Bẻ qua góc hành lang cuối cùng để hướng về phía chiếc cầu thang dẫn lên mặt đất. Chúc Phúc và Nhật Nguyện nhăn mặt khi từ bên trong khu thờ nguyện mà cả hai bước qua, lại một toán lính nữa hung hãn phá cửa xông về phía hai người. Nhật Nguyện ngay tức khắc đưa lưỡi kiếm của mình đâm xuyên qua cổ của một tên rồi chỉ đợi hắn mất đà trong tức khắc thì liền vội đưa chân đá thẳng vào bụng khiến hắn ngã nhào về phía sau và đè lên những tên khác. Không một tiếng la hay một biểu cảm lộ ra vẻ đau đớn gì cả, bọn họ nhanh chóng bật người dậy và rồi tiếp tục đuổi theo hai đứa. Những con ngươi màu đen lạnh tanh cùng với những vết nức đang ánh màu thiên thanh xuất hiện dọc trên người khiến bọn họ giờ đây chẳng khác mấy những con quái vật đang săn đuổi con mồi của chúng trong cơn cuồng trí.
_ Mấy người này… - Nhật Nguyện ngoái đầu lại rồi nhăn mặt nhìn về phía Chúc Phúc - Cậu nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với bọn này vậy?
_ Tôi cũng không rõ lắm nữa… Vị thần của Thánh Hội, “cô ấy” giờ đây rõ ràng là đã “chết” nên không thể có chuyện những người lính này chịu sự chi phối của cô ấy - Chúc Phúc gãi đầu - Nhưng… Nhìn những hành động nãy giờ của bọn họ, thì dường như cũng không có vẻ là chúng xuất phát từ ý chí của bản thân họ hay cả “cô ấy”.
_ Nếu cho là họ đang bị điều khiển thì có thể là ai chứ? Anh Khúc thì không thể nào được.
_ Lúc đó… - Chúc Phúc chợt nhớ lại cái lúc mà cơ thể chị Hiền biến thành những hạt bụi sáng và rồi chìm vào lòng ngực của thầy Khúc - Anh Khúc có vẻ đã hấp thụ được phần danh tính của chị Hiền vào trong mình… Còn phần “thần” của “cô ấy”. Tôi không rõ liệu nó đã được…
Một cơn nhói rát buốt xuất phát từ ở phía sau lưng khiến cho Chúc Phúc mất đà và ngã về phía trước.
_ Chúc P…?!!
Cô nhóc vội quay về phía đằng sau lưng mình khi phát hiện một mũi tên đã xuyên qua lớp áo choàng và đâm thẳng vào vai trái của Chúc Phúc. Một tên trong đội quân Thánh Hội đang đứng từ xa, lại từ từ rút tên ra và chỉ thẳng về phía hai đứa nhóc. Mũi tên ngay lập tức phóng ra và lại tiếp tục lao thẳng về phía Chúc Phúc nhưng lần này đã được Nhật Nguyện đỡ lại. Cô móc trong cánh tay thép ra một mũi phi tiêu và phóng thẳng vào mắt của tên lính Thánh Hội khiến hắn gục xuống ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chỉ trong tíc tắc, đội quân của Thánh Hội đã bắt kịp và gần như bao vây hai đứa. Chúc Phúc chỉ kịp thời gượng đứng dậy đã phải tiếp tục hướng cây đuốc thép của mình lên và chống đỡ những đường kiếm đầy quyết đoán của những tên lính một cách yếu ớt trong khi Nhật Nguyện cũng vất vả không kém khi bị rơi vào tình trạng bị bao vây, dù chúng trông có vẻ khác nhiều so với những lần gặp trước đó của cô nhưng cái sự khó chịu y hệt như bọn Sát Thánh Đoàn ở khu rừng nhân tạo hay cái lần tại thành phố Hoa Cúc, đều khiến cô mệt bở người. Chúc Phúc cũng đã dần thấm mệt do cậu không quen chiến đấu nhiều, cộng thêm vết thương sau lưng đang chảy máu không ngừng, nguồn nhiên liệu trên người hai đứa cũng chẳng còn đủ để thắp lửa… Cậu lại thấy, buồn nôn vô cùng… Người bắt đầu loạng choạng.
_ Chúc Phúc!!! Đừng có ngã!
_ Không… Tôi nghĩ tôi hiểu rồi… (Ọe!!!)
_ Chết tiệt!!! Cậu nói cái gì tôi không hiểu!!!
_ Thật tình… - Chúc Phúc mỉm cười vu vơ - Tôi vẫn có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe…
_ Chúc Phúc!!! Tỉnh táo lại đi, đừng có làm tôi sợ.
Chúc Phúc mặt trắng bệch, người cứ thế ngã vào lòng Nhật Nguyện khiến cô bối rối vội lấy tay dìu cậu mặt cho những lưỡi kiếm đang giơ lên cao.
_ Chết tiệt!!!
_ Ú òa, hai cô cậu nhóc đang tâm tình gì ở đây vậy?
Cánh tay cầm kiếm của một tên lính Thánh Hội bỗng rơi bịch xuống đất như một khúc gỗ, hắn chưa kịp định thần quay lại thì lưỡi kiếm từ cánh tay đó đã được cầm lên và xuyên thẳng về phía cổ họng và chém lìa phần cổ hắn. Người đó ngay sau đó huých một cú thật mạnh khiến phần thân thể đó lao thẳng về phía sau và đè lên bọn lính Thánh Hội khác. Trước sự ngỡ ngàng của Nhật Nguyện, cái bóng đó lướt đến trước mặt cô nhóc và cúi đầu xuống song song với ánh mắt của Nhật Nguyện.
_ Chị Sương!!!
_ Xin chào, bé sói đáng yêu của chị.
Khuôn mặt chị Sương chỉ lướt qua Nhật Nguyện trong thoáng chốc rồi lại trở lại phía bọn binh lính Thánh Hội, cô ngay lập tức dùng cặp song đao còn lại, lướt những đường đầy uy lực xuống dưới những người lính còn đang loay hoay đứng dậy. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã chết tươi và nằm trên vũng máu đọng… Cái mũi của chị Sương khẽ động đậy, cô nhăn mặt.
_ Dường như vẫn còn người ở đây!! Chúng ta nhanh đi thôi!
_ Nhưng… Chị làm gì ở đây? - Giọng Nhật Nguyện vẫn còn chút hoang mang. - Với lại… Chúc Phúc…
Ánh mắt chị Sương lướt từ phía Nhật Nguyện rồi lại hướng về phía Chúc Phúc.
_ Chị sẽ cõng em ấy, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh, chỉ huy đang đợi cả lũ đấy.
_ Ông Nhất Ngôn?!! Nhưng, tại sao…
_ Chả có gì cả, chỉ là bọn chị có người cần đón nên tiện ghé sang đây thôi - Chị Sương quay mặt về phía cầu thang - Nhanh lên, nơi này dường như sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chị Sương vội vác Chúc Phúc lên lưng rồi cùng Nhật Nguyện chạy lên những bậc cầu thang trong khi phía sau lưng của ba người họ từ từ bị chôn vùi vào hố sâu. Đằng sau lưng của chị Sương, trong cơn mê man, cái miệng của Chúc Phúc khẽ mấy máy những lời gì đó, nhỏ và nhẹ tựa như những tiếng thở vô nghĩa mà cả chị Sương và Nhật Nguyện cũng không thể nghe thấy được. Những thanh kiếm trong tay bọn họ đã sẵn sàng, để ở nơi mặt đất kia, ác mộng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
_ Tôi rất có nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe…
Bên ngoài kia phía bình nguyên, một bóng người đang cưỡi trên mình một con ngựa màu đen tuyền và bước ngay theo phía sau một con ngựa màu nâu, trên lưng là hai cái bóng nhỏ con đang trùm áo choàng che khuất cả nhận diện. Những con thú với những vết sẹo chi chít trên khắp cơ thể lúc này đang đứng lặng yên theo sự ra lệnh của người đó, trong thật bình thản. Chiếc mặt nạ mỏ quạ treo ở ngay trên cổ. Người đó, trong chiếc áo choàng dày màu đen, lặng lẽ giữa cơn mưa bão dữ dội. Ông hướng ánh nhìn về phía cái bóng đen đang ẩn mình trong những làn mưa và mây mù mịt trước mắt. Tiếng “Uuu” của nó khiến ông có chút rùng mình, có gì đó… sợ hãi và phấn khích, biểu lộ rõ nơi ánh mắt đen sâu đang mở to cùng một nụ cười mỉm kì lạ trên gương mặt ông.
_ Những người nơi đây, quả nhiên luôn biết cách để khiến người ngoài cảm thấy phấn khích vô cùng.
…
Diệc giơ cánh tay lên trước tầm mắt, sai toán quân búp bê lao đến, đỡ lấy mũi tấn công đầy hung bạo của những chiến binh Thánh Hội đang cố gắng chạm mũi gươm về phía Hoàng Cựu. Trong khi đó, ở bên bìa đối diện, Dạ Vĩ và các thành viên khu vực thư viện cũng vô cùng vất vả chống trả lại lưỡi kiếm của bọn chúng. Dù có vẻ như sự điên loạn đã khiến cho những chiến binh Thánh hội không còn sắc bén được như lúc trước, nhưng với tốc độ tấn công đầy quyết liệt và sự điên cuồng bất chấp cho cơ thể đã vượt quá giới hạn thì nhiêu đó vẫn là hơi quá sức đối với những người vẫn còn khá non nớt trong chiến đấu như Dạ Vĩ cùng với đội gác thành và khu vực thư viện, bọn họ cũng đang dần kiệt sức và nhiều người từ từ bị đốn hạ xuống. Dạ Vĩ với hơi thở dần đứt quãng, cố gắng gạt mũi kiếm của một binh lính Thánh Hội ra rồi ánh mắt khẽ liếc về phía sau lưng vị Hoàng Sư. Những ánh mắt vô hồn của các búp bê và những chiến binh Thánh Hội lướt qua nhau trước khi tầm nhìn của bọn chúng lại ngập ngụa trong biển máu.
Đứng đối diện nơi vị Hoàng Sư đang được bao bọc trong ngọn lửa màu thiên thanh, lão Hoàng Cựu nhắm mắt lại, cây đuốc trên tay lão gõ gõ vào phần cổ từng nhịp đều đều. Cảm giác như mọi chuyện lại trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Có lẽ lão biết ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện sẽ như thế này. Nhưng quả thật, phải lần lượt chứng kiến bao cái giấc mộng điên cuồng, của những người sáng lập nên căn hầm Gai số 8, của Nhật Họa, của lão già Hoàng Sư kia, hay cả của Chúc Phúc, thật sự khiến ông quá đỗi mệt mỏi vô cùng… Năm nay ông bao nhiêu ấy? Chắc cũng trẻ hơn lão Hoàng Sư với mái tóc bạc trắng kia cỡ 2,3 năm nhật là cùng… Vậy mà giờ đây, cảm giác như ông còn già hơn lão ấy tận mấy chục năm nhật…
_ Vậy lão cảm thấy như thế nào về kết cục của câu chuyện cổ tích này?
_ Ta nói rồi, cũng không tệ.
_ Thế sao?
_ Ngay từ đầu, ta cũng chẳng hợp để đi đến chức danh Hoàng Sư rồi, chứ đừng nói đến tiến được đến tận lúc này.
_ Ừm, một kẻ như lão trông thế mà lại khá thích những câu chuyện cổ tích và gần như sống cả những giờ phút cuối cũng vì nó.
_ Ha ha, ông nghĩ sao nếu ta nói rằng cái sở thích kể chuyện cổ tích của ta, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ khu hầm Gai?
_ …
_ Ta đã có khá nhiều phút giây thú vị với lũ nhóc ở khu hầm ấy đấy.
_ Lão cũng đã gặp Nhật Họa cũng như tiếp cận con bé Nhật Nguyện, đúng không?
_ Ừm, một gia đình kì lạ và thú vị cùng một cô bé năng động và đáng yêu, như bao đứa trẻ khác trong căn hầm hay cả là khắp vùng đất này.
_ Nhưng chung quy lại, mục đích vẫn là vì trái tim giả, phải không? Hay nói xa hơn là quá trình Thánh Hóa.
_ Ta vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn được hợp tác với Nhật Họa để cùng tạo nên Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo hơn. Bộ óc của cậu ấy, vẫn là thứ vô cùng quan trọng cho cả sau này khi tiến đến quá trình Thánh Hóa hay xa hơn nữa. Cho nên, ta lúc đó không có ý định chỉ sử dụng con bé như ông vẫn hay nghĩ tới.
_...
_ Và rồi, ta lại gặp cậu nhóc Chúc Phúc, lúc đó là một đứa nhóc khá trẻ nhưng lại có được sự công nhận của Nhật Họa và xa hơn là… kẻ mà các người hay gọi… người chăn cừu.
0 Bình luận