---------------- Cảnh báo, chương này có cảnh 18+ dù khá nhỏ. Xin hãy cân nhấc trước khi đọc, hãy chắc chắn rằng những ngôn từ nhạy cảm sẽ không làm ảnh hưởng đến bạn
Chân thành cảm ơn, và hẹn gặp lại
Trong suốt cuộc đời tôi đã trãi qua quá nhiều tang lễ, có cái mang đau buồn nhưng có cái chẳng để lại chút cảm xúc nào cả.
Bầu trời mịt mù mây đên hôm nay đã bao phủ toàn bộ nước Anh, trút xuống cơn mưa nặng trĩu khi buổi tang lễ vẫn có chưa kết thúc.
Dù cho gương mặt và mái tóc đã ướt nhẹp nhưng tôi vẫn không được phép lau, tất cả bọn họ đều như thế-- Tất cả những người tham gia tang lễ của Nữ Hoàng Anh đều phải giữ một thái độ cho trên khi buổi lễ tiễn táng kết thúc.
Thực lòng mà nói... Bản thân tôi chẳng thấy buồn bã hay gì cả, vốn dĩ tôi chưa từng coi người phụ nữ ấy là bà mình. Dù rằng ta mang quan hệ huyết thống nhưng số lần tôi gặp người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này thật tệ bạc khi nói ra nhưng bây giờ tôi thấy chán nản vì đứng đây hơn đau buồn.
Nói về sự tôn trọng à? Nó đã không còn trong tim Sephiria này, từ lâu nó đã biến mất và bản thân này đã chối bỏ những kẻ mang danh Hoàng Tộc mà ta gọi là gia đình.
Thật phũ phàng, lần cuối cùng tôi có thể khóc trong lễ tang là lần của mẹ mình. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng mà tôi chứng kiến một người mình thực sự mến thương ra đi, dù cho tôi sau cùng tôi đã phản bội lại tình cảm người đó.
Cơn mưa lạnh lẽo trút xuống đỉnh đầu, mình có lẽ sẽ không chịu nổi cảnh này nếu thiếu đi hơi ấm của người này bên cạnh. Liselia đang nắm chặt tay tôi, trên ánh mắt chị ấy toác lên vẻ đáng sợ thay vì là đau buồn.
Liselia và Lily vốn là con lai giữa Hoàng Tộc Anh và Tây Ban Nha, đương nhiên là chị ấy có thể ở đây khi người đứng đầu triều đình Anh ra đi. Vốn dĩ chị ấy không cần thiết đến, chỉ là lần này Liselia đến vì công việc không hơn không kém.
Chị ấy nắm lấy tay tôi, ban cho cơ thể này một sự ấm áp hệt chữa lành.
Mình không thích tình cảnh này tí nào, nó thật lãnh lẽo và ngột ngạt. Không phải ai đến đây cũng là vì chia sẻ nỗi đau, xunh quanh tôi cảm tưởng rằng ai cũng là kẻ lăm le ngôi vị. Nơi đây chẳng có chút tình thương nào cả, chỉ duy nhất Liselia là người mình có thể dựa vào.
Tương lai tiếp đến ở nơi đây thật tăm tối, nó hệt như bầu trời đêm nay vậy.
●○●○●○●○●○●○●○●●●●●○●○●○●○●○●
Mệt mỏi thật, cơ thể mình giờ đây ướt sủng cả rồi.
Bước vào nhà vệ sinh, tôi gội rửa lại gương mặt chán nản của bản thân. Từ khi mình đến đây cứ có một cảm khômg an toàn đeo bám, cảm tưởng mình đang bị theo dõi khắp nơi vậy.
Cô Yukime đã dặn dò rất kĩ với mình rằng nên cẩn thận từng chút dù là với những người chung dòng màu, mình hiểu điều đó chứ... So với bên Yukime thì những người tự gọi là ruột thịt kia thực sự đáng sợ, nếu ngày nào đó mình bị giết bởi họ thì chẳng có gì lạ.
Đây chỉ mới là những ngày đầu thôi, vậy mà cảm tưởng như đã trôi qua một thời gian dài ấy. Biết là có Yukime và Liselia ở bên cạnh thì mình không cần phải sợ, tuy nhiên nên nhớ rằng không phải lúc nào họ cũng có thể ở bên cạnh và bảo vệ mình.
Ví dụ như lúc đi vệ sinh chẳng hạn, nếu có ám sát ở đây thì Liselia cứu thế nào kịp. Nói vậy thôi chứ tôi cũng cẩn thận mà, bản thân đã xem kĩ trước coi bên trong có nguy hiểm không thì mới bước vào.
Trong này chỉ có tôi và một chị gái tầm tuổi Liselia, cô ấy đương nhiên là mặc đồ đen dự đám tang giống tôi. Nhìn thoáng qua thì có thể là một cô gái bình thường, cổ có mái tóc đen và gương mặt mang nét Châu Á.
Con lai sao? Mình chưa từng biết trong Hoàng Tộc có người kiểu này, mà tôi cũng có quen biết nhiều người đến vậy đâu chứ?
Hình như người đó đang loay hoay gì đó khi đứng trước bồn rửa mặt thì phải, tìm gì sao? Nhìn dáng vẻ vụng về cúi người xuống sát để tìm vật rất nhỏ gì thì mình đủ hiểu cô ấy làm mất kính áp tròng rồi. Việc này mình nhận ra ngay vì HeeJin cũng giống thế, HeeJin vẫn luôn bị cận ấy chứ chỉ là việc cô ấy bị cận chắc có mỗi tôi và chị em nhà Yume biết.
Nhìn người khó khăn mà không cứu thì không đúng lẽ nhỉ? Dù sao thì trông cô ấy chẳng nguy hiểm gì.
Tôi đến và giúp cô ấy lấy chiếc kính áp bên dưới lên, ban đầu cô ấy có hơi ngơ ngác nhưng sau đó vẫn nhận và cảm ơn rối rít.
"Thật sự cảm ơn em!"
"Không phải chuyện lớn lao gì đâu ạ"
Người này thực sự khách sáo quá rồi, chị ấy lớn hơn mình bao nhiêu tuổi và cúi đầu liên tục để cảm ơn như vậy thì kì quặc lắm. Đột nhiên chị ấy đưa ra một tấm danh thiếp về phía tôi, Vernes- Một kí giả?
Mình không ngờ có người thuộc Hoàng Tộc làm nghề ấy, chắc chị ấy không phải dạng kiểu dòng dõi quan trọng nhỉ?
Theo thông lệ thì mình buộc phải nhận tấm danh thiếp đó, dù sao chị ấy đã trực tiếp đưa rồi còn đâu.
"Nếu em có gì giúp thì hãy liên hệ chị nhé, chị mong có thể đáp lễ em"
Tôi gật đầu và cũng rời đi sau đó với tấm danh thiếp được cất đi, cái tên Vernes trông khá lạ tai nhỉ? Mình cảm giác nó giống biệt danh hơn, nhiều người làm danh thiếp vẫn để biệt danh và tên gọi đặc trưng của họ mà.
Nói chứ mình thấy người đó hơi lạ... Người đó không hề bị ướt tóc lẫn quần áo, tôi nhớ rằng đâu có ai mang ô trong lúc diễn ra lễ tang đâu chứ?
●○●○●○●○●○●○●○○●○●●●●●●●○○●
Nản quá đi mất, giờ lại phải về với bộ dạng ướt át trông chả có tí hay ho nào. Liselia đang ngồi đối diện tôi, dù cơ thể chị ấy cũng đang ướt nhẹp nhưng chị vẫn tập trung ngồi làm việc.
Mình không ngờ sau nhiều năm gặp lại chị ấy lại thay đổi đến thế, bây giờ nhìn chị thấy cực kì chửng chạc và ra dáng một người phụ nữ cầu toàn.
Liselia rất giỏi, mình đã biết từ khi gặp chị ấy lần đầu. Năng lực của một Pháp Sư cực kì vượt trội, và đối với Liselia sức mạnh chị ấy còn kinh khủng hơn nữa. Cái gen di truyền của nhà chị ấy cũng có vấn đề chắc luôn, Lily đã siêu thông minh rồi mà chị ấy cũng không hề kém cạnh em gái mình.
Có thể nói là văn võ song toàn nhỉ? Vậy mà tầm tuổi 25 rồi mà chị ấy chưa có bạn trai mới hay, tôi đang thắc mắc liệu chị ấy có xu hướng tính dục giọng hai đứa em này không nữa?
Bọn tôi vẫn đang trên một chiếc xe được chuẩn bị để đưa về nhà, nó là dạng thiết kế xe "Tổng thống" ấy chứ khi có hai hàng ghế phía sau ngồi đối diện nhau.
"Sephiria, hãy cẩn trọng hết sức từ bây giờ. Có thể em nhận ra rồi nhưng thực tế có nhiều người nhắm đến em hơn em nghĩ, bắt đầu từ giờ ta phải chơi trò trốn tìm rồi"
Vừa dứt lời chị ấy đến ôm tôi khiến Sephiria này trở nên hoảng loạn đan xen phần ngượng ngùng, chị ấy muốn tấn công em gái sao?!
Chỉ trong tích tắc, một vụ nổ phát động và cuốn bay tất cả. Chỉ vài giây sau khi mở mắt ra tôi đã thấy mình đang trên bầu trời, bên dưới là chiếc xe đã phát nổ tan tành, Liselia đang ôm cơ thể tôi và đáp xuồng đường bên dưới.
"Là bom?!"
"Ừm, có lẽ nó được đặt trên xe ta ngay từ đầu"
Má, chơi gì mà ác nhân ác đức quá vậy?! Bọn muốn ám sát mình chắc chắn không phải con người!
Dù vậy Liselia đã cứu mình một mạng, nếu mình mà đi một mình thì ánh sáng ngày mai chắc chỉ có thể thấy được ở kiếp sau mất.
Đây là con đường di chuyển sát mặt biển dưới kia, vậy nên xe cộ đi qua không quá nhiều. Bọn chúng muốn giết bọn mình ngay tại đây, tức là đã chuẩn bị phương án hai rồi!
Những kẻ mặt áo đen xuất hiện từ đâu đó và phóng đến tấn công bọn tôi, Liselia vẫn bế tôi theo kiểu công chúa mà ứng chiến không hề nao núng. Chị ấy chặn thanh kiếm của kẻ địch bằng đôi chân đang mang tất lưới của mình, cái giày cao gót chị ấy kẹp thẳng vào thanh kiếm kẻ địch rồi gạt nhẹ khiến hắn té bổ nhào.
Liselia lách nhẹ để né đòn tấn công từ ma thuật của đối phương, sau đó chị ấy lập tức trả đòn bằng một cú đá thẳng vào đầu.
Dù vậy kẻ địch vẫn còn rất đông, nếu đánh tiếp thì không phải ý hay. Mình có linh cảm rằng bọn chúng đang dụ mình đánh lâu dài hay sao ấy, bọn chúng không hề tấn công dồn dập cùng một lúc.
Chúng muốn để người khác thấy việc này sao?
"Chạy thôi"
Hả?! Vừa dứt lời tôi đã thấy Liselia phóng như bay, chị ấy nhảy lên mặt kính của một tòa nhà gần đó và cứ thế chạy trên mặt kính. Phi vật lí quá đi mất! Chị ấy làm nó kiểu gì vậy?!
Liselia điên thật! Chỉ trong vài giây mà chị ấy đã leo đến đây khi bế tôi bằng đôi chân đúng nghĩa.
Song chị ấy vẫn chưa thả tôi xuống mà tiếp tục quan sát xunh quanh, vừa khẽ nói.
"Sephiria, em tìm đường để chị chạy. Chị còn phải quan sát tình hình xunh quanh nữa vậy nên không thể tìm đường được, nhờ em"
Chị ấy nói với vẻ mặt rất nghiêm túc vì thế nên tôi cũng không dám cãi, song được làm gì đó cho Liselia là một vinh hạnh của mình mà!
Lấy chiếc điện thoại trong túi ra và bật maps lên, tôi bắt đầu tìm kiếm và tính toán những con đường hợp lí nhất để di chuyển. Bắt buộc phải là đường hẹp và tối, nếu đi ra đường lộ chẳng khác nào chạy trước nòng súng kẻ địch cả. Cuối cùng là phải tìm một chỗ an toàn để dừng lại, đây rồi... Là tòa nhà này, nếu ở đây thì may ra trực thăng bắt được.
"Em tìm được rồi ạ!"
"Tốt lắm, vậy đi thôi"
Nói chứ cũng sợ lắm chứ đùa, Liselia phóng đã nhanh mà còn bế tôi nữa làm váy mình bay hết cả lên. Dù vậy kiếp nạn đầu tiên chưa qua đâu, khi bọn tôi xuống bên dưới thì ý như rằng có kẻ địch đứng chặn sẵn.
Nhưng thân thủ của Liselia không vừa, ngay khi chị ấy đáp xuống chị liền đá bay chiếc xe của kẻ địch về phía những kẻ đang chạy đến tấn công. Liselia chạy tiếp diện đến phía chiếc xe đang rơi xuống và rồi khi chị ấy nhảy lên cũng là lúc chiếc xe phát nổ, chị ấy định nhờ lực đẩy ư?!
Điên quá đi mất! Chỉ trông giây lát mà chị ấy đã đánh lừa tất cả, việc sử dụng lức đẩy giúp cả hai bay xa hơn lẫn dùng làn khói của vụ nổ để đánh lạc hướng tầm nhìn của kẻ địch khiến chúng mất phương hướng.
Giờ đây bọn tôi đã chạy được tới một cái hẻm, tuy nhiên vẫn chưa phải là hết.
Còn phải di chuyển một chặng xa nữa, dù nói ra hơi kì nhưng mình thấy mệt mỏi vì sự điên khùng của Liselia quá!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●○
Ngộp quá đi mất!
Vài tiếng sau mình với Liselia mới có thể về, dù vậy bọn mình không về nhà của cha mình mà lại đến một khách sạn khác một cách bí mật. Nói chứ sau việc vừa rồi thì ai dám về nhà chứ? Mình đến khách sạn này trốn có khi còn an toàn hơn.
Giờ đã tối muộn luôn rồi, thật là địa ngục trần gian.
Ngâm mình trong bồn nước nóng ở khách sạn, tôi thả trôi suy nghĩ mình đi. HeeJin bây giờ không biết ổn không, mình nhớ cô ấy quá đi mất.
Dù cô ấy có hơi đáng sợ nhưng mình thà bị HeeJin "làm nhục" còn đỡ hơn là sống kiểu chui lủi ở đây, cực nhọc thật. Đấy lí do khiến mình không thích nơi này, tại sao cứ phải đấu đá rồi lôi người không liên quan làm gì không biết?
Mình hiểu chứ, nếu để bọn khốn nạn lên làm Vua thì thể nào chiến tranh cũng nổ ra. Yukime đặt tín nhiệm cho cha mình vì thế cô ấy mới đến đây, không có nhiều lí do để khiến người một trong những người đứng đầu IMA đến đây đâu.
Đây là việc rất quan trọng, mình phải cẩn trọng hết sức trong từng nước đi.
Tôi bước ra ngoài sau khi sấy khô tóc và lau người, dù vậy khi bước ra mình lại muốn vô đó trở lại. Thật đấy, nó còn đỡ hơn việc nghe thấy những âm thanh dâm dục kia.
"Đừng-- Chị nói là em phải nhịn mà!"
"Em chịu không nổi, chị Yukime!"
Cái âm thanh đó cực kì dễ tưởng tượng luôn, Liselia đang đè Yukime xuống giường... Chị ấy vắt chân người kia lên vai mình và nhẹ nhàng cởi tất cho, gợi dục quá mức!
Căn phòng có mỗi hai giường, họ chắc chắn ngủ cùng nhau rồi nên tôi phải ngủ riêng. Rõ ràng là nếu không có mình thì họ cũng chung giường, hai người này thật sự nghi vấn đó.
Tôi leo lên giường và cứ thế đắp chăn lại, song cũng ló đầu ra để xem phim hành động trực tiếp. Họ trông không ngần ngại tí nào cả, dù có trẻ dưới tuổi vị thành niên như tôi ở đây.
Liselia cởi bỏ chiếc tất lưới trên đôi chân của Yukime, đôi chân đó đẹp quá mức... Nó khiến tôi phát thèm, dù nói kiểu đó ra thì hơi mất lịch sự.
Nhưng Yukime thật sự rất đẹp, cô ấy có thật sự là mẹ hai con không nhỉ? Lần đầu mình gặp Yukime cô ấy chẳng khác gì so với bây giờ cả, đều trẻ đẹp như thể đã ngưng lão hóa.
"Khách sạn này nóng thật"
Liselia bắt đầu cởi bỏ bộ đồ chị ấy vừa thay khi nãy xuống đến khi chỉ còn mỗi đồ lót trên người, chị ấy vừa mới liếm môi nữa! Người đang ngồi lên cơ thể Yukime bây giờ liệu có phải Liselia không trời, chứ tôi thấy chị ấy dâm đãng quá mức!
"Em--- Sao em lại cởi đồ?! Sephiria đang nằm bên cạnh đó!"
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Yukime hốt hoảng trong sự ngượng ngùng đến vậy, biểu cảm cô ấy bây giờ hệt như Yume khi bị tôi sàm sở ấy. Dù có lạnh lùng đến cỡ nào thì khi lên giường cũng phải đỏ mặt, đây là điều tất yếu.
Liselia không dừng lại, chị ấy tiện cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc áo mỏng manh của Yukime. Dù vậy Yukime vẫn không kháng cự, đúng hơn là không thể kháng cự khi cô ấy bị người kia khóa chặt hai tay. Vậy thì Liselia cởi cúc ảo kiểu gì? Ừ, chị ấy dùng lưỡi.
Tôi còn không tin vào mắt mình, Liselia đang dùng lưỡi cởi từng cúc áo một cách thanh thoắt. Chị ấy học kĩ năng này ở đây vậy chứ?! Trông dâm quá mức!
Ngồi xem thôi mà mình đã ngượng đỏ mặt rồi, ví dụ mà Liselia nhảy qua tấn công mình bằng trò đó thì cá chắc là mình khóc cả đêm mất!
Từ khi quen Liselia đến nay tôi chưa từng thấy chị ấy biểu cảm như bây giờ, vừa mỉm cười trông cực kì tà dâm và cái liếm môi chết chóc sau đó.
Nằm ở chiếc giường bên cạnh nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hối hả của Yukime, cô ấy đỏ mặt quá mức!
"Đừng cởi đồ lót... Có Sephiria ở đây thì không được--- Hãy đợi đến khi về, lúc đó làm sau"
Ahh, cô Yukime đang ngượng đỏ cả mặt kìa! Cái vẻ đó giống Yume quá mức, đáng yêu quá!!!
Dù chỉ nhìn họ ân ái với nhau một tí nhưng không hiểu sao người tôi nóng bừng lên, cảm giác rạo rực này thật khó để diễn tả.
Nghe thấy lời cầu xin ấy, Liselia chỉ biết mỉm cười và rồi chị ấy đưa mặt đến gần hơn với Yukime.
"Vậy hôm nay chỉ ngủ thôi nhỉ? Khi về em sẽ đòi chị gấp hai, hãy nhớ lấy"
Trái tim như đơ cứng, khi mà Liselia khóa chặt môi Yukime. Họ--- Giờ thì chắc chắn là họ có vấn đề rồi! Rõ ràng vậy còn gì chứ?! Họ đang đá lưỡi nhau một cách say đắm trước mắt tôi, hai người này mất đi cái dây thần kinh ngại hay sao rồi ấy!
Nói sao nhỉ... Chị gái và mẹ bạn mình đang đá lưỡi nhau, ừ thì họ có khoảng cách thế hệ nhưng cần quái gì quan tâm điều đó chứ?! Yêu là được, và họ thực sự thích đối phương mà?!
Cách chị mình hôn bạo lực quá đi, chị ấy đang siết chặt cơ thể lẫn bờ môi Yukime. Chị ấy làm mạnh đến nổi một người như Yukime phải rướn người và bất giác cựa quậy, Liselia là dạng bạo dâm ư?!
Họ dứt khỏi nhau sau gần cả phút quấn chặt, phổi ghê thật! Song Liselia lại quay về phía tôi với gương mặt đỏ bừng, chị ấy vừa nói vừa thở hổn hển.
"Sephiria... Em bịt tai rồi quay sang chỗ khác đi, chị em chịu hết nổi rồi!"
"Xin hai người đó! Em cũng muốn ngủ mà!!"
Dường như cả đêm đó họ không ngủ, đương nhiên tôi cũng ngủ được quái đâu. Họ làm tình cả đêm và còn rất mạnh bạo nữa, nếu vậy thì cái gấp hai mà Liselia nói là làm cả ngày hả?!
Chết mất, nghe tiếng rên của Yukime khiến mình chịu không nổi! Giờ thì khi trở về mình phải nhìn Yume kiểu gì đây?! Mình đã xem mẹ cô ấy làm tình với một người phụ nữ khác, cảm giác tội lỗi quá mức.
Mình có chút suy nghĩ biến thái, không biết Yume khi bị đè xuống giường có rên kiểu dâm dục giống vậy không... Thôi rồi, mình biến chất quá mức đi!
●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●●●●●●●
Thế giới ngầm, đối với tôi thì nó là một nơi quen thuộc nhỉ?!
Nó là một nơi kinh tởm, rất đỗi kinh tởm. Chứa nhiều thứ cấm, cũng bán nhiều thứ mà trên kia không thể mua.
Không thể ngờ bên dưới thành phố lại có một nơi như thế này, tôi đi theo cha của Sephiria đến một căn nhà nhỏ và nhận được một thứ khá đáng giá.
"Đó là chìa khóa của Nữ Hoàng Anh?"
"Ừm, nó được cất giấu ở đây trước khi chết và chỉ ta biết"
Vậy là ngay từ ban đầu cha của Sephiria đã được chỉ định làm người kế nhiệm rồi, dù vậy điều đó không có nghĩa rằng ông ấy sẽ thắng.
Chúng ta phải rời khỏi đây, trước khi bọn chúng kéo đến. Tôi bóp cò, hạ một tên theo dõi trước bằng khẩu súng trên tay mình.
Thật là phiền phức, mình phải tách ra với nhóm Sephiria và phải đi theo Hoàng Tử Anh. Song chuyện này vẫn chẳng dễ dàng tí nào, một mình mình rất khó bảo vệ ông ấy.
Lại còn là ở một nơi tăm tối sâu bên dưới lòng đất này nữa, ta lại phải mất một khoảng thời gian để có thể tìm đường lên lại mặt đất. Vội là chết, mình phải suy tính thâti kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Mình còn muốn sống để gặp lại Yume mà, đâu thể chết mà bỏ lại chị ấy được.
●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●●●○●○●○●●●
Ahh, một đêm kinh hoảng. Mình bị tra tấn tinh thần quá mức, đến cuối cùng mình cũng không cằm cự nổi mà lén đưa đầu ra nhìn.
Việc thủ dâm và nhìn người khác làm tình mang một khoái cảm kì quặc, mình nên quên nó thì hơn.
Bây giờ đã là 6h sáng, Yukime và Liselia đang ôm nhau ngủ rất sướng khi chẳng có miếng vải che thân. Mình có nên chụp lại khoảnh khắc này và lưu giữ nó không nhỉ? Ví dụ mình mà đưa nó cho Yume thì cổ sốc lắm, nói chứ chơi thế thì mất dạy quá mức.
Nhưng mà... Nhìn hai cơ thể ngon nghẻ trước mắt mình không cầm được lòng, muốn làm tiếp quá đi mất!
Dục vọng đang chiếm hữu, mình không thể rời được cơ thể của họ. Yukime thì không nói vì cô ấy quá đẹp và bộ ngực khủng khiếp ấy rồi, nhưng mình không ngờ chị mình lại ngon đến thế. Chết mất, mình nên gạt bỏ dục vọng thôi.
Đi thay quần lót vậy, hôm nay như thế là quá đủ rồi... Đang chống chội với cái chết mà cứ nghĩ đến tình dục, không hay đâu.
●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●●●
Hôm nay là buổi đọc di chúc của Nữ Hoàng Anh để biết coi ai là người kế thừa cái gia sản khổng lồ này, song tôi hiểu rằng đây chỉ là làm cho có lệ thôi chứ cái di chúc thật chắc bay đi từ lâu rồi.
Chuyện này bình thường mà, ai mà chẳng muốn cái ngôi vị này vậy nên chơi bẩn để đút lót cho mấy người luật sự của người mất đâu có gì lạ chứ?
Nhưng Yukime bảo rằng tôi cứ yên tâm vì mọi chuyện vẫn như tính toán của họ, cha tôi hình như vẫn thắng bằng cách nào đó. Nói chứ từ hôm tôi đến đây thì cả cha lẫn Yuri biến mất tiêu, hình như họ đi đâu làm việc gì đó từ hôm qua rồi.
Lẽ ra ông ấy là người nên xuất hiện ở lễ tang nhưng cuối cùng lại không hiện mặt ra, điều đó làm ông ấy bị chỉ trích khá nhiều.
Ahh, mệt mỏi thật. Buổi lễ này diễn ra trong cung điện lộng lẫy của Hoàng Gia nên đương nhiên nó rất trang trọng, hơn nữa còn là rất nhiều người.
"Sephiria phải không nhỉ?"
Bất chợt một người xuất hiện phía sau tôi, đó là Vernes thì phải. Cái người tôi gặp hôm qua ấy, người khá kì quặc.
"Vâng ạ, có chuyện gì sao?"
"À ừm... Chị thấy em đứng một mình nên muốn đến chào hỏi, có phiền em không?"
Không ngờ đó, người như mình mà vẫn được chào hỏi sao? Vernes hẳn là có ý tốt, dù sao việc mình đứng một mình công nhận là cũng trông rất lạ lùng. Vốn dĩ không có nhiều người mang thiện cảm với cha mình lắm, vì thế nên mình cũng bị vạ lấy đôi chút.
Mình tự hỏi chị ấy không sợ người khác dòm ngó sao? Nhưng nếu chị ấy đến trực tiếp thì điều đó có nghĩa là chị ấy cảm thương mình, giống với Lily ngày trước.
Chào hỏi thôi thì không có gì nguy hiểm, ở đây không ai dám công khai tấn công đâu nên mình cứ thản nhiên.
Hôm nay thật ra mình vẫn đến cùng với Liselia, song cả hai phải buộc tách ra đôi chút vì chị gái mình còn có chuyện với bên phía nhà mẹ chị ấy. Mẹ Liselia vốn dĩ là người Anh, song cô ấy đã mất cách đây hơn chục năm về trước. Dù vậy bên nhà mẹ chị ấy còn có các cô là người đỡ đầu vẫn rất yêu thương họ, đó là lí do khiến Liselia ở đây.
Nếu không thì chẳng ai muốn thấy mặt một công chúa nước ngoại xuất hiện ở nội bộ Hoàng Gia Anh cả, chị ấy bị xỉa xói rất nhiều.
"Chị Vernes đến đây một mình ạ?"
"Vâng! Chị được gia đình nhờ đến đây, nhà chị vốn không liên quan đến chính trị nội bộ nhưng chị vẫn đến vì rất thích Liselia!"
Ồ, chị ấy là fan của chị gái mình nhỉ? Nói thật nhưng tôi chả ngạc nhiên lắm đâu, vì Liselia thật sự nổi tiếng mà.
Năm 18 tuổi vô địch giải Pháp Sư đại chiến thế giới, năm 15 được phong tước hiệp sĩ của Hoàng Gia Anh và Pháp. Đặc biệt là hai năm trước, chị ấy là một trong hai người trở thành Pháp Sư hàng đầu ở IMA.
Xét về danh tiếng thì Liselia chả khác nào idol cả, dù hình ảnh công chúa chị ấy hơi chìm nhưng cái danh tiếng khi chị làm Pháp Sư đã khiến chị nổi bậc hơn tất cả. Có thể nói thì Liselia là một trong những Pháp Sư đại tài và nổi tiếng bậc nhất thế giới, dễ dàng nhận ra điều đó khi chị ấy lúc nào cũng xuất hiện trên các trang báo.
Cái đó là danh tiếng thôi, chứ xét về cấp độ thì chị ấy vẫn dưới Yukiko một bậc. Yukime trong mắt đại chúng thì Yukime chỉ là một Pháp Sư hàng đầu ở nước Nhật và chả mấy được tung hô về tài năng, vốn dĩ cô ấy sống ẩn mà. Chỉ có số ít người biết về quyền lực của Yukime lẫn gia tộc Himura, ừ thì họ đã giàu và mạnh rồi mà cứ khoe khoang thì dễ bị nhắm tới lắm.
"Chị có mang tạp chí và mẫu ảnh của cô ấy nè, chị thực sự rất muốn xin chữ kí!"
Tôi nhận cuốn tạp chí và lật thử, nó khiến mình ngợp không tưởng. Liselia nhìn vậy mà lại là đại xứ thương hiệu của nhiều hãng thời trang lớn vậy luôn á?! Bộ chị ấy chưa đủ giàu hay sao mà làm dữ thần vậy trời, trông Liselia không giống người thích được nổi tiếng hay tung hô lắm vậy mà chị ấy nhận job ác.
Hay... Chị ấy muốn dùng tên tuổi mình để làm mờ đi vết nhơ của gia tộc trong quá khứ? Một phần để bảo vệ Lily?
Không hiểu lắm, chỉ là hẳn chị ấy có mục đích riêng.
Nói chứ chị ấy mới debut làm người nổi tiếng cách đây 3 tháng trước, vậy là lượng fan đông đảo quá nhỉ?
"Vâng, có lẽ khi nào rảnh em sẽ giúp chị xin chữ kí"
"Vậy sao?! Cảm ơn em nhé?"
Dù không muốn lắm nhưng chị ấy nói đến thế thì sao mình chối được nữa, đành giúp Vernes chứ sao giờ. Tí Liselia cũng đến, đưa cây bút cho chị ấy kí là xong chứ có phức tạp mấy đâu.
Buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra sau đó ít phút, tất cả các người tham dự bên dưới đều giữ im lặng và hướng mắt về phía trước.
Luật sư của Nữ Hoàng Anh đã đến, ông ta bước lên trên sân khấu và hướng mắt xuống dưới những người bên dưới và chuẩn bị đọc di chúc thông báo người thừa kế.
Sao giờ này cha mình vẫn chưa đến nhỉ, ông ấy không định bỏ cuộc đấy chứ? Đến mức này mà rút lui thì chả khác nào đầu hàng trước Thần Chết cả, chúng ta đều hiểu rằng nếu như kẻ địch lên làm Vua thì hắn sẽ loại trừ chúng ta trước tiên mà.
Cũng giống ta thôi, phải luôn ưu tiên diệt những kẻ phản bội và mong muốn phản nghịch đầu tiên. Đó là thượng sách, là điều ta buộc phải làm.
"Tôi xin công bố bản di chúc---"
Những lời đầu tiên chỉ vừa cất lên thôi nhưng nó đã bị chặn lại bởi tiếng đạp cửa, một người ở phía lối vào bước vô. Đó là cha tôi, ông đến vừa kịp lúc ấy chứ.
"Không cần thiết phải đọc thứ vô nghĩa đó"
Cha tôi bước lên, bộ vest của ông ấy nhìn có hơi bụi bặm. Họ đi đâu cả ngày hôm qua vậy chứ? Yuri thì đang nép mình phía sau, cậu ấy đang che mặt mình lại bởi một chiếc nón vì dù sao cậu ấy chẳng muốn xuất hiện quá lố lăng. Trông nét mặt Yuri có vẻ hơi mệt mỏi, Yukime ép cậu ấy làm việc quá mức rồi.
Ha, trong khi con gái nhỏ làm việc thì mẹ ở nhà ân ái với cô giáo. Nếu cậu ấy biết chuyện này chắc cũng cuốn gói ra đi cho coi, không cay mới lạ.
Song tôi hiểu Yukime tin tưởng con gái mình thế nào mà, mấy chuyện này quá đỗi nhỏ nhặt với Yuri.
"Ta là người được Nữ Hoàng Anh trao quyền thừa kế, thứ này đã minh chứng điều đó"
Cả căn phòng buổi tiệc bắt đầu có nhiều tiếng xì xào khác nhau, bọn họ đang bàn tán điều gì đó. Thứ cha mình đang cầm chính là chìa khóa để mở chiếc vương miện được cất giấu trong chiếc hộp bất khả xâm phạm, tương truyền nếu ai sở hữu chiếc chìa khóa vàng kim ấy thì người đó sẽ là người kế vị tiếp theo.
Không ai có thể phản lại quy luật đó, vì nó là điều đã được lưu truyền qua nhiều đời. Mình không hiểu sao cha mình có thứ đó... Nhưng, lần này ông ấy thắng rồi.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, chính thức từ bây giờ cha tôi đã trở thành người đứng đầu Hoàng Gia Anh... Tuyệt nhiên, Sephiria đã thật sự trở thành công chúa duy nhất của nước Anh.
Dù vậy mọi thứ vẫn chưa kết thúc, không có chuyện mọi thứ hạ màn nhanh thế được. Vẫn chưa thể quét được lũ rác rưởi chặn đường, một khi việc đó chưa hoàn thành thì ta vân chưa thể yên tâm.
Lễ trao ngôi vị sẽ diễn ra vào vài ngày đến, lúc đó sự kiện chính mới bắt đầu.
●○●●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○
Vì một vài lí do mà cha và Yuri vẫn tiếp tục tách lẻ ra, hình như họ phải đi trốn đúng nghĩa luôn ấy. Giờ bên ngoài khả năng là bắt đầu có nhiều sát thủ đang truy lùng họ, đương nhiên là cả tôi nữa.
Đây là cuộc chiến cỉa những cả nhân, chỉ có bọn tôi mới có thể cứu chính mình chứ không phải ai khác. Vụ việc này liên quan đến một bên thứ ba ngoài lệ nữa, bọn chúng là lũ phả động thì phải.
Chiến tranh sẽ nổ ra vào tương lai và nơi đây sẽ trở thành cột mốc mà bọn chúng muốn chiếm đến đầu tiên. Anh Quốc sau cùng là nước nắm khá nhiều thuộc địa, nếu ai đó muốn phát động tấn công thì việc sở hữu đất nước này là mục tiêu khá quan trọng.
Tầm nhìn chính trị mình hơi kém vậy nên cũng khó nhận định được, nên gác lại chuyện đó đi.
"Vâng, em đã thu đã thu thập đủ thông tin bằng chứng chị yêu cầu"
"Ừm, hôm nay đến đây thôi. Mai ta với em sẽ đi khảo sát một vòng, cả Sephiria nữa"
Hể?! Họ đang nói chuyện với nhau trên bàn làm việc cái tự nhiên đẩy qua mình đang ngồi chơi trên giường là sao? Mình biết gì đâu chứ?!
Sau khi buổi lễ kết thúc tôi với Liselia đã trở về ngay lập tức, tránh nguy hiểm nhiều nhất vào thời điểm này.
Nói chứ về đây thì an toàn thật, nhưng họ đừng có ăn bận như chốn không người được không?
Cả Liselia và Yukime, họ đều đang bận một chiếc áo lông trắng của khách sạn. Ừ, nó đúng là một chiếc áo ngoài được cố định lại bởi một chiếc thắt lưng mỏng manh thôi ấy. Mình ngồi đây cũng đủ thấy ngượng rồi, ngực họ như phơi ra để mình nhìn ấy.
Quan hệ của hai người đó làm mình tò mò quá mức! Họ ban nãy còn đi tắm với nhau, giờ thì ngồi cạnh nhau người thì làm việc người thì dựa vai xem người kia làm việc. Nhìn hơi cay mắt thật, ra đây là cảm giác ăn cơm tró mà trước kia ngày nào mình với HeeJin cũng phát cho Yume.
Bỗng nhiên Yukime đứng dậy rồi đến ngồi xuống giường ngay cạnh mình, cô ấy chậm rãi luồng tay qua sau eo và đẩy tôi vào người cô ấy. Cách làm táo bạo quá! Mình sẽ bị ăn ngay tại đây bởi mẹ bạn mình sao?!
Yukime ghé sát tai tôi, thì thầm một cách dịu dàng nhưng đầy tính đe dọa.
"Những chuyện kì quặc hôm qua với hôm nay con đừng kể cho hai đứa trẻ nhà ta nhé, đặc biệt là Yume. Sephiria hiểu kết cục của con nếu như hé miệng ra nói gì kì quặc chứ, ta thịt"
Cô ấy nói với giọng rất dịu dàng, song nó làm tôi ớn lạnh run cả người. Yukime mỉm cười, cô ấy đẩy tôi xuống giường một cách mạnh bạo.
"Sephiria hư hơn ta tưởng, con nghĩ rằng nếu làm trong mền thì sẽ không phải phát hiện á?"
Yukime đè lên cơ thể tôi, cô ấy tiến tới gần cơ thể tôi và hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười. Đáng sợ quá mức! Mình chọc phải một con quỷ rồi!
"Nay ngủ với bọn ta nhé?"
"Vâng?"
Mình có hơi ngơ ngác khi thấy Yukime nói điều đó, cô ấy muốn ngủ với tôi á? Là ngủ bình thường thôi chứ đâu có gì dồn dập đâu phải chứ?
Cô ấy đưa bàn tay mình đến, chạm khẽ bờ má và nhéo nhẹ vào nó.
"Con phải chuộc lỗi vì đã nhìn bọn ta lúc xấu hổ nhất"
"Dạ vâng... Nếu được, con muốn ngủ cùng cả hai"
"Sephiria tham lam quá nhỉ? Thôi được rồi, ta sẽ chiều con"
Chết mất thôi, mình được ngủ với hai người phụ nữ xinh đẹp bậc nhất thế gian này á?! Sướng đến thế là cùng, hai tay bốn cặp đào thế này thì khác gì vua chúa đâu chứ?!
Liselia tắt đèn và cứ thế leo lên giường cùng bọn tôi, đúng như mình nghĩ là mình nằm giữa mà. Chết mất, nằm ở đây mình chỉ cần hít nhẹ thôi là mùi cơ thể của hai người họ bay vào trong mũi. Hơn nữa mình còn bị hai người họ ôm nữa chứ, tóc của Yukime còn khẽ chạm vào má mình. Kiểu này mà tối không động dục cũng khó, lựa chọn vùi đầu vào ngực ai thì sướng nhất đây?
Tính ra mình nằm ở giữa như này trông giống mình như con họ quá ấy chứ, nếu hai người họ mà sinh được em bé thì đứa trẻ đó cũng phải mang màu tóc na ná mình. Chết mất, có khi nào đây là số phận sắp đặt không? Mình sẽ có hai người mẹ mới chăng?
"Tự nhiên em thấy Sephiria giống con tụi mình thế nào ấy"
Chị nghĩ vậy thiệt luôn á hả?! Liselia đỏ mặt chưa kìa, chị ấy vừa ôm lấy bên tay tôi vừa mỉm cười trông rất hạnh phúc. Chẳng mấy khi mình thấy được nụ cười đó của chị, hẳn là Liselia yêu Yukime đến mức điên cuồng.
"Nếu em tính cả Lily thì chắc ta có cả bốn đứa con nhỉ?"
Yukime tủm tỉm cười khi nói điều đó, trông cô ấy bây giờ cũng rất hạnh phúc. Họ trông vui nhỉ? Dù Yukime đã là một người mẹ nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn cần một tình yêu, tôi biết Yukime là một thiếu nữ trinh trắng vì cô ấy sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo... Đến mãi bây giờ cô ấy vẫn chưa yêu ai, vì thế nên đôi khi tôi chỉ thấy được vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của cô ấy
Chỉ khi bên cạnh hai đứa con và cả Liselia, cô ấy mới thật sự mỉm cười vì hạnh phúc.
Mình biết, tình yêu đồng giới là thứ gì đó rất kì quặc trong mắt nhiều người. Nhưng mình hiểu nó, vì mình cũng yêu HeeJin điên cuồng.
Mình hiểu khi yêu con người sẽ điên dại đến mức nào, họ bất chấp mọi rào cản cả độ tuổi hay giới tính.
Nhưng mà--- Bộ họ muốn tôi với Lily làm con họ lắm hả?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Hành vi của bọn chuột cống rất bất thường, chúng hoạt động về đêm và tìm cách phá vỡ mọi thứ. Chúng khá giống với lũ "điệp viên" kia, luôn tìm mọi cách và thủ đoạn dơ bẩn để triệt hạ con mồi.
Tôi không định triệt hạ bọn chúng đâu, chỉ là sắp tới là đến ngày trao ngôi Vương rồi. Nếu mình để chúng đến thì không hay tí nào, diệt trừ chúng bây giờ là giảm một hiểm họa đôi với Sephiria
Bước vào một công ty bỏ hoang khi bầu trời trở đêm, chậm rãi bước trên từng nấc thang để đi lên phía trên. Qua đôi tai, tôi có thể lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất và cả cuộc đối thoại của chúng.
Dường như bọn chuột cống sẽ tấn công buổi lễ hôm đó, thời điểm là sau khi buổi lễ kết thúc. Tôi hiểu mà, dù sao đánh trực diện thì quá nguy hiểm do lực lượng bảo vệ cũng sẽ đến và buổi lễ sẽ được diễn ra cho đại chúng xem.
E rằng lần này chúng sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dính líu đến vị Vua sắp lên ngôi này, không ngoại trừ con gái ông ta.
Lên đạn một cách chậm rãi khi bước đi, cảm giác này thật khó chịu vì mình buộc phải quay về cái ngày tháng tối tăm kia. Hoạt động trong bóng tối và ẩn ấp, luồng lách ánh sáng để triệt hạ những con bướm đêm.
Biết chứ, nó rất kinh tởm và linh hồn này luôn muốn quên nó. Nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ làm nó đây? Mình không muốn Sephiria nhận bất kì tổn thương nào, với tư cách là một người bạn tôi không thể để cô ấy nhận phải bất kì một vết xước nào.
Đó là vì tôi, lẫn Yume và HeeJin.
Tiến đến đằng sau và bẻ cổ mục tiêu, tên đó ngay lập tức ngất đi. Mình buộc phải cẩn thận trong việc giết đám chuột nhắt, nên nhớ rằng bọn chúng rất đông. Đương nhiên khi đến đây tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cách để buộc chúng phải chôn xác.
Nhưng trước tiên mình phải cầm chân đã, nếu để cháy lớn thì bọn chúng sẽ dễ dàng chạy đi. Những kẻ mình đối đầu đều là Pháp Sư, chúng không phải trẻ con để mình đùa giỡn hay bỏ qua việc giết thẳng tay.
"Mày ngủ sớm vậy, đã hết ca đâu--"
Tên thứ hai lập tức bị hạ khi hắn đến xem động tĩnh của đồng đội, chỉ cần đâm ngay gáy và nạn nhân không thể nào chống cự được.
Mệt hơn mình tưởng, so với những tên vô năng ở thế giới cũ thì bọn này khó đối phó hơn bây nhiêu. Nếu như Yuri không sở hữu khả năng tăng cường giác quan lên mức tối đa thế này thì mình cũng khó đối phó, sẩy chân là chết.
Tôi tiếp tục tiến lên phía trên sau khi xem xét tình hình của mỗi tầng, chỉ tầng cao nhất là có nhiều kẻ địch thôi. Mấy tầng này chỉ có vài tên canh gác vậy nên--- Khoan đã, hình như mất tính hiệu của một tên rồi thì phải.
Dừng bước lại trên những nấc thang, tôi đối diện với một người kì lạ bước ra từ căn phòng tan hoang phía trên. Một cô gái với mái tóc dài, cô ta đang mang mặt nạ nên mình không thể thấy
Cô ta... Cầm một cái đầu không đang rỉ máu xuống dưới đất, đó là cái đầu của tên cô ta vừa mới giết!
Bộ đồ đen tuyền bó sát cùng mặt nạ, sát thủ? Có phe thứ ba ở đây ư?!
Cô ta và tôi đang mắt đối mắt, ánh nhìn thật máu lạnh. Mình không hề run nhưng để nói sợ không thì chắc là có, khá đáng sợ đấy.
"Người mới mà chị Magnolia nói là nhóc đấy à? Trẻ quá nhỉ?"
Cô ta... Đang nói tôi sao?! Magnolia là ai chứ? Hoa mộc lan ư?
Không ổn rồi, người đó đang nghiêng đầu nhìn và xem xét mình khi quăng cái đầu kia xuống. Cô ta bước đến gần tôi, điều đó khiến tâm trí mình trở nên căng thẳng đến bất thường.
"Nhóc hơi căng thẳng nhỉ?"
"Nhóc" ở đây là chỉ con trai, bởi lẽ mình đang cột gọn mái tóc đằng sau lên cho giống nam giới nhất mà. Vì mái tóc giả kia vướng víu nên mình đã không mặc, chỉ cần trang điểm nhẹ thôi mà khiến người đó tin mình là nam đến vậy sao?
Cô ta chạm vào vai tôi và nói điều đó, song giọng nói không có tính đe dọa mấy. Dù vậy mình vẫn phải cẩn thận, con người đối diện không dễ gì đối phó-- Mình sẽ chết nếu như lỡ dại, người này mang cảm giác đáng sợ hệt như lần đầu mình gặp Kyoka.
Cô ta yếu hơn chút hoặc ngang với Kyoka... Không đùa đâu!
"Vâng, có lẽ"
Dường như người này thật sự tin rằng tôi là đồng đội cô ta, mình không hiểu lắm nhưng ban nãy tôi có giết một kẻ thập thò bên ngoài cửa vào trước khi bước vào đây. Tên đó khá giống sát thủ, có khi là đồng bọn với người này.
Đâm lao thì theo lao thôi, mình chỉ còn nước diễn.
"Hiếm thấy đấy, lũ người mới toàn là mấy tên vô học nên ta khá ngạc nhiên khi nhóc trông khá lễ phép. Nhóc làm tốt hơn những gì chị Magnolia nói, đám dưới kia xử khá gọn tay"
Nói sao nhỉ, mình cảm giác người này nói thật khi cảm nhận nhịp tim của người đó. Dù vậy cô ta vẫn quá nguy hiểm, nếu mình lộ ra thì sẽ chết ngay tức khắc.
Để chắc ăn thì mình đã bỏ cả điện thoại và vật dùng cả nhân ở nơi khác, thật may vì nếu còn sẽ bị yêu cầu kiểm tra và chết ngay sau khi bị phát hiện.
Tôi đang khoác áo choàng lên người, điều đó ít nhiều khiến người đối diện trong nhận diện được gương mặt. Bắt buộc phải tìm cách tách lẻ một cách hợp lí, nếu không khi bị phát hiện thân phận thì mình sẽ chết mất!
"Đi thôi, ta sẽ giải quyết đám còn lại"
Sau đó tôi đi cùng người phụ nữ đó lên trên, qua mỗi tầng cô ta đều xử lí đám chuột cống một cách trơn tru và có phần đáng sợ. Dù vậy mình vẫn chưa thể biết người này đến từ phe nào, chỉ có thể đoán rằng cô ta thuộc phe "thứ tư" mà mình không hề biết đến.
Cuộc chiến này có ba phe phái tất cả: phe đồng minh với những người hỗ trợ cho cha Sephiria, phe phản động với những kẻ âm mưu lật đổ phe đồng mình-- chúng chính là kẻ thù của ta.
Và giờ lòi thêm một phe nữa, chẳng biết từ đâu đến nhưng bọn chúng hẳn nhắm đến việc kiểm soát đất nước này. Không phải lũ chống ma thuật ở Bắc Mỹ, chúng thuộc một tổ chức ngầm khác.
Thân thủ cô gái kia không hề tầm thường, cô ta lướt đi với con dao trên tay mình và hạ sát tất cả kẻ địch cô ta đi qua. Nhanh đến nỗi mình không bắt kịp hành động, mạnh cực kì!
Đó không phải lời khen đâu, mình đang dè chừng thì đúng hơn.
Mình đã cài bom ở phía chân tòa nhà này, bây giờ bấm nút phát nổ thì có thể gây phiền cho cô ta nhưng giờ thì việc đó vô nghĩa rồi. Tất cả những kẻ ở đây điều bị giết, quá mức đáng sợ.
Nhưng buộc phải bấm thôi, mình còn phải che giấu xác chết của tên đồng đội thật của người này nữa.
Tôi bấm nút phát nổ ngay lập tức và khiến tòa nhà này lung lay, nó sắp rơi rồi! Ngay khi định nhảy ra khỏi cửa sổ thì tôi bị bắt lại, bởi chính người phụ nữ kia.
"Đi đường này, nhóc đi đường đó thì sẽ gặp lũ tàn dư trên dưới đó"
Cứ thế cô ta ôm tôi vào người hệt như xách con đi chợ rồi tẩu thoát bằng đường khác một cách nhanh chóng, cô ta bay ra ngoài khi tòa nhà sập xuống một cách nhanh đến đáng sợ.
Giờ thì... Mình thoát kiểu gì đây?!
Không hiểu sao nhưng cô ta chạy nhanh thật, chỉ trong chốc lát mà đã chạy đến một nơi khác cách xa nơi kia.
Cô ta thả tôi xuống giữa một khu phố với nhiều căn nhà đã tắt đèn vắng tanh rồi dựa vào tường bấm điện thoại, hình như gọi cho ai đó.
"Vâng, đã xong nhiệm vụ. Em lại phải làm việc đó á? Thôi, em không muốn giết trẻ con tí nào. Bắt nó thôi hả? Ừm, vậy thì được"
Cô ta tắt máy và rồi thở dài, song cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống để dễ dàng hít thở. Trông cô ta trẻ hơn mình tưởng, là người Châu Á với mái tóc đen đặc chưng nhỉ? Gương mặt khá thanh tú nếu nói cho đúng thì là rất xinh đẹp, vậy mà cô ta chọn cái nghề dơ bẩn này.
Trẻ con à? Mình cảm giác như nó đang được đề cập đến Sephiria, nếu như bọn này đến hạ đám chuột nhắt của phe phản động thì chắc bọn chúng cũng muốn tự mình nhắm đến mục tiêu to lớn kia.
Mình tự hỏi mục đích của chúng là làm gì?
Trong lúc tự đang bận tâm suy nghĩ thì chẳng biết từ đâu đến mà người phụ nữ đó tiến gần lại và cúi xuống khi đưa sát mặt lại gần tôi, cô ta nhìn chằm chằm vào cơ thể này đôi chút rồi lại cởi bỏ đầu chiếc áo choàng đang che phũ gương mặt mình lại.
Mình không phản ứng kịp!
"Hửm, Magnolia tuyển đâu một thằng nhóc đáng yêu vậy nhỉ?"
Cô ta... Đang khen mình ư? Song người đó vẫn nhìn chằm chằm mình rồi lại tiếp tục nói.
"Đôi mắt em có màu đỏ khá đẹp nhỉ, đây là màu mắt hiếm đấy"
Hình như cô ta không biết đây là con mắt đặc biệt chỉ riêng nhà Himura có thì phải, rõ ràng là cô ta đang nói thật mà. Không kịp để mình phản ứng lại, người phụ nữ đó vồ vập liên tục bằng việc ôm lấy cơ thể tôi.
"Em trai, chị có thể bao nuôi em... Đến sống với chị nhé?"
Đùa hả? Người này trông không giống đùa tí nào, cô ta đang nói với giọng cầu mong thật lòng luôn ấy. Chả hiểu nữa, mình muốn bất ngờ lắm nhưng nỗi sợ làm mình bất ngờ không nổi.
Mình phải bình tĩnh, đọc tình huống và đưa ra lựa chọn. Cô ta đang mỉm cười và ôm mình trông rất thích thú, mình có cảm giác rất to lớn rằng cô ta sẽ khônb làm hại mình.
Nếu mình chấp nhận, điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ có thể biết kẻ địch thứ hai này là ai. Đó là một chiến công lớn, song mình không chắc là khi vô được hang ô địch thì có trở về được hay không.
"Em đã từ một nơi xa xôi như Châu Á lưu lạc đến đây phải chứ? Chị hiểu mà... Vì thế đừng sợ, chị sẽ giúp em"
Cô ta đang ôm tôi, một cái ôm xoa dịu thật sự. Mình có cảm giác con người này rất tình cảm, song cũng không thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác được.
Đến nước này thì mình phải tiến thôi!
"Người như em xứng đáng nhận được phước lành đó sao...?"
Tôi cố gắng đổi giọng sao cho giống nam nhất có thể, việc này khó hơn mình nghĩ.
Nước mắt mình đang chảy, cơ thể đang ôm ngược lại người phụ nữ kia. Cái nghề diễn viên của mình bao lắm chẳng lụt tí nào, chẳng ai ngờ mình có thể dùng nó vào lúc này.
Người phụ nữ đó đáp lại khi nghe được lời tâm sự đầy đau đớn của tôi, cô ta đáp lại bằng một giọng nói trìu mến.
"Đừng nói điều đó, ai cũng có nỗi đau riêng và ai cũng cần một hơi ấm cho riêng mình. Chị cũng thế, cũng từng là một đứa trẻ lưu lạc đến từ một nơi xa xôi và nhận được hơi ấm một cách bất chợt thế này. Xin em đừng ngần ngại nó, cứ nhận lấy nhé?"
Người này chả biết làm sát thủ kiểu gì nữa, từ lúc nói chuyện với mình cô ta cũng đều thật lòng trong từng lời nói. Hay đó là vì mình nên cô ta mới thế? Không biết nữa, chỉ là mình đã thành công trong việc trà trộn vào căn cứ của kẻ địch, đây là nước đi táo bạo... Mong rằng mình sẽ không chết trước khi trở về, xin đó.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Chẳng biết nữa, nhưng hiện tại tôi đã bị mang về một home stay vào lúc giữa đêm. Nếu như những gì tôi suy luận là đúng thì tổ chức của người này không ở đây, cô ta đến đây chỉ để làm một nhiệm vụ nào đó rất đặc biệt.
Không chỉ cô ấy, còn có nhiều người khác nữa. Trong số đó có người tên Maglonia, cũng là người đang đứng trước tôi bây giờ. Thứ làm tôi choáng ngợp đầu tiên là cô ấy rất đẹp, một nét đẹp đặc trưng của người phương Đông... Nhưng nó làm tôi khá lo lắng, người đó giống chị Ly đến mức rôi xém tưởng lầm.
Hơn nữa, cô ta hệt như người tôi đã gặp cách đây hơn 3 năm trước.
"Đây là cậu nhóc em mang về đấy à?"
Người tên Maglonia ấy lắc đầu ngao ngán khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy xua tay với vẻ mệt mỏi. Sau đó tôi được bảo hãy cô nhà tắm rửa laiu sạch sẽ cơ thể, trông tôi có hơn bần thật vì cả mấy ngày liền phải ở bên cạnh Hoàng Tử Anh đi tùm lum chỗ mà.
Vừa tắm tôi vừa nghe lấy câu chuyện mà hai người kia đang nói thông qua thính giác nhạy bén, câu chuyện ngoài kia khá căng thẳng.
"Ừ thì thằng bé đó khá dễ thương, dù vậy chị thừa hiểu lí do em đưa nó về đây. Em đã lớn nên chị không thắc mắc việc em có dục vọng tình dục riêng, dù vậy thằng bé đó mới có tí tuổi thôi đấy!"
"Nhưng mà dễ thương! Em cũng muốn có chồng mà!"
"Chị không cho phép, em chưa tới tuổi để làm mấy chuyện bậy bạ đó đâu"
"Chị cũng gái trinh trắng giống em mà cứ bày đặt ngại, ta sắp già hết rồi đó!"
Cảm giác... Mình bị gạt thế nào ấy? Mình không nghĩ người đó mang mình về vì ham muốn tình dục, đến mình còn không nghĩ cơ thể này có giá đến thế.
Công nhận nếu xét về ngoài hình thì tôi với Yuri khá đẹp, vì sở hữu nhan sắc của mẹ mà. Nhưng mà mình giả nam giới mà vẫn bị gọi là dễ thương là thế nào, mình chưa nghĩ rằng trên đời có người ham muốn tình dục với mình luôn ấy.
Họ chắc sốc lắm nếu biết mình là con gái, tới lúc đó chà biết nói gì nữa.
Chẳng an toàn tí nào, biết thế đã không tới đây--- Song, thứ người phụ nữ tên Maglonia nói tiếp theo mới làm tôi đôi chút sợ hãi.
"Thằng bé đó mang đôi mắt màu máu, nó khá giống với người Himura"
Thân phận mình... Bị lộ rồi ư?! Quả nhiên cặp mắt này quá dễ nhận ra, mình tưởng nhà mình không nổi lắm chứ?
"Giống thôi, làm gì có chuyện Himura ở đây chứ. Hơn nữa thằng bé được chị tuyển mà, nếu đúng là Himura thì chị nhận tội của tổ chức là vừa!"
"Cái đó... Công nhận, chắc là trùng hợp thôi"
Cuộc nói chuyện bên ngoài đã đi đến hồi kết, giờ thì mình ra bên ngoài được rồi nhỉ? Ở bên trong này càng lâu họ sẽ càng nghi ngờ về mình, tốt nhất nên ra bên ngoài và diễn vẻ yếu đuối nhất có thể.
Tôi bước ra, trên cơ thể chỉ có mỗi bộ đồng phục của khách sạn. Nó hơi trống không quá mức, mình chẳng thấy an toàn tí nào
Nhất là khi ngoài kia có người thèm muốn mình.
"Em xong rồi sao---"
Người đó dứt lời ngay lập tức, cô gái mang tôi về đây đột nhiên đứng hình... Cả người kế bên nữa, họ lần nữa quay về sau và bàn tàn gì đó sau lưng tôi.
"Đó, thằng bé ngon quá mức!"
"Ừm, công nhận! Chắc chị cũng nên bỏ đi mấy cái khái niệm cũ nhỉ, ăn trước tính sau!"
"Mà tại sao lúc chị tuyển thằng bé lại không nhìn mặt nó chứ? Đừng nói chị định ăn lẻ nhá?!"
"Sao chị biết được chứ?! Chị cố tình tuyển người ở đây để bọn chúng làm bia đỡ đạn thôi, em biết là tổ chức là không tuyển bừa bãi mà!"
Quả nhiên là thế, tổ chức bọn họ không hoạt động chủ yếu ở nước Anh đúng như tôi nghĩ.
Sau đó cả hai người họ đều quay lại nhìn tôi, vẻ mặt trông thèm muốn chả khác nào người đói thấy đồ ăn hết. Chẳng an toàn tí nào... Người phụ nữ duy nhất khiến mình thấy sợ đầu tiên chắc là Sephiria vì cô ấy khá tạo bạo, đây là lần đầu tiên mình thấy có người còn bạo dạng hơn cô bạn đó.
"Chị vẫn chưa hỏi tên em nhỉ?"
Tên à? Biết là chẳng có lí do gì để nói tên thật cả, dù vậy... Đây là cái tên Yukime đặt cho Yuri, nó là bằng chứng cho sự tồn tại của cậu ấy.
Không có lí do gì để chối bỏ nó, hơn nữa nếu nói tên thì chẳng sợ bị phát hiện thân phận.
"Yuri, đó là tên em"
Cả hai người họ lần nữa quay lại và bàn tán với nhau mặc kệ tôi, họ chẳng tôn trọng mình tí nào cả nhỉ?
"Giọng thằng bé đó ngọt lịm vậy?!"
"Em bảo rồi, nhưng hôm nay tạm thời đừng ăn nhé? Đợi ngày may ta phải đi kiểm tra sức khỏe và tình trạng thằng bé đã. Nếu ổn thì ta sẽ chia ra sài, ổn chứ?"
"Từ khi nào em bạo quá vậy?! Em thực sự muốn mất trinh sao?"
"Em muốn lo cho chị ấy, chị đã hơn 25 rồi mà chưa có ai để yêu"
Mấy người này... Định dùng mình làm công cụ tình dục hay sao nhỉ? Càng ngày càng mất nhân tính, họ trông biến thái hơn cả Sephiria.
Nói chứ tôi hiểu mà, nếu mang về một đứa trẻ vô năng như tôi thì việc họ nghĩ đến đầu tiên chắc là dùng để thõa mãn nhu cầu. Thông thường thì đó là số phận của những kẻ chỉ có mỗi sắc đẹp, kể cả gái hay trai.
Yếu thì chỉ làm công cụ cho người khác mà thôi, nhưng tôi thì không yếu nên coi như lần này họ đen vậy. Đáng tiếc, mình không thể thỏa mãn giúp họ.
Người phụ nữ kia lần nữa quay lại, cô ấy đưa tay về phía tôi và nở một nụ cười.
"Chị là--"
Một cái tên khá độc lạ nhỉ, tôi bất giác mỉm cười...
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Không ngủ được tí nào... Liselia với Yukime mỗi người ôm lấy một bên tay khiến mình không thể ngủ, ngực họ cứ ấn vào hai bên má mình thì sao ngủ nổi cơ chứ!
Vậy nên giờ đây khi đã tỉnh dậy tôi chỉ toàn thấy mệt mỏi quanh người, hôm nay tôi sẽ đi cùng với Yukime và Liselia ra bên ngoài một chuyến. Chả biết là đi theo nhưng họ nói thì đành vậy, đỡ hơn ngồi nhà một mình.
Nói là ra ngoài tưởng đi đâu xa, ai ngờ là họ đi tuần trăng mật ạ!
"Ahh nào"
"Mồ, em có phải trẻ con đâu chứ!"
Ngồi ở một quán cafe ngoài trời, họ cứ ỏng ẻo qua lại nhìn rất ngứa mắt. Dù nói vậy nhưng Liselia vẫn cắn răng mà đớp lấy miếng bánh kem mà Yukime đút cho, chị ấy ngượng đỏ cả mặt luôn kìa.
Mình cứ tưởng sự kiện này Yukime sẽ không ra mặt chứ, vậy mà giờ cô ấy thản nhiên đi uống nước với bọn mình. Cô ấy cũng có chút hóa trang đấy, khi đeo đúng chiếc kính răm.
Nhưng Yukime đã nói là an toàn vì thế mình không cần phải lo, nếu mà bây giờ xuất hiện được một người có khả nặng hạ được Yukime thì mới đó mới là kì tích ấy chứ. Nếu bỏ qua cả Yukime, thì tìm một người hạ nổi Liselia cũng là khó cực kì.
Mình đi cạnh hai người họ thì sợ gì chứ?
"Mép môi em dính kem kìa, để chị lau cho"
"Sephiria nhìn bọn mình kìa, ngượng chết đi được!"
Chị mà cũng biết ngượng nữa hả? Tính ra đêm hôm trước chị vừa mới đè Yukime xuống và làm cô ấy rên trước mắt em luôn á, chị dâm còn hơn gì mà bảo ngượng.
Nói chứ người mạnh và xinh đẹp như họ đã hiếm vậy mà giờ còn quay sang yêu nhau, đàn ông này hình như tồi tệ lắm mới khiến họ thành ra thế này nhỉ? Mà, mình thấy việc yêu một người con gái dễ hơn nhiều so với một người con trai ấy, con gái thì làm bạn thân từ trước rồi thì yêu nhau luôn không phải khó chứ con trai thì chịu.
Mình từng rung động trước Yuri, song trong mắt chị hai đó chỉ có mỗi bà chị mình nên tôi từ bỏ luôn chứ theo đuổi hơi no hope.
"Tối quà vừa có vụ sập công ty bỏ hoang ở đây ấy, không biết nó liên quan gì đến vụ này không"
"Chị không biết nhưng hẳn là có, hôm nay tiện đường thì ta sẽ ghé tạm sở cảnh sát để lấy ít thông tin về việc đó"
Hai người họ vẫn đang bàn bạc, về phần tôi thì chỉ ngồi ngậm đầu ống hút và nhìn trời nhìn đất phía xa xăm thôi. Cha tôi với Yuri vẫn chưa có thông tin gì, nghe Yukime bảo là cả sáng giờ cô ấy chưa thể gọi được con gái mình.
Dù vậy cô còn thảnh thơi chán, điều đó chứng tỏ Yukime tin tưởng con mình đến thế nào. Nếu không tin tưởng cô ấy chẳng thiết mang theo Yuri, đó là sự thật.
Mai là đến lễ trao ngôi rồi nhỉ? Cảm giác nặng nề làm sao, nguy hiểm thì chắc chắn sẽ đến nhưng nếu nó qua thì tốt thôi. Dù vậy mình đã sẵn sàng chưa? Về việc lên làm công chúa, với mình nó vẫn còn quá sớm không?
Làm công chúa tức là phải gánh vác trách nhiệm ở hiệ tại lẫn tương lai, một người muốn sống một cuộc đời bình yên với HeeJin như mình có thể lãnh trách nhiệm đấy kiểu gì chứ?
Áp lực quá đỗi, nếu mình cưới HeeJin thì biết để cô ấy sống ở đâu đây? Bên cạnh mình thì quá nguy hiểm, chỉ toàn là ánh mắt săm soi.
Giá mà... Mình có thể chạy trốn đến một nơi riêng biệt.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Nói là khách sạn nhưng nó giống một căn villa hơn, vì nó nằm ở dưới đất và là riêng lẻ mà. Cái này theo tên gọi phải nhà nghỉ mới đúng, mà mình chẳng nên quan tâm điều đó làm gì.
Chỉ là buổi sáng người tên Maglonia đã ra ngoài, người đó có mua chút nguyên liệu để ở nhà và dặn khi em gái cô ấy dậy thì hãy nhờ người đó nấu ăn giúp. Song tôi thấy hơi vô vọng, cái người phụ nữ kia đang say giấc nồng một cách mê mệt.
Chờ người này dậy chắc mặt trời lặn quá...
Chả hiểu sao nơi này có mỗi đúng một chiếc giường, vì thế mà tối qua cả ba bọn tôi ngủ cùng nhau. Cảm giác ngủ cùng kẻ địch nó khó tả lắm, vậy mà mình vẫn ngủ được mới hay.
Có lẽ là do Maglonia, người đó có nét tương đồng với chị Ly nên mình thấy chút sự an toàn. Dù vậy đó vẫn là tính xấu, sau này gặp ai cũng thế thì mình chết là chắc.
Bước vào bếp, tôi thấy nguyên liệu được mua sẵn ra và bắt đầu chế biến. Chờ người kia dậy thì lâu lắm, mình thà dùng mùi hương để đánh thức cô ấy thì tốt hơn.
Để mà nói thì ai người ở với tôi thực sự chả có tí nào giống kẻ xấu cả, nhìn họ có phần dễ thương nhiều hơn là đáng sợ ấy. Nếu như mình không biết họ thuộc một tổ chức tăm tối nào đó thì có khi lại ngỡ họ là một cặp chị em sống cùng nhau bình thường, nói chứ họ cũng chả phải chị em ruột thịt gì đâu.
Như người phụ nữ hôm qua đã nói với mình, cô ấy được cưu mang bởi một người khác và có lẽ đó là Maglonia. Chắc gọi họ là chị em cũng được, chắc thế.
"Em biết nấu ăn nhỉ?"
Một cái ôm được đè lên cơ thể tôi, ngực người đó cũng áp vào một cách từ từ. Quả nhiên là rất đáng sợ, vừa rồi cô ta đã di chuyển một cách chậm rãi đến nổi mình không thể nhận ra tiếng bước chân.
Song nhịp tim vẫn còn đó và mình vẫn có thể cảm nhận đôi chút về khí tức, vì thế cũng không mấy bất ngờ khi người đó bước đến.
"Yuri chu đáo quá, em giỏi hơn chị tưởng"
"Vâng, em đã sống một mình rất lâu nên biết làm những thứ này"
Cái này thì mình chẳng phải nói dối đâu, sự thật là mình đã sống một mình từ những năm 13 khi ở kiếp trước. Đó là một trãi nghiệm cô độc đến đáng sợ, dù vậy mình vẫn sống được mới hay ấy.
Đến tận vài năm sau mình mới có thể vơi đi sự cô độc, đó là lúc Sharelia tới với tôi như một món quà thực sự. Cô ấy kì quặc, thế nhưng lại là phước lành hiếm moi trong những giờ phút cuối đời ấy.
"Yuri có muốn làm chồng chị không? Nói ra thì hơi quá đáng nhưng chị đem em về vì lí do đấy á"
Cô gái đó siết lấy cơ thể tôi từng chút, bàn tay cũng trở nên hư hỏng khi lần mò vài chỗ. Trông người này chẳng kiềm nổi ham muốn tí nào, như thể sắp chịu không nổi vậy.
Song tôi vẫn bình tĩnh, chặn lại bàn tay đó trước khi nó đi quá đà. Nói chứ để bả phát hiện mình không có cái ấy thì toi, dễ chết lắm đấy.
"Vâng, nhưng em muốn làm em trai chị trước tiên"
"Ừm, chị hiểu rồi. Chị sẽ đợi em, đến khi em có thể bế chị như một công chúa"
Chị ta nghĩ mình là trẻ con chắc? Nếu xét về chiều cao thì chị ta chỉ cao hơn Sharelia và thấp hơn Liselia là cùng, mình chắc thua chị ta tầm 7cm thôi chứ đâu đến nổi nào. Nếu thích thì mình còn bế ngay bây giờ được luôn, nên nhớ tôi đã bế Sharelia một lần rồi đấy.
"Maglonia đang đi mua cho em chút quần áo ấy, chiều đi kiểm tra sức khỏe với bọn chị nhé? Chị muốn Yuri được khỏe mạnh, để trở nên mạnh mẽ còn bảo vệ cả hai chị nữa"
Mình không hiểu lắm, lời nói của người này thực sự chân thành. Nó khiến mình cảm động đôi chút, song mình vẫn hiểu rằng ta cuối cùng vẫn không thể trở thành bạn... Mình không quan tâm họ có thù hằn với Sephiria không, nhưng nếu họ nhắm vào Sephiria thì tức là đả động đến thành viên của gia đình mình.
Tôi sẽ không tha cho bất kì ai, dù cho chỉ là đụng đến một sợi tóc của cô ấy!
●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●●○●○○●○●○○
Đến bản thân cũng không thể nghĩ, mình lại thấy vui khi ở bên họ.
Nếu nói về việc chị gái thì thực sự tôi có quá nhiều đi, Yume đến Kyoka và còn tính rất nhiều những người chị mà tôi gặp trong cuộc đời. Họ điều rất tốt với tôi, có nhiều người còn cho linh hồn này một cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.
Dù vậy chưa ai ngoài Yume thực sự cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối và dễ chịu khi ở cạnh bên như con người kia, mặc dù là kẻ thù nhưng mình có cảm giác dần thích người này
"Đã từ lâu rồi, chị đã ước cho một người em trai thế này"
Ngồi trên chiếc giường đơn khá rộng, cô ấy nói với tôi từng lời như thổ lộ tâm tình. Con người này quá đơn giản, nhưng cô ấy sống chân thành hơn hàng tá con người ngoài kia.
Cô ấy vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể này một cách chính diện. Vì đang giả vờ nên bản thân không thể chống cự lại, song nếu hỏi tôi có thích nó không thì chắc chắn là có. Cách cô ấy ôm rất trìu mến, nhẹ nhàng và cực kì ấm áp. Cách cô ấy thỏ thẻ, cực kì dịu êm và lắng đọng.
Từng cử chỉ và hành động, người phụ nữ ấy cho tôi cảm giác được chở che thật sự.
Người này bằng tuổi Liselia, có lẽ đấy là lí do khiến mình cảm thấy cô ấy đúng nghĩa một người chị thật sự. Khoảng cách tuổi tác khá quan trọng trong mối quan hệ tình cảm, nếu xét về mặt chị em thì tôi vẫn thích chị gái lớn tuổi hơn.
Yume là đặc biệt, mình vừa xem chị ấy như chị gái vừa xem như em gái... Tóm gọn là người quan trọng.
"Yuri thực sự tinh tế hơn chị nghĩ, em còn rất giỏi trong nhiều việc vặt nữa. Chị có cảm giác sẽ được em chăm cả đời, ngày qua ngày chúng ta sống cùng nhau"
Cô ấy vẫn ôm rất chặt, phần tay còn để sau lưng rồi vỗ về hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ thật sự. Người này quá khác biệt với Liselia, có lẽ là do Liselia khá nghiêm khắc và cô ấy còn mong muốn làm mẹ của tôi nữa nên giữa cả hai chẳng có chút gì giống chị em cả.
Người này cùng tuổi cô ấy nhưng lại đối xử hoàn toàn khác, cô ấy thật sự giống với hình ảnh một người chị mà kiếp trước tôi tưởng tượng.
"Đối với chị, bây giờ đã là rất nhiều hạnh phúc"
Mình đang bị áp mình vào trong bộ ngực cô ấy, người này cũng chẳng ăn bận kín đáo tí nào cả mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và đến cả bên dưới cô ấy còn trống không. Nhưng hương thơm từ cơ thể ấy khiến linh hồn này tôi chút dao động, mình có cảm giác muốn chìm vào đây để ngủ đôi chút.
Thật lạ lùng, mình trở nên yếu mềm đến vậy là do mình đã sung sướng khi ở thế giới này quá nhiều hay... Mình thực sự thấy sự bảo vệ?
Cô ấy tiếp tục vỗ về, từng lời ân cần thấu đáo được gửi gắm.
"Chị mừng vì Yuri khỏe mạnh, từ giờ em có thể đi cùng bọn chị rồi nhỉ? Em sẽ trở thành thành viên nam duy nhất của cái tổ chức kì quặc này bây giờ, nhưng yên tâm vì chắc chắn mọi người đều quý em"
"Vâng"
Không phải diễn nữa, thực sự lúc này mình đã ôm lại cô ấy. Là sao nhỉ? Mình hành động chẳng khác nào đứa trẻ con, nhưng chẳng thể kìm được cái ham muốn được dựa dẫm ấy.
Người này chỉ mới gặp tôi vỏn vẹn gần một ngày, vậy mà cô ấy cho tôi một cảm xúc ngượng ngùng khó diên tả.
Maglonia sau khi tắm xong đã bước vào căn phòng, người đó nhìn cảnh này và thở dài.
"Chị mấy đứa bị cho ra rìa rồi thì phải, ngủ nhanh giúp đi. Chị có việc nên sẽ đi họp online với sếp, Yuri tắt đèn cho con bé ngủ giúp chị"
"Mồ, em đâu phải trẻ con để bị dỗ ngược chứ"
Cô ấy đang ngượng đỏ cả mặt, giọng dỗi hờn trông chả khác gì Yume thường ngày cả. Tôi khá quan tâm việc họp online của Maglonia với người "sếp" kia, nhưng giờ mình đang kẹt ở đây thì thoát kiểu gì chứ? Thiết nghĩ mình đừng nên đi quá sâu, nếu bị phát hiện ở đây thì chạy sẽ không còn kịp nữa.
Người chị kì quặc kia với đến chiếc đèn ngủ và tắt nó đi, để lại căn phòng một màu u tối. Cô ấy nằm xuống trước, sau đó vỗ vào phần bên cạnh như thể bảo mình đến đó.
Người này chẳng e ngại mình tí nào, dù gọi là em nhưng mình vẫn là đàn ông dù cho là chỉ đang giả trang thôi. Chênh gần 10 tuổi thì đúng là nhiều thật nhưng xét về chiều cao thì mình không quá thấp để cô ấy nâng niu kiểu trẻ sơ sinh thế, người này chẳng lo ngại tí nào.
Cứ thế tôi nằm xuống bên dưới, đối diện với người đó. Nhìn gần thì cô ấy lại càng xinh đẹp hơn, làn da trắng hồng hào cũng nụ cười lúm đồng tiền. Chẳng đoán được sinh ra ở đâu, chỉ là mình thấy cô ấy có nét người phương Đông. Mái tóc đen đặc chưng được xõa xuống nhưng trông rất gọn gàng, tôi có để ý là hình như cổ còn tết một phần nhỏ phía sau mái tóc đó nữa.
Cả người này và Magnolia đều rất xinh đẹp và dịu dàng, vậy mà họ lựa chọn cái nghề đau đớn này. Dường như việc mình thấy họ dễ gần là do từng trãi qua những gì tương tự họ, mình thấy sự cô độc trong con người họ giống như cái ngày mình gặp Sharelia.
Họ đều là những cô gái dễ thương và có phần rất nữ tính, song nó đã không thể tồn tại do họ đã bỏ lại tất cả để đi theo con đường trông gai kia.
"Đợi bốn năm nữa thôi là em đủ hai mươi rồi nhỉ, bây giờ Yuri đã rất đẹp trai rồi mà chờ đến khi đó có khi còn đỉnh hơn nữa ấy. Chị thấy có lỗi với nhiều cô gái ngoài kia, vì đã cướp lấy một người hoàn hảo như Yuri"
Có một điều mình không thể chối cái, rằng trước cái đẹp mọi thứ xunh quanh đều bị lu mờ. Cô ấy cười đẹp quá mức, đẹp đến nổi mình cảm thấy xao xuyến khi bây giờ nhìn vào. Thực sự bị rung động, mình cảm thấy nhói lòng thế nào ấy.
Cô ấy lần nữa dang tay mình ra, như thể lần này muốn được tôi ôm từ phía trước. Không thiết phải chần chừ quá nhiều, cứ coi như đây là mình đang diễn đi. Tiến đến và ôm lấy cơ thể đó, một lần nữa cảm giác an toàn lại hiện về.
Cả hai gương mặt cạnh nhau, gần đến nổi mình có thể hôn đối phương ngay bây giờ. Song mình không thể làm điều đó, thật lòng thì mình chẳng muốn mất lần đầu vào tay người mình không thực sự xem là vợ. Dù rằng mình vốn đã trao nó chl Yume lâu rồi, nhưng mình muốn nụ hôn mình dành mỗi cho Yume thôi ( Dù cho mình đã từng hôn Yukime )
Mà, chả biết vợ mình có tồn tại trên cõi để đến mình bị đánh cắp thứ đó không nữa.
"Nhìn chị kì quá đúng không? Tự nhiên đỏ cả mặt chỉ vì được em ôm, nhưng thực sự chị đang rất vui... Vậy nên, đừng bỏ rơi chị"
"Vâng, xin hãy yên tâm vì tối nay em sẽ mãi ôm chị"
Cô ấy đưa chân lên người tôi như thể muốn chặn lại lối thoát nếu tôi nay mình thực sự trốn, song cô cũng đưa mắt mình đến và nhẹ nhàng hôn lên bờ má này.
"Ngày mai, xin hãy gọi chị dậy. Chị muốn cùng thức với Yuri, để bên cạnh em lâu hơn"
Người đó cứ nói, đến khi đôi mắt dần mờ đi và chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô ấy ngủ ở khoảng cách này mình lại nhớ đến Yume, ta đã từng ngủ với nhau như thế. Dù vậy mình rất ít khi ôm Yume khi ngủ, rất ít.
Quả nhiên là không thể rời được, cô ấy đã khóa chặt mình bằng cả chân lẫn tay mình. Nhưng tôi đâu định chạy thoát chứ, được ngủ trong sự ấm áp này thì ai nỡ từ chối?
Khẽ tiến tới đôi chút, để hai chiếc trán nằm kề nhau để lắng nghe từng nhịp thở của đối phương. Nhẹ nhàng từng chút, tôi xoa dịu cơ thể người ấy bằng cách vỗ về như những gì cô làm ban nãy.
Tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ duy nhất đêm nay... Em sẽ bên cạnh chị lâu nhất có thể.
Vì ngày mai, ta chẳng thề gặp lại nhau nữa.
●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●
Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu hào quang nổi tiếng có thực sự khiến con người trở nên hạnh phúc không?
Bước trên thảm đó, xunh quanh là vô vàn những thần dân và cánh báo chí đứng hai bên. Tôi đang bước đi cùng với cha mình và một vài lính Hoàng Gia, đi trên thảm đỏ để tiến vào nơi làm nghi lễ.
Bây giờ đang có vô vàn người nhìn tôi, rất nhiều người đang xem qua màn ảnh nhỏ. Cảm giác áp lực và đầy ngột ngạt, bản thân mình chán ghét cái cảnh này.
Từ chối chào hỏi hay mỉm cười, nhưng gì cô công chúa này có thể làm và bước đi như một kẻ được lập trình sẵn. Mình đã mặc rất nhiều chiếc váy nhưng đây là chiếc váy đẹp nhất mình từng mang, mình từng đi trên rất nhiều thảm đỏ nhưng đây là thảm đó có nhiều người xem nhất. Sephiria chẳng hề xứng đáng với nó, và dù cho dù có xứng thì bản thân này chẳng muốn bước đi tí nào.
Tôi chỉ muốn bỏ cuộc, trốn tránh trách nhiệm.
Cha tôi đã lên ngôi và đó là điều đáng mừng, mình thực sự bản thân tôi chưa bao giờ mong muốn rằng mình có thể bước lên một địa vị cùng ông ấy. Cái địa vị mà ông ấy ban cho mình rất quý trọng, chi ít nó giúp mình gặp được nhiều người và cho mình cuộc sống ổn áp.
Dù vậy, tôi chưa từng thăng tiến tí nào. Thà rằng mãi mãi ở nơi trước đó còn thoải mái hơn, nơi đây quá đỗi bó buộc với tôi.
Giờ thì tôi sẽ cưới HeeJin kiểu gì chứ? Làm con của Hoàng Tử đã khó mở lời chuyện đó rồi mà giờ lên làm công chúa chính thức và duy nhất nữa thì sao dám nói? Thế giới này khá cởi mở chuyện giới tính, dù vậy với Hoàng Tộc nó lại là chuyện khác.
Trước giờ chưa ai làm chuyện đó cả, chưa có người nào lấy một người đồng tính công khai trong Hoàng Tộc.
Nếu HeeJin đang xem trực tiếp buổi lễ này... Hẳn cô ấy thật vọng lắm.
Buổi lễ đã kết thúc sau vài tiếng đồng hồ, dù vậy bản thân tôi còn phải tham gia buổi tiệc ăn mừng được tổ chức sau đó.
Mệt mỏi, mình muốn hét lên điều đó ngay tại đây.
Mình chẳng chịu nổi nữa, muốn xé chiếc váy lấp lánh và nổi bậc này đi. Cảm giác thật ngột ngạt, cách những người xunh quanh nhìn mình còn kinh khủng hơn những gì so với thời mình chỉ là con gái hoàng tử.
Rất nhiều ánh mắt, tôi điều hiểu họ ham muốn gì. Nếu như không có cái tên Yuri làm bia đỡ đạn cho tôi thì hẳn bây giờ đã có hàng tá tên đến mai mối con họ với mình, lẽ nào mình phải nhờ Yuri cả đời sau? Nếu cứ thế thì chỉ tổ thiệt cho Yuri, cậu ấy phải chịu lay áp từ danh tiếng của cả mình.
Rồi khi nào cậu ấy cưới vợ được? Khi cứ mãi làm bia thế thân cho hôn phu mình?
Mình nhớ HeeJin, nhớ đến điên dại. Muốn khóc quá, mình muốn bỏ về Nhật ngay lập tức! Đó là nơi mình trưởng thành, sống ở đó hạnh phúc nhiều hơn so với nơi đây.
Cầm ly nước trên tay, cứ thế tôi trút sự tức giận của mình lên nó. Ly nước vỡ tan tành và cứ thế nước trái cây màu đỏ chảy xuống tay tôi, tẻ nhạt thật.
"Em không sao chứ?"
Một chiếc khăn tay được đưa tới, khi tôi nhìn lên thì đã nhận ra người đó. Vernes, chị ấy lần nào cũng xuất hiện và đến tìm tôi.
"Vâng"
Tôi nhận chiếc khăn tay và lau đi đôi tay ướt nhẹp của bản thân, thật may vì nó không vấy vào chiếc váy liền này ấy. Mình chẳng biết thứ này được thuê hay mua, nhưng nó đắt tiền lắm nên mình không dám làm bậy.
Ví dụ mà nó là báu vật của Hoàng Tộc thì thôi, mình đi toi cả đời người.
"Chị vẫn quyết tâm xin chữ kí nhỉ?"
"Nhờ em!"
Người này quả nhiên chẳng tìm đến tôi để lợi dùng điều gì quá đáng, chị ấy trông thích Liselia hơn. Vì vài lí do mà hôm trước tôi vẫn chưa giúp được Vernes, thôi thì đành giúp chị ấy lần nữa.
"Nhưng Liselia đang bàn việc quan trọng, chắc phải đợi đến cuối buổi tiệc"
Hình như chuyện bên chị ấy căng thẳng lắm thì phải, mình có nghe loáng thoáng rằng gia đình chị đang sắp xếp cho một cuộc hôn nhân. Liselia bây giờ đang cật lực từ chối, chị ấy nên làm thế... Chứ không cái Hoàng Gia Tây của chị không sống nổi nếu để Yukime điên đâu, yêu vào thì người ta bất chấp lắm.
Vì phải chờ Liselia nên tôi đã mời Vernes ra ngoài, dù sao trong kia cũng khá ngột ngạt. Mình thấy Vernes chẳng nguy hiểm tí nào, nếu chị ấy nhắm đến mình thì đã làm việc đó khi tụi mình ở riêng ở nhà vệ sinh lần đầu gặp.
Hơn nữa nếu chị ấy là sát thủ của phe phản động gửi đến thì có bắt mình đi cũng được, thể nào Yukime chả bắt bọn chúng. Bọn mình đều lên kế hoạch cả rồi, sau hôm nay mọi thứ sẽ xong xuôi và mình có thể rời khỏi nơi quái quỷ nào bất cứ lúc nào.
Đứng bên ngoài lan can của cung điện, từ đây có thể thấy trăng khuyết tuyệt đẹp. Không biết giờ HeeJin đang làm gì, mong cô ấy sẽ không ăn vụng Yume sau lưng mình. Mình ổn với việc nếu như tự nhiên hai người họ yêu nhau, nhưng nếu họ ăn vụng sau lưng mình thì không vui chút nào.
Thà cứ đến nói là thích chơi ba thì mình còn vui vẻ đồng ý, dù sao thì mình cũng thích Yume mà. Chỉ là nếu cả ba mà yêu nhau thì chắc Yuri lẻ loi lắm, tự nhiên cậu ấy mất cả chị lẫn người thương.
Mình mong chuyện yêu ba sẽ không xảy ra, thật sự ấy.
"Sephiria, trên vai em dính tí bụi kìa"
"Dạ, ở đâu ạ?"
"Để chị lấy cho"
Vernes dịu dàng và ân cần đến giúp tôi phủi bụi, song một cơn đau nhứt và buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Mình quên mất... Mình cẩn trọng việc bẩn váy từ chiều đến giờ, làm gì có chuyện dính bụi trên vai chứ?!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●
Tâm trí tôi dần tỉnh lại, có vài cơn nhói ở đầu nhưng nó không quá nguy hiểm để nhắc đến. Thứ làm mình ngủ say hẳn là kim châm, mình đã bị dính thứ đó ngay khi người đó đến gần cơ thể mình.
Bất ngờ ở chỗ là sao ở một nơi như thế mà mình bị bắt cóc cái một vậy? An ninh ở đó có vấn đề, hay là thân thủ người này quá lợi hại?
Dù cơ thể còn mệt mỏi, song tôi vẫn cố gượng dậy.
"Tôi có thể hỏi lí do chị bắt tôi không?"
Tôi cất giọng, âm thanh thanh hướng đến người đó nhưng tôi lại không nhận được câu trả lời ngay. Hình như mình bị đem tới một nơi hoang tàn nào đó, có vẻ là một tòa nhà bỏ hoang. Cơ thể mình đang bị trói vào một cái cột phía sau, không thể di chuyển được.
Mình đi tiệc thì làm quái gì mang MD chứ, nhưng nếu có thì chắc gì đã đánh lại người này.
Vernes đứng trước mặt tôi, chị ta vẫn mang trên một bộ váy màu tím nhạt như thường lệ. Trên tay là một con dao dài đầy sắt nhọn, chị ta bước đến trước cơ thể tôi.
"Xin lỗi nhé, Sephiria"
Chị ta vung nhát dao, nó nhanh đến nổi cứ ngỡ nó là vô hình. Song nó không đả động đến thân xác này, thứ nó nhắm đến là chiếc váy trên người tôi.
Nhát dao chuẩn xác đến mức cắt thẳng qua bộ váy, nó cũng cắt luôn chiếc áo ngực khiến cho cơ thể tôi giờ đây chẳng khác nào trần chuồng.
"Chiếc váy này đắt lắm đấy"
"Thế à?"
Chị ấy chỉ trả lời một cách nhạt nhẽo, trông gương mặt vô cảm chẳng có tí cảm xúc nào. Vernes đang bấm điện thoại, sau đó chiếc điện thoại chị ta nhảy flash... Quả nhiên, chị ta muốn chụp lại thân thể của mình.
Mình không biết rõ mục đích, nhưng hẳn là sẽ dùng hình ảnh đó để bôi nhọ Hoàng Gia. Mình là mục tiêu quá phù hợp rồi, việc công chúa bị tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội ít nhiều sẽ khiến danh dự Hoàng Gia tụt dốc.
Mình không nghĩ chị ta sẽ dừng lại sau khi chụp ảnh đâu, vì giờ đây con dao đó đang được giơ lên lần nữa.
Nó đang đến, đời mình sẽ kết thúc sao chứ?!
Tẻ nhạt thật, chết như này thì chẳng hạnh phúc tí nào. Mình muốn chết dưới tay HeeJin, muốn chết dưới tay người mình thương cơ!
"Vernes"
Tử Thần đã lui đi, con dao đó cũng dừng lại. Người phụ nữ trước mặt tôi chợt dừng tay, chị ta quay lại phía sau lưng và trông rất bàng hoàng khi thấy hình ảnh người vừa gọi tên mình.
Một người con "trai" bước đến, dù mình đang rất mệt mỏi nhưng mình không nhìn lầm người đó được... Đó là bạn mình, là mối tình đầu.
Yu--
"Yuri, chị dặn rằng em nên ở nhà mà?"
Sao chứ, người phụ nữ đó vừa gọi tên Yuri sao? Họ là người quen?
Vernes bước đến chỗ Yuri, cô ấy cúi xuống và xoa đầu cậu ấy một cách thân thiết. Đây là mình nhìn lầm hay là sự thật? Đùa, tôi nói rằng tôi sẽ giết cậu nhưng ai ngờ cậu định đến đoạt mạng tôi trước.
Cuộc đời tàn nhẫn thật, nhưng nếu đó là cậu thì tôi tạm chấp nhận.
"Chị đừng giết cô gái đó"
Mình... Nghe nhầm ư?!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Vernes có hơi khó hiểu trước yêu cầu của tôi, song chị ấy vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi.
"Ừm, nhưng thế nào thì chị cũng phải mang con bé về. Kết cục như thế chẳng khác là bao, chi bằng để con bé ra đi ở đây cho thanh thản"
Chị thật sự chu đáo đấy, Vernes. Song chị hơi đen khi đụng vào Sephiria, dù cho tôi có coi chị là người tốt đi nữa thì việc chị động tới Sephiria là điều không thể chấp nhận.
Tôi biết chị không có thù hằn hay ý định làm nhục Sephiria, nhưng chị gián tiếp làm việc đó--- Vậy nên, thứ lỗi.
"Kẻ làm con gái ta đau, chết là tội nhẹ"
Không phải tôi, đó là một giọng nói khác. Nhìn từ phía xa Liselia xuất hiện với thanh đại kiếm trên tay, từng bước chân cô ấy đi hệt như tạo ra một tàn dư của lửa. Ma lực màu vàng đỏ bao quanh cơ thể cô ấy, sức nóng đang được nhân lên.
Song khi thấy tôi, Liselia khựng lại đôi chút. Đúng hơn là khi thấy hình ảnh kì quặc trước mặt, khi Vernes đang che chở cho tôi.
Chị ấy đứng trước, dang tay như thể đang che chắn.
"Yuri, chạy đi! Người này quá nguy hiểm! Chị không thể vừa bảo vệ em vừa đánh trả được!"
Quả nhiên, chị ta tốt quá mức. Tôi rút cây súng ra đã giấu đi từ trước và khi định bắn-- Liselia từ đâu bay đến chém thẳng về phía Vernes bằng một lực cực kì khủng khiếp.
Tiếng cào xé trở nên kinh khủng, tàn dư mà họ tạo ra là một cơn gió cũng khiếp đẩy mạnh tôi về phía sau. Mất nhịp bắn rồi, bây giờ làm thì quá trễ.
Dù cho Vernes chặn được lưỡi kiếm đó nhưng chị ấy vẫn bị hất bay vào trong bức tường, tiếng va đập mạnh thật. Liselia đang điên tiết, cô ấy bước đến chỗ Vernes và chĩa kiếm thẳng mặt.
"Ai cho ngươi quyền gọi tên con gái ta?!"
Luồng ma lực khổng lồ ngày càng bốc lên, nó như thể đốt chảy không khí xunh quanh. Tôi chưa bao giờ thấy Liselia tức giận đến thế, cô ấy đang thực sự nghiêm túc.
Song, Vernes đúng như những gì tôi nhận xét... Cô ấy mạnh ngang Kyoka là thật.
Biến mất ngay trước mắt Liselia và rồi khi cô ấy đang tìm đôi thủ của mình thì Vernes từ trong bóng tối xuất hiện, lưỡi dao và kiếm lần nữa va đập vào nhau khiến Liselia trượt dài ra đằng sau.
Vernes chưa nghiêm túc, nếu chị ta nghiêm túc thì thật sự mạnh ngang Kyoka. Dù vậy, nó vẫn chưa là gì với người được cho là mạnh nhất Hoàng Gia Tây kia.
Liselia lần nữa gồng lên, cơ thể cô ấy khiến mặt đất xunh quanh như sục sôi. Từng bước chân, từng hơi thở đã tạo ra ngọn lửa kinh khủng khiếp.
"Yuri, xin em... Chạy đi!"
Chị ấy thực sự đã khóc, đang cầu xin tôi. Quả nhiên là kì quặc, mình không nghĩ lúc chiến đấu sinh tử như thế mà chị ấy còn có suy nghĩ cho người khác.
Tốt quá đỗi, vậy mà chị ta lại ở phe trái ngược mình.
Lưỡi dao trên tay Vernes hiện lên một ánh sáng màu tím huyền bí, cô ấy chém ra một đường kiếm vô hình về phía trước khiến cho mặt đất xunh quanh Liselia nổ tung và phủ đầy khói bụi che mắt đối phương.
Nhưng chị ấy không chạy, chị ấy đang hướng về phía Sephiria. Định dùng Sephiria để đe dọa rồi bỏ chạy, hay... Muốn thực sự giết?
Hết cách rồi, không thể đứng im chờ kết quả xảy ra được.
Tôi lao về phía Sephiria, chớp lấy thời cơ khi Vernes lao đến và rồi bóp cò. Xin lỗi nhưng tôi không thể làm khác được, chẳng biết được chị có làm hại Sephiria không nên bắt buộc phải làm thế này.
Cơ thể Vernes gục xuống, ngay trước mắt tôi và cả Sephiria. Nhưng máu không chảy, vì tôi chỉ bắn đạn bất tỉnh thôi mà.
Cuối cùng thì mình vẫn chần chừ trong việc giết đối phương, tại sao chứ? Cái bản năng máu lạnh ngày xưa ấy đâu rồi?!
Nực cười thật...
Tôi lấy chiếc áo khoác trên người mình xuống và đắp nó lên cơ thể Sephiria, sau đó tôi cũng cắt dây trói của cô ấy. Chiếc áo khoác đó là thứ Vernes đã mua cho mình, giờ đây nó lại được trao cho người chị ấy muốn giết.
"Nó kết thúc nhanh hơn ta tưởng"
Đó là giọng của Yukime, ngay từ đầu thì cô ấy đã ở đây và đứng xem trận chiến của Liselia. Có vẻ như tình hình bên kia đã xong xuôi rồi, có thể nói đây là kết thúc.
"Chị thấy em đánh tốt không?"
"Em xém thua đó, khi nãy con bé đó mà không bảo vệ Yuri mà nó lựa chọn đánh thật thì em thua chắc"
"Nhưng sao nhỏ đó lại bảo vệ Yuri chứ?"
Yukime chỉ lắc đầu, song cô ấy bước về phía Sephiria và đứa trẻ ấy lên. Dù chỉ thoáng nhìn tôi một cái nhưng tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, hẳn là cổ muốn nghe lời giải thích sau khi tôi trở về.
Các nhân vật đã xuất hiện, giờ người cuối cùng cũng đến. Cô ấy lơ lửng trong không gian, chậm rãi bay đến nhưng vẫn giữ khoảng cách từ xa.
"Himura Yukime, đã 10 năm rồi nhỉ?"
Maglonia xuất hiện khi cuộc chiến đã tàn cuộc, ngay khi Liselia định tấn công thì đã bị Yukime ra hiệu chặn lại. Người mẹ của tôi chỉ ung dung nói, trông rất thản nhiên.
"Hãy gác lại chuyện đánh nhau sau, từ giờ đừng đả động đến người thân ta. Lão già làm vua kia các ngươi có thể động, nhưng đứa trẻ này từ giờ là con ta... Đụng con bé, ta giết!"
Thật may lần này Yukime chỉ nói thôi, dù cô ấy tức giận nhưng vẫn không tỏa cái năng lượng khiến cả khu vực đóng băng kia. Yukime lặng thầm gọi Liselia về, mặc cho cô ấy còn đang khó hiểu vì sao lại để tôi ở lại.
Quả nhiên mẹ thì vẫn hiểu con nhất, cô ấy chỉ nhìn thôi mà đã hiểu được một phần câu chuyện. Cái tính hiểu chuyện giống hệt Yume, đó là điều làm tôi yêu nhất ở họ.
Bế cơ thể Vernes lên, chậm rãi bước đến chỗ Magnolia.
Bây giờ thì chị ta thừa biết tôi là con gái của Himura Yukime, đâu cần thiết phải diễn nữa.
"Chị ấy chỉ cần tỉnh thôi, hãy gửi giúp em lời xin lỗi sau khi chị ấy tỉnh dậy"
Tôi đưa Vernes cho Maglonia, chị ta kiểm tra cơ thể em gái mình một vòng rồi lại quay lại nhìn tôi. Ánh mắt có phần thất vọng thay vì đáng sợ, kì lạ thật.
"Thiếu sót nhất cuộc đời ta là xem con gái kẻ thù như em ruột mình, tuy nhiên... Con bé nãy hẳn không có suy nghĩ đó vì nó thật sự yêu em, Yuri"
Tôi hiểu chứ, Vernes đã cho tôi rất nhiều thứ. Cách chị ấy thể hiện tình yêu đã khiến tôi cảm động, mình thực sự thích cô ấy về mặt nào đó.
Tôi bước đến, chạm khẽ vào bờ má của Vernes. Bờ má này đáng yêu thật, chỉ là mình không thể mãi chạm lấy nó.
Mình không thể bên cạnh chị ấy, chúng ta mãi sẽ không thể cạnh nhau.
"Có thể tặng lại chị ấy giúp em không?"
"Đây là?"
Maglonia nhận lấy món quà tôi muốn gửi gắm, đó là một chiếc trâm cài tóc có màu tím đậm làm chủ đạo. Tôi đã mua nó cách đây ít lâu, nó là thứ duy nhất mình có thể nghĩ ra để tạ lỗi với chị ấy.
Maglonia không cất nó đi, chị ấy nhét nó vào đôi tay của Vernes. Và khi nắm lấy thứ tôi tặng, Vernes lại nắm nó thật chặt một cách bất giác.
"Yuri..."
Chị ấy đang nói mớ, nước mặt vẫn còn chảy ra đôi chút. Nhìn cảnh này mình chẳng muốn rời xa chị ấy tí nào, nhưng không thể khác được.
Maglonia cúi thấp xuống, chị ấy đến gần tôi và ôm lấy cơ thể này khi đang bế Vernes. Sau đó chị ấy liền tách ra, quay đi rồi bay về phía xa xôi.
"Ta sẽ gặp lại, khi đó hãy xin lỗi Vernes một cách đàng hoàng đi... Em gái ta"
Người đó đã khuất tầm mắt tôi, để lại bản thân mình lẻ loi tại nơi này.
Hẹn gặp lại à? Có nên không... Chỉ sợ ngày gặp lại ta chỉ khiến đối phương đau lòng hơn mà thôi, mong rằng ngày ta gặp lại khi đó chị hãy quên em đi. Xin hãy để lời tạ lỗi này cho kiếp sau, em sẽ đến và gửi lại cho chị.
Tạm biệt, mong rằng ta sẽ không gặp lại lần nào nữa.
0 Bình luận