Có nhiều người được rồi là chân mệnh, nhưng có nhiều người đến để mang lại tai ương cho đối phương.
Cái người tên Sharelia ở kiếp trước, vừa muốn vừa không muốn gặp lại. Phần vì sợ những thứ trong quá khứ sẽ tái diễn, phần vì những lỗi lầm tôi đổ lên đầu người phụ nữ yếu ớt ấy.
Tôi và cô ấy đã ở cạnh nhau suốt nhiều năm, hệt như hình với bóng. Chỉ là, khi đó cả hai đã quá cô đơn vì thế nên mới dang tay dễ dàng đón lấy một người xa lạ. Nhưng cô ấy cho tôi nhiều hơn một người bạn, cho đi tình yêu và cho đi cả một mạng sống.
Những kí ức về tháng ngày tồi tệ đó đã vơi đi trong tôi, chỉ nhớ rằng Sharelia đã dùng thân bảo vệ mình vì lí do nào đó. Hỉnh ảnh cuối cùng được lưu giữ, là cảnh cô ta dang tay về phía tôi... Trên người là cơ thể đã lấm lem máu đỏ.
Đôi mắt vô hồn và nụ cười nhạt nhòa đó, tôi chưa từng quên.
Lấy oán báo ơn, dường như câu ấy là thứ đang đâm vào tôi trong câu chuyện này. Vào cái đêm định mệnh ấy, chính tôi là người tiễn Sharelia lên thiên đường dù cho trước đấy cô ta là người cứu tôi.
Chẳng hề lấy chút tiếc thương nào cả, nếu có thì chắc đó chỉ là nỗi hận cho cô và cho chính mình.
Vừa muốn vừa không muốn gặp lại, nhưng lại càng sợ những dòng suy nghĩ ấy đeo bám. Có những thứ ta nên hạn chế việc tìm hiểu nhưng có thứ ta bắt buộc phải lí giải nó, nếu không những câu hỏi mong lung sẽ hóa thành phiền hoài.
"Sharelia, chúng ta... Đã gặp nhau trước đây chưa?"
Câu nói đó nếu thốt ra với Yume thì trông nó rất vô nghĩa, vì bản chất là cả hai đã gặp nhau từ khi sinh ra rồi vì là chị em. Tương tự thế, Sharelia lẽ ra phải ngớ người và cười vào mặt tôi vì câu hỏi vô nghĩa ấy.
Nhưng không, cái bộ dạng cô ấy thể hiện lại khác những gì tôi nghĩ. Hình thành trong đầu là những hình ảnh phiền phức, cái hình ảnh "cô ta" xuất hiện trong tâm trí và cất tiếng gọi.
"Xin lỗi... Vì đã làm tổn thương"
Cái điệu bộ đó không lệch đi đâu được, cứ như thể hai người ấy là một vậy. Trong căn phòng chờ này không có ai ngoài hai tôi cả, vì thế nên có thể tự do nói chuyện. Nhưng tiếp theo là về chủ đề gì, khó ai đoán được.
Ngồi trên chiếc ghế sofa, cơ thể cô ấy như co rúm lại với đôi tay nắm chặt lấy phần đùi mình. Cô ta đã quá già để làm việc đó, song cũng không thể trách vì vốn dĩ nó là bản năng mà bản năng thì không nghe theo được tuổi tác.
"Cô có hận tôi không, Sharelia?"
Không có lí do gì để tôi an ủi lúc ấy cả, bắt buộc là phải hỏi trực tiếp và vào câu chuyện để tránh mất thời gian của cả hai. Tôi không biết liệu cô ta có diễn hay không nhưng phải buộc lôi cái bản mặt thật đó ra, bằng mọi giá.
"Tôi chưa từng hận em, Yuri"
"Điều đó mang ý nghĩa là tôi có thể tiếp giết cô... Kể cả bao nhiêu kiếp nữa?"
"Tôi muốn được sửa lời"
Nên vậy, cô ta không nên từ bỏ thế khi cuộc đời mình đã bước sang một trang mới, đúng hơn là cô ta nhảy qua cuộc đời mới và bỏ cuộc đời cũ đi. Khác với ngày trước, cô ấy giống tôi bây giờ hơn khi đã có ít nhiều vài mục tiêu để sống. Cái hình ảnh thẫn thờ, vô hồn đó đã chết, nếu nó còn thì cô ta cũng chịu cho tôi giết rồi.
Nghĩ nhiều lắm phiền phức, cứ ngồi xuống nói chuyện cho dễ. Vào lúc ấy Sharelia có lén nhìn một cách nhút nhát, cô ta trong suy nghĩ tôi có giống thế này đâu nhỉ?
"Ban đầu gặp nhau tại bữa tiệc ấy tôi đã nhận ra gương mặt cậu, thế nhưng tôi không dám hỏi vì bản thân cho rằng thế giới mình đang sống và lớn lên này là thiên đường được tạo ra bởi những ước muốn. Lí do tôi gọi cậu lại ở nhà bếp là vì muốn tìm hiểu, xem liệu có ai khác ngoài mình ở đây không"
Thật sự ban đầu tôi cũng mang suy nghĩ như cô ấy, làm quái gì tin nổi chuyện mình được tái sinh với hình dáng và cái tên như cũ để gặp lại người y chang mẹ mình đâu chứ? Nếu có thì nó còn hơn một giấc mơ, nó là thứ gì đó mà lòng này khó lột tả nổi.
Song tôi đã bỏ qua cái suy nghĩ rằng cuộc đời mới này là một giấc mơ kì dị, vì tôi đã thực sự coi trọng và muốn phấn đấu ở nơi đây từ con số 0 để bảo vệ gia đình.
"Đây không phải là giấc mơ, đây là thế giới của hiện thức. Nếu đây là giấc mơ thì đồng nghĩa với việc thế giới ta sống kiếp trước cũng là một dạng giấc mơ mất trí ấy"
"Nghe tiêu cực thật"
Cô ấy chê bai lời nhận xét của bạn mình trong lúc vào bộ mặt xì ra, cũng dễ thương. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên mình thấy hình ảnh của Sharelia khi còn bé, lần đầu mình gặp ẻm khi đó cả hai cũng trưởng thành rồi mà.
"Nói về cuộc sống đi, cô đến đây lúc nào?"
Nên nói thế nào nhỉ? Từ trước giờ giọng điệu của tôi đã vốn lạnh nhạt với Sharelia rồi, dù nó chỉ là lời nói được bộc lộ bên ngoài còn bên trong hoàn toàn khác. Tôi mến cô ấy và thích cô ấy, đó là điều chắc chắn... Chỉ là, vì cái gương mặt đơ cứng này mà việc thổ lộ quá đỗi khó khăn.
"Từ đầu, tôi nhận thức mình là linh hồn thay thế khi vừa sinh ra đời"
Đây là một bước ngoặt lớn nhỉ? Ừ thì việc tôi có thể sống tiếp với lí trí kiếp trước là nhờ Yukime gán ghép linh hồn mình với Yuri, vậy nên tôi mới có thể ra đời lần nữa.
Vấn đề là... Nếu vậy thì khái niệm kiếp sau thật sự tồn tại sao? Ở trường hợp của tôi thì việc này là do con người tác động vào nhưng ở Sharelia thì cô ấy sinh ra như kiểu được chuyển kiếp.
Đương nhiên không ngoài trừ việc cô ấy cũng chịu tác động thay thế như trường hợp của tôi, có thể là do nhà Himura tác động đến. Việc mẹ cô ấy có thể xảy thai và nhờ đến nhà Himura là chuyện bình thường vì hai nhà bọn tôi khá thân. Nên loại Yukime vì thời gian đó cô ấy được cho là mang bầu hai con và đang ở Nhật, người có thể dính dáng đến việc này khả năng cao là Yuna khi cô ấy mang năng lực giống với con gái mình.
Có thể đó là tiền đề để Yukime tìm cách gán ghép linh hồn lên người tôi, song nếu vậy thì Yuna đâu có lí do gì để khó hiểu khi thấy linh hồn đen tuyền chứa trong cơ thể tôi chứ? Nói chứ nhà này toàn diễn viên, cô ấy có thể giả vờ không biết để tránh tôi nhận ra vài chuyện.
"Gia đình cô ổn không?"
Nếu nói về gia đình thì Sharelia giống linh hồn này, khi tôi quen cô ta ở kiếp trước tôi nhận thấy rằng cô ta là đứa trẻ lạc lối không có nơi để tìm về. Không biết gia đình Livia ở kiếp này đối xử với cô ấy thế nào, mong là em ấy hạnh phúc.
"Ừm, mẹ tôi rất tốt với tôi. Có điều tôi hơi khó chịu với những con người xunh quanh, chỉ toàn lợi dụng và muốn hám lợi"
Chả trách, Sharelia đang trong danh phận là một công chúa của tộc Livia... Về mặt nào đó cô ấy còn là công chúa của nước Ý khi từ lâu Livia và đất nước đó đã xác nhập với nhau từ lâu. Xét về mặt chính trị to lớn thế kia, khó ai không ham muốn sở hữu cô ấy.
Nhưng tôi nghĩ mẹ Sharelia thực sự tốt, tới năm 13 tuổi cô ấy mới được cho lộ diện trước công chúng mà. Nếu như là người vô tâm người mẹ đó hẵn đã công khai cô với công chúng, khi mà trái tim cô còn quá yếu ớt.
Một điểm tích cực để nhìn nhận, đó là Sharelia đã thay đổi khi sinh ra và được bao bộc bởi đúng người. Từ một kẻ vô học, chẳng biết gì về con người hay thế giới vậy mà nay khi gặp lại nhau trong tình cảnh khác Sharelia như thể khoác lên mình bộ mặt mới. Cô ấy có thể cười dù cho nó rất nhạt, có thể biểu lộ cảm xúc như một con người và biết cách ứng xử với người khác. Song cổ cũng trông hơi đáng sợ và xa cách trong mắt người khác, đó là thứ bao năm chưa thay đổi được.
Nếu như có tái sinh mà không được dạy cách làm lại thì có lẽ ta vẫn cứ tiếp tục với con người cũ của bản thân, giống như tôi ngày ấy... Nếu không có người chở che là Yukime, nếu không có người dựa dẫm là Yume thì có lẽ tôi đã không thay đổi.
Đúng thật là một phần vì họ trông giống gia đình cũ của tôi nên bản thân mới ra quyết tâm bảo vệ họ, song nếu như họ không dạy cách tôi làm người và đối nhân xử thế hay vài câu chuyện xoay quanh cảm xúc thì e rằng con người tộ bây giờ sẽ không được ổn như thế.
Cách con người sống và trưởng thanh dựa vào môi trường họ sống, cách họ được nuôi dạy.
"Ở kiếp trước, cậu không ưa tôi lắm thì phải"
"Nếu không ưa thì không sống chung đến ba năm, cô nghĩ tôi hâm á?"
"Chỉ hỏi thôi! Muốn biết mà, chỉ một chút"
Tôi thở dài khi nghe mấy lời nũng nĩu đó, dù bản thân không muốn nói về những chủ đề từ bản thân nhưng cô ấy đã năn nỉ thế thì cũng khó từ chối. Cảm giác như khi nói chuyện cùng nhau, sự cảnh giác ban đầu chợt tan biến.
"Ừm, tôi chẳng ưa ai bao giờ cả vì đơn giản tôi ghét tất cả"
Đương nhiên đó là giả dối, bởi lẽ từ khi bắt đầu sống với Sharelia tôi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô ấy rồi. Dù vậy chẳng thể nói bây giờ được, mọi chuyện trước kia giờ đã là quá khứ rồi. Nếu nói ra, chỉ sợ đối phương vướng lòng và áy náy.
"Nhưng tôi thích em, Yuri"
Tính ra tôi vừa nhắc về chuyện "phép tắc" ứng xử thì mẹ này phạm phải luôn rồi, định bắt tôi trả lời thật hả?
Cô ấy có thể lựa chọn phù hợp hơn không, nói chuyện phải chú ý đến ngữ cảnh chứ? Sống mới mấy năm mà tôi nghe hơn ba lời tỏ tình rồi ấy, mà cô ấy có thực sự nói từ "thích" theo nghĩa đó không vậy?
Khác với hai người kia, được Sharelia nói từ "thích" khiến tôi bình thường ác.
"Từ "cậu" với từ "em" đâu có tính thống nhất nào đâu chứ, cô bẻ lái ngôn ngữ thật"
"Vì ở tiền kiếp tôi sinh trước em một tháng mà"
"Vẫn là cùng tuổi"
Mệt mỏi thật, cô nàng này cứ kéo tôi từ chuyện này đến chuyện khác, các câu chuyện dần rồi cũng mất tiêu cái tính thông nhất vốn có của nó.
Sau khi nói chuyện xong, tôi tiếp tục xem bảng thi đấu sắp tới. Tiếp theo là vòng 16, bắt đầu từ đây sẽ chuyển về 1vs1 và nó là bất lợi nếu tôi rơi vào đối thủ quá khó.
Hơi thở tôi dù cho đã mất và không cần thiết từ lâu nhưng giờ đây muốn nói là "tắt thở" rồi quá, nhìn vào bảng đấu này chắc ai cũng phải tiêu đời vì độ tàn nhẫn của nó.
Đặt tên vòng này là vòng phản bội đi, vì nó ghép những cặp đối đã chiến thắng thành kẻ địch của nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi và Sharelia sẽ đánh với nhau, tồi tệ quá mức.
"Tôi không nhường đâu"
"Chấp một nửa sức mạnh đi"
Thật đấy Sharelia, xin hãy vì cái xương sườn và tương lai ở Học Viện của tôi
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Lại lần nữa đứng trên sân đấu, thật tốt vì cái sân đã được làm lại. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều là người đấu với tôi đã thay đổi, rủi ro gì đâu lại vô trúng Sharelia.
Thông thường thì khi xếp kiểu này thì sẽ khá chán vì hẳn hai người động đội sẽ có ý định nhường nhau nếu họ thân, như khi nãy vừa có mấy cặp đã nhường nào đề không thiết để tương tàn.
Tính ra tôi phải đánh nhau với cái người được cho là vô song về mảng ma pháp kia ấy hả? Khi nãy cô ấy còn chưa tung hết sức để chiến đấu đâu, nếu như để cổ đánh thật thì đến chị Ly e rằng khó được coi là đối thủ.
Trận đấu bắt đầu nhưng ai cả vẫn đang đứng nhìn nhau vì biết rằng người vào trường sẽ rất bất lợi, tuy nhiên đó là phương diện thực tế chứ ở đây dù tôi đến trước hay sau thì cũng như nhau thôi.
Nhìn Sharelia vui lắm, cô ta chắc không định báo thù tôi lúc này đâu.
Không một chiếc MD trên tay vậy ma quả cầu ma thuật nước ấy vẫn được tạo ra trên tay cô, Livia thực sự có năng lực thi triển ma lực đặc biệt và lượng ma lực đứng đầu thế giới. Có thể hiểu rằng, những gì thần kì mà con người bình thường không thể chạm đến trong ma thuật... Livia sẽ làm được.
Quả cầu ấy rời khỏi tay Sharelia và lăn xuống đất, nó hình thành những mảng bám khắp sàn đấu... Ý nghĩa là gì chứ?
Nhìn lại Sharelia, cô ấy đang hít một lời sâu vào người mà không thở ra.
Ngay lấp tức sau hành động đó, cả cơ thể và sàn đấu này chìm trong nước. Chả hiểu vì cách nào đó mà cô ấy có thể tạo một chiếc hộp nước bao bộc cả sân đấu và nhấn chìm mọi thứ bên trong... Cách chơi này chả phải giống của Meiling lúc này sao chứ?
Sharelia bơi vòng trong không gian chứa nước, thì ra đây là lí do khiến cô ấy lấy oxi trước khi bước vào đây. Những dòng nước liên tục được lây đọng, chúng tạo thành những dòng chảy rồi khói chặt cơ thể tôi như một sợ dây.
Hiểu rồi, cô ấy muốn làm giảm khả năng di chuyển và phát động ma thuật để dùng nước nhấn chìm tôi, cách này hơi cổ hũ nhưng nó tàn bạo lắm ấy chứ.
Mà Sharelia thay đổi sở trường liên tục nhỉ, ở kiếp trước cô ấy cùng dao để nhảy múa vậy mà giờ đây cô ấy lại dùng ma thuật.
Cô ấy đến trước tôi, gương mặt có hơi thích thú quá mức. Đưa bàn tay mình vào cổ rồi lướt lên đến má, đây hệt như một sự cưỡng đoạt vậy. Song, cô ấy đang nâng cằm mình lên và hướng đôi môi đến.
Nhỏ định cưỡng hôn mình tại đây luôn á? Rảnh dữ, bộ trước kia hôn nhau chưa đủ hả trời?! Thực tế thì mình chưa bao giờ mất trinh tiết, nhưng làm tình thì xém bị mấy lần rồi. Nhỏ đó nhìn vậy thôi chứ đẩy láo lắm, dường như ngày nào mình cũng bị tấn công trên giường.
Nhưng nụ hôn của cơ thể Yuri được trao cho Yume rồi, cô không còn cửa đâu cô bé.
Có điều cô ấy nhằm về tôi rồi... Về bản chất thì cơ thể này không thiết phải thở và hấp thu oxi, vậy nên nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ thắng khi cổ sặc nước ấy chứ.
Mà nếu thế thì chán lắm, vậy nên phải chơi thật chứ!
Môi trường nước này rất khó nhìn từ phía bên ngoài vào vậy nên đây là nơi thích hợp để tôi bung xõa những gì mình có. Cắn vào môi để tạo ra một miếng máu, những giọt máu cứ thế trôi đi khi Sharelia đang tận hưởng những gì cô ấy đạt được mà không để ý. Sau đó giọt máu kết tinh thành lưỡi nhau nhỏ, nó cắt đứt dòng nước chảy đang trói lấy tay phải tôi và chỉ chờ đến thế... Chiếu tướng!
Cây súng lục trên tay tôi nằm thẳng trước trán Sharelia... Có hơi tội lỗi khi chĩa súng vào cô lần nữa, nhưng xin lỗi nhé?
------- Tôi cần thắng để tiến đến đường vô địch
Tiếng súng vang lên, vài giây sau không gian tạo ra bằng nước ấy cũng tan mở và tràn xuống mặt đất xunh quanh.
Sharelia gượng dậy sau cú vừa rồi, dù sao đó là viên đạn để gây xunh kích như tôi dùng lần trước thôi mà.
"Quá đáng thật, dám bắn tôi lần hai!"
Cô ấy nói với vẻ tức tói, song cũng không trách được vì tôi cần phải thắng mà. Dù vậy nếu là Sharelia thì cô ấy đủ khả năng để tiếp tục chiến đấu nhưng lại giơ tay xin hàng với trọng tay, đấy là chấp rồi còn gì?
Tự nhiên cổ tạo ra cái thế khó cho mình vậy không biết?
"Nào"
Tôi đưa tay về phía Sharelia đang ngồi bẹp dưới sàn, cô ấy cũng hiểu ý và nắm tay cho tôi kéo dậy. Dù vậy cổ hơi dại rồi, ướt hết quần áo cả hai. Sharelia là con gái vậy nên nếu bị ướt quần áo của cô ấy sẽ bị thấu vậy nên phải cần thẩn mấy việc này chứ, đương nhiên mình cũng thế chỉ là phần mình không quan trọng bằng cô ấy.
Có hơi tư tiện nhưng đây là việc tôi nên làm, dù sao tôi có trách nhiệm chuộc lỗi vì đã chĩa súng về phía cô ấy lần hai.
"Hể?!"
Cô ấy hét toáng lên trong sự ngượng ngùng khi bị bế lên, ngày trước lên giường thì chớ mà lại ngượng vì trò này hả?
"Bế kiểu công chúa sao? Tôi có nhờ đâu chứ, xấu hổ lắm!"
"Lo che thân cô đi"
Nói chứ nàng ta vẫn nghe lời lắm, nói gì làm nấy mà. Cứ thế tôi bế Sharelia rời khỏi khán đài trong tiếng vỗ tay hoàn hô tứ phía, dù cho tôi chỉ ăn rùa thêm lần nữa nhưng kệ đi, thắng là được.
"Có mang đồ thay không?"
"Dùng ma thuật để làm khô đồ được mà"
Tiện dữ vậy á? Tính ra tôi chưa thấy ai dư ma lực để làm trò sấy khô quần áo vậy luôn, cô ta kì quặc thật.
"Vậy lẽ ra nên làm từ lúc còn trên đó"
"Tôi thích, bế tôi tiếp đi rồi sẽ làm cho. Đây là phần thưởng tôi xứng đáng nhận được, nhỉ?"
Ừ thì cũng đúng vì dù sao cô ấy cũng nhường mình, có điều ai lại xem việc được bế là phần thưởng chứ? Khái niệm phần thưởng của cô ấy đơn điệu thật, kì lạ đó giờ... Thật hết biết nói gì.
●○●~●○●○●○●○●○●○●○●○
Mặc dù đã xong trận của tôi và Sharelia nhưng tôi nhờ cô ấy có nán lại một tí để chờ hai người bạn của mình, lúc này họ đang đứng trên sân đấu đối đầu với nhau.
Dù xem qua màn hình nhưng cứ thấy hai người họ căng thẳng thế nào ấy.
Họ đính thi đấu với nhau đúng như tôi nghĩ, đây hẳn là ý của Sephiria. HeeJin không có lí do để đi tiếp vì thế cô ấy có thể nhường bạn mình, ừ thì tôi cũng không biết thực sự Sephiria cũng muốn đi tiếp không khi cô ấy đến nơi này với tình trạng trông nản lắm.
Khá chắc là cô ấy muốn thi đấu thử với HeeJin, dù sao họ chưa từng làm chuyện đó dù chỉ một lần trước đây, cơ hội tốt để thử đối phương còn gì.
Tôi đã xem trận đấu cặp của hai người họ, thực sự thực lực của cả hai rất tốt. Sephiria trước giờ vẫn mạnh hơn tôi thì điều đó không nói làm gì nhưng ẩn số nằm ở HeeJin, cô ấy ra sân với bàn tay trắng đúng nghĩa.
Không một món vũ khí, thế mà cô ấy dùng võ thuật đả bại đối thủ một cánh chớp nhoáng. Ngay từ lâu tôi đã nhận ra rằng dường như HeeJin không có năng khiếu với ma thuật, có chăng là do cô ấy cho rằng khả năng cận chiến của mình phù hợp hơn... Hoặc là, dị lực đã phản phệ lại chính ma lực của cô ấy.
Có rất nhiều trường hợp người mang dị lực bị mất thứ gì đó vậy nên tôi suy đoán HeeJin nằm ở trường hợp tương tự. Vấn đề là tôi không biết cô ấy có dị lực hay không? Nói chứ cái khả năng phi thường cô đang sở hữu cũng thuộc dạng dị lực lắm rồi ấy.
Trên sàn đấu, Sephiria tạo ra một cây cung bằng lửa rồi kéo căng dây, mũi tên rực cháy cứ thế được tạo ra và nó hướng thẳng về phía HeeJin. Có điều người con gái nước Hàn ấy vẫn đứng ung dung một chỗ như thể đang chờ đợi mũi tên lao thẳng đến, cô ấy đưa tay mình về phía trước và vô thế võ.
Vào lúc mũi tên lửa ấy đến HeeJin đã gạt nó đi như thể nó là một vật thể rắn, đúng hơn là cô ấy làm chệch hướng nó bằng tay không. Đòn tấn công của Sephiria bị vô hiệu hóa trong vài giây, vậy mà người kia như thể chẳng hề tốn sức.
"Người đó là quái vật ấy"
Sharelia mở lời khi xem cùng tôi dù từ nãy giờ cô ấy khá im lặng, cứ tưởng cổ sẽ không bình luận về người khác nhưng dường như bây giờ đang khá hứng thú với năng lực của HeeJin.
"Cô hiểu về đòn đó sao?"
Tôi hỏi Sharelia, người trông như biết gì đó. Về phần tôi thì chịu tại vì nó quá nhanh hơn nữa là qua màn hình nên khó để nhận định.
"Người đó đã chạm vào và bẻ cong"
"Ý cô là chạm vào ma thuật?"
Điều này hơi khó tin vì ma thuật chỉ là các nguyên tố từ trong từ nhiên chạm vào, giống như ngoài đời ta đưa ra đống lửa vậy, tưởng chừng là chạm nhưng thực chất không phải vậy.
"Tôi gọi nó là bóp méo ma lực, về bản chất vì đúng như những gì cậu thấy... Nó là khả năng dùng để chạm vào ma thuật đúng theo nghĩa đen. Bóp méo ma thuật là một kĩ năng mà người dùng thi triển ma lực trên tay và chạm vào ma lực bên trong ma thuật"
Điều này trông hơi khó hiểu ấy, có ma lực trong ma thuật đã bắn ra á?
"Thực ra thì ma thuật có tồn tại lõi của nó là ma lực, dù nó rất nhỏ. Cứ cho ma lực được tạo ra từ các tinh linh đi, tinh linh ở đây đóng vai trò là chất xúc tác giữa các sự kết hợp để tạo ra ma thuật kì diệu ta đang xài. Trên lí thuyết là thế vì đây là thứ đang được nghiên cứu, có điều là rất ít người làm được"
"Cô làm được không?"
"Được, dù sao nó là thứ tôi nghiên cứu. Có điều khả năng của tôi không tốt như cô gái trên kia, người đó dùng nó với tốc độ rất nhanh như thể đọc được cấu trúc bên trong một ma thuật vậy"
Không cần hiểu quá nhiều về chuyện chuyên môn vì vốn dĩ ma thuật là thứ chả ai lí giải, cứ hiểu rằng HeeJin rất đáng kinh khi có khả năng mà cực ít người dùng được.
Trận đấu vẫn tiếp tục, đương nhiên là nó không có dấu hiệu dừng lại nhanh đến vậy. Sephiria vẫn chưa bung hết mình, cô ấy không chỉ có nhiêu đó.
Từ sau lưng cô, một con phượng hoàng rực lửa đỏ xuất hiện trước sự ngạc nhiên cử tất cả. Không chỉ mạnh về ma thuật mà cô ấy còn khả năng tạo ra sự mỹ miều trong mấy thứ thế này, thật kì quặc.
Điều khiển con phượng hoàng như linh thú, nó bay lên bầu trời rồi trở lại nhắm thẳng về phía HeeJin. Trên đường bay nó phóng liên tục những ngọn giáo lửa trút xuống sàn đấu như mưa và đẩy sân khấu ấy càng ngày càng nóng hơn.
Sephiria rất khôn ngoan khi dùng những đòn tấn công xa và nhắm đến việc cấu rỉa, bởi vốn dĩ cô ấy không có cơ hội thắng nếu để HeeJin tiếp cận, việc tạo lợi thế bằng việc tác động lên môi trường cũng rất hay... Tuy vậy, nó chưa là gì cả.
HeeJin lần nữa giương tay lên để đón đòn tấn công, cứ như thể kịch bản lặp lại khi cô ấy quật ngã con phương hoàng được tạo ra hoàn toàn bằng ma thuật ấy xuống sàn bằng đòn như kiểu Judo.
Quả nhiên... Sephiria chẳng hề có cơ hội thẳng. Dù cho Sephiria có dùng hết sức bình sinh thì kết quả sẽ khó lây chuyển, vì HeeJin đã là khắc chế cứng của ma thuật tấn công rồi.
Nếu đẩy vào mình và Sharelia thì may ra có cơ hội tấn công khi cả hai đều có ma thuật tạo bẫy, như chiêu phong tỏa sàn đấu bằng nước ban nãy của Sharelia ấy... Chiêu đó chắc chả có điểm nào để HeeJin nắm được.
Sephiria rất mạnh thế nhưng cô ấy gặp vấn đề ở phòng thủ, tư duy chiến đấu của cô ấy cũng khá nhưng phải cải thiện nhiều hơn. Dù được huấn luyện từ nhỏ nhưng cô ấy vẫn rất bấp bênh, quả nhiên việc giết người không thể khiến cô ấy mạnh hơn được... Có khi nó lại hóa thành thứ vướng mắc để khiến cô ấy thụt lùi đến vậy so tài năng bản thân.
Trận đấu dừng lại rồi, đúng như kết quả đã dự tính khi HeeJin là người giơ tay xin hàng. Đây không phải chỉ là phước lành cho Sephiria mà nó còn là tất cả thí sinh năm nay khao khát sự vô địch. Một người có khả năng khắc chế ma thuật lại tham gia giải với toàn ma Pháp Sư, mấy người kia nên thở phào vì HeeJin lựa chọn rút lui.
Sau cùng thì họ vẫn đến cạnh nhau, cười nói như lẽ thường... Đó là cái kết đẹp nhất.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○
Có nhiều chuyện rất quan trọng còn đang dang dở vẫn chưa làm hết, thế nhưng vẫn còn việc quan trọng nhất cần làm tối nay để kịp.
Sinh nhật là một ngày quan trọng trong đời với một số người, còn tôi không đặt nặng nó lắm. Có điều nó là nơi để ta có thể ngồi lại với nhau, là cái cớ lành để hội ngộ. Không phải vô cớ mà Yukime xuất hiện đúng ngày này, cô ấy quả thực là một người mẹ tâm lí.
Có thể công việc bạn rất nhiều nhưng hãy nhớ rằng thời gian để ta gặp lại nhau sẽ càng ít đi, bạn hi sinh vì công việc vì cớ gì và có lí do để ở bên cạnh ai đó không? Cân bằng là điều tất yếu khi ta chưa nghĩ đến việc quyết lực cho một trong hai, thời gian sẽ trôi dù bạn không làm gì cả... Cứ xem nó là thứ để sống, dù cho nó đối với bạn không mang quá nhiều tầm quan trọng hơn cái kia.
"Một hộp quà ư?"
Vì là mở đầu nên phải làm thứ gì đó bất ngờ cho khách mời, vậy nên tôi mới chuẩn bị thứ đấy. Một hộp qua hình chữ nhật cao ngang bằng với Sephiria, đương nhiên đó là món quà rất giá trị... Giá trị nhất đối với tôi, hơn mọi thứ trên đời.
"Đây là gì"
"Thứ tôi yêu nhất"
"Thế mà đem tặng tôi á, cậu khó hiểu thật?"
Dù chả hiểu gì nhưng Sephiria vẫn quyết định mở dây đóng quà ra, vào lúc ấy hộp quà cũng từ động mở ra. Từ trong đó, một bóng hình xinh đẹp bước ra với chiếc váy trắng tinh vô cùng hợp với thân chủ của nó.
"Món quà" đó dang hay tay và muốn được ôm ấp trước Sephiria, người mở quà. Lúc này Sephiria hơi ngơ ngác, nói đúng hơn là gần như tất cả người ở bữa tiệc này đều ngơ ngác.
"Yume...?"
"Không ôm em sao?"
"Có phải búp bê không vậy?!"
Lời nói cô ấy bị chặt đứt bởi một cái ôm đột ngột, không nói lấy một lời cứ thế Yume ôm chặt Sephiria như thể đã quá lâu chưa gặp nhau. Dường như đó là cảm xúc thật, ít khi thấy Yume có cảm xúc như bấy giờ
"Cô không thích món quà này sao, Sephiria?"
Yume hỏi Sephiria với giọng trêu chọc, chị ấy không nên hỏi như thế khi người mình đang ôm đang đỏ mặt muốn liệm đi. Việc đánh úp dường như khiến Sephiria bất động trong sự ngỡ ngàng.
"Tại sao mấy người trông chả bất ngờ tí nào vậy?"
Cô ấy quay ngược sang hỏi nhóm HeeJin với vẻ mặt tức tói, trông cổ vừa đáng yêu vừa đáng thương khi chỉ có mình bị trêu.
"Mình đã biết Yume ở đó từ đâu rồi, ma lực lộ thế mà"
"Tại sao có mình tôi không biết chứ?!"
Cô có hơi tệ khi không nhận ra bạn mình đó, Sephiria. Việc trêu Sephiria bằng món quà này là ý tưởng của Yukime vậy nên giờ đây khi ngồi trên ghế nhìn thành quả của mình trông cổ vui sướng lắm, cổ thích trêu trẻ con quá nhỉ?
"Sephiria, HeeJin... Hai người đã thi rất tốt, thật tự hào khi có hai người là bạn"
"Cô có coi ư?"
"Ừm, tôi đã ở đây từ đầu giải đấu. Xin lỗi vì đã không tiếc lộ việc đó"
Nếu như không có ngày sinh nhật thì tôi và Yukime định sẽ không cho Yume lộ diện vì chị ấy là phần quan trọng cho ngày mai, lúc ấy xuất hiện sẽ vui hơn.
Sau khi chào hỏi những người bạn yêu dấu của mình xong, Yume chuyển tới người cuối cùng ở đây để chào hỏi và bắt chuyện. Chị ấy giới thiệu mình với đối phương một cách dịu dàng, từ tốn.
"Tôi là Himura Yume, nếu cô không biết thì ta là bạn cùng lớp. Cảm ơn vì ngày hôm đã giúp đỡ đứa trẻ nhà tôi, Sharelia"
Đương nhiên tôi phải mời Sharelia đến đây, cái đó dường như là bắt buộc. Dù cho cô ấy và tôi chỉ mới gặp lại không lâu và cảm giác không an toàn chưa thể vơi đi nhưng tôi đã kết thân với cô ấy vậy nên đây là việc cần thiết, rất nhiều người chứng kiến tôi thân thiết với Sharelia vậy nên không thể giả vờ ta là đồng đội một vòng được.
Hơn hết cần thiết phải đánh giá cô ấy, phải xem coi liệu cô ấy có đáng để tôi nhờ cậy hay không. Việc giao tiếp với người này dường như rất tồi tệ, tôi không thể dạy cô ta như cái hồi ở kiếp trước mãi được.
Sharelia lặng nhìn vào bàn tay của Yume đưa đến, cô ấy có hơi rụt rè trong sự tiến tới và vẫn chần chờ... Không đợi cô ấy, Yume chủ động nắm lấy tôi tay đó và cũng vào thế chủ động trong lời nói.
"Dù là bữa tiệc không quá lớn nhưng mong cô hãy tận hưởng nó, đấy là điều cả tôi và Yuri đều muốn"
Sharelia lén nhìn qua tôi, song cũng chả thể cứu cô ấy vì đây là thứ mà cổ cần phải tự làm và đối đáp. Yume rất từ tốn, chị ấy không bao giờ thúc ép người khác nên không cần thiết phải vội vàng làm gì. Khi bình tĩnh lại đôi chút, người con gái với mới mái tóc trắng có phần hơi nhút nhát ấy mở lời đáp lại Yume.
"Vâng... Tôi hiểu rồi-- Cảm ơn chị"
Hình như cái câu lỡ lời ấy khiến Yume hơi ngớ người, dù chị ấy hơi sượng nhưng vẫn giải thích.
"Tụi mình bằng tuổi vậy nên không cần xưng hô vậy đâu! Sao ai gặp mình cũng xưng chị vậy trời--- À thôi, bỏ qua đi"
Chả biết nữa, bộ cô ta muốn làm em Yume chắc? Trông lời nói bâng quơ khi trưa chẳng mang tính trêu chọc tí nào, nó cứ thành thật thế nào ấy.
Một lát sau, Yume kéo theo Sharelia đến chỗ nhóm Sephiria sau khi chị ấy nháy mắt ra hiệu với tôi. Lúc trước khi việc này xảy ra tôi đã giải thích việc với Yume, dù ban đầu chị ấy trông không đồng ý lắm nhưng sao hồi thuyết phục chị ấy vẫn chịu giúp tôi việc trông chừng Sharelia và giúp cô ấy hòa hợp với người.
"Lí do gì khiến đứa trẻ đó lại vào tay con thế?"
"Trông có hơi giống lời mỉa mài"
Yukime cười trêu chọc lời đó của tôi, cô ấy cầm ly rượu mình lên và thưởng thức một cách tao nhã. Miệng mỉm cười nhưng trên đôi mắt lại ánh lên một chút buồn bã, có điều gì đó khiến người phụ nữ ấy bận tâm.
"Cầm dao phải cầm đúng hướng, đâm dao phải đâm đúng chỗ... Yuri, hãy nhớ rằng mọi vũ khí trên đời đều có hai mặt, hãy dùng nó một cách đúng đắn"
Vũ khí ở đây là đang ám chỉ Sharelia, điều đó khá rõ ràng khi giờ đây cô gái đó đang nằm trong lòng bàn tay tôi. Cô ấy cần tôi để tâm sự, cần tôi để chở che dù cho bản thân đã rất mạnh. Vì lí do nào đó cô ấy lại phụ thuộc vào người như tôi, trong khi cô ấy đã trưởng thành để lo mọi thứ cho chính mình.
Có lẽ vì trong quá khứ, cả hai ta từng yêu nhau như một cặp. Dù cho chưa từng thổ lộ nhưng những gì ta làm cho nhau hơn cả một tình bạn, trao cho nhau tình yêu và bao bộc lẫn nhau cho đến khi một người rời xa nhân thế.
Nếu cứ tiếp tục cô ấy sẽ trở thành phụ thuộc vào tôi, khả năng còn vâng lời hơn cả Sephiria hay HeeJin. Chỉ là, liệu tôi có dám điều khiển cô ấy không sau bao nhiêu việc tồi tệ đã làm?
Cô ấy từng nói rằng tôi thay đổi, liệu điều đó có đúng không? Cảm tưởng như tôi vẫn vậy, chỉ là có mục đích là gia đình để sống. Mục tiêu sẽ khiến con người bất chấp, chỉ sợ ngày nào đó khi bị đẩy đến bước được cùng ta buộc phải phản bội một ai đó... Câu hỏi luôn quằn quại tim, đó là phải lựa chọn thế nào khi đứng trước ranh giới gia đình và bạn bè, người tình?
"Mẹ phải đi dỗ một con mèo lông vàng hư hỏng rồi, nó đang hối thục được cưng chiều quá mà. Việc ở đây trăm sự nhờ con, cố lên nhé?"
Cô ấy lại gần tôi, xoa đầu một cách kì quặc rồi rời đi. Cô ấy quan tâm người bạn trẻ mình quá ha, hình như là ngày nào họ cũng gặp thì phải. Có nghi vấn khá lớn là khoảng chừng vài năm nữa thôi tôi với Yume sẽ thêm một người mẹ đúng nghĩa đấy, nhìn tình hình này trông dễ xảy ra lắm.
Dù sao thì bữa tiệc ấy chỉ đến đây mà thôi, thứ tôi cần chỉ đến vậy là đủ. Đây là một thứ không quá to vậy nên cứ tổ chức trong nhà, để họ chơi rồi ngủ tại đây. Dù nó có hơi quá đáng với Sharelia nhưng cứ mặc kệ đi, tàn nhẫn một chút thì mới trông được mấy đứa trẻ ấy.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙○●○
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến, lượt trận 8 sẽ diễn ra trong vòng nhiều phút nữa. Đối thủ lần này thật sự như tôi mong đợi, đó là đương kim vô địch và không ai khác ngoài chị Ly. Việc gặp chị ấy bây giờ rất đúng ý tôi, dù sao 2 vòng tới sẽ chỉ toàn đối thủ ngang tầm nếu như đánh bại được chị Ly.
Đương nhiên việc đó vẫn rất khó...
Năng lực của người con gái Việt Nam ấy chỉ có ngang hoặc hơn Sharelia, ngoài việc cô ấy là một Pháp Sư thiên tài ra không thể quên cái đầu đầy mưu mô ấy. Dù chưa thể thấy vẻ mặt khác đó của chị ấy nhưng tôi có thể đoán được, chị Ly không phải dạng tôi có thể thắng dù cho chị ấy có chấp một nửa sức mạnh.
Vậy nên tại sao ta không biếu xén chứ? Có là điều tôi nghĩ nhưng đã quá trễ rồi!
Trận đấu đã bắt đầu, giờ không lẽ nói nhỏ với chị ấy là mình muốn chị ấy đầu hàng chứ? Dù bản thân chị ấy nói là mình không hứng thú với việc vô địch nhưng chả hiểu sao khi đối diện với nhau trên đây trông bả cứ hừng hực khí thế kiểu gì ấy.
Dù vậy chị ấy không muốn giao tiếp cho lắm thì phải, cứ thế cả hai cùng đợi cho đến khi tiếng lệnh bắt đầu được cất lên.
Vẫn là bọn vũ khí thiết phiến đó được đem ra, chị ấy còn dùng nó để che đi phần miệng mình, chắc bả đang nghĩ cách để hành hạ tôi và cười một cách sung sướng đây. Số làm em gái nó bạc lắm, toàn để mấy chị hành hạ thôi.
Tiếng lệnh bắt đầu được cất và cứ thế cả hai vô tư thế sẵn sàng. Chị Ly gắp chiếc quạt sắt của mình lại và chĩa nó về phía tôi, vào lúc ấy những dòng xoáy nước bắt đầu xuất hiện lên không trung, chúng đan lại thành một quả cầu nước khổng lồ. Chiêu này tưởng chừng giống với chiêu vòi rồng nước của Sharelia nhưng không, chiêu thức chị Ly dùng là một biến thể hoàn toàn khác.
Từ trong quả cầu những vòi vòng được trào ra và bây lượn trên không trung khi nó nhắm về phía tôi, khi cách khoảng chừng 30m chúng đợt tách những tia nước nhỏ và rải xuống như những mũi tên. Lớp Shield được tạo ra đã mau chóng biến mất, để lại chủ nhân phải hứng chịu nó phải đòn. Dù trông uy lực nhưng nó không đau đến thế, chị ấy đang đùa cợt với tôi!
Vào lúc sau những vũng nước dưới chân chợt hóa thành băng, nó đông cứng 1/3 cơ thể này trong băng giá. Tiếp tục, những vũng nước như thể được xài lại liên tục khi giờ đây chúng hóa thành bong bóng bay lên không trung và phát nổ một cách dữ dội.
Mọi thứ diễn ra một cách cực kì bất ngờ, tôi còn chẳng thể biết là chị ấy có thể sử dụng lại những vũng nước của chính mình bao nhiêu lần. Nhìn chung tất cả đòn đều không đau nhưng việc nhận liên tục đòn tấn công thế này có thể coi là một thảm bại trong trận chiến, khó chịu thật.
Chị ấy bước đến, Ly nắm lấy cái cổ tôi... Một cách rất thích thú, trông như thể chị ấy muốn làm việc này từ lâu vậy.
Chả biết nữa, tôi nhớ mình đâu gây hận thù với người này đâu nhỉ?
Đùa thôi, chị ấy không có ác ý vì không siết mà chị ấy nắm lấy cổ, hơn nữa nhìn từ góc độ nào đó trông chị ấy cũng khá cầu diễn. Sau khi đã thấy chán chường, chị Ly hướng bàn tay mình xuống bụng tôi và cứ thể chỉ trong vài giây cơ thể đã bị thổi bay đi.
Cơ thể lăn đi xa đến nổi tôi xém mất đà té xuống chân đấu nếu như bản thân không ý thức và cố gượng lại.
Hiểu rồi, bắt buộc phải đánh vì một trong hai sẽ phải dừng lại ở đây.
Tôi đem khẩu súng mình ra, mở chốt an toàn và lên nòng. Di chuyển theo hình vòng cung, trong lúc đó là thời gian để tính toán xem phải dùng cái bẫy gì để có khả năng hạ gục chị Ly.
Có điều thay vì là tôi làm chị ấy bất ngờ thì người làm việc đó trước lại là chị ấy. Một thứ gì đó trói chân tôi, cứ thể cơ thể này lại ngã lần khi đang chạy. Một sợi dây được tạo ra bằng nước? Lẽ nào nó đã theo chân tôi từ nãy đến giờ ư?
Khả năng của cơ thể Yuri là mạnh về các giác quan thế nhưng thính giác không có khả năng cảm nhận chuyển động của một ma lực nhỏ đến vậy, điều đó quá sức với mình.
Ly lần nữa bước đến, chị ấy mở cây quạt sắt mình ra rồi quạt một cách rất thản nhiên. Tiếng bước chân cứ vang lên trong đầu tôi, khi chị ấy đến địa điểm sẽ kích hoạt bẫy để quay về hướng tấn công.
Người tính không bằng trời tính mà, ngay khi ma thuật của tôi kích hoạt dưới chân chị ấy... Ly đột nhiên dừng lại, chị ấy hướng ngón trỏ mình về phía tôi và cứ thế một tia nước bắn tới với tốc độ đạn bay cắt làm đôi cái MD trên tay phải này.
Nhẫn tâm quá rồi... Chị ấy chơi thế sẽ bị người khác la ó vì mất cái sự Fair play đấy. Có điều đôi mắt đó rất lạ, dường như nó muốn nói lên điều gì đó.
Tôi có thể nghĩ ra một thứ khá phù hợp nhưng vấn đề là chị ấy và tôi có thực sự chung suy nghĩ với nhau lúc này không, thôi cứ kệ mà đánh đi rồi biết.
Vậy là chị ép tôi dùng khẩu súng lục duy nhất à... Nó chỉ còn 5 viên duy nhất, chả biết có làm nên trò trống gì không nữa.
Trên người chẳng còn một năng lực để dùng nữa, bắt buộc phải chiến đấu theo kiểu căn bản nhất mà thôi... Nói chứ, thứ căn bản này là thứ làm nên con người tôi trong suốt quãng thời trước mà.
Đứng dậy và lao về phía đối phương, tôi giương khẩu súng về phía song song với mình và hướng đến chị Ly. Nhận ra được sự phản công chị ấy liền tạo ra một lớp ma chắn bằng trước che chắn trước mình và vẫn cứ thể chờ đợi.
Trong tình huống này không thể tấn công, súng giờ đã quá yếu để xuyên qua được ma thuật. Cách duy nhất bây giờ là quay qua đầu chị ấy, tận dụng sở hở từ phía trên đầu, bóp cò với khoảnh trống mênh mong trước mắt nhưng lớp khiên chắn chắn đối diện nay đã hóa thành khiên toàn lớp và bảo vệ quanh cơ thể của chị Ly, viên đạn cứ thể bị bóp nghẹt trong nước.
Hiểu rồi, chỉ còn cách dùng tấn công phản lại tấn công mà thôi. Chị Ly không thể dùng song ma thuật như tôi vậy nên khi đó chị ấy không thể vừa tấn công và vừa phòng ngự được.
Một cơn gió được tạo ra từ lòng bàn tay chị ấy, nó được đẩy vào cơ thể này khiến nó mất điểm tựa và văng ra xa. Chớp thời cơ chị ấy liền tung ra đòn tấn công, đây là đòn ban nãy vậy nên có thể đoán nó sẽ diễn ra thế nào.
Khi quả cầu phun ra những vòi rồng nước, tôi tiến lên để áp sát trong lúc né qua những cơn mưa sắt lẹm trút xuống kia. Những hạt mưa đâm vào vai và lên cả cơ thể này, nó muốn được dừng lại vì sự tê liệt nhưng tôi không thể để việc ấy xảy ra.
Hướng súng lên lần nữa, đây là lúc để chấm dứt tất cả. Viên đạn được bóp cò và bắn ra, nó tiên thẳng đến phía chị Ly và đâm qua. Kết quả đã định đoạt kể từ giây phút ấy, phải... Đã định đoạt tất cả.
Lại lần nữa, nhưng bây giờ chị ấy đang siết lấy cổ tôi chứ không đơn thuần là nắm. Cơ thể rời khỏi mặt đất, chị ấy nhấc tôi lên hệt như nhấc một đứa trẻ. Nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy thật khó để biết nó suy nghĩ điều gì, chỉ là... Cảm ơn vì đã nhường.
Khẩu súng đặt ngay cạnh trán chị ấy, cứ thể tôi bóp cò khiến chị Ly ngã xuống đất.
Vào lúc ấy khả khán đài đều im ắng, bởi lẽ họ giống tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào thời khắc đó cơ thể chị Ly được thế bằng một cái bong bóng ảo ảnh, khi bị bắn bể nó phát sáng tỏa lấp kháng đài và khi lấy lại nhận thức tôi đã ở trong tình cảnh vừa rồi. Chị ấy như thể kêu rằng "hãy bắn", đó là điều tôi nhìn thấy qua ánh mắt đó.
"Chị tệ thật"
Tôi cúi xuống, đỡ người đang mỉm cười trong lúc nhắm tịt đôi mắt mình lại, chị ấy diễn đạt thật.
"Chị diễn tốt không?"
"Ừm, em khá ngạc nhiên vì chị phối hợp hay đến vậy"
Từ đầu đến cuối chị ấy đã muốn để đàn em mình thắng, thế nhưng nếu như chuyện đó xảy ra thì những đối thủ tiếp theo và người xem sẽ xem thường tôi. Đương nhiên chuyện đó với tôi không thành vấn đề, tuy nhiên dưới góc nhìn của chị Ly thì khác.
"Việc em đánh bại đương kim vô địch sẽ khiến con đường vô địch em lớn hơn..."
"Đừng tưởng em không hiểu, chị làm việc này là để giữ hình tượng của em trong mắt người thân, em hiểu điều đó mà"
Đánh một trận căng sức, đó là để chứng minh rằng con đường tôi đi là không hề dễ dàng, chị ấy có suy nghĩ như thế. Nói gì đi nữa đây cũng là trận khó khăn nhất tôi từng gặp, chị ấy kéo tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Chị còn có lí do khác để làm việc này nữa..."
Chị ấy khẽ cười khi mở mắt nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa đầy sự trìu mến.
"Lily muốn em thành Hội Trưởng đời tiếp sau khi bọn chị tốt tiếp, việc chiến thắng giải đấu này sẽ củng cố địa vị em tại nơi đó"
"Nghe nặng nề thật"
"Ừm, dù vậy em vẫn sẽ được chọn dù bất cứ điều gì sau này đi nữa... Bởi em là con gái nhà Himura"
Dù sao đây cũng là lí do thuyết phục, chị ấy đã giúp tôi đến thế thì không có lí do gì để phản lại đặc ân đó. Tôi đứng lên, đưa tay về phía người chị vừa ngồi dậy. Khi thấy điều đó, chị ấy mỉm cười rồi nắm lấy đôi tay này.
Cả hai sau đó rời đi, để lại những mảnh kí ức cuối cùng ở nơi đây.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙
Hôm nay sẽ là ngày cuối, tôi luẩn quẩn với nhiều dòng suy nghĩ khi đứng trên bãi cỏ nơi từng đứng cùng Sharelia. Nay đây rất đẹp, nó khác với cái màu chiến tranh tôi từng thấy.
Dù vậy quãng thời gian yên bình sẽ không thể kéo dài lâu, một mai chiến sẽ nổ ra một cách bất chớt. Có thể là với The Void nhưng cũng có khả năng là giữa người với người.
Dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì con người vẫn luôn đấu đá với nhau, đó dường như là khát vọng không đáy trong chính họ. Nhiều người cầm kiếm để bảo vệ gia đình chứ không phải mang tính chiếm bốc, đương nhiên cũng không thể nói là không có kẻ lợi dụng việc bảo vệ thứ gì đó để gây chiến.
Một khi con người còn tồn tại, đúng hơn là khi sinh vật còn tồn thì sự đấu tranh sẽ không bao giờ ngừng lại. Chiến đấu vì quá khứ, chiến đấu vì tương lai... Chiến đấu đến vĩnh hằng.
"Em đang ngắm gì vậy?"
Một giọng nói nữ tính ngân lên, song đó chẳng phải là Sharelia mà là người khác. Annie đến bên cạnh tôi, dõi theo ánh nhìn tôi đang để ý.
"À, là tàu chở vũ khí, hình như nó sắp cập bến"
"Chị biết rõ thật"
Chị ta khẽ cười, rồi cũng giải thích cho tôi
"Đó là công việc của chị mà, dù sao bà chị cũng quá lớn tuổi để lo các công việc về giấy tờ và bàn bạc kiểu này, bà ấy làm người đại diện nơi đây là tốt lắm rồi ấy"
Annie dường như khá thích công việc của mình, cái cách chị ta nói khiến tôi nhớ đến người nào đó mình từng gặp gần đây. Nói về bà của Annie thì tôi chưa được gặp để nhìn kĩ, mà cũng không cần vội vì người đó sẽ đến xem trực tiếp và trao giải ở trận chung kết mà.
"Con tàu đó trông như đang chở thứ gì đó khá nguy hiểm"
"Là bom, dường như nó là sản phẩm từ ma thuật chế tác thì phải"
Nghe từ bom khiến tâm trạng tôi nơi rối ấy, tôi khá mừng vì thới giới này không tồn tại bom nguyên tử vậy mà giờ lại lòi đâu ra cái bom được tạo bằng ma thuật kia. Không biết nó mạnh và trông như thế nào nhưng sự có mặt của nó sẽ thay đổi rất nhiều cục diện của thế giới, chỉ sợ nó sẽ là thứ làm nên chiến tranh.
"Mới được ra mắt sao?"
"Đây là hàng hiếm, đang được thử nghiệm chứ chưa công bố. Chị nghe phong phanh rằng nó đủ mạnh để hạ một con Void cấp cao đấy"
Ra vậy, để không chế The Void à... Trông như cái cớ để sản xuất hàng loạt vậy. Không thể đọc não mấy tên độc tài, việc nghĩ nhiều cũng vô ít vì mình không dính dáng đến chính trị.
Tôi thở dài và dõi theo con thuyền chở hàng khổng lồ cập bến.
Sáng nay tôi ở cùng Annie vì là tôi muốn nhờ chị ấy đem sửa cái MD của mình, cái mà chị Ly đã phá trong lúc cả hai thi đấu. Thú thật thì tôi có thể thay nhưng việc đó có hơi khó khăn khi mà MD là thứ kết nối với người dùng, nó là người bạn đồng hành đúng nghĩa đen ấy. Giống như Yukime đã dùng một cái duy nhất trong suốt quá trình cô ấy trường thành và chẳng bao giờ đổi MD vì đã quen với nó quá lâu.
Annie có hỏi là tại sao người kế thừa Himura như tôi và Yume lại chẳng có cái MD riêng nào thì tôi trả lời rằng nó hơi phí. MD riêng là một thứ được tạo ra với đặc tính và ngoại hình khác biệt so với cái mà phổ thông ta dùng, nó có thể là một chiếc vòng tay hay một chiếc đồng hồ trông đắt đỏ dùng để ngụy trang thân phận. Song tôi thấy việc đó hơi thừa thãi khi nó quá đắt là một, việc nó rất dễ hỏng là hai.
MD bình thường được cho là khó hỏng vậy mà bị chị Ly cắt đứt cái một thì sợ cái màu mè kia bị chặt đứt bằng tay không quá.
Tính ra như Sharelia thì khỏe, chẳng cần đến MD mà có thể quăng chiêu mọi lúc mọi nơi. Quả thực năng lực nhà Livia chả tầm thường tí nào.
"Chị phải về nhà rồi, chúc em thi tốt hôm nay nhé?"
"Cảm ơn vì đã giúp em"
"Ừm, có chuyện gì cứ gọi cho chị vào số này nhé?"
Chị ấy đưa danh thiếp của bản thân cho tôi rồi vẩy tay rời đi sau khi lên xe, nhìn tầm nhìn chiếc xe vụt mất trong đầu tôi lại ánh lên vài suy nghĩ... Ở trong đây thì gọi điện thoại thế quái nào được?
Hôm nay có công việc khá bận rộn đấy, cả tôi lẫn Yukime và Yume đều phải nỗ lực để hoàn thành công việc hôm nay. Để xem coi những kẻ dám thách thức nhà Himura có còn con đường sóng sót nào không, rất đáng mong đợi.
●○●●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○
Cuối cùng là bán kết và chung kết vậy nên khán đấu được lắp đầy bởi rất nhiều người, lâu lắm mới thấy không khí náo nhiệt như vậy.
Có điều tôi không thể dẫn mấy cô nàng mắc bệnh sợ đám đông xuống đó để hòa chung không khí được nên đành dẫn họ đến khu ghế VIP trên cao nhất dành cho khách đặc biệt. Vì là thí sinh lọt đến vòng này vậy nên tôi được phép dẫn bạn ngồi ở đây.
"Yuri kìa"
Hướng theo ánh nhìn của HeeJin, tôi có thể thấy Yuri đang bước lên sân đấu. Nhưng có gì đó lạ lắm, cậu ấy đang khoác lên mình chiếc áo choàng đen một cách rất kì cục, nói ra hơi mắc cười nhưng nhìn nó trông không hợp lắm. Chả biết có phải do bọn tôi quen nhau nên mới thấy điều gì đó kì lạ, có lẽ mọi người khác nhìn việc này rất ngầu.
Nghiêm chỉnh lại nào tôi ơi! Nhưng vẫn rất lạ khi cậu ấy ra sân với bộ đồng phục đó, như thể muốn che đậy điều gì ấy
"Người đó trông hơi lạ"
Sharelia, người ngồi cách tôi một ghế chợt thốt lên điều đó... Trông ánh mắt cô ta hơi đáng sợ khi liếc nhìn Yuri bên dưới, chắc tôi tưởng tượng thôi.
Hôm qua tôi bị lôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bỏ qua sự xuất hiện của Yume thì việc biết Sharelia và Yuri là bạn từ trước khi giải đấu này diễn ra khiến tôi hơi bất ngờ. Người phụ nữ băng giá ấy vậy mà có bạn, hơn nữa đó là người từng kề cạnh tôi mỗi ngày.
Dù cho Yume đã nói muốn cả nhóm chào đón Sharelia nhưng với tôi điều đó lại rất khó, tôi được dặn là không được liên hệ nhiều đến các thành viên của gia tôc Livia. Chẳng hiểu nữa, nhưng từ lâu Anh với Ý không hòa thuận cho lắm, vì Livia thuộc Ý vậy nên mối quan hệ cả hai lúc này trông hơi không an toàn.
Dù vậy HeeJin với Yume lại thích ứng với người bạn bất ngờ này rất nhanh. HeeJin khá hòa đồng và từ tốn, hơn nữa cô ấy còn rất hợp với tính cách của Sharelia, còn Yume thì không kể đến khi cô ấy tin tưởng hoàn toàn em gái mình và đặt Sharelia như một người em gái.
Với tôi điều đó hơi khó, chỉ là không thể tin một ai đó quá nhanh được. Lúc gặp HeeJin tôi còn cảnh giác với cô ấy vì nghi ngờ thân phận, sau một hồi lâu cổ mới làm tôi đổ được nên còn chấp nhận chứ Sharelia thì có hơi... Thật sự không tưởng tượng nổi tôi với người đó kết thân thế nào.
"Cậu sao thế, không khỏe chỗ nào sao?"
HeeJin hỏi thăm và lấy tay mình đặt lên trán tôi để đo thân nhiệt, ở khoảng cách và giữa trốn đông người làm trò này có hơi xấu hổ quá.
"Mặt cậu đỏ quá vậy, thực sự ổn không?"
"Tôi ổn, chỉ là trời hơi nóng thôi. HeeJin cứ đợi tôi mang chức vô địch về, đó là món quà mà tôi tặng cô"
"Mình đâu cần thứ to lớn thế đâu chứ!"
Cổ cũng e dè quá rồi, tặng mấy thứ như thế có gì đâu mà to lớn. Nếu cô ấy muốn tôi có thể làm nhiều hơn những thứ này, đương nhiên là cả trái tim cũng có thể trao.
"Vậy nhớ cổ vũ tôi sau trận này nhé?"
Tôi quay lại xem trận đấu sau khi tán tán gẫu với HeeJin, trận đấu bên dưới sẽ điên ra khá nóng đây.
Tôi đã xem tất cả những trận đấu có mặt Yuri tham gia, phải công nhận là cậu ấy mạnh thật. Nó không nằm ở việc thể chất hay ma thuật, cái đầu cậu ấy làm người khác kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Khi người đó bước chân, những thâm thanh xunh quanh như ngưng động để nhường cho âm thanh đó một mình vang vọng. Dù cho được nhường trong suốt cả ba cặp trận nhưng cả ba cặp trận đó cậu đều thi đấu với ba ứng cử viên vô địch. Đứng lên rồi tiếp tục, cách cậu ấy làm điều đó khiến người ta không thể nào rời mắt.
Cái dáng vẻ đó... Thật ngầu như cái ngày tôi gặp Yukime lần đầu tiên.
Lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ lúc ấy mẹ của chị em nhà họ đã trở thành thần tượng của tôi, và giờ đây Yuri là người tiếp nối làm thần tượng thứ hai của tâm trí này.
Ở bên dưới trận đấu đã bắt đầu, tôi có hơi ngớ người khi thấy thứ Yuri mang ra... Một thanh Katana ư? Ừ thì nhà họ có truyền thống kiếm đạo nhưng suốt mấy vòng đấu vừa rồi vũ khí của cậu ấy là súng cơ mà, giấu bài vừa tôi chứ?!
Đòn tấn công của đối thủ hướng đến cậu ấy thế nhưng Yuri vẫn rất ung dung, cậu vứt vỏ kiếm xuống bên cạnh rồi vào thế đứng khi ngọn lửa từ ma thuật gần chạm đến. Chỉ bằng một đòn vung kiếm, đòn tấn công đã bị tan biến. Những tàn tro của ngọn lửa bay lên không trung khi bị Yuri chém sạch, chúng bay lên nơi cậu ấy đang đứng tạo ra khung cảnh thật tuyệt đẹp.
Sau đó Yuri hướng thanh kiếm ra ngang song song với mình, cô dùng đôi tay trần vuốt từ đuôi lưỡi kiếm đến đầu lưỡi kiếm. Hệt như một cách biểu diễn, thanh kiếm trên tay Yuri chợt biến thành một lưỡi kiếm Thiên Lôi, nó được bao bộc trong ánh sắc tím của ma thuật Lôi.
Cảm giác thứ ma thuật đó... Giống hệt như so chép của Yume, người đã từng làm điều ấy cho tôi xem một lần.
Cô nàng vung kiếm khiến mặt không khí rung chuyển, những tia sét như điên loạn đánh xuông sàn đấu một cách tàn bạo. Nó thật đẹp kể cả đòn tấn công cuối cùng và là duy nhất, cậu ấy đưa thanh kiếm mình ra cạnh eo trái, cúi thấp trọng tâm và bắn đi như một tia chớp.
Nó là một đòn rút kiếm không bao, cắt toàn bộ ma thuật kẻ địch xả ra trên đường đi, Yuri chỉ đơn giản hạ đo ván đối thủ của mình khi lướt qua họ và để lại một ánh sét.
Tuyệt đẹp, hệt như trong Anime vậy. Có điều là cậu ấy sao cứ giấu khả năng này của mình thế nhỉ, mang nó ra ba vòng trước thì chả phải dễ hơn rồi sao?
À hình như mình khen hơi quá rồi thì phải, mình sắp tới phải cạnh tranh với cậu ấy để tranh chức vô địch đó. Làm ơn đừng sao nhãng tôi ơi, người đã vô chung kết thì phải đánh cho hết mình để không phụ lòng khán giả.
Yuri, có thể tôi không mạnh như cậu hay không thông minh bằng. Nhưng tôi chưa bao giờ là dễ dàng đánh bại như vậy, tôi có lí do để chiến thắng.
●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○
Trận đấu đó thực sự rất hay, đúng như những gì tôi đã đặt kì vọng vào đứa trẻ bé bỏng ấy. Thật lòng không thể kiềm nén nụ cười mình, dù cho chỉ xem qua màn nhưng thật sự phải dành lời tán dương.
"Con bé nhà con giỏi thật"
Bà lão với mái tóc bạc phơ ấy khen ngợi, dù sao màn chính diễn vừa rồi cũng rất bất ngờ.
"Đó là vì đứa trẻ này, chúng nổ lực vì nhau mà"
Người mẹ dịu dàng ấy xoa đầu tôi khi ngồi bên cạnh, bà ấy mỉm cười rồi khen ngợi về tôi. Chẳng biết có hiểu thật không nhưng bà lão ngồi đối diện cũng khá hùa theo để khen.
"Con là người chị rất giỏi đó, Yume"
Tôi mỉm cười lễ phép đáp lại lời cảm ơn, bản thân tôi biết nó cũng chỉ mang ý nghĩa xã giao và không thiết để tâm đến nó. Ngồi trên thư phòng của bà lão ấy, tôi đưa góc nhìn xuống bên dưới sân đấu.
Sephiria hình như cũng ra trận rồi, đối thủ khá vừa tầm vậy nên cô ấy sẽ làm đươc thôi. Nếu Sephiria vào vòng chung kết, đây sẽ là lần đầu tiên họ đối đầu nhau.
"Hình như chiến tranh đã cận kề rồi"
Bà lão ấy nói trong khi nhấc tách trà lên, chủ đề chợt chuyển qua một thứ khá căng thẳng và khốc liệt song nó vẫn không phải thứ dính đáng đế tôi để có thể để ý
"Anh Quốc đang suy yếu, thật khó để họ tránh khỏi sự soi mói"
Người mẹ trân quý của bọn tôi đáp lại, giọng vẫn thản nhiên chán dù đang đề cập đến chuyện sống còn của loài người.
Anh Quốc à? Nghĩ lại thì nó có liên quan đến tôi ấy, đúng hơn là liên quan đến người đầu tiên kia. Nếu như Anh vướng vào chiến tranh thì phần nhiều nó cũng ảnh hưởng đến giới quý tộc hay hoàng tộc đấ nước ấy, Sephiria là con gái của Hoàng tử vậy nên không có chuyện cô ấy được thả lông nhông như bây giờ.
Nói chứ... Có khi đã có nhiều kẻ đang nhắm đến Sephiria không chừng, việc đó không sớm thì muộn.
Dù sao tôi cũng đã thề hẹn bảo vệ cô ấy, không thể bỏ mặc việc này được.
"Bọn ta sẽ tham gia việc đồng ý viện trợ Anh Quốc"
"Người đó đã xét duyệt việc này ư?"
"Phải, bà ấy là người ra lệnh ta làm việc đó. Bây giờ lực lượng ta vẫn đang bổ sung để chờ đến ngày chiến tranh bùng phát"
Cấp trên của nơi này chắc chắn là người điều hành trụ sở IMA, có điều người đó khá kín tiếng khi luôn để người làm việc thay thế mình nhỉ, quả thực rất khôn ngoan. Ngoài ra tôi đang khá thắc mắc về kẻ muốn tấn công Anh Quốc, nếu như không phải tầm cở một quốc gia thì chẳng có chuyện có thể đọ lại họ.
Nhưng nếu như là nổi loạn thì sao? Mưu kế trong chiến tranh rất nhiều, sử sách luôn ghi lại lịch sử chiều dài con người đấu đá nhau, trong đó đa phần các cuộc đấu tranh nổ ra vì nổi loạn. Nếu như không phải một quốc gia đối địch với một quốc gia thì nó sẽ là một tổ chức nhỏ âm thầm giựt dây để tạo xung đột.
Thứ được đề cập ban nãy là "Anh Quốc đang suy yếu" nhưng khi nhìn vào bây giờ ta có thể gây rõ rằng England vẫn đang là một cường quốc đang phát triển thuộc diện top đầu, khó lòng nói rằng họ suy yếu được. "Suy yếu" ở đây hẳn là ám chỉ bộ chính trị và nhà nước của họ, điều đó có khả năng lắm. Nữ Hoàng Anh bây giờ đã rất lớn tuổi, việc thừa kế sẽ sớm xảy ra vào một ngày đó và khi ấy ít nhiều sẽ có sự đấu tranh để đoạt ngôi hoặc cài cắm những cái bẫy để làm tổn thương sự tin cậy lẫn nhau.
Vẫn chưa thể đoán vì cơ bản nó chưa xảy ra nhưng nhìn về mặt nào đó thì đây là việc khá nghiêm trọng.
"Viện trợ là con tàu chở hàng đến đây vào buổi sớm đấy ạ?"
Tôi mở lời với bà ấy, ban đầu bà ấy có hơi ngạc nhiên nhưng sao đó không suy nghĩ nhiều mà trả lời câu hỏi mang nhiều phần ngây ngô đó.
"Phải, nó là bom sắp được trãi nghiệm, bọn họ đã thông báo cho ta về việc thử nghiệm nó"
"Livia đã làm việc đó sao?"
Có lẽ hơi nghiêm trọng khi người ngồi bên cạnh tôi nói điều đó với vẻ mặt khác thường. Livia à, tôi nghe nói họ chế tạo vũ khí nhưng không ngờ còn làm mấy thứ kiểu này. Mà cũng chẳng lạ vì Sharelia biết rất nhiều thứ mà mình còn chưa hiểu được mà, mấy cái định luật hay quy tắc cô ấy giải thích nghe rối não chết đi được.
Những thứ mình không hiểu thì nên gạt sang một bên.
Quay lại vấn đề chính, Sephiria đã thắng và bước vào vòng chung kết đúng như tôi nghĩ. Cô ấy có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên nếu phải đánh một người mình không định gặp ấy, chúc cho Sephiria sẽ không bất ngờ đến ngã ngửa khi thấy sức mạnh của người đó.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Điên chết đi được, tại sao họ tạo ra cái giải đấu mà nhòi nhét 3 trận quan trọng bậc nhất vào một ngày vậy chứ? Việc thi đấu liên tục khiến tôi cháy máy, nếu như ma lực không nhiều thì tôi đã bỏ luôn trận chung kết quách cho rồi.
Ngồi ngâm đá trên ghế nghỉ, tôi cứ trằn trọc mãi không thôi.
"Mình sẽ cổ vũ cậu nên yên tâm lắm"
"Cô cổ vũ tôi còn Yume cổ vũ Yuri, vậy là hòa nhỉ? Sharelia, cô cổ vũ cho tôi luôn đi để tôi có sức hành cái con nhỏ lì lợm đó cho"
Song Sharelia lại trông khá bận tâm với dòng suy nghĩ trong mình, cô ấy hình như đang có vướng mắc hay gì đó.
"Tôi còn chả biết đó phải Yuri không"
Sharelia thở dài khi thốt ra lời đó, đương nhiên tôi cũng đồng suy nghĩ như cô ấy. Chắc không có chuyện Yuri nhờ Yume đi đánh giải dùm đâu, chắc thế?
Tôi bước ra ngoài hành lang với HeeJin vì trận chung kết đã sắp diễn ra, vào lúc ấy trên hành lang một hình dáng quen thuộc lại xuất hiện. Vào lúc tôi định chào hỏi, Yuri chợt lướt qua người tôi rồi rời đi mà không nói lấy một lời. Tôi biết cậu ấy có lúc vô tâm nhưng chưa từng làm theo kiểu bơ đẹp đó bao giờ, thế nhưng cái lắc đầu như thể xin lỗi đó đã kiềm chế sự trách móc mình muốn đổ lên nhỏ đó.
Dù vậy người con gái kia không thể để mọi chuyện đó dễ dàng lướt qua vậy, Sharelia đứng trước mặt Yuri và chặn đường cậu ấy.
"Em không phải người tôi biết"
Đôi mắt đáng sợ đó nhìn thẳng vào phía Yuri nhưng cậu ấy chẳng hề lay động mà cứ thế vội vàng bước qua, trông Sharelia khá đa nghi nhưng tôi cũng thế mà.
Cả hai đều có chung suy nghĩ rằng đó không phải Yuri mình biết.
Tụi mình chỉ có thể phân biệt Yuri với Yume qua ánh mắt và nốt ruồi của họ, bởi lẽ họ hệt như hình ảnh phản chiếu trong gương của nhau. Lí do Yuri mang kính răm và bận phục trang mờ ám đó có phải là do cậu ấy muốn che dấu đôi mắt của mình, lỡ đâu đó là Yume?
Tiếng bước chân vang vọng đến, người con gái ấy nay khoác lên mình bộ đồ mới mẻ khác hoàn toàn đêm qua. Một chiếc đầm tím, nó rất hợp với vẻ kiêu sa của cô ấy.
"Xin lỗi nhé, Yuri không ổn tinh thần lắm cho nên em ấy không thể tiếp chuyện một cách bình thường"
Himura Yume, cô ấy bước về phía Sharelia và nắm lấy bà tay người bạn của mình.
"Hãy chờ tôi khi mọi thứ hạ màn"
Nhìn vào góc độ này tôi có thể thấy người đó giống hệt như Yume tôi biết, cô ấy có thể cao lên bằng tôi bởi lẽ cổ đang mang giày cao gót, nếu có thể fake cả chiều cao thì điên quá mức. Hơn nữa ánh mắt lẫn thần thái đều như người tôi biết, dù là chị em sinh đôi nhưng giọng nó vẫn không thể gọi là tương đồng. Người này là Yume, mình có cảm nghĩ như thế lúc này.
Sau đó cô ấy lại tiến về phía tôi, mỉm cười rồi nói những lời hệt như mật ngọt vào tai. Không hiểu sao điều đó khiến tôi tan chảy, chết mất thôi!!!
"Tôi đặt niềm tin ở cô, Sephiria. Hãy làm hết sức và cho tôi thấy những gì cô có"
Tôi không ngờ cô ấy lại công khai cổ vũ mình, sao lúc này cảm tưởng như thể mình có thể thắng ấy nhỉ? Ahh chết mất, lỡ lạc vào tim Yume nữa rồi!
Tôi dang tay tới định ôm lấy Yume nhưng chả hiểu sao cô ấy lại biến mất trong chớp nhoáng để đến bên HeeJin, đúng là đồ tồi tệ mừ!
"HeeJin và Sharelia đi theo tôi lên chỗ thoáng mát để ngồi cổ vũ họ nhé?"
Quả thực Yume vẫn như vậy, cô ấy ăn nói và cử chỉ rất giống như thường lệ. Có điều đôi mắt màu đỏ ấy của Yume như thể thiếu đi ánh sáng, trông nó mờ nhạt và đáng sợ hơn thường ngày.
Cứ ngỡ chỉ duy nhất Yuri sở hữu cặp mắt nồng nặc sát khí ấy, ai ngờ người chị này cũng có khả năng tương tự.
Dù bản thân cũng khá bất mãn nhưng cứ ra sân đi, để xem coi sau khi xong cậu ấy sẽ vác bản mặt mình đến nói chuyện với tôi thế nào... Đợi tôi, Yuri!
Tôi đến với em đây!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●
Vẫn là làn không khí ấy nhưng giờ đây nó nồng nhiệt, nói mới nhớ đây là lần đầu tiên tôi được đứng trước nhiều người và được họ cổ vũ. Không chỉ mình tôi, cả bọn họ đều đến đây với đầy sự bỡ ngỡ.
Đã qua cái thời tôi vác mặt ra để điên cuồng chiến thắng các trận đấu được tổ chức ở Hoàng Tộc để giữ thể diện cho cha mình, bây giờ điều đó không còn cần thiết nữa. Tôi đến đây để chiến thắng, vì chính mình và vì những người cổ vũ mình hết sức.
Đối diện tôi là Yuri, người vẫn mặc cái áo choàng đen che hết gần hết cơ thể, thứ có thể thấy rõ là đôi môi nhỏ ấy, nó căng mọng và khiến người khác muốn cắn vào quá mức. Dù vậy người đó chẳng hề tỏ ra căng thẳng tí nào, dù sao cậu cũng thắng hết cả 3 ứng cử viên vô địch nên chuyện bình tĩnh đó chắc bình thường thôi.
Có lẽ tôi là người yếu nhất cậu ta đối đầu, dù vậy tôi không nghĩ mình sẽ thua dễ dàng.
Trận đấu diễn ra, người chủ động tấn công là tôi vì Yuri rất kém trong việc tấn công tầm xa. Triệu hồi hàng chục không gian màu đỏ thẳm trên không trung, từ bên trong chúng bắn ra vô vàn mũi tên đỏ thẳm về phía Yuri, tuy vậy cậu ấy vẫn bất động và đỡ hết chúng bằng Shield.
Ngay khi đòn tấn công đầu tiên dập tắt tôi liền triệu hồi một cây cung lửa trên tay mình, kéo căng dây và mũi tên lửa nhỏ cứ thế bay đến chỗ Yuri. Đích đến của nó không phải cậu ấy mà là người chân cậu, sau khi chạm đất nó liền tạo ra một cơn lốc xoáy bao bộc xunh quanh người cậu.
Chắc đây là chiêu Viêm Ngục, nghe nói thế?
Tầm nhìn sẽ rất hạn chế từ bên trong vậy nên cứ việc tấn công từ bên ngoài. Tôi kéo trong không gian một thanh kiếm rực lửa, hướng nó về phía đối thủ của mình và chém một nhát uy lực. Nhát chém tạo thành ngọn lửa lớn và cứ thế bay vào nhà tù đang giam cầm Yuri, để rồi chúng va nhau và tạo ra vụ nổ gầm trời.
Khi làn khói đen tan đi tôi có thể thấy lớp Shield cô ấy tạo ra đã vỡ nát, nó cần thời gian để triệu hồi lần nữa vậy nên đây là thời khắc để tiến công vồ vập. Lần nữa biến thanh kiếm thành cung, tôi kéo căng dây rồi nã một mũi tên hướng đến Yuri. Cậu ấy cũng bắt đầu vào thế di chuyển khi nhận ra bản thân đã mất phòng thủ, cứ thế mũi tên và người như muốn lao vào nhau, Yuri định chém toạt nó.
Không dễ vậy đâu! Ngay khi mũi tên lửa gần chạm đến Yuri, nó xé đôi thành hai mũi tên rồi va chạm xuống hai bên sàn đấu nơi mà Yuri vừa chạm đến, vụ nổ tại nơi đó lần nữa xuất hiện và nó ép cậu ấy phải nhảy lên cao để né đòn vừa rồi.
Chớp lấy thời cơ, tôi tiếp tục kéo dây cung là nã ra một đòn mạnh hơn để tìm kiếm kết cục. Trong chân không không hề có điểm tựa, Yuri bắt buộc phải đối mặt đòn đó chứ không thể nó. Thanh Katana lần nữa được rút ra và chém thẳng về phía mũi tên, dù không đánh bại được hoàn toàn nhưng nó khiến Yuri bay về phía sau, đòn đó có tác dụng.
Không để cậu ta thở, tôi chuyển sang thế cận chiến và ép cậu ta phải liên tục đỡ đòn. Hóa cung thành kiếm, vừa lúc đó cũng triệu hồi hồi những quả cầu xunh quanh mình. Yuri tiếp tục đứng lên, nhỏ ấy cất đôi chân mình phóng đi hệt như một tên lửa. Tôi hướng những cầu lửa mình đến để giảm hỏa lực của cậu ấy từ đó có thể đọ kiếm một cách ngang bằng nhất. Như những gì đã tính, việc ngăn chặn đòn đó khiến cậu ấy đôi phần bị trớ và khi kiếm chạm kiếm tôi lại trở thành người nắm thế. Gạt thanh kiếm đó qua trái, ngay tức khắc tôi đá chân về phía bụng cậu ta... Có điều, chân tôi hơi ngắn để bị chạm nên sau đó lại bị hất đi.
Tính ra cái chiêu mình vừa học được từ cái người tên Meiling nay hóa vô dụng rồi, mình m75 hơn mà sao đá kiểu gì lại không dính bụng cậu í hay vậy? Không đúng, có khi đòn đó bị bắt bài rồi nên nhỏ mới giữ khoảng cách từ trước.
Đã đẹp còn giỏi ở khoảng này nữa, nếu như cậu ấy không yêu Yume thì tôi đã say đắm mãi trong nụ cười và ánh nhìn đó rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa thể vơi đi tình yêu cho em, chỉ tiếc là ngày nó mất đi sẽ đến trong tương lai sớm.
Việc bị hất khiến tôi hơi trớ để rồi khi ấy nhận ngay hậu quả khi Yuri lần phóng đến và chém bay thanh kiếm của tôi lên trời. Bắt buộc phải dùng đến ma thuật để chơi, từ đôi tay tôi tạo ra một vụ nổ khiến cơ thể này có lực đẩy để giữ khoảng cách ra xa.
Đòn đó trông như chẳng hề làm tổn thương Yuri tẹo nào, hơn nữa tự nhiên nó thêm phần hưng phấn cho cậu ấy thì phải. Yuri hướng lưỡi lên trời, khi ấy trên trời đột đánh xuống một tia sét vào ngay đầu lưỡi kiếm của nhỏ. Xunh quanh mặt đất, không gian như bị hưởng ứng khi có nhiều tia sét đánh loạn xạ xuống bên dưới chân đấu.
Cậu ấy chém dọc trong lúc đứng im, ngay tức khắc một đường chém màu tím rực chạm đến lớp Shield tôi vừa tạo ra. Nó nhanh đến mức đáng sợ, chẳng có sơ hở nào cả, ngay khi tôi nhận ra thì đã không kịp làm gì nữa. Lớp Shield trên mình bị phá vỡ và cơ thể cũng bị đánh lùi ra xa, nếu như mình không trụ thế thì việc bị đánh bay là sớm muộn thôi.
Điên thật, trong khi mình tung mấy đòn mới hạ được lớp khiên đó vậy mà cậu ấy chỉ dùng đúng một đòn... Khoảng cách sức mạnh to lớn đến vậy sao?
Ahh! Điều đó chưa thể nói được đâu, bởi tôi chưa làm hết mình.
Dậm tay mình lại với nhau, tôi dồn nhiều hơn phần ma lực bình thường lên MD của mình. Cúi mình xuống và đập bàn tay xuống đất, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất. Tiếng gầm phát lên sâu bên trong vòng tròn, để rồi một con sử tử rực lửa trào lên đầy dũng mạnh.
Đây là kĩ thuật của Hoàng Tộc, Viêm Sư.
Việc điều khiển một sinh vật được tạo ra là rất khó vậy nên tôi sẽ cho nó quyền di chuyển tự do và chỉ định người cho nó tấn công, hai đánh một thì chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mãnh hổ tấn công, nó nhảy vồ đến chỗ Yuri và dùng móng vuốt đè vào thanh kiếm cậu ấy dùng để phòng thủ, biết việc tiếp tục làm như thế sẽ gãy kiếm nên cậu ta rút lui về sau... Đâu dễ thế được. Một ngọn lửa lớn bùng lên xunh quanh Yuri, nó đan lại thành một lớp kiên cố bộc lửa và chặn mọi lối ra.
Đây là Hỏa Ngục real nè!
Mãnh hổ cũng tiến vào trong, một người một thú dữ đối đầu với nhau không lối thoát coi xem ai sẽ chiến thắng. Ma thuật tạo không gian trói chân kia là ma thuật riêng lẻ vậy nên tôi có thể tiếp tục thi triển thêm một ma thuật tấn công khác.
Lần nữa kéo cung, tôi giương nó về phía Yuri. Chỉ cần lớp nhà tù buông xuống sau quãng thời gian cài đặt xuống thì khi ấy sẽ tấn công, đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Ở bên trong, Yuri nhảy lên và chém vào phần đầu của con sử tử lửa tuy nhiên nó lại không gây nhiều tác dụng. Cô ấy tiếp tục di chuyển và tránh né, để rồi tìm sở hở để tấn công vào sườn của con mãnh hổ nơi nó chứa lõi ma thuật
Dù sao con tôi triệu hồi cũng quá yếu, hơn nữa việc không tham gia điều khiển nó khiến con mãnh hổ đấy chả khác nào vật cầm chân. Dù vậy, đó là đủ... Khi cả hai ma thuật tôi tạo ra để cầm chân Yuri biến mất thì mũi tên tấn công khác lại lao tới, nó điên cuồng như thể xả giận lên người con gái với thân thể mỏng manh ấy.
Tôi sẽ không xé áo cậu đâu, đừng lo nhé bé yệ của tôi.
Một vụ nổ lớn được tạo ra, khói đen mù mịt bay khắp sàn đấu. Xong chưa nhỉ, tôi tự hỏi điều đó với sự lo lắng bên trong mình.
Và rồi khi tôi thấy người đó lần nữa đứng dậy, trái tim mình lúc này như thể vỡ tung. Cơ thể cậu ấy được bộc trong lớp ma lực màu tím kì quặc, Yuri rút thanh kiếm được cấm xuống bên dưới ra rồi hướng nó về phía tôi.
Chắc chắn đòn đó có tác dụng chỉ là nó chưa đủ để hạ cậu ấy thôi, hành động nhỏ đang làm mang nghĩa là đòn cuối cùng nhỉ? Vậy thì tôi cũng phải làm điều đó...
Lần nữa triệu hồi thanh trường kiếm rực lửa trên tay mình, tôi nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và cũng đầy sự quyết tâm. Dù cho Yuri đã phóng đi trước nhưng tôi vẫn bất động, phải lấy hơi thở thật sâu để tung hết sức.
Hướng thanh kiếm xuống góc 8h bên trái mình, tôi phóng lên để chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng liệu đấy có phải đòn tấn công trức diện không?
Ý đồ của cậu là vậy sao, Yuri? Dưới tầm mắt của tôi có tận 5 Yuri đang bay đến, một điều thật khó tin. Đó là đánh lừa thị giác, thuật ảo ảnh của ninja.
Bắt buộc phải lựa chọn một trong năm vì nếu đánh hụt mọi thứ sẽ quay về với cát bụi... Ừ, chỉ trẻ con mới đánh những cái bóng được giả danh trước mắt. Đừng nghĩ tôi là trẻ con dễ lừa đến thế chứ, Yuri! Tôi bẻ ngược thanh kiếm mình lại rồi chém nó về phía sau--nơi mà Yuri gần chạm đến, cả hai thanh kiếm va đập một cách dữ dội. Dù cho cơ thể này mềm nhũng, dù cho thanh kiếm dần vỡ nát tôi sẽ quyết không buông.
15 năm sống trong vinh quang, nhưng vinh quang ấy chỉ toàn giả dối. 15 năm sống trong ánh nhưng ngưỡng mộ nhưng sau lưng lại tràn ngập giả dối, tôi đã đủ cam chịu với chúng!
Suốt cuộc đời mình tôi chưa từng chịu thua ai... Đúng hơn là chưa từng chấp nhận bỏ cuộc. Dùng tất cả sự quyết tâm, nắm chặt thanh kiếm để đón nhận tất cả. Cho tôi thấy những gì em có đi, Yuri. Cho tôi thấy người tôi yêu mạnh mẽ đến nhường, đánh thức tôi khỏi những ảo mộng mình từng kiêu ngạo tự hào... Để cho tôi thấy thế giới rộng lớn thế nào, cho tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhất của người con gái tôi yêu!
"Làm tốt lắm, Sephiria"
Giọng nói đó phát lên, nhưng tôi lại nghe nó nhỏ tí mà chẳng rõ lắm từng lời. Thế nhưng tôi thấy nụ cười trên môi người đôi diện, ở khoảng cách gần này tôi có thể thấy gương mặt bị che lấp 1/3 của cậu ấy... Một nốt ruồi ở gần mắt phải ư, Yuri có nó từ bao giờ vậy chứ?
Ahh, điên thật... Chẳng hiểu quái gì hết. Tôi nằm trên sàn đấu, ngắm nhìn bầu trời dưới thân phận kẻ bại trận. Bầu trời trong lành, tôi muốn thấy nó nhiều hơn, cùng ngắm nó nhiều hơn với họ.
Yuri bước đến, cậu ấy cúi xuống và kéo tôi dậy rồi đặt đầu tôi vào lòng cậu ấy. Cảm giác thật ấm áp, nó cũng thật quen thuộc một cách kì quặc, mùi hương cậu ấy cũng khá quen nhưng lại hơi kì cục khi nó nằm trên người cậu.
"Đi nhận phần thưởng đi, vì cậu xứng đáng"
"Ừm"
Giọng "ừm" đó nghe ngọt ngào quá mức, giọng cậu ấy từ lúc nào lại trong trẻo và cao vút như chị gái nhỏ ấy thế nhỉ?
Sau đó có một bà lão xuất hiện cùng với cô Yukime xuống sân, hình như bà lão ấy là người trao giải thì phải. Theo cạnh đó là nhóm Yume, đương nhiên HeeJin là người chạy đến kiểm tra tình hình tôi.
"Có đau không?"
"Không hề, chỉ là ma lực mất một nửa nên hơi mệt trong lòng"
Lâu lắm rồi tôi mới bị ép đến độ phải dùng một nửa ma lực của mình trong một trận đấu ấy, dù thua nhưng tâm phục khẩu phục. Yuri đã nhường tôi rất nhiều, dù cậu ấy dùng kiếm những chẳng hề để lại một vết sướt trên da, đòn cuối ấy cậu ấy cũng chỉ nhắm đến đánh gãy thanh kiếm trên tay này mà không đụng quá nhiều vào thân thể.
Chu đạo quá mức, cậu ấy phải biết là đang trên trận đấu chứ, tôi sẵn sàng bị thương mà... Dù vậy tôi vẫn rất vui, chi ít cậu còn quan tâm đến mình.
Yume bước xuống với thần thái ngút trời, cô ấy hệt như thần tiên tỷ tỷ với chiếc cánh tiên khoác lên mình. Cô ấy đến bên tôi trước tiên, bỏ qua Yuri
"Cảm ơn vì đã đánh hết sức"
Lời cô ấy nói khiến tôi hơi khó hiểu, song đó là một lời khích lệ khá hay ho mà tôi nên chấp nhận. Khá buồn vì phụ lòng cô ấy, trận thua này dù sao cũng đáng.
Sau đó cô ấy lại đến bên chỗ Yuri, người trông hơi mệt sau trận đấu vừa rồi, họ nói với nhau điều gì đó trông rất vui vẻ song tôi không thể nghe được.
"Đây, uống đi"
Một bàn tay đưa đến một viên thuốc kì quặc cho tôi, cái người tên Sharelia kì quặc ấy tự nhiên nay lại đối tốt với tôi thế không biết. Nói chứ đó là tấm lòng của cô ấy, nhận trước tính sao.
"Đó là thuốc hồi ma lực, khi uống nó sau 4 tiếng cô sẽ hồi lại lượng ma lực vốn có"
"Thần kì vậy luôn á?"
Đôi mắt tôi giãn nở ra khi nghe những lời đó, mặc dù nhìn viên thuốc nhỏ thế này lại mang công dụng lớn đến vậy. Trước đây tôi chưa từng nghe đến thứ dược thần thế này nhưng Sharelia là người nhà Livia thì việc cô ấy có mấy thứ tương tự không có gì khó.
Chỉ là nghe năng lực của nó hơi mạnh quá, chắc viên thuốc này khó làm lắm... Vậy mà cô ấy còn đưa nó cho tôi, một người mới quen.
Thôi thì cứ uống trước tiên, cứ nhìn mãi thì sẽ khiến cô ấy khó xử. Quả nhiên có tác dụng thật, chỉ một lúc mà cơ thể tôi đã quay lại trạng thái ban đầu.
"Cảm ơn nhé, Sharelia"
"Ừm, chuyện nhỏ ấy mà"
Không biết đây có phải mua chuộc hay không nhưng tấm lòng thơm thảo đó tôi cứ nhận vậy, nhìn vào mặt này tôi lại thấy Sharelia khá chu đáo ấy chứ?
Sau đó tôi quay lại, xem buổi lễ trao giải của Yuri. Cậu ấy bước lên đến gần chiếc cúp, khi ấy mọi ánh nhìn trên sân khấu đều nhìn theo. Yume nhìn đứa em gái mình với vẻ mặt đầy tự hào, còn tôi lại mang cảm giác không đồng điệu với họ lắm.
Phía sau lưng bà lão kia có rất nhiều Pháp Sư mặc đồ đen kì lạ, họ đứng xunh quanh chỗ trao giải và có một vài người tiến gần đến chỗ người không liên quan. Một kẻ đứng sau lưng Yume đang định làm gì đó, vào khoảng khắc ấy ánh sáng mặt trời đã làm rộ chân tướng cho tôi thấy... Một khẩu súng trường lóe lên.
"Yume!"
Khi hét lên về phía cô ấy, biểu cảm cô chị gái mình thương chợt thay đổi... Đôi mắt cô ấy trở nên đáng sợ, cô quay người dùng tay bẻ hướng khẩu súng định móc ra trên người tên kìa một cách gọn ràng. Cử chỉ thật nhanh nhẹn, sau đó Yume lấy từ trong váy mình ra một khẩu súng lục và nã một viên đạn khiến kẻ kia nằm gục xuống bên dưới.
Khoảng khắc đó chỉ diễn ra vài giây, nhưng nó khiến cả sân đấu như chìm vào im lặng. Tất cả những kẻ mặc đồ đen kia móc súng chỉ về phía Yume, cái quái gì đang diễn ra khi Pháp Sư dùng súng vậy?!
"Giết"
Một giọng nói lạnh gáy vang lên, trong tích tắc cả sàn đấu nơi bọn tôi đang đứng liền biến thành măt băng, tất cả bên mặt áo đen đều hóa thành những tảng băng bất động. Himura Yukime bước lên, từng bước chân cô ấy đi khiến lớp băng lan tỏa lên cả khán đài và khiến nơi đây trở nên giá lạnh.
"Con đang làm trò gì vậy, Yukime?!"
Bà lão kia hét vào mặt mẹ Yume, song đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ của người đó. Trông họ lúc xuống đây thân thiết lắm mà, sao quay ngắt 180 độ vậy?
Cô Yukime quay lại phía bà lão đó, người tỏa đầy sát khí lạnh ngắt người không chịu ảnh hưởng như tôi cũng thấy run người.
"Bà cho người chĩa súng vào người con ta, có việc gì khiến ta không được quyền làm điều đó?"
Mặt bà lão kia hơi tái mép, hình như chuyện trở nên căng thẳng rồi đây. Bà ta là người mang bộ mặt lớn ở FogIsland vậy nên sẽ rắc rối nếu đụng vào, nhưng Yukime thì sợ ai trên đời chứ?
Đúng như tôi nghĩ tiếng chuông báo động khắp nơi, đây là chuông đột nhập và là chuông bắn bỏ kẻ địch. Có nhiều Pháp Sư trên khán đài đứng lên, dù vậy không ai ám động thủ cả.
Chuyện đó cũng khó trách, chẳng ai ở đây ngăn được người phụ nữ băng giá kia.
"Tôi ở cương vị khác với bà... Đừng nghĩ trò mèo đó có thể làm tôi lay động"
Yukime chỉ đơn giản là dậm chân, thế mà cả sân đấu đều hóa thành băng trong chốc lát. Những người lính Pháp Sư kia ai ai đều cũng trở nên im lặng khi thấy điều đó, đúng hơn là họ bị hù đến độ im như cún.
Ở đây không chỉ có Pháp Sư bình thường, có rất nhiều người mang tầm ảnh hưởng đến thế giới và nhiều người thuộc IMA. Vậy mà, chẳng một ai dám hó hé một lời cô Yukime.
Chả trách, địa vị của Yukiko quá cao. Người đứng đầu Học Viện Quốc Tế, vừa là người nắm giữ IMA... Có thể nói Yukime là người nắm giữ một nửa thế giới.
Cô ấy không phải người phụ nữ mạnh nhất Nhật Bản, mà người mạnh nhất thế giới.
Mà tại sao danh tiếng của cô ấy lớn đến vậy mà trông chị em nhà Yume chả hay biết tí nào, lâu lâu tôi hỏi họ còn tưởng mẹ mình chỉ đơn thuần là giám đốc của công ty thời trang này nọ thôi. Gia tộc họ đình Yuri cỡ nào có khi cậu ấy còn chả biết ấy chứ, không biết họ diễn hay không biết thật nữa?
Phải nói mình có vinh dự lớn khi được đứng cạnh chị em họ mới đúng á, bởi lẽ họ là người kế thừa của một trong hai gia tộc vị đại bậc nhất thế giới mà.
"Đây là vì cô ép ta đến mức đường cùng"
Bà ta lấy ra một chiếc nút bấm và ấn lấy nó, vào lúc ấy cả hòn đảo chợt chuyển đỏ. Trên bầu trời lúc ấy tôi có thể nghe thấy tiếng ríu rít kì lạ, nhìn lên trên tôi thấy một thứ gì rơi xuống.
Có hơi xa nhưng hình như là boom, sao nó to khủng khiếp vậy chứ?! Bom quái quỷ gì thế?!
"Là Demise"
Sharelia người bên cạnh chợt thốt ra từ đó khi đến bên cạnh tôi, mà sau cô ấy bình tĩnh quá vậy chứ?! Bom đó!
"Nó là gì chứ?"
"Thì là bom ma thuật, đó là thứ được chế tạo bởi Livia"
"Sức công phá nó ghê gớm lắm không?"
"Cũng thường, bọn tôi mới dùng nó để phá hủy một hòn đảo hơn 3km thôi"
Cái từ thường của cô cũng dị hợm quá rồi ấy, 3km và nó đủ sang bằng chỗ này còn gì nữa. Hình như bà già khi ấy bấm cái nút kia là bỏ lớp bảo vệ hòn đảo thì phải, chả phải ta sắp chết rồi sao?!
Dù vậy trông Sharelia bình tĩnh chán, cổ vừa cười vừa thản nhiên nói với tôi.
"À mà thứ đó không dễ phá hủy bằng ma thuật bình thường đâu"
Cô phải nói sớm chứ?! Làm tôi mừng hụt chết đi được! Dù vậy cũng không nên quá lo lắng, bởi lẻ khi nhìn vào nụ cười tự tin kia của Yukime... Tôi biết rằng cái chết sẽ là thứ không bao giờ tới.
Yukime hướng bàn tay mình lên trời, vào lúc ấy những dòng chảy lạnh giá khắp nơi như hội tụ về tay cô ấy, nó đan thành một quả cầu nhỏ tí. Hả, cô ấy thực sự định chặn nó với thứ đó sao?
Dù vậy cô ấy vẫn làm điều đó, Yukime dùng ngón tay đẩy viên ngọc ma thuật đó đi với tốc độ khủng khiếp, khi bắn ra mặt đất xunh quanh cổ còn rung động nữa mà.
Hướng mắt theo viên ngọc, vào khoảng khắc quả bom khổng lồ kia gần chạm đến nó liền bị hóa băng đông cứng, để rồi sau đó tan thành những hạt mưa băng rơi xuống sân đấu.
"Bà tri ân ta bằng thứ này sao, có hơi tốt quá thì phải"
Nói dứt lời, cô Yukime liền tỏa ra một làn khí băng khiến cơ thể bà lão kia đông cứng sau đó nó lại bể ra. Bà lão đó nằm trong một nốt nhạc, phản diện mà đi nhanh quá.
"Đúng như ta nghĩ, bà ấy bị điều khiển"
Từ đó được chính miệng Yukime nói, điều khiển là gì cơ chứ? Chẳng lẽ là thuật điều khiến á? Thứ đó có tồn tại trên trần đời này luôn sao?
Yukime bước đến chỗ Yume, người đang gọi điện cho ai đó. Âm thanh bên đầu dây bên kia bắt máy một cách bất chợt sau khoảng 30 giây, dù vậy người bên kia chả nói gì cả.
Nói chứ đến tôi còn chả hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vào thời điểm đó Yume nhoẻn miệng cười, cô ấy mở lời.
"Annie, chị trốn nhanh thật"
Một cái tên tôi không biết tên được nhắc đến, à không... Hình như đó là người hướng dẫn bọn tôi lúc mới lên đảo này thì phải.
"Người điều khiển bà ấy, chính là chị"
[...]
Đầu dây bên kia không trả lời, chả biết có trúng tim đen hay không nhưng hình như bí lắm.
[ Điều em nói vô lí thật, Yume à ]
"Không, điều em nói có cơ sở. Vào ngày đầu tiên gặp nhau chị đã biết món trang sức em mang là do em gái em tặng dù cho việc đó chỉ mới được đề cập cho bà chị, đó không phải điều trùng hợp"
Điều đó công nhận là khá khó hiểu tuy vậy nếu người ta chỉ đoán bừa thì sao, việc nhìn vào câu hỏi có phần không trùng hợp đó có hơi không khá quan lắm.
"Đương nhiên đó chỉ là việc đầu tiên. Thứ làm em nghi ngờ là khi bà lão ấy đề cập đến việc một chuyến tàu chở vũ khí đến đây tiếp tế, đó là thứ lẽ ra một người ở suốt trong tòa nhà kia sẽ không thể biết... Hơn nữa, chị đã đề cập rằng chỉ có chị biết điều đó"
[ Lời em nói cũng rất vô lí, Yume à. Vậy làm sao em có thể biết ta với Yuri đã nói việc đó trong khi em ở cùng bà chị trong suốt thời gian vừa qua, bọn em không hề có thời gian để trao đổi thông tin đó giống ta ]
Cũng đúng, tôi có thể làm chứng việc này khi Yume chỉ xuất hiện chung với Yuri duy nhất trong hành lang và cô ấy không hề tiếp chuyện với em gái mình. Ngoài trừ lần đó ra thì cô ấy hoàn toàn không thể tiếp nhận thông tin đó, việc cô ấy ở cùng bà lão kia đã chứng minh việc đó... Nếu nói họ nghi vấn thì Yume cũng bị nghi vấn khi nói ra điều không hợp lệ, làm quái gì có chuyện cô ấy đặt máy nghe lén ở trên em gái mình để nghe câu chuyện đó chứ? Nơi này làm quái gì cho truyền tin trực tuyến?
Dù vậy trông Yume rất tự tin, cô ấy nhoẻn mỉm cười một cách tinh quái
"Bởi vì người đang nói chuyện với chị bây giờ và sáng nay là một, tôi là Yuri"
Hả?! Đùa hả, thế còn cái người tôi vừa mới đánh là ai chứ? Người kia lột chiếc áo choàng đen trên mình ra, mái tóc cô ấy rũ xuống và gương mặt đó không lệch đi đâu được... Yume chính là người đã đánh với tôi khi nãy.
Vậy thì... Yume tôi vừa khen là thần tiên tỷ tỷ lại là Yuri?!
Thế giới quan trọng tôi sụp đổ mất rồi, nói chứ vợ mình là thần tiên tỷ tỷ cũng đúng mà?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●
Ý định ban đầu của tôi là thay đổi thân phận với Yume, do tôi đã quá yếu để tiếp tục đánh hai trận kế vậy nên tôi mới tìm đến Yume và ra yêu cầu.
Dù vậy chả hiểu sao lại moi được thông tin trong lúc tôi làm Yume, cái lúc tôi nghe thấy lời nói hớ hênh cử bà lão ấy tôi đã biết người đang nói chuyện với tôi lúc ấy là Annie, người vừa gặp sáng nay.
Dù cho đây là gian lận nhưng nó chung mục đích là để lật tẩy bộ mặt thật của chị ta.
"Đương nhiên những lời nói không thể tố cáo hành vi của chị, dù vậy việc chị chạy trốn khỏi hòn đào này đủ lí do để chúng tôi đưa ra lệnh bắt giữ"
Qua âm thanh tôi có thể biết rằng người bên đầu dây bên kia đang di chuyển trên mặt nước, cô ấy đang dùng cano để chạy trốn. Rõ ràng khi cô ấy bấm nút thả bom thì cổ đã tính đến việc cho bà mình đồng quy vô tận với nơi này rồi, việc chạy trốn cũng đã lên sẵn.
[ Một mình em có thể bắt tôi sao, em không đuổi kịp nữa rồi ]
"Chị đang nói gì thế? Em vẫn đang ở sân đấu với mọi người mà"
[ Cái quái--- Vậy sao em nghe được điện thoại?! ]
Tôi mỉm cười, bởi lẽ thứ trên tay tôi không phải điện thoại cá nhân mà là đàm. Ở phía bên kia Annie đang nghe bằng điện thoại vậy nên cô ấy tưởng rằng tôi đang đuổi theo cô ấy.
Mà, ngay từ đầu tôi đã tính trước việc này rồi.
"Chị đang nói chuyện gián tiếp với một cái đàm đó, Annie"
Dĩ nhiên tôi không thể dùng điện thoại mình để gọi cho cô ấy ở đây, vì nơi này không hề liên kết sóng. Chiếc điện thoại có lưu số Annie được đưa cho người tôi tin cậy, người đó nãy giờ là người đưa đàm với điện thoại để cả hai giao tiếp với nhau.
Đáng tiếc Annie, người cầm điện thoại em không phải là em... Nhưng em nghĩ đó là một món quà lớn em có thể ban tặng cho chị.
Đó là người trang điểm cho em, một bậc thầy về ngụy trang... Chắc vừa tầm với chị, nhỉ?
Tôi cúp máy khi đầu dây bên kia có tiếng cháy nghe hơi man rợ, dù sao thì mọi chuyện kết thúc rồi.
Quay lại hiện tại, tôi thấy Sephiria đang ôm Yume khóc một cách nức nở luôn. Nhìn cô ấy khóc mà tôi cũng thương thật.
"Xin lỗi vì đã nghĩ sai về cô!"
"Tại lúc đó tôi không thể nói chuyện mà, nhìn hơi vô tâm cũng đúng thôi"
Tôi đến bên Sephiria, người đang ôm lấy Yume như một đứa trẻ nhớ mẹ mình. Thương cô ấy thật nhưng chả làm gì hơn, có thể cô ấy thấy tổn thương vì bị Yume trong thân phận Yuri ngó lơ, cũng phải thôi vì đâu ai muốn vậy chứ.
Chắc cô ấy cũng tức lắm vì tự nhiên đối thủ của mình lại chuyển từ tôi sang Yume, mà trận của họ thật sự rất hay.
"Mà sao nhỏ này nhái được giọng Yume hay vậy?!"
Sephiria bực nhọc chỉ trích tôi, ừ thì tôi cũng chả biết nữa nhưng giọng tôi và Yume nhìn chung khá tương đồng mà, chỉ cách nhấc cao lên là ra. Hơn nữa kĩ năng thay đổi giọng là kĩ năng quan trọng của những kẻ giả danh, đó là điều tôi từng học được mà.
"Nói chứ tôi hơi thất vọng về Sephiria"
Yume dỗi hờn, dù bộ điệu đó giống để trêu chọc Sephiria hơn.
"Cô là bạn tôi lâu thế mà không nhận ra, trong khi Sharelia mới quen đã hỏi tôi có thật là Yuri không... Sephiria tệ quá tệ"
"Tôi cũng có nghi ngờ mà! Có điều sao dám hỏi chứ, điều đó nghe nghố lắm. Nhất là khi nhỏ kia xuất hiện trong bộ dạng của cậu, tôi loại trừ phương án hai người đổi thân phận cho nhau ngay"
Mà phải công nhận việc hóa trang thành Yume rất dễ, bọn tôi là chị em sinh đôi vậy nên chỉ cần đệm lớp trang điểm nhẹ và thay đổi chiều cao là xong. Việc chiều cao thì dễ thôi, tôi mang một chiếc giày "giả cao gót", nhìn thì tưởng nó giúp mình nâng chiều cao nhưng thực tế thì không phải. Sephiria rất đa nghi, cô ấy chỉ có thể nhận ra bọn tôi qua giọng nói và chiều cao mà thôi. Lí do Liselia và tôi để Yume mặc trang phục kì dị đó là để che lấp cơ thể chị ấy, kính răm để chị không lộ đôi mắt.
Mình thì không nói vì tôi có khả năng chuyển đổi hình thái rất tốt, còn Yume thì không diễn được vẻ mặt lạnh nhạt của mình đâu.
"Mình thấy Yuri hóa trang thành Yume rất xinh đẹp, đã vậy thần thái còn diễn rất giống nữa. Ban đầu mình còn không nhận ra cho đến khi lên khán đài ngồi chung mới phát hiện cơ"
Cả HeeJin còn nhận ra mà, lúc cô ấy đi với tôi lên khán đài cô ấy đã cố tình ôm tay tôi và làm những cử chỉ thân mật như nắm tay hay sờ soạn vài chỗ. Cứ nghĩ đó điều họ thường làm với nhau nhưng không phải, lúc sau cô ấy mới bảo tôi không phải Yume vì Yume không thích bị nắm tay ở nơi đông người. Cô nàng đó cũng ít có tinh ranh, lừa mình trắng trợn mà.
Sharelia thì không nói rồi, cô ấy quá hiểu về tôi. Nhìn tôi trong bộ dạng của Yume cô ấy cũng nhận ra ngay, sống với nhau nhiều năm trời thì nhỏ nhận ra ánh mắt của mình cũng dễ hiểu.
Giờ mới thấy Sephiria tệ thật, làm bạn với nhau hơn 3 năm mà cô còn chẳng nhận ra bọn tôi hoán đổi... Nói tệ không sai đâu.
"Phải, em gái tôi xinh cực đúng không? Sephiria thích lắm, có hai Yume để cô đè ra hành nè"
"Dám nói xấu tôi! Tôi đây làm gì biến thái đến độ đó!"
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ rồi, dù cho kết quả cuối cùng khiến mọi người trông hơi không đồng thuận cho lắm. Theo Yukime thì Annie bị một tổ chức phản động dụ dỗ, vào hôm nay bọn chúng muốn ám sát cả nhà tôi. Quả thực như Jingyi nói, có những kẻ đang nhắm đến người nhà tôi, chỉ là những kẻ giấu đầu đó sẽ có ngày lòi cái đuôi hèn mọn của mình ra mà thôi.
Yukime bước đến, cô ấy xoa đầu tôi như cái cách một người mẹ thường làm với đứa con nhỏ của mình.
"Mấy ngày vừa qua con chơi có vui không?"
"Cái này không giống chơi lắm"
"Phải, hãy làm quen với những thứ như vậy. Lơ là sẽ giết chết ta, đừng để mắc những lỗi lầm con không thể sửa"
Đó là điều tôi luôn khắc ghi, không làm gì tổn hại đến gia đình và tìm kiếm những việc có lợi. Những thứ tôi làm luôn hướng đến lợi ích của Himura trước tiên, kể cả những mối quan hệ vẫn ít nhiều dính đến việc đó... Tôi kết thân với Sephiria hay HeeJin ban đầu không mang nhiều lợi ích nhưng từ sau Sharelia những mối quan hệ phải được chọn lọc kĩ càng.
Nên nhớ rằng bạn bè cũng có cơ sở để phản bội lẫn nhau, khi nào ta không thể nắm được bí mật khiến họ không thể phản bội ta... Thì khi ấy ta không thể lơ là.
Yukime cúi xuống, cô ấy ôm lấy cơ thể rồi, giọng nói trầm ấm đó vang lên bên tai.
"Ta yêu có quá đi mất, thưởng con tí huyết qua môi nhé?"
"Xin hãy cất cái suy nghĩ kì quặc đó đi, thật đấy ạ"
Sau cũng thì những thứ thuộc về nơi đây đã quay lại như cũ, chỉ là không biết nơi này sẽ ra sao khi nó mất đi người đại diện. Nhưng phải công nhận mẹ Yume kinh thật, người ấy làm kinh sợ tất cả các Pháp Sư ở đây chỉ qua một ánh nhìn.
Yukime ai cũng quen, cô ấy còn quen cả những người cấp cao nhất của IMA mặc dù bản thân trông rất bình thường... Mà chả biết bình thường không chứ thấy ai gặp cũng tôn kính cổ, riết rồi không biết người này có phải một chủ của tập đoàn thời trang hay một Pháp Sư bình thường không nữa?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Mệt mỏi quá đi mất, dù chuyện đã qua nhưng mình vẫn không được yên thân. Ngồi trong phòng với bọn họ mà mình như búp bê vậy, thử hết mọi loại tóc từ layer đến xoăn.
"Đáng yêu quá đi mất, đúng là em gái của chị mừ!"
Yume đang ôm chầm lấy tôi trong lúc cựa gương mặt mình vào, mặt dù sướng thì sướng thật nhưng ân ái chỗ đông người này khó coi quá chị hai ơi!
"Hai người dính nhau thế, ít ra phải cho tôi ôm Yuri nữa chứ!"
Thôi dùm đi Sephiria, thêm cô nữa chắc tôi chết mất đón!
Trông tôi cũng đâu có dính chị mình đâu, tôi còn thả chị ấy đi lông bông ác. Hiện tại cả nhóm đang về Học Viện vào buổi đêm cùng hôm, dù sao nán lại quá lâu cũng không quá tốt. Trên con tàu khách sạn rộng lớn, đôi mắt tôi hướng về xa xăm phía mặt trăng.
Về vụ việc của Annie tôi không được tham gia để biết nhiều thông tin, chỉ là khả năng chị ta sẽ chịu xử án trước pháp luật. Yukime khá tàn nhẫn, cô ấy sẽ không khoan nhượng dù cho đó là người quen mình.
Trên đời này quả nhiên có nhiều dị lực đáng sợ, khả năng của Annie là một ví dụ. Nếu tôi đoán không nhầm thì việc chị ta ngủ vào sáng sớm là có lí do, khi nhập vào người khác thì cả tâm trí sẽ quay sang điều khiển người kia nên chị ấy mới nói dối là mình ngủ như thế. Những viên thuốc an thần cũng khiến chị ta kiệt sức, con người đương nhiên không thể điều khiển được cả hai thân phận liên tục, huống hồ chị ta chỉ là một người bình thường đúng nghĩa.
Tôi rời khỏi phòng Yume, lặng lẽ đi đến boong tàu để ngóng tí gió. Đôi mắt và đôi tai chợt bất gặp thứ lẽ ra mình không nên đúng đến.
Một tên khá quen thuộc đang đứng ở chỗ đầu tàu nơi mà tôi định đến, trên tay hắn là chiếc điện thoại có chứa một hình ảnh kì lạ... Một cái xác nằm dưới một vũng máu, tôi không lầm được. Đôi mắt này nhìn ở khoảng cách rất xa, không thể có chuyện tôi hoa mắt được
Hắn ta trông rất hưng phấn khi nhìn vào nó, để rồi khi nhận ra sự hiện diện của tôi hắn chợt quay người lại... Astream, không nghĩ rằng người đó là hắn. Vài tiếng trước khi lên tàu trở về Học Viện tôi nghe phong phanh có một học viên của Học Viện khác mất tích, trùng hợp người đó chính là người đi cùng Astream vào sáng hôm qua khi tôi đi cùng Sharelia.
Trùng hợp nhiều đến vậy sao, đến bức ảnh đó cũng là người mang bộ đồng phục như những gì tôi thấy.
Dù vậy cứ nên lảng tránh đi, mình chẳng có lí do gì để quan tâm điều đó cả... Có điều, hình như cái xác đó mất đầu. Đêm nay phải trăng tròn quái đầu nhỉ? À đâu, đêm qua là đêm trăng tròn mà?
Một cảm giác không lành tiến tới, tiến bước chân đó càng ngày càng gần dần. Tôi chỉ có thể thở phào khi hắn ta đi vào trong thay vì lại gần tôi.
Tôi lấy điện thoại mình ra, nhắn tin cho Kyoka và nhờ chị ấy dùng quyền để xét phòng Astream ở Học Viện. Không thể bỏ xót được, dù cho là những thứ nhỏ nhặt đến.
Chỉ là tôi hơi lo lắng vì hắn chứng kiến gương mặt của tôi trong lớp hóa trang thành Yume, ừ thì vốn dĩ bọn tôi giống nhau sẵn rồi nhưng lỡ đâu hắn nghĩ mình là Yume thì sao? Dù sao mình đến đây một cách bất chợt, nếu hắn không theo dõi các trận đấu thì rõ ràng là không thể thấy tên mình.
Thật may vì lúc này mình vẫn mang chiếc kính răm Yume đưa cho, mong rằng thân phận sẽ không quá dễ lộ tẩy.
Mình phải dứt điểm vụ án này trong năm nay, không thể để nó mất quá nhiều thời gian thêm được.
0 Bình luận