• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 23: Cám Dỗ

0 Bình luận - Độ dài: 8,516 từ - Cập nhật:

Nơi đây là một thế giới song song, điều đó là rõ ràng khi nó khác xa với nơi tôi sinh ra. Thế giới này có nhiều chuyển biến đáng kinh ngạc, thế nhưng có nhiều thứ trên đời dù ở bất cứ nơi nào nó vẫn không thay đổi.

---- Đó là định kiến, thứ tôi chủ đích nhắm tới chính xác là sự "Miệt thị"... Phân biệt chủng tộc. 

Xem nào, dù lịch sử có mang nhiều hình dáng khác đi nữa thì sự miệt thị ấy vẫn không thay đổi, sự phân biệt về làn da vẫn ở đó và không đi đâu cả.

Thế giới này hình thành và sinh ra nhiều con người mang dáng vẻ khác nhau ở một nơi khác họ, qua hàng ngàn năm họ trở thành một cộng đồng người riêng và trở thành như bây giờ. Văn hóa, phong tục, định kiến và nhiều thứ khác nữa... Giữa các cộng đồng đó, mọi thứ đều khác nhau.

Sự phân biệt phần lớn bắt nguồn từ sự "Thượng Đẳng" giữa một số người trong cộng đồng, khi đó họ coi dòng máu và làn da của mình là nhất để rồi mang điều đó đi hạ bệ các cộng đồng khác.

Quay lại câu chuyện phân biệt, nếu như ở một cơ sở số nhân sự "Thượng Đẳng" cao hơn thì lẽ thường họ sẽ đi bôi nhọ những kẻ "ngoại lai".

Nhưng về cơ bản, sự phân biệt chỉ diễn ra ở một số người.

"Tao tự hỏi, liệu... Bọn mày có phải bạn tình của nhau không?"

Dường như tôi đang dính vào tình trạng phân biệt, bởi một thằng ất ơ.

"Điều đó khó nói quá sao?!"

Hắn ta hét vào mặt tôi với giọng giễu cợt và cười một cách ngớ ngẩn ngay sau đó, thật may vì mồm ăn ta không bắn tiết ra thứ nước bọt dơ bẩn.

Almer, một thằng ganh con với thân hình to lớn người da đen. Thành thật mà nói tôi không quá miệt thị người da đen đâu, ngày trước tôi cũng làm việc với rất nhiều người tương tự và hiểu rằng không phải ai cũng như nhau. Rõ ràng ngoài tên ra thì lớp mình vẫn còn rất nhiều người da màu y chang hắn, chỉ mỗi tên này là khùng nhất. Theo những gì tôi nhớ về thông tin cá nhân của tên này thì... Hắn là tội phạm, đúng hơn thì từng là tội phạm và nắm đầu một băng đảng khét tiếng ở California.

Các băng đảng ở thế giới này rất ít có tiếng nói vì đơn giản họ luôn bị đàn áp bởi các Pháp Sư, điều làm cho các băng đảng ở đây quá yếu là vì MD quá khó để mua và sử dụng lậu, đương nhiên cả việc sử dụng nó với những kẻ chưa qua đào tạo càng khó hơn.

Các băng đảng chủ yếu lớn mạnh nhờ các mối quan hệ và số lượng thành viên, chủ yếu là để tránh việc bị chính quyền "chém".

Dường như sống trong môi trường đó cũng khiến cho gã này có sức mạnh phi thường về thể chất và tính bạo lực đáng kinh ngạc, thế nhưng hổ không có nanh thì cũng là mèo.

Đánh với ma thuật thì khó mà đọ lại.

"Mày đang chôn chân một chỗ như một con chó đấy, con nhát cày!"

Tôi không hiểu về những cảm xúc của hắn ta bây giờ, chỉ đơn giản là chúng đều chẳng thể đả động đến tâm trí này. Kẻ trước mặt hắn đã chai sạn quá nhiều bởi lời giễu cợt và bôi nhọ rồi, hắn nên biết điều đó, việc tốn hơi để gào lên thật giống một con chó bắt chước hổ gầm.

------- Mệt mỏi thật, tôi đã cố tránh những thứ thế này rồi mà 

Ngay vào sáng sớm tôi và HeeJin đã bị chặn ngay trước cửa lớp bởi một tên khốn và bị ném vào tai vài lời nói hôi hám. Tôi không cảm thấy tức giận, chỉ là...

"Nếu mày nếm rồi thì cho tao biết đi... Vị nhỏ này như nào?!"

Rất tiếc, hắn đụng tới HeeJin.

Một quyền được tung tới một cách trời giáng, thế nhưng Almer vẫn kịp thời chặn lại bằng tay mình. Thế nhưng đòn đó thật sự đủ mạnh để khiến lòng bàn tay tên cơ bắp đó sưng vù và khiến hắn trưng ra vẻ mặt đau đớn cùng sự nổi điên.

"Mày?!"

Hắn ta không hướng sự tức giận đó về tôi, mà là về phía HeeJin... chủ nhân của đòn đánh có phần hơi bạo lực vừa rồi.

Đứng ngay bên cạnh mà tôi cũng có thể nhận được một chút áp lực thay, hiện giờ đây nét mặt HeeJin thay đổi đến mức đáng sợ với đôi mắt hình viên đạn. Song, khi nhận ra tôi đang nhìn thì cổ cũng quay về trạng thái bình thường.

"Mình hơi mạnh tay quá nhỉ, nhưng mình nghĩ chó sẽ thích sự vỗ về nhiệt tình thế này"

HeeJin thực sự rất giống yêu quái, nhất là khi cô ấy vừa mỉm cười với tôi vừa buông ra lời châm chọc như hàng vạn mũi giáo chĩa về phía Almer đang cay cú.

"Con đĩ điếm!"

Almer nổi điên, ngay khi hắn định vung nắm đấm tựa hàng tấn của mình về phía HeeJin thì đã bị ngăn lại bởi một tiếng đập tay vang vọng khắp hành lang.

"Almer, đến đó thôi"

Chủ nhân của giọng nói đó bước về phía bọn tôi, Astream liếc mắt về phía Almer rồi mỉm cười một cách bí hiểm.

"Lại là mày..."

Almer nói với giọng tức tói, song hắn cũng quay đi ngay sau lời đó với vài lời chửi rủa đi kèm. Ngay sau đó Astream cũng bước đến gần bọn tôi rồi chào hỏi một cách từ tốn.

"Chúc một ngày tốt lành, xin hai người hãy bỏ qua cho tên cọc cằn vừa này"

Không đợi lời hồi đáp, người này chị mỉm cười rồi bước ngang qua. Sau khi bóng lưng của Astream dần khuất, tôi quay về phía HeeJin và nắm lấy bàn tay cô ấy.

"Tay cô không sao chứ?"

"Ừm, mình ổn. Mình ấy nhé... Có lẽ hơi nóng nẩy quá mức"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt khác của HeeJin, cô ấy đã đứng ra và thay tôi tức giận. Dù chỉ là một người xa lạ nhưng điều cô ấy làm khiến tôi thật sự cảm kích, có lẽ vậy.

Sau đó chúng tôi cũng quay lại lớp học, bầu không khí nơi này căng thẳng hơn nhiều so với những ngày đầu... Lí do là vì hành vi bắt nạt bắt đầu được nổ ra.

Nói đúng hơn thì lạ có nhiều sự phân biệt được phát tán, mục tiêu chủ yếu là nhắm đến các học sinh Châu Á.

Rõ ràng thì các học sinh ở đây ai ai đều là kẻ mạnh, tôi không nói những người Châu Á đang bị "bắt nạt" là yếu đuối vì chẳng có cơ sở để chứng minh điều đó, thế nhưng ở môi trường mà kẻ bắt nạt nhiều hơn kẻ bị bắt nạt thì chứng tỏ họ yếu hơn và không có sức phản kháng.

Một số trường hợp tưởng chừng là bị bắt nạt nhưng thực tế là sự ngó lơ mà thôi, ở đây không phải ai Almer cũng có thể bắt nạt được như hắn muốn... Đặc biệt ở nơi mà ai ai cũng đều là kẻ giấu nghề thế này.

Thế nhưng may mắn là sự cân bằng không bị phá vỡ, khi Astream và một số người khác đang chống lại phe của Almer, vậy nên việc này khó trở nên lạm phát được.

Vấn đề là tôi vẫn không hiểu biểu cảm của Almer vào ban nãy là gì, hắn ta sợ Astream sao? 

Suy nghĩ những thứ này thật phiền toái, giờ thì công cuộc tìm ra đồng phạm của kẻ sát nhân lại càng ngày khó khăn hơn khi có quá nhiều nhân vật được đưa vào diện tình nghi... Điều tra mà lại chỉ có thể đứng từ xa thì quả thật là vô vọng mà.

●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Sau khi trở về vào lần gặp Sephiria, HeeJin có hơi thay đổi... Đúng hơn là cả một buổi tối cho đến sáng hôm sau tôi luôn thấy cô ấy mang một vẻ hằm hực khác thường, tuy cổ vẫn tươi cười và nấu ăn cho tôi thường ngày nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra thứ cảm xúc nhận giấu phía sau.

Vậy nên khi tan học tôi định sẽ giải quyết vài vấn đề với cô ấy, nhằm mục đích xoa dịu là chính thôi.

"Một chiếc bông tai sao?!"

HeeJin trở nên ngượng ngùng đến chín mặt khi nhận lấy một hộp quà tôi "đặc biệt" tặng cho cô ấy, nàng này dễ ngượng quá nhỉ?

Đó là một chiếc bông tai được đính một viên Sapphire màu đen tuyền với viền thủy tinh lấp lánh tinh xảo, một tác phẩm tuyệt đẹp mà tôi đã tìm thấy dù cho giá nó có hơi cắt cổ.

HeeJin nâng niu nó một cách từ tốn với đôi tay đôi chút run rẩy, song cô hỏi tôi với vẻ lúng túng. 

"Cậu mua nó ở đâu vậy, ở đây làm gì có cửa hàng bán trang sức chứ?"

"Bí mật, nếu nói ra thì món quà sẽ bị mất hết sức hút mất"

Ừ thì tôi chỉ đang nói một cách lấp liếm theo kiểu hoa mỹ hơn thôi, thật tốt vì cô ấy vẫn tạm tin và hài lòng.

Tự hỏi sẽ thế nào nếu như tôi nói rằng đây là món quà tôi chuẩn bị cho Yume, ừ thì vì tính cẩn thận nên tôi đã chuẩn bị quà trước một năm cho chị gái mình trước khi đến đây. Chiếc bông tai này cũng nằm trong số đó, thế nhưng tôi nhận ra rằng Yume không thích đeo bông tai cho lắm và chị ấy cũng không hợp với màu đen tẹo nào.

Đương nhiên tôi không có ý định coi nó như một món bỏ đi để rồi tìm một người tặng đại, thực tế thì HeeJin đã giúp tôi rất nhiều và tôi nên có món quà trả ơn cho cô ấy, dù cho ban đầu chủ nhân dự định của chiếc bông tai không phải HeeJin nhưng tôi nghĩ món trang sức này rất hợp với cô ấy.

Và chắc chắn rồi, Yume vẫn không hết quà đâu nên đừng lo nghĩ quá nhiều. Tôi sẽ không đời nào bỏ rơi chị mình cả, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để tặng cho chỉ mà thôi.

"Mình hỏi điều này có hơi ngốc đôi chút, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Dù là cô ấy rất vui nhưng cô trông cũng hơi lo ngại điều gì đó, bởi hôm nay chả phải ngày đặc biệt gì trên thế giới cả. Nó chỉ đơn giản...

"Lời xin lỗi, đó là lời xin lỗi cho việc hôm qua"

"Việc hôm qua?"

"Ừm, tôi nghĩ rằng cô đã giận dỗi do một vài hiểu lầm phát sinh nên..."

Đây là điều tôi nên giải thích với cô ấy. Vào chiều qua khi gặp Sephiria, cô ấy cho gợi tả vài điều với hàm ý trên dưới cùng chiếc nhẫn trên tay mình, nếu không lầm thì có lẽ HeeJin đã nghĩ tôi và Sephiria là một cặp đã "đính hôn" này nọ rồi.

Nếu như cô ấy thật sự nghĩ vậy thì nó cũng chứng minh những cảm xúc tôi nhận ra là đúng, HeeJin có vài sự tránh né tôi vì cổ đang nghĩ rằng tôi đã có người tình rồi. HeeJin rất thật thà và để ý tiểu tiết, vậy nên cô ấy sẽ không đời nào tiếp xúc quá thân mật với người đã có ý chung nhân.

Nếu đặt tôi vào vị trí hiểu nhầm của cô ấy thì có khi tôi cũng thế thật, thật khó xử nếu như ta ở cùng phòng với người đã có bạn trai hay bạn gái, việc thoải mái ban đầu hiển nhiên là bị đứt đoạn ít nhiều đi.

"Là chuyện đó sao..."

Bất chợt cô ấy khẽ lời rồi mỉm cười nói với tôi, đôi mắt người con gái này lại lần nữa tỏa ra hào quang sáng rực rạng ngời như vị Thánh ban đến sự thanh tẩy.

"Mình không hề hiểu lầm đâu. Mình nhìn cách cậu đối đáp với cô bạn đó cũng có thể hiểu mà, hơn nữa nếu như cậu đã có bạn đời thì có lẽ sẽ không đời nào lựa chọn ở cùng mình, dù là chỉ ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng mình nghĩ mình có thể hiểu nhiều chút về con người Yuri"

Vậy là ngay từ đầu người hiểu nhầm là tôi? Thế nhưng biểu cảm và cảm xúc của cô ấy lúc đó rõ ràng là đang tỏ ra hằm hực mà.

"Còn vì sao mình tức giận á...?" Vào khoảng khắc đó, bầu trời như ngưng đọng lại, mọi sự xunh quanh đều trở nên yên ắng đến đáng sợ.

HeeJin nói tiếp, tiếp tục cất những giọng nói đầy nghẹn ngào cho đến khi chúng vỡ thành sự nức nở trong từng câu.

"Mình thật sự ghen ấy, ghen cái cách Yuri nhìn người con gái đó, ghen cái cách cậu tặng quà và ân cần với người ta. Mình ích kỉ quá nhỉ, bởi lẽ mình cũng được nhận tất cả điều đó sự cậu từ trước đến bây giờ... Thế nhưng mình lại thấy khó chịu, cực kì khó chịu"

Người con gái với mái tóc đen tuyền đối diện tôi, buông ra những lời nghẹn ngào cùng với sự kiềm nén bấy lâu. HeeJin ở trước mặt tôi bây giờ, thật sự trở thành một người không chút dối trá.

"Mình chỉ muốn mình là người duy nhất sở hữu điều đó, dù mình tới trễ hơn, dù mình ít quan trọng hơn với cậu nhưng mình vẫn muốn là người đặc biệt nhất... Ích kỉ quá mức nhỉ? Mình yêu Yuri, vì lí do đó mà mình muốn chiếm hữu cậu, không muốn nhường nhịn cho bất kì người phụ nữ nào!"

Đây là người thứ hai thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng cũng như lần với Sephiria tôi đều cảm thấy quá mức khó xử, chẳng thể đáp lại dù một câu. Từ lúc ở chung với HeeJin mình đã phần nào đoán về xu hướng tính dục của cô ấy, chỉ là không ngờ nàng lại dễ dàng công khai với tôi đến vậy.

Xu hướng tính dục là thứ luôn khá khó nói, dù là cho bất kì ai đi nữa.

Mình nên nói thế nào đây? Trong tâm tôi đấu tranh liên tọi, nếu Yêu thì nói Yes, còn nếu Không Yêu thì nói No... Thế nhưng, là có hay không đây?

Đôi lúc mình cảm thấy một thứ tình cảm mơ hồ nảy sinh với HeeJin nhưng tôi lại không hiểu nó là gì, tự hỏi liệu nó là yêu hay không? 

Tâm trí này thật sự quá tồi tề, đến một câu trả lời cũng chẳng thể nói ra. Giống như lần của Sephiria, tôi chẳng đưa cho cô ấy bất kì một cậu trả lời thõa mãn mà cứ bỏ xó lời tỏ tình đó.

Vào lúc ấy, một bàn tay nắm lấy tay tôi, sự ấm áp đó khiến tôi bừng tỉnh ngay phút chốc. Hiển nhiên người đó là HeeJin, người vẫn mỉm cười dưới những giọt lệ chưa tan.

"Cảm ơn vì món quà hôm nay, về nhà thôi... Nhà của chúng ta"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

Luôn tồn đọng trong tôi, một vạn câu hỏi, một ngàn lời cần được giải đáp. Đối với tôi, rốt cuộc yêu là gì? 

Trở về nhà cùng với Yuri, nụ cười này dù cho đã trở nên gượng gạo nhưng phải cố niềm nở hết sức để không làm khó dễ cậu ấy. Cô bé trong tôi thật tệ bạc... Ngay cả tôi cũng thế, cả hai đều ích kỉ và thiếu suy nghĩ trước khi buông ra những lời nói như thế.

Những lời nói thầm kín khi nói toạc ra hết thật thõa mãn, thế nhưng nó lại tạo cho tôi một cảm giác nhói đau mới.

Tối hôm ấy cả hai cùng vào bếp, cùng cười nói như thường lệ, dù cho mọi thứ trước đó đều đã khiến cả hai rơi vào thế bế tắc... Nhưng vì phép lịch sự, cả hai đều phải tỏ ra niềm nở.

Đều do tôi, vì sự ích kỉ này mà khiến Yuri khó xử đến vậy. Tôi đã vô tình phá vỡ mái ấm mà bản thân mình từng mơ ước, giá như nó có thể được hàn gắn lại từ đầu. Chính tôi là người hiểu rõ nhất... Rằng một túp lều hư hỏng không thể nào được vá lành.

Lần nào cũng thế, mỗi khi ngồi đối diện Yuri tôi đều cảm thấy một sự hồi hộp, không chỉ thế mà còn nhiều cảm xúc như thổn thức, bối rối... Tự hỏi liệu đây là một cảm xúc thông thường khi một thiếu nữ đang mê mẩn trong tình yêu? Chẳng biết nữa, bởi lẽ tôi chưa bao giờ hiểu được thứ đó.

Câu chuyện tôi gặp "chàng hoàng tử tóc dài" này chỉ đơn giản là vô tình, lần vô tình đầu tiên có thể khiến nhung nhớ nhưng lần vô tình tiếp theo chắc chắn là định mệnh. Suy nghĩ tôi lúc ấy đơn giản lắm, tôi chỉ muốn tìm được nửa lí trí thứ hai của mình thông qua tình yêu.

Có nhiều cảm xúc trong cơ thể này đã chai sạn, bây giờ chỉ còn có thể tìm một nơi có thể chữa lành.

Ngâm mình trong dòng nước nóng, cơ thể tôi như muốn tan chảy. Từ khi ở cùng Yuri đến nay thì nhà tắm là nơi duy nhất tôi ở một mình, nơi này tuyệt vời thật nhưng nó vẫn rất cô đơn. Tôi muốn ở cùng Yuri nhiều hơn, tâm sự với cậu ấy mọi lúc, ngắm nhìn cậu ấy và theo dõi mọi thứ.

Yuri, cậu ấy quá hoàn hảo... Tinh tế, ân cần, chu đáo, tốt bụng, giỏi nhiều lĩnh vực và còn là một mỹ nữ nữa--- Một người hoàn hảo như thế liệu tôi có thể bắt kịp không? 

Quả thật cậu ấy có hơi đáng sợ, đúng hơn là mang vẻ máu lạnh thế nhưng khi bên cạnh tôi Yuri luôn luôn khoác lên mình vẻ dịu dàng, chu đáo.

Hiển nhiên tôi không thiển cận đến mức không nhận ra Yuri là một người nguy hiểm đến cỡ nào, xét về việc cậu ấy là con gái của Himura Yukime cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Bản thân tôi thừa sự nhanh nhạy để đoán được lí do cậu ấy ở đây là để làm gì thế nhưng các việc đó không quan trọng, quan trọng là cậu ấy vẫn ở đây với tôi.

Mặc kệ việc cậu ấy có vô tình nghi ngờ về danh phận của tôi...

Nhiều phút sau, tôi trở ra và thấy Yuri đang ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó với vẻ mặt trầm tư trên giường, căn phòng đã được tắt hết ánh đèn và chỉ còn ánh mắt ngoài cửa kính le lói lọt vào trong.

Cậu ấy đang khoác lên mình bộ đồ ngủ dễ thương, nhìn vào cậu ấy khiến mình rạo rực đến lạ thường. Vẫn như mọi lần, thứ hiện lên đầu tiên trong tôi là sự rung động, sự rung động khi thấy gương mặt ấy 

"Mình ngồi bên cạnh được không?"

Khi nghe lời khẩn cầu từ tôi, Yuri mở đôi mắt của mình và nhìn về phía này. Vẫn như bao lần, đôi mắt đó thật sự khiến người ta lạnh gáy, cậu ấy thật sự đáng sợ trong đôi mắt của mình thế nhưng đối với tôi nó lại mang một cảm giác rất kích thích.

"Ừm"

"Vậy mình xin phép"

Với sự phấn khởi tôi thẩy mình lên giường và ngồi cạnh cậu ấy, cùng nhau cả hai ngắm mặt trăng trên bầu trời đêm.

Cảm giác này, thật sự vẫn giống hệt như ngày trước, thật may vì điều đó vẫn tiếp diễn. Đôi khi tôi muốn đốt cháy giai đoạn nhưng rồi lại thôi, bởi vì tôi hiểu rằng Yuri dường như chẳng mang nhiều tình cảm cho mình.

Nhưng vào những lúc như này tôi nên trở nên ích kỉ, xin hãy coi nó như một món quà mà tớ xứng đáng nhận được không? Tôi thầm nghĩ điều đó khi nắm lấu bàn tay ấm áp của người con gái.

Mình không hiểu nữa, chỉ là từ khi gặp Yuri vào lần đầu tiên thì giới tính mình bị bẻ cong đôi chút. Sau ngày hôm đó mình trở về với hình ảnh Yuri quanh quẫn, kí ức về cậu ấy khiến mình điên dại đến mất trí.

Càng nắm bàn tay ấy, lâu dần tôi lại càng thấy nghẹn ngào. Trái tim tôi không ngừng kêu gào, vì đơn giản nó vẫn còn tổn thương vì sự chối bỏ, bản thân tôi cũng nhận thức được sẽ rất đau đớn nếu nói ra điều đó mà nhưng sao vậy chứ? Tôi không thể từ bỏ Yuri, vì điều đó chẳng khác nào hành hạ trái tim yếu đuối này.

HeeJin tôi yêu cậu ấy, thật sự tôi chẳng muốn nhường cậu cho bất cứ ai cả... Vậy nên, hãy cho  em được quyền khiến trái tim chị lay động.

Trái tim khô cứng đến cỡ nào cũng sẽ bị tình yêu cho thổn thức, vậy nên em sẽ làm điều đó, dù cho trái tim chị khô cằn. Kể cả khi chị không có lấy một trái tim, em vẫn sẽ khiến chị nhận ra tình yêu đó.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, việc ấy không phải tại ai hết... Đứng giữa vạn câu hỏi rốt cuộc ta vẫn không thể tìm ra cho mình câu trả lời thõa đáng.

Lí trí này từng nghĩ rằng: "Nếu như muốn hiểu cảm xúc thì sao không thử yêu?". Dường như đó là cách rất hoàn hảo để tôi hiểu thấu rõ rệt hơn về thứ cảm xúc mơ hồ ấy, thế nhưng... Nếu như tôi tìm đến một người với mục đích như thế thì chẳng khác nào lợi dụng họ. Yêu là cảm xúc sẻ chia, là sự trao đổi tinh thần, và người đối diện cũng chẳng phải vật thí nghiệm để ta mài mò tìm hiểu.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể chấp nhận hay đồng ý một lời tỏ tình... Dù cho tôi có thích họ đi chăng nữa.

Trong nỗi mơ màn, tâm trí cùng mi mắt tôi mở ra cùng lúc với nhau. Đập vào mắt là những sự chói chang, tiếp theo đó là một gương mặt xinh xắn phía đối diện. Cô ấy đang nằm trên người tôi, mặc một bộ đồ ngủ hơi thiếu vải thế nhưng trông không chút xấu hổ nào. Dường như HeeJin bây giờ đã trở nên thoải mái với tôi hơn trước, cô ấy đã cởi bỏ sự dè chừng đặt trên bờ vai.

"Buổi sáng tốt lành, dường như cậu đã mơ thấy một giấc mộng kì lạ nhỉ?"

"Có lẽ"

Sau khi tôi đáp lại, HeeJin ngay lấp tức mỉm cười với tôi. Cô ấy dịu dàng đặt lòng bàn tay mình lên má tôi, thỏ thẻ nói.

"Cùng nhau dậy thôi"

"Cùng nhau?"

Ngay khi tôi tỏ ra thắc mắc trước lời nói lạ lùng của HeeJin thì ngay lập tức bị cô nàng kéo dậy. Tới một lúc sau tôi hiểu ra ý nghĩa của lời đó, "Cùng nhau là thế à, ngốc thật"

Cùng nhau đánh răng, rửa mặt, cùng nhau vào bếp và cùng sửa soạn giúp nhau. Ngoại trừ việc vệ sinh ra thì cả hai bọn tôi đều như hình với bóng, ra là cô ấy muốn điều này.

Trong lúc ủi chiếc áo cho tôi, HeeJin lại bỗng tủm tỉm cười.

"Hệt như vợ chồng ấy, đúng không?"

"Từ một người chị nay hóa thành người vợ luôn rồi à, cô nhiều vai trò quá rồi ấy"

"Vậy ra trước cậu đều coi mình như người chị sao?"

"Trong vấn đề chăm sóc thôi, phải chứ?"

HeeJin hơi phồng má tỏ vẻ giận hờn, song cô ấy cũng đáp lại tôi với một tông giọng tươi tắn.

"Vinh hạnh của mình ấy chứ!"

Có lẽ lời tỏ tình hôm qua đã giải thoát những sự dồn nén trong tâm can cô ấy, đó là sự rột rửa nhỉ? Rột rửa vài phần vướng bận trong tâm trí, thanh tẩy những cảm xúc tiêu cực trong suy nghĩ.

HeeJin đã hóa thành một con người khác, cô ấy thật sự còn tuyệt đẹp hơn trước kia.

Đôi bàn tay ấy lần nữa với tới đây, cô mỉm cười trong khi nói những lời ngọt ngào.

"Nếu như cậu cần, mình sẽ luôn là một nửa của cậu... Hơi trơ trẽn nhỉ?"

Cô ấy hệt như Sephiria, dù hiểu rằng lời tỏ tình của mình đã bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ, họ thật sự là những con người mạnh mẽ. Khác với tôi, HeeJin và Sephiria có một ý trí rất lớn, họ không bao giờ từ bỏ đến khi đạt được thứ thuộc về mình.

Dù tôi không thể yêu họ... Nhưng thật sự mỗi khi nhìn vào họ, tôi lại được ban cho vô số những hi vọng, những niềm tin để bước tiếp.

"Không đâu, tôi vẫn sẽ nhờ cô dài dài... HeeJin"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Chuẩn bị đồ đạc và vệ sinh từ sớm, bước ra khỏi cửa nhà và đi đến trước một cánh cửa của căn phòng kế bên.

Trong khi đứa em dâu đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nhưng mà bà "chị rể" tôi vẫn đang nằm dài trên giường trong căn phòng tối tăm.

"Bộ cô không kéo nổi rèm cửa ra được hả, chị-Yume?"

Tôi bước đến cằn nhằn con người vẫn đang chôn mình dưới tấm nệm êm ấm, song cô ta đáp lại tôi với cái giọng cợt nhả không chịu được 

"Muốn ngủ, cơ mà đừng gọi tôi là chị rể nữa, ngứa gan chết đi được!"

Dường như tôi nên kiềm chế sự khó chịu này lại và nuốt cục tức xuống, bà già này chẳng giống với em gái mình tí nào.

Tôi chỉ lặng thở dài rồi cúi mình xuống dọn dẹp đống sách vứt lung tung trên giường, có lẽ đêm qua cô ấy đã ngủ gục trong khi đọc hàng tá cuốn sách trên giường.

Trong kí ức của tôi thì Yume là người rất nề nếp, thế nhưng khi ở một mình thì cái sự lười biếng của cổ lại mọc ra ngay. Quả nhiên là khi xưa chỉ tỏ ra ngăn nắp trước mặt em gái thôi, mẻ chị gượng đến mức đó là cũng nhỉ?

"Hết nói nổi mà!"

Sau khi dọn dẹp xong tôi liền giục Yume dậy, đem xác vào nhà vệ sinh để giúp bà chị này đánh răng. Dù cho đã thay đồng phục từ trước rồi nhưng giờ tôi buộc phải cởi nhà để vào nhà tắm rửa gội sạch sẻ giúp con lười này, sau 30 phút quằn quại cuối cùng tôi cũng được thở khi ngồi nhẹ nhàng sấy tóc cho Yume.

Nhờ thế mà Yume đã tỉnh hẳn, song trông cô ta chẳng có lấy sự cảm kích gì với tôi. Đúng là đồ vô ơn, bội nghĩa... Tức chết đi được!

"Thế, cô gặp bạn cùng phòng của Yuri rồi sao?"

"Ừm, vì nghe cô nói nên tôi mới đi tìm hiểu thử xem. Đừng bất ngờ nhé... Vì thứ tôi thấy rất thú vị đấy"

Tôi mỉm cười sau khi nói ra những điều đó. Không nhầm đâu nhưng tôi chắc chắn đã từng gặp qua HeeJin, người cùng phòng với Yuri.

Đó là một buổi tối sau khi đi nhà tắm công cộng với Yume, tôi đã gặp bóng dáng của một kẻ mang hành tung rất kì lạ... Người đó không dùng MD nhưng áp đảo tôi về nhiều mặt, đương nhiên vào lúc ấy tôi chỉ toàn phòng thủ nhưng vẫn cảm nhận được điều đó.

Điều đặc biệt là trên cơ thể của cái bóng kì quặc đó có dính máu, mang thoảng thoảng mùi máu nhẹ. Thông qua những dự kiện tôi gặp được, ngay ngày hôm sau tôi đã bắt tay vào việc điều tra và đã phát hiện ra rằng đã có một vụ án diễn ra vào thời điểm đó.

Tôi không chắc vì người ở đây đã che giấu thông tin nhưng việc phong tỏa khu rừng một cách bất thường khiến tôi đi đến kết luận. Từ trước khi đến Học Viện tôi đã nghe ngóng đến việc có sự tồn tại của một kẻ sát nhân biến thái ở đây, từ đó mọi manh mối dẫn dụ khiến tôi hứng thú điều tra.

Diện tình nghi số 1 bây giờ là HeeJin, người con gái đang ở cùng phòng với Yuri. Vào lần chạm trán với cái bóng đó tôi có thể nhận ra vài điều về thân thể hắn ta, như: một người phụ nữ, người Châu Á, có phản xạ rất tốt.

Linh tính trong người tôi mách bảo rằng HeeJin và kẻ tôi gặp tối hôm đó là một, nhưng suy cho cùng cũng rất khó để đi đến kết luận. 

Tôi kể với Yume tất cả việc mình nghĩ thế nhưng cô ấy chẳng thấy e ngại tí nào, ngoài mặt còn tỏ ra hửng hờ nữa cơ.

"Cô ấy không làm hại Yuri thì chẳng có lí do gì để lo lắng cả, tôi tin vào em gái mình. Hơn nữa hẳn HeeJin có mục đích riêng, trước hết ta không thể cứ nghi ngờ để dẫn đến vài sự dè chừng trong những cuộc đối thoại tới. Tôi tin Sephiria nhưng tôi mong cô đừng khắt khe với người bạn của Yuri quá, ánh mắt cô bây giờ cũng thế đấy"

Có lẽ Yume nói đúng, tôi chẳng có lí do gì để điều tra người đó cả, nếu như mọi thứ có là sự thật thì nữa thì việc vạch trần chỉ tổ tốn công sức của mình mà thôi.

Như Yume nói, có lẽ tôi đừng nên bận tâm quá nhiều. Lần đó cũng thế, thực tế thì cái bóng ấy đã không hề có ý sát hại tôi, nó chỉ đơn thuần là hoảng loạn và tìm cách trốn chạy để rồi bị phản công mà thôi.

"Chị Yume tinh tế thật đấy nhỉ?"

"Tôi mà! Hơn nữa nếu như việc đó đúng thì Yuri đã nhận ra việc đó từ lâu rồi, dù sao đó là công việc của em ấy mà"

Sau khi mọi công tác chuẩn bị xong xuôi, bọn tôi mang giày và bước ra khỏi nhà. Không hiểu sao nhưng từ lúc nào đó không nhận ra... Tôi và Yume đã như hình với bóng với nhau.

Đúng hơn là bà "chị rể" này dính lấy tôi do bả có đôi chút sợ sệt với môi trường lạ, song cũng không thể nói là tôi không dựa dẫm cô ấy được, thực tế thì có rất nhiều chuyện tôi luôn tìm đến Yume để tâm sự hay giải bày.

Việc cả hai thân nhau là chuyện tốt chứ sao, đâu thể để tình cảm gia đình rạn nứt được.

"Cô có ghen không?"

Bất ngờ thay lời nói đó lại được phát ra từ miệng Yume, một đứa siscon vô cùng. Nhìn cô ấy tỏ ra bình tĩnh thế thôi chứ ai đâu hay rằng trong lòng đang dậy sóng thế nào, chẳng nói cũng biết Yume có tính chiếm hữu cao đến mức đáng sợ.

Từ khi nghe tin về người con gái ở cùng phòng với Yuri thì cô ấy trở nên rất âm u, đúng hơn là khó chịu ra mặt. Có khi bây giờ tên của nhỏ kia nằm trong cuốn Death Note của Yume trong phòng rồi á, chả hiểu sao mẹ này có cuốn đó nữa.

Vậy nên tôi nghĩ điều này dành cho cổ mới đúng, vì suy cho cùng hiện tại tôi không có nhiều quyền để xâm phạm cuộc sống Yuri nên chẳng thể tỏ ra thế được.

Thế nhưng... Tôi cũng thấy bứt rứt lắm chứ.

"Cả hai ta đều như nhau thôi, cô biết mà?"

"Hỏi thừa rồi nhỉ?"

Chúng tôi cứ đi kề cạnh nhau cho đến khi vào thang máy, ở nơi đó bất ngờ thay đang có một người đã vào từ trước... Người con gái đến từ nhà Livia cao quý, Sheralia.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Lớp A tồn tại rất nhiều con quái vật sở hữu khả năng điều khiển ma thuật phi phàm, trong số đó có một người khác biệt với tất cả số còn lại... Không phải ma thuật kém, đúng hơn là ma thuật của cô ta là độc nhất, hơn hết còn chẳng cần đến MD.

Sức mạnh thuần túy, mạnh hơn nhiều loại dị năng từng tồn tại, đó là năng lực được lưu truyền của nhà Livia. Đã mạnh còn mạnh hơn, tôi hiểu vì sao ngày thi cô ta chỉ đùa giỡn mà có tận 100 điểm hạ gục để vượt xa tất cả rồi.

Một người như thế quá đáng sợ với tất cả số còn lại, vậy nên ở đây chẳng ai dám tiếp cận cô ta cả.

Tôi và Yume cũng thế, dù cả 3 ở cùng một tầng kí túc xá và phòng liền kề nhau thế nhưng lại chưa từng nói chuyện với nhau, việc đó diễn ra tương tự khi ở trong lớp học.

"Nó khó... Hơn tôi tưởng"

Bộ dạng Yume trông khó coi hơn tôi nghĩ, cô ấy đang bất lực nhìn quả cầu ma thuật ở phía đối diện. Hiện tại cả hai đang ở lớp học và học thực hành kiểm tra "Khả năng kiểm soát ma lực", bài tập đó yêu cầu học sinh thao tác trên quả cầu ma lực, yêu cầu rất đơn giản: Việc tiên quyết bạn cần làm là rót một lượng ma lực cần đủ vào quả cầu để nó chuyển màu đục sang màu ma lực của bản thân.

Trông khi tôi đã biến màu đục của quả cầu trên bàn mình thành màu vàng từ khi nào thì Yume vẫn cứ loay hoay mãi chưa làm xong, nhỏ vẫn tệ ở khoảng này quá nhỉ?

Năng lực về ma thuật của Yume vẫn chưa phát triển thực sự mạnh, cô ấy chỉ mới kiểm soát được ma lực khổng lồ đó phần nào thôi. Mà, ông trời chẳng cho mấy ai được hoàn hảo cả, cô ấy đã có khả năng cận chiến hoàn hảo rồi mà còn cộng thêm ma thuật mạnh nữa thì ai đọ cho lại.

Nói vậy chứ ngày ấy đối với Yume sẽ không còn xa, nếu như cô ấy nỗ lực bằng tất cả sức lực.

"Từ từ và chậm rãi thôi, không nhất thiết phải vội vàng làm gì cả. Cô thử chuyển một ít ma lực ra đầu ngón tay thử xem, sau đó duy trì đến khi quen thuộc rồi đẩy mạnh nó cao lên từng đi"

Tôi nói điều đó khi bước đến gần Yume, cô ấy không đáp lại nhưng làm theo điều tôi nói ngay với vẻ tập trung. Ma thuật là thứ con người không thể kiểm soát, đơn giản là ta chỉ có thể chế ngự và vay mượn đôi chút từ nó mà thôi.

So với Yume, tôi mạnh hơn rất nhiều về mảng này. Thế nhưng nếu so với con người đó thì tôi chẳng là gì cả, Livia Sheralia.

"Được rồi...!"

Đôi mắt Yume chợt giãn nở ra, trong đó tràn trề sự vui mừng và hứng khởi. Một vòng xoáy hiện lên trong quả cầu, dần dần nó biến thành những hạt bụi màu tím bay theo một quỹ đạo lốc xoáy để rồi lan tỏa khắp bên trong quả cầu. Ma lực Yume có màu tím à? Bảo sao chiếc vòng cô ấy đeo có màu ấy, em gái cô ấy khéo chọn quà thật.

"Sephiria... Cảm ơn nhé?"

Gương mặt đó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười mỉm trên đôi môi. Biểu cảm cô ấy rất đơn giản... Thế nhưng nó ngọt ngào làm sao! Thông thường nét mặt của Yume hơi lạnh nhạt thế nhưng khi cô ấy cười lại mang vẻ khác biệt hẳn, quả nhiên nụ cười làm con người ta trở nên mới mẻ.

"Sephiria?"

Không hiểu sao nhưng khi thấy nụ cười đó cơ thể tôi ngay lập tức cứng đờ... Thật sự là xinh xỉu, hai chị em nhà họ y đúc thế thì sao chịu cho nổi. Tâm trí này từng chết mệt với gương mặt không góc chết đó của Yuri thì đối với Yume tôi cũng thấy vẻ tương tự, cả hai người họ đều là nữ và ngoại hình đúng gu tôi, nếu như ban đầu tính cách Yume không quá ương bướng trước mắt mình thì thật sự mình đã đổ cô ấy rồi.

Mà chị em nhà này giống nhau thật, tôi phân biệt họ nhờ ánh mắt mà thôi... Trong khi Yume có phần rũ buồn mọi lúc thì Yuri có ánh mắt mang phần lạnh lẽo hơn, đó là điểm duy nhất để nhận ra họ khi cả hai chả khác gì là gương phản chiếu lại nhau. 

Nếu sau này mình thành đôi được với Yuri thì hơi căng đây, khi đó khả năng cao mình sẽ sống ở nhà cậu ấy và thể nào cũng sống chung với Yume. Chỉ sợ ngày nào đó mình đưa nhầm Yume vào phòng thay vì cô vợ thật sự của mình, nói chứ chén được Yume hơi khó á vì nàng này đáng sợ lắm mà.

"Không có gì kì lạ đâu, nhưng tôi nghĩ sau này cô nên cười nhiều hơn... Nó làm cô xinh hơn rất nhiều"

"Không thích! Tôi chỉ cười với Yuri thôi"

"Cô cãi lời em dâu đó hả?!"

"Ai nhờ cô ra lời chứ?"

Chẳng hiểu sao nhưng cuộc đối thoại giữa cả hai bọn tôi trở nên dở hơi một cách kì lạ, thế nhưng hơn ai hết tôi hiểu lúc này Yume đang nghĩ gì. Phải, cổ chỉ đang cố gắng gượng để cho tôi không thấy gương mặt đó bừng đó thôi.

Tôi quen Yume đủ lâu để hiểu cô ấy dễ đỏ mặt thế nào.

"Nhưng... Cảm ơn nhé"

"Vì điều gì?"

"Vì đã giúp đỡ và... Có lẽ tôi cũng nên cười nhiều hơn, với Sephiria"

●○●○●○●○●○●○●○●○●●●

Cơn kiệt quệ cứ thế nhấn chìm tôi, giữa trời trưa nóng nực này cơ thể tôi như muốn nổ tung. Tâm trí rệu rã, chẳng làm được điều gì lên hồn cả, cuối cùng đôi chân cũng từ bỏ, nó bỏ rơi cái thân nặng trĩu này rơi xuống.

"Hết nói nổi... Thật là!"

Tâm trí tôi đã chìm vào ngủ quên trong giây lát, thế nhưng khi nhận ra tôi đã nằm trong lòng ngực của Yume thay vì nằm dưới nền đất.

Nói sao nhỉ... Hiện tại đang là tiết thể chất, tôi ra hoàn cảnh như này là do khả năng vận động kém cõi của bản thân. Dẫu biết mình không thể chạy quá nhiều vòng thế nhưng chẳng hiểu sao tính hiếu chiến khiến tôi bắt buộc phải ép mình làm điều đó, ngốc thật.

"Sao cô còn ở đây-- Lẽ ra cô nên tiếp tục chạy và bỏ mặc tôi lại"

Thật vậy, Yume đang bị tôi làm vướng chân và điều đó chẳng khiến cơ thể này hứng khởi lên tí nào. Tuy tôi vui vì cô ấy đã ở lại vì tôi thế nhưng sự áy náy vẫn khó tàn phai trong tâm can.

Đôi mắt tôi hơi rũ xuống, điều đó làm cho tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo. Thế nhưng điều tôi nhìn lúc này không sai, Yume vẫn để tôi dựa dẫm và mỉm cười.

Cô ấy chẳng hề cọc cằn, đơn giản chỉ là mỉm cười rồi nói những lời xuyên thấu trái tim một cách vô tình chẳng cố ý.

"Đây chẳng phải bài thi, tôi đâu cần dốc sức vì nó chứ? Mà dù cho có là bài thi đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở đây, nếu bỏ cô ở lại đây thì tôi sẽ thấy bứt rứt lắm. Không phải thương hại hay muốn trả ơn, đơn giản tôi đã nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình"

"Đừng quyến rũ tôi bằng mấy lời mật ngọt đó chứ..."

"Chẳng phải người em dâu tôi đây thích lắm sao?"

Cô ấy thật biết cách đùa giỡn, nhất là cách buông ra những lời trêu chọc vào mấy tình huống thế này. Khó thật, quá khó để không thấy xấu hổ.

Cô ấy đỡ người tôi ngồi lên, sau đó tạo ra một quả cầu nước nhỏ rồi đổ nó lên chiếc khăn dưới tay mình. Cô ấy lấy chiếc khăn ẩm ấy đưa đến gần gương mặt này, sau đó ân cần lau đi những giọt mồ hôi bám víu còn đọng lại. Lúc này đây, cô ấy hệt như một người chị, cái vẻ dịu dàng trong nét mặt xinh xắn đó thật khiến người ta tan chảy.

"Cô biết ma thuật tạo nước sao?"

"Một chút, bởi nó không phải ma thuật chủ đạo của tôi mà"

Sau khi lau gương mặt lấm lem mồ hôi này xong, Yume đứng lên rồi đưa tay về phía tôi.

"Nó chưa là gì so với ma thuật của cô cả, phải chứ? Sephiria, tôi đã nghĩ rằng liệu mình có thể đạt đến đỉnh cao trong ma thuật hay không? Điều đó quả thực rất khó... Thế nhưng nếu như có cô thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu cô cần, tôi sẽ trở thành đôi chân và cơ thể của cô và khi tôi cần... Mong rằng tôi sẽ được người bạn này vay mượn sức mạnh ấy"

Những lời nói đó thực sự đã chạm đến trái tim tôi, nó khiến tim mình trở nên rung động.

Nếu như ta yếu kém vậy thì cứ bù đắp sự yếu kém đó bằng một thứ mạnh mẽ hơn, thế nhưng trên đời không ai có thể làm được điều đó cả bởi con người không bao giờ là hoàn hảo. Vì thế, nếu như có một người thay ta làm việc đó thì khác, đó là sự bù trừ để tương khắc

Nói thật, ngay từ đầu em cũng nghĩ thế mà... Chị của em.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Thật tình, tôi có hơi đỏ mặt quá hay không nhỉ?!

Dẫu biết là cả hai từng tắm chung và thấy cơ thể của nhau cả nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ngượng khi cả hai vào ngâm chung trong nhà tắm thế này, tụi mình là nữ như nhau nên chắc không sao đâu nhỉ? 

"Hôm nay cô lạ thật, tại sao lại muốn qua đêm tại nhà tôi chứ?"

Yume nói điều đó với vẻ mặt không hài lòng, cũng chả trách vì dù sao tôi đang xâm chiếm sự riêng tư của cô ấy mà. Chả hiểu sao hôm nay tôi lại nổi hứng lên muốn ngủ ở phòng người khác vậy nên tôi quyết định qua phòng Yume ngủ chung, mà rõ ràng cô ấy đã đồng ý mà giờ lại tỏ ra thế... Ừ thì tôi biết đó chị là sự cam chịu thôi nhưng ít nhất lâu lâu cũng phải hạ mình xuống để chiều chuộng người ta tí chứ! 

Nói thế chứ tôi hiểu Yume mà, nếu cô ấy không thích thì đã đuổi thẳng cẳng rồi, đằng này cổ chỉ tỏ ra phòng vệ tí thôi nên chắc không sao đâu.

"Ta là chị em mà, chuyện này đâu có gì lạ chứ?"

"Chả liên quan, tốt nhất là khi ngủ cô hãy nằm ngoan cho tôi"

"Tuân lệnh!" Tôi hăng hái đáp, một nụ cười cũng bất giác nở trên đôi môi này.

Yume chắc sẽ không tệ đến mức để tôi ngủ dưới sàn đâu nhỉ, nếu thế thì tối có thứ để ôm say giấc rồi ấy chứ. Nghĩ đến cảnh ôm cái thân hình nhỏ nhắn đó vào lòng... Ôi, chết mất thôi.

"Em có mang một món quà rất đặc biệt ấy, mong chị sẽ thích"

Sau khi tắm xong, tôi và Yume kéo nhau ra phòng rồi ngồi xuống bàn. Từ trong túi đồ, tôi đem ra một cái chai thủy tinh cỡ vừa... Chính xác thì nó là một chai rượu.

"Rượu á? Không uống đâu, tôi làm gì đủ tuổi"

"Thì em cũng thế mà, nhưng chị chớ lo vì nó đơn giản là một chai rượu nho thôi. Về cơ bản thì lượng cồn gần như không có, nó được quy vào diện rượu thế nhưng học sinh như mình uống không sao đâu"

Với cả... mình có uống trái phép đi nữa thì ai bắt chứ? 

"Tôi chưa uống bao giờ, không biết ổn không nữa"

"Đừng lo, nó chẳng thể làm người ta say được đâu. Bản thân em đã thử nó rất nhiều trong các bước tiệc rồi nên có thể khẳng định, thứ này khó nào làm người ta say khướt được"

Sau khi thấy Yume miễn cường gật đầu đồng ý, tôi rót cho cả hai một ly với lượng rượu nhỏ rồi cạn ly.

"Tụi mình "ân ái" tí khum?"

Tôi vòng tay đang cầm ly rượu qua tay Yume, đây là cách mà các cặp đôi hay làm khi trao lời mật ngọt á. Yume ban đầu hơi ngần ngại nhưng sau đó cổ cũng cam chịu, dễ thương ghê. 

Mình chỉ muốn thử cảm giác có người đưa rượu uống là như nào thôi nhưng không ngờ kích thích đến vậy, Yume hiện giờ đang mặc bộ đồ ngủ dễ thương quá mức khiến cơ thể mình nhói nhứt. Lẽ ra mình nên chuẩn bị tí thuốc ngủ, giá mà mình chuốc say được cô ấy rồi mang lên giường chén thì hay biết mấy.

Cứ thế bọn tôi trao nhau ly rượu của đối phương, một cách đầy lãng mạn.

Vị ngọt khó tả thật, cái mùi đặc trưng của loại rượu nho vẫn rất cuốn hút như ngày nào. So với lần đầu uống thì bây giờ tôi đã có thể từ từ thông thả uống thưởng thức mà không sợ bị gì.

Khoan... Lần đầu á?

Khi tôi nhận ra điều gì đó không phải thì đã muộn, Yume ở đối diện tôi đã gục mặt xuống bàn.

Cô ấy uống đúng một ngụm nhỏ thôi á! Biết là lần đầu uống sẽ thấy chóng mặt và hơi khó chịu ở khoang miệng thế nhưng bất tỉnh thế này là điều lần đầu tôi thấy, ừ thì ngày xưa mình cũng thế khi ở với Yuri nhưng đó là cố tỉnh ngất để được em ấy bế. Thực sự phê lắm luôn, sau khi mình bất tĩnh còn được em bế đi một cách đầy táo bạo kiểu công chúa, cảm giác sướng má ơi!

Mặt Yume đang đỏ bừng, cô ấy say thật luôn rồi.

"Trời ạ, định uống tí để dễ tâm sự mà người thế này thì hỏng rồi!"

Nói vậy thôi chứ bây giờ lòng tôi đang rất vui, nhất là khi có thể tự do ngắm nghía gương mặt khi say ngủ ấy. Yuri đã luôn được ngắm vẻ mặt xinh đẹp ấy suốt sao, có hơi ghen tị thật!

Yume thật sự đáng yêu ấy, ngay lần đầu gặp cô tôi đã nghĩ thế.

Xinh đẹp, tài năng, giỏi giang... Yume làm được rất nhiều thứ mà tôi không thể làm, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Nhưng tôi hiểu rằng việc so sánh đó là thiển cận, bởi lẽ ai cũng có thể mạnh riêng mà. Yume làm được bởi vì cô ấy là chính mình, tôi chẳng thể so sánh mình với người khác mãi được vì việc đó chỉ làm mình trở nên nhỏ bé hơn.

Nói thật... Từ khi gặp Yuri và Yume, thế giới quan trong tôi đã thay đổi rất nhiều. Họ đã ban cho tôi, nhiều hơn một đôi mắt để nhìn rõ thế giới.

Cơ mà ngực cổ ấy lộ quá mức, mình nên làm gì đây? Cứ thế tôi tắt đèn là bế Yume lên giường, ngồi lên cơ thể cô ấy tôi chậm rãi ngắm nhìn đôi chút.

Giờ mà vụng trộm thì ai biết được, chỉ là mình không dám làm lắm. Tôi chỉ được cái nói mồm thôi, hôn môi còn chưa làm với ai bao giờ và nắm tay thì chỉ mới nắm với Yuri. Mình muốn chạm vào ngực người chị gái trước mắt quá đi mất, chỉ là sợ nếu cổ tỉnh giấc thì mình sẽ no đón. 

Nên kiềm chế lại thôi, mình hiểu nếu mình làm gì đó sai trái thì mọi thứ sẽ trở nên vỡ nát.

"Chị hẳn vẫn muốn để lần đầu cho em gái mình nhỉ?"

Bất giác mỉm cười, song tôi cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay mình xuống khẽ chạm bờ má mềm mại của Yume. Hôm nay tới đây thôi, mình sẽ chỉ ngủ chứ không làm gì hết. 

Dù vậy... Phải trêu cổ chứ?! 

Cứ thế tôi lột sạch quần áo ngoài của mình ra cho đến khi còn mỗi đồ lót, sau đó lại nằm lên cơ thể say ngủ của Yume và ôm lấy cô ấy. Đây một phần vì là mình muốn cảm giác chạm da thịt khi ngủ, ngoài ra để sáng dậy cổ còn bày ra vẻ mặt đỏ bừng cho mình xem. 

Thể nào cũng thế thôi, mình sẽ bật mode diễn viên như thể mình đã bị cổ xâm hại... Sáng mai sẽ vui lắm đây, mong chờ ở chị á-Yume đáng yêu của em!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận