Ánh mặt trời khẽ chiếu những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những khe nứt của khu hầm và soi rọi khắp nơi đây bằng những đốm sáng nhỏ li ti, mỏng manh. Chúc Phúc, đã thiếp đi vì thấm mệt từ lúc nào không hay, giờ đây từ từ dụi mắt và thức dậy. Chiếc áo choàng mà Nhật Họa mặt thường ngày đang được đặt trên người cậu để tránh cái giá lạnh kinh người nơi sa mạc vào ban đêm.
Cái ánh mắt ngái ngủ của cậu thiếu niên được thay ngay sau đó bằng một nỗi hoang mang và lo lắng, những ánh đuốc đặt dọc các đống hoang tàn của khu Hầm đã tắt lửa từ lúc nào còn ánh sáng ít ỏi từ mặt trời chiếu xuyên qua nơi những vết nứt nơi đỉnh Hầm thì không đủ để có thể giúp cậu thấy được mọi thứ trước mặt.
_ Nhật Nguyện… Nhật Họa!!! Mấy người… ở đâu rồi?!!
_ Suỵt!!!
Một cái gõ nhẹ vào phía sau đầu của Chúc Phúc khiến cậu giật mình quay lại. Vẫn cái ánh nhìn hời hợt kỳ quặc của Nhật Họa, ông tháo găng tay ra rồi đưa ngón tay cái trỏ trỏ về phía sau. Chúc Phúc vội đảo mắt về phía đó rồi lật đật ngồi dậy, chạy lại gần. Hai con mắt đã từ từ quen dần với bóng tối, cậu thấy một cơ thể nhỏ nhắn đang được băng bó cẩn thận nơi một bên mặt, lòng ngực nhấp nhô đều đều đằng sau tấm vải băng thưa. Lặng nhìn dáng hình cô bé một lúc, Chúc Phúc khẽ cười một cách ngờ nghệch, rồi quay về phía Nhật Họa, nhìn ông từ từ tiến tới rồi ngồi xuống gần kế đôi bàn chân cậu. Ông mang một nắm lá hương liệu ra rồi bỏ vào chiếc tẩu nhỏ bằng gỗ mục của mình, nhẹ chăm lửa và rít một hơi.
_ Ngồi xuống đi, Chúc Phúc, đứng làm gì vậy?
Cậu nhóc ngơ ngác một hồi rồi vội ngồi xuống kế bên Nhật Họa. Những ánh lửa tí tách nơi điếu thuốc được thắp lên, phảng phất hình ảnh lập lòe nửa sáng nửa tối nơi khuôn mặt của Nhật Họa, hòa cùng làn khói trắng mờ mờ đang từ từ vấn lại nơi không gian. Ông ngồi đó, im lặng cùng với ánh mắt trầm ngâm.
_ Ông Hoàng Sư… Ông ấy đâu rồi? - Chúc Phúc lí nhí.
_ Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về… - Nhật Họa rít điếu thuốc - Mọi chuyện đã được thu xếp xong rồi, cứ nghỉ ngơi đi, cậu đã làm đủ rồi.
_ Ông sẽ theo họ về đó ư? Cùng với Nhật Nguyện?
_ Không, như ta đã nói, cậu sẽ là người thay thế ta hỗ trợ họ chế tạo Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo, cũng như hoàn thành quá trình Thánh Hóa mà họ tạo ra, thứ mà chúng ta từng chia sẻ nhau lúc trước…
Tiếng rít thuốc lại vang lên.
_ Giấy tờ nghiên cứu cũng như những thứ liên quan, ta đã nhờ lão già áp tải về tận nhà cậu rồi, tha hồ mà dành thời gian tìm hiểu.
_ Vậy… Còn ông?!!
_ Ta sao ? - Nhật Họa cười khịt mũi - Ta sẽ ở đây giải quyết tàn cuộc nên cậu không cần bận tâm mà cứ lo việc của mình đi, ha ha.
_ …
_ Cậu làm được không?
_ Tôi nghĩ… - Chúc Phúc thoáng ấp úng, hai con ngươi màu cỏ cháy của cậu rời đi một lúc nhưng rồi lại hướng thẳng về phía Nhật Họa.
_ Tôi sẽ làm được.
_ Ha ha, cậu nên dẹp di cái từ “tôi nghĩ” trước đi, nhưng thôi, ta cũng đủ an tâm giao phó lại chuyện đó cho cậu rồi.
_ …
_ … Chỉ là…
_ …
Ông đưa chiếc tẩu khỏi miệng, dùng ngón tay ấn vào đống lá thuốc và dập tắt ngọn lửa. Chúc Phúc luôn thấy ông làm vậy mỗi khi chuẩn bị đưa ra một quyết định gì đó khó khăn.
_ Ta muốn hỏi cậu một chút?
_ Ông cứ hỏi.
_ Đối với cậu, con bé Nhật Nguyện… con gái ta… là gì đối với cậu?
_ Là gì ư? - Chúc Phúc ngơ ngác.
_ Ừm, việc gì mà cậu phải cố gắng giành giật mạng sống nó đến vậy? Giờ phút ta chứng kiến nó nằm xuống khi cùng cậu dùng hết mọi sức loi trái tim ra khỏi ngực nó, ta đã nghĩ…
_ …
_ Có vẻ đó là… một quy luật... – Ông trầm ngâm.
_ ...
_ Thứ đã khước từ ta thì có nghĩa nó đã và sẽ không bao giờ là của ta, có cố bấu víu vào cái ý nghĩa giả dối thì cũng sẽ có ngày tự bản thân ta phải kết thúc nó…
_ … Vậy tại sao ông lại giúp tôi cứu Nhật Nguyện?
_ Để cậu giúp ta trả lời câu hỏi, và cũng để ta tự trả lời câu hỏi cho chính bản thân mình.
_ …
_ Tại sao cậu lại muốn cứu nó? Tại sao ta lại tiếp tục bấu víu lấy nó?
_ Tôi nghĩ là do chưa đủ.
_ Chưa đủ?
_ Có thể mọi thứ rồi sẽ kết thúc, có thể con bé được sinh ra bằng một cách ép buộc và như ông nói, tôi cũng rõ, sẽ có ngày thứ không thuộc về chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta, và bản thân tôi hay ông đều sẽ chính là người bắt buộc phải chấm dứt mọi chuyện để có thể sống tiếp mà không có nó.
_ …
_ Nhưng… Tôi chỉ nghĩ là… Dù vậy, vẫn là không đủ…tôi biết… nhưng tôi vẫn muốn có được nhiều thời gian bên Nhật Nguyện hơn. Em ấy không rõ tôi là ai nhưng em ấy vẫn luôn quấn quýt bên tôi trong những buổi kiểm tra, tôi cũng phải nghiên cứu xem thức ăn vặt yêu thích của em ấy là gì nếu không em ấy sẽ không chịu để cho tôi kiểm tra, cả việc em ấy thường hay mặc những gì và có thói quen gì khi tâm trạng hứng thú… Vậy là cứ dần dần, tôi nghĩ rằng tôi muốn dành thời gian để tìm hiểu Nhật Nguyện hơn nữa, công việc lại trở thành một thói quen rồi sở thích lúc nào không hay…
_ …
_ Để rồi khi Nhật Nguyện lịm dần trong vòng tay của tôi, tôi chỉ nghĩ là… thật “không công bằng!!!” tôi vẫn muốn có thêm thời gian bên em ấy nữa.
_ Thế ư?!! Thú vị… đến vậy ư?
Một câu hỏi bâng quơ của Nhật Họa chợt thốt ra. Chúc Phúc cũng cảm giác như câu hỏi đó là không dành cho mình nên cũng im lặng liếc ông, liếc con mắt lòi của ông cứ thế mở to hơn và cứ nhìn ngơ ngơ đâu đâu trong khi cái miệng thì khẽ mở…
_ Bốn năm… sẽ là một khoảng thời gian dài đằng đẳng đấy…
_ Bốn năm?
Không có tiếng hồi đáp, Chúc Phúc cũng đủ hiểu ra bản thân Nhật Họa lúc này lại tiếp tục chìm trong những dòng suy nghĩ mờ ảo của ông ấy nên cậu cũng vội gục mặt và khoanh tay xuống hai cái đầu. Giấc ngủ chớp nhoáng mấy tiếng qua là vẫn chưa đủ đối với một tuần đầy sự biến động vừa rồi. Ánh mắt nặng trĩu của cậu từ từ khép lại.
_ Cậu làm được không?
…
Nhật Họa chậm rãi chắp tay sau lưng, từ từ bước về phía vị Hoàng Sư, lúc này đang đứng trước khe nứt của hầm Gai để ánh sáng ban mai chiếu rọi những vết lốm đốm màu vàng nhạt xuống bờ vai rộng của ngài. Đôi mắt nhắm nghiền, ngài chăm chú cất lên bài nguyện bằng một chất giọng thì thầm vừa đủ nghe trong khi các binh sĩ Thánh Hội thì nằm rải rác bên những đống vụn cát của căn hầm Gai, giờ đây vẫn còn đang say giấc nồng. Nhật Họa không vội lên tiếng làm phiền vị Hoàng Sư mà cứ thế lặng lẽ đứng đợi ngài cho đến khi bài nguyện và buổi lễ đã kết thúc và ngài ấy bắt đầu quỳ xuống và chắp tay.
_ Các ông có vẻ cũng đã vất vả nhiều rồi, phải không?
_ Sa mạc vẫn là một nơi mà bất cứ ai cũng có thể mất mạng nếu như không biết bản thân đang đi đâu.
Ông từ từ mặc lại trên mình bộ giáp phủ bạc sống quen thuộc trong khi ánh mắt đảo về phía những góc vỡ vụn nơi xa xa của căn hầm.
_ Khi ta còn là một đứa nhóc kèm nhèm nước mũi thì nơi đây trong ký ức ta, hoang dại và đáng sợ hơn nhiều… Những chuyến hành quân băng qua nơi đây, những cơn bão cát, cái nắng nóng đến kinh tởm khiến bao nhiêu người phải ngã gục và bị những đụm cát ăn mất xác - Ông dừng lại một lúc - Có lẽ để cho Thánh Hội thật sự có thể chạm tay đến những căn hầm của các Architech thì nơi đây quả thật từng là một bức tường vô cùng đáng sợ…
_ …
_ Đúng, đã từng! Vô cùng đáng sợ - Ông gật gù, giọng nhấn thật mạnh - Và Hầm Gai xuất hiện, như ngọn hải đăng ban đêm cho tất cả những vương quốc khu vực đồng bằng đang vô cùng tò mò về nơi bên kia những bãi cát vàng cháy rát hay cách mà những con người đó đã thuần hóa sa mạc này thành nhà như thế nào.
_ Tôi không rõ ý thuần hóa của các ông lắm, thật sự thì sa mạc đối với Architech chúng tôi ngay từ đầu đã là ngôi nhà của chúng tôi rồi.
_ ...Ừ, chỉ là bọn ta, những kẻ nơi đồng bằng, đã không nghĩ như vậy, trước mắt bọn họ hay ta thì Architech luôn luôn là hiện thân của một tộc người siêu việt hoặc cũng có thể là những con quỷ quyền năng đang đội lớp da người. Sự tò mò cũng vì thế chỉ có tăng lên, đặc biệt là kể từ cuộc chiến với Thánh Triều hơn nửa thiên niên kỷ về trước.
_ …
Giọng vị Hoàng Sư đều đều và vô hồn, tựa như một bóng ma. Ông lướt ánh mắt lãnh đạm về phía Nhật Họa, miệng không cười. Cánh tay luồn vào sâu bên trong lớp áo giáp.
_ Hầm Gai số 8 giờ đây không chỉ là cửa ngỏ địa lý mà còn là cả cuộc sống của cả vùng đất này khi mà giờ đây khu vực đồng bằng có cơ hội tiếp cận, thông thương và trao đổi với các Architech.
Ông móc ra một cuộn giấy và hướng thẳng nó về phía Nhật Họa.
_ Và cả Thánh Hội cũng không là ngoại lệ khi mà căn hầm này chẳng khác gì một cửa ngõ đầu để giúp cho Thánh Hội vươn cánh tay về phía khu vực sa mạc, Ta nghĩ những người Architech, đặc biệt là khu vực hầm Gai các ngươi, không thể không hiểu rõ được ý đồ của bọn ta.
Nhật Họa không vội nói gì, ánh mắt chớp chớp, ông gãi đầu.
_ Tôi không rõ, có thể trong mắt các Architech hiện giờ, Thánh Hội đã không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa.
_ …
_ Lão Hoàng Cựu vẫn hay nói mấy lời như công việc thống nhất các hầm Architech giờ đây có khi còn khó hơn là ngăn chặn các thế lực Thánh Hội đang có dấu hiệu hoạt động tích cực ở khu vực phía Bắc.
_ …
_ Nhưng giờ tôi cũng không rõ ông muốn bàn vấn đề đó với một kẻ mù tịt như tôi làm gì, đặc biệt là giờ đây, khi mà căn hầm Gai số 8 này, có lẽ sẽ như cách các trưởng khu khác mỉa mai, đã nhận lấy một kết cục đúng như đã được họ tiên liệu trước đó.
_ Vậy đó là lý do cậu liên lạc với ta thay vì bọn họ?
_ Vâng, nếu không thì tôi có sống thì cũng chẳng có cơ hội thoải mái làm việc khi mà mọi chuyện đã như thế này.
_ … Và cậu nghĩ cậu sẽ che dấu được chuyện này trong bao lâu?
_ Dù sao tôi vẫn có một người quen có đủ khả năng che giấu chuyện này giúp tôi, ít nhất là cho đến khi chúng ta thống nhất về vấn đề này… Bây giờ, chắc có lẽ chỉ là chờ xem ông có thật sự dám làm chuyện này đến cuối không thôi.
_ Ha ha, thật sự là không… - Vị Hoàng Sư lắc đầu, giọng cứ thế dừng ngang lại
Ánh mắt ngài dần thay đổi, không còn là cái nhìn lạnh lẽo lúc trước nữa. Con ngươi màu xanh khẽ sáng lên, thoắt ẩn hiện sau những cái chớp chớp mắt.
_ … Nhật Họa, ta vẫn đủ khả năng để cho cậu một cuộc sống khác tại khu vực thủ đô hiện giờ của Thánh Hội. Một môi trường đủ tự do để cậu có thể thoải mái làm việc trong khi không lo bị phát hiện danh tính thực sự. Và các học giả của Thánh Hội, tuy khả năng họ tất nhiên không thể sánh được như Architech các cậu nhưng ta tin họ vẫn đủ hữu dụng cho các công trình của cậu nếu cậu muốn…
_ Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của Thánh Hội các ông cả. Những buổi gặp gỡ với họ tuy ngắn nhưng vẫn khá thích thú đối với bản thân tôi.
Nhật Họa nhắm mắt mỉm cười.
_ Nhưng mong ngài Hoàng Sư đây hiểu cho tôi, đoạn đường của tôi và những Architech khu vực hầm Gai đã dừng lại tại đây rồi, giờ là lúc mà tôi muốn cho những người mà tôi đã luôn tin tưởng có cơ hội tự do hơn ngoài kia…
_ …
Nhật Họa hướng ánh nhìn về phía xa xa, nơi ngập trong bóng tối đó vẫn là một hình bóng bé nhỏ của cậu thiếu niên Architech đang say sưa ngủ, ông nhìn cậu nhóc, bằng một ánh mắt có chút gì đó kì lạ, một ánh mắt mà ông chưa cho ai thấy bao giờ… Rồi lại hướng về phía Nhật Nguyện, hơi thở con bé cũng đang đều đều đằng sau lớp vải trắng đó.
_ Không vướng bận gì cả, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Hướng theo ánh mắt của vị Architech điên, khuôn mặt của ngài Hoàng Sư lộ một vẻ trầm tư.
_ Sẽ khá khó khăn để cô bé ấy có thể chấp nhận và sống cuộc sống của một người bình thường sau những chuyện đã qua, nhưng loài người khá kỳ diệu nên chẳng biết trước được điều gì.
_ Không, loài người khá đơn điệu, chỉ có những suy nghĩ của chúng ta mới khiến con người trông khá là kì diệu…
_ … - Vị Hoàng Sư lặng lẽ vuốt râu một lúc - Ha ha, Cậu nghĩ thế sao?… Vậy trong suy nghĩ của cậu, những đứa trẻ đang ngủ say kia, chúng có phải là một điều gì đó kì diệu đối với cậu không?
_ Chúng ăn, ngủ, nghỉ, nói chuyện, đi lại và sinh hoạt như mọi người bình thường.
_ …
_ Và chúng khá là đặc biệt, đối với tôi, còn với những người khác, tôi cũng không rõ.
_ Và cậu đã tìm ra câu trả lời cho những điều khiến chúng trở nên đặc biệt đối với cậu chưa?
_ …
Nhật Họa im lặng không đáp.
0 Bình luận