Tiếng mở cửa khẽ vang lên một cách nhẹ nhàng, cúi mình xếp lại đôi giày vừa cởi một cách ngăn nắp rồi bước vào bên trong. Sau đó tôi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ rồi từ tốn bước ra.
Thay lên bộ pjama khiến mình trở nên tươi tắn hơn biết bao, được ăn bận thế này vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Ở cùng Yume tôi còn bận áo ngực khi ngủ nhưng chả biết sao khi ở với HeeJin mình lại thích cởi bỏ cho đỡ phiền, có khi nào mình đang mời gọi nàng mỹ nữ kia không?
Cơn mưa đang trút xuống mảnh đất bị bao phủ bởi ánh trăng lẻ loi, cảnh vật giờ đây trở nên đầy cô đơn lạnh lẽo.
Trong căn phòng này cũng trở nên tối mờ đi bởi ánh đèn đã chợp tắt, chỉ còn ánh trăng soi rọi qua khung cửa kính được hé mở... Xuyên qua màn đêm để hạ xuống một góc khuất nơi thiếu nữ đang say giấc trên bàn học.
HeeJin đang say giấc, có lẽ cô ấy đã ngủ quên trong lúc đọc sách trên bàn học. Tôi đã nói với cô ấy rằng tối nay sẽ về trễ nên hãy cứ ngủ trước nếu cô ấy muốn vì thông thường cả hai sẽ ngủ cùng lúc với nhau, không dám chắc lắm nhưng có thể cô ấy đã đợi tôi về.
Nếu điều đó đúng... Thì tôi biết ơn lắm, HeeJin, cảm ơn vì đã đợi đứa như tôi.
Hơi thở cô ấy rất đều, dường như đã ngủ rất sâu rồi. Thiết nghĩ để một người đã đợi chờ mình ngủ ở đây luôn thì thật xấu tính, gọi cô ấy dậy cũng chẳng đành vậy nên chỉ còn cách bế cô ấy lên giường ngủ cho đàng hoàng.
Cô ấy không nặng lắm khi được bế thế này, dù cho cô ấy cao hơn đôi chút so với Yume nhưng thân hình cổ lại rất cân đối nên thành ra bế khá dễ dàng.
Nhẹ nhàng đặt người con gái này xuống giường một cách ngay ngắn, tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có người ngủ ngoan thế này. Yume cũng ngủ ngoan ấy nhưng đôi khi chị ấy cứ bám lấy tôi, điều đó rõ ràng khiến tôi hạnh phúc nhưng để nghĩ theo một hướng khác thì nó hơi nhạy cảm.
HeeJin thật sự xinh đẹp, bất kể dưới mọi góc độ kể cả lúc ngủ như này đây, cô ấy thật sự là một đóa hoa chỉ gió mới với tới... Người phàm như tôi làm gì với được.
Cơn mưa vẫn đổ xuống, nó không lớn nhưng lại mang sức nặng gì đó khó lột tả. Đứng trước lớp cửa kính một hồi lâu tôi lại quay đi sau khi đóng rèm và các cửa sổ lại.
Buổi đêm mà lại có mưa thì thật buốt giá, nhất là khi ta đang nằm giữa đại dương đầy sóng gềnh. Nếu để HeeJin như vậy có khi sáng mai cổ sẽ cảm lạnh cho coi, mai cũng là bắt đầu tuần học mới rồi vậy nên thật khó khăn nếu làm cổ bị trúng gió.
Ngay khi với lấy chiếc chăn đắp--- Chẳng hiểu vì sao một lực kéo hướng về phía tôi và đẩy cơ thể này xuống giường, chỉ trong chớp mắt cơ thể tôi đã được ôm trọn bởi thân nhiệt HeeJin. Mặt tôi như thể bị hút vào ngực cô ấy, nhạy cảm hơn nữa khi bộ đồ ngủ của nàng này hở hang và nhạy cảm quá đi mất.
Cô ấy ấm thật... Mà đâu phải lúc nói về việc đó đâu? Nếu theo lẽ thường thì có lẽ tôi sẽ tránh được đòn tấn công bất ngờ ấy nhưng chả hiểu sao vào lúc đó tôi lại buông bỏ ý định tránh né cái với lấy kia.
HeeJin vẫn ôm tôi trong lúc say sưa ngủ, cô ấy đã bị điểm trừ vào khoảng "ngủ ngoan" từ tôi. Thế nhưng khi nhìn vẻ mặt say mộng ngon giấc đó của cổ tôi chả đành rời bỏ vòng tay này, đôi khi có vài người thật sự cần hơi ấm trong lúc cô đơn mà.
Tôi đã từng muốn ôm Yume như thế nhưng lại chẳng dám, nhất là sợ rằng mình làm phiền đến chị. HeeJin bây giờ chỉ vô thức làm thôi nên cũng chả trách, chỉ sợ nếu để yên thế này thì sáng tỉnh dậy cổ sẽ nghĩ bậy về tôi thôi.
Đành làm gấu bông cho người đôi chút vậy... Coi như đó là món quà vì đã chờ đợi. Từng chút, đôi tay này nhẹ nhàng ôm lấy eo cô ấy và khẽ hạ cơ thể mình xuống để nằm cả thân thể HeeJin. Tụi mình đang nằm lên nhau, trông thì nhạy cảm thật nhưng cảm giác này kích thích quá mà. HeeJin vẫn ngủ tốt nên kệ đi vậy, mình ôm cô ấy lại chút chắc không sao đâu.
"Ấm thật"
Để rồi hương thơm từ cơ thể HeeJin khiến tôi rạo rực, cô ấy làm mình tan chảy trong đêm mưa giá lạnh này.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Câu chuyện vẫn rất bình thường nếu như vào khoảng khắc đó tôi đã vô thức ngủ quên trong vòng tay của một người con gái xa lạ, đến khi nhận thức được chuyện đó thì trời cũng đã chuyển dời sang sáng mất rồi còn đâu.
Vấn đề là mọi thứ đều rất bình thường như mỗi ngày khác khi tôi ngồi bật dậy, chẳng có thứ gì xảy ra cả.
Từ trong nhà tắm, HeeJin bước ra với chiếc khăn quấn quanh người, cả hai đôi mắt dừng lại ở đối diện nhau trong một lúc. Nói sao nhỉ? Hình như đây là cảnh tôi không nên thấy, HeeJin hình như tưởng tôi vẫn ngủ nên cô mới tự do thoáng đãng như thế. Thực sự không muốn nhìn đâu nhưng làn da trắng trẻo đó đã vô tình đập vào mắt tôi mất rồi, chiếc khăn tắm không quá lớn để che được hết người vậy nên lúc này đây mọi thứ trở nên đầy gượng gạo.
Nhưng quả thật cơ thể HeeJin ngon quá đi mất, nếu nói không thèm thì là xạo lìn.
"Cậu dậy rồi sao?"
Thế nhưng HeeJin vẫn tươi cười với tôi như mọi ngày, trông cô ấy chẳng có gì gọi là xấu hổ hay tỏ ra tức giận cả. Dường như thấy vẻ mặt bản thân này hơi ngơ ngác nên HeeJin bất chợt tiến tới hỏi thăm nhẹ nhàng, vào lúc này thì thật sự phải lãng mắt đi, không thể nói là không thấy ngượng được.
"Cậu ổn không? Xin lỗi vì đã không gọi cậu dậy từ sớm, tại mình thấy cậu ngủ ngon quá nên..."
Cô ấy dậy trước tôi, tức là đã thấy cảnh đó rồi còn đâu? Vậy nhưng cổ vẫn không có gì là trách móc, mong là chuyện ban sáng không làm cô ấy ghét bỏ nhỏ này.
"Tôi ổn, và... Xin lỗi vì chuyện ban sáng"
Dù cổ không nhắc lại nhưng rõ ràng là tôi nên nói thẳng để tránh những vướng mắc, HeeJin dường như khá nội tâm vậy nên chỉ sợ cô ấy đặt điều đó trong lòng mình... Điều gì không đúng đắn thì mình cứ nên nhận lỗi thôi, chỉ trích đôi chút cũng được mà, miễn là nó làm cho đối phương thoát khỏi cái suy nghĩ kì quặc.
Chẳng hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích vào lúc đó, khi tôi nhìn lên tôi đã vô tình thấy vẻ mặt đỏ bừng đó của HeeJin trong khi che miệng tủm tỉm cười.
Cô ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường trong lúc kéo chỉnh chiếc khăn che mình, hai đứa ngồi cạnh nhau và nhìn trực tiếp vào đối phương.
"Mình không nghĩ điều gì đó kì quặc đâu, bản thân mình hiểu rõ tính tình của mình trong lúc ngủ mà. Hơn nữa Yuri sẽ không bao giờ làm điều đó, mình chắc chắn vậy khi đã sống cùng nhau đủ lâu để hiểu vài điều về cậu. Hơn nữa... Mình không ngại việc ấy"
Không hiểu lắm nhưng dường như cả hơi thở, nhịp tim cùng nhiệt độ của cô ấy đang tăng lên, điều đó khiến cổ đỏ mặt đến vậy sao? Có vẻ như việc tắm xong khiến cô ấy bị ảnh hưởng từ nhiệt độ nước tắm nên mới gây ra hiện tượng như thế.
"Mình không ngại đâu"
Cô đây khẽ đưa bàn tay đến lòng ngực tôi, để rồi khi nhận ra cơ thể này đã bị đẩy xuống giường lần nữa. Khi tôi nhận thực ra sự việc thì HeeJin đã ở ngay phía trên, cô ấy ngồi lên cơ thể này và nhìn xuống tôi với một nụ cười đầy rạo rực.
"Tụi mình là con gái với nhau mà, mình không để tâm đâu"
Cô ấy cúi xuống, đưa cơ thể mình lại gần tôi hơn đến khi trán cả hai chạm vào nhau. Đôi bàn tay ấy chạm khẽ vào bờ má mình, cô ấy vuốt ve một cách chậm rãi khiến cơ thể tôi trở nên nóng bứt. Cưỡng quái nào được đây, người con gái với thân hình gợi cảm ấy đang gần như khỏa thân với chỉ chiếc khăn tăm duy nhất trên người, đây thì khác gì gợi tình chứ?
"Yuri, mình khó thở quá... Cậu giúp mình tiếp oxi được không?"
Hảaaaaaaaa, đùa tôi sao?! Đây chắc chắn là gợi tình rồi, cô ấy đang có mưu cầu quấn lưỡi với mình còn gì?! Hay là nó mang ý nghĩa trêu chọc ta, chuyện này mình biết thế nào chứ?!
Kì lạ quá đi mất, người mình đang run lên... Vì sung sướng, lần đầu tiên cơ thể mình có dấu hiệu thế này. Thường thì mình sẽ rất dễ bấn loạn khi con gái chạm vào, dù vậy đây là lần đầu tiên mình run đến nổi nói không thành lời.
Môi mình... Nó đang tự mở ra, mình đang thở dốc với gương mặt đỏ bừng!
"Mình xin phép"
HeeJin mở đôi môi hồng hào mình ra, từ đây tôi có thể thấy sâu bên trong đó là sự thèm muốn đến cỡ nào. Chết mất, mình sẽ bị siết ngay tại đây sao?!
"HeeJin..."
Có lẽ vì sợ quá mà mình bất chợt run rẩy, điều đó khiến đôi chân mình chợt đẩy lên giữa háng HeeJin. Điều thần kì nhất đã xảy ra, chiếc khăn tắm cô ấy rơi xuống và đôi gò bồng đào hồng hào đó nằm ngay trước mắt mình.
"M-Mình chưa tính tới vụ này?!"
Cứ thể cô ấy nhảy khỏi người tôi và lấy ngay tắm khăn che cơ thể mình lại, kì quặc thật. Tính ra nếu cổ muốn ăn mình thì nên cởi bỏ nó đi và ăn luôn mới đúng, chả biết nhỏ này có thực sự mang ý tình dục với mình không nữa?
"Mình thực sự xin lỗi Yuri, tự nhiên mình không kiềm được ham muốn nên là..."
"Tôi không để ý đâu"
Tôi ngồi dậy, sau đó giúp HeeJin quấn khăn tắm lại sap cho đàng hoàng. Nhỏ này khờ thiệt, lẽ nào nhỏ nghĩ mình bận tâm mấy việc đó sao? Ừ thì tôi cũng hơi sợ vì sắp mất lần đầu mình dành dụm cho Yume nhưng nhỏ cũng không thiết làm thế, thật là!
"Bình tĩnh lại nhé, không có gì đâu"
"Ừm"
Cô ấy dần hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống sau khi được tôi xoa đầu, nhưng phải công nhận cơ thể HeeJin ngon quá đỗi. Thực sự đấy là cơ thể đẹp nhất mình từng chiêm ngưỡng, cảm giác khi chiếc khăn đó rơi xuống mình thực sự muốn chén cô ấy hết sức.
Thật may vì mình vẫn còn lí trí, nếu không có Yume thì e rằng bản tính mình sẽ trổi dậy mất. Sau một hồi bình tĩnh cuối cùng HeeJin cũng đỡ hơn ban nay, cô ấy nắm lấy bàn tay mình và đặt nó lên ngực cô.
"Cậu còn điều gì muốn nói không?"
HeeJin hơi nghiêng đầu, mỉm cười khi nhìn vào đôi đồng tử của tôi. Nhìn cô ấy lúc này thật xinh đẹp, tôi dám chắc điều đó, thế nhưng bản thân không nên khen hay làm điều xằng bậy vào lúc này.
"Còn... Cảm ơn vì đã đợi tôi"
Khi lời nói ấy từ miệng tôi thốt ra, từ đâu đó ánh sáng như lóe lên trong đôi mắt của HeeJin. Đôi môi hồng hào đó của cổ chợt giãn nỡ, cô ấy đang ngỡ ngàng sao?
Không hiểu lắm nhưng cách HeeJin nhìn tôi lúc này trông rất khó xử, có khi nào tôi đã nói sai về điều đó, bản thân có khi lại tự cao quá nhiều về việc ấy.
"---Cảm ơn sao? Điều đó em nói mới phải... Cảm ơn, vì đã về bên em"
Cô ấy nhảy nhào vào người tôi, lần này là một cái ôm từ chính diện. Dù vậy ôm ấp trong tình trạng này ngượng quá đi mất, mình đang chạm vào da thịt của cô ấy mà. Chết mất, nếu sau này bị gạ tình thêm phát nữa thì e rằng mình sẽ làm tới với nhỏ mất.
Mạch cảm xúc của cả hai dường như được đẩy lên bằng những lời ngọt ngào khác thường ấy, thế nhưng ngay giữa mạch cảm xúc thăng hoa thì đột nhiên tiếng gõ cửa đã chắn ngang cuộc đối thoại bất thường đó.
Hình như tôi được cứu rồi, bởi chị gái mình.
"Yuri! Mở cửa!"
Một vị khách dễ thương nhưng rất cọc cằn không mời mà đến này xuất hiện đúng lúc thật.
Khoảng vài phút ngắn ngủi sau đó Yume đã ngồi ngay phía đối diện tôi với vẻ mặt nghiêm túc, chị ấy đang liếc nhìn xunh quanh với vẻ mặt phán xét.
HeeJin đã chui vào phòng tắm thay đồ ngay lập tức vào lúc đó, thật khó xử nếu như để Yume thấy cảnh tưởng hở hang của HeeJin, chị ấy chắc chắn sẽ đánh giá tôi.
"Cuộc sống mới này khó khăn lắm nhỉ, xin lỗi vì chị đã không thể giúp em vào lúc ấy"
Chị ấy đang nói về việc kí túc xá, phải thôi vì chỉ ấy chẳng ngờ rằng nhỏ em gái mình bị buộc vào lựa chọn ghép phòng đôi.
"Mọi thứ của quá khứ, hiện tại và có lẽ là tương lai gần của em đều ổn vậy nên chị không cần trách bản thân mình đâu, dù sao em của chị cũng đủ trưởng thành để tự mình giải quyết những thứ này mà"
Nếu nói là giúp thì khi đó Yume cũng khó can thiệp vô thật, chị ấy không liên quan đến kí túc xá C vậy nên chẳng thể lên tiếng giúp đỡ tôi. Ngay từ đầu việc cả hai đứa bị tách rời lớp với nhau cũng đã là không thể giúp gì được cho nhau rồi.
Giống như hiện giờ, việc di chuyển từ khu chị ấy qua bên tôi thực sự khá khó khăn. Vì một lí do nào đó mà các học viên ngoài lớp không thể tự ý ra vào tự do khu vực học cũng như kí túc xá của lớp ta và cũng ngược lại, họ phải được cho phép thì mới được tiến vào trong.
Tôi chẳng hiểu việc này để làm gì nữa, có muốn gây hiềm khích thì cũng chẳng nên làm quá thế này. Đôi khi nó sẽ gây ra việc phản tác dụng, còn nhiều biện pháp hữu dụng hơn cơ mà.
Học viên muốn gặp nhau thì đa phần lại gặp nhau bên ngoài, đôi khi việc tiến vào khu của đối thủ cũng chả hay lắm.
Có lẽ do tôi là người mới nên mới thấy điều này vô lí chăng, các học sinh khóa trên dường như đang diễn ra cuộc chiến giữa các lớp rất căng thẳng.
Nhân tiện thì ba lớp ABC của cả năm nhất, năm hai, năm ba đều nằm chung với nhau và cả ba khối đều học chung với nhau luôn. Vậy nên đôi khi cũng có thể thấy các đàn anh đàn chị ở trên nhắc nhở về các luật lệ ngầm như một cách kích lại hiềm khích.
"Vậy sao, chị lại lo chuyện bao đồng nhỉ?"
Không hiểu sao nhưng chị ấy có hơi đượm buồn.
"Không đâu, hơn nữa em rất biết ơn vì chị đã quan tâm và đến thăm em"
"Nghe cứ như người mẹ dưới quê lên thăm con gái đi làm xa ấy"
Sau vài lời nói cuối cùng Yume cũng mỉm cười trở lại, chị ấy dường như đã gỡ được một khúc mắc trong mình.
Cùng lúc đó HeeJin cũng hơi rón rén bước ra, không hiểu sao cô ấy lại hơi căng thẳng khi đứng trước chị tôi. Trong một khoảng khắc mà cả hai đứng đối diện nhau, Yume lại cúi nhẹ đầu trước HeeJin với lời "Cảm ơn".
"Cảm ơn vì đã giúp em gái tôi nhiều đến thế, vào lúc ấy tôi chỉ nghĩ cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần giúp đỡ nhau ở trường lớp thông thường nhưng chẳng ngờ chuyện lại thành thế này. Đây là điều duy nhất người chị này có thể làm, cảm ơn vì đã giúp em ấy suốt quãng thời gian qua"
Những lời nói chân thành này đã xuyên nát trái tim tôi, chẳng thể nghĩ rằng chị mình lại nói ra những điều đó với HeeJin.
Đáp lại lời chị, HeeJin nắm lấy Yume rồi mỉm cười nói lại bằng tông giọng trong trẻo.
"Em rất hạnh phúc vì có Yuri bên cạnh, vậy nên mong chị đừng nói ra những điều khách khí đó"
"Mong rằng đó là sự thật"
"Chắc chắn trăm phần trăm... Cơ mà em có thể kết bạn FB với chị không?"
"Hể? Vì điều gì cơ?"
"Để nhắn tin, dù sao nếu có chuyện gì đó về Yuri thì ta có thể trao đổi với nhau, mục đích chính đơn thuần là thế và phần nữa là kết bạn thôi"
"Mà điều đó chẳng gì to tác mấy, chấp nhận"
"Chị có thể gửi em vài tấm ảnh hồi nhỏ của Yuri không? Nếu được em sẽ gửi lại cho chị những tấm ảnh em chụp được của cậu ấy, đương nhiên có vài tấm "bí mật" á"
"Hả?"
Cuộc đối thoại giữa những người phụ nữ, trông họ ít bày tỏ cảm xúc hơn tôi nghĩ.
Sau cuộc đối thoại ngắn gọn ấy, cuối cùng Yume cũng chịu ra về để đúng giờ đi học. Ngay khi tiễn chị ấy ra cửa, giữa khoảng trống giữa hai con người chúng tôi, Yume khẽ nắm lấy góc áo rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trông chị ấy còn nghiêm túc hơn ban nãy nữa.
"Hãy cẩn thận với người cùng phòng em... Cô ta tanh mùi máu hơn em nghĩ đó, Yuri à. Sói không ăn cừu khi no nhưng nếu bụng chúng kêu gào thì chẳng có hai chữ 'tình thương' đâu"
Nói rồi Yume chậm rãi quay người rời đi, bỏ lại nhỏ em với dấu chấm hỏi lớn. Chị ấy đang đá xoáy HeeJin theo một nghĩa nào đó thôi nhỉ?
Thế nhưng khi nhìn vào biểu cảm đầy ẩn ý đó của Yume thì câu nói đó lại mang ý nghĩa tăm tối hơn tôi nghĩ... Chị tôi là một người thực sự tinh ý trong các tiểu tiết, chị ấy kém giao tiếp nhưng có khả năng đọc vị con người rất tốt vậy nên thật khó để lãng tránh lời đó được.
Nhìn vào bên trong tôi cẫn thấy một HeeJin ân cần sắp xếp đồng phục chuẩn bị thay cho tôi, cô ấy chu đáo trong từng cử chỉ như ủi áo và sắp xếp nó, thật khó có thể tin HeeJin có một bộ mặt khác.
Thế nhưng... Điều đó cũng chẳng phải là không thể xảy ra, tôi đang nói về điều Yume ám chỉ.
----- Thật sự thì tôi cũng từng nghi ngờ như thế.
Trong một khoảng khắc tôi đã khơi gợi lại kí ức của cái xác nạn nhân gần nhất trong vụ thảm sát hai ngày trước, mùi máu của nạn nhân là thứ khiến tôi chú tâm nhất và nó cũng là thứ khiến tâm trí tôi rung động nhất.
Vào tối trước khi vụ thảm sát đó được phát hiện, cũng là lúc mà nạn nhân bị sát hại theo phỏng đoán từ pháp y HeeJin đã ra bên ngoài và trở về đúng vào thời điểm đó.
Sau khi trở về HeeJin vẫn rất bình thường, nhưng rõ ràng là khi cô ấy tắm... Mùi máu đã bốc lên.
Lần đầu tiên bị tác dụng phụ của Hấp Huyết tôi đã vô tình hút máu của HeeJin, điều chẳng lành là hai mùi máu đó khác nhau rõ rệt.
Sau đó nữa khi phát hiện cái xác, cái mùi đó làm tôi thấy quen thuộc đến kì lạ. Chẳng hiểu vì lí do nào đó mà dường như mọi suy luận của tôi đều đổ dồn về HeeJin, người mà dường như chẳng có dấu hiệu gì giống kẻ sát nhân cả.
Thế nhưng điều đó là sự thật, trực giác tôi không lầm được, thế nhưng vẫn chưa thể kết luận được thông vài vài mùi máu.
Lí lịch của HeeJin quá đỗi rành mạch và trong sáng, cô ấy trong quá khứ chẳng hề có tiểu sử gì bất thường cả, gia thế cổ cũng vậy. Chi ít tôi vẫn có thể đặt niềm tin ở HeeJin, bởi lẽ tôi hiểu rằng tôi ấy bây giờ không thực sự muốn hại tôi.
Nhưng rõ ràng, phải cảnh giác trước mọi hành động của cổ.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Tâm trí đang rơi vào đáy vực đại dương, nơi sâu thẳm, lạnh lẽo chẳng nghe lấy một tiếng thủ thỉ. Đôi khi ta cứ phải dằn vặt bản thân đôi điều, chỉ để cảm nhận sự tổn thương. Bởi vì... Thật khó khăn khi ta cứ mãi nhận được hạnh phúc, nó bất công quá nhiều so với những người còn lại.
Vào thỉnh thoảng, tôi cứ lang thang một cách vô định trong tâm trí mình. Lắng nghe vài điều da diết mà trái tim đang thét gào, ngẫm nghĩ những điều đúng đắn lí trí muốn truyền tải. Cứ như thế một vòng tuần hoàn cứ diễn ra, nó cứ xoay mòng mòng một cách vô định để rồi đưa chủ nhân nó vào bế tắc lúc nào không hay.
Có một sự thật rằng, bạn không thể tìm ra mọi câu trả lời ở chính mình. Ta đâu thể đặt mọi câu hỏi cho mình trong khi mình không thể trả lời nó, nếu có thì ngay từ ban đầu sự bế tắt đó đã chả tồn tại.
Câu hỏi chỉ đúng giá trị nếu ta đặt nó lên một ai đó, dù cho điều họ trả lời không hoàn toàn thõa mãn ta. Mà, sau cùng những câu trả lời chỉ mang tính tham khảo mà thôi, vì chẳng thứ gì trên đời tuân theo một quy luật chung cả.
Vài âm thanh va chạm dữ dội vang lên bên tai tôi, nó làm đôi mắt này dần dần mở trở lại.
Chẳng hiểu sao tôi lại gặp "thứ đó" ở đây.
Sau khi tốt nghiệp Học Viện này chúng tôi sẽ trở thành Pháp Sư, đương nhiên công việc của ta sẽ là tìm và tiêu diệt The Void vậy nên chẳng lạ khi đa số tiết học điều liên quan đến The Void.
Cả việc chiến đấu với chúng...
Phải, hiện tại tôi đang ở gần một sân đấu nằm trong khu C đang diễn ra một cuộc đụng độ giữa một học viên năm nhất với một con The Void cấp thấp... Được tạo ra bằng không gian ảo.
Rõ ràng mà, làm gì có chuyện họ bắt The Void thật để cho học viên thực chiến với chúng chứ? Điều dễ dàng nhận ra nhất khi học viên dưới dân chiến đấu với con The Void là nó rất yếu, bản thân con The Void được tạo ra bằng không gian ảo đó không có khả năng tấn công mà chỉ có khả năng phòng thủ.
Con người đã tạo ra một thiết bị mô phỏng khả năng kháng vật lí và ma thuật của The Void và đem nó vào huấn luyện tân binh, vậy nên thứ này chỉ được đem ra làm bia đỡ đạn đúng nghĩa.
Thế nhưng điều đó không nghĩa là nó dễ, thực tế thì The Void sở hữu bộ da rất cứng và nhầy, việc xuyên qua nó thực sự khó. Thiết bị này cũng chỉ dựa trên thông số tính toán để đưa ra mức phá hủy tối thiểu mà thôi vậy nên nó không ghê như con thật.
Vấn đề nằm ở chỗ khả năng kháng vật lí của chúng luôn luôn cao hơn so với kháng ma thuật, và lớp C thành ra bị đưa thành thế khó trong bài kiểm tra thực chiến đợt một này.
"Phức tạp thật nhỉ?"
Đứng bên cạnh tôi, HeeJin khẽ nhìn tôi rồi nói ra điều đó
Công nhận là nếu ta chỉ dùng các phương pháp vật lí không thì khó hạ nó trong một đòn để đạt điểm cao được. Hơn nữa ta không biết sát thương đòn tấn công của mình sẽ đạt bao nhiêu khi đi qua thiết bị đo lường bằng con The Void kia.
HeeJin có hơi lo lắng, cô ấy trông khá căng thẳng thì phải.
Tôi chưa thấy HeeJin chiến đấu thế nào, còn chả biết cô ấy dùng loại vũ khí gì. Cô ấy có bảo thứ mình tự tin nhất là học vấn nhưng chắc điều đó chẳng liên quan đến việc cổ giành được chỗ ngồi tại Học Viện này, ít nhất khả năng của cổ phải nằm ở mức khá cộng tí may mắn mới ở đây được.
Thật khó để nghĩ đến cảnh một HeeJin dịu dàng thường ngày vác theo vũ khí để chiến đấu.
"Cô giỏi ma thuật mà, cần gì phải lo"
"Cậu biết sao? Mình tưởng chưa nói việc đó cho cậu"
HeeJin hơi ngốc trong mấy tình huống bị hỏi nhanh thế này, cô ấy bị lừa dễ thật. Rõ ràng tôi chỉ hỏi để xác nhận cô ấy giỏi thứ gì thông qua câu trả lời "Có" hoặc "Không" thôi nhưng cô khai luôn cái chưa hỏi rồi.
Hay cổ nói xạo nhỉ? Không hiểu sao tôi thấy ma lực của HeeJin không vượt trội cho lắm, nói đúng hơn thì chắc ngang tôi là cùng.
Nếu cổ giỏi ma thuật thật thì chả ở lớp C mà phải ở lớp A mới phải, hay câu trả lời đó mang nghĩa là "giỏi nhất" của bản thân ta? Tức là mấy cái khác cổ còn tệ hơn á?
Thật ra thì chẳng cần thiết xác nhận việc đó, cứ đợi HeeJin thể hiện trong bài kiểm tra này là được. Cô ấy không thể chối từ bài kiểm tra vì nó rất quan trọng trong các kì thi sắp tới nên chắc chắn sẽ được xem tôi.
Còn giờ... Tôi phải làm thứ mình cần làm nhỉ?
Tôi bước xuống sân thi một cách chậm rãi và chờ đợi tiếng bắt đầu từ giáo viên chấm điểm.
Sân đấu mang gam màu trắng tinh cùng với một con Void đang ở đứng cách đó 50m, mục tiêu của tôi là phải tác động vào con Void mang hình thú một con sói cỡ lớn có gắn thiết bị đo lường đó.
Rõ ràng các cuộc kiểm tra điều liên quan lớn đến viêc tôi được giữ lại ở Học Viện này nên bắt buộc phải hoàn thành nó với vai trò xuất sắc nhất, mục đích khác là để không bị khinh thường ở đây.
Nếu bạn yếu hơn thì chẳng ai ngó đến bạn và việc đó ảnh hưởng đến việc điều tra các học viên của tôi, bắt buộc tôi phải gần họ hơn để điều tra.
Các mấu chốt để đạt điểm cao như sau: Thời gian, sức mạnh và One Hit.
Tạm hiểu là bạn phải tung duy nhất một đòn mang tốc độ và sức mạnh để đạt điểm tấn công. Với các học viên khác thì họ dùng vũ khí cận chiến là nhiều, chỉ mỗi duy nhất tôi dùng súng nên có thể coi đây là một lợi thế.
Song việc một viên đạn để hạ mục tiêu lại quá khó, bỏ qua vấn đề tốc độ thì việc một viên đạn mang đủ một sức mạnh lớn là điều không thể. Nếu như cường hóa viên đạn và cải thiện tốc độ đầu ra thì nó cũng chỉ tới một mức nào đó thôi.
Giống như lần đầu tôi đánh với The Void, việc viên đạn đó không đủ mạnh để chạm tới trái tim con The Void đã khiến Sophia phải hi sinh. Đó là viên đạn được làm đặc biệt để bắn The Void, còn đạn thường lại mang trường hợp khác nữa.
Khó khăn chồng chất khó khăn, chỉ có thể cố hết sức thôi.
Nếu như muốn hạ con The Void đó thì bắt buộc tôi phải dồn nhiều ma lực hơn vào đầu ra để tăng tốc độ lên cao nhất có thể, chả biết nếu bắn vào tâm viên ngọc trên trán The Void có tăng điểm sát thương hay không nữa nhưng cứ thử thôi.
Tôi giương súng, hít một hơi và chậm rãi truyền ma lực mình lên đầu những ngón tay để khẽ truyền những tia lửa lên nòng súng. Nếu không One Hit thì cứ bắn trăm phát, không phải sợ.
Bắt đầu thôi, tôi bóp cò dứt khoát.
Khoảng khắc đó tôi đã vô thức nhận ra, rằng có thứ gì đó đã can thiệp vào. Bằng một cách nào đó khi âm thanh súng nổ vang lên... Con The Void đã biến mất, đúng hơn là thiết bị cảm ứng phía sau nó đột nhiên bị trục trặc và báo lỗi
Điểm số tôi nhận được là 999/100
Đùa hả?
●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○○●●
Tôi có thể cảm nhận về nó, dù mơ hồ nhưng thứ đó dường như đã xuất hiện ngay thời khắc viên đạn tôi được bắn ra. Nó hệt như một ma thuật đen dưới hình dạng một cái bóng, ôm lấy viên đạn và làm nó tan biến.
Phải, viên đạn của tôi không hề chạm đến con The Void mà đã bị nuốt chửng ở giữa đoạn đường đi, tức là thứ làm hỏng cỗ máy đo lường kia là một thứ khác.
Dù sao thì một viên đạn thông thường cũng khó gây ra được thứ như thế.
Sau đó buổi thi được tạm dừng do sự cố máy móc, đương nhiên tôi cũng bị hỏi thăm vài thứ về vấn đề đó, thật may nó không quá căng thẳng và điểm số tôi vẫn được cho ở mức tối đa.
Một điều tôi chắc chắn, đó là có người ngoài xen vào bài thi của mình. Nhưng thật khó hiểu khi người đó lại can thiệp và gây rắc rối cho tôi, phải chăng thân phận tôi bị lộ? Điều này khó mà chắc chắn, chỉ có thể hiểu là việc phá đám có lợi cho người đó mà thôi.
"Vậy là cô được kiểm tra riêng sau đó sao?"
Không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời của HeeJin, cô ấy bảo là sau khi vụ việc trên xảy ra cô đã được đưa đến một phòng riêng sau đó để kiểm tra một đề tài khác, có lẽ chỉ còn vài người chưa có điểm nên họ mới làm thế.
"Vâng, kiểm tra giấy vẫn hợp với mình hơn"
Cô ấy mỉm cười khi đi kề cạnh tôi. Hiện tại cả hai đã tan học và hướng về phía chân núi, HeeJin bảo rằng cô ấy muốn đi mua một ít đồ để làm buổi tối cho nên tôi muốn đi cùng, dù sao thì chả mấy khi có cơ hội để đi cùng cổ trong mấy việc này.
Đoạn đường đi xuống từ những bậc thang trở nên tươi đẹp hơn tôi nghĩ, những cơn gió mát mẻ của biển khơi kết hợp với ánh hoàng hôn đỏ hồng phũ xuống những mảnh đất, cánh rừng và làn da nhỏ bé đã tạo nên một bức họa đầy rạo rức.
Phải công nhận là ở thành thị ta sẽ khó có thể thấy được cảm giác trong lành như nơi đây.
"Tôi chưa từng nghĩ nơi này sẽ có chỗ như là siêu thị ấy"
"Phải ha, cơ mà nhìn vậy thôi chứ nơi này thực sự là một thành thị thu nhỏ ấy. Nó cung cấp cho ta nhiều thứ hơn ta tưởng, người dân ở đây sống bằng việc giao thương và nó cũng góp phần nuôi sống các học viên như chúng ta... Nói sao nhỉ, là sự cộng hưởng có lợi"
Mà, điều đó cũng đúng, các học viên ở đây cũng góp phần bảo vệ chứ chẳng phải không nên có thể coi như đó là sự cộng hưởng. Xét theo chiều nào đó thì nơi đây là nơi an toàn nhất còn gì, đối với các thương nhân biển nó còn giá trị hơn nữa khi nó nằm giữa giao lộ đường hàng hải. Tôi nghe nói các tàu hàng hải xuất hiện ở nơi đây rất nhiều và thường xuyên, nếu họ bị tấn công bởi thứ gì đó thì học viên cũng sẽ bị kéo đi giải quyết coi như phần thực hành gấp.
Chúng tôi đến một nơi được gọi là "siêu thị" sau vài phút đi bộ ngắm cảnh tận hưởng, phải nói là nó cũng không nhỏ tí nào đâu, về mặt tổng quát thì nó khá to và trông khá nhiều thứ có thể sắm.
Đúng là diện tích hòn đảo này rất lớn nhưng việc có thể vận hành một cái siêu thị sát với trong thành thị bình thường cũng là khó lắm rồi, ta có thể rằng điện và nhiều thứ khác còn rất hạn chế. Rõ ràng thì nếu so sánh với đất liền thì mọi thứ ở đây quá khập khiễng, dù họ vẫn đang làm những thứ tốt hơn rất nhiều so với trước kia.
Sau 20 năm nữa có thể nơi đây sẽ biến thành một quốc gia nổi giữa đại dương thật sự, nhưng hiện tại thì vẫn còn nhiều thứ cần khắc phục.
"Nhờ cậu xách hộ đồ thế có ổn không?"
"Chuyện vặt, nó chưa to tác đến mức quý cô cần lo lắng đâu"
"Cảm ơn nhé!"
Chuyện mua sắm cũng diễn ra khá nhanh, bọn tôi đến quầy thanh toán và bước đi về phía lối ra để đi về.
Xem nào, có vài thứ tôi vẫn chưa nói...
Những cuộc đối thoại riêng giữa tôi và HeeJin đa phần là bằng tiếng Hàn, tiếng mẹ đẻ của cô. Đương nhiên không phải vì một trong hai người kém ngôn ngữ tiếng Anh mà là tôi muốn hiểu và học lấy tiếng Hàn để thuận tiện cho sau này, ngữ pháp của tôi nằm ở mức tiểu học và tôi có thể nói chuyện với HeeJin một cách thoải mái, ngoài ra đôi khi cổ cũng dạy tôi nhiều điều về ngôn ngữ đi kèm với tập tục ở đất nước cô nữa.
Với tôi bây giờ, HeeJin thật sự là một người bạn tôi từng nghĩ đến ở quá khứ, cô ấy dạy tôi nhiều thứ và cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Không hiểu sao nhưng cảm giác HeeJin ban cho tôi nó an toàn hơn nhiều so với Sephiria, dù tôi coi cả hai là bạn nhưng có một sự thật là tôi luôn có cảm giác nặng nề trước người con gái đã từng cứu tôi.
HeeJin hoàn toàn ngược lại, cô ấy bí ẩn, khó đoán và chưa từng làm gì để tôi coi là "ân nhân"... Nói sao nhỉ, đó là một mối quan hệ cân bằng.
Với HeeJin, cô ấy cho tôi nhiều và đó đều là những việc tôi có thể đáp lại bằng một phương diện khác.
Mối quan hệ cân bằng, đó là điều tôi chưa từng hiểu được khi ở chung với tất cả người phụ nữ sống cùng trước kia.
"Cậu cứ nhìn mình chằm chằm ấy, có gì lạ ở mình sao?"
Cô ấy mắng tôi với giọng giận dỗi trong khi phồng đôi gò má mình lên, có vẻ như tôi đã vô tình đưa ánh mắt quá sâu và khiến cổ thấy ngại.
"Không đâu, nói sao nhỉ... Có lẽ tôi đang thấy hạnh phúc"
Biết là nói điều đó ra lúc này thật chẳng phù hợp nhưng biết sao giờ, Yume đã dạy nhỏ em này rằng hãy cứ nói ra những cảm xúc mà mình đang cảm thấy.
Cá nhân này cũng từng nói điều đó trước nhiều người phụ nữ rồi nên chắc không sao đâu.
"Vậy á...?! M-mình cũng vậy"
Giọng HeeJin hơi the thé, nhưng tôi có thể chắc chắn cô ấy đang nói ra điều đó. Cô ấy hơi giấu mặt đi khi thủ thỉ bên tôi, để rồi sau đó lại đi gần vào kề cạnh.
Hoàng hôn chói chang, nhưng gương mặt cổ còn đỏ hơn cả thế.
Lại lần nữa, chúng tôi lại bước đi cùng nhau trên đoạn đường dài giữa hoàng hôn đầy sắc màu, thỉnh thoảng lại khơi vài câu chuyện để đối đáp với nhau và lại kết thúc bằng những ánh mắt.
Bước trên những nấc thang để về Học Viện, ở giữa đoạn đường tôi đã vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Phải rồi nhỉ, tôi vẫn chưa chào hỏi cô ấy đàng hoàng từ khi bắt ngờ chuyển đến đây.
"Sephiria?"
Dáng người mảnh khảnh với mái tóc vàng kim đặc trưng của Hoàng Tộc Anh, đó là thứ khiến cô không trùng lập với bất kì ai ở nơi đây.
"Yuri, một khoảng thời gian rồi nhỉ? Tôi định hỏi xem cậu khỏe không nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ điều đó có hơi thừa thãi"
Không hiểu sao nhưng ta chỉ mới gặp nhau sau bao lâu xa cách mà tôi có cảm giác như mình đang bị xỉa xói thế nào ấy, trông Sephiria cũng chả lấy chút bất ngờ gì khi gặp tôi ở đây, cảm tưởng như thể mình được đối phương đợi sẵn ở đây vậy.
"Còn cô, mọi thứ ở đây ổn chứ?"
"Nó sẽ rất tuyệt nếu như tôi không phải chăm sóc chị cậu... Mà, dù sao đó cũng là một phần trách nhiệm của em dâu nhỉ?"
Cô ấy nói trong lúc đá ánh mắt mình sang HeeJin, người tỏ ra hơi lạ thường bên cạnh tôi. Hai người họ chưa gặp nhau bao giờ mà lại có biểu cảm kì lạ thế nhỉ? Nếu đúng theo phép lịch sự thì tôi nên giới thiệu hai người họ với nhau nhỉ.
"HeeJin, người này là Sephiria-bạn của tôi. Và như cô đã thấy đó Sephiria, HeeJin người bên cạnh cũng là bạn tôi mới quen lúc vào học"
Tôi giới thiệu cả hai người với nhau, đương nhiên chỉ nên giới thiệu tên nhau chứ chẳng cần thiết phải nói quá nhiều về tiểu tiết đằng sau làm gì để tránh vài câu hỏi được sử dụng lặp đi lặp lại một cách lạm phát.
"Em giới thiệu thiếu rồi đấy Yuri, phải là "bạn đời" mới đúng"
Sephiria nở một nụ cười châm chọc khi cổ đang cô tình đưa chiếc nhẫn màu vàng kim trên ngón tay mình ra, giá như ngày đó tôi không mắc sai lầm tày trời đó thì giờ đã không bị trêu thế này.
Đương nhiên tôi hiểu rằng đó chỉ là vài sự đùa giỡn bình thường giữa hai người bạn thôi, chắc thế?
Không hiểu sao giữa lúc đó HeeJin có hơi trầm mặt, song cô cũng cất giọng với tông khác thường
"Thất lễ quá, cho mình mạn phép hỏi liệu hai người là gì của nhau thế... Đính hôn chăng?"
Vì cuộc đối thoại giữa cả ba ban đầu đều là bằng tiếng Anh nên tuyệt nhiên HeeJin hiểu hết mọi thứ, chỉ sợ là cô ấy hiểu sai lời châm chọc của Sephiria thôi.
Mà đính hôn là sao chứ? Chắc cô ấy hiểu nhầm khi thấy Sephiria đeo chiếc nhẫn tôi tặng vào ngón áp út, mà tại sao Sephiria cứ một hai đeo vào ngón đó vậy?
"Điều đó thật khó nói ở đây, Ngài thử đoán xem... thưa 'Công Nương'?"
"Vậy sao...? Có lẽ mình tò mò không đúng chỗ rồi, xin lỗi bạn học vì câu từ thừa thãi vừa rồi"
Nói sao nhỉ, cuộc đối thoại giữa các người phụ nữ mang tính nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Ánh mắt của hai người họ trái ngược nhau nhưng tôi cảm thấy họ đều dành chung một cảm xúc với nhau... Một kiểu cảm xúc khó chịu ấy.
Để hai người mới gặp nhau gây lộn thì chẳng hay, không bằng tách họ ra thì hơn.
"Xin lỗi Sephiria nhưng bọn tôi phải về rồi, gặp lại cô sau. Lần tới tôi sẽ chủ động đến tìm cô sau... Và cảm ơn vì đã giúp Yume khoảng thời gian qua nhé"
"Em lại khách sáo rồi, những điều nhỏ nhặt như thế tôi chẳng màng tới đâu. Thật mong chờ lần hẹn hò sắp tới, ước rằng nó sẽ tới nhanh hơn nhưng chắc chưa được nhỉ?"
"Thông cảm nhé... Và đừng tự ý thay đổi chủ ngữ"
Quả nhiên Sephiria là người hiểu tôi nhất, chỉ thông qua vài lời nói mà cô ấy hiểu ra ngay ý nghĩa tôi muốn truyền tải. Hiện tại tôi còn quá nhiều việc để làm, thật khó để sắp xếp thời gian để gặp ai đó thường xuyên.
Vài câu hẹn chỉ sợ hơi muộn màng khi thực hiện.
Câu chuyện cứ thế mà khép lại sau vài cái vẫy tay tạm biệt, thật khó để biết khi nào ta mới gặp lại nhau dù ở gần đến vậy.
Đi được một đoạn đường, tôi lại thấy hơi lạnh người khi cảm nhận được một sát khí lạnh lẽo đến từ hướng đằng sau. Người phát ra ánh mắt chết chóc đó không nhìn tôi mà nhìn về một người đi cạnh bên, sau đó cô gái với mái tóc vàng kim quay người rời đi dưới mặt trời lặng tăm.
0 Bình luận