Phần I: Thế Giới Tàn Khốc
Chương 78: Bước tiến mới của nhân loại
4 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:
Khi sinh vật biến chủng nằm xuống cũng là lúc tất cả mọi người gần như kiệt sức, nhìn lại quân số hơn năm trăm người giờ chỉ còn một trăm người, lúc này không khí còn ảm đảm hơn cả lúc chiến đấu, chẳng ai còn vui vẻ hay tâm trạng để hò reo, vì họ biết đây mới là chỉ là khởi đầu của địa ngục, đây mới chỉ là con quái vật đầu tiên mà họ gặp phải lúc bị dịch chuyển đến đây, có lẽ lần sau gặp không chỉ là một con thậm chí là hai đến ba con...
Cảnh máu me rùng rợn, mùi máu nồng trong không khí đã in sâu vào tâm trí của những người sống sót này, sự sợ hãi đã lấn át đi toàn bộ lý trí của họ.
Nhưng trong đám người này chẳng ai có thể ngờ đây chính là một bước tiến lớn của nhân loại, lần đầu tiên trong lịch sử những con người bình thường đã tự tay giết được một sinh vật biến chủng cấp thần thoại.
Đây là điều chưa từng xảy ra!
Trong quá khứ con người khi đứng trước sinh vật cấp thần thoại họ chỉ có thể hành động theo bản năng đó là run rẩy, sợ hãi và cam chịu cái chết. Sự nguy hiểm của sinh vật cấp thần thoại không thể diễn tả bằng lời, chúng đã hủy diệt vô số quốc gia, ăn không biết bao nhiêu sinh vật khác để tiến hoá nhưng con người chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn chúng ăn đồng loại.
Đó chính là lịch sử đen tối nhục nhã nhất của loài người, sự kiện hủy diệt khi đấy đã ám ảnh hàng nghìn năm cho tới khi các Kỵ Sỹ săn lùng chúng đến mức gần như tuyệt chủng.
Thời gian trôi đi, hoà bình trở lại, dưới sự tuyên truyền và che dấu lịch sử bởi phía chính phủ nhiều người chẳng còn bận tâm về quá khứ, gần như toàn bộ nhân loại đều tin rằng không có gì có thể làm khó được Kỵ Sĩ và dựa dẫm toàn bộ vào họ.
Giờ phút này chỉ có hai người trong cuộc biết rõ lịch sử mới cảm nhận được. Owen và Son vui mừng đến phát khóc, điều đó cho thấy mọi nghiên cứu của ông ta không hề sai lầm.
Với ông ta mà nói dùng mạng của vài trăm người đổi mạng của một sinh vật biến chủng cấp thần thoại rất đáng, nếu so với quá khứ con người chỉ nằm chờ chết thì việc dũng cảm cầm vũ khí lên chiến đấu và giết được loại quái vật cấp độ này là điều vô cùng tuyệt vời, con người đang ngày càng trở nên mạnh hơn.
Nhiều người lính ngơ ngác khi thấy hai vị chỉ huy rơi nước mắt, cảnh tượng này họ gần như không thể nghĩ đến trong quá khứ, nhưng giờ đây ai cũng kiệt sức và mệt mỏi cũng chẳng có dũng khí để hỏi chuyện vì sao hai vị chỉ hủy khóc lóc như thế. Tất cả đều ngồi im thở dài tận hưởng quãng thời gian không bị sai khiến, không phải luyện tập, không cần liều mạng chiến đấu, yên bình nhất lúc này.
Vị trí Tinh Vân rơi xuống nằm ngay cạnh xác của sinh vật biến chủng, dù đã chết nhưng nhiều người vẫn né tránh vì sợ hãi. Nhưng anh ta chẳng quan tâm một phần cũng do không còn sức lực mà di chuyển.
Anh mở mắt nhìn con xác con quái vật cảm nhận chiến công của mình một lần rồi lại nhìn lên bầu trời phía trên, trong tầm mắt ngược chiều của anh ta đột nhiên xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc áo choàng giống như mục sư, người này có mái tóc màu tím, đôi mắt màu xanh biếc long lanh ánh lên vẻ đẹp tận cùng của đại dương cúi xuống nhìn anh.
Tinh Vân khẽ giật mình tưởng có kẻ địch mới xuất hiện, bàn tay nắm chặt thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng từ cô gái kia.
"Xin..chào! Cậu là thuộc hạ cùa anh Trương Đình phải không?"
Trong lời chào của Miel có thể thấy rõ sự ngượng ngùng từ cô, nàng ta vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Hình như người thương của thủ lĩnh...Tinh Vân sau một hồi cũng nhớ ra cô gái xinh đẹp này là ai, thì dùng lại cách thức của cô nói.
"Xin chào! Ta là Tinh Vân thuộc hạ trung thành của thủ lĩnh."
Anh ta có cái nhìn nhận về Miel như vậy bởi mỗi lần được triệu hồi đều thấy cô gái này ở bên cạnh Trương Đình, lại thêm vì người này mà Trương Đình mới đến nhà thờ làm thần sứ và còn định tham gia trận tranh đoạt. Kết hợp thêm yếu tố là kẻ nắm giữ những một phần ký ức cũ của Trương Đình hắn cũng hiểu được phần nào tâm lý thủ lĩnh thích người con gái này có thương tâm, đồng cảm, nói chung là rất hợp nhau.
Nhờ vào tính cách tỉ mỉ của mình Tinh Vân đã phân tích toàn bộ thông tin tâm lý của thủ lĩnh về người con gái này mà xác nhận cấp bậc để đối đáp.
"Thưa phu nhân, hiện tại thủ lĩnh không có ở đây, người nếu muốn liên lạc với thủ lĩnh có thể thông qua ta."
Tinh Vân xác nhận Miel cùng cấp bậc với Trương Đình dùng thái độ như một cấp dưới để báo cáo, anh ta nói như bắn ráp không mang một chút cảm xúc cá nhân nào.
"Phu...nhân! Ngươi nói cái quái gì thế!"
Miel mặt đỏ bừng, bật dậy lùi lại vài bước, tay chỉ vào Tinh Vân lắp bắp đe doạ.
"Ngươi...ngươi đừng tưởng...tưởng là thuộc hạ của hắn thì ta sẽ không dám làm gì. Ai là phu nhân của hắn chứ, nói lại cho chủ nhân của ngươi sau khi trở về chắc chắn sẽ xử lý hắn."
Cô nói xong một tràng thì thở hồng hộc, liên tục hít thở lấy lại tinh thần, đến cô cũng không tin được bản thân lại mất bình tích như thế.
Bỗng một giọng nói có mang phần thái độ ôn nhu và châm chọc quen thuộc phát ra từ Tinh Vân.
"Ta đợi em trở về!"
Miel bất giác "ừ" một tiếng tràn ngập hạnh phúc, nhưng cô chợt giật mình phát hiện ra một điều: Cái gì? Có thể liên lạc với anh Trương Đình qua người này luôn hả? Chẳng lẽ người này là điện thoại di động...
Thấy biểu cảm mơ màng của phu nhân thủ lĩnh, Tinh Vân dùng giọng nói nghiêm trang giải đáp.
"Thưa ngài, ta có khả năng sao chép hành vi của người khác, từ truyền âm tâm linh giúp thủ lĩnh truyền đạt lại mọi thứ cho người."
Ể...Từ thủ lĩnh đến thuộc hạ tên nào cũng kỳ quặc...Miel gật đầu hiểu ý, cô không giấu được sự vui vẻ liền nói.
"Vậy ngươi chuyển lời giúp ta nói với thủ lĩnh của ngươi "ở ngoài nhớ cẩn thận", à ừm, chắc vậy thôi."
Có lẽ thông qua một người khác nên Miel mới có dũng khí nói mấy câu tình cảm như thế, nếu là bình thường chắc rằng cô sẽ hét lên rằng "ở ngoài đó đừng có làm loạn làm ảnh hưởng tới ta".
Khoảng hai giây sau Tinh Vân dùng giọng điệu ôn hoà đáp lại.
"Cảm ơn! Em cũng nhớ cẩn thận. Thay ta bảo vệ Evil và cô bé tên Ron kia."
Miel nghe được câu trả lời thì giật mình vội hỏi lại ngay.
"Cô bé Ron kia là sao? Sao lại có hai..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Tinh Vân đã tranh lời nói tiếp.
"À hiện tại ta đang gặp chút rắc rối, nếu em không hiểu gì có thể hỏi thuộc hạ của ta. Nhưng ta tin em sẽ có quyết định giống ta."
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài sao?...Miel như hiểu ra được sự việc hệ trọng qua lời qua loa của Trương Đình, cô biết tên này hay nhây nhưng hắn sẽ không bao giờ đùa trong những việc quan trọng.
Không đợi Miel lên tiếng hỏi thì Tinh Vân liền nói một mạch giải thích toàn bộ vấn đề từ sự việc của Evil cho đến diễn biến tận thế đã lan ra thế giới.
Cảm xúc của cô liên tục lên xuống kinh hai, vui mừng, lo lắng, buồn bã,...đan xen nhau.
Evil không biết từ khi nào đã đi tới nấp ở cạnh cái xác của sinh vật biến chủng, ban đầu cô bé muốn chạy tới chỗ của Tinh Vân nhưng lại nhìn thấy Miel, nhóc chợt vui mừng nhưng sau đó rụt chân về rồi ngồi xuống, người vo tròn hai tay ôm chặt đầu gối trông rất buồn bã.
Miel đã phát hiện Evil ở gần đó nhưng đợi nghe hết đầu đuôi câu chuyện cô mới đi đến bên cạnh Evil ngồi xuống chậm rãi hỏi.
"Nhóc nghe thấy hết rồi à?" Cô nhìn vào khoảng không phía trước, khoé miệng khẽ động, gắng gượng nở nụ cười.
"Vâng!" Evil đáp lại một cách vô thức, ngước lên nhìn Miel với đôi mắt đỏ hoe cười nói.
"Em đúng là một đứa trẻ hư chị nhỉ!"
Miel nghe được lời này như nghe thấy một tiếng sét ngang tai, lòng chúa xót, cô xoay người nhìn Evil nghẹn ngào nói.
"Chẳng sao hết, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ nhóc."
"Chị và anh Trương Đình sẽ không vì Evil là đứa trẻ hư mà ghét bỏ em chứ? Anh Trương Đình vẫn sẽ cõng em đi khắp nơi nơi đúng không, còn chị Miel vẫn kể chuyện và du em ngủ mỗi buổi tối?" Evil chẳng quan tâm tới vấn đề của bản thân mà chỉ giống như một đứa trẻ mong muốn nhận được tình yêu thương từ mọi người.
"Ừm, chắc chắn rồi, sau khi trở về nhóc thích nghe bao nhiêu chuyện ta cũng kể cho nghe." Miel cười nói một cách ấm áp, nhưng chưa được hai giây nắm đấm của cô nàng đã dơ lên, hai hàm răng nghiến vào nhau.
"Tên đó thử dám nói ghét em xem, ta sẽ xiên hắn ngay lập tức."
Evil phì cười nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau: Chị ấy vẫn thế nhỉ.
Sau một hồi lấy đủ tự tin, cô bé đứng dậy dang hai tay vè phía Miel giống như đứa trẻ bình thường đang đòi bế.
"Chị...ôm em được không?" Evil giọng lắp bắp lấy hết dũng khí để nói ra được câu này, hai má bánh bao đỏ phừng.
"Haha, nhóc Evil dễ thương ghê, nào lại đây với chị, bé yêu." Miel cười như được mùa, cô nàng nhắm hai mắt, dang rộng vòng tay ra như thể chuẩn bị hiến thân.
Evil lập tức nhào vào lòng Miel, hai tay ôm thật chặt như thể không muốn bị bỏ lại, cô nhóc giờ đây mới nghẹn ngào lên tiếng.
"Em cảm ơn chị."
"Ừm." Miel cũng đáp lại một cách ấm áp, dùng bàn tay thon gọn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Evil.
...
Trong lúc hai người họ tề tụ đầy hạnh phúc thì Trương Đình đột nhiên "hắt xì" khiến cho bao nhiêu người nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Có ai đang nhớ mình sao...Trương Đình vuốt mũi vẻ mặt tự đắc, nhưng hắn đâu có thể ngờ được rằng Miel đang có ý định đấm hắn.
Hiện tại Trương Đình và hơn một nghìn người đang đứng trước căn cứ quân sự phía nam cách đó khoảng năm trăm mét.
Tiếng súng ở nơi đó nổ giòn giã không ngớt.
Hắn dơ tay yêu câu những người phía sau dừng lại, rồi dùng năng lực tinh thần quét địa hình phía trước thì nhìn thấy một căn cứ không quá lớn với ba lớp phòng thủ, ở khu vực trung tâm còn được chia thành nhiều khu riêng biệt.
Tất cả đều được xây dựng bằng kiến trúc hiện đại vô cùng kiên cố, vòng ngoài cùng là một lớp phòng thủ làm bằng bức bê tông cốt thép cao ba mét với một lớp thép điện ngăn chặn người trèo qua, vòng phía sau là lớp tấn công, các loại súng máy hiện đại công kích quy mô lớn đều đã được triển khai. Lớp thứ ba là một bức tường kim loại nguyên chất vô cùng chắc chắn được coi như phòng tuyến cuối cùng nếu hai vòng bên ngoài thất thủ.
Nơi này bây giờ y như thảm hoạ địa ngục, máu lục thẫm của những con quỷ bắn khắp nơi, cả ba lớp phòng thủ bên ngoài đều như được sơn lại thành màu máu, trông vô cùng tăm tối.
4 Bình luận