• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 21: Sầu Lắng

0 Bình luận - Độ dài: 4,412 từ - Cập nhật:

Nơi duy nhất để ta gối đầu trên yên bình chính là gia đình... Và chỉ nơi đó cho ta hiểu được hạnh phúc, bởi lẽ sự nhận thức về hạnh phúc bắt đầu từ nơi ta lớn lên.

"Vâng, con sẽ chú ý điều đó"

Đầu dây bên kia cũng đến lúc ngắt, chặn đi đôi lời nói từ lòng muốn thốt ra.

Đây là lần đầu tiên Yukime gọi lại cho tôi sau khi cổ lỡ hẹn nhắc máy vào mấy lần trước, cuộc nói chuyện cũng chẳng diễn ra một cách tình cảm tí nào mà nó chỉ đa phần xoay quanh vấn đề công việc mà tôi được giao phó.

Yukime không giỏi bày tỏ cảm xúc, cô ấy giống hệt tôi và Yume ở điểm đó. Vậy nên sau cùng cũng chẳng thể mong chờ vào những thứ như lời nhớ thương, ừ thì khoảng thời gian xa nhau nó cũng không lâu đến thế.

Nhưng sau khi rời xa tổ ấm ấy tôi mới nhận ra đôi điều, rằng mình đã không thực sự yêu quý khoảng khắc yên bình kia để rồi lại vương vấn nó vào hiện giờ.

Không nơi đâu bằng nhà, điều đó thật đúng... Có lẽ Yume cũng nghĩ điều tương tự.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Âm thanh trong trẽo đó vang lên bên tai tôi, từ lúc nào đó không nhận ra mà HeeJin đã ở ngay sát bên cạnh, cách cô ấy tiếp tận thật khiến người ta giật mình.

"Ừm, có lẽ"

Câu trả lời này chẳng thõa đáng tí nào với câu hỏi cả, vì dù sao chính tôi cũng không hiểu liệu rằng mọi thứ hiện tại đã tốt chưa. Có vài thứ cần ngẫm nghĩ, cùng có vài điều cần thực thi... Sau cùng thì chuỗi ngày mệt mỏi vẫn chưa kết thúc vậy nên cũng không thể nói là tôi thấy tốt sau vài cuốc điện thoại được.

"Cậu hơi đăm chiêu nhỉ, có phiền nếu mình ngồi cạnh bên không?"

"Không phiền lắm, dù sao cô cũng ngồi sẵn kế bên rồi còn đâu"

"Xin lỗi nhé, chỉ là mình hơi lo lắng khi thấy cậu như thế"

Tôi đôi chút ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói điều đó, gương mặt tôi vẫn luôn đơ cứng và vô cảm trước giờ vậy nên thật khó hiểu gì cô ấy nhìn được chút gì đó trong tôi.

"Dù không thể hiện nhưng hơi thở cậu có hơi nặng trĩu"

"Đó là cảm xúc nhớ nhà thông thường, chim non nhớ tổ khi rời mà"

"Vậy sao... Điều đó tốt nhỉ, khi có thứ để vấn vương"

Cô ấy nói điều đó với vẻ mặt bình thản và vẫn luôn giữ nụ cười như thường ngày, thế nhưng không hiểu sau tôi lại nghe thấy sự rạn nứt sau những lời thì thầm ấy.

Phải nhỉ, HeeJin chưa bao giờ than phiền về gia đình mình, dù cho anh trai cô ấy sống ở đây nhưng cô chưa từng nhắc về việc đó quá hai lần... Tưởng như, cô ấy thật sự chai sạn với nơi mình từng thuộc về vậy.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Có nhiều thứ đã trãi qua, có nhiều con người đã bước tới. Mọi cái ác điều phải trả giá, dù cho có hành hạ bằng lời. Nhiều dòng suy nghĩ tồn đọng trong tâm trí, nó cuồng quây và làm xung đột ở bên trong.

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu rằng mình đã ổn hơn chưa?

Ngày học thứ hai, nó vẫn như thế và cứ diễn ra một cách thật chậm rãi. HeeJin và tôi vẫn ngồi cạnh nhau, cả hai đứa vẫn thứ thế mà chẳng có điều gì đổi thay.

Có điều là chiếc ghế đơn lẻ ban đầu giờ đã có thêm cặp, không còn cảnh hơi chật ban đầu nữa. Dù vậy cả hai chiếc ghế vẫn đặt sát nhau như thể một hàng ghế đôi ngoài công viên, vì lí do nào đó mà HeeJin bỏ cả một nửa phần ghế của mình để ngồi sát cạnh tôi hệt như hôm qua. Đôi khi cổ còn vòng tay qua ôm eo nữa, mình không ý kiến gì đâu nhưng cô ấy không nên nhìn lén mình liên tục như thế trong lớp và làm mấy hành động nhạy cảm như đặt tay lên đùi... Ừ thì nó đa phần kết thúc bởi lời xin lỗi, trông thì tưởng cô vô tình nhưng tôi nghĩ không phải thế đâu.

Khung cảnh lớp học khá nhàm chán, một số nghiêm túc và một số thì không. Với tôi thì những tiết học này không giúp mình thấy tốt hơn vậy nên tôi chưa bao giờ là dành thời gian cho nó cả, thỉnh thoảng chỉ đơn giản là lắng tai nghe đôi chút để rồi quay lại góc nhìn ban đầu.

Không hiểu sao nhưng nhìn cảnh người khác nghiêm túc tôi lại thấy hứng thú, hệt như cảnh đang nhìn HeeJin ngồi học thế này.

Để rồi sau đó bị cô ấy mắng...

"Cậu đừng nhìn mình chăm chăm thế, sẽ ngại lắm!" 

Trong giờ nghĩ trưa tôi đã bị HeeJin mắng yêu một cách ngại ngùng, cô ấy hẳn đã nhận ra ánh mắt của tôi trong giờ học vì nó rõ ràng thế mà. Nói chứ cổ lâu lâu có sờ mình thì mình cũng giở trò sờ lại mà, nhìn vậy thôi chứ mình vẫn là con nhóc biến thái đầy mưu kế.

Thường thì việc nhìn người khác một cách như vậy sẽ là thô lỗ nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn làm điều đó, dường như có thứ gì đó điều khiển cơ thể này làm vậy.

"Xin lỗi nhé, chỉ là tôi rất thích ánh mắt nghiêm túc đó mà thôi"

"Thì ra Yuri là người thích trêu chọc con gái nhà lành"

Đối với tôi, HeeJin là một người phụ nữ mang cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Nó không giống  hình mẫu một người chị như Yume, càng không phải người mẹ hay người bạn như Yukime với Sephiria... HeeJin cho tôi một cảm giác kì quặc, nó khác biệt so với những thứ trước đây tôi hiểu được.

Chúng tôi càng ngày càng trò chuyện với nhau nhiều hơn, biết nhiều hơn về nhau từng chút qua những câu chuyện nhỏ nhặt nhất. Cả hai đều nói bằng tiếng Hàn và cô ấy cũng dạy tôi nhiều về đất nước cũng như cách giao tiếp ở đấy, thật sự thì tôi phải biết ơn cô ấy rất nhiều nữa.

Sephiria là người tôi mang ơn, vậy nên khi tiếp xúc và được cô ấy nhờ vã tôi luôn muốn đền đáp đều gì đó cho cô ấy. Khác với HeeJin, quan hệ của tôi và người con gái Hàn này thật sự phải gọi là mức quan hệ cân bằng.

Có thể nói... Đó là tình bạn đúng nghĩa tôi nhận được.

Trong tất cả mọi quan hệ của tôi trước giờ, HeeJin là người duy nhất cho tôi sự cân bằng trong một mối quan hệ, bởi lẽ tôi không cần phải đặt to nhẹ với cô ấy... Điều mà tôi không thể làm với Yume hay kể cả Sephiria.

"HeeJin... Đã gặp chị tôi chưa nhỉ?"

Tôi nói điều đó khi cả hai đang động đũa, nhưng sau lời nói đó bất chợt động thái của HeeJin trở nên đông cứng hẳn đi.

"Chị song sinh với cậu nhỉ...? Phải rồi, hình như cô ấy cũng học ở đây"

"Chị ấy học ở lớp A, tôi cũng mới gặp chị ấy lại vào hôm khai giảng thôi nên chưa kịp nhắc về cô. Tính cách hai người hơi trái ngược nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, cô muốn đi cùng tôi vào ngày nghỉ này chứ?"

Yume đã nói rằng muốn gặp tôi vào mỗi tuần, việc đó không khó với tôi lắm vậy nên không thành vấn đề gì. Chủ đích tôi muốn dẫn HeeJin theo để giới thiệu là ý muốn nói rằng tôi đang rất ổn với người bạn này nên mong chị ấy không thiết phải lo lắng.

Tiện thể cũng là cách tôi chủ động cảm ơn những gì HeeJin đã giúp đỡ trong quãng thời gian qua luôn, một công đôi việc mà.

"Mình thấy ổn ấy, mình chưa nói chuyện với chị của cậu mấy vậy nên mong có thể làm quen vào lúc này"

"Chị ấy hơi khó tính nhưng lại rất ngại người lạ, nhẹ tay thôi nhé"

"Mình đâu có định tấn công dồn dập đâu chứ! Đâu thể làm mất điểm vào lần đầu ra mắt được"

Không hiểu lắm, nhưng hình như cô ấy chọn sai ngữ cảnh trong câu nói rồi ấy. "Ra mắt" thì lại giống người yêu của nhau quá... Mà tôi cũng tự hỏi phản ứng Yume sẽ ra sao nếu sau này tôi dắt bạn gái về nhỉ, chắc chị ấy không tin nổi đâu.

Mình đã bảo là không nẫng tay trên rồi mà, tự nhiên dẫn HeeJin đến trước mắt chị ấy thì có bị chê trách không nhỉ?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Có nhiều thứ làm nhiễu loạn trong tâm trí, nó làm cho cơ thể này trở nên nhũng đi và chỉ muốn lười biếng ở yên trên giường.

Trường lớp thật sự không quá tệ, nhưng thật quá tệ khi mãi vẫn chưa được gặp Yuri.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy mồ hôi mình trở nên đổ nhiều hơn khi nhìn ngắm những bức ảnh của Yuri mình chụp được trên máy tính. Ngon-- Nhầm, xinh quá đi mất! Mình đang đỏ mặt khi nhìn ngắm em gái mình, từ những bức ảnh em ấy ngủ đến những bức ảnh em ấy luyện tập với thanh kiếm.

Rạo rực quá đi mất, mình đang xem tắm ảnh "bí mật" mình chụp lén em trong phòng tắm. Dù sao thì nó vẫn là thứ nhạy cảm nên mình đâu thể xin phép em chụp công khai được, vì nhiều lí do nên mình mới chụp lén thui! 

Tụi mình là chị em mà, có một hai tấm ảnh khỏa thân đâu phải lạ nhỉ? Dù vậy mình nên khóa nó vào kĩ để tránh lộ cho người khác và đặc biệt là Yuri biết, mình không tưởng tượng nổi em ấy thấy bức ảnh cơ thể trần chuồng của bản thân trên máy tính chị gái đâu...

Nói sao nhỉ, chị em tôi dành thời gian nhiều cho nhau đến mức mỗi khi xa nhau đôi chút cũng làm phần người chị đây thấy bực dọc. Không thể gọi là tôi bị siscon, chỉ là tôi muốn ở cạnh bên hạnh phúc lớn nhất đời mình mà thôi.

Em ấy cho tôi quá nhiều vậy nên đôi khi tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó để đáp lễ, nếu không thì lại quá tệ bạc.

Nhưng khoảng thời gian đầu này thực sự không có thời gian để đến gần nhau, lớp học chúng tôi tách biệt vậy nên rất rõ để tìm đến nhau trong khoảng thời gian này. Hơn nữa Yuri cũng cần có không gian riêng, chẳng thể nào đeo bám bên cạnh em ấy mãi được, điều đó có thể sẽ khiến em ấy khó chịu.

Yuri vẫn đang nỗ lực vậy nên tôi cũng thế, không thể để vài điều nhỏ nhặt mà làm cho quẫn trí được. 

"Cố gắng thôi"

Bật dậy và bắt đầu ngồi vào bàn, tôi mở những cuốn sách dày cộp trên bàn ra với gánh mắt thẫn thờ.

"Nản thế nhỉ?"

Có lẽ như lớp A của bọn tôi đặt nặng lí thuyết rất nhiều vậy nên việc học điên cuồng là chuyện tất yếu, nói chứ dù sao cũng phải học để đuổi kịp người khác mà 

Bằng một lí do nào đó mà tôi bị đẩy vào lớp A, lớp có yêu cầu ma thuật cao nhất. Chẳng hiểu sao một ngưởi chỉ mới rèn luyện ma thuật cách đây không lâu lại được chọn vào lớp này, nói về mảng ma thuật thì tôi còn chả sỏi nữa cơ.

Trong phần thi tuyển chọn tôi cũng toàn dùng kiếm thuật để dành điểm, thật khó để nói rằng họ dựa vào quan sát bài kiểm tra đó để đánh giá năng lực của tôi.

Không như tôi, Sephiria lại rất mạnh ở mảng ma thuật, cô ấy giỏi hơn tôi rất nhiều vậy nên sẽ hợp lí nếu cổ được chọn. Việc bị bắt học một lớp không phải chuyên môn và sở thích của mình thì thật khó, hơn nữa là tôi phải bắt đầu chậm so với rất nhiều học sinh khác trong lớp.

Lớp A có quá nhiều con quái vật và hình như người yếu nhất trong số đó là tôi.

Thế giới này quá đặt nặng ma lực và ma thuật, thật khó để một người thạo thể thuật như tôi có thể bước lên đại lộ danh vọng của Pháp Sư được.

Nhưng người ta nói rằng "Cánh cửa này đóng lại thì ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra" mà, vậy nên cứ coi như đây là cơ hội để mình phát triển đi.

Ngồi thẫn thờ trên bàn học một lúc lâu, tôi lại đưa ánh mắt về phía ánh trăng tỏa trên bầu trời đêm. Chợt, vài luồng suy nghĩ lại thoáng xuất hiện.

Khoảng thời gian không có Yuri bên cạnh thật sự rất khó khăn cho tôi, thế nhưng tôi lại không quá cô đơn khi vẫn có Sephiria làm người bầu bạn.

Không hiểu sao mà tôi và cô ấy lại trở thành đôi bạn khắn khít hơn trước rất nhiều, càng ở gần nhau tôi lại thấu hiểu được đôi chút lí do mà Yuri dành nhiều sự tôn trọng cho cô ấy.

Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ và hết mực trong chuyện bày tỏ cảm xúc. Trái với một người vô cảm như tôi, Sephiria lại là người luôn chủ động nói về cảm xúc bản thân mà không màng bất cứ điều gì.

Những thứ cổ nói chẳng hề sáo rỗng, đôi khi nó lại là một mũi tên găm vào trái tim thơ ngây bây lâu của tôi.

Cổ trưởng thành hơn tôi nghĩ, một người quá hoàn hảo.

Lòng hảo cảm mà tôi dành cho Sephiria ngày càng tăng, nó lớn đến mức đôi khi tôi lại nghĩ rằng nếu cổ trở thành em dâu mình thì tốt biết mấy... Thế nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ không mấy hài lòng vì vài thứ.

Sephiria dành tình cảm cho em gái mình, điều đó rất tốt thôi nhưng chả hiểu sao mỗi khi nghĩ đến chuyện đó trong tim này lại thắt chặt, phải chăng là do những cảm xúc quẩn trí này thôi thúc tôi điên dại hơn từng ngày.

Biết là mình không có quyền xâm phạm tự do của em ấy nhưng mà vẫn cứ khó chịu thế nào ấy, lòng mình như đau thắt lại. Nói ra thì hơi này nọ nhưng thực sự tôi muốn chiếm hữu Yuri, chỉ muốn em ấy là của riêng mình... Muốn hôn em, muốn làm những chuyện đồi bại và muốn thấy em ấy đỏ mặt. Chết mất, từ khi nào mình dâm dữ vậy? 

Ừ thì tôi yêu Yuri đến điên dại, chỉ là tình yêu đó quá khó để nói ra. Tôi từng nghĩ đến việc tỏ tình với em và nói với mẹ về chuyện mình là đồng tính nữ, chỉ là bây giờ thì chưa được.

Mình cần thời gian, vậy nên thời gian dư này bắt buộc mình phải làm mọi cách để níu kéo em. Nếu như ngày nào đó Yuri nói rằng em ấy yêu Sephiria hay một cô gái nào đó thì mình cũng mặc kệ, mình tiếp tục giữ tình yêu trong mình... Dù rằng có xen chân vào mối quan hệ của em đi chăng nữa.

Nói chứ chưa chắc tôi dám làm thế, mạnh mồm trong suy nghĩ thế thôi chứ nếu việc đó xảy ra thật thì còn lâu mình đủ can đảm làm người thứ ba.

Nên quên đi chuyện tình cảm đi, nghĩ ngợi quá xa không phải điều gì đó quá tốt cho tâm trạng đâu.

"Phải rồi, ngày nghỉ cuối tuần này mình có hẹn với em ấy"

Vừa lúc lẩm bẩm những lời đó thì bất chợt điện thoại đặt cạnh bên cũng rung lên, những dòng tin nhắn được gửi đến.

Tôi thường hay đọc tên người gửi trước vậy nên có đôi chút vui khi thấy tên người nhắn là Yuri, vấn đề là sau đợt cảm xúc dâng trào đó là đoạn thả mood tụt dốc khi tôi đọc những lời nhắn em ấy gửi.

●○●●●●●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đảo Học Viên có một khu thị trấn nhỏ phía bên dưới, nó khá đầy đủ với nhiều tiện nghi khác nhau. Những thứ như quán coffie là không thiếu, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi đến mấy nơi đó trong cuộc hẹn với Yuri.

Tiếng mở cửa khẽ vang cùng tiếng chuông cửa khi tôi bước vào trong, bỏ qua lời chào của nhân viên... Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh Yuri đang ngồi với một cô gái khác.

Người đó có tóc đen, ngoại hình rất hoàn hảo nếu so sánh với một nữ sinh cấp 3. Nếu như những gì tôi đọc và hiểu là đúng thì hình như người đó là bạn của Yuri thì phải.

Tiến tới một cách bình thản dù trong lòng đang rất dậy sóng, tôi dừng lại trước mặt người con gái đó khoảng một chốc rồi niềm nở chào hỏi như đúng phép tắc.

"Tôi là Himura Yume, rất vui được làm quen"

Đương nhiên là nói bằng tiếng anh, vì tôi không nói được nhiều thứ tiếng giống Yuri cho lắm. Mà, tôi cũng cần quái gì phải hiểu cô ta chứ? 

Chợt, tôi lại trấn chỉnh tâm trí mình sau khi nghĩ ra vài điều không hay, dù không thích thì cũng không nên nghĩ vậy.

Đáp lại tôi cô ta cũng đưa tay ra bắt và mỉm cười đáp lại 

"Rất vui được gặp chị, em là Joen HeeJin"

Cô ta thật sự là một thiên thần với nụ cười cám dỗ đó, thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tức ứa máu khi nghe từ "chị" đâu đó lọt vào đây.

"Cô HeeJin không cần xưng hô theo kiểu em tôi đâu, ta là bạn học cùng khối mà"

Chắc cô ta không phải đang bảo là tôi già đâu nhỉ, hay là... Giống trường hợp của Sephiria?

"Dạ? Vâng, mình sẽ cân nhắc. Có lẽ hơi sớm để gọi nhỉ?"

Joen HeeJin, tôi có thể coi đây là một câu đá xoáy theo một cách mỉa mai nhất. Tôi không hiểu mối quan hệ của cô và em tôi thế nào nhưng việc cố tính nhấn mạnh mấy thứ như vai vế hay gì đó đang làm tôi khó chịu.

Nghĩ lại rồi, tôi chắc chắn không cần em dâu dù cho đó là ai đi nữa.

Tôi ngồi vào phía đối diện hai người họ và gọi món, điều tiếp theo tôi không thích là cách ả kia chiếm chỗ của tôi. Cô ta nên hiểu rằng việc để một cặp chị em rồi tách biệt là điều cấm kị, cô ta còn chả để gia đình bạn mình vào mắt nữa mà.

Chen ngang giữa cuộc tái ngộ chị em ta, đúng là đồ quỷ cái 

Joen HeeJin, cô ta là một người mà tôi và Yuri đã gặp trên một chuyến tàu vào 2 năm trước. Thật sự thì tôi không nhớ gì về cô ta lắm, nhưng bây giờ cô ta được cho là đã giúp Yuri rất nhiều. 

"Vấn đề về ngôi trường này của chị thế nào, ổn không?"

Yuri hỏi tôi bằng tiếng Anh, điều cũng khá hợp lí khi có một người khác không hiểu tiếng Nhật, đương nhiên đang ngồi nhóm ba mà hai người kia đánh lẻ thì thật không hay vì thế là mất lịch sự trong giao tiếp.

"Chị ổn với mọi thứ, còn em thì sao? Có khó khăn với trường lớp... Hay bạn bè?"

Sắc mặt Yuri vẫn như trước đây nhưng nếu em ấy chẳng đổi thay như trước thì hẳn cảm xúc em ấy bây giờ vẫn hệt như mọi khi, đó là vẫn tốt với mọi thứ xunh quanh.

Tôi cứ ngỡ môi trường này sẽ khiến em ấy khô cằn hơn nhưng có lẽ không phải vậy, việc xuất hiện một người phụ nữ bên cạnh khiến em ấy vẫn tốt như thường lệ.

Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy đôi chút khó chịu khi bị thay thế.

Nếu như không có cô ta thì có lẽ tôi sẽ được dựa dẫm nhiều hơn, dù cho Yuri không phải người hay bày tỏ cảm xúc nhưng chắc chắn em ấy sẽ tìm đến tôi nhiều hơn so với bây giờ.

Cô ta ở đây và cướp lấy khoảng thời gian mà lẽ ra tôi có thể dành ra cho em ấy, điều đó khiến mình thấy căm phẫn đến lạ thường.

"Em cũng không chắc chắn lắm... Nhưng với hiện tại em vẫn rất ổn, HeeJin đã giúp em rất nhiều và em nghĩ mình có thể tiếp tục trên con đường này"

"Vậy à"

Có lẽ như Joen HeeJin đã làm rất tốt công việc ngày xưa tôi và mẹ đã làm cho ấy, dù sao thì chả ai là muốn để người mình yêu thương cô đơn cả.

Đúng là tôi không thích cô ta... Thế nhưng những gì cô ta đang làm có giá trí rất lớn cho tinh thần Yuri ấy.

"Joen HeeJin, cảm ơn cô đã giúp em gái tôi trong quãng thời gian qua. Nếu có gì khó khăn thì hãy nói ra nhé, tôi sẽ giúp đỡ dù chỉ một ít"

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn chị hai đã quan tâm"

Lẽ ra tôi không nên nói ra mấy điều đó, cô ta vẫn đang châm chọc tôi kìa.

Con nhỏ này thật sự chẳng ổn áp để giao phó tí nào, cô ta hệt như một con quỷ dâm dục đang lăm le em gái tôi. Vẻ ngoài ngọt ngào cùng bộ ngực khổng lồ đó đủ sức nặng để đè bẹp bất kì tên người nào mà cớ sao cô ta lại lựa chọn một người bình thường như Yuri chứ? 

Yuri chỉ có mặt nổi nổi bật bên ngoài duy nhất là gia thế mà thôi, không lẽ cô ta là một trong những người biết về "sự thật" mà gia tộc ta giấu kín? 

Chuyện đó thật vô lí, chính người trong gia đình còn chả biết nói gì cô ta. Điển hình là Yuri, em ấy hẳn chẳng nhận thức được về tầm quyền lực của cái họ mình đang mang đâu.

Dù sao... Nó cũng một trong hai gia tộc danh giá bậc nhất mà.

"Chị có đôi chút thắc mắc, là hai người quen nhau kiểu gì vậy?"

"HeeJin cho em ở nhờ phòng ấy mà"

"Hả?!"

Hình như tôi nghe nhầm điều gì đó hơi kì quặc thì phải, em ấy có dùng lộn từ ngữ không nhỉ?!

"Vì một số lí do bất khả kháng mà hiện tại em đang ở cùng với HeeJin"

Lời nói ấy như một con dao, đúng hơn là một viên đạn tàn nhẫn bằng thẳng vào giữa trái tim tôi. Chuyện này... Thật hả?!

●○●○●○●●●○●○●○●○●○●○●○●

"Đó là những gì về vụ án"

Cuộc họp kết thúc sau tiếng thở dài của Kyoka, phía tôi cũng bày ra vẻ mặt chán chường chẳng kém.

Sau vụ án lần đó Kyoka là người đã thay tôi điều tra những thứ ngoài lề cùng như bên trong câu chuyện ấy, sau đó cả hai lại ngồi với nhau để bàn bạc về những chi tiết trong vụ án này.

Ngoài những gì tôi có thể thấy vào lúc đó thì chị họ tôi đã cung cấp nhiều thông tin khá hữu ích, nó khá đáng để điều tra. Sau cùng thì những vụ án liên hoàn này vẫn còn là một ẩn số, dù sao cũng cần thời gian để tiếp tục điều tra mà.

Đúng thật là phía tôi muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt nhưng làm thế sẽ rất lộ liễu, việc để lộ thân phận điều tra ngầm có thể gây nguy hiểm cho chính tôi hoặc những người bên cạnh.

Cuộc thảm sát này vẫn luôn được giữ bí mật vì vài lí do, vậy nên chẳng ai muốn điều tra về một thứ kinh dị như thế cả. Chẳng ai thực sự dám lập đội đương đầu với thứ mà họ còn chẳng biết liệu đó có phải con người hay không, điều này thật sự khó nói.

"Kyoka, chị có đoán được mục đích của tên sát nhân không?" 

Ngay khi Kyoka chuẩn bị đứng lên và rời khỏi căn phòng riêng giữa hai người thì đã bị tôi chặn lại bằng một câu hỏi.

"Chẳng biết nữa, con người là sinh vật khó đoán mà. Đôi khi có những việc làm chỉ tuân theo nhằm thõa mãn cảm xúc nhất thời"

Tất cả mục tiêu điều là phụ nữ thế nhưng chỉ có thể tìm thấy dấu hiệu bị sát hại chứ không hề có dấu hiệu họ bị xâm hại tình dục, loại trừ việc tên sát nhân là một kẻ biến thái ta vẫn có thể tượng tưởng rằng hắn là một tên tâm thần sống để chém giết.

Trên thế giới này rất nhiều điều khó nói, có vài kẻ thường đi ngược với số đông và coi hành động của họ là điều đúng đắn. Thế giới không hề tồn tại quy luật hay bất kì một quy ước chung, vậy nên chẳng ngạc nhiên nếu như ngoài kia vẫn luôn sản sinh những kẻ cho mình cái quyền được sát sinh.

Giống tôi vậy... 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận