Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 75: Sinh vật biến chủng

3 Bình luận - Độ dài: 2,182 từ - Cập nhật:

Chuyện này vẫn nên để thủ lĩnh quyết định...Cơ mặt Tinh Vân phía sau lớp mặt nạ khẽ động, bàn tay nắm chặt sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Từng giây trôi qua tất cả đều đang đợi câu trả lời của Tinh Vân, mấu chốt của cuộc chiến thì ngay lúc này lòng đất đột nhiên rung chuyển nhẹ khiến mặt cát đang yên lặng bỗng dao động.

Owen hừ lạnh một tiếng dường như nhận ra điều gì đó, ông ta lập tức gầm lên ra lệnh.

"Tất cả dãn ra tạo thành đội hình phân tán."

Rầm một tiếng, ngay lúc này một thứ gì đó từ dưới lòng đất trồi lên cùng với  hàm răng nhọn che phủ cả ánh sáng cắn đứt đôi thân người của hơn trăm bộ binh ở vùng trung tâm chưa kịp di chuyển, máu thịt bắn bắn ra be bét cả khu vực.

Sự việc diễn ra quá nhanh nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một người lính theo phản xạ định đứng dậy thì anh ta nhận ra phía dưới cơ thể máu đang chảy đầm đìa lộ ra các khúc xương trắng ởn nhiều đoạn vỡ nát. Sự bình tĩnh của một người lính hoàn toàn bị đánh mất, bấy giờ cảm giác mới được truyền lên não ngay sau đó là tiếng la hét đau đớn trong tuyệt vọng, cơ thể anh bắt đầu co giật dữ dội, tròng mắt trắng dã dần mất đi tiêu cự.

Những người khác may mắn phân tán kịp thời nhìn lại cảnh này không khỏi sợ hãi, nhiều người bất giác run lên, xa mạc nắng nóng lúc này dường như trở nên lạnh lẽo đến cùng cực.

Nơi những người lính bỏ mạng để lại một cái lỗ to cỡ một cái hố lớn, cát trôi xuống liên tục cũng chẳng thể lấp đầy miệng hố.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, lòng cát vẫn không ngừng rung chuyển chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ai cũng theo cảm nhận nhìn xuống dưới chân nuốt nước bọt kinh hãi.

Một nhà khoa học trẻ tuổi mặc bộ đồ trắng kết hợp với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi đang ngồi bệt dưới đất không ngừng run rẩy nhìn về phía một người lính hỏi.

"Thứ đó rốt cuộc là cái gì?"

"Ai mà biết." Khuôn mặt người lính kia cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn cố gắng chống chọi lại ý thức sợ hãi bên trong, anh ta đang tập trung cao độ quan sát xung, đề phòng thứ quái quỷ vừa rồi lại đột ngột chui lên.

Owen đứng ở phía xa nhìn cái hố rộng tới ba mét, ánh mắt hơi nheo nhại, giọng ồm ồm.

"Sinh vật biến chủng."

Tinh Vân nghe thấy cái tên này thấy vô cùng lạ lẫm nên tự nhắc lại một cách vô thức.

"Sinh vật biến chủng?"

Son đứng phía sau Owen lập tức thay chỉ huy giải thích.

"Nó có hình dáng giống như một con sâu cỡ lớn, có chiếc hàm nhiều răng nhọn với lực cắn xé khủng khiếp, ngoài ra trên thân chúng còn có một lớp vảy bóng giúp chúng dễ dàng di chuyển trong lòng đất ở hoang mạc, thứ sinh vật biến chủng này là loài ăn thịt rất nhạy cảm với những người mang thần lực hay còn gọi là mang dòng máu của Kỵ Sĩ, mỗi đốt của chúng tượng trưng cho một người mang dòng máu Kỵ Sĩ đã bị ăn."

Cứ như chúng là kẻ địch của Kỵ Sĩ vậy...Tinh Vân rơi vào trầm tư một lúc liền hỏi.

"Sao ngươi lại nói thông tin này cho ta?"

Son liếc nhìn hai đứa trẻ thở dài.

"Tạm thời bỏ qua chuyện của hai đứa trẻ kia, ta muốn hợp tác với ngươi tiêu diệt sinh vật biến chủng."

Tinh Vân hơi nhíu mày đáp lại.

"Các ngươi có thứ vũ khí mạnh mẽ như vậy còn cần hợp tác?" Vừa nói hắn vừa nhớ lại viên đạn có sức công phá cực mạnh khiến cho cả giáp của Vương cũng bị hư hại.

Owen lúc này hừ một tiếng, dùng cặp mắt sắc lạnh không cảm xúc nhìn về phía Tinh Vân.

"Hậu bối ngu xuẩn, ngươi nghĩ sinh vật biến chủng cấp thần thoại có thể dễ dàng bị tiêu diệt vậy sao?"

Lúc này Tinh Vân chẳng để ý được thái độ của Owen mà tập trung vào hai chữ cấp thần thoại liền hỏi lại.

"Cấp thần thoại? Mạnh hơn thượng cấp?"

"Đúng vậy, từ miếng hố có thể suy đoán ra được kích cỡ của nó, sức mạnh của sinh vật biến chủng tỷ lệ thuận với độ to lớn của chúng, điều này cũng thể hiện việc nó đã ăn rất nhiều người mang mang dòng máu Kỵ Sĩ." Owen vừa nói tay đưa vào túi lấy ra sáu viên đạn có màu đen xì có có văn kỳ lạ rồi nhanh chóng lắp từng viên khẩu lục Ex

Son cũng kiểm tra lại sốc đạn trong súng, đồng thời giải thích.

"Sức mạnh của cấp thần thoại có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đội quân ngàn người."

Cái gì? Cấp thần thoại giống như biến chất vậy...Tinh Vân tạm thời chỉ có liên tưởng như vậy, lập tức thông báo tin cho Trương Đình sau đó mới hỏi tiếp.

"Thứ như vậy các ngươi còn muốn tiêu diệt?"

"Chúng ta bị nó đánh dấu rồi, dù có chạy cũng không thoát, lại nói nó có thể di chuyển rất nhanh trong lòng đất mà chúng ta hiện tại còn chưa biết làm sao để thoát khỏi đây. Nếu cứ mù quáng bỏ chạy chỉ dẫn đến thiệt hại thêm quân số mà thôi." Son vừa đáp lại trong khi vẫn dùng tay ra hiệu điều khiển đội hình.

Thật quyết đoán...Sự việc chỉ mới diễn ra vài giây họ đã có thể đưa ra được quyết định, đúng là người có thể nắm trong tay quyền điều khiển quân đội đều không phải người bình thường...Tinh Vân dù không ưa gì lũ người này nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thán phục trước sự quyết đoán của họ.

Hay là đợi chúng lao vào tử chiến với sinh vật biến chủng thì nhân cơ hội này...không được, có lẽ hai tên này cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nếu một mình thì có thể an toàn rút lui nhưng đồng thời bảo vệ hai đứa nhóc lại là chuyện khác. Nếu đang chiến đấu mà mình bỏ chạy không biết trừng đám người này lại muốn đồng quy vô tận...Tinh Vân vẫn duy trì tư thế đề phòng bước đầu đưa ra suy đoán rồi mới quyết định, hắn đáp lại bằng một giọng ồm ồm không kiêng nể.

"Được, lần này ta sẽ hợp tác với các ngươi. Còn về vấn đề của hai đứa trẻ này dù chúng là tà thần hay thứ gì khác thì tốt nhất các ngươi đừng can thiệp vào. Chúng sẽ do thủ lĩnh của bọn ta đích thân xử lý."

Là hắn? Hay còn kẻ khác...Owen bỗng nhớ tới lần chạm mặt tại nhà thờ hoa hồng đen, kẻ có mái tóc đen, cùng với loại năng lực kỳ lạ, ánh mắt sâu thẳm dường có thể nhìn xuyên qua linh hồn người khác, nghĩ tới đây ông ta liền đáp lại với khí thế chèn ép đối phương.

"Được, ta hy vọng tổ chức của các ngươi sẽ không làm điều gì đó ngu xuẩn."

Tinh Vân không đáp lại mà quay sang nhìn hai đứa trẻ thì bỗng thấy Ron vẻ mặt kinh hãi liên tục chỉ xuông dưới chân cảnh báo.

"Nó...nó ở dưới, mau mang ta chạy đi chỗ khác, ta chưa muốn chết."

Lúc này, Tinh Vân, Owen và cả Son tinh thần chợt căng lên như dây đàn, theo phản xạ nhìn xuống dưới chân. Cả ba người không nói lời nào nhưng lại có cùng một suy nghĩ.

Phải rời khỏi đây ngay!

Tinh Vân ôm lấy Evil và Ron nén toàn bộ sức mạnh vào cơ chân bật sang một bên.

Rung chấn lần này còn khủng bố hơn cả lần trước, một tiếng rầm nổ tung mặt đất, cát với bụi bay đầy trời tạo ra một bầu không khí ngột ngạt khó thở.

Ai cũng phải lấy áo che mũi lại để tránh hít phải bụi cát, nhưng có vài người do phản ứng chậm tên nên đã hít không ít bụi đất thì bắt đầu ho sặc sụa sau đó lăn ra đất quằn quại đến chết.

Mấy nhà khoa học mặc dù không có sức chiến đấu nhưng những thứ khác thì lại vô cùng nhanh nhạy. Trong đó có một ông lão tầm 60 tuổi, đeo cặp kính viễn viền tròn, trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang tỏ ra kinh hãi hét lớn.

"Lập tức ngừng hô hấp lại, phía trong bụi cát có độc."

"Lập tức ngừng hô hấp lại, phía trong bụi cát có độc."

"Lập tức ngừng hô hấp lại, phía trong bụi cát có độc."

....

Ông ta hô lên liên tục lặp đi lặp lại câu nói bằng giọng điệu khẩn cấp đã gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy lập tức lấy tay che mũi phá tan đội hình chạy tán loạn thoát ra khỏi vùng cát rơi.

Nhưng bởi tiếng nói của lão đã gây sự chú ý của sinh vật biến chủng, ngay sau đó nhà khoa học đó bị một cái đuôi nhọn từ dưới lòng đất đâm lên, chọc thủng khoang ngực treo thẳng lên không trung, cái đuôi nhọn bọc lớp vảy bóng rút về lòng đất để cho cái xác rơi tự do bịch một tiếng xuống cát. Hai con mắt trợn ngược của ông ta vẫn còn hiện rõ sự kinh hãi tột độ trước khi chết, máu tươi chảy ra thấm đỏ cả bộ đồ trắng.

Không giống lần đầu, hiện tại sinh vật biến chủng này không hề có dấu hiệu dừng lại, nó liên tục đào bới dưới lòng đất đi tới đâu mặt cát trồi lên tới đó báo hiệu chuẩn bị tấn công con mồi.

Nó đang di chuyển tới một người lính đang đứng riêng lẻ với tốc độ cực nhanh, người lính bị nó dí đến thì cả người run lên kinh hãi như đang nhìn thấy tử thần, dường như tình thế đã khiến anh ta tuyệt vọng sau đó cười lớn điên cuồng nổ súng.

Pằng! Pằng! Pằng!...

"Haha, tao phải giết mày!" Đôi chân anh ta run rẩy tới mức đứng không vững nhưng vẫn không ngừng nã đạn vào hướng di chuyển của sinh vật biến chủng.

Khoảnh cách ngày càng gần, đột nhiên mặt cát trước mặt anh ta bỗng trồi lên.

Dưới lòng đất phi ra một thứ dài ngoằng nhiều đốt màu tím than với chiếc miệng đầy răng nhọn lởm chởm to ngang cả một toà nhà đớp về phía người lính kia.

Phập!

Máu bắn ra khắp nơi, cả thân người anh ta đã nằm gọn trong miệng sinh vật biến chủng. Chỉ còn sót lại nửa bàn tay vẫn đang co duỗi cùng với vài bộ phận khác rơi ra vô cùng kinh dị.

Đám nhà khao học nhìn thấy cảnh này thì điên cuồng gào thét kêu cứu, không chỉ thế vài người lính tâm lý yếu dần mất đi sự tỉnh táo liên tục nã đạn ngay cả khi chưa được lệnh bắn. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn đến đỉnh điểm.

"Lần này chúng ta chết chắc rồi." Một người lính đã mất đi niềm tin vào quân đội hai chân quỳ xuống nhìn lên bầu trời mà tuyệt vọng.

"Không...không ta vẫn chưa muốn chết! Ta còn nhiều thứ phải làm." Nhà khoa học trẻ tuổi đeo kính hỗn xược lúc trước lúc này lại đang hoang tưởng tới một tương lai tươi sáng có nhà lầu, xe sang, mỹ nữ vây quanh mà nuối tiếc, dường như tin rằng bản thân chắc chắn sẽ bị giết.

"Ai...ai nói với tôi đây chỉ là giác mơ đi? Phải không?" Một nữ y tá trẻ tuổi có tóc đen để ngắn, màu mắt nâu, mặc chiếc váy hồng ngồi bệt xuống cát khóc thút thít nhìn mọi người xung quanh muốn nhận được câu trả lời, đối với một người không quan tâm đến diễn biến thế giới chỉ ngày ngày chăm chỉ học tập, thi đỗ đại học rồi tìm công việc yêu thích mà nói thì mọi chuyện bây giờ diễn ra quá bất ngờ, nào là người siêu năng lực rồi lại đến quái vật ăn thịt người, diễn biến như một bộ phim giả tưởng, cô tin rằng bản thân chắc chắn đang mơ.

.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
👍👍
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời