Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người người dưới bóng gió cát

Tài liệu số XL

0 Bình luận - Độ dài: 2,858 từ - Cập nhật:

Tộc Architech của chúng tôi theo những ghi chép hiện có đã tồn tại cách đây ba ngàn năm, trễ hơn so với những người khu vực đồng bằng phía Tây Bắc khoảng năm trăm năm. Ghi chép và bằng chứng cho thấy chúng tôi phần lớn trước đây bắt nguồn từ khu vực rìa đồng bằng Tây Bắc nhưng do sự ảnh hưởng mạnh và mâu thuẫn với những tiền nhân của Thánh Triều nên đã di cư phần nhiều xuống dưới khu vực phía Nam, lúc này đây vẫn là một vùng đất màu mỡ nhưng hoang vu chưa được khai phá. Khởi điểm, chúng tôi chủ yếu làm nghề trồng trọt và sản xuất dựa trên những thứ có sẵn trên vùng đất này, nhờ vậy, chúng tôi trở nên giàu có rất nhanh cũng như đạt được nhiều tiến bộ trong khoa học, công nghệ, cộng thêm địa hình khu vực này cũng khá hiểm trở nên đã giúp chúng tôi tránh khỏi các cuộc chiến với Thánh Triều. Nhưng rồi, do biến đổi thời tiết mạnh cộng thêm nhiều sai lầm trong việc khai hoang, chặt phá mà môi trường ở đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến khoảng một ngàn năm sau thì nơi đây chỉ còn là một bãi đất hoang vu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các cơn bão cát cuồn cuộn. Do không nỡ rời khỏi nơi đây cộng với việc không thể đương cự với sức mạnh Thánh Triều để hướng ra phía Bắc nên chúng tôi đành phải đẩy mạnh việc phát triển công nghệ kỹ thuật để có thể tồn tại ở đây. Cái tên Architech cũng từ đó được sinh ra để đề cao khả năng chế tạo của chúng tôi. Sự thật rằng... chúng tôi, là những kẻ, không nhớ nổi danh tính, cũng như khởi nguồn của bản thân mình, hoặc ngay từ đầu chúng tôi đã không hề có những điều nó.

Mặt trời vẫn còn đang ngủ khuất đằng sau những ngọn núi trọc đầu đằng xa xa nhưng Nhật Nguyện cùng mọi người đã đứng trước cổng chợ. Một đêm thao thức không thể ngủ được khiến cho cô nhóc vươn vai một cách đầy uể oải. Chớp chớp đôi mắt, cô nhìn về hướng những tấm bạt lều, những thanh gỗ từ từ được tháo xuống rồi chất lên những chiếc xe chở to tướng đang nói thành một hàng thật dài… Lão Hoàng Cựu đang đứng đối diện với Nhất Ngôn, cùng nhau bàn bạc một vài điều gì đó mà cô không nghe rõ nhưng cũng chả mấy bận tâm. Cô cũng muốn xắn tay áo giúp mọi người nhưng đã trót dính vào cái công việc hộ tống lão Architech già ấy nên cũng chỉ biết đứng chôn chân ở đây cùng chị Sương mà thôi.

_ Vậy là một tuần đã trôi qua rồi cơ à? - Chị Sương vươn vai rồi ngó nghiêng.

_ Sau khi xong cuộc họp chợ này, mọi người của Dạ Vũ sẽ đi đâu?

_ Ừm… Bọn chị không thể tiết lộ lộ trình tiếp theo của Dạ Vũ cho người ngoài được – Chị Sương đưa ngón tay lên cằm – nhưng có thể nói thời điểm bọn chị trở lại quê hương sẽ còn xa lắm đấy, trước mắt thì cứ lòng vòng quanh khu vực phía Tây đã – Cô nhìn Nhật Nguyện mỉm cười – Chị cũng chưa nỡ rồi xa bé Nhật Nguyện đâu, he he.

Cô lại ôm chầm lấy Nhật Nguyện xoa đầu khiến cô nhóc xấu hổ.

_ Thôi mà chị.

_ Mà Nhật Nguyệm – Chị Sương nói bằng một giọng hồ hởi – Em nghĩ sao nếu tham gia cùng đội Dạ Vũ các chị? Tài năng của em cũng khiến chỉ huy khá để ý nên nếu ở lại đây dù cuộc sống có hơi khó khăn và vô định nhưng vẫn khá no ấm và đầy đủ, một đại gia đình mà em có thể dựa vào.

Nhật Nguyện nghe vậy thoáng chút trầm tư, cô cũng khá yêu quý chị Sương vì đã giúp đỡ và ở bên cạnh cô suốt khoảng thời gian này. Cả đội Dạ Vũ và chỉ huy Nhất Ngôn nữa, họ có vẻ cũng là những người tốt… Đằng sau những thanh kiếm ấy cũng vẫn là những con người bình thường đến mộc mạc… Nhật Nguyện mỉm cười, ánh mắt hướng về phía thành phố Hoa Cúc nằm ở đằng xa xa tận đường chân trời.

_ Dạ không, cảm ơn chị nhiều lắm nhưng em vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây.

_ Là cậu nhóc Chúc Phúc phải không? – Chị mỉm cười thở dài – Đôi lúc chị vẫn không hiểu được Chúc Phúc đối với em là thế nào mà em cứ phải làm khổ bản thân mình đến như vậy chứ?

_ Đối với em, không phải là tất cả... – Cô nhóc cười buồn – Nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đủ rồi.

_ Vậy đó là gì, chị có phiền nếu muốn được biết không?

_ Ừm… Những câu hỏi, những thứ mà có lẽ em có tìm cả đời cũng không hết được nên bằng bất cứ giá nào em vẫn phải gặp cậu ấy dù có bị gạt bỏ bao nhiêu lần đi nữa.

_ Nghe như thể em sẽ đuổi theo cậu ấy suốt cả cuộc đời ấy.

_ Chẳng phải là như vậy sao?

Nhìn con mắt mở to hồn nhiên đến lạ của Nhật Nguyện, chị Sương cũng phải cúi đầu xấu hổ.

_ Trời ơi, con bé này… thật sự làm chị điên hết cả đầu đấy!

Nhật Nguyện nhìn về phía cô, ngơ ngác.

_ Vậy là chúng ta phải chia tay nhau từ đây rồi.

Lão Hoàng Cựu trèo lên con ngựa màu nâu nhạt, ông quay lại về phía chị Sương và Nhật Nguyện, mỉm cười. Sau lưng ông, Diệc cũng đã yên vị trên chú ngựa nâu đen của mình. Cậu im lặng và lơ đãng ngắm nhìn những đám mây đằng xa xa trong khi chẳng buồn quay lại chào hai cô gái một tiếng.

_ Ta sẽ nhớ hai người lắm đấy, ở lại cẩn thận – ông hướng ánh mắt về phía chị Sương – Đặc biệt là cô đấy, lão sẽ nhớ cô rất nhiều, khô khô.

_ Tôi sẽ xem đó là một đặc ân – Chị Sương cười nhạt.

_ Khô khô, nữ nhân binh các cô quả thật có khiếu hài hước.

Ông lại quay về phía Nhật Nguyện, nụ cười lần này trầm xuống.

_ Ta biết có cố gắng khuyên nhủ mấy thì cũng là vô ích đối với hai cô cậu, cả hai đều là những kẻ cứng đầu như nhau… Chỉ là… Đưa tay ra cho ta nào.

Ông móc một chiếc huy hiệu hình con cừu ra rồi thả xuống đôi bàn tay của Nhật Nguyện, ánh sáng mặt trời phản chiếu lên đường vân ngoài của chiếc huy hiệu một màu lấp lánh ánh đỏ.

_ Đây là chiếc huy hiệu sẽ giúp người có nó mở khóa cửa hầm Nắng Đỏ, một người vô cùng thân thiết của Chúc Phúc đã giao nó cho ta và nói nếu có gặp hãy đưa nó cho tên nhóc ấy…

_ Vậy sao không phải là bữa hôm trước, lần đó tôi đã gặp Chúc Phúc mà?

Lão Hoàng Cựu im lặng một lúc.

_ Ta cũng không tính giao nó cho tên nhóc đấy đâu… Ta đã có hơi ngờ vực về khả năng thằng nhóc sẽ trở về đây cho nên… đây không phải là thứ mà ta giao cho nó mà là cho cô.

_ Hở?!! Nhưng tại sao?

_ Vì cô là người duy nhất có thể làm được điều đó, cũng như đây thực sự là món vật dành cho cô. Lựa chọn trở về hầm Nắng Đỏ cùng bọn tôi hay tìm cách lôi thằng Chúc Phúc về, đó là quyết định của cô.

_ Tôi… không hiểu… ông nói chiếc huy hiệu này là do người ấy đưa cho Chúc Phúc.

_ Hoặc cho những thứ mà Chúc Phúc đã gửi gắm. Ta và tên ấy đều đồng ý cũng như đã được đồng thuận để cho phép cô trở thành người dân của hầm Nắng Đỏ.

_ Những gì mà Chúc Phúc gửi gắm?…

Trong khi Nhật Nguyện vẫn còn đang ngơ ngác, đoàn thương nhân Architech ở nơi đằng xa xa đang từ từ lướt qua mặt bốn người để trở lại phía Nam.

_ Diệc, mi cứ đi trước đi, ta sẽ theo sau ngay.

_ Không, con sẽ đi cùng với sư phụ.

_ Chậc cái thằng cứng đầu này – Ông thở dài rồi leo xuống ngựa – Vậy ít nhất cứ chạy lại đó nói với chúng rằng đừng đợi chúng ta. Chứ cứ thế này thì đến thêm hai tuần sau chúng ta mới trở về Hầm mất.

_ Dạ rõ!

Trông khi Diệc phi ngựa rời đi. Ông tiến lại gần Nhật Nguyện, vỗ vai cô.

_ Như ta đã nói, Nhật Nguyện, cô là tất cả những gì mà tên nhóc ấy đã gởi gắm cho bọn ta. Chuyến đi này có thể nằm ngoài nhiều dự liệu, nhưng sự thật mục tiêu ban đầu của bọn ta vẫn sẽ không đổi.

_ Tôi… vẫn không hiểu.

_ Ừm, thằng nhóc chắc cũng sẽ giận ta lắm, nó toàn thích giấu những chuyện không đâu…

Hoàng Cựu móc từ trong túi ra một bức hình rồi nhẹ nhàng đưa cho Nhật Nguyện. Cô nhìn vào đó, như bị thôi miên, nét mặt không đổi nhưng đôi tay và bờ môi khẽ run.

_ Tôi sẽ không bao giờ hiểu… chắc chắn là không, ông ấy… chưa bao giờ nhìn tôi giống như vậy cả.

Bức hình đã sờn cũ nhưng cũng vẫn nguyên vẹn chân dung của Nhật Họa đang hạnh phúc ôm lấy Nhật Nguyện cùng với người vợ của ông đang hạnh phúc dựa vào vai ông.

Nhật Nguyện chưa kịp phản ứng gì, thì cô đã nhận được cái xoa đầu từ Hoàng Cựu. Đôi bàn tay gân guốc, đen đúa nhưng hiền lành và ấm dịu.

_ Ta biết có những thứ mà cô không thể hiểu được, cũng như không chấp nhận được, nhưng cô biết đấy… Những người đều đã bước qua cuộc đời cô, mỗi người một màu sắc khác nhau, nhưng cô có thể tin rằng, những người mà cô dành hết tình cảm cho họ đều đã luôn yêu quý và trân trọng cô rất nhiều.

Đôi mắt của Nhật Nguyện vẫn nhìn chăm chú vào bức hình, một chút bất ngờ, một chút nghi hoặc, một chút giận dỗi nhưng cũng một chút nào đó... hạnh phúc. Cô lại nhìn về phía Hoàng Cựu nhưng ông đã tức khắc quay trở lại ngựa và thắt cương.

_ Thôi được rồi, ta không thích mấy không khí sến rện này, sử dụng huy hiệu này như thế nào là quyết định của cô đấy.

Nhật Nguyện dụi mắt.

_ Tôi có cảm giác như những lời đó không dành cho riêng tôi.

_ Khô hô, thế sao?

_ Những điều đó, ông cũng muốn dành nó cho Chúc Phúc, phải không?

_ Kha kha kha, tưởng tượng mặt đối mặt với thằng nhóc đó rồi cả hai cùng nói câu đó sẽ khiến cả hai bọn ta cùng nhau nôn mửa mất.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.

_ Vậy thôi, ta chỉ có nhiêu đó để nói thôi, hãy cứ làm theo những gì mà cô cho là tốt nhất - Ông leo lên ngựa.

_ Khi nào Chúc Phúc giữ lời làm cho tôi một cái chảo, tôi sẽ trả ơn ông bằng đống công thức bánh của mẹ tôi.

_ Kha kha kha, ta mong chờ lắm đấy!

Cả hai vẫy tay chào nhau cho đến khi lão Hoàng Cựu và chú ngựa của ông và Diệc đã hòa vào dòng người dài như vô tận của đoàn thương nhân. Nhật Nguyện và chị Sương mới quay mặt trở về phía doanh trại để lại lão Hoàng Cựu đang từ từ ngoái lại nhìn hai người. Bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định của cô nhóc đôi lúc khiến ông lại thấy nhớ người bạn già.

_ Ta xin lỗi vì bắt cô phải đợi… nhưng hãy thông cảm cho ta… chuyện này, nói ra toàn bộ từ chính miệng… quả thật vẫn là quá sức đối với ta.

Ánh mắt có chút trầm buồn, ông thủ thỉ những lời nói nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi ông hay bầu trời nghe thấy.

_ Con đường phía trước vẫn còn dài và đầy khó khăn, hãy kiên định, cô bé Architech. Cầu chúc cho những điều chân thương nhất luôn ở lại bên cô.

Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối cùng mà Nhật Nguyện còn nằm lại trong túp lều này. Đội Dạ Vũ đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chuẩn bị cho ngày mai như một sự trả công cho những bữa ăn cũng mà cô nấu cũng như hỗ trợ việc tiếp đón đoàn Architech mấy ngày qua. Vì thế, cô sẽ phải lên đường sớm để đi cùng ông Nhất Ngôn và chị Sương ra “ chỗ đó” để nhận việc. Mọi chuyện đều đã xong… chỉ là… cô chả buồn ngủ mấy trong khi ngày mai vác khuôn mặt mệt mỏi ra ngoải thì thật không phải tí nào.

Trong ánh đèn dầu tờ mờ, đôi mắt cô cứ dán chăm chăm vào bức hình và chiếc huy hiệu cầm trên tay. Trong khi đó, trên chiếc nệm ở sát góc lều, chị Sương ngáp một hơi thật dài rồi gắp quyển sách lại, cô chẹp miệng nhìn về phía Nhật Nguyện.

_ Nhật Nguyện, tắt đèn và xuống đây ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm nữa.

Chất giọng vẫn chút trìu mến xen lẫn nghiêm nghị của chị Sương khiến Nhật Nguyện dù vẫn còn thao láo mắt cũng phải ngoan ngoãn tắt đèn và chui vào nệm. Chị Sương bình thường cũng khá chiều chuộng cô nhưng nhắc đến giờ giấc và luật lệ thì cô lại tỏ ra khá nghiêm và ít khi có ý định phá hỏng nó (nên việc hôm đó cô đồng ý để Nhật Nguyện gặp Chúc Phúc thật sự cũng đã là một điều cô nhóc vô cùng cảm kích đối với chị Sương). Nhìn đôi vai khẽ nhấp nhô đằng sau lớp áo ngủ dày, đầu óc Nhật Nguyện thoáng trôi lại những ngày cô còn ở bên chị Hiền. Nếu chị Hiền là một người chị cả hiền dịu và khoan dung thì chị Sương lại mang cho cô cái cảm giác của một người chị thứ mạnh mẽ và kiên định nhưng cũng có chút gì đó vụng về và dễ thương.

_ Chị Sương, em chỉ hỏi chị một điều thôi, được không?

_ Một câu thôi đấy.

_ Rời xa mái ấm và quê hương, trải qua cùng với chỉ huy Nhất Ngôn và đội Dạ Vũ, chị đã từng có một mơ ước nào đó muốn thành hiện thực chưa?

Đôi vai nãy giờ phập phồng của chị bỗng khựng lại, một thoáng im lặng lướt qua.

_ Đối với một đứa trẻ bị chiến tranh cướp hết tất cả như chị thì gia nhập đội Dạ Vũ và cùng sống chết với họ qua biết bao chuyện thì như vậy cũng là thỏa nguyện của chị rồi.

_ Vậy sau này vẫn sẽ vậy?

_ Vẫn sẽ luôn là vậy.

Nhật Nguyện thoáng im lặng nhưng bất ngờ chị Sương lại quay lại rồi ôm cô vào lòng.

_ Với lại có những lúc điều ước nó lại chuyển thành những thứ khá thú vị. Chị từng thèm được cảm giác làm một người em để có thể được chiều chuộng và làm nũng thỏa thích, để rồi chị nhận được một đội nữ binh để dạy dỗ, săn sóc và rồi gặp được cô nhóc này đây, he he.

_ …

_ Và thú thật cảm giác đó không hề tệ tí nào cả.

_ Vậy… Cảm giác sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày nào bản thân sẽ mất đi một người vô cùng thân thiết với mình, chị nghĩ thế nào?

_ Thật đáng sợ và cũng thật tuyệt khi em luôn sống trong nỗi sợ hãi nhưng nhờ đó lại học được cách trân quý người đó hơn nữa.

_… Chị có muốn nghe em kể về chị Hiền không?

_ Người mà em đã gặp ở thành phố Hoa Cúc, phải không?

_ Dạ vâng.

_ Vậy chỉ một câu chuyện nữa thôi nhé.

_ Dạ…

Đêm nay trôi qua thật nhẹ nhàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận