Tiếng bước chân vang vọng, âm thanh sau đó chợt dừng lại trước cánh cửa một căn phòng. Người phụ nữ trong bồ độ thanh lịch kia có đôi chút chỉnh sửa lại đồng phục lại cho kĩ càng và đặt tay lên tay nắm cửa rồi mở ra và bước vào bên trong.
Căn phòng họp mang vẻ u ám, bởi lẽ nó chỉ có mỗi ánh trăng soi sáng trong đêm tối qua khe cửa sổ. Ở trước mắt người phụ nữ mới bước vào, là một bóng người với dáng vẻ tuyệt sắc với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ máu sắc xảo.
"Là 'UNI', đúng như chị đã đoán"
Lời người phụ nữ trẻ mới bước vào căn phòng phát lên đầu tiên, phía đối diện cô--- người đang ngồi trên ghế ngâm trầm đôi chút trước khi hồi âm.
"Tổ chức khủng bố ma thuật Bắc Mỹ, UNI... Em có nghĩ đây là sự trùng hợp không?"
"Em nghĩ đây là một vụ dàn xếp, khả năng rất cao là vậy. Chỉ vài ngày nữa thôi, con tàu mà bọn khủng bố đang chiếm giữ sẽ chạy ngang qua Đảo Học Viện"
Người phụ nữ với mái tóc đen khẽ đứng dậy, cô bước đến phía bên người đối diện mình. Cùng lúc đó ánh trăng cũng muốn tham gia vén màn vài điều thú vị, nó lắp ló soi rọi hai người phụ nữ đang đứng đối diện nhau.
Mái tóc vàng nhạt đung đưa trong không gian lặng lẽ, người chủ nhân của nó bấy giờ hơi căng thẳng dù cho đã đứng đối diện người kia rất nhiều.
Ánh mắt đó khiến cô sợ sệt, đúng hơn là nó đang cố ý làm điều đó.
Bàn tay người kia đặt lên vài cô, song người đó cũng trườn đến bên tai để thì thầm vài lời nhu mì.
"Hãy để... Những đứa trẻ ngăn chặn chúng"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○°○●○●○⊙⊙
"Đây là lần thứ hai ta gặp nhau nhỉ, Joen HeeJin?"
Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể ngồi chung được với người con gái khả năng cao là đang có ý định lăm le cướp người mình thích.
Quay về quá khứ đôi chút, tôi và Yume đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề liên quan đến Yuri và HeeJin. Sau cùng thì tôi chịu thua và nghe theo những lời Yume nói, thứ cô ấy yêu cầu đơn giản thôi... Đó là đừng tỏ ra đối địch và cứ làm bạn với nhau đi, việc đó một phần để tránh phiền phức xảy đến với Yuri.
Thực sự sẽ không hay nếu để HeeJin hiểu nhầm một vài chuyện.
Hiện tại bọn tôi đã ngồi lại với nhau trong một tiệm coffie mát rượi, đương nhiên là không hề có Yuri bởi lẽ đây là cuộc trò chuyện của những người phụ nữ với nhau
"Bạn học không cần để ý xưng hô, cứ gọi mình là HeeJin là được"
Người con gái này có mái tóc đen xoăn nhẹ trong những lọn tóc, gương mặt thanh tú nhưng cũng không kém phần sắc xảo, giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng cũng không thiếu phần đanh thép. Nói ra có hơi kì nhưng cảm giác tính cách cô ta sẽ hơi giống với Yukime, mẹ của cặp song sinh nhà Yume.
"Thật ngại quá, tôi không hiểu lắm về phép tắc nước bạn nên đâm ra hơi khó xử trong vài lời nói"
"Mình cũng thế thôi, nếu tiếng Anh mình kém quá thì mong Sephiria cũng thông cảm cho"
Cô ta khiêm tốn gớm, rõ ràng là khả năng ngoại ngữ của cô ta rất tốt thế nhưng lại tỏ ra đôi chút vụng về trong cách ăn nói. Tôi nghe Yume kể rằng bình thường cô ta với Yuri nói chuyện bằng tiếng Hàn với nhau, không biết liệu có phải HeeJin đang giả vờ yếu kém để khiến Yuri nói chuyện bằng ngôn ngữ chung với cô ta không.
Biết là không nên nghĩ xấu nhưng thật sự điều đó có thể lắm, Yuri rất tinh ý nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy có thể nhận ra những việc này.
"Thật ra thì tôi rất thích phong cách thời trang của người Hàn nên cũng muốn tìm hiểu về nhiều thứ khác như văn hóa của họ, biết HeeJin là bạn của Yuri nên tôi đã rất háo hức cho cuộc gặp mặt bây giờ"
Rõ ràng đó chỉ là những lời dỗ dành để thu hút con mồi thế nhưng việc diễn nó với gương mặt luôn tươi cười thật sự khiến tôi phát tởm về bản thân, thật ấy... Thật khó để tưởng tượng vẻ mặt giả tạo của mình trông xấu xí thế nào, dù cho tôi đã luôn dùng nó trong suốt bấy lâu nay.
Việc tôi làm quen với HeeJin thực ra không mang nhiều ý nghĩa lắm, trên hết tôi không cần bất cứ thứ gì từ cô ta vậy nên việc kết bạn không nhảy lên trong đầu tôi. Nếu như không phải là giúp giải quyết sự hiểu nhầm do tôi tạo ra trước đó thì tôi chẳng ngồi ở đây làm gì, nói ra thì có hơi thượng đẳng nhưng tôi nghĩ việc kết bạn không mang giá trị có lợi cho bản thân thì cũng vứt đi sớm muộn.
Hẳn đó là lí do khiến tôi chẳng có hơn hai người bạn.
Bên cạnh tôi, Yume bắt đầu có vài cử chỉ đụng chạm cơ thể này... Nói đúng hơn là cô ấy giục tôi vào chuyện chính thay vì cứ nới câu chuyện một cách lòng vòng và bí bách.
Hằn giọng đôi chút, tôi mỉm cười khi nói với HeeJin.
"Trước tiên thì tôi muốn được xin lỗi việc diễn ra vào bữa trước"
Khi tôi nói điều đó ra từ miệng mình, HeeJin ở phía đối diện có hơi túng tung đôi chút. Cô ấy xua tay và giải thích một cách ngại ngùng, tôi đoán là ngại ngùng hoặc đấy là một biểu cảm khác.
"Mình không để ý chuyện hôm đó đâu, sau đó khi trở về mình cũng đã nghe lời giải thích từ Yuri mà. Mọi người là bạn bè và chỉ đùa giỡn với nhau, điều đó mình hiểu nên mong bạn học đừng lo lắng"
Đương nhiên thì tôi cũng đoán được là Yuri sẽ giải thích điều đó thế nhưng nếu bản thân mình là người làm thì rõ ràng mình nên tìm đến để tự xin lỗi, dù sao mọi sự hiểu nhầm là do tính cách trẻ con của tôi tạo nên mà.
Có thể việc đó rất rất nhỏ nhưng nếu vì nó mà làm Yuri mất một người bạn thì tôi sẽ ân hận lắm, chẳng mấy khi cậu ấy có người bạn kề cạnh thế mà. Dù không vui vì mất đi cái cớ để đến bên cạnh Yuri nhưng tôi đành chịu, nếu không phải là HeeJin thì không ai có thể giúp Yuri vào tình cảnh ngặt nghèo bấy giờ nhất.
"Vậy sao... Mình vui lắm, vì đã xóa được hiểu nhầm"
Mỉm cười một cách đầy giả tạo và lấy tay lau đi những giọt nước mắt khô rát trên mí mắt mình, đến tôi cũng không nghĩ mà mình diễn được đến độ này. Có lẽ Yume cũng sốc với cái vẻ thứ 2 của tôi lắm, cô ấy sẽ quen dần thôi nhỉ?
"HeeJin, tôi có thể gọi cô như thế được không? Cũng mong cả hai sẽ bỏ đi phần kính ngữ dành cho nhau, nếu đã là học viên cùng khóa thì mình cũng mong có thể kết bạn với nhau"
"Vâng! Mình cũng rất muốn điều đó, mình đã kết bạn với chị Yume vậy nên cũng mong có thể kết bạn với người là bạn chị ấy"
Có từ gì đó lọt vào tai tôi... Sister hả? Hình như thay vì chị dâu thì cô ấy gọi Yume thành chị mình luôn rồi á, tính khăn khít tới cỡ đó à?
Rõ ràng là tôi không thể kích động, bởi lẽ việc đó sẽ đúng như ý muốn của người kia, đó là sự kích "war". Có cảm giác như thể cô ta không chỉ dành giành Yuri và còn muốn dành Yume của tôi luôn ấy, có nên bực không nhỉ?
Giữa không gian có đôi chút yên ắng, Yume là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc này.
"HeeJin có đôi bông tai đẹp quá nhỉ, cô mới mua sao? Trước đây hình như tôi chưa thấy nó"
"Thứ này sao...?"
Nghe thấy câu hỏi, HeeJin hơi đỏ mặt trong lúc khoe ra chiếc bông tai xinh đẹp được đeo trên tai mình. Lần này thì biểu cảm thật hơn ban nãy này, có điều gì làm cô ta trở về với bản tính thật của mình sao?
"Thật ra là mình mới được tặng... Nó rất đặc biệt với mình"
Nghe xong câu đó cả tôi và Yume có lẽ đều có chung một biểu cảm chung, đó là sự cứng đờ. Không hiểu sao nhưng có lẽ ở đây, cả ba đều mang chung trang sức mà một người con gái tặng cho.
Bông tai thôi nhỉ, nó không mang nhiều ý nghĩa như nhẫn đâu đúng chứ?
Vào lúc đó bỗng có một âm thanh ting ting vang lên đồng loạt, bất ngờ thay cả 3 đều mang điện thoại ra và nhìn vào đó ngay lập tức... Đây là?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Hôm nay là một nắng đẹp, tôi đã nghĩ thế cho đến khi một tin nhắn xuất hiện trong điện thoại mình, điều đó làm bầu trời hôm nay u ám đi.
Thư gọi ra... Chiến trường?
Thứ này chắc chắn không phải là giả mạo vì đơn giản tin nhắn được gửi vào app của nhà trường cài đặt trong máy mình, nó không chỉ ghi lại kết quả của học viên mà nó còn là nơi nhận được chỉ thị của nhà trường.
Vấn đề này là sao chứ? Tại sao họ lại gửi thứ này cho tôi chứ?
Ở trước màn hình bấy giờ là chứ "Đồng Ý" và "Từ Chối", rõ ràng là họ đưa ra phần lựa chọn nhưng chắc hẳn là dù chọn thế nào thì kết quả cũng như nhau mà thôi.
Thật kì lạ, hôm nay HeeJin đã ra ngoài vì lí do nào đó nên bản thân chẳng thế hỏi liệu cô ấy có nhận được thứ này giống tôi không? Nếu tôi nhận được thì khả năng cao người lớp C cũng thế, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng cả khối năm nhất được gửi thư nên thôi đành hỏi Yume luôn vậy
Tôi soạn tin nhắn và gửi cho 2 người họ, phòng trường hợp Yume ngủ quên vào ngày nghỉ do chìm vào đống sách tôi cũng soạn gửi cho Sephiria luôn.
Sau đúng 10 giây gửi tin nhắn, ngay lập tức tôi nhận được lời hồi âm... Bất thường là cả 3 người họ đều trả lời ngay lập tức, bộ có thần giao cách cảm ở đây hả?
Thế nhưng kì lạ thay các câu trả lời đều tương tự nhau, đó là họ chẳng hề hay biết về việc tôi đề cập... Tức là cả 3 người họ dường như không nhận được bất kì thông báo nào.
Đùa sao? Nghĩ thôi cũng thấy phức tạp, dường như nhà trường đang chỉ định tôi làm việc nào đó.
Vấn đề là tại sao là tôi chứ? Chắc không phải là "bà ấy" nhúng tay vào đâu nhỉ?
Với suy nghĩ đó tôi tiếp tục bấm vào nút đồng ý dù cho bản thân mình chẳng mong muốn điều này, hiện lên sau đó là một trang thông tin ghi rõ thông tin của địa điểm tập trung và ngày xuất phát.
Bạn thấy thiếu gì đúng chứ? Phải, là một nhiệm vụ nhưng nó chả có tí thông tin nào cho người nhận, chứng tỏ là họ không tin tưởng học viên của mình hoặc là... Đang mượn tay giết người chẳng hạn?
Mọi thứ đã được sắp xếp, cứ chối từ cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì cứ làm và cầu mong mọi thứ sẽ diễn ra suông sẻ.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○
Giữa trời xanh tươi mát giữa đại dương, một dáng hình thanh thoát bước đi trên con đường tàn lụi trong khi mỉm cười khi nhìn vào chiếc điện thoại của mình.
"Ra đây là cảm giác của học viên năm 3"
Bên cạnh người đó, một giọng nói nữ khác đan vào. Người đó chạm khẽ vào đôi bàn tay của người kế bên, nhẹ nhàng nắm lấy nó một cách ân cần.
"Trông cậu thích thú quá nhỉ?"
"Đương nhiên, đây là lần đầu tiên ta được gọi ra chiến trường mà"
Cô ấy mỉm cười trong lúc đi về phía trước, mở đôi mắt màu nâu đỏ nhìn về phía chân trời.
"Đây là đặc cách riêng của năm 3, cũng là cơ hội để ra có thể thấy lại vài cái tên quen thuộc"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Cảm giác yên ắng lạ thường, có lẽ tôi đang cảm thụ như vậy trong tâm trí mình. Bỏ bớt nhiều u phiền để tiến tới một nơi mới, điều này dường như làm trái tim tôi nguội đi đôi chút.
Ngày qua ngày phải lo toan đủ thứ về cuộc sống cùng với những vụ án chưa được giải mã làm tâm can này nặng trĩu, ngỡ đâu nó sẽ bị bớp nghẹt bất cứ khi nào vậy. Vô tình việc bị ép buộc ra chiến trường khiến tôi tạm thời gạt lại vài nỗi phiền trước đó để tập trung cho tương lai, nghe cứ như đây không phải một cái cớ tốt nhưng thật sự là nên tích cực đôi chút như thế.
Ngắm bầu trời nắng vàng cũng những tầng mây trùng trùng khiến tâm trí nhẹ lòng hơn bao giờ hết, hơn hết là làn gió mát rượi này, lâu lắm rồi nhỉ?
Phải, tôi đang ở trên một chiếc trực thăng giống hệt lần đầu tiên tới nơi này... Có cảm giác như, sẽ gặp phải điều gì kì quặc sắp tới.
Sau khoảng 30 phút bay từ trong đảo ra bên ngoài, trước mắt tôi lúc này là một chiến hạm xa xa bên dưới mặt nước giữa đại dương. Nhìn bên cách thiết kế đó thực sự giống với tàu sân bay nhưng có vẻ nhỏ hơn đôi chút, có thể là nó chỉ vừa cho trực thăng trinh thám mà thôi.
Đây thực sự là chiến hạm như những gì tôi kì vọng, thép kiên cố cùng những khẩu pháo hệt như một pháo đài di động nổi trên đại dương
Vấn đề là... Tại sao chỉ có một chiến hạm thôi nhỉ? Họ tự tin với mỗi thứ đó hãy chỉ đơn giản là mục tiêu lần này khá dễ xơi? Vế hai có lẽ đúng hơn, vì dù sao nếu mục tiêu là bọn khủng bố khét tiếng hay quái vật cấp cao thì đưa một đứa năm nhất như tôi ra chả khác nào bắt nó tự sát.
Chiếc trực thăng dần đáp xuống bên dưới chiến hạm, ở ngay đó tôi đã nhận ra một bóng hình quen mắt đang đứng đợi sẵn.
Mái tóc cô ấy bị thổi tung bay về phía sau, những lọn tóc vàng nhạt bay không đồng đều nhưng lại tạo ra khung cảnh rất thơ mộng, chiếc váy trắng tinh trong bộ đồng phục cũng mắc phải tình cảnh tương tự do đó người ấy cũng trở nên đôi chút lúng túng khi giữ lại váy mình.
Bước đôi chân xuống bên dưới, hướng mắt về người phía đối diện và gửi một lời chào sao cho lẽ phép nhất với bậc tiền bối.
"Đã lâu không gặp, Hội Trưởng"
Hội Trưởng hội học sinh, đây là lần thứ 3 tôi gặp người này nhỉ. Dù cho những lần gặp mắt rất ít nhưng tôi lại khá ấn tượng với chị ta, cả ngoại hình lẫn tính cách... Phải, lí do khá đặc biệt
"Thật không ngờ lại là cô, xem ra con nhà "Vương" được ưu tiên gớm nhỉ?"
"Tôi sẽ xem họ là một lời khen thay vì một lời mỉa mai"
Qua cách nói của chị ta thì tôi cũng hiểu được đôi điều, rằng bản thân bọn họ còn chả biết sẽ có một đứa như tôi xuất hiện ở đây và dường như việc Yuna dính líu đến việc này là thật.
Xem ra tôi đang bị bà ấy thử thách.
Sau đó tôi cùng Hội Trưởng tiến vào bên trong, khác với vẻ sắt thép bên ngoài, ở bên trong mang tông màu trắng dễ chịu hơn. Dường như ở đây có rất nhiều phòng và có một phòng chỉ huy rất lớn ở phía trung tâm.
Trong lúc đi cùng với Hội Trưởng, tôi để ý rằng ở đây có khá là nhiều các anh chị khá trẻ tuổi, dường như họ đều là học viên đang còn học hay học viên đã ra trường. Song, số lượng ước chừng có lẽ chưa đến 30 người.
Họ thật sự ra khơi với số lượng ít ỏi thế này sao? Biết bọn họ đều là những Tinh Anh những đều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, số lượng quá ít thì việc điều khiển cả con tàu như này sẽ càng khó.
Cơ mà... Lỡ đâu chỉ cần một người điều khiển nó thì sao?
Mọi thứ trước mắt tôi bấy giờ thực sự rất choáng ngợp, ở trong phòng chỉ huy, nơi có hàng tá thứ máy móc nhưng chỉ có vỏn vẹn vài người điều khiển.
"Người điều khiển chính của con tàu này là "Master", người được giao quyền kiểm soát tất cả mọi thứ trên con tàu này"
Hội Trưởng nói đều đó trong khi dẫn tôi xem bên trong phòng chỉ huy, cô cũng chỉ vào màn hình ba chiều ở chính giữa, nơi đang hiện thị bản đồ biển.
"Nói cho dễ hiểu thì người đó là Thuyền Trưởng và nắm giữ tất cả quyền điều hành, kể cả việc di chuyển tàu thế nào hay điều khiển súng pháo ra sao là đều nằm trong tay người đó, chỉ người đó có quyền được mở quyền điều khiển phụ cho vài người. Để làm điều đó thì Thuyền Trưởng phải "link" vào với con tàu này"
"Ý chị là liên kết?"
"Phải, vậy nên đó là người ta cần bảo vệ và tuân theo. Thực tế nhiệm vụ của ta chỉ đơn giản là nghe theo lời chỉ dẫn và bảo vệ người đó"
Thật khó để tin là thế giới này đã đạt đến trình độ như thế, việc này không chỉ giúp việc bảo mật và nó còn làm tăng độ hiểu quả trong chiến trường khi làm giảm bớt số lượng người điều khiển.
Hội Trưởng bên cạnh nhìn tôi lúc cách nghi ngờ, sau đó cô ấy hỏi tôi một cách đầy khó hiểu.
"Trông cô hơi mơ hồ thì phải, bộ trước khi lên đây không hề đọc nhiệm vụ sao?"
"Khó nói lắm, bản thân em còn chẳng nhận được thông tin nhiệm vụ ngoài câu hỏi có chấp nhận hay không"
"Hết nói nổi... Tôi không có thời gian để theo cặn kẽ cậu đâu vì thế hãy chịu khó đi theo hướng dẫn của người khác nhé?"
Người khác? Tức là chị ấy giới thiệu người hướng dẫn mới cho mình sao? Ban đầu mình cứ nghĩ là chị ấy hơi khó tính nhưng có vẻ như là hiểu lầm rồi nhỉ?
Hội Trưởng hướng mắt về phía lối vào, tôi cũng theo đó mà hướng mắt theo. Từ trong góc khuất, một người con gái bước ra với mái tóc đen tuyền dài óng ánh cùng đôi mắt màu nâu đỏ. Chị ấy dường như là bạn cùng khối với Hội Trưởng khi vẫn còn đang bận đồng phục học viên, nét mặt đó thoạt nhìn cũng đủ hiểu là người Châu Á giống với tôi, việc giao tiếp có lẽ sẽ dễ đây.
Người đó bước gần lại phía tôi, mỉm cười trong lúc đưa bàn tay áp ngực trái mình rồi nhẹ nhàng giới thiệu.
"Rất vui được gặp em, Himura Yuri. Chị là Ly, trong Khánh Ly"
Nói sao nhỉ... Tôi hơi cứng họng đôi chút, một cái tên khá lạ lẩm lọt vào tai khiến tôi không biết tiếp diễn câu chuyện thế nào?
Lee? Người Trung hay Hàn vậy nhỉ?
Sao một hồi băn khoăn, tôi mở lời với chị ấy
"Chị là người Việt nhỉ, em đoán không sai chứ?"
"Em giỏi thật, khả năng nhìn nhận rất nhạy bén"
Hú hồn đấy, nếu như tôi mà hỏi "Lee hả chị?" thì khả năng cao sẽ bị dòm bằng một ánh mắt phán xét. Sẽ là rất nhạy cảm nếu như mình đoán sai quốc tịch của một ai đó, một số hiểu lầm sẽ phát sinh trong quá trình đưa ra câu trả lời và từ đó mình sẽ nhận điểm trừ từ đối phương.
Phải nói rằng là rất may mắn khi kiếp trước tôi đã từng sống ở Trung Quốc một thời gian, bản thân tôi biết cách họ phát âm và biết đôi chút về con người họ. Thường thì người Trung không mấy ai đặt tên con gái mình là Lee cả, cái tên đó phổ biến cho Nam hơn. Đương nhiên tôi hiểu rằng Lee đa phần là họ nhưng ở trường hợp này thì chị gái phía đối diện tôi đang giới thiệu tên chứ chả phải giới thiệu họ, người Trung không giới thiệu họ của mình như bên Nhật đâu.
Một phần là cách phát âm, từ "Lee" có âm đuôi dài hơn nên tôi đã đoán chị ấy không phải người Trung Quốc, vì thế lựa chọn cuối cùng và hợp lí nhất tôi có thể nghĩ đến là người Việt vì hai đất nước cùng là hàng xóm láng giềng.
"Chị cứ hay bị nhầm là Lee nên đôi khi cũng hơi khó chịu, em thật sự rất tinh ý đó"
Dường như tôi đã nhảy qua khỏi ô mất điểm, thật tốt vì những kinh nghiệm tôi từng tích lũy trước kia không phải là vô ích.
"Ly là một cái tên ít phổ biến nhỉ, em chưa nghe đến bao giờ"
"Nếu theo góc nhìn quốc tế thì là đúng, dù sao nó cũng được đặt theo tên một loài hoa trong ngôn ngữ mẹ đẻ của chị mà"
Thật sự đó cũng là điều tốt, bản thân tôi nghe nói rằng ngôn ngữ tiếng Việt thật sự rất khó phát âm vì nó mang các dấu thanh. Khác với tiếng Nhật hay Hàn, đa phần là âm thẳng với âm câm thì người Trung và người Việt mang ngôn ngữ rất khó để phát âm, việc đó tạo ra nhiều tình huống khá xấu hổ khi người ngoại quốc đến nước họ.
"Xin lỗi vì em đã hỏi vài câu không liên quan, rất vui được gặp chị thưa... Khánh---Ly Senpai?"
Dường như thấy các phát âm tôi hơi quê mùa nên chị ấy cũng không kìm được mà bật cười tủm tỉm, song chị ấy cũng nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
"Em không cần cố gắng phát âm những thứ em không hiểu, Khánh trong tên chị chỉ là tên đệm thôi nên em không cần thiết phải gọi chị bằng cả hai đâu. Cứ gọi chị là Ly được rồi, nó dễ cho em hơn"
Ở Nhật Bản, họ được đặt trước tên và không phổ biến việc có tên đệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người Nhật có thể sử dụng tên đệm, nhưng điều này không phổ biến như trong các nền văn hóa khác. Vì thế mà tôi thấy lạ lẫm trong cách gọi cũng là bình thường mà, kiến thức dù sao cũng cần phải nạp qua thời gian chứ chẳng tồn tại sẵn được.
Sau đó tôi đi theo Ly để đến phòng họp, nơi chị ấy sẽ giải thích cho tôi các chi tiết về nhiệm vụ cũng như là cách nhận lệnh và hồi đáp từ chỉ huy.
Trong lúc đến nơi đó, vô tình thay lại bắt gặp môt gương mặt quen thuộc, một người có lẽ không gặp nhiều lần nhưng lại có liên kết gì đó rất chặt chẽ.
Joen Ji Jung, anh trai của người bạn cùng phòng
"Lâu ngày không gặp em, Yuri"
Bắt ngờ thay là anh ấy nhận ra tôi trước cả khi tôi nhận ra sự hiện diện của anh ấy, người này thực sự là mang rất nhiều liên kết đến bản thân này khi anh ta vừa là bạn trai của Kyoka mà còn là anh trai của HeeJin.
Xunh quanh các mối quan hệ của anh ấy thật sự đặc biệt, có lẽ vì từng là Hội Trưởng nên mới vậy.
"Anh đã nghe về việc của HeeJin rồi, mong các em sẽ đối xử tốt với nhau"
"Vâng, em cũng nghĩ vậy"
Ji Jung dường như rất quan tâm đến em gái mình, trước kia hay đến tận bây giờ tôi vẫn luôn thấy anh ấy nhắc em gái mình dù nói về bất kì chủ đề gì đi nữa. Ngược lại, HeeJin lại không quá để tâm hay nhắc gì về anh trai mình với tôi.
Phải chăng là giữa cả hai người đang dính phải vướng mắc khó cởi bỏ nào đấy.
"Mà thật kì lạ, anh tự hỏi sao học viên năm nhất như em lại ở đây... Mà bỏ qua đi, hẹn gặp lại, anh có việc cần bàn với mấy đứa nhỏ ngoài kia"
Ji Jung rời đi sau đó, anh ấy dường như rất vội vã. Công việc của người lớn có khác, trông anh ta chả khác gì Kyoka, toàn làm mấy công việc liên quan đến hướng dẫn học viên.
Khi quay người lại, tôi chợt sửng người đôi chút khi thấy chị Ly nhìn chằm chằm vào mắt mình.
"Em quen người đó sao?"
"Vâng... Anh ấy là người yêu của chị họ em và là anh ruột của bạn em"
"Chị hiểu rồi... Ra vậy, khá thú vị nhỉ?"
Người này cũng hơi khó hiểu ấy nhỉ, thế nhưng điều đó có thể bỏ qua vì chị ấy đẹp. Người xinh thường không bình thường, loài người hay truyền tai nhau đều mỉa mai đó mà.
Sau khi tới phòng họp, tôi được chị Ly đưa cho một cái máy tính bảng, thứ ghi chép đầy đủ thông tin của nhiệm vụ lần này. Song, chị ấy cũng cặn kẽ chỉ trả lời những câu hỏi tôi đưa ra khi ngồi cạnh bên.
Xem nào... UNI, hay còn được gọi là "Tổ chức khủng bố ma thuật Bắc Mỹ". Được thành lập ở Brazil với tư tưởng cứu rỗi con người khỏi ma thuật, họ mặc định rằng: Ma thuật là thứ tà đạo làm phản với Chúa Trời và nó xứng đáng cần được loại bỏ.
Nó giống hệt như tư tưởng Phù Thủy ở Châu Âu vào các thế kỉ XV-XVII, chung quy là sự loại bỏ mầm móng thứ được cho là ngược với tự nhiên.
UNI bắt đầu lớn mạnh và lan rộng khắp các vùng lãnh thổ, đất nước Bắc Mỹ. Giờ đây họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang Châu Âu bằng cách khủng bố vũ trang, tôi tự hỏi việc thay đổi bằng bạo lực có ý nghĩa gì nữa vì điều đó cũ rít lắm rồi.
Bọn khủng bố đang có ý định tấn công vào vùng lãnh thổ của các nước Châu Âu như Đức, Pháp và các nước Đông Âu, có nghĩa là chúng sẽ đi ngang qua vùng biển này.
Nhiệm vụ của các Pháp Sư là bắt chết bọn chúng trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy.
Hiện tay bọn khủng bố đang chiếm vài con tàu chở hàng hóa dầu khí và đang dùng nó làm con tin, chưa thể nhận diện được liệu chúng có mang bom trên con tàu không nhưng nếu có thì đều tôi đang nghĩ sẽ đúng.
Khả năng là chúng sẽ đẩy con tàu vào vùng hải cảng và kích nổ bom, lượng dầu sẽ khiến vụ nổ to hơn và việc đó sẽ khiến lực lượng an ninh đổ dồn vào một địa điểm. Khả năng kịch bản sẽ hệt như vụ việc ở thủy cung nhằm để ám sát Sephiria lần trước, một phát đạn làm nổ hai thùng dầu.
"Ý em là bọn chúng chỉ đang dựng bẫy để khủng bố một thứ bên trong thành phố?"
"Vâng, rõ ràng là nếu chúng chỉ muốn khủng bố bằng cách chiếm một con tàu chở dầu thì việc đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu mục đích của chúng là đánh lạc hướng để hướng đến mục tiêu khác thì đó sẽ là chuyện lớn"
Đánh bom chỉ là cái cớ mà thôi, khả năng mục tiêu của chúng là các nhà lãnh đạo hay các trung tâm hội nghị nào đó.
"Tức em muốn đề nghị việc bảo vệ nghiêm ngặt hơn với các địa điểm mà chúng có thể hướng đến?"
Điều đó có phần đúng thế nhưng ta không có thời gian để làm việc đó... Và còn nữa, có việc đỡ tốn sức hơn rất nhiều
"Thiết thực thì... Ta nên bắn hạ con tàu đó trước khi nó đâm vào hải cảng, mặc con tin"
Nghe thấy điều đó từ miệng tôi, đôi mắt của chị ấy có hơi trầm xuống đôi chút. Tôi hiểu được phần nào, khả năng là tôi đã vô tình đụng đến thứ công lí riêng của chị ấy.
Bạn biết đấy, trên đời này có nhiều người mang tư tưởng khác nhau. Như tôi, một kẻ từng rất nhẫn tâm luôn chọn những hành động gây ít tác hại nhất cho bản thân và mặc kệ sự sống của kẻ khác, thế nhưng điều đó không có nghĩa là đúng với nhiều người. Rất nhiều người tâm niệm rằng: "ta phải cứu tất cả"
Tôi hoàn toàn tán thành với điều đó vì dù sao tôi cũng là con người và mạng người là thứ quý giá nhất khi nó không bao giờ là thứ được thay thế mới hoàn toàn. Thế nhưng... Nếu nhìn về thực tế thì đôi khi ta phải lựa chọn cứu số lượng nhiều hơn.
------- Bằng cách loại bỏ thiểu số
"Chị hiểu điều đó... Nhưng hãy để việc ấy cho cấp trên quyết định nhé? Nếu tiếp tục thì nó sẽ biến thành tranh cãi mất"
Rõ ràng, vì tại đây dường như có hai thái cực đối lập nhau mà. Ly thực sự có lòng nhân ái rất cao, tôi đánh giá cao đều đó... Nhưng đôi khi, chính sự nhân ái đó nên được tiết chế đi vì không phải lúc nào lòng nhân ái cũng có thể đem ra để trao tặng được.
Hiện tại cứ để mọi chuyện cho cấp trên, ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng suy đoán của tôi là chính xác. Suy đoán chỉ đơn giản là giả thuyết, vậy nên nó không có cơ sở để ai đó có thể tin vào nói chi là báo cáo cho cấp trên.
Bầu không khí lúc này có hơi khó mở lời nhỉ? Dường như thấy điều đó, vài lát sau Ly liền đặt câu hỏi với người đàn em ngồi kề cạnh.
"Chị cũng có thắc mắc về lí do một học viên năm nhất như em lại ở đây đấy"
"Vậy em là trường hợp đặc biệt sao?"
Ừ thì tôi thừa hiểu ngay lần đầu tiên thấy biểu cảm của Hội Trưởng rồi, vấn đề là không hiểu tại sao chỉ có mỗi mình bị bắt lên đây... Nếu là Yuna đề nghị thì ít nhất cô ấy nên làm sao đó cho tôi không bị nghi ngờ nhất chứ, cho thêm ai đó năm nhất như tôi nữa cũng được mà.
"Phải đó, thông thường thì chỉ có học viên năm 3 được gọi nếu như có chiến dịch khẩn cấp thôi, năm trước chị cũng thấy mấy anh chị lớp trên cũng bị gọi thế này"
"Toàn bộ sao?"
"Ừm, năm nay đáng tiếc là chỉ còn 20 học viên trên cả khối thôi, họ được chia ra thành ba nhóm trên ba con tàu khác nhau. Nếu em không biết thì không chỉ có mỗi chiến hạm này đâu, còn hai con tàu ngầm nữa đấy. Thế nhưng ở trên con tàu này có tận 10 học viên năm cuối, ngoài ra nó còn là chiến hạm chiến lược dùng để đánh trực diện nữa"
Hiểu rồi, dường như họ làm vậy là để làm giảm áp lực cho bên đối phương. Khả năng là họ cùng hai con tàu ngầm kia để phóng Thủy Lôi hoặc dùng để bắt các kẻ chạy trốn nếu cuộc chiến xảy ra
Thế thì khả năng cao là chiến hạm này sẽ bị đưa vào thế đánh xáp lá cà quá...
Vài điều khiến tâm trí mình nhứt nhói, vậy nên đôi khi ta phải dành đôi chút thời gian để cho bản thân một khoảng lặng... Và trên đời chẳng có thứ nào hợp lí để ở riêng tư hơn so với nhà vệ sinh.
Rửa lại gương mặt có hơi rũ rượi, tôi nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt đôi lúc rồi lặng thở dài.
Thực sự việc tiếp xúc với những con người lạ mặt khiến tôi không quen lắm, dù rằng trước kia linh hồn này đã tiếp xúc với bao nhiêu thành phần con người nhưng qua thời gian thứ đọng nén trong nó vẫn là sự ngột ngạt khi đối diện ai đó.
Đã 4 năm rồi nhỉ... Thời gian lấy đi trong tôi nhiều thứ, nhưng những thứ nó lấy đi đều là thứ từ lâu tôi muốn vứt bỏ.
Nên cảm tạ cuộc đời mới này vì nó đã cho linh hồn này lần nữa sự yêu thương, thế nhưng vì nó mà tôi đã vô tình đánh mất đi sự cảnh giác vốn có.
Nếu ngày mai cơn lũ ập đến, tôi e rằng bản thân sẽ không thể nào cứu lấy được những người mình yêu thương. Tâm trí này vẫn luôn nghĩ ngợi, liệu mình đã đánh mất lời hứa lòng năm xưa?
Rằng sẽ không người mình yêu xa khỏi tầm với.
Bứt rứt thật, lỗi lầm một lần thì không thể mãi trách nhưng tôi đã bỏ lỡ điều ấy tận hai lần. Người đầu tiên mãi mãi không gặp lại, người thứ hai nằm yên nghỉ trong trái tim dần nhạt phai.
Buồn cười thật, khi nhìn vào chính kẻ trong gương... Đúng hơn là linh hồn núp bóng sau lưng.
Ngay khi trở lại ra ngoài để chuẩn bị quay về căn phòng họp với Ly, tôi vô tình bắt gặp một hình ảnh rất lạ lùng.
Một bà lão đang khom lưng làu chùi sàn nhà, một hình ảnh đầy lạ hoắc.
Nên nhớ đây là chiến hạm chứ chả phải tàu du lịch để cần thiết cần người dọn dẹp, nơi đây cũng sắp biến thành chiến trường nên sẽ rất vô lí nếu ai đó để một người lớn tuổi không có khả năng chiến đấu ở đây.
Thế nhưng cũng chẳng có lí do gì để cảnh giác, vì tôi chẳng muốn đoán người sau lớp mặt nạ ấy là ai.
"Cô bé... Có đôi mắt rất sắc xảo"
Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên giọng nói trầm đó phát lên, giọng chuẩn ấy chứ.
"Vậy sao ạ, cháu cảm ơn vì lời nhận xét"
"Thật, vậy nên hãy tin vào linh tính của mình, dùng nó để biến thành lợi thế"
Nói điều đó xong bà lão liền rời đi chậm rãi, để lại tôi với vài lời khó hiểu.
Thú thật thì nếu bà lão ấy là "người đó" thì cũng dễ hiểu nếu nghe được cậu chuyện trong căn phòng kín giữa tôi và chị Ly, vấn đề là tại sao phải cần thiết đến gặp trong lớp hóa trang nhỉ?
Nhìn vào một vài điểm là nhận ra ngay, rằng người đó đang hóa trang. Đương nhiên người đó không phải là một người có khả năng hóa trang tồi, chỉ là cách người đó lấy hơi để phát ra giọng giống một bà lão khá dễ bị tai thính nhạy của tôi pháy hiện ra... Và còn nữa, nên nhớ rằng khứu giác tôi cũng rất nhạy bén vậy nên mùi nước hoa cố bị đè lấp đó không giấu nổi đâu.
Nếu người bình thường thì sẽ dễ bị đánh lừa chứ tôi và dạng siêu phàm về giác quan rồi, muốn để bị lừa cũng khó.
Làm gì có chuyện một bà lão lao công lại dùng loại nước màu có mùi đắc đỏ thế chứ, nghe vô lí lắm nhỉ. Mà, mùi nước hoa đó giống cái của Yukime hay xài quá nhỉ?
Ngay khi tôi quay lại thì lại lần nữa gặp một vẻ mặt quen thuộc, Hội Trưởng đang đứng ở đằng xa nhìn tôi với đôi mắt phán xét điều gì đó.
Song cô ấy cũng đến gần rồi khoanh tay thục nữ hỏi.
"Đang đi lung tung ở đâu đấy?"
"Đi vệ sinh thôi, em mới gặp một bà lão rất kì lạ nên mới dừng lại nói vài câu"
Khi nghe thấy điều đó Hội Trưởng cũng gượng cười đôi chút, song cô cũng nhìn về bóng lưng đi khuất của bà lão kia rồi thở dài lèm bèm.
"Chị ta... Rảnh nhỉ?"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Những ánh đèn sáng màu dần chuyển đổi thành màu đỏ, báo hiệu cho những tai ương sắp ập đến.
Con thuyền lênh đênh nay đã tìm thấy mục tiêu bấy lâu nó tìm kiếm, các thủy thủ đoàn trên con tàu chỉ còn chờ đợi đến lệnh giao chiến để sẵn sàng đứng dậy.
[ Kiểm tra thiết bị... Kết nối đã được mở ]
Bên tai vang lên giọng nói AI phát ra từ thiết bị đầu cuối hình dạng tai nghe không dây gắn bên tai, ngay sau đó là lời đầu tiên của Thuyền Trưởng gửi đến tất cả thành viên.
["Hãy sẵn sàng cho cuộc chiến... Và đừng bỏ mạng"]
Dường như đó là một lời khích động tinh thần và cũng là lời quan tâm tận tình. Giọng nói của người này thật sự gợi nhớ đến tôi điều gì đó trong mình, cảm tưởng như thế đã nghe thấy nó từ đâu đó gần đây nhưng lại không hình dung được. Lí do chính cản trở việc tôi nhớ ra là vì người kia đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng qua AI, dù cho nó vẫn còn sơ hở rất nhiều.
30 phút sau khi xem xét tình hình bên trong phòng điều khiển, tôi trở ra ngoài cùng với Hội Trưởng và Ly.
"Hai người không định mang áo chống đạn sao?"
Thật sự việc này rất khó hiểu khi mục tiêu lần này của ta là bọn khủng bố mang rất nhiều vũ trang loại súng trường, ai cũng biết việc mang áo chống đạn giúp bản thân đỡ đi phần nào những sai sót nếu lỡ may day vào.
Nghe được điều đó Ly chỉ mỉm cười rồi lấy bàn tay mình xoa nhẹ lên đầu tôi.
"Bọn chị là Pháp Sư, không phải chiến binh. Việc mang áo chống đạn thật sự cản trở ra năng truyền ma lực vậy nên việc đó không quá quan trọng, hơn nữa... Thật khó nghĩ ra hoàn cảnh nào để viên đạn đó đến được người bọn chị"
Điều đó thật sự nghe khá ngông cuồng nhưng thực chất nó vẫn có cơ sở, khi nhìn Yukime chiến đấu trước kia tôi đã thực sự kinh hãi đến nỗi tưởng rằng sức mạnh cô ấy phải sánh ngang mới bom nguyên tử. Thật khó nghĩ thứ gì có thể đụng vào những con người mang sức mạnh khổng lồ ấy.
Bản thân này chưa thấy năng lực của hai người kia nhưng tôi vẫn nghĩ rằng họ rất mạnh, suy đoán thôi... Vì họ rất tự tin và toác ra ngoài mình khí chất của một Anh Hùng thực sự.
"Thật ra bọn chị phải lo cho em mới đúng ấy, em còn chả chịu mặc áo chống đạn mà?"
"Súng đạn là thứ gắn liền với em... Thật khó để nghĩ viễn cảnh em bị một viên đạn bắn trúng"
"Mồ, em đang chọc chị đó à!"
Thật nhỉ? Từ trước kia khi còn là một kẻ giết người, tôi đã đâm đầu vào biết bao nhiêu chuyện nhưng chưa bao giờ lãnh một vết thương nặng nào nói gì đến việc trúng đạn. Đương nhiên nếu tính lần bị tử hình cuối đời ra khi linh hồn này hoàn toàn miễn nhiễm với các loại súng đạn, tôi nghĩ thế
["Himura Yuri"]
Bên tai tôi lại vang lên giọng nói đó truyền đến, thế nhưng lần này có hơi kì lạ
["Tôi có nhiệm vụ đặc biệt giao phó cho em"]
Đó là cả hai người đối diện tôi đang nói chuyện với nhau một cách bình thường... Và dường như họ chẳng nghe thấy điều gì bên tai.
Nghĩa là tôi là người duy nhất ở đây nghe được những điều sắp tới... Mà, dù sao người đó cũng chỉ định đến tên tôi rồi mà.
["Thời hạn là 1 tiếng nữa, hãy giải cứu con tin... Trước khi ta ra lệnh bắn hạ tàu địch"]
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Khó hiểu thật, khi người đó quyết định giao nhiệm vụ khó nhất cho tôi. Hiềm khích cá nhân? Chắc không phải thế đâu.
Còn 45 phút nữa cho đến khi lệnh bắn được phán.
Trước khi bắn hạ thuyền địch à...? Nghe như kiểu đây là sự lựa chọn ấy, rằng người đó cho tôi quyền phán quyết cái chết và sự sống đối với những con người bị giam giữ đằng kia.
Rõ ràng là nên bỏ, tôi sẽ nghĩ thế nếu như trong câu không có từ "Hãy". Người đó đang muốn tôi chọn lấy sự sống, đó là điều linh hồn này nghĩ.
Một quyết định khó khăn đấy...
"Lựa chọn, đó là thứ khó khăn nhất trên đời, phải chứ?"
Giọng nói đó phát lên từ phía cánh cửa ra vào, ở đó Ly đang dựa mình vào tường rồi nhìn vào gương mặt của con nhóc đứng đối diện này.
"Chị đã tự hỏi lí do tại sao em bất ngờ quay về phòng họp, khi đi theo chị đã thấy điều đó"
Có lẽ chị ấy đã thấy cảnh tôi sắp xếp lại những khẩu súng trong chiếc balo mình mang theo lên người, không bất ngờ lắm nếu chị ấy đoán ra được là tôi đang nhận một nhiệm vụ bí mật được giao.
"Em có bị bắt buộc không? Nếu có thì hãy từ chối, nhưng nếu em không coi đó là điều bắt buộc thì cứ nhận lấy nó"
"Nó là lời đề nghị đúng hơn, em đang băn khoăn đôi chút về nó"
"Giữa sống và chết?"
"Nó là câu chuyện ban nãy của ta nhỉ, nhưng đúng là thế, đó là đề bài ta phải giải trước khi đưa ra quyết định cuối cùng"
Có nhiều lựa chọn dẫn đến kết quả khác nhau, tùy vào lựa chọn mà cuộc đời của bản và những người xunh quanh cũng bị cuốn theo. Thế nhưng trên đời này chẳng có quyết định được gọi là sáng suốt hay khôn ngoan cả, vì tất cả không dẫn đến bất kì ý niệm nào, chỉ là ta có chấp nhận được kết quả của sự lựa chọn đó hay không. Dù có chết, kết quả ta làm ra chưa chắc đã tệ, và dù cho có thành công thì chưa chắc kết quả đó là thứ sáng suốt nhất.
Kết quả và lựa chọn, về thực tế chúng không giải thích cho ta điều gì cả, nó chỉ đơn giản là dẫn ta đến một tương lai tiếp theo đã luôn thay đổi luân chừng vì nó.
Thế nhưng nếu xét về mặt đạo đức thì đây là việc khác, việc lựa chọn lúc ấy không nằm trên sự phán quyết của một cá nhân mà nó còn nằm trên sự đại diện của tất cả loài người.
Nhìn theo khía cạnh nào đó thì, việc lựa chọn cứu hay hi sinh thật sự rất khó khăn.
"Chị muốn cứu nhiều người hơn, vì chị nghĩ rằng việc nhìn thấy cái chết của ai đó thật đau đớn"
Dường như đó là lựa chọn của đại đa số người, nhưng nếu chị ấy biết chuyện rằng Thuyền Trưởng sẽ bắn hạ con thuyền kia dù kết quả có thế nào thì liệu chị ấy có còn nói thế không? Nếu câu trả lời là No thì nó thật sự mâu thuẫn với nhau, vì cớ sao lại chỉ cứu con tin chứ không cứu những kẻ lầm lỗi?
Tôi đã từng hỏi như thế, vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ chịu phán xử dưới pháp luật. Cơ bản thì, kẻ phạm tội được coi là khác người... Và khác người ở đây, có nghĩa là họ không được coi là sinh vật cùng đẳng cấp với con người và sẽ bị loại bỏ như gia súc.
Sau cùng thì tôi vẫn rất hận Chúa, vì đã tạo ra thứ gọi là "Thiện","Ác" để con người tin vào.
Thở dài vào khoảng không vô tận, lúc này đây sự chần chừ vẫn còn đang đeo bám dài dẳng.
Cần một lí do để cứu, và cũng cần lí do để giết... Sau cùng thì, chẳng có thứ nào cho linh hồn này một lí do đủ đầy để làm việc đó cả.
Vậy nên, quyết định của tôi sẽ là làm theo những gì vị Chúa đã mách bảo những kẻ trần đời. Để kiểm chứng xem, liệu lời ông ta nói có đúng hay không.
Sống giả tạo với linh hồn, một lần tuân theo những gì mà người đời coi là đúng đắn.
"Em sẽ làm điều đó"
Tôi ngồi bật dậy, bước tới chiếc áo chống đạn đặt trên bàn đã lấy từ nãy.
Thật sự là chẳng muốn mặc nó tí nào đâu, nhưng từ khi đến nơi đây, thế giới mới này và gặp được những tia hi vọng mới tôi đã trở nên sợ chết... Đúng hơn là sợ bị chia cắt khỏi họ.
Lẽ ra mình nên sợ chết và ở lại đây mới đúng, thế nhưng điều đó sẽ làm mất mặt những người đã tin tưởng vào mình.
Mặc nó lên, cùng với những dòng suy nghĩ thoáng chạy qua. Mong sẽ không có viên đạn nào tìm đến trái tim cần được bảo vệ này...
"Em không nghĩ là chị chịu đi với em đấy"
"Hậu bối nhờ thì khó mà chối từ được, mà dù cho em có ngỏ lời hay không thì chị cũng quyết định đi theo mà thôi"
Ly đứng cạnh tôi trên boong tàu, cả hai đều đồng loạt nhìn về phía con tàu cách xa tưởng chừng muôn dặm kia.
"Chiến thuật thế nào?"
Chị ấy hỏi tôi. Ừ thì bản thân mình đã nghĩ ra được cách giải cứu con tin và áp chế bọn khủng bố rồi nhưng vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết
"Em chỉ cần bước di chuyển thôi, thật khó để nghĩ làm thế nào để đến đó mà không bị phát hiện"
Rõ ràng là dùng cano sẽ bị nắm thóp ngay, việc bơi cũng mất thời gian và việc nhờ đến trực thăng cũng chẳng có ý nghĩa gì, điều quan trọng là phải nhảy lên đó ngay lập tức và tạo ra cuộc tấn công bất ngờ.
Số lượng là hai người thì khó lòng ra đánh thẳng mặt được, thời lượng giao tranh chỉ nên gói gọn trên dưới 3 phút mà thôi. Thế nhưng việc di chuyển đi và về là một câu hỏi khó, làm thế nào để tạo ra việc này thì bản thân này thực sự chưa chọn ra phương thức hợp lí.
"Chị có cách ấy, giải quyết tất cả việc những gì em đang nghĩ"
Chị ấy tinh tế thật, nhìn nhận ra được những gì tôi đang nghĩ. Ly là một nhân tố bí ẩn, chưa tiếp xúc với chị ấy nhiều vậy nên khó nào biết được khả năng chị ấy ra sao để đưa vào chiến lược. Nhưng nếu chị ấy biết cách di chuyển thì chỉ cần nhờ chị ấy mỗi việc đó thôi là được.
"Dùng ma thuật, biến điều tưởng chừng không thể thành có thể"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Trên con tàu chở dầu khí, những kẻ khủng bố vẫn luôn cảnh giác vì chúng hiểu rằng bản thân đang bị dòm ngó bởi một thé lực đứng về phe đối địch.
Song, không phải tên nào cũng giữ được cái vẻ nghiêm túc đó được. Một vài tên bợm rượu bắt đầu nôn mửa xuống sông sau khi nốc khá nhiều rượu, bọn chúng cứ mơ màng nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Trời đẹp! Giá mà có cầu vòng... Oh, mới nói xuất hiện rồi kia"
"Đâu? Cái đó, giống vồi rồng hơn--- Hình như... Nó đang đổ về phía đây?!"
Bắt đầu xunh quanh, nhiều tên bắt đầu chạy gần về nơi có thể dễ dàng quan sát kì quan, bọn chúng không ngừng há hốc khi có một cơn lốc xoáy nước dựng cao lên bầu trời rồi ngã về phía này.
Xoáy nước đó không ngừng dập tắt đi, một vài tên sau đó cũng chĩa ống ngắm về phía đó nhìn
"Có người?"
Đúng 6 giây sau, cơn lốc xoáy đâm thẳng xuống mặt nước biển cạnh bên con tàu và tạo ra cơn rung lắc không hề nhẹ cùng những giọt mưa đổ xuống khi dòng nước bắn lên như bị thủy lôi đánh trúng.
"Kiểm tra tàu!"
Một vài tên chạy vội xuống bên dưới để kiểm tra trong khi vào tên còn lại bắt đầu đến cạnh thuyền rồi nhìn xuống bên dưới khi nghe thấy thông tin là có người.
Cơn gió đột nhiên trở mạnh, nó như cuống cuồng khi dồn về một địa điểm. Giữa boong tàu, một khối cầu được đan xen bởi những ngọn gió màu xanh lục bao bọc, sau đó vài giây nó chợt nguôi đi và để lộ ra một bóng hình.
"Một đứa trẻ?"
Đứa trẻ ấy khoác lên mình bộ đồng phục trăng tinh khôi cùng với cặp kính mát và mang theo một chiếc balo xách tay màu gam, gương mặt xinh đẹp không tì vết.
"Không! Nó là Pháp Sư?"
Vài người nhận ra ngay đồng phục của con nhóc đó mang, họ đều khẳng định rằng con nhóc đó là Pháp Sư vì vài lí do rõ ràng vừa nãy.
Song, con nhóc đó có vẻ bình thản. Đôi mắt nó ánh lên một ánh đỏ hệt như quỷ dữ, miệng không cười nhưng trong tâm đang dậy sống.
Nó cúi đầu và giang tay như thể đang mở màn trong một buổi biểu diễn.
"Chào mừng đến mới buổi biểu diễn Ảo Thuật Độc Nhất"
Nói rồi nó thả trên tay những quả bơm kì lạ, nó không phải là bom nade... Nó là bom chói, flash bomb.
Và điều xảy ra tiếp theo là không cần bàn cãi, ánh sáng tỏa ra khắp con tàu và đồng loạt tất cả các tên khủng bố đều bị chói mắt.
Trong lúc bị chói mắt chúng bắt đàu xả súng điên cùng về phía con nhóc một cách bừa bãi, vài giây sau khi bị choáng chúng mở to đôi mắt ra và thấy phía đối diện mình chỉ còn là mơ ảnh.
Đúng hơn là xunh quanh toàn khói trắng, hệt như địa đàng.
Sau khi loại bỏ được nhóm kẻ địch đầu tiên, Yuri liên chạy xuống nơi sâu nhất của con tàu, cũng chính là nơi nhiều kẻ địch nhất.
Khi bước xuống, cô liền nổ súng để thu hút tầm nhìn của kẻ địch rồi chạy đi. Những tên khủng bố thấy điều đó liền nổ súng bắn và chạy theo tạo ra một cuộc rược đuổi trong đống bừa bộn.
Tìm thấy được nơi nhốt con tin bên dưới, cô không tiến hành giải cứu mà tiếp tục chạy đi trong lúc thông báo thông tin.
Tiếp tục chạy càng gặp nhiều kẻ địch hơn, thế nhưng cô vẫn không dừng lại cho đến khi tìm được đích đến. Chỉ một lúc sau, khoang động cơ đã hiện ra trước mắt. Việc cậu làm ngay lúc này là phá hủy tất cả chúng tại đây.
"Bắt đầu thôi"
Yuri rút một trái bom ra rồi ném về phía các động cơ, đồng thời rút súng bắn thẳng vào quả bom để nó kích nổ ngay lập tức.
Sức công quá của nó đủ lớn để làm lay chuyển con tàu lần nữa.
Ngay sau đó là những viên đạn hướng về phía cô ngay đằng sau, vào lúc tấm lưng chỉ còn cách viên đạn vài cm nữa thì chiếc khiên ảo bắt được được kích hoạt.
Lập tức, "Shield" chặn đứng các đòn tấn công của các kẻ địch tấn công cô.
Với súng đạn thì việc dùng ma thuật để chặn đứng nó rất dễ dàng tuy nhiên nếu hỏa lực của kẻ càng tăng chứ không giảm thì ma thuật sẽ bị phế bỏ ngay lập tức.
Thêm một lần nữa, cô rút chốt quả flash ra và ném về phía kẻ địch đồng thời cũng nả súng lục về phía vai của những tên đang chĩa súng vào người mình.
Tận dùng thời cơ, Yuri tiếp tục di chuyển ra khỏi căn phòng và hướng về phía khác. Mục tiêu của cô là câu giờ để đồng đội mình làm việc giải cứu con tin, tàu chở hàng có phạm vi rất lớn vậy nên việc lẫn trốn khả dễ dàng.
Tuy nhiên, việc không thuận địa hình sẽ gây ra điểm bất lợi.
Vào một thời khắc không nhận ra, Yuri đã đụng độ phải tên cầm đầu tổ chức khủng bố trong buồm lái tàu.
"Tao có lời khen khi mày lọt vào tới đây"
Một tên xăm trổ với thân hình to lớn đứng trước mặt Yuri, vẻ mặt rất hống hách khi cầm trên tay khẩu súng máy 6 nòng.
Hắn bóp cò và xả súng một cách điên loạn dưới sự lẫn trốn của đứa trẻ đối diện, vào thời khắc ấy cô nhận được tin quan trọng bên tai và lập tức thay đổi kế hoạch.
"Tri ân bằng một món quà nho nhỏ"
Khói trắng bốc ra từ phía Yuri đang núp, nó gần lang đến vị trí của tên kia và bao trùm lấy tầm nhìn của hắn trong làn khói. Tầm nhìn hạn chế, hắn quyết định bỏ súng xuống và sử dụng nắm đấm.
Tuy nhiên, trong môi trường không tầm nhìn thì người có thính giác luôn có nhạy hơn.
Một cú đấm bất ngờ được tung đến từ mọi phía, thế nhưng nó không có gì gọi là làm khó tên cao to kia. Liên tọi là những pha dứt điểm hướng về những bộ phận bất kì, vấn đề là chúng đều không có hiệu quả.
Cho đến khi tên kia nhận ra điều gì đó trong làn khói, một thứ chuyển động mờ ảo, hắn thay đổi thế thủ sang tấn công rồi tung một quyền về phía đó. Cú đánh đó rất mạnh thế nhưng nó vô nghĩa khi đấm vào không khi. Và rồi từ tên cạnh, một cánh tay lại gần rồi hóa băng một nửa cánh tay phải hắn ta khiến gã ôm lấy cánh tay trong đau đớn.
Đến khi làn khói tan, chỉ còn duy nhất gã kia hiện hữu ở nơi đó còn bóng hình cô bé kia đã biến mất từ lâu.
Yuri lần nữa trở lên lại boong tàu, nơi rộng rãi nhưng cũng là nơi dễ dàng bị tấn công nhất. Từ đằng xa, nhiều tên bắt đầu đưa súng tỉa về phía cậu và bóp cò nổ súng.
Lần nữa khi viên đạn chạm đến nó lại bị một thứ huyền hảo ngăn cản, lần này không phải là Shield mà là một lớp nước được dựng lên để bao bộc lấy người bị bắn.
Người ở trong đó với Yuri chính là Ly, sau đó cô ấy cũng tạo ra một cơn lốc nước đưa bọn họ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Song, những tên khủng bố không dừng lại mà vẫn giương súng lên chuẩn bị bắn hạ.
Vào lúc đó một âm thanh dữ dội vang lên trên con tàu và làm nó lay chuyển không ngừng, ở đằng xa chiến hạm của Học Viện không ngừng nã vào về phía con tàu trở hàng cho đến khi nó gần chìm mới thôi
5 phút sau, cả Ly và Yuri đều trở về thuyền an toàn. Ly cũng đã giải cứu con tin bằng cách tương tự và bọn họ đều ở đây, vấn đề là cô ấy không tận tình như khi làm với Yuri mà đối với con tin thì cô ấy quăng bọn họ xuống mặt biển kế bên chiến hạm của Học Viện từ xa luôn.
●○●○●○●○●○○●○○●○●○●○○●○●○●○●
Thứ chúng tôi cần làm chỉ là giải cứu con tin, việc xử lí tàn dư để lại cho bên khác nên giờ đây cả hai bọn tôi không thiết phải can thiệp.
"Em không nghĩ chị có thể dùng ma thuật theo cách đó"
"Đặc biệt lắm phải không? Chị mới nghĩ ra vào sát giờ di chuyển thôi nhưng vẫn mạo hiểm thử sử dụng, dù cho nó có hơi khó điều khiển"
Làm ra một thứ như thế là điều chả ai nghĩ đến bao giờ, trên đời khó ai có thể nghĩ rằng là có thể dùng ma thuật để "bay" như cách đó.
Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên mà mình đạt được, dù cho nhiệm vụ này trở nên giảm độ khó đi rất nhiều vì có Ly nhưng thật sự nó vẫn rất căng não.
Giả sử, tôi mà bị ném lên đó một mình thì việc chạy trốn cũng khó nói gì chống trả. Trong lúc chạy trốn và ẩn nấp liên tục tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng ồn khác, đó là âm thanh của Ly tạo ra, chị ấy không chỉ giải cứu con tin mà còn hỗ trợ tôi trong việc dọn dẹp kẻ địch.
["Còn một tin khác khá quan trọng đấy"]
Âm thanh bên tai đó lần nữa khiến tôi giật mình, cách liên hệ này thật kì quái hệt như lần trước vậy. Người đó liên kết vào thiết bị truyền thông của tôi để nói chuyện một cách trực tiếp để không một ai có thể nghe lén.
["Tàu ngầm của tiểu đội 3 vừa bị tấn công bởi một thuyền khác của địch, nếu như các cô không giải quyết việc con tin sớm hơn thì người bị tấn công đã là ta rồi"]
Đó là thông tin khá quan trọng đấy, việc xuất hiện một con tàu của kẻ địch ngoài tầm nhìn ta là một điều bất ngờ và hơn nữa nó còn tấn công người của ta.
["Hiểu rồi chứ? Nghĩa là ta vẫn chưa xong chuyện đâu... Hãy cảnh giác và sẵn sàng nhận lệnh bất cứ khi nào"]
UNI, chúng đúng là những kẻ khủng bố yếu nhớt vì cơ bản vũ trang của chúng quá lỗi thời so với ma thuật. Thế nhưng chúng là những kẻ khởi dậy phong trào kháng ma thuật trên khắp Bắc Mỹ và Nam Mỹ, thực lực vẫn là một ẩn số tiềm tàng.
Giọng nói đó cũng dần biến mất khỏi tai tôi, dường như người ấy đã rời khỏi liên kết rồi.
"Nói sao nhỉ, hôm nay được gặp em chị thấy rất vui. Liệu ta có thể kết bạn với nhau không?"
"Em rất vui vì chị đã ngỏ lời kết bạn, song em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như bản thân được làm đàn em của chị Ly đây"
"Đó là lời từ chối tình cảm khôn khéo đấy nhỉ, thế nhưng chị vẫn sẽ rất vui nếu được một đứa trẻ đáng yêu như Yuri coi mình là đàn chị... Hãy giúp đỡ nhau nhé?"
Chị ấy mỉm cười rồi đưa bàn tay mình về phía trước tôi, dù đôi chút e ngại nhưng sau cùng vẫn phải bắt lấy bàn tay đó cho có lệ.
Người này là một người rất mạnh và mang tiềm lực lớn, thế nhưng không thể coi người đó là đồng minh nếu như chưa nắm bắt được bất cứ thông tin lí lịch của họ. Việc kết bạn với những ẩn số sẽ gây bất lợi cho ta, vậy nên tốt nhất cứ nên đặt mối quan hệ này sang một bên.
●○●○●○●○○●○●○●○●○●○○●○●○●○●
Hiện tại, có hai tin là tin tốt và xấu
Tin xấu đầu tiên đó là ta vẫn chưa xác định được liệu kẻ thù có bao nhiêu quân số và liệu chúng có tấn công vào đợt tiếp theo hay không. Tin tốt là bây giờ chiến hàm này đang trên đường quay trở về Học Viện, ít nhất thì tôi sẽ tránh được khả năng phải bị đem ra chiến trường lần nữa.
Thực sự cuộc chiến này có gì đó rất kì lạ, kẻ địch dường như quá yếu so với những tên khủng bố tôi tưởng tượng. Những kẻ trên con tàu đó dường như còn chả biết cầm súng nói gì là phối hợp, hệt như bọn chúng được tập hợp lại từ nhóm dân thường và không qua đào tạo vậy.
Thật sự là UNI thực lực chỉ đến đó thôi sao? Có thể đó chỉ là đòn bẫy dùng để tạo tiền đề cho chúng sau này vậy nên cũng không thể chủ quan được.
Biết là gặp địch yếu thì tốt nhưng thật sự hơi thất vọng, dường như từ cái ngày đánh tập với Kyoka đến giờ thì bản thân này chưa gặp một trận đánh nào được gọi là thực thụ cả. Đương nhiên thì việc tránh né giao tranh không cần thiết là việc tốt thế nhưng nếu cứ thế này thì thực lực sẽ đi xuống nặng.
Giáo viên ở Học Viên dường như cũng không can thiệp quá nhiều vào con đường tu luyện của học viên, họ chỉ đơn giản là làm theo chỉ dẫn của cấp trên mà thôi. Việc đó phần nào gián tiếp đến việc hạn chế phát triển của học sinh trong thời gian dài, đúng thật là việc họ tạo ra một môi trường thích hợp để ta rèn luyện là điều đáng khen nhưng với người chiến đấu bằng khả năng sinh tồn như tôi thật sự rất vô nghiệm.
Linh hồn này và cơ thể trước kia rèn luyện bằng cách trãi qua các trận chiến, những cuộc rượt đuổi và những cuộc đi săn mài dũa cơ thể này khiến nó chai lì hơn. Nếu như ít đi sự va chạm thì e rằng tôi sẽ mất dần đi khả năng đó, thực tế thì việc mãi mê tận hưởng cuộc sống với gia đình hiện giờ đã khiến tôi mất dần đi sự nhạy bén trong mình rồi... Đến mấy cái chiến lượt bây giờ tôi vẫn bày vẽ một cách rất sơ sài và chủ quan.
Cần thiết có một người kề cạnh giúp tập luyện, đương nhiên đó phải là người mạnh.
Ngày trước tôi từng ngỏ lời yêu cầu điều tương tự với Yukime thế nhưng cô ấy nói rằng không đủ thời gian để có thể giúp tôi 24/24. Rõ ràng đó chỉ là lời nói dối, hơn ai hết tôi hiểu rằng cô ấy không muốn bản thân phải đè nén hình tượng chính mình lên con trẻ, kể cả việc chỉ dạy chúng... Cô ấy thấy chính mình khi còn thuở bé, cái tháng ngày cô vật lột với cả thể xác và tinh thần, bên cạnh khi ấy chẳng ai cứu vớt kể cả Yuna--mẹ cô.
Ngồi trên boong tàu, nhìn về phía đại dương xa xăm dưới hoàng hôn nhuộm cam tâm trí này lại hiện lên hình ảnh về người phụ nữ dịu dàng ấy.
Không hiểu sao tôi lại bà ấy, nhớ mẹ của mình và cũng nhớ cả Yukime. Liệu là do hai người họ mang nét mặt giống nhau... Hay, sự nhớ nhung bây giờ là dành cho hai người khác nhau.
Đã lâu rồi tôi chưa khóc, lần khóc gần nhất là cho một người chị mình yêu nhất. Thế nhưng lần này có thứ gì đó đọng lại trong tâm, nó rạo rực rất nhiều dù bị kiềm hãm. Để rồi ngọn gió lớn vội vụt qua, làm đôi mắt chợt nhắm lại để che chắn.
Ít nhất cũng không để nó rơi thêm lần nào nữa...
Khi mở dần đôi mắt mình ra, đồng tử tôi đôi chút giãn nở và xao xuyến khi thấy bóng dáng trước mắt.
Một người phụ nữ khoác lên mình bộ đồ công sở màu tím nhạt, cô ấy sở hữu đôi mắt đỏ huyết và mái tóc Hime dài đen tuyền. Người đó xuất hiện một cách đột ngột trong sự bàng hoàng của cơ thể này, song không giấu trên môi nụ cười hiền dịu.
"Con làm tốt lắm, Yuri"
Người đó bước về phía tôi, nhẹ nhàng nói trên đôi môi mỉm cười. Người đưa tay về phía tôi, ý định đỡ tôi đứng dậy.
Thoáng chốc không nhận ra, đôi môi này có hơi rung rung. Tôi không thực sự vô cảm, chỉ là ít thứ làm tâm trí này có thể mỉm cười. Lần này dường như là do những kí ức chảy ngược về làm cho cõi lòng rung động, đồng thời cũng là vì...
"Cảm ơn, thực sự rất hạnh phúc. Và nó sẽ hạnh phúc lớn gấp bội, gấp vạn... Nếu như mẹ tôi thực sự đến đây"
Không bắt lấy bàn tay đó mà đẩy nó đi, song tôi cũng tự đứng lên và phủi váy của mình. Người ấy lúc đó nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu khi vẫn chưa rút lại bàn tay của mình, hình như đơ quá hay gì rồi ấy.
"Xin đừng giấu nữa, mùi nước hoa của phụ nữ là thứ rất dễ phát hiện"
"Ý con là sao chứ...?"
"Và dù cho không có nước hoa thì cách cô di chuyển rất khác so với mẹ tôi. Thực sự cô đã sao chép gần như hoàn hảo so với bản gốc, vấn đề là ánh mắt và cách bước đi không giống. Nếu như áp dụng với người khác thì được nhưng giả mạo thành mẹ của một đứa trẻ rồi mong nó sẽ không nhận ra thì rất khó"
Người đó khoanh tay rồi nhìn thẳng vào đôi mắt này, ánh mắt như xem xét điều gì đó. Sau một chốc lát lại thở dài, rồi đặt tay lên trán.
"Ta cứ nghĩ sẽ đánh lừa được con, quả nhiên là trên đời này chẳng có thứ gọi là giả trang hoàn hảo cả... Vì nếu thế thì họ đã làm người thật rồi cần thiết gì phải giả trang"
"Nhưng sao chép như thế đã là việc rất khó ai làm được rồi, đó là điều đáng công nhận"
"Phải chứ? Vì ta đã theo người đó lâu lắm rồi mà"
Người phụ nữ đối diện tôi cởi bỏ lớp mặt nạ xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp và một mái tóc vàng nhạt bóng bẩy xoăn nhẹ đằng sau... Rõ ràng là tôi đã không thể biết được người này là ai cho đến khi người ấy tự cởi bỏ lớp mặt nạ xuống, đúng là vừa quen mà lại vừa lạ.
"Liselia?"
Người phụ nữ mà tôi đã gặp vào nhiều năm trước, cũng là gương mặt dính dáng đến câu chuyện cử kẻ sát nhân xuất hiện trên hòn đảo này... Ai mà ngỡ rằng cô ấy mang quyền hạn lớn đến vậy chứ.
"Nhóc thật sự khó chịu hệt như mẹ nhóc vậy"
Ngay khi nghe được lời đó tôi bất giác đứng hình đôi chút, sau đó ngay lấp tức hạ thấp trọng tâm để cúi người trước Liselia khi nhận ra bản thân hơi mạo phạm.
"Con xin lỗi vì đã xưng hô không kiểu cách trong suốt cuộc trò chuyện!"
Ừ thì phải nhận lỗi thôi, dù rằng bản thân không thực sự cố ý khi chính mình còn chả biết độ tuổi và thân phận của người kia thế nào.
"Không cần quá lễ vậy đâu"
Cô ấy bối rối trong khi đỡ tôi đứng thẳng người lên. Trước mặt tôi Liselia có hơi đỏ mặt, song cô ấy cũng thổ lộ vài chuyện khá kì quặc.
"Thật ra ta phải xin lỗi vì đã xưng hô kì quặc mới đúng!"
"Là sao ạ?"
"Ừ thì là... Tôi với ta với con như cách nhau nửa giáp nên việc xưng hô "cô" "con" như trước kia khiến ta thấy hơi xấu hổ"
Điều này... Thật hả? Nhắc mới nhớ là ngoại hình của Liselia trông rất trẻ so với những người U40, dường như việc sống chung với một người phụ nữ trẻ mãi không già như Yukime đã khiến bản thân mình lầm tưởng rằng người phụ nữ nào cũng thế.
Mà phải công nhận người này có kiểu ăn nói Đông hoá thật, cô ấy còn biết cả con giáp luôn á?
"Thực ra thì chị Yukime yêu cầu tôi xưng hô theo kiểu bản bè là vì---"
"Muốn bản thân trông trẻ hơn"
"Đúng đúng! Chị ấy bắt tôi thế chứ xét về tuổi thật thì e rằng... Tôi kém tuổi hơn người mình gọi là bạn thế nhiều"
Với tư cách là con gái trong suốt mấy năm liền thì tôi lại hiểu Yukime quá, dù sao đó cũng là lòng tự tôn của một người phụ nữ nên thôi không nên động tới. Đúng thiệt là nếu đứng bên cạnh một người trẻ như Liselia mà được gọi là bạn thì tuổi thật của bản thân cũng coi như đã được giấu diếm đi chút dù rằng lẽ ra hai người họ phải xưng là cô-cháu.
"Em gọi tôi là chị nhé? Gọi cô nghe sao sao ấy, dù sao em cũng xêm xêm tuổi em gái tôi nên việc gọi cô nghe mới bất thường trong mắt người khác"
"Thế chị Liselia đây đến chỉ để giải thích cho tôi nghe về việc này thôi sao?"
Khi nghe được điều đó, bộ dạng của cô ấy trở nên nghiêm túc hơn từ ánh mắt đến dáng vẻ.
"Yuri, việc cậu ở đây hẳn là thứ vướng mắc trong lòng bản thân nhỉ? Việc em ở đây không phải ngẫu nhiên, mà nó nằm trong sự sắp xếp của tôi- Cũng là Thuyền Trưởng con tàu này"
"Không phải người nhà tôi ư?"
"Xin lỗi vì đã lừa dối em, đây là bài kiểm tra mà chỉ duy nhất tôi tạo ra. Yukime thực sự chú tâm rất nhiều vào đứa con gái của mình và nhờ tôi hỗ trợ, thế nhưng bản thân tôi không thể thu nhận một người mà mình không hiểu năng lực"
Vì vậy nên cô ấy mới phải làm đến việc này, dù cho bản thân đã cố tình lách luật Học Viện.
"Dù cho bài kiểm tra khá đơn giản nhưng em đã hoàn thành nó rất kì càng"
"Thế... Xin mạn phép hỏi liệu mục đích cuối cùng của chị đây là?"
Rõ ràng là tôi thừa trí óc để hiểu rằng đây là những bài kiểm tra do Liselia dựng lên nhầm mục đích kiểm tra năng lực, nếu không nhầm thì hẳn cô ấy được giao phó quyền kiểm soát và thu nhận tôi ở nơi đây
Nói cách khác... Dường như người này được sắp xếp để trở thành sư phụ của cơ thể này
"Đợi khi kì kiểm tra gần đến... Tôi sẽ nói với em"
Liselia lặng lẽ quay người đi, cô ấy nhìn về một hướng xa xăm ngoài biển khơi với đôi mắt âu lo.
"Ta và em đều chung mục đích, ngày tái ngộ sẽ không còn xa nữa"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○●○○○○●○●
Bầu trời đêm nay vắng mây đầy sao, trông nó tươi sáng hơn nhiều so với những ngày mù mịt hôm trước.
Bước xuống khỏi con tàu, cơ thể dần nhẹ nhõm đi đôi chút.
Vài bước chân khẽ dừng lại, cả tôi và người đó đều chậm lại đôi chút để dành lời từ biệt cho nhau.
"Hẹn gặp lại, Yuri"
Chị Ly nói điều đó với vẻ mặt u sầu, song chị ấy vẫn nở một nụ cười để lấp liếm điều đó trước ánh nhìn đối diện. Đoạn, chị ấy khẽ nhìn lên bầu trời rồi thốt ra vài lời xao xuyến.
"Sao đêm nay rất đẹp, nhưng nó hơi u buồn khi nằm giữa cuộc chia tay này"
Lần nữa nhìn vào đôi mắt tôi, chị ấy hướng bàn tay về phía này.
"Mong sao sự tái ngộ sẽ đến nhanh"
Thế rồi chị ấy chậm rãi bước đi về phía trước, để lại một ánh nhìn phía sau mãi dõi theo. Khi bóng lưng chị ấy dời đi một đoạn, cơ thể này không kiềm cảm xúc mà cúi người.
"Cảm ơn chị, vì những kinh nghiệm và kí ức hôm nay"
Trước lời tạ ơn, Ly dừng lại một nhịp... Thế rồi bước chân đó vẫn bước đi, cứ tiếp bước mà không quay đầu.
Bản thân tôi hiểu rằng sẽ rất ít còn cơ hội gặp nhau, dù sao đây cũng là năm cuối của chị ấy và đương nhiên chẳng có mấy lí do để tìm đến nhau.
Một người lạ hóa thành một người quen, thế nhưng đó không phải tri kỉ... Lí do để níu kéo, không có.
Lặng thở dài đôi chút, tôi bước đi tìm đường trở về nơi mình thuộc về.
Thị trấn hôm nay vẫn nhộn nhịp với những ánh đèn dịu dàng, những âm thanh dễ nghe và vô vàn những hình ảnh ấm áp. Trộn lẫn vài tiếng ve, vài tiếng gió và những cơn sóng gần xa tạo nên bản giao hưởng tao nhã.
Mấy khi tôi thấy tâm mình an nhiên thế này, nhưng kết cục vẫn khó làm nó duy trì được lâu.
Khi nhìn vào những ngôi nhà ấm áp, những tiếng cười tôi lại nghĩ đến những cuộc thảm sát hay những kẻ giết người vẫn còn tồn tại ở nơi đây.
Một người hi sinh có thể không gọi là mất mát lớn thế nhưng nó sẽ làm nên sự lo âu đằng sau những nụ cười, sẽ chẳng một ai thấy hạnh phúc khi biết bản thân đang nằm giữa cái chết.
Nhiệm vụ của tôi là tìm ra kẻ sát nhân, cũng là kẻ mà Yuna cho rằng nguy hiểm... Tôi đã nghĩ rằng tại sao phải tốn công như vậy với một kẻ sát nhân? Thế nhưng khi nhìn vào những gì đang hiện hữu tôi mới cho rằng sự dè chừng của Yuna là đúng, mối hiệm họa đó không lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ. Một mai khi nó lớn lên, nuốt chửng nhiều linh hồn hơn thì tai ương sẽ cùng nó mà giáng xuống ta.
Tôi vừa khó chịu vì sự yếu kém của mình khi không thể bắt hắn, càng khó chịu khi để người mình thương sống trong cảnh thiếu sót sự an toàn.
Mục tiêu của linh hồn này vẫn không thay đổi... Một khi ta ở đây, kẻ sát nhân đó nhất định phải có ngày đền tội.
Trở về căn phòng của mình, có đôi chút nặng trĩu trong tâm khi cứ mãi nhìn vào tay nắm cửa.
Hình như tôi chưa đề cập về việc hôm nay với HeeJin, liệu cô ấy có chờ không?
Chúng ta đã sinh hoạt cùng nhau, chuyện trò cùng nhau... Điều đó diễn ra thường xuyên đến nỗi ta đã mặc định rằng đó là hiển nhiên.
Chỉ sợ là... Cô ấy sẽ chờ, điệu đó thật áy náy.
Ngay khi tôi đặt tay lên cánh cửa, bằng một cách nào đó... Cánh cửa chợt mở ra. Đằng sau nó là một thiếu nữ với mái tóc đen xinh đẹp trong bộ đồ ngủ màu kem.
"Trễ quá"
Lời đầu tiên cổ nói sau gần một ngày không gặp nhau là trách móc ư? Kì lạ thật, vô cùng kì quặc.
"Mãi đi dạo cho nên---"
"Vào nhà đi, mình sẽ chuẩn bị buổi tối... Cậu chưa ăn phải chứ?"
Không đợi lời hồi âm, cô ấy với bàn tay đến nắm lấy cổ tay áo rồi dắt tôi vào trong. Nhìn vào bóng lưng ấy, trái tim này đôi chút thắt lại. Nó từng hạnh phúc, nhưng cũng từng thấy tội lỗi khi bắt ai đó chờ đợi. Nó hiểu sự hèn nhát trong tâm nó đã giết chết thời gian và sự quan tâm của người khác, nó sợ họ sẽ ghét và bỏ rơi.
Không to lớn đến nỗi gọi là hi sinh, nhưng thời gian cô ấy dành ra cho tôi... Làm sao có thể bù đắp chứ?
HeeJin vẫn rất lạ lẫm, chúng ta từ hai người xa lạ trở thành tình bạn rồi một trong hai nảy sinh tình yêu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, những duyên nợ cứ thế kéo đến khiến tôi không tài nào thở nổi.
Biết rằng đôi khi nên ngẫm lại suy nghĩ về những câu trả thế, song thứ gọi là "hiện tại" tôi vẫn muốn giữ lại.
Không muốn mối quan hệ này trở mình tiến xa hơn...
Tôi không có giá để lựa chọn hay coi mình là sự lựa chọn, nhưng bản thân tôi hiểu rằng cô ấy đã dành cho mình nhiều cảm xúc và bản thân nên trả lại một cảm xúc cần có.
"HeeJin... Tối nay, cô rảnh không nếu ta hàn huyên đôi lúc?"
Đêm hôm nay trăng thanh gió dịu, bên ngoài vẫn rung rinh những âm thanh lá hoa nhảy múa dưới ngọn gió. Không khí càng trở nên yên lặng khi những ánh đèn hạ xuống khắp nơi, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại bóng đêm cùng đôi chút ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt.
Hai tách cafe đặt trên bàn, một ly đã gần cạn còn một nhi vẫn chưa vơi đi phần nào.
Không hiểu sao nhưng dù là bản thân chủ động đi pha nhưng đến khi bỏ xuống khi lại chẳng muốn uống vào chút nào.
Cả hai không ngồi đối diện mà lại ngồi cạnh nhau, điều này khiến sự ngại ngùng thấp thoáng tỏa bóng lên.
Bản thân tự hỏi liệu việc ngồi cạnh nhau giữa không gian này có khiến người kia trở nên e ngại hay không, đôi chút sự bối rối khi từ nãy đến giờ cô ấy điều cầm trên tay tách cà phê hạ lên hạ xuống trong lúc giả vờ nhìn ra bên ngoài.
Xấu hổ? Tôi đoán là không, vì cả hai đã từng thế này rồi mà.
Thời gian trôi, tách cafe của HeeJin cũng vơi đi theo nó. Thế nhưng cuộc trò chuyện cả hai vẫn chưa bắt đầu, có nhiều sự nghẹn ngào dù cho người chủ động tạo nên thế cuộc bây giờ là tôi.
Nên bắt đầu từ đâu? Và nên nói về chủ đề gì mà không đả động?
Bản thân này nghĩ rằng liệu mình có thể ngồi lại với người kia để giải bày nhiều nỗi lòng vướng mắc của cả hai trước kia hay không nhưng mãi dần lời nói vẫn là thứ khiến người ta khó thả trôi.
"Đêm hôm nay thật đẹp, chả trách nó khiến người trầm lặng như cậu lại mở lòng tâm sự lúc này"
Người ấy nói điều đó giữa cuộc trầm lắng, phá vỡ thế ngột ngạt giữa cả hai. Lời nói ấy được thốt ra một cách nhẹ nhàng, thế nhưng ánh mặt lại đôi chút rũ buồn khi lặng lẽ nhìn vào tách cafe trên tay mình.
"Thật hạnh phúc... Khi mình nói điều đó liệu cậu có thấy tẻ nhạt hay lừa dối không? Mình đã nói điều đó vô số lần và dường như lần nào cũng như thế này, điều có chút không thật lòng"
Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn vào bên trong tách cafe, tay lay nhẹ để tạo lên những làn nước sóng sánh.
"Mình không mưu cầu ai đó hiểu tâm tình của mình, đó là trước khi gặp được một người. Từ khi gặp "chàng hoàng tử" ấy mình chợt ngỡ ngàng trước những sắc màu xunh quanh, đi cạnh chàng khiến thế giới quan trong mình rực sáng... Đó là thanh tẩy và cứu rỗi"
Đoạn, cô ấy hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi mắt như cô đọng lại tất cả những gì cô ấy cảm thấy bây giờ, vừa rạng rỡ nhưng cũng đầy tăm tối ở bên trong.
"Cuộc đời mình không tới nỗi là địa ngục hay oán hận để được cho là thanh tẩy, nhưng với mình có nhiều thứ đen tối đang dần nhấn chìm cơ thể bản thân vào lúc ấy... Ngột ngạt khó thoát ra. Để rồi khi người ấy đến, mình cảm nhận được tình yêu và thế nào là hạnh phúc trọn vẹn"
Cô ấy không ngừng cất lời, như thể muốn nói ra hết tâm tình tự tận đáy lòng. Đôi môi chuyển từ run rẩy đến khi mỉm cười, cô ấy đưa những cảm xúc mình gửi vào những con chữ và gửi nó đi.
Bàn tay ấy với đến, khẽ đan vào những ngón tay tôi. Nó ấm áp nhưng cũng có phần nhói đau vì sự siết chặt.
"Mình yêu cái cách chàng nhìn vào mình, người cái cách chàng quan tâm và vỗ về. Yêu giọng nói trầm ấm, yêu đôi mắt gai góc, yêu nét mặt xinh đẹp ấy và yêu say đắm bộ mặt thứ hai của chàng. Hạnh phúc vì tất cả, hạnh phúc vì chàng hiểu mình đến nỗi luôn để ý từng chút để rồi pha ra một tách cafe tuyệt dịu nhất mình từng thử"
Chỉ vậy thôi sao? Cô thỏa mãn chỉ vì điều đó sao? Vui vì tách cafe, hay hạnh phúc vì những tách cafe chưa hợp ý đến tách cafe bây giờ?
Chua xót thật, lẽ ra cô ấy không nên dễ dàng mỉm cười vì những điều đó chứ?
Tại sao cô ấy không đòi hỏi điều gì đó tốt hơn, chẳng hạn như một món quà hay một chuyến du lịch? Cô ấy không cần những thứ lớn lao để thõa mãn mà chỉ cần những thứ nhỏ nhặt... Nhưng cô ấy xứng đáng hơn với những thứ đó, vì tất cả điều HeeJin làm cho linh hồn này còn lớn hơn thế.
Lẽ ra cô nên yêu cầu một đề nghị cao lớn hơn, vì cô nên biết là tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận những điều đó mà...
"HeeJin..."
"Vâng?"
Lời hồi âm ấy đến ngay lập tức, càng khiến trái tim tôi nhói nhứt.
"Tôi thấy rất khó chịu, cực kì ghét vì hết lần này đến lần khác cô xuất hiện và cướp đi trái tim tôi... Để rồi giờ đây cô lại thấp lên cho tôi một hi vọng về một tình yêu từ lâu đã bị chủ nhân nó từ biệt, làm sao có thể đáp lại tiếng yêu khi chính tôi đã quên nó từ lâu?"
"Điều đó..."
"Bản thân tôi không thể đáp lại tiếng yêu ấy, nhưng tôi phải thật lòng với cô và bản thân rằng thực sự trái tim này đã mở lòng. Nhưng tiến tới tình yêu thực sự quá sức với bản thân này hiện giờ, nghĩ sâu xa hơn về hôn nhân thì lại quá viễn vong"
Có lẽ trái tim này đã mở lòng với HeeJin từ rất lâu, từ lúc nào đó không nhận ra tôi đã xem cô ấy như một tri kỉ và muốn bên nhau cả đời.
Vì sao lại thế, tôi vẫn luôn hỏi như vậy? Sephiria cũng hiểu tôi tương tự mà nhưng sao tôi lại chưa từng đáp lại cô ấy? Yume cũng vì tôi từng chút mà nhưng tại sao tôi không thể đem lòng yêu, tôi với Yume luôn bị một thứ mang tên "tình cảm chị em" xen vào ngăn cấm.
Có nhiều thứ khiến con người ta mê muội, nhưng vì điều gì thì lại quá khó trả lời. HeeJin thật sự như một đóa hoa tỏa ra mùi hương khiến ai đó say đắm, tôi cuốn vào nó một cách vô thức để rồi bây giờ tìm ra câu trả lời để tự mình thoát ra.
Đúng hơn là trốn tránh nhỉ?
"Xin lỗi vì đã trốn tránh câu trả lời, xin lỗi vì đã bắt cô chờ đợi. Và... Chân thành cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời tôi"
Dường như đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu lâu gặp nhau tôi mới mỉm cười với cô ấy. Dù cho cô đã mỉm cười vì tôi vô số lần nhưng bản thân này trước kia chưa từng đáp lại nó, lần này là sự cảm ơn.
Cả hai rơi vào khoảng lặng đôi chút, HeeJin ở phía đôi diện hơi ngỡ ngàng khi nhìn vào phía tôi. Cô ấy ngạc nhiên vì điều gì chứ? Đừng tưởng đây vô cảm đến mức không thể cảm ơn khi tươi cười với ai đó.
Thế nhưng hơi thở cô ấy vẫn rất loạn nhịp, bàn tay còn lại thì đang giữ lấy lòng ngực mình như thể bản thân muốn nổ tung.
Sau một hồi ngớ người, HeeJin cũng định thần lại và đáp lời.
"Vâng... em-- À không, mình cũng thế. Có lẽ như đây là lần đầu tiên mình thấy vẻ mặt này của Yuri, nói sao nhỉ... Nó rất xinh đẹp"
"Tiếng Hàn của cô bắt đầu loạn như tôi rồi đấy"
"Mình không dùng sai từ đâu! Thay vì là đẹp gái thì mình nghĩ nụ cười ấy rất xinh, cậu xinh vô cùng khiến mình ngạc nhiên. Điều này làm mình tưởng tượng đến Yume, thú thật hai người giống y đúc đến cả nụ cười"
Thật là, rốt cuộc cũng chẳng hiểu là cô ấy đang khen tôi hay đang mỉa mai ngoại hình nữa. Nhưng quả thật như cô ấy nói, ngoại hình của tôi và "tôi" đều giống hệt như Yume và Yukime... Chắc do là người cùng nhà nên nó mới thế, thế cũng tốt.
HeeJin xoay thẳng người về phía tôi, cô ấy dùng cả hai tay để nắm lấy bàn tay này một cách ấm áp.
"Ngay từ ban đầu mình cũng hiểu được vị trí của mình thế nào trong tim Yuri, mình không kì vọng quá nhiều về nó. Hôm nay mình lại rất hạnh phúc vì cậu có thể thổ lộ tâm tình khép kín của mình bấy lâu, thật sự ấy... Mình rất vui dù cho bản thân bị từ chối"
"Câu cuối là đang trách móc sao?"
"Rõ ràng, dù sao cậu cũng khiến mình thất tình"
Thất tình sao...? Không biết cảm giác đó thế nào nhỉ? Liệu nó đau đớn hay chua xót, hoặc có khi nó lại là sự oán hận hay không?
Bản thân tôi thật sự không biết quá nhiều về việc đối nhân xử thế, càng không hiểu rõ những tình cảm người khác dành cho mình. Thời gian hơn 3 năm là rất nhiều để chữa lành những đớn đau, thế nhưng nó vẫn chưa thể xua tan đi những vụn vỡ và rạn nứt trong cõi lòng.
"Yuri, nếu cậu cảm thấy đau đớn thì xin hãy dựa vào HeeJin này... Mình sẵn lòng vì cậu. Nếu cậu buồn hãy chia sẻ những gánh nặng đó với mình, niềm đau của cậu mình sẵn lòng cạnh bên giãi bày. Đôi khi ta nên ngồi lại với nhau, hàn huyên giải lòng bằng cách tâm sự, nói lên những điều vui cùng nhau chẳng hạn?"
"Niềm vui...?"
"Um, niềm vui của cậu. Nói về thứ cậu thích, về người cậu yêu"
Nói về tâm sự thì tôi dường như chỉ chia sẻ với Yume, bởi lẽ chị ấy là chị và cũng là người tôi không ngần ngại mà dựa dẫm. Chia sẻ ư, liệu mình có làm được không?
"Vậy, nói về cô nhé?"
"Mình ư, ngượng lắm!"
"Là chính cô nói là nên kể người tôi yêu mà?"
Đôi mắt cô ấy chợt dao động đôi chút, đôi môi hơi run rẩy.
Tôi nói có sai đâu, cô ấy quả thật là người tôi yêu... Chỉ là không thể tiến tới chữ tình mà thôi.
"Vậy kể đi... Mình sẽ nghe từng tí"
Cô ấy ghé vào tai, thủ thỉ từng lời đó. Để rồi dựa đầu vào vai, thả lỏng người mà chẳng chút cảnh giác nào. Bàn tay ấy lần nữa tiến tới, không ngừng siết chặt. Đúng là nếu không phải người yêu thì việc để đối phương làm những cử chỉ này với mình thật kì quặc, thế nhưng tôi đã nói với lòng mình rồi mà... Rằng sẽ làm tất cả cho cô ấy.
Dù sao nếu chối từ thì cũng không được vì bản thân cũng để Sephiria làm thế rồi mà, để cán cân lệch sang một hướng thì tình bạn này nát mất.
Mọi chuyện vẫn cứ để như xưa, dù sao miễn là tôi không thấy khó chịu là được.
"HeeJin... Một người rất kì quặc"
Tôi nhắm đôi mắt mình lại, kể lại những thứ mình thấy và cảm nhận từ người đó. Sự dịu dàng toác lên từ vẻ ngoài, lòng cảm thông từ bên trong. Có nhiều điểm tốt và cũng một vài điểm xấu.
Kể về HeeJin, lòng tôi đôi chút nghẹn lòng khi nhân vật chính của cậu truyện ấy đang ngồi cạnh bên.
"Tôi thích cái cách người đó khen tôi, cũng thích cái cách cô ấy không ngừng nỗ lực trong âm thầm"
Có nhiều thứ ta không thể nói ra, nhưng nhiêu đây cũng đủ để nó cho ta thấy HeeJin là một người con gái thế nào.
Mãi nói đến khi nửa đêm, đó cũng là lúc nhận ra người kia đã thiếp đi lúc nào đó không hay. Chả biết cổ có nghe tôi tâm sự hay không nữa, quá đáng thật... Nhưng rất đáng trân trọng.
Bế HeeJin lên giường, để cô ấy nằm ngay ngắn trên nệm rồi đáp chăn cho. Gương mặt của nàng ta hơi dễ thương quá mức khi ngủ, làm bản thân tôi nhớ đến Yume.
Phải rồi nhỉ, chả biết chị mình giờ này liệu đã ngủ chưa. Nghe Sephiria bảo dạo này chị ấy hơi thức đêm lắm, chắc lại đọc sách bậy bạ gì nữa rồi đây.
Sau khi lo cho nàng thơ kia xong, tôi đến bên lớp cửa kính rồi phóng tầm nhìn về phía xa xăm
Gọi giờ này... Liệu chị ấy bắt máy không nhỉ?
Sau khi chần chừ một hồi tôi quyết định lại thôi, dù sao cũng không nên làm phiền không gian riêng tư của chị ấy. Mai lại đến ngày nghỉ, ta gặp nhau lúc đó sẽ hợp lí hơn
Phải rồi... Nên gọi cô nương này đi cùng nữa nhỉ?
Tôi ngồi xuống giường, chậm rãi lấy bàn tay chạm khẽ vào bờ má HeeJin. Cô ấy đẹp quá mức, thực sự để mà nói thì giờ đây cô ấy đẹp hơn tất cả những cô gái mình từng gặp... Phải, hơn cả Yume và hơn cả mình.
Nhưng tôi vẫn không thể yêu ai đó vì sắc, người tôi yêu cuối cùng là người cho bản thân này sự cứu rỗi. Chỉ Yume làm được điều đó cho tôi, vì thế vị trí của chị ấy trong tim này sẽ không bao giờ đổi thay.
Yume, chỉ có em khiến tôi say đắm đến thế. Hơn bất kì mọi cô gái nào, hơn bất kì một ai.
0 Bình luận