Phần I: Thế Giới Tàn Khốc
Chương 59: Cô ấy thật đáng yêu!
10 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:
Ken mặc dù hiện tại rất ghét người đàn ông này nhưng cậu ta không thể phủ nhận rằng ông ta rất thông thái, vì thế mà Ken tỏ ra nhượng bộ hỏi.
"Vậy chúng ta phải làm sao? Ông ta hẹn ba ngày sau."
Trương Đình suy nghĩ một hồi rồi hỏi Miel. "Không có cách nào hoãn trận chiến lại à?"
Miel buồn bã lắc đầu. "Thắp sáng cột thiêng ngoài là đánh cược sức mạnh nó cũng mang ý nghĩa biểu quyết, đã có bốn cột phát sáng thì trận chiến đã được biểu quyết định rồi"
"Nếu không đến thì sao?"
"Trong kinh thánh Kỵ Sĩ là những người mạnh mẽ được sinh ra từ hàng ngàn những trận chiến khốc liệt khác nhau, cuộc chiến tranh đoạt cũng là truyền thống được được các vị thần đặt ra để cho những ai đang thừa hưởng sức mạnh của Kỵ Sĩ không được phép quên đi nguồn góc và sự tôi luyện gian khổ.
Còn nếu vẫn kiên quyết không tham chiến sẽ bị coi là hành vi đi ngược lại với đức tin và sức mạnh sẽ bị phong ấn lại để chờ đợi người xứng đáng hơn..."
Nghe những lời Miel nói ai cũng phải nhìn cô với con mắt khác, hễ liên quan tới kinh thánh hay các vị thần cô nàng đều rất nghiêm túc khác xa với hình tượng ban đầu.
Trương Đình gật gù hiểu đại khái lý do bắt buộc phải tham chiến, hắn liền đưa ngay ra được kế hoạch tác chiến.
"Nếu đã không trốn tránh được thì quyết chiến đi"
Đột nhiên Trương Đình gọi tên Diran khiến anh ta giật mình.
"Ngài gọi tôi?"
"Cậu làm trong tình báo hãy thu thập thông tin liên quan tới những Kỵ Sĩ khác và để ý hành động của thần long"
"Rõ"
Tiếp đến Trương Định liền nhìn sang Luna, không có chút kiêng kị nào với thân phận Kỵ Sĩ.
"Cô hãy để ý đến thánh điện, nếu thật sự suy đoán là sai thì chắc chắn sẽ có Kỵ Sĩ xuất hiện ở đó"
Vẫn biểu cảm xa lạ băng giá kia, cô trả lời rất xúc tích và ngắn gọn.
"Được"
"Hina cô hãy dẫn đám nhóc này rèn luyện, cấp tốc nâng cao khả năng thích ứng với trận chiến"
Hina nhìn về phía Marin và Fran tỏ ra buồn bã nói. "Lần này nguy hiểm như vậy rằng sợ hai đứa nhóc này không thể tham gia được, với cả chúng không hợp với cách chiến đấu của tôi"
Trương Đình bỗng cúi người ngang bằng với hai đứa trẻ rồi hỏi.
"Hai đứa có muốn tham gia không?"
Ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến cho Marin và Fran nhau bối rối. Suy nghĩ không đến hai giây Marin rõng rạc nói to.
"Muốn ạ, nhưng bọn cháu còn yếu sợ rằng sẽ làm chị Hina bị phân tâm" Vừa nói chúng vừa nhìn Hina.
Bỗng Trương Đình cười nói. "Rất tốt, vậy ta sẽ giúp hai đứa trở nên mạnh hơn, thậm chí còn có thể đánh bại được hai đứa nhóc kia" Vừa nói hắn vừa nhìn Ken và Jang đang đứng canh đó.
Nghe vậy Ken liền nhích mép cười đểu. "Hừ, chỉ giỏi khoác lác. Lúc chiến đấu thì chẳng thấy đâu giờ lại bày đặt hướng dẫn người khác"
Jang cũng rất bức xúc lên tiếng. "Dù không muốn nói điều này, nhưng căn bản Marin và Fran không thể nào thắng em được"
Dù chỉ là để chứng minh sự ba hoa của lão thần sứ nhưng lời nói đó lại khiến cho cả hai buồn bã, ý nghĩa giống như coi là họ là gánh nặng trong đội.
Trương Đình chẳng mảy may quân tâm đến chúng, đối với hắn mà nói đó chẳng khác nào tiếng vo ve bên tai.
Hắn bắt đầu sử dụng kỹ năng giám định kiểm tra lại toàn bộ thông tin của hai đứa nhóc này rồi chỉ ra mọi điểm yếu và thế mạnh của từng người sau đó đưa ra giải pháp khắc phục. Cuối cùng đưa cho chúng cả cơ giáp số 2.
...
"Hai đứa cầm lấy thứ này và làm theo lời ta nói, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ mạnh hơn"
Marin đưa hai tay lễ phép nhận lấy đồ vật kỳ là mà người đàn này với ánh mắt háo hứng. Mặc dù ban đầu cảm thấy ông này không đáng tin nhưng chỉ cần có hy vọng họ vẫn mong những lời đó là sự thật.
Ai cũng kinh ngạc trước sự hiểu biết của người sự hướng dẫn của người đàn ông này. Đặc biệt là Hina, người hướng dẫn chúng từ nhỏ, cô nắm rõ thế mạnh và điểm yếu từng người trong đám nhóc.
"Sao người này lại có thể nói ra được chi tiết như vậy, rõ ràng chúng ta còn chưa thể hiện hết kỹ năng cơ mà. Với cả sức mạnh tinh thần là gì? Chẳng lẽ hai đứa nhóc này lại có sức mạnh ẩn giấu gì đó mà mình không biết? Cả thứ kim loại kia là gì? Trước đây, mình cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì tinh xảo như vậy"
Dù rất muốn hỏi nhưng người này quá thần bí sợ rằng biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm nên cô chỉ đành đợi đến khi rời đi rồi mới xem xét.
...
Cứ như vậy Trương Đình sau khi chỉ dẫn cho hai đứa trẻ kia lại tiếp tục phân công nhiệm vụ vô cùng chi tiết.
Mang tâm thế là một ông chủ cửa hàng và cũng là thân tín của vị Kỵ Sĩ mạnh nhất, khí thế dứt khoát không nhượng bộ bất cứ ai là điều quan trọng để trở thành một người lãnh đạo trận chiến.
...
Sau khi phân công xong, Ibel mới tò mò hỏi. "Vậy có cần tập luyện với nhau không?"
Câu hỏi của Ibel vừa hay đúng chủ đề sắp nói. Do đó Trương Đình chẳng cần tốn chút thời gian suy nghĩ nào vẫn có thể đáp lại một cách có kế hoạch.
"Để đề phòng có nội gián, mọi người hãy tự lập kế hoạch và rèn luyện riêng. Chỉ cần nhớ chúng ta quan hệ hợp tác là được"
Ai cũng gật đầu hiểu tầm quan trọng của vấn đề.
Ibel nhìn Miel tỏ ra lo lắng. "Cô ấy bị thương rồi có ảnh hưởng tới số lượng người tham gia không?"
Trương Đình cũng đang định viện cớ cho sự vắng mặt của Miel thì câu hỏi của Ibel đã giải quyết vấn đề.
"Thánh Kỵ Sĩ tự có dự liệu, mọi người chỉ cần chuẩn bị tốt là được"
...
"Ting"
Đột nhiên có tiếng chuông xen vào khiến tất cả phải dừng câu chuyện.
Diran lấy từ trong người ra một thiết bị có hình dạng giống với cái bút bi tiếng "ting ting..." liên tục phát ra liên hồi cho tới khi anh ta bấm chiếc nút phía trên.
Từ thiết bị phát ra tiếng hét của một người đàn ông, giọng thất thanh giống như gặp phải chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.
"Q...uỷ th..ượng cấp...mau...cứu viện...cứu viện...aaa..gừ gừ tẹp tẹp.r..ắc rắc... Tút tút"
Kết câu của người đó là một tiếng hét chói tai, kèm theo tiếng nhai xương ngấu nghiến của con quỷ.
Diran mặt tối sầm lại nói với Hina. "Tổ chức bị quỷ tấn công, chúng ta cần phải quay về ngay lập tức"
Hina vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Có thủ lĩnh trấn thủ sao có thể bị đánh vào nội bộ được"
"Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng người vừa báo cho ta là thuộc hạ của ngài ấy"
Sự tình chưa rõ cô ấy liền ngăn cậu ta đi.
"Đến cả thủ lĩnh cũng không ứng phó được thì chúng ta quay về có tác dụng gì?"
Nghe vậy Diran như muốn sụp đổ, đột nhiên anh ta quỳ xuống trước mặt Luna thành khẩn nói.
"Thực không dám giấu, thủ lĩnh chính là ông nội của ta, mặc dù đây là chuyện của tổ chức nhưng ông ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm. Mong ngài hãy giúp đỡ, sau này bọn ta nhất định sẽ báo đáp"
Nói rồi anh ta cúi gằm mặt mà chờ câu trả lời, giống như nếu Luna không đồng ý thì hắn sẽ cúi mãi vậy.
Hina tỏ ra ngạc nhiên. "Không ngờ thủ lĩnh lại là ông nội của ngươi? Vậy mà giấu kĩ như thế"
Luna nồi vắt chân trên ghé ánh mắt lạnh băng nhìn Diran không nói gì. Không nhận được sự đồng ý nên anh ta cũng không hề có ý định đứng dậy.
Ibel ôm mặt thở dài vội giải thích. "Được rồi được rồi, ngươi đứng dậy đi. Ngài ấy đồng ý rồi chỉ là lười nói chuyện thôi"
Diran hỏi lại trong vui sướng. "Ngài thật sự chịu giúp ta sao?"
Hỏi trực tiếp như vậy cô ấy mới trả lời bằng cách gật nhẹ một cái. Luna liền dơ ngón tay lên búng mấy cái vào không gian khiến cho một khoảng không bị sụp đổ tạo thành một cánh cổng vỡ tanh bành.
Trương Đình cũng không khỏi há hốc miệng kinh ngạc trước những con người mạnh một cách biến thái như vậy, dù cánh cổng của nàng ta có hơi xấu so với Miel và tên Rick nhưng chung quy người có thể tùy tiện phá giới đều là những người sở hữu kỹ năng cấp bậc SS mà ở thế giới hắn còn chưa có ai nắm giữ.
Chỉ nghĩ đến sáu kẻ này mà không bị luật lệ của thế giới trói buộc có thể mở không gian đi tới những vũ trụ khác chỉ sợ không có nhiều nơi đủ khả năng để chống lại họ.
Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức cũng biến mất bởi hình ảnh ngây ngô của hai vị Kỵ Sĩ đang đứng trước mặt hắn. Một người lười tới nỗi không muốn nói chuyện, người còn lại nghèo rớt thì lấy đâu ra thời gian mà đi xâm chiếm thế giới khác.
....
Ngại thay trước hành động của chủ nhân, Ibel vừa cười vừa đẩy Luna qua cổng cho đỡ xấu mặt Kỵ Sĩ. Chỉ ngó đầu lại nói một câu chống đỡ.
"Chào mọi người nha, hẹn gặp lại nhau ở thánh đàn"
Diran cùng với đám người Hina cũng lập tức bước vào cánh cổng ngay sau đó.
Trong chiều không gian trắng xoá như tuyết lạnh giống như đường hầm băng, Luna đi trước mở đường.
Vừa qua cổng Ibel liền thắc mắc. "Ngài trực tiếp đi đến đó luôn hả?"
"Ừ"
Câu trả lời hụt hẫng, thiếu cảm xúc khiến Ibel càu nhàu. "Sao ngài lại tiết kiệm lời nói với cả ta chứ?"
Để tránh phải đáp lại, cô giả vờ không nghe thấy gì trượt trên băng khiến cả đám người chạy thục mạng phía sau.
...
Lúc này tại toà tháp, một bầu không khí ngượng ngùng khi cả Miel và Evil đều ở trong phòng của Trương Đình.
Lý do cũng vì hắn đưa ra yêu cầu như vậy để đảm bảo an toàn. Một khi bị tập kích có thể thay nhau chống đỡ tránh cho sự cố bắt cóc lại xảy ra.
Miel thắc mắc. "Tại sao không phải là phòng ta mà lại là phòng của ngươi chứ?"
Trương Đình cũng hồn nhiên đáp lại ngay. "Cô bị lộ thân phận rồi, với cả cũng đang bị thương vậy nên chuyển sang phòng ta sẽ an toàn hơn"
Nghe vậy Miel liền nhận ra hắn đang quan tâm cô, khiến mặt đỏ bừng. "T-Ta biết rồi"
"Được rồi, ta sẽ canh trừng bên ngoài. Cô nghỉ ngơi đi"
Trương Đình thu đồ chuyển ra chỗ khác thì đột nhiên dừng lại.
Bàn tay nhỏ nhắn của Miel đang kéo tay hắn, giọng hơi nhỏ. "N-Ngươi ở lại đây với ta được không?"
Nghe vậy hắn cũng ngại không kém, một nam một nữ chưa kết hôn mà ở cùng phòng cũng hơi kì. "Nhưng mà..."
Miel mặt đỏ tía tai nhắm tịt mắt hét lên. "N-Ngươi đừng có mà nghĩ lung tung, c-chẳng qua ta tiện bảo vệ cho ngươi thôi"
Một cô gái luôn kiêu ngạo đầy tự tin như Miel cũng có lúc phải xuống nước nói ra những lời này. Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu được tình cảm của Miel nhưng trực giác của anh ta vẫn mách bảo phải ở lại nếu không cô nàng sẽ tức giận.
Dù biết là không được hay cho lắm nhưng thế nào cuối cùng cả ba người vẫn nằm cùng giường.
Evil nằm giữa chân gác hai bên vô cùng hài hước.
Bỗng Miel phụt cười đánh động tới Trương Đình.
"Chưa ngủ à?"
Miel hoảng loạn vội ra hiệu cho hắn nói nhỏ. Cô chỉ dám thì thào đáp lại.
"Ta không ngủ được"
Trương Đình chống tay lên nhìn Miel. "Lo lắng về trận chiến à?"
Lúc này nói là không lo thì lại cũng không đúng nên cô thừa nhận luôn.
Giọng Miel có chút buồn bã . "Ngươi còn muốn tham gia không?"
Hắn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi.
"Có chứ? Sao lại không?"
Miel tỏ rõ sự lo lắng. "Chẳng phải lần trước ngươi bảo nguy hiểm sẽ không tham gia còn gì"
Hắn lục lại kí ức đúng là có chuyện đó xảy ra nhưng hắn cũng vội đáp lại ngay.
"Lúc đó khác, nhưng bây giờ ta muốn bảo vệ cô"
Chốt câu làm Miel vô cùng bấn loạn, dường như cô đã hiểu lầm sang một vấn đề khác vô cùng quan trọng.
"Đ-Đợi trận chiến kết thúc, t-ta sẽ cho ngươi đáp án"
Trương Đình vô cùng khó hiểu. "Đáp án gì vậy?"
Dù rất thắc mắc nhưng với tính cách ngang bước của cô nàng thì chắc chắn sẽ không nói nên hắn cũng lười hỏi.
Bỗng Miel mặt đỏ bừng nói. "Ngươi lại gần đây"
Đoán trừng cô nàng này lại nghĩ ra trò trêu đùa gì mới lạ nhưng hắn vẫn nghe theo xem cô tính làm gì.
Hai người mặt đối mặt, Miel liền ra lệnh. "N-Ngươi nhắm mắt vào"
"Ờ"
Thấy không có động tĩnh gì Miel mới mím môi mím lợi hôn anh ta một cái.
Vì cảm nhận được sự mềm mại do tiếp xúc da thịt khiến Trương Đình giật mình mở mắt. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Miel giống như đang hậm hực sắp khóc.
Biết hành động của mình bị phát hiện khiến cô bị sốc nặng, miệng lắp bắp. "A-Ai cho ngươi mở mắt hả?"
Trương Đình bất giác lấy tay sờ vết hôn, mặt như một tên khờ. Dù kiến thức có uyn bác tới đâu hắn cũng không thể ngờ được một cái người cả ngày hạ đe đánh người, tính cách thì cục súc đanh đá kiêu ngạo nay lại chịu chủ động hôn người khác.
Trương Đình chưa kịp lên tiếng thì Miel oang oang lên chiếm thế thượng phong.
"N-Ngươi đừng có hiểu nhầm, t-ta nghe người khác bảo cảm ơn thì phải làm như vậy. Ng.ươi đừng có mà s..uy diễ..n bậy bạ"
Nghe xong lời giải thích của cô nàng, hắn còn ngu người hơn. Cứ nghĩ mấy lời này chỉ có thể thấy trên phim ảnh nhưng không ngờ bản thân hắn lại được tự mình nghe thấy.
Để tránh cô nàng tức giận hắn không dám cười, định xoa đầu an ủi cho tâm hồn ngây thơ bé nhỏ của cô nàng nhưng lỡ không nhịn được mà phát ra tiếng.
"Hục...haha"
Đúng như suy diễn Miel đã chuyển mode thành con mèo hoang xù lung đập vào tay hắn.
"Cút...đi tên khốn này"
Sau đó cô liền nằm "Bịch" xuống giường trùm chăn kín người như bao tải, hướng mặt vào tường im thin thít giống như bị sang chấn tâm lí.
Mặc dù mắc rất mắc cười vì lời giải thích của cô ấy nhưng sự thật là hai người đã chạm môi. Lúc này hắn mới nhận ra có vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả lời nói đó.
Trương Đình giọng lắp bắp. "Xin lỗi, ta không cố ý cười nhạo cô đâu. Chỉ là cảm ơn không phải làm như vậy đâu"
Thấy Miel vẫn nằm yên không động không muốn đáp lại, hắn liền nói tiếp. "Ta sẽ canh trừng bên ngoài, nghỉ ngơi cho tốt!"
10 Bình luận