Có nhiều thứ sẽ thay đổi vào một mai.
Con người hay kể cả thế giới này đều vậy, chúng luôn thay đổi mà không hề dựa trên một nguyên tắc nào cả. Ta luôn tự hỏi rằng, liệu sự thay đổi có giúp cuộc đời tốt hơn không? Điều đó thật khó nói, bởi lẽ mọi thứ trên đời đều bắt đầu và vật xuất phát với sự vô tri... Ừ thì, chưa chắc mọi thứ đều trong sạch vào phút đầu.
Con người tôi đã thay đổi, đúng hơn là tôi đã không còn là chính mình ở trước kia. Nhưng hiện tại tôi cảm nhận được sự thanh thản, bởi lẽ mình đã vứt bỏ phần nào gánh nặng ở kiếp trước.
Biết rằng mọi tội ác đều không đáng được tha thứ dù bất kì giá nào, chỉ là thật tốt nếu ta có thể lãng quên nó một cách nhẹ nhàng.
Tự hỏi rằng, liệu mình có quyền sát hại kẻ giết người nếu như tìm được hắn hay không? Đó là câu hỏi tôi muốn đặt ra nhất bây giờ, việc tìm kiếm sẽ không khó khăn bằng việc bản thân mình có dám chĩa súng vào kẻ đó hay không.
Nó giống như câu chuyện của cảnh sát, họ luôn phân vân trong chuyện bắn hoặc không bắn với một tên tội phạm. Bởi lẽ nếu như họ không nổ súng thì tên sát nhân sẽ có cơ hội chạy trốn và gây án thêm nhiều lần nữa, còn nếu nổ súng thì khả năng cao họ sẽ lại trở thành sát nhân.
Ranh giới giữa thiện và ác không nằm trên bất kì một quy luật nào cả, điều đó giống như những tín ngưỡng tôn giáo... Rằng nó đặt trên niềm tin mỗi người.
Ác có thể là chính thiện và chính thiện đôi khi lại là cái ác, những niềm tin đó điều chỉ là thứ biện minh cho những kẻ mang tư tưởng khác nhau.
Tâm trí này vẫn không thể quên nỗi mùi máu tanh, chỉ là giờ đây khi có gia đình tôi lại run rẫy nếu như phải đối diện với việc giết người.
Tôi không thể sống như lúc trước, khi trái tim chính mình đặt trên khẩu súng.
Những dòng suy nghĩ như những cơn thác đổ xuống cơ thể rệu rã, nó nặng trĩu và đầy sự đau đớn.
Hôm nay là khai giảng và các học sinh từ năm nhất đến năm ba đều ở đây để nghe những lời phát biểu từ những người đại diện.
"...Vậy nên hãy tiếp tục với những lí tưởng đó"
Trước lời phát biểu đầy nghiêm nghị và cao quý của Hội Trưởng, cả khán phòng đều đồng loạt vỗ tay.
Hertie Lily chính là Hội Trưởng của Học Viện và là người có thể gọi là quyền lực nhất ở đây. Địa vị của cô ta còn trên cả giáo viên đúng nghĩa, tức là cái danh Hội Trưởng rất được coi trọng ở nơi đây.
Nhưng phải công nhận là chị ta rất giỏi, dù chỉ là đối chất thôi nhưng chị ta cũng toát lên vẻ uy lực trong từng lời nói phát ra.
Có điều, trông chị ấy giống người đó thế nào ấy.
Tiếp theo đó hình như là lời phát biểu của người đứng đầu IMA, cũng là người đồng sáng lập ra Học Viện. Người đó chưa bao giờ lộ diện trước công chúng và luôn dùng giọng giả, có vẻ như đang giấu thân phận.
Nhưng tôi nghĩ khả năng cao đó là người liên quan đến gia tộc Livia, dù sao thì họ cũng là gia tộc mạnh nhất về mảng ma thuật mà.
Hiện tại tôi đang đứng một mình ở một nơi khác so với những học sinh đứng bên dưới, vì một vài lí do mà tôi muốn xem qua vài gương mặt ở đây. Dù sao mục tiêu của tôi là điều tra các học sinh năm nhất mà.
Vấn đề ở chỗ là ta chưa chắc có thể tin lời kẻ sát nhân, rằng sẽ có một tên nữa ở nơi đây.
Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng rất khó để loại trừ, ở đây có rất nhiều con người và họ đều có những mối quan hệ mờ ám với nhau. Điều tra mối quan hệ của từng cá nhân là không thể, việc đó quá phức tạp và rối gắm đi.
[ Em thấy cái người phụ nữ tóc trắng kia không, Yuri? ]
Nói là một mình thì không đúng lắm, thật ra còn có Kyoka đang ngồi trong đàm để nói chuyện với tôi nữa, chị ấy ở đây để giúp tôi giải đáp vài thông tin của học viên.
"Vâng, người đó là người của gia tộc Livia nhỉ?"
Tôi hướng mắt về phía góc của khán phòng, nơi có rất nhiều quan chức cấp cap đang đứng ở đó để dự khán. Đó là một người phụ nữ rất cao quý nổi bật hơn tất thẩy với mái tóc trắng.
[ Cô ấy là mẫu thân của Sharelia, là người rất đặc biệt đấy ]
"Là về vụ lần trước đó ạ?"
"Ừm, cẩn thận đấy nhé"
Trước đây tôi đã được Yuna cảnh báo về vài việc, rằng không nên dính dáng nhiều đến gia tộc Livia. Đương nhiên giữa hai gia tộc không có hiềm khích gì nhưng Yuna bảo rằng họ rất nguy hiểm, tốt nhất mình nên tránh tiếp xúc với họ.
Đây là thông tin rất ít người biết, rằng Livia có thể sử dụng ma thuật mà không cần đến MD. Phải, họ là một thực thể quyền năng đúng nghĩa.
Về lí do thì đương nhiên Yuna không giải đáp cho tôi nhưng cô ấy nói rằng hãy cẩn thận với họ, bởi lẽ Livia mang sức mạnh ma lực khổng lồ hơn bất kì ai và họ rất dễ mất kiểm soát do khả năng điều khiển cảm xúc có giới hạn.
Tôi không hiểu việc đó lắm nhưng Yuna nói vậy thì rõ ràng mình không được dính dáng đến họ, đặc biệt là Sharelia.
"...Ta rất mong mỏi được thấy ngày đôi cánh được dang rộng ấy"
Cuối cùng thì những lời phát biểu cũng kết thúc, dường như mọi thứ đã gần hoàn tất rồi. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng tôi cũng nắm được vài thông tin của các con mồi cần để tâm, đương nhiên những kẻ mạnh phải được nhắm đến đầu tiên.
[ Em cần giúp gì nữa không? ]
"Không đâu, em xong rồi ạ"
[ Vậy ư, xin lỗi vì chị không giúp được nhiều nhé? ]
Kyoka không cần phải nói thế đâu, chị ấy đã giúp tôi nhiều rồi mà. Dị năng của Kyoka rất mạnh nhưng thực tế nó không có tác dụng trong việc điều tra, dị lực chị ấy chỉ có thể nhìn vào những gì đen tối nhất bên trong mỗi con người mà thôi.
Thực tế thì điều đó không khả thi nếu áp dụng đúng trên kẻ sát nhân, bởi lẽ ai ai cũng có nhiều điều xấu xa khác nhau mà.
Ngay khi đèn khán phòng bật lên, ngay lập tức một số điện thoại quen thuộc nhảy vào máy tôi. Đương nhiên ở bên dưới người đó trông cũng rất bực mình khi đang chờ bắt máy rồi, mình mà không bắt máy sẽ bị đòn cho coi.
Tôi bắt máy và lắng nghe lời mắng từ đầu dây bên kia.
"Tại sao em không đi khai giảng, Yuri?"
Hơn tháng rồi tôi mới nghe giọng chị ấy, vẫn ngọt ngào như ngày nào. Đúng là vợ em, dễ thương gì đâu!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Ngày tạm biệt chị ấy là đầu xuân và giờ đây cũng là cuối xuân rồi, dù cho không thể cạnh bên nhưng tôi vẫn luôn dõi theo chị ấy. Yume giờ đã trưởng thành, chị ấy giờ đây không còn cần sự bao bọc nào nữa.
Vậy nên, tôi cũng không thể xen vào cuộc đời chị ấy quá nhiều nếu chị ấy không muốn. Nhưng chi ít được bên cạnh chút thôi là hạnh phúc rồi.
"Đã lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?"
Không hiểu sao nhưng mấy câu chào hỏi này cứ ngượng mồm sao ấy, nhưng khi gặp chị ấy thế này tôi lại vui làm sao.
Lễ khai giảng đã kết thúc vậy nên chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở đây, dù sao thì cũng đâu thể tránh né chị ấy mãi được.
Giữa bầu trời xanh lộng gió, một người con gái với mái tóc đen tuyền đang ngồi trên hàng ghế giương mắt nhìn tôi... Ánh mắt vừa dịu dàng nhưng cũng đầy sát khí, chị ấy lườm mình hả ta?
"Em biết lí do chị giận chứ, vậy nên đừng trách chị tỏ ra thái độ này"
Em hoàn toàn hiểu, Yume hiện giờ đang khá bực dọc khi liếc tôi với nửa con mắt. Dù vậy chị ấy vẫn ngồi xích qua một bên để chừa chỗ cho tôi ngồi bên cạnh, tsun kiểu này đáng yêu ghê.
Song, tôi đến đây không phải vì muốn tâm sự.
"Nhưng em mong chị cũng hiểu cho em, không phải tự nhiên em đến đây và tự nhiên bơ chị"
Tôi đến đây là vì công việc chứ không phải vui chơi, đó là sự thật. Hơn nữa tôi muốn đảm bảo mọi thứ đươc xử lí nhanh chóng bởi lẽ nó là sự đảm bảo cho những người tôi yêu quý, nên nhớ rằng mục tiêu của tên sát nhân là không chừa một ai.
Ngày nào hắn còn tại ngoại thì tôi vẫn không thôi sự dè chừng được, nếu như tôi dành thời gian cho Yume và lơ đi nhiệm vụ thì chẳng khác nào hại chị ấy.
Hơn hết là tôi không có khả năng để dành thời gian bên chị ấy. Lớp C và lớp A rất tách biệt, rõ ràng là giờ học từ sáng đến chiều là quá đủ để bịt kín thời gian ta có thể cạnh nhau.
Ngày xưa chị em tôi dành thời gian nhiều nhất cho nhau vào ban đêm nhưng giờ đây khi không còn chung phòng nữa thì việc đó lại quá vô nghĩa.
Tôi yêu và thương Yume, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi biến chị ấy thành gối ôm để mình nâng niu mỗi ngày. Yume giờ đây đã trưởng thành, chị ấy là một thiếu nữ vậy nên bắt buộc phải có tinh thần tự lập.
Dù không nhiều nhưng nếu bên cạnh tôi chị ấy sẽ trở nên mềm nhũn và ỷ lại vào người khác, tôi biết Yume rất mạnh mẽ nhưng chị ấy phải tự trưởng thành chứ không phải là luôn nhờ vào người thân.
Mà, có khi là tôi đang chạy trốn chị ấy, bởi tôi đã không còn tác dụng gì trong cuộc đời Yume nữa rồi... Tôi đã giúp Yume thoát khỏi cái bóng xiềng xích chính mình trong quá khứ, tôi giúp chị ấy tránh khỏi sự tự kỉ-- Và đó là những gì tôi có thể làm được, khi cảm thấy tôi vô dụng rồi chị ấy cũng trở nên lạnh nhạt hơn mà thôi. Tôi phải tránh để cho chị ấy không biết rằng tôi đang trở nên yêu kém hơn chị ấy quá nhiều, sự xa cách sẽ khiến những mối quan hệ cần nhau hơn thay vì duy trì ở mức độ "điều hiển nhiên"
Với cả... Nếu có tôi thì chị ấy làm sao tìm được người thương chứ? Ừ, dù tôi yêu chị ấy nhưng nếu chị ấy thích người khác thì mình đâu thể ngăn cấm được phải chứ? Tôi sẽ tỏ tình và đó là điều chắc chắn, chỉ là nếu chị ấy từ chối thì mình không có quyền theo đuổi Yume nữa.
Mình có quyền yêu Yume, nhưng nếu chị ấy không chấp nhận tình yêu đồng tính đó thì mình không thể tiếp tục. Nếu sau này Yume cảm nắng một chàng trai nào đó thì đó là chuyện của cá nhân chị, rõ ràng mình không thể xen vào.
Tôi biết, tình yêu của bản thân này thật hèn nhát. Chỉ là, bạn phải hiểu rằng tôi đau đớn đến cỡ nào khi chẳng biết lựa lời thổ lộ với người mình gọi là chị gái. Tình cảm và cảm xúc là thứ luôn rất khó hiểu, đôi khi nó khiến con người ta khó chịu mà.
"Chị không hiểu lắm Yuri, nhưng chị rất hạnh phúc khi biết tin em đã ở đây"
Biểu cảm của chị ấy trở nên nặng nệ hơn, như thể tôi đang làm tổn thương chị ấy vậy. Điều đó khiến tâm trí này trở nên thật bứt rứt, đau đớn làm sao.
"Còn em, Yuri thấy điều đó thế nào?"
Tôi ư? Thật khó nếu như đứng đây bày tỏ thật lòng với chị ấy, rằng tôi không thể sống nếu như thiếu hơi Yume.
Thật khó khăn nhưng phải thừa nhận rằng, Yume đối với linh hôn này quá quan trọng.
"Yume... Thời gian của em dành cho chị có lẽ sẽ không còn nhiều nữa, nhưng em mong rằng vẫn có thể được gặp chị vào khoảng thời gian nào đó"
Tôi sống để cất giữ tình yêu chị ấy dành cho mình và mong cầu chúng, vậy nên tôi không thể xa chị ấy quá nhiều. Yume cũng như tôi, không có nhiều thời gian nhưng mong rằng chị ấy có thể dành thời gian ít ỏi cho đứa em này.
"Điều đó có ích kỉ quá kh--"
"Không đâu! Chị rất hạnh phúc là đằng khác!"
Yume đứng lên rồi tiến về phía tôi, chị ấy ôm lấy cơ thể này vào người. Hơn tháng trời rồi tôi mới cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc này, nó hệt như đang sưởi ấm trái tim đang rũ rượi.
"Yuri này"
"Vâng?"
"Em leo lên lớp A trong kì thi tới đi"
"Hả?! Không thể nào đâu"
"Làm đi, chị tin em làm được... Chỉ cần thế thôi, ta sẽ lại ở cùng nhau như trước. Chị khổ tâm lắm Yuri à, chị cần có em mỗi đêm và được thấy em mỗi sáng khi thức giấc"
Chị ấy nói nhưng điều đó lúc này thật kì cục, chị hai đang muốn làm mình tan chảy hay sao vậy chứ?! Tệ thật, nhưng em yêu cái lời mật ngọt đó từ chị.
Lời Yume nói rất có lí, chỉ cần tôi leo lên lớp A thì tôi có thể tùy ý ra vào phòng chị ấy. Thế nhưng điều đó quá khó, bởi lẽ hiện tại tôi vẫn chưa được coi là học viên chính thức của Học Viện.
Nếu như không làm gì đó thì tôi sẽ bị đá đi trước cả kì thi chứ nói gì leo lên lớp A, điều đó là không thể.
"Em muốn gặp chị khi nào cũng được, dù là nửa đêm chị vẫn sẽ đến cạnh em"
"Không dám đâu, em sẽ không làm phiền chị mình như thế"
"Nhưng chị thì làm phiền em được nhỉ?"
Chị ấy càng siết chặt tôi hơn, thật ngượng ngùng khi để chị ấy ôm giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
"Vì chị là ngoại lệ của em, vì em là của riêng chị. Xin em đó, hãy làm gì chị gái ngu ngốc này. Chị yêu Yuri vô cùng, yêu đến mức phải lấy tấm ảnh em ra để ngắm cho an tâm trước khi ngủ. Vậy nên, hãy cân nhắc lờ đề nghị kì quặc đó nhé?"
Chẳng biết nữa, chỉ là chị ấy đang ôm mình chặt quá đỗi! Dù vậy nó rất sướng, được ôm ấp và được nghe những lời mật ngọt từ người chị gái đáng yêu này.
Đó là cuộc nói chuyện của chị em bọn tôi, nó kết thúc khi có bóng hình quen thuộc đi tới. Rõ ràng là cô ấy đã đứng từ xa nhìn lén rồi nhưng chẳng hề đến để phá vỡ không khí ngượng ngùng kia.
Sephiria, tôi vẫn chưa chào hỏi cô ấy đàng hoàng. Phải cảm ơn, vì cô ấy đã làm bạn với chị tôi nữa.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Bản thân tôi chưa từng có anh chị em vậy nên chưa từng biết đến cảm giác yêu thương đó đặc biệt đến thế nào, hôm nay khi thấy hai người họ bày tỏ tình cảm thắm thiết đến thế tôi mới hiểu được phần nào.
Từ khi biết tin Yuri có mặt ở đây, Yume không thể thôi kêu gào sự tìm kiếm và ham muốn gặp cô em gái của mình. Cô ta thật sự rất điên cuồng, dù là chị gái nhưng tôi cảm thấy cô ấy ham muốn Yuri giống như kiểu khác hơn.
Cô ấy yêu Yuri hơn mình tưởng, cảm giác như thể cô ấy muốn độc chiếm đứa em gái và để dành cho mình hưởng một mình. Cổ sống tệ thật, có đứa em gái ngon đến vậy mà giữ riêng... Nói thật nhé, dù cho hai chị em nhà họ giống nhau nhưng tôi vẫn cảm giác Yuri đỉnh hơn rất nhiều, tuy cùng ngoại hình nhưng cách cậu ấy thể hiện cảm xúc và trao tôi tình yêu ngọt ngào đến mức điên cuồng.
Hơn nữa Yuri còn rất trưởng thành, cách cậu ấy cư xử và giao tiếp khiến mình thực sự ấn tượng. Cùng lứa nhưng cứ như khác về độ tuổi lẫn kinh nghiệm vậy, hơn nữa cậu ấy còn có khả năng đọc tình huống rất nhạy bén.
Khó trách nếu như sau này có thêm nhiều đứa khác thích cậu ấy, chắc Yuri có thể biến cả nam lẫn nữ say đắm trước nhan sắc lẫn thần thái của cổ luôn á!
"Thỏa mãn chưa?"
"Thỏa mãn gì chứ, kì quặc thật"
Ở trong nhà tắm chung của nữ, dù cho không khí trong đây khá nóng nhưng rõ ràng biểu cảm bừng đỏ của cô ta là không xạo tí nào.
"Trông hôm nay trông cô vui lắm, rủ đi tắm chung mà cũng đi cùng luôn"
"Không vui, ngày nào tôi cũng thế"
Yume thật sự rất tệ trong việc che giấu cảm xúc, rõ ràng cô ấy rất vui sướng thế mà cứ luôn miệng từ chối. Cô ấy trước mặt em gái thì rất nghiêm túc nhưng đằng sau lại hoàn toàn ngược lại, cảm giác thật kì cục.
"Cô không hiểu đâu Sephiria, rằng tôi nhớ Yuri đến nhường nào. Cuộc đời tôi không thể sống nếu như thiếu em ấy, vậy nên tôi đã rất khó chịu khi thấy sự tránh né đó"
"Dù sau cùng cậu ấy cũng tránh né cô?"
"Tôi không trách em ấy, em ấy có lí do riêng mà"
"Nhưng cô vẫn giận?"
Chỉ định trêu cô ấy chút thôi nhưng hình như bị lườm mất rồi, vẻ mặt Yume đáng sợ thật.
Tôi không hiểu quan hệ giữa tôi và Yume là gì nhưng hẳn giờ đây nó đã gần đến mức tình bạn thông thường, dù cho trước kia cả hai chẳng hề dính dáng mấy đến nhau.
Yume và tôi học cùng trường cấp 2, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào năm nhất khi cả hai làm chung Hội học sinh. Khi đó Yume gần như chẳng hề nói chuyện với ai, cô ấy vô hồn và lạnh nhạt với tất cả.
Đương nhiên... Cả tôi cũng thế, dù bản thân này vẫn luôn giữ thái độ niềm nở với mọi người nhưng lại không thể kết bạn.
Vào một ngày mưa tằm tã, cả hai làm việc ở Hội học sinh và về muộn như nhau. Tôi và Yume đứng hai bên tách biệt, cả hai đều đứng trước cơn mưa lớn.
Yume mang theo ô nhưng cô ấy chỉ lặng nhìn vào nó, và rồi cô ấy chợt quăng nó qua cho tôi. "Về nhanh đi" đó là lời duy nhất được truyền đạt, sau đó cô ấy lại đi vào bên trong và chờ cơn mưa kia tàn để trở về sau.
Ngày hôm ấy tôi trở về với chiếc ô Yume đưa, thế nhưng cơn mưa lại kéo dài đến tận đêm tối và tôi chẳng hề biết tình hình cô ấy ra sau.
Đến hôm sau khi tôi đi học và định mang chiếc ô trả lại thì thông tin trên trời như giáng xuống đầu, Yume gây ra bạo lực và bị cấm túc... Cô ấy sau đó cũng rút khỏi Hội học sinh và mất tích sau đó không lâu.
Tôi khi ấy tương tự cô, không thể hiểu được điều gì đang xảy ra và chỉ thờ ơ với mọi chuyện. Nhưng tôi thấy cảm thông với cô ấy và muốn kết bạn, song nhận lại lời đầy lạnh nhạt "Đừng đụng đến tôi" từ phía cổ.
Hơn ai hết tôi hiểu điều đó, và tới tận sau này tôi vẫn không dám bén mảng đến người kia. Bởi lẽ cô ấy cần có không gian và thế giới riêng của chính mình.
Có lẽ cô ấy không nhớ, nhưng vào thời điểm đó tôi là người đứng ra kiềm hãm dư âm mà Yume để lại dù cho nó không to tác lắm. Về sau cùng đó chỉ là lời cảm ơn cho chiếc ô nhỏ mà thôi, đó là những gì mình có thể giúp cổ.
"Sephiria, cô thật sự thích em gái tôi nhỉ?"
Nhận được câu hỏi đó tôi có hơi giật mình, song vẫn nghiêm túc trả lời. "Thích" ở đây có nghĩa là "Yêu" đấy, cô ấy thừa biết tôi mang cảm xúc thế nào cho Yuri mà.
"Ừm, điều đó khiến cô không hài lòng nhỉ?"
"Thành thật mà nói bản thân tôi không nghĩ Yuri là người đồng tính, chỉ là nếu em ấy như thế thì tôi nghĩ cô với em ấy sẽ rất hợp nhau"
"Kì quặc, nhưng trông cô hơi ghen đó"
Yume chắc chắn sẽ không hài lòng nếu như có đứa con gái nào đó chạm vào em gái cô ấy đâu, rõ ràng là cô ấy rất muốn giữ em gái mình cho riêng. Đương nhiên tôi cũng thế, tôi hứng thú với Yuri và muốn chiếm hữu cậu ấy.
Thật khó để giải thích tình cảm này, chỉ là tôi thấy mình tương đồng với cậu ấy. Cả hai dường như đều có một mặt trái giống nhau, điều đó làm tôi hứng thú và tò mò.
Tình cảm của tôi chưa đến mức yêu, đó là sự thật. Có điều tôi muốn đánh dấu chủ quyền trước, bởi lẽ chính tôi hiểu rằng ngày nào đó mình sẽ bị cậu ta chinh phục.
Yuri là người đầu tiên tôi cứu, là người bạn đầu tiên và có lẽ là người bạn đời vĩnh viễn... Chắc chắn không ai phù hợp hơn để đem lòng yêu hơn cậu ấy.
Tôi là kẻ khá ranh ma, hơn hết là rất thực dụng. Tôi đã nhắm cậu ta thì tức là cậu ấy sẽ là của tôi, không cần đợi trái tim tôi say đắm Yuri... Trước đó cứ dùng lí trí thâu tóm cậu ấy trước đã.
Xem nào, tại sao không khiến cậu ta yêu mình thay vì mình yêu cậu ta trước nhỉ? Điều đó khiến tình cảm này cân bằng hơn, vì thế nên tôi sẽ không chấp nhận việc nhún nhường trong tình cảm.
Hơn nữa, đối thủ lớn nhất của tôi vẫn còn đây. Tôi biết người Yuri luôn hướng mắt đến là ai, một khi tôi chưa vượt qua được người đó thì không đợi nào cậu ta đáp lại trái tim tôi.
"Ghen gì chứ? Đừng hiểu bậy tình cảm chị em tôi!"
"Hiểu rồi"
Rõ ràng, Yume là người Yuri yêu nhất... Có thể cậu ấy không hiểu, nhưng cậu ấy và chị mình đều có ý định chiếm hữu dành cho nhau.
Giữa không khí riêng hai người bọn tôi, một người nữa lại xuất hiện ở đây.
"Là mấy người hôm bữa?"
Cô ta bước vào với chiếc khăn tăm còn quấn quanh mình, đường cong quyến rũ thật. Nhìn thoáng qua ngoại hình cũng dễ dàng nhận ra, dù chỉ mới gặp qua một lần nhưng ấn tượng vẫn không đổi vì rằng cô ta rất đẹp.
"Jū Jìngyī nhỉ, cảm ơn cô vì đã giúp bọn tôi lần trước"
Tôi mở lời trước người thiếu nữ xứ Trung, cô ta là người cùng đội với Yuri và là người nói cho bọn tôi rằng cậu ấy đã chuồn đi bằng trực thăng trước.
Jingyi, một cái tên dù nghe không hiểu nhưng trông lại khá bắt tai. Tên đẹp và kể cả người cô ta cũng thế, vì là con gái với nhau nên tôi có thể dễ dàng tia từ trên xuống dưới.
Thân người cao ráo, eo thon cùng vòng 1 khá khủng. Hình như đang xõa tóc, khi trước tôi thấy cổ để tóc búi thì phải. So với tóc cũ thì kiểu xóa dài này đẹp hơn rất nhiều, cô ta bình thường là đang giảm sắc của mình đó hả?
"Không có gì đâu, tôi cũng ngạc nhiên khi biết Học Viện này lại có hai anh em sinh đôi... Nó khá đặc biệt"
"Vậy sao?"
Bọn tôi tiếp chuyện với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Yume không quen tiếp chuyện người lạ cho lắm nên có hơi bất lịch sự khi tôi trả lời thay cô ấy, song việc đó cũng không quá quan trọng.
Sau vài lời nhỏ nhẹ, Jingyi bước vào bể ngâm cùng bọn tôi. Giờ đây nhà tắm lớn nhưng chỉ có ba người cạnh nhau, dường như ai nấy đều muốn tắm ở nhà.
Jingyi có vẻ như đang rất tận hưởng khoảng khắc này, cô ấy dường như thả lỏng cơ thể đến mức tôi có thể nhìn thấy bộ ngực thật sự vì khi nãy cổ đang cố siết để không bị lộ.
Nó còn to hơn... Sao khập khiễng quá vậy? Dù cô ấy nhỏ hơn mình và ngang với Yume ở khoảng chiều cao nhưng không ngờ ngực cổ ngon đến thế, bất công quá tạo hóa ơi!
Nếu để nói về thân hình tôi thì nó không tệ, đúng hơn là tôi tự tin với nó. Với đường cong trên cơ thể thì có thể gọi là quyến rũ, có điều là hình như tôi còn trông trẻ con quá hay sao ấy?
Yuri gần như chẳng đề mắt đến sự xinh đẹp ấy, hay là do tôi ảo tưởng quá nhỉ? Cũng có thể gu cậu ấy mặc định trong đầu là kiểu con gái truyền thống như Yume rồi.
So với Jingyi thì Yume có phần ốm hơn, đương nhiên nó không đến nổi nào. Chiều cao cô ấy gần bằng tôi, có điều nếu đứng cạnh nhau thì Yume lại trông nhỏ hơn nhiều so với mức 1m7
Gu Yuri là diện gầy như vậy nhỉ... Nhưng da Yume rất mềm, cô ấy trông như một chú gấu bông nên có thể Yuri thích cái diện đó.
"Hai người là một cặp sao?"
Hả?! Trong đầu tôi lúc này chỉ có đúng từ đó trong đầu trước câu hỏi có phần nghiêm túc của Jingyi, cô ta hỏi thế thiệt á?
"Sao cô nghĩ thế, bọn tôi trông thân mật lắm sao?"
"Không hẳn, có hơi kì cục nhưng tôi thấy hai người hợp lắm"
"Jingyi là les hả?"
"Không hẳn, nhưng có vẻ xu hướng "tình dục" của tôi hướng về nữ nhiều hơn"
Cô ta trông lạnh lùng thế mà lại là les á? Thật khó tin, có khi đó lại là đòn bẫy để ép bọn tôi nhận ấy, đương nhiên nếu đó là trường hợp bọn tôi yêu nhau thật.
Ở bên cạnh, Yume có hơi khều tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi bằng tiếng Nhật
"Les nghĩa là gì vậy? Hai người nói tôi chẳng hiểu gì hết!"
Cô ấy không hiểu cũng phải, dù sao đây cùng là từ khá nhạy cảm với nhiều quốc gia có khuynh hướng khá "cổ điển" mà. Hơn nữa ở nước Nhật người ta có từ đồng nghĩa thông dụng hơn, les vốn là từ tiếng ngoại mà.
"Cô có đọc truyện không, trong truyện tranh nước mình hay có cái thể loại yuri ấy"
"Hả?! Vậy người kia bảo tôi và cô là đồng tính á? Nghĩ sao vậy, đời nào tôi thích nữ giới?!"
"Thế em gái cô không phải nữ hả?"
Dù không biết chắc chắn nhưng việc Jingyi công khai thẳng cho bọn tôi giới tính thật của cô ấy thật đáng quan ngại, tôi không thể tin dễ dàng nhưng nếu nó đúng thì điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy đang hứng thú với tôi hoặc Yume.
Rõ ràng thì câu hỏi đó có rất nhiều mục đích nhưng quan trọng nhất hẳn là tìm hiểu xem quan hệ bọn tôi và xu hướng giới tính, hình như mình bị nhắm đến thì phải, do mình ngon quá mà!
Yuri ơi, chị cậu sắp bị đớp rồi nè.
Nhắc mới nhớ, tên của Yuri cũng gần nghĩa với từ đó. Yukime hình như đã tính trước cả xu hướng tính dục của con gái mình luôn hay sao á mà đặt quả tên đặc biệt thật, mà có khi Yukime là người khiến hai đứa con nhà cô ấy trở nên yêu nhau không chừng.
Sở thích kì cục hả?
Quay lại câu chuyện, nếu xét về góc độ nào đó thì trông Jingyi không giống người tốt lắm, rõ ràng cô ta đang giống một kẻ biến thái hơn.
Nếu cô ta chỉ giả bộ mình là đồng tính để trêu người khác thì không sao nhưng nếu đó là thật thì rất mệt, tốt nhất tôi cứ nên giả bộ như thế để bảo vệ sự yên ổn này.
"Thật ra thì tôi và cô ấy cũng có hơi yêu nhau đôi chút"
Tôi đáp lại lời ban nãy của Jingyi, song chẳng biết đây có phải nước đi tự hủy không nữa. Nếu cô ta biết bọn tôi là cặp thì chắc sẽ không này nọ đâu nhỉ? Nhưng có khi lại xin vào chơi team 3 lại chết tươi.
Từ đằng sau tôi thấy Yume hơi đập vào lưng tôi đôi chút, rõ ràng cô ấy đang rất ngượng ngùng y chang tôi. Nhưng cổ hiểu được rằng đây là lựa chọn khá hợp lí, nếu như đối phương là tên biến thái tiếp cận bọn mình thì thôi rồi.
Nghĩ đến cảnh bị cặp ngực đó đè lên chắc tắt thở mất, nhưng sướng thì chắc vẫn có.
"Vậy à, cả hai người không cần quá ngượng khi nói ra giới tính thật của mình đâu. Tôi ở đây giống hai người nên cứ khó khăn thì hãy chia sẻ nhé"
Cô ta nở một nụ cười mỉm, song tôi có thể bâng quơ đọc được lời trong não cô ta "Đáng yêu ghê" như lời châm chọc.
Hình như bị lừa rồi, cô ta hình như còn chả phải LGBT.
Quả này tự hủy thật...
Tối muộn, giờ cũng đã là tám giờ tối sau khi bọn tôi rời khỏi nhà tắm. Công nhận là ở nơi đây vắng thật, nếu tính chung học sinh cả ba khối thì cũng chỉ mới mức 180 học sihh. Song năm ba giờ đây hình như chỉ còn lác đác 20 người và năm hai cũng ít hơn trước.
Nếu tính cả giáo viên, giảng viên thì nơi đây chắc chỉ khoảng 150.
Ít người đến vậy thế mà nơi này lại rộng đến đáng kinh, tạo nên cảm giác trống vắng trong cái không gian lạnh lẽo thế này.
Lang thang một mình ở sân vườn phía sau dãy học, tôi định tản bộ một chút sau khi tắm vì nơi đây có vẻ khá vắng người.
Bộ đồ bên trong có hơi mỏng nhưng thật may là tôi có mang theo áo khoác để giảm độ hở, thật sự tôi không mong sẽ gặp một tên biến thái nào ở đây đâu.
Ngon quá cũng là cái tội, thật sự đấy.
Mọi chuyện dường như sẽ rất yên ổn nếu như không có một tiếng rì rào trong những hàng cây bên đường, cảm giác như thể sắp có thứ gì đó lao ra vậy.
Âm thanh đó càng lớn hơn, và có vẻ vì lí do đó mà tôi không nghe rõ tiếng chân đến khi sự hiện liện đó lòi ra ngoài.
Một bóng người đang ở ngay trước mắt tôi, nơi đây không có đèn nên gần như chẳng thấy bất cứ điều gì sau chiếc màn đêm che phủ ấy cả.
Nhắc mới để ý, hình như khu vực này không có camera.
"Chắc chắn đây không phải một người bạn thân thiện"
Cố tính nói phát ra tiếng nhưng phản lại là không chút hồi âm nào.
Không hay rồi, trên người cô ta có mùi máu. Ngay khi nhận ra điều đó tôi ngay lập tức thủ thế, thật may vì mang MD theo những lúc thế này.
Âm thanh như cô đọng lại, tiếng gió ríu rít cùng dần trở nên nhẹ tơn, cảm giác như thể điều lạnh gáy sắp chạm đến.
Người đó bước lên, dáng đi bình thản không bỏ chút sợ sệt nào.
Nếu tôi không nhầm thì đó là một người con gái, chiều cao ngang tôi vậy nên khá khó đoán được danh tính.
Những tiếng chân không ngừng vang lên, để rồi nó tan biến khi cơ thể cô ta biến dạng... Đúng hơn là chiếc bóng của cô ta biến dạng.
Âm thanh như cắt gió, nó như thể xuyên qua hàng vạn lớp khí để chạm đến cổ tôi.
Chậm một chút thì chết rồi, dường như lưỡi dao đó đã chạm đến cổ nhưng nó ngay lập tức bị chặn lại bởi Shield mà tôi đã tạo ra.
Thân thủ khá thú vị, cô ta chắc chắn xài dị lực!
Bởi lẽ khi ở gần thế này tôi có thể thấy rằng cô ta không trang bị bất cứ một MD nào trên người, nhờ ánh trắng nhỏ soi xuống tôi cũng phần nào thấy được chính diện của cô ta.
"Đeo mặt nạ để đi làm chuyện xấu sao? Điều đó không hay lắm"
Chiếc mặt nạ ấy chỉ che được gương mặt còn mái tóc thì không, tóc đen... Khả năng cao là người Châu Á.
Ngay khi tôi vung tay về sau để tiếp tục đánh thì đã nhận ra người đó đã biến mất, hệt như một bóng ma vậy. Xunh quanh cũng đã mất đi vẻ ảm đạm, dường như cô ta đã đi rồi.
Dị lực nhỉ, nó hệt như biến con người thành một cái bóng. Tốc độ đó không thể nào là ma thuật hay thể lực được, bởi lẽ nó không hề di chuyển mà là dịch chuyển.
Khả năng đó khá đáng sợ đấy, có điều cô ta hơi đánh giá thấp tôi. Song tôi cũng cảm thấy phần sát khí trên cô ta rất ít, dường như đòn công đó không có chủ ý giết người.
Thật khó hiểu... Nhưng trên người cô ta có máu, khá đáng nghi đấy.
Tôi tự hỏi mình có nên đi khai báo việc này không, rõ ràng là tôi biết chuyện có tên sát nhân ở quanh đây mà vậy nên nếu thông báo thì sẽ tốt hơn. Có điều việc đó sẽ khiến tôi gặp rắc rối, song nếu chẳng có việc gì thì thôi khỏi làm nó to chuyện chi cho mệt.
Tự nhiên tắm xong lại bị bắt vận đồng, phiền nhiễu thật.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Dường như mọi thứ đang trở nên rất bế tắt, vấn đề là tôi vẫn chưa biết hành vi của tên sát nhân hướng về thứ gì. Dày vò bứt tóc cũng không ra nổi, chắc chỉ chờ tới vụ tiếp theo để dễ dàng tiếp cận thông tin hơn thôi.
Nằm ở nhà đọc sách, song tôi vẫn không tài nào thôi việc suy nghĩ về các vụ án. Quả nhiên làm thám tử không phải nghề của mình.
Tiếng mở cửa đã làm đánh thức tôi khỏi cơn đau đầu, hình như HeeJin đã về.
"Cô đi tắm lâu vậy?"
"Mình còn đi ăn chút nữa ấy mà"
Cô ấy cởi giày rồi sắp xếp gọn gàng ở phía trước nhà xong liền tiến vào phòng tắm sau đó đóng cửa phòng tắm lại rồi xả nước vào bể. Cổ lại tiếp tục tắm sau khi tắm ngoài kia rồi sao?
HeeJin bảo sẽ đi tắm ở nhà tắm công cộng dành cho nữ, thông thường thì hẳn cô ấy sẽ không đi vì cô rất ngại chỗ đông nhưng hẳn hôm nay khá đặc biệt.
Tiếng xả nước không ngừng vang lên cùng tiếng vòi xen, không hiểu sao nhưng lúc đó tôi có nghe thấy một vài mùi kì lạ dù cho cổ chưa dùng sữa tắm.
Mùi máu... Chắc chắn đúng, cổ không bị thương đâu đó chứ? Khứu giác của cơ thể này rất nhạy, rõ ràng là mình không nhầm được.
Tôi đi đến trước phòng tắm, ở đây mùi đó lại càng hiện lên mạnh mẽ. Gõ nhẹ nhàng cửa phòng tắm rồi hỏi cô ấy từ phía ngoài, ở bên trong HeeJin cũng từ tốn đáp lại.
"HeeJin, cô bị thương sao?"
"Sao cậu nghĩ thế? Không có đâu, cậu yên tâm nhé"
Khoảng khắc đó tôi có hơi vô duyên thật, lỡ đâu cô ấy đến ngày nên mới có điều đó thì sao? Nhưng lượng máu tiết ra từ cái điều đó không lớn để trở nên nặng mùi thế này, hoặc có thể là mũi tôi nhạy cảm quá.
"Ừm, nếu mệt quá thì gọi tôi nhé?"
Cô ấy không đáp lại, có vẻ như đang say xưa tắm quá. Song việc đó thật đáng lo, tôi không muốn người cùng phòng mình xảy ra chuyện gì đâu.
Một lát sau cô ấy cũng trở ra với vẻ mặt tươi tắn như thường, cổ ngồi trên giường rồi sấy tóc mình một cách chậm rãi.
Có lẽ tôi nghĩ xa quá rồi, MD của cổ để ở nhà nên không có chuyện cổ đi đánh nhau để bị thương đâu nhỉ? Song cách cổ di chuyển không thể hiện cổ đang bị thương, phải chăng là có đôi chút mệt mỏi hồi mới bước vào nhà.
"Sáng nay cậu đi đâu vậy, Yuri?"
"Đi xunh quanh ngắm biển thôi, tôi thích biển mà"
"À, thế Chủ Nhật có ngày nghỉ thì liệu tớ có thể đi cùng không?"
"Nếu cô không chê"
Ừ thì thật ra tôi cũng đôi chút thích biển, có điều tôi chưa đến mấy bờ biển ở quanh đây lần nào. Lời nói dối tự nhiên biến thành trách nhiệm mất rồi, nhưng trông HeeJin khá vui vậy nên chắc không sao đâu.
"Cậu dùng tí sữa nóng không? Đêm nay trăng tròn rất đẹp nên ta có thể ngồi ngắm cùng nhau ấy"
Trăng tròn nhỉ, phải rồi hôm nay là ngày duy nhất trong tháng có mà. Nhắc mới nhớ, hình như mấy vụ giết người đều diễn ra vào ngày trăng tròn của tháng lẻ, điều này chắc là trùng hợp thôi nhỉ?
Ánh đèn trong căn phòng đã buông tắt, để lại hai con người ngồi dưới nền nhà và nhìn ra ngoài cửa kính. HeeJin hình như khá thích các vì sao, tôi thấy đa phần sách của cô ấy điều liên quan đến thiên văn học
Yên bình thật, cảm giác thật thanh mát.
Còn phần tôi thì có hơi bất thường, không hiểu sao nhưng nhìn trăng lại tôi thấy buồn ngủ... Hay do HeeJin bỏ thuốc ngủ vào sữa nhỉ, chắc không đâu.
Đôi mắt tôi dường như tối sầm lại, để rồi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng của HeeJin đang cố lay tôi dậy và... Một chút máu.
Trong lúc chìm vào giấc ngủ tôi mới nhớ ra, rằng Yuna từng bảo người mang Hấp Huyết sẽ bị kích thích vào đêm trăng tròn. Họ sẽ trở nên điên dại và muốn tìm lấy nguồn máu, dù cho đó có phải là máu của người trong tộc Himura hay không. Nếu hút máu của người bình thường nó sẽ chỉ ở lại trong cơ thể ta vài giờ, sau đó sẽ được đào thải ngay lập tức.
Chuyện mình điên vì máu, hình như chưa tính trước thì phải.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Buổi sáng thơ mộng khi lờ mờ tỉnh dậy, không ngạc nhiên lắm khi cơ thể này đang nằm cạnh HeeJin. Hình như cô ấy đã chăm sóc tôi cả đêm qua, có vẻ như việc tỉnh dậy cũng đánh thức cô ấy. Vấn đề ở chỗ trên người tôi chỉ có mỗi đồ lót và HeeJin cũng tương tự, cổ có hiếp mình không vậy?
Khi tôi tỉnh cũng vừa lúc làm HeeJin tỉnh giấc, bởi lẽ cổ đang ôm tôi nên có thể nhận biết việc tôi đã dậy. Nói sao nhỉ, HeeJin đang ôm mình bằng cả cơ thể cô ấy, đến Yume còn chưa dám ôm mình như vậy đi ngủ vậy mà nàng này làm tới thật.
Mình không khó chịu gì đâu, có lẽ một phần là vì người bạn cùng phòng này muốn sưởi ấm cho tôi nên mới làm vậy. Cô ấy dụi mắt sau khi lờ mờ tỉnh giấc, để rồi mờ lời khi thấy tôi với nụ cười trên môi mình
"Cậu ổn chứ?"
"Có lẽ"
Hình như hôm qua tôi đã làm chuyện hơi quá đáng với cô ấy thì phải, mình chả nhớ được gì hết.
"HeeJin có bị thương không?"
"Mình... Không đau nhưng hơi nhột"
Cô ấy vén áo để lộ ra xương quai xanh của mình--- Quả nhiên là có dấu răng nanh, đúng thật là tôi đã hút máu cô ấy.
Song số máu đó hình như cũng biến mất khỏi cơ thể này rồi, bởi lẽ nó không tương thích mà.
"Xin lỗi, vì đã làm đau cô"
"Không đâu, mình có thể thông cảm được mà! Ai cũng có bí mật phải chứ, mình mừng vì đã hiểu được cậu"
Nói vậy thôi chứ thật sự tôi không muốn phiền cô ấy, hơn nữa việc hút máu xấu sẽ có hại cho tôi. Việc đó sẽ khiến cơ thể tôi mệt hơn thay vì thấy thỏa mãn, quả nhiên ngày này chỉ có thể tìm đến một trong hai người họ mà thôi.
HeeJin chợt kéo tôi xuống giường để rồi cả hai lại lần nữa quấn lấy nhau, ở khoảng cách này tôi có thể thấy cặp ngực trắng trẻo đó. Cơ thể cô ấy trắng quá mức, mùi hương cũng rất thơm nữa. Giờ đây cả hai chỉ mặc mỗi đồ lót, điều đó khiến không gian này có đôi chút trở nên kì quặc.
Nói thẳng ra là mình đang hứng tình đấy, dù sao mình cũng là con người mà. Mặt HeeJin đỏ quá, cô ấy có ngủ đủ giấc không vậy?
Cô ấy vòng tay ra sau lưng tôi để rồi ôm lấy một cách chầm rãi, gương mặt ấy đưa dần đến gương mặt tôi. Khi cả hai gần chạm nhau HeeJin khẽ lời, một giọng nói hết sức gợi tình
"Cậu thấy máu của tớ thế nào, ngon chứ?"
"Cũng ổn"
Tình huống này khiến mình thực sự bấn loạn đấy, không đùa đâu. HeeJin ngon quá đỗi, cô ấy còn ngon hơn cả Sephiria! Chết mất thôi, mình sẽ nghiện nàng ái nữ này mất!
Có điều...
Thật ra tôi thấy khá bất an trước vẻ mặt mỉm cười của cô ấy... Bởi lẽ mùi máu hôm qua tôi hửi thấy và mùi máu tôi hút của cô ấy quá khác nhau, điều đó là điềm chẳng lành.
0 Bình luận