Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tạnh

Tài liệu số LVI

0 Bình luận - Độ dài: 3,681 từ - Cập nhật:

_ Giống như những gì đã xảy ra vào cái ngày mà người ta gọi là “sự tích của người Architech”. Cái ngày mà vị thần của họ đưa ra quyết định ích kỷ cuối cùng sẽ định đoạt cả một số mệnh cho không chỉ cả một dân tộc, một niềm tin mà còn có thể bao gồm tất cả những điều liên quan đến nó.

Trong cái không gian tối đen và trống rỗng, nơi những hình ảnh của không gian thực tại (hay mọi người tin là vậy) chỉ còn là những mảnh vỡ tách rời và lạc trôi trong sự vô định. Thầy Khúc đưa hai tay lên và chắp lại gần miệng của mình, thì thầm một điều gì đó. Một ngọn lửa màu xanh nhạt nhỏ xíu tỏa ra từ bên trong lòng hai bàn tay của thầy. Miệng khẽ mỉm cười, thầy đưa nó về phía chiếc đuốc thép của Chúc Phúc rồi thả xuống. Khi những giọt sáng từ từ chạm vào miệng đuốc, một tia lửa nhỏ khẽ bật lên và ngay sau đó, ngọn đuốc bùng lên một ánh lửa màu thiên thanh, nhưng rồi nó từ từ chuyển thành một màu ánh cam rực.

_ Được rồi đấy! - Anh hướng khuôn mặt tươi cười của mình về phía Chúc Phúc - Chúc Phúc, em dẫn đường nhé!

_ Em?!! - Chúc Phúc ngạc nhiên, ánh mắt cậu ngó nghiêng xung quanh - Nhưng mà em đâu có thấy gì…

Chúc Phúc dừng lại khi hiện bên trong con ngươi màu cỏ cháy hiện ra một con đường mờ ảo, kéo dài đến tận nơi mà ánh mắt của cậu cũng không thể xuyên qua khỏi được lớp bóng tối bao phủ phía trước. Một chút chột dạ và lo lắng, đôi chân Chúc Phúc có chút chựng lại trong khi đầu cậu quay về phía Nhật Nguyện (lúc này đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu) và anh Khúc. Cánh tay của anh ấy vội đưa lên rồi đập thẳng vào lưng của Chúc Phúc khiến cậu đau điếng xoa lưng.

_ Ha ha, xin lỗi nhé, nhưng em thấy rồi, đúng không? Vậy thì cứ đi đi nào kẻo trễ nữa đấy.

Chúc Phúc nhăn mặt nhìn về phía thầy Khúc đang mỉm cười, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu bước những chân đầu tiên về phía trước. Kế đó là thầy Khúc và một Nhật Nguyện vẫn còn chần chừ phía sau.

_ Mọi người thấy gì vậy? Sao chỉ có em là chẳng thấy gì hết á! 

_ Hở?!! Cậu không thấy gì cả sao? Chẳng phải trước mặt chúng ta…

_ Ha ha, tất nhiên là chỉ có Chúc Phúc thấy thôi, bản thân anh cũng chỉ đi theo Chúc Phúc chứ không hề thấy gì cả.

_ Thật sao?! - Nhật Nguyện lên tiếng.

_ Đúng vậy, anh và em, chúng ta là những con cừu, chỉ biết tiến về phía trước theo sự hướng dẫn của người chăn cừu thôi.

_ …

_ Làm cái gì mà đứng đực mặt ra vậy hai đứa, đi tiếp nào! Chẳng phải đó chính là nội dung của bài hát đàn cừu sao?

_ Anh cũng biết về nó sao? - Nhật Nguyện ngạc nhiên ra mặt trong khi ánh mắt của Chúc Phúc cũng khẽ lóe sáng lên trong bóng tối.

_ Ừm thì, anh có hay đọc sách và tìm hiểu sơ qua về tộc Architech của các em trong thư viện Thánh Hội. Bài hát ru của loài cừu thì gần như được lan truyền khá rộng rãi rồi, mà giai điệu cũng hay nữa nên anh cũng khá có hứng thú.

_ Em có nghe rằng Thánh Hội cũng có sưu tập khá nhiều tài liệu liên quan đến tộc Architech, vậy bọn anh có tìm hiểu về nội dung của bài hát này không?

_ Ừm, rất tiếc là vẫn chưa có. Do bài hát chỉ thật sự trở nên phổ biến rộng qua đây vào cái ngày mà Hầm Gai số 8 sụp đổ nên đa số các thầy của Thánh Hội vẫn chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu và đi sâu hơn về nó, đặc biệt khi mà Thánh Hội trong khoảng thời điểm đó vẫn còn rất hỗn loạn, cũng như…

Thầy Khúc dừng lại, ánh mắt chợt đảo về phía Nhật Nguyện, anh trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục mở miệng.

_ Quan hệ giữa Architech và Thánh Hội trong thời điểm đó vẫn còn hết sức phức tạp cho nên cơ hội để đào sâu về ý nghĩa của nó lại càng khó khăn hơn nhiều… Chúc Phúc, chắc em cũng là người hiểu rõ điều đó nhất, đúng không?

Đáp lại lời của anh Khúc chỉ là một sự im lặng từ Chúc Phúc, con ngươi màu cỏ cháy của cậu chỉ khẽ liếc qua bóng hình của hai người rồi lại hướng về phía trước mặt và bước tiếp. Điều đó lại khiến Nhật Nguyện có chút cảm giác quặng lọng khi mà… rốt cuộc cho đến cuối cùng, Chúc Phúc vẫn còn điều gì đó không muốn nói cho cô biết.

Cả ba người lại im lặng bước tiếp, cảm giác như con đường lúc này kéo dài vô tận mà chẳng thể thấy nổi điểm dừng. Những mảnh vụn mờ ảo như những tấm gương đang phủ trên mình một lớp sương mù cứ thế lướt qua ánh mắt của cả ba người rồi từ từ chìm lại về phía sau, để cho bóng tối nuốt chửng lấy chúng.

_ Anh Khúc… - Chúc Phúc chần chừ lên tiếng.

_ Sao em?

_ Anh có hận em không?

_ … - Thầy Khúc im lặng.

_ Vì những gì, em đã gây ra cho anh và mọi người, chị Hiền, bé Song, bé Tâm…

_ Em có nhớ cái lần chúng ta gặp lại nhau trên con hẻm để đến thư viện không?

_ … - Chúc Phúc im lặng gật đầu.

_ Thú thật thì… ngày đó, anh cũng đã có ý định sẽ xuống tay với em thật sự, cái sự khó lường và cố chấp đến mức lãnh cảm của em, nó thật sự khiến anh… khá khó chịu đấy, ha ha.

_ …

Chúc Phúc lặng nhìn con ngươi màu xanh biển đang mở to của thầy Khúc, bất giác, cậu đưa bàn tay của mình lên để chạm vào phần cổ, dù đã lành da từ lâu nhưng giờ đây lại cảm thấy có chút gì đó nóng rát nơi cổ họng khiến cậu có chút khó thở. Thầy Khúc vẫn đứng đó nhìn cậu với một ánh mắt mở to đầy điềm nhiên, không phán xét, không chỉ trích gì cả. Chỉ là một cái nhìn sâu hoắng khiến cho người đối diện đủ để cảm thấy ngộp thở. Không khí giữa hai người trở nên thật ngộp ngạt và nặng nề khiến cho cả Nhật Nguyện cũng bối rối vô cùng.

_ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, anh vẫn khá thắc mắc liệu rằng mọi thứ chỉ gói gọn trong những điều em nói, sự tò mò về khả năng của nó khiến em quyết định bắt tay với Thánh Hội để thực hiện quá trình Thánh Hóa, tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi, đúng không?

_ … Không hẳn…

_ Hoặc hơn cả thế, vì bé Nhật Nguyện, đúng không?

Bờ vai của Chúc Phúc khẽ giật lên trong khi Nhật Nguyện vẫn im lặng lắng nghe.

_ Anh đã biết được những gì về sự kiện đó? Cái ngày mà hầm Gai số 8 sụp đổ.

_ Hừm, biết những gì à? Thời điểm đó, anh đã bị Thánh Hội khai trừ nên có thể không dính dáng nhiều đến chiến dịch tại khu vực hầm Gai số 8, nhưng thông tin đến từ các thành viên tại thư viện cũng như những lời mới đây của Hoàng Cựu đã nói với anh cũng khiến anh hiểu rõ đại khái về mục đích thật sự của cuộc chiến tại hầm Gai, về Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo cũng như thứ được gọi là người chăn cừu.

_ …

_ Tuy có nhiều ý nghĩa và biểu tượng khác nhau để giải thích, nhưng cuối cùng thì tất cả đều xuất phát từ một ý nghĩa, một ước mộng, một nghĩa vụ chung của những cá nhân được gọi là thần…

Phần ngực thầy Khúc khẽ lấp lóe sáng lên. Thầy ngước mặt xuống quan sát nó rồi lại nhìn hai đứa, mỉm cười, một nụ cười thật khó tả.

_ Vậy, anh Khúc, ước mơ của anh là gì? - Nhật Nguyện lên tiếng.

_ Ước mơ của anh sao? Ha ha!

Thầy Khúc nhìn hai đứa, gãi gãi cái đầu.

_ Ước mơ của anh đó là… được tìm ra được ước mơ thật sự của chính anh và mọi người.

_ … Em không hiểu lắm.

_ Anh là một người thích lắng nghe những câu chuyện, càng nghe và tiếp xúc càng nhiều câu chuyện, anh lại càng thấy như ước mơ của anh lại càng rõ nét hơn… - Thầy Khúc chần chừ một lúc – Nhưng điều đó... Có lẽ chỉ là một lời nói dối do chính anh đang tự tạo ra cho bản thân lúc này, ha ha.

_ ?!!

_ Ước mơ hiện giờ của anh, chắc có lẽ chỉ là trân trọng những điều mà chị Hiền đã gửi gắm lại cho anh thôi.

Cả hai đứa nhóc im lặng.

_ Anh đã từng nói với em rồi đúng không? Nhật Nguyện. Anh yêu chị Hiền lắm, yêu rất nhiều, không ai có thể hiểu được điều đó đâu.

_ …

Những bước chân của Chúc Phúc dừng lại, cậu đứng lặng yên tại chỗ mà không nhúc nhích, ánh mắt màu cỏ cháy mở to ra, nhìn thẳng về phía trước không chớp. Một cảm giác gì đó đầy nôn nao đang rổn rang khắp cả lòng ngực Chúc Phúc.

_ Gì vậy, sao lại dừng lại vậy, Chúc Phúc?

_ … Ừm… Chúng ta, đến nơi rồi.

_ Tôi vẫn chưa thấy gì cả - Nhật Nguyện nhìn ngó xung quanh.

_ Tôi cảm nhận được, mọi thứ trước mặt tụi mình, rất hỗn loạn và ồn ào. Có nhiều người đang gọi, tôi nghĩ chúng ta nên đi…

_ Vậy là tới đích rồi đấy - Anh Khúc mỉm cười - Có lẽ đây là nơi mà chúng ta phải chia tay rồi.

_ Hở?!! Sao lại?!

Trông khi Nhật Nguyện lộ rõ vẻ sửng sốt thì Chúc Phúc không nói gì, cậu chỉ nhìn chăm chú về phía anh ấy bằng một ánh mắt buồn.

_ Ở bên ngoài kia, anh là người đã chết rồi. Giờ đây, anh chỉ có thể đi chung với tụi em một đoạn đến đây thôi.

_ Vậy… sao…

Nhật nguyện chớp mắt liên tục, một chút ngơ ngác và thất thần, cô nhìn về phía Chúc Phúc rồi khẽ lay vạt áo đằng sau của cậu nhóc Chúc Phúc. Đáp lại, Chúc Phúc chỉ biết cúi đầu.

_ Anh Khúc… - Chúc Phúc lí nhí.       

_ Sao vậy?

_ Em… xin lỗi anh… Vì mọi thứ.

Khuôn mặt của anh Khúc đơ ra một lúc, rồi lại nhắm mắt mỉm cười, sau lại bật thành những tiếng giòn giã, ánh mắt hiền từ của anh hướng về phía Chúc Phúc.

_ … Chậc… ha ha, cái thằng nhóc này sao lại xụi ngắt rồi, khuôn mặt đầy bất cần ở nơi khu rừng nhân tạo đâu rồi?

Cánh tay rộng và dài của anh ngay lập tức khoác vào vai của hai đứa. Xong rồi dí Nhật Nguyện và Chúc Phúc vào lòng và ôm thật chặt.

_ Đây là những gì mà anh và chị Hiền muốn gửi gắm lại cho hai đứa nhé. Anh nghĩ chỉ là một lời tạm biệt thôi.

Trong khi Chúc Phúc vẫn con có chút chần chừ thì Nhật Nguyện cũng đã quay lại và ôm thầy Khúc.

_ Gửi lời chào cho chị Hiền hộ tụi em nhé?

_ Ừm anh hứa.

Thầy Khúc rời vòng tay ra, đứng lặng yên nhìn hai đứa từ từ tiến về phía màn đen phía trước.

_ Nắm thật chặt tay nhau nhé, mấy đứa?

Nhật Nguyện ngoái đầu lại nhìn thầy Khúc, cô mỉm cười gật gật rồi ngay lập tức cánh tay trần của cô chạm nhanh vào lòng bàn tay của Chúc Phúc. Một chút dè dặt và ngại ngùng, nhưng rồi Chúc Phúc hướng ánh nhìn về phía Nhật Nguyện, cậu nắm tay cô nhóc chặt lại. Mắt hai đứa từ từ nhắm lại. Trong khi đó, thầy Khúc cũng quay đầu trở lại về nơi bị bóng tối che lấp trước mặt, thầy vẫn còn việc phải làm…

Đôi mắt của hai đứa mở ra chỉ để nhìn thấy lại nơi hành lang tối đen, giờ đây đang dần dần sụp đổ trước mắt Chúc Phúc và Nhật Nguyện. Những cơn run lắc dữ dội khiến hai bên căn phòng từ từ nứt toát ra.

Vẫn còn đang chới với giữa cơn địa chấn khổng lồ, ánh mắt của Nhật Nguyện nhăn lại khi đằng sau lưng hai đứa, những binh sĩ Thánh Hội đang lặng lẽ đứng ở phía xa xa dọc nơi hành lang tối, từ từ rút những thanh kiếm bên hông ra.

_ Thánh Hội và toàn bộ nơi này đang sụp đổ, các người còn không mau chạy mà còn làm gì ở nơi đây?!! - Nhật Nguyện hét lên.

_ Đừng, Nhật Nguyện không có ích gì đâu.

Trong khi Nhật Nguyện còn chưa kịp rút kiếm ra thì Chúc Phúc đã chăm sẵn những gói thuốc trong tay và ném chúng về phía bọn lính. Một tiếng “Ầm!!!” kinh hoàng nổ ra, trần nhà hành lang sập xuống và chôn vùi tất cả mọi thứ đằng sau lưng hai đứa.

_ Chúng ta đi thôi, việc bọn chúng bắt kịp và bao vây chúng ta là vẫn có thể xảy ra.

Cả hai nhanh chóng chạy thật nhanh băng qua căn hành lang.

_ Bao vây?!! Bọn họ hiện giờ không tìm cách chạy trốn khỏi đây mà việc gì phải tìm cách đuổi theo chúng ta chứ? Bọn họ không sợ chết sao?

_ Tôi e là vậy…

_ Chuyện quái gì vậy?!!

Diệc hét lên khi chứng kiến đội quân Thánh Hội lúc nãy đang đứng lặng im, giờ đây lại giơ kiếm lên và lao thẳng về phía bọn họ. Không còn đó là những ngọn lửa thiên thanh nơi những lưỡi kiếm và con ngươi, bọn họ giờ đây chỉ đang tiến tới một cách đầy điên loạn và vô trật tự cùng với những lưỡi kiếm thép buốt lạnh và con ngươi màu đen vô hồn.

_ Bọn chúng bị cái quái gì vậy? Sao lại lao vào chúng ta vào lúc này cơ chứ… Sư phụ!!! Người còn đứng đó làm gì?!! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.

Trong cái khung cánh đầy hỗn loạn, giữa những mũi binh đao giơ lên hòa cùng những cơn mưa trắng xóa và những cơn gió lốc cuồng cuộng, lão Hoàng Cựu vẫn đứng lặng yên đó, mắt hướng về phía ngài Hoàng Sư, lúc này cả người ngài ấy như một đốm lửa màu thiên thanh. Xung quanh lão giờ đây, những Architech và búp bê đang bối rối chống trả những lưỡi kiếm sắc lạnh của Thánh Hội.

_ Vứt bỏ cả mạng sống binh sĩ và vô số người dân của Thánh Hội cho mục đích hủy diệt điên rồ này, lão thật sự muốn như vậy sao?

_ Ta chỉ chọn cách kết thúc của Thánh Hội thôi chứ thực tế mọi chuyện không hề thay đổi, khi mà quá trình Thánh Hóa giữa vị thần và các tín đồ thất bại thì cũng là lúc chúng ta bước đến những chương cuối cùng.

Một kị sĩ của Thánh Hội từ lúc nào đã thoát khỏi vòng chiến hỗn loạn đó, hắn phi ngựa thật nhanh về phía lão Hoàng Sư cùng với thanh kiếm giơ cao lên không trung. Nhưng rồi chỉ trong tíc tắc, lưỡi giáo của Diệc đã từ xa bay thẳng đến đâm ngay vào ngực của hắn. Không có những giọt máu bắn ra, chỉ có những ánh lửa nhỏ màu thiên thanh từ từ lan tỏa ra từ nơi cơ thể dần dần vỡ vụn của hắn, và chúng cũng tan biến vào hư vô. Diệc cũng đã rời khỏi hàng ngũ để chạy vội về phía lão Hoàng Cựu trước ánh mắt hờ hững của ngài Hoàng Sư. Cơ thể của lão và những binh sĩ Thánh Hội, từ từ xuất hiện những vết nứt màu thiên thanh.

_ Vậy là lão…

_ Đúng, ngay từ đầu tất cả người dân và các tín đồ Thánh Hội đã trở thành vật tế cho mong muốn ích kỷ của chúng ta. Ngay từ đầu tất cả đã là một ván cược của ta.

_ …

_ Sự vô thường và khó lường đến từ dòng nước của khu rừng Đen… Và đặc biệt, là sự vô song và nguy hiểm của Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, bản thân ta đã hiểu nó, rất nhiều.

_ …

_ Một tạo vật không nên được làm ra, một tạo vật làm đảo lộn và biến dạng sự tiến hóa của xã hội con người, ta rất rõ về điều đó.

_ Lão đang nhắc đến sự kiện ở hầm Gai?

_ Ừm - Ngài Hoàng Sư khẽ gật đầu rồi từ từ nghiêng sang một bên - Hoàng Cựu, ông đã ở đó để chứng kiến mọi thứ cùng cậu nhóc Architech kia, đúng không?

_ …

_ Ta có từng nghĩ rằng bản thân ông có hơi thờ ơ và vô trách nghiệm trong chuyện này nhưng nghĩ lại thì để giữ cho mọi chuyện không bị lộ ra ngoài trong từng ấy năm trời thì quả thật ông cũng đã phải vất vả đấy chứ?

_ Chuyện ngoài thì cứ để lớp trẻ giải quyết, chuyện nhà thì có người già chúng ta lo, ta cũng quá già để gánh vác mấy công việc điên rồ giống như lão rồi.

_ Ha ha.

_ Có những kẻ càng già thì càng khoái làm càng, có những kẻ càng già thì lại càng nhát hơn. Lão già dơ, đó là điều ta vẫn luôn thắc mắc.

_ Sao?

_ Vào cái ngày đó, chuyện gì đã khiến lão đồng ý với cái yêu cầu điên rồ của tên Nhật Họa, thứ sẽ biến thành vết nhơ vĩnh viễn của lão và cả đội quân hay cả Thánh Hội.

_ Ha ha, thật vậy ư? - Ta không biết luôn cơ đấy.

Vị Hoàng Sư đưa tay lên vuốt lấy vết sẹo trên mặt.

_ Ông biết đấy, Hoàng Cựu, khác với những vị Hoàng Sư trước đây luôn dùng sách vở và giáo lý làm trọng. Ta, một kẻ xuất thân nhà binh đây không bận tâm lắm đến những điều đó. Tồn tại giữa thế giới đẫm máu này, một chút tàn bạo và điên cuồng là điều cần thiết…

Vị Hoàng Sư dừng lại một lúc, ông đưa cánh tay phải của mình lên trước tầm mắt, lặng lẽ quan sát. Nó giờ đây đã dường như trong suốt, chỉ còn đó là những đường viên bên ngoài, mờ ảo tựa như thủy tinh.

_ Khậc - Ngài cười - Hoặc có lẽ…

Hình ảnh đôi mắt cỏ cháy đầy bàng hoàng và có chút sợ hãi ngày nào lại thoáng hiện ra trước mắt ngài. Tại nơi đó, Cậu nhóc nhỏ xíu kia đang cầm trên tay cái thứ được gọi là Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, đẫm máu và khẽ rụt rịch bên trong lòng cậu khiến vị Hoàng Sư lúc đó không khỏi sởn gai óc. Nhật Họa thì nằm bên dưới vũng máu, hai con mắt lòi giờ đây mở to trừng trừng nhìn về phía ngài… như một con thú hoang dại bị thương nặng nhưng vẫn đang cố mở to mắt để chờ đợi một điều gì đó, một thứ gì đó mà nó đang cố bảo vệ …

_ Hoặc có lẽ… chỉ là ta đã già rồi thôi, ha ha.

_ …

_ …

Hai lão già lại im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc…

_ Lão Hoàng Cựu.

_ Sao?

_ Một câu chuyện cổ tích nhé?

_ Lão cứ kể.

_ Mất bao nhiêu năm để người ta biết đến cái tên Architech của các ông?

_ …

_ Mất bao nhiêu để cho cả vùng đất phía Nam hoàn toàn biến thành một vùng sa mạc khô cằn, để rồi những con người ở đó bắt đầu tiến vào một hành trình vô tận mang tên định mệnh.

_ …

_ Những con cừu bắt đầu theo bước người chăn cừu tiến sâu vào nơi sa mạc vô tận.

_ Nếu như lão nói, thì có lẽ là 1000 năm, 1000 năm để bọn ta trở thành những con cừu của Sa Mạc Vàng.

_ Vậy đó là thời gian để một dân tộc và vị thần của bọn họ tiến hóa.

_ …

_ Tất cả mọi thứ liên quan đến bọn họ đều thay đổi, vùng đất, con người và cả định mệnh của họ, tất cả đều đã được thay đổi sang một trang mới để có thể đáp ứng với nguyện vọng của vị thần đó.

_ Quá trình thánh hóa của lão…

_ Chính là để phục vụ cho mục đích tối thượng đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận