Xấu hổ quá đi mất!!!
Hiện tại tôi đang nằm viện vì một số lí do, à thì khi nãy đang điện cho Yuri thì mấy người ban nãy tôi giúp vô tình đi ngang qua, họ thấy cơ thể tôi có đôi chút xây xát nên cứ thế mang tôi vào viện luôn.
Nhiệt tình quá mức! Mà, đó cũng là nơi để cho Yuri dễ tìm.
Sau nhiều phút cuối cùng Yuri cũng đến, tôi trấn an rằng bản thân không sau nên ẻm mới dịu lại thôi chứ ban đầu khi Yuri bước vô trông đáng sợ lắm. Tôi chỉ sợ em ấy đi tìm kẻ đã đánh tôi tính sổ không chừng, sợ thật.
"Đó là những chuyện chị thấy và suy đoán"
Tôi đã kể cho Yuri toàn bộ câu chuyện của mình và việc mình nghi ngờ kẻ vừa rồi là kẻ ta đã gặp vào khoảng thời gian trước kia, Yuri ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với tôi.
"Em hiểu rồi, nhưng những gì chị biết thì đừng nói với Kyoka nhé?"
"Có chuyện gì sao?"
Kyoka đã đi cùng em ấy nhưng hiện giờ chị họ tôi đang đi xem viện phí nên chưa thể lên, em ấy dặn dò mình vậy là thế nào chứ?
Song, Yuri chỉ lắc đầu.
"Em có việc riêng"
"Chị hiểu rồi... Nhớ đừng quá sức nhé?"
Dù bản thân tôi muốn hỏi lí do thực sự của em ấy là gì nhưng rồi lại thôi, Yuri không hề muốn mình dính vào chuyện nguy hiểm vậy nên em ấy mới làm thế. Nếu mình dò hỏi thì chẳng khác nào nghi ngờ em ấy, việc mất tin tưởng nhau lúc này là không nên.
"Xin lỗi, Yume"
Em ấy cúi mặt xuống, trông như thể rất chua xót. Tôi biết em đang lo lắng cho mình, vui lắm chứ vì họ vẫn còn thương nên mới lo nhưng cũng đau lắm vì tại mình mà người đau.
Đưa bàn tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, tôi khẽ lời.
"Phiền em nhiều rồi, nhưng chị hạnh phúc lắm!"
Đôi khi những sự kiện kì quặc này là sự thúc đẩy cho một mối quan hệ phát triển, là cơ hội để ta thổ lộ nhiều điều thầm kín. Không hiểu sao nhưng bây giờ tôi rất vui, cực kì vui.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
"Họ đi đâu hết rồi?"
Trong không gian bữa tiệc tôi đi đến chỗ Jingyi và hỏi, nãy mình còn thấy họ ở đây nhiều lắm mà?
"Nói sao nhỉ...?"
Sau đó Jingyi giải thích cho tôi rằng Yume đang đi lạc nên Kyoka và Yuri đã đi tìm cô ấy, họ có cái cớ chuồn đi hợp lí quá mức ấy. Sephiria thì đã nghe điện thoại và biến mất tiêu, người cuối cùng đứng với Jingyi là HeeJin cũng biến mất một cách khó hiểu mà chẳng để tí lời nhắn nào.
"Sao cô không đi với họ luôn?"
Jingyi mỉm cười rồi lắc đầu khi nghe điều đó, song cô ấy tiến đến và bám lấy cánh tay tôi rồi tủm tỉm cười.
"Đó là việc riêng của họ, hơn nữa tôi phải ưu tiên thứ quan trọng hơn chứ... Phải không?"
"Cảm ơn vì đã đợi, Jingyi"
Ra là cô ấy vẫn đứng ở đây dù chỉ lẻ loi một mình, ra là đợi mình. Trước đó tôi phải tách ra để chào hỏi các thứ khá phiền phức với các nhân vật quan trọng khác, thực sự tôi rất vui vì cô ấy vẫn đợi mình thay vì bỏ về.
Jingyi không thích môi trường sang trọng quá mức và không thích việc ăn diện quá sang trọng, vậy mà hôm nay cô ấy đã chịu mặc váy do tôi chuẩn bị.
Yêu quá mức!
Khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào người ấy mà không chớp mắt, Jingyi cũng tinh ý mà nâng nhẹ chiếc váy mình lên. Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy quyến rũ khẽ nhìn về đây.
"Chiếc váy này đẹp không?"
Xinh đẹp quá mức! Hôm nay Jingyi đã xõa tóc thay vì cột lên như bình thường, mái tóc nâu nhạt dài đến lưng nhưng nó vẫn khiến cô ấy trở nên xinh đẹp. Nhìn cô ấy bây giờ rất trưởng thành và xinh đẹp, đương nhiên phong cách trước kia vẫn rất đáng yêu nhưng tôi thích cổ trong hình ảnh này hơn.
"Không biết nữa, tôi mãi ngắm sự xinh đẹp của cô từ nãy đến giờ nên chưa để ý đến chiếc váy"
"Điêu quá, toàn nói quá thôi!"
"Thật, Jingyi của tôi đêm nay rất đẹp"
Thật sự, cô ấy đẹp quá mức khi đứng giữa những ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt đó thật đẹp, chắc rằng nó có mị lực khi mỗi lần nhìn vào là tim tôi trở nên đầy rạo rực.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó rồi dìu cô ấy nhẹ nhàng bước đi, chúng tôi ra giữa bữa tiệc nơi mọi người đang khiêu vũ cùng nhau.
"Nhảy á?! Tôi không biết tí nào về bộ môn này đâu!"
Nhìn cô ấy vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng kìa, đáng yêu quá đỗi. Song tôi vẫn phải che giấu nụ cười có phần mất nhân tính của mình mà mỉm cười đáp lại cô, đan tay vào nhau và nắm chặt lấy Jingyi.
"Tôi sẽ giúp cô, cứ thả lỏng hết sức là được"
Bắt đầu, di chuyển nhẹ nhàng và nâng người của Jingyi lên xuống. Do là cô ấy không biết nhảy nên tôi sẽ giúp cả phần bạn nhảy luôn, chỉ cần thả lỏng rồi để tôi giúp là được.
"Tuyệt quá... Cơ thể được điều khiển quá hoàn hảo"
"Không tuyệt bằng em đâu"
"Mồ~, xấu hổ lắm nên đừng trêu kiểu đó nữa"
Cô ấy khi xấu hổ đáng yêu quá mức, không trêu không được. Chúng tôi cùng nhau khiêu vũ một cách mượt mà, cùng xoay vòng và cùng bước đi những bước nhịp nhàng.
Mình có hơi lợi dụng khi nhân cơ hội này để cố tính chạm vào eo cô ấy không nhỉ, vừa được nắm tay vừa được chạm eo thế này thì kích thích quá mức.
Đoạn kết cuối cùng cũng đến, tôi vòng tay qua sau lưng và để cô ấy ngã lên cánh tay mình cùng lúc nâng bàn tay cổ lên cao.
Ở động tác này cả hai gương mặt gần nhau đến mức sắp chạm vào, tôi có thể thấy hơi thở từng nhịp của Jingyi.
Chết mất, vì kích thích quá nên mình lỡ mỉm cười trông hơi dâm đãng.
"Không hề trêu, em thực sự rất tuyệt đó. Vậy nên, đêm nay đừng rời xa ta một giây nào"
"Đó là chiêu dụ dỗ thường thấy của mấy tên sở khanh đấy, cô học đâu mấy thứ kì quặc không à"
"Vậy sao?"
Cả hai tôi đứng thẳng lên và nhìn nhau, bất giác cả hai cùng bật cười nhỏ. Lâu lắm rồi tôi mới được khiêu vũ vui thế này, quả nhiên chỉ có Jingyi cho mình cảm giác đó.
Jingyi thật ra là một cô gái rất nghiêm túc, dụ dỗ cô ấy vào phòng đương nhiên không phải dễ. Nhưng đây là nhà tôi, sao tôi có thể dễ dàng cho cô ấy từ chối thế chứ?
Đùa thôi, dạo này mình hơi suy nghĩ biến thái với bạn mình quá mức rồi. Càng ngày tôi càng biến thái như nhỏ Sephiria, riết rồi mình sẽ nghiện bạn thân mình mất.
"Mà... Ngủ với nhau cũng khá vui"
Khi cô nói điều đó thì cô tới số rồi, Jingyi. Ngay lập tức tôi nắm lấy tay cô ấy và đẩy cả người cô vào lòng mình, mặc cho cô ấy đang sốc khi bị dồn liên tục như vậy.
"Tôi buồn ngủ rồi, cùng vào phòng thôi"
"Mới có 7h tối thôi mà má?!"
Chịu không nổi rồi á, Jingyi thật chẳng biết cảm xúc của người khác tí nào. Tôi đang cân nhắc việc đánh dấu chủ quyền trước khi quá muộn, người xinh đẹp như Jingyi dễ bị người khác để ý lắm.
Thiết nghĩ, mình nên bạo lực và gia trưởng tí... Nghe hơi chiếm hữu quá mức nhưng nên vậy, vì em thui đó!
"Kệ, động phòng thôi Jing--"
Trước khi kịp nói hết câu, âm thanh chói tai kia đã chặn họng tôi lại. Quên mất công việc chính của mình hôm nay nhỉ, mình đã được mẹ dặn là phải giải quyết sạch sẽ câu chuyện này mà.
Ở phía đằng xa mẫu thân tôi đang ngồi trên ngai vàng một cách hiêng ngang, bà dùng ma thuật cắt đôi cánh tay một tên quý tộc đang ngồi rên la thảm thiết đằng kia.
"Ngươi gan lắm, khi cho người động vào hai đứa con gái ta"
Bà ấy trông thật đáng sợ khi nói lên điều đó, ánh mắt khiến tất cả những người khác rơi vào im lặng mà không dám hó hé điều gì. Wisteria Livia luôn là con người tàn nhẫn như thế, trông mắt các quý tộc--- Mẹ tôi là một con quỷ thật sự.
Bà ấy vẫn ngồi trên ngai và rồi những tùy tùng bước vào, họ mang theo một chiếc màn hình lớn và bắt đầu phát những hình ảnh trực quan nhất về việc kẻ kia đã làm cho tất cả mọi người khác.
Đương nhiên đó là những bằng chứng cho thấy tên quý tộc kia đã phản bội Livia, hắn ta xứng đáng được chết. Thật ra có vài bằng chứng là giả á, đừng nói cho ai biết nhé!
Nhìn thế thôi chứ mẹ tôi thủ đoạn cực kì, bà ấy xác định mầm móng nào là thứ nên được loại bỏ là coi như kẻ đó chỉ có một con đường chết hai là trốn khỏi đất nước này.
Wisteria chính xác là một bậc Đế Vương mang đầy tham vọng, từ khi được sinh ra tôi đã chứng kiến những việc bà ấy làm... Có cái sai trái cũng có cái đúng đắn, về chung quy nó điều là để bảo vệ Livia và bảo vệ đất nước này.
Tôi từng là kẻ giết vô số người ở kiếp trước nhưng nói thật... Đứng trước bà ấy bản thân này như hóa thành chú ếch dưới giếng, bởi lẽ số người tôi giết đó không bằng cái móng chân người đó làm.
Có lẽ là không nhân từ, không hề có sự khoan dung-- Và rất độc ác.
Nhưng đó là thứ khiến tôi ngưỡng mộ người ấy, đó chính là điển hình của một bậc Đế Vương vĩ đại không thể bị lật đổ. Đôi khi ta phải trở nên tàn ác, như thế mới không có nhiều kẻ dám động vào.
Mà sao mẫu thân lại nói là "hai đứa con gái" chứ? Tôi nhớ mình chỉ kể với mẹ mình qua điện thoại rằng Jingyi là người tôi rất thích, bộ trong từ ngữ có chữ "love" nào để hiểu nhầm hả ta?
Kệ đi, hỏi vụ đó sao vậy.
"Jingyi, đừng rời khỏi tôi"
Tôi nhìn Jingyi và nói, cô ấy cũng gật đầu với sự ngượng ngùng trên bờ má.
Hướng bàn tay lên trời, tôi bún tay và ngay lấp tức đèn điện trên trong liền mất để rồi bóng tối bao phủ khắp nơi.
MD khi đang được kích hoạt sẽ hiện lên ánh sáng ma thuật, đó là thứ chỉ duy nhất người trong gia tộc Livia có thể thấy. Vậy nên là--- Chết đi!
Khi ánh đèn hiện lên cũng là lúc rất nhiều kẻ từ trên trần nhà rơi xuống với những vũng máu trên bụng, ngoài ra có rất nhiều kẻ là quý tộc cũng ngã gục. Xem ra cái bẫy ta giăng lên có tác dụng quá chứ?
Người phụ nữ cao quý đó rời khỏi ngai, người đó đứng lên và giương ánh mắt lạnh lẽo xuống bên dưới.
"Đây là kết cục cho những kẻ làm trái ta"
Sự hoang mang là thứ phũ lên tất cả, đương nhiên trong đó cũng không thiếu sự sợ hãi. Với Livia, giết nhầm còn hơn bỏ sót là quy tắc bất hữu. Muốn dựng cơ đồ hay làm đại sự phải bắt đầu diệt trừ mầm móng gây hại, muốn đứng nhất thì phải biến tất cả thành kẻ về nhì.
Nói chứ đó cũng chả phải thứ xa lạ gì, vốn dĩ cái được gọi là trò chơi "quyền lực" đó đã tồn tại trong suốt hàng thiên niên kỉ qua. Ta chỉ có thể giàu khi những kẻ xunh quanh đều nghèo, quy luật chung của xã hội mà.
Cách cai trị của bậc Đế Vương quyết định con đường của họ, đương nhiên con đường nào cũng có hại và có lợi khác nhau. Không phải ác là sẽ có kẻ sợ và không phải thiện là có kẻ đi theo, mọi thứ chỉ nằm ở mức nhất định.
Tôi nắm tay về kéo Jingyi về phía mẫu hậu thân kính, tôi cúi đầu trước người để thể hiện sự tôn kính và Jingyi cũng hiểu và làm theo. Thông thường thì ta sẽ chẳng làm này chi cho mất công, nhưng đây có rất nhiều tai mắt nên phải để mẫu thân thể hiện sự tôn nghiêm.
"Con sẽ dọn dẹp, thưa mẫu thân"
Nói bằng giọng nghiêm túc khi đang cúi đầu, song Người cũng đáp lại tôi bằng giọng điệu đầy uy nghiêm.
"Được, hãy làm nó và tiễn những vị khách kia về"
Bà ấy bước qua bọn tôi và hướng về phía các quý tộc bên dưới.
"Các vị, cảm ơn vì đã đến đây. Tàn cuộc vui thôi, hẹn gặp lại"
Dù chỉ nghe thôi nhưng cũng đủ thấy sự đe dọa, quả nhiên bà ấy cũng chẳng hề nhẹ nhàng tí nào. Thôi thì phiền Người quá nhiều rồi, mình nên làm phần việc cuối cùng cho công chúa nhỉ?
Giải quyết nhanh còn động phòng, nóng lòng lắm rồi!
●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
Không hiểu sao mà nơi này lại có cái khi di tích hoang tàn thế này, trông nó như thể là tàn dư của chiến tranh. Tôi bước vào một căn nhà bằng gạch trống trơn, đúng hơn là nơi đây chẳng có gì ngoài tường gạch đơn điệu cả.
Bước lên phía trên lầu, nơi có ánh đèn nhỏ thắp lên.
Đôi chân này dừng lại khi đứng trước một con người, anh ta đang đứng nhìn lên trăng tròn một cách đầy thưởng thụ.
"Có chuyện gì sao, Yuri?"
Anh ta quay lại và hỏi tôi, đương nhiên tôi không có lí do gì để ngần ngại trước người đó cả. Bước đi để rồi đứng gần anh ta, tôi cũng hướng mắt lên ánh trăng huyền ảo.
Tôi nhoẻn miệng cười, rồi liếc nhìn Ji Jung.
"Tôi đến để giúp chị mình giải quyết chuyện còn lại, anh phải hiểu chứ?"
Anh ta im lặng đôi chút để rồi lát sau lại cười phá lên rồi hỏi ngược lại tôi, giọng điệu khá khiêu khích.
"Em đang nói điều tôi khá hỏi hiểu đấy"
"Đương nhiên, vì anh vốn không thể hiểu được"
Tôi đáp bằng tông giọng nhẹ nhàng, song lại nhìn về phía ánh trăng một lần nữa. Tôi thừa biết Ji Jung sẽ ở đây, nếu Kyoka làm giám sát viên thì chẳng có lí do gì Ji Jung không được làm.
Chỉ là tôi khá thắc mắc khi anh ta không về đội của mình mà đi lang thang ở Venice, nơi đây không phải điểm của đội anh ta dừng chân thì phải. Nhưng chẳng cần thiết hỏi điều đó làm gì, vì vốn dĩ anh ta sẽ không bao giờ chịu trả lời.
"Tôi không hiểu lắm, Ji Jung à. Vì sao anh lại thách thức bọn tôi? Anh thừa hiểu rằng Kyoka là người đứng đầu tổ điều tra về các vụ án giết người mất đầu ở Học Viện, vậy mà anh dám dùng lại cách thức đó ngay tại đây. Anh nghĩ rằng giết một nơi như thế sẽ rất khó phát hiện sao?"
Ji Jung đôi chút lặng im, song anh ta chợt dựa mình vào tường và nhìn thẳng vào tôi. Cái dáng vẻ đó rất kiêu ngạo, chẳng hề để lộ tí sai sót nào như lo lắng.
"Vụ án mà Kyoka đảm nhiệm đó tôi biết rất rõ, có điều tôi nghĩ mình không liên quan lắm. Những cái chết giống nhau không thể dùng để kết tội một cá nhân, em hiểu chứ?"
Anh ta nói đúng, việc cái chết của người phụ nữ mà Yume phát hiện không phải bẳng chứng để kết tội ai đó. Trong suốt quá trình điều tra bọn tôi không hề tìm được manh mối khả quan nào cả, nếu có thì nó cũng chẳng dùng để làm bằng chứng chỉ tội.
Vốn dĩ đây là một vụ án không thể có manh mối, đúng hơn là không thể giải vì kẻ có năng lực không thiết phải đụng đến nạn nhân mà có thể gián tiếp gây án. Đương nhiên việc tại sao có nhiều người phụ nữ bị dụ dỗ ra tận khu rừng đó thì không biết, cách thức kẻ giết người gọi họ như thế nào thì cũng chẳng thể tìm hiểu khi nạn nhân đã chết.
"Vậy thì anh hãy cung cấp chứng cưa ngoại phạm của mình đi?"
Một người khác đến, không ngạc nhiên lắm khi người đó là Kyoka. Tôi định đến đây một cách âm thầm nhưng Kyoka lén đi theo thì chịu thôi, cũng không thể bảo chị ấy ngừng theo dõi được.
"Honami Kyoka, em làm gì ở đây vậy nhỉ?"
"Tôi là giám sát viên của Yuri, anh có thắc mắc gì sao?"
Ra đó là cái họ mà Kyoka dùng, tôi quên mất là Ji Jung không hề biết chuyện tôi và Kyoka là chị em họ với nhau. Cũng đúng thôi vì vốn dĩ chị ấy xài cái họ khác và đeo lens mắt mà, hai người họ không thân thiết đến độ có thể dễ dàng nhận ra thứ đối phương đang che giấu.
"Về chứng cứ ngoại phạm thì chịu, anh đi dạo ở quanh Venice nên khó có ai làm chứng việc anh có liên quan gì đến việc các em nói hay không. Hơn nữa cái đó cũng không thể kết luận được phải chứ, dù cho anh có ở hiện trường ở đó đi chăng nữa"
Thật, nếu như có thể lấy cái đó để kết luận thì có khi Yume mới là người khả nghi nhất. Hơn nữa ở Venice có bao nhiêu người thì làm sao ta kết luận qua việc đó được, điều này không khả quan nên anh ta trông tự tin cũng phải.
"Joen Ji Jung, người đã bị trục xuất khỏi gia tộc Joen vào 4 năm trước... Tôi nói không sai chứ?"
Nét mặt Ji Jung chợt thấy đổi khi nghe điều đó, anh ta cũng bắt đầu trở nên cau mày và nghiêm túc hơn. Bằng sự đe dọa, anh ta hỏi ngược lại Kyoka.
"Em điều tra anh?"
"Có gì không đúng sao? Đó là tìm hiểu người mình yêu, đây là chỉ là vài điều cỏn con thôi"
Himura Kyoka trong chiếc váy màu đen lấp lánh rút ra một thanh katana sắt bén, ma lực cô ấy bắt đầu sôi sục và một lượng khí tức không khí bao quanh người chị ấy và nó không ngừng cuồng quay.
"Lí do anh bị trục xuất là vì cố tình giết một người hầu và rồi chạy trốn, ít nhất tôi có thể bắt anh chịu tội về vụ đó... Hồ sơ vụ án tôi đang giữ, đương nhiên gia đình anh đã tiết lộ và thu thập bằng chứng để tôi kết luận anh. Họ thật sự là những bậc cha mẹ tốt, phải vậy không?"
Kyoka à... Chị điều tra đến đó rồi mà không cho em tí thông tin nào á? Vậy mà trước giờ luôn mồm bảo rằng có tìm được thứ gì thì cho chị biết ngay, còn nhỏ em này chị chả nhận được thứ gì.
Ngay từ đầu chị ấy đã muốn làm việc này, chị ấy vốn không định để tôi tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ vụ án.
Ji Jung thở dài, xong anh ta cũng chấp nhận và giơ tay đầu hàng.
"Đó chỉ là sơ ý giết người thôi, hơn nữa khi ấy anh đang ở tuổi vị thành niên. Khá may mắn nhỉ? Ít nhất chờ vài năm là có thể ra tù"
Thì ra đó là lí do anh ta kiêu ngạo đến thế, song đây không phải lí do mà tôi mò đến đây. Tôi đến để cáo buộc những hành vi và tội ác anh ta đã làm trong suốt 4 năm qua, đó là gì do bản thân đây ở đây.
Bằng chứng để cáo buộc đó là--
"Ji Jung, cởi chiếc nhẫn đó ra"
Hả?! Chị ấy muốn chiếm thoại của tôi hay sao vậy? Đành thôi, dù sao đây là chuyện riêng của họ. Sau khi nhận được lời yêu cầu khó hiểu, Ji Jung hơi chần chừ nhưng vẫn cam chịu cởi bỏ chiếc nhẫn ra.
Dù vậy anh ta không quăng nó đi mà nhẹ nhàng đưa nó cho tôi, người đang đứng bên cạnh.
"Em muốn tuyệt giao đến vậy sao?"
"Không đâu, tôi sẽ yêu anh dù cho sau này anh ta đi tù đi chăng nữa. Có điều... Anh bị tử hình rồi chứ chả phải đi tù thông thường"
Lời Kyoka nói như một tia sét cắm thẳng qua tim Ji Jung, anh ta cười gượng và hỏi lại với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Em có hiểu luật pháp không vậy?"
"Tôi hiểu, nhưng tôi có bằng chứng để chứng minh anh giết người phụ nữ vừa nãy. Nó nằm trên chiếc nhẫn đó, chính là vết máu của người anh giết"
Phải, trên chiếc nhẫn này thực sự có vết máu và hơn nữa nó là vết máu mới. Có thể ngửi rõ mùi của họ, chính xác và vết máu giống hệt với những gì tôi đã thấy ở hiện trường.
"Đáng tiếc Kyoka, chiếc nhẫn đó đã dính một mẫu máu khác vậy nên nếu như có mẫu máu khác dính lên thì việc giám định rất khó. Nhưng Kyoka này, chiếc nhẫn đó là thứ anh đã đặc chế... Vốn dĩ nó đã không còn có thể dính máu hay chất lỏng được, khi gặp dung dịch anh bôi lên thì chất lỏng sẽ không thể bám lên nó"
Điều Ji Jung nói khá hợp lí nhưng mà... Sao vẫn có vết máu nè? Tôi có hơi khó hiểu, thứ anh ta dùng có hoạt động không vậy chứ?
Ở phía đối diện Kyoka nở một nụ cười, chị ấy tháo chiếc nhẫn của mình ra và ném nó xuống đất.
"Đây mới là thứ anh đã làm, thứ Yuri đang cầm vốn dĩ là cái của tôi"
"Hả?!"
Không chỉ tôi đâu, Ji Jung còn ngơ ngác khó hiểu mà. Song Kyoka tiếp tục nói, chị ấy có vẻ rất tự tin.
"Tôi đã đổi nó, đương nhiên cũng nguy trang bằng một vết máu sao cho giống cái của anh nhất. Nói cho rõ thì, cái Yuri đang cầm là thứ dính máu thật. Hơn nữa trên đó tôi còn gắn định vị, camera thu nhỏ và cả ghi âm... Bây giờ anh nhìn lại xem, ai thắng?"
Ngay lấp tức tôi né đi khi Ji Jung tấn công, quả nhiên anh ta muốn lấy lại thứ này. Ngay lập tức tôi hội nhập với Kyoka, quả nhiên có chị ấy thì mình mới thắng được. May quá mức, xém tí tôi bị biến thành trò hề rồi.
Khi hỏi Yume về tình hình vụ án tôi có hỏi xem liệu hung thủ có tháo găng tay khi giết người không và nhận lại cái gật đầu, đúng như tôi nghĩ năng lực của Ji Jung chỉ có tác dụng nếu để lộ da thịt chứ không thể dùng khi đeo găng tay. Điều đó chứng tỏ khi giết người anh ta bắt buộc phải cởi găng tay, vì thế nên vết máu mới đi vào chiếc nhẫn.
Nói chứ cũng chả cần máu nữa, thông tin của Kyoka quá đủ để kết tội rồi.
"Đằng nào anh cũng bị tử hình, để tôi tiễn anh một đoạn cho rồi"
Chị ấy định giết người?! Ngay lập tức Kyoka phóng đi khi tôi kịp thời ngăn lại, chị ấy lướt như một con gió và chém về phía Ji Jung.
Tuy nhiên nó đã bị chặn lại, không phải Ji Jung chặn... HeeJin là người làm việc đó, cô ấy đã xuất hiện từ hư không đúng nghĩa và chặn đòn bằng cánh tay bộc lấy ma thuật đen hệt như bóng tối ấy.
"Joen HeeJin, em định bao che sao?"
"Xin lỗi Kyoka, em vẫn chưa nói chuyện xong với anh ấy cho nên..."
Cô ấy vung tay và đẩy Kyoka lùi ra sau, cô quay người lại nhìn anh trai mình lần nữa rồi đưa tay về phía anh ta.
Không phải cứu... Một lực đẩy được giải phóng trong lòng bàn tay cô ấy và nó đẩy Ji Jung bay lên bầu trời, nhưng đó cũng không giống đòn đánh lắm.
"Đây là những gì em có thể--"
Cơ thể HeeJin bị đá bay vào tường sau cú ra chân đầy chớp nhoáng của Kyoka, chị ấy không hề thương tiếc gì viên ngọc kia cả. Cứ thế Kyoka đuổi theo Ji Jung với ngọn gió của chính mình, chị ấy căng thẳng quá mức nhỉ?
Công việc của tôi là tìm ra kẻ sát nhân, giờ tìm được rồi thì đâu cần phải tiếp tục nữa. Nhưng Kyoka nên bắt anh ta, nếu không ngày anh ta quay về chỉ sợ người thân tôi sẽ bị hại. Đương nhiên không thể ngoại trừ đứa em gái của chính anh ta, và cũng là cô bạn ngốc của tôi.
Bước đến và chìa tay ra đỡ lấy HeeJin, tôi kéo cô ấy dậy khỏi đống gạch vỡ và giúp cổ phủi đi lớp bụi bám trên váy.
"Đó là lí do mình rất sợ hãi, mỗi khi đêm trăng tròn đến"
HeeJin thở dài và nói với sự trầm tư, nói thật chứ bây giờ nhìn cô ấy như thế tôi chẳng biết nói gì nhiều hơn. Lặng, cô thở dài và nói với đầy sự bứt rứt trên gương mặt.
"Anh hai đã gây rắc rối cho mọi người và mình cũng thế, xin lỗi vì đã che giấu mọi chuyện"
Cô ấy cúi đầu trước tôi, song bản thân mình cũng chằng thấy có gì đáng để xin lỗi cả... Ngoài việc anh ta đánh Yume.
Nói chứ những nạn nhân đều không liên quan đến tôi, thiết nghĩ bản thân cũng chẳng có thù hằn gì với anh ta cả. Mọi thứ bây giờ là do Kyoka lo liệu, mình không nên dính vào thì hơn.
"Tôi không quan tâm đâu, và cô cũng đừng kể việc đó cho ai cả. Nếu như cô không làm gì sai thì đừng tự trách mình, đừng dằn vặt mình quá nhiều"
Sau nhiều thứ trãi qua mới thấy HeeJin là người đóng góp công để mình nghi ngờ Ji Jung, không có cô ấy thì tôi chẳng bao giờ để ý đến anh ta cả.
Nói sao nhỉ, chắc là đến hồi kết rồi.
Tôi cúi xuống và nhấc chiếc nhẫn của Kyoka đã ném, đây là minh chứng cho tình yêu kì quặc của họ nhỉ? Mà... So nãy giờ trông chả thấy khác gì nhau lắm. Thực sự không muốn nói đâu nhưng mà--- Vụ camera hay máy ghi âm là giả thì phải, mình tìm mãi có thấy đâu chứ?
Chị ta ít có ranh ma lắm, đúng là ác quỷ.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ngồi trong căn phòng tăm tối tôi thở dài một cách chán nản, mặt trăng đêm nay thật nặng trĩu. Có nhiều thứ không thể hiểu nếu không thể thấy, chưa từng lắng nghe.
Sự thật không thể nhìn theo cách phiến diện, ta phải quan sát nó theo cách trực quan nhất.
Tôi cứ đợi, đợi một người trở về và mong rằng người đó sẽ nói cho tôi những thứ bản thân từng trãi qua. Có những đau khổ gì, buồn phiền gì? Tôi muốn người nói cho tôi, để trái tim tìm thấy sự hiểu thấu.
"Mình-- Mình về rồi, Sephiria"
Giọng nói đó vang lên ở cửa phòng và cứ thế tôi bật dậy, nhìn về phía đó tôi có thể thấy một HeeJin mang sự âu phiền.
Cô ấy đến cạnh tôi, đặt mình xuống giường.
"Xin lỗi vì đã lỡ nghe câu chuyện đó"
Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra và quăng nó đi, ít lâu trước Yuri đã nhờ tôi thu âm lại cuộc trò chuyện thông qua cuộc nói chuyện với câu ấy. Thật sự tôi không cố tình đâu, chỉ là không biết mình đã lỡ biết được vài sự thật đau lòng.
HeeJin chưa bao giờ kể cho tôi về anh trai mình, chưa từng kể về gia đình cô ấy cho tôi. Bản thân đã biết HeeJin từng gặp chị em nhà Yume trước kia nhưng không biết khi đó họ còn gặp cả anh trai HeeJin.
Khá đau lòng, khi mình đem lòng yêu một người mà mình chưa hiểu toàn bộ về họ. Vừa thấy đau lòng vừa thấy khó chịu, vì tại sao người lại không chia sẻ với tôi dù chỉ là chút ít?
"Sephiria"
Cơ thể tôi bị đẩy xuống giường, cứ thể HeeJin đè lên cơ thể này bằng người cô ấy. Cả hai gương mặt sát gần nhau, vậy mà tôi lại chẳng vui nổi.
"Mình sẽ kể cho cậu, chỉ duy nhất cậu"
Đó là lần đầu tiên tôi nghe về câu chuyện, đúng hơn là cả cuộc đời Joen HeeJin.
Cô ấy sinh ra trong gia đình danh giá nhà Joen, một gia đình tài phiệt ở Hàn. Lớn lên trong sự đùm bộc yêu thương và sự tin cậy về tài năng bản thân, HeeJin có lượng ma lực rất lớn nhưng cô lại không thể dùng ma thuật vì thứ dị lực đã cướp đi khả năng đó.
Dị lực của HeeJin là một dạng năng lực tạo ra bóng tối, nó có thể làm những gì mà con người có thể nghĩ ra... Nuốt chửng, ảo ảnh và cả khả năng dịch chuyển đáng kinh ngạc.
Anh trai HeeJin là Ji Jung cũng mang năng lực tương tự, tuy nhiên... Vào năm lên 14 anh ta chợt mắc chứng tự kỉ, bác sĩ phán đoán rằng hội chứng đó đột nhiên xuất hiện là do dị lực trong người anh ta.
Ji Jung trở nên điên dại, để rồi một ngày anh ta đã giết một người hầu trong nhà bằng năng lức chính bản thân. Ta đã nói rằng "Chuyện này rất vui", hệt như một thứ đáng kinh tởm.
Với một gia tộc như Joen thì việc để một người phạm tội trong nhà là điều không thể, chưa biết anh ta có làm hại gì người nhà hay không nên họ quyết định trục xuất anh ta. Ngoài mặt là vậy nhưng sự thật là để anh ta vào Học Viện, khi đó anh ta sẽ không còn phải chịu án phạt và có lẫn trốn ngoài vòng pháp luật.
Vào thời điểm anh ta bị trục xuất, HeeJin phía bên này không hề biết chuyện gì cả. Cô ấy tưởng anh trai mình chỉ đi học như bình thường nên không nghi ngờ gì nhiều, để rồi sự kiện 3 năm trước xảy đến.
Vào mùa đông năm cô 12, HeeJin lẽ ra phải lên chuyến tàu ở Nhật đó với mẹ nhưng vì chuyện đột xuất mà người mẹ ấy phải hoãn lại lịch và đành nhờ một người quản gia hay chăm sóc HeeJin đi thay. Phải, vào lúc đó HeeJin không hề biết chuyện gì cả, ngày cô xuống sân bay Hokkaido chẳng hề có một người quản gia nào mà thay vào đó là anh trai đến đón.
HeeJin không hề biết chuyện gì, chỉ là khi đó thấy anh trai ruột thịt lâu ngày không gặp nên cô đi theo và cứ thế lên tàu. Những chuyện tiếp theo diễn ra như những gì Yume từng kể với tôi về chuyện họ gặp nhau, đến cuối cùng cả hai anh em nhà Joen tạm biệt và trở về.
Khi trở về HeeJin mới biết tin người quản gia đó đã chết ở Hokkaido, sau đó vì để bảo vệ HeeJin mà gia đình mới chịu tiết lộ sự thật.
"Mình không thể tin nổi những lời cha đã nói lúc ấy, không thể tin được người anh trai dịu dàng khi ấy là kẻ giết người. Anh ấy đối xử với mình như một cô em gái như trước kia, vẫn ân cần như mọi lúc"
Cơ thể HeeJin không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi.
HeeJin đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà thi vào Học Viện này, cô hiểu rằng anh trai sẽ ở lại đây nên muốn tìm đến nơi này. Ngày họ tái ngộ sau 3 năm rất khác thường, cô gặp anh trai mình trong rừng và thấy anh ta đang giết người.
Cô ấy nói rằng mình đã thực sự không tin nổi cảnh đấy để rồi khi nhận ra mình đã lao vào tấn công Ji Jung, HeeJin luôn trên cơ anh trai mình vậy mà khi đánh nhau lúc ấy cô lại không thể chạm vào anh ta.
Ji Jung chỉ có thể sống khi giết người, anh ta đã làm việc đó trong suốt 4 năm qua. Nếu đặt tôi vào HeeJin thì bản thân cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn, lựa chọn cứu người ngoài hay cứu người nhà? Rõ ràng là người bạn bé nhỏ này không có lí do gì để tố cáo anh trai mình, cô ấy muốn Ji Jung sống.
Anh trai cô ấy đã nói rằng sẽ không đụng vào bạn cô hay toàn bộ học sinh năm nhất nếu như cô ấy không làm phiền anh ta, đến tôi đứng trước lựa chọn đó cũng khó nào giải quyết.
Nhưng tôi thấy rằng đâu đó trong HeeJin vẫn rất muốn Ji Jung dừng lại, cô ấy chưa từng ngăn cản việc điều tra của Yuri vậy nên có thể thấy cô vẫn muốn anh trai mình bị bắt. Trong đầu cô ấy bây giờ là sự đấu đá, lựa chọn giết hay cứu? Đó là lựa chọn của cô ấy, tôi không thể biết được.
"Mình không thể lựa chọn chúng... Không thể"
Cô ấy ôm lấy người tôi, những hàng lệ không ngừng tuông.
Con người là vậy mà. Có nhiều mục tiêu trước mắt nhưng không thể chạm đến, có vô vàn cơ hội nhưng vẫn chần chừ khi lựa chọn, HeeJin bây giờ cũng tương tự khi đứng trước hai sự lựa chọn cô vẫn không biết chọn điều gì.
Cái nào mang đến kết quả đẹp hơn...? Có lẽ là chẳng cái nào cả.
"Đó là cuộc đời anh ấy mà, mình không nên xen vào nhỉ?"
Cô ấy nói bằng tông giọng rất bình tĩnh, dù vậy nó chẳng vơi đi phần lệ nào. Cay đắng làm sao, dù nghe được những lời sẻ chia đó tôi vẫn không thể giúp hay đưa lời khuyên.
Việc có thể làm bây giờ là làm nguội đi trái tim ấy, để nó bớt đi sự tổn thương.
Ôm ấy cơ thể lạnh lẽo ấy, tôi áp má mình lên bờ má HeeJin. Bản thân tôi không thể giúp vì mình không phải người trong cuộc, chi ít tôi có thể giúp HeeJin bớt căng thẳng để đối diện với sự lựa chọn vào ngày mai.
Không quan tâm cô ấy chọn lựa thế nào, miễn đó là điều cô ấy muốn thì tôi sẽ theo.
"Hãy cứ khóc, vì nó sẽ khiến em dễ chịu hơn"
Cơ thể cô ấy siết chặt tôi hơn, những sự đau khổ cũng tràn ra sau những tiếng vỡ òa. Cay đắng thật, bản thân không hề muốn người mình thương chịu nhiều đau khổ thế này.
Mỗi con người mang cho mình một câu chuyện, ta đều có chiếc kén riêng của bản thân. Muốn trưởng thành và tự bước thì việc đầu tiên nên làm là phá vỡ sợi xích đã kiềm hãm ta, chỉ chính ta mới có thể làm việc đó mà không nhờ ai khác.
Ngày hôm đó HeeJin đã khóc rất nhiều, cô đau đớn rất nhiều. Giờ đây khi đôi mắt đó nhắm lại vì mệt mỏi tôi mới có cơ hội lau đi những giọt nước mắt đó đi, song cổ chẳng hề ngừng việc siết lấy người tôi.
Quá đáng thật, tôi cũng muốn chạy đi khóc chứ! Nhưng, hôm nay là ngày của em nên tôi sẽ chịu khổ vì em vậy.
Ngày mai khi thức dậy, hãy đối mặt và giải quyết mọi thứ. Xin hãy để đau khổ trở thành quá khứ, đừng mang nó theo mình trên cuộc hành trình sắp tới em đi.
●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●●○●○●○
Vì một vài lí do mà đêm qua tôi đã ở cùng Yume trong bệnh viện, vết thương chị ấy thực ra không quá nặng nhưng tốt như cứ để chị ấy ở đây.
Bản thân tôi cũng nhận thức rõ rằng hôm nay sẽ xảy ra điều gì mà, tốt nhất mình nên tránh những nơi có người mạnh. Livia có Wisteria, cô ấy cũng bảo rằng sẽ dùng chính thân mình để dụ The Void.
Tôi với Yume ở đây là quá hợp lí, chi ít ta còn có thể quan sát tình hình từ xa.
Vào sáng sớm tôi đã thấy rất nhiều người lính vác theo vũ khí để đến thành Livia, dường như nơi đó sẽ xảy ra trận chiến thực sự.
"Yuri?"
Chị hai chợt hỏi tôi khi thấy biểu cảm khác thường trên vẻ mặt này, song cũng chẳng có gì to tác lắm đâu. Chỉ là... Thảm họa sắp kéo đến mà thôi.
Mặt đất dần trở nên rung động, đây là lúc nên hành động. Tôi đến bế Yume lên, người vừa nãy còn đang ngồi cắt táo.
"Hể?!"
"Yume, chiến tranh đến rồi"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Đi cùng với mẫu thân ra ngoài, đứng từ đây tôi có thể thấy những vết nứt trên không gian đang dần lở ra. The Void đã đến, chúng đáp xuống đồng cỏ xanh trước mắt và gầm lên tiếng cực kì chói tai.
Không thể dự đoán được số lượng, có thể chúng còn nhiều hơn ở dưới lòng đất.
"Có sợ không, Sharelia?"
Người ấy hỏi tôi, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng. Làm sao tôi có thể nói mình sợ chứ, điều đó làm phụ lòng kì vọng của mẹ.
Tuy nhiên, đôi lúc phải thật thà.
"Con sợ, nhưng phải chiến đấu vì những thứ từng bảo vệ"
Nỗi nhớ là thứ là mà con người mãi mãi không thề quên, dù cho chai lì đến nào đi nữa thì ta vẫn phải biết cách sợ hãi. Đôi khi nên thế, dũng cảm quá cũng không tốt.
Nghe được điều đó mẫu thân trông rất hài lòng, Người mỉm cười rồi quay sang Jingyi đứng ngay cạnh tôi này.
"Jingyi, mong cháu hãy giúp con gái ta"
"Vâng!"
Jingyi ôm lấy tay tôi và mỉm cười đáp lại bà ấy. Hôm nay tôi để Jingyi đi là vì cần test vài thứ, trên cơ thể Jingyi có thứ khá đặc biệt cho nên phải thử xem nó làm tốt đến đâu.
Không chỉ tôi và Jingyi, những người còn lại cũng sẽ chiến đấu. Chúng ta, sẽ sánh bước để hạ hết lũ quái vật.
Cùng nhau!
Mẫu thân tôi bước lên, đầy cao quý và thanh cao. Người hướng mắt lên bầu trời đầy rẫy vết nứt đó, mặt không biến sắc chút nào.
Người rút thanh kiếm sắt bên người mình ra, hướng nó lên bầu trời và ra lệnh cho các chiến binh phía sau lưng
"Giết tất cả!"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Hiện tại bên dưới kia đang là loạn chiến, các Pháp Sư đang chiến đấu liên tục với The Void. Đây là cảnh tưởng tôi lần đầu thấy trong đời, hiếm khí The Void xuất hiện cùng nhau và đông thế này.
Với danh phận là một Pháp Sư đương nhiên bọn tôi cũng có vai trò hỗ trợ, song vẫn chưa thể vội trận chiến khi chưa quan sát hình hình được.
Hơn nữa, HeeJin trông không ổn lắm.
"Cô có thể về nghỉ, đừng gượm ép bản thân quá"
Tôi nói với người đang đứng thẫn thờ kế bên, cô ấy đang nhìn trận chiến bằng dáng vẻ đầy lo âu. Chuyện của anh trai cô ấy chưa ra đến đâu, sống chết đến đâu thì khó mà biết nỗi. Himura Kyoka, đó là người đã hạ vô số Pháp Sư tên tuổi trước đây... Dưới sự truy đuổi của người đó thì tỉ lệ anh HeeJin còn sống bây giờ chắc cũng khó, chỉ sợ bây giờ đã là các bụi không chừng.
"Mình xin lỗi-- Vì mình mà làm chậm chân cậu"
"Đừng nói điều vô lí đó, tôi giờ cũng đâu muốn xuống đâu. Nói thật chứ tôi cũng sợ lắm chứ, tôi chỉ mới đánh với The Void được vài lần"
Chính xác là hai, và cả hai lần đó đều là lần đầu tiên mình làm quen hai con người nhà Himura--- Yukime và Yuri
Lần đầu mình gặp cô Yukime đã cách gây 8 năm rồi mà, nhớ lại ngày đó thực sự rất vui. Yukime đã trở thành thần tượng mình ngày ấy, cô ấy là mục tiêu mình muốn nhắm đến bậc nhất.
Nên là không thể không ngưng việc sợ hãi, nếu muốn bước tim thì mình phải vượt qua nỗi sợ. Chi ít thôi phải giúp họ, họ mà có bại thì dù tôi coa trốn cũng đi đời mà thôi.
"Himura--- Kyoka?"
HeeJin lẩm bẩm điều đó khi nhìn về phía bên dưới kia, nơi mà Wisteria Livia đang đứng để lãnh đạo chiến trận. Ở ngay đó là Kyoka, chị ấy chỉ vừa mới đến.
Họ nói với nhau điều gì đấy lại rồi tiếp tục đi, như một cơn gió và cứ thế Kyoka biến mất giữa tầm nhìn bọn tôi.
Chị ta sao lại ở đây? Không lẽ anh trai HeeJin thực sự bị giết rồi? Không đúng, nó có lẽ quá nhanh và trên gương mặt Kyoka vừa rồi chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì cả. Chưa thể biết được chị ấy đã làm gì nhưng nếu chị ấy đã ở đây thì điều đó đồng nghĩa với việc Ji Jung chưa chết, tôi có thể tự nhủ như thế.
"Đi thôi, Sephiria. Mình phải ra đó để hỏi cho ra lẽ, đứng ở đây sẽ bị mù mịt thông tin mất"
Cô ấy nắm tay tôi, bên trong đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm. Vì cô đã vậy nên bản thân này cũng không thể đứng im được nữa, phải bắt đầu thôi.
"Cùng đi nào, HeeJin!"
●○●○●○●○●○○●○○●○●○●○●○●○●○○●○
Đúng như tôi nghĩ, tình hình bây giờ khá hỗn loạn. Nhìn vào thực tế ta có thể thấy rằng người dân quanh đây gần như không thể rời khỏi nơi đây, Venice trở thành nơi thành thủ đúng nghĩa.
Nơi này cách xa chiến trường nên nó có thể dùng làm trạm xá cứu viện, tuy nhiên không phải là không có một kẻ địch nào.
"Đó là mục tiêu của ta đó, Yume"
Tôi vừa bế Yume trên tay vừa hướng mắt về phía bên dưới, nhiều con The Void nhỏ đã lẻn vào nơi này bằng cách nào đó. Bọn chúng là những con quái vật mang hình dạng báo, là The Void cấp thấp nhất. Tuy nhiên không thể khinh thường chúng, tốc độ của bọn nhỏ này rất nhanh.
Hiện tại bọn tôi đang đứng trên các nóc nhà nên vẫn chưa thể bị phát hiện, ta phải tấn công từ đây.
Đặt Yume xuống và tôi dặn dò chị ấy một lần nữa, để chắc ăn thôi.
"Hãy nghe theo em, ta sẽ tìm điểm yếu và hạ nó"
Yume gật đầu lia lịa, dù vậy chị ấy vẫn rất căng thẳng. Phải tôi, chị ấy đã bị sốc tâm lí nặng vào cái ngày đó mà. Nhưng đây là cơ hội để Yume vượt qua, đây là thứ mà Yume phải đánh bại để tiến bước trên hành trình làm Pháp Sư của riêng chị ấy.
Phải, nếu muốn mạnh hơn thì chị ấy phải giết!
Nếu muốn địch với một kẻ mang tốc độ vượt trội, việc dễ dàng nhất là vượt trội hơn tốc độ hơn nó.
Tôi lướt xuống từ các tòa nhà để hướng về phía các con The Void trong hẻm, có hai tất cả và chúng di chuyển rất nhanh. Với khẩu súng trên tay thì khả năng hạ chúng là không thể nào vì thế nên đóng băng bước chân của chúng trước, Yume sẽ hạ chúng thay tôi.
Như những gì đã nghĩ, tôi lướt qua chúng một cách nhanh chóng và làm chân chúng bị đóng băng. Ngay khi mất khả năng di chuyển chúng đã ngay lập tức rơi vào cửa tử, Yume xuất hiện một cách đầy hào nhoáng và lướt qua cắt ngang đầu của chúng.
The Void tan biến thành cát bụi ngay tức khắc, đó là vì chúng đã bị phá vỡ trái tim.
Tim The Void, là thứ điều khiển tất cả hành động của chúng. Nó là thứ được đặt sau viên đá quý trên cơ thể The Void, để giết chúng ngay tức khắc thì ta buộc phải chém nát trái tim chúng.
Tôi quay lại nhìn Yume, người chị đang khá căng thẳng khi vừa ra đòn. Hơi thở chị ấy hơi nặng thì phải, tôi tự hỏi liệu chị ấy có cảm thấy gì trong người không?
"Chị ổn không, Yume?"
"Có lẽ, đầu chị nhói đôi chút"
Dường như Yume khá mệt, hơi thở chị ấy nặng nhọc đi bao nhiêu. Lần trước khi cùng nhau đánh bại bọn The Void ở thủy cung chị ấy cũng mắc điều tương tự thì phải, tôi không chắc lắm vì khi đó Yume bất tĩnh khi bị ngộp nước, mình đoán chị ấy cũng mệt tương tự bây giờ nếu không người thường chả bao giờ bất tĩnh nhanh thế trong 30s đầu tiên.
Yukime bảo rằng cô ấy giết The Void để kích hoạt dị lực, còn Yuri thì giết chính mình để có dị lực. Mình không biết nữa nhưng số lượng của cả hai mẹ con họ đều là một nên nghĩ Yume cũng thế, chỉ là chưa biết chắc chắn mốc tối đa để đạt dị lực của chị ấy là bao nhiêu.
Cũng có thể, cách chị ấy kích hoạt khác với bọn tôi. Hoặc là Yume vẫn chưa thể kích hoạt dị lực có sẵn của bản thân, ta cần thời gian xe, xét trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
"Ta nghĩ tí thôi, không cần quá sức"
"Ừm, xin lỗi em nhé"
Không đâu, em phải xin lỗi vì đã để chị kích hoạt năng lực của mình mới đúng. Yukime không muốn con mình có dị lực mà giờ tôi lại cố tình khiến chị ấy bộc khả năng trong người mình ra, người đáng trách là nhỏ em này mới đúng.
Yume khả năng rất cao cũng mang dị lực liên quan đến "thấu thị", trước kia khi đi chơi vào ngày giáng sinh chị ấy đã có thể phân biệt sự giống nhau trong mana hai mẹ con để giúp họ về lại bên nhau và lần đầu tụi mình gặp nhau cũng thế. Năng lực của Yume có thể giống mẹ hoặc bà chị ấy, tuy nhiên tôi nghĩ nó không chỉ dừng lại ở việc "nhìn" thôi đâu. Nếu như Yuri đã đột biến dị lực thì Yume cũng tương tự, có khi chị ấy mang một dị lực siêu đáng gờm không chừng.
Sau đó chúng tôi quay lại chỗ nóc nhà vừa đứng, phải để chị ấy nghĩ ngơi hơn nữa bây giờ cũng chả có con The Void nào.
"Ta cứ nghĩ đây thôi, nhiệm vụ của ta nên là bảo vệ nơi này sẽ hợp lí hơn. Cả hai ta đều không hợp đánh quái lớn, chị hiểu điều đó mà"
Năng lực mạnh nhất của Yume là tốc độ và kĩ thuật kiếm, đương nhiên nó không phải đối địch của các con The Void cấp độ cao. Nếu để chị ấy hạ mấy con nhỏ thì dễ hơn chứ để đi đánh trùm cuối thì hơi khó, dù bây giờ Yume đã biết xài lượng ma lực khổng lồ trong mình nhưng chị ấy vẫn không nên dùng đến nó.
Tôi biết rõ Yume, nếu chị ấy đã xài thì sẽ xài đến khi cạn kiệt ma lực. Hạ được quái lớn đấy, nhưng khi đó chị ấy sẽ bị tước đi sự sống mãi mãi .
Bản thân tôi muốn để Yume tránh xa chiến trường nhất có thể, nếu được ta có thể lao vào khi trận chiến dần hồi kết.
Đó là chuyện của sắp tới, còn bây giờ... Bọn họ thế nào rồi đây?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙○●○●○●●
Chiến tranh, nơi mà máu chắc chắn sẽ đổ-- Nơi nước mắt sẽ rơi, nơi những hạnh phúc bị che lắp bởi hận thù.
Các chiến binh liên tục phải chống đỡ trước đợt sóng đầu tiên, bọn nó là những tinh anh không ngừng bỏ cuộc ở tiền tuyến. Đứng từ đằng xa thôi cũng đủ thấy nơi đó căng thẳng đến nhường nào, dù vậy tôi cũng không thể quên nhiệm vụ bản thân lúc này.
Bản thân tôi đang ở sau tiền tuyến, tức là lớp chốt chặn cuối cùng. Nhiệm vụ này chỉ duy nhất tôi và Jingyi thực hiện, dù vậy đến hiện tại vẫn chưa gặp khó khăn gì mấy.
Các The Void đa phần xuất hiện ở đằng kia, các chiến binh của tôi đã làm rất tốt vậy nên chúng gần như bị quét sạch khi vừa mới xuất hiện mà không để lọt lưới bất kì con nào. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa thứ bản thân đang làm là dễ dàng, nên nhỡ nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đội y tế phía sau lưng và bảo vệ mẫu thân đang duy trì kết giới lên toàn bộ thành Livia.
Chuyện này không hề dễ, vì mẹ tôi... Wisteria là người mang ma lực khủng khiếp nhất ở đây, vậy nên đây sẽ là nơi con trùm xuất hiện. Đương nhiên cả bọn quái cấp cao cũng sẽ đến, chắc chắn vậy.
Lượt kẻ địch đầu tiên đã đến, chúng bao gồm khoảng mười con cỡ nhỏ và một con cấp cao--- Nếu tôi không nhầm thì nó dưới Thảm Họa hai bậc đấy, không yếu đâu.
"Jingyi, cứ bung lụa thoải mái vì tôi sẽ bảo vệ em từ phía sau"
"Đã rõ!"
Ngay lập tức cô nàng đó phóng lên với lưỡi hái bằng Lôi được tạo ra trên tay mình, cổ nhảy múa dưới những tàn dư của ánh điện mỗi khi chém qua kẻ địch. Lối đánh mỹ miều thật, hết sức tinh tế.
Song tôi cũng không thể ngồi không chiêm ngưỡng được, Jingyi thừa sức hạ đám đó nhưng nếu tôi cứ đứng im thì chán chết.
Tạo ra vô số quả cầu ma thuật xunh quanh, tôi tập hợp chúng lại thành một quả cầu to nhất rồi chuẩn bị phóng nó ra. Có lẽ là hơi làm lố nhưng không sao đâu, đây là đặc ân của người dư dả ma lực.
"Thủy Lôi!"
Quả cầu phóng là một tia nước cực đại quét sạch tất cả những tàn dư của các con The Void nhỏ xunh quanh Jingyi, quá chóng vánh nhỉ?
Hơi thực là có hơi chán, nên cho tí gia vị vào không nhỉ?
Thủy Lôi à? Nghe cái tên hơi kiêu, mình nên đặt cái chiêu khác thôi chứ cái tên này phải đặt cho chiêu nào mạnh mạnh tí. Mà, tôi bận tâm thứ đó á?
"Ồ, mày đến rồi à?"
Con The Void dạng người đá kia bước tới gần tôi, viên ngọc trên cơ thể nó chợt ánh lên một tia sáng màu tím lạ kì. À, hình như đây là dấu hiệu cho thấy nó xài ma thuật thì phải
Trên bầu trời ngay lập tức xuất hiện một tia sét giáng xuống khi tôi nhìn lên, không ngờ nó có thể sử dụng năng lực mà chỉ bọn Thảm Họa mới xài được... Ngạc nhiên quá ấy chứ.
Trông mình hơi thảnh thơi thì phải, dù sao thì đó sắp tới đó chẳng hề nhằm nhò gì nếu mình đưa tay ra chặn. Nhưng--- Sao phải làm thế chứ?
"Jingyi!"
Tôi đưa tay về phía Jingyi, gương mặt diễn như thể sắp bị đánh bại tới nơi.
Một tiếng nổ lớn được phát lên khi tia sét đó chạm vào, không ngờ nó cũng tạo được âm thanh dữ dội thế này. Nhưng tia sét đó không hề đánh dính tôi và bản thân cũng không hề đỡ, Jingyi từ lúc nào đó đã lao đến với tốc độ cực nhanh để ôm lấy cơ thể này.
Cô ấy bảo vệ mình sao, yêu quá đi mất!!
Biết là đang trong trận chiến nhưng tôi vẫn không thể không siết chặt cô ấy, dễ thương quá mức! Cô ấy bảo vệ mình nè, đúng như những gì mình mong đợi.
Dù vậy cũng không tránh được việc bị trách móc.
"Tại sao đứng im vậy, cô muốn chết à?!"
Cô ấy mắng tôi, dù vậy trông nó mang phần lo lắng hơn nạt nộ. Tôi hiểu mà, Jingyi đang rất lo cho tôi. Cái cách cô ấy phi như bay đến đây để bảo vệ tôi thật ấm áp, cô ấy cũng cả thân thể để bảo vệ cơ thể này.
"Tôi sợ quá... Jingyi"
Tôi siết chặt cô ấy hơn, nước mắt cứ thế tuông ra. Tính ra giờ mình diễn cũng ác thật, dùng đến ma thuật để tạo nước mắt giả trên mi mắt của mà.
Ahh, được cô ấy chủ động ôm thế này thích quá đi mất! Chắc mình phải làm trò này nhiều lần nữa mới được, chết mất thôi.
Mà-- Để tiếp tục tình cảm thì giết nó cái đã. Trong khi ôm Jingyi, tôi giơ tay và bắn ra một tia nước xuyên thủng viên ngọc trên trán nó khiến con The Void tan biến ngay lập tức mà không để Jingyi nhận ra.
"Đừng lo, Sharelia. Tôi sẽ hạ nó ngay--- Ủa?"
Ngay khi Jingyi quay lại thì con The Void đã kịp tan biến đi, cô ấy không nhận ra nên trông rất loay hoay. Tôi cố tình bảo rằng nó đã chạy đi nên ta cứ mặc kệ, tiếp tục với chuyện còn dở dang nào.
"Jingyi không sao chứ?! Người cô bị làm sao không?"
"Không sao cả, cơ thể tôi đặc biệt lắm"
Đặc biệt, dù cô ấy không nói nhưng ngay từ đầu khi tiếp xúc gần--- tôi và mẫu thân mình đã nhận ra. Cơ thể Jingyi toác ra một thứ rất khác lạ so với toàn bộ con người, cô ấy... Không thể bị tác động bởi ma thuật.
Đúng như tôi nói, cô ấy miễn nhiễm với ma thuật. Bản thân tôi không lạ khi từng đánh với Jingyi, hơn nữa trước kia đã từng đánh với chị cô ấy là Ju Meiling. Cả hai chị em họ đều có một điểm chung, đó là ma thuật không thể chạm đến họ dù bất kì thứ gì đi chăng nữa.
Dù vậy cơ thể họ vẫn chịu tác động không ít, việc nhận ma thuật trực tiếp sẽ chịu luôn cả tàn dư của nó. Giống như bom, ma thuật cũng có lực đẩy và nếu như hai người họ nhận phải một đòn đủ lớn thì vẫn sẽ bị thương.
Tuy vậy vào lần đánh với Meiling thì chị ta đã chặn toàn bộ đòn đánh của tôi, ma thuật của Sharelia này không tầm thường vậy mà chị ta chặn nó dễ dàng. Không biết năng lực bất bại của họ có giới hạn đến đâu nhưng thực sự nó vẫn rất mạnh, họ chỉ có thể nhận xác thương từ công vật lí và ma thuật đối với họ sẽ không có hại gì.
Đó là lí do ngày đó Meiling có thể tạo ra một môi trường lửa xunh quanh và đứng dưới nó một cách bình tỉnh, Jingyi cũng tương tự khi cô ấy có thể chịu được hiệu ứng tích điện mỗi khi dùng ma thuật Lôi.
Vì muốn test Jingyi nên bản thân tôi mới diễn thế, thật sự khá có lỗi. Ngoài ra... Tôi phải dám chắc rằng Jingyi sẽ liều mình bảo vệ tôi, đó sẽ là cơ sở để bản thân có thể tin tưởng và thích cô ấy hơn.
"Cảm ơn nhiều lắm, Jingyi"
"Hiểu rồi mà! Ôm vậy ngại lắm!"
Không chịu đâu, tôi đã tốn công dùng ma thuật để rơi "nước mắt" vì em mà lỡ nào không cho ôm chút chứ! Quá đáng quá đi mất, phải hành hạ thân xác này thỏa thích mới được.
Jingyi hôm nay đã giúp tôi quá nhiều thứ, rất nhiều. Trước giờ tôi và các đồng nghiệp luôn nghiên cứu và tự hỏi liệu thứ The Void dùng là gì, chúng có thể gọi sét hay hô mưa nữa và có nhiều cá thể còn phun lửa. Thế nhưng ta không thể biết liệu đó là năng lực của quái vật hay là ma thuật giống ta... Bây giờ thì đã có kết quả rồi, việc Jingyi vừa làm đã chứng minh rằng thứ The Void gọi ra là ma thuật và nó giống hệt chúng ta.
Jingyi chỉ có thể kháng ma thuật, không phải kháng toàn bộ các hiệu ứng hay điều kiện tự nhiên bất thường. Bởi lẽ khi chạm lửa cô ấy vẫn nóng, mùa đông vẫn phải mang áo lạnh. Vậy nên--- Việc The Void sử dụng ma thuật là điều chắc chắn.
"Jingyi quả nhiên là báu vật, thật sự đấy"
"Đừng trêu như thế nữa, ta tiếp tục thôi"
Phải nhỉ, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ân ái thì nên để sau, việc ta cần làm bây giờ là quét sạch những con The Void yếu ớt và chờ con boss xuất hiện.
Hiểm họa vẫn chưa thực sự bắt đầu đâu!
●○●○●○●○●○●○●○●○●●○⊙○●○●○●
Chẳng biết nữa, mặc dù đã xuống bên dưới rồi nhưng bọn tôi chẳng thấy gì. Quái thì bị chặn ở đằng xa rồi, bọn tôi đứng đây thì làm sao có cái để giao tranh chứ?
Tôi thở dài, song cũng quay sang hỏi HeeJin.
"Cô từng đánh The Void chưa?"
"Mình chưa, vậy nên giờ mình thấy khá run"
Mặc dù cổ đã nói điều đó nhưng khi nhìn lên gương mặt của cô thì lại chả có chút sợ hãi nào, HeeJin mà sợ mấy thứ như The Void cũng khó. Cô ấy thực sự mạnh hơn tôi rất nhiều, nếu như có giao tranh thì có khi mình phải nhờ cô ấy nhiều phần mới đúng.
Trời lạnh thế này mà lại đi đánh nhau, mệt chết đi được. May thay là tuyết chưa rơi ấy nhé, nếu không thì lại khổ gấp vạn lần nữa. Trời bây giờ khá âm u, nhìn thôi cũng thấy ngán ngẫm.
Khi nhìn lên bầu trời tôi đã vô tình thấy thứ gì đó, nó khá giống chim--- À đâu, nó là quái vật.
"Tới rồi"
Con chim kinh dị đó cắm thẳng cái mũi dài xuống ngay chỗ tôi, thật may vì phản xạ kịp thời. Nhìn thân hình của nó nhìn chả khác nào con bồ nông cả, cái vẻ dị hợm của bọn The Void không lầm được.
Lớp da sằn sùi màu tím nhạt, đây là con hoàn chỉnh rồi đấy nên không thể giỡn đâu. Sau khi tấn công không thành nó liên bay trở lại lên cao rồi bay vòng vòng, như kiểu nó định chờ cơ hội tấn công thêm lần nữa vậy.
"Tôi sẽ lôi nó xuống, HeeJin giải quyết phần còn lại nhé?"
Sau khi cô ấy gật đầu tôi cũng vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị đánh nhau thôi. Kích hoạt MD, ngưng tụ ngọn lửa lại làm một rồi nắn ná nó để tạo thành vũ khí.
Bắn chim thì phải dùng ná, đương nhiên rồi!
Một cái ná khổng lồ được dựng lên, ngay lập tức nạp đạn và kéo căng dây để bắn về phía con chim chết tiệt phía trên kia. The Void lách qua dễ dàng do tốc độ bay không cao nhưng thứ tôi nhắm đến không phải bắn trực tiếp, ngay khi nó né đi viên đạn lửa chợt phát nổ và thiêu rụi đôi cánh của nó.
Mất đi công cụ để bay, con bồ nông cứ thế rơi xuống một cách tự do. HeeJin đến chỗ ngay dưới nó đòn đầu, khi nó vừa tiếp đất cũng là lúc HeeJin dùng cước đá thẳng vào não nó khiến con The Void tan biến trong tức thì.
Cô ấy làm gọn ràng thật, đúng là bậc thầy về nắm đấm mà. Nhìn có hơi sợ, mình mà bị cổ cho một vả thì có khi cũng tan biến tương tự con The Void kia luôn ấy chứ.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, bọn tiếp theo cũng kéo đến rồi. Một đàn chim chừng 5 con bay đến, chúng bay sát đất và hướng về phía này
Phiền phức thật, nhiều quá cũng khó tấn công.
Bước đến gần HeeJin, tôi cùng cô ấy thủ thế để đòn đầu bọn chúng. Lẽ ra là chúng ta sẽ lại đánh với chúng thêm lần nữa, nếu "nó" không hiện ra.
Mặt đất bên dưới chợt nổ tung, càn quét sạch đám chim bay sát đất kia. Ở trong làn khói đen chợt xuất hiện một ánh đỏ mờ ảo, nó đầy đáng sợ.
"Không ngờ con đầu tiên lại ở chỗ ta"
Tôi cắn răng khi nói điều đó, giọng có hơi cay nghiệt. Đứng trước một sinh vật như thế con người không thể không sợ hãi, vì những sinh vật này là thứ giết vô số người.
Tê Giác Đá, Hiểm Họa.
Không ngờ rằng con The Void có cấp độ gần cao nhất lại ngay ở trước mắt, như thể nó đến đây để tìm tụi mình vậy... Cảm giác chẳng vui vẻ tí nào.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Sau khi Yume đã bình thường trở lại tôi đã dẫn chị ấy về Livia bằng một còn đường mòn ít người qua lại, chúng tôi đến Livia an toàn và gặp được hai người bạn quen thuộc.
"Sharelia, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Tôi hỏi Sharelia, người vừa dặm lên con The Void mới tan biến. Cô ấy kinh thật, dù nhỏ tuổi nhưng đã có thể giết The Void nhẹ nhàng như ăn cơm bữa. Năng lực của người nhà Livia không đùa được đâu, thật đấy.
"Có lẽ, hiện tại vẫn chưa thể nói trước khi chưa thấy con trùm"
Cô ấy nói đúng, Wisteria bảo rằng sẽ có điều gì đó kinh khủng xảy ra trong tương lai. Làm thủng bầu trời và xuyên phá mặt đất, thứ gì đó rất kinh khủng sẽ làm điều đó trong tương lai.
"Hai người còn lại đâu?"
Jingyi hỏi tôi, song bản thân cũng chả biết trả lời thế nào nữa. Tôi định hỏi hai người họ về HeeJin với Sephiria nhưng có lẽ họ không biết, hai người kia đang ở đâu và làm gì thì đấy vẫn là ẩn số.
Chỉ mong là họ không làm điều gì dại dột, miễn đừng gặp chuyện gì không may là được. Dù vậy, trong tâm tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn... Khi nhìn về làn khói phía Tây kia.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Đây là lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy nó trực tiếp, The Void cấp Hiểm Họa.
Nó là một con tê giác cao 50m được phủ đầy đá đúng nghĩa, chẳng phải là da màu tím hay xanh như những gì tôi được biết. Ngoài nhưng con thông thường kia ra còn những con đột biến như này, nó là sinh vật đã tồn tại một thời gian dài trước khi được phát hiện.
Lớp đá bám quanh nó khả năng là do tác động khi nó ở dưới mặt đất quá lâu, đây là một con Hiểm Họa già dặn đấy.
Đánh hay không đây? Sephiria và tôi không có khả năng đánh lại nó, nhưng nếu bản thân này tung hết sức thì có khả năng ăn được.
Dù vậy ta phải làm choáng nó trước, vấn đề là ma thuật hệ Hỏa của Sephiria chắc chắn sẽ vô dụng trước thứ khủng khiếp kia.
Con The Void gầm lên một tiếng inh ỏi, mặt đất lúc ấy cũng rung động dữ dội. Nhìn không ổn tí nào, tôi với lấy tay Sephiria và nhảy lên không trung. Ngay lúc vừa nhảy thì mặt đất bên liền lở ra, những mũi nhọn bằng đá liên tục hình thành và cắm lên phía trên từ bên dưới đất.
Đợi lúc nó gần chạm đến tôi liền ôm Sephiria lại rồi chui vào khoảng không gian do mình tạo ra rồi dịch chuyển đi một nơi khác gần nó, pha đó sẽ chết nếu như mình không có khả năng dịch chuyển đấy.
Năng lực của tôi ngoài việc tạo ra thứ khói đen nhìn như bóng tối để làm vũ khí thì tôi còn có khả năng dịch chuyển, dù chỉ một khoảng ngắn nhưng nó vẫn rất lợi hại.
"Nó không cho ta chạy rồi, đánh thôi"
Tôi nói với Sephiria, người đang làm vẻ mặt rất căng thẳng. Đương nhiên tôi cũng thế thôi, việc thắng thứ đằng trước là rất khó.
"Mình sẽ dụ nó, giao việc tấn công cho cậu"
Nói xong tôi liền chạy lên bỏ lại Sephiria phía sau.
Đây là điều hợp lí nhất, nó sẽ nhắm vào người gần hơn vậy nên có chết thì mình cũng chỉ chết một mình-- Không thể lôi theo cậu ấy đi được, mình phải câu giờ trước khi ai đó đến đây.
Sau khi đã chán tấn công từ xa, giờ đây con tê giác điên loạn đó đã nhấc chân lên và lao về phía tôi. Cả hai lao vào nhau và khi nó gần chạm đến tôi liền dịch chuyển thêm lần nữa, lần này là đầu nó.
Ngay khi vừa hiện ra trên đầu kẻ địch, tôi lặp tức dọng mạnh xuống thẳng đầu nó khiến cơ thể con tê giác rung chuyển. Nó cựa quậy như thể muốn tôi rớt nhưng không được, phải tiếp tục đấm để nó gục bằng mọi giá.
Ngay khi tôi định tiếp tục... Đầu nó đã sát mặt đất.
Tiếng nổ lần nữa vang trời, lần này nó chơi liều đến nổi húc đầu mình xuống đất luôn mà. Điên quá mức, đúng là lũ quái vật man rợ.
Xém chết lần hai, dù vậy việc dịch chuyển liên tục khiến cơ thể tôi hơi đuối thì phải?
Và khi đó Sephiria đã nắm bắt thời cơ, một thanh đại kiếm rực lửa xuất hiện trên bầu rời và nó cắm thẳng xuống cơ đầu con tê giác khổng lồ kia. Sức mạnh thật đáng kinh ngạc, nó tạo ra vụ nổ nó còn khủng khiếp hơn vừa rồi.
Tuy nhiên... Sau làn khói ấy nó vẫn đứng dậy, nó lao lên điên cuồng và tấn công về phía Sephiria trước khi tôi kịp phản ứng.
Nó lao lên và húc chiếc sừng to lớn về phía Sephiria, cô ấy chặn đòn đó lại bằng thanh kiếm yếu ớt trên tay mình. Để rồi đến cuối cùng thanh kiếm cô ấy đã vỡ vụn, một lần nữa tôi bắt buộc phải dùng dịch chuyển trước khi mọi thứ quá muộn.
"HeeJin..."
Đó là lời cuối cùng tôi có thể nghe khi cô ấy ngất đi, nếu như ban nãy mình chậm một giây nữa thôi thì Sephiria đã thực sự chết rồi. Cái sự chậm chạp yếu ớt này... Khó chịu quá mức.
Ngay từ đầu đã không thể chạy rồi, thứ quái quỷ đó là ghim mình thì chạy chỉ là vô nghĩa.
Tôi đặt Sephiria đang bất tỉnh dựa vào hòn đá gần đó, nhìn cô ấy lúc này trông thật đau xót. Lần nào cũng thế, mình đều khiến cô ấy bất tỉnh như thế này.
"Ổn rồi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc tôi... Chờ mình nhé, Sephiria?"
Nhìn cô ấy lần cuối rồi bước đi, hướng về phía con quái vật đã quay đầu về phía này. Đây là lần đầu tiên tôi đánh với một thứ kinh khủng như thế, nhưng nó vẫn chưa là gì-- So với những nỗi đau sâu trong con tim này từng chịu đựng.
Nó không đáng sợ đến mức đó!
Cơ thể bắt đầu hình thành lên một khí tức đen tuyền, nó bao quanh cơ thể và khiến cơ thể này trở nên nóng đến mức muốn chết đi. Mọi thứ trên người đều bị tan biến ngay cả quần áo, đứng trước ngọn lửa đen tuyền ấy chẳng có thứ gì là không bị nuốt chửng.
Tôi đan những làn khí đen tuyền lại rồi lấy nó làm thứ che đi những thứ cần thiết che trên cơ thể mình, giờ đây mùa đông cũng chả còn lạnh nữa.
"Gyya"
Con quái vật lần nữa gầm lên và nó lao đến đây một cách điên cuồng, tiếng gầm của nó thật khiến ngườ ta chói tai.
Im đi, đồ quái vật!
Ta đã hứa rằng sẽ không dùng lại năng lực này lần nào nữa vậy mà... Ngươi có gan lắm mới khiêu ta lấy thứ này ra, đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu ta giết người bằng thứ năng lực kinh tởm này.
Ta và ngươi đều giống nhau, chúng ta đều là quái vật như nhau.
Cơ thể biến mất giữa không trung, đôi tay tôi vung lên và dồn nhiều lực hơn bình thường vào nắm đấm. Mặt đất bị xé toạc đường dài, làn không khí cũng trở nên sợ hãi khi nó bị chẻ đứt ra làm hai.
Đầu của con tê giác đã biến mất, giờ đây cơ thể nó chỉ còn mỗi thân trên
Dù vậy vẫn chưa thể hết, nó bắt đầu tái tạo lại rồi. Cơ thể dần hình thành một cái đầu mới và nó cũng như được tái sinh lần nữa.
"Quả nhiên là không dễ dàng gì--"
Một thứ gì đó khó chịu ăn họng tôi, nó khiến tôi ho một cách đau đớn và đầy khó chịu. Hình như thổ huyết rồi thì phải, dù sao mình đã dùng quá nhiều lần dịch chuyển trước đó rồi còn đâu.
Giờ thì làm gì đây? Điểm yếu không thể xác định được, mình không thể tấn công một cách vô nghĩa thêm lần nữa.
Nếu có ai đó ở đây giúp thì tốt, chỉ là giờ đây đã không còn ai ở nơi này nữa.
HeeJin à, có hai lựa chọn lúc này thôi. Một là chết dưới tay con quái vật một cách thanh thản, hai là chết-- Nhưng mà là đồng quy vô tận để lôi nó theo.
Phương án hai nghe có vẻ hợp lí hơn nhỉ? Dù sao mình chết thôi còn đỡ hơn là kéo theo Sephiria, cô ấy xứng đáng được sống hơn mình rất nhiều.
Xin lỗi Sephiria, thực sự xin lỗi cậu... Mình chịu rồi, mình đã hết sự lựa chọn.
Con quái vật kia lại lao đến, từng bước chân nó tạo ra những tiếng động nhói tai. Khí tức trong cơ thể tôi cũng cuồn cuộn lên, chuẩn bị cho việc đồng quy vô tận.
Nào, đến đi... Ta sẽ chết nhưng sẽ chết với cương vị là một anh hùng, đó sẽ là thứ khiến ta hãnh diện nếu mai sau gặp lại những người bạn của mình trên thiêng đàng.
"Đừng chết, HeeJin"
Cơ thể bị đâm xuyên qua, chiếc sừng của nó làm thủng cơ thể. Đau đớn và gục ngã, nước mắt tôi cứ thế rơi. Đến giây phút cuối đời mà lại làm chuyện ngu ngốc đó... Anh ta thật buồn cười.
Ngọn lửa trên người anh ta sôi sục lên, nắm lấy cả chiếc sừng bằng cả cơ thể mình. Thứ khí tức đen tuyền phũ lên người con quái vật, để rồi nó lại rên rỉ trong đau đớn.
"Anh hai--"
"Anh không có tư cách xin lỗi hay cảm ơn em... HeeJin, nhưng hãy sống-- Cầu xin em"
Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Lẽ ra anh phải bị Kyoka giết quách rồi, một người tồi tệ như anh sao cứ đến làm phiền em chứ?! Quá đủ rồi, không thể chịu nổi nữa.
"Đánh đi, HeeJin"
Anh ta nói bằng giọng cầu xin, cơ thể anh đã đến giới hạn. Kêu tôi đánh hả, anh ta nghĩ tôi dám giết cả anh trai mình sao?!
Quá đáng lắm rồi, tại sao khi muốn chết thì lại bị cản trở chứ?!
"Xin em"
Giá như ngày ấy tôi ngăn anh ấy, giá như tôi biết sớm hơn... Dù từ giá như là vô nghĩa nhưng tôi vẫn muốn quay lại, để giúp anh ấy.
Tôi hiểu nỗi đau đó chứ, rất rõ là đằng khác! Ta là anh em và mang năng lực giống nhau mà, vậy sao tôi lại không thể biết anh ấy đau đớn thế nào lúc đó chứ?!
Vào thời khắc ấy tôi đã nhớ lại một mảnh kí ức, về một câu chuyện xa xưa khi tôi còn bé nhỏ. Anh ấy bắt buộc phải giết một chú chim để giải thoát nó khỏi sự đeo bám nó, tôi quá nhỏ để biết hành động đó đúng hay sai trái
Chỉ là sợ hãi, khi anh dám làm điều đó.
"Joen Ji Jung, xin lỗi và... Tạm biệt"
Tất cả những gì tôi có thể làm là dồn lực vào nắm đấm đó, dường như bầu trời cũng nghĩ rằng tôi đã qua đau khổ nên mới xẻ đôi bầu trời ra để cho chút nắng. Bãi bỏ trước mắt đã tan biến, cả thân xác anh và con quái vật cũng vậy.
Em thực sự không thể làm gì khác hơn... Vì giây phút cuối cùng em nghĩ đến Sephiria, em không muốn xa cậu ấy. Thật tệ bạc, em đã đặt một người mình mới gặp lên anh trai mình. Đứa như em làm gì có ai thích nổi chứ? Phải không, anh hai?
Đau đớn thật, ra đây là cảm giác khi giết một người thân.
"Đó là điều anh ta muốn, bảo vệ em gái mình vào phút cuối đời"
Người nói điều đó bước lại gần tôi, chị ấy khoác giúp tôi lên người một chiếc áo ấm. Nó ấm thật, nhưng cũng đầy lạnh lẽo vì nó vốn là thứ anh trai tôi đã mặc hôm qua.
"Tôi có thể giết anh ta, nhưng với cương vị là người từng yêu anh ta tôi nghĩ mình nên để cho người đó nói lại di nguyện cuối cùng"
"Anh ấy đã cười vào lúc ấy, chị nghĩ anh có vui không...?"
Nụ cười đó không biết là dành cho ai nữa, nhưng anh ấy đã thực sự rất vui khi làm điều đó. Anh ấy gây phiền phức để rồi bảo vệ mình, làm điều đó làm gì chứ? Rồi cũng đâu thể đền tội thay anh ta trước những nạn nhân bị sát hại được?
Không hiểu nổi, anh ta muốn chết dưới tay mình thay vì chết người tay người khác sao?
"Tội ác là do anh ta làm, không liên quan đến em nên đừng sợ bị liên lụy. Tôi đã hứa với anh ta, rằng sẽ không để em hay gia đình cũ chịu thiệt"
Anh ấy... Ngốc thật.
Nè, liệu bây giờ anh thế nào? Liệu có thanh thản hay không?
Cuộc đời khi kết thúc hẳn sẽ rất tâm tối, ta rồi chẳng biết liệu có nơi nào chứa chấp để ta đến sau khi chết đi không. Mọi thứ hôm nay diễn ra hệt như một giấc mơ, kì lạ thật.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Không hiểu lắm, nhưng khi đến đây tôi chỉ thấy sự hoang tàn. Sephiria đang bất tỉnh đằng kia còn Kyoka và HeeJin lại đang cạnh nhau, chẳng biết sao mà HeeJin đang trần chuộng khi ngồi người đất nữa.
Yuri đã nói rằng cậu ấy cảm nhận được có một con quái vật lớn xuất hiện ở đây nên bọn tôi mới đến, tiếc là khi đến thì mọi thứ đã kết thúc rồi.
Không dám chắc nữa, nhưng tôi nghĩ dường như đã có người vừa tan biến ở đây.
"Yuri, né mắt đi chỗ khác đi"
"Hiểu rồi, tôi sẽ qua kiểm tra Sephiria với Yume"
Sau khi hai người họ rời đi tôi cũng xuống bên dưới bãi đất trống hoang tàn ấy với Jingyi, nơi đây từng là một mãi cỏ rất đẹp vậy mà giờ trông nó chẳng khác gì một bãi chiến trường tàn khốc cả.
Là HeeJin đã làm điều này sao? Tôi có thể cảm nhận một chút tàn tích của một thứ đen tuyền gì đó vừa tồn tại, nó nồng nặc trên người của HeeJin.
"Không sao chứ, HeeJin?"
Khi lại gần cô ấy tôi mới nhận ra, cổ vừa khóc thì phải. Thứ làm người cứng cỏi như vậy rơi nước mắt chắc không nhiều đâu, nhìn Kyoka đứng bên cạnh tôi có thể hiểu ra vài vấn đề.
Dù sao Yuri đã kể tôi vài điều mà, không thể không biết được.
Tôi lấy chiếc áo len mà bản thân đã mượn từ Jingyi và giúp cô ấy mặc, dù sao cũng không thể về trong cơ thể trần chuồng thế này.
Tôi bế cô ấy lên mà không xin phép trước, cứ thế tôi quay sang Kyoka.
"Để cô ấy cho em, chị có thể đi"
"Ừm, nhờ em"
Kyoka quay người đi và đến chỗ Yuri, họ đang xem tình trạng của Sephiria thì phải. Nhìn cô ấy trông chỉ bất tỉnh bình thường thôi nên tôi không cần phải lo, quan trọng là đứa trẻ này.
Nhìn cái cách cô vừa kiềm nén cảm xúc vừa vùi đầu lòng ngực tôi trong thật xót xa, suy cho cùng nó chỉ là một đứa bé... Việc chuyện tổn thương như thế vẫn là quá lớn. Sống tổng cộng 40 năm cuộc đời nhưng tôi chưa một lần trãi qua cảm giác mất đi người thân, nhưng tôi có thể hiểu cảm giác sợ hãi ấy. Nếu mẹ tôi mất trước mắt Sharelia này thì có lẽ chỉ khóc thôi là không đủ để nguôi đi cơn đau buồn, chỉ sợ lúc ấy bản thân mình cũng mất đi hi vọng sống.
Jingyi cũng rất lo lắng cho người bạn của mình, song tôi lắc đầu khi cô ấy muốn đến hỏi thăm. Nên để HeeJin một mình thì hơn, ta không phải người có khả năng an ủi cô ấy. Người duy nhất có thể làm điều đó thì đang bất tỉnh mất rồi, phải để Sephiria tỉnh lại thì may ra HeeJin mới mở lòng được.
Ngay khi tôi định bước đi để trở về thành thì một sự gì đó chợt ập đến, đúng hơn là mặt đất đang rung động một cách dữ dội. Bầu trời cũng dần trở nên âm u, những tia lôi đánh xuống như vũ bạo hệt như ngày tận thế.
"Yuri! Trở về thành, nhanh nhất có thể"
Sau khi trở về phòng và nhờ Yume với Jingyi đưa hai người kia đi nghỉ ngơi, tôi với Yuri bước ra trước thành nơi mà mẫu thân tôi đang đứng.
Bà ấy nhìn về phía cơn lốc xoáy hình thành giữa cánh đồng cỏ với ánh mắt trầm tư, dường như có điều gì không lành sẽ xảy đến.
"Cao hơn cả Hiểm Họa, cấp Á Thần"
Một con quái thú khổng lồ xuất hiện từ mắt đất, nó đứng giữa làn lốc xoáy và gầm lên một cách dữ tợn. Godzilla sao, nhìn giống dữ thần vậy trời?
Nhưng nó đúng là cấp Á Thần như mẹ tôi nói, rất khủng khiếp dù cho chỉ đứng đằng xa nhìn. Thân hình cao lớn như một tòa tháp, làn da sằn sùi màu xanh đặc trưng của The Void, chiếc đuôi dài và cái mồm khạt lửa. Sao nhìn càng ngày càng giống khủng lo thế nhỉ? Mấy sinh vật toàn gì đâu không, như phim viễn tượng vậy. Dù vậy làn da màu xanh có nghĩa là nó chưa trưởng thành, dường như nó chỉ mới hình thành cách đây không lâu nên chưa thể gọi là Á Thần chuẩn được.
Đúng như những gì tôi nghĩ khi nó hướng về phía này, nó sẽ đến Livia.
Bầu trời đêm nay tăm tối quá mức, trời còn chưa tối mà sao nhìn cứ thấy âm u thế nào ấy.
"Có đánh không?"
Kyoka quay sang hỏi mẹ tôi, chị ấy trông chẳng sợ tí nào hết nhỉ? Cấp Á Thần đó! Đấy là cấp độ chỉ xuất hiện vài lần trong suốt nhiều thế kỉ qua, vậy mà chị ấy trông bình thường chán.
Himura quả nhiên toàn mấy người khùng điên.
Mà, lần gần nhất con cấp Á Thần xuất hiện là 20 năm trước và đã bị hạ gục ngay lập tức bởi Himura Yukime chứ đâu. Nói chúng là Á Thần vậy không biết nên gọi họ là Thần hay không nữa, kinh dị quá mức.
"Đánh chứ, có em ở đây thì ta không sợ"
Mẹ tôi đã cười khi nói điều đó, bà ấy thật sự rất tự tin tưởng Kyoka.
"Chị đánh giá cao em rồi, đây chỉ mới là lần đầu của em thôi"
"Ta cũng thế mà, không cần ngần ngại đâu. Cùng lắm thì chết chung, chả có gì khó khăn cả"
Mẹ có thể thốt ra điều đó một cách bình tĩnh thế luôn á?
Vì một vài lí do mà hiện giờ cả bốn chúng tôi bao gồm cả Yuri đều đang ở trước mặt con Godzilla, mẫu thân đã bỏ thành và quyết tâm cho việc chiến đấu.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy bà ấy hưng phấn trong việc đánh nhau đến thế, nói chứ trước giờ mình vẫn chưa thấy Người tung hết sức bao giờ cả.
Đây là cơ hội hiếm có thể xem thử bậc thầy ma thuật Thủy đánh nhau kiểu gì, chắc không phải hô mưa gọi gió đâu nhỉ?
"Sharelia, cẩn thận ăn đạn lạc nhé"
Vừa nói xong cơ thể bà ấy liền bay lên giữa không trung, đứng trên bầu trời mà không cần một điểm tựa rồi bà đưa bàn tay mình về phía con quái vật. Vô vàn những sợi dây trói được tạo ra bằng ma thuật Thủy và kiềm chặt con quái vật xuống dưới, nhìn như thể bà ấy đang bắt con quái vật quỳ gối trước mặt mình ấy.
Tiếp tục tấn công khi tạo ra một quả cầu nước cỡ đại, bà ấy phóng nó đi với một tốc độ cực nhanh và nó khiến vụ nổ lớn được tạo ra.
Đó là... Axit? Không thể sai được, thứ nước đó hệt như axit đang ăn mòn lấy cơ thể con quái vật. Nó kêu gầm lên rồi vũng vẫy rồi dây trói sau đó lại khạt lửa về mẹ tôi, song bà ấy chặn đòn tấn công một cách dễ dàng ở giữa bầu trời.
Sau đó Kyoka cũng bắt đầu di chuyển đi, chỉ bằng thể lực bình thường mà chị ấy có thể tiếp cận và theo lên người một cách nhanh chóng. Không cần đến MD mà chị ấy đã nhanh thế rồi, hệt như một cơn gió vậy.
"Vừa năm trước tôi mới chị ta vả cho xem chết đấy"
Yuri khẽ nói khi theo dõi trận chiến một cách nghiêm túc, cậu ấy trông chẳng giấu được sự phấn khích trên gương mặt.
"Thua thảm cỡ đó à, người như cậu ít thua ai bao giờ lắm"
Năng lực của Yuri có hạn nhưng ở kiếp trước cậu ấy thật sự rất quái, bản thân mình trước kia còn không nghĩ được cảnh tưởng sẽ đánh thắng người đó nếu cậu chịu đánh nghiêm túc.
"Rất thảm, Kyoka thậm chí còn chả dùng đến ma thuật"
Bảo sao chị ta đáng sợ thế, người đó mà dùng ma thuật nữa thì khó ai cản kịp lắm.
Và khi bọn tôi đang nói dưới này thì trên kia bắt đầu có biến động rồi, liên tục là những đường chém của Kyoka về phía con quái vật khiến da thịt nó bị xé liên tục. Kyoka đang lặp lại điều đó nhầm tìm trái tim của The Void thì phải, tại trên người con này bây giờ không hề có viên ngọc nào.
"Trái tim nó nằm ở ngực trái"
Yuri chợt nói khi đứng cạnh tôi, điều đó làm mình hơi khó hiểu thay.
"Sao cậu biết?"
"Nghe, tôi nghe tiếng nó đập mà"
"Nghe không thuyết phục tẹo nào"
Ra là Yuri cũng biết về sự tồn tại của tim The Void, bảo sao nãy giờ cậu ấy ngồi xem tự tin thế. Trái tim The Void là thứ chưa được công bố vậy nên rất ít người biết, ta vẫn chưa dám chắc nó thực sự đúng hay không nhưng hiện giờ các nghiên cứu cho thấy điều đó là thật.
Có nhiều thứ không nên công bố quá sớm, nó sẽ gây ra đại họa đấy.
Godzilla chợt có biểu hiện bất thường, nó gầm lên và hướng về bầu trời. Ở trên đó chợt xuất hiện một tia sét đánh xuống, đánh vào đỉnh đầu của nó khiến Kyoka phải lùi trở về.
Nó tự đả thương mình sao?! Không đúng, cơ thể nó đang tích điện.
"Nó hấp thu ma thuật để khiến mình mạnh hơn?"
Nó dậm lên mặt đất và khiến những tia điện trên trời liên tục giáng xuống, mẫu thân đã tạo ra một lớp chắn bảo vệ ngay trên đầu vậy nên vẫn an toàn. Tuy nhiên hiện giờ ta vẫn chưa thể dứt điểm được nó, việc xuyên qua lớp giáp cứng đó thật sự là một vấn đề khó khăn.
Mẹ tôi cũng bắt đầu đánh thật, bà ấy xoay người rồi triệu hồi ra một con rồng phương Đông bằng nước khổng lồ. Điều khiển nó cạp lấy con quái vật và bay kéo bay lên trời, sau đó con The Void rơi tự do xuống bên dưới khi con rồng phát nổ.
Kyoka cũng bước ra, chị ấy gồng mình để tạo ra một luồng khí cực đại, bước lên thủ thế và chém ra một lưỡi kiếm vô hình với tốc độ cực lớn. Chị ấy chỉ chém thôi mà khiến người đứng đằng sau cũng chịu phải một áp lực lớn từ cơn gió, đòn đó rất khủng khiếp và nó được chứng minh bằng việc cơ thể của con The Void bị chẻ ra làm hai.
Rơi xuống đất với hai mảnh cơ thể khác biệt, để rồi một lần nữa âm thanh chói tai đó phát lên. Họ đánh nhau mà cứ như trời sập không vậy, xem cũng choáng ngợp thật nhưng điếc tai thì thôi.
Cả hai người họ quay về lại chỗ cũ, song họ đều nhận ra rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Con The Void bắt đầu hồi phục lại, điều này khá quen thuộc rồi mà.
"Lằng nhằng thật"
Mẹ tôi càu nhàu, lần đầu thấy Người tỏ ra dỗi hờn trông đáng yêu đến vậy... Mà điều này nói ra có hơi bất kính nhỉ?
"Tới đây thôi, ta không đủ sức giết nó đâu. Muốn giết nó thì ta phải thiêu rụi của cơ thể nó, việc giết được trái tim chưa chắc nó đã chết"
Kyoka tra kiếm mình vào bao, nói rồi chị ấy quay lưng đi.
"Hơn nữa... Nếu ta cố tính giết nó thì người đó sẽ không vui đâu"
Người đó mà chị ấy đang đề cập đến là ai thế? Chịu, tôi chả biết nữa.
Chỉ là giờ đây tôi thấy hơi chói tai, một âm thanh khủng khiếp lần nữa hiện lên và nó bắt tôi hướng mắt lên bầu trời. Một tia sáng ánh tím chiếu thẳng xuống từ trên trời, hệt như một tia sấm.
"Là thật sao?!"
Mẹ tôi không ngừng ngạc nhiên khi nhìn lên thứ ánh sáng đó, bà ấy nhìn với vẻ mặt đầy kinh ngạc và trầm trồ.
Nó hệt như một tia sấm và cắm thẳng xuống mặt đất, lần nữa chẻ đôi con The Void to lớn làm hai. Khi đáp xuống đã tạo ra vụ nổ khổng lồ, giữa làn khói mờ mịt một con người trong làn khói chợt bước ra.
Khoác lên mình bộ Yukata tối màu, trên tay là thanh Katana được tạo ra bằng máu. Đó là những gì tôi từng được mẹ tôi kể về giai thoại về vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử Pháp Sư, giờ đây người đó thực sự đang ở ngay trước mặt.
"Đã lâu không gặp con, Wisteria"
Người đó thực sự rất trẻ, nhìn nét mặt lại có phần giống với Yukime... Là chị em? À quên mất, Himura làm gì có khái niệm tuổi tác chứ?
Người duy nhất dám gọi mẹ tôi là "con" chỉ có duy nhất người đó, Himura Yuna.
Mái tóc người đó bay phấp phới trong làn gió, người ấy thực đã tạo ra một vết thủng lên bầu trời khi đáp xuống. Chẳng khác nào một viên sao băng, cực kì khủng khiếp.
Song người đó chợt quay lại và hướng mắt về phía con The Void đang đứng lên lần nữa. Tôi dần cảm thấy một uy lực cực kì mạnh đang hội tụ về, không khí xunh quanh như dồn hết về cơ thể mỏng manh đó. Cơ thể người đó như bộc phát ra những tia điện, bao bộc mình trong ma lực ánh tím, người đó giơ thanh kiếm lên cao và khi vụt xuống... Một cột điện sáng ánh tím được dựng thẳng lên bầu trời, xuyên qua những tầng mây và dường như vượt mất khỏi tâm nhìn.
Những cơn gió cuồng nộ, âm thanh rên rỉ của mặt đất như được nhân lên nhiều lần chỉ sau một cú vung kiếm duy nhất. Cột sáng trên bầu trời biến mất để lại một lỗ thủng trên mặt đất và cả trên bầu trời, đáng sợ quá mức!!!
Mọi thứ đã kết thúc, con quái vật cấp Á Thần được mệnh danh là có thể phá hủy cả thành phố đã tan biến chỉ sau một đòn. Tôi nghĩ cái danh Á Thần đó đặt hơi sang mồm, chuyển cái đó qua cho con người này đi!
Điên thật, đó là năng lực của người phụ nữ--- À không, nhân loại mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sử... Himura Yuna.
"Cảm tạ Người vì đã lặng lội từ xa đến"
Mẹ tôi, người đứng đầu một đất nước đang hạ thấp người trước người phụ nữ này, điều đó có thể thấy tầm ảnh hưởng của người đó đáng sợ đến mức nào.
Yuna bước đến, người đó cúi xuống và dìu mẹ tôi đứng dậy một cách ân cần với nụ cười trên môi.
"Ta xem con như con ruột mình, không có lí do gì để không đến giúp cả"
"Con... Muốn khóc quá, mẹ ơi!"
Mẹ tôi nhào đến ôm lấy người Yuna rồi áp mặt vào ngực người đó rồi òa khóc như một đứa trẻ, bà cũng 40 tuổi rồi có ít đâu chứ... Mà, dù có lớn đến đâu thì khi đứng trước mẹ mình ta vẫn là đứa trẻ con thôi.
Giờ mới để ý, hình như mình bằng tuổi mẹ mình luôn thì phải? Hah, mình cũng ôm bà ấy khóc suốt ngày ấy thôi.
"Ngoan nào, dù con có khóc cũng không có sữa đâu"
"Con đâu cần chứ!"
●○●○●○●○●●●●●○●●●●●○●○●○●
Vì một số lí do mà cả nhóm khi nãy ở ngoài kia đều trở về thành Livia và ngồi lại với nhau, Yuna nói rằng có chuyện quan trọng với bọn tôi ấy chứ.
Nơi đấy chính là nơi hôm qua vừa ngồi với Wisteria xong.
Himura Yuna, vì tôi đã nghe Kyoka bảo rằng người này sẽ đến nên lúc đó tôi mới mò ra để xem đánh nhau ấy chứ. Cả đời tôi chết nhát thì làm sao dám đối mặt với thứ kinh khủng đó, song Yuna cũng mạnh quá mức
Mẹ của cơ thể này, Yukime đã mạnh đến mức phi lí vậy mà người này còn điên hơn. Yuna đã 60 nếu xét tuổi thật, vậy là cô ấy vẫn có thể tung ra một đòn uy lực đến thế. Ma lực trong cơ thể nhánh chính gia tộc Himura thật sự không bé tí nào đâu, sau này biết đâu Yume cũng có thể làm điều tương tự.
"Đầu tiên thì phải giải thích cho hai đứa về chuyện của bọn ta rồi nhỉ?"
Yuna nhìn về phía tôi và Sharelia, cô ấy mỉm cười và giải thích về mối quan hệ của ba người họ. Đó là mối quan hệ khá phức tạp đấy, nghe cho kĩ nhé.
Kyoka thực ra không chỉ mang họ Himura, cô ấy còn sở hữu một dòng máu còn lại của Livia. Mẹ của Kyoka đã cưới em trai của Wisteria, một hoàng tộc thật sự.
"Hai người họ đã mất cách đầy 15 năm trước, vào khoảng thời gian ấy sư muội ta chỉ mới được sinh ra"
Wisteria tiếp tục nói, cô ấy trong khá trầm tư.
"Họ không chết bởi tai nạn, họ bị giết bởi chính chồng ta"
Không hề nghe nhầm đầu, Wisteria bảo rằng người giết gia đình Kyoka tức là chồng cô ấy. Sharelia có hơi ngơ ngác, lí do là vì từ khi sinh ra cô ấy vốn chưa từng gặp cha mình vậy nên không khó hiểu nếu cổ bị sốc.
Còn về phần Kyoka trông chị ấy khá bình tĩnh, dù sao chị ấy lúc đó còn quá nhỏ để biết gia đình mình thế nào. Về lí do mà chồng của Wisteria làm chuyện đó thì bọn tôi không được biết, cả việc sau đó và giờ ông ta còn sống hay không cũng bị giấu đi.
Họ chỉ giải thích đến thế, còn về phần tìm hiểu sâu bắt buộc chúng tôi phải tự làm.
Yuna chèn thêm vài câu sau khi đợi Wisteria giải thích, sau đó mới là thứ thật sự sốc này.
"Mẹ của Kyoka chính là em gái ruột của ta, nếu con không biết thì ta vẫn còn người em gái sinh sau đẻ muộn 10 năm"
"Con hiểu đại khái rồi, Người không cần giải thích nữa. Tức là Kyoka về cơ bản ngang vai vế với mẹ con và con phải gọi chị ấy bằng "cô". Ngoài ra con với Sharelia về phương diện nào đó có thể gọi là họ hàng, con hiểu đúng chứ?"
Tôi xác nhận điều này lần nữa với Yuna, người đó sau ấy cũng gật đầu.
"Con hiểu tốt lắm, nhưng con không cần phải gọi Kyoka bằng "dì" hay gì đó tương tự đâu, dù sao các con cũng gần tuổi"
"Còn một điều nữa, tại sao mẹ con là Yukime lại không biết bất cứ thứ gì về Kyoka?"
Cái ngày về quê nhà với Yukimd, tôi nhận ra rằng lúc ấy cô ấy thật sự không nhận ra Kyoka và cứ như thể Yuna đã ém đi vụ này vậy.
"Em gái ta đã được sinh ra một cách bất ngờ, để rồi khi ấy mẹ ta đã dẫn nó đi đến một nơi khác. Ta hoàn toàn không biết về tình hình họ, ta chỉ thực sự biết về vài sự tồn tại đầu tiên khi nhiều năm sau nhận nuôi Kyoka"
Nhứt đầu quá đi mất, tại sao mình phải nghe câu chuyện về cái gia tộc tùm lum này vậy nhỉ? Có quá nhiều thứ lần đầu tôi biết, sắp xếp và nghe nó thôi cũng đủ khiến bản thân úng não rồi.
Tóm tắt là năm xưa mẹ của Yuna đã sinh ra một đứa trẻ khác và dẫn nó đi để lại Yuna một mình bảo vệ gia tộc, đến sau này vì một lí do nào đó mà Kyoka lòi ra và bị ném về nhà cho Yuna nuôi khi mà gia đình của chị ấy đã không còn.
Wisteria tham gia vào câu chuyện, cô ấy nói bằng tông giọng khá hoài niệm.
"Ta đã theo học sư phụ Yuna từ bé, sau đó khi mang thai Sharelia ta cũng là người ở bên cạnh Kyoka. Mối quan hệ của hai gia đình rất tốt, Yuna-sama còn là người đặt tên cho ta"
Wisteria có nghĩa là Hoa Tử Đằng, một loại hoa khá phổ biến ở Nhật. Hèn chi ngày trước về tôi thấy nó đặt cả đống trong thư phòng của Yuna, cô ấy thực sự thích loại hoa đấy.
Giờ mới hiểu lí do Yuna thân với Wisteria đến vậy, ra là họ mang mối quan hệ thầy-trò.
Tính ra chỉ có mỗi Yukime không biết gì, sao cô ấy chả biết gì trước đó thế nhỉ?
"Kể về thân phận đủ rồi, giờ quay lại chuyện chính nhé?"
Yuna bắt đầu nghiêm chỉnh lại, cô ấy nhìn về phía bọn tôi. Song, đôi mắt đó lại trở nên sáng rực khi nhìn về phía này... Yuna đang mở Dị lực ư?
"20 năm trước Wisteria Livia đã đến tìm ta, khi đó cái thai con bé mang trong mình là một cái thai trống rỗng-- Nói cho đúng là một đứa trẻ sơ sinh đã chết"
Giờ thì tôi đã dám chắc rằng suy luận trước kia của mình là đúng, người khiến Sharelia đến thế giới này quả nhiên là Yuna.
"Ta đã dùng năng lực của mình để ghép một hình hồn vô chủ vào cơ thể cái thai đó để mong rằng đứa con đầu tiên của Wisteria sẽ được sinh ra như thường, đó là cách Sharelia được sinh ra. Điều ta làm giống như việc mẹ con đã làm gần 4 năm trước vậy, Yuri-- Về cơ bản mà nói, cả hai đứa đều là người thuộc thế giới khác"
Điều này không làm mình ngạc nhiên lắm, dù sao mình đã nghĩ đến trường hợp này rất lâu về trước. Sharelia có phần hơi sốc, song cô ấy cũng đành chấp nhận nó còn hơn là nghi ngờ.
"Con có câu hỏi, tại sao Sharelia mang linh hồn từ thế giới khác nhưng lại sử dụng được ma thuật còn con thì không? Như Người đã biết, thứ giúp con có thể dùng ma lực bây giờ là vào thứ năng lực Người ban tặng"
"Điều đó ta chịu, nhưng ta có thể nghĩ rằng đó là do bẩm sinh người Livia vốn không tồn tại khái niệm ma lực... Như con thấy, họ vốn không cần thông qua MD và trực tiếp điều khiển các ma thuật. Thực tế thì chưa có gì chứng minh về việc Livia có giới hạn ma lực, ta nghĩ suy luận theo hướng đó sẽ hợp lí hơn. Còn về việc linh hồn hai đứa mang màu sắc giống nhau thì đó là chắc chắn, ta có thể tin rằng các con đến cùng thế giới với nhau hoặc chi ít là khác thế giới này"
Chính xác là bọn tôi đến cùng một thế giới, đã vậy cả hai còn ở chung thời với nhau và là người quen nữa. Thực sự nhiều điều trùng hợp đến mức choáng ngợp, không biết nên nghĩ thế nào về cái may mắn này nữa.
Song cũng không thiết nói với họ về mối quan hệ kiếp trước của hai đứa, nó nên được giấu thì hơn.
"Con có thể hỏi điều cuối không ạ? Vì sao mẹ con lại ghét Livia đến thế?"
Hỏi câu này có hơi nhạy cảm thật nhưng bản thân mình nghĩ nên hỏi lúc này sẽ hợp lí hơn, việc Yukime tránh né bất thường với Livia mặc dù hai bên là đồng minh khiến tôi rất khó hiểu.
"Ta sẽ trả lời câu hỏi đó"
Wisteria là người nói, dường như cô ấy muốn tự giải thích cho tôi. Chắc không phải ngày xưa hai mẹ này đánh nhau đâu nhỉ? Nếu thế thì căng thật.
"Có lẽ đó là vì chồng ta là Vua của Tây Ban Nha, cũng chính là cha đẻ của Liselia... Đứa trẻ được chính Yukime nuôi dạy và hết lòng yêu quý"
Lẽ ra mình không nên đào sâu, giá mà mình được quay ngược thời gian để không tiếp cận thông tin này. Nhiều khi... Biết nhiều quá cũng không tốt, thật đấy.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○
Cơ thể tôi dần gượng dây, trong căn phòng tối tăm chỉ có mỗi ánh trăng lẻ loi soi rọi. Đau nhói một cách kì lạ, không biết nữa nhưng có lẽ mọi thứ đã ổn.
Lấy bàn tay, chạm vào gương mặt đang say ngủ kia. HeeJin đã ở đây đợi mình tỉnh dậy, cô ấy chịu nhiều thiệt thòi nhiều rồi.
Vậy mà mình không thể bảo vệ được cô ấy, thật tệ hại.
"Sephiria"
Giọng nói yếu ớt đấy chợt cất lên, và khi nhận ra tôi đã bị cô ấy đè lên trên mình.
"Em không muốn mất đi ai nữa, nhất là chị"
Những giọt nước mắt đó rơi xuống, khi cô ấy nói điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc một con người đã ra đi. Cảm giác thật rầu rĩ, tôi không buồn cho người kia mà là buồn cho HeeJin.
Cô ấy hẳn đã chịu rất nhiều đả kích, cô ấy vốn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé.
"Ừm, chị cũng thế... HeeJin"
Sau đó chúng tôi ngồi cạnh, nói về những thứ đã xảy ra. HeeJin đã kể tôi toàn bộ, cả những cảm xúc trong lòng ngực cô ấy. Giờ đây tôi mới có thể hiểu nhiều điều về người bạn này, hiểu thêm về những thứ xunh quanh cô.
Trong khi dựa bờ vai này, cô ấy chợt khẽ lời
"Sephiria, chị có thể về nhà em một chuyến không?"
Nhà HeeJin tại Hàn, tôi biết ngày này cũng sẽ đến mà. Dù chuyện gì đi nữa thì HeeJin sẽ về đó, bất luận kết cục của anh trai mình thế nào.
Tôi gật đầu và ôm lấy eo của HeeJin, đẩy cô ấy lại sát gần người mình.
"Còn một điều nữa"
Cô ấy quay gương mặt tôi lại rồi sát lại gần, cả hai ta chạm nhau trong một khoảng khắc nhưng cảm giác nó thật sâu đậm. Cơ thể tôi lần nữa bị đè lên giường, cô ấy dùng tay mình chặn hết lối thoát và không cho tôi chống cự. Một tay dùng để giữ đầu, một tay dùng để khóa chặt hai bàn tay đang để lên phía trên.
HeeJin nhấn mạnh vào cơ thể này hơn, lưỡi cô ấy quấn chặt khiến bản thân này xém tí tắt thở. Nó rạo rực, mềm mại và rất thổn thức. Khi cô ấy thả tôi ra cũng là lúc hơi thở cả hai dần trở nên nặng nhọc, tôi có thể làm gì khác ngoài trở nên ngượng ngùng chứ?
Không biết cách tấn công cũng không muốn chống cự, cứ thế tôi để HeeJin chiếm lấy cơ thể mình một cách tự động.
"Mặt chị đỏ quá, Sephiria"
"Đừng-- Nhìn chị... Mồ hôi có hơi ra"
Một lần nữa cô ấy lại đến, không hề để tôi nói tiếp câu chuyện. Lần này cô ấy quyết liệt hơn, và nhấn tôi xuống giường một cách mạnh bạo. Đôi tay cũng di chuyển đến các điểm khác, HeeJin với đến và cởi từng cúc áo trên người tôi.
Nó làm tôi hơi sợ hãi đôi chút, bao nhiêu năm trên đời đây là lần đầu bị cưỡng hiếp một cách tự nguyện như vậy á! Cô ấy làm thế... Sao tôi đỡ kịp chứ?
Dù đôi chút chống cự, vùng vẫy nhưng vẫn không làm lại được sức của cô ấy. Tôi biết mình tệ ở khoản này mà, nhưng sao giờ điểm yếu đó hóa thành bất lợi của mình trên giường chứ?!
Ahh, nước mắt không tự chủ mà rơi. Nó vừa mang sự hạnh phúc, vừa mang một chút cảm giác bị thua thiệt. Bản thân luôn nghĩ mình nằm trên nhưng không ngờ lần đầu tiên làm chuyện này lại là nằm dưới, vùng vẫy nhưng vẫn không thể ngăn việc cô ấy lột trần mình.
Đến khi cô ấy cởi xong và bỏ việc khóa môi ra... Tôi vẫn không thể mắng cổ được, lúc này-- Chỉ thở thôi cũng khiến tôi không thể nói chuyện, hơi thở nặng quá mức.
"Chị có đau không, Sephiria?"
Nếu nói là không đau thì chắc chắn sẽ là nói dối, đau chứ... Nước mắt tôi chảy luôn rồi này! Dù vậy cũng không thể nói được do bản thân gần như không thể nói với hơi thở nặng nề này, cam chịu là điều duy nhất tôi có thể làm.
Đây là vì HeeJin, cô ấy đã có mất mát lớn vậy nên trở nên mạnh bạo là điều tất yếu. Bản thân muốn bù đắp thì phải chịu được chứ, không thể khóc được!
Tôi kiềm những hàng lệ rồi lắc đầu khi HeeJin hỏi thế, vì vậy việc "tra tấn" bằng tình yêu đó vẫn tiếp tục và nó có phần siết chặt hơn.
Lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác thở không nổi là thế nào, cô ấy tàn bạo quá mức. Sau 15 phút cuối cùng tôi cũng được thả, mặc dù chỉ đá lưỡi và cởi đồ thôi vậy mà tôi đã chịu không nổi nhiệt rồi. Nếu như cô ấy tiếp tục lấn sâu hơn thì chỉ sợ đêm nay mình sẽ khó ngủ mất, chắc đó có thể gọi là may mắn nhỉ?
Nằm trên giường với HeeJin, cả hai dù đắp chăn nhưng vẫn ôm nhau ngủ. Tuy vậy chỉ có mỗi tôi là bị lột trần, còn HeeJin thì mặc cho tôi xấu hổ một mình... Cô ấy quá đáng quá mức!
"Sephiria, chị muốn tiếp tục không?"
"Chị... Mệt lắm, để hôm khác nhé?"
Tàn bạo quá mức, cô ấy không để tôi nghỉ mệt hay sao ấy. Sau lần này tôi đã thực sự sợ HeeJin, bản thân không nghĩ khi ở trên giường cô ấy tàn nhẫn đến thế. Cổ còn không thèm để tôi thở mà cứ thế nhấn mạnh lưỡi mình vào sâu, mồ hôi trên người tôi bây giờ như nước đổ vậy.
Hạnh phúc thì đương nhiên rồi vì dù sao cô ấy cũng đã thể hiện tình cảm với mình, có điều tương lai trước mắt bây giờ của mình hơi tăm tối... Cái ngày cô ấy nhấn mình xuống giường và khiến cơ thể này tê liệt không còn xa đâu, cổ đúng là ác nhân.
"Sao chị cứ quay mặt như tránh em thế?"
"Tại chị sợ mình sẽ cản trở việc em ngủ..."
Tôi mà quay mặt đối diện với nhỏ thì thể nào nhỏ cũng nổi hứng cho coi, hôm nay mà bị tấn công tiếp thì thực sự chỉ có chết trên giường chứ chả thể gượng nổi.
Đáng sợ... Thật sự ấy!
0 Bình luận