Lướt qua tán những cây, dậm từng bước chân lên những chiếc lá đã úa tàn rồi dậm nhảy để bậc cao lên phía trên thân cây. Nhìn từ nơi này, tầm nhìn được phóng ra tới mức tôi có thể gần như có thể hầu hết mọi thí sinh ở đây.
Kì thi cuối kì I đã diễn ra, luật lệ nó vô cùng đơn giản khi ta được đưa vào một hòn đảo hoang và bắt đầu chơi trò "đuổi bắt".
Mỗi người chơi được phát cho một một chiếc đồng hồ cảm ứng, ngay khi bắt đầu nó sẽ hiện đối tượng để ta truy bắt. Việc cần làm là chạm vào mặt đồng hồ của đối phương và lấy điểm 1 điểm từ họ, lưu ý là chỉ những người đang được chỉ định mới tính điểm. Sau khi hoàn tất lấy điểm tự họ, đồng hồ sẽ bắt đầu lựa chọn thêm người ta cần truy bắt tiếp theo và cứ thế lặp lại các hành động đến khi nào cuộc thi kết thúc.
Bài kiểm tra này nhìn dễ nhưng rất phức tạp, hòn đảo này rất lớn và việc tìm người chỉ định rất khó khăn. Hơn nữa thù trong quá trình tìm kiếm ta có thể bị người khác tấn công bất cứ lúc nào, vì vốn dĩ kẻ đi săn cũng là kẻ bị săn.
Một điều quan trong là đây là hệ thống random cân bằng, tức là đầu vào ta sẽ được chỉ định duy nhất một người và không ai trùng đối tượng để tránh việc đối tượng phải cân hai. Tuy nhiên sau đó thì mọi thứ sẽ khác, ví dụ như ở cuộc thi này vào 5p đầu tiên chỉ có mình tôi tìm và bắt được đối tượng của mình thì khả năng đối tượng tiếp theo có thể trùng lập với ai đó. Vốn dĩ thứ này không hề xoay tua theo thời gian mà chỉ thay đổi một cá nhân, vậy nên may mắn cũng là yếu tố khá quan trọng.
Cả năm nhất sẽ được ném lên đây và tranh đấu chung với nhau, đương nhiên thì việc nhóm Yume chạm trán nhau là điều bình thường. Có điều nếu va phải tình huống đó thì họ nên không tranh đấu quá nhiều mà nhường cho người "đang săn" điểm miễn phí để họ chuyển đối tượng nhanh chóng, việc mất 1 điểm dù sao vẫn đỡ hơn việc để mấy người mạnh day dưa với nhau.
Tôi đã nói thế, còn họ nghe không thì chịu. Nhất là Sharelia và Jingyi, hình như họ bắt đầu có bất hòa với nhau thì phải.
Song bản thân mình cũng không nên thiết lo lắng quá nhiều, mình cứ nên làm việc của mình thôi.
Vào lúc dòng suy nghĩ của tôi vừa đứt, một âm thanh liền hướng đến nơi này. Như những gì đã dự đoán, đó là một thí sinh.
Lùi chân nhẹ ra sau, và rồi ngay lập tức phi đến để nhắm vào gáy tên kia. Quả nhiên không tầm thường khi hắn chặn đòn bằng ma thuật, để rồi ma thuật đó hất tung cơ thể này về phía sau.
Cấm thanh kiếm băng mình xuống đất để làm giảm đường trượt, sau đó tôi đứng lên và phát động tấn công theo lần nữa. Những cái gai băng như mưa trút xuống đầu tên kia, và chỉ chờ đợi hắn bật Shield lên thì đó lại là kết thúc cho chính hắn.
Một đường kiếm sắt bén hướng đến xương tay trái và rồi tên đó bất động rồi gục xuống, quá đơn giản.
Mà, mình không thể lấy điểm hắn được khi hắn không phải kẻ mình săn... Tuy nhiên, khi tôi bước đến và quẹt vào chiếc đồng hồ trên tay trái bằng đồng hồ của bản thân mình thì chẳng có gì thay đổi cả.
Phải, vì hắn lỡ tìm nhầm người rồi. Mục tiêu của hắn trên màn hình đồng hồ là Yume vậy mà hắn lại tìm ngay tôi, chả trách-- Vì dù sao chị em tôi cũng quá giống nhau đi.
Trong luật chơi này thì việc tìm đúng người là rất quan trọng, hơn nữa ta không biết đối phương ở đâu vậy nên chưa chắc là có thể tìm ra để hạ gục.
Thế nhưng rõ ràng bây giờ mình không có nhiều thời gian để chơi trò chơi này với đám trẻ, mình còn bận đi bắt lũ ôn tặc mà. Cứ thế tôi tiếp tục đi, về phía một hang động nhỏ hẹp mà mình đã quan sát từ trước.
Như mình đã tính, hắn ta ra đón đầu mình ngay tức khắc khi nhận ra tôi đến.
"Để xem nào, tao đoán mày là con em"
Astream, hắn ta đoán khá đúng ấy chứ. Mình thừa hiểu rằng khi hắn nhận thấy mình dưới lớp kính răm ngày hôm đó thì hắn đã xác định thủ tiêu cả hai, song khi hắn lựa chọn Yume là mục tiêu đầu tiên thì đã bị thổi bay ngay sau đó. Nói thật nếu hắn tấn công mình thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn... Cho việc hắn vào tù, Liselia ở cạnh tôi suốt mà?
"Tao nên vỗ tay khen thưởng mày, Almer"
Tôi không hề gọi sai người, kẻ có thân hình gầy gò trước mắt nhìn tưởng Astream nhưng không phải. Gương mặt hắn tối sầm lại, đương nhiên vì mũi tên tôi bắn ra quá chuẩn xác vào tim đen đi.
Không thể đỡ được, vì nó vốn quá sắt lẹm.
"Để tao đoán, khá chắc rằng dị lực của mày là "chuyển đổi", một dị lực cho phép hoán đối cơ thể giữa hai người. Lí do mày phải cất công thay đổi ngoại hình liên tục như thế là vì muốn đổ lỗi cho Astream, khi có kẻ làm hình nhân thế mạng thì mày sẽ được sống mà chẳng có tí tội lỗi nào"
Đây là thứ mà tôi với Sharelia đã bàn với nhau từ trước, rõ ràng là việc ngồi tại nhà và xem camera không đủ bằng chứng để đi đến kết luận. Vì thế cứ đối diện kẻ địch và hạ chúng là được, hỏi đích thân hắn có phải hơn không?
"Chỉ cần hạ mày và sau đó cứ bắt Astream thật trong thân xác mày khai là được, bởi hắn cũng đâu ngu để bản thân lọt vào cho chết thay cho kẻ hắn không ưa đâu?"
Tôi đã điều tra đôi chút, dường như Astream và cô gái bị sát hại tôi thấy trong bức ảnh đó mang một quan hệ rất mập mờ. Đương nhiên hắn sẽ không điên gì giết người mình thích, kẻ làm điều đó là Almer, chính hắn ta mới là người tôi thấy tại lần đó.
Bỏ đi, nói chuyện giằn co đủ rồi. Ta nên đến bữa ăn chính thôi, đánh nhau cho khuây khỏa tâm trạng ấm ức bấy lâu nào!
Vì là mang trong mình cơ thể Astream nên hiện nhiên hắn ta sở hữu cả dị lực tên kia, cơ thể hắn bắt đầu biến dạng thành những thân cây ghê tởm. Tay hắn biến thành dây leo, để rồi nó phóng về hướng tôi.
Ban đầu thì tôi định né nhưng nếu làm thế thì hơi chán phải chứ? Cứ thế dây leo xích chặt hai tay tôi, để rồi hắn cười một cách tự mãn rồi đi đến.
"Mày xong rồi!"
Thế à? Hắn quên mất là dù cho mình có bị trói thì vẫn xài được MD thì phải, tên này ngu điên.
Một ngọn lửa được tôi tạo ra, nó bùng lên và thiêu cháy những cọng dây leo quấn lấy tay tôi và ngọn lửa tiếp tục lan đến cơ thể hắn ta. Không đợi gã kịp phản ứng, tôi ngay lức khắc cắn lấy ngón tay để tạo ra một lưỡi hái bằng máu bản thân trên tay.
Lao đến một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng chém một đường ngang khiến đôi tay hắn đứt lìa. Nhưng như mình đoán, nếu cơ thể hắn là thực vật thì khả năng hồi phục sẽ rất cao, việc mình cắt tay hắn là chẳng nhằm nhò gì cả.
Tiếp tục, hắn lao về phía tôi để tấn công. Song thay vì đứng mỉm chờ đợi thì tôi cất bước, nhảy lên trời và xoay một vòng trước khi đáp đất.
Dính bẫy rồi, mày dễ bị lừa quá đó nhóc con. Ngay tức khắc ở dưới mặt đất nơi hắn tấn công đến đã hóa thành một lớp băng dày hóa cứng đôi chân hắn, nên nhớ rằng khi chiến đấu với một Pháp Sư chuyên đặt bẫy thì việc lao vào là việc rất ngu ngốc, bởi những cái bẫy đa phần phải được đặt ở nơi mà người tạo ra có thể với tới. Như dưới chân mình chẳng hạn, lúc nào tôi cũng thủ sẵn một cái lưỡi giăng như thế ở dưới chân mình.
Ngay tức khắc, chớp lấy thời cơ và lao đến với lưỡi hái đỏ máu trên tay mình xoay vòng và tung ra một cú chém, nó tạo ra một cơn cuồng phong hướng về hắn ta. Bắt buộc, gã phải dùng hết sức để đỡ đòn của tôi, song ý định của mình chưa bao giờ là dùng vũ khí để hắn công cả. Tôi cố làm lệch hướng mũi lưỡi hái cắm xuống đất, để rồi dùng nó làm điểm tựa để xoay chân đá thẳng vào mặt kẻ địch. Cú đá thẳng vào tâm đầu, khiến hắn bay về phía xa khoảng vai mét.
Nói thật, về khoảng 1vs1 thì tôi không ngán ai cả. Mình chỉ sợ thấy người quá mạnh như Sharelia thôi, chứ tép riu như này thì tôi lại dễ hắn ta mức.
"Mà... Đây mới là món chính"
Từ trong váy, tôi rút ra một quả smoke và ném xuống chân mình. Ta cần một làn khỏi để lần xuất hiện tới sau cho hào nhoáng nhất mà, bắt đầu trình diễn thôi... Trận chiến bây giờ là hai chọi một.
------------------
Từ trong làn khói xuất hiện ra hai bóng người, họ mang trên mình một thanh kiếm Lôi và Băng. Cứ thế cả hai chụm thanh kiếm mình lại với nụ cười trên đôi để rồi di chuyển cùng nhau, tên Astream giả đừng dậy để tấn công.
Hắn phóng ra những sợi dây leo về phía kẻ địch để rồi nó bị thanh kiếm Lôi trên tay người kia cắt đứt, hai người như hai cái bóng di chuyển theo hình xoắn ốc và thay nhau chém nát từng sợi dây phóng đến.
Yuri là người nhảy lên phía trên, để "song sinh" của mình tấn công trực diện về phía đối thủ. Lưỡi kiếm phủ đầy điện ánh tím lướt qua một cách nhanh gọn, làm tê liệt kẻ địch và khiến hắn ta bất động. Việc dứt điểm lại quá đơn giản, Yuri lao xuống từ bầu trời và chém xuyên cơ thể kẻ địch và khiến hắn hóa thành tảng băng ngay tức khắc.
K.O--- Một chiến thắng quá đỗi nhanh gọn.
---------------------
Có hơi dễ dàng quá mức, dù sao cũng chỉ là lũ trẻ con thôi mà. Việc này với mình chưa bao giờ là khó khăn cả, ngay từ ban đầu tôi đã tính đến kết quả này.
"Yume chém đẹp quá đó"
Tôi đi đến, xoa đầu chị gái mình như một đứa trẻ. Nhìn hơi kì cục nhưng không sao, chị em tôi nựng nhau thế này bình thường mà. Yume để nhỏ em mình làm thế với chị, vậy nên tôi cũng chẳng ngày việc này cho lắm
"Yuri cũng thế"
Để tôi giải thích về lí do Yume ở đây, ban đầu thì mình không nghĩ chị ấy sẽ có mặt ở đây đâu. Tự nhiên lúc chiến đấu thì mình cảm nhận được khí tức của chị ấy đó chứ, mình đoán mục tiêu của Yume là mình vì thế chị ấy mới chạy đến đây khi thấy tôi đánh nhau. Sau đó thì tôi lôi Yume vào luôn, phải để chị rửa thù chứ?
Tôi tiến đến, ôm lấy Yume như một đứa trẻ. Sau đó cũng cạ tay mình vào tay chị ấy, đương nhiên là để tặng điểm mình cho chị ấy rồi.
"Phần thưởng cho chị yêu dấu của em"
Nói chứ mình cũng chả có điểm nào, vì thế mà giờ đây tôi đã âm điểm rồi. Song cũng chả cần bận tâm quá nhiều, việc kiếm tìm sẽ làm sau.
Vào lúc đó tôi đã nhận ra một sự hiện diện khác, đó là Astream trong thân xác Almer. Khi thấy cảnh tượng trước mắt hắn ta liền lao đến bọn tôi như một con voi nước, hắn đang hoảng mà chắc tấn công bừa bãi. Hắn cũng chả biết ai là địch ai là thù, hắn ta trông điên lắm rồi.
Song tôi không thiết giải quyết, vì có người thay mình làm việc đó rồi. Từ trên bầu trời, một con người phóng xuống ngay chỗ Almer giả đang lao đến. Cô ấy chỉ dùng nắm đấm, vậy mà khiến mặt đất lỡ nát vậy rồi... Đáng sợ quá đi mất!
Người bước ra khỏi làn khói bụi ấy là HeeJin, cô ấy quả nhiên điên thật. Song cổ xuất hiện ở đây thì có nghĩa là sắp thiệt cho mình, và cứ thế vài giây sau tôi đã bị HeeJin ôm lấy. Đương nhiên cổ chỉ ôm để "tấn công" thui, ý định thật sự là xin điểm từ mình.
"Thứ lỗi cho mình nhé, mình mới có 5 điểm thôi nên phải nhanh chân"
Tính ra con -2 điểm rồi nè mẹ, các mẹ tệ với con quá đi! Song đó vẫn là phần thưởng thích đáng vì cổ đã giúp mình diệt tên còn lại, dù không cần lắm.
Việc xử lí Astream và Almer tôi phải để người có thẩm quyền giải quyết, bên IMA sẽ lo liệu việc này. Mình có thể chắc chắn rằng chúng sẽ bị xử khá năng tội, dù sao việc làm chúng làm vẫn là giết người mà.
Câu chuyện này chỉ dừng lại ở đây thôi, cuối cùng nó cũng ổn thỏa.
Nhưng bản thân mình chưa thể an tâm được, vì mục tiêu mình tìm kiếm đến giờ vẫn chưa lộ diện. Phải, đến tận bây giờ thì kẻ sát nhân thực sự vẫn còn lộ diện, hắn vẫn còn quanh quẩn ở nơi này.
Một khi chưa thể bắt được hắn ta, tôi không thể thôi sự lơ đảng
⊙○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Chả biết nữa, nhưng hình như Yuri nói rằng cậu ấy đã trượt kì thi. Điều đó chẳng hợp lí tẹo nào, quá bất hợp lí.
Ngồi trong nhà của Yuri, bọn tôi đang tụ tập đầy đủ lại với nhau để ăn lẩu với mở party. Song chủ nhà trông không vui lắm, đúng hơn là cậu ấy đang gục mặt để chị hai mình ngồi kề cạnh vỗ về.
"Không sao đâu! Chắc chắn là hiểu lầm mà thôi!"
Không lầm đâu chị ơi, kết quả nó thế rồi. Nói chứ ngoài hai chị em họ ra thì bọn tôi bên này đang vui ác, đúng hơn là không khí rất bình thường.
"Tại sao tôi phải ngồi cạnh đứa khó ưa này?"
"Chắc cô nghĩ ở đây người ta ưa cô? Jingyi à, cô nên cuốn gói về nhà đi là vừa"
Đây là bình thường mà nhỉ? Từ lúc quen nhau đến giờ thì chả hiểu sao Sharelia với Jingyi cứ cãi cọ nhau suốt ngày, nhìn thì giống họ đang ganh ghét đối phương nhưng thực chất thì cũng đúng thế thật.
Họ còn đánh nhau nữa mà, ừ thì trong thi nên cứ đánh thôi ai ngăn cấm đâu. Chỉ là họ đánh nhau đến nỗi quên mất điểm số luôn, nếu lúc đó tôi không đến và ngăn lại thì giờ Yuri có thêm bạn đồng cảnh ngộ rồi đấy.
Mà có hơi bất ngờ khi Jingyi đánh ngang với Sharelia, đúng thật là bạn Yuri toàn loại quái kiệt.
Tính ra ở đây mỗi người một việc nhỉ? Hai cặp chị em kia thì an ủi nhau, cặp bạn bè kia thì ngồi lườm nhau, còn HeeJin thì một mình ung dung nấu lẩu.
Ừ thì do HeeJin bảo tôi cứ ngồi đi nên tôi mới không giúp, nhưng mà ngồi đây thì cứ khó chịu thế nào ấy... Ừ, vì bị bà chị chả hiểu từ đâu ra ôm lấy mà.
Đến tôi cũng chả hiểu sao bà chị tên Liselia cứ bám lấy tôi, chị ấy cứ dúi đầu vào bờ ngực này hệt như một đứa trẻ con rồi khóc lóc các kiểu. Hồi nãy ai đưa cho bả chai rượu không biết, giờ bả nằm rên rỉ mà nhứt đầu!
"Em không hiểu tui gì hết!"
"Tại sao em phải làm điều đó chứ..."
Không hiểu vì lí do gì mà Liselia lại trông rất thân với tôi, cô ấy bám víu vào cơ thể này một cách tự nhiên mà không nghĩ ngợi gì. Đồng cảm giác với chị ấy, cảm giác của tôi cũng khá thân thuộc khi cả hai ngồi cạnh nhau thế này.
Chả biết chị ta có quan hệ quái quỷ gì với mình không nữa? Mà, hỏi làm quái gì cho phiền lòng.
Yuri vẫn đang rất chán nản lắm, cậu ấy chắc đang suy diễn về cảnh tượng tương lai khi xách chăn về nhà mình ở Nhật để ngủ rồi. Nói chứ ở cái trường này làm quái gì ai dám đuổi cậu ấy, cô Yukime là hiệu trưởng mà không đuổi thì thôi chứ ai mà có quyền đó?
Tính ra thì gia thế nhà chị em họ hơi bị điên, cái nhà Himura là cái nhà mạnh nhất server này rồi thì ai mà dám đụng chứ. Đến cả một Hoàng Tộc ở Anh nào đó còn sợ họ mà, thiết nghĩ mình mà cưới Yuri thì sau này chỉ có một là làm công chúa còn hai là làm hoàng hậu thôi.
Lấy được con trưởng Himura đời tiếp theo thì sợ quái gì bố con thằng nào nữa, đến khi đó có khi mấy người từng khoác lác lúc tôi ở quê nhà có khi phải quay xe gọi Sephiria đây là "Ngài".
Nghĩ thôi đã thấy oách, mà tương lai đó hơi vô lí.
Yuri dường như chỉ để tâm đến Yume, người mà cậu ấy vừa xem là chị vừa xem là người yêu. Không biết đúng hay không nhưng dưới góc nhìn này của tôi thì cậu ấy đã chết chìm trong trái tim Yume rồi ấy, khó thoát ra lắm.
Thôi thì mình nên từ bỏ Yuri để chuyển qua cua Yume, tính ra nếu làm được điều đó thì mình vẫn sẽ được làm chạn vương.
"Sephiria... Em cười trông mất nhân tính quá"
Người nằm trên đùi tôi lúc ấy bày ra vẻ mặt phán xét khi nhìn vào đây, chị ta cũng có quyền phán xét tham vọng tôi á? Mà mình cười hơi đểu rồi, phải nhịn lại thôi.
Tham vọng là thứ nên được tiết chế lại, nói chứ nghĩ đến cảnh đó thì kiềm không nổi.
Sau này phải tấn công mạnh thôi, Yume sẽ là của tôi!
Vào lúc ấy trong tâm Sephiria này nảy lên nhiều tham vọng, dù nó kích thích thiệt nhưng nên tiết chế lại. Mục tiêu của mình chỉ có một, đó là trở thành Hoàng hậu rồi đạp đổ cái đế chế quý tộc chết tiệt đó!
Siêu tham vọng!!!
"Ahh, chị có điện thoại"
Ngay khi điện thoại cô ấy rung lên thì cổ lặp tức bắt máy khi nhìn vào tên người rồi, mà sao bả không chịu ngồi dậy mà cứ phải nằm la liệt trên đùi tôi thế?
"Chị Yukime?! Em hiểu rồi, em sẽ ra ngay!"
Cô ấy nói khá nhỏ, dù vậy tôi vẫn nghe thấy. Ngay lấp tức cô liền bật dậy và tiến đi sửa soạn lại đàng hoàng, trông cổ vui như thể sắp đi hẹn hè không bằng.
Sau một lúc cô ấy cũng bước ra từ nhà vệ sinh với thân thái ngút ngời, khác hẳn với vẻ mặt say rượu ban nãy. Cô ấy chạy như bay ra khỏi nhà với vẻ sốt sắn, vội vàng thế luôn á?
Cứ tưởng bả đi rồi nhưng chả hiểu sao bả lại quay lại rồi vỗ vai Yuri liên tục rồi nói một tràng cực kì nhanh rồi lại phóng đi, bất thường quá đỗi.
Nội dung nó nhanh đến nổi tôi con chả lọt mấy chữ, tuy nhiên Yuri chắc chắn nghe rõ vì nội dung đề cập đến cậu mà.
"Con được cộng thêm điểm vì bắt tội phạm sao?"
Cậu ấy ngớ người và ngẫn mặt lên khi nói điều đó, mà Liselia chạy mất tiêu rồi còn đâu. Lẽ ra mẻ đấy phải nói từ đâu, đỡ mất công cặp chị em kia đứa buồn đứa dỗ không.
Rất mệt mỏi...
Kệ đi, sau cùng thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ... Trừ hai đứa vẫn đang lườm nhau kia.
●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○○●○
Thật tình thì bản cũng chẳng hiểu nữa, Yuri nói rằng cậu ấy muốn tôi cùng tham gia Hội học sinh. Với tôi thì việc này không khó khi bản thân đã từng làm vào những năm cấp 2, có điều thực sự việc này rất rắc rối và tốn thời gian.
Nghĩ kiểu gì thì mình cũng từ chối, dù vậy tôi hiểu đó không phải chỉ là mỗi ý Yuri mà còn là ý muốn của Hội Trưởng đương nhiệm bây giờ. Bản thân mình chưa gặp người đó, vì vậy nên rất khó hiểu khi có người tin tưởng và giao chức trách nào đó quan trọng cho tôi
Dù là vì danh tiếng hay nhỉ đi chăng nữa cũng nên được gạt bỏ, chỉ cần từ chối là được.
Yuri gõ cửa trước khi bước vào trong, nối đuôi cậu ấy và bản thân nhấc chân bước cùng theo.
Cảm giác nặng nề thật, khi sắp từ chối một ai đó, dù vậy việc đó là cần thiết. Trước mắt bọn tôi lúc này là một người đàn chị với mái tóc vàng nhạt, điều đó làm trái tim này xao động.
Không phải vì vẻ đẹp, cũng không phải vì những thứ xunh quanh người đó. Thứ làm tôi xao động là chính người đó, chính cái tên đó.
"Đã lâu rồi không gặp"
Nói chứ sao có thể nói chị ấy không đẹp chứ? Đó là một thiên thần với hào quang tỏa sắc phía sau, mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ ấy tôn lên cái vẻ kiêu sa lộng lẫy.
"Sephiria"
Người đó gọi tên tôi, không nhầm được. Chợt, nước mắt lại cứ tuông rơi một cách kì quặc mà bản thân không thể tự chủ. Đôi môi run rẩy này khẽ lời, nói lên tên người đó diện đó.
"Lily?"
Và rồi một cái ôm chợt lao đến, chị ấy ôm trọn cơ thể này bằng cả cơ thể mình. Cảm giác này... Hệt như cái ngày hôm đó, cái ngày mưa phũ ấm ướt với nhiều sự ảm đạm.
Chị ấy xuất hiện giữa cuộc đời đứa trẻ này, ôm lấy nó và ban cho nó một hi vọng sống rạng ngời. Hệt như cảm giác từ một người mẹ, đúng hơn những gì chị ấy làm cho tôi khi ấy thật sự giống cách mẹ tôi đã làm cho đứa trẻ này trước đây.
"Chị đây, em gái chị lớn nhanh thật"
Vì được ôm nên giọng nói của chị ấy đặt sát bên tai, từng lời ấy chảy vào trong trái tim này. Có đôi chút rưng rưng, như thể chị ấy sắp khóc vì nhớ vậy.
Lily vẫn còn nhớ... Thật sự tôi đã rất hạnh phúc khi biết chị ấy còn nhớ mình. Từng chút, những giọt nước mắt vẫn cứ tuông rơi. Đôi tay không ngừng ôm lấy thân nhiệt đó của Lily, ôm lấy cái sự ấm áp đó giống như những gì chị ấy ban tặng cho Sephiria này như kia.
"Ừm, gần 6 năm--"
Phải, vào 6 năm trước tôi đã gặp Lily trong một đêm mưa tằm tã của nước Anh. Tôi nhớ rằng lúc ấy Hoàng Gia Anh đang tổ chức yến tiệc hay lễ cưới gì đó, đương nhiên với phận là con gái của Hoàng tử tôi buộc phải đi cùng dù bản thân không thích.
Cha tôi rất bận, ông ấy cần thời gian đi tiếp đón nhiều người vậy nên không có thời gian dành cho con gái mình-- Mà, dù sao thì Sephiria nhỏ lúc ấy cũng không cần thiết sự quan tâm tầm thường ấy.
Tôi đi lang thang dưới sân vườn cung điện, đến lúc nào đó không nhận ra vai tôi đã gần ướt sủng và chỉ còn cách tìm một nơi để trú gần đó. Sephiria nhỏ lúc ấy rất sợ người lạ, đúng hơn là cn bé sợ cái xã hội quý tộc đó. Tránh né khỏi nó, bản thân không muốn dính vào những danh vọng hảo huyền. Lily bước đến dưới chiếc dù trên tay vì chị thấy tôi đi một mình, dù vậy Sephiria không muốn bầu bạn. Con bé từ chối lòng tốt Lily và khuyên rằng chị ấy không nên tiếp cận tôi, bản thân không muốn dính dáng đến bất kì ai để rồi bị họ lợi dụng và đâm chọt.
Nhưng Lily không đồng ý, chị ấy sẵn sàng cất cây dù mình xuống và lựa chọn ngồi kế bên. Vì một lí do nào đó, hai người được cho là công chúa tương lai lại như thể hai đứa vô gia cư không nhà khi ngồi trú mưa tại đó.
Chị ấy nói rằng đã gặp tôi nhiều lần trước và luôn muốn bắt chuyện, điều đó thật vô lí vì cả hai vốn không chung điểm nào cả. Tuy nhiên sau đó tôi đã nghe lời chia sẻ của chị ấy, rằng Lily trên thực tế là chị họ của tôi vì chị ấy mang nửa dòng máu của Hoàng Gia Anh và Tây Ban Nha.
Trên phương diện lí thuyết thì cả hai là chị em họ, một điều rất kì quặc. Bản thân tôi không quan tâm điều đó vì nghĩ rằng Lily chỉ coi mình như đứa trẻ đáng thương, dù vậy bất chấp lời mọi thị phi mà Lily vẫn luôn tìm đến Sephiria nhỏ.
Chị ấy chia sẻ với những thứ kì quặc, nói về những thứ mà bản thân tôi chả hình dung nói. Nhưng Lily luôn nói bằng cả trái tim mình, cảm giác như thể chị ấy thật sự coi tôi là người bạn đồng giao.
Những điều đó chưa thể làm tôi lay động, mối quan hệ này chỉ hình thành sau sự kiện đó.
Lily bước ra bảo vệ tôi, trước những kẻ chĩa mũi giáo vào Sephiria nhỏ lúc ấy. Mặc dù là con gái Hoàng tử nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bị ganh ghét hay đố kị, biết bao nhiêu lần tôi bị tấn công bằng nhiều thủ đoạn dơ bẩn.
Tôi bị đổ một tội lỗi nực cười, buồn cười đến độ bản thân chả hiểu sao những kẻ đứng đầu Hoàng Tộc tin được-- Có lẽ vì khi đó thế lực của cha tôi quá yếu, và cả đứa con này cũng quá yếu để chống lại nó.
Tuy nhiên Lily lại bước ra bảo vệ tôi, bằng cả những gì chị ấy có. Nhớ rồi, cái người chị gái lúc đó đi cạnh Lily là người đứng ra giúp và biện hộ cho tôi nhiều nhất. Cả hai người họ đã giúp tôi thoát khỏi một phen lớn, vì thế Sephiria không thể nào vô ơn với họ.
Bảo sao tôi thấy người đó quen quen, vì lúc đó Liselia cắt tóc ngắn còn bây giờ chị ta để tóc dài.
Vì nhiều lí do mà tôi được đem qua Tây Ban Nha, vì thế cuộc sống của tôi với Lily và Liselia mới bắt đầu. Theo thời gian, cả ba dần trở thành chị em như thể ruột thịt.
Mà, dù sao cả ba cũng có chung dòng máu vậy nên chuyện đó cũng không quá khó hiểu.
"Sau 6 năm chị ta trở thành một kẻ lèm bẻm khi say rượu, thật là!"
"Phải, chị ấy lâu lâu còn khùng nữa"
Sau khi tách nhau ra cả hai liền nói xấu Liselia, cái người mà ngày xưa trông cực kì nghiêm túc. Dù vậy chị ta bây giờ với khi đó thật khác xa, quả nhiên nơi chiến trường đã khiến một con người dần trở nên mất đi hình thái vốn có ban đầu.
Liselia trước kia dù nghiêm túc nhưng rất dịu dàng, giờ thì vẫn vậy chỉ là chị ta trông có phần đáng sợ nếu nhìn về góc cạnh nào đó.
"Chị xin lỗi em, Sephiria. Bản thân chị không thể chủ động liên hệ cho em quá nhiều, chị sợ điều đó sẽ làm liên lụy đến cuộc sống em"
Giọng nói chị ấy rất bứt rứt, dù vậy tôi hiểu những gì chị ấy nói. Điều đó làm tôi thấy rất tệ vì nghĩ họ đã quên mình nhưng nếu ngẫm lại thì việc này là cần thiết, nếu chúng tôi liên hệ quá nhiều sẽ khiến Hoàng Tộc khó chịu.
Vì một vài lí do mà trong suốt nhiều năm qua cả ba chị em vẫn chưa thể gặp lại, cho đến tận bây giờ.
"Em hiểu, chị không cần lo nữa đâu. Dù sao... Ta đã có thể cùng nhau mãi mãi, không thể lìa xa từ bây giờ"
Phải, bọn tôi điều ở đây và lựa chọn bỏ đi con đường Hoàng Tộc dối trá kia đi. Sống một cuộc đời tự do, đó là điều cả ba chị em có thể làm ở nơi này.
"Ừm!"
Gương mặt chị ấy vẫn không ngừng rưng những giọt nước mắt, để rồi lần nữa ôm lấy cơ thể này. Lần này chị ấy siết chặt hơn, có lẽ đây là cho những gì thiếu sót bấy lâu qua.
"Một lần nữa, mừng em về nhà... Sephiria"
Chết mất, tôi sẽ chết trong vòng tay này. Hơi ấm mà chị ấy ban tặng là thứ cả đời tôi không hề quên, nó là những mảnh ghép quan trọng để nuôi nấng hi vọng bên trong tâm hồn vốn đã nhiều chai sạn này.
"Vâng! Em đã về, thưa chị"
Có lẽ vì gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách nên giờ đây tôi chẳng muốn dời khỏi người chị ấy tí nào, mặc cho có một ánh nhìn hơi ghen tị đang chĩa vào đây. Đương nhiên không phải là từ Yuri, ánh mắt ghen tị đó xuất phát từ người cũng ngồi cạnh bên Lily-- Người đó tên Ly thì phải.
Vì là bị kẹp hai nên Lily cũng hơi khó xử, chị ấy sau cùng cũng phải trấn chỉnh lại hai người và giới thiệu.
"Sephiria, người ngồi cạnh chị đây là Ly. Nói sao nhỉ? Cô ấy là bạn chị, chắc vậy"
Bạn à...? Trông giống bạn tình thì đúng hơn, nhìn họ trông khắn khít lắm. Tôi không bất ngờ nếu chị mình mang giới tính đó đâu, dù sao thì ngày xưa chị ấy cũng thuộc loại bạo dạng có thể đè bất cứ người con gái nào xuống mà-- Ừ thì "người con gái" ở đây là tôi với Liselia, chứ chị ấy làm gì còn bạn nữ nào khác?
Có thể nói cái tính biến thái của tôi là được lây truyền từ Lily, chính xác hơn là cái xu hướng tính dục ngược đời của mình giống hệt chị ấy không lệch được.
"Chị là Khánh Ly, rất vui được gặp em"
Người đó mỉm cười với tôi, trông khá thân thiện. Bề ngoài thì khả năng cao là người Châu Á, cái tên chị ta khá lạ nên tôi chả biết từ nước nào. Chỉ là hẳn người được Lily chú ý thì không phải dạng vừa, dù sao thì chắc Lily chỉ có mỗi chị ta là bạn thôi.
Đưa tay ra bắt lấy tay người đó, ở khoảng cách gần hơn tôi nhận ra một điều.
Chị ta là người đánh bầm dập Yuri trong giải đấu đó! Hèn chi, nhìn tưởng lạ mà quen mắt vậy mà. Lúc này thì tôi có hơi rén thật, cứ nghĩ đối phương là dạng bình thường giống Lily nhưng không ngờ chị ta mạnh đến thế.
Ngày hôm đó tôi xem trận đấu của chị ta và đánh khá rất cao khả năng mà chị ta có, thực sự là ngang hoặc mạnh hơn cả Sharelia. Người này góp công rất lớn để tôi có cơ hội đầu tiên thi đấu với Yume ấy chứ, nói chứ nếu chị ấy không tha cho Yuri thì giờ chắc Yuri hẹo thật.
"Quay lại vấn đề chính nhé? Sephiria, chị mong em có thể tham gia cùng Yuri"
Quả nhiên vẫn phải đưa ra quyết định, tính ra hồi nãy mình còn khẳng định rằng sẽ không giúp luôn á? Vậy mà giờ muốn từ chối cũng chả đành, chị yêu đích thân mời vậy mà!
"Em đồng ý"
"Cảm ơn em, chị sẽ không để mấy đứa vất vả đâu"
À... Nhìn đống giấy tờ trên bàn chị ấy là biết không vất vả rồi-- Mà là siêu vất vả mới đúng.
●○●○●○●○●○●○~●○●○●●○●○●●
Vì một lí do nào đó mà Yuri lại mượn Sephiria một hôm, chỉ là chẳng biết hai người họ đi đâu nữa. Dạo gần đây em ấy bắt đầu tự tách lẻ và làm việc một mình hơn, đương nhiên thân là chị tôi không có quyền can thiệp quá sâu vào vấn đề của em nhưng thực sự vẫn khá hụt hẩn.
Cảm giác như thể mình mất đi một người em vậy, chẳng còn ai tìm đến để chia sẻ giống như ngày xưa. Đúng là bản thân được bù đắp rất nhiều từ những người bạn xunh quanh mình, dù vậy hơi ấm bàn tay đó vẫn là thứ tôi mong muốn hơn.
Khác với ngày xưa, bây giờ tôi không thể chủ động thể hiện tình cảm mình được. Dù cho là chị em đi nữa thì hành động đó vẫn không đúng đắn, nhất là khi ở trong môi trường mà tất cả cô gái xunh quanh tôi đều thích em ấy.
À không, hình như chỉ còn hai người thôi thì phải. Sephiria với HeeJin dạo gần đây có biểu hiện rất lạ, bọn họ trông như sắp tách ra để thành lập một gia đình riêng rồi ấy.
"Chán quá, Yume nói gì đó cho tôi nghe đi"
Jingyi là người than thở đều đó khi ngồi dựa vào vai tôi, chẳng biết từ khi nào mà cả hai bọn mình thân đến vậy. Ngôi nhà của Yuri giờ trở thành nơi mà bọn tôi tụ họp, vì dù sao cứ đến kí túc xá quá đông thì cũng không nên. Hơn nữa nơi đây rộng rãi vãi thoáng mát đến vậy mà, đương nhiên Liselia hay Yuri cho thì bọn tôi mới dám lui đến.
Giống như bây giờ, trừ hai người vắng mặt ra thì bọn tôi đều ở đây. Sharelia đang học nấu ăn với HeeJin, còn tôi thì ngồi với Jingyi.
Tính ra bọn mình đồng cảnh ngộ lắm á, cả hai đều chẳng biết nhiều về nấu nướng và chỉ biết há mồm đớp thôi. Nói không ngoa chứ nhìn hai mình bây giờ khác gì vua chúa đâu, sướng như tiên.
"Có điều tôi muốn hỏi lâu lắm rồi, Jingyi quen em tôi từ nhỏ sao?"
Việc này thì tôi đã nhận ra từ lúc lần đầu gặp lại cô ấy ở đây, người con gái này dường như rất thân với Yuri từ trước. Chỉ là, hẳn cô ấy rất buồn vì Yuri không hề nhớ gì về cô.
"Ừm, ngày đó ngoài cô ra thì tôi đều quen Yukime và Yuri"
Phải thôi, dù sao lúc ấy căn bệnh trầm cảm trong tôi vẫn đang trong quá trình nuốt trọn tâm trí mình lúc ấy. Nếu như có cho gặp Jingyi thì thú thật tôi cũng không nhớ gì về cô ấy hết, lúc đó trong tôi rất đỗi hỗn loạn.
"Là một người chị... Cô thấy em gái mình thay đổi thế nào?"
Thế nào à? Yuri khi tỉnh dậy đã biến thành một con người khác, em ấy trưởng thành hơn và biết lắng nghe. Một người sống tỉnh cảm, em ấy là người trao trả hạnh phúc đến gia đình ấy.
Cứ như thể Yuri đã chết đi vào trước kia và được Chúa ban xuống một thiên thần để thay Yuri thật cứu rỗi tôi vậy, em ấy đến và làm thay đổi mọi thứ. Cứu tôi khỏi cái chết, cho tôi thấy những người tin tưởng mình xunh quanh, đặt niềm tin vào người chị vô dụng này hết mức có thể.
Nếu không có Yuri thì tôi sẽ chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, chính em ấy là người đưa người chị này ra khỏi bùn lầy tuyệt vọng.
"Em ấy đã trở thành một đấng cứu thế, tôi nghĩ vậy"
"Suy nghĩ đó nghe khá trẻ con, nhưng tôi thích góc nhìn của cô"
Cô ấy nói như trêu chọc mình á, chả biết trả lời chi để bị trêu chọc nữa. Sephiria với Jingyi toàn vậy thôi, thấy người hiền như tui là đem là chọc ghẹo liên hồi!
Chỉ là cô ấy nhìn trông rất trầm tư, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Khó lòng đoán được trong tâm Jingyi nghĩ gì, chỉ là hẳn cô ấy từng rất đau lòng khi không thể gặp lại Yuri cô từng biết.
Trái ngược với tôi nhỉ?
"Em gái cô rất tuyệt vời, tôi nghĩ vậy. Chỉ là sau này sẽ có rất nhiều cô gái tìm đến cậu ấy vậy nên là chị cô nên bảo vệ cậu chặt chẽ hơn, đừng để em gái mình rơi vào tay mấy đứa tham lam như Sharelia"
Cô nàng này có khả năng đá xéo ghê thật, dù đang ngồi dựa vào tôi nhưng cổ vẫn cố lườm Sharelia cho được, đương nhiên Sharelia cũng chẳng chịu thua. Người con gái dưới mái tóc trắng tuyết trong chiếc tạp dề bước đến, cô ấy đặt mạnh những món ăn vừa mới làm xuống bàn và lườm thẳng vào Jingyi.
"Xin lỗi vì là đứa tham lam, mà bà đây cũng không nên to tiếng với đứa trẻ con như cô làm gì"
Trông hai người họ chả ai nhường ai, dù mới đánh nhau cách đây không lâu nhưng tôi cảm tưởng là họ muốn lôi nhau ra sân vườn sống chết liền bây giờ á.
Jingyi hình như rất mạnh, thế mà hồi giải đấu trước kia cô ấy lại từ bỏ ngay vòng đầu tiên. Hình như mục đích của cổ chả phải thi đấu, nghe nói cô đi gặp ai thì phải?
Jingyi bên cạnh tôi lúc này trông rất đểu cán, dù có hơi có lỗi khi nghĩ xấu cô ấy như vậy nhưng nhìn cũng giống lắm. Cô ấy vòng tay qua cổ rồi ôm lấy tôi, ngã đầu vào đầu tôi rồi mỉm cười với Sharelia... Một nụ cười đầy châm chọc.
"Sharelia à, hình như cô hơi láo toét trước mặt chị dâu"
Chị dâu? Nói tôi á hả?
"Tính ra tôi vẫn có cơ hội làm dâu, đỡ hơn làm người ngoài suốt đời như ai kia"
"Vậy à? Hình như tiểu thư danh giá nhà Livia muốn kiếm chuyện với tôi, ta có nên giải quyết ân oán không... Thưa công chúa?"
Cảm giác như thể mình đang đứng trước cuộc chiến tranh lạnh ấy, ghê người thật. Vào lúc ấy một vị cứu tinh đã xuất hiện, HeeJin đứng ra và ngay lập tức hai người kia dừng cãi nhau lại.
"Sharelia, mình chưa cậu về phép tắc nhỉ? Cậu phải giữ trật tự trước bữa ăn, cả Jingyi nữa"
Giọng cổ nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao cứ uy lực thế nào ấy, tính ra cái nhà này ngoài mình ra thì ai ai cũng mạnh. Nhất là ba con người này, chả hiểu sao cùng là năm nhất nhưng mạnh đến kinh hồn.
Nếu đem ra so sánh thì không biết trước được điều gì đâu, vì cả ba đều quá mạnh vượt xa tầm hiểu biết của tôi.
"Chỉ vậy thôi, cả nhà cùng ăn sáng nhé?"
HeeJin mỉm cười và ngồi xuống, tất cả đều không dám cựa quậy mà nghe lời cô ấy toàn tập. Dường như mình phải học làm quen với điều này, học cách sống chung với những con người mang cá tính độc lập.
Đây chỉ là một buổi sáng "rất thường nhật".
●○●○●○●○●○●●○●○●○○●○●○●○●○●○
Đôi khi tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, cứ đi lang thang một cách vô định trên trần gian mà không đích đến.
Được tái sinh để rồi sống một cuộc sống trong nhung lụa, liệu mong muốn và khát khao tôi chỉ dừng lại tại đó thôi sao?
Đôi chân chậm rãi bước đi, để rồi nó bị thôi thúc bởi một cứ kì lạ. Đúng hơn là nó bị lôi kéo bởi một sức hút vô hình, một tiếng hát.
Cứ thế tôi đi sâu vào trong, để rồi băng qua khu rừng và tiến ra bãi cát trắng. Giọng hát đó không ngừng vang lên, nó mềm dịu mà tha thiết.
Dường như đó là một bài nhạc sầu lắng, tôi chủ có thể đoán thông qua giai điệu vì vốn dĩ ngôn ngữ trong bài hát đó là thứ tôi không hiểu được. Dù đã quen cô ấy nhưng bản thân tôi chưa từng được nghe cô hát, và có lẽ những người khác cũng vậy.
Đứng lại dưới bãi cát trắng và ngắm nhìn người con gái đó ngân nga khúc hát dưới hoàng hôn, có gì đó bồi hồi trong tim tôi hiện lên. Kì lạ thay, một cảm xúc khó diễn đạt bất chợt bám víu.
Thứ xúc cảm ấy chỉ vơi đi khi giọng hát ấy ngừng lại, có lẽ là do sự có mặt của tôi đã làm gián đoạn cảm xúc của cô.
"Sao thế, có chuyện gì sao?"
Cô ấy ngồi xuống bãi cát trắng mặc mặc kệ mình đang bận quần ngắn, vô tư vô lo thật. Liếc nhìn nhẹ nhàng, cổ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh và kêu tôi đến.
Dù sao cũng tự mò đến đây và làm phiền cổ, chẳng có lí do gì để từ chối cả. Cứ thế tôi đến bên cạnh và ngồi xuống, cả hai cùng nhau ngắm mặt trời lặng xuống mặt biển rộng lớn.
"Tôi có làm gián đoạn không?"
"Có gì đâu, tôi chỉ muốn hát tí thôi. Ngược lại, tôi sợ giọng hát ấy làm vướng lòng cô"
Nghe như thể cô ấy không tự tin ấy, dù rằng tôi không tiếng Trung để biết ý nghĩa của lời hát nhưng thông qua cách cô ấy truyền đạt bằng giọng hát của chính mình thì tôi nghĩ nó rất hay. Bản thân tôi chưa bao giờ yêu thích âm nhạc, chỉ là tôi khá tò mò cách ai đó thưởng thức âm nhạc, tò mò về lí do họ cuồng nhiệt đến vậy.
Giống như trước kia khi đến Nhật để xem biểu diễn, tôi thực khá sốc vì văn hóa cổ vũ idol nồng nhiệt đến vậy, bản thân cũng chả hiểu vì lí do gì mà người lại hào hứng trước những lời nhạc như thế.
Bài hát và ca sĩ đầu tiên khiến tôi yêu thích là mẹ tôi, đương nhiên là người mẹ ở kiếp này. Bà ấy thường hát nó như một lời ru, một lời an ủi mỗi khi đứa trẻ này cô đơn. Đó là giai điệu thấm đẫm lòng người, thứ cho tôi biết được những tình cảm thông qua lời hát.
"Giọng cô rất hay, đừng tự ti quá mức về bản thân"
Có lẽ là tôi đang khen, cũng chả biết đúng không nữa. Chỉ là người ngồi bên cạnh tôi trông hơi bất ngờ, đôi môi cô ấy hơi hé ra vì sự ngạc nhiên nhưng rồi lại hóa thành một nụ cười nhỏ.
"Ừm, cảm ơn vì đã nói điều đó"
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi với cô ấy ngồi lại và nói chuyện một cách nhẹ nhàng thế này, nói vậy không có nghĩa là những cuộc đối thoại trước kia đều to tiếng... Chỉ là hơi kích động quá thôi.
Mình nghĩ cả hai rất thân, chỉ là cách giao tiếp của nhau hơi bất thường. Mình khá thích việc đọ sức với cô ấy, đó là người mà mình dám tung toàn bộ sức để giao chiến.
"Thật ra tôi có ước mơ làm ca sĩ á, nghe buồn cười nhỉ? Bản thân tôi từ nhỏ đã không mạnh như chị mình, không giỏi bếp như mẹ mình và suốt ngày chỉ biết quanh quẫn với những thứ nhạc nhẽo này"
Trong đôi mắt đó chứa đọng sự thật lòng, cô ấy chia sẻ những gì thực sự diễn ra. Giọng cô vẫn rất đỗi bình thường, tuy nhiên sâu trong nó lại là sự hổ thẹn đầy nhục chí.
"Nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể theo đuổi con đường đó, không bao giờ được. Tôi giống rất nhiều người ở nơi này, bị gia đình ép buộc lựa chọn con đường chết chóc này và bị chặn kín mọi con đường khác"
Cô nói tiếp, giọng có hơi bứt rứt.
"Khó chịu lắm chứ, cay đắng lắm chứ... Nhưng tôi buộc phải làm điều đó để giúp mẹ mình, đó là điều đứa con này bắt buộc phải làm"
Bản thân tôi không biết về câu chuyện của cô ấy, càng không hiểu về những gì đối phương đã trãi qua vậy nên việc đồng cảm chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tôi nghĩ, với tư cách là một người quen thì bản thân mình nên làm điều đó tương tự an ủi.
"Ước mơ sẽ không mất đi khi cô chưa từ bỏ nó, hoài bảo sẽ không bao giờ tan biến nếu cô chọn bỏ cuộc. Nếu cô không thể đi trên đường chính gốc thì hãy chọn một con đường khác phù hợp với hoàn cảnh hơn, đó là điều tôi nghĩ. Đừng từ bỏ nó quá sớm, tôi thích nhạc của cô vậy nên chắc chắn sẽ còn nhiều người thích nó hơn nếu được nghe thấy"
"Được Sharelia an ủi, tôi có chút cảm động"
Chứ tôi có phải con gì đâu mà không biết an ủi chứ, dù nó hơi dài dòng nhưng nó đúng những gì tôi suy nghĩ.
Jingyi có hơi xúc động quá mức, để rồi cô ấy bất giác dựa vào bờ vai này một cách bất chợt. Dù vậy cũng không thể chối từ sự dựa dẫm ấy, đã an ủi thì phải cho người ta dựa dẫm vào chứ.
"Ít ra cô còn có ước mơ, còn tôi thì chẳng có cái nào"
Bản thân này chẳng có gì cả, ước mơ lẫn mục tiêu. Tôi đã sống và tìm kiếm mục đích cho chặng đường dài đến bất định này, mãi tìm kiếm một ngôi sao hi vọng cho riêng mình. Làm gì khi trưởng thành? Rồi đi đâu trước khi già đi? Trong đầu hình thành vô vàn câu hỏi để rồi lại lần nữa tâm trí bị nhấn chìm trước nó, thật trớ trêu.
"Mục tiêu, tôi tìm đâu ra thứ đó chứ?"
Có những thứ tưởng chừng dễ dàng với người này nhưng lại là câu hỏi khó khăn của riêng ai đó, tìm kiếm mục đích chưa bao giờ là dễ dàng.
"Tôi nè, cô lấy tôi làm mục đích sống đi"
"Nghe dâm đãng quá mức, không ngờ cô cũng giống mấy người kia"
Cổ tủm tỉm cười khi nghe điều đó, trông Jingyi chẳng tí xấu hổ tí nào khi nói ra lời ấy. Cô ấy đưa tay mình tới, nắm vào bàn tay này một cách nhẹ nhàng rồi xoa dịu nó.
"Mục đích không dễ tìm kiếm đến vậy, có người phải mất nửa đời người mới có thể tìm ra lí do để tồn tại. Mọi chặng đường là một mục đích, ta bước trên nó có nghĩa là bản thân đang đi tìm lí do để cất bước. Ước mơ cũng thế, nó cần thời gian để chủ nhân tìm đến"
"Được Jingyi an ủi, tôi có chút cảm động"
"Đừng nhái lời tui!"
Mà, cô ấy nói đúng... Con người còn nhiều thời gian, còn nhiều hành trình để tiếp tục. Cô ấy cũng thế, phải trãi qua nhiều chặng đường để thấy được ngôi sao sáng của riêng mình.
Không thể ngưng hi vọng, mà phải tiếp tục tìm kiếm. Đó chưa là lí do con người sống, trãi qua hàng thiên niên kỉ con người còn chưa tìm được lí do họ sống nói gì là tôi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Vì một vài lí do mà hôm nay bọn tôi phải đến văn phòng Hội học sinh, chủ yếu là để thăm hai con người biến mất cả ngày trời kia.
Không biết công việc ở đó thế nào nhưng ngày hôm qua phải đến tối muộn họ mới về lận, điều đó làm tôi và HeeJin quyết định đi thăm vào ngày hôm nay.
Sau khi gõ cửa, bọn tôi được cho vào bên trong. Đập vào mắt và hình ảnh một không gian khá sang trọng và thoáng mát, một môi trường khá tuyệt vời.
Tuy nhiên Sephiria ở đằng kia trong không vui lắm, nhất là khi cô ấy vò đầu bứt tóc với đống giấy tờ chất đầy trên bàn.
Nhưng trước khi đến hỏi han thì phải chào họ hai người này trước đã, hai người đàn chị dường như là năm 3 đi đến và chào hỏi bọn tôi một cách ân cần.
"Chị là Lily, chị của Sephiria. Rất vui được gặp hai đứa"
Người này lần thứ hai tôi thấy, dù là Hội Trưởng nhưng chị ấy dường như không xuất hiện quá nhiều. Ngược lại người đứng bên cạnh chị ấy có phần quen thuộc hơn, người đó cho tôi cảm giác không mấy vui vẻ lắm.
"Còn chị là Ly, rất vui vì được gặp hai đứa"
Người này là người hành em gái tôi xém tắt thở, khó lòng mà có thiện cảm được. Nói chứ không hẳn là ghét, chỉ là hơi e dè mà thôi. Dù sao chị ấy cũng là người nhường em gái mình nên cũng không thể tỏ ra căm thù được, nên hoan hỉ và bỏ kí ức đó đi.
"Vâng ạ, liệu em có phiền mọi khi đến đột ngột thế này không ạ?"
"Không đâu, chị rất vui là đằng khác. Chị sẽ không giữ mấy đứa lâu nữa, cứ thoải mái khi ở đây nhé?"
Người tên Lily mỉm cười và nói với đầy sự niềm nở, đứng trước một người xinh đẹp như thế thật sự rất khó kiềm lòng. Người này bảo chị ấy là chị của Sephiria nhưng tôi lại thấy chả giống tí nào, Sephiria mà cười xinh như thế thì có khi cô ấy lại đẹp hơn ấy chứ.
Sau đó bọn tôi đến bên bàn làm việc của Sephiria, lúc này trông cô ấy hơi thẫn thờ.
"Cậu mệt lắm không, mình có mang chút trà"
"Ừm, HeeJin cứu tôi một mạng rồi á"
Trông cô ấy chẳng khỏe tí nào, hồi xưa có làm Hội Trưởng thì công việc cũng không nhiều đến vậy. Nói chứ đây là công việc do cô ấy quyết định tự làm chứ đâu ai bắt đâu, hơn nữa bên phía Lily còn có nhiều giấy tờ hơn mà chị ấy vẫn trông thảnh thơi ác.
Chắc do chị ấy làm việc này đến quen như hít thở rồi ấy, điên thật.
Việc chăm sóc Sephiria cứ để cho chồng cô ấy làm, tôi đứng đó chỉ thêm phiền cho họ vậy nên mới đi về phía ngược lại. Trong khi Sephiria đang mệt chán thì Yuri lại rất thanh thơi, nói trắng ra là em ấy chả làm gì hết ngoài việc nằm trên sofa.
Tôi tự hỏi ẻm làm gì ở đây?
"Yuri không làm việc sao?"
"Em không được giao làm mấy thứ đó, việc của em là đi quản lí mấy khu vực trực thuộc Hội học sinh"
Ra vậy, tức là công việc của em ấy là ra ngoài tiếp xúc xã hội nhiều hơn. Đúng thật là Sephiria không làm kiểu này được, cô ấy dù có hướng ngoại nhưng rất lười đi đâu đó trong quãng thời gian liên tục.
Em gái tôi là dạng cái gì cũng làm được, dù ẻm hơi lạnh nhạt với người khác nhưng khả năng giao tiếp rất đỉnh. Cứ nhìn vào nhóm bạn 6 người bây giờ là hiểu, 4 người kia đều là bạn mà Yuri kiếm về cho tôi. Bản thân mình chỉ có thể kết nối với họ nhờ Yuri, nếu không thì chắc cả đời mình sẽ chẳng có móng bạn nào mới.
Sau câu trả lời Yuri chợt ngồi dậy, em ấy ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng.
"Em sẽ đi làm việc, chị sẽ đi cùng em chứ?"
Và vẫn vì vài lí do mà tôi với Yuri lại đi cùng nhau để làm việc, dù sao thì mình cũng không có việc gì làm nên đi theo tìm hiểu công việc em ấy làm cũng không tệ. Phụ được bao nhiêu thì phụ, tôi cũng muốn em ấy xong nhanh việc và về nhà sớm hơn.
Công việc trông khá đơn giản, nhìn chung nó chỉ là đi loanh quanh các khu sân vườn để kiểm tra hệ sinh thái thôi. Ngoài ra ta còn đi đến những khu kí túc xá để kiểm tra các biện pháp an ninh, thông qua sự việc vừa rồi việc nên cải thiện chất lượng an ninh kí túc xá học viên là điều cần thiết mà.
"Chỉ vậy thôi"
Có lẽ là xong rồi, công việc hôm nay có hơi nhẹ nhàng quá. Cơ mà Yuri là người làm việc rất nhanh, nhớ ngày trước em ấy đươc giao việc quản lí nhóm nhạc bên Hàn nào đó và làm rất tốt. Tôi nghĩ Yuri không lề mề đến nổi giải quyết công việc một cách chậm rãi đến nổi tối khuya mới lủi thủi về nhà, chỉ có một lí do khiến em về trễ thôi... Đó là về cùng Sephiria, em ấy có lẽ đã đợi Sephiria xong công việc thì mới về nhà.
Yuri vẫn luôn thế, đó luôn là đức tính tốt của em ấy. Đó là lí do khiến em được tín nhiệm từ người khác, có lẽ em không nhận ra nhưng mọi người xunh quanh đều rất tin tưởng em bất chấp.
"Yume"
Em ấy chợt quay qua nói với tôi, hình như có điều gì khiến em trông khá bận lòng.
"Em có thể dẫn chị đi đâu đó, nếu chị muốn"
Nói lời ấy hệt như cơn sóng đánh mạnh vào tim tôi, cảm giác cứ như bị rung động ấy. Mình có hơi cảm động quá trước lời ấy thì phải, thoáng chốc đã không kìm được sự ngượng ngùng trên gương mặt.
Không bắt em ấy đợi qua lâu, tôi nhìn về phía em ấy và đáp mạnh dạng. Nụ cười là thứ rất khó kiềm, nhất là với một người ta quá yêu.
"Vâng, chị muốn đi!"
Một chuyến đi không có đích đến cụ thể, vì vốn dĩ nó chỉ được tạo ra để cả hai có cái cớ bên cạnh nhau. Không thiết phải đi tìm một nơi lãng mạn, chỉ cần đi cạnh nhau thế này cũng khiến hoàng hôn trong tôi dậy sóng.
Lâu lắm rồi mới có dịp đi cạnh em ấy thế này, phải rất lâu rồi ta mới có thể cùng sánh bước mà không bị ai khác làm phiền.
Cùng nhau đi trên đường phố, em ấy chịu ăn những thứ tôi thích, chịu làm những thứ tôi yêu cầu. Trông mình có hơi giống công chúa quá mức, nhưng đây là vì rất lâu rồi bản thân mới có cơ hội, chỉ sợ rằng mình phải đợi nhiều năm nữa mới có dịp cùng nhau thế này.
"Hai người đó...?"
Đang đi trên đường tôi vô tình dừng lại khi thấy ai hình bóng quen thuộc, vì họ đang ngồi trong một quán ăn và ngồi sát bên chiếc cửa kính nên tôi có thể thấy những gì họ đang làm bây giờ. Không nghĩ Sharelia với Jingyi có quan hệ tốt đến thế, họ đang ngồi ăn cùng nhau và trò chuyện một cách rất thân mật.
"Đó là dấu hiệu tốt mà"
Phải nhỉ, bọn họ thân thiết là điều đáng mừng. Những mối quan hệ xunh quanh tôi hình thành và kết nối với nhau rất nhanh, một cách kì lạ là đằng khác.
Sephiria với HeeJin chợt như biến thành người yêu sau một đêm, Sharelia cùng Jingyi thì bắt đầu thân hơn chỉ sau một ngày trong khi hôm qua họ như thể chó-mèo với nhau.
Không biết phải là do tôi bị Sephiria đè ra "cưỡng hiếp" quá nhiều không mà sao giờ nhìn ai trông cũng giống như thể họ đang quan hệ trên bạn dưới yêu, thế giới bây giờ loạn lạc đến nổi phụ nữ yêu nhau hết rồi hả?
Từ ban đầu cứ ngỡ em gái mình bị để ý nhiều bởi các cô gái nhưng giờ không còn nữa, các cô gái từng yêu Yuri chợt quay sang yêu đối thủ trước đó của mình.
Ahhh, kịch bản này ai soạn mà khó hiểu dữ vậy?
"Đi thôi, cũng không nên làm phiền họ"
Em ấy nắm tay tôi, trên môi vẽ nhẹ một nụ cười. Yuri dường như cười nhiều hơn trước kia, nhưng đó là chỉ khi ở cạnh tôi. Không biết có phải mình hiểu nhầm hay không nhưng mọi khi tôi với em ấy ở riêng thì Yuri như biến thành con người khác, như thể bỏ đi lớp mặt nạ cáo và khoác lên mình mặt nạ mèo.
"Ừm!"
Em gái tôi là người hoàn hảo nhất trên đời, khi đi cạnh em ấy tôi sẽ được trở thành một công chúa mà không cần đến vương miện. Đi cạnh em cuộc đời xunh quanh tôi sẽ trở nên rộng mở, đi cùng em thế giới quan trong tôi sẽ luôn nhuộm màu của hạnh phúc.
Không ai quan trọng hơn Yuri, kể cả vị trí đứng nhất của mẹ tôi cũng bị em ấy chiếm lấy từ những ngày đầu.
Có lẽ... Người chị này thực sự yêu em gái mình, yêu những thứ tốt đẹp và những thứ xấu xa nhất
0 Bình luận