Phần I: Thế Giới Tàn Khốc
Chương 74: Bí mật trên thánh tháp
2 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:
Đội quân của Owen cũng đang bước tiến tới áp sát từ nhiều phía, tiếng bước chân dồn dập làm tim người đập nhanh hơn, tư thế dơ súng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Một mình Tinh Vân không thể bao quát được hết toàn bộ các hướng, hiện tại tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt là điểm thuộc tính chỉ có mỗi sức mạnh khi chiến đấu với kẻ địch số lượng lớn là một điểm yếu.
Cho dù là phải đánh với Kỵ Sĩ hắn cũng không cảm thấy bất lực như bây giờ, những giọt mồ hôi rơi xuống làm đậm màu mặt cát phía dưới.
Chết tiệt! Thiếu Vương mình không thể nào đánh thắng được bọn chúng cứ đà này sẽ bị giết hoặc giam giữ trong ngục tối mất...Tinh Vân quan sát xung quanh một lượt, hắn nhận ra một điều rằng những người này sẽ không hành động khi chưa nhận được chỉ thỉ. Chỉ một chút thông tin có được cũng khiến anh ta cảm thấy bớt được một chút mối lo ngại, thay vì phân tán sự chú ý thì quan sát hai tên chỉ huy sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng như vậy rồi sao?
Dù có chì hoãn thì Tinh Vân vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại, hắn có thể tùy ý dựa vào đặc tính phân thân di chuyển qua không gian trở lại vị trí Trương Đình nhưng không thể mang người khác theo.
Hơi nóng từ mặt cát bốc lên khiến mồ hơi càng lúc càng rơi nhiều, ướt đẫm cả bộ đồ đang mặc. Tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ hơn bao giờ hết tựa như nhìn thẳng vào mặt trời.
Không chỉ nóng ngoài bên ngoài mà đầu hắn cũng nóng không kém, chỉ nghĩ cách làm sao đưa được hai đứa trẻ thoát ra cũng đủ để muốn nổ tung đầu rồi.
Bỗng từ xa lão Owen đi đến, khuôn mặt có nếp nhăn với cặp mắt giống chim ưng của lão như đang tia con mồi, bước đi không được thẳng có lẽ do bị chấn thương. Lão nhìn về phía Tinh Vân đang cảnh giác mở lời.
"Ta với ngươi cũng không có thù oán gì, chỉ cần ngươi giao ra hai đứa trẻ phía sau ta lập tức để ngươi rời đi an toàn."
Thế giới đang loạn lạc, không thể vì chút chuyện mà giảm bớt quân số. Hiện tại càng có nhiều kẻ mạnh thì thế giới mới có tương lai.
Nhưng lão lại không muốn nói ra để tránh tên trước mặt ỷ vào việc này mà ra điều kiện. Không đợi Tinh Vân trả lời lão liền tỏ ra tức giận nghiến răng nói, tay nắm chặt đến nỗi chảy máu.
"Căn cứ, tâm huyết và kế hoạch của ta chỉ trong phút chốc tất cả đều bị phá hủy. Thật căm hận, sơ sót của ta chính là để chúng gặp nhau. Hôm nay ta nhất định phải giết chúng nếu không thế giới sẽ bị hủy diệt, nhưng nếu ngươi bất chấp bảo vệ chúng thì đừng trách ta."
Ông ta nói cái quái gì vậy? Thế giới hủy diệt?
Tinh Vân nhíu mày nhìn dáng vẻ không giống nói đùa, trạng thái của ông ta giống như vừa sợ vừa tức giận.
Sợ hãi?
Những gì ông ta nói cùng với thái độ tỏ ra làm Tinh Vân có chút tò mò về thân phận của Evil và Kon, hắn nhìn hai đứa trẻ một cái lại nhìn Owen hỏi.
"Thế giới hủy diệt là sao? Ta không biết ông đang nói cái gì cả?"
Lão nhíu mày tỏ ra nghi ngờ.
Có lẽ nào hắn cũng giống ta nuôi dưỡng một con quái vật mà không biết gì.
Nghĩ thế lão cũng không oán trách vì điều đó mà hỏi ngược lại xác nhận.
"Ngươi bảo vệ chúng nhưng lại không biết chân thân của chúng là gì à?"
Thấy kẻ trước mặt vẫn im lặng đứng yên không có dấu hiệu đáp lại ông ta liền giải thích.
"Khi ta nhìn thấy con mắt khổng lồ xuất hiện trên trời, ta đã nhận ra chúng chính là tà thần kẻ nuốt chửng vô số các hành tinh, một trong những sinh vật được cho là ngang hàng với các vị thần."
Con mắt khổng lồ? Tà thần?
Có lẽ do bị ngất đi từ sớm hắn còn chưa kịp nhìn thấy sự đáng sợ của con mắt đỏ khổng lồ trên bầu trời, tóm lại là hắn chẳng hiểu người đàn ông kia đang nói cái gì.
"Các ngươi dựa vào cái gì nói hai đứa trẻ này có thể phá hủy hành tinh?"
Owen nhìn Son gật nhẹ một cái rồi hất tay ra lệnh cho đội quân đi ra xa giống như chuẩn bị nói chuyện gì đó rất quan trọng.
Thấy vậy đội quân phía sau lập tức trở về tư thế mang súng trên vai, tập hợp thành các tiểu đội rời đi trong im lặng vô cùng chuyên nghiệp.
Khi bên cạnh chỉ còn mỗi Son, ông gật đầu rồi tự tin đi tiến tới trước mặt Tinh Vân không lo hắn làm điều điên rồ mà tỏ ra nghiêm túc trả lời câu hỏi.
"Hiện giờ thế giới đã đến nước này rồi ta cũng muốn ngươi biết và ra sức cho chúng ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết mối nguy hiểm thật sự là gì."
Trong bầu không khí nghiêm trọng này, dù trời đang rất nóng nhưng Tinh Vân cũng không khỏi có chút lạnh người cảm thấy điều sắp nghe vô cùng nguy hiểm, nhiệm vụ giải cứu thế giới của hệ thống quá mơ hồ để thu thập thêm thông tin anh ta im lặng sẵn sàng nghe thêm bất cứ thứ gì.
Owen hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Như ngươi đã biết, con người ở thế giới này từ xa xưa đã không còn xa lạ gì với thân phận của các Kỵ Sĩ. Những người này là biểu hiện của công lý diệt trừ cái ác nhưng lại chẳng ai biết nguồn của những bộ giáp do ai chế tạo và thế hệ đầu của Kỵ Sĩ từ đâu mà đến. Người ngoài hành tinh? Những tồn tại siêu việt? Rất tiếc là bọn ta cũng chưa có giải đáp. Tuy nhiên, bọn ta lại thu thập được một thông tin vô cùng quan trong đó là từng có một thần long Kỵ Sị thế hệ trước thực lực rất mạnh đã từ bỏ cuộc sống và vinh quang của bản thân, dành cả đời chỉ để tìm kiếm bí ẩn của những thánh tháp trong thánh đàn.
Sau khi để lại hậu duệ cũng chính là Rick thần long hiện tại và vị đó đã dùng cấm thuật lên đứa trẻ do bọn ta nghiên cứu ra để phòng lỡ gặp bất trắc thì sức mạnh của bộ giáp sẽ không bị truyền cho người ngoài."
Nghe đến đây cơ mặt của Tinh Vân khẽ động khi nghe thấy một vài thông tin thú vị.
Điều tra thánh tháp sao? Còn cả phương pháp di truyền sức mạnh. Điều này cũng quá sỉ nhục các vị thần rồi.
Tinh Vân thầm tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của các vị thần dùng một trưởng đánh chết tên Rick kia mà cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó hắn lại trở về trạng thái nghiêm túc tập trung nghe tiếp.
"Năm 25 tuổi người này đã một mình leo lên ngọn tháp hỏa biểu tượng cho bản thân, sau đó không thấy liên lạc lại nữa và được cho là đã bỏ mạng. Nhưng điều kỳ diệu là 27 năm sau cũng chính là thời gian Rick kế thừa lại sức mạnh Kỵ Sĩ của ông ta và nhận được một số ký ức quan trọng để lại trong bộ giáp. Trong ký ức nói rằng trên 6 cột tháp đều có bí mật riêng, mà tháp hỏa nói về bí mật của sự tồn tại cấp cao hơn thiên thần đó là vị hỏa thần mệnh danh là thần hủy diệt cuồng chiến đấu. Những thông tin liên quan đến tháp hỏa đều là những thông tin về tới chiến đấu, vị thần này đã từng giao chiến với thế lực tà ác ngoài vũ trụ đó là tà thần tên gọi khác là kẻ nuốt chủng hành tinh.
Nhưng ký ức từ bộ giáp không hề có kết quả của trận giao chiến đó, mà chỉ truyền đạt lại rằng nếu tự dưng một ngày trời tối đen, mây mù che phủ ở giữa không trung xuất hiện một con mắt lớn có màu đỏ máu gây ra dị tượng khủng khiếp tàn phá mọi thứ xung quanh thì có nghĩa là tà thần đã quay trở lại.
Cũng từ những thông tin có được bọn ta đã dự cảm rằng các vị thần ở thế giới này đã phải trả một cái giá lớn để đuổi tà thần đi. Và cũng tư đó tất cả Kỵ Sĩ đều mất đi liên kết với thần.
Những thông tin có được từ Rick đều là những bí mật chỉ có các cao tầng phía chính phủ nắm giữ. Kể cả chuyện vị Kỵ Sĩ một mình leo tháp. Chúng ta đã bí mật lên kế hoạch xóa bỏ chúa quỷ khối u ác tính do các Kỵ Sĩ đã phong ấn. Sau khi hành tinh sạch sẽ tập trung thúc đẩy nghiên cứu công trình chế tạo thần để tiếp tục ngăn chặn sự trở lại của tà thần..."
Chế tạo thần? Đám người này đúng là điên rồi!
Một lúc tiếp nhận nhiều thông tin quan trọng khiến Tinh Vân vô cùng hoang mang, nhưng việc họ có thể chế tạo ra thần hay không cũng chẳng liên quan tới Trương Đình và hắn, thứ khiến hắn lo lắng nhất lúc này chính là thông tin về tà thần.
Tinh Vân nhìn hai đứa trẻ có khuôn mặt ngây thơ đằng sau mà hoang mang.
Đây...đây chính là bí mật của thế giới này? Muốn làm nhiệm vụ thì không chỉ cần tiêu diệt mỗi chúa quỷ mà còn phải ngăn chặn cả sinh vật tà thần có sức mạnh sánh ngang với cách vị thần. Nhiệm vụ quá khó rồi, thật sự quá khó mình phải thông báo lại chuyện này cho thủ lĩnh.
Sau khi thông qua kết nối linh hồn mọi thông tin đã được chuyển đi nhanh chóng, phía Trương Đình cũng có thể nhận được ngay lập tức. Nhưng chờ đợi một lúc lâu sau cũng không thấy hồi đáp.
Suy nghĩ của Tinh Vân bất đầu loạn dần, hai dương hai bên cảm thấy đau nhức dường như hai tính cách được cài đặt ban đầu đã dần lộ ra nhược điểm rõ rệt, bởi vì sự bối rối và lo lắng không thể tự quyết định những chuyện quan trọng. Anh ta liên tục liếc qua Evil rồi lại nhìn lão Owen vẫn đang đứng đợi câu trả lời của hắn.
Thật sự lúc này không biết phải giải quyết thế nào, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ và giao Evil cho đám người kia hoặc đánh một trận ác chiến không nắm chắc phần thắng. Ngu ngốc tới đâu cũng biết lựa chọn nào là tốt nhất.
Nhưng sao mình có thể làm vậy chứ? Hơn một tháng ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ Evil mình đã được chứng kiến một đứa nhóc từ dáng vẻ buồn bã suy sụp, gầy gò ốm yếu đã dần thay đổi trở thành một đứa trẻ mũm mĩm hoạt bát vui vẻ lại yêu đời như bây giờ hàng ngày chỉ ăn chơi và ngủ không khác gì một đứa trẻ bình thường. Nhưng nhóc con này thật sự là tà thần sao? Nếu không phải thì hiện tượng vô hồn khủng khiếp lúc đó phải giải thích như thế nào?
Dù không muốn tin nhưng hắn cũng không có cách nào để chối bỏ sự khủng khiếp khi đó, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi khoảnh khắc chúng trở nên lạnh lùng vô hồn, cả người tỏa ra một cỗ sức mạnh hủy diệt to lớn đã phá hủy cả một căn cứ khổng lồ, hơn nghìn người bình thường bị thảm sát mà còn chẳng biết nguyên nhân là gì. Sau khi làm việc tàn nhẫn đấy xong chúng lại cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện xảy ra.
Nghĩ tới đây Tinh Vân bốc dựng tóc gáy, cảm thấy sợ hãi vẻ mặt ngây thơ của hai đứa trẻ này. Bất giác lùi lại vài bước.
Chẳng lẽ chúng có tình làm vậy? Nếu sự thật như thế thì cũng quá kinh khủng rồi.
Thấy vậy, Owen mừng thầm vì có cơ hội thuyết phục người này đầu quân cho mình, lão tiếp tục giải giải thích thêm.
"Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật, ta cũng không điên tới mức trong khi lũ quỷ đang xâm chiếm lục địa mà tự làm thiệt hại quân số của mình.
Ngươi cũng không cần phải áy náy, chúng chính là tà thần con quái vật có thể phá hủy cả một hành tinh, mạng người chết dưới tay chúng đã lên tới con số không thể đếm được nữa rồi. Ta không biết chúng làm sao lại trở thành những đứa trẻ như thế này nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta có thể tự tay giết chúng trước khi chúng phục hồi lại toàn bộ sức mạnh và mất đi lý trí, hành động đó không thể gọi là tàn ác mà là dũng cảm. Cậu sẽ trở thành người hùng của nhân loại...không đúng mà là người hùng của toàn sinh vật sống trên hành tinh này."
Lão lấy ra hết lời ngon tiếng ngọt, trình bày lợi và hại của vấn đề. Thậm chí lấy cả danh tiếng để lôi kéo Tinh Vân, lão dừng một hồi chỉnh cho tư thế nghiêm trang, dùng ánh mắt đầy chính nghĩa nhìn Tinh Vân, cả người toát ra sự chân thành nói tiếp.
"Hãy hành động theo theo lý trí, tất cả chúng ta sẽ biết ơn vì điều này."
Tinh Vân bị ép đến đường cùng, bắt buộc phải đưa ra một quyết định lúc này. Đôi môi đang chuẩn bị mấp máy điều gì đó thì đã bị tranh trước.
Evil trong dáng vẻ buồn bã mắt cá chết vô hồn, cướp lời với giọng ấp úng.
"Evil...Evil chính là quái vật độc ác mà mọi người rất...rất ghét sao?"
Lời nói đầy nghẹn ngào đau khổ, tâm lý sợ hãi dường như đã chuẩn bị nghe câu trả lời.
Owen nhích mép đầy khinh bỉ, đưa ngón tay chỉ thẳng về hai đứa trẻ nói với giọng điệu căm hận.
"Đúng vậy, các ngươi chính là con quái vật đáng chết ai nhìn cũng ghét. Chính các ngươi đã phá hủy căn cứ của ta và đưa bọn ta tới nơi quỷ quái này. Đừng bảo các ngươi không biết gì đấy?"
Evil không muốn nghe lời của người đàn ông kia mà chỉ muốn tận tai nghe được câu trả lời từ những người bên canh. Cô bé mím chặt môi, ánh mắt không rời khỏi Tinh Vân khi chưa nhận được câu trả lời.
Theo thói quen Evil muốn nắm lấy tay Tinh Vân nhưng bàn tay nhỏ bé đang từ từ đưa lên bỗng rụt lại nhanh chóng, dường như Evil đang ghét chính bản thân mình sợ khi chạm vào người khác sẽ khiến họ chán ghét hơn.
2 Bình luận