• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 34: Chiếm Hữu

0 Bình luận - Độ dài: 14,858 từ - Cập nhật:

Nhật Bản, quê hương tôi sinh ra và cũng là nơi tôi lớn lên. Chẳng nơi nào tuyệt vời hơn nơi này cả, việc được sống đúng phong tục và dùng đúng ngôn ngữ vẫn là tuyệt nhất.

Chúng tôi đã về đến thành của Himura tại một vùng quê xa xôi, nơi này trông vẫn vậy so với một năm về trước.

"Mồ, em tự làm được mà!"

Tôi có hơi giận dỗi khi Kyoka lại chủ động mang giúp hành lí giúp như trước kia, chị ấy chu đáo quá mức. Biết là chị ấy là cháu của mẹ mình nhưng xét về tuổi thì mình phải gọi Kyoka bằng chị, mình không thích việc xem xét địa vị trong gia đình rồi đối xử thế đâu! 

"Yume nên giúp HeeJin đi, để chị mang đồ vào trước"

Chị ấy nói thế với mộ nụ cười, cái vẻ dịu dàng đó khiến người ta khó kiềm lòng được nói gì là trách. Sau đó Kyoka đẩy đồ vào bên trong trước và bọn tôi cũng nối đuôi theo, vừa đi tôi vừa xin lỗi HeeJin.

"Xin lỗi nhé, cô lần đầu đến Nhật mà tôi lại dẫn cô đến một nơi xa thành thị thế này"

"Mình ổn mà, được đến nhà của gia tộc cậu mình cũng rất vui"

Cô ấy nói thế với vẻ mặt như thường ngày, chẳng biết rõ là cổ vui hay không nữa. Chắc là sau khi xông xuôi chuyện ở đây thì mình phải dẫn cổ lên Tokyo chơi thôi, nếu không để cô ấy vui khi trở về thì mình áy náy với Sephiria lắm.

"Tôi sẽ xin Kyoka cho tụi mình ở lại Nhật thêm vài ngày, khi đó tôi sẽ dẫn cô lên nhà tôi ở thành phố chơi"

"Ừm, phiền Yume rồi"

Đâu có gì to tác đâu, với tư cách là một con dân yêu đất nước thì tôi đâu thể để một vị khách từ nơi xa xứ như HeeJin đến đây rồi trở về trong sự buồn chán chứ? Mình phải làm gì cho cô ấy, dù nó lớn hay nhỏ.

Vì một vài lí do khác nhau mà tôi với HeeJin bị tách ra, cô ấy theo Kyoka còn tôi đi lên phía tầng trên của căn biệt phủ cổ trang rộng lớn. Căn phòng to nhất ở đây, hệt như nó được dựng lên để cho một con người vĩ đại ở.

Kéo cảnh cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước vào, hình ảnh đập vào mắt tôi là một người phụ nữ với bộ Yukata đơn điệu như thể dành cho nam đang ngồi trên nệm gối với tư thế Seiza thường thấy.

Ngay khi vừa thấy tôi bước vào, người đó lên tiếng.

"Con có thể ngồi đối diện ta"

Theo lời của người phụ nữ đó tôi chợt đến ngồi đối diện, ngồi gần thế này lại càng dễ thấy vẻ xinh đẹp sắc sảo của người ấy. Mái tóc đen tuyền được cột lên một cách gọn gàng, gương mặt thanh tú sắc sảo, làn da trắng hồng không tì vết.

Vẻ đẹp-- À không, phải nói là thần thái người này còn hơn cả mẹ tôi.

Đến giờ mình vẫn chưa biết thân phận của người này thế nào, chỉ biết người đó chắc lớn hơn Kyoka và tôi vì xưng Ta-con với cả hai. Song tôi cũng hơi khó hiểu khi ngày trước khi ở bên dưới nhà thì người này lại xưng Ta-con với cả mẹ mình, rốt cuộc mình cũng chả hiểu thân phận người này thế nào nữa.

"Có lẽ ta không nên làm kiểu trang trọng thế này với cháu gái mình nhỉ?"

Người ấy mỉm cười và rồi chỉ trong giây lát tôi đã bị ôm chặt, người phụ nữ này nhanh đến nổi mình còn chẳng kịp nhìn thấy bản thân bị ôm lúc nào.

Nhưng cái ôm đó rất ấm áp, cô ấy vừa ôm tôi vào lòng mình vừa xoa đầu như thể muốn tôi thư giãn. Lâu lắm rồi mình mới được ôm thế này, chữa lành quá đi! 

Cách cô ấy ôm rất khác mẹ mình, dù không thể miêu tả được cảm xúc lúc này nhưng mình có thể chắc chắn nó khá khác nhau. Làn da cô ấy chạm khẽ vào người mình, đôi chút làm tim mình rung động.

"Ta ngày xưa rất ít ôm Yukime thế này, con bé đấy khá cứng đầu. Nhưng giờ thì ta đang được tự do ôm một bản sao y đúc con bé thuở nhỏ vậy nên khó lòng kiềm được cảm xúc, thông cảm nhé?"

Dù không hiểu lắm nhưng mà sướng quá đi! Cô ấy đang sưởi ấm cho mình, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình có thể ngủ ngay lập tức khi được ôm một cách trực diện thế này.

Vùi đầu vào bờ ngực ấy, cảm tưởng như thế tôi sẽ chìm sâu vào đây mãi mãi. Cô ấy đang giải tỏa mình, giúp mình đỡ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Đây thực sự là chữa lành, nó thấm sâu vào trong từng tế bào.

Cơ thể mình như mất kiểm soát, cứ thế tôi ôm ngược lại người đó và tựa sâu vào bờ ngực. Chết mất thôi, mình ghiền sự ấm áp này mất rồi! Không thể cưỡng lại được, mình như muốn chìm vào nơi đây mãi mãi.

"Con có thể ngủ đôi chút, Yume yêu dấu"

Và cứ thể tôi rơi vào giấc ngủ, sự không tự chủ ấy khiến giấc ngủ của bản thân tốt hơn bao giờ hết. Chết mất thôi, mình đã phản bội mẹ mình khi yêu lòng ngực này hơn rồi.

Yume này tồi tệ quá mức...

Tỉnh dậy giữa cơn mê màng, đầu tôi vẫn còn đôi chút mộng mơ. Khi mở đôi mắt ra tôi chỉ thấy một thứ che mắt mình, đó là ngực nhỉ?

Mình đang được cho gối đùi bởi Yuna-san, cô ấy cũng chiều mình quá mức rồi. Năm nay đã 16 rồi mà mình như con nít ấy, thật là chẳng biết khi nào mình mới chịu lớn.

"Con... Ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Nửa tiếng, đương nhiên con có thể ngủ tiếp nếu muốn"

Mình nào dám mạo phạm đến thế, mình đâu thể ích kỷ vào bắt Yuna chăm sóc mình mãi được. Vì thế nên tôi đã ngôi dậy, đối mặt với người đó một lần nữa.

Quỳ ngồi trước mắt người đó, song tôi cúi đầu xuống sát đất rồi gửi một mong muốn.

"Xin người, hãy nhận con làm đệ tử!"

Liselia không hề nói dối tôi, Sharelia và Yuri lúc đó đều ở chiến trường và họ đều xác nhân chuyện này. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người tôi có thể theo học. Cô ấy là ngọn đèn soi sáng con đường tôi đi, mình phải theo cô ấy nếu muốn trưởng thành hơn.

Không khí rơi vào tĩnh lặng trong đôi chút, song người đó lại đỡ tôi ngồi thẳng dậy. Khi cả hai đối diện nhau người đó chợt mỉm cười, một nụ cười xuyên phá tâm can.

"Ta vẫn luôn chờ lời đề nghị ấy, mong con giúp đỡ"

Có đôi chút ngỡ ngàng lúc đầu vì mình không hiểu sao người đó đồng ý nhanh đến thế, nhưng mình phải thật bình tĩnh và đáp lại.

"Điều đó phải là con nói mới đúng ạ! Mong người giúp đỡ"

"Ừm"

Một lần nữa người đó tiến tới và ôm lấy tôi từ phía chính diện, nó vẫn là một cái ôm đầy ngọt ngào. Nhưng lần này có hơi khác, bởi người đó áp má mình vào bờ má tôi rồi nhẹ nhàng nói.

"Đương nhiên ta không dạy miễn phí"

"Con sẽ làm mọi thứ người muốn!"

Đến nước này thì không thể rútlui được nữa, dù Yuna muốn gì thì mình sẽ cố hết sức để làm giúp cô ấy. Nghe được điều đó Yuna lần nữa mỉm cười, tôi có thể cảm nhận dù không nhìn trực tiếp.

Cô ấy siết chặt cơ thể tôi lại, sau đó lại rời mặt mình ra và nhìn thẳng về phía tôi. Ở khoảng cách này cả hai gần nhau đến nỗi môi muốn chạm môi, nhạy cảm quá mức! Yuna xinh đẹp như thế thì sao mình không thổn thức cho được chứ?! Bờ môi đó... Căng mọng quá mức! 

"Chỉ cần Yume chịu ở bên cạnh ta, ngủ với ta và cho ta ôm thế này... Chỉ nhiêu đó thôi, đã đủ mãn nguyện với ta lắm rồi"

Một nụ hôn được gửi tới, nó ấm áp và đầy ngọt ngào. Đương nhiên nó không phải cái khóa môi, nó chỉ là một nụ hôn lên bờ má thông thường.

Dù vậy nó vẫn rất ngọt ngào, nhất là khi người đó vừa mỉm cười vừa nhìn vào đôi mắt của tôi với ánh mắt trìu mến. Đôi mắt màu đỏ máu, nó thật xinh đẹp hơn là đáng sợ.

Chết mất! Có khi mình đang chìm vào lưới tình của người này rồi, mị lực quá đáng sợ!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Hơi thở hổn hển, mồ hôi nhể nhại và cả gương mặt đó bừng. Nghe thì tưởng mình đang trên giường làm một cuộc tình nồng cháy nhưng không, đây chính là tình trạng của mình khi đối diện với thanh kiếm người này.

Himura Yuna, bảo sao Kyoka tôn trọng người này đến thế... Quá mạnh, quá áp đảo.

Trên võ đường rộng lớn sau nhà đã diễn ra một cuộc chiến không cân sức, dù cho mình đã tung hết sức vẫn không thể làm lay chuyển thanh kiếm của người đó. Cô ấy chỉ đứng im, thanh kiếm vẫn như đơ cứng một chỗ nhưng mỗi lần mình tấn công lại như có một vật thể bí hiểm nào đó đỡ đòn.

Sau 30 phút cật lực chiến đấu cuối cùng tôi cũng phải ngã gục, cơ thể bây giờ chỉ còn nằm dưới sàn đúng nghĩa.

"Đánh tốt lắm Yume, kiếm kỹ của con gần chạm đến Yukime rồi đấy"

Người đó gác thanh kiếm mình lại rồi bước đến chỗ tôi, đỡ tôi ngồi dậy bằng cả hai tay mình. Gần chạm đến à, có phải đó là lời khen quá mức không? Nhìn thế nào thì khoảng cách của mình và mẹ quá xa.

"Con đã hoàn hào trong kỹ thuật với thanh kiếm, ta dám chắc điều đó. Đây là thành quả xứng đáng, bản thân con nên thấy tự hào vì điều đó"

Yuna vén mái tóc tôi lên và lấy một chiếc khăn ướt từ đâu đó ra để lau trán giúp tôi, cô ấy cũng giúp tôi lau sạch sẽ những giọt mồ hôi còn xót lại trên gương mặt. Tự tế quá mức, cô ấy khiến mình thực sự đỏ mặt ấy 

Song Yuna vẫn nói tiếp, lần này tuy cô ấy vẫn mỉm cười nhưng giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

"Nhưng thứ Yukime xài là thanh kiếm để giết người, nó không phải là một kiếm kỹ tuyệt đẹp như con. Con bé mạnh mẽ là do nó dám vung kiếm xuống bất kì ai và không hề ngần ngại, ta đoán hiện giờ Yume vẫn chưa thế làm được điều đó"

Dù lời Yuna nói có phần hơi đả kích mình nhưng điều đó đúng, nó hoàn toàn đúng vì đây cũng là điều mà bản thân Yuri từng nhận xét với mình. Himura Yume này thực sự không dám giết người, mình còn sợ sệt khi tung ra một đòn chí mạng.

Đưa nhẹ cái ví dụ về trận chiến gần nhất với tên giết người mình gặp phải, lần đó nếu như mình nhắm đến cái đầu của hắn khi trận chiến bắt đầu thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Phải chứ? Mình chỉ cần nhắm vào đầu và chém thôi, mình đủ nhanh để làm điều đó liên tục mà! 

Vậy mà tôi lại cứ chăm chăm việc chém vào các bộ phận khác, mình sợ việc giết thẳng hắn ngay từ đầu.

Có một sự thật là tới giờ mình vẫn chưa giết người, vậy nên mình vẫn còn e dè với điều đó quá mức. Yuna nói đúng, dù cho mình cho kỹ thuật tốt đến đâu đi nữa thì việc ngần ngại với việc tiễn người khác tới chỗ Thần Chết ngày nào đó sẽ phản lại mình.

"Nhưng ta rất yêu cách con cầm kiếm, Yume à. Ta thật sự thích nó, vậy nên giờ đây ta sẽ giúp con mạnh mẽ hơn mà không cần thiết phải giết người"

Yuna lần nữa ôm tôi vào lòng, cô ấy không ngần ngại cơ thể hôi hám mồ hôi này mà vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của.

Cô ấy khẽ nói, một lời thì thầm đọng lại lâu trong tai.

"Hãy trân trọng những thứ đẹp đẽ con đang sở hữu, đừng vứt nó đi bởi nó là chính con"

Tôi hướng mắt lên, nhìn thẳng về phía đôi mắt của Yuna. Trong đôi mắt đó tôi thấy sự thật, cô ấy dường như không hề nói dối. Người như mình vẫn có thể mạnh lên mà không cần giết người sao? 

"Vì con đã thực sự hoàn thiện kiếm kỹ bản thân rồi nên ta không thiết phải đụng vào, từ bây giờ ta sẽ giúp con cải thiện khả năng kiểm soát ma lực của thân"

"Ma lực?"

Cô gật đầu trước lời của tôi, song Yuna bắt đầu nhắm đôi mắt mình lại. Trên lòng bàn tay đang xòe ra của cô ấy bắt đầu xuất hiện một khối ma lực màu tim đang cuộn tròn, Yuna sau đó chạm khẽ đầu ngón tay mình và xoay nhẹ nó. Luồng ma lực tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ, cô ấy đang xoay thì nó lại càng to lớn thêm.

"Yume, ma lực trong cơ thể dòng máu chính gốc của ta rất nhiều tuy nhiên hiện giờ con vẫn chưa làm chủ được nó. Những gì con có thể làm còn chưa thể giải phóng được 1/10 lượng ma tiềm ẩn trong bản thân, thời gian sắp tới ta sẽ giúp con kiểm soát được nó nhanh nhất có thể"

Từ một cơn lốc ma lực nhỏ, hay cơn lốc đó đã lớn hơn chỉ với vài vòng xoay của Yuna. Nó chỉ là ma lực vậy mà tôi lạii cảm nhận được một lượng khí tức đang sợ bao quanh nó, cảm tưởng như thể nó có thể gây sát thương thật sự ấy.

Sau khi nó lớn gần bằng lòng bàn tay của Yuna, cô ấy bóp chặt nó lại và tạo ra một cơn gió lớn trong căn phòng. Mình chưa từng nghĩ ma lực mà lại có sức không phá thế này, cô ấy đã luân chuyển không khí vào bên trong nó sao? Không biết cơ chế nó hoạt động ra sao nhưng mình chắc chắn... Nó có sát thương.

Bằng chứng là lòng bàn tay đang nằm chặt của Yuna đang chảy máu, cô ấy đã thực sự nhận xác thương từ thứ ma lực tưởng chừng vô năng nếu không thông qua MD kia.

Đó kĩ thuật lần đầu mình thấy.

"Yuna-san có sao không ạ?! Con sẽ đi lấy băng trị thương--"

"Không cần đâu"

Cô ấy chặn tôi lại ngay khi tôi định đứng lên, Yuna vẫn mỉm cười khi nhìn tôi và rồi cô ấy đặt tay lên xoa lấy mái tóc trên đỉnh đầu này.

"Được Yume lo lắng ta rất vui, nhưng con không cần thiết lo cho mấy vết thương nhỏ tí này đâu"

Nói rồi cô ấy xòe bàn tay dính máu mình lên, điều kì diệu tiếp đến xảy ra. Những giọt máu chảy ngược lại vào trong những vết thương trên tay một cách phi lí, những vết thương qua thịt đó cũng như được khép lại và trả về cho Yuna một bàn tay xinh đẹp không tì vết.

Cô ấy làm nó bằng cách nào thế?! Điều này thật phi lí quá mức, đó là dị lực sao? 

"Trước tiên thì con làm thử thứ ban nãy nhé, nó có thể giúp con trong việc kiểm soát ma lực"

"Vâng"

Yuna nắm lấy bàn tay tôi, cô ấy giải thích cho tôi từng tí một về cách thức thực hiện. Nhìn tưởng khá phức tạp nhưng thật ra là phức tạp thật, đây là kĩ thuật mà trên lí thuyết mình còn chả biết là nó khả thi.

Xòe tay mình ra, cố gắng tập trung ma lực lên đầu ngón tay. Về thực tế thì con người vẫn làm được điều này, họ có thể tạo ra một khối ma lực và ném nó như không khí nhưng việc này lại khá vô hại.

Ma lực chủ đạo của mình khá giống Yuna, cả hai đều mang sắc màu tím cho nên cô ấy có thể dễ dàng chỉ mình hơn. Bước tiếp theo mình cần làm và đương ma lực vào đầu ngón tay còn lại và xoay nó, bằng cách này mình có thể luân chuyển ma lực.

Đến khi một cơn lốc nhỏ hình thành thì có nghĩa là thành công, song mọi chuyện lại rất phức tạp khi luồng không khí vào trong ma lực của mình. Chỉ cần mình sai số trong việc đưa ma lực vào đầu ngón tay đang xoay kia thôi thì mọi thứ sẽ tan tành, nó sẽ phát nổ.

Y như rằng ngay lần thử đầu tiên tôi đã thất bại, vụ nổ không thực sự to nhưng cơn lốc xoáy ấy có thể tạo ra những nhát chém vô hình khá đáng sợ. Yuna đã ở đó và kiểm soát tôi, cô ấy ngay lập tức tạo Shield khi nhận thấy mình thất bại.

"Không sao đâu, thất bại lần một là để tốt hơn nữa vào lần hai. Con hãy tiếp tục đến khi tạo được thứ như ta đã làm, nó chỉ mới là tầng đầu tiên trong hơn trăm tầng khí thôi đấy"

"Nó... Nhiều đến vậy ạ?"

Làm như Yuna mà chỉ mới xong bước một thôi đó, mình phải nỗ lực hơn mới được! 

"Nếu một ngày nào đó con có thể đạt đến trình độ kiểm soát ma lực của ta thì ta tin chắc con có thể thắng bất kì ai mà không cần lựa chọn giết người, có khi con còn chẳng cần xài đến ma thuật để thắng ấy"

Đạt đến trình độ của Yuna à...? Nghĩ đến cái cột sáng khủng khiếp lần đó thôi mình đã thấy sợ rồi, có khi mẹ mình con chưa làm được nói gì chờ mình ở tương lai.

Dù vậy Yuna đã thật sự đặt niềm tin ở mình, cô ấy rất ân cần và chu đáo trong từng chút để giúp mình luyện tập lẫn bảo vệ mình khỏi những vết thương.

Không thể phụ lòng cô ấy, mình phải tiếp tục tiến lên! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Mình đã ở với Yuna từ sáng và tới gần mới xong, dù mệt nhưng mình rất vui khi bên cạnh cô ấy luyện tập. Kết quả đầu tiên đã có, mình sẽ tiếp tục nó vào ngày mai! 

Ngược lại với tôi, bên HeeJin có vẻ toang.

Lần đầu tiên trong gần năm quen nhau tôi thấy HeeJin kiệt quệ đến mức không thể gượng thế này, cô ấy đang đánh tập với Kyoka ở bên ngoài sân vườn và gần như không thể gượng lên được. 

Là Kyoka chủ ý muốn đánh tập nhỉ, mình nghe bảo cô ấy muốn giúp HeeJin gì đó mà?

"Em có thể đầu hàng nếu muốn"

Trên tay là thanh katana sắt bén, Kyoka đưa một ánh nhìn đầy đe dọa xuống HeeJin đang thở liên tọi vì kiệt sức dưới đất. Dù vậy HeeJin không từ bỏ, cô ấy đứng lên và lau đi vết máu trên mép môi mình và tiếp tục thủ thế đế sẵn sàng đánh tiếp.

"Em đã nhờ chị Kyoka dạy mình, đâu thể để chị thấy vọng thế được"

Dù đã rất tả tơi nhưng HeeJin vẫn rất quyết tâm, cô ấy kiên cường đúng như mình nghĩ. Giờ mình mới biết là HeeJin muốn tập ấy, cứ tưởng người ra đề nghị là Kyoka cơ.

Hai người họ vẫn tiếp tục chiến đấu ngoài sân vườn, dù đã đến giờ ăn nhưng mình không thể xen vào họ được. Thôi thì cứ để họ đánh, không nên phiền làm gì.

HeeJin lao vào và giơ nắm đấm về phía Kyoka, ngay khi cô gần chạm được vào cơ thể của chị họ tôi thì lập tức biến mất. Hả, dịch chuyển ư? 

Trong lúc tôi đang ngơ ngác tìm HeeJin thì Kyoka đã di chuyển thanh kiếm mình, chị ấy không cần đến MD nhưng ung dung hành đẹp đối thủ của mình. Kyoka bước lùi một bước về phía sau, ngay lập tức chị ấy né gọn cú đấm từ trên không giáng xuống mà không cần nhìn.

Điên thật, rơi vào điểm mù mà chị ấy vẫn nhận biết được HeeJin đến từ đâu. Tốc độ ra đòn HeeJin cũng không hề chậm vậy mà Kyoka né một cách chuẩn xác không trượt tí tẹo nào, đáng sợ cũng vừa vừa thôi chứ! 

Ngay khi tàn dư của làn khói do HeeJin tạo ra biến mất thì cũng là lúc cuộc chiến ngã ngũ, thanh katana trên tay Kyoka đã kề sát cổ đối thủ của mình.

"Nay đến đây thôi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy em cách di chuyển sao cho đúng mực"

Chị ấy đến đỡ HeeJin một cách từ tốn rồi lại hướng mắt về phía tôi.

"Yume có đi tắm không? Chúng ta sẽ tắm cùng nhau"

"Dạ?"

Chị ấy yêu cầu đến thế thì sao mình từ chối được, kệ đi dù sao người mình cũng ướt sủng rồi mà. Dù có hơi đói nhưng cứ ưu tiên việc tắm rửa trước đã, lâu lâu cũng phải giải tỏa tí.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đến mình cũng không ngờ ở đây có một bể nước nóng lộ thiên ở sau nhà thế này, nó rộng và tuyệt vời quá mức! 

Nhấn mình vào trong nguồn nước, chỉ mới được chốc lát thôi mà mình thấy cơ thể mình như đang được thanh tẩy. Sướng quá đi, mình muốn hét lên điều đó.

"HeeJin hôm nay nặng lượng nhỉ, tôi không nghĩ cô lại đi tập với Kyoka"

Nghe được điều đó HeeJin chợt mỉm cười, cô ấy vừa nói vừa ngâm mình trong bể nước ấm khá hưởng thụ.

"Có lẽ là do bọn mình có liên kết từ trước, cậu không ngờ đâu nhưng mình khá thích Kyoka đấy"

Liên kết hả? Tính ra cô ấy chỉ mới gặp chị họ mình cách đây không lâu mà, chắc cái liên kết đó là chỉ tính tương đồng giữa cả hai người họ. Song tôi chả thấy họ hợp cạ tí nào, ừ thì chắc hợp chỗ hai người ít nói và rất khách sáo với người khác... Giờ mới để ý là cái tính thục nữ của họ hệt nhau, cả nét mặt cũng thế.

Đây là tướng phu thê chứ còn gì nữa?

"Đừng nói là cô định xơi cả chị họ tôi luôn á?"

"Nếu được, ví dụ mà Kyoka đến mời gọi thì ngại gì mình không xơi chứ?"

Cô ấy nói điều đó với sự bình thản đáng kinh ngạc, dù vậy nó vẫn không mất đi cái sự biến thái đó tẹo nào. Do là Kyoka chưa ra nên chị ấy chưa kịp nghe câu chuyện này, nếu chị ấy nghe được thì chết cơm.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, y như rằng Kyoka xuất hiện ngay khi bọn tôi vừa dứt câu chuyện xong.

"HeeJin không có vết thương chứ?"

Chị ấy nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ khi hỏi thăm HeeJin, song cả hai bọn tôi đều như bất động khiến chị ấy khó hiểu đôi chút. 

Làm sao mà không bất động được chứ... Thân hình của Kyoka đẹp quá mức! Chị ấy bây giờ đang khỏa thân, từ dáng người đến bộ loa to bự đó khiến cả hai không thể nào ngừng được sự trầm trồ.

Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác HeeJin mới nuốt nước bọn, ừ thì với cái thân hình như siêu mẫu đó thì ai mà cưỡng lại được cho chứ! Mình là con gái mà không kiềm nổi rồi, Kyoka xinh đẹp đến thế mà không có bạn trai thì đúng là chết đòn! 

Ganh tị với chồng tương lai chị ấy quá mức! 

"Có chuyện gì sao?!"

Chị ấy đỏ mặt và vội lấy tay che đi đầu ngực mình lại khi thấy bọn tôi nhìn chị ấy chằm chằm, dù chị ấy có nói thế thì bọn mình sao nào cưỡng lại cái sức hút đó được chứ!

HeeJin bên cạnh tôi chợt đứng dậy, cô ấy không thèm che thân thể trần chuồng của mình và cứ thể bày tỏ với Kyoka.

"Chị... Có thích con gái không ạ?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Sau một hồi ngâm mình xong xuôi thì cuối cùng cũng được đi ăn, để rồi giờ đây giờ ngủ đã đến và chuẩn bị kết thúc một ngày. Vui quá mức, lần đầu tiên mình thấy vui thế này khi được về đây.

Về lời thổ lộ ban nãy ở nhà tắm thì mình nghĩ mình nên quên nó đi, HeeJin mới bị gõ sưng đầu vì cái tội vô lễ với Kyoka đó. Mà chị họ mình cũng dễ thương lắm cơ, lúc chị ấy được tỏ tình cái đỏ mặt lúng túng đáng yêu cực.

Nhìn biểu cảm đó thì mình biết ngay là chị ấy chưa thực sự yêu ai bao giờ, đúng kiểu thiếu nữ trong trắng.

Đáng yêu ghê!!!

Hôm nay đã trãi qua nhiều chuyện kì lạ nhưng mình rất vui, một tháng tới hẳn sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa. Lâu lắm rồi mình mới giải tỏa thế này, ở Học Viện thì không phải lúc nào cũng thoải mái như ở với gia đình.

Tôi bước vào căn phòng của Yuna trên tầng lầu, hôm nay mình sẽ ngủ ở đây đúng như những gì đã hứa với cô ấy ban sáng. Ngoài căn phòng này ra nó còn có một căn phòng ngủ khác ở bên trong, nó được che bởi một chiếc cửa tre mỏng và mình có thể thấy một hình bóng đang ở bên trong.

Cô ấy đã dùng bữa và lên đây trước, không biết Yuna đang làm gì nữa? 

Kéo cánh cửa một cách nhẹ nhàng và bước vào trong, song có lẽ đây là sai lầm của cuộc đời tôi. Trái tim mình trở nên thổn thức và đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực lúc ấy.

Đối diện với tôi lúc này là hình ảnh Yuna đang khỏa thân, cô ấy đang lau mình hả?! Nhưng... Cơ thể đó đẹp quá đi mất! Làn da trắng hồng hào không tì vết cùng dáng vẻ thon gọn, cặp ngực cô ấy còn khủng hơn cả mẹ mình lẫn Kyoka-- Chắc Yuna là người có bộ ngực đẹp nhất kể từ khi mình sanh ra đời rồi ấy! 

Yuna đang xõa tóc khác với thường ngày, mình cô ấy bây giờ chẳng khác nào mẹ mình cả. Giống y sì đúc, mình chỉ có thể phân biệt họ lúc này khi nhìn vào những nốt chấm đen trên cơ thể. Mẹ mình có một cái cạnh mắt phải ngược lại với mình, còn Yuna có một cái nằm trên ngực cô ấy.

Quyến rũ quá đi mất! Mình bị vẻ đẹp của cổ làm cho bất động rồi!!!

"Yume à? Ta xin lỗi nhé, ta có thói quen lau nước ấm lên cơ thể trước khi ngủ"

Mình đỏ mặt quá rồi! Cô ấy sẽ phát hiện mất! 

"Vậy để con ra ngoài--"

Ngay khi tôi quay lại và định bước ra khỏi căn phòng này thì lập tức cánh cửa chợt đóng lại, Yuna đã đóng nó lại bằng ma lực--- Cô ấy đỉnh đến cỡ nào vậy chứ?! 

Yuna bước đến gần tôi khi dùng tay phải che lấy đầu ngực mình, cô ấy nắm lấy tay tôi và khẽ nói với vẻ dịu dàng khi mỉm cười.

"Đây là lỗi ta vì đã quên rằng cháu sẽ đến, lỡ vô rồi thì cứ vào trong đi"

Nụ cười đó đẹp quá đỗi! Hệt như một tia nắng xuyên thấu tâm can mình, nó chính xác là một nụ cười quyến rũ tỏa hương say nồng! 

Yuna kéo tôi vào trong, cô ấy để tôi nằm xuống tắm nềm đã trãi xuống từ trước. Có lẽ cô ấy thực sự quên việc yêu cầu hồi sáng nên giờ chỉ chuẩn bị mỗi một tấm nệm, vậy nên giờ đây cả hai đang ngồi chồng lên nhau. Yuna trong cơ thể trần chuồng đang ngồi lên trên cơ thể mình, cô ấy đang khiến trái tim mình rạo rực! 

Nơi đây giờ chỉ còn mỗi ánh trăng còn ngoài cửa sổ soi sáng, trùng hợp thay đêm nay lại là đêm trăng tròn tuyệt đẹp.

"Yume, ta có một yêu cầu ích kỉ"

Cô ấy dùng cả hai tay đè xuống hai bên cạnh tôi, khiến cho lối thoát giờ đây bịt kín. Bộ ngực to bự đó đang sát lại gần mình và cả gương mặt của Yuna cũng thế, cô ấy đưa môi mình đến khiến từng hơi thở trong cô ấy chạm đến tôi.

Rạo rức quá đi, có cảm giác tim mình sắp nổ tung vì sự ngượng ngùng này ấy. Cả hai gương mặt bọn mình đang sát gần nhau, cảm tưởng như thể chỉ cần nhích thêm tí nữa là có thể môi chạm môi rồi ấy! 

Ahh, cô ấy đỏ mặt một thì mình đỏ mặt mười. Ngượng quá đi mất, điều đó làm đôi chân mình bất giác đẩy lên phần bên dưới cô ấy khiến Yuna bị nấc lên. Cô ấy phình má khi nhìn tôi, cảm giác như thể mình đang bị chê trách vì hành động thiếu tôn trọng vừa rồi ấy.

Bây giờ thì cặp ngực cổ đã thực sự chạm vào ngực mình, đến mũi hai đứa cũng khẽ chạm vào nhau. Vào lúc ấy Yuna chợt mỉm cười, cô ấy khẽ nói khiến những hơi thở luồng vào người tôi.

"Ta muốn ăn con, nên đừng chống cự"

Là thật á?! 

Ngay lập tức Yuna rướn người đến mớm lấy bên tai tôi, điều đó khiến mình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô ấy cũng tranh dùng tay mình đè lên chặn sự vùng vẩy từ tay tôi, sau khi đùa giỡn một chút Yuna lại đưa mặt về và hình thẳng về phía tôi.

"Quả nhiên... Yume thật sự rất ngon"

Một cảm giác nhói đau được hiện lên, mình có thể cảm giác nó đang đi sâu vào. Có đôi chút máu được rỉ ra, dù vậy nó vẫn khiến mình tê dại vì sung sướng.

Cô ấy... Đang hút máu mình ư?!

Dưới cơ thể của Yuna tôi đã thức sự chìm vào giấc ngủ, không biết liệu trong lúc ngủ cổ có làm gì kì lạ hay không nhưng sau khi tỉnh lại tôi thực sự thấy sảng khoái.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Có lẽ và do đang nằm ngay hướng ánh sáng chiếu đến nên mình đã dậy sớm hơn người kia, khi tôi tỉnh dậy thứ đập đầu tiên vào mắt vẫn là bộ ngực ngon nghẻ ấy. Biết là có hơi mất tôn trọng nhưng mình không thể ngừng ham muốn nó được, mình cũng là con người chứ bộ! 

Yuna đang ôm mình và ngủ một cách rất say giấc, nhìn cô ấy gần thế này trông thật xinh đẹp. Biết là mình đang ngượng vì được ôm bởi một người phụ nữ giống y đúc mẹ mình và còn đang khỏa thân, nhưng biết làm sao đây khi mình không muốn đánh thức cô ấy.

Nói chứ trong tình cảnh này thì ai muốn cô ấy thức chứ? Mình đang sướng thế này mà, được một người phụ nữ khỏa thân ôm là ước mơ của biết bao con người đó! 

Nhưng mà... Mình với cô ấy cũng gần nhau quá mức, bắt mình nhìn cặp môi căng mọng đó thì đúng là cực hình! 

Mạn phép đôi chút! Tôi thầm nghĩ điều đó và rồi ôm lấy cơ thể Yuna, sau đó lại khẽ vùi đầu mình gần cô ấy đến nỗi cặp ngực đó nằm ngay sát bên. Kích thích quá rồi! Tại sao mình có thể biến thái với một người mình còn chưa biết bao nhiêu tuổi chứ? Lỡ cô ấy mà là chị hay em gái của mẹ mình thì chết cơm chết gạo mất! 

Nhưng cưỡng ai dục vọng thì quá khó, coi như là mình vô tình đi! Phải, chỉ là vô tình chạm vào cơ thể mềm mại cực kì sướng của cô ấy thôi! 

"Yume thích cơ thể ta đến vậy sao?"

Hể?! Yuna vừa mới lên tiếng sao chứ?! 

"Yuna-san dậy rồi ạ...?"

Kiểm soát lại hơi thở, kiểm soát lại biểu cảm nào tôi ơi! Mình mà để lộ vẻ mặt biến thái ra thì còn gì vẻ ngoan hiền tronh trắng thể hiện bấy lâu nữa chứ, không được để lộ!

Song, thứ Yuna nói tiếp theo đã khiến tôi chết lặng.

"Ta dậy còn trước cả con nhưng vẫn giữ yên để cháu gái ta ngủ đôi chút, không ngờ rằng Yume lại thích cơ thể ta đến thế"

Người này quá đáng quá mức! Rõ ràng là muốn trêu ghẹo mình mà! Ôi thôi, sự trong trắng của Yume này nay còn đâu.

"Đùa thôi, ta có thể cho con ôm và làm những gì con thích... Tất cả"

"Con không làm đâu ạ!"

Ức quá, tầm tuổi này còn bị trêu. Ngượng cả mặt ấy, Yuna thật là! 

Dù vậy cô ấy vẫn không cho tôi thoát, cô ấy lần nữa đè lên cơ thể tôi và đưa gương mặt mình sát lại gần.

"Con nghĩ ta để bản thân bị xâm hại một cách miễn phí sao? Lấy địa trả thiên, xin miếng"

Một lần nữa cô ấy nhào đến và cắn nhẹ vào cổ tôi, người này... Thực sự thích hút máu mình đến thế á?! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Yuna-san là Vampire thật ạ?"

Ngồi ở trong võ đường như hôm qua tôi có hơi lú não khi nghe Yuna nói thế, dù vậy thì mình cũng phải tạm tin vì hôm qua cô ấy vừa tạm chiêu rút máu vào trong cơ thể cho mình xem mà.

Theo Yuna thì cô ấy phải sống bằng cách hút máu của người mang cùng dòng máu, tức là nhà Himura ấy. Mình không hiểu lắm nhưng Vampire không phân biệt nhóm máu sao? Hay là do người trong gia tộc mình mang một dòng máu đặc biệt nhỉ? Đặc điểm của đôi mắt khác thường này hẳn cũng liên quan đến việc đấy, không khó hiểu nếu mình mang một loại máu không tồn tại ngoài xã hội kia.

Đó là lí do mình chưa bao giờ thấy mẹ mình đi hiến máu, thông thường thì Pháp Sư hay làm việc này lắm mà.

"Máu con thực sự rất ngon đấy, nên là sao này đành nhờ con giúp ta rồi"

"Đương nhiên ạ, miễn là Yuna-san cho con ôm..."

"Ừm, cơ thể ta sẽ thuộc về con mọi lúc-- Đừng ngần ngại nhé?"

Mồ, ý mình đâu phải vậy chứ! Yuna toàn làm mình ngượng thôi, dù cô ấy có cho thật thì mình nào dại dột mà đến húp thật. Địa vị của Yuna thế nào mình có chưa biết, lỡ mà mạo phạm thì bị mắng như chơi.

Cô ấy chẳng tiết lộ tí gì về bản thân hơn, mình cũng chẳng dám tùy tiện hỏi nên không biết gì về đối phương cả. Chỉ là Yuna vẫn là sư phụ mình, biết nhiêu đó là quá đủ rồi.

Tôi cùng Yuna bắt đầu luyện tập, sau khoảng thời gian dài sau đó cuối cùng mình cũng được cho nghỉ ngơi đôi chút. Yuna vẫn đến và giúp tôi lau mồ hôi một cách ân cần, hết lần này đến lần khác cô ấy liên tục làm mình rung động, không yêu con người này thì cũng hơi khó ấy.

Vừa giúp tôi lau cơ thể Yuna chợt khẽ nói.

"Yume, ta có thứ muốn trao lại cho con"

Cả hai bọn tôi cùng đến một căn phòng kì lạ, dù cho nó hơi tối nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ thứ ấy. Một thanh kiếm Nhật truyền thống với đường lưỡi sắc sảo, nó là một thanh Katana màu đen-trắng tuyệt đẹp. Một nửa trắng một nửa đen, đấy là biểu tượng của âm-dương nhỉ? 

Yuna bước đến và mang thanh kiếm được trưng bày đó xuống và đưa về phía tôi, thoáng nhìn thôi cũng biết nó giá trị đến nhường nào rồi.

"Nếu con đồng ý, thanh kiếm này sẽ là của con"

"Vâng?"

Đùa sao?! Mình sao có thể cầm một thứ giá trị của gia tộc thế này chứ? Nhìn thôi cũng thừa hiểu nó là vũ khí mang tính biểu tượng và chỉ được cầm bởi những người đứng đầu.

Mình bây giờ còn quá nhỏ, người thích hợp phải là mẹ mình mới đúng chứ?!

"Vốn dĩ nó thuộc về Yukime nhưng con bé đã từ chối rồi, ta cần một người kế thừa thứ hai để người chủ cũ như ta có thể thật sự yên lòng"

"Yuna-san là chủ của nó ạ?"

Mình không nghĩ đến trường hợp này, cứ ngỡ nó phải thuộc của bà ngoại mình chứ? Càng ngày càng thắc mắc về vai trò và địa vị của Yuna, cô ấy là gì trong cái gia tộc phi thường này vậy chứ? 

"Ừm, nhưng ta từ bỏ thứ này đã lâu lắm rồi. Trách nhiệm của ta với Himura đã không còn nhiều nữa vậy nên phải tìm người kế thừa vị trí của ta, Yume là người thích hợp nhất"

"Nhưng--"

"Đừng lo, ta tin con. Ta muốn nhìn thấy con đường Yume đi thông qua thanh kiếm này, con sẽ không phải bị gò bó như ta đâu nên hãy cứ cầm nó"

Mình vốn yếu đuối, so với một báu vật thế này thì bản thân mình quá tầm thường. Có quá nhiều người để Yuna có thể trao cho, Kyoka hay nhiều người khác vẫn xứng đáng hơn mình.

Mình hiểu nếu mình lấy nó thì giá trị sẽ đi đôi với trách nhiệm, Yume yếu đuối chưa thể gánh trên vai một thứ to lớn đến vậy.

Thế nên...

"Con sẽ cân nhắc sau, xin hãy để nó lại chỗ cũ"

Đây là điều đúng đắn, dù cho nó làm phụ lòng Yuna vì đã tin tưởng mình. Chua xót thật, nhưng không thể khác được.

"Ừm, ta sẽ đợi con"

Dù vậy Yuna cũng không hề thất vọng, cô ấy vẫn chờ đợi tôi như thể cô ấy thật sự tin vào đứa trẻ yếu đuối này. Bản thân mình còn quá sớm để nắm lấy thứ đó, hãy đợi đến khi mình đủ vững vàng... Khi đó mình sẽ đến và nhận nó một cách thỏa đáng.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Bằng một cách thần kì nào đó thì sau ba ngày bọn tôi đã đến Trung Quốc một cách an toàn, có lẽ đây là chuyến bay áp lực nhất mình từng đi vì nó quá nhiều người. Ừ thì tôi chảnh, thông thường mình đi đâu đó toàn dùng đến máy bay riêng của gia đình và chẳng đi máy bay thông thường bao giờ.

Dù vậy mình nên bớt cái tính xài tiền phung phí đó đi, nếu mình muốn ở cạnh Jingyi thì phải bỏ đi cái vẻ trịch thượng ấy. Nói thế chứ mệt thật, cảm giác ngồi trên máy bay nửa ngày trời với mình là một cực hình.

Mà, thấy được Jingyi vui thế này là mình tốt hơn rồi.

Cô ấy hưng phấn đến nổi kéo tay tôi đi thật nhanh về phía trước, để rồi cả lại dừng lại khi bắt gặp một con người quen thuộc.

"Xin lỗi nhé, có lẽ bọn em xuống hơi trễ"

"Đâu có đâu, chị vừa mới đến mà"

Ju Meiling, người chị ruột của Jingyi và cũng là người mình từng đối đầu. Thực sự mình rất muốn gặp lại người này, muốn thử đánh toàn lực xem coi người này mạnh đến đâu.

Dù vậy bản thân nên kiềm chế, mình đến chung vui với gia đình chứ có phải đánh nhau quái đâu?

Họ vẫn thân thiết nhỉ? Cả hai gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, khác với lần đầu gặp mình thì lần này Jingyi chịu nói tiếng Anh thay vì vả thẳng tiếng Trung điều đó cũng khiến mình bớt ngại hơn.

"Em là Sharelia, không biết chị nhớ không nhưng ta từng gặp nhau tại một giải đấu rồi"

"Đương nhiên, ngoài ra Jingyi còn kể nhiều về em nên chị cũng ấn tượng lắm"

Cả hai bọn tôi bắt tay nhau, nhìn thì không giống cảnh chị em xa hai tuổi bắt tay lắm vì cả hai ngang chiều cao nhau. Meiling theo đánh giá của tôi là khá thân thiện, mình không nên dè chừng quá nhiều với chị gái vợ tương lai mình.

Sau đó bọn tôi cùng nhau đi ra bên ngoài sân bay để bắt xe, nhân tiện thì đây là Quảng Nam và cũng là quê hương của Jingyi.

"Chị có ghé qua nhà mẹ không?"

"À ừm, chắc chị ở lại đôi chút"

Tôi đã hỏi Jingyi gần đây và biết cô ấy sống với mẹ, hình như mẹ cô ấy mở một quán ăn "bánh bao" gì đó ở đấy thì phải. Mình không rõ lắm nhưng kệ đi, gặp bác gái thì phải thật niềm nở! 

Mình có nên mua quà không nhỉ, hoa hay đại loại gì đó? Ban đầu mình định tặng tiền cho nó lẹ nhưng cái đó thì hơi bậy bạ quá để làm quà, ừ thì coi như tiền là thứ thực dụng đi nhưng đâu thể tặng cho người mình mới quen được?

Bị đánh giá kém ở khâu ra mắt là sau này đừng mong việc được lấy dâu, thật đấy! 

Sau một khoảng thời gian cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt tôi bây giờ là một quán ăn khá lớn nằm ngay mặt đường ở thành phố. Cứ tưởng chỉ là bình dân thôi nhưng không ngờ lớn đến thế, ở mặt đường thì biết ghê cỡ nào rồi.

Mình không biết kiểu trang trí ở đây lắm, chỉ biết tóm gọn là nó được xây dựng theo phong cách Trung Hoa truyền thống thôi. Ngoài ra bên ngoài lẫn ở biển hiệu cửa hàng đang được trang trí khá bắt mặt, là kiểu trang trí đón Tết ở phương Đông nhỉ? 

Jingyi bước đến và kéo vào trong khi thấy tôi đứng im thin thít một chỗ, lần đầu tới thì làm sao dám vội vã được chứ. Bên trong khá vắng vẻ và chỉ có một vài nhân viên đang bày biện bàn ghế và không gian chỗ ăn uống, có lẽ là buổi sớm nên quán chưa mở.

Lúc bọn tôi bước vào các nhân viên trông có vẻ hơi ngớ người, nhìn đúng kiểu "Ai đây?" luôn á. Chắc họ không biết về hai đứa con nhà chủ quán, là nhân viên mới hay... Jingyi với Meiling không thường ở đây? 

Vừa dứt dòng suy nghĩ xong thì một người phụ nữ vội vàng chạy đến, trên người cô ấy còn mang một chiếc tạp dề và cứ thế nhào đến ôm lấy Jingyi một cách vui mừng.

"Mẹ con sắp khóc rồi đó! Mấy đứa về trễ quá!"

"Mồ, con đã bảo không cần chờ con rồi mà! Mẹ thật là!"

Họ nói với nhau rất vui và hạnh phúc, song tôi chả hiểu được quái gì hết. Họ nói tiếng Trung thì làm sao mình hiểu cho được, nên chắc chỉ nhìn biểu cảm đoán mò thoại thôi chứ sao giờ.

Mẹ của Jingyi trong lúc ôm cô lại hướng về phía Meiling, cô ấy nghiêng đầu và mỉm cười rồi gọi Meiling đến. Dù có hơi ngần ngại vào ban đầu nhưng lúc sau họ vẫn ôm lấy nhau trông rất hạnh phúc, nhìn cảnh này mình nhớ mẫu thân ở nhà quá đi mất! 

Sau khi đã bày tỏ tình cảm xong họ liền quay về phía tôi, Jingyi hình như giải thích gì đó với mẹ cô ấy về tôi kiểu như "Đây là bạn con" hay gì đó--- Đương nhiên tôi vẫn chả hiểu cổ nói gì, khác biệt ngôn ngữ khó chịu điên.

Mẹ cô ấy tiến đến trước mặt tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi rồi niềm nở nói.

"Ta rất vui được gặp cháu, Sharelia. Thời gian sắp tới xin hãy tự nhiên, nếu cần gì cứ nói ta nhé?"

Cô ấy dễ thương thật, dù có hơi vô phép khi nghĩ điều đó nhưng mình nghĩ rằng mẹ vợ mình rất dễ thương hệt như đứa con gái út phía sau. Cô ấy sở hữu một mái tóc dài màu nâu nhạt rất giống với Jingyi bây giờ khi xõa tóc, cả hai người này hệt nhau. Meiling thì chắc cũng thế, chỉ là chị ấy cột tóc lên nên mới thấy khác đôi chút.

Đáp lại lời mẹ dâu, tôi mỉm cười và nói với sự hạnh phúc trong lòng.

"Vâng, cháu rất hân hạnh!"

Tuyệt quá! Có lẽ màn ra mắt mình ra ổn đấy chứ, mẹ cô ấy dường như khá tốt với mình nên có thể coi như đây là khởi đầu thuận lợi. Hơn nữa mình còn biết đứng bếp dù cho có mất vị giác đi chăng nữa, có khi đây lại là lợi thế cho mình.

"Xin hãy dạy con cách làm dâu, thưa mẹ!"

Chết toi, mình vui quá mà lỡ nói điều ngu ngốc... Hình tượng của mình tan nát hết rồi!!!!

"Vậy thì ta sẽ dạy con cách làm bánh, được chứ?"

"Vâng?"

Thật hả, mình được cho rước dâu dễ vậy luôn? 

Tôi không ngờ rằng... Mình chỉ nói vu vơ thôi mà cô ấy cho làm thật! 

"Con làm tốt lắm, canh nhiệt rất chính xác"

Bằng một cách thần kì nào đó thì tôi lại đang trong bếp với mẹ vợ, cô ấy đang đứng chỉ dạy tôi tận tình về cách làm bánh bao. Cái này thì trước tôi từng học ở chỗ Yuri để làm cho Jingyi rồi, nên giờ việc làm ní với tôi không khó lắm.

Chỉ là... Đồ đem bán khác nhiều với đồ làm ăn thông thường, không phải chỉ làm nhanh mà ta phải biết cân đo đong đếm sao cho số lượng nguyên liệu và chất lượng của từng sản phẩm là ngang bằng nhau. 

Bây giờ quán đã mở mà chỉ có tôi với mẹ vợ đứng bếp, tốc độ phải được đẩy lên cao nhất. Mình không biết bên ngoài thế nào nhưng hẳn đang đông lắm, Jingyi với Meiling đang bị đẩy làm phục vụ và đang hối hã làm việc kìa.

"Nếu mệt thì hãy nói nhé, đừng cố quá sức"

Jingyi bước đến và nói với tôi điều đó, mình cảm động quá đi mất! Cô ấy với chị mình đang mặc một bộ đồng phục phục vụ với thiết kế tối giản, nhìn nó khá giống đồ hầu gái nhờ? 

Nhưng xinh thật, Jingyi mặc gì cũng beutiful!

"Ừm, cảm ơn vì đã lo cho tôi"

"Vậy nhé, mình phải ra bên ngoài đây"

Cô ấy làm việc rất tốt, có lẽ là hay làm giúp mẹ mình thế này. Ngược lại với Meiling, chị ấy trông hơi vụng như thể mới làm lần đầu. Đứng đây nhìn tôi còn thấy chị thấy ngơ ngác trong việc tìm chén đĩa ở đâu, Meiling nên để đứng trong bếp thì hơn.

Quả nhiên gia đình này có vấn đề, tôi cảm giác có sự xa cách giữa Meiling và hai người còn lại. Lần gặp ở sân bay mới đâu thôi Jingyi còn hỏi là "Chị có ghé qua nhà mẹ không?" mà, điều đó chứng tỏ Meiling không sống cùng với mẹ. Có thể là đã không sống cùng khá lâu rồi, chị ấy bây giờ đã hoàn thành xong chương trình ở Học Viện rồi thì làm gì cần thiết ở đó nữa? Giờ chỉ có về nhà hoặc đi tìm việc thôi chứ? 

Meiling học ở quê nhà nhưng lại không thường xuyên về thăm mẹ mình, việc đó có thể nhìn thấu thông qua biểu cảm của họ lúc mới gặp lại nhau.

Mình không quan tâm việc của người xa lạ nhưng trong tương lai ta sẽ là gia đình, việc mình muốn tìm hiểu không phải là không có. Chỉ là vẫn không nên tùy tiện, nếu mình cố lục loi quá khứ của một người đang cố giấu nó thì thật tồi tệ.

Nếu Jingyi thực sự tin mình, đến lúc nào đó cô ấy sẽ nói ra hết mọi thứ.

"Ở chỗ này thì con làm như vậy cho dễ nè"

"Vâng"

Mẹ của Jingyi đang đứng bếp và tận tình làm mẫu cho tôi xem, mình thì chỉ việc đứng đằng sau nhìn mà học hỏi thôi. Thoáng chốc một suy nghĩ hình thành lên trong tôi, tự hỏi khả năng "kháng phép" mà cặp chị em kia sở hữu là di truyền từ bố hay mẹ? 

Biết là có hơi nhạy cảm nếu thử ở đây nhưng phải làm thôi, mình sẽ tiết chế lại một chút. Cô ấy không phải Pháp Sư mà chỉ là người thường, hơn nữa còn là mẹ vợ nên mình không dám làm mạnh. Tạo ra một ma thuật không gây xác thương như sóng xung kích ở tầm nhỏ nhất, tôi tạo ra một luồng nước nhỏ chuyển động trên bà tay và đưa nó đến gần cô ấy.

Ngay khi ập vào eo cô ấy thì ma thuật lập tức tản ra, nó đúng như những gì mình đã thấy khi làm với Jingyi. Có điều... 

"Sharelia... Con thích ta đến thế sao?"

Vì là dùng ma thuật nên tôi phải chạm tay vào người cô ấy, mình quên mất việc là ma thuật có thể kháng nhưng tính vật lí thì không. Vô tình làm người cô ấy rung lên đôi chút và giờ đây tay mình đang đặt trên eo cô ấy, giờ thì chối thế nào được?

"Dạ-- Con nhầm cô với Jingyi"

"Vậy là con thường làm thế với con bé á?"

Lẽ ra... Mình không nên nói điều đó, mất hết hình tượng dâu ngoan rồi má ơi!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Mình không nghĩ rằng là đằng sau nhà hàng lớn này lại có một căn nhà nhỏ phía sau, đây đúng kiểu là một khu đất nhưng dùng để làm hai thứ ấy. Một nửa để làm nhà hàng còn một nửa để làm vườn với một căn nhà khá lớn so với ở ba người.

Nó chỉ có một tầng thôi nhưng lại khá ấm áp, một căn nhà khá dễ hình dung và thường thấy ở nhiều nơi.

Đến tối mình mới có thể về và giờ đây mình đang ở giữa tình cảnh khá ngặt nghèo, cực kì khó giải quyết.

"Chị sẽ ngủ bên ngoài, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé?"

Meiling trước kia ở chung phòng với Jingyi, vì có tôi nên họ mới bị chia cắt với nhau như thế. Nói thật là mình muốn ngủ cùng Jingyi như thường ngày nhưng hôm nay đành nhường nó cho chị cô ấy thôi, họ cần phải tâm sự một chút ấy.

Tôi kéo Meiling lên giường và bước ra khỏi cửa, đây là cách tốt nhất.

"Em sẽ ngủ bên ngoài, hai chị em cứ tự nhiên"

Khi nhìn lại tôi có thể thấy rõ vẻ mặt áy náy của Jingyi, lẽ thường thôi vì bạn tới chơi nhà mà lại để bạn ở bên ngoài. Song tôi nghĩ đây là điều đúng đắn, trong thâm tâm Jingyi hiểu rằng bản thân cần lựa chọn thứ tốt hơn.

Cô ấy muốn nói chuyện riêng với Meiling, chỉ cần nhìn thôi cũng biết. Mình với Jingyi đã thân đến nổi có thể hiểu được biểu cảm của nhau, lúc này trông cô ấy vừa áy náy vừa buồn bã.

"Cảm ơn, Sharelia"

"Ừm"

Tôi đóng cửa lại và trả lại sự riêng tư cho hai người họ, ưu tiên việc đó vẫn tốt hơn. Mình có phải trẻ con quái đâu, mình đã sống hai cuộc đời để biết rằng gia đình đáng giá hơn bất kì thứ gì.

Mình với Jingyi chỉ là bạn không hơn không kém, nếu so với Meiling thì mình lại quá nhỏ bé.

Bước ra phòng khách đã tắt hết đèn, trùng hợp thay tôi lại bắt gặp mẹ của đôi chị em kia đang ngồi một mình trên bàn ở phòng khách. Cô ấy đang khá trầm tư khi nhìn về bức ảnh gia đình, để rồi sửa sang lại biểu cảm cho tươi tắn để chào hỏi tôi.

"Sao thế, Sharelia cần gì à?"

"Con muốn ngồi với cô đôi chút, được không ạ?"

Và thế tôi và mẹ vợ mình ngồi cạnh nhau, cô ấy chia sẻ cho một người lạ như tôi về những gì cô ấy lại xem. Bức ảnh đó được chụp cách đây 4 năm, đó là ngày Meiling chưa đến Học Viện và cũng chưa thật sự rời xa mái ấm này.

"Con bé đang ở với cha đẻ con bé, giờ chỉ còn Jingyi thực sự sống với ta"

Quả nhiên là vậy, bảo sao mình nhìn Meiling trông khá bỡ ngỡ trước mọi thứ xunh quanh. Dù mẹ vợ không chia sẻ bất cứ thứ gì thêm nhưng mình có thể đoán được câu chuyện phía sau, có lẽ là cả hai bên gia đình đã tách lẻ ra và Meiling đã bị nghiêm cấm đến gặp mẹ mình.

Lí do Jingyi đến Học Viện của IMA chắc chỉ có một lí do thôi, đó lã dùng quyền "bảo vệ" để giúp mẹ mình tránh khỏi sự dòm ngó từ người khác và có lẽ là để chuộc lại Meiling. Mình không chắc điều này khả thi nhưng rõ ràng là ý định của Jingyi là vậy, nhưng cô ấy không chia sẻ về mình quá nhiều nên cũng không đoán được mục đích.

Đằng sau câu chuyện này còn rất nhiều khúc mắc, mình nên để thời gian trôi đi để nó giúp bản thân trả lời những câu hỏi hốc búa thì hơn.

"Ta ngủ thôi nhỉ, đêm nay Sharelia có muốn ở cùng ta không?"

"Vâng?"

Mình không nghĩ rằng lần đầu đến nhà đã bị mẹ vợ kêu ngủ cùng, không biết là phải trò thử thách gì không nữa? Chỉ là... Thể nào tối mình cũng ôm cô ấy cho coi, vì cổ giống Jingyi quá mà!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●●●○●○●○●

Đêm qua mình ngủ say quá mức, lí do khiến mình ngủ thế là do mình được cho ôm. Mình thực sự ôm mẹ vợ như những gì đã đoán từ trước luôn ạ, thế mà cô ấy cũng chịu cho mình làm. 

Nay chỉ mới 31 thôi nên chưa tới Tết, quán của mẹ vợ vẫn còn mở ngày cuối và bắt đầu đóng vào ngày mai. Hình như tối có bắn pháo hoa ấy, chắc là đi xem được.

Nói là mở quan chứ bây giờ nhân viên đã được cho nghỉ hết rồi, chỉ còn nhà mẹ vợ ở đây thôi. Lượng khách đến cũng ít do ngày Tết cận kề rồi mà, ít ai đi đâu giờ này. Cả hai chị em Jingyi đã ra ngoài mua đồ trang trí Tết, có lẽ họ sẽ về sớm thôi.

Mình nghe bảo nay là ngày cuối để kết thúc năm cũ rồi, vậy nên qua năm mới coi như là bước sang một trang hoàn toàn khác. Mấy chuyện buồn phiền nên để lại sau, cũng như là nên giải quyết hết mọi rác rưởi quanh nhà.

Ờ, rác tới nhà không dọn thì phí.

Không hiểu sao từ đâu đến mà có lũ trông côn đồ tầm mười tên kéo đến trước cửa quán, chúng bước và trong và "lỡ chân" làm đổ một cái bàn gần đó. Bọn chúng đang mang hàng nóng dạng đánh gần, điều đó cũng khiến một vài vì khách trong quán trở nên hoảng loạn.

Mẹ Jingyi thì đang trong bếp, còn tôi thì đang ngồi làm nhân viên phục vụ kiêm cả canh quán. Thường thì mình sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào đâu, chuyện này ở nước nhà mình đã thấy quen rồi mà. Dù vậy đây là nhà của mẹ vợ, mình rõ ràng là không để yên được.

"Con nhỏ người nước ngoài? Chủ quán này đâu?!"

Bọn chúng đang làm vẻ mặt hù dọa khi thấy tôi bước ra, bọn này trông như diễn viên hài thì đúng hơn. Vì bọn nó nói tiếng Trung nên tôi hiểu thế quái nào được chứ, phiền phức não thật.

Ở các quốc gia có cái luật rằng không được sử dụng ma thuật ở nơi công cộng, nếu xài nó một cách trái phép thì ta sẽ quy vào phạm tội và bị phạt rất nặng. Nhưng cái luật đó đề cập đến việc sử dụng MD, và thứ vướng víu các Pháp Sư hay đeo đó tôi không cần tới.

Một tia nước trên đầu ngón tay tôi bắn ra, nó xuyên thẳng qua vai tên cầm đầu trông hằm hực khiến máu hắn tuông ra. Những giọt máu ngay lập tức tan biến khi chạm xuống đất, mình chẳng muốn để lại cảnh tượng xấu cho quán tí nào.

Ngay khi thấy bản thân bị tấn công, tất cả bọn chúng đều ồ ạt kéo lên định tấn công cùng một lúc. Đánh với thường dân là điều mình thấy chán nhất... Kệ vậy, đánh trước nghĩ sau.

Để tao thử hành bọn ganh con chúng mày đôi chút nào, lũ rác rưởi!

"Mấy vị khách mới vô này ăn nhiều nhỉ?"

Mẹ vợ tôi cũng trở nên bàng hoàng đôi chút khi thấy hơn chục vị khách đầu trâu mặt ngựa vào quán ngồi ăn liên tục với gương mặt lấm lem nước mặt, tôi cũng phục vụ chúng tận tình lắm đấy chứ?

Đã đến đây rồi thì đâu thể để lũ này về tay không được? Mình phải ép chúng nôn tiền ra nhưng làm theo cách đó thì các vị khách xunh quanh sẽ nghĩ xấu về nhân viên nhà hàng này, cách tốt nhất là để chúng ăn với giá x2.

Vừa có tiền vừa giúp mẹ vợ kết thúc công việc sớm, quá lợi đấy chứ? 

Gạt lại chuyện đó đi, mình vừa tìm hiểu chuyện còn căng hơn nữa. Vì là cả hai dùng ngôn ngữ khác nhau nên tôi đành dùng chức năng dịch giọng nói trên điện thoại, không biết nó dịch đúng hay không nhưng tôi thấy nó đề cập đến "phu nhân họ Ju" gì đó.

Phu nhân ở đây chắc là người quyền lực nhỉ? Hình như bên nhà nội Jingyi đang gây khó dễ cho mẹ vợ mình, có khi đây là lí do khiến hai chị em họ bị chia cách.

Mệt mỏi rồi đây, ngày cuối của năm rồi vậy mà giờ vướng phải đóng rắc rối.

Jingyi mà Meiling đã về đến nhà, y như rằng khi gặp cảnh tượng này thì cả hai họ hiểu ngay vấn đề.

"Bà già đó... Lại gây khó dễ cho mẹ mình sao!"

Meiling bóp nát cốc nước trên tay, trông cô ấy khá mất bình tĩnh. Jingyi phía bên kia cũng chả kém cạnh, nhìn vẻ mặt đó trông như muốn đi đấm ai đó lắm rồi.

Có lẽ, phải giải quyết câu chuyện này thôi...

"Vậy sao, thời gian qua chị không hề biết việc ấy"

Meiling trở nên thẫn thờ khi ngồi trên bàn, chị ấy bắt đầu thấy chán nản bản thân vì không thể giúp nhiều hơn cho em gái mình.

Suốt 3 năm vừa qua quán ăn của mẹ Jingyi bị làm phiền rất nhiều, mọi lần đều là cô ấy đứng ra tự mình giải quyết. Meiling với Jingyi bị chia cắt ra cho hai bên, cha mẹ họ đã li thân và giờ bên kia cần một người nối dõi tài năng như Meiling.

Chỉ vì người chị này thường xuyên qua lại với gia đình mẹ nên đã làm bà nội cô ấy nóng mắt, thế là bà ta cho người phá đám nhà mẹ chị ấy. Lí do Meiling không đến đây trong suốt 3 năm liền và vì lí do bảo vệ mẹ mình, tuy vậy chị ấy không biết rằng lúc bản thân ở Học Viện thì phía bên này mẹ chị ấy vẫn bị phá đám.

"Chị, em đến Học Viện IMA là để bảo vệ chị và mẹ. Chỉ cần chị muốn thì em sẽ bất chấp làm việc đó, xin chị hãy nghĩ thực sự"

"Jingyi nói đúng ạ, thưa chị dâu. Nếu chị bỏ mặc chuyện này thì nó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như thông lệ, có khi là dày đặc hơn nếu người kia muốn làm tới"

Ừ thì mình đang bơm tí cho Meiling ra quyết định nhanh ấy mà, chứ ban nãy mình vừa đe dọa lũ kia rằng nếu chúng còn vác mặt đến đây lần nữa thì coi như để lại thây rồi tạm biệt hồn là đẹp.

Mình bơm chuyện cũng ít có ác lắm, nhưng chuyện này là cần thiết vì nếu Meiling không quyết định nhanh thì sẽ mãi phiền mẹ vợ.

"Ừm, chị hiểu rồi. Đến nơi giải quyết nhanh gọn vụ này thôi, hoặc là mọi việc êm xuôi hoặc là chúng ta từ bỏ cái họ mình đang mang"

●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Mình không dám mạn phép mà lao vào chuyện gia đình người khác, chỉ là lần này mình cũng là "nạn nhân" nên mình có quyền đi ké ấy chứ.

Meiling đạp cánh cửa ra và bước vào trong, bọn tôi đã phóng từ chỗ mẹ Jingyi đến tận chỗ của bà nội họ mà. Khi phụ nữ nóng giận đúng là ghê thật, mình đâu có thế bao giờ đâu nhỉ? 

"Bà biết mình vừa làm gì không?!"

Meiling đưa ánh mắt căm phẫn về phía bà mình, trông cô ấy thật sự đang cực kì tức giận luôn ấy. Với tư cách là một người ngoài thì mình nên né khỏi chuyện bàn tán quá nhiều mà chỉ lắng nghe thôi, có tham gia cũng đâu có ý nghĩa gì.

"Từ bao giờ ngươi biết ăn cháo đá bát vậy, Meiling?"

Người phụ nữ già dặn đang ngồi một cách trông khá "cao thượng" trên ghế ở phòng làm việc, bà ta nói với cháu gái mình bằng giọng hống hách. Nhìn kiểu gì cũng là loại chỉ biết lợi dựng người khác, không đáng để mình xem trọng.

"Ngươi biết những gì ta đầu tư cho ngươi là lớn đến thế nào không?! Để rồi giờ đây ngươi quay lại như một con chó cắn ngược chủ?!"

"Im đi, tôi chưa cho bà quyền được lên tiếng. Những ai làm tổn thương mẹ tôi... Chính là kẻ thù mà Meiling này không đội trời chung"

Bản thân bất giác mỉm cười khi nghe được điều đó, Meiling chững chạc hơn những gì mình nghĩ. Ngày xưa chị ấy không hề có khả năng chống cự vì bản thân quá nhỏ bé, nhưng khi đã lớn bằng này rồi thì chị ấy còn quyền được giải thoát cho chính bản thân mình.

Quả thực nó là vô ơn, nhưng đây là lấy sự vô ơn đáp trả sự căm phẫn.

"Meiling, đến đó thôi"

Một giọng nói trầm vang lên, người bước vào là một người đàn ông trung niên, theo những gì tôi biết thì ông ta là cha đẻ của hai chị em nhà này thì phải. Nhân tiện thì nãy giờ mấy người kia đang nói tiếng Trung, tôi hiểu được câu chuyện là do Jingyi đứng cạnh phiên dịch cho mình.

Cảm giác mình giống đi hóng chuyện hơn là đi giúp bạn giải quyết ân oán nhỉ? 

"Ta chưa cho phép cả ngươi vào đấy, muốn nói gì thì biến đi để nói sau"

Bà ta còn phũ phàng hơn với con mình nói gì là cháu, trông cha của hai người này cũng chả đủ sức gì gọi là hơn người phụ nữ kia.

"Đây là vì gia tộc, xin hãy để yên cho mẹ Meiling. Nếu như Người muốn cháu gái lớn trở thành người nối dõi thì xin hãy toon trọng con bé, nó vẫn đang trong tuổi mới trưởng thành"

"Im đi! Người cũng giống hệt nó, liên tục cản trở việc ta dọn dẹp cái cửa hàng chết tiệt nằm trên thành phố của ta. Ngươi đang ra lệnh cho ta? Vậy thì sao không ngưng việc chu cấp cho con đàn bà đó đi?! Chẳng phải ngươi nói đã cắt đứt mối quan hệ với nó rồi sao?!"

Ồ, câu chuyện này mới ấy chứ. Đến cả Jingyi dường như còn không biết, có lẽ đây cũng là một lí do khiến cho Meiling chịu ở với gia đình cha mình. Câu chuyện này drama hơn mình tưởng, song nếu so nó với cái cây quan hệ họ hàng gì đó của gia đình mình với Himura thì có khi còn dễ hiểu chán.

Thật đấy, ví dụ câu chuyện này xảy ra ở nhà Livia thì nó còn liên quan đến cả Himura lẫn Hoàng Gia Tây Ban Nha, nói chung là phức tạp hơn nhiều.

"Con chỉ làm tròn trách nhiệm của một người cha với Jingyi, không phải vì mẹ hai đứa"

Ồ, ông ấy cũng là người có trách nhiệm ấy chứ. Nếu so với nhiều gã đàn ông khác thì người này không thực sự tệ như mình tưởng tượng, ông ấy còn dám bảo vệ Jingyi dù cho vai trò của mình trong gia đình rất thấp kém.

Tuy nhiên nó chẳng làm lọt tai người phụ nữ kia, bà ta nổi điên và lớn tiếng chửi rủa cả Jingyi vốn không liên quan đến câu chuyện.

"Ngươi lo cho ranh con đó?! Nó chỉ là phế vật, lo cho nó có ích lợi gì?!"

Jingyi không hề dịch cho tôi câu đó, nhưng qua biểu cảm và lời nói khi hướng về Jingyi tôi đã hiểu rằng bà ta đang chửi Jingyi một cách rất thậm tệ. Nó chứng minh qua biểu cảm nổi điên như sắp bốc lửa của Meiling, dù cho cô ấy không mang theo MD nhưng đang nắm chặt tay như thể muốn dành trọn một cú thân yêu cho người bà của mình.

Ahh, điên mất. Nếu như chỉ đụng đến mẹ vợ hay chị vợ thì mình không nói làm gì, nhưng bà ta đang đụng đến người mình yêu--- Đáng tội chết!

Tôi bỏ tay Jingyi ra và tiến về phía trước, đối diện với người đàn bà đó.

"Mạn phép hỏi, liệu bà có quyền giám hộ Meiling không?"

Đương nhiên tôi hỏi bằng tiếng Anh, giọng hết sức niềm nở dù cho bên trong đang dậy sóng. 

"Mày là đứa nào mà làm dám chen vào câu chuyện nhà tao?"

"Tôi chỉ nhận câu trả lời, không nhận câu hỏi"

Hướng tay về phía bà ta, một tia nước xuyên thẳng qua mái tóc khiến bà ta sợ chết khiếp. Đây chỉ là đe dọa, mình sẽ giết bà ta thật nếu dám hỏi lại lần nữa.

Sharelia Livia là một kẻ trịch thượng đầy kiêu ngạo, với gia thế của mình tôi có thể giết bất kì ai mà không bị kết tội gì... Với nhiều công chúa khác thì họ sẽ không làm thế, nhưng tôi là kẻ giết người--- Không có chuyện gì tôi không dám làm cả.

"Có, vậy thì liên quan gì đến nhà mày chứ?"

Bà ta sợ hãi và nói, mình mừng vì bà ta đã sợ hãi mà nói điều đó. Tôi bất giác mỉm cười và lấy ra một tấm thẻ trong ví mình, một tấm thẻ đen với nhiều viên kim cương đính xunh quanh-- Trên đó có ảnh định danh của mình, đây là thẻ sở hữu bởi chính Sharelia Livia.

"Với tư cách là một thành viên đứng đầu của hội đồng quản trị Pháp Sư, tôi có thể tố giác bà về quyền chế ngự trẻ vị thành niên bất cứ lúc nào"

"Mày... Là công chúa?!"

Như đã nói trước kia, Sharelia Livia này không chỉ đơn thuần là một công chúa mà cô ấy còn là một ác nhân không từ thủ đoạn. Thế giới là một trò chơi quyền lực, cá lớn thì nuốt cá bé. Có được quyền hạn lớn trong tay, ta không thiết phải nhân nhượng với kẻ yếu hơn.

"Tôi cho bà hai lựa chọn, một là từ bỏ quyền hạn giám sát đối với Ju Meiling và trao nó lại cho người có chức trách khác-- Còn hai, đó là cùng nhau đến IMA một chuyến... Đừng nghĩ rằng để Meiling vào Học Viện Trung Quốc là có thể thoát khỏi tay bọn ta, nên nhớ rằng IMA mới là kẻ thâu tóm cái thế giới này"

Trò chơi quyền lực và một trò chơi cực kì bẩn thiểu, trong đó những kẻ có quyền hạn sẽ dùng quyền hạn của mình áp chế kẻ thấp kém hơn để năng giá trị chúng lên. Tôi đang làm như những gì bà ta làm với mẹ Jingyi, nếu muốn dùng quyền để uy hiếp kẻ yếu hơn thì tôi sẽ làm vậy.

Với việc bản thân sinh ra đã mang thân phận công chúa Livia thì ngay từ đầu cái ghế cao nhất ở IMA đã thuộc về tôi, chỉ là ta không thích dùng nó để làm trò con bò như những gì bà đang làm.

Yếu hơn thì chịu cảnh bị nuốt, xin lỗi nhé nhưng rõ ràng bà không có cửa thắng kể từ lúc tôi chịu dùng đến quyền hạn của mình.

"Một công chúa danh giá như mày mà lại đến xía mỏ vào chuyện này sao?!"

"Xin lỗi nhé, vì bà đụng đến người nhà tôi--- Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến ta phải buông hạ sách bẩn thỉu cuối cùng rồi. Cáo từ!"

Nói thật là mình thấy cách chơi mình hơi ăn dơ, nhưng đây chỉ là đáp trả thôi. Công nhận là nếu đem so Livia với một đất nước to lớn bậc nhất thế giới như này thì khó lòng ăn lại, nhưng dù cho bây giờ người đứng trước tôi là Thủ Tướng đi chăng nữa thì cũng phải ngậm mồm. Có hơi chảnh khi nói, xét về địa vị tôi chỉ thua mẫu thân đáng kính cùng những người mang dòng máu kế thừa Himura mà thôi. 

Không một ai có thể ngăn tôi ngoài họ, đó là sự thật.

"Về thôi"

"Giải quyết vậy thôi á?!"

"Chứ em muốn sao nữa, ta chỉ có thể làm nhiều đó thôi"

"Clear cái nhà này đi! Tôi sẽ làm!"

Nè nè, cô khùng vừa vừa thôi chứ Jingyi! Ừ thì mình có thể làm việc này nhưng nó sẽ khá rắc rối, Meiling vẫn đang sống dưới thân phận con gái nhà Ju mà vậy nên nếu làm thế chị ấy sẽ mất những gì mình từng nổ lực đạt được.

Hơn nữa thì đó là lạm quyền, mình không tàn nhẫn đến nỗi càng quét cả một gia tộc vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Ưu tiên của mình là rửa nhục cho Jingyi, nếu không thì mình chả cần ra mặt để cho thêm người căm ghét làm gì.

"Tôi sẽ đi chào ông ấy một tiếng với chị mình trước khi về, Sharelia ra ngoài trước nhé?"

"Ừm"

Tính ra họ không hề cạch mặt nhau như mình nghĩ, thôi thì mình nên để họ lại chút không gian riêng tư. Xem nào... Chuyện chưa thực sự kết thúc đâu, bà già kia đang ghim mình vậy nên bà ta không dễ dàng để mình yên được.

Mình bắt đầu thấy có nhiều kẻ bắt đầu chú ý đến mình hơn khi mình vừa bước ra khỏi căn nhà kia, chúng định giết mình? 

Bà ta cũng liều thật, đã biết mình là công chúa rồi vậy mà vẫn láo đến vậy. Đừng nghĩ rằng ta tha cho các ngươi dễ thế, làm nhục Jingyi thì phải trả bằng máu.

Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho chị họ mình đang hoạt động ở Trung Quốc, chị ấy không biết có giúp mình mấy việc cỏn con này không nữa?

"Chị, xin hãy giúp em một việc... Vâng, hãy làm sạch sẽ và đừng giết quá nhiều"

Trò chơi Vương Quyền, chưa bao giờ là kết thúc cả--- Nó chỉ mới bắt đầu thôi, vũng máu nhỏ tí rồi sẽ hóa thành thành biển lớn.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●●●○●○●○●

Đông quá đi mất! 

Mình biết là không khí Tết khá nhiều người đi coi pháo hoa nhưng không nghĩ nó đông đến nhường này, nhìn thôi cũng thấy khiếp rồi.

Dù vậy mình vẫn phải nhịn, tập làm quen đi vì sau này mình vẫn còn về đay dài dài mà! 

"Đưa tay đây, coi chừng lạc ấy"

Meiling bước lên và nói với tôi, cô ấy nắm lấy tay và kéo tôi đi về phía trước. Cô chị ấy cũng tinh tế quá ấy chứ, quả nhiên là người đáng tin cậy nhỉ.

Không hiểu sao nhưng trong lúc đi với cả nhà Jingyi tôi lại bị chú ý khá nhiều, có lẽ là do màu tóc nổi bật và cũng mang nét mặt Châu Âu nên người khác mới thấy mình khác biệt với họ. Ừm thì chắc chả ai nghĩ mình là công chúa của một quốc gia đâu, tôi trước giờ đâu có nổi trên báo đâu nên việc ai đó nhớ mặt mình khá khó.

Dù vậy mái tóc bạch kim vẫn khá nổi bật, nó là tóc thật chứ chả phải phẩm màu nên nhìn dễ phân biệt lắm. Đi kiểu gì cũng bị nhận ra là người thuộc Livia, việc này đôi khi làm mình hơi mệt mỏi thật.

"Nhìn kìa, Sharelia!"

Jingyi nắm lấy bên tay còn lại của tôi và chỉ tay lên phía bầu trời xa xăm, nhìn theo hướng cô ấy chỉ tôi bắt gặp những đóm sáng bay lên cao rồi nở rộ thành những bông hoa nhiều màu sắc.

Mình đã xem pháo hóa rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên đi xem cùng với một gia đình đông thế này, còn là đi xem ở một nơi náo nhiệt. Cảm giác rất hồi hộp, đây là một trãi nghiệm vô cùng đáng giá. 

Chuyến đi này là từng một khoảnh khắc đẹp, và nó chỉ thật sự đẹp khi tôi ở bên em... Jingyi à.

Phải, nó thật đẹp khi nhìn thông qua đôi mắt lấp lánh của em.

Cả nhà mình về hơi sớm so với dự kiến, dù sao cũng đông quá mà. Cá nhân mình không thích nơi đông người tẹo nào nên khi được về thì chả khác nào giải thoát, ở một lúc thì được chứ ở lâu thì mệt lắm ấy.

Hơn nữa Jingyi có hơi mệt rồi, giờ đây khi về đến nhà cô ấy đã ngủ ngay trên đùi tôi ở phòng khách. Thường thì bọn tôi tắt đèn và ngủ cùng nhau tầm 10h, đây là lần hiếm hoi cô ấy thức qua ngày mới vậy nên dễ say giấc là chuyện thường mà.

Nhắc mới để ý, chả biết từ khi nào mà bọn mình ngủ cùng nhau ngày qua ngày sau khi trở về từ chuyến đi đến Livia nữa. Đương nhiên chỉ ngủ thôi, mình nào dám đụng chạm cô nàng này chứ?

"Sharelia thật sự thích con gái nhỏ nhà ta nhỉ?"

Ngồi ở chiếc ghế đối diện, mẹ Jingyi mỉm cười khi chóng cằm và nói với bộ điệu trêu ghẹo tôi. Cô ấy đang chọc mình vụ mình cứ lỡ lời nói "mẹ vợ" đây mà, dù vậy điều mình nói không phải là nói giỡn.

"Vâng, con thực sự yêu Jingyi. Mẹ con cũng thích cô ấy, con thật sự rất muốn gặp mọi người để nói điều ấy"

Tôi luôn ưu tiên việc sống thật với bản thân, vì tôi hiểu nếu mình không đánh dấu quyền sở hữu thứ mình yêu thích thì ngày nào đó nó sẽ vụt khỏi tầm với của mình. Sharelia sắp thành một mụ già nếu xét về tuổi linh hồn rồi, tôi đâu còn cần thiết phải ngượng ngùng khi nói lời tỏ tình nữa?

Tỏ tình rất nhiều, dù vậy Jingyi chưa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng nào. Thất vọng là điều chắc chắn nhưng mình vẫn để cho cô ấy thời gian trả lời, dù sao cô ấy vẫn chưa thực sự hiểu rằng mình muốn gì bây giờ mà.

"Nếu là Sharelia thì mẹ rất sẵn lòng gả con gái mình, hơn bất kì ai"

Nghe cô ấy nói thế với sự thật thà, trong lòng tôi cũng bớt phần nào lo lắng hơn. Mình cứ ngỡ việc lấy lòng gia đình nhà gái sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ nó dễ vậy, hơn nữa mình rất vui khi biết gia đình Jingyi thật sự rất hạnh phúc nếu chỉ tính riêng 3 mẹ con này.

"Chị cũng thế, đành nhờ em chăm sóc Jingyi một thời gian rồi"

"Vâng, em sẽ làm tốt điều đó"

Meiling cũng khả dễ dàng đồng ý, họ khá dễ tính khi chấp nhận tình yêu đồng giới của con mình nhỉ? Dù vậy tôi vẫn chưa thể ăn mừng được, người quan trọng nhất phải là Jingyi--- Hơn ai hết mình muốn nghe lời đồng ý của cô ấy nhất, muốn nghe cô bày tỏ.

Dùng ngón tay sờ nhẹ lên bờ má hồng hào đó của Jingyi, tôi mỉm cười bất giác với vài dòng suy nghĩ.

Gia đình em đồng ý rồi đấy, giờ tôi chỉ cần chinh phục trái tim bé nhỏ của em thôi? Tôi biết em chưa ngủ say lắm đâu, vậy nên giờ hãy cứ yên tâm ngủ đi nhé? 

Bản thân mình không biết sẽ đi đến được đâu nhưng mình sẽ tiếp tục cho đến khi có thể làm tan chảy trái tim đó, bằng mọi cách tôi sẽ chạm đến được nó.

"Giờ thì ngủ thôi nhỉ?"

Vì một vài lí do mà tôi được Meiling bảo rằng hãy cứ ngủ ở đây, tức là cả ba chị em tôi sẽ ngủ cùng nhau. Jingyi nằm giữ và hai bên đều được quyền sở hữu cô ấy, quá tuyệt vời còn gì? 

Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi đến sáng sớm, bản thân tỉnh dậy sau cơn mơ màng đêm qua. Không hiểu sao tôi thấy một hơi thở gần đến vậy, tới khi nhận ra thực tại tôi mới hoảng hồn. 

Người trước mặt tưởng là Jingyi nhưng không phải, Meiling ư? Sao mình lại đang ôm chị ấy từ phía chính diện chứ? À không, chính xác thì bọn tôi đang ôm nhau một cách say đắm mà không nhận ra đối phương là ai.

Jingyi đã biến mất tiêu để lại tôi với chị dâu mình trong tình cảnh khó coi này, mình với Meiling ngang chiều cao và cơ thể cũng khá cân bằng nhau nên khi ôm kiểu này cứ thế nào ấy... Mặt chạm mặt còn ngực chạm ngực, nói là không nhạy cảm cũng khó.

Bọn tôi gần đến nổi mũi cả hai đã chạm vào nhau.

Nói chứ nhìn gần mới thấy Meiling xinh đẹp chẳng kém cạnh gì Jingyi, có lẽ tôi thực sự nhầm người chị với người em vì Meiling đang xõa tóc. Họ có thật sự là chị em khác tuổi không thế? Ngoài chiều cao ra thì họ giống hệt nhau, nói thật chứ nếu mà mình không thấy cơ thể trần chuồng của Jingyi từ trước thì thực sự khó phân biệt á.

"Uw"

Chị ấy cựa quậy và trông như thể sắp thức dậy, điều đó khiến môi chị ấy còn khẽ chạm vào môi tôi luôn ấy! Mình có nên tự giải thoát cho chính mình không? Chứ giờ mà để yên có khi tí bọn mình hun nhau thật ấy, mình không muốn mất nụ hôn đầu tí nào! 

Tôi khẽ nuốt nước bọt, để rồi điều đó đã làm Meiling tỉnh giấc. Chị ấy lờ mờ thức dậy và rồi cả hai đôi mắt bọn tôi khẽ chạm nhau.

"Sharelia?"

Chị ấy gọi tên tôi một cách bất giác trong sự mơ màng, để rồi khi nhận ra sự tình chị ấy liền bật dậy khỏi người tôi khỏi kéo chăn lên che cơ thể mình. Bộ chị ấy tưởng mình đang tấn công chị ấy hả? 

"Tại sao...?! Em chẳng nhẽ yêu cả chị á?! Chị ổn với việc đó thôi nhưng Jingyi thực sự chấp nhận chuyện tình tay ba này sao?!"

"Xin hãy giữ lòng tự trọng đi ạ, trí tưởng tượng chị bay phấp phới-kịch trần quá rồi"

Sharelia này chỉ chung thủy với Jingyi thôi... Nhưng nếu cô ấy muốn mình có vợ bé thì ngại gì không đồng ý chứ? Threesome đương nhiên là vui hơn chơi đôi rồi!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Tôi không nghĩ Sharelia lại có ham muốn biến thái với chị tôi đến vậy"

"Hiểu lầm mà!"

Jingyi vẫn còn giận chuyện sáng nay, từ buổi sớm khi cô ấy rời khỏi giường và đi vệ sinh đến lúc quay trở về thì bắt gặp ngay cảnh tượng bọn tôi ôm nhau ngủ tình tứ. Cổ dỗi từ sáng đến giờ, một phần tại Jingyi vì đột nhiên biến mất ấy chứ! 

Mình chỉ là phản xạ tự nhiên mà, khi mất gối ôm thì tự động đi tìm cái mới để ôm mới thôi chứ đâu muốn đâu chứ! 

"Đùa thôi, nhưng sau này đừng làm thế với chị hai nhé? Tôi không thích mình bị cho ra rìa tí nào"

Àaa, vậy là Jingyi đang ghen. Bảo sao cô ấy cứ hầm hực sáng giờ, trông như thế này lại dễ thương quá chừng.

Tôi tiến đến và ôm lấy cơ thể của Jingyi từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô ấy.

"Ừm, vậy tôi sẽ bù đắp cho em nhé?"

"Để chuyện tạ lỗi vào tối nay đi, giờ tôi có chuyện muốn khoe với cô nè"

Cô ấy mỉm cười khi lấy chiếc laptop trên bàn mình ra, cả hai bọn tôi ngồi trên sofa vừa xem thứ Jingyi sắp khoe.

"Thấy không? Bài tôi đăng tuần trước nay đẩy view nhanh phết rồi nè"

Là bài hát Jingyi tự phối rồi tự viết lời nhỉ? Thời gian vừa qua khi ở bên cạnh Jingyi tôi đã khuyên cô ấy tiếp tục với đam mê ca hát của mình và chỉ cô ấy cách đăng tải nó lên mạnh xã hội, ban đầu chỉ là để cổ lưu giữ chút kỉ niệm thôi nhưng mình không ngờ nó nổi đến vậy.

Jingyi đang thấy vui mừng khá bình thường, tuy nhiên đó là do cô ấy không biết mình đang thật sự nổi tiếng sau khi hoạt động chỉ mới vỏn vẹn nửa năm. Số lượng view đến từ các bài nhạc cô ấy không ít tí nào, nó lên đến con số hàng chục triệu rồi ấy.

"Vậy à, hãy cố gắng tiếp vào bài hát tiếp theo nhé?"

Jingyi không hề biết đến số lượng view và lượng tương tác trên mang xã hội dành cho cô ấy, bởi cổ là người mù tịt về mạng xã hội khá giống HeeJin. Hơn nữa tôi cũng là người nắm trang đăng nhạc của cô ấy vậy nên cổ cũng không hề biết chuyện gì cả, mình có nhiều lí do để không tiết lộ lắm.

Một ca sĩ mới nổi mà đạt được thành công đến vậy đương nhiên nhận được rất nhiều sự bàn tán, hơn nữa cô ấy còn là ca sĩ nữ ẩn danh chứ. Jingyi hát được cả nhạc Trung lẫn nhạc Anh vậy nên cô ấy rất được chào đón tại nhiều thị trường, mỗi ngày vào mail là tôi phải ngán ngẫm vì lượng hợp đồng hợp tác gửi về.

Mình hiểu việc Jingyi được yêu thích là việc tốt thế nhưng hiện tại cô ấy chỉ mới là trẻ vị thành niên, nếu mình khuyên cô ấy debut làm ca sĩ lúc này thì chẳng khác nào cho cô ấy chọn ngẫu nhiên một con đường thành công giữa hàng vạn đường thất bại.

Tôi hiểu rõ nếu để cô ấy từ ca sĩ giấu mặt thành lộ mặt thì sẽ phải trãi qua nhiều áp lực đến nhường nào, thời đại mang xã hội phát triển người ta công kích nhau trên đó rất dễ dàng. Tôi thừa hiểu Jingyi, cô ấy tuy rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là đứa trẻ chưa thực sự hiểu về thế giới dã man ngoài kia.

"Sharelia?"

"Có gì sao?"

Hình như Jingyi đang lo lắng cho mình thì phải, bộ nãy giờ vẻ mặt mình căng thẳng lắm sao?! 

"Cô không hài lòng về bài nhạc mới sao?"

"Đâu có! Cô làm rất tốt mà, chỉ cần Jingyi hát thì tôi sẽ sẵn sàng nghe dù nó thế nào đi nữa"

Điên thật, mình muốn rút Jingyi ra khỏi giới giải trí nhưng nếu rời khỏi nó bây giờ thì có nghĩa rằng mình cũng bác bỏ ước mơ của cô ấy, nhưng tiết lộ thì cũng không được... Cô ấy có đồng ý thì đằng nào mình cũng sẽ từ chối thôi, không có lí do gì để cho cô ấy tham gia vào nghệ thuật khi tuổi đời quá non trẻ.

Ít nhất phải để Jingyi học xong hai năm tiếp, khi đó cô ấy có thất bại thì vẫn tiếp tục được với con đường làm Pháp Sư với mình.

Chỉ là... Điều đó thực sự ổn chứ? Giấu cô ấy trong hai năm tiếp đến? 

Tôi ôm lấy cơ thể Jingyi thật chặt từ phía sau, nhe nhàng nói với cô ấy.

"Jingyi, em có đặt niềm tin cho tôi không?"

Tiền tài, danh tiếng-- Quả thực nếu Jingyi bước vào con đường chinh phục nghệ thuật phía trước thì cô ấy sẽ sớm gặt hái được những thứ đó, chỉ là... Cô ấy có thể tồn tại bao lâu? Tôi phải cân nhắc để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cô ấy.

"Nếu sau này em theo con đường mà mình mơ ước--- Tôi có thể đi theo chứ?"

Cô ấy khẽ chạm vào tay tôi, nắm nó một cách nhẹ nhàng và vuốt ve nó như thể muốn an ủi tâm trạng bất ổn bây giờ của cơ thể này. Jingyi nhẹ nhàng nói, cô ấy nói điều đó với sự ấm áp gửi vào bên trong từng lời thỏ thẻ.

"Vâng, mình mong muốn đi cùng Sharelia--- Dù cho đó là con đường tàn khốc nhất"

"Vậy à"

Đặt môi mình lên bờ má cô ấy, gửi cho cô ấy đôi chút tình cảm mà bấy lâu mình kiềm nén. Xin hãy tin tôi, Jingyi--- Sharelia Livia này sẽ không bao giờ làm cô thất vọng, dù chỉ một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận