chí nói tốt cho ngài"

"Chúng tôi cũng sẽ đầu tư sửa sang lại nhà thờ"

Tiếng la hét cầu xin của họ liên tục ám ảnh trong đầu hắn, Trương Đình nhìn Evil với ánh mắt khó xử.

"Mình phải làm sao đây? Nhà thờ không thể chứa được nhiều người như vậy."

Hắn biết nếu không làm gì đó lá chắn cũng không thể nào chịu nổi sức ép hiện tại.

"Nếu bây giờ mình dỡ bỏ lớp năng lượng, quỷ cũng sẽ tấn cao vào đây""

Sau khi Miel chuyển một phần sức mạnh vào cột thiêng thì lớp lá chắn cũng dần yếu đi theo thời gian. Ánh sáng từ lớp năng lượng đang mờ dần trong thấy.

Evil nhìn Trương Đình rồi lại cúi xuống, cảm giác buồn bã hiện rõ trên mặt.

Nhìn khuôn mặt đó lại làm hắn nhớ tới lúc còn ở cấm địa, cô bé như người mất hồn luôn thể hiện ra sự tự ti và đau khổ.

"Nhóc muốn cứu họ hả?" hắn cười mỉm, nhẹ nhàng bắt chuyện.

Evil ngước lên nhìn hắn giọng ấp úng. "E-Em cũng không biết, nhưng..."

Trương Đình xoa đầu cô bé thở dài nói. "Thật đúng là một cô bé tốt bụng, vậy ta sẽ giúp họ."

"Thật ạ?"khuôn mặt vui vẻ bỗng trở lại.

Hắn biết đứa trẻ này không muốn nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp lúc trước, có lẽ từ thâm tâm của Evil vẫn luôn bị những lời gào thét đó ám ảnh. Con bé tự coi bản thân giống như những người ngoài kia tìm kiếm tia hy vọng sống sót cuối cùng.

Trương Đình bỗng bế Evil nhìn con bé với ánh mắt buồn bã nói. "Ba người chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Evil như hiểu ra việc Trương Đình muốn làm, cô bé gào lên. "K-Không, em muốn ở lại đây"

Mặc kệ lời cầu xin đó, hắn búng tay một cái. Vương và Tinh Vân đều xuất hiện. Cả hai đều quỳ gối sẵn sàng nhận lệnh.

Trương Đình quay đi, không dám nhìn thấy khuôn mặt khóc nhè của con bé, sợ bản thân không kìm lòng được.

Hắn từng bước đi về phía trước, tay đeo lên chiếc mặt nạ già nua quen thuộc.

Thân ảnh biến mất chỉ vọng lại một câu nói đau lòng. "Hãy mang con bé đến nơi an toàn, bảo vệ nó cẩn thận."

Ngôi nhà mà Evil mới có được chỉ còn lại mình con bé cùng với tiếng khóc não lòng, con bé vừa khóc vừa tỏ ra hối hận vì muốn cứu người chỉ vì chút ray rứt ban đầu, nhưng đối với Evil Trương Đình còn quan trọng hơn so với những người xa la ngoài kia.

Tiếng giọng máy ồm ồm từ Vương vang lên. "Tiểu chủ nhân, đã đến lúc rồi"

Tinh Vân cũng đồng thời bế Evil lên rồi rời đi nhanh chóng mặc cho con bé vùng vằng không chịu.

Ở ngoài cổng đang có tiếng chửi nhau dữ dội nhưng nhìn thấy Trương Đình đi ra ai cũng bị kích động, đặc biệt là đám nhà giàu. Ban đầu còn tỏ ra thảm thiết cầu xin giờ đã lật mặt ra lệnh.

"Là hắn kìa?"

"Hắn ra rồi"

Đám người này nhanh chóng đem lợi ích béo bở ra để dụ dỗ Trương Đình.

"Ngươi mau bảo vệ ta rời khỏi đây, sau này ta sẽ cho ngươi chức phó giám đốc, à không cả một nhà máy cũng được"

"Ta làm bất động sản có thể cho ngươi chọn mảnh đất tùy thích"

"Nhà thờ phải không? Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể đáp ứng"

...

Thậm chí là dùng cả tình dục để dụ dỗ một người có khuôn mặt già nua.

Những cô gái có vẻ ngoài trẻ trung, quần áo thiếu vải khoe ra thân hình nóng bỏng.

"Ngài cứu em với, ngài có thể làm gì với cơ thể của em đều được"

Trương Đình nghiến răng tức giận, tiếng nói dồn dập khiến hắn cảm thấy như một lũ ong vo ve bên tai. "Nếu không phải vì Evil ta còn lâu mới cứu đám người này"

Hắn ra tới nơi cũng là lớp lá chắn biến mất, đám người này lập tức ập tới, chà đạp lên nhau muốn chiếm chỗ tốt. Cảnh tượng như vậy so với bị quỷ xâu xé chẳng khác nhau là bao, vô cùng thê thảm.

Nhìn sự việc thương tâm như vậy đến Trương Đình cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Hắn gầm lên tức giận. "Cút"

Sóng âm kèm theo sức mạnh tinh thần khiến cho người bình thường không ai chịu, ôm đầu dừng lại.

"A giết người rồi"

"Tên chó chết này"

Một kẻ thân toàn trang sức hét lớn. "Có phải ngươi không muốn cứu bọn tao phải không? Muốn đuổi bọn tao đi, nằm mơ"

Lời nói này khiến cho nhiều người phía sau tỏ ra hoang mang, lòng hoảng hoạn bắt đầu gây rối.

"Thì ra lão già này lại đê tiện như vậy"

"Sau đợt này an toàn tao phải cho lão ngồi tù"

"Mọi người lên xử lão già này đi, chắc chắn phía trong nhà thờ có thánh vật tạo ra lớp màn chắn vừa rồi"

"Đáng lẽ tao phải nghĩ ra điều này sớm hơn"

"Mau lên giết hắn ta để cướp thánh vật đi"

Ánh mắt của chúng bây giờ đều hướng về Trương Đình, tất cả đều coi hắn như kẻ xấu mà muốn diệt trừ.

Đám người này yếu tới mức vô lý nhưng lại vô cùng tự tin đứng lên đòi giết người.

Trương Đình ôm mặt cười lớn. "Thì ra đám người này đều giống với mấy tên khốn đồng nghiệp kiếp của mình. Đây gọi là làm ơn báo oán chăng?"

Khi hắn ngừng cười cũng là lúc sát khí nổi nên, ngay lúc này hắn chỉ muốn giết hết lũ người trước mặt.

Vừa chuẩn bị ra tay thì phía sau bỗng xuất hiện một đám người cả người đầy máu tay vẫn đang ôm vết thương.

"Con mẹ bọn chó chết này, bọn tao ở phía sau chặn đánh lũ quỷ để chúng mày cầu ngài thần sứ giúp đỡ. Vậy mà các người lại ở đây đòi giết ngày ấy?"

Hội người bị thường này khí thế bừng bừng lấn át tất cả. Họ lao lên túm đầu mấy kẻ đầu xỏ đấm không thương tiếc, đặc biệt là tên nhà giàu trên người toàn vàng bạc.

"Thằng chó này, là mày phải không?"

"Chúng này đòi giết ai cơ? Mày nói lại tao xem nào"

"Này thì nhiều tiền, để xem ai giúp chúng mày"

Đám người này tay chân không có sức lực phản kháng đứng trước hội người bị thương nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc co rúm người nhận đòn.

Những người phía sau không ai dám ho he câu gì, vừa nhìn vừa run rẩy sợ hãi.

Họ đánh cho mấy tên này bất tỉnh mới chịu dừng lại, trong đó có một người thanh niên trẻ tuổi rất quen mắt chạy tới cầu xin Trương Đình.

Giọng của người thanh niên này gấp gáp nhưng không quên giải thích tượng tần.

"Ngài thần sứ, xin ngài hãy cứu ông tôi. Ông ấy là Drawn từng được ngài ban nước thánh. Hiện giờ ông ấy đang chặn lũ quỷ phía đang vô cùng nguy hiểm"

Trương Đình bây giờ mới nhớ ra cậu thanh niên tên Giva đẩy xe lăn khi trước, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta khiến hắn không thể nhận ra ngay.

Giva thấy Trương Đình đăm chiêu tưởng người này đang lưỡng lự, cậu ta liền quỳ xuống cầu xin. "Xin ngài cứu ông ấy, ông ấy không thể nào cầm cư lâu hơn được nữa"

Hắn không phải lưỡng lự mà đang nhớ tới thông tin giám định trước đây của Drawn, là một người tốt luôn hết mình vì người khác vì thế mà Trương Đình mới lựa chọn đưa thuốc tăng cấp cho người này. Trong thâm tâm hắn cũng không muốn Drawn bỏ mạng chỉ vì cứu lũ người nhẫn tâm này.

Trương Đình mở lời với giọng lạnh băng. "Cậu dẫn đường đi"

Nghe thấy vậy, Giva vô cùng vui mừng. Cậu ta cùng với đồng đội lập tức mở đường cho Trương Đình đi qua.

"Không muốn bị đánh thì tránh ra, một đám nhát gan"

"Mấy tên sợ chết thì cút đi, ông đây không muốn nhìn"

"Tránh ra tránh ra, để thần sứ đại nhân tiêu diệt hết lũ quỷ"

Dòng người tự động tách đôi, mở ra một con đường hào hùng. Trương Đình bước đi như một vị thần, theo sau là đều là những người khí thế bừng bừng. Cảnh tượng tựa như lời trong kinh thánh đã tiên tri một ngày nào đó thần linh hiện thế, cùng mười tín đồ trung thành, quét sạch mọi ác quỷ.

Với thần thái và khí thế bước đi mạnh mẽ đầy kiêu hãnh, hắn không biết rằng bản thân đã bén lửa cho họ, đem lại hy vọng cho tất cả người có mặt tại đây.

Hai hàng người bỗng nối đuôi nhau đi theo phía sau, người nhặt đá, người cầm xà beng, kẻ thì cầm biển hiệu, lúc này không một ai đi tay không. Giva cùng với đồng đội kinh ngạc không thôi.

Cậu ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngạc nhiên tới nỗi thốt ra lời.

"Các người như này là sao?"

Đám người này trước còn máu lạnh này bỗng dưng tràn đầy nhiệt huyết. Rất đông người hưởng ứng.

"Không liên quan tới cậu, tôi chỉ muốn trả ơn lão Drawn vừa rồi cứu ta thôi"

"Tao có thể đánh quỷ"

"Đừng coi thường chúng tôi"

"Một thằng nhóc như cậu cũng dám đi sao ta lại không?"

"Tuổi trẻ coi thường lũ người già này à?"

"Đúng vậy, mồm còn hôi mùi sữa mẹ đừng có ra lệnh cho bọn này"

Cảm giác như có luồng điện chạy qua người, Giva run lên cảm động. "Cháu làm được rồi, ông ơi"

Từ khi sinh ra tới giờ có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất cậu ta thấy cảnh tưởng hào hùng như vậy, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Giva một tay lau đi nước mắt, miệng vẫn không ngừng châm biếm. "Các người điên hết rồi"

"Haha nhìn kìa, bị chúng ta nói cho khóc rồi"

"Điên như nhau thôi haha"

Thấy cảnh tượng toàn dân đoàn kết như vậy đến Trương Đình máu lạnh cũng cảm thấy nhói lòng, không biết phải nhận định thế nào cho đúng. Hắn chỉ cười nhích mép rồi nói. "Đám người này thật khó hiểu"

Cứ như vậy trước chỉ dẫn của Giva, đã đưa được Trương Đình và quân đoàn hỗn tạp đến cứu viện.

Từ một trung tâm thành phố nhộn nhịp giờ đây đã trở thành một nghĩa trang ám ảnh đầy kinh dị.

Mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi, cảnh tượng ở đây đã trở nên vô cùng kinh khủng. Dàn xe chèn nhau chết cứng một chỗ, cửa kính đều vỡ vụn, máu tươi chảy khắp nơi, nội tạng và xác chết nằm la liệt trên đường. Không có một cơ thể nguyên vẹn nào còn sót lại.

Ai nhìn thấy cũng không tránh khỏi ói mửa, người khá hơn thì nhăn mặt tức giận.

Đám người này sau khi lấy lại được bình tĩnh mới thảo luận về nguyên nhân.

"Sao chúng tự nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy?" 

"Tôi cũng không biết từ tiếng trước khi tôi mới ngủ dậy đã thấy trời âm u, khắp nơi toàn là quỷ. Nếu không phải lão Drawn cứu tôi sợ cũng bị chúng xé xác rồi"

Một số người khác thì đề cập tới Kỵ Sĩ. 

"Lũ quỷ xuất hiện đột ngột như vậy sao không thấy Kỵ đâu?"

"Có khi nào họ đang chiến đấu ở chỗ khác không?"

"Không thể nào, đây là trung tâm thành phố. Nếu giải cứu thì cũng phải ở nơi này trước"

Mặc cho họ tranh luận, ở đây chỉ có duy nhất một mình Trương Đình biết Kỵ Sĩ sớm đã không thể đến được. Hắn hiểu rõ đây chính là âm ưu của chúa quỷ, là con quỷ duy nhất có tư duy và xảo trá như con người.

Ngay lúc này tiếng tranh luận biết mất thay vào đó là tiếng nhôn nhao sợ hãi, phía trước Trương Đình xuất hiện bóng dáng của ba con quỷ hạ cấp người đầy gai nhọn, chúng đang từ trong đám khói tiến lại đám đông.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tốt với ta là người tốt, ác với ta là người xấu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thiện ác do tư tưởng mỗi người 👍👍
Xem thêm
First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🤤🤤 web chưa ko có cái hiện thành viên tích cực nhỉ. Bác kiểu j cx có phần👍👍
Xem thêm