Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 76: Sinh vật biến chủng (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Không thể kéo dài thêm thời gian, nếu không có ai ngăn chặn thương vong sẽ ngày một nhiều hơn...Owen lập tức nhìn về phía Tinh Vân nói.

"Bọn ta dẫn sẽ dẫn dụ nó ra khỏi mặt đất, còn ngươi hãy kết liễu nó."

"Được!" Tinh Vân đáp lại bằng một giọng chắc chắn. Đối với anh ta mà nói ra đòn kết liễu lại chính là sở trường.

Không đợi lâu, Owen nhấc súng lên bóp cò một luồng đạn bắn ra như sấm đánh, chặn ngay hướng di chuyển của sinh vật biến chủng. Ngay sau đấy ông ta cùng với Son lập tức rời khỏi vị trí đang đứng, đúng ngay thời khắc đó mặt đất dưới nơi họ vừa đứng mặt đất nổ ra một cái đầu quái vật.

Tinh Vân như nhìn thấy cơ hội, gân tay nổi cuồn cuộn, cả cánh tay được cường hoá bằng một dòng điện tím, hắn dùng lực bật thay thế cho chỉ số tốc độ rút ngắn khoảng cách với mục tiêu, cả người như hoá thành tia chớp vượt qua giới hạn cơ thể thoáng cái đã xuất hiện ngay phía trước sinh vật biến dị, hắn liền vung một cú đấm móc hướng thẳng vào giữa phần đầu co quái vật.

Một tiếng "bùm" nổ lớn, sóng khí phóng ra xung quanh san bằng mặt khu vực, trung tâm vụ va chạm như nổi bão, gió thổi cuổn cuộn hất ngã nhiều người khác. Trong không gian phía trên trời cao hiện ra cả một vệt sáng do sức mạnh dư thừa còn sót lại.

Con quái vật giờ đây đã bị kéo ra khỏi mặt đất, một nửa cái đầu của nó đã hoàn toàn bị sức mạnh của Tinh Vân làm cho tan chảy, cứ thế một con quái vật thân dài mười năm mét với cái thân ba người ôm không hết lại bị đánh bay lơ lửng trong không trung.

Rầm!

Cả cái thân to khủng khiếp quăng từ trên trời xuống tạo ra một vụ trấn động, cát bay mù mịt.

Được chứng kiến tường tận cả quá trình, Son trợn tròn mắt kinh hãi.

"Sao có thể? Ngay cả súng Ex có thể giết một quỷ thượng cấp cũng không có uy lực lớn như vậy."

Đây thực sự là sức mạnh của con người có thể đạt được sao?...Owen lúc này đã căng cơ mặt quan sát kỹ trận chiến, vẻ mặt ông ta không còn giữ được vẻ điềm tĩnh lúc ban đầu, cả người run lên mang theo một loại cảm xúc khó tả, sợ hãi trước một thế lực bí ẩn bỗng dưng xuất hiện, thành viên của tổ chức ai cũng ai cũng mang sức mạnh kinh người có thể sánh ngang với Kỵ Sĩ.

Nhưng kèm theo sự sợ hãi là sự phấn khích tột độ, công trình nghiên cứu bao nhiêu năm của ông ta chưa từng có bước đột phá, nhưng sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn hùng mạnh đã mang đến cho ông một tia hy vọng vào tương lai của thế giới.

Không thể nào, sao một sinh vật cấp thần thoại có thể dễ chết như vậy nhưng với đòn đó chắc nó sẽ trốn đi để hồi phục...Tinh Vân lẩm bẩm suy nghĩ, hai tay vẫn thủ thế, ánh mắt không rời khỏi nơi sinh vật biến chủng đã rơi xuống.

Anh ta cũng rất muốn tung ra một đòn nữa để kết liễu con quái vật này nhưng hiện tại sau khi sử dụng sức mạnh quá tải để phá vỡ lớp vảy cứng của sinh vật biến chủng, cơ thể anh ta rơi vào tình trạng bị phản phệ, cơ bắp bị căng cứng nếu cứ cố gượng ép chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng, anh cũng không muốn vừa giết xong sinh vật biến chủng thì lại rơi vào tay của đám người chính phủ.

Tinh Vân cũng mặc kệ con quái vật này còn sống hay đã chết với anh ta mà nói việc bảo vệ hai đứa trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu, miễn nó rời đi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng anh ta vừa thả lỏng một chút thì từ trong lớp bụi, một cái đầu lớn lao ra, nó há miệng thật lớn lộ ra một đống răng nhọn lởm chởm còn mắc đầy thịt sống với mùi tanh tưởi.

Cái gì? Cả hai bên đầu là đầu...Tinh Vân lặng người, bây giờ anh ta mới nhận ra con quái vật này căn bản không có đuôi.

Cả hai bên đều có miệng ăn, dựa vào đó nó có thể đánh lừa không biết bao nhiêu người, thông thường ai cũng nghĩ chỉ cần phá hủy được phần đầu thì sẽ chiến thắng nhưng khi vắt hết mọi khả năng để phá hủy một cái đầu thì cái đầu khác mới xuất hiện khiến cho bọn họ tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Bây giờ Tinh Vân cố gắng lắm mới nhích được đôi chân, chậm chạp bước đi nhưng với tốc độ như vậy căn bản không thể thoát được, sẽ trở thành thức ăn cho con quái vật này.

Một cái miệng lớn như cả toà nhà hiện ra trước mặt anh, nó to đến nỗi che khuất cả ánh sáng mặt trời.

Ngay lúc này Tinh Vân nghe thấy có tiếng gầm lớn của Owen.

"Tiếp tục di chuyển, đừng dừng lại."

Tinh Vân không biết lời của ông ta nói có ý nghĩa gì, nhưng nếu có cơ hội sóng sót anh ta chắc chắn sẽ thử, anh nghiến răng nhấc từng bước chân ngày một nhanh hơn, cũng kèm theo đó là cảm giác các dây cơ đang rách ra khiến cơn đau truyền lên não.

Vẫn không đủ, phải nhanh hơn nữa...Tinh Vân nghiến răng hít một hơi thật sâu, dùng sức mạnh cuối cùng tự quẳng bản thân sang một bên.

Cùng lúc đó Owen và Son đứng phía xa liên tục nổ súng nhắm vào cái đầu đang lao tới.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!...

Sinh vật biến dị đang đang chuẩn bị nhai nát con mồi thì bị sức nổ của viên đạn đặc chế đẩy lệch hướng, xượt qua Tinh Vân.

Nó mất đà lao ra phía sau cày nát cả một khu vực, một cái dãnh lớn hàng chục mét in trên nền mặt cát.

Không phí một giây nào Owen phật tay, cánh tay để vuông góc với thân người hô lớn.

"Bắn!"

Giống như một hình thức phản xạ theo điều kiện, những người lính đang hoang mang bỗng dưng lấy lạy tinh thần tay nắm chặt súng liên tục nã đạn vào sinh vật biến dị.

Pằng! Pằng! Pằng!...

Tiếng nổ ing tai nhức óc vang vọng cả khu vực.

Khoảng năm phút bắn liên tục, loạt đạt đầu tiên kết thúc. Khói và mùi thuốc súng nồng nặc trong bầu không khí.

Owen đứng nghiêm hô lớn.

"Dừng!"

Cùng lúc đó ánh mắt của bao nhiêu người vẫn đang quan sát động tĩnh từ trong lớp bụi, nhiều người còn hồi hộp đến múc nghẹn thở.

Tinh Vân được hai người kia hỗ trợ thoát cái chết, anh ta thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Owen gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn!"

Owen "ừm" một tiếng ánh mắt vẫn không rời khỏi khu vực nói.

"Trực giác của ta cho thấy nó vẫn chưa chết đâu, sinh vật cấp thần thoại không phải thứ có thể tiêu diệt dễ dàng như thế."

Tinh Vân và Son cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Owen.

Ngay lúc này, từ trong lớp bụi hiện ra một loạt quả cầu năng lượng màu tím, Owen chợt kinh hãi muốn xoay người nhìn về phía đội quân phía xa. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì ánh sáng tím đã loé lên sau đó là âm thanh của vụ nổ kinh hoàng.

Tiếng la hét thất thanh truyền đến, nhiều người còn chưa nhận ra điều gì thì đã bị thứ ánh sáng màu tím giết chết.

Owen nghiến răng tức giận, lão dương súng về phía con quái vật đang điên cuồng phá hủy khu vực phía trước không do dự bắn nốt những viên đạn còn lại.

Tuy không thể giết được con quái vật này nhưng cũng đủ để khiến nó tức giận, một loạt quả cầu năng lượng lơ lửng xung quanh nó chợt đổi hướng bắn về phía Owen nhưng ông ta đã biết trước chuyện sẽ xảy ra như vậy đã dù các bước nhảy di chuyển tránh được phạm vi công phá của cầu năng lượng.

Trong lúc một cái đầu đang tập trung tấn công Owen với Son thì cái đầu còn lại ghim mục tiêu khác.

Chính là Tinh Vân, kẻ có đã dùng sức mạnh thuần túy đánh nát nửa cái đầu sinh vật biến chủng.

Bị một quái vật cấp thận thoại ghim thành mục tiêu, Tinh Vân chợt căng thẳng, cảm giác như bầu không khí xung quanh bị thứ xiềng xích nào đó khoá lại áp bức như một nhà tù tăm tối.

Ở thế giới này dù sao anh ta cũng chỉ được đánh giá đạt tới thượng cấp nửa vời, lại phải đối đầu với một sinh vật cấp thần thoại căn bản không có khả năng chiến thắng. Lại nói chỉ số tốc độ của Tinh Vân quá chậm, cơ hội cũng chỉ có một lần duy nhất đó là lần đầu tiên lợi dụng sự coi thường của con quái vật kia để đột kích một đòn bất ngờ, nhưng đang tiếc một kích toàn lực lại chẳng thể nào làm gì thậm chí còn khiến nó điên cuồng hơn.

Grao!

Cái đầu kia gầm lên một tiếng đột nhiên cả cơ thể nó kéo dài ra phóng cực nhanh tới về phía Tinh Vân, cả một cái thân to chà bá giờ hoá thành cái bóng đen hoà vào không khí.

Mình không nhìn thấy chuyển động của nó...Trước cái bóng đen, Tinh Vân chỉ kịp hiện lên một tia suy nghĩ như thế.

Giờ khắc này anh chỉ có thể bị động tạo một lớp lá chắn năng lượng bao phủ lấy cơ thể hy vọng nó có chút hiệu quả trước thứ sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này.

Ở thế giới cơ giáp mọi thực thể có năng lượng đều có khả năng tạo ra lá chắn năng lượng, nó như một loại bản năng từ ban đầu đã có như thể một lối tiến hoá có sẵn trong tự nhiên giúp cho con người có thể sinh tồn trong một thế giới tàn khốc. Tinh Vân dù không mang bất cứ kỹ năng nào nhưng lại là phân thân của Trương Đình có nguồn gốc từ thế giới đó nên có thể dễ dàng tạo ra một lớp lá chắn năng lượng dựa theo sức mạnh của bản thân.

Lớp năng lượng được thực thể hoá độ cứng sau khi va chạm với cái đầu lớn của con quái vật thì tạo ra một vụ nổ lớn, các tia lửa toé ra như thể ma sát kim loại.

Lớp năng lượng vang lên một tiếng "rắc" rồi nổ tung hất bay Tinh Vân như một quỷ bóng lăn lộn trong cát.

Nếu là người khác sau một cú va chạm vừa rồi chỉ sợ chết là điều hiển nhiên. Nhưng may mắn thay năng lượng của Tinh Vân vô cùng mạnh mẽ nên lớp năng lượng giúp anh ta loại bỏ đến 30% sát thương.

Tinh Vân khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, quần áo trên người trên người đã rách nát tả tơi, lộ ra cơ thể đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, chiếc mặt nạ vì thế mà sứt mẻ.

Cánh tay phải cũng bị phế, mất đi cảm giác, bả vai lộ ra mộ mảng xương trắng, cùng máu thịt be bét. Tinh Vân vẫn duy trì một lớp lá chắn mỏng bao phủ quanh người để ngăn chặn khí độc từ sinh vật biến chủng và cát trong môi trường tự nhiên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

First comment
Xem thêm