Cái ngày đó của 4 năm về trước, khi những góc đường quen thuộc của hầm Gai số 8 giờ đây đã bốc lên một mùi đầy nồng nặc của máu và sắt. Kế bên khẩu pháo còn chưa kịp nguội nòng, môt cậu thiếu niên gầy gò và nhỏ thó đang run rẩy ôm trên người một quả tim phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẫm. Một ánh mắt vô hồn và vẫn chưa vơi đi vẻ kinh hoàng trước những thứ cậu đã thấy, và trước những thứ cậu trải qua…
Và một nơi góc xa xa đó, hình ảnh một cô bé với khuôn mặt và toàn bộ một bên thân người đã gần như bị nát quá nửa đang nằm trên vũng đất đầy máu như bao người khác, bất động. Người còn lại, với đôi mắt lòi, cũng gục bên dưới vũng máu, lâu lâu lại hướng ánh nhìn về phía cái xác đó… Không!!! Nó vẫn còn đang thoi thóp, những hơi thở trắng trong cái đêm lạnh giá đó nơi giữa căn Hầm dập nát nơi sa mạc, ông ấy, thấy nó… Rất rõ là đằng khác… Đôi mắt lạnh lẽo ngày nào giờ đây lại ánh lên vẻ bi thương đến lạ lẫm. Ông ấy nhắm mắt lại rồi lại hướng nó về phía vị Hoàng Sư già đang từ từ bước xuống ngựa cùng với đội tinh binh Thánh Hội nơi đằng sau. Vẫn còn chưa quá nửa đêm, nhưng từ nơi miền Bắc xa xôi, bọn họ đã đến đây, thậm chí còn sớm hơn rất nhiều so với dự định, dù vẫn là không kịp… Ánh mắt của vị Hoàng Sư đảo qua một góc khu hầm rồi lại nhìn về phía vị Architech điên, giọng lạnh băng.
_ Xem ra ta đã đến muộn… - Ngài hướng về phía cậu nhóc - Có vẻ các người đã tự giải quyết được mọi thứ… Bao nhiêu ngày?
_ 6 ngày…
Lời nói của Nhật Họa vang lên một cách lưng chừng, có lẽ ông ấy cũng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, hoặc có lẽ ông ấy cũng đã kiệt sức… Hơi thở Nhật Họa đang từ từ yếu dần. Vị Hoàng Sư quay về phía người lính trước mặt.
_ Sai người lục soát, xem còn ai còn sống sót không thì tập trung chữa trị.
Nghe những lời của ngài Hoàng Sư, Nhật Họa cười khàn.
_ Tôi không biết Thánh Hội các ngài lại có thể đối xử quý hóa với người Architech bọn tôi như vậy đấy.
_ Ha ha, đừng khách sáo, bỏ mặc một bạn buôn tiềm năng như khu vực hầm Gai các người thì quả thực là một thiệt thòi với không chỉ với các vương quốc mà còn đặc biệt với Thánh Hội bọn ta.
_ Thật là đặc ân, ha ha… nhưng ngài kêu bọn họ dừng lại đi, đừng tốn công vô ích.
Nụ cười trên môi vị Hoàng Sư mờ dần đi.
_ Ngoài ba bọn tôi ra - Ánh mắt Nhật Họa lại hướng về phía cơ thể của con gái ông để tìm kiếm từng hơi thở đang dần cạn kiệt - Ừm... hiện giờ chỉ còn ba chúng tôi thôi… chẳng còn ai ở đây cả.
_ Kể cả vợ của ngươi?
_ Cô ấy mất lâu rồi, chắc cũng tròn 2 năm nhật.
_ …
Ánh mắt vị Hoàng Sư thoáng trầm ngâm một lúc.
_ Ta nhớ nơi này từng chật chội và ồn ào hơn nhiều… 6 ngày ư? 12 năm và 6 ngày…
Ánh mắt ngài hướng về phía trái tim trong vòng tay của Chúc Phúc, nó vẫn đang đập đều đều dù cho đã ra khỏi cơ thể cô nhóc ấy được khá lâu, cảm giác như những tiếng đập ấy vẫn có thể kéo dài trong vô tận.
_ Đưa nó cho ta, cậu bé.
Ngài Hoàng Sư mỉm cười hiền từ rồi cúi xuống trước mặt Chúc Phúc, cánh tay gân guốc giơ về phía Chúc Phúc - Hãy để ta giữ nó, thứ này là quá nguy hiểm đối với cậu đấy.
_ … K… không!!… không có nó, em ấy… sẽ chết… Tôi… không thể, giao cho ông…
Ánh mắt vẫn chấp chứa một nỗi ánh ảnh đến rùng mình trên những vết cỏ cháy loang lổ nơi ánh mắt kia, nhưng cậu vẫn đang ngồi đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của vị Hoàng Sư khiến ông cũng có chút chột dạ.
_ Ta rất tiếc, nhưng không thể, thứ này vượt quá sức chịu đựng của cơ thể cô bé ấy rồi…
Đôi mắt vị Hoàng Sư nhăn lại, lặng hướng về phía cơ thể nhầy nhụa đằng kia, đã được bao lâu rồi, vậy mà nó vẫn đang thoi thóp, vẫn đang cố gắng sống, một sự sống thật báng bổ nhưng cũng thật kiên cường và mong manh.
_ Cậu bé, cậu tên là gì?
_ Ch… Chúc… Chúc Phúc.
_ Còn em gái cậu… Em ấy tên là gì?
Ánh mắt Chúc Phúc thoáng ánh lên một vẻ gì đó ngây ngô, nhưng giọng vẫn khẽ run.
_ Em… em ấy tên… Nhật Nguyện.
_ … Chúc Phúc, cậu nhóc kiên cường của ta, hãy nghe lời ta, chúng ta sẽ chôn cất em ấy trong một nấm mộ thật đẹp, bằng những bông hoa mà em ấy yêu thích…
_ Kh…không!!! - Chúc Phúc hét lên.
_ …
_ Tôi vẫn chưa biết loài hoa mà em ấy thích là gì cả.
_ …
_ Ngài… Hoàng Sư - Giọng cậu vẫn đứt quãng - Đồ nghề của… tôi vẫn – giọng cậu bỗng trở nên gấp gáp và dứt khoát hơn - … Chắc chắn vẫn còn ở đó… ở trong phòng còn… ngài hãy nhờ họ đến lấy giúp con… vẫn kịp, tôi tin là vậy.
Chứng kiến tấm thân nhỏ run rẩy nhưng vẫn cứng đầu của cậu thiếu niên Architech kia khiến cho ngài Hoàng Sư không khỏi ngao ngán, ánh mắt nhăn lại, ngài thở một hơi thật dài đầy mệt mỏi.
_ Cậu làm ta… khó xử quá, giờ đây, dù cho cậu có đủ khả năng cứu chữa cho cô bé ấy thì cũng không lâu sau, cô bé sẽ lại trở nên điên loạn… Cơ thể của cô bé ấy - Ngài lại nhìn cái cơ thể đó, những khoảng nghỉ của hơi thở đang trở nên dài hơn, ngài mím môi - Không chịu nổi…
_ Ông muốn trái tim giả đó lắm, đúng không?
Ánh mắt vị Hoàng Sư lại hướng về phía Nhật Họa, ngài không vội mở lời nhưng…
_ Hãy để cho cậu nhóc ấy cứu con nhóc… Cậu ấy làm được.
_ Ta đã nói rồi, kh…
_ Cậu nhóc ấy có thể trung hòa được trái tim giả.
_ …?!!
_ Cậu nhóc ấy chính là học trò của… người chăn cừu - Nhật Họa dừng lại, ho sặc sụa, một tay đưa lên để dụi đi dòng máu đang chảy từ từ nơi khóe miệng - Cậu ấy có thể thấy được thế giới đó…
_ ...Đồ sửa chửa của cậu nhóc, ở đâu?
Không chần chừ, vị Hoàng Sư quay phắt lại về phía Chúc Phúc.
_ Ngay… Ngoài nhà của tôi, căn số 46 phía Tây... ở ngoài phòng… Túi vải khô màu đỏ đậm.
_ Người đâu!!!
_ Có học trò!!!
_ Ngươi sai một đội tiến về khu vực phía Tây, biển 46, tìm ngay cho ta một cái túi vải khô màu đỏ đậm, nhanh chóng lên!!!
_ Đã rõ!!!
Đợi người lính rời đi, ngài Hoàng Sư mới quỳ gần xuống Nhật Họa, ánh mắt ông sáng lên.
_ Dựa trên những gì ngươi nói, có vẻ như bản thân ngươi có đề nghị gì với ta, đúng không?
_ Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, vẫn sẽ nằm trong ngực của Nhật Nguyện, con gái tôi.
_ Con gái ngươi ư…?
Vị Hoàng Sư chăm chú nhìn Nhật Họa, một chút gì đó ngạc nhiên và hứng thú. Ngài toang đứng dậy.
_ Vậy cứ dưỡng sức đi. Sau khi con gái ngươi tỉnh dậy, ta sẽ đưa hai cha con ngươi…
_ Không, Nhật Nguyện… con bé ấy sẽ không về với ngài, nó sẽ ở lại đây…
_ Ta đang lắng nghe đây.
Người vị Hoàng Sư bỗng nhẹ run lên, ánh mắt chợt sắc lại tựa như cơn phẫn nộ có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
_ Con bé, sẽ không biết chuyện gì xảy ra hôm nay cả… Nó sẽ sống, và tiếp tục lớn lên… một cách bình thường.
_ …
_ Và Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, cũng như quá trình Thánh Hóa mà tôi và ngài từng bàn bạc, sẽ được cậu nhóc này hoàn thành.
_ Cậu nhóc này?!!
Cả vị Hoàng Sư và Chúc Phúc đều nhìn về phía Nhật Họa, ngơ ngác.
_ Nó đã theo tôi đủ lâu, cũng như dành phần lớn thời gian cùng tôi nghiên cứu và chế tạo trái tim giả nên mọi thông tin và khái niệm về trái tim giả này, nó đều nắm khá rõ.
_ Ta không hiểu, dù cho cậu nhóc Chúc Phúc này có thể là một học trò ưu tú và lâu năm của ngươi đi chăng nữa, thì nó vẫn mới chỉ là một cậu nhóc thiếu niên thôi. Trao cho nó một nhiệm vụ phức tạp như thế này thì vẫn quá bất khả thi.
_ Như tôi đã nói lúc nãy, cậu nhóc đấy là học trò của người chăn cừu.
_ Ta tưởng các người bọn ngươi không tin vào sự tồn tại của Người đó chứ?
_ Không tin thì vẫn là một sự công nhận, khả năng và kiến thức của cậu nhóc này có thể nói là quá vượt trội so với các Architech đồng trang lứa hoặc thậm chí có thâm niên… rất nhiều…
Ánh mắt vị Hoàng Sư vẫn quan sát Nhật Họa đầy sắc lạnh, ông im lặng, không khỏi giấu được vẻ bán tín bán nghi trước những lời mà tên Architech điên kia nói. Ông tin, tin vào những vị thần và thế giới nơi mà họ ngự trị… Nhưng, một con người, một cá nhân bình thường mà lại có thể chạm được gần đến vậy…
_ Báo!!! Đã tìm được món đồ mà ngài dặn rồi ạ!!!
_ Đưa cho cậu bé giúp ta.
Người tín đồ vội đưa chiếc cặp cho Chúc Phúc, và thoắt cái, cậu đã giựt nó rồi lôi ra đóng găng tay, trải tấm thảm cũ rách xuống đất rồi bày biện đống đồ nghề lên trên mặt thảm, cậu nhóc lấy từ trong chiếc túi ra một mũi tiêm chứa một chất lỏng đặc quánh màu đỏ nhạt gì đó rồi nhẹ hướng vào phần mạch trên cánh tay của Nhật Nguyện. Cơ thể đó khẽ giật lên khi mũi kiêm đâm sâu vào mạch tay nhưng khi hợp chất lỏng đó từ từ được đưa vào trong thì cơ thể Nhật Nguyện từ từ chậm lại rồi nằm im thít tựa hồ người đã chết.
Lúc này đây, Chúc Phúc mới bắt đầu đưa hai bàn tay thoăn thoắt về phía phần ngực nứt toát của cô nhóc Nhật Nguyện… Một canh giờ trôi qua, cậu vẫn làm không ngừng nghỉ trong khi hai ánh mắt kia thì vẫn hướng về phía cậu nhóc một cách chăm chú và gần như không chớp mắt… Vị Hoàng sư thoáng rùng mình trước những thao tác tay đầy điêu luyện của Chúc Phúc khi mà cậu vừa dùng tia sáng mạnh chiếu vào vết thương để soi sáng từng ngóc ngách trong cơ thể cô nhóc trong khi đôi bàn tay thì liến thoắng nối những bó cơ, sợi mạch của trái tim vào cơ thể của cô nhóc, những phần bị thiếu thì cậu lại thay thế bằng một lớp hợp kim đặc biệt… Những thứ mà vị Hoàng Sư từng thấy nơi chiến trường hay các phòng nghiên cứu, từ những vị học giả đầy già dặn và lừng danh của Thánh Hội, giờ đây lại được tái hiện một cách hoàn hảo và có khi còn vượt trội hơn rất nhiều chỉ thông qua một cậu nhóc thiếu niên mới qua năm nhật thứ 15… Một canh giờ nữa lại trôi qua, trái tim giả nằm trong lòng ngực mở toang của Nhật Nguyện đang đập một cách đầy dữ dội, ánh sáng màu đỏ từ bên trong quả tim lại càng mạnh hơn khiến hai người quan sát cậu không khỏi sởn gai lạnh.
_ Có ổn không? - Vị Hoàng Sư lên tiếng.
_ Không thể nói chắc được…
_ Chuyện gì đã xảy ra trước khi trái tim bị mất kiểm soát.
_ Nó… Bị tai nạn… Một thanh sắt từ công trình đã rơi xuống và đâm vào xuyên vào ngực nó trong lúc đi chợ…
Dường như đã hiểu ra được điều gì đó, vị Hoàng Sư vội đưa tay về phía các binh lính và ra lệnh họ tiến vào trạng thái sẵn sàng. Những găng tay sắt bắt đầu chạm vào chuôi kiếm. Nhưng rồi, vòng quanh những ánh mắt hiếu kỳ và thấp thỏm kia, cánh tay Chúc Phúc chỉ chạm vào một khoảng gần nơi trái tim, đôi mắt cậu nhắm lại… Tiếng đập ồ oạt của trái tim tựa như tiếng gào của một con ác thú giờ đây đang từ từ chậm lại… Phần ngực của Nhật Nguyện từ từ đóng lại và phủ lên một lớp da non.
Trong khi mọi người vẫn còn đang sững sờ trước những gì được chứng kiến thì ánh mắt Chúc Phúc bỗng run run. Đôi tay cậu thả xuống đất và những vết thương trên mặt của Nhật Nguyện bỗng ngừng tái tạo lại, đối diện những ánh mắt đầy hoang mang, cậu bỗng sục sùi và rồi khóc nức nở.
_ Chuyện gì vậy, cậu trai trẻ? - Ánh mắt vị Hoàng Sư nhăn lại - Cậu gặp vấn đề gì sao?
_ … Không…
_ Chúc Phúc… Chuyện gì? - Nhật Họa đăm chiêu.
_ Tôi… Không thể với tới được Nhật nguyện
_ …
_ Trái tim giả… nó đang chuẩn bị quá trình thay thế lại bộ não của Nhật Nguyện… Bộ não… Không thể cứu được - Chúc Phúc sụt sùi.
_ Nghĩa là sao? - Vị Hoàng Sư lên tiếng.
_ Nếu phần não bị thay thế thì đồng nghĩa với việc tất cả mọi ký ức hay nhận thức của Nhật Nguyện từ trước đến giờ sẽ biến mất hết… Có thể nói, “người” trong cơ thể đó, sẽ không còn là con bé nữa.
_ Thế sao… - Vị Hoàng Sư mơ hồ đáp lại - Không có cách gì thật ư?
_ …
_ Khốn nạn thật!!! - Cậu nhóc hét lên.
Mọi thứ diễn ra cứ một những đợt sóng biến động nơi mặt biển, vị Hoàng Sư lặng nhìn ánh mắt đầy cứng đầu, rồi hy vọng, rồi đầy cố gắng, để rồi lại tuyệt vọng cứ thế diễn ra một cách tiếp diễn nơi cậu thiếu niên đang gục hẳn người xuống đất, kế bên cơ thể của cô bé. Có những thứ thật sự không thể cãi lại được số phận, ông hiểu được điều đó vì cũng đã từng ngày dần rồi, ông đang dần chấp nhận đê buông bỏ nó… Hoặc là…
_ Chúc Phúc, cậu có thể tắt quá trình phục hồi của trái tim và giữ nó ổn định cho ta một lúc được không?
_ …!!?? Nhật Họa, ông tính làm gì?
_ Ta muốn chứng kiến… Sự kì diệu… do chính ta tạo ra…
Giọng ông đều đều, như một người mộng du, cánh tay bắt đầu xỏ găng vào.
_ Ngươi tính làm gì?!! Vết thương còn chưa lành, làm công việc yêu cầu sức lực và mức độ tập trung như vậy thì khác nào tìm đến cái chết?
Vị Hoàng Sư dừng lại, nhăn mặt lộ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy nụ cười đang vẽ trên môi Nhật Họa.
_ Vậy xin nhờ ngài giải quyết tàn cuộc giúp tôi.
0 Bình luận