• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 41: Ở Nàng

0 Bình luận - Độ dài: 12,749 từ - Cập nhật:

Có nhiều cảm xúc vốn khó có thể diễn đạt, thương và yêu vốn là hai từ khác nhau về nghĩa lẫn bản chất. Có người ta thương nhưng chẳng thể yêu, có người ta ghét nhưng chẳng thể hận. Vốn dĩ cuộc đời là sự đối lập, của con tim và lí trí trong mỗi cá nhân con người. 

Đừng lầm tưởng giữa hai khái niệm tưởng chừng tương đồng ấy, việc lẫn lộn sẽ khiến góc nhìn của chúng ta trở nên lệch lạc. Đừng cảm thông cho kẻ lừa lộc, đừng giúp đỡ những kẻ ôm nợ và đừng giết người ta không thể yêu. 

Cả cuộc đời này có lẽ tôi sẽ luôn đi tìm câu trả lời, cho lí do cha lại giết mẹ tôi. Ngày ấy mình vốn không thể hiểu nổi, rằng tại sao ông ấy có thể nhẫn tâm giết mẹ mình một cách dễ dàng đến thế. Là vì hận, hay vì đã không còn thương? 

Mỗi khi nghĩ về việc ấy tôi chỉ lặng lẽ thở dài, câu chuyện đó dù đã qua lâu nhưng vẫn luôn để lại trong trái tim này sự vướng bận kì quặc. 

"Con đã về rồi, thưa mẹ"

Lí do tôi từ chối việc đến Trung Quốc với nhóm Yuri là vì tôi phải đến thấp nhang cho ngày giỗ của mẹ mình. Từ năm tôi lên 9 đến tận bây giờ gần như mình vẫn luôn ở đây mỗi khi ngày này đến, cảm giác vừa nặng nề vừa buồn bực. 

Mình vốn vẫn còn thương người đó vì dù sao người vẫn là mẹ mình, nhưng sau tất cả lại không thể yêu thêm lần nữa. Tình yêu trong tôi với người đó là vỡ nát, tan thành vài hạt cát rồi biến mất khỏi thế gian một cách lặng lẽ. Mình không quan tâm bà ấy ngoại tình hay không, nhưng bà ấy đã chết thì có nghĩa là đã bỏ rơi mình... Nghe thật ích kỉ, nhưng đó là điều tôi luôn suy nghĩ. 

Tệ bạc thật, cả đứa con gái này lẫn mẹ nó. Chúng ta có thể giống nhau, nhưng con mong rằng mình sẽ không tồi tệ như mẹ. Nhưng con hiểu và cảm thông cho mẹ đôi chút, dù sao cuộc hôn nhân ấy của mẹ chẳng bao giờ là tự nguyện cả. 

Tôi đứng dậy sau khi quỳ gối một hồi lâu, đứng lên và lặng lẽ đốt nhang thắp lên bát hương trên bàn thờ. Mình không hiểu, việc thắp nhang này mang ý nghĩa thế nào? Nó có mang ý nghĩa đặc biệt nào đó, hay chỉ là cái cớ để ta nhớ về người đã khuất? 

Quay người lại, thực tình mình bây giờ rất khó để nhìn mặt người đó. Có hơi tệ, nhưng tôi muốn bà ấy trở nên lãng quên trong tâm trí này. Đôi khi có vài điều nên quên đi, dù cho đó là người đã cho ta vô vàn tình yêu trước kia. 

Cất đôi chân bước đến, chạm vào vai người con gái vẫn còn đang quỳ gối. HeeJin đang nghĩ thế nào nhỉ, sau khi nghe câu chuyện tôi đã kể? 

"Đến đây thôi, chị không nỡ để em quỳ lâu đâu"

Dịu dàng nói với người con gái ấy, cô ấy mở đôi mắt u buồn của mình ra và nhìn về phía tôi. Dường như cô ấy muốn ngồi đối diện mẹ tôi thêm chút nữa, nhưng mình không thể để cô ấy ngồi đây lâu hơn nữa. 

"Vâng, em hiểu rồi"

Lần đầu tiên cô ấy đến nhà mà lại chịu cảnh u buồn thế này, mình cũng xót lắm chứ? Ngay từ ban đầu tôi không định sẽ để HeeJin đến, song cũng phải để em gặp mẹ ruột tôi một lần. Chỉ một lần thôi, mình không định để em về đây nhiều lần nữa đâu. 

Dù gì mình sẽ không định về đây quá nhiều, hơi đây vốn chẳng phù với mình. 

Tôi dìu HeeJin đứng lên, cả hai sau đó kéo cửa và bước ra bên ngoài. Vừa lúc bọn tôi ra đã có một người đợi sẵn, đúng hơn là dì ấy vẫn luôn ở đây. 

Kisamura, đó là tên của người mẹ kế và là em gái của mẹ ruột tôi. Dì ấy đang ngồi trước cửa nhà, mặc trên mình bộ Yukata truyền thống. Nhà của ngoại tôi được xây dựng theo kiến trúc thuần Nhật nên ở trước phòng thờ của mẹ tôi bây giờ là một sân vườn, xunh quanh đây còn rất nhiều căn phòng khác nữa. 

"Hai đứa xong rồi nhỉ?"

Ngay khi thấy bọn tôi, dì ấy khẽ mỉm cười một cách dịu dàng. Đáp lại dì ấy, tôi cũng ngồi xuống cạnh bên và nhìn dì. 

"Vâng, phiền mẹ rồi"

Tôi mỉm cười, nói với dì ấy. Thực sự thì trước và cả sau khi mẹ tôi mất thì dì vẫn luôn là người phụ nữ tôi quý nhất, dì ấy mới thực sự giống một người mẹ trong mắt mình. Lí do tôi chịu về đây cũng là vì thăm dì ấy, nếu không thì tôi chẳng thèm về đây. 

Dù dì ấy không phải mẹ ruột tôi nhưng vẫn luôn thương yêu đứa trẻ tên Sephiria này như con gái mình. Từ bé đến lớn dì ấy là người chăm sóc tôi, gia đình bên này vốn không hòa thuận vậy nên chẳng ai thích đứa trẻ ngoại lai này cả. Dì Kisamura là người bên cạnh mình nhiều nhất, yêu thương đứa trẻ này từng li từng tí. 

"Mai con sẽ đi sao...? Hãy giữ sức khoẻ nhé, nếu mệt quá thì hãy để bản thân nghỉ ngơi"

"Vâng, mẹ cũng thế nhé?"

Mình rất yêu dì nhưng không thể mang dì đi đến một nơi có cuộc sống tốt hơn nữa, gia đình này chỉ còn mỗi dì ấy là người kế thừa duy nhất. Thật tệ, hai anh chị của dì người thì đã li biệt cuộc đời còn người vướng phải tù tội. 

"Con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn, con hứa đó"

"Ừm, hai đứa sau này giữ sức khỏe nhé? HeeJin, nhờ con chăm con gái nhà bác rồi"

Dì ấy mỉm cười, dịu dàng nói với HeeJin. Thực sự mình cũng không thể gặp lại người này quá lâu nữa, dì ấy bị bệnh nan y từ bé và chẳng biết có thể sống đến bao lâu. Chỉ sợ ngày dì ấy mất mình còn chả hay biết tin, đời vốn tệ bạc như thế mà. 

Nếu dì ấy mất thì mình chẳng còn thì mình chắc hẳn sẽ mất liên hệ với gia đình bên ngoại, chẳng còn lí do gì để về đây nữa. Đến lúc cũng phải tạm biệt nơi này rồi, nơi mái ấm vừa có hạnh phúc vừa có lấy khổ đau. 

Từ bây giờ tôi chỉ sống vì HeeJin, cô ấy là người thân cuối cùng của mình. Phải, cha tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa. Ông ấy đã quyết định bỏ rơi đứa trẻ này và chính ông, nhưng đó là lựa chọn đúng đắn nhất. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○

Vì vài lí do mà tụi mình quyết không ở lại nhà ngoại, tôi cũng chẳng muốn ở đó quá nhiều và dì cũng khuyên mình nên ở bên ngoài. Mình cũng chỉ ở đây đôi chút, không thiết phải ở đó làm gì. 

Nói chứ tụi tui cũng chả thuê khách sạn đâu, bởi lẽ hai đứa có nơi để về rồi mà. Đây là Tokyo Nhật đấy, nhà Himura ở đây mà? 

"Mừng chào đến nhà, HeeJin. Còn người bạn đứng cạnh đây là Sephiria nhỉ, chào con nhé?"

Vừa bước vào nhà của Yuri, một người phụ nữ tring bộ Yukata tối màu ra đón tôi. Không đùa đâu, cô ấy xinh đẹp hêti tiên nữ luôn.

Hể, là cô Yukime sao?! Không đúng, người này bề ngoại trông giống cô Yukime y đúc về gương mặt lẫn chiều cao nhưng lại buộc tóc. Là chị gái hay em gái cô Yukime sao, mình chưa nghe đến việc này bao giờ? 

"Ta là Yuna, rất vui được gặp cháu"

Yuna nhỉ, hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải... À, HeeJin bảo lúc về quê với Yume cô ấy có gặp một người kì lạ tên Yuna mà. Hơn nữa trước kia sau khi trở về từ Livia tôi có nghe loáng thoáng từ Jingyi với Sharelia về cái tên Yuna, lần đó hình như cô này cũng xuất hiện nhưng khi đó mình với vợ mình chạy về Hàn trước nên không gặp. 

"Cháu là Sephiria, rất vui được gặp cô ạ"

Tôi cúi đầu, lễ phép chào hỏi cô ấy. Mình không biết người này bao tuổi nhưng nếu cô ấy gọi tôi là cháu thì chắc phải hơn tuổi Kyoka, ừ thì mình chả hiểu nổi sao gia đình Himura lại giống nhau y xì đúc đến thế nữa? 

"Hai đứa vào nhà nhé, chắc tầm tối hai đứa nhà cô mới về"

Cô ấy nói sau đó dẫn bọn tôi vào trong, người này chu đáo và dễ mến phết. Có điều, "hai đứa nhà cô" là đang ám chỉ ai vậy? Trông cô ấy không giống một người mẹ cho lắm, nhìn cổ trẻ vậy mà--- Quên mất, cô Yukime cũng tương tự mà cổ sinh hai đứa bằng mình còn gì? 

Con ở đây chắc là ám chỉ cháu, nhưng tôi nhớ là tầm này nhóm Yuri chưa về mà? Thế "mấy đứa" ở đây là ám chỉ ai chứ, khó hiểu thật.

"Cô Yuna ăn tối chưa ạ, con định sẽ ra chợ mua gì đó về nấu"

"Vậy nhờ HeeJin rồi, thẻ của ta đây con muôan tiêu gì tiêu nhé?"

Yuna đưa cho HeeJin một tấm thẻ đen, trông nó hình như là SVIP hay sao ấy nhỉ? Đính kim cương luôn kìa, tôi biết nhà này giàu rồi nhưng không ngờ các thành viên khác cũng giàu không kém người được cho là trưởng tộc. Mà mình không chắc Yukime có phải chủ gia đương thời của Himura không, cô ấy toàn ở IMA suốt mà nhỉ? 

Nhắc mới nhớ, mình không thấy Yukime với chị Liselia đâu hết. Lẽ ra tầm này họ phải ở đây, ban nãy mình gọi cho Liselia trước và chị ấy bảo là nhà có người nên cứ về nghỉ trước. Ai ngờ chị ấy chả có nhà, hèn chi cúp máy nhanh thế. 

Sau đó bọn tôi đi cất đồ đạc và cùng nhau ra chợ để xem coi nấu món gì cho thực đơn hôm nay, nấu ăn thì mình cũng làm được nên giúp được HeeJin trong vài việc. Mình không tệ như Yume đâu, bà chị đó mới là đỉnh cao của người biếng. 

Trần đời này khó ai vua chúa được hơn bà chị ấy, có mẹ làm lớn mà còn có thêm đứa em gái đảm đang. Tính ra bả chẳng cần động tay động chân gì nhiều, em gái bả chiều chuộng đến thế cơ mà. 

"Chắc là nên mua nhiều tí nhỉ, Yuna bảo tối nay sẽ có thêm hai người nữa nên mình mua nhiều tí cũng không sao"

Vừa đi HeeJin vừa nói với tôi, em ấy cũng tâm lí ác ha. Giờ này là tầm chiều rồi, chắc nên mua món gì đó về nấu nhanh để kịp bữa tối nhỉ? Nhà Himura có người giúp việc nhưng chắc mình không cần lo cho họ đâu, Yuna cũng khá chiều bọn mình khi để tụi mình nấu ăn thay vì để người giúp việc nấu cho á.

"Chị ăn lẩu không?"

"Nó mất thời gian không? Chị nghĩ làm nước lẩu phải cần nhiều thời gian chứ?"

"Không đâu, nó nhanh lắm với cả cũng khá dễ làm. So với làm mấy món khác thì làm lẩu ít công đoạn hơn khá nhiều, chị ăn hadilao với em rồi mà, chỉ việc làm lẩu và quăng hết mấy thứ uống ăn vào thôi"

Nghe hơi hỗn tạp nhỉ? Song điều HeeJin có lẽ đúng, dù sao lâu lắm rồi mình cũng chưa ăn lẩu vậy nên làm một tí cũng được. Chắc là ra chợ kiếm tí hải sản và thịt là ok, về tiền thì tôi tự lấy tiền túi ra chả cũng dễ hơn. 

Nói thật chứ Yuna đưa thẻ đen làm tụi mình hơi khó xử, đi chợ mà cầm thẻ thì có hơi kì quặc thật. Nếu mình cầm thứ đó ra ngoài thì ít nhiều cũng bị để ừ, bằng không thì lấy tiền mặt trả còn hơn. Tui là người Nhật mà, trong túi lúc về nước khi nào chả có tiền mặt. 

Trong lúc đi bộ trên đường ra chợ bọn tôi vô tình thấy một cảnh tượng khá kì quặc, thế nào nhỉ... Một đám khói đang bốc lên phía xa xa, nó không giống cháy lắm. Dường như có đánh nhau, cảm giác là có Pháp Sư đang giao chiến với thứ gì đó á. 

Thật trùng hợp, nó nằm gần khu mua sắm luôn. Thể nào tụi mình cũng sẽ thấy khi đến gần, có nên quan tâm đôi chút không nhỉ? 

À không... Hình như phải buộc quan tâm đấy. 

"Hình như đang có gì đó rất loạn"

Dòng người chả hiểu sao trông khá hoảng loạn, nhiều chiếc xe đang bắt đầu quay đầu và ở phía đường lộ có kẹt xe. Khủng bố hả, hình như không phải. Nếu tôi đoán không nhầm thì đấy là The Void, dù sao chuyện chúng xuất hiện ở dời thường thì cũng là thường xuyên mà. 

Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ thì có lẽ nó chưa được xử, là quái cấp cao sao? 

"Chị Sephiria, mình nên làm gì đây?"

"Nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn--"

Tiếng nổ từ phía xa xa ngăn chặn lời nói của tôi, cảm giác chẳng lành tí nào. Mình có cảm giác nếu để chuyện này tiếp tục thì mọi thứ sẽ khá tồi tệ, nhưng hai đứa mình vốn quá ít kinh nghiệm chiến đấu với The Void vậy nên không thể mạo hiểm. 

Chỉ là... Thật khó khăn khi phải bỏ mặc những người cần sự cứu giúp, HeeJin hẳn cũng nghĩ như tôi.

"Tìm điểm để quan sát từ xa thôi, HeeJin. Nếu ta không thể tham gia giao tranh thì chi ít... Hãy giúp những người gặp nạn"

●○●○○●○●○●○●○●○●○○●○○●○●○●○●○

Bọn tôi giờ đây đang cùng nhau đứng trên một tòa nhà gần đó để quan sát, giao tranh ở bên dưới khá là dữ dội. Như những gì mình dự đoán, đó là một con The Void. Hơn nữa thì cấp độ nó khá cao, có lẽ là Hiểm Họa hoặc thấp hơn đôi chút. 

Nhìn vào việc các Pháp Sư Nhật đang vật vã với nó là hiểu, trông có vẻ là không ăn thua. Dù vậy tụi mình không có phận sự để xen vào, tụi mình thuộc IMA và vốn không dính líu đến Nhật Bản. Vô thì cứu thì ok nó hợp lí về mặt đạo đức, nhưng nếu mình lỡ làm mọi chuyện rối tung lên vì vài bản kiện tụng sẽ được ném lên đầu mình. 

HeeJin rất mạnh, dù sao thì cô ấy cũng là người tự tay tiễn biệt con quái cấp Hiểm Họa kia xuống mồ chôn mà. Nhưng mình khó lòng để em đi đánh nhau được, nó vẫn quá nguy hiểm vì HeeJin vốn không thể kiềm soát năng lực của chính bản thân em ấy. 

"Tình hình tệ hơn rồi"

HeeJin đứng bên cạnh tôi lên tiếng, đúng như những gì em ấy nói đến tận bây giờ thì vẫn chưa có thứ gì đươc giải quyết cả. Con quái vật hình báo khổng lồ bên dưới đang phá hoại mọi thứ, nó đứng giữa đường lộ và phá hoại đường đi. 

Mình mà là thị trưởng thì cũng tiếc tiền phết đấy, chắc tiền sửa chữa lại cũng tốn kém phết không đùa. 

"HeeJin, ta sẽ chia nhau ra. Hãy nhớ, em chỉ cần giúp người dân lánh nạn và không can thiệp vào quá sâu chiến trưởng hiểu chứ?"

Tôi dặn dò em ấy thật kì, HeeJin cũng là người hiểu chuyện nên em ấy hẳn sẽ nghe lời thôi. Tụi mình không thiết phải tham gia vụ này, dù sao nó cũng quá sức với hai đứa đi. 

Sau đó bọn tôi tách ra, HeeJin sẽ di chuyển xuống cánh phải còn tôi sẽ đi qua hướng cánh trái. 

Mình thực sự thấy khó hiểu, nếu họ phát hiện sóng của TheVoid thì phải làm rào chắn ở đây từ trước chứ? Nhưng bây giờ mọi thứ trông rất kì lạ, một cảnh cổng xuất hiện vậy mà họ vẫn để giao thông tiếp tục. 

Pháp Sư ở Nhật tệ đến mức nào vậy chứ, thực sự điên đầu mà! 

Giao thông bên dưới vẫn còn tắt nghẹn, người dân vẫn cần nhiều thời gian để di tản. Vào lúc đấy con The Void gầm lên, nó dậm mạnh xuống mặt đất để khiến mọi thứ vỡ tung. Nhiều mảng đá lớn bây về phía này, nó như thể sắp đâm vào người dân bên dưới. 

Hết cách, tôi triệu hồi một cây cung lửa trên tay rồi nã mũi tên về phía mảng đá. Ngay tức khắc mảng đá đó vỡ vụn thành vài phần nhỏ lẻ rơi xuống, trông hơi bừa bãi nhưng chắc không sao đâu. 

Tệ thật, cứ cái đá này thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Nhìn vào thực tế thì thương vong đã xuất hiện rồi, nếu như mọi chuyện tiếp diễn thì số người bị thương sẽ còn nhân lên rất nhiều. 

Mình cứ nghĩ nếu câu giờ thì sẽ có Pháp Sư cấp cao đến, song đến tận bây giờ thì vẫn chưa có ai xuất hiện. Điều này ổn không vậy, bộ một thành phố lớn như Tokyo lại để một con quái vật hiện rõ mồn một thế này tung hoành sao? 

Câu chuyện buồn cười nhất đã xảy ra, hệt như có kịch bản từ trước... Một cô bé đang bị lạc giữa đám người xô đẩy, cô bé té xuống và ý như rằng con The Void đang chạy trốn kia đang dậm nhảy về phía cô bé. 

Mồ, thằng nào vẽ ra câu chuyện mang motip cũ rít thế này hay vậy? Rồi ai coi má?! 

Tôi bước lên, dậm nhảy qua những đầu xe hơi trước mắt rồi tiến thẳng về phía con quái vật đang lao đến. Nắm lấy lòng bàn tay, tôi triệu hồi một con sư tử hoàng kim bộc mình trong lửa. Điều khiển nó lao đến con báo khổng lồ đang chạy đến, cả hai con mãnh thú lao vào nhau tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. 

Tranh thủ, tôi chạy đến ôm lấy cô bé kia rồi chạy đi. Đến một nơi xa trận chiến tôi thả cô bé xuống rồi bảo con bé chạy đi, mình phải tiếp tục quay lại trận chiến. 

Phía sau mình hiện giờ là rất nhiều người, nếu mình trốn chạy thì tất cả sẽ bị giết. Nếu như Pháp Sư Nhật không thể làm ăn được gì thì tôi sẽ làm, mình đã học nhiều thứ ở chỗ chị Lily nên mình tin rằng khá năng của mình đã tốt hơn trước kia. 

Như những gì tôi đoán, con sư tử mình tạo ra đã bị thổi bay ngay khi con The Void đứng lên. Rõ ràng lớp da của nó quá cứng, với ma thuật thông thường thì quá khó hạ gục. Tôi không thể hạ nó, đó là điều chắc chắn. 

Nhưng mình là trùm ở vị trí Sp, tôi sẽ trói chân nó cho đến chết! 

Những ngọn lửa bao bộc lấy cơ thể tôi, để rồi sau đó nó hóa thành những sợi dây thừng rồi phóng đến con quái vật. Xích lấy đầu, thân và cả chân con quái vật xuống rồi đè nén một lức tải lên người con The Void khiến nó bị ghì xuống mặt đất. 

Quả nhiên không tầm thường, chỉ vài lát sau những sợi dây lừng bằng lửa do mình tạo ra đã có dấu hiệu bị lung lay. Sắp đứt đoạn rồi, không thể giữ quá lâu nữa. 

"Nhờ em đấy, HeeJin!"

Từ trên bầu trời một con người lao xuống một cách đầy dũng mạnh, khi cô ấy lao xuống đã tạo ra một lực tác động hàng trăm tấn xuống phía dưới con quái vật. Mặt đất như rên rỉ, khói đen cũng bốc lên sau đòn đó. 

Đáng sợ thật, đó là sức mạnh phi vật lí của HeeJin. Cơ thể em ấy cứng như đá, sở hữu nắm đấm có thể gọi là bình thiên hạ. 

Từ trong làn khói HeeJin nhảy lùi lại về phía tôi, em ấy thừa hiểu rằng đòn đó vốn chưa đủ mạnh để hạ con quái vật. Tụi mình chưa thể hạ nó, vì thế nó vẫn tiếp tục đứng lên sau tiếng gầm inh ỏi. 

Ngứa thật, đúng là đồ ồn ào chết tiệt! 

"Sephiria, hãy giúp tung đòn chí mạng. Em sẽ giữ nó, xin hãy tin em"

HeeJin nói với tôi, trong mắt em ấy giờ đây ánh lên một sự nhiệt huyết lạ kì. Em ấy thực sự khá cuồng chiến, thực sự rất đáng kinh ngạc. Nghe lời em thôi, lời vợ dặn 1 thì mình phải cố gắng hiểu 10. 

Em ấy cất bước, lao thẳng về phía con quái vật với tốc độ chóng mặt rồi tung một nắm đấm vào thẳng mặt khiến con quái vật to xác văng thẳng về sau cả chục mét. Kinh thiên động địa thiệt, vợ mình ác đạn đến mức nào vậy chứ? 

Bỏ đi, mình phải tìm góc để tung ra đòn chí mạng thôi. Nhanh chóng, tôi leo lên phía ngôi nhà gần đó và hướng mắt về phía con quái vật. Mình phải tập trung, tạo ra một đòn dứt điểm dưới góc khuất tầm nhìn của con quái vật. 

Đan đôi tay lại, cảm nhận từng dòng chảy bên trong mình. Huyết mạch đang trở nên sôi sung, mình càng phải đun nóng nó hơn nữa. Tiếp tục đi, cho đến khi tạo ra một thứ hoàn hảo nhất. Đây là đòn tấn công của mình, và cũng là của em ấy. 

Ở bên dưới HeeJin cũng bắt đầu nghiêm túc, đôi tay em ấy dần được bao bộc bởi thứ hắc ám màu đen tuyền hệt như trước kia. Em ấy đứng bất động, đợi chờ con quái vật lao đến. Móng vuốt con báo khổng lồ vồ vào người em, nhưng nó bị chặn đứng bởi chính đôi tay người con gái mỏng mảnh. 

Em ấy hất đòn tấn công của đối thủ để rồi xoay người lấy đà tung ra một cú đấm móc khiến con quái vật nhấn chìm xuống đất một lần nữa, em ấy rút ra rồi nhìn về phái tôi với nụ cười trên môi. Cảm ơn em HeeJin, vì đã tin tưởng một người tệ hại như tôi! 

Vung tay, một cột sáng từ bầu trời xuất hiện như một tia sáng của thần Ra ban xuống thẳng đầu con The Void. Thái Dương Hạ Sạn, R của Leona trong truyền thuyết đấy! 

Mặt đất nổ tung, xé xác những thứ xunh quanh trong bán kín 50m. Vụ nổ lớn đến nổi nó tạo ra một cú nổ ánh sáng, tỏa lấp bầu trời vừa bước sang hoàng hôn. 

Đến mình còn không nghĩ nó kinh dị đến thế, skill mới tôi vừa tạo ra đây! Lâu lắm rồi mình mới được xài 1/4 ma lực của bản thân, công nhận so với ngày xưa thì giờ ma lực mình nhiều ác. Vấn đề là mình không có nhiều tuyệt kĩ tiêu tốn quá nhiều ma lực, cho nên trong các trận chiến thì tôi không có nhiều tác dụng lắm.

Dư dả ma thuật mà không biết xài, trông mình vô dụng thật nhỉ? 

Làn khói kia tan đi, cũng là lúc con The Void dần dần hiện ra. Trông nó bị nướng chín luôn rồi, dù vậy vẫn không thết hết cảnh giác được. Như mình đoán, nó đang dần tái tạo. Bản thân của bọn cấp Hiểm Họa rất kinh dị, khả năng tái tạo của chúng vốn rất phi thường. 

Mình phải tiếp tục dùng chiêu đó cho đến khi nó chết, không thể đợi nó tái tạo được. Ngay khi tôi định tiếp tục dùng chiêu thì đã có người chặn lại, đó không phải HeeJin vì em ấy lúc này còn ở bên dưới. Mình không ngờ chị ấy xuất hiện trễ đến thế, người bên cạnh tôi hiện giờ không ai khác chính là Liselia. 

"Em làm tốt lắm, giữ ma lực đi nhé?"

Việc chị ấy xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc... Yukime cũng xuất hiện. Vào lúc ấy những mũi lao băng giá từ trên trời cắm xuống thẳng cơ thể con The Void bên dưới, nó không gây xác thương mà là đang biến con quái vật thành băng một cách từ từ. 

Yukime xuất hiện giữ bầu trời, cô ấy đáp xuống đất một cách từ tốn rồi bước đến chỗ con quái vật. Thanh kiếm băng giá trên tay, việc cô ấy làm giống hệt ngày đầu tôi gặp cô ấy... Vung kiếm và giải quyết tất cả, cơ thể con quái vật tan nát và biến thành những mảnh băng vỡ vụn. 

Gọn lẹ, cô ấy làm quá đỗi sạch sẽ và nhanh chóng.

"Dù nó là The Void chưa đạt chuẩn Hiểm Họa nhưng hai đứa làm rất tốt rồi, chị rất ấn tượng đấy"

"Chị tệ quá đó, hai người đã đứng bên ngoài xem bọn em chiến đấu đúng không?"

Chị ấy chỉ mỉm cười mà không đáp lại, trúng tim đến quá rồi còn gì. Chắc họ chỉ mới đến khi bọn tôi giao tranh với con quái vật thôi, nếu họ ở đây ngay từ đầu thì đã giải quyết nhanh chóng con quái vật rồi. 

Nói thật mình chả làm được gì nhiều, HeeJin là người đứng ở chiến tuyến và kìm hãm con quái vật. Việc mình làm chỉ là dứt điểm sau khi nó bị hành bởi HeeJin, nếu không có HeeJin thì mình chả khác nào loại Pháp Sư rặn chiêu cả buổi trời. 

Tính ra mình là người yếu nhất trong nhóm rồi, thực sự tôi thực sự quá đỗi kém cõi. Mình đã bị những người bạn đồng trang lứa bỏ lại quá xa, đó là sự thật không thể chối cãi. 

"Chị đói quá, về nhà ăn tối thôi?"

"Đi mua nguyên liệu đã, tối này nhà mình ăn lẩu nhé?"

"Oki nè"

Tương lai thực sự quá khó đoán, mình cần phải nỗ lực hơn mà thôi. Nếu như không thể vượt trội trong cách này, hãy tìm cách khác để thể hiện bản thân. 

●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vài ngày sau nhóm của Yuri cũng về, đương nhiên là cả hội luôn. Gần như tất cả thành viên trong tổ đội tôi đều ở đây, bằng một cách thần kì nào đó họ đều trở về cùng nhau. Thiếu mỗi Jingyi thôi, cô ấy hình như bận vài việc với gia đình nên chưa về để. 

Chắc mai cổ sẽ về ấy, tại bọn tôi đều sẽ đến IMA cùng nhau mà. 

Ba tháng trời không gặp mà họ trông thay đổi quá chừng, mình cảm giác mối quan hệ của Yuri với Yume gần nhau hơn trước kia hẳn. Dù sao họ cũng bỏ được cái vết ngăn chị em rồi, đó là điều tốt mà. 

Đặc biệt nhất vẫn là Sharelia, mình nhìn thấy rõ ràng mà... Trên tay cô ấy là một chiếc nhẫn rất đẹp, nó chắc chắn không phải trang sức bình thường đâu ha? Nhìn thế nào thì khi về nhà dâu cô ấy cũng làm tới lắm rồi, Sharelia với Jingyi cũng tới tuổi cặp kê rồi mà. 

Chắc là mỗi cặp mình với HeeJin là không đổi thay mấy, bởi hai đứa cũng sống chung và làm điều giống với lúc mới yêu thôi. Tụi mình vẫn thân thiết, kể cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống về đêm của bọn mình gần đây có hơi xập xình, song mình đã dần quen sau mấy năm yêu nhau rồi. Dù vậy tôi vẫn nằm ở dưới hoàn toàn, chẳng thể nào vùng vẫy nổi. 

"Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Yume lườm tôi ngay khi phát hiện bản thân đang bị tui nhìn trộm, cô ấy cáu giận vẫn như thường ngày nhỉ? 

"Yume hết thương em rồi, chị hôn bé đi!"

"Gớm quá má!"

Chọc Yume vẫn rất vui, cái cách cô ấy cáu giận dễ thương cực kì. Sau đó tôi đứng lên, chuyển từ ghế của mình qua sofa nơi Yume đang ngồi một mình. Vì là phòng khách bây giờ đang khá vắng vẻ nên mình mới dám ngồi lên đùi Yume và hướng đôi môi mình đến gần cô ấy, nhìn gần thế này trông cổ vẫn hút hồn như ngày nào. 

"Ngực cô nở nang hơn trước rồi, trông kích thích lắm"

"Xin ạ, để HeeJin thấy thì chết con lẫn má đấy"

Cô ấy khác hẳn trước kia, bình thường thì mình trêu thế này cô ấy sẽ dỗi cho coi. Quả nhiên khi có người yêu cái người ta thay đổi bản tính ngay, Yume cũng sợ Yuri ghen nên cổ cũng tránh tiếp xúc thân mật với người khác, 

"Xin lỗi nhé, tôi sẽ để ý"

Tôi tách cô ấy ra và ngồi lại đàng hoàng, ngồi cạnh nhau cả hai cùng trò chuyện một cách bình thường. Giờ đang khá chán vì mấy người kia đều ở trong bếp, có mỗi hai đứa ở đây nên phải kiếm câu chuyện gì đó để nói chứ? 

"Mối quan hệ của hai người thế nào rồi, tiến triển ổn chứ?"

"Chắc là ổn, chỉ là Yuri không chịu ân ái lắm"

"Tụi đâu có hỏi chị hai chuyện tình dục đâu?"

Chị gái này dời câu chuyện đi xa thật, đang nói với về mối quan hệ bình thường mà bả chuyển sang tình dục luôn. Chả cần Yume nói thì mình cũng hiểu câu chuyện họ đang gặp phải, Yuri vốn là người khá nhạy cảm vậy nên cô ấy sẽ rất ngại việc đụng chạm. Trước kia tôi chỉ sờ cơ thể cô ấy thôi mà cổ đã bấn loạn đến nổi khóc ra nước mắt luôn rồi, chả biết hai người họ làm tình kiểu gì nữa? 

"Ngoài việc bọn tôi hôn nhau hay làm tình thì mọi thứ vẫn như cũ, bởi lẽ khi còn là chị em thì hai đứa đã lần gần hết chuyện mà người yêu có thể làm cho nhau rồi"

"Cũng phải, hai người xưa giờ khác quái gì bạn đời nhau đâu"

"Bởi lẽ, nên giờ tôi đang thử tìm kiếm một gia vị tình yêu mới"

Gia vị à, nghe nó hơi mơ hồ nhỉ. Công nhận là trong mối quan hệ giữa hai người thì ta vẫn luôn phải đổi mới, ít nhiều thì việc yêu một cách bình bình lâu rồi sẽ khiến cả hai cảm thấy hụt hẫng. Yêu là thứ cảm xúc rất khó để định hình, vì lẽ đó mà nó cần phải có sự hiểu thấu hơn. 

Mình tự hỏi là nên làm thế nào để làm mới mối quan hệ đây, khi mà mối quan hệ của tôi với HeeJin thực sự quá tốt đẹp? Điều đó thực sự khá khó nghĩ, đấy vốn là điều ta không thể giải quyết chỉ bằng đôi ba câu trả lời

●○●○●~●\●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Bản thân này luôn đi tìm câu hỏi, rằng giá trị mình đáng giá bao nhiêu? 

Câu hỏi ấy cứ quanh quẫn trong đầu tôi suốt nhiều năm ở Học Viện Trung, nhiều lúc cảm thấy hụt hẫng với những thành quà mình đạt được. Dù đã tốt nghiệp vài năm nhưng tôi vẫn chưa có việc làm, một phần vì bản thân lười còn một phần là muốn dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. 

Nói thật, nếu tôi không bị ép làm Pháp Sư thì đã dành dụm thời gian của bản thân để giúp đỡ việc của mẹ ở quán ăn rồi. Tôi chẳng có năng khiếu ở việc này, những gì tôi làm thực sự là rất tệ. 

"Chị không cần lo lắng đâu, ở đó có người chị quen mà"

Jingyi đi bên cạnh trấn an tôi, em ấy cũng thấy rõ người chị này áp lực đến nhường nào. Từ ba tháng trước khi trở về Jingyi đã cho tôi một đề nghị, đó là em ấy muốn người chị tệ hại này gia nhập tổ đội ở IMA. 

Lúc đó mình khó xử cực kì, bản thân thừa hiểu mình kém cỏi đến nhường nào. Chỉ sợ nếu làm hư mọi thì sẽ bị trách mắng cho coi, tôi chả muốn sống một cuộc đời cứ bị la lắng thế tí nào. 

Nhưng không còn cách khác, mình cũng muốn bảo vệ đứa em gái bé bỏng nhà mình nên cuối cùng cũng chấp nhận. Giờ thì tôi với em ấy đang ở Nhật, hình như giờ cả nhóm đang ở đây thì phải?

Lo lắng quá đi mất, chả biết khi gặp người lạ mình sẽ ứng tiếp thế nào nữa. Mình không tự tin về mặt giao tiếp lắm, trước kia vì biết Sharelia là người yêu của em gái mình nên tôi mới dễ dàng hòa hợp với em ấy. Còn giờ thì thế nào đây, mọi thứ thực sự rất rối loạn.

Cùng với em gái đến trước một căn biệt phũ ở thành phố Tokyo, cả hai đứa bước vào trong và băng qua sân vườn. Lo lắng quá đi, liệu mình có bị coi là quê mùa không? Mình không xinh như Jingyi cũng như không giỏi như em ấy, chỉ sợ họ sẽ chê bai mình. 

Jingyi bước đến cửa nhà, sau đó em ấy lùi qua đôi chút như thể muốn để tôi mở cửa. Mình hiểu, bởi lẽ sau cánh cửa này hình như có rất nhiều người đang đứng đợi. Họ có ý định tốt hay ý định kì quặc đây, thực sự không thể đoán được. 

Tiến đến và đặt tay lên tay nắm cửa, tôi gặt mạnh nó xuống và đẩy cảnh cửa ra để mở. Vào lúc này một điều kì lạ xuất hiện, pháo giấy từ đâu đó bắn lên và cứ thể nó bay khắp nơi trong không trung và rơi xuống quanh chỗ tôi. 

Trước mặt mình bây giờ là rất nhiều người, họ đều là những cô gái tầm tuổi và nhỏ hơn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu họ mạnh đến nhường nào, linh tính mách bảo rằng mình không nên chọc giận họ. 

"Rất vui được gặp em, chị là Kyoka và cũng là trưởng nhóm"

Một người phụ nữ trẻ tuổi bước đến chỗ tôi, cô ấy xưng tôi-em thì chắc là lớn tuổi hơn mình. Ban đầu nghe Jingyi bảo trưởng nhóm là một người phụ nữ thì mình nghĩ cô ấy phải rất lớn tuổi cơ, ai ngờ lại trẻ thế này. 

Hiếm thấy một người trẻ tuổi lại ở vị trí đội trưởng của một đôi tinh nhuệ, mình chắc chắn rằng người này vô cùng mạnh chứ chẳng yếu kém gì. 

Người này còn rất xinh nữa, khác gì nữ thần đâu chứ? Thần thái cô ấy đỉnh quá đi, chỉ nhìn thôi mà cảm giác như thể trái tim mình bị hút hồn. 

Vài giây đầu tôi có hơi bất động đôi chút, song cũng lễ phép bắt tay chị ấy vì hiểu rằng nếu mình không làm gì thì sẽ là vô lễ trước đàn chị.

"Em là Ju Meiling, rất vui được gặp mọi người ạ!"

Khi chị ấy thấy vẻ lúng túng của tôi khi giới thiệu ấy thì chợt cười tủm tỉm, chị ấy nắm lấy tay tôi và cố gắng xoa dịu nó từng chút. Người này ấm áp thật, đôi tay chị ấy dù có vết chai từ việc cầm kiếm nhiều nhưng nó lại rất mềm mại và sạch đẹp. 

"Em không cần câu nệ đâu, tất cả thành viên ở đây đều xem là gia đình nhau vậy nên mong em cũng tương tự"

Chị ấy cười với mình, má ơi nụ cười đó làm tìm mình vỡ nát mất! Chẳng mấy khi có một người cười như thế với mình, nếu không tính gia đình hay Sharelia thì chị ấy là người tiên cười với mình kiểu đó luôn á. Chết mất, tim mình rụng rồi!

"Vâng, em sẽ ghi nhận"

Sau đó tôi bước ra và giới thiệu mình với những người khác lần nữa, họ cũng tương tự và giới thiệu bản thân cho tôi nghe. Giờ nhìn gần mới thấy, hình như mình lạc vào động tiên nữ thì phải?! 

Sao mà nhiều mỹ nữ vậy má, ai ai đều xinh đẹp và cuốn hút khiến mình không đời nào rời mắt nổi luôn! Liệu mình gia nhập vào tổ đội này thì có dìm nhan sắc họ xuống không nhỉ, nghĩ thôi đã thấy tệ rồi đấy. 

Ở đây có nhiều người tôi chưa quen biết, song cũng có vài người tôi quen từ trước. Có thể kể đến Yuri với Sharelia, song vẫn còn một người ngang tuổi mà trước kia tôi từng quen biết. Ly, cô ấy là người từng tranh đấu với tôi trong một cái giải "cỏ" nào đó. 

"Lâu rồi không gặp, cô ra dáng một mỹ nữ quá đó"

Cô ấy bước đến, bắt tay tôi với sự niềm nỡ. Người này vẫn thực sự chẳng thấy đổi mấy so với trước kia, cô ấy chắc là cao hơn đôi chút ngoài ra cũng trông xinh đẹp kiểu trưởng thành hơn. 

"Cô cũng rất xinh đẹp, sau này nhờ mỹ nữ giúp đỡ rồi"

"Miệng lưỡi vẫn dẻo như ngày nào nhỉ?"

Không dẻo đâu, bởi tôi khen thật lòng mà. Gặp gái xinh thì tôi hay bật chế độ này lên lắm, mình mà khen ai thì khó lệch đi được. Trước kia hai đứa mình chỉ gặp nhau vài lần, cũng không nói chuyện quá nhiều nên cũng chả hay biết nhiều về đối phương. Nhưng chắc là vẫn hợp, tụi mình có cái máu chiến khá tương đồng mà.

Jingyi bảo tôi là ở đây có hai người cùng tuổi mình thì phải, người còn lại chắc là cô nàng Châu Âu tóc vàng nhạt đứng kế bên Ly nhỉ? 

"Lily nhỉ, tôi cũng rất mong được cô giúp đỡ"

"Vâng, mình rất vui vì biết có thêm một người bạn cùng tuổi ấy"

Tạm thời thì mọi thứ vẫn ổn, chả hiểu sao với cái khả năng giao tiếp yếu kém của bản thân mà tôi luồng lách qua vòng đầu đơn giản đến thế. Nhưng mình không thể lơ là, sau này khi ở IMA mình mà để lộ điểm yếu thì sẽ bị kick ngay. 

Phải cố gắng thôi, mình muốn bảo vệ em gái thì phải không ngừng nỗ lực! À không, phải là bảo vệ hai đứa em gái mới đúng!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●

Chẳng mấy khi mình đến một đất nước xa lạ và rời xa quê hương thế này, nói thật thì mọi thứ bây giờ vẫn còn khá khó khăn. May mà nhờ nói chuyện với Sharelia bằng tiếng Anh bữa giờ quen rồi nên phần mở đầu của mình không bị sượng, tí thì dở hơi thay. 

Tính ra nhà này đông phết, ban nãy lúc dùng bữa tối mình còn thấy thêm ba người khác nữa. Trong đó có cô Yukime thì mình biết rồi, chị Liselia mình thấy trên mạng rồi còn cô gái tên Yuna thì mình không rõ lắm. 

Mình chỉ đến giới thiệu và chào hỏi qua thôi, dù sao tôi với cô Yukime cũng quen nhau từ thời Yuri còn 8 tuổi. Sau đó thì mình không liên hệ với cô ấy quá nhiều, có điều sau chục năm không gặp mà cô ấy chả thay đổi tí gì về bề ngoài nhỉ? 

Mọi thứ sắp tới sẽ rất mới mẻ, mình phải học cách thích nghi dần thôi. Giờ mới thấy em gái mình đỉnh thật, năm 15 tuổi em ấy đã dám đến một nơi xa lạ để tự lặp rồi. Ừ thì tôi cũng tương tự mà, có điều mình học ở quê nhà nên phần giao tiếp lẫn tập quán không thay đổi quá nhiều. Em ấy hẳn rất khó khăn trong quãng thời gian đầu tiên, nhất là việc kết bạn. 

Ngày trước em ấy còn gọi điện về khóc với mình mà, hình như đó là thời điểm Jingyi biết rằng người bạn thuở nhỏ của em ấy đã chẳng còn nhớ gì về em. Em ấy hẳn đã rất tiêu cực, tôi mà biết người bạn duy nhất mình quen lại không nhớ mình thì chắc cũng chả thèm hứng thú kết giao với ai đó nữa quá. 

Đêm muộn, giờ 10h tối vậy nên phòng khách bây giờ khá trống vắng. Chỉ còn mỗi tôi và chú gấu bông to đùng này thôi, ôm nó mãi cũng không khiến mình đỡ chán được. 

Vào lúc ấy có một tiếng chân vang lên, chị ấy bước đến trong bộ đồ ngủ khá táo bạo và ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh tôi. 

"Em có phiền lòng gì sao?"

Chị ấy hỏi tôi, đôi mắt trở nên dịu hiền khi nhìn về phía này. Quả nhiên người này cuốn hút thực sự, chị ấy không làm idol thì hơi phí phạm thật. 

"Vâng, em nghĩ mình hơi cô đơn"

"Chị hiểu, ai ai cùng có bạn cùng phòng mà"

Chị ấy nói không sai, đến sau buổi cơm tối thì mình mới thấy rằng không chỉ có mỗi Sharelia với Jingyi mà những người còn lại đều là người yêu nhau. Mình không tưởng tượng nổi luôn ấy, chả ai ngờ nhóm này toàn là đồng tính nữ. 

Tôi có hơi sốc luôn, ai nấy đều có người yêu và cứ thế họ ngủ cùng nhau. Nhìn vào điều đó mình thấy hơi lẻ loi, thực sự ấy. Trước kia vào mỗi đêm tôi luôn ngủ cùng mẹ, khi Jingyi với Sharelia về thì tôi cũng qua phòng ngủ với hai em vài bữa. Giờ bắt mình ngủ một mình trong một căn phòng rộng lớn thì khá khó khăn, tui cùng biết cô đơn mà? 

"Meiling ngủ với chị không?"

Vào lúc ấy Kyoka đã xua tan nỗi phiền muộn trong lòng tôi, chỉ ấy đúng thiệt là một thiên sứ từ thiên đường gửi xuống! Ấm áp quá đi, nghe lời đó mình muốn spam phim OK ngay tức khắc. 

Nhưng không thể thế được, mình phải từ tốn hơn chứ tôi ơi!

"Được không ạ, em sợ mình sẽ lỡ ôm chị khi ngủ say"

"Chị không ngại đâu nếu em ôm, dù sao ngủ một mình chị cũng khá cô đơn"

"Vậy... Em không ngại ạ"

Vì vài lí do kể trên mà mình đang ở trong phòng Kyoka, hồi hợp quá đi mất! Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với ai đó ngoài gia đình, Kyoka trông giống người tốt nên mình cũng không thiết phải giữ khoảng cách làm gì. 

Nói chứ có không an toàn thì tôi cũng nhào vô thôi, chị ấy đẹp vậy mà? 

"Nào, lại đây ngồi đi"

Chị ấy mỉm cười, dịu dàng vỗ vào phần giường để bảo tôi đến ngồi cạnh. Thật sự mình rất thích việc này, song cũng hơi lo lắng đôi chút. Vì vậy mà mình lỡ ôm chú gấu bông từ ngoài kia vào đây luôn, kì quặc thật. 

Nói chứ lo lắng cũng phải, mình sắp ngủ với một mỹ nữ đó! 

Ôm chú gấu, tôi ngồi xuống cạnh bên Kyoka với sự hồi hộp. Cả hai bọn tôi ngồi cạnh nhau, hẳn chị ấy muốn tâm sự gì đó trước khi ngủ nhỉ? 

"Em biết không Meiling, người đề nghị mang em về tổ đội là Sharelia với Yuri đó"

"Thật ạ?"

Cũng hơi bất ngờ, mình cứ nghĩ người làm việc đó phải là Jingyi cơ vì em ấy trông muốn tạo công việc cho mình mà. Nói chứ nếu ngoài ba đứa ấy ra thì chẳng còn ai quan tâm đến người yếu kém như mình, song tôi vẫn khá hạnh phúc vì Kyoka đồng ý lời đề nghị của bọn trẻ về việc chiêu mộ mình nhanh đến vậy. 

"Thật ra trước kia chị từng thấy em chiến đấu rồi, chị rất ấn tượng với khả năng của em. Có lẽ Meiling đang khá tiêu cực trong suy nghĩ, mong em có thể tươi tắn hơn vì quyết định của bọn chị dựa vào khả năng của em chứ không phải thương hại"

"Em... Có giá trị đến vậy sao?"

Mình không hiểu nổi, rằng bản thân rốt cuộc có giá trị gì. Dù cho mình vẫn tốt nghiệp ở Học Viện Trung với bằng xuất sắc song có lẽ nó dựa vào may mắn, suốt ba năm ở trường lớp tôi chưa từng được ai quan tâm đến. Họ xa lánh tôi, chẳng ai muốn tiếp xúc với một đứa trẻ yếu kém như tôi cả. 

Giáo viên cũng từ chối việc chỉ dạy, hẳn là họ cũng khinh thường một đứa yếu kém như mình. Cái bằng tốt nghiệp đó hẳn chỉ là thứ được mua bằng tiền mà thôi, bởi bên nội mình. 

Tôi chẳng có tí năng lực gì cả, may mắn để vô được chung kết một giải đấu để rồi được Ly nhường cho chức vô địch. Tới năm sau khi cô ấy đánh thật thì mình đã thất bại toàn tập, tôi thực sự quá đỗi yếu kém. 

Nhưng Kyoka đã nói mình rất có năng lực, điều đó là thật hay giả dối? 

Vào khoảng khắc tôi tiêu cực nhất, một bàn tay khẽ đưa đến và xoa lấy đầu tôi. Kyoka vẫn mỉm cười, chị ấy xoa đầu một cách đầy ân cần hệt như những gì mẹ đã làm với tôi trước kia. 

"Ừm, chị chắc chắn điều đó. Em được lựa chọn để trở thành một mảnh ghép của chúng ta, tất cả đều đã coi em là một phần của mình vậy nên xin em đừng nhụt chí như vậy"

Từng lời nói như thể chất chứa nhiều sự vỗ về, chị ấy từng chút xoa dịu lấy tâm hồn sứt mẻ trong tôi. Mình không ngờ... Rằng trên đời có ai đó tin mình, thực sự mình rất hạnh phúc! 

"Cảm ơn... Kyoka, vì đã tin em"

Tôi nắm lấy bàn tay chị ấy, nước mắt cứ dần chảy từng chút một cách không kiểm soát. Lần đầu tiên mình được công nhận bởi một ai đó không phải gia đình, mình thực sự có giá trị! 

Vui quá đi mất, sướng quá đỗi và hạnh phúc quá rồi! Mình thực sự thích cái cảm giác này, thích được ai đó công nhận. 

Chị ấy với tay đến, lấy con gấu bông khỏi người tôi và quăng về phía đầu giường. Sau đó chị ấy dang tay, mỉm cười về phía tôi một cách dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến. 

"Em có thể ôm chị, khóc trong lòng chị thay vì chú gấu bông ấy"

Có lẽ là không kiềm được, vào lúc ấy tôi đã vô thức ôm lấy Kyoka như một đứa trẻ. Chị ấy sẵn lòng thế mà, vui quá đi mất! Ngực chị ấy ấm thật, còn rất thơm nữa.

Chậm rãi, tôi ôm lấy chị ấy từng chút. Ra đây là cơ thể của một cô gái tầm tuổi mình, chị ấy mềm mại và dễ ôm quá đi. Mình thực sự thích cái cảm giác này, đúng hơn là thích cái cảm giác có một người chị gái. 

"Sau này qua ngủ với chị nhé, phòng chị vẫn luôn sẵn sàng đón chờ em"

"Vâng... Em sẽ qua, mỗi ngày luôn!"

Từ ngày hôm nay mình đã có một người chị gái, thì ra đây là cảm giác mà Jingyi luôn được trãi qua. Mềm mại quá đi, ước gì mình có thể ngủ trong lòng ngực chị ấy cả đời.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vài ngày sau đó bọn tôi đã có mặt ở IMA, lần đầu tiên tôi đến nơi này nhưng công nhận là hiện đại thật. Một hòn đảo nổi giữa đại dương vậy mà có đủ thứ, nhìn bên ngoài nơi đây như thể một pháo đài bất khả xâm phạm. 

Bảo sao IMA có quyền quyết định vận mệnh của thế giới lớn đến vậy, họ không chỉ đóng vai là người thanh trừng mà còn là người phán quyết cho sự sống lẫn cái chết. Nếu không có họ nhiều quốc gia đã sụp đổ từ rất lâu, từ khi thứ được gọi là MD xuất hiện thì chiến tranh luôn được lăm le để nổ ra. 

Nếu không có họ, những con người ở phía trung lập thì e rằng sự hòa bình sẽ không được duy trì quá lâu. Chiến tranh mà nổ ra thì tệ lắm, giờ người ta chạy đua vũ khí ma thuật quá trời. Nhiều khi đánh The Void đã khổ rồi mà giờ kêu đi bắt đánh trận ở chiến trường nữa thì điên đầu nữa, đến giờ thì tôi cũng chưa từng giết người luôn nên kêu bắt đánh nhau với người thì chịu. 

"Nơi này đẹp thật"

Mình có hơi ngỡ ngàng, khi khu nhà chung của nhóm lại to và đẹp thế này. Nó nằm ở khu vực rìa hòn đảo, những mảnh đất xunh quanh khá trống trãi và có rất nhiều cây cối bao quanh. Nghe bảo ở đây chỉ có đội mình, đội 3 và đội 1 thôi thì phải. 

Nơi đây được một người tên Ilyisa chọn cho, mình cũng mới gặp chị ấy ban nãy và cũng bắt tay chào hỏi rồi. Người đó là trưởng đoàn đội 3, còn đội 1 là do chị Liselia quản lí thì phải? 

"Đẹp ha, sống ở đây cũng không tệ"

Jingyi bật cười nói khi đứng cạnh tôi, như em ấy nói nơi này khá đáng sống. Việc ở nhà chung với mình hẳn sẽ rất khó khăn ở khoảng thời gian ban đầu, song nếu mình thân dần với mấy em và mấy bạn thì chắc nó sẽ tốt hơn. Trong vài ngày qua tôi được chỉ bảo khá nhiều, mấy đứa nhỏ trong nhóm đều rất thích mình nên cũng coi như là thân được đôi chút. 

"Ừm, quyết định đến đây thật sự đúng đắn"

"Dạo này em thấy chị vui lắm, toàn thấy ở cạnh chị Kyoka suốt thôi. Có phải chị hai em mê người ta rồi không, trông Kyoka quyến rũ vậy mà?"

"Em nói xấu chị thôi, chị không phải dạng đồng tính luyến ái đâu nhé!"

Tôi ưỡn ngực tự tin khẳng định, song chỉ nhận lại cái nhìn khinh thường của nhỏ em gái. Thật là, em ấy chẳng đặt niềm tin cho chị gái này tí nào nhỉ? Ừ thì ngày xưa đến giờ mình đều thể hiện rõ là tình cảm mình nghiêng về cho phái nữ hơn, song tôi cũng chỉ gần gủi với mẹ và em ấy thui mà! 

"Chị có siscon thôi, đồng tính thì No nhé!"

"Dạ vâng, chúng ta cùng vào trong thôi chị gái siscon không đồng tính"

Em ấy có cần nhấn mạnh và lặp lại thế không... Ít ra phải có tí niềm tin đặt cho chị gái này chứ, em chẳng tin mình gì cả. Tệ quá đó, em gái vâng lời ngày nào giờ đây đã rất khó chiều rồi. 

Hai chị em nhà tôi cùng nhau bước vào bên trong, giờ thì cả nhà đều đang bận dọn dẹp lại phòng riêng và sắp xếp đồ đạc nên họ ở chung với nhau hết. Phòng ngủ ở trên vậy nên tôi với Jingyi cũng lên phía trên, mình thì mới đến đây thôi nên cũng chưa biết sẽ ngủ ở đâu. 

"Chị hai, chị chưa nhận phòng ạ?"

Người hỏi tôi là Sharelia, vì là hai chị em tôi lên phòng cô em trước nên đương nhiên là người yêu em ấy cũng ở đây. Con bé đang ngồi sắp xếp đồ đạc, đảm đang dữ dằn, Jingyi quả thật rất may mắn khi vớ trúng một mỹ nữ vừa hiền dịu vừa chu đáo. 

Sướng ha... À không, mình phải cưới chồng chứ nên không thể ganh tị với em được! Cái nhà này chỉ còn tôi có khả năng duy trì nòi giống thôi, mình mà như Jingyi thì mẹ sẽ giận cho coi. Dù bà ấy không nói nhưng mình hiểu mama muốn có cháu bồng cỡ nào mà, ừ thì chả biết khi nào mới có trai đến tìm tôi nữa? 

"Chị chưa, chắc giờ sẽ tìm vài phòng cạnh đây"

"Vậy ạ? Thỉnh thoảng nếu chị khó ngủ thì có thể qua đây ngủ với hai em, tụi em vẫn sẵn lòng để chị ôm mà"

Em ấy trêu mình nữa rồi, dù sao trước kia khi ngủ chung thỉnh thoảng tui với Sharelia lại ôm nhau. Không trách em ấy vì mình với Jingyi quá giống nhau khi xõa tóc đi, song tôi thực sự hơi tệ khi làm thế với người yêu em gái mình. 

"Vậy để một thời gian nữa nhé, hai em chưa có đêm tân hôn nào ra trò nên chị không dám phiền đâu"

Khi tôi nói điều đó thì gương mặt hai bé cưng tự nhiên chuyển sang màu đỏ gấc hẳn, trúng phốc tim đen mà. Jingyi với Sharelia vừa mới trao nhẫn và thành đôi gần đây, song lúc đó là thời điểm nhóm Yuri đến Thượng Hải chơi vậy nên hai đứa chưa nấu cơm từ tí nào. Sau đó thì Jingyi phải về nhà và ở lại ít lâu, mình đi cũng với em ấy suốt nên hiểu rõ là hai đứa này vẫn chưa được làm ăn gì. 

"Chị thật là!"

"Xin lỗi nhé, chị không cố ý đâu. Nhưng chị phải nhắc nhở mấy đứa là nếu có làm thì nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền mọi người vào buổi đêm nhé?"

"Thế thì chị hai phải nhắc mấy người khác nữa, nhất là hai cặp Vàng-Đen ấy. Hai cặp đó thô bạo vô cùng, chị ngủ với Kyoka nên không biết chứ mấy hôm ở nhà Yuri em bị tra tấn bởi hai cái máy rên kế bên lắm đấy"

Nghe hơi tệ nhỉ, chắc mình nên kiếm phòng nào đó tránh xa hai phòng hai cặp đó thì hơn. Mình không nhớ Ly bạo dạng thế, thoạt nhìn cứ ngỡ cô ấy thục nữ lắm cơ. Thôi thì không nên đánh giá người khác, điều đó dở hơi lắm.

Vào lúc ấy một đôi tay chợt chạm đến eo tôi, chị ấy đứng sát lại gần và ôm mình từ phía sau một cách đầy táo bạo.

"Em chưa chọn phòng sao?"

Đó là Kyoka, nói thật chứ ngoài em gái ra thì ở đây không ai bạo dạng với mình như thế. Song mình không trách sự thân mật ấy, hơn nữa mình rất vui vì Kyoka rất thương mình. Chị ấy là người tốt mà, tốt cả nhân cách đến "tâm hồn" luôn. 

Má ơi, cặp loa chị ấy đè vào lưng mình nhạy cảm quá đi mất! 

"Phòng còn nhiều lắm, nhưng nếu Meiling không phiền... Em có thể dọn đến sống chung phòng với chị không?"

Chị ấy đang đỏ mặt hả ta, nhìn dễ thương quá đi! 

"Vâng, em không ngại đâu ạ"

Tôi mỉm cười, đáp lại chị ấy. Trước đó Kyoka cũng bảo là muốn ngủ với mình mà, nhưng tôi không nghĩ là chị ấy muốn ở chung thay vì là ngủ bình thường thôi. Cũng vui, dù sao có bạn cùng phòng đáng yêu thế này cũng tốt mà? 

Kyoka nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi đến phòng mình. Phòng bọn tôi nằm ở giữa luôn thì phải, cạnh bên chỉ có mỗi phòng Yuri với chị gái em ấy. Mình không quan tâm lắm mối quan hệ hai đứa đó, nhìn là hiểu mà nên chắc không nên hỏi sâu chi với thắc mắc chi cho vô duyên.

Nhưng nhìn hơi nhạy cảm thật, mình siscon thật nhưng không yêu em gái kiểu đó...

"Đồ cá nhân của em ít quá nhỉ?"

"Vâng, bình thường thì em cũng khá đơn điệu"

Trước kia hay bây giờ tôi đều thế, mình chả hay ăn bận lắm. Tôi là dạng khá tối giản, ừ thì có hơi lười nữa. Nhưng mình nghĩ mình sẽ ổn khi ở với Kyoka, tôi lười chứ không ở dơ đâu nhé?! 

"Nếu em không ngại thì chị có thể share đồ với em, tụi mình có dáng vóc tương tự nhau mà"

"Ổn không ạ?"

"Chị em với nhau mà, ngủ chung tắm chung còn được thì thế này bình thường"

Tắm chung á... Chị ấy bảo tắm chung sao?! Chả lẽ mai mốt mình sẽ tắm chung với Kyoka?! Không đùa luôn, tắm chung tức là mình sẽ thấy cơ thể quyến rũ đó của chị ấy đó hả?! 

Không ổn tí nào, mình muốn từ chối nhưng bộ ngực đó thôi thúc mình đồng ý. Cái này là mình nể mặt Kyoka nên mới đồng ý tắm chung hoi, không phải là mình thích hay gì đâu nhé! 

"Vâng... Phiền chị ạ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Có nhiều thứ cần được suy tính, từ bây giờ bắt đầu cuộc sống với tư cách là Pháp Sư rồi nên ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Kì nghỉ đã kết thúc, dù nó không quá dài nhưng cũng đủ để bọn mình sạc lại năng lượng rồi. 

Ngồi trong phòng làm việc, tôi từ từ giải quyết đống giấy tờ và sổ sách. Thực tế thì đây vốn là công việc của trưởng đoàn như Kyoka, song với tư cách là thư kí thì mình nên làm việc này. Kiếp trước tôi không được ăn học đàng hoàng thật nhưng mấy công viêch này mình làm được, mình đọc sách và tìm hiểu mấy việc kiểu này khá nhiều mà. 

Cuộc sống tự lập khó khăn lắm, ban đầu có thể ta bỡ ngỡ trước mọi thứ nhưng sau đó vẫn phải học cách thích nghi và học hỏi lại từ đầu. 

Nói chứ mình không hẳn là làm việc một mình trong căn phòng rộng lớn này, ngoài mình ra còn có cả Lily nữa. 

"Em không hiểu ở đâu thì hỏi với chị nhé, đừng ngần ngại"

Chị ấy mỉm cười sau khi tận tình chỉ bảo tôi, thực sự thì nếu có mỗi mình thì khó lo cho đống giấy tờ này được. Nhìn chung thì nó vẫn là công việc liên quan đến đội, cấp trên mà mấy cái như lương bổng các thứ. Chi tiêu thì cũng phải tính và liệt kê, bởi IMA tài trợ mình tài chính nên bọn tôi phải tính toán và báo cáo cả việc này. 

Nhìn chung chỉ là công việc văn phòng bình thường thôi, vài ba người làm là được nên mình không định cho Sephiria làm chung. Cô ấy đã làm việc liên tục trong suốt ba năm làm ở Hội học sinh rồi, bắt cổ làm tiếp thì có hơi tệ. 

Sephiria thì mình để cô ấy làm việc liên quan đến hình ảnh rồi, công việc ban đầu của cô ấy ban đầu có thể không nhiều nên thảnh thơi được thế nhưng sau đó thì sẽ rất cực nhọc đấy. Những người còn lại thì mình vẫn đang phân công, phải tính toán xem ai phù hợp ở vị trí gì. 

"Mình vào nhé?"

Một giọng nói vang lên sau cánh cửa, cô ấy mở cửa bước vào trong với khay nước trên tay. 

"Mình có pha tí trà, hai người dùng nhé?"

HeeJin đi đến bàn làm việc của tôi với Lily, nhẹ nhàng đặt xuống ấm và tách trà. Cô ấu chu đáo thật, nhờ có HeeJin mà mình làm việc thoải mái hẳn. 

"Cảm ơn bé HeeJin nhé, phiền em pha trà cho bọn chị mỗi ngày rồi"

"Được giúp hai người là em vui rồi ạ, nếu có gì khó khăn xin hãy gọi em!"

Má ơi, cô nàng này đúng là một cô vợ đích thực! Nhìn lại vợ mình sao thấy nản thế nào ấy, Yume suốt ngày đi lông bông thôi... Nói chứ trong gia đình này thì vai mình nhỏ hơn thì phải, chị ấy là "chồng" đúng hơn là vợ đấy. 

"HeeJin, phiền cô mang tập tài liệu này đến chỗ chị Kyoka. Cứ bảo chị ấy xem, sau đó đá đít chị ấy ra khỏi nhà và bảo đến gặp Ilysia là được"

"Oki, mình làm ngay đây"

Cô ấy nhận tập tài liệu từ tôi sau đó bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa cổ còn lễ phép cúi đầu chào Lily trước rồi mới rời đi. Thục nữ đến thế là cùng, bảo sao Sephiria dạo gần đây tươi tắn thế không biết. HeeJin chăm người yêu mình lắm đấy, nhờ cô ấy mà Sephiria cũng bớt mấy cái tính xấu lại.

Giá mà Yume làm điều tương tự thế cho tôi ha, nghĩ mà nản cái lòng. Chị ấy sáng sớm đi tập luyện với Jingyi sau đó lại về nhà khi gần trưa, ăn và ngủ cho đến chiều rồi lại đi lông bông. Đến tối về bả còn hành mình trên giường chứ, mình đã làm việc cả ngày rồi mà tối chị ấy còn chẳng tha cho mình. 

Mình có nên gia trưởng tí không nhỉ... À quên, mình làm gì có cửa để vùng lên nằm trên đâu mà đòi lấy lại danh dự? 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tính ra thì mình nhàn hạ thật, dù là chị cả và là trưởng nhóm nhưng công việc của mình gần như chả có mấy. Sổ sách thì có hai đứa em dễ thương lo cho, việc nhà cũng có mấy em gái nhỏ dọn dẹp, đến cả nấu nướng cũng có Sharelia với bé HeeJin lo liệu. 

Ở nhà chung nhưng mình thấy bản thân chả khác nào vua chúa, có hơi sung sướng quá không nhỉ?

Hiện tại tôi đang trên đường đến phòng làm việc của Ilysia ở khu nhà gần bên, từ đấy đi đến đó cũng không quá xa nên coi như thông thả được tí. Song mình cũng không đi một mình, tôi còn dẫn theo Meiling nữa. 

"Em có hơi lo lắng thì phải?"

"Em ổn mà! Em muốn giúp chị Kyoka nên việc này có gì phải lo lắng chứ! 

Trông em ấy căng thẳng thật, nhìn chẳng bình tĩnh tí nào. Meiling đi cạnh tôi, trên tay em ấy là tập tài liệu mà HeeJin vừa gửi cho mình. Cái này là em ấy tranh cầm ấy nhé, chứ tui có cái tay nha! 

Lí do bản thân muốn dẫn theo Meiling là vì muốn em ấy làm quen với nơi này, phần vì tôi muốn có một trợ thủ đi theo mỗi khi đi gặp đối tác. Meling rất xinh đẹp, em ấy có khiếu ăn nói khá tốt. Điểm trừ duy nhất của em ấy là em không tự tin về bản thân, dù em ấy mạnh kinh hồn nhưng vẫn tự ti kiểu gì ấy. 

Ở trong nhóm khó có ai đủ khả năng để hạ Meiling ngoại trừ tôi, Ly với Sharelia thì mạnh đấy nhưng nó vô nghĩa khi hai em ấy thuần Pháp Sư. Yume hay HeeJin thì cũng không hơn thua, hai em ấy dù mạnh về thể chất đấy nhưng nếu đánh với Meiling thì sẽ bị áp đảo về khả năng toàn diện của chị gái Jingyi.

Ma lực khổng lồ, thể chất phi thường, khả năng bất khả xâm phạm với ma thuật. Meiling đích thị là một con quái vật được chúa dày công tạo ra, em ấy chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực chiến thôi. Song dù còn thiếu xót nhiều nhưng em ấy vẫn rất mạnh, tự hỏi sau vài năm nữa thì mình với cô Yukime có bị soán ngôi không? 

Đã mạnh còn rất xinh đẹp, toàn diện đến thế là cùng. Ngoại hình của Meiling khá tương đồng với Jingyi vì hai đứa là chị em ruột, song Meiling buộc tóc lên thành một búi một cách gọn gàng và dùng một chiếc châm cài cố định. So với em gái thì Meiling khá cao, em ấy được m8 và cao ngang với tôi. 

Quá hợp với tiêu chí để làm cánh tay phải của mình đúng không? 

"Chị Kyoka này... Em có một điều khá thắc mắc"

"Em cứ tự nhiên hỏi, chị không bắt nạt em đâu"

Meiling dù đã rất thân với mình song em vẫn chưa quá tự nhiên, tụi mình chỉ mới gặp nhau gần đây thôi mà nên cũng không trách. Từ từ rồi quen sau, ngủ chung tầm tháng nữa là thân như chị em ruột chứ gì.

"Đêm nào em cũng thấy chị nói chuyện trực tuyến với cô gái nào đó... Chị ấy là bạn Kyoka sao ạ?"

"Ừm, bọn chị là bạn quen từ ngoài đời trước. Do công việc và nơi sinh sống cả hai không trùng nhau nên hai đứa không gặp nhau được, nên bọn chị chỉ có thể nói chuyện qua video call"

Tần suất mình trò chuyện với Linh gần đây nhiều hơn hẳn, tối nào cứ đêm muộn là hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Dù vậy những câu chuyện chưa bao giờ ít đi, càng nói cả hai lại càng hưng phấn. Tụi mình hợp nhau cực kì, cảm giác như thể sinh ra là một nửa của nhau vậy á.

"Em không ý kiến về việc chị nói chuyện với bạn đâu ạ... Chỉ là, thỉnh thoảng nếu muốn tâm sự em có thể giúp chị việc đó. Em không định cướp thời gian riêng của hai người đâu, em nhận trách nhiệm tâm sự buổi sáng cũng được!"

Ra vậy, em ấy lo lắng cho mình sao? Quả thật là khi mình nói chuyện với Linh thì em ấy nghe hết tất cả, hẳn em nghĩ mình thấy cô đơn nên ngày nào cũng tìm Linh để nói chuyện. Meiling quả thực là đứa trẻ ngoan, đáng yêu vô cùng! 

Vừa đi tôi vừa xoa đầu em ấy, nhẹ nhàng như những gì từng làm với mấy đứa nhỏ nhà mình trước kia. 

"Vậy nhờ em, Meiling có phiền lòng gì thì mong em cũng sẽ tâm sự với chị"

Đôi mắt con bé trở nên sáng bừng, đôi môi không thể giấu nổi nụ cười và cứ thế em lấy tôi một cách bật giác. Cái ôm nồng ấm thật, mình cảm thấy một sự chữa lành không hề nhẹ ở đây. 

"Vâng!"

Cảm giác thế này trông giống một người chị gái hơn hẳn, Yuri thì trưởng thành về mặt tâm hồn quá rồi nên tôi không thể nói chuyện với em ấy kiểu này. Yume và mấy đứa nhỏ trong nhóm thì mình cũng không quá thân và dễ gần, cảm giác có Meiling khiến mình trông giống chị gái hơn hẳn. 

Tôi ôm lấy em ấy, dịu dàng vỗ về lưng em. Thích thật, cảm giác đúng kiểu vừa có em gái vừa có một người bạn thân. 

"Làm việc xong tụi mình đi date nhé, chị sẽ dẫn em đi ăn kem"

"Vâng... Phiền chị ạ"

Đáng yêu ghê, bé Meiling ngượng ngùng kìa!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì vài lí do mà tôi đã đến phòng làm việc tại gia của Ilysia, dường như sắp đến bọn mình sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên nên chị ấy sẽ là người hỗ trợ. Meiling vẫn ngồi cạnh tôi, cả ba đang ngồi trong thư phòng của Ilysia và dùng trà.

"Vâng, mong được chị giúp đỡ"

Tôi mỉm cười niềm nở, khá tốt khi được người tận tình như Ilysia chăm sóc ấy chứ. Vì là lần đầu tiên bọn tôi làm nhiệm vụ nên cần có người hướng dẫn, dù là đội tinh anh nhưng cũng không thể lao đầu vào chiến trưởng mà không có tổ chức gì.

Tổ đội mình rất mạnh, song mỗi cá nhân đều sở hữu ưu nhược điểm khác nhau. Mix chung nó là chuyện, tổng hợp nó còn khó hơn. Mình đã theo dõi chung suốt mà, dù trước đây đều là bạn thân nhau nhưng dường như chúng chưa bao giờ chiến đấu sát cạnh nhau. 

Ban đầu mình muốn chia cặp để quản lí hơn, kiểu để mấy đứa là người yêu gộp lại để chúng chiến đấu thành nhiều tiểu đội khác nhau á. Song nó hơi mất cân bằng, ngoài cặp HeeJin-Sephiria với cặp Sharelia-Jingyi ra thì các cặp còn lại đều khá tương đồng với nhau về cách chiến đấu. Cả đứa em họ nhà tôi đều là chiến binh, còn cặp Ly với Lily thì thuần Pháp Sư hẳn. 

Để chúng chia kiểu đó cũn được nhưng nếu một đứa gục thì sẽ kéo theo đứa kia, để là nói thì so với bạn bè thì tình yêu nó nặng nề hơn nhiều. Ví dụ nhé, lỡ mà người yêu bạn rơi xuống vực với bạn của bạn rơi xuống vực cùng lúc thì đương nhiên bạn sẽ chọn người yêu. Tình cảm đó sẽ trở thành thứ vướng mắc, nhiều khi còn là sự mù quáng. 

Nếu tổ đội 10 người thì chia làm ba nhóm khác đều nhau là hợp lí nhất, đương nhiên mình sẽ đánh lẻ. Cách chia của tôi khá đơn giản, đó là ghép một người có sức mạnh thể chất với một người giỏi mảng Ma Thuật kế tiếp là ghép thêm một người có trí lực cao. Vế thứ ba khá quan trọng, người có tư duy chiến đấu sẽ hỗ trợ rất nhiều về mặt quan sát lẫn chiến thuật của từng tiểu đội nhóm. 

Xét về tư duy thì mình thực sự đánh giá cao ba đứa trẻ này: Yuri, Lily và Sharelia.

Không nói đến Lily vì con bé vốn nội trổi nhất ở mặt tư duy, không chỉ là cờ thủ số dách mà khả năng đọc tình huống em ấy rất tốt. Thật sự thì hai đứa ngang tuổi Lily cũng là lựa chọn khá hợp lí, dù gì thì Meiling lẫn Ly đều là những người chị lớn tuổi hơn các em. 

Có điều... Nói về lớn tuổi thì chưa chắc qua được hai đứa mình chọn, Yuri với Sharelia đều là người chuyển sinh, hai đứa dường như đều là các chiến binh có kinh nghiệm chiến trường từ trước. Xét về sự trưởng thành thì khó ai qua được hai đứa đó, đến mình đôi khi còn bị vỗ về ngược lại mà. 

Sau khi đã xong việc lựa chọn ra tiểu đội trưởng thì ta sẽ tiếp tục với việc ghép nhóm, cắp cặp tôi lựa chọn về xem xét kĩ càng như sau:

0.1: Yuri-Sephiria-Ly

0.2: Sharelia-Yume-HeeJin

0.3: Lily-Jingyi-Meiling 

Nhìn chung thì các cặp khá ổn, dù cũng có hơi mất cân bằng thật. Nhóm 1 hơi thiếu tanker, nhóm 2 thì hơi nhiều đấu sĩ, chắc mỗi nhóm cuối mình xếp là thấy ổn nhất về mặt đôi hình khi hai chị em nhà Ju đều công thủ toàn diện. 

Nói chứ mình không tách Yuri với Sephiria ra được thì hai đứa đó là bạn thân suốt nhiều năm rồi nên hiểu rõ tính nhau, điều xảy ra tương tự với Yume và HeeJin khi hai đứa từng cạnh nhau suốt trong năm đầu tiên về quê tôi chơi. Cặp cuối thì càng không thể tách, vì có hai cặp chị em hai như một. 

Nói thật mình chỉ tách được mấy đứa yêu nhau thôi, song vẫn cần chúng phải có mối liên hệ mất thiết với nhau thì tiểu đội đó mới mạnh được.

"Đừng ngại, chị cũng muốn giúp mấy đứa mà"

Ilysia mỉm cười, đáp lại lời tôi nói ban đầu. Nói thật mình cũng hơi ngại khi để chị ấy giúp vào thời điểm này, mình biết được rằng vài tháng gần đây do chuyện gia đình mà chị ấy phải về nhà vào mỗi tháng. Hẳn chị ấy rất mệt mỏi, khi phải bay qua bay lại nhiều chuyến như thế. 

"Em nghe bảo Ilysia sẽ về nhà, mà hình như em chưa biết về quê hương của chị thì phải?"

Mình chưa được nghe chị ấy kể về bản thân quá hai lần, dù đã là bạn được vài năm nhưng chị ấy thường rất ít khi chia sẻ về chính mình. Có hơi vô duyên khi hỏi chuyện chỉ ấy muốn giấu, song tôi nghĩ rằng mình nên tọc mạch mấy vấn đề kiểu này. Biết về đối phương là cách để ta tin tưởng họ, sự thật là thế mà. 

"Việt Nam, em biết không?"

"Thật ạ? Em không ngờ luôn, tại Ilysia vừa có nét giống người châu Á vừa không hơn nữa tên chị nghe cũng hơi thuần Âu"

"Họ hàng chị ở đó thôi ấy mà, với cả nếu nói chị là người Việt gốc thì không ai tin đâu. Làm gì có người gốc Á nào mang mái tóc sắc sở như chị chứ, phải hem?"

Mà cũng đúng thật, mái tóc chị ấy dường như khá đặc biệt. Mình không biết trên đời có người mang mái tóc nổi vậy ngoài người nhà Livia luôn, chắc chị ấy đến từ một gia đình bí ẩn nào đó chăng? 

Cơ mà phải công nhận là mình quen nhiều người Việt thật, ba người Việt tôi quen đều rất dễ thương luôn. Ly là đứa em gái chu đáo và tận tâm, Ilysia là người chị dễ thương và tận tình... Còn Linh thì quá beutiful, cô ấy đẹp như thiên thần rồi! 

Nói đến Linh thì mình muốn khoe đôi chút, rằng mình với Linh sẽ được gặp nhau vài tháng tới nữa á! Vui gì đâu, không ngờ cơ hội đến gần vậy. Linh bảo cô ấy có việc nên sẽ đến Seul Hàn một chuyến, trùng hợp thay mình vừa mua vé đến Hàn chơi... Vài tiếng trước, ừ thì cứ coi là trùng hợp thay vì cố tình đi nhé? 

Cơ hội để mình gặp cô ấy không có nhiều đâu, đây là may mắn lắm đấy. Nói thật mình định mở mồm ra hỏi xem liệu đến Việt Nam chơi với cô ấy được không, song tụi mình cũng chưa phải là gì của nhau nên cũng sợ, cô ấy cũng có công việc mà nên đâu thể phiền kiểu dở hơi đó được.

Nói chứ tôi cũng định nhân cơ hội này để dẫn Meiling đi chơi, mình vừa hứa tối qua là nếu em ấy làm tốt nhiệm vụ thì mình sẽ thưởng ẻm vài chuyến du lịch. 

Một công đôi việc, vừa tranh thủ nâng cao tình cảm với Meiling vừa tiện tay để hẹn hò với Linh. Hai tay hai cô gái, vua chúa chỉ đến thế thôi!

Chuyện sắp tới... Sẽ vui lắm đây!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận