• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 27: Khó Quên

0 Bình luận - Độ dài: 17,916 từ - Cập nhật:

Cuối cùng ngày này đã đến, ngày mà tôi khóc cạn nước mắt để tiễn bạn đi thi đấu... Dù chỉ là ước mắt giả thôi nhưng tôi sẽ nhớ họ rất nhiều.

"Tôi sẽ nhớ cô lắm"

Sephiria đang ôm tôi, giọng cô ấy nức nở như thể muốn khóc ấy. Chẳng biết vì sao mà cô nàng này lại biến từ một người khá vô cảm thành đa cảm rồi, thời gian chữa lành trái tim ta ít nhiều là đúng nhỉ? 

"Biến dùm"

"Vô cảm quá vậy?!"

 Tôi nhìn Sephiria với ánh mắt phán xét, song vẫn xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng. Nhìn bờ môi căng mọng này có hơi muốn khẽ chạm ấy, đùa thôi.

"Sephiria, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

Tôi cũng hướng về phía HeeJin, người đang đứng phía sau với hành trang của mình rồi dịu dàng mỉm cười.

"Còn cô nữa đó HeeJin, hãy chăm sóc bản thân và giúp tôi lo liệu cho đứa nhóc này"

"Ừm, mình hiểu mà. Yume ở nhà cứ đợi tin tốt từ bọn mình"

Chả hiểu sao nhưng tôi cứ thấy mình như thể là mẹ của mấy cô gái này vậy, song việc lo lắng cho họ thực sự khiến tôi rất vui dù bản thân cũng được chăm nôm tương tự trước kia. Những người bạn đáng quý này, thực sự tôi không muốn mất họ.

"Thay mặt Yuri nữa, tôi sẽ tiễn các cô đi"

"Ừm, nhớ chăm sóc cậu ấy nữa nhé?"

Sau đó hai người họ quay người rời khỏi kí túc xá để tiến về phía hải cảng, nơi họ sẽ được đưa lên một con thuyền và đến địa điểm thi trong hai ngày tới. Những ngày tiếp theo dù không phải đi học nhưng tôi chán chả biết làm gì sất, nản quá đi mất!

Bốn ngày nữa là tới sinh nhật mình và Yuri rồi, có hơi buồn nếu như chỉ có hai chị em ở cùng nhau.

Phải rồi, không biết Yuri khỏe chưa nữa? Với suy nghĩ đó tôi móc điện thoại ra và nhắn cho em ấy, sau 30 giây em cũng trả lời.

Yuri bảo em ấy đang ở viện và bảo mình đang bệnh nhẹ, em cũng bảo là tôi đừng tới vì sợ lây cho tôi. Nghĩ lại thì... Người như em ấy mà bệnh bất chợt thế này cũng rất khó hiểu, chắc Yuri không đến nổi lừa mình đâu nhỉ? 

Hai ngày kế tiếp---

"Phải cày phim thôi!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Thời gian trôi qua nhanh như cái cách bộ phim kết thúc vậy... Mới đó đã gần bước qua ngày 13 của tháng 5.

Nhanh như vậy mà đã hai ngày rồi ư? Chắc họ đã đến và chuẩn bị thi vào sáng mai rồi nhỉ? 

Sau khi cày phim xong tôi nhìn lại bầu trời thì đã tối đêm, đồng hồ điện thoại cũng ghi rõ là 23h50 rồi vậy nên đi ngủ sẽ là quyết định đúng đắn. Tiếp tục nằm trên giường sau khi đóng chiếc laptop lại, đầu tôi lúc ấy lại hiện lên vài suy nghĩ.

Nói đúng hơn là bực mình. Yuri mấy ngày nay chả thèm qua thăm tôi trông khi người chị mình cô đơn muốn chết ra, nhắn em ấy thì vẫn thấy rằng em ấy đang bị bệnh. Biết là cũng hơi ích kỉ nhưng thực sự em ấy cũng như tôi thôi chứ! Chị mình muốn qua chăm mà em cứ nhất quyết không cho làm tôi chán thấy mừ, trong nhà với một bộ phim thì quá bứ.

Bằng một cách nào đó mà tôi không cần nấu ăn mà vẫn sống qua ngày, bởi có người khác thay thế chăm sóc tôi. Chả biết nữa, nhưng chị họ Kyoka đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà vào hôm qua và cứ thế chui vô dọn dẹp và nấu nướng giúp tôi.

Tôi với chị ấy không thân, mức độ đó thể hiện rõ rệt khi tôi còn chả biết là chị ấy ở lại Học Viện sau khi tốt nghiệp. Dường như chị ấy và Yuri có qua lại nhiều lần, song cả hai chẳng hề nói với mình tí nào.

Dù biết mình không nên nhiều chuyện nhưng bị cho ra rìa ức lắm chứ! Nói chứ có biết thì cũng thế, tôi cũng đâu hứng thú để tìm đến người lớn hơn tuổi mình đâu?

Nhưng khi tiếp xúc với Kyoka tôi lại thực sự thấy vẻ mặt khác của chị ấy, lần đầu gặp chị ấy đã đánh cho Yuri hộc máu và điều đó đương nhiên để lại ấn tượng xấu trong tôi nhưng qua lần gặp mặt bất thường này thì tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vời khác của chỉ... Kyoka thật sự rất đảm đang, chị ấy làm những công việc thường nhật rất giỏi và tốt hơn cả HeeJin. Hơn nữa chị ấy rất quan tâm tôi, luôn nhắc nhở tôi từng tí và ở lại chơi với tôi cho đến chiều tối mới trở về.

Tenshi! Một thiên thần thật sự!!! Kyoka... Em yêu chị nhiều lắm, yêu cả món canh hầm đó nữa!!!

Lúc này tôi có nên khóc không nhỉ? 

Vào một lát sau, ý thức tôi dần chìm nghĩm sau khi quá mệt mỏi với những suy nghĩ đeo bám. Bất chợt-- một âm thanh khẽ vang lên khiến tâm trí tôi định hình lại, cơ thể bắt đầu vào trạng thái phòng ngự.

Không nhầm đâu, dường như có một người vừa mở cửa phòng tôi và bước vào trong. Chắc chắn không phải Yuri và Kyoka vì họ không vô duyên đến thế, hơn nữa chìa khóa của mọi căn phòng là được làm riêng biệt chỉ có một bản độc nhất.

Trộm... Hay biến thái? Hơi khó là trộm khi nơi này được an ninh rất kĩ, hơn nữa tầng này nằm ở tầng cao nhất, chả phải trộm mấy phòng bên dưới ok hơn sao? Vế hai nghe hợp lí hơn, nếu đúng thì đó phải là kẻ cùng lớp tôi vì hắn biết vị trí từng căn phòng, nếu thế thì việc hắn liều lĩnh đến thế cũng chả phải lạ. Ừ thì trông tôi cũng thục nữ và ngon nghẻ, cơ mà nếu chung lớp thì chả lẽ hắn không thấy sức mạnh của tôi? Nói không ngoa, tôi phải xếp hạng 5 trong lớp nếu thực sự có thứ hạng chấm điểm.

Liều đấy, để xem danh tính ngươi thế nào?

Dù tiếng bước chân rất khẽ nhưng tôi có thể nghe thấy, người đó đang ở trước giường tôi. Nói thật nhưng từ khi sống ở đây tôi luôn mang theo MD mọi lúc trừ lúc tắm, mẹ đã căn dặn mình rằng phải luôn giữ vũ khí trong mình và cảnh giác mọi lúc kể cả khi đi ngủ. Chính lúc này, tôi bật người dậy và biến ra con dao bằng ma thuật Lôi đâm về phía đó.

Vấn đề là... Mình đã đâm vào không khí. Chả lẽ xem phim xong mình ảo tưởng đến mức độ đó? Căn phòng đúng thật chẳng có ai, để chắc ăn tôi cũng xem dưới gầm giường.

Dù là không có nhưng tôi cứ thấy lạnh gáy thế nào ấy? Hể--- lạnh gáy ư? 

Tôi chầm chậm quay người mình lại, vào khoảng khắc đó tôi nhận ra... Phía sau mình là một bóng người.

Tim tôi như nhẩy cửng lên, đúng hơn là cả cơ thế này đều nhảy lên sau khi thấy cảnh tượng đó. Cơ thể té xuống sàn nhà, trong sự sợ hãi chả biết làm gì ngoài sự run rẩy.

Làm gì bây giờ?! Phải rồi, gặp ma thì phải niệm chú chứ? Mà tôi làm quái gì biết chú gì để niệm quái đâu? Phải rồi, tiểu nhân thì phải xin tha mạng, chắc chắn người chết cũng biết đúng sai để ám.

Mình phải quỳ lạy! 

Và cứ thế tui cứ cúi đầu mà khấn trong điên cuồng với câu thần chú "Xin đừng giết con!!"

"Ta làm gì dám"

Hể?! Ma mà sao có giọng quen thế nhỉ? 

"Yuri sẽ trách ta đấy"

Giọng nói và cách nói chuyện này... Tim tôi như chết lặng, ánh mắt tôi đưa lên và nhìn về bóng dáng đó. Dưới màn đêm mờ ảo, ánh trăng soi rọi gương mặt xinh đẹp đó. Người ấy chính là người đã ban cho tôi hình hài này, ban cho tôi đứa em gái quý hơn vàng và hơn hết là cho tôi quyền được sống.

"Mẹ?"

Yukime Himura, người phụ nữ trong tâm tôi muốn ghét nhưng chả thể ghét nổi. Vì sao chứ, khi gặp bà ấy tôi lại muốn vỡ òa. Hầu hết các cuộc gọi hỏi thăm đều rất ngắn ngủi, hầu hết các cuộc gọi đều để lại dưới dạng gọi nhỡ. Tệ thật, tại sao bà ấy có thể ngó lơ tôi đến thế chứ? 

Nhưng... Thật hạnh phúc khi thấy người ở đây, đấng sinh thành con yêu nhất.

"S-Sao con khóc thế?!" 

Bà ấy đang lúng túng kìa, kì quặc thật nhưng đó mới là hình ảnh tôi muốn thấy. Mẹ tôi, luôn là hình tượng lớn nhất trong cuộc đời này, cũng là cánh cửa lớn nhất mà tôi muốn vượt qua.

Người là vĩ đại nhất, luôn luôn là vậy.

Bóng hình bà ấy bị che mờ bởi những giọt nước mắt, chả hiểu sao lúc này vừa vui lại vừa ức. Mấy tháng không gặp nhau, cứ ngỡ như hàng thế kỉ, thời gian thật tàn nhẫn.

"Ngoan nào"

Một lần nữa, cơ thể ấm áp đó bap chùm lấy người tôi khi bà đẩy đứa trẻ này vào lòng mình, dịu dàng và ân cần xoa dịu nó. Đấy mới nơi tốt nhất để ngủ, nơi tốt nhất để tìm về khi tủi thân.

"Xin lỗi Yume, vì đã làm con sợ"

Quá đáng lắm ấy, nhưng vì đó là mẹ nên con mới bỏ qua. Nếu là ai khác thì chắc chắn người đó sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai, con thề! 

Cảm giác sợ hãi khi nãy dần tan đi, cơ thể này đúng là số dách mừ! 

"Con sẽ tha thứ nếu mẹ giữ lâu thêm chút nữa"

"Ừm"

Đôi tay bà ấy siết lấy người tôi, không chút đau đớn mà lại còn thấy phần ấm áp nhiều hơn. Có hơi ích kỉ khi yêu cầu điều này nhưng tôi thấy nó rất đáng, con cũng cần chữa lành đôi chút chứ! 

Yuri từng nói với tôi, với gia đình thì hãy cứ ích kỉ vì bản thân mình được cho phép.

Phải, ích kỉ như này thì ai chẳng muốn, địa đàng nằm trước mắt rồi nè.

"Mẹ, có chuyện gì khiến người vào đây lúc nữa đêm vậy?"

Tôi hỏi bà ấy trong khi dựa dẫm, áp mặt vào lòng ngực to bự ấy.

"Ta muốn con đi cùng mẹ đến Fog Island"

Đảo Sương Mù á? Cái tên tưởng chừng khá bí hiểm và xa lạ đó lại rất quen thuộc, vì nó là nơi mà nhóm Sephiria đã đến. Hòn đảo đó chính là trung tâm quân sự của IMA, nơi diễn ra giải đấu sắp tới.

"Con ổn, vậy còn Yuri?"

"Con không cần lo cho con bé, cứ đi theo ta"

"Vâng..."

Nghe bà ấy nói vậy thì rõ ràng tôi phải nghe theo rồi, sợ rằng sẽ không kịp về để đón sinh nhật với Yuri. Nếu tôi đi, ngày mai em ấy sẽ lại rất cô đơn.

Đây là ý muốn của mẹ, tức là bà ấy đã có suy tính của riêng mình nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Vậy thì..."

Đương nhiên sẽ rất ổn... Nếu như bà ấy không mang tôi lên chiếc máy bay riêng vào giữa đêm! 

Vì lí do nào đó mà tôi lại ở trên không bay giờ, rồi trước mặt là mẹ tôi--- Himura Yukime, người đang nhâm nhi thưởng thức tách trà của mình trong khí vắt chéo chân và ngồi ung dung trên chiếc ghế đối diện.

Nói sao nhỉ? Mọi thứ diễn ra có hơi nhanh, hệt như cái cách những đám mây liên tục bị xuyên qua lúc này. Suy cho cùng việc này cũng chẳng có gì gọi là khó khăn cả, vì nơi bên cạnh người phía trước tôi đây là an toàn và yên tâm nhất rồi.

Nhìn bầu trời có hơi mệt, chắc thiếp đi lúc chẳng sao đâu... Nhỉ? 

Ngay khi tôi mở mắt đã thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, phía xa xa có thấy rõ hừng đông chào đón.

"Hừng Đông quái gì nữa chứ?!!!!!!"

Những cơn gió che mất tiếng hét tôi, cứ như thể nó chìm vào vô vọng vậy. Chắc chết quá, mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy. Phải, hệt như giấc mơ kể cả phân đoạn tôi thấy mẹ đang dang tay trên cao về phía mình.

Đoạn sau mở mắt là vừa!

Thế nhưng cảm giác chạm đó rất chân thật, kể cả cảm giác ngượng khi bị bà ôm vào lòng.

"Không chết đâu"

Vào lúc ấy tôi có thể thấy một đôi cánh băng giá mọc ra từ lưng mẹ mình, nó đập cánh hệt như một sinh vật giống và rồi gió cũng ngưng lại. Đùa sao, nó thật sự khiến ta lơ lửng giữa không trung?! 

"Yume, đích đến của ta trước mắt rồi"

Nhìn theo hướng bà ấy tôi có thể thấy một chùm sương mù khổng lồ đang ở phía trước, đó thật sự là Đảo Sương Mù sao? 

"Con vẫn chưa load kịp đoạn mình bị đá xuống máy bay"

"À, mẹ quên nhắc con. Ta không thể vào đó bằng máy bay riêng, đó là lí do mẹ nghĩ mình nên tự mình bay vào tự đây"

Trông bà ấy cười trừ như thể quên thật chuyện nói với tôi về vấn đề này ấy, bị quăng xuống từ độ cao hàng chục nghìn feet chắc vui?

Song việc bà ấy bế tôi kiểu công chúa này thật sự rất ngượng. Đúng là ta là mẹ con nhưng xét về chiều cao thì ta chỉ cách nhau 10cm thôi ý, nhìn như chị em vậy. Việc mấy người con gái bằng tuổi nhau mà bế nhau cứ ngượng thế nào ấy, dù mẹ tôi chả biết bao tuổi rồi nhưng với gương mặt như đôi mươi ấy ngươi ta nhầm chị em có gì lạ đâu!

Mà, chẳng dám ý kiến vì sợ quăng xuống thêm lần nữa.

Cứ thế đôi cánh băng ấy lại đập và ta cứ tiến về phía sương mù, sau đó mười phút bọn tôi cứ thế mà bước vào làn sương dày đặc rồi thản nhiên băng qua.

Vào lúc ra ngoài, chả hiểu sao đôi mắt tôi tràng ngập ánh sáng. Lẽ ra bên trong đây phải chịu cảnh tăm tối vì làn dương dày đặc che phủ bầu trời, song nó lại sáng đến bất ngờ như ở bên ngoài kia.

Trước mắt tôi lúc này là một hòn đảo rộng lớn đến kinh ngạc, như thể mình đang thấy thành phố Tokyo nhưng thưa thớt nhà hơn ở trước mắt. Nó khá trống vì dù sao cũng là khu quân sự, ở phía chiếm 3/4 hòn đảo là khu quân sự với nhiều lớp thành nhìn như pháo đài, ngoài ra còn có bãi sân bay cho phi cơ. Nó chính xác là một khi quân sự mà ta hay thấy nhưng cấp độ VIP hơn ấy!

Phía còn lại là khu dân cư, nó khá đông với vài căn nhà. Ở gần đó còn là hải cảng với nhiều chiếc thuyền đang cập bến, chắc là nơi để chở hàng tiếp tế. Điều đáng chú ý là một tòa nhà được xây dựng theo kiểu xoắn óc, nhìn nó cao kinh khủng như thể chọc vào đỉnh bầu trời.

Mà? Sao trong đây lạ thế nhỉ, nhìn sáng chưng và còn thấy rõ biển bạt ngàn. Trông nó chả giống là có sương mù đang bao bộc ấy, như thể mình mới tiến vào thế giới khác.

"Đó là lí do mà ta không thể vào đây bằng máy bay bình thường đấy. Nơi này được che lấp bởi một làn sương nhân tạo, nó được tạo ra để người ngoài không thể nhìn thấy từ bên ngoài nhưng người trong đây vẫn đón ánh sáng và nhìn ra bên ngoài bình thường. Chỉ những chiếc phi cơ được lấp thiết bị chuyên dụng mới vào được đấy thôi"

Nói dứt lời, đôi cánh bà chợt đứng lại. Người đưa tay về phía trước, vào lúc ấy một bậc thang bằng băng hiện ra trước mắt và trải dài xuống bên dưới. Để tôi xuống và nắm lấy đôi tay này, bà đi xuống những bậc thang lơ lửng trên bầu trời trong lúc dắt tôi theo.

Cảnh tượng thật hùng vĩ, đúng hơn là nó như một thế giới thần tiên vậy.

Sau khi đi xuống bên dưới, một người đã đứng sẵn đợi bọn tôi và mời tôi lên chiếc xe màu đen tuyệt đẹp.

"Giờ ta đi xem trận mở màn hôm nay?"

Nghe thấy điều đó người tôi hơi run, run vì bản thân đang bận đồ ngủ từ nãy đến giờ. Giờ mà đi coi trong bộ đồ ngủ thì xấu hổ lắm chứ! 

"Đương nhiên, ta sẽ đi chăm chút lại cho con trước"

Mẫu hậu ban phước, con nhận lấy không hết! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○●○●○●○●

Sau khi thay đồ xong, mẹ dẫn tôi đến tòa nhà to nhất mà ban đầu mình nhìn thấy. Thang máy được bao quanh với cửa kính trần nên có thể phóng tầm nhìn của ta về phía xa xa, ở đó tôi thấy những đường sáng phóng lên trời và nở ra, đó là pháo hoa nhưng không phải là pháo hoa để ngắm.

"Cuộc thi diễn ra rồi đó, Yume"

Nó chính xác là thứ báo hiệu cho việc cuộc chiến bắt đầu, thế nhưng tại sao lại bắn pháo hoa để thông báo chứ, hơn nữa chỗ đó còn chả liên quan gì đến nhà thi đấu bên dưới đây? Lúc đến tòa nhà này tôi đã thấy một nhà thi đấu khá lớn cách đây 200m, nhưng bất thường ở chỗ là chẳng ai đến đó thì phải. Rốt cuộc họ thi ở đâu chứ? 

Bỏ mặc lại dòng suy nghĩ vớ vẫn là bám theo sát mẹ sau khi thang máy đã đứng, dường như đây là tầng cao gần nhất ở tòa nhà này rồi, ban nãy tôi thấy mẹ bấm lên tận tầng 80 mà.

Bộ váy liền bó sát màu tím này có hơi bạo dạng quá với tôi, nhưng họa tiết nó đẹp thì coi như bỏ qua được.

"Phải rồi, Yume-chan này"

"Vâng?"

Bất chợt, mẹ tôi cúi xuống đối diện song song với gương mặt này sau khi vừa dứt lời. Bà chợt vòng tay về phía sau lưng tôi và đeo một thứ gì đó vào.

Tôi khá bất ngờ khi nó xuất hiện ở đây, sợi dây chuyền mà Yuri đã tặng tôi đang được mang trên cơ thể này. Mỗi khi ngủ mình thường để nó lại ở trước hộp trên bàn cạnh giường, mẹ đã lấy và giữ nó giúp mình ư?

"Lúc ở phòng con mẹ đã mang nó theo, nó là thứ quý giá nhỉ?"

"Vâng ạ... Con rất trân trọng nó"

Dường như nụ cười trên môi lúc này là thứ không thể kìm hãm, không biết là tôi có hơi phởn không nữa. Mẹ tôi thực sự rất tinh tế, bà ấy con nhớ đến những thứ nhỏ nhặt đến thế này mà.

Bà xoa nhẹ nhàng đầu bằng đôi tay trần của mình, xong sau đó lại nắm lấy tay tôi và dắt đi theo. Tính ra tôi lời lắm chứ, vừa có một người mẹ kiêm luôn một người chị, kiếp này sống hơi mãn nguyện quá mức.

Sau một lúc, bọn tôi bước vào một căn phòng lớn. Dường như nó là một căn phòng làm việc khi có bàn sách ở một phía, người duy nhất trong căn phòng đó lại là một bà lão đang ngồi thưởng thức trà và ngắm nhìn không khí qua lớp cửa kính tòa nhà.

Mẹ dắt tôi đến đó, song Người liền cúi đầu khi bà lão kia quay lại. Dù không biết là ai nhưng rõ ràng là tôi phải bắt chước mẹ mình khi bà ấy hạ mình trước người khác, đó là quy tắc.

"Không cần lễ nghi đến thế đâu, Yukime. Người già bọn ta chả xem trọng lễ nghĩa làm gì cho phiền phức"

"Dạ không, đây là sự tôn trọng vì cô là người đã giúp nơi này rất nhiều. Hơn hết là dưới danh nghĩa là một người con của bạn cô, con phải làm điều này"

Hiểu rồi, bà lão này chắc hẳn là bạn hay gì đó của bà ngoại mình. Gia tộc vùng quê của tôi đủ ảnh hưởng để quen người ở nơi này thì cũng khá bất ngờ thật, cứ tưởng nhà mình chỉ sống ở Nhật thôi chứ?

Sau đó cả tôi và mẹ đều được cho ngồi xuống đối diện bà lão với mái tóc bạc trắng này, người này hẳn là người Châu Âu nhỉ dù mái tóc khá bạc trắng nhưng ngoại hình vẫn chưa hình thành quá nhiều nếp nhăn. Tôi nghe nói người xứ lạnh khá chậm lão hóa khi về già, ngược hoàn toàn với người phương Đông bọn tôi.

"Vậy đây là con gái của con nhỉ? Con bé rất xinh đẹp, giống hệt Yuna và con vậy"

Yuna? À, cái người gọi mình là bà tui ấy hả? Chắc chắn là nói phét vì bà mình chả lẽ ngang tuổi mẹ mình chứ? Nói thực, có khi người đó con nhỏ tuổi hơn mẹ tôi.

Chuyến đi về nhà năm đó khiến tôi thật giả lẫn lộn, bảo là gặp bà ngoại nhưng chẳng thấy đâu ngoài một chị gái tự xưng mình là bà và nói chuyện trông khá lên mặt với mẹ tôi.

"Yukime, còn đứa trẻ con lại đâu?"

Bà lão ấy đang hỏi về... Yuri ư? Phải rồi, tôi đến đây mà không báo trước với em ấy thì không biết em có giận không nữa, mong là sẽ không bị dỗi quá mức.

Khi móc điện thoại ra tôi thấy tín hiệu đã bị tạm dừng và không thể gọi được, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

"Con bé... Sẽ sớm xuất hiện thôi"

Hả? 

Vào lúc ấy, bên ngoài lớp cửa kính chợt xuất hiện một cái bóng lướt nhanh từ phía dưới lên trên. Đùa sao, chắc đó không phải con người đâu nhỉ? Tầng 80 hơn lận đấy!

"Yume, cuộc thi đầu tiên vẫn đang diễn ra. Con có thể coi thông qua màn hình này"

Chả biết từ đâu một màn hình ba chiều được xuất hiện trước mắt tôi, nó là bao gồm rất nhiều camera quay lại từ mọi góc của hòn đảo này. Trong đó tôi có thể thấy rất nhiều học viên mang trong mình bồ đồng phục của họ, hơn nữa trong vài góc quay tôi còn thoáng thấy được hình ảnh của Sheralia.

Mẹ tôi nói tiếp, miệng vẫn không ngừng mỉm cười vì điều gì đó.

"Cuộc thi đầu tiên này diễn ra trên khắp hòn đảo, các thí sinh được phép tấn công nhau ở mọi nơi"

"Không sợ bị tàn phá ư?"

"Không đâu... Nếu chỉ với đám nhóc tân binh mà có thể tàn phá được nơi này thì còn là gì khu quân sự lớn nhất hành tinh chứ?"

Mà, điều đó cũng chả có gì. Trong lúc tôi đang xem các góc máy khác để tìm Sephiria và HeeJin, mẹ tôi chợt với tay đến và bấm vào một góc máy cố định của một người

Góc máy đặt từ đầu hướng xuống bên dưới, nơi người đó đang nằm trên một chỗ nào đó rất rộng. Đồng phục đó là của học viên mình thì phải, hơn nữa... Người này dùng súng? 

"Yume, người vừa lướt qua mắt ta khi nãy chính là Yuri. Con bé... đang ở sân thượng tòa nhà này"

Đùa... Hả?!!!!!!!!!!!

●○●~●~●○●○●○●○●○●○●○○●○●○○

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối có thể chạm tay vào khẩu súng trường-- Đúng hơn là súng nhắm. Súng nhắm là một những vũ khí đặc trưng của sát thủ, đương nhiên nó là thứ gắn liền với linh hồn này trong suốt nhiều năm làm công việc dơ bẩn.

Quả thực tôi đã hứa sẽ không dùng nó để giết người, nhưng trách sao được khi đây là một vũ khí cuối cùng để tôi có thể mang vác để bảo vệ gia đình. Nếu dùng nó vì mục đích của người khác, tôi sẽ nguyện làm việc này.

Mở rõ hai mắt để nhìn vào sâu trong ống nhắm, tầm nhìn lúc này có thể sánh ngang với chim ưng. Nhiều người thường nhầm lẫn rằng khi nhắm ta phải sử dụng mắt thuận để tập trung nhưng đó là sai lầm, điều đó khiến cho tầm nhìn của bản thân hạn chế đi rất nhiều.

Ngược lại việc sử dụng cả hai mắt: giúp duy trì tầm nhìn ngoại vi, giảm mỏi mắt, cải thiện khả năng đánh giá khoảng cách và chiều sâu, tăng cường sự tập trung và nhận thức tình huống.

Đó là lợi ích rất lớn cho xạ thủ, dường như ai bắt đầu con đường này đều học đều đó.

Khẩu súng tôi đang sở hữu được thiết kế giá tương đồng với McMillan TAC-50 nhưng được gia công tỉ mỉ hơn. Thiết kẻ nhỏ gọn, tầm bắn được tăng lên đáng kể và cảm nhận tay cũng rất tốt.

Dù thế giới này đã giết chết súng đạn từ lâu nhưng trên thế giới vẫn còn sản xuất nhiều loại súng kinh khủng cỡ này, đáng sợ thật. Đây là thứ tôi được cho mượn để tham gia cuộc thi, đương nhiên súng ngắm chỉ thích hợp với môi trường thi đấu rộng rãi thế này mà thôi. Nếu có vòng sau thì chắc chắn tôi sẽ không giữ được nó, khá tiếc đấy.

Với khả năng hiện giờ của tôi thì việc ngắm bắn ở cự li 2000m thực sự chỉ nằm ở mức tương đối, việc lên 3000m lại còn khó hơn khi hiện tại tôi đang ở nơi cao bậc nhất hòn đảo này.

Phải nói về cách thức để mình bay lên tòa hơn gần trăm tầng này tí nhỉ...

Cách đây không lâu chị Ly đã phô diễn kĩ năng bay bằng ma thuật hệ Thủy bằng cách tạo ra một lốc xoáy và đương nó lên cao, đương nhiên tôi định học theo nhưng nó lại tốn quá nhiều ma lực và việc đó cũng gây chú ý quá lớn.

Đương nhiên ta vẫn có thể áp dụng cách bay đó bằng một ma thuật khác, bằng sử dụng ma thuật Phong tôi có thể bay lên ở một mức nhất định nhưng nó không đủ cao để có thể bay lên đỉnh đầu tòa nhà này. Đương nhiên việc học viên đang thi tự tiện bước vào chỗ của người dân là việc cấm, kể cả chỗ này.

Việc tạo ra một lực đẩy kế tiếp là vô cùng khó, nó đòi hỏi sự chuẩn xác và tỉ mĩ đến từng li.

Ở trường hợp này, tôi sử dụng Nitroglycerin làm công cụ hỗ trợ cho mình. Bằng cách phản ứng 4C3H5N3O9 -> 6N2 + 10H20 + 12C02 + O2 + nhiệt năng ( năng lượng ) để tạo ra vụ lớn tương đối.

Việc sử dụng Nitroglycerin và tạo ra một vụ nổ cần một lượng lớn dung dịch đó, ngoài ra ta phải đảm bảo việc kích hoạt nó với nhiệt sao cho an toàn khi đây là chất nhạy cảm với nhiệt. Trên lí thuyết hóa học và vậy, đương nhiên một vụ nổ đã được kích hoạt và nó mang một đẩy tương đối để tôi gần đến được đích đến, song phải cố gắng dùng ma thuật Phong để hỗ trợ những bước cuối cùng mới có thể sống sót vào 20m cuối cùng 

Việc sử dụng Nitroglycerin rất nguy hiểm, nếu tôi không dùng đến Shield để che chắn thì vụ nổ đó có thể cuốn cơ thể này theo luôn. Việc tạo ra một cách phóng như vậy ở thế giới tôi sẽ rất vô lí khi tự bác bỏ nhiều định luật vật lí, song nơi đây là một thế giới rất lố bịch nên việc ấy xảy ra có thể coi là may mắn.

Chỉ việc lên đây thôi mà đã tốn nhiều sức vậy rồi, nhưng nó là thứ hợp lí nhất khi ở đây tôi có thể sống sót đến cuối cùng và tự do bắn trả mà không sợ ai đến quấy rầy.

Điểm cách biệt giữa tôi và họ là tương đối, độ lớn của hòn đảo này bằng với cự li tôi có thể nhắm bắn vậy nên có thể nói rằng... Mạng họ nằm trong tay tôi.

Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên đã được xác lập.

Ở khu quân sự tập trung rất nhiều người, ở đây tôi có thể thấy từng người đang va chạm với nhau trong rất thú vị. Dưới ống nhắm tôi lúc này chính là Ju Jingyi, một người khá đặc biệt.

Cô ấy đang đánh với một tên thuộc Học Viện khác, hắn mặc đồng phục màu đen trái ngược với Jingyi. Cả hai sáp la cà với nhau nhưng Jingyi mới là người dành lợi thế sau hơn 5 phút, cách cô ấy di chuyển và ra đòn tinh tế hệt như một vũ công.

Vào lần đầu tiên gặp nhau tôi cứ ngỡ người con gái đó có khả năng xài song ma thuật giống tôi nhưng sau khi nghĩ kĩ lại tôi mới thấy không phải. Kĩ thuật cô ấy dùng gọi là "giả ma thuật", một kĩ thuật đánh lừa thị giác bằng cách thi triển một ma thuật ngẫu nhiên sau đó ngắt trực tiếp và thay bằng một ma thuật khác. Việc này đương nhiên rất khó vì khả năng tạm dừng ma thuật không phải ai cũng thành thạo, đến cả Yukime đôi khi cô ấy còn phải phóng những lưỡi kiếm băng lên trời sau khi lỡ thi triển mà.

Việc ngắt ma thuật phải được diễn ra khi ma thuật "chưa hoàn thành", có nghĩa là ta cái dứt điểm nó khi ma lực chưa biến thành ma thuật. Giải thích thì hơi lằng nhằn nhưng có nghĩa là cô gái người Trung đó rất đỉnh, cô ấy đủ nhanh nhạy để ngắt ma thuật trong khi dòng chảy ma lực là thứ diễn ra rất nhanh. Tôi có thử tập ngắt như cô ấy rồi nhưng nó rất khó, việc ngắt sai có thể dẫn đến bùng nổ ma thuật và gây tác hại đến người dùng. Thứ tôi tập là ma thuật nước thôi còn thứ cô gái kia luôn dùng ma thuật hệ Lôi, thứ được cho là nằm trong top khó kiểm soát nhất.

Việc một người mạnh như cô ấy áp đảo ai đó cũng là chuyện khá dễ hiểu, nhưng việc cổ bị đánh lén thì chắc chắn khó nhận ra.

Trong khi họ đang đánh, một trên ẩn nấp phía đằng xa đột ngột lao đến khi thấy cuộc chiến bên này sắp đến hồi kết. Tên to lớn lao đến với nắm đập bộc trong ngọn lửa lớn và định đánh lén.

Có hơi vô sỉ... Đương nhiên tôi cũng thế.

Bóp cò, viên đạn cứ thế lao đi với tốc độ xé gió. Ở khoảng cách này việc chịu ảnh hưởng của gió là đương nhiên, khoảng cách là 2000m vậy nên ta buộc phải kĩ càng trong khâu canh thời gian là bắn 2.43 giây.

Viên đạn lao đến và dứt điểm vào gân cổ tên định đánh lên Jingyu, đương nhiên hắn đã nhằm ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của cô ấy. Sau khi đánh giá tình hình, cô ấy liền chạy đi sau khi nhận định rằng mình cũng đang trong tầm ngắm mà bỏ qua việc lấy điểm.

"Cô ấy loay hoay nhìn dễ thương thật"

Đùa thôi, nếu là tôi thì cũng sợ chết khiếp đây. Chẳng ai đoán nổi rằng có một kẻ ở khoảng cách 2000m đang nhìn ngắm họ, việc này thuận lợi là do tôi ở tòa nhà cao khủng khiếp này.

Tôi không giết người đâu nên đừng lo, thứ tôi bắng ra là một viên đạn ngủ. Đúng hơn là viên đạn được đặc chế để nó nằm vào trong viên đạn thường, sau khi bắn ra ở tầm 1000m viên đạn thường làm vỏ bộc bên ngoài sẽ rời ra sau khi nhiệm vụ cản gió được hoàn thành. Tiếp tục với viên đạn được đặc chế, nó đến đích để hạ gục địch. Đương nhiên nó không phải là viên đạn cao su hay gì đâu, nó chính xác là một viên đạn được tạo ra để biến mất khi gặp da người. Để tôi giải thích, khi viên đạn gần chạm da người nó sẽ tự đồng nổ ra và biến mất, sau đó một xung kích sẽ được áp lên người đứng đối diện đó khiến họ bị tê liệt thần kinh trong 30 giây. Chính xác thì, nó là thứ được chế tạo từ trí tưởng tượng... Nhưng tôi nói rồi đó, đây là thế giới nơi mà quy luật hay vật lí chỉ là rẻ rách.

Đó là thứ được Yuna cho tôi, chẳng biết vì sao cô ấy có nó nhưng đây là thứ rất hữu dụng. Càng ngày mình càng nghi ngờ về danh thế của chính mình, cái tập đoàn công nghệ chuyên chế tạo vũ khí mà Yuna dẫn mình đến trông cực kì hoành tráng. Cô ấy còn bảo là tự thân ra lệnh cấp dưới để chế tạo đồ riêng cho mình, cuối cùng là danh thế cổ lớn đến mức nào vậy chứ?

Bỏ đi, tiếp theo ta sẽ nói về luật nhé?

Luật của vòng này giá đơn giản, kiếm đủ điểm và sống sót để tiến vào vòng đấu tiếp theo. Việc tính điểm diễn ra như sau: 

Mỗi cá nhân sở hữu 10 quả cầu nhỏ, bắt buộc phải mang lên một bộ phận trên cơ thể mà không bị quần áo che lắp ( không được đeo trên đồng phục, bắt buộc là da ) 

Mỗi cá nhân phải tích điểm và giữ số điểm mình bằng cách sống sót và hạ gục người khác, việc phá hủy hay đánh cắp từng quả cầu sẽ được tính điểm.

Vì điều luật này nên họ mới bắt ta phải đeo nó lên đâu trên người ấy, nhằm tạo lợi thế cho những người yếu khả năng tấn công và giỏi ở khả năng quan sát và tốc độ để trộm cắp.

Việc tấn công từ xa cũng trở nên phổ biến hơn khi ta có thể tìm vào những bộ phận có đeo quả cầu để làm điểm đến cho đòn tấn công, ngoài ra thì việc hạ gục người thi sẽ khiến ta có tất cả điểm của họ.

Nơi này hoàn toàn không có lớp khiên như cách thi đầu vào Học Viện của tôi đã làm, hoàn toàn có thể giết nhau... Đương nhiên vẫn không khích lệ việc đó.

Việc tôi chuốc mê tên kia được tính là hạ gục dù cho hắn sẽ tỉnh dậy sớm thôi, chắc sẽ khá tức khi trên người chợt mất đi hết điểm và giờ phải cướp của người khác.

Việc hạ gục từ xa như tôi sẽ được thêm điểm và chiếc đồng hồ trên tay trái này, tay phải thì tôi mang MD rồi nên không nói.

Mình muốn hạn chế nhất việc xài ma lực, dù sao thì kể từ khi hút máu Yume đến giờ thì mình chả được bù tí nào. Yuna lẫn Yukime đều bảo sẽ cho mình tí huyết của họ mà cuối cùng chả thấy đâu, ngoài việc mình bí mật nhờ Yukime dẫn Yume đến đây vì vài chuyện quan trọng ra thì còn mang phần là máu của chị ấy nữa... Thèm máu của chị gái quá đi mất, mình muốn uống!!!

Với tôi thì việc giấu quả cầu là không cần thiết khi giờ đây tôi có thể coi là bất tử, còn mấy người kia chắc đa phần giấu quả cầu ở sau gáy như tên vừa rồi hết. Gáy ( cổ ) dù sao cũng là một nơi rất khó để nhìn thấy, bạn chỉ cần mặc một chiếc áo khoác ngoài là có thể gần như che từ mọi phía mà không sợ bị phạm luật.

Giờ thì... Săn thỏ tiếp thôi nhỉ? 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Thực sự là nuốt nước bọn từng giây từng phút luôn ấy, chả hiểu sao tôi lại hồi hộp theo từng nhịp bóp cò của em. Cố lên nhé, Yuri!

"Thằng bé chắc chắn vào vòng trong rồi"

Mẹ tôi nói trong khi xem màn hình với tôi, quả thực là em ấy đã có 50 điểm hơn ngoài ra bản thân Yuri còn đang ở một nơi gần như là bất khả xâm phạm. Mình tự hỏi em ấy leo lên đấy bằng cách nào, song cũng nhắc lòng rằng đó là chuyện thường vì Yuri luôn như thế mà.

"Ra đó là bé gái nhỏ nhà con sao, con bé giỏi thật"

"Cảm ơn cô đã khen ngợi. Thành quả này là do nó đạt được, thực sự là khác biệt trong dòng họ Himura"

"Phải, ta cũng nghĩ vậy"

Vào lúc ấy tôi đã vô tình thấy nụ cười của bà lão trước mình có hơi kì lạ, nhất là khi bà ấy nhìn vào màn hình nơi mà Yuri đang đứng.

Có cảm giác bất an...

Hơn 30 phút sau thì cuối cùng giải đấu cũng được khép lại, danh sách người vào trong cũng được công bố và tôi thấy an tâm khi tất cả người mình quen điều lọt vào vòng trong.

Vấn đề ở chỗ chả biết vì sao Yuri lại ở đây trong khi lớp em ấy chỉ có hai slot, người của lớp D đăng ký tham dự vẫn tham gia bình thường mà... Chả lẽ có nhầm lẫn?

"Yukime, ta đã nhờ cháu gái mình đến đón mấy đứa đến nơi để nghỉ ngơi. Cảm ơn vì đã đến ngày hôm nay"

"Vâng, vậy con xin phép về trước"

Mẹ tôi là người rời đi trước, sau đó tôi cũng đi sau. Được một đoạn bà lão ấy lại gọi tôi lại, bà nhìn tôi rồi hỏi.

"Đứa trẻ đó với con thế nào?"

Một câu hỏi kì lạ, thế nhưng nếu không trả lời thì sẽ rất bất lịch sự.

"Một đứa trẻ tốt ạ"

Tôi mỉm cười khi nâng niu viên đá trên sợi dây chuyền mình.

"Con bé là người tặng cháu nhiều món quà quan trọng"

Phải, Yuri đã ban cho tôi ánh nhìn mới, ban cho tôi khao khát mới và ban cho tôi những hạnh phúc không thể đong đếm. Cả đời này tôi không thể sống nếu thiếu em ấy, thực sự.

"Ta hiểu rồi, xin lỗi cháu vì câu hỏi không liên quan vừa rồi"

"Không sao đâu ạ!"

Có hơi lạ khi thấy một người lớn tuổi xin lỗi vì việc này, nhìn bà ấy cứ giống một cô gái kiểu Kyoka thế nào ấy. Tôi cúi cầu lễ phép rồi rời đi sau đó, bỏ lại người đó nhìn từ phía sau.

Có nhiều thứ thực sự khơng như ta nghĩ... Nhỉ?

●○●○●○●○●○⊙☆●○●○●○●○●○●○●○●

10 phút sau khi bọn tôi xuống dưới tầng trệt rộng lớn của tòa nhà, một người phụ nữ khá trẻ với bộ đồng phục văn phòng lịch sự đến đón bọn tôi bằng xe riêng.

"Cô Yukime!"

Người đó gọi thẳng tên mẹ tôi, hẳn là một người quen. Cô ấy có mái tóc đuôi ngựa màu nâu cùng đôi mắt màu tương tự, hẳn cũng là người Châu Âu nhỉ? 

"Annie, cháu không cần gọi ta lớn đến thế đâu"

"Tại cháu sợ cô sẽ quên mất cháu"

Chị ta tỏ vẻ dỗi hờn, bộ mắc làm vẻ dỗi lắm hả? Tôi đây còn chưa được dỗi mẹ mình mà người lạ mặt như cô ta lại dám! Đúng thật không nên ganh ghét người mới gặp nhưng gặp cảnh này thì hơi khó chịu. 

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Dẫn ta đi ăn sáng hay đi đâu đó đi, con hẳn phải biết vài chỗ chứ?"

"Hể? Cô nghĩ chỗ này có nhà hàng hay gì đó ư?!"

"Thế thì kiếm chỗ nào đó ổn để giúp con gái ta lót bụng, bằng không ta sẽ xử cháu"

"Người gì đáng sợ thế không biết..."

Lạ thật, mẹ tôi chưa bao giờ nói chuyện tự nhiên hay cười đùa thế một người lạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình thế này ấy. Cảm giác có hơi ghen tị, dù tôi biết điều đó trông không đúng đắn cho lắm.

Người tên Annie đó cúi xuống nhìn tôi, đưa tay ra chào hỏi.

"Chào em, chị là Annie"

"Em là con của mama, chị chắc không cần biết tên đâu nhỉ?"

Nhìn mặt bà chị đó có hơi sịt keo, tôi có hơi quá đáng không nhỉ. Bất chợt một đôi tay với đến và xoa đầu tôi, đương nhiên chả ai khác ngoài mama là người làm điều đó.

"Con gái ta, Yume. Đừng giả vờ quên khi ta đã nói với bà cháu rồi chứ?"

"Có ạ... Dạo này bà ấy không gặp cháu mấy nên cháu cũng chưa nghe câu chuyện đó"

Sắc thái người này dù nhìn trông "hèn hèn" hơn nhưng chả hiểu sao lại giống bà lão trên kia đến lạ thường, chắc là do họ là bà cháu nhỉ? Câu hỏi tôi càng ngày càng vô tri thế nào ấy, thật sự.

"Bỏ đi, lấy xe cháu chở bọn ta đi đâu đó"

"Rõ ạ, dù trông như osin"

Sau đó bọn tôi lên xe Annie ngồi và được chị ta chở đến nơi đâu đó, mong không phải là nơi quá kì lạ.

Trong lúc ấy tôi hỏi mama, người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ xe phía bên ngoài

"Còn Yuri ạ, mình không đón em ấy sao?"

"Yuri đã có người chăm sóc, con không cần lo về việc ấy"

Dù là nói không cần lo... Nhưng nhìn hình ảnh phản chiếu từ cửa số, tôi thấy mẹ mình đang trông rất căng thẳng. Nếu Người không chịu nói với tôi thì việc hỏi cung chỉ là vô ích, chỉ đành chờ mọi việc tiếp theo xảy ra mà thôi.

Dường như, nơi này sẽ có giông bão kéo đến vào ngày gần nhất.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Bằng một cách thần kì nào đó mà hơn 21h bọn tôi mới về đến chỗ nghỉ, chẳng hiểu đi theo bà chị Annie đó kiểu gì mà bị lôi đến chỗ này đến chỗ kia.

Đây là một căn nhà được chuẩn bị trước cho bọn tôi, tính ra nó khá rộng rãi dù nằm ở một hòn đảo quân sự thế này. Cứ nghĩ nơi này sẽ khá u tối hơn nhưng sau khi đi thăm quan xunh quanh tôi lại thấy nó khá dễ chịu với những bãi cỏ xanh.

Mẹ tôi đã vào trong phòng tắm sau khi để tôi tắm trước, bà ấy bảo muốn tắm với tôi nhưng bản thân này cật lực từ chối. Biết sao giờ, tự nhiên tắm lại với nhau thì ngượng lắm

Tôi soạn lại đồ đạc mình và lúc ấy tôi mới nhận ra... Rằng sợi dây chuyền mà Yuri đã tặng mình đã biến mất từ lúc nào đó.

Đùa sao? 

Đến tầm chiều tôi vẫn còn thấy nó nhưng giờ đây lại biệt hơi tăm tích. Dù cho tôi cố tỏ ra bình tĩnh để tìm lại trong đống đồ cũ của mình nhưng sau một hồi sự bình tĩnh ấy đã không còn nữa, cảm giác thật tiêu cực.

Tiếng gõ cửa phát lên ở bên ngoài, tôi nghĩ ngay đến Annie vì chị ấy là người biết bọn tôi ở đây. Nếu đúng như suy đoán thì hẳn chiếc vòng cổ phải nằm trên xe chị ấy.

Và quả thực... Khi tôi mở cửa ra, Annie là người trao nó tận tay tôi với một nụ cười.

"Chị tìm thấy nó trên xe mình, nó là vật em được tặng từ em gái mình nhỉ? Nếu là chị thì cũng không muốn đánh mất nó đâu"

"Em-- Cảm ơn, chị Annie"

Tôi chậm rãi nhận lấy nó từ bàn tay Annie, quả thực là nó, cảm giác gợi nhớ khi khẽ chạm vào. Đây là thứ Yuri tặng cho tôi, biết là có tôi mua một thứ thay thế nhưng những kỉ niệm được gửi gắm tại viên ngọc màu tím này là thứ không thể tìm lại được.

Cảm giác có hơi hối lỗi, bởi lẽ ban sáng mình đã hơi thất lễ với chị ấy mà.

"Em xin lỗi chị, Annie. Ban sáng em đã vô lễ với chị"

Đáp lại bằng một hành động, đúng hơn là Annie xoa đầu tôi như cái cách mama thường làm với cơ thể này. Chị ấy rất dịu dàng, dường như Annie cũng là một người chị

"Những đứa trẻ được phép sai lầm, hơn nữa chúng được phép sửa sai. Phần chị thì thấy việc đó chẳng có việc gì to tác cả, em đừng bận tâm"

Nói rồi chị ấy đứng thẳng lên, vẩy tay tạm biệt sao khi đã trao trả món đồ xong. Chị ấy đi khỏi nơi này, leo lên xe và biến đi mất.

Annie hẳn là người tốt, vậy mà mình lại nghĩ xấu về chị ấy.

"Tốt rồi nhỉ?"

Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào đó khẽ vang bên tay tôi. Khi tôi quay lại thì ngay lập tức bị tấn công bằng một đòn chí mạng, ôm em vào lòng! 

Mama cứ thích ôm rồi xách tôi theo ấy, tôi đâu còn trẻ con đâu chứ!

Bà ấy ôm tôi leo lên giường và đặt tôi xuống bên dưới mình sau khi đã tắt sạch ánh đèn, người bà ấy đè lên tôi... Cảm giác hành động này cứ như Sephiria nhỉ? 

Bà ấy đặt tay mình lên má tôi rồi nhẹ nhàng sờ vuốt, song lại chuyển qua uốn lọn tóc con gái bằng ngón tay... Chả biết mình có phải bị tiêm nhiễm mấy thứ biến thái từ Sephiria không nhưng tại sao mình cứ thấy hành động này gợi cảm thế nào ấy. Nhất là khi nhìn mẹ mình từ phía bên dưới, nhìn rõ gương mặt đó khiến tôi hơi rung động.

Chắc mình bị mama đốn tim rồi, thật đấy!

"Tối nay ta ngủ với nhau nhé, Yume?"

Bà ấy nói điệu đó với nụ cười mỉm trên môi, dễ thương thật nhưng phần xinh đẹp cũng không kém cạnh. Chẳng mấy khi tôi khen một người con gái đâu nhưng thật sự mẹ tôi là một mỹ nhân ngàn năm có một, chả hiểu có phải vì bà ấy là mẹ mình nên mình mới có cảm giác thổn thức này không nữa.

Không đợi lời hồi âm, mama đưa gương mặt mình lại gần tôi, hướng bờ môi mình đặt cạnh tai con gái mình rồi thì thầm. Lời nói làm rung động màng nhĩ, đúng hơn là nó chảy từ màng nhĩ và vô tình chọc vào trái tim bé bỏng này.

"Đương nhiên con không thể từ chối việc này"

Cảm giác này... Có hơi sướng quá mức thì phải?!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○

Bầu trời tối đêm, nhưng nó là lại là điểm phụ họa quan trọng để mặt trăng tỏa sáng. Những gì con người thấy đa phần là những điểm nổi bậc và nổi trội, ít ai để ý vào những thứ kèm nổi bậc hay có phần mờ nhạt xunh quanh. Bạn có thể nghe nhiều người nói rằng sao hôm nay rất đẹp nhưng hẳn chẳng mấy khi được nghe khen rằng bầu trời đêm hôm nay rất đẹp. Đương nhiên không nói đến chuyện thời tiết, việc khen một bầu trời phụ họa là chuyện chẳng mấy khi.

Có cảm giác rằng người đời thường chú ý vào những điểm nhỏ nổi bậc khác biệt hơn, như trong một nhóm bạn nam lòi đâu một đứa con gái thì đó chắc chắn là trung tâm của sự chú ý. Con người cũng có xu hướng phán xét qua những mảng sáng tối, nếu một việc xấu xuất hiện giữa vô vàn mặt tốt thì họ sẽ lên án mặt xấu đầu tiên. Tương tự với biểu cảm con người, đôi khi gương mặt vô tâm xuất hiện giữa những gương mặt dịu dàng sẽ bị nhìn nhận và phán xét.

Con người khó hiểu, bởi tôi cũng là con người. Chẳng thể lí giải bất kì ai kể cả bản thân mình, mỗi cá nhân đều mang thứ gì đó rất đặt biệt và lạ lùng rất khó đánh giá.

Vì tâm người rất mỏng manh, như mặt nước trong ly rượu này vậy... Chỉ cần lắc nhẹ cũng khiến mặt nước sóng sánh ấy ở trên dao động mạnh mẽ.

"Trầm tư quá nhỉ?"

Giọng người phụ nữ đối diện đó khẽ vang, tôi thoáng nhìn cô ấy qua chiếc ly thủy tinh trên tay mình. Không gian tối đêm chỉ có mỗi ánh trăng soi sáng kết hợp với hình ảnh qua thủy tinh tạo ra bức tranh kì quặc, đúng hơn là rất méo mó.

Đầu tôi đôi khi lại nảy lên những suy nghĩ quái dị, thật phiền hoài.

"Việc bị mang đến đây đương nhiên khiến con không hài lòng rồi, ngược lại trông cô hơi thích thú quá đó... Liselia"

Người trước mặt tôi, Liselia trong chiếc váy ngủ có phần hơi hở hang mỉm cười. Cô ấy nhấc ly rượu mình lên, ngắm nghía nó đôi lúc rồi đưa nó khẽ chạm vào chiếc ly trên tay tôi.

"Mọi thứ đều được đánh đổi, ta cũng đâu muốn đâu chứ?"

Cô ấy nghiêng đầu và mỉm cười.

Thật vậy, dù sao tôi vẫn rất cảm ơn Liselia vì đã giúp tôi. Cô ấy sẵn sàng giúp một công việc rất phiền phức dù cho bản thân không có lợi nhiều trong việc ấy.

Nhắm đôi mắt mình lại, sắp xếp những mảnh kí ức và lần nữa đưa bản thân về quá khứ.

----------------------------------------

Sau khi đi cùng HeeJin để mua đồ cho cô ấy, tôi liền đi đến phòng Hội Trưởng như những gì đã hẹn.

Không gian căn phòng này từ lúc tôi đến tới lúc tôi trở lại chẳng có gì thay đổi, đương nhiên cả người Hội Trưởng trông hơi cô độc kia vẫn vậy. Chẳng hiểu tại sao chỉ luôn có mình chị ta trong căn phòng này, trông như chẳng còn ai khác vậy.

Đứng trước người đó, chả hiểu sao tôi cứ thấy quen. Không phải kiểu thân nhớ gì đâu, nó là cảm giác gán ghép lạ lùng.

"Thời hạn của cô đã gần hết, chắc không đến đây để xin gia hạn đâu nhỉ?"

"Em sẽ không làm điều đó"

Chị ấy chợt ngước nhìn tôi dù cho vài giây trước vẫn đang làm việc với đống giấy tờ của mình, ánh mắt có hơi kì lạ. Dường như chị ấy không hiểu nói lời tôi, vì dù sao đấy cũng khá giống lời từ biệt.

Hơn ai hết tôi là người biết rõ nhất, rằng khi không một ai nghỉ học thì người cho ra về sẽ là tôi. Thời hạn để kiếm cách chỉ còn cách vài tuần mà thôi, nếu tôi không làm gì đó thì bản thân sẽ trễ thi học kì và bị cho loại... Đương nhiên nhiệm vụ Yuna giao cho cũng đi tông.

"Em đến đây để đưa ra một đề nghị"

Hội Trưởng nghiêm túc khi chị ấy rồi thẳng người, tay khoanh lại trông đợi lời từ tôi.

Nói sao nhỉ, ý tưởng của tôi khá tạo bạo vì nó phá vỡ quy tắc truyền thống nơi này. Ngoài ra nó cần đến một người trợ giúp, hơm nữa phải là người có tầm ảnh hưởng.

"Em muốn kiến nghị, tạo ra lớp D"

Trong không gian tĩnh lặng, người đối diện tôi chợt thở dài sau khi lời nói ấy. Cô ấy ngã mình ra sau rồi dựa vào ghế như thể chuyện này chẳng có gì đang nói cả.

"Cô biết mình đang nói gì không?"

"Vâng, lời em nói hoàn toàn có cơ sở"

Học Viện trước giờ chỉ có 3 lớp dựa trên các tiêu chí riêng, việc tồn tại lớp D là chưa từng xảy ra. Chị ấy càng khó hiểu khi người muốn làm điều đó lại là một học viên, chẳng trách vì nếu đặt mình vào Hội Trưởng thì tôi cũng thấy điều tương tự.

"Chị từng nói rằng Học Viện tôn trọng quyền tự do"

"Vậy là câu lấy lời đó để phản pháo với tôi sao? Đáng tiếc, đúng là nơi này cho phép được tự do nhưng sự tự do của cậu phải có tính thuyết phục. Mang giáo viên cậu ra, mang cả lớp học ra... Chỉ khi đó tôi mới cho phép"

Đương nhiên,mđó là điều tôi đã suy tính trước. Từ phía bên ngoài, một người đợi sẵn từ trước chợt bước vào. Phong thái người đó cao vút, khí thế có hơi quá mức thì phải?

Liselia bước vào, nhìn chị ta trông hơi vênh váo. Ngược lại Hội Trưởng lại trông hơi ngạc nhiên, đúng hơn là chị ấy đang khó hiểu khi thấy Liselia bước vào trong.

Nhìn kĩ lại mới thấy, hai người này trong hơi giống nhau thì phải? Ừ nhỉ, tôi chưa bao giờ biết tên Hội Trưởng càng không biết họ của Liselia vậy nên việc này cũng chẳng khó hiểu nếu họ là chị em hay thuộc dòng dõi chung.

"Thế quái nào chị lại ở đây?!"

"Quá đáng thế! Chị tới thăm em cơ mà!"

"Chỉ có khi nào có việc phiền phức chị mới tìm tới thôi, em sẽ không giúp chị đâu!"

Hai người họ trông khá thân thiết nhỉ, dù bây giờ họ có hơi lớn tiếng với nhau nhưng rõ ràng việc này chứng minh rằng quan hệ bọn họ đang rất tốt. Có lẽ họ thường xuyên qua lại dù Liselia trông rất bận với lịch trình riêng mình, nhìn họ thế này mình đoán là chị em ruột.

"Lily, chị muốn nói chuyện nghiêm túc"

"...Hả?"

Đột nhiên căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường, vẻ mặt Liselia có hơi nghiêm túc quá lớn thì phải. Lily à, tên Hội Trưởng nghe thú vị quá đó ấy chứ?

Hoa Lily, nếu đưa sang tiếng Nhật thì có nghĩa là "Yuri". Đưa sang tiếng việt là thành "Ly" nhỉ, tính ra tên của bọn mình trùng nhau đến kì lạ về mặt nghĩa.

Phần tôi tới đây thôi, nhường lại cho họ đấu khẩu.

"Việc Himura Yuri nói là thật, mong em đừng trêu đùa con bé"

"Em... Trêu đùa quái gì?"

"Thì chị đùa mà"

...

Người này còn khó hiểu hơn cả Yuna, mới mấy giây trước đang nghiêm túc mà giờ lại đá mất cái nghiêm túc của mình mất tiêu. Tôi và Lily chắc chung cảm xúc, đó là khó hiểu vãi ra.

"Đừng nói chị sẽ làm giáo viên nhé?"

"Đương nhiên"

Sau khi nghe lời đó trông Lily có hơi suy sụp, chị ấy đang ôm đầu mình và dường như rất tuyệt vọng. Bộ chuyện đó đau khổ lắm hả trời? Mà chị ấy phải biết mới thấy mệt mỏi chứ, chắc tôi không vô tình dính vào một giáo viên tào lao đâu?

"Em chịu chị rồi, nếu chị đã muốn thì cứ làm... Dù sao cái Học Viện này cũng là của chị, chị là cũng là chúa mà"

"Nói quá! Chị em đâu kinh khủng đến thế chứ?"

Tính ra dễ vậy luôn á? Ban đầu tôi cứ nghĩ phải bám chân Hội Trưởng để thuyết phục cơ, ai ngỡ nó dễ đến thế.

Mà lời Lily vừa nói là sao, ai là chủ nhân của Học Viện này cơ? Chắc mình nghe nhầm, thông tin đó nên được bỏ qua thì hơn.

"Em sẽ chuẩn bị một căn nhà kho, nó khá lớn để làm phòng học với chỗ nghỉ đấy"

Lily thở dài rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc, chị ấy trông khá bất mãn nhưng chả làm được gì. Phải rồi, nếu tôi đến lớp D thì đồng nghĩa với việc phải chia tay HeeJin... Cũng chả sao, giờ đây cô ấy đã có nơi để về là phòng Yume rồi mà.

Kết quả lần này có hơi vượt dự tính, song vẫn còn chuyện để làm.

Liselia đến gần tôi, chị ta cúi xuống sao cho đối diện và khẽ lời.

"Còn một chuyện lớn đấy, phải làm nó vì Học Viện này"

Xong chị ấy đứng dậy, đến phía bàn nơi Lily đang làm việc. Liselia nói với giọng rất tự tin khi đang chống nạnh, người này tính khí thất thường quá nhỉ?

"Yuri sẽ vô địch giải này, nếu không bọn chị sẽ từ bỏ"

"Chị cứng đầu thật... Chúc may mắn"

Đứng ở góc này tôi có thể thấy, gương mặt Lily đang mỉm cười khi đang làm việc. Chị ấy đang hạnh phúc vì điều gì đó, chắc hẳn bản thân tôi chả hiểu được nổi đâu.

Giải đấu à... Đây là lời hứa với Liselia, cô ấy bắt mình phải tham gia giải đó để đồng ý việc làm giáo viên cho mình. Vấn đề là tại sao từ tham gia giờ lại thành bắt buộc phải thắng rồi chứ? 

-------------------------------

Đó là lí do tôi ở đây, ở chung với con người này. Vì Học Viện của tôi đứng đầu bảng nên năm nay Liselia đã đàm phán để tăng thêm một slot cho trường và nó thuộc về tôi, người từ bây giờ sẽ thuộc biên chế lớp D.

Thực tình thì tôi không biết tương lai thế nào nữa, khỏi nhìn đâu xa mà hãy nhìn gần cho thực tiễn hơn... Việc vô địch giải này, trông hơi No hope.

Tôi thở dài, những hơi thở cứ thế trôi vào làn không khí. Khi đưa ánh mắt về phía Liselia, tôi có thể thấy cô ấy đang nhìn mình khi chống cằm một cách đắm đuối. Mặt mình có dính gì hay sao mà cổ nhìn dữ vậy, Liselia lớn tuổi rồi nên chắc không định ăn tưởi mình đâu nhỉ? 

"Yuri giống hệt Yukime nhỉ, ta rạo rực quá đi mất"

"Cô không định làm gì con đó chứ?"

Ờ thì tui đẹp thì đẹp thiệt, nhưng chả lẽ Liselia dám làm chuyện đồi bại với con gái bạn mình? Chắc không đâu, nói chứ mình cũng không dễ dãi đến độ để cho một người phụ nữ cách mình gần chục tươi húp sạch đâu.

Song, Liselia vẫn nhìn tôi và mỉm cười một cách tinh quái. Đoạn, cô ấy đặt ly rượu xuống sau đó rời khỏi ghế và bước đến gần chỗ tôi. Cô ấy cúi người xuống đôi chút, đưa đôi bàn tay xuống và khẽ chạm vào lòng ngực tôi. 

Ánh mắt đó trở nên biến thái đến kì lạ, nhất là khi cổ cởi chiếc cúc áo đầu tiên của mình.

"Ngủ với ta một đêm đi, Yukime mini"

"Có cái nịt"

"Mồ, quá đáng! Ta sẽ dồn hết sự bực mình đêm nay vào lần ngủ tiếp theo với Yukime, đây là vì con gái chị ấy hư quá đó!"

Cô ấy... Đang nói gì thế nhỉ?

●○●○●○○⊙○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vào sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông cửa chợt reo ngoài căn nhà chưa kéo rèm cửa. Hòa thanh cùng tiếng gió là một giọng nói vọng từ trong ra ngoài.

"Đây"

Sau đó người phụ nữ trẻ tuổi mở cửa, cô ấy nhìn ra với biểu cảm hơi sửng sờ.

"Em là Himura Yuri, có làm phiền vào sáng sớm chị không ạ?"

Đứa trẻ đó nhìn từ bề ngoài có vẻ khá lễ phép nhưng dưới góc nhìn của Annie thì hình ảnh cô bé ấy lại hơi đáng sợ, song cô ấy cũng rất phép tắc khi bình tĩnh đáp trả lại.

"Là em sao, có chuyện gì khiến em đến đây?"

"Em muốn cảm ơn chị vì hôm qua đã giúp Yume, đây là món quà cảm ơn ạ"

Một chiếc hộp bánh nhỏ được đưa lên, dù tình cảnh có hơi gượng gạo nhưng Annie vẫn nhận lấy nó. Xong cô cũng không thể mời cô bé ấy về luôn được nên lại mời vào trong nhà uống nước, ngoài mặt là thế.

Việc một người lạ đột nhiên đến và tặng quà khiến gia chủ có phần bối rối, nhưng khi nghĩ lại về nét mặt của đứa trẻ này giống y đúc đứa trẻ mình gặp hôm qua vậy nên cô ấy mới an tâm mời vào phần nào.

"Em chu đáo quá rồi, chuyện đó cũng không to tác lắm mà"

"Không ạ, đây là lời cảm ơn chân thành từ em"

Dưới góc nhìn của Annie, người trước mặt thật sự rất kì dị. Lời nói và biểu cảm của cô bé đó không ăn khớp, lời nói mang phần lễ phép nhưng vẻ mặt lại đơ cứng như một thây ma... Nhìn góc độ nào đó, cô nhóc thật sự giống một cái xác vô hồn.

Annie trong lòng cảm nghĩ như thể mình đang nói chuyện với một robot được lập trình vậy.

"Sao em biết về địa chỉ nhà của chị vậy?"

"Em đã hỏi người dân xunh qaunh đây, hình như chị Annie khá ít ra ngoài vào buổi sáng nhỉ?"

"Chị bị thiếu ngủ, công việc của chị diễn ra vào ban đêm vậy nên chị phải ngủ bù vào sáng sớm"

Trong lúc đó, tầm nhìn cô bé kia chợt liếc sang chiếc hộp thuốc đựng nhiều viên thuốc màu trắng. Trên đó ghi dòng chữ tiếng Anh, nó là thuốc an thần.

Annie cảm thấy hơi căng thẳng vì lí do nào đó, một lát sau cô ấy chợt đứng dậy và vòng ra phần bếp đằng sau chỗ ngồi của Yuri. Cô ấy hộp bánh kem mà cô bé mua cho mình và với lấy con dao gần đó, ngay khi cô định cắt... Một giọng nói chợt hiện.

"Người thường ta dùng dao để giết người, dù là Pháp Sư hay thường dân"

Lời nói đó trông có vẻ vô nghĩa nhưng Yuri lại nói với một bộ điệu khá tự tin, vì một lí do nào đó mà Annie lại càng thêm căng thẳng, đến mức cô ấy vô tình cắt chiếc bánh có phần hơi mạnh bạo.

Một lát sau, cô ấy quay về với hai phần bánh trên đĩa.

"Chị không phải là Pháp Sư, vậy nên không hiểu được ý nghĩa câu đó"

"Gia đình chị không có ai là Pháp Sư nhỉ?"

"Phải, nhà chị chỉ là một gia tộc chế tác vũ trang lâu đời. Dù thứ làm nên tên tuổi của nhà đình chị là súng ống nhưng nó lại không được dùng ở đây, lí do chị ở đây là vì bà chị được trao trọng trách quản lí nơi này thay cho hai gia tộc lớn khác"

Annie chợt dừng lại một khoảng, lát sau chị ấy nói tiếp.

"Hai gia tộc thao túng thế giới này là Livia và..."

Chị ấy dừng lại trước câu hỏi, dường như có thứ khó chịu trong lòng ngực làm tắc nghẹn lời nói kia. Annie với lấy viên thuốc an thần và nuốt nó trong phát một, gương mặt cô ấy có hơi lờ đờ.

"Em sẽ về trước, mong rằng khi rảnh chị Annie có thể đến cổ vũ em"

"Ừm, về cẩn thẩn"

Tiếng khép cửa vang lên, vào lúc ấy Annie cũng mơ hồ mà gục xuống bàn. Một cảm giác khó chịu phát lên trong cơ thể, nó hệt như bị hạ độc.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙

Từ hơn 70 người, giờ đây chỉ còn 32 người bước vào tranh đấu tại vòng loại trực tiếp. Khác với hỗn chiến hôm qua, hôm nay sẽ đánh 2vs2 điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ có động đội.

16 đội và 8 cặp đấu.

Tổng số 31 người thì việc dính vào HeeJin và Sephiria có khả năng xảy khá cao, đáng tiếc... Họ thành cặp mất rồi.

Sephiria đang nhảy lên trong sung sướng khi rồi ôm lấy HeeJin, người đồng đội cũng là người bạn thân thiết của cô ấy.

Hiện tại bọn tôi đang ở phòng nghỉ dành cho thí sinh ở khu dân cư, đúng hơn là căn phòng chung của hai người họ còn tôi hiện đang ở với Liselia ở một nơi khác.

"Sephiria, làm vậy là mất lịch sự đó"

"Đừng lo cho tôi, ổn mà"

Biết là HeeJin đang lo cho mình nhưng thực sự điều đó không cần thiết, dù có hơi nản khi không được bắt cặp với người quen nhưng phải vui cho hai người họ vì may mắn tìm được nhau.

Chả biết là random hay ban tổ chức tự gán ghép, nếu nằm ở vế thứ hai thì hơi khó hiểu khi họ ghép cặp mà có hai người chung Học Viện đã vậy còn chung khối. Cảm giác vừa mạnh vừa yếu ấy, thông thương phải ghép một năm nhất một năm ba mới đúng.

Chắc họ random thôi, đoán vậy.

Ngày Sephiria và HeeJin khởi hành thì tôi không đi theo mà tôi buộc phải đi với Liselia bằng phương tiện khác. Đương nhiên sau khi đến đây tôi phải gặp họ và nói về việc đó rồi, nhằm tránh phiền phức nếu họ bất ngờ quá mức ngoài ra còn là vì hợp tác chiến lượt vào ngày đầu tiên. Bọn tôi đã ngồi lại với nhau bàn chiến lượt để hổ trợ lẫn nhau, dù sau cùng tôi là người đá lẻ.

Việc Yume ở đây là việc được giấu kín, đó là điều mà Yukime đã căn dặn... Song tôi còn lí do khác để lựa chọn im miệng mà, Yume chính là con bài tẩy cuối cùng của tôi đấy.

Sau lời nhắc nhở của HeeJin, Sephiria bình tĩnh lại và rồi lại giường mình bên cạnh HeeJin.

"Phải xem đồng đội của cậu nữa nhỉ"

Cô ấy điều khiển màn hình ba chiều lơ lửng trên không trung, tìm kiếm những cặp đấu để thấy mặt tôi trong đó.

Gương mặt cô ấy chợt tái nhợt khi dừng lại ở một bảng đấu, đương nhiên tôi cũng thấy thứ Sephiria đang nhìn.

Sharelia Livia, không ngờ lại gặp cái tên đó ngay cạnh avatar của tôi. Tính ra phải thở phào mới đúng, vì dù sao không phải đánh với người đó quá sớm ngoài ra còn được ăn trọn một chiến thắng mà không cần động nhiều tay chân nữa.

Sharelia, cái tên tưởng chừng tôi sẽ lảng tránh nhưng không ngờ lại gặp phải nhiều đến vậy. Chả biết người đó có phải người tôi gặp kiếp trước không mà cứ đeo bám mãi, duyên nợ phiền não. 

"Cậu tính sao?"

Sephiria hỏi tôi, đương nhiên cô ấy vẫn rất lo lắng vì biết Sharelia là con người thế nào. Có điều cổ hơi phóng đại quá rồi, người đó suy cho cũng chỉ là một đứa trẻ... Với tôi người đó và họ vẫn luôn thế.

Tôi đứng lên và bước về phía cửa ra, dừng lại một khoảng sau đó để trả lời câu hỏi của Sephiria.

"Tìm người đó, đồng đội mà... Phải chứ?"

Đây là một ân huệ, hơn là một tai họa.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Dù vậy, nơi rộng lớn thế này khó biết tìm một người nơi nào. Thiết nghĩ lẽ ra mình nên hỏi số phòng của người đó để đến thẳng phòng, song tôi cũng chẳng biết liệu điều đó có ổn không khi nhìn đột ngột rõ cửa.

Mà... Hữu duyên ắt sẽ gặp. Đôi khi mình nên làm giá để người khác tự tìm tới chứ?

Nhìn ngắm bầu trời với nửa trên là xanh mà nửa dưới cũng là xanh, nơi đây là rìa hòn đảo với nhiều bãi cỏ xanh trải dài bề mặt, đứng đây đón không khí thì lại an nhiên biết bao .

Yume hẳn sẽ thích nơi này lắm. Dù bản thân biết Yume có hơi buồn chán khi phải đi cùng Yukime suốt những ngày qua nhưng đó vẫn là việc chị ấy nên làm, dù có muốn đưa chị ấy ra đây thì cũng thể được khi không thể liên lạc qua điện thoại.

Vì là khu quân sự vậy nên họ bảo mật rất kĩ càng, đến cả sóng điện thoại cũng bị cắt đứt và chỉ có những chiếc đàm được đặc chế mới có thể hoạt động được trong phạm vi giới hạn.

Ngọn gió lớn chợt nổi lên, gió thổi từ phía Bắc rồi lướt qua cơ thể này khiến đôi tai bị ù khá khó chịu. Vào lúc ấy một thứ khác lại xuất hiện, dưới mặt đất đằng xa đang bị đóng băng thành một đường thằng và dường như nó sắp đâm vào tôi.

Ngay khi gần chạm vào, những mảnh băng chợt nổ rung và bay lên bầu. Khoảng khắc ấy tôi có hơi choáng ngợp, đúng hơn là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những mảnh thủy tinh li ti băng giá rơi xuống như hạt mưa. 

Dường như nó là bụi thủy tinh, chúng đáp xuống đầu và tay tôi để rồi chợt biến mất. Đây là cách người ta biến ma thuật thành nghệ thuật, nó thực sự rất đáng xem. Tôi từng làm trò hay cho HeeJin xem nhưng chỉ có tạo ra những hạt bụi lửa không mấy đẹp cho lắm, hơn nữa nó còn rất nguy hiểm.

"Đó là thứ mà tôi đã học, có hơi vô nghĩa không?"

Người con gái đó dừng lại ở trước tôi, đôi tay mở ra để bắt lấy những hạt bụi giá lạnh do mình tạo nên. Người ấy có vẻ đẹp độc nhất, đôi mắt màu xanh dương cùng đôi mắt màu trắng tinh khiết. Có cảm giác như thể, cô ấy bước ra từ truyện tranh vậy.

"Nó rất đẹp, đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp như thế"

Đấy chẳng hề là một lời khen mỉa mai hay gì cả, đó là lời thật lòng từ sâu trong con tim này. Khác với những hạt mưa băng mà Yukime tạo ra để chiến đấu, thứ mà Sharelia tạo ra mềm mại và dễ chịu hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một khía cạnh khác của ma thuật, không phải để giết chóc hay phân đua mà là để kết nối.

Không thể kiềm nèn sự mềm lòng trước thứ này, có lẽ tôi mỉm cười hơi quá. Mà, có lẽ Sharelia là người đầu tiên khiến tôi cười nhanh đến vậy sau hai lần nói chuyện.

Người con gái đó hướng mắt về phía đại dương, đôi mắt dịu lại để tận hưởng. Đó là khía cạnh khác của con người này, không còn vẻ lạnh lùng mà là dáng vẻ của một thiếu nữ có thể tươi cười.

---------------

Cái ngày va chạm với cái bóng đen cùng với nhóm Yume và chị Ly, vào buổi sáng hôm đó tôi vô tình bắt gặp Sharelia khi mình đang đi trả tô muỗng.

Chỉ cần đứng bên ngoài tôi cũng có thể nghe khó, tiếng nức nở mà người bên trong đang kiềm nén. Dường như vào lúc ấy Sharelia đang làm bếp, thế nhưng cô ấy lại bật khóc khi nếm thử món mình vừa nấu. Đó hẳn không phải cảm giác sung sướng khi hoàn thành một điều tốt đẹp, càng không phải khóc vì thất bại... Cảm giác rằng, cô ấy đang ức chế và khóc vì sự tủi nhục.

Rõ ràng là tôi đủ biết phép tắc để không bước vào để cô ấy nhận ra mình vừa bị nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ, song tôi cũng cần cất đồ và rời đi nhanh chóng cho nên chẳng thể trở về phòng được.

Vì thế tôi mới bước vào trong, mặc kệ cô ấy và cứ thế đến chỗ bếp để rửa tô rồi trả về chỗ cũ.

Vào lúc ấy tôi không hề bắt chuyện, người khiến câu chuyện xảy ra là Sharelia.

"Ta... Gặp nhau rồi thì phải"

Lời đó vang lên, dù cho tôi đã làm xong công việc của mình nhưng cũng không cứ thế mà rời đi được, ít ra nên trả lời vu vơ để tránh né.

"Có lẽ"

Vừa lúc tôi cất bước chân đầu tiên, người đó chợt kêu tôi lại. Cảm giác lúc ấy của tôi chỉ có một mà thôi, đó là tiêu đời rồi. Cảm giác hơi lắng lo khi bị gọi lại, chả biết mình có bị thù hận hay không nữa. Nói thật, bản thân này chả muốn dính dáng đến dòng họ Livia vì thấy họ có hơi đáng sợ quá mức.

"Tôi nhờ một chuyện được không?"

"Nếu đó việc tôi có thể giúp"

Nước mắt cô ấy được đưa vào tròng nhanh thật, nhìn như chưa hề khóc tí nào luôn. Sau một hồi lắng lo, cuối cùng Sharelia cũng mở lời.

"Có thể giúp tôi nếm món này được không?"

Dù cô ấy không chỉ nhưng nhìn món súp duy nhất trên bàn cô ấy cũng đủ hiểu là món nào, đương nhiên việc này không rắc rối đến nổi từ chối. Tôi gật đầu và đến chỗ Sharelia với một chiếc thìa mới, chả biết vì sao nhưng chỉ mới nhìn thôi đã thấy thơm vậy rồi... À không, cái mùi thơm đó là từ mái tóc của Sharelia.

Còn món trên bàn thì... Quả thực trang trí và mùi hương không tệ nhưng khi nhìn vào màu súp tôi liền có thể hình dung vị nó thể nào. Dù đã biết trước nhưng cứ thử đã, nếu không thì sẽ bị nghi là nói suông. 

Quả nhiên, nó tệ hơn tôi nghĩ. Màu nước khá sẫm màu so với những gì thường thấy, đó là do cô ấy không thể canh được thời gian nấu, hơn nữa việc lựa chọn nguyện liệu cũng rất tệ khi có nhiều thứ không được ổn cho lắm. Việc chọn nguyên liệu không thể trách vì cô ấy là người hoàng tộc, ít khi đi mua đồ vậy nên việc lựa chọn đồ tệ thì cũng chả trách... Tính ra cổ tự giác đi mua đồ là giỏi lắm rồi ấy.

Cảm giác như có điều gì kì lạ ở đây, tôi không biết việc cô ấy bảo tôi "nếm" thực chất là gì nhưng cứ hiểu theo nghĩa gốc đi vậy. Đưa ra một lời nhận xét, đúng hơn là một câu hỏi.

"Tôi xin lỗi nếu như có vô lễ, Sharelia... Cô không có vị giác phải không?"

Cô ấy nhìn vào tôi, đôi mắt trở nên rung rẩy đến lạ thường. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nó chỉ phản tác dụng và khiến cô ấy mệt mỏi thêm mà thôi.

Câu nói vừa rồi không phải lời xỉa xói, nó là một câu hỏi thật sự.

"Nhận ra qua một thìa súp sao? Tôi khó lòng tin nổi..."

Rõ ràng là chỉ qua một món ăn thì không thể nhận định việc đó, hơn nữa câu đó khá vô duyên nếu như đặt sai người. Nhưng với Sharelia tôi thấy cảm giác rất quen thuộc... Vì người cùng tên cô ấy mà tôi quen kiếp trước cũng có đặc tính hệt vậy.

Phải, đứa con gái tên Sharelia mà tôi quen ở kiếp trước cũng bị mất vị giác nhưng bằng cách nào đó cô ta phải khao khát máu và thưởng thức nó như thể cô ta cảm nhận được thật.

Nói chứ bả không man rợ đến thế đâu, lâu lâu cứ lén đổ rượu vào rồi giả vờ như nó là máu trước mắt tôi. Mẻ tưởng là ngầu hay sao ấy, điên hết nói nổi. Dù vậy sau này khi dọn về nhà chung sống với tôi thì cái thói quen đó tắt đi hẳn, phần lớn là vì mình bắt cổ dẹp đi cái thói màu mè đó đi và bắt cổ ăn uống đàng hoàng.

Ngày gặp Sharelia ( kiếp trước ) đầu tiên trông cổ xơ xác lắm, sau tháng trời chăm sóc cẩn thẩn thì nhỏ mới có tí thịt. Sau ba năm thì nhỏ mới ngon nghẻ và xứng đáng với cái mỹ nhân tôi có thể gọi, tiếc là chưa húp thì mọi thứ mất hết.

"Người mất vị giác như cô thật sự rất khó để nấu ăn"

"Tôi hiểu"

Dù nói vậy nhưng trông cô ấy không hài lòng tí nào, dường như nấu nướng là sở thích của cô ấy. Rõ ràng là tôi không nên dính dáng vào con người này quá nhiều, thế nhưng... Có cảm giác rằng mình nên giúp cô ấy 

"Tôi sẽ dạy cô cách nấu nướng bằng mùi hương, nếu đó là điều cô cần"

--------------------

Tính ra ngày đấy tôi khá khôn ngoan khi giúp cô ấy, việc tìm một người mang sở thích chung để kết nối là việc rất khó vậy mà cô ấy tự nhiên xuất hiện.

Nhớ ngày đó Sharelia đã nắm lấy tay tôi và rất mừng rỡ, cô ấy mỉm cười dù cho tôi chỉ nói một điều vu vơ. Cô hơi dễ dàng tin tưởng quá mức, đó là lí do tôi phải trân trọng lòng tin người này.

Bắt đầu từ hôm đó tôi dành thời gian nhiều hơn với Sharelia, phần vì hơi cô đơn khi HeeJin liên tục vắng nhà. Có người đi thì có người bù đắp mới, tính ra mình sống tận hưởng quá nhỉ?

Có điều, cô ấy trông hơi giống một tên biến thái khi rình tôi ở lúc mình bước khỏi phòng Sephiria và lén đi đi theo... Mà, không làm thế thì cũng khó gặp được nhau.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Chúng tôi vào trong lại thị trấn vì phải tham gia thi đấu vào 1h tới, trong lúc đó là thời gian nghỉ và nghiên cứu về đối thủ.

Sharelia đang ngồi với tôi trên ghế ở quảng trường, tính ra nơi đây cũng có một chỗ rộng rãi thế này nhỉ? 

Cô gái bên cạnh tôi thực sự khác với những gì người ngoài nhìn và đánh giá cô ấy, chắc chả ai hình dung nổi vẻ mặt siêu đáng yêu của cô ấy khi đang ngặm bánh như một chú thỏ đâu.

"Nó chả có vị gì thật"

Trông cô ấy có vẻ hơi dỗi dù cho đã biết trước kết quả từ lâu.

Việc mất vị của Sharelia là do bẩm sinh từ nhỏ vậy nên cô ấy không thể hiểu được vị, vậy nên việc này dường như là không thể chữa.

"Cô cứ nghĩ vị giọt của chiếc bánh giống hạnh phúc ấy"

"...Việc đó có hơi khó"

Vào lúc ấy tôi cũng tìm được người đối đầu của tôi, bất ngờ thay người đó lại là Astream. Người còn lại là một người chị học năm 3 ở Học Viện Trung Quốc, người này nhìn quen thế nào ấy nhỉ? 

Phải rồi, ban nãy tôi có thấy Astream đi với một cô gái lạ nhưng đó không phải là chị gái cặp với cậu ta, chắc chả liên quan gì đâu.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vì giải đấu hôm nay được tổ chức tại sân thi đấu vậy nên có khá nhiều người đến coi, đa phần họ là các Pháp Sư đóng khu tại nơi này.

Rõ ràng là việc có nhiều người đi coi thì ta buộc phải nén vài sức mạnh bí mật của mình lại, may rằng hôm nay có Sharelia gánh nếu không chả biết qua được vòng này hay không nữa.

Tôi cùng với Sharelia ngồi trong phòng chờ và xem trận đấu thông qua màn hình ba chiều ở đây, hiện tại người trên sân đấu là cặp Sephiria và HeeJin, họ khá ngầu khi đứng với nhau ấy chứ. Ban đầu tôi cứ nghĩ việc phối hợp giữa hai người họ sẽ gặp vấn đề vì cả hai vốn mới quen biết nhau, đến khả năng hay thực lực của đối phương còn chưa biết rõ thì e rằng hơi khó khăn, song khi thấy màn trình diễn của họ lúc này dường như tôi có thể khẳng định suy nghĩ ấy là sai.

Một chiến thắng khá dễ dàng khi cặp đôi bên kia không ăn ý cho lắm. Thật sự có hơi quá đáng khi ban tổ chức công bố đối tác của ta vào sáng sớm và bắt đầu thi vào vài tiếng sau, việc tìm thấy nhau đã khó vậy mà thời gian để làm quen còn chẳng thấy đâu. Có hơi bất thường ở giải đấu này, hệt như nó được sắp đặt vậy.

Hoặc có thể nó là kiểm tra độ thích ứng của học viên, song nếu ai nghĩ ra trường hợp đó thì chắc cũng hài lắm đấy vì vốn dĩ đều đó khá vô nghĩa.

"Chị không nghĩ em ở đây đó, Yuri"

Giọng nói đó cất lên từ phía lối vào, ở đó chị Ly đang dựa người vào bức tượng và khoanh tay nhìn tôi. Đương nhiên tôi đã lường trước sự xuất hiện của người này, dù sao chị ta cũng là người vô địch giải lần trước.

"Đương kim vô địch tới tìm em có chuyện gì không?"

"Ai--Ai nói em điều xấu hổ đó vậy!"

Chị ấy quay 180 độ thật, từ biểu cảm tự tin giờ đây lại chuyển thành đỏ gấc. Ừ thì tôi không thể nói là Kyoka nói cho mình được, thiết nghĩ thốt ra cái tên đó lúc này sẽ không hợp lí lắm.

"Lily đã nói cho em biết, đàn chị ngầu lắm"

"Con nhỏ đó thật là... Em đừng hùa theo đứa đó để trêu chị nhé, chị không thích đâu"

Vậy là bình thường Lily hay đem cái đó để trêu bạn mình lắm nhỉ? Tính ra tôi thấy cái đó cũng ngầu, vậy mà trông chị Ly hơi xấu hổ. Mà... Ly với Lily à? Bộ hai người họ sinh ra để làm một cặp đôi chắc, có thực sự khác biệt quốc tịch không đấy? 

"Chị đến để chào hỏi thôi, hẹn gặp em ở các vòng đấu sau"

Ly rời đi sau khi tạm biệt, chị ấy đúng là tâm lí khỏe thật, ở giải đấu lớn thế này mà vẫn ung dung như đúng rồi. Nói về chuyện căng thẳng thì rõ ràng tôi không thể ngó lơ được, bởi sắp tới mình sẽ chạm trán với ứng cư viên vô địch mà.

Người đó và chị Ly được cho là hai viên ngọc sáng giá nhất cho ứng cử viên vô địch năm nay...Ju Meiling, một cái tên rất mỹ miêu nhưng lại tỏa một hương quen thuộc 

Không biết liệu ở thế giới này họ Ju có phổ biến hay không nhưng hai người tôi gặp mang quốc tịch người Trung lại đều mang cái họ này, chỉ nhìn vào tấm ảnh trên đây thì không thể đoán được... Nhưng nhìn họ có nét tương đồng đến lạ thường.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Con người ai cũng chán việc chờ đợi, đặc biệt là những vị khách vội vã trên khán đài. Đứng trên sàn đấu rộng lớn lát những viên gạch màu trắng tinh cùng với bạn đồng hành của mình, bọn tôi quyết sẽ không thua... Chắc thế? 

Nói chứ bản thân tôi thấy việc đánh này chả có nghĩa quái gì vì nó tốn sức và tốn ma lực của mình quá mức, thật may vì sáng nay tôi đã ghé qua "chỗ đó" để bổ sung tí huyết rồi... Lần đầu hút máu của người đó có cảm giác thế nào ấy, dù vậy máu của cô ấy thật sự rất tinh khiết quả như cái danh "người kế thừa Himura".

Có thể bung nhưng cũng không thể bung toàn lực được, người đó và Yume đang xem tôi từ nơi nào đó... Phải suy tính sao cho thắng không quá man rợ và thua sao không quá nhục nhã, tại sao mình cứ bị lôi vào mấy chuyện này ấy nhỉ? 

Việc Học Viện mình thắng để giành điểm là rất tốt nhưng có cần đặt niềm tin vào tôi không chứ? Đương kim vô địch kia mà không nhờ cậy, mấy người đó tin tôi quá mức rồi.

"Sharelia, đừng quá vội vàng"

Tôi dành lời khuyên cho người bạn kế bên mình khi người phụ nữ kia bước lên, vẻ mặt đó hơi xinh đẹp quá mức. Ju Meiling, ban đầu cứ tưởng là một người phụ nữ lực điền nhưng không, trái ngược với những gì tôi nghĩ thì dáng người cô ấy rất gọn gàng và có thể nói là đẹp ngang với chị Ly. Mái tóc dài được búi lên với những chiếc châm dùng để giữ tóc, đôi mắt màu nâu tương tự màu mái tóc toát lên vẻ kiêu sa. Chị ấy mặc đồng phục Học Viên Trung với thiết kế đen đỏ đan xen, mô hình chung thì các đồng phục Pháp Sư khá giống nhau, chỉ khác biệt màu sắc.

Không thể gọi là kiêu ngạo nhưng trong người đó rất tự tin với nụ cười trên môi mình, nét này khá giống HeeJin nhà mình nhỉ? 

"Dường như tôi sẽ là đối thủ duy nhất của hai đứa"

Chị ấy nói bằng tiếng Anh, đương nhiên rồi. Lí do chị ấy nói điều đó là do Astream không lên sân đấu, cậu ta đứng ở bên người và quan sát đúng nghĩa. Vì một vài lí do nào đó, người cùng lớp tôi lại bỏ giải khi nó chỉ vừa mói bắt đầu.

Ban nãy tôi còn thấy hắn ta đi với ai đó, chắc không có chuyện gì đâu. Đây là tín hiệu tốt, ngoài người phụ nữ kia tôi còn khá e ngại Astream khi thấy hắn là đối thủ của mình. Tôi chưa từng thấy năng lực của hắn thế nhưng độ tinh quái của gã đó dường như rất ghê, việc hắn ta khống chế tên phá hoại lớp C một cách dễ dàng là ví dụ.

Bớt một đối thủ, song việc này cũng không dễ dàng đến thế.

Sau đó vài giây, trận đấu đã bắt đầu...

Kì lạ, người đó mang theo một cây đại kiếm sao, có cầm nổi không vậy? Cây đại kiếm khá lớn với màu đỏ chủ yếu, chị ta là "Himeko" chắc?!

Meiling cắm cây kiếm mình xuống mặt sàn, mặt sàn theo đó cũng lở ra. Ngay lập một ngón gió nổi lên, đúng hơn những bọn gió đang hướng lên Meiling và bao bộc ngọn gió xunh quanh chị ta.

Không ổn, hình như mặt đất đang nóng lên! 

Bắt lấy tay Sharelia và ôm cô ấy vào lòng mình, ngay lập tức tôi dùng một thuật Phong để nâng cơ thể mình lên trời. Vừa lúc chân rời khỏi mặt sàn, ngọn lửa lớn từ đâu đó bùng lên và phá nát sàn đầu trong ngọn lửa cháy.

Đùa sao?! Chị ta là kiếm sĩ mà có ma lực khủng khiếp đến vậy? Dường như chị ta muốn đốt cháy sân đấu để hạn chế sự tự do của cả hai vì biết bản thân đang chấp một người, hẳn là muốn kết thúc sớm. 

"Tách ra nào, Sharelia"

Tôi thả cô ấy ra khi cô ấy dùng ma thuật để nâng cơ thể mình lơ lửng trên không, rõ ràng là cả hai buộc phải tách ra để tránh việc bị dính đòn đôi. Dù chỉ mới di chuyển khỏi Sharelia một khoảng cách ngắn nhưng chị ta đã bám sát ngay sau đuôi, đòn đánh được tung ra khi Meiling chém ra một lưỡi kiếm rực lửa bay về phía này.

Âm thanh có hơi rùng rợn, bầu trời như rung chuyển khi chạm vào. Dù cho đã chặn bằng Shield nhưng vẫn thấy tổn thương trên cánh tay mình, người đó chẳng hề đùa cợt mà rất nghiêm túc ra đòn.

Bắt buộc vào lúc ấy phải thả mình xuống bên dưới để tránh việc tiêu hao ma lực cho việc di chuyển trên không trung, song đây là bất lợi khi mặt đất đang rất nóng. Dù vậy đây mới thực sự là sàn đấu của tôi và Meiling, cả hai đều mang ma thuật chủ đạo là Hỏa vậy nên bất lợi không ngã về ai.

Tiếp tục với đòn tấn công, lần này Meiling lựa chọn việc áp sát trước. Chỉ trong chớp mắt chị ta đã ở kế cạnh và tung ra nhát chém về phía này, bắt buộc trong trường hợp này phải dùng Shield để cựa với chị ta để chờ Sharelia tới yểm trợ. Nhưng tôi không ngờ một chuyện, chị ta có thể bỏ kiếm và tấn công tôi bằng đòn đánh thường.

Cú đá ấy như bẻ nát xương sườn trái tôi, chỉ trong vài giây không load kịp mà khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trên đống tro tàn của sàn đấu chìm trong ngọn lửa vẫn đang rạo rực.

Tinh quái thật, có lẽ mình bị chơi xỏ một cú đau rồi. Tại sao mình lơ là đến thế chứ, có phải vì quá tự tin khi mình sở hữu Sharelia không? 

Bản năng con người chỉ vực dậy khi cần đến, vào lúc thảm cảnh như này. Cơ thể đứng dậy, dù cho nó đau đớn.

Không thể trông chờ, nếu cứ trông chờ thì chẳng được kết quả gì. Chả lẽ bản thân cứ để bị đánh rồi chờ đồng đội đến giúp chiến thắng chứ, tôi đã thay đổi nhiều để thấy rằng sự nhục nhã ấy thật sự rất khó chịu... Nhất là khi để người nhà nhìn vào.

"Có lẽ em còn khá nhiều sức nhỉ?"

Phải, còn rất nhiều sức. Việc chị đánh bầm dập khiến tôi thức tỉnh, đó là lời cảm ơn sâu sắc. 

Đứng thẳng người, đối diện với chị ta lần nữa... Đương nhiên lần này thế trận sẽ đảo chiều. Tôi bước lên và dậm chân xuống mặt đất, những quả cầu nước từ trên đầu xuất hiện và dội liên tục xuống mặt đất.

"Ra là vậy, đây là đòn phản công của em sao?"

Ngoài mặt giảm nhiệt độ để giúp Sharelia trở về, việc lấy nước dập lửa sẽ tạo ra hiệu ứng nước tạo sương. Những làn sương màu chẳng phũ đây sân đấu, việc này khiến tầm nhìn hạn chế tuy nhiên ta còn có cách tấn công khác.

Khả năng độc nhất của cơ thể Yuri, đó là giác quan siêu việt. Từ khả năng nhìn xa hơn, đến cảm nhận những âm thanh và mùi hương rất rõ rệt. Với không gian không tầm nhìn, tôi chưa bao giờ sợ thua cả.

Từ trong làn sương tôi xuất hiện và chém về phía Meiling bằng lưỡi kiếm được tạo ra từ Băng thuật, chị ta dù đã chặn lại nhưng đây là ý muốn của tôi. Rõ ràng sức mạnh thể chất và kĩ năng kiếm thuật của bản thân này không đủ mạnh để đọ lại Meiling, vậy nên chỉ còn cách câu giờ và tìm cách cấu rỉa.

Từng hơi thở, đúng hơn là từng nhịp tim của chị ta đều bị tôi bắt lấy. Những nhát chém được tung ra rồi đỡ lấy phát lên khi hai bên chạm nhau, âm thanh có phần hơi dịu êm dù cho nó trông rất căng thằng.

Meiling vẫn co cụm phòng ngự trong không gian mờ ảo không tầm nhìn, chị ta vẫn luôn chờ đòn đánh của tôi và phòng ngự nhưng chị ta đâu biết rằng tôi đã từ bỏ việc tiếp tục cấu rỉa ấy. Chị ta sẽ tìm kiếm tôi và khi ấy chị ta sẽ mất cảnh giác tới xunh quanh. Việc câu giờ đã xong, giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào những hạt mưa này.

Mà, phải tìm cách đánh dấu nữa. Từ trên bầu trời một tia sét chợt xuất hiện và đánh xuống đầu Meiling, đương nhiên nó quá yếu để xuyên qua lớp Shield mà chị ta dựng trên đầu mình.

Tôi chỉ làm đến nhiêu đó thôi, Sharelia 

"Cậu làm tốt lắm, Yuri"

Một làn gió băng giá ồ ập kéo đến mà nhắm thẳng vào Meiling trong sương mù, chị ta bị trói chân bởi lớp băng đang đóng khung thanh kiếm và đôi chân mình, đi cùng những làn gió băng giá ấy là những mạt mưa băng li ti phóng đến. Chúng đập vào lớp khiên được tạo ra bởi ma thuật, liên tục và nhiều đến mức chiếc khiên nổ tan.

Hai đòn tấn công khác nhau, tuy nhiên nó không phải song ma pháp. Việc dùng lửa để làm ra nước tạo sương là gì thứ này, sau khi làm giảm nhiệt độ và tạo ra làn sương thì những hạt nước sẽ bốc hơi. Tận dùng việc đó Sharelia có thể tạo ra một cơn gió hàn băng kéo theo những làn nước bốc hơi đó thành đòn đánh thứ hai, dù sao khả năng ngưng tụ nước của Sharelia nằm ở độ bậc thầy cho nên cô ấy đủ sức để làm việc đó.

Khó khăn ở chỗ ta chỉ mới phá hủy được chiếc khiên của chị ta mà thôi, nó vẫn chưa thể chạm vào cơ thể đó. Người này mạnh đến điên khùng, thật sự đấy. Năng lực của chị ta dường như không dừng lại ở đó, chỉ sợ nếu tiếp tục thì e rằng ta sẽ thua thảm bại đúng nghĩa.

Chỉ còn cách đó thôi... Nhưng không biết kịp để làm và đưa chị ta vào đúng chỗ không.

Lớp băng bám trên người Meiling đã tan, chị ta rút thanh kiếm mình lên khi làn sương đã tan. Chắc chắn không thể làm được chiêu cũ, nó quá mức để tôi làm thêm lần nữa, hơn nữa nếu có làm thì kết quả vẫn sẽ đến thế này mà thôi.

Ví dụ bạn là Meiling đang chọi hai thì bạn sẽ nhắm vào ai khi hai người kia đang bị tách lẻ... Đương nhiên là nhắm vào tên yếu nhất, vì bạn chưa chắc giằng co được với tên mạnh hơn nhưng tên được đánh giá là yếu kia chắc chắn có thể xử được.

Nhất là khi chị ta vừa gây đòn lên cơ thể này, dường như việc bảo vệ xương sườn nên được nâng lên hàng đầu.

Áp sát với tốc độ chóng mặt dù cho mang trên mình thanh đại kiếm, chị ta cứ thế chém về phía này. Đòn ấy chỉ cách vài khoảng nhỏ dù cho đã né, nếu chậm hơn tí thì tiêu đời rồi.

Lúc này Sharelia cần xuất hiện ấy. Như thể nghe được tiếng lòng tôi, người đồng đội đó chợt xuất hiện với những quả vòi rồng nhỏ được tạo ra từ ma thuật nước phóng đến, chúng cuồng cuộn lao đến Meiling nhưng chị ta vẫn đứng đó và hứng chịu tất cả... Không một mảnh giáp, thế nhưng đòn đó không thể nào xuyên qua người Meiling, như thể chị ta có khả năng kháng ma thuật 100% vậy.

Đùa chắc, chị ta có thực sự là người không đấy?!

Nếu không thể hạ bằng ma thuật thì phải hạ bằng cách khác thôi, đẩy chị ta ra ngoài sàn đấu, việc đấy sẽ khiến chị ta bị tính là loại.

"Sharelia, hãy giúp tôi ra đòn kết thúc... Bằng một cú chưởng"

Cô ấy ban đầu hơi khó hiểu nhưng sau đó vẫn tin lời tôi, thực sự là người hiểu chuyện. Có thể bản thân thân này yếu hơn Sharelia rất nhiều nhưng không thể lấy lí do đó để khiến cô ấy tốn sức... Tôi muốn đây cuộc chiến của riêng mình.

Cất đôi chân, lao vào Meiling với thanh kiếm trên tay, tôi ra đòn như thể dùng hết sức bình sinh. Lưỡi kiếm đi xuyên vào hư không còn cơ thể này thì lăn xuống sàn đấu và Meiling lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, đây là thứ tôi đợi chờ... Một kết cục.

Chị ta giương thanh đại kiếm, định làm một nhát kết liễu... Rõ ràng, tôi không thể từ bỏ lúc ấy. Đôi tay này đưa về phía Meiling, cố gắng dùng chút ma lực với cơ thể héo món, MD trên cổ tay tôi lần nữa phát sáng.

Từ trong không gian một tia sét lần nữa hướng đến, Meiling quay mắt ra đắng sau và hướng mắt về phía đó để chắn đòn... Tuy nhiên, một tấm kính được điêu khắc bằng ma thuật nước lơ lửng trên bầu trời.

Đây là một món quà cho chị, tấm kính được tạo ra trên nguyên tắc của kính lồi nhằm để hội thụ ánh sáng khi bắt ánh sáng đi qua. Vào đúng khung giờ này, hướng giờ này... Meiling, tia sét, tấm kính lồi và cả mặt trời song song với nhau. Ánh nắng lúc ấy hệt như một quả flash vào chói mắt chị ta và như phản xạ chị ta lấy tay che mắt mình, tia sét cũng vụt đến đâm xuyên qua người Meiling. Dù cho Meiling có kháng hoàn toàn ma lực đi nữa thì chị ấy vẫn phải chịu tác động vật lí của đòn đánh, nhất là sự rung động được tạo ra trong không gian. Tôi đã tạo ra một tia sét gây choáng vậy nên có điều chị ta sẽ không bị thương nghiêm trọng, có điều... Chị ta thua rồi.

Sharelia xuất hiện như một anh hùng, cô ấy áp sát và tung ra một cú chưởng uy lực khiến cơ thể và cả thanh đại kiếm Meiling giăng đi xa. Chỉ trong giây lát, chị ta đã nằm bên dưới mặt đất và điều đó đồng nghĩa với việc bị loại khi rớt khỏi sàn.

Tiếng cổ vũ lại vang ầm trời khi trước đó họ vẫn luôn im lặng quan sát trận đấu, có hơi hò hét quá khích rồi thì phải... Chỉ là trận đấu của học sinh thôi mà?

Dù vậy tôi vẫn nghe thấy rất nhiều lời tán dương, bản thân không biết nên nhận nó không vì dù sao Meiling bị đánh bại do thiếu may mắn và bị đòn bởi tiểu xảo.

"Yuri!"

Sharelia chạy đến bên tôi ngay lặp tức khi tung đòn đánh, cô ấy trông hơi lo lắng quá rồi, tôi làm quái gì dễ chết đến thế... Dù xương sườn trái gãy là thật.

"Diễn thôi, ban nãy tôi cố làm ra vẻ mình đáng thương để chị ta nương tay ấy mà"

Ừ thì ma lực tôi làm quái gì hết nhanh đến thế, hơn nữa linh hồn này đã trãi qua quá nhiều trận thảm chiến để chịu được áp lực từ trận tranh đấu nảy lửa thế này.

"Cô hơi lo lắng quá rồi"

"Tôi... Nhiều chuyện lắm sao?"

Lời cô ấy khiến tôi hơi xịt keo, ý tôi không phải đó. Dù vậy khi nhìn gương mặt lo lắng của cô ấy tôi lại thấy phần nào xót xa, dù chỉ mới quen nhau nhưng cô ấy rất tốt... Không biết phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng như thể cô ấy cũng thấy tôi như người quen kiếp trước ấy, chuyện này trông hơi phi lí 

"Không có, xin lỗi vì đã nói lỡ lời... Và, cảm ơn vì đã lo lắng"

Có hơi mất lịch sự khi xoa đầu một người mới gặp, song dường như cô ấy không quá khó chịu mà đón nhận nó. Cuộc đời này của tôi có hơi tươi sáng quá rồi, gặp cô lại nào thì người đó đều là người tốt và biết lắng nghe, hiểu chuyện. Người ta bảo ăn chay không sát sinh sẽ gặp phước lành ở kiếp sau vậy mà tôi làm ngược lại tất cả thế mà ở kiếp này lại được sống hạnh phúc đến thế... Chả biết vì sao nữa?

Ju Meiling dù đã ăn phải đòn trực tiếp vào bụng vậy mà vẫn đứng dậy và đi đứng trông khá bình thường, chị ta còn đến rồi muốn bắt tay tôi.

"Em làm tốt hơn tôi nghĩ"

"Cảm ơn vì lời khen đó, em sẽ ghi nhận"

Tôi bắt tay người đó. Dù đã thắng nhưng rõ ràng là phần may mắn có hơi lớn, nếu không có sự trợ giúp to lớn của Sharelia hay Meling đã nhường cho vài nước thì khó mà thắng được.

Người đàn chị này thật sự rất mạnh, lâu lắm rồi kể từ ngày đánh tập với Kyoka tôi mới cảm nhận áp lực từ một trận chiến đáng sợ đến vậy. Nghĩ đến cảnh Kyoka chạm trán với Meling, chắc lúc đó không chỉ cái sàn đấu này nát mà cả nhà thi đấu chắc chả còn.

Từ đâu đó một bóng người vụt qua, người đó nhảy đến và bám lấy lưng Meling. Dù ban đầu tôi đã nghi về việc đó nhưng không ngờ hai người họ là chị em thật, có điều tính cách họ thực sự giống nhau.

"Chị không sao đấy chứ?"

"Ngốc ạ, còn lâu chị mới có sao"

"Nhưng chị thua mà"

"Ừ nhỉ...?"

Họ nói bằng tiếng Quảng Đông với nhau vậy nên Sharelia đứng bên cạnh chả hiểu quái gì, còn phần tôi thì nhưng cũng chả quan tâm lắm.

Một lát sau Jingyi leo xuống rồi nhảy qua nói chuyện với tôi.

"Khi nãy cậu đánh tốt lắm đó" 

"Quá khen rồi, nhưng hãy nói tiếng Anh nhé?"

Dường như việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cổ khiến cổ bị lịu mọi lần nói chuyện với tôi, trong trường hợp này có nói với nhau bằng tiếng Trung vẫn được nhưng khi có Sharelia bên cạnh thì việc đó sẽ làm người không hiểu tiếng như cô ấy bị sượng chân... Trong vài trường hợp, việc tạo ra không gian riêng là bất lịch sự.

"Tôi tệ thứ ngôn ngữ này lắm"

"Chị hai tôi cũng nói hệt vậy, song cô ấy vẫn nói chuyện được với bạn học mình mà?"

Nói về việc lớp học, Jingyi không học chung lớp tôi hay lớp Yume mà cô ấy học ở lớp B, vì thế việc cô ấy ở đây chẳng có gì lạ cả.

"Chị cứ ngỡ em là người Nhật, em học tiếng Quảng Đông sao?"

Meiling tham gia vào câu chuyện.

"Kiểu vậy ạ"

Khi nghe được việc đó Meiling mỉm cười trong lúc chọc má em gái mình, bộ điệu của cô ấy trông khác hẳn lúc thi đấu... Hai người họ hệt nhau điểm này.

"Thích chưa, mẫu bạn người yêu lí tưởng trong mơ của em đấy"

"Có cái đầu chị ấy"

Chúng tôi rời đi sau đó ít phút, việc ở lại cũng không nên vì nó ảnh hưởng đến sự riêng tư của họ. Bên cạnh tôi, Sharelia với vẻ mặt trầm lắng thỉnh thoảng lại nhìn lén một cách kì lạ.

"Yuri... Biết tiếng Hàn không?"

Ban đầu tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó lắm, cứ tưởng cô ấy hỏi điều đó vì biết HeeJin bạn tôi là người Hàn song nghĩ lại rằng cô nàng này có nhớ tên ai bao giờ đâu... Cảm giác như thể đây là một câu bẫy vậy.

Song việc trả lời thành thật là việc bắt buộc, cô ấy đã quen tôi vậy nên việc tìm đến HeeJin để hỏi sự thật chẳng có gì khó, nếu như phát hiện tôi nói dối thì không nghĩ lúc ấy cổ sẽ có cảm giác thế nào đâu.

"Biết, tôi từng đến đó trong một thời gian"

"Anh và Mỹ, cậu sống ở đó chưa?"

Các câu hỏi có hơi sâu rồi thì phải, không có lí do nào cô ấy đột ngột hỏi việc ấy mà không có ý đồ cả. Ở kiếp trước tôi làm nhiệm vụ ở khắp nơi trên thế giới, những nước dừng lại lâu dài để ở đa phần là ở Châu Á... Giống như cô ấy muốn hỏi tất cả địa điểm tôi đã đi ở kiếp trước vậy.

"Từng"

"Vậy à, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã bất lịch sự"

"Không sao đâu, ta là bạn bè mà"

Những câu hỏi của Sharelia đều mang hàm ý, dù cho cô ấy hỏi nó với gương mặt ngây thơ nhưng cũng không vì thế mà ngó lơ được. Những gì cô ấy hỏi điều liên quan đến người đó, cái người tên Sharelia trùng tên cô và có ngoại hình như hệt. Tôi và nhỏ đỏ đã sống chung hơn 3 năm trời, trước đó ta đã quen nhau và từng làm rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau. 

Trung, Hàn, Anh và Mỹ là bốn quốc gia tôi và cô ta đã đi cùng nhau trong suốt mấy năm làm nghề... Rõ ràng có uyển khúc lớn trong các câu hỏi người kề cạnh tôi đặt ra cho.

Mình tự hỏi, liệu câu trả lời của mình đã cho Sharelia sự thỏa đáng nào chưa?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận