Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 52: Giải quyết nghi ngờ

4 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:

Bụi bay vào mắt khiến nước mắt nước mũi cậu ta giàn giụa nhưng lời nói vẫn khó nghe chẳng thay đổi chút nào.

"Nếu ông đã chơi bẩn như vậy thì đừng trách ta."

Cậu ta đứng thẳng hai tay kết lại nhau miệng đọc gì đó giống như thần chú. Đột nhiên cả người lặn xuống đất như bùn nhão.

Trương Đình cũng khá ngạc nhiên. "Ồ, kỹ năng độn thổ à. Lần này phiền phức ghê."

Marin và Fran đã quá quen thuộc với chiêu thức này, vừa thấy Ken sử dụng thì vui mừng. "Anh ấy sử dụng tuyệt chiêu rồi, ông thần sứ kia thua chắc luôn."

Evil phụng phịu cũng hét lên. "Ngài thần sứ nhất định sẽ không thua."

Ai nhìn vào thái độ của cô bé cũng nghĩ đó chỉ là biểu cảm ghen tị của trẻ con. Nhưng thực tế trong đám người ở đây chỉ có mỗi Evil được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Trương Đình trong thời gian còn ở trong cấm địa. Hắn có thể bóp nát con quỷ cả trăm lần để bảo vệ cô bé.

Miel vẻ mặt suy tư. "Tên này còn đỡ được sức mạnh của thiên phạt làm sao có chuyện thua một thằng nhóc được."

Hina và Diran cũng không dám nói gì vì căn bản họ cũng không biết vị thần sứ kia có giấu diếm sức mạnh không.

Hina còn mập mờ cảm nhận được nhưng lúc còn ở trong phòng giam Diran đã được trải nghiệm qua sức mạnh đó, giờ mỗi lần tự sờ lên cổ là cảm giác đấy lại ám ảnh hắn.

Trương Đình vẫn vẻ mặt thản nhiên và cố gắng nghĩ xem nên dùng cách gì để thắng mà không để lộ sức mạnh. Hắn đang tìm trong không gian thứ có thể chế ngự được mục tiêu. Bỗng hắn nhớ tới tính năng phòng thủ của cơ giáp số 2.

Đồng thời Trương Đình sử dụng niệm lực quan sát dao động sức mạnh dưới lòng đất, mọi hướng di chuyển của  Ken đều trong tầm mắt.

Hắn cười lên vô cùng gian xảo nhưng lại đứng yên tại chỗ khiến cho người đám người ngồi ngoài khó hiểu.

Fran miệng oang oang. "Ông chú xấu xa đó đầu hàng rồi hả? Sao lại đứng im như tượng thế."

Marin cũng không biết gì chỉ gãi đầu đáp. "Như vậy có phải chịu thua rồi không?"

Diran tay xoa cằm phân tích cho hai cô bé. "Không phải đâu, ngài thần sứ đang đợi thằng nhóc đó lộ diện đấy."

Từng bị cái món đồ của thần linh khống chế làm hắn nhớ mãi không quên thời khắc đáng xấu hổ đó. Tuy không biết người này có dùng đến nó không nhưng một kẻ gian xảo như thế thì không thể nào đứng yên chịu trận.

"Rầm" đột nhiên đất đá ngay dưới chân Trương Đình bị phá vỡ, một bóng người phi lên như tên bắn.

Đúng như Diran dự đoán, ngay khi Ken đột kích từ dưới mặt đất lên thì vị thần sứ kia vẫn có thể tránh được đồng thời lại lấy ra một thứ gì vô cùng kì lạ có in hình đầu trâu giống với vật lúc trước.

Trương Đình lập tức kích hoạt cơ giáp, lấy hắn làm trung tâm từ số hai bắt đầu hình thành một màn chắn năng lượng vuông xuyên thấu xuống cả lòng đất.

Cậu ta vừa đâm lên thì phát hiện không có mục tiêu. "Cái gì? Chẳng lẽ mình cảm nhận sai?"

Chẳng để ý nhiều đến rào chắn năng lượng bao phủ xung quanh, ngay khi cậu ta định lặn xuống đất thì cảm thấy có gì đó không đúng chỉ có một nửa người chìm được vào mặt đất nửa người trên bị kẹt lại phía trên.

Không tin bản thân mắc sai lầm Ken liên tục lặp lại chú thuật nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Lúc này mặt cậu ta hiện rõ sự lo lắng.

"Ông đã làm gì? Thứ màu xanh này là sao"

Trương Đình nhích mép cười nói. "Trận đấu nên kết thúc ở đây thôi."

Nghe được lời châm biếm từ một người mà ban đầu bản thân coi thường khiến cậu ta tức giận.

Ken lao lên, điên cuồng tấn công mà chẳng quan tâm đến luật đã đặt ra. Hiện giờ cậu ta đã coi Trương Đình không khác gì một con quỷ với quyết tâm phải thắng.

Tốc độ ra đòn nhanh hơn lúc trước rất nhiều, cùng với lực đạo cũng tăng đáng kể. Điều đó thể hiện rõ qua những lần Trương Đình đỡ đòn.

Những tiếng "Bịch bịch bịch..." do va chạm quyền cước liên tục phát ra không dừng. Cứ mỗi lần như vậy lại tạo ra một xung lực, sóng lực ban đầu chưa tan đã chèn thêm sóng khác vào.

Càng đánh lâu, xung lực tích tụ càng lớn, sau một hồi ra đòn không ngừng nghỉ đã đến giới hạn nén khí cậu ta không thể nào tiếp tục được nên đã kết thúc bằng một cú đấm trực diện cực mạnh. Điều này vô tình tạo ra một bước sóng phản nghịch, trấn bay Ken ra xa.

Cậu ta thở hổn hển nhưng vẫn cố ngước lên nhìn xem tình hình của đối thủ.

Ken dường như không tin vào mắt mình, miệng run run. "K-Không thể nào, ông ta chỉ là người bình thường sao lại..."

Đến cả đám người bên ngoài cũng kinh ngạc không kém, biểu hiện rõ nhất vẫn là Hina. Cô kích động đến nỗi bất giác tay nắm chặt kiếm từ lúc nào không hay. Mặc dù chỉ là một trận đấu vật lý cơ bản, các tư thế đỡ và công đều hết sức bình thường nhưng sự khác biệt ở đây chính là người thi triển.

Là một thợ săn có kinh nghiệm chiến đấu cô hiểu rõ vị thế của người đỡ đòn. Đó là một thế cực kỳ khó khi không biết kẻ địch sẽ đánh như thế nào, ra đòn ra sao, lúc nào cũng trong tư hoàn cảnh nơm nớp lo sợ. Không chỉ thế trong lúc phòng thủ còn có cả các đòn giả để đánh lừa đối phương làm cho việc chống đỡ cực, càng trở nên cực kỳ khó khăn.

Và cho dù có chặn được nhưng với sức mạnh không cân xứng thì chẳng khác nào tình huống lấy trứng chọi đá. Nhẹ thì bị thương, nặng có thể dẫn đến tàn phế hoặc chết.

Nhưng xem xong trận đấu này đã khiến tam quan của cô sụp đổ, mọi động tác của vị thần sứ này đều hoàn hảo đến mức khó tả. Cô có thể nhìn rõ được chuyển động của cả hai người. Mỗi lần Ken tấn công thì người đàn ông kia đều đã ở tư thế thủ trước 0,3 giây. Người này vô cùng linh hoạt trong việc thay đổi tư thế giống như đã nhìn rõ mọi chuyển động của Ken.

Đáng kinh ngạc hơn là người đàn ông đó không hề di chuyển dù chỉ một bước và thậm chí chỉ dùng một tay để chặn. Lúc ra đòn luôn dùng lực ngang bằng với Ken. Vẻ mặt vẫn ung dung giống như có thể tùy ý thao túng trận đấu vậy. Điều này lại càng nói lên vị thần sứ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Người bình thường nhìn vào còn cho rằng cả hai ngang tài ngang sức, nhưng ai có chuyên môn lại khác. Có thể nhìn ra ngay được Ken đối với vị thần sứ này chẳng khác nào một thằng nhóc đang cố lấy tay đấm vào bức tường sắt, không gây nổi một vết xước còn tự làm chính mình bị thương.

Trong bất giác Hina đã phải thốt ra cảm xúc của mình.

"Người này thật đáng sợ, cảm giác như hắn có thể nhìn thấu được mọi thứ vậy."

Diran đứng bên cạnh vẻ mặt căng thẳng gật đầu đồng ý.

"Thân tín của Kỵ Sĩ không phải người mà chúng ta có thể chọc giận đâu, lúc trước ta cũng suýt bị áp bức của ông ta nghẹn chết đấy. Tốt nhất cô nên tìm cách ngăn chặn trận đấu tiếp diễn đi."

"Ừ..."

Khác với dáng vẻ tự tin lúc mới đến, bây giờ nhìn Hina trông vô cùng căng thẳng. Cô bắt đầu cảm không yên lòng muốn nhanh chóng ngăn Ken lại.

Nhưng đó chỉ là hệ quả của việc lo lắng quá mức. Là người trong cuộc được tự mình cảm nhận, càng hiểu rõ hơn về đối thủ khiến cậu ta càng run sợ bấy nhiêu, đó là một trải nghiệm khó khăn. Đúng hơn là cảm giác bất lực, dù đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể làm gì hơn, bây giờ cậu ta mới hiểu được người đứng trước mặt này thực sự là một ngọn núi lớn không thể vượt qua.

Bất giác trong tâm trí Ken hiện lên một nỗi sợ không tên, người trước mặt không khác gì một con quỷ đội lốt thiên thần. Ông ta đang từng bước gặm nhấm tinh thần của đối thủ.

Ken tay run cầm cập vẫn định lao lên tiếp vì cái tôi quá lớn. Nhưng vừa chớp mắt đã không thấy người đâu, cũng ngay sau đó bỗng nhiên cảm nhận được độ nặng trên vai cùng với một giọng nói bên tai.

"Nhóc hết cơ hội rồi."

Câu nói này khiến cậu ta chợt tỉnh ngộ, hai tay cũng từ từ buông xuống từ bỏ chiến đấu.

Không biết từ lúc nào Trương Đình đã rời khỏi sân đứng bên cạnh Miel.

Cô nàng có vẻ chẳng ngạc nhiên gì với chuyện này.

"Trông ngươi rất vui vẻ ha!"

Evil thì cười hả hê nói nhỏ. "Em biết anh sẽ thắng mà."

Trương Đình xoa đầu Evil trông vô cùng vui vẻ đáp. "Cảm ơn bé Evil nha."

Cô bé hai tay ôm đầu ngăn chặn hành động xoa tóc của Trương Đình tỏ ra phụng phịu. "Em lớn rồi."

Nhìn biểu cảm dễ thương của cô nhóc khiến hai người đều cười phá lên.

Miel ôm bụng trêu chọc. "Ừ ừ, lớn như em bé ấy, haha."

"Đúng rồi, lớn như đứa trẻ tám tuổi ấy."

Không giống như nhóm của Trương Đình bên phía Hina thì tỏ ra vô cùng lo lắng hỏi thăm Ken.

"Nhóc ổn chứ?"

"Anh Ken đừng buồn, hoà trận đấu cũng không sao đâu."

Ken đáp lại với giọng điệu như người mất hồn. "Em không sao."

Cậu ta không ngần ngại đi thẳng về phía Trương Đình mặt thì ngại ngùng nhưng cái giọng hỗn láo vẫn chẳng thay đổi tí nào. "Ta tạm thời công nhận ông có khả năng dẫn dắt đội, tốt nhất đừng để mọi người thất vọng"

Trương Đình cũng khá ngạc nhiên trước hành động của cậu ta, theo lẽ thường thì bị thua như vậy chắc chắn sẽ ghi hận hay gì đó nhưng tên nhóc này lại ngược lại. Cậu ta có thể hạ cái tôi xuống để thừa nhận người khác. Điều này cho thấy tên nhóc này cũng không đến nỗi tệ giống với những câu nói của cậu ta.

Mặc dù hơi độc miệng nhưng hắn cũng không có lý do gì để ghét người này. Đã không thích thì không dùng, nếu đã là cùng một tổ đội thì không cần phải gây xích mích với nhau.

Trương Đình vỗ vai Ken khen ngợi.

"Ta đánh giá cao ý chí của cậu."

Ken tỏ ra sững sờ, vẻ mặt ngại ngùng.

"Ông toàn nói thừa."

Lúc này đám người Hina mới tiến lại cúi người tỏ ra kính thần.

"Xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài, từ giờ cho tới khi trận tranh đoạt kết thúc mong ngài Soul cùng cô Meil chiếu cố."

Diran cũng bị bầu không khí này làm cho lóng ngóng bắt chước làm theo.

Trương Đình nhích môi, hắn lại bắt đầu nhập vai vị thần sứ hiền lành phúc hậu dang rộng hai tay hướng lên trời.

"Chúng ta là những đứa con được thần linh lựa chọn, hãy cùng nhau dọn sạch mọi trở ngại chờ đợi ngày định đoạt..."

Đang thuyết giảng dở thì bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra. Cả đám trố mắt nhìn về phía Miel.

"Khụ khụ..."

Thì ra là cô nàng đang ăn lại nghe thấy mấy lời xạo ke của Trương Đình khiến cô không nhịn được mà bị sặc.

Trương Đình ánh mắt lạnh băng nhìn Miel. "Mục sư Miel có chuyện gì không vừa ý?"

Miel vội khuya tay múa chân phản bác. "Không không, lời ngài nói khiến ta không kiềm chế được niềm vui thôi. Xin ngài hãy nói tiếp đi đừng để ý tới ta."

Hai người này, kẻ tung người hứng vô cùng chuyên nghiệp khiến đám người Hina cũng tin sái cổ.

Evil thông minh vừa nhìn đã nhận ra cô bé cũng nói vào để cứu Miel.

"Chị ấy thật sự rất vui đó."

Miel ôm trầm lấy Evil, cọ má vào nhau. "Em đúng là hiểu chị, sau này chị sẽ cho bé ăn ngon nha."

"Đừng mà nhột quá chị, haha."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TFNC






Sr tác nha :((
À mà xin lịch i
Xem thêm
Sr t bị đui :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
PHÓ THỚT
TRANS
Chap 52 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm