Giữa căn phòng rộng lớn, người đó ngồi trên bàn làm việc với thái độ nghiêm chỉnh. Ngồi trên bàn, cô ta kiểm tra từng danh sách học sinh đậu kì thi.
Đôi mắt cô ngừng lại ở một sơ yếu lí lịch của một học sinh một hồi lâu, những câu hỏi trong đầu không ngừng nghiêng ngã.
"Số báo dánh 1001#? Tôi tưởng ta chỉ lấy tròn 1000 người dự thi thôi mà?"
"Chịu, tôi sao biết được"
Trước câu trả lời của người bạn kế bên, cô ta chỉ lặng lẽ hồi lâu trong khi vẫn dán mắt vào thứ đang cầm trên tay. Có một thứ làm cô đang khá khó chịu, đó là tên của thí sinh 1001.
"Himura... Yuri"
Bảng báo cáo trên tay chợt trở thành một đóng tro tàn đúng nghĩa trước ngọn lửa, người phụ nữ tóc vàng nhạt nhìn về phía khoảng không rồi bẩm lẩm một cách đáng ngờ.
"Chị ta... Có ý gì đây?"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Mọi thứ dường như đã trôi qua như một lẽ hiển nhiên, không thể tin nổi là tôi đã đậu được vào Học Viện.
17 điểm hạ gục, có mơ tôi vẫn không thể tin rằng mình đã làm được điều đó.
Hiện tại tôi đã được đón bởi một chiếc du thuyền khác, thứ này đang hướng về Học Viện đúng nghĩa. Khi đã đậu ta sẽ vào học luôn vậy nên tôi không thể về nhà hay làm gì cả, sau cùng thì tôi cũng có thể tự hào nhắn về gia đình rằng mình đã đậu.
Vấn đề là... Yuri vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.
Tại sao vậy? Em ấy đang cố tình bơ mình sau khi nhắn cái lời kì cục trước đó sao? Hơn nữa thì tại sao em ấy không ở trên dù thuyền này với bọn tôi chứ?
"Cô đang giận dỗi điều gì vậy?"
Một giọng nói khó chịu lọt vào tai, người đang ngồi trước mắt với thái độ thẫn thờ kia là Sephiria. Cô ấy đang ngồi uống trà với tôi ở khu bar ngoài trời, cảnh này vừa quen vừa lạ thế nào ấy.
"Tôi không nhìn nhầm đâu, rõ ràng đó là tên em ấy mà"
"Cô nghĩ tôi mù chắc? Tôi cũng thấy mà, nhưng rõ ràng là Yuri chẳng có ở đây"
Kì lạ thật, tại sao em ấy không có ở đây chứ? Danh sách những học sinh đậu kì thi đều được công khai và có tên em ấy ở đó mà, lẽ ra khi thí sinh đậu xong thì họ phải ở đây để di chuyển đến Học Viện mới đúng chứ?
"Vấn đề là số báo danh của cậu ấy"
Sephiria hỏi tôi khi đang đặt cằm trên tay mình, cô ta nghiêng đầu rồi tỏ ra chán nản.
"Ừm, rõ ràng là họ chỉ thông báo số thí sinh tham gia chỉ có đúng 1000 nhưng cuối cùng lại xuất hiện số báo danh 1001# vào phút trót. Vì lí do nào đó mà đội Trắng có thêm một người, nhưng sau cùng nó cũng không đáng để tranh cãi lắm"
"Kì quặc hơn là người đó lại chính là em trai cô"
Điều đó thật sự khiến tôi bận tâm, thời điểm tôi di chuyển đã là sát kì hạn đăng ký dự thi vào Học Viện rồi vậy nên Yuri không thể đi theo một cách bí mật được. Hơn nữa bọn tôi đã xin danh sách các thí sinh được thi kì thi chính nhưng vô lí ở chỗ là ở đó cũng không có bất kì thông tin cá nhân nào của Yuri.
Đúng hơn là ngay từ đầu chỉ có 1000 người được tham gia thi, Yuri là người duy nhất không cần vượt qua bất kì bài kiểm tra nào trước đó cả.
Em ấy đã gian lận, chính xác hơn là băng băng về đích đúng nghĩa.
"Tôi đã nghĩ đến chuyện Yukime giúp Yuri gian lận, thế nhưng nó lại khá vô lí khi cô ấy không giúp luôn cả con gái mình"
"Mẹ tôi sẽ không làm trò đó đâu, bà ấy chẳng muốn để thêm Yuri đi. Cô không hiểu đâu, mẹ tôi rất cần em ấy ở bên, Yuri là người duy nhất có thể chữa lành trái tim mẹ tôi. Hơn nữa còn việc khá quan trọng khác, đó là Yuri làm gì có ma lực để đi đăng ký vào Học Viện chứ?"
Mẹ sẽ không bao giờ để Yuri đi nếu như không bị bắt ép, Yuri lúc đầu cũng chẳng có lí do nào để đến đây cả. Tức là đã có sự can thiệp vào để cho họ thay đổi suy nghĩ.
Nhưng mẹ tôi không có khả năng giúp cho Yuri gian lận được một kì thi thuộc biên chế IMA, nghĩa là phải có một người rất có ảnh hưởng đứng ra giúp đỡ.
Ngoài ra mình tự hỏi liệu một người không có ma lực như Yuri sẽ học tại nơi này thế nào? Khả năng không phải là mẹ mình bắt mình phải dâng máu cho em ấy hằng ngày đâu, nhưng nếu việc đó không xảy ra thì em ấy học kiểu gì chứ?
Thật sự không thể hiểu nỗi, tại sao họ lại thay đổi quyết định vào phút trót chứ
"Giá mà em ấy ở đây"
"Cô nhớ cậu ấy sao?"
"Ừ, nếu vậy thì tôi sẽ không cần tìm đến cô... Đồ phiền toái"
"Cô nên đội ơn tiểu thư đây vì đã dành thời gian với cô"
Công nhận, Sephiria khó ưa thật. Dù cô ta không nói chuyện quá đáng lắm nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cô ta khó ưa, cảm giác như cô ta đang muốn giành giật thứ gì quan trọng với tôi ấy.
Nhưng ở đây tôi làm quái gì quen ai đâu chứ, nếu như không có Sephiria bầu bạn thì có khi tôi trầm cảm thật. Dù khá nhiều điểm khó ưa nhưng sau cùng cô ta vẫn là bạn của Yuri và từng là bạn tôi, cô ta cũng là người tốt mà nên cứ giữ mối quan hệ cũng không quá đáng lắm.
"Nè, hình như đội Yuri đậu hai người mà? Tại sao không hỏi người còn lại?"
Sephiria nói có lí, thế nhưng tôi không muốn tẹo nào... Giờ mà đi hỏi chuyện người khác thì có khi bị chửi cho coi!
Nhưng bắt tôi phải ngồi chờ tin nhắn hồi đáp của Yuri thì chẳng muốn tí nào, mẹ tôi cũng chả hồi đáp nữa vậy nên bây giờ cảm thấy thật tức tói.
"Ý kiến không tồi, cô bắt chuyện nhé?"
"Tại sao lại thế?"
"Cô biết tôi kém giao tiếp mà"
"Chứ cô nghĩ tôi biết cách bắt chuyện chắc?"
Quên bén mất, Sephiria có mỗi Yuri là bạn chứ mấy... Dù cô ấy có là Hội Trưởng năm cấp 2 đi nữa thì trình độ giao tiếp của cô ta chẳng khá hơn tôi bây giờ là mấy, bọn mình là cặp đôi "đụt" trong truyền thuyết đó.
"Nói cùng lúc nhé?"
"Ừ, vậy đi"
Tình huống cấp bách, giờ chỉ có thể bắt tay cấu kết với đối thủ mà thôi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Con người sẽ không thể trở thành sinh vật bầy đàn nếu như không có một kẻ lãnh đạo, điều đó giống như những tổ sói hay tổ các sinh vật đi săn khác. Vai trò của một kẻ dẫn đầu luôn có vai trò rất quan trọng trong một cộng đồng, dù nhiều hay ít thì mỗi nhóm phải có một người đứng ra dẫn đường là gom góp những ý kiến từ cá nhân.
Một cộng động không bao giờ là một thể thống nhất, bởi lẽ mỗi cá nhân đều đó lí trí và lí tưởng riêng, nhưng để có thể sống chung thì ta phải kiềm hãm cái tôi lại và học cách quen dần với việc góp ý.
Vai trò lãnh đạo rất quan trọng, có thể nói nó là mấu chốt để ta biết được định hướng phát triển sau này của một tập thể.
Nếu gặp phải kẻ tệ thì chắc chắn tập thể đó sẽ trở nên yếu kém, nếu gặp kẻ giỏi thì chắc chắn tập thể ấy sẽ trở nên mạnh mẽ.
Bằng chứng là trên thế giới có rất nhiều nước mạnh và nước yếu khác nhau, đương nhiên ta không thể đánh đồng và đỗ hết lỗi cho một con người nhỏ bé được. Thế nhưng ta đều chấp nhận rằng, tập thể yếu là do chính sách chính trị của người lãnh đạo đề ra.
"Himura Yuri, đó là tên cậu phải chứ?"
Dù ở đâu đi nữa, quyền lực của những kẻ lãnh đạo là rất lớn... Giống như tôi hiện tại, phải hạ mình trước người này.
Hội Trưởng học sinh, đó là người đang ngồi trước tôi hiện tại.
Vai trò của Hội Trưởng không lớn bằng người sáng lập Học Viện nhưng ở đây cô ta có quyền xử lí và xét duyệt học viên. Đúng hơn thì, cô ta là người quyền lực nhất với các học viên.
"Vâng"
"Cô hiểu tôi gọi cô đến đây vì lí do gì chứ?"
Không hiểu sao nhưng khi thi xong tôi liền được Kyoka đưa đến đây, phải chăng là xử lí vụ gian lận trước đó?
Trong không khí căn thẳng này ở phòng làm việc hội học sinh, chỉ có tôi và cô ta hai mắt nhìn nhau. Một người con gái với mái tóc vàng nhạt, nét mặt của cô ta rất hoàn hảo với những đường nét hệt như những kì quan được tạo ra bởi các nhà điêu khắc. Có điều, hình như tôi thấy cô ta quen quen thế nào ấy?
"Vâng, vì em là thí sinh số 1001 phải chứ?"
"Theo thông tin, bọn tôi đã xác nhận rằng cô đã không thực hiện những bài kiểm tra trước đó. Đây có thể được xem là một nguyên nhân để chúng tôi đuổi học cô"
Chính xác thì tôi đã là học viên quái đâu chứ? Tôi còn chưa được kí vào đơn nhập học mà?!
Yuna đã bảo rằng sẽ giúp tôi vượt qua mấy vấn đề này thế mà giờ tôi phải ngồi đây nói chuyện với Hội Trưởng, cổ lừa tôi thì phải.
"Em đã hoàn thành kì thi mấu chốt, Hội Trưởng không nghĩ là em đủ tư cách sao?"
"Đúng là cô đã vượt qua kì thi một cách thuyết phục nhưng mọi thứ hiện tại rất khó nói"
"Hẳn là vấn đề lớp nhỉ?"
Nếu tôi không lầm thì chỉ có 3 lớp và chia đều ra, vì tôi là học sinh thứ 61 vậy nên mọi chuyện sẽ rất phức tạp... Tôi không hề có lớp.
"Vì cậu đã không hoàn thành bất cứ bài kiểm tra nào trước đó vậy nên ta không có cơ sở để xếp lớp, vì thế bây giờ mọi chuyện đang khá phức tạp"
Ủa, tôi tưởng cô ta đang làm khó dễ để tôi bị đuổi chứ?
"Thế thì lớp nào cũng được, em có thể đợi đến bài kiểm tra chuyển lớp"
"Hình như tôi chưa cho phép cậu nhập học"
Biết ngay mà, cô ta đang làm tôi ứa máu đây.
"Himura Yuri, việc xuất hiện của cậu là một điềm báo. Có thể cậu đã biết những chuyện đã xảy ra ở đây vậy nên cậu phải hiểu rằng một người bí ẩn như cậu xuất hiện sẽ có tai họa thế nào"
Cô ta đang ám chỉ kẻ sát nhân nhỉ? Nếu như những gì Yuna nói là đúng thì họ đang nghi ngờ rằng sẽ có sự xuất hiện của một kẻ sát nhân nữa, đối tượng được ám chỉ là các học viên năm nhất như tôi.
Rõ ràng cô ta đang dè chừng mình, điều đó không bất ngờ lắm. Cánh cửa phía sau tôi chợt mở ra, cuối cùng thì Kyoka cũng đến cứu.
"Hội Trưởng à, không phải là tôn chỉ của Học Viện là trọng dụng người tài sao? Em gái cưng chị đây, nó rất tài năng đó!"
"Tôi không nhớ cho phép chị ở đây, Kyoka"
Hình như hai người này có thù oán gì với nhau thì phải, trông căng thẳng làm sao ấy. Có điều Kyoka vẫn rất bình thản, dù sao chị ấy nói là sẽ giúp tôi vào đây học bình thường vậy nên không cần lo lắng mà.
"Về vấn để của Himura Yuri, hợp lí nhất là để cô ta ra về"
"Chuyện đó không được đâu"
"Chị đe dọa tôi sao?"
"Đâu có, chỉ là ta vẫn còn phương án đơn giản hơn mà"
"Tôi hiểu ý đồ của chị, muốn để cậu ta vào hội học sinh sao?"
Tôi cũng chả hiểu ý đồ đó lắm, rõ ràng là hội học sinh cũng chỉ là những học sinh bình thường và đi học như bao người. Nếu tôi ở đây thì tôi cũng đâu được đi học đâu chứ?
Nhưng tôi vẫn hiểu được phần nào ý nghĩa điều đó... Kyoka muốn đợi cho một học sinh bất kì bị loại để tôi thay thế chỗ vào.
Đương nhiên việc đó phải xảy ra trước khi kì thi bắt đầu, có thể không học nhưng nếu bỏ kì thi thì coi như sẽ bị loại.
"Chị nên hiểu lời mình nói, Kyoka"
"Chị hiểu chứ, nhưng em phải biết rằng Yuri của chị rất giỏi đó"
"Vấn đề xét lực là của tôi, chị không cần thiết phải giới thiệu"
Căng thẳng thật, dường như mọi thứ quay về bế tắt thật rồi ấy. Tính ra ngay từ đầu họ đưa tôi vào đây trễ thế này cũng là một bất lợi rồi, tôi tự hỏi tại sao Yuna không làm giá bài kiểm tra năng lực cho tôi luôn?
"Thế thì so lực đi?"
Đùa sao?! Tôi không ngờ lời đó thốt ra từ miệng của Kyoka, chị ấy đang bắt tôi đi chết sao chứ?!
"Không rảnh, lười lắm"
"Thế thì để em ấy ở lại đây nhờ đi, mọi thứ đều có giải quyết sau mà?"
"Ngôi trường này đúng thật đề cao tính tự do nhưng để một học sinh mới năm nhất vào hội học sinh thì đúng là có vấn đề"
Chị ta... Nói tính tự do nhỉ? Tôi quên mất điều đó, rõ ràng là nơi đây cũng cho "Học Sinh" quyền tự do mà.
Thế thì... Mọi chuyện đơn giản thôi, tôi có thể thay đổi tình thế.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Học Viện nằm trên một hòn đảo lớn ở phía Bắc Đại Tây Dương, nơi đây có thể xem là giao điểm của các nước Châu Âu và Châu Phi. Không chỉ là một, nó là một nhóm quần đảo lớn nằm rãi rác xunh quanh.
Học Viện nằm khá sát với khu người sống vậy nên có thể thấy môi trường ở đây khá gần gủi. Ở dưới sườn núi là khu dân cư và cũng là khu giao thương cảng, Học Viện nằm ở khu vực cao nhất vậy nên đứng ở đây có thể thấy được bao quanh mọi khung cảnh.
Có thể thấy những ngôi nhà xếp thành tầng phía bên dưới, còn có thể thấy được các đảo nhỏ nằm ở mọi phía. Hơn hết là trụ sợ của IMA, nó được đặt ở một hòn đảo độc lập kế bên hòn đảo này.
Nhìn bên ngoài nó khá tương tự các tập đoàn, công ty công nghệ lớn. Dường như nơi đó chỉ là nơi làm việc chứ chẳng phải nơi có thể sống, chẳng có căn nhà nào mà. Tất cả các hòn đảo đều được kết nối với nhau vậy nên việc di chuyển sẽ không quá khó khăn, hẳn sau này sẽ nhộn nhịp lắm.
Trong lúc ngồi hóng gió ngoài trời, tôi tranh thủ kiểm tra điện thoại mình. Thực sự là mệt mỏi rồi đây, Yume đã nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn khác nhau... Chị ấy đang giận thì phải? Kyoka là người đã giữ điện thoại tôi suốt từ lúc trước khi thi vậy nên tôi chả biết chị ấy có nhắn bậy gì hay không nữa.
Ngay khi định nhắn vào nút gọi, một sự hiện diện làm cho không khí trầm lặng đi. Di chuyển tốt thật, dường như người đó như tàn hình trước mọi loại âm thanh.
"Em là?"
Giọng nói đó phát lên, khi quay lại tôi có đôi chút bất ngờ khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Đó là một thanh niên, anh ta đã từng xuất hiện trong kí ức tôi
Anh ta là người Hội Trưởng đã xuất hiện trên chuyến tàu xém chìm đó vào 2 năm trước, anh ta là Joen Ji Jung.
"Himura Yuri nhỉ, em là học viên năm nhất sao?"
Không ngờ anh ta còn nhớ tên tôi, là do cái họ Himura nổi bậc quá hay sao nhỉ? Mà, việc nhớ tên một người là một phép lịch sự mà, nhưng với tôi thì chắc thôi đi
"Em cũng không chắc lắm. Anh ở lại đây sau khi tốt nghiệp ạ?"
"Ừm, anh còn nhiều người đặc biệt ở đây mà"
Người đặc biệt... Là chị ấy nhỉ?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Trước khi đến kì thi chính, tôi và Kyoka đã có cuộc nói chuyện riêng khi chị ấy đang chở tôi bằng xe mình.
"Kyoka là học viên ở đó á?"
"Chả giấu diếm gì em, chị đã tốt nghiệp với bằng xuất sắc đấy. Giờ thì chị đang làm việc ở IMA và cũng kiêm luôn vai trò trợ giảng ở Học Viện, nhưng hiện tại chỉ là làm vài việc vặt nhỏ lẻ thôi."
Chị ấy nói ra điều này cũng không làm tôi bất ngờ lắm, Kyoka là người giúp tôi đến kì thi vậy nên chị ấy phải có vai trò đặc biệt gì với nơi đó chứ.
Nhưng khả năng của chị ta thật sự khá ghê rợn, rõ ràng là chị ta rất mạnh so với một học sinh... Mà, tính ra thì tôi cũng chưa đoán được học viên ở nơi đó kinh khủng đến cỡ nào.
"Năm trước nhỉ? Vậy chị hẳn cùng khóa với người em đã từng gặp"
Đó là người tôi đã gặp vào hai năm trước, anh ta là người Hàn và tự xưng là Hội Trưởng. Anh ta tên gì ấy nhỉ?
"Ai vậy?"
"Anh ta nói mình là Hội Trưởng, em gặp anh ta hai năm trước rồi ấy"
"Vậy thì hẳn đó là người Hàn nhỉ, tên đó chắc chắn là Ji Jung... Anh ta cũng đang làm chung bộ phận với chị"
Bất ngờ thật, Kyoka cũng quen biết anh ta sao? Mà, dù sao thì đối phương cũng là Hội Trưởng vậy nên không khó hiểu nếu chị ấy biết anh ta.
"Chị quen anh ta không? Em nghĩ hẳn chị cũng rất nổi tiếng mà"
"Không dám chắc nữa nhưng... Chị với hắn là người yêu"
Hể?! Thiệt luôn á? Nhưng Kyoka có bao giờ đùa thế đâu, hơn nữa thì chị ấy cũng chẳng có lí do gì để đùa cho lắm.
"Vậy tại sao anh ta không biết em với Yume, bọn em đã nói họ tên cho anh ta biết mà?"
"Thời điểm đó bọn chị chỉ quen nhau chứ chưa hẹn hò, với cả... Ở trường chị đeo lens và xài một cái họ khác không phải Himura"
Kyoka đã giải thích với tôi rằng là ở giới Pháp Sư, không nhiều người thích nhà Himura lắm vậy nên chị ấy lựa chọn giấu thân phận để đỡ bị chú ý. Hơn hết khá nhiều người biết rằng nhà Himura rất mạnh ở khoảng dị lực vậy nên Kyoka dấu thân phận cũng có lí, việc đeo lens giúp chị ấy xài dị lực mà không bị phát hiện.
"Em với Yume thì không cần lo đâu, hồi trước chị có một mình nên mới cần thiết làm thế... Bây giờ mấy đứa có chị và mọi người xunh quanh chở che mà"
Dù vậy, chỉ sợ là nhiều thứ không hay sẽ dẫn đến thôi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●
Hòn đảo này lớn hơn tôi nghĩ, vậy nên việc điều tra cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Những vụ án xuất hiện từ hơn 3 năm trước, những nạn nhân bị sát hại đa phần được tìm thấy ở các cánh rừng hoặc các khu vực ít người đến trong học viện.
Chắc chắn kẻ sát nhân phải là một kẻ thông thạo từng chi tiết hay khu vực ở nơi đây, bởi lẽ xunh quanh hòn đảo đều có camera an ninh nhưng nó chưa từng bắt được bất kì một khoảng khắc nào của các vụ án.
Tổng cộng là 12 vụ... 3 nạn nhân được tìm thấy ở nhà riêng, phòng kí túc. Phần còn lại bị phát hiện ở các nơi như rừng sâu, bên cạnh các con suối và các nơi kì lạ khác.
Vì chưa phải học sinh nên tôi chưa thể tự tiện đi trong khu vực học viện được, tương tự với khu dân cư dưới sườn núi cũng thế. Vậy nên hiện tại tôi chỉ có thể mò vào sâu trong những khu rừng để tìm kiếm thứ gì đó mà thôi.
Hơn chục cái camera an ninh ở khắp nơi, khu rừng này cũng được canh gác khá kĩ càng ấy nhỉ. Điều này cũng củng cố thêm bằng chứng rằng tên kia kinh khủng đến nhường nào, thân thủ điên thế nào để có thể lọt quá đống giám sát đó chứ?
Yuna có đưa cho tôi thông tin cá nhân của các nạn nhân và sự tình ở các vụ án vào thời điểm phát hiện án mạng. Theo điều tra, gần như các nạn nhân đều được tìm thấy ở hiện trường vụ án.
Nghĩa là tên sát nhân chưa bao giờ kéo lê bắt kì cái xác nào, hắn ra tay rồi biến mất đúng nghĩa mà không quan tâm đến việc tiêu hủy xác.
Hắn ta không hề sợ sự điều tra, đó là điều chắc chắn. Tôi chưa từng gặp một kẻ man rợ đến vậy, hắn như thể một bóng ma càn lướt mọi thứ trên đường đi.
Việc hắn không kéo lê những cái xác cũng cho ta một thông tin rất quan trọng, rằng hắn phải là một kẻ có liên hệ với nạn nhân.
Bởi lẽ những vụ án ở rừng rậm hay gì đó điều xảy ra vào ban đêm, những nơi đó chắc chắn không ai dại khờ gì khi mò đến đấy. Tức là nạn nhân đều được hẹn ra đúng địa điểm để kẻ sát nhân kia gây án.
Những lời cuối cùng mà người thân nghe được từ nạn nhân đều chung một kiểu, đó là "Có hẹn".
Nhưng chuyện tìm ra kẻ có liên quan đến nạn nhân cũng không dễ dàng khi các nạn nhân không chung bất cứ đặc điểm nào quá tương tự nhau. 4 người là giáo viên, 3 người là dân thường, 4 người là học sinh và một người không rõ.
Trong số 12 nạn nhân đó không có điểm gì chung cả... À không, có vẻ như 12 người đều là nữ.
Tôi đã xem lại thông tin nạn nhân và xác nhận được điều này, tôi nói "có vẻ" là do 1 người trong số đó bị thiêu cháy đến độ không thể nhận diện danh tính.
Nhưng có thể suy luận rằng đó là một phụ nữ.
Không có thông tin cho thấy kẻ sát nhân nhắm đến những người phụ nữ vì tình dục nhưng có thể đoán được kẻ sát nhân là nam giới, tỉ lệ khá cao là vậy.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ như thế nhưng theo xu hướng thì việc hẹn gặp 1-1 sẽ diễn ra thuận tiện hơn nếu như đối phương là một người khác giới. Đương nhiên việc này cũng không có cơ sở để đảm bảo rằng đó là đúng, chỉ là phỏng đoán không hơn không kém thôi.
Hiện trường vụ án nạn nhân bị thiếu cháy vẫn còn giữ lại ở giữa khu rừng tối tăm này, công nhận là ban ngày nhưng có vẫn rất tối và bí hiểm.
Đứng trước nơi đây, tôi chỉ thấy một cảm giác tẻ nhạt. Đối diện với những kẻ sát nhân gần như là chuyện thường ngày với linh hồn này ngày ấy vậy nên giờ đây đối với tôi nó không còn quá đáng sợ nữa.
Chỉ là, sự kinh tởm vẫn còn đó... Cho cả hắn và cả mình.
Tôi tự hỏi nếu mình đối diện với lưỡi dao của kẻ sát nhân ngay bây giờ thì tôi sẽ có cảm giác gì... Phải, tôi cũng chẳng hiểu rõ nữa.
Nhưng khá run sợ đấy.
Một cảm giác đầy nặng trĩu đặt lên vai tôi... Không ngờ rằng mình bất cẩn đến vậy, để một kẻ nào đó xuất hiện ngay sau lưng mình mà mình không nhận ra.
Hệt như bóng ma, cơ thể người đó gần đến kì lạ. Đó chắc chắn là con người vì vẫn còn nhịp tim nhưng người này lại hệt như một cái bóng bất chợt hiện hình.
Cảm giác bị một con dao dí sau lưng là đây, đó là cảm giác đứng trước lưỡi hái của Tử Thần.
"Không bất ngờ tí nào nhỉ?"
Người đó nói khi đặt tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng xoa lấy, cảm giác đáng sợ cũng vơi đi phần nào khi giọng nói trong trẻo của người phụ nữ phát lên.
Sau đó tôi mới nhận ra đôi chút, rằng người đang đứng sau lưng tôi bây giờ là một người tôi đã từng gặp vào hai năm trước.
"Rất vui được gặp, con gái ta"
Hình như cô ấy là bạn Yukime, tên là Liselia thì phải? Nhưng tại sao là con gái? Bộ người này với mình có quan hệ máu mủ gì hả trời, nghĩ thôi cũng điên não.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Thật may vì cuộc đối thoại bất đắc dĩ đó không kéo dài quá lâu, Liselia chỉ hỏi tôi vài câu kiểu như "lí do con ở đây" hay "con là học viên của Học Viện à?". Cô ấy không cố ý đào sâu mà chỉ để tôi đi sau đó.
Không biết vì sao nhưng cô ấy lại xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như thế vào thời điểm gần chuyển tối thế này, chỉ là chắc chắn cô ấy không có ý định quá nguy hiểm với tôi.
"Cẩn thận nhé", đó là lời cô ấy đã nhắc sau khi bảo tôi trở về. Ý nghĩa của nó là gì, thật khó để giải thích.
Có vẻ như Liselia cũng đang làm việc ở đây, cô ấy có thể là giảng viên hay gì đó vì tôi vẫn chưa hỏi thẳng trực tiếp.
Qua cuộc đối thoại của Liselia với Yukime lúc trước thì có thể an tâm rằng cô ấy không phải người nên cảnh giác, người tiếp xúc với Yukime không nhiều vậy nên có thể tin tưởng đôi chút vào bạn của mẹ hai đứa trẻ nhà này.
Mà... Bỏ qua câu chuyện đó đi, giờ tôi nên đi đâu đây?
Phải, hiện tại tôi không có nơi để tá túc. Kyoka bảo rằng đang cố giải quyết mấy vấn đề lớp học với Hội Trưởng vậy nên tôi phải cố chịu chút nữa, cùng lắm thì ở với Kyoka thôi.
Hình như chị ấy cũng có phòng riêng ở kí túc xá cho giảng viên, nói chứ ngủ cùng cũng tiện cho việc hút máu. Mà, mình cũng chưa dám hút máu của Kyoka lần nào, không biết chị ấy có biến thái như bà trẻ Yuna kia không nữa?
Nghĩ lại cảnh đó khiến mình ớn lạnh má mức, dù biết Yuna đang trêu nhưng trông mặt mẻ lúc đó như muốn nuốt tươi cháu gái mình ấy!
Những ánh đèn điện bắt đầu được thắp lên, chiếu rọi một con người lẻ loi giữa nơi hẻo lánh này. Không hiểu sao nhưng ở gần khuôn viên trường lại có nơi hệt như công viên thế này, nó đầy những hàng ghế thoáng mát cho mấy kẻ vô gia cư như tôi nằm.
Lẽ ra mình nên từ chối nhiệm vụ mới đúng, biết thế chọn sống yên bình với Yukime thì hay hơn.
Một khuôn viên rộng lớn với những cây cối bao quanh, không gian thoáng mát hữu tình đúng thích hợp cho cảnh ngủ bụi.
Kyoka tính bắt tôi đợi tới bao giờ nữa đây?
Quên mất, nãy giờ tôi vẫn chưa kiểm tra tin nhắn của Yume. Đúng như tôi nghĩ, chị ấy đang mắng chửi tôi suốt chiều đến giờ.
Có vẻ như chiếc thuyền chở học viên đã cập bến, Yume cũng đã nhận phòng ở kí túc xá rồi. Bơ chị mình hơi lâu rồi ấy, có lẽ nên gọi để thông báo tình hình cho chị ấy.
Ngay khi tôi định nhấn nút gọi, một âm thanh lại vang lên.
Tiếng bước chân? Giờ này mà cũng có người đi dạo ở đây sao?
"Đã lâu không gặp"
Người đó nói bằng tiếng Hàn, giọng có vẻ run nhưng lại không quá vấp. Nó khác với những gì đã diễn ra vài hai năm trước, cô ấy vẫn xinh đẹp nhưng khác hẳn về thần thái.
Joen HeeJin nhỉ?
"Phải, đã lâu rồi" Tôi đáp bằng tiếng mẹ đẻ của cô ấy
"Hể?! À vâng?"
Hình như cô ấy có hơi bất ngờ thì phải? Chắc là do tôi không tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây, hoặc do cổ tưởng tôi quên mất cổ là ai rồi.
"Cậu vẫn nhớ mình sao?"
"HeeJin nhỉ? Đương nhiên phải nhớ rồi"
Thật ra thì tôi chẳng nhớ đâu, do cuộc đối thoại với Kyoka lúc trước chị ấy đã vô tình nhắc cho tôi về tên cả hai anh em nhà họ nên tôi mới nhớ thôi.
Còn về HeeJin, tôi thừa biết rằng cô ấy sẽ xuất hiện ở đây thông qua cuộc đối thoại với anh cô ấy trưa nay.
"Cô muốn ngồi không?"
"Ngay bên cạnh sao ạ?! Có... Ổn không?"
Giọng cô ấy vẫn run như trước kia nhỉ, dù tôi không nhớ chi tiết lắm nhưng hình như là vậy. Cơ mà, tại sao tôi lại quen cô ấy nhỉ? Kí ức không rõ ràng lắm, bởi lẽ mình kém việc ghi nhớ lắm.
HeeJin ngồi bên khoảng trống của băng ghế dài, cô ấy vẫn luôn có vẻ hồi hộp từ lúc gặp đến lúc chuẩn bị ngồi xuống.
Vấn đề là, cô ấy không tự nhiên ở đây đâu nhỉ? Với một người bình thường lẽ ra phải bất ngờ khi bắt gặp người quen xuất hiện ở một nơi mình không ngờ đến chứ?
Câu mở đâu của cô ấy dường như đã được tập vợt từ trước để gây ấn tượng nhưng cuối cùng nó đã bị tôi né gọn, HeeJin hẳn đã thấy tên tôi ở kì thi và bắt đầu đi tìm khi đến đây.
Không dám đoán bừa đâu nhưng hẳn cô ấy đến trước mặt tôi hiện tại là có chủ đích, về nguyên nhân thì không rõ ràng mấy.
Khắp nơi ở đây đều có camera an ninh, nếu như cô ấy quen biết một người có khả năng ra vào phòng giám sát thì việc tìm ra tôi là quá dễ. Kyoka và anh trai HeeJin đều cùng bộ phận an ninh, điều đó cho thấy việc anh cô ấy gặp tôi sáng này cũng là sắp đặt từ trước chứ không phải cố ý.
Hoặc... Cô ấy đã tự tìm đến tôi và theo dấu tôi ngay từ đầu.
Vấn đề là họ tiếp cận tôi vì lí do gì?
"Mình không ngờ cậu lại ở đây ấy, mình bất ngờ lắm"
Giọng nói khá thảo mai, nó khá giống hồi trước vậy nên không thể nói là cô ấy đang cố gắng giả tạo. Câu hỏi từ nãy giờ vẫn chưa được giải thích, đó là tại sao cô ấy lại tiếp cận tôi.
Thích hay ghét, điều đó quá khó nói và khó để chứng thực.
"Bên này cũng vậy, khá bất ngờ khi cô còn nhớ đến tôi"
"Vậy ạ? Mình rất muốn gặp cậu sau lần đó ấy, vậy nên giờ mình hồi hộp lắm"
Cô ấy đặt tay lên đùi mình, đúng là có hơi run thật nhưng nó có cần tới mức đó không? Tạm thời bỏ qua nghi vấn rằng cô ấy là người xấu, rõ ràng là nhịp tim của cổ đã chứng minh cô ấy nói thật.
Vậy nên có thể kết luận cô ấy tìm tới tôi vì mong muốn kết bạn hay gặp mặt giống như xưa nhỉ, dù lần gặp đó ngắn ngủi cực kì.
Xem nào, tôi không muốn dính dáng đến một người xa lạ vậy nên chỉ có thể tìm cách để lẫn đi thôi.
Chiếc điện thoại run lên đúng vào thời điểm khó khăn nhất, bên đầu dây bên kìa là Kyoka đã cứu lấy tôi một mạng.
●○●○●○●○●○●\●○●○●○●○●○●
Tôi rời đi ngay sau đó sau khi nhận được thông báo đến phòng Hội học sinh từ Kyoka, bằng nột nguyên nhân đặc biệt nào đó mà cuối cùng tôi cũng được nhận.
Nhưng là với yêu cầu... Phải tìm cách loại một người để thay thế họ trở thành thành viên chính thức của lớp trước kì thi.
Tôi sẽ được vào lớp C vì lí do không tham gia các cuộc kiểm tra trước đó, dù vậy họ vẫn không chấp nhận tôi là học viên chính thức. Như yêu cầu trên, họ bắt buộc tôi phải tìm cách loại một người ở lớp C hoặc lớp khác để có thể thay thế vào.
Tôi vẫn được học ở lớp C với vị trí số 21 cho đến kì thi, nhưng nếu như đến khi đó sỉ số không đổi thì tôi sẽ chính thức bị khai trừ.
Kyoka đã làm hết cách để giúp tôi gượng đến đó vậy nên chỉ còn biết cách chấp nhận, thế nhưng việc này hơi tàn bạo.
Đúng thật là mỗi năm trung bình có hơn 10 học sinh mỗi lớp bị khai trừ vì nhiều lí do nhưng đa phần đó là vào cuối năm, vậy nên giai đoạn đầu năm này rất khó để ai đó ra về.
Họ bắt buộc tôi phải làm gì đó để giữ ghế của mình.
Song, tôi cũng có kế hoạch riêng rồi vậy nên không cần quá lo. Vấn đề là nó cần thời gian và cần tìm người thích hợp vậy nên không thể bắt tay làm liền được vậy nên chỉ còn cách ở lại lớp C một thời gian thôi.
Tôi đang ở kí túc xá ở lớp C, một khu kí túc xá cách biệt với hai kí túc xá của hai lớp còn lại. Học Viện bao gồm ba lớp lần lượt là ABC, nó đều được chia ra làm ba kí túc xá riêng vì lí do nào đó.
Có lẽ họ muốn tính cạnh tranh nhưng vấn đề là họ vẫn để căn tin và nhà tắm ( Nam/Nữ ) chung, thế thì cũng đâu còn thù địch mấy đâu.
Bỏ qua vấn đề đó đi, hiện tại tôi đang ở kí túc xá lớp C như dự tính. Hội Trưởng bảo rằng mỗi khu kí túc xá lớp chỉ có đúng 20 phòng không dư vậy nên giờ đây tôi chỉ có thể lựa chọn ghép phòng thôi.
Tôi định đề cập đến chuyện sẽ đến phòng của Yume nhưng thực tế thì việc đó hơi vô nghĩa, vì Yume học lớp A... Đúng vậy, chị em tôi không cùng đẳng cấp với nhau.
Tức là nhỏ lớp C như tôi không thể bén mảng tới phòng chị mình, thật khó khăn.
Đương nhiên nếu được thì Yume sẽ đồng ý thôi, dù sao chị em nhà tôi cũng đã ăn ngủ cùng giờ nhau suốt hơn hai năm nay mà.
Giờ thì tôi chỉ còn có thể lựa chọn đi gõ cửa từng phòng thôi, mà chắc không được đâu nhỉ?
"Yuri?"
Vẫn là giọng nói ấy, tôi lại không ngờ gặp cô ấy lần nữa ở đây.
"HeeJin?"
"Sao cậu ở đây thế, Yuri học lớp C hả?"
Mình nên trả lời thế nào nhỉ, trường hợp này thì nói thế nào cho hợp lí đây?
"Cậu không cần lo lắng quá đâu, mình chỉ đùa chút thôi. Thật ra mình đã nghe qua sự việc của cậu trên thông báo lớp rồi vậy nên mình nghĩ có lẽ mình sẽ chấp nhận việc ở ghép"
Ra vậy, bảo sao mình gặp cô ấy ở tầng trên cùng của kí túc xá C. Nhân tiện thì kí túc xá nữ nằm ở nửa trên còn nam ở nửa dưới, vì lí do giới tính nên tôi muốn thử gõ cửa ở các phòng trên cùng trước. Nói chứ nếu không nữ nhân nào share phòng với mình thì mình ra đường ngủ cho lành, còn hơn sống với đàn ông.
Cô ấy đúng là thiên thần và là một cứu tinh, lẽ ra tôi phải nói thế.
Vấn đề là sau khi những việc vừa rồi xảy ra tôi có thể tin được cô ấy không, rõ ràng là cô ấy muốn tìm đến tôi vì mục đích nào đó. Nếu như việc đó mang nghĩa hận thì việc đồng ý ở ghép với HeeJin chả khác nào hại mình.
HeeJin đúng thật là cô ấy nhìn như một thiếu nữ yếu đuối bình thường, thế nhưng cô ấy đã vào đến Học Viện này tức là phải vượt qua bao nhiêu kẻ mạnh khác đấy. Tính ra thì cái ở đây làm quái gì có ai yếu hơn tôi đâu chứ?
"Việc đó có lẽ hơi khó, nhìn thế thôi chứ tôi là đứa rất biến thái đó!"
"Mình không ngại việc đó đâu, xin cậu cứ thoải mái. Với lại, mình sẽ vui lắm nếu như có bạn cùng phòng"
Nhỏ này ổn không nhỉ? Tôi đã nói rõ ràng là mình là đứa có xu hướng đồng tính vậy mà nhỏ vẫn chấp thuận, lẽ nào HeeJin cũng thế?!
Cô ấy không hề bỏ ra chút biểu hiện đang nghi nào, thế nhưng tôi vẫn khó có thể tin tưởng được. Có điều, nếu như tôi từ chối ở đây thì sẽ thiệt nhiều cho mình.
Đầu tiên chắc chắn là mất chỗ ở, sẽ không ai cho tôi ở nhờ nữa đâu. Kyoka thì cũng bảo là học sinh chỉ có quyền ở trong kí túc xá lớp thôi, chị ấy không thể share chỗ ở với tôi được.
Thứ hai đó là mình sẽ làm HeeJin có suy nghĩ khác, cô ấy sẽ nghĩ mình đang tránh né và có ý thù địch với cô ấy. Trong môi trường này thì việc tạo đối thủ chỉ có chết.
"Vậy thì... Cảm ơn nhé"
Sau cùng thì tôi cũng vào phòng của HeeJin và chọn ở cùng phòng với cổ. Do là ngày đầu đến vậy nên căn phòng này vẫn chưa có bất kì dụng cụ gì ngoài bàn ghế, giường ngủ được sắp đặt từ trước vậy nên tôi đã giúp cô ấy dọn hành lí của mình ra
Sau một hồi trang hoàng bằng đồ của HeeJin thì căn phòng cũng chở nên đủ đầy hơn, đương nhiên là tôi không mang theo bất cứ hành trang gì ngoài quần áo vậy nên miễn bàn đi.
Tôi chắc phải sống kiếp ở nhờ dài hạn
"Cậu tắm trước nhé? Mình đã chuẩn bị sẵn nước ấm để ngâm rồi ấy"
Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác có thứ mờ ám gì đó hiện lên, đúng là cô ấy dịu dàng và ân cần như một người vợ thế nhưng việc để mình tắm trước thì hơi có vấn đề, cô ấy chịu cảnh tắm lại nước đã được tôi tắm từ trước sao?!
Ở nhà Himura có bể tắm lớn vậy nên tôi không bàn tới nhưng thứ này có hơi tiết kiệm, tôi không nghĩ là cô ấy chịu cảnh đó.
Đương nhiên cô ấy có thể chọn ra nhà tắm chung cho nữ nhưng có lẽ hình như là cổ sẽ lựa chọn tắm ngay tại phòng.
Trong khi ngâm mình, tôi lại nghĩ đến vài chuyện kì lạ. Chẳng hiểu tối nay ngủ ở đâu nữa khi chỉ có một chiếc giường, đúng là nó khá rộng thế nhưng ngủ chung thì bất thường thật.
Nếu là Yume thì không sao vì cả hai bọn tôi là chị em, còn HeeJin lại là câu chuyện rất khác.
Có lẽ nên ngủ ngoài sofa...
Lát sau tôi ra ngoài để thay phiên tắm cho HeeJin, cô ấy đã chuẩn bị sẵn máy sấy cạnh giường cho tôi luôn mà. Có hơi chu đáo quá mức, hay đó là tính cách hiếu khách của người Hàn ta?
Tôi sống ở đó cũng lâu nhưng chưa thấy ai ân cần đến vậy bao giờ.
Trong khi sấy tóc, dù cho tiếng máy sấy cho ù tai đến cỡ nào thì vẫn không nghe thấy bất kì tiếng xả nước nào bên trong nhà tắm. Cô ấy thật sự xài lại sao? Biết là hơi nhạy cảm quá mức nhưng thực sự cô ấy có thể xả nước và dùng lại nước mới mà, đây đâu phải nhà nên đâu cần thiết tiết kiệm đâu.
Việc đó, khiến tôi hơi ngại. Chả lẽ HeeJin cũng biến thái giống Sephiria, lỡ đâu cô ấy đang tận hưởng bồn nước mình vừa ngâm với cảm giác hưng phấn thì sao?!
Tôi đã định xả nước đi sau khi dùng xong nhưng HeeJin nói là cứ để đó cô sẽ xử lí, và rồi cái xử lí cô ấy nói mất tiêu luôn. Chết mất, mình bị lừa một phen to rồi.
30 phút trôi qua, ngồi trên giường lướt điện thoại nhưng tôi không ngừng lo lắng. HeeJin không hề dùng vòi xen, tức là cô ấy đang ngâm mình trong bể nước suốt 30 phút. Cô ấy đang làm gì trong đó không biết nữa nhưng sẽ cảm nếu như không ra sớm.
Sống với một nhà toàn nữ hơn hai năm nay mà tôi chưa từng thấy ai ngâm mình lâu đến vậy, như thể HeeJin đang làm điều gì đó trong nhà tắm ấy.
Tưởng tượng mấy điều xấu xa không phải điều tốt vậy nên cứ mặc kệ cô ấy đi, nếu một tiếng sau thì mới đáng lo chứ.
Cuối cùng cô ấy cũng ra và sự lo lắng trên tôi dần phai đi, có điều cô ấy có hơi thở dốc khi bước ra ấy nhỉ?
"Yuri này"
"Có gì sao?"
"Cậu ngủ với tớ nhé?"
Cô ấy tắt điện ngay lập tức và đẩy tôi lên giường dù cho chưa được lời hồi âm từ phía này. HeeJin đè bộ ngực đó lên người tôi, cảm giác cổ không muốn mình thoát ra ấy!
Cảm giác gì đây, mình đang bị đe dọa á?!
"Mình không có ý gì đâu, chỉ là... Mình hơi cô đơn"
"Tôi vẫn ở đây mà, vậy nên không sao đâu"
Câu trả lời tôi thốt ra vẫn rất bình thản như bao ngày, thế nhưng giờ đây tâm trí này rất hỗn loạn. Tôi vẫn không hiểu rõ ý định ban đầu của cô ấy là gì và bây giờ là gì, cô ấy có hơi gần gủi quá không?
"Ừm, hãy chăm sóc tớ nhé?"
Rõ ràng đó là một lời dỗ ngọt ngào, thế nhưng tôi vẫn không thể tin rằng sâu trong câu nói đó có ý tốt hay không.
Dường như đêm đó tôi không thể ngủ được, bởi lẽ người bên cạnh tôi cũng tương tự thế. Cô ấy không hề ngủ, tôi cảm tưởng như thể cứ vài giây cô ấy lại mở mắt ra nhìn tôi một lần.
Có lẽ đối với một cô gái dễ thương thì điều này có hơi quá đáng nhưng thật sự thì...Có hơi đáng sợ, cảm tưởng như thể nếu như mình nhắm mắt thật thì sẽ đi luôn ấy.
HeeJin, cô ấy là người tôi không tài nào mình rõ bản chất được. Một con quỷ đáng sợ nhất, quỷ đa nhân cách.
Hơn nữa nàng ấy ăn mặc tuy chỉnh chu nhưng cũng khiêu gợi quá, rõ ràng nàng ta đang muốn lôi con thú trong người mình dậy mà! Quá đáng, lẽ ra mình chỉ nên thích Yume thôi nhưng cái ham muốn lập Harem cứ cuộn trào trong người liên hồi ấy.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Phải, cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể ngủ được.
Không hiểu vì sao mà giữa đêm cứ đôi lúc tôi lại cảm thấy mình bị chạm ở một vài bộ phận rồi thôi đi, đúng là giường không quá nhỏ nhưng tôi cũng không thể trách cô ấy được.
Mỗi người đều có tính ngủ khác nhau mà, có thể cô ấy quậy hơn đôi chút so với Yume. Cô ấy chạm vào tôi nhiều hơn vào lúc ngủ, và dần rồi cảm thấy khoảng cách giữa cả hai bị thu gần đến đáng sợ.
Sáng sớm tôi chỉ giả vờ tỉnh dậy sau khi HeeJin thức, dù vậy tôi cũng không dám chắc là cô ấy có ngủ hay không.
Lần đầu tiên sự cô đơn trong tâm trí này lớn đến vậy, thực sự thì bản thân này tha thiết cần Yume. Ngủ với một người xa lạ cũng thật khó khăn, giá mà có thể ở cùng Yume như trước.
"Cậu dùng Cafe hay Tea?"
"Nhờ cô pha giúp vậy có ổn không?"
"Không đâu, đây là cơ hội hiếm để mình thể hiện cho người khác xem mà"
Nói vậy nghĩa là cô ấy không thân thiết với ai đó nhiều đến mức có thể làm những việc nhỏ thế này, tôi cứ ngỡ mối quan hệ anh em của nhà họ rất đẹp lắm nhưng có vẻ nên nghĩ lại rồi.
Mà, có vẻ là rạn nứt do sự xa cách.
Hồi lâu sau, HeeJin quay lại với hai tách cafe. Tôi không nói về hương vị vì cô ấy làm nó rất tốt so với một người không làm chuyên nghiệp, vấn đề là cặp cốc đôi này... Tại sao một người ở một mình lại có nó chứ?
Chiếc cốc mang hình dán kiểu nửa trái tim, hai cái tức là một trái tim hoàn chỉnh nhỉ? Chắc cô ấy chỉ mua vì thấy nó dễ thương thôi, không phải là chuẩn bị trước đâu nhỉ?
Tôi dọn đến đây với duy nhất một chiếc balo chứa quần áo và đồ điện tử thôi, hàng nóng Kyoka đã giữ rồi.
Nhưng nếu chỉ có thế thì bận tâm làm gì, vấn đề nặng hơn nữa là từ đâu đó cô ấy chuẩn bị sẵn tất cả đồ dùng cá nhân cho hai người luôn.
Chăn gối thì không nói nhưng đến bàn chãi và máy sấy tóc cũng có cặp thì bất thường thật, chắc cô ấy chỉ chuẩn bị cho có cảm giác ấm áp thôi nhỉ?
"Yuri ngủ ngon không? Mình không ngủ hư để làm phiền cậu chứ?"
"Không có đâu, tôi ngủ dễ lắm"
Cảm như đang bị thử ấy, hệt như cô ấy đang cho tôi lựa chọn "ngủ hư" với "không hư". Nếu trả lời một trong hai thì thế nào cô cũng hiểu được rằng đêm qua tôi không ngủ.
Chắc không đâu, cô ấy chỉ đang quan tâm mà mình lại nghĩ quẩn như vậy thì làm bẻ mặt người ta thật.
HeeJin rất tốt với tôi, tốt nhất cứ nên bớt suy nghĩ về cô ấy. Dù sao thì mình cũng không ở đây quá lâu, thôi thì cứ bình thãn tận hưởng đời trôi qua.
"Yuri này, trường ta sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi ấy. Có điều mình vẫn chưa mặc thử đồng phục, liệu cậu có thể giúp tớ nhận xét được không?"
Không phải ý xấu đâu, hình như tôi buộc phải đồng ý thì phải.
Nói thật thì khả năng thẩm mĩ của tôi thực sự rất kém, vậy nên giờ đây bị bắt nhận xét thì đúng là khó xử thật.
Đối với Yume, chị ấy không quá ăn diện hay trang điểm và điều này trái ngược với HeeJin. Vậy nên chắc chắn tôi không thể nói mấy điều cho có như hồi ở cùng Yume được.
Với một cô gái tận tâm ăn diện để cho mình xem thì nên khen ngợi thế nào nhỉ? Một câu kiểu "đẹp lắm" thì có hơi hời hợt quá không?
Sau cùng thì tôi cũng chẳng thể chốt được phương án thích hợp, thôi thì cứ tuân theo quy luật tự nhiên đi vậy.
Một lúc sau, người con gái đó bước ra với mái tóc dài bồng bềnh cùng bộ đồng phục của mình. Nói sao nhỉ, thiết kế của bộ đồng phục trường này khá đơn giản với áo sơ mi trong và áo vest màu trắng bên ngoài.
Đó là kiểu phối đồ học sinh của người Anh, thông thường thì nữ sẽ vẫn mang váy ngắn và nam sẽ mặc quần âu.
Bỏ qua vấn đề đồng phục đi, thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất là sự ăn diện của HeeJin. Trong kí ức tôi, cô ấy dường như là một người khá tối giản nhưng giờ đây cô ấy thật sự đẹp khi trang điểm.
Lớp trang điểm mỏng nhưng nó đi cùng với lớp son đã làm nền cho sự nổi bậc trên gương mặt cô ấy, cô ấy thực sự đẹp chả khác nào một thiên thần trong tranh.
"Cậu thấy sao?"
"Đẹp lắm"
Ừ thì tôi đâu còn biết trả lời như nào nữa đâu chứ? Sợ nếu nói dài dòng hoa mỹ thì lại bị coi là quấy rối nên thôi.
"Cảm ơn nhé, mình vui lắm!"
Xét về ngoại hình thì HeeJin trong có da có thịt hơn so với Yume, đương nhiên tôi không nói Yume gầy chỉ là do chị ấy kén ăn quá nên nhìn trong hơi yếu ớt. Nếu để so sánh thì ở lứa tuổi của tôi khó ai ăn được Sephiria ở mảng ngoại hình, phải công nhận cô ấy hoàn hảo về mọi mặt.
"Phải rồi nhỉ, hình như qua đến giờ tôi không thấy cô đeo kính"
HeeJin hình như bị cận, lần đầu gặp nhau cô ấy còn phải dí sát mắt để xem Menu mà.
"Mình đã thử đeo kính áp tròng gần đây ấy, có điều nó hơi khó đôi chút"
"Không nên cố quá đâu, tôi nghĩ HeeJin khá hợp với kính cận"
Đương nhiên đó không phải lời mỉa mai nào cả, có nhiều người dường như sinh ra đã có một ngũ quan thích hợp để phải đeo kính cận. Gương mặt HeeJin sẽ khá đáng yêu nếu như cô ấy mang nó, nhưng nếu cô ấy không thích thì tôi không ép.
Có lẽ cô ấy tự ti nên mới lựa chọn thay đổi qua kính áp tròng, nếu không thì chẳng có lí do gì để làm mới mình cả.
"Vậy thì mình sẽ đổi lại"
Quyết định nằm ở cô ấy mà, tôi chỉ đưa ra lời nhận xét bâng quơ mà thôi. Nếu đó là điều HeeJin thích thì tôi vẫn sẽ ủng hộ. Có điều nàng này chiều hư mình quá nhỉ, nàng chấp nhận lời của mình ngay lập tức mà chẳng đoái hoài suy nghĩ.
Chỉ là cảm nhận thôi, mình cảm giác HeeJin "có ý" với mình thì phải. Đây hoàn toàn là kinh nghiệm, trong kiếp trước mình cũng được một đứa tóc trắng đối xử tương tự thế mà. Khoảng cách giữa bạn bè không gần gủi đến mức đó đâu, HeeJin đang đối xử với tôi vượt qua mức bạn bè thông thường.
Nếu cô ấy thích mình thật thì sướng quá còn gì, mỹ nữ đang yêu mình đó! Chỉ là... Mình hơi mơ tưởng việc lập harem quá thì phải.
0 Bình luận