• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03: Bức Màn

Chương 39: Ta Yêu

0 Bình luận - Độ dài: 21,678 từ - Cập nhật:

Thật kì lạ, sau ba năm kể từ lúc rời khỏi quê hương khi trở lại vào bây giờ thì mọi thứ vẫn y cũ. Thành phố Tokyo vẫn như ngày ấy, vẫn đông đúc là rất nhiều ánh đèn về đêm. Thứ thay đổi duy nhất chắc chỉ có tôi, từ một đứa trẻ vô cảm nay đã dần có nhiều cảm xúc hơn. 

Phải, có thể mọi thứ vẫn như ban đầu nhưng với tôi thành phố trước mắt giờ đây tràn ngập ánh sáng và sự tươi mới. 

Hiện tại tôi đang trên chiếc xe của Yukime để trở về nhà từ sân bay, mình không hiểu sao tự nhiên cổ lại có một chiếc siêu xe sang trọng thế này đậu tại sân bay từ trước nữa. Chả biết phải xe cô ấy không nữa, trước giờ Yukime vốn không dùng mấy thứ đắt đỏ thế này. 

Bây giờ là vừa tầm chuyển tối, ở khung giờ này ta có thể ánh đèn đang được bật khắp nơi. Khung cảnh dù hơi chói chang nhưng rất thơ mộng, dù có nhiều thứ mới mẻ nhưng nó chẳng khác thành phố Tokyo trong tiền kiếp linh hồn này sống. 

Lần trở về Nhật này có tất cả gia đình bọn tôi, bao gồm cả Liselia và Kyoka. Nếu mình không nhầm thì đây là lần đầu Liselia tới Nhật thì phải, trông cô ấy rất thích thú khi ngắm nhìn thành phố thông qua cửa kính của xe. 

Hai người họ chắc gặp và yêu nhau ở IMA thông qua công việc nhiều hơn, dù sao thì nếu Liselia có đến Nhật thì chắc chắn được mời sang nhà Yukime và gặp được Yume rồi. Song hình như không phải, nên mình đoán đây là lần đầu người "mẹ mới" này đến với nơi đây. 

Hai cặp vợ vợ chồng chồng đó đang ngồi phía trên, người lái xe còn người chăm chú ngắm cảnh. Phía sau hàng ghế của bọn tôi thì có hơi trầm, dù sao thì Kyoka cũng đang ngủ khi dựa vào vai tôi nên cũng hạn chế nói chuyện ồn ào. 

Hôm qua chị ấy nhậu đến khuya luôn ấy, chị ấy hết mình vì lễ cầu hôn của tụi mình mà. Kyoka dường như khá thích tôi, song nó mang ý nghĩa là chị em hơn là giống với Yume. Bà chị gái này đúng kiểu sự giao thoa giữa Yukime, Yume với cả Sephiria luôn á. Tính cách bả tùm lum lắm, trước kia nghĩ bả trầm tính-lạnh lùng nhưng ai ngờ không phải, giờ thì chị ấy chứ bám lấy mình và trêu chọc suốt thôi.

Công nhận hôm qua cũng khổ thật, việc cõng bà chị này về giường và chăm bả hết đêm cũng đã là hết buổi tối rồi. Kyoka là người say nhất nên đương nhiên tôi phải chăm sóc chị ấy, Yume không giỏi mấy việc này nên không thể nhờ chị ấy với cả hôm đó là người vui nên cứ để chị thoải mái tí. 

Chợt, người chị gái khẽ dựa đầu vào vai tôi, chị ấy thò bàn tay mình đến và đan vào đôi tay này một cách từ tốn. Giờ thì mình kẹp hai đúng nghĩa, Kyoka bên đây cũng tương tự khi chị ấy cũng nắm luôn một bên tay của tôi để yên tâm ngủ luôn mà. Thật tình, mình giống bảo mẫu chăm trẻ quá đó. 

"Nhớ thật, đã 3 năm rồi nhỉ?"

Chị ấy thủ thỉ nhỏ nhẹ, Yume trông rất vui khi được về thì phải. Dù sao thì đây là quê hương bọn mình, nơi mình quen thuộc về phong tục lẫn ngôn ngữ. Được tiếp xúc với những con người chung "dòng máu" vẫn tốt hơn, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kết nối với những con người đến từ nhiều đất nước khác nhau.

Nói chứ Yume về đây hoài, chỉ là đây là lần đầu tiên chị ấy trở lại đây cùng mình mà thôi. 

"Vâng, những tháng ngày sắp đến ta sẽ ở bên cạnh nhau và làm nhiều thứ hơn nữa"

Tôi siết chặt lấy tay Yume, hướng mắt về phía chị ấy và nở một nụ cười mỉm trên môi. Từ khi ở cạnh Yume mình cười dễ dàng hơn rất nhiều, sức mạnh tình yêu phi thường thật nhỉ? Khi hạnh phúc con người sẽ rất khác lạ, nó như một phiên bản khác hoàn toàn so với bản thân trước kia mà. 

Yume đã lấy đi từ tôi những tiêu cực, để rồi trả lại trái tim này vô cùng nhiều yêu thương. 

Cả hai đứa đưa ánh mắt nhìn nhau, đoạn Yume chợt mỉm cười và đưa ngón tay trên bàn tay còn lại đến sát môi tôi. Chị ấy nghiêng đầu, thỏ thẻ vài điều khiến người ta đỏ mặt. 

"Trước đó phải động phòng đã... Em không nên đánh trống lãng vậy chứ?"

Quả nhiên chị ấy không định tha cho mình, kiểu này thì tối nay sẽ khó ngủ cho coi. Yume nhìn vậy thôi chứ bạo dâm hơn mình tưởng, chị ấy sẽ siết lấy mình đến tắt thở thì thôi đấy

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Trở lại mái ấm cũ xưa, qua bao nhiêu năm nơi này vẫn vẫy, chẳng hề có chút đổi thay nào. Vẫn là căn phiệt phũ rộng lớn cùng với sân vườn nhiều cây cảnh, có nơi cái chòi nơi bọn tôi hay ra để ngồi tán gẫu với nhau nữa. 

Nhớ thật, biết bao kỉ niệm ùa về khiến con người ta trở nên ngây ngất. Chuyến đi sắp tới không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng mong rằng sẽ được về đây thường xuyên hơn, dù sao đây cũng là nơi bản thân này muốn trở về nhất. 

Vì ở đây vẫn còn những người hầu nên không gian vẫn rất sạch đẹp, ngay khi bọn tôi bước vào trong đã thấy rất nhiều người hầu đứng đợi sẵn. Không khí chẳng gì thay đổi cả, sự ấm áp vẫn là cái luôn ở đó mà chẳng hề mất mát đi. 

"Em run quá đi, lần đầu về nhà chị Yukime mà!"

"Không có gì đáng lo đâu, nhà của em nên hãy cứ thoải mái đi nhé?"

Yukime an ủi cô vợ mình, dù sao đây là lần đầu tiên Liselia đến nên cô ấy bỡ ngỡ cũng không có chuyện gì lạ. Phải mình cũng thế thôi, nếu về nhà người yêu thì châc tay chân cũng run lắm. Tiếc là nhà người yêu mình là chính là nơi này, nên cảm giác đó chắc tôi không hiểu nổi đâu.

Mọi thứ vẫn rất bình thường... Có điều khi bước vào đây tôi thấy hơi lạ, nhất là khi có một khí tức quen thuộc ở gần đây.

Sau đó bọn tôi vào trong nhà, để rồi thấy một hình bóng quen thuộc ngay tại phòng khách rộng lớn. Ở đó, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ Yukata đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa. Người đó khẽ đưa ánh mắt qua nhìn bọn tôi, trên môi bất giác nở nụ cười. 

"Mấy đứa về rồi, có ăn gì chưa?"

Mình có hơi ngạc nhiên, đúng hơn là cả Kyoka lẫn Yukime đều tương tự. Hình như họ cũng không nghĩ Yuna ở đây, dù sao cô ấy trước giờ đều rất ít lên thành phố và đa phần ở nhà dưới quê mà. 

Song có lẽ không nên hỏi thì hơn, cô ấy thích đi đâu thì tùy. Cổ có phải trẻ con để cần quản thúc đâu, sống hơn nửa thế kỉ rồi chứ ít gì. 

Ngay khi Yuna dứt câu một bóng hình vội vụt qua mặt tôi, người đó lao đến chỗ Yuna và ôm chầm lấy người phụ nữ ấy. Yume vùi đầu vào lòng ngực bà mình, hệt như một đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ. 

"Lâu qua con không gặp cô, Yuna-san"

Chị ấy đưa gương mặt mình ra, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn Yuna. Người đối diện chị ấy cũng đáp lại một cách từ tốn, cô ấy đưa bàn tay mình lên nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đứa cháu gái lớn một cách ân cần.

"Cháu gái ta giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi, thời gian trôi nhanh thật"

Nói chứ họ cũng chả xa nhau mấy đâu, hai người họ vừa gặp nhau hồi đầu năm khi Yume chạy về nhà chơi mà. 

Mình không thấy trực tiếp nhưng Yume với Yuna hình như rất thân, chị ấy kể về người đối phương rất nhiều mà. Yuna rất thương cháu gái mình, thương đến nỗi ngỡ đâu họ là mẹ con luôn ấy. Mà, dù sao họ cũng là bà cháu nên cũng không lạ lắm. 

Dù vậy chị tôi vẫn chẳng biết Yuna là bà chị ấy, hình như nhầm Yuna thành "cô" hay gì đó luôn á. 

Trong lúc vỗ về đứa cháu gái một cách ân cần, Yuna chợt hướng mắt về phía bọn tôi và hỏi đôi điều về người con gái có mái tóc khác biệt kia. Cô ấy nói bằng tiếng Anh, giọng điều vẫn dịu dàng như với Yume. 

"Liselia nhỉ? Cảm ơn con vì đã lo cho Yukime nhé"

Biểu cảm khó hiểu là thứ đầu tiên hiện lên, Liselia chẳng hiểu người đó là ai hết. Cô ấy chắc khó lòng đoán được người đối diện mình lúc này là mẹ của Yukime, dù sao thì khó ai tin được một người bà có cháu lớn chừng ấy tuổi lại trẻ và giống hệt con gái mình đến thế. 

"Liselia, người trước mặt em là m---"

"Chị gái, tôi là chị gái của Yukime"

Yuna chặn họng Yukime ngay lập tức, sau đó cô ấy tự giới thiệu mình là chị gái của Yukime. Trông nhà này chả ai chịu thừa nhận tuổi thật tí nào, họ sống đúng ngoại hình mình phết nhỉ? 

Nói chứ cô ấy buộc phải nói thế vì nếu tự xưng mình là mẹ của Yukime thì Liselia sẽ rất khó tin, chuyện gia tộc tôi ngưng lão hóa là chuyện riêng vậy nên không thể tùy tiện tiết lộ được. Đến cả cháu gái như Yume còn không biết thì sao một người mới đến nhà như Liselia lại biết chuyện. Yukime khá kín miệng vậy nên cổ sẽ không tiết lộ trước đâu. 

Mà mình vẫn không hiểu sao Liselia dễ dàng với chuyện một người phụ nữ hai con lại trẻ đẹp đến thế, cổ tin dễ thế luôn hả ta?

Nghe được điều đó Liselia mới hiểu ra vấn đề, cô ấy lại gần chỗ Yuna và lễ phép cúi người. 

"Em rất hân hạnh được gặp chị, liệu em có phiền cả nhà không ạ?!"

"Không hề, dù sao đây là nhà của em mà. Chị biết chuyện hai đứa rồi, không cần ấp úng thế đâu"

Biết ngay mà, quả nhiên Yuna thừa biết chuyện đó rồi. Kyoka ở bên cạnh bọn mình suốt mà, chắc Yuna nghe ngóng chuyện gia đình từ chỗ cô cháu gái ấy. 

Yukime thở dài, sau đó cô ấy đi đến gần chỗ Yume đang ôm chặt người bà của mình. 

"Mẹ---- Chị biết không, hai đứa cháu gái cưng của chị vừa với cầu hôn nhau trước mắt em đấy"

"Vậy sao... Hả?!"

Ừ thì chuyện này mới xảy ra hôm qua thôi nên Kyoka chưa kịp bẩm báo là đúng, nghe được tin như sét đánh ngang tai đó khiến Yuna cứng đờ. Cô ấy hóa tượng ngay lập tức, gương mặt tỏ ra mếu máo dỗi hờn khi ôm lấy Yume.

"Không thể nào! Cô muốn cưới Yume cơ, hay con cưới cô làm vợ nữa đi?"

"Không ạ, cô lớn tuổi hơn mẹ còn nữa thì sao con dám lấy?"

Bà ngoại nhà mình cũng ít có tếu lắm ha... Song cô ấy nghiêm túc trở lại, xoa đầu Yume một cách ân cần là khẽ nói với giọng trìu mến.

"Ta biết con thích Yuri đến cỡ nào mà, chúc mừng nhé? Đứa cháu gái lầm lì ngày nào nay dám tỏ tình với người con yêu rồi, đó là việc tốt"

Giống với người con gái, Yuna là người rất hiểu chuyện. Cô ấy khá dễ dàng cho qua chuyện chúng tôi dù nó khá động trời, người bà này thật sự quan tâm đến cảm xúc của cháu gái mình nhiều hơn lợi ích gia tộc. Ừ thì sẽ khá mệt nếu như không có người kế nhiệm, nếu theo cái đà này thì gia tộc mình sẽ chẳng hề có đứa trẻ nối dõi luôn á. 

Không có chuyện mình đồng ý việc để Yume mang bầu đứa trẻ của người khác đâu, đương nhiên mình sẽ không chấp nhận việc đó. Yukime cũng sẽ không được Liselia chấp thuận nếu bị ép mang thai thêm lần nữa, tầm này thì khó. 

Người duy nhất mang dòng máu chính gốc còn lại chỉ còn Kyoka, chị ấy là người duy nhất có khả năng duy tri nồi giống hiện giờ. 

Nói chứ không trông chờ được... Cái cách Kyoka nhìn và chơi đùa với tôi khiến bản thân này nhận ra một điều, rằng Kyoka có xu hướng tính dục nghiêng về nữ nhiều hơn nam. 

Cái gia tộc này đến đây là hết rồi á!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cái giây phút này cuối cùng cũng đến, mình vừa vui vừa sợ khi nhắc đến chuyện này. 

Sau khi tắm xong Yume bước vào trong phòng tôi và khóa trái cửa, chị ấy bước dần đến và rồi ngồi xuống cạnh bên. Cả hai ngồi cạnh nhau, vài giây sau bàn tay tôi đã được nắm lấy bởi chị ấy. 

Nói thật nhé, mình đang bấn loạn đến mức điên khùng! Má ơi, lo quá đi mất! Mình sắp được xơi trên giường bởi Yume, dù vậy cảm giác cứ thấy lo lo thế nào ấy.

Đoạn, Yume khều vào tay tôi, chị ấy mỉm cười trong lúc thì thầm. 

"Cho chị hôn em"

Cứ thế môi tôi bị quấn lấy bởi Yume, chị ấy nhón người lên và ôm lấy cổ tôi để không cho cơ thể này chạy thoát. Chiếc lưỡi chị ấy đang khiến mình tê dại, nó mềm mại và sướng chết đi mất!

Cả hai dứt khỏi cơ thể nhau, song nước bọt còn chưa thể cắt ra khi nó nối từ miệng mình đến miệng Yume. Chị ấy như thể hút hết nước bọt trong miệng mình ấy, dâm dục quá đi mất! Chẳng biết ai dạy Yume mấy điều hư hỏng này nữa, cách chị ấy làm thật sự sướng nhưng cứ thấy nó mạnh bạo thế nào ấy. 

Khi cả hai đang đắm đuối nhìn nhau, Yume khẽ nghiêng đầu trong lúc mỉm cười. Chị ấy đặt ngón trỏ lên môi mình, cất lên một âm thanh hết sức gợi dục. 

"Em muốn nằm trên chị không?"

Ngay tức khắc tôi nắm lấy vai chị ấy, trong tâm tôi lúc này đang thật sự dậy sóng! Không thể tin được, Yume mà lại để mình nằm trên thì đúng là kì tích! Trước đây khi ở cạnh nhau vào mỗi đêm thì người đè người kia xuống giường luôn là chị ấy, đây là lúc mình vùng lên!

"Em đồng ý--"

"Mơ đi"

Một cảm giác hụt hẫng vang lên trong tôi, để rồi khi nhận ra cơ thể này đã nằm xuống giường và bị Yume đè lên. Chị ấy giương mắt xuống nhìn tôi, đôi môi nở rõ một nụ cười thỏa mãn. 

Chị lừa em! Em muốn thử nằm trên một lần thôi mà!

"Chị muốn nghe em rên, với cả em chưa đủ trình nằm trên chị đâu"

Yume chạm vào má tôi, bị ấy lướt những ngón tay trên làn da này khiến đầu óc tôi trở nên bấn loạn. Cách chị ấy làm khiến người ta mê mệt, mình đang sướng! 

Chị ấy dừng ngón trỏ mình lại ở môi tôi, để rồi sau đó nhét thẳng ngón tay vào thẳng trong miệng này. Mình không hiểu lắm, chị ấy tra tấn mình hả?!

"Liếm nó, như cách cục cưng đây đã làm với Kyoka"

Vậy là chị ghen đó hả?! Má ơi, sao chị ấy có thể ghen đến mức độ đó chứ! Thật hết biết nổi nói, mình cũng đâu có ý gì bậy bạ với Kyoka đâu chứ! 

Song tôi phải chiều theo ý chị ấy, nếu không thì sẽ bị hành hạ mạnh bạo hơn nữa cho coi. Tôi cắn nhẹ vào ngón tay chị ấy để cho máu xịt ra, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi quấn ngón tay Yume. 

Khác với Kyoka, chị ấy không hề rên... Đúng hơn là Yume đang nhìn mình với ánh mắt thích thú, chị ấy thương hại em gái mình hả?! 

Quá đáng, rõ ràng mình đang bị bắt nạt mừ! 

"Em đáng yêu quá, Yuri"

"Quả nhiên chị chỉ muốn làm em khóc thôi!"

Chị ấy đặt tay lên xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, song chị ấy rút ngón tay khỏi miệng tôi và đưa về miệng mình và liếm sạch chỗ nước bọt dư thừa đọng lại trên đó. Dâm đãng quá đi, chị ấy không hề ngần ngại làm chuyện xấu hổ đó tí nào! 

"Qua dạo đầu rồi"

Vừa dứt lời chị ấy khiến cởi áo mình ra, quả nhiên ngay từ đầu chị ấy đã chả thèm mặc áo ngực. Cứ thể cơ thể trần chuồng ấy lộ ra, chị ấy cũng với đến và cởi nhẹ từng cúc áo trên người đứa em gái. Đến khi cả hai trần như nhộng hệt nhau, Yume tiến sát đến và ôm lấy khi đè tôi vào góc giường một cách mạnh bạo. 

Chị ấy trói chặt tay, chặn hết đường thoát khi ngồi trên hai đùi tôi... Để rồi đưa đôi môi đó đến, nhưng lần này là hướng gần sát tai buông lời mật ngọt. 

Thế nhưng điều chị ấy nói khiến tôi cực kì lo lắng, cho số phận tương lai của bản thân.

"Chị sẽ thỏa mãn em... Vậy nên đêm nay hãy cố gắng hết sức, hãy làm thật nhiều cho đến sáng nhé?"

Ta nói phận làm em gái nó khổ, phận làm bot còn khổ gấp tỉ lần!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Sáng sớm, nhưng với mình thì tưởng như vẫn còn đêm ấy. Nhìn mình trong gương trông tiều tụy làm sao, chị Yume đêm qua mạnh bạo quá mà. Tôi thở dài, lấu tay hứng nước để rồi gội rửa lại gương mặt mệt mỏi của mình. 

Chị ấy không nói đùa tí nào, đêm qua chị ấy vật cho tôi thở không nổi cho đến sáng. Giờ thì chị ấy vừa mới ngủ sau khi ân ái xong, còn nhỏ em này thì mệt không ngủ nổi... Phần nhiều là tôi sợ chị gái mình, lỡ bả hứng lên nữa thì hiếp mình tới trưa mất.

Ừ thì công nhận sướng, sống hơn 30 năm ở hai cuộc đời đây là lần đầu tiên mình hạnh phúc và sung sướng đến vậy. Lần đầu của mình mà, dù đau nhưng rất sướng. Nói chứ nó mệt điên, vốn dĩ tụi mình là con gái với nhau nên việc làm tình đó rất mệt mỏi, hơn nữa Yume còn là dạng bạo dâm vậy nên chị ấy hành hạ tôi điên. 

Đùa thôi, chị ấy vẫn nhẹ nhàng lắm chỉ là cách chị ấy nhìn và siết chặt mình trông cứ đáng sợ thế nào ấy. Tối nay nên ngủ với Kyoka thì hơn, chứ mình sợ Yume lắm rồi! 

"Đêm qua bé yêu không ngủ sao?"

Một người kì quặc chợt xuất hiện sau lưng tôi, chị ấy vỗ nhẹ vào bờ vai này khi đặt câu hỏi. Kyoka hỏi thế cũng đúng, nhìn mình giờ khác gì Panda không chứ? 

"Vâng..."

Mình sao dám nói ra chuyện mình với Yume làm tình chứ, ở nhà còn bao nhiêu người mà. Chuyện này nói ra thì không đúng đắn lắm, với cả Kyoka là gái còn trong trắng nên nói điều đó với chị ấy thì hơi kì cục. 

May là nhà mình cách âm tốt, Yume cũng cẩn thận khi khóa phòng lại trước khi hành sự. Nói thật nhưng đêm qua mình gần như mất trí, đến nổi có lúc chỉ toàn nghe thấy tiếng rên dâm dục của bản thân vang vọng trong tâm trí. 

Cảm giác vừa sướng vừa tệ, mình đã nhạy cảm thì chớ vậy mà Yume cứ lấn sâu thôi. Chị ấy làm mình khóc ướt cả giường, tệ quá đỗi! 

"Tối em qua ngủ với chị được không, Kyoka?"

"Ngủ với chị á? Ổn không đó, em với Yume vừa "kia" xong mà?"

Cực kì muốn chứ không phải ổn đâu chị ơi! Em sợ Yume lắm rồi, dục tình chị ấy lên cao khiếp vậy nên nếu ngủ chung thể nào mình cũng bị hành. Chắc phải ra thượng sách mới thôi, rằng việc làm tình chỉ nên diễn ra tuần/lần... Thôi, một lần/tháng đi. 

Tới giờ người mình còn tê nè, chị ấy làm mạnh bạo quá đi mất! 

"Thôi thì ba chị em mình ngủ chung, Yume sẽ đỡ lo hơn"

Chị ấy mỉm cười và nói với tôi, trông chị ấy ngây thơ thật. Tối mà Yume qua lén lút với mình thì chị ấy nghe tiếng rên rỉ đã luôn, nói chứ chị hai mình không dám bạo thế đâu.

"Vậy cũng được ạ, tối chị qua phòng em nhé?"

"Ừm, giờ thì đi gọi Yume dậy ăn sáng thôi. Chị với cô Yukime làm xong cả rồi, chỉ đợi hai đứa thôi đấy"

Đành gọi bà chị hai mình dậy thôi chứ sao, dù mình muốn chị ấy ngủ tí cho khỏe nhưng nếu thế thì không ổn lắm vì mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đông đủ mà. Để trưa chị ấy ngủ bù vậy, với cả nếu để chị ấy ngủ nướng thì Yukime sẽ nghi bọn mình làm chuyện mờ ám vào đêm qua.

---- Việc đó không ổn tí nào!

Vì lí do đấy mà tôi quyết định đi gọi Yume dậy, song Kyoka cũng đi theo tôi. Chả biết nữa, chắc chị ấy không còn gì làm nữa nên mới đi theo. 

Vừa lúc vào phòng tôi mới nhận ra, rằng mình quên mất đêm qua tụi mình đều nude và sáng ngủ Yume làm quái gì mặc đồ?! 

Y như rằng, ngay khi bọn tôi bước vào đã thấy cảnh Yume trần chuồng không miếng vải che thân đang ngủ say khi ôm lấy cái gối ôm... Thứ tôi dùng để thay thế bản thân mình, nhờ nó mà nhỏ em này mới chạy trốn được đó. Không thôi mình đã bị chị ấy ôm chặt rồi, có khi trong lúc bị ôm còn bị chị ấy giở trò sở khanh ấy chứ. 

"Con bé có sở thích ngủ không mặc đồ sao?"

Chị ấy bị lừa mà chẳng cần đến mình ra tay luôn đó hả?! Là Kyoka ngây thơ thật hay do diễn vậy, mình biết chị ấy là thiếu nữ dạng ngây ngô trong chuyện này nhưng không ngờ chị ấy tin chuyện dễ dàng đến thế luôn á! 

Kyoka bước đến giường, chị ấy khẽ lay nhẹ người Yume cho chị ấy tỉnh lại. Sau vài giây cơ thể chị hai tôi bắt đầu cựa quậy, để rồi chuyện kì quặc nhất đã xảy ra... Yume vừa mở mắt ra đã với lấy cổ ảo Kyoka và kéo bà chị họ xuống. Chị ấy ôm chặt Kyoka vào người, dùng cả hai chân để kẹp cơ thể người chị lớn tuổi lại.

"Yume?!"

Mình nên can thiệp chuyện này không nhỉ, chứ Kyoka trông hoảng loạn khi bị một đứa em gái đang nude ôm lắm. Yume vẫn còn mơ ngủ, hình như chị ấy nhầm Kyoka thành mình thì phải?

Cũng đúng, cả nhà này giống nhau như đúc mà. 

"Uhmmm, chị muốn... Nghe em rên"

Không ổn tẹo nào, nhưng mình không nên can thiệp thì hơn. Nếu như mình xen vào thì chị ấy tỉnh lại thật mất, như dự đoán sau đó vài giây Yume lại tiếp tục ngủ trong sự mơ màng. Song chị ấy cũng nới lỏng Kyoka ra và chị họ bọn tôi cuối cùng cũng thoát được, mặt Kyoka giờ như quả cà chua vậy. 

"Con bé ổn không vậy?!"

"Hết cứu ạ, thôi thì ta nói với mẹ em rằng chừa một phần cho Yume sau đi"

Yume giờ chắc chả chịu dậy đâu, nên để chị ấy ngủ cho lành. Tính ra mình bình tĩnh chán, dù biết Yume vừa nói mớ và xém lộ hết bí mật nhưng vẫn bình tĩnh thế được. Thật ra là mình run điên luôn, lúc đó mình chẳng dám xen vào tí nào vì sợ Yume tỉnh dậy thật và chị ấy sẽ mắng mình khi biết nhỏ em vừa để Kyoka vào phòng. 

"Con bé cởi đồ mà đổ mồ hôi dữ vậy, giường ướt nhẹp hết rồi"

"Chị đừng bận tâm, ta ra ngoài thôi ạ"

Giường ướt là do em đó, chị đừng khiến em gợi lại những kí ức nhục nhã được không... Em sợ đi bot quá à!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Xuyên suốt ba tháng tới bọn tôi sẽ được nghỉ trước khi bắt đầu công việc ở một nơi mới, vậy nên trước khi làm việc ta phải sạc pin cho đầy đủ đã. 

Xem nào, việc tôi muốn làm nhất khi về đây đương nhiên là đi chơi hay đi du lịch. Việc mà ta đã không thể làm trong suốt những năm ở Học Viện, đây là cơ hội hiếm có để ta có thể trãi nghiệm lại từ đầu ấy. 

Đôi khi nên chọn cách thư thản, dù sao thì bây giờ cũng đâu cần lo nghỉ những chuyện quá phiền hoài đâu? 

"Đi chơi với bọn em á, ổn không nếu có chị đi cùng?"

Ngồi ở sofa tại phòng khách, Kyoka hỏi tôi với nét mặt hơi lo lắng đan xen phần phiền muộn. Cũng phải thôi, chị ấy sợ bản thân làm cản trở hai đứa em đi hẹn hò mà. Song đây là chủ ý của tôi, thiết nghĩ nên bù đắp cho người chị đã luôn hết mình vì mấy đứa em. 

Ngoài việc mình hút máu chị ấy ra thì mình chưa làm được gì cho Kyoka cả, việc hút máu là trao đổi công bằng vậy nên không tính, cá nhân tôi muốn đền đáp một thứ có giá trị cho chị ấy hơn. 

Hợp lí nhất là rủ chị ấy đi chơi, dù sao cũng vừa thỏa mãn cả Kyoka lẫn Yume. Chị họ tôi khá dễ tính, chỉ cần rủ là chị ấy chắc chắn sẽ đồng ý vì dù sao ở nơi phố thị này chị ấy chả quen biết ai cả. 

"Em sẽ rất vui nếu có Kyoka đi cùng, vậy nên mong chị hãy suy nghĩ về lời đề nghị có phần ích kỉ của em"

"Yuri đừng nói thế chứ, việc em làm là muốn tốt cho chị thì sao bản thân này có thể chê trách nó chứ! Chị sẽ đi mà, chị hứa luôn!"

Chị ấy lo lắng quá nhỉ? Đứng trước lời cầu xin của đứa em nhỏ thì khó lòng cô chị nào gượng nổi, mình hơi có lỗi khi lấy ra thượng sách "nũng nịu" này nhưng thôi vậy, mang Kyoka đi cùng là điều tôi muốn làm nhất mà. 

Sắp tới tôi với Yume định sẽ đi chơi rất nhiều, có thể cả hai sẽ đi du lịch cả trong nước. Thiết nghĩ nên kéo Kyoka đi cùng luôn cho vui, một phần vì mình sợ chị hai sẽ ăn mình khi đi du lịch còn một phần vì sợ Kyoka cô đơn. 

Liselia với Yukime đều đi tuần trăng mật riêng hết rồi mà, nếu chị họ tôi không đi thì chị ấy sẽ ở đây với mỗi Yuna trông khá buồn chán. Mình định rủ Yuna đi cùng rồi ấy chứ, song cô ấy không chịu lò mặt mình ra xã hội tí nào. 

Cũng chả trách, nếu cổ bước ra ngoài xã hội thì ắt sẽ dính ít nhiều rắc rối cho coi. 

"Chốt nhé, vậy thì ta khởi động bằng việc đi chơi đâu đó gần nhà nhỉ?"

Việc lên kế hoạch và địa điểm du lịch đều nhờ hết vào tôi, dù sao bản thân mình cũng là người mong muốn tạo sự thoải mái cho hai người kia mà. Mình định sẽ bắt đầu vài chuyến du lịch vào cuối tuần, có thể sẽ là đi các tính khác trong nước vì Yume rất ít rời xa Tokyo. Chắc là lần này không đi nước ngoài đâu, tụi mình có thể làm việc đó khi bắt đầu làm tại IMA mà, khi đó việc đi đến xứ ngoại là rất nhiều. 

Ngoài ra thì Sharelia có hẹn tôi rằng tầm giữa kì nghỉ có thể qua Trung chơi với họ một chuyến không, mình không hiểu lắm nhưng hình như có việc gì đấy khá quan trọng. Cô ấy là bạn thân mình, từ chối cũng không nỡ. Nếu cổ thực sư muốn thì mình sẽ đi, nhưng việc rủ Yume thì chắc để gần đến ngày rồi nói sau vậy. 

"Mai ta đi mua sắm rồi qua công viên giải trí chơi tí không ạ?"

Tôi hỏi Kyoka, bởi chị ấy trông không giống người thích mấy nơi trẻ con đó lắm. Song chị ấy cũng từ tốn đáp lại tôi, một cách rất nhẹ nhàng. 

"Chị ổn, dù sao chị cũng chưa đến đó lần nào"

"Vậy mai chị đi với bọn em đi mua sắm nhé, bọn em sẽ giúp chị lựa đồ"

"Đồ ư?"

Trang phục, bởi Kyoka trông kén ăn bận lắm. Đồng phục thường thấy nhất của chị ấy là đồng phục của Học Viện, hai là bộ Yukata chị ấy hay mặc. Kyoka cũng là thiếu nữ hơn đôi mươi rồi chứ ít gì, chị ấy phải biết ăn diện để làm đẹp bản thân chứ! 

Mình phải dạy chị ấy cách làm đẹp bản thân, để sau này chị ấy còn có chồng rồi sinh con cho gia tộc này chứ. Mà, mình không chắc chị ấy có lấy chồng nỗi không nữa? 

------ Bà chị họ mình trông giống yêu con gái lắm, không đùa đâu!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Không chắc nữa, chỉ là mình hơi muốn xịt máu mũi khi thấy cảnh này. 

"Chị có ăn bận hở hang quá không?"

Người vừa nói chính là Kyoka, song mình cũng chả biết trả lời chị ấy thế nào nữa. Chị ấy đang diện trên mình chiếc váy ngủ lụa ren màu đen tuyền, nói thật nhưng nó gần như làm lộ hết da thịt chị ấy và mình có thể nhìn xuyên qua trực tiếp. 

Nói thế nào nhỉ? Chị họ mình ngon quá thì phải, không đùa đâu. 

"Kyoka, chị mặc bộ đồ dâm dục đó đến để quyến rũ Yuri đó hả?"

"Không hề nhé!"

Kyoka phản bác với vẻ mặt đó bừng, chị hai tôi ngồi trên giường thì đang phóng ánh nhìn khinh bỉ ra mătk về phía chị ấy. Vì vài lí do mà đêm lại bọn mình sẽ ngủ chung với nhau, nói thật chứ mình muốn ngủ riêng với Kyoka hơn. Thể nào Yume tối nay sẽ sò mó mình cho coi, chị ấy có khi còn đè mình khi Kyoka đang say giấc ấy chứ. 

"Bộ váy ngủ đó hợp với Kyoka lắm ạ"

"Vậy sao?! Cảm ơn em, Yuri"

Đành phải giúp chị ấy giải tỏa căng thẳng thôi chứ sao, tôi mỉm cười và tiến đến nắm tay chị ấy rồi kéo người họ họ mình vào giường ngủ. Chiếc giường này bình thường sẽ đủ cho hai người, song nếu ngủ ba thế này thì tối nay ta sẽ nằm sát nhau luôn ấy. 

Vì thế tôi sẽ nằm giữa, dù sao mình cũng là của chung của hai người họ mà. Hồi sáng vừa muốn Kyoka có người yêu xong giờ từ nhiên chả muốn tí nào, mình muốn ngủ chung với Kyoka thế này chứ ở riêng với Yume sẽ bị thịt mỗi đêm mất! 

Sau đó tôi tắt đèn và bật đèn ngủ lên, kéo Kyoka lên giường và để chị ấy ở cạnh mình. Ừ thì mình biết tự nhiên có Yume rồi mà làm thế này hơi kì, rõ ràng nó khiến chị hai tôi ghen ra mặt nhưng nó còn đỡ hơn tấm nềm mới giặc ban sáng giờ lại ướt thêm lần nữa. 

Đêm qua bị vắt lắm rồi, nay mà làm tình nữa thì chắc mình không sống nổi mất. 

Đêm nay lấy Kyoka làm bia chắn đạn vậy, nên mình cứ thế quay người sang hướng chị ấy luôn. Chứ thế hai chị em tôi nhìn nhau đôi chút, bất giác Kyoka chợt mỉm cười khi đưa bàn tay mềm mại mình đến chạm khẽ vào bờ má của đứa em gái nhỏ trước mắt. 

Chị ấy thỏ thẻ, bằng giộng rất ngọt ngào. 

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn gần ngang chị nó rồi, cảm giác mọi thứ cứ như hôm qua ấy"

Công nhận, bọn tôi chỉ gặp nhau 4 năm nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều. Nhớ ngày nào Kyoka còn lạnh nhạt với mình nay chị ấy đã hóa thành một chị ấy đảm đang rồi, quả nhiên khi càng gắn kết ta sẽ lại thấy càng nhiều mặt khác của đối phương. 

Kyoka dễ thương cực, chị ấy như bé mèo còn cần mình yêu chiều ấy. Hơn nữa chị ấy còn rất xinh, dù cũng giống với bọn mình về nét mặt nhưng thần thái khác hẳn. Trưởng thành hơn, duyên dáng hơn rất nhiều. 

Chị ấy chợt nhéo nhẹ vào má tôi một cách cưng chiều, sau đó bật cười tủm tỉm khi mở lời. 

"Yuri xinh thật sự ấy, quả nhiên là cục cưng của chị. Muốn căn má em quá à, đươc không?"

"Thôi ạ, hôn em còn cho chứ chị em mà cắn má nhau kì cục lắm ạ"

"Yuri khó tính quá à, trước kia em còn cho chị cắn má. Từ ngày có người yêu cái Yuri hết thương chị gái này rùi, chị em cũng lẻ loi nè"

Đó, chị ấy còn biết nũng nịu khác hẳn trước kia mà, thay đổi ác luôn. Song việc chị ấy vừa nói khiến tôi nhận ngay một cái nhéo vào eo từ phía sau lưng, không nói thì cũng biết chắc đó là ai. Kyoka rõ ràng là vừa chọc cho Yume ghen đấy mà, chị họ tôi cũng ít có ác lắm. 

"Chị muốn ôm em ngủ như trước, nhưng giờ thì nó hơi kì nhỉ? Thôi thì cho chị thơm cái, coi như là đền đáp"

Chị ấy tiến gần đến, vén phần mái tóc tôi lên và đặt nhẹ nhàng một nụ hôn vào trán. Việc này không khiến mình ngại lắm, dù sao Kyoka cũng thơm mình suốt ngày. Ngày trước chị ấy còn đòi truyền máu bằng miệng cho tôi mà, may là lúc đó mình từ chối chứ thôi giờ bả lấn tới với mình rồi ấy. 

"Trả lại bé yêu cho Yume, chị không dành nữa. Chúc ngủ ngon, mai sáng hãy hôn chị để đánh thức nhé?"

Chị ấy cũng mỉm cười, song rồi cung quay mặt đi. Đùa hả, chị đùa đúng không?! Đừng mà Kyoka, chị bỏ em giữa đường vậy chứ?! 

Ngay khi tôi định với đến để bám chặt chị ấy thì ngay tức khắc bị chặn lại, bởi ngón tay Yume đang đúc thẳng vào miệng mình. Chị ấy di chuyển ngón tay, nhấn sâu vào lưỡi khiến cơ thể này trở nên tê cứng. 

Chị ấy vừa làm vừa đưa đôi môi mình đến sát tai, thì thầm vài điều dâm dục. 

"Bé yêu của Kyoka nay hư nhỉ, em dám quay mặt với chị để đưa tình với người khác cơ mà?"

Quả nhiên... Chị ấy đang ghen! 

Yume mớm thẳng vào vành tai tôi, miệng chị ấy đang làm tai tôi trở nên nhớp nháp! Mình sướng với mê mẩn quá đi mất, nhưng không thể rên lúc này được!! Kyoka nằm bên cạnh mà, chị ấy nghe thấy thì sẽ đánh giá xấu về bọn mình đó! 

Yume bỏ ngón tay chị ấy khỏi miệng tôi, song mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ngón tay dính đầy nước miếng ấy của mình đang được đưa xuống bên dưới, Yume chậm rãi chạm vào gián tiếp thông qua quần lót nhưng nó khiến tâm trí này trở nên bấn loạn. 

Chết mất, mình thở nặng như thế Kyoka sẽ nghe mất! 

"Em... Xin lỗi mà! Xin chị đừng làm lúc này, em không chịu nổi đâu!"

Mình không thể kiềm được nước mắt với cả lời cầu xin, nhục quá đi mất. Nhưng không thể khác được, bởi mình bị chị ấy làm kích thích quá mà! 

Hơi thở trở nên nặng nề, tôi cầu xin chị gái mình với vẻ mặt bỏ bừng ướt át mồ hôi. May thay chị ấy dừng lại, sau đó tôi cũng biết ý và quay mặt lại hướng chị ấy. Yume muốn mình ngủ với chị ấy, không phải ai khác vậy nên chị ấy mới dùng chiêu đó. 

Chị ấy tệ quá đi mất, tính chiếm hữu còn cao hơn cả mình!

Trước mắt tôi là một Yume có hơi dỗi hờn, song chị ấy cũng mỉm cười trước khi đưa đôi môi mình đến. Cả hai đứa quấn lưỡi nhau đôi chút, để rồi trong lúc nồng say Yume lại bóp lấy mông tôi một cách mạnh bạo khiến cơ thể này hơi bấn lên đôi chút. Mình vừa bấn lên, may thay việc rung giường không khiến Kyoka chú ý. Chị họ tôi là người khá dễ ngủ, trước kia bọn tôi ngủ cùng nhau khá nhiều và mình biết rõ tính của chị ấy. Chị ấy ngủ sâu đến nổi mình từng nhéo má bả còn chả thèm tỉnh dậy, giá mà lúc đó mình cởi đồ bả thì có khi xơi được rồi á... Giỡn thôi!

Cả hai tách ra sau khi miệng tôi bị rút cạn tinh túy, Yume khẽ nhìn vào ánh mắt này với vẻ mặt thỏa mãn khi mỉm cười đầy dâm dục.

"Tại em đó Yuri, vì em mà người chị gái này không thể ngưng ham muốn. Em phải chịu trách nhiệm về việc đó đi, bằng việc trao cả cơ thể cho chị"

"Nhưng... Em mệt lắm, đêm qua em đã ra rất nhiều rồi mà!"

Từ một người dịu dàng nay Yume đã thực sự trở thành một yêu quái trên giường, cách chị ấy rút cạn cơ thể mình khiến mình sợ chị ấy luôn á. Mình đương nhiên vẫn thích thì nó sướng nhưng nếu làm 30p thì ổn chứ đêm qua tụi mình làm từ nửa đêm đến rạng sáng là hơn 4h đồng hồ, con người sao mà có thể làm tình điên thế chứ?! 

"Vậy nay tụi mình ngủ vậy, xin lỗi vì đã bắt nạt em nhé?"

Chị ấy vòng chân qua người tôi, để rồi vòng luôn bên tay qua đầu để đẩy tôi sát lại gần chị ấy. Yume lần nữa siết lấy môi tôi, chị ấy siết như thể đây là lần cuối khiến mình xém tí tắt thở. 

"Ôm chị đi, đêm nay chị không muốn em rời khỏi người đâu"

Tôi làm theo chị ấy, vòng tay qua sau lưng và ốm lấu cơ thể chị ấy. Công nhận là cả hai bọn mình dính nhau thật, song việc này cũng hơi nhạy cảm quá mức, 

Ngay từ ban đầu ý định của mình chị ấy là yêu một cách bình thường thôi, mình cũng nghĩ Yume là người nhạy cảm nên không tính đến chuyện làm tình. Vậy mà giờ đây chị ấy đè tôi xuống giường, vắt kiệt tôi như một chiếc khăn khô. 

Ngay từ đầu... Yume vốn đã không định tha cho mình, chị ấy đã luôn chiếm hữu mình ngay từ đầu rồi. 

"Hôm nay ta ngủ... Nhưng bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ cho em thỏa mãn vào mỗi đêm"

Đời mình trông no hope lắm rồi, tôi muốn đổi vợ được không?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vào sáng hôm sau bọn tôi cùng nhau tạm biệt Yuna và rời khỏi nhà để đi chơi, giờ đây Kyoka đã có bằng lái xe rồi nên cứ thoải mái lấy xe của Yukime đi lượn. Đi chung thế này thích thật, không ai làm phiền và chỉ ba chị em với nhau 

Điểm đến đầu tiên chắc chắn là khu mua sắm, bây giờ đã là 10h trưa vậy nên ta sẽ đi mua ít đồ trước khi kiếm gì đó ăn tại tòa nhà khủng khiếp này. Mình muốn làm việc này cho Kyoka lâu lắm rồi, trước kia dù đề nghị mấy lần nhưng chị ấy không chịu. 

"Chị không nghe lời là em không cho cắn má đâu nhé?"

"Hiểu mà, hôm này chị sẽ là búp bê của Yuri"

Trông chị ấy miễn cưỡng thế nào ấy, dù vậy mình không nên quan tâm làm gì. Với mấy người như chị ấy thì mình phải bạo dạng và quyết liệt hơn, nếu không thì khó lòng sửa được mấy cái tính xấu của họ. Giống như Yume ngày xưa á, mình phải gay gắt lắm thì chị hai mới nghe lời và chịu làm mới bản thân. 

Tới bây giờ thì mình đã có quá nhiều kinh nghiệm chăm trẻ rồi, từ Sharelia kiếp trước cho đến Yume kiếp này. Vì thế mình thừa tự tin để sửa đổi cho Kyoka, đương nhiên mình không ép buộc những thứ chị ấy không thích vậy nên cứ từ từ làm và tìm hiểu về chị ấy. 

Tôi nắm tay cả Kyoka lẫn Yume để kéo họ về phía khu thời trang, nhìn mình giống kẹp hai thế nào ấy nhỉ? Bên cạnh là hai em gái xinh xắn, sướng đến thế là cùng. 

"Chị thử giúp em bộ này đi, nhìn khá hợp với dáng chị á"

Tôi đưa cho Kyoka bộ đồ mình đã chọn, dù đã nhận lấy nó từ tay đứa em gái song chị ấy vẫn rất đắn đo. Nhìn chả khác hồi Yume còn bé, chị hai tôi cũng hệt như Kyoka bây giờ. Họ là phụ nữ cả rồi thì phải biết ăn diện với làm đẹp chứ, ít nhất là làm đẹp hình ảnh với cả còn thu hút tí ánh nhìn. Sau này công việc của Kyoka liên quan đến hình ảnh khá nhiều đấy, chị ấy sẽ là đội trưởng của một tổ đội Tinh Anh mà. 

Mình là thư kí vậy nên mình đã tính hết mấy vai trò trong đội rồi, việc quan trọng như hình ảnh đội thì phải để cho đội trưởng như Kyoka làm. Đương nhiên chị ấy không gánh hết vì mình định sẽ để nhiều người khác chia phần, còn tận ba cô công chúa trong đội mà. 

Lily, Sharelia và cả Sephiria đều là công chúa của một cường quốc vậy nên để họ làm hình ảnh là quá đẹp. Hơn nữa việc đấy còn cải thiện độ tin cậy của họ trong mắt trong chúng, dù cho không làm cho nhà nước đi nữa thì việc làm ở IMA là một vinh dự lớn bậc nhất mà không phải ai cũng được. 

Mấy đứa còn lại thì tốt nhất mình nên để cho sống ẩn, dù sao cũng toàn là dạng trầm tính thì khó lòng lên sóng hay đi phỏng vấn được nhỉ? Mình mà cho Jingyi đi họp báo này nọ chắc ẻm khóc mất, nghĩ thôi cũng thấy tội. 

"Chị mau đi thay nhanh giúp em ạ, hay là muốn em vào buồng thay đồ giúp chị thay?"

"Nhờ em nhé?"

"Xin mẹ!"

Sau đó cuối cùng Kyoka cũng chịu thay, còn nhiều bộ khác mình đã lựa lắm vậy nên việc chị ấy thay đồ sẽ mất ít lâu. Con gái luôn là thế mà, phải kĩ trong mấy chuyện này chứ? Hơn nữa tụi mình là dạng ít đi mua sắm, mấy dịp như này phải sắm nhiều vào. 

Tụi mình thì không thiếu đồ để mặc nên không thiết mua, Yukime là người đứng đầu của một tập đoàn thời trang nữ mà thì làm gì có chuyện tụi mình thiếu đồ ở nhà chứ? Kyoka không cùng size với bọn mình vì thế nên tôi mới quyết đi sắm cho chị ấy, hơn nữa thì để chị ấy mặc lại đồ mình cũng không hay tí nào. 

Mình cũng cao gần ngang Kyoka rồi mà, nhưng đúng thật là không nên để con gái mặc đồ của nhau. Mỗi người mỗi vẻ, nên kiếm phong cách phù hợp với chị ấy thì hơn.

Chợt, từ phía sau có người kéo tay áo tôi. Đó là Yume, chị ấy đang làm vẻ mặt khá đáng ngờ khi giơ lên một thứ mình vừa tìm được trong cửa hàng thời trang nữ. 

Cái này... Quần lót lọt khe?

"Em thích nó không? Chị sẽ mua về để tối lên giường với bé, cái này trông kích thích lắm á"

Trông chị ấy cười nghiêng đầu ngây ngô quá nhỉ, nhưng trong đầu chắc toàn mấu chuyện dâm dục thôi. Chị gái này thật là, mình chẳng biết chị ấy còn ham muốn đến cỡ nào nữa. 

"Chị có bao giờ mặc quần lót đâu, đêm qua chị còn chả mặc?"

"Thế thì em mặc đi, nó sẽ khiến cuộc ân ái trở nên ngọt ngào hơn á"

"Thôi ạ, chị đừng bắt em làm mấy thứ xấu hổ đó nữa. Bỏ qua đi, chị không cần mua thứ gì sao?"

Nói chứ mình hỏi thôi chứ cũng thừa biết Yume chả cần gì cả, quần áo ở nhà thiếu gì đâu? Nếu có thì chắc có thiếu mấy thứ trên tay chị ấy, chắc Yume không mở mồm ra và bảo chị ấy muốn mua tí đồ chơi "tình cảm" để tra tấn nhỏ em vào mỗi đêm đấy chứ? 

Song, khác với những gì tôi nghĩ. Yume nghiêng đầu và mỉm cười, đưa ngón tay mềm mại của mình đến và đặt lên môi tôi. 

"Nhẫn cưới, ta chưa có"

Chị ấy nói tôi mới nhớ ra, lẽ ra lần đó mình đã mua nhẫn cưới và trao nó cho Yume tại chỗ cầu hôn rồi mà quên mất. Lần đó mình bận làm nhiều việc với Kyoka quá mà, hơn nữa đúng lúc đó còn nhận tin là bản thân trượt kì thi nữa chứ. 

Giờ thì chuyện êm xuôi cả rồi, chắc nên đi mua nhẫn thôi nhỉ? Đằng nào thì cũng phải mua nhẫn để đánh dấu chủ quyền, đâu thể để "chồng" mình đi lông bông như hoa không chủ thế được? 

"Thế thì tí em sẽ tách ra đôi chút sau khi dùng bữa trưa"

"Vậy chiều kiếm chỗ nào lãng mạn để trao nhẫn nhé, chị mong chờ bất ngờ của em lắm!"

"Mồ, chị biết hết rồi thì còn gì bất ngờ nữa"

Kệ đi vậy, dù sao việc này sớm muộn cũng xảy ra mà. Nhẫn cưới thì chắc đơn điệu thôi, không thiết phải quá lộng lẫy như cái mình từng tặng quà sinh nhật cho Sephiria. Đa phần là thế mà, có đính cả trăm cục kim cương thì chiếc nhẫn đó vẫn duy nhất một ý nghĩa mà thôi. 

Mình với Yume cùng cỡ tay với nhau, việc lựa nhẫn chắc không khó đâu. 

"Tối nay phải "xập xình" tí nhỉ, ăn mừng cho việc ta chính thức thành một nửa của nhau"

"Vâng vâng... Nhưng một lát thôi nhé, chị không nhẹ nhàng là không có lần sau đâu!"

Chị ấy bước sát đến, nhẹ nhàng vòng tay đến và ôm lấy eo tôi. Yume đưa đôi mắt lên nhìn tôi, chị ấy mỉm cười một cách rạng rỡ. Song điều chị ấy nói khiến ánh mắt vừa được soi sáng đến tôi tự nhiên hóa thành bóng tối, thực sự á.

"Không em, đến sáng thì nghỉ"

"Tụi mình li hôn được không ạ?!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Có nhiều thứ thật khó lòng để bày tỏ, nhất là việc nói ra lời yêu thương với một ai đó. Đến giờ thì tôi chả có một mảnh tình nào thực sự chọn vẹn, quả nhiên tình yêu là thứ khá đỗi khó khăn với bản thân này hiện giờ. 

"Chị không ổn sao, Kyoka?"

Người vừa hỏi tôi là Yume, cô em gái lớn của gia đình này. Gọi là em vì bọn mình vốn không xa tuổi tác chứ thực tế nếu xét về vai vế thì con bé phải là cháu gái của mình mới đúng, song ta đã lỡ gọi nhau rồi thì sửa đâu có được?

Với cả mình không thích ai đó gọi mình là "dì" tí nào, trông như mình già lắm á. Tui còn trẻ măng mà, người yêu còn chưa có mà để mấy đứa nhỏ gọi là dì thì chắc ế suốt đời. Chả biết người như mình kiếm chồng nỗi không nữa, sau chuyện với người cũ thì giờ mình trông chai sạn cực kì. 

Cái đêm định mệnh trước khi anh ta chết, cả hai bọn tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ. Song nó không nên được tiết lộ, dù sao cũng chỉ là những lời gửi gắm kì quặc mà thôi

Tôi lắc đầu, sau đó mỉm cười để giảm bớt sự lo lắng của Yume. Làm chị gái mà thế này thì không đúng tí nào, mình phải tỏ ra cứng rắn trước mặt bọn trẻ hơn thì mới ra dáng chị gái chứ?

Hiện tại bọn tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng bên trong khu mua sắm, song Yuri đã đi mua thứ gì đó và hẹn sẽ quay lại đây sau tầm 30p nữa. Vì thế mà chị em tôi mới có thể ngồi riêng thế này, song nó vẫn khá căng thẳng và có phần ngột ngạt.

"Chị sao có thể buồn chán hay thẫn thờ vào lúc này chứ? Các em của chị đang hết sức khiến người chị này có ngày vui, bản thân chị đâu thể khiến các em lo lắng được?"

Nói thật nhưng mình khá e ngại việc đi chơi lần này, dù sao hai đứa nhỏ cũng bắt đầu "này nọ" với nhau vậy nên mình cũng không muốn làm phiền hai đứa. Cái ngày hai đứa nó công khai trước mặt mình lẫn cô Yukime thực sự khá sốc, chẳng mấy ai can đảm để nói lên việc đó đâu. 

Cá nhân mình hiểu việc đó vẫn tính là loạn luận và nó không đúng thuần phong mỹ tục tẹo nào, song nếu mình có chối từ thì mấy đứa nhỏ vẫn sẽ cứ yêu nhau. Yukime cũng mang cảm xúc tương tự mình, dù biết cô ấy sẵn sàng lâu rồi nhưng cái ngày đó đến thì vẫn rất khó tả. 

Đôi khi phải học cách chấp nhận những việc thế này, từ chối thì cũng đâu có được lợi ích gì chứ? Miễn là Yuri với Yume hạnh phúc, các em làm gì thì mình sẽ ủng hộ nhiệt tình. 

Cơ mà tui cũng buồn vì chuyện này lắm chứ! Nếu hai đứa đó công khai thì rõ ràng mình sẽ ít cơ hội đến gần Yuri hơn, mình muốn nựng em ấy mỗi ngày cơ! Bé yêu của mình bị cướp mất ngay trước mắt, sao tui không được phép buồn chớ?!

"Vâng, sắp tới ta sẽ còn đi du lịch cùng nhau nên sẽ vui nhiều nữa ạ"

"Ừm, sau này nhờ hai đứa giúp chị dài dài rồi"

Mình vốn không tiếp xúc với Yume quá nhiều, song con bé vẫn rất lễ phép với mình nên coi như cũng ổn. Chỉ sợ trong tâm con bé sẽ ghét mình thôi, dù sao bà chị này vẫn rất bám Yuri. Mình cũng muốn hạn chế việc tiếp xúc chứ, nhưng với tư cách là chị gái thì tôi đâu thể bỏ mặc Yuri thế được. 

Đứa trẻ ấy về cuối cùng vẫn là một người từ thới giới khác, đâu thể bỏ mặc nó bơ vơ ở giữa thế giới mới này được? 

"Chị Kyoka có đang yêu ai không ạ?"

Câu hỏi bất chợt ấy khiến bản thân tôi xém tí sặc nước, mình không nghĩ con bé tự nhiên lại hỏi chuyện bất chợt thế. Chắc con bé tưởng mình có ý với Yuri đây mà, dù sao mình cũng thân với Yuri quá mức. 

"Không đâu, chị còn lẻ loi lắm"

Yume không biết chuyện tôi với Ji Jung, Yuri cũng chẳng tiết lộ vậy nên con bé cũng chả biết gì hết về chuyện đó. Song nó là quá khứ rồi, giờ mình đúng thật là một thiếu nữ cô đơn điển hình mà. 

"Yume không định chê chị em già quá để hết tuổi lấy chồng đấy chứ?"

Mình chỉ đùa thôi, nhưng xét về góc độ thiết thực thì đúng thế thật. Mình cũng đến tuổi này mà còn chưa có mảnh tình nào thực sự đúng nghĩa, việc có bạn trai đã khó nói gì đến việc lấy chồng. Tính ra giờ gia tộc này nhờ hết vào mình, người duy nhất còn mang dòng máu chính gốc. 

Mà, mình không nghĩ ai đó sẽ thích một cô gái cọc cằn như mình. Vẻ ngoài tôi trông khá lạnh nhạt và có phần gai góc, để gọi là xinh đẹp thì cũng chả đến mức đó. So với nhà cô Yukime hay "cô" Yuna thì mình khá kém sắc, chắc đó là do vẻ ngoài u rũ mọi lúc mình mang lên người. 

Nói chứ tôi chả biết bản thân có phải phụ nữ không nữa, tính ra trước giờ mình chả khi nào sống đúng với tư cách một cô gái cả. Những gì mình làm và rèn luyện trước giờ đa phần là khả năng chiến đấu, thứ vốn không quá phù hợp với phái yếu theo góc nhìn phiến diện của người đời. Việc khiến mình ra dáng một thiếu nữ thì chắc là khả năng nội trợ khá tốt khi đã chăm sóc cho cô Yuna trong suốt chục năm trời... Nhưng cái đó thì ai chả làm được? Đàn ông họ còn làm được mà, có khi còn giỏi hơn. 

Vậy nên mình khá tự ti, thật khó để cô gái như mình có thể tìm được chân mệnh cuộc đời.

"Không đâu ạ..."

Yume khẽ lắc đầu, con bé lúc này nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười rất dịu dàng. Thực sự khác với Yuri, khi con bé có thể cười nhiều hơn và bày tỏ cảm xúc một cách chân thực và rõ rệt. 

"Kyoka là người chị giỏi giang của em, nếu ai đó muốn rước chị về thì đó là phúc đức bạc ngà của họ. Song em sẽ không vui... Dù hơi ích kỉ nếu nói ra, nhưng em thực sự không muốn mất đi chị vào tay ai đó"

Việc này... Nghe giống tỏ tình thế nhỉ? Nhưng điều con bé nói khiến mình rất cảm động, con bé trân trọng người chị này đến thế mà. Mình vui lắm, những đứa trẻ bên cạnh mình toàn là những đứa trẻ ngoan và biết vâng lời. 

Con bé nói như thế thì làm sao mình dám lấy chồng chứ?! Thôi thì coi như đời này chị ở với các em vậy, coi như cũng đỡ hơn việc ở với người lạ. 

"Chị muốn ôm em quá đi mất, Yume cho chị hôn má đi!"

"Không cần xin phép đâu, Kyoka là người chị đáng kính của tụi em nên chị có hôn thì tụi em cũng không nỡ từ chối đâu ạ"

"Yume đốn tim chị rùi nè, vá lại tim cho chị đi~~!"

"Cái tính dẹo đó của chị là từ cô Yuna ra chắc luôn, hai người giống hệt nhau!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình tới khu công viên giải trí, nó rộng hơn những gì mình tưởng tượng. Dù sao đây cũng là khu nằm ở giữa Tokyo, không quá khó hiểu khi nó hoành tráng thế này. 

Đi liền với sự rộng lớn và bắt mắt là việc nơi đây có rất nhiều người, tính ra nay là ngày thường thì còn ít chứ mình nghe bảo ngày nghỉ nó còn đông hơn gấp hai-ba lần. 

"Đi thôi"

Yuri kéo tay tôi, cả Yume cũng thế và sau đó bọn tôi qua cổng soát vé rồi vào bên trong. Nhìn mình lúc này giống mẹ hai đứa trẻ khi nắm tay cả hai đứa thật ấy, mà xét về ngoại hình thì mình vẫn còn trẻ chán. Chắc là giống ba chị em hơn, dù sao bọn mình cũng giống hệt nhau về ngoại hình mà. 

"Đi xem sở thú tí không ạ?"

"Công viên mà cũng có sở thú á?"

"Thì là phức hợp mà chị, giờ còn hơi sớm nên đi tí quay lại kiếm gì đó chơi sau"

Tính ra tui giờ quê mùa lắm rồi đó, mấy việc này mình chẳng được biết bao giờ. Ừ thì tôi vốn dĩ xuất thân từ vùng quê xa xôi phía Đông Nam, nơi đó làm quái gì có mấy thứ này chứ? 

Cứ thế tôi được Yuri kéo đi khắp nơi, xem từ động vật ăn cỏ đến động vật ăn thịt. Nhìn cũng thích thú vì đây là lần đầu mình thấy tận mắt chúng gần đến vậy mà, song có nhiều con chả như mong đợi. Như bọn hổ ấy, vốn dĩ chúng là mãnh thú hung dữ ngoài tự nhiên nhưng khi thích nghi với môi trường ở đây thì chúng mất đi phong thái nhà vua hẳn. 

Giống như con người, khi sung sướng quá mức thì ta sẽ trở nên lười nhát. Đấy là lí do tôi không bao giờ để mình sống trong sung sướng quá lâu, đắm chìm trong hạnh phúc thì được nhưng đừng ngâm mình trong dòng sông dễ hóa bùn lầy ấy. 

"Nhìn kìa Yuri, con gấu xám con đó đáng yêu quá đi!!"

"Nhìn nó giống Yume á, rất đáng yêu"

"Mồ, em khen kì cục quá à! Chị đáng yêu kiểu khác nó đáng yêu kiểu khác chứ, không giống nhé!"

Hai đứa đó thân thiết thật, nói chứ sau khi trở thành một nửa của nhau thì chúng vẫn không thay đổi mấy so với trước kia. Nếu có thì chắc là hai đứa dám hôn, dám ôm ấp nhau trước mắt người nhà mà không ngần ngại thôi. 

Gấu xám à, nhưng công nhận nó đáng yêu giống hệt vẻ mặt giỏi hờn bấy giờ của Yume. Nếu Yume giống gấu xám thì chắc Yuri sẽ giống loài chim cánh cụt nhỉ, ừ thì mình thấy giữa ẻm và chim cánh cụt đều có vẻ khó đoán biểu cảm như nhau. 

Nếu lựa chọn trong đám thú ở đây thì mình sẽ giống con nào nhỉ? Chắc là ngựa vằn, vì mình chỉ có mỗi hai mặt trắng đen. Phải, trong cảm xúc mình chẳng có nhiều hơn hai gam màu ấy. Từ khi sinh ra cuộc đời xunh quanh tôi chỉ có màu đen của u buồn, cái ngày gia đình tôi mất mọi thứ đều trở nên đen tối. Mảng sáng trắng duy nhất chỉ bắt đầu tới khi tôi đến với Yuna, cô ấy thực sự cho đứa trẻ này lí do để sống. 

Cô ấy là người cứu rỗi mình, là người mẹ thứ hai mà Kyoka này luôn hết mực trân trọng. 

"Yuri, chị sẽ tự đi tìm hiểu một vài địa điểm ở đây. Hai đứa cứ thoải mái đi nhé, đừng lo cho chị"

Tôi bước đến, nói với đứa em gái nhỏ bằng giọng trìu mến. Dù sao thì hai đứa cũng đến đây rồi, nên để bọn chúng hẹn hò với nhau vì thế mình cũng không nên phiền quá nhiều. 

Ban đầu Yuri không đồng thuận lắm, mình phải thực sự ra sức thuyết phục thì ẻm mới chịu thả mình đi. Em ấy lo lắng cho mình mà, dù sao chuyến đi này Yuri cũng muốn tạo cho mình nhiều niềm vui nhất có thể. Song với tôi nhiêu đây là đủ rồi, bản thân tôi cũng chả cần nhiều hơn bấy nhiêu hạnh phúc quá đỗi to lớn kia đâu.

Cứ thế tôi tách ra khỏi nhóm Yuri, bọn tôi đã hẹn sẽ gặp nhau khi hoàng hôn vậy nên giờ đây mình sẽ rảnh trong vài tiếng đồng hồ. Xem nào, mình nên đi đâu đây? 

Cứ thế tôi đi lang thang, đến khu mua sắm ở gần đó và xem vài món quà lưu niềm. Chắc là nên mua thứ gì đó làm quà cho hai đứa nhỏ, dù không nhiều tiền bằng số tiền Yuri bỏ ra để trả tiền phục trang cho mình nhưng chắc nó sẽ hợp để làm quà cảm ơn.

Sau khi lựa quà xong tôi quyết định tìm nơi nào đó để dừng chân, nơi này đông người quá mà. Mình là dạng sống nội tâm khép kín vì thế mấy nơi này đối với mình hơi khó khăn, thiết nghĩ nên nghỉ mệt đôi chút trước khi tìm chỗ nào đó thăm quan thì hơn. 

Trong khi tôi đi dọc khu vực ngồi nghỉ có các hàng ghế dài ở gần khu vực đó thì bắt gặp vài cảnh tượng khó coi, một vài người đang mặc bộ đồng phục hóa trang thành các nhân vật hoạt hình to lớn dành cho trẻ em đang đứng quanh chỗ ngồi một cô gái. Thoạt nhìn cũng hiểu câu chuyện, chắc cô gái đó là người ngoại quốc và mấy người này đang có ý định moi tiền đây. 

Quốc gia văn mình đến cỡ nào thì cũng có mấy người làm chuyện không đẹp đẽ với khách du lịch ngoại quốc, nói thật nhưng mình chả thích cảnh tượng trước mắt tẹo nào. 

Vì lẽ đó mà tôi mới đến, đứng xen vào giữa đám đông và lấy thân mình ra che chở cho cô gái ấy. Như mình dự đoán, mấy người này có ý định xấu. 

"Tôi đã quay lại hành vi của mấy người, khôn hồn thì biến đi"

Nói thật chứ mấy người này chả xem mình là đách gì, dù sao thì tôi là một cô gái trẻ ngây thơ trong mắt họ mà? Buộc phải xài biện pháp mạnh, dù không muốn nhưng cuối cùng tôi cũng rút MD ra để hù dọa họ. 

"Mày là Pháp Sư?!"

Ngay khi một tên bị tôi đạp cho lăn lóc vài đoạn trên mặt đất thì mấy tên còn lại bắt đầu hét lên và chạy tán loạn, cảnh tượng kì cục gì đâu á. 

Thật là nẫu ruột, làm xấu hình ảnh nước nhà quá đó! Nhưng cũng không trách, đó cũng chỉ là cái cớ để họ mưu sinh thôi mà. 

Tôi quay người lại, hỏi thăm cô gái trước mắt. Ban nãy cô ấy hơi bối rối, mình vào biểu cảm thì chắc cổ đang ngộp vì khác biệt ngôn ngữ. 

"Cô hiểu tiếng Anh không? Cô không sao chứ?"

"Vâng?!"

Cô ấy hình như hơi sợ mình thì phải, bộ việc mình dùng MD khiến cổ sợ hãi đến vậy sao? Chả biết nữa, kệ đi. 

Cô gái này khá chắc là người Châu Á vì có mái tóc đen và gương mặt mang nét đẹp phụ nữ phương Đông, ngoài ra thì người này cực kì xinh đẹp. Thế nào nhỉ, trông cô ấy khá giống với bé Ly ở tổ đội mình thì phải? 

"Tôi có thể hỏi tên cô được không? À, tên tôi là Kyoka"

Chắc mình không cần giới thiệu họ đâu, họ thì chỉ dùng để giới thiệu với người nước mình coi như phép lịch sự thôi chứ ở nước ngoài chả mấy ai xưng họ trong khi xưng danh cả. Ừ thì cái họ của tôi mang trông khá nhạy cảm, cơ mà nếu có nói thì cũng chả sao vì mình nhìn cô gái này không giống người trong ngành của mình để biết về gia tộc Himura cho lắm. 

Cô ấy hơi ấp úng, kiểu thiếu nữ e thẹn nhỉ? Phải mất vài giây sau cô ấy mới trả lời, song vẻ mặt có hơi gượng gạo. 

"Tôi là... Khánh Linh, rất vui được làm quen cô"

Khánh Linh à? Ủa, cô này người Việt luôn hả?! Hay là người quen của Ly ta, chắc không đâu vì con bé bảo về với Lily để ở bên gia đình mà. Ví dụ người này là chị của Ly thì cô ấy phải ở nhà với em ấy để chung vui, đâu có lí do gì để đến một đất nước xa lạ đâu?

Chắc trùng hợp thôi, lâu lâu gặp mấy người mang nét mặt giống nhau cũng thường mà. 

Dù sao thì mình cũng là người của đất nước này, nên cố niềm nở với họ đôi chút để coi như chuộc lại mấy cái hình ảnh xấu xí vừa rồi đi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lòng ngực mình, nở một nụ cười hết sức thân thiện để cố gắng giao tiếp với cô ấy. 

"Có lẽ đây là lần đầu cô đến đây nhỉ, nếu có gì khó khăn xin hãy nói với tôi"

Từ ngày xưa mình đã được dạy cách giao tiếp lễ phép từ cô Yuna rồi mà, việc mỉm cười và cố tỏ ra niềm nở đối với mình không quá khó. Ừ thì có thể gọi là giả tạo, nhưng cái giả tạo này là thứ làm ra một xã hội có phần thảo mai này mà. 

Hơn nữa thì mình đã lỡ giúp rồi, nếu đã thế thì nên giúp hết phần còn hơn. Mình vốn cũng rảnh, cô ấy chắc cũng ngang tuổi mình nên chắc cũng dễ giao tiếp. 

"Vâng... Tôi bị lạc mất em gái, điện thoại thì hết pin nên giờ chưa biết cách nào để tìm kiếm em ấy cả"

Khó khăn nhỉ? Cô ấy lần đầu đến đây thì chắc không hiểu địa hình, đã vậy còn không thể nhờ ai giúp đỡ vì khác biệt ngôn ngữ. Ở mấy nơi rộng lớn thế này thì chắc không nhờ đến loa phát thanh để tìm người được, chắc chỉ có tự tay đi tìm từng nơi thì hơn. 

Trông cô ấy chắc cũng chả nhớ số điện thoại em gái mình, nếu không đã nhờ mình gọi giúp rồi. 

"Vậy thì tôi có thể giúp cô, dù không chắc nhưng có thể tôi sẽ giúp cô tìm người được"

"Thật sao?! Cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi không có gì để báo đáp hết..."

Cô ấy ban đầu nắm lấy tay trông rất hứng khởi song sau đó chùn xuống hẳn khi nhận ra rằng mình có hơi phiền đến đối phương, nếu là mình trong trường hợp cô ấy thì chắc cũng tiêu cực tương tự thôi nên không sao. Nói thật thì mình chả mong muốn đền ơn gì đâu, mình chỉ muốn giúp đỡ cô ấy vì sự thảo mai của bản thân thôi nên cũng không thiết được trả ơn. 

Tôi lấy bàn tay còn lại của mình đặt lên đôi tay cô ấy đang nắm lấy một bàn tay mình từ trước, nhẹ nhàng để vỗ về người đối diện bằng giọng nói dịu dàng. 

"Vậy làm bạn với tôi đi, đó là điều quý giá nhất tôi muốn"

Cái này thì mình cũng đang thảo mai thôi, dù sao thì cổ cũng đang áy náy nên mình phải làm gì đó để cổ hạ sự ấp úng đó xuống. Cách tốt nhất là đưa ra một lời đề nghị như kết bạn, nói thật mình chả muốn kết bạn với ai cả vì vốn dĩ mình không đặt niềm tin vào người ngoài. Cô gái này cũng tương tự, nếu cổ đồng ý thì chắc tình bạn này cũng chấm dứt khi cô ấy rời đất nước này thôi. 

Đó là việc nên xảy ra, mình chả mưu cầu có thêm một người bạn đâu. 

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cô ấy có hơi lo lắng, song tôi cũng nhẹ nhàng xoa dịu lấy đôi tay ấy dần dần khiến cổ nhẹ lòng hơn. 

"Ừm, dù sao hôm nay tôi cũng hơi lẻ loi nên mong muốn cho một người bạn ấy mà"

Đây là cách tốt nhất để mình giết thời gian rồi, giờ thì dắt cô gái này đi vài vòng cũng đủ khiến mình đốt hết đống thời gian dư thừa đó.

Sau đó bọn tôi đi cùng nhau, trong lúc đi tôi vừa kích hoạt MD và gửi vài ngọn gió lên bầu trời. Việc này khiến tầm nhìn của tôi sẽ trở nên phũ đầy lên khắp nơi này, đây là kĩ năng mình tự học và phát triển vậy nên chẳng mấy ai biết về nó. 

Tôi đã hỏi về vài đặc điểm và dấu hiệu nhận biết của em gái cô ấy vậy nên có thể lờ mờ tìm được, dù cổ không nói nhưng chắc em gái cô ấy cũng là người ngoại quốc nên việc tìm chắc cũng khá dễ dàng. 

Mình đã nắm được vài nơi rồi, nên đi nhanh trước khi quá muộn--- 

"Cô không sao chứ?"

Vào lúc ấy tôi mới nhận ra người tên Linh kia đang bị mình bỏ lại một đoạn khá xa, cô ấy trông hơi mệt mỏi nên tôi mỏi nên tôi mới đến để hỏi thăm. Mồ hồi cổ đổ nhiều quá, trời không nắng nhưng nhiều mồ hôi thế này thì hẳn là cổ bị đuối sức. 

"Vâng... Tôi bình thường rất ít khi đi bộ trên đôi chân lắm, vì thế mà giờ khá mệt--- Xin lỗi nhé?"

Có lẽ cổ bị bệnh chăng? Nhìn ngoại hình cũng không đến nổi xanh xao nên ban đầu mình không nghĩ cổ bị bệnh, khả năng nhìn nhận vấn đề của tôi công nhận kém cỏi điên. 

Đành giúp đỡ cổ thêm chút vậy, dù việc này với mình hơi nhạy cảm. Tôi với đến tay cô ấy và nắm lấy một cách nhẹ nhàng, song cô nàng kia hơi giật mình đôi chút và rút tay ra với vẻ lo lắng.

"Tôi không có ý xấu đâu! Trông cô khá mệt nên nắm tay dắt nhau đi thế này sẽ khiến cô đỡ mệt hơn, xin lỗi nhé?"

"Không đâu! Do tôi nhát quá nên vậy, thực sự tôi rất vui khi biết bạn Kyoka có ý tốt với mình!"

Mà, cũng chả tốt đẹp gì đâu. Con người tôi chỉ toàn giả tạo, chẳng có gì tốt đẹp cả. Nói thật chứ mình khá ngại việc nắm tay, đặc biệt với một cô gái lạ. Cô ấy còn rất xinh đẹp nữa, chỉ sợ mình trông như biến thái khi muốn nắm lấy tay một mỹ nhân như thế. 

"Xin được... Giúp đỡ"

Cố ấy hướng đôi tay đến, để rồi lòng bàn tay ấy nắm lấy lòng bàn tay tôi. Có lẽ là do cô ấy bối rối quá nên thay vì nắm tay bình thường thì cổ đan tay vào nắm chặt luôn, chắc cổ không cố tình đâu vì người này trông khá ngây thơ vô lo. 

Tay cổ mềm thật, đây là đôi tay đẹp nhất mình từng thấy. Lòng bàn tay tôi giờ đã khá chai đi nhiều do quá trình tập kiếm sau suốt nhiều năm, chỉ sợ việc nắm nó sẽ khiến cô ấy khó chịu. 

"Mềm thật..."

Bất chợt, người đối diện tôi khẽ lên tiếng. Vài giây sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời thì cô đỏ mặt xấu hổ, trông cũng dễ thương. Tay mình mà mềm à... Không biết cổ nói thật không, nhưng dù cho có thật hay không thì nó vẫn là lời an ủi khá ấm áp đấy. 

"Tay cô cũng mềm lắm, tay hai đứa mình khá vừa nhau nhỉ?"

Tôi mỉm cười, đáp lại lời cô gái kia. Điều này khiến cổ còn đỏ mặt hơn ban nãy nữa, mình không định trêu đâu nhưng nhìn cô ấy dễ thương kiểu gì á. Khá đáng yêu, dù nói điều đó với một cô gái ngang tuổi thì không hay tẹo nào. 

"Kyoka trêu tôi đúng không! Mồ, xấu hổ lắm đó!"

Má ơi, nhìn quả má phúng phính khi cổ phồng má dỗi hờn kìa... Muốn cắn quá đi mất! Đây là má bánh bao trong truyền thuyết, tự nhiên thèm cắn quá điii!

Song mình không nên có suy nghĩ kì lạ với người mới gặp, trông nó dỡ hơi lắm.

"Đi sát tôi nhé? Trên đường đi ta sẽ ghé chỗ nào đó mua tí nước cho cô, ta sẽ tìm mấy nơi đông người trước"

Cả hai bọn tôi đi cạnh nhau, lần này là sát bên vì hai đứa đang đan tay với nhau mà. Nhìn có kì cục không nhỉ? Bọn mình đều là phụ nữ trưởng thành rồi mà làm việc này có hơi trẻ con, đúng hơn là nó giống một cặp hơn.

Giờ mới để ý, tự nhiên nắm tay nhau thế này trông giống mình với cô ấy là người yêu thế nhỉ? Không ổn tí nào, mình mà yêu con gái nữa thì tương lai dòng tộc mất tiêu hết đó!

Dù mình đang tỏ ra bình tĩnh song bên trong nội tâm đang khá dậy sóng, mình đang nắm tay một cô gái xinh như tiên nữ đó không đùa đâu! Chết mất, ở góc cạnh thế này trông cô ấy cũng xinh đẹp không kém cạnh so với trực diện. Lớp da trắng sáng đó rốt cuộc được duy trì kiểu gì thế nhỉ, đẹp quá đi mất! 

Đoạn, cả hai chúng tôi vô tình chạm mắt nhau. Dù sao về chiều cao thì hai đứa khá cân bằng, nên việc nhìn lén là điều không thể. 

Nhưng mình có cảm giác cô ấy cũng lén lúc nhìn mình á, không đùa đâu. Tôi đâu có đẹp hay gì đâu chứ, chả lẽ trên mặt mình lộ rõ vẻ thèm muốn ta?

"Có chuyện gì sao?"

Tôi mở lời, hỏi cô ấy khi nghiêng đầu mỉm cười. Trông mình giống mấy tên sở khanh chuyên đi lừa gạt mấy cô gái nhà lành quá đi mất, mình cười có hơi biến thái không nhỉ?!

"Vâng...? À ừm, tôi thấy Kyoka khá giống một người tôi quen biết cho nên--"

"Chắc lầm thôi, trên đời không ai đáng sợ như tôi đâu"

"Không đâu!"

Cô ấy hơi phản ứng trước lời phũ nhận của người bên cạnh, bộ tôi nói sai sao? Nhìn mình khó lòng mà nhầm với ai được, dù sao thì trông bề ngoài mình cũng quá đỗi lạnh nhạt và được đánh giá là khá đáng sợ mà. 

Không thể có chuyện cô ấy từng thấy Yuri hay Yume, nếu có thì cũng không thể nhầm tôi với mấy đứa trẻ ấy vì vốn bản thân này mang phần gai góc hơn khá nhiều. 

"Cô rất xinh, tôi đảm bảo điều đó!"

"Vâng?"

Tự nhiên cổ nói ra điều xấu hổ đó, mình cảm động quá đi mất! Không biết là do cổ thảo mai hay nói thật nhưng chắc mình khá vui, lâu lắm mới có ai đó khen mình xinh đẹp ngoài Yuri mà. Được một cô gái dễ thương khen như thế mình cũng khá vui, chắc nên xem đó là một lời tri ân nhỉ?

"Kyoka xinh mà, cô không cần tự ti đâu"

Cô ấy siết lấy tay tôi, nhích đến đi cạnh gần hơn đến nổi cả cơ thể hai đứa chạm sát nhau. Có hơi gần, nhưng mình cũng không nên chối từ sự thân mật ấy. Cổ đang cố làm dịu mình mà, không thiết phải quá lãng tránh nó làm gì. 

"Cảm ơn nhé, Linh cũng xinh lắm. Nếu tôi là con trai thì chắc sẽ muốn cưới cô làm vợ, không đùa đâu"

"Tôi cũng thế! Nên là, mong cả hai có thể làm bạn dài lâu. Tụi mình share số cho nhau được không? Mỗi năm một lần tôi sẽ đến Nhật với em gái, mong có thể hẹn gặp cô đôi chút..."

"Nếu có thể, tôi không dám hứa đầu vì sau này công việc của tôi sẽ rất ít ở đây"

Tụi mình sẽ dọn đến sống ở IMA mà, chỉ sợ rằng trong suốt chục năm tới cơ hội về nghỉ chả có bao nhiều. Đúng thật là có kì nghỉ dài cho Pháp Sư, song nó không có ý nghĩa gì mấy khi mình là một người đứng đầu một tổ đội. Công việc của mình sẽ phải trải dài suốt một năm, ngày nghỉ sẽ rất hiếm hoi đấy.

"Vậy sao... Thế thì ta sẽ giữ liên lạc với nhau trước, công việc của tôi cũng ở quanh quẫn khắp nơi trên thế giới nên ta có thể gặp nhau trong vài dịp ấy"

"Ừm, vậy tôi sẽ thêm số cô"

Linh trông khá thích mình, mối quan hệ của cả hai nếu có tiến thêm bước nữa thì cũng không tệ. Cô ấy dễ thương mà, mình chẳng có lí do gì để từ chối một cô gái xinh đẹp và đáng yêu thế này cả. Cứ thế cả tôi thêm số cô ấy, việc kết bạn trên vài trang mạng xã hội sẽ để sau vì điện thoại cô ấy hết pin. 

Nhưng mình khá thắc mắc về công việc của Linh, cô ấy vừa trông khá kém giao tiếp lại còn kém về khả năng di chuyển vậy sao làm được mấy công việc ở nước ngoài? Cổ nói công việc của mình cũng di chuyển xuyến suốt nhiều nơi mà, chả lẽ là tiếp viên hàng không? Trông không giống lắm, mình chả biết cô nàng này làm ngành nghề gì nữa. 

Cô ấy thì hẳn thừa biết mình là Pháp Sư do bản thân mình mang MD, nhưng thôi không nên hỏi trực tiếp công việc của người khác thì hơn. 

Bọn tôi đi tiếp tục đi cùng nhau, tìm đến những nơi đầu tiên và hỏi thăm một vài người gần đó. Kết quả không tốt lắm, song chỉ mới bắt đầu nên ta có thể từ từ tìm kiếm sau. Hai đứa bọn tôi vẫn đi cạnh nhau, dù là cổ đang bận đi tìm em gái song vẫn tiếp chuyện với tôi một cách vui vẻ mà chẳng lo lắng mấy. 

Mình nghe bảo em gái của Linh cũng không còn nhỏ nữa, chắc con bé sẽ ổn trong lúc thế này. Hai đứa đan tay nhau, vừa đi vừa nói về những câu chuyện kì lạ. 

Dường như hai chị em họ đến đây để viếng thăm ai đó thì phải, chắc là người thân của hai người họ. Cứ mỗi năm một lần họ sẽ về đây, chỉ hai chỉ em và chỉ đến rồi về trong một ngày. Hình như do lịch bay bị đổi nên họ phải ở lại đây thêm một ngày, vì thế cả hai mới đến đây chơi. 

"Kyoka"

"Vâng?"

Trong lúc đi cạnh nhau, Linh chợt lên tiếng. Sau khi nhận lại lời hồi đáp từ phía tôi cô ấy chợt hướng mắt về phía này, trên môi không quên việc nở một nụ cười đáng yêu. 

"Pháp Sư ấy... Nghề đó khó không?" 

Dù cô ấy đang cười nhưng sâu trong đôi mắt đó tôi có thể nhận một nỗi lo lắng vô hình, dường như có điều gì đó khiến người con gái bên cạnh tôi bận lòng. Cô ấy nói tiếp, ánh mắt vẫn đưa về phái tôi. 

"Tôi có một em gái nhỏ hơn, con bé cũng đang làm Pháp Sư. Ban đầu gia đình khá ngăn cấm nhưng con bé vẫn cứng đầu, để rồi nó vào Học Viện và rời xa gia đình từng chút. Tôi là chị nó đương nhiên phải rất lo lắng rồi, cái nghề ấy vẫn quá nguy hiểm... Xót lắm, nhưng không dám ngăn cản mong muốn của con bé"

Nhìn ánh mắt bây giờ của cô ấy có thể thấy rõ cổ đang đớn đến cỡ nào, dường như có một nỗi niềm nặng trĩu đè lên đôi vai ấy. Tình cảnh của Linh cũng giống với tình cảnh của những gia đình thương binh ngày xưa trong chiến tranh, dù là nguy hiểm nhưng rất nhiều người lựa chọn nghĩa vụ ấy để bảo vệ gia đình lẫn tổ quốc. 

Cái nghề Pháp Sư thật sự rất bạc bẽo, tôi không có nhiều bạn thì không biết nhưng Yukime đã từng nói rằng cô ấy đã chứng kiến vô vàn đồng nghiệp của mình ngã xuống ở chiến trường. Họ có thể chết đi The Void, nhưng số lượng đó không là gì so với lượng người chết vì chiến tranh.

Nói ra thì hơi phũ phàng nhưng ngành nghề này chả vinh quan để gọi là anh hùng đâu, giống với vũ khí chiến tranh hơn. Thật vậy, Pháp Sư vốn chỉ là công cụ chiến tranh cấp cao hơn so với binh lính bình thường thôi. 

Dù cho Pháp Sư trực thuộc IMA không liên quan đến thế giới nhưng nếu chiến tranh suốt hiện thì ta vẫn sẽ bị đẩy ra chiến trường, chung quy thì vẫn là công cụ để phuci vụ chiến trận. 

"Thú thật nhưng tôi vẫn rất kém cỏi, chưa đủ trưởng thành để biết về mặt tối của ngành nghề này. Nhưng với tư cách là một Pháp Sư thì tôi có thể nói, rằng gia đình nên tự hào vì con bé đã lựa chọn nghề đó"

Dù cho có là công cụ đi nữa thì họ vẫn có vinh quang riêng, ít ra nó kiếm được nhiều tiền và coi như là bảo vệ quê nhà và người thân. So với nhiều công việc ngoài kia thì Pháp Sư còn trong sạch chán, ta nên nghĩ tích cực nhiều hơn là tiêu cực. 

"Con bé đã lựa chọn con đường chông gai nhất, tức là con bé rất dũng cảm và kiên cường. Cô nên tin tưởng em gái mình, thiết nghĩ nên tin tưởng điều con bé đặt niềm tin"

Mình không biết liệu câu trả lời ấy có thỏa đáng Linh hay không nhưng ít nhất cô ấy cũng dịu lại, sau đó cô dựa vào vai tôi trong lúc cả hai đi cùng nhau. Tôi cũng đi chậm lại, để cô ấy dễ dàng dựa dẫm. 

"Kyoka nói đúng, tôi nên tin tưởng em gái mình nhiều hơn"

"Tôi biết nó hơi khó khăn nhưng hãy cố lên nhé, tôi cũng tương tự Linh thôi. Hai đứa em gái nhà tôi cũng theo con đường ấy, ít ra so với truóc kia thì chúng đã trưởng thành hơn rất nhiều"

Lần đầu mình gặp hai đứa so với bây giờ thì khác hẳn, dù Học Viện với chúng không quá khắc nghiệt nhưng ít nhất việc tiếp xúc với những con người tài năng cho chúng nhiều điều quý giá. Người trưởng thành nhất chắc là Yume, con bé đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Còn Yuri thì mình không biết, có khi linh hồn của con bé còn lớn tuổi hơn mình gì chuyện trưởng thành. Ngay từ đàu con bé ấy đã rất ra dáng người lớn rồi. 

"Vậy sao, nghe cô chia sẻ nhiều về mình như thế tôi vui lắm"

Cô ấy bật cười tủm tỉm, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đôi đồng tử này mỉm cười một cách dịu dàng khi nói bằng tông giọng trâm lắng đầy ngọt ngào

"Được nói chuyện với Kyoka tôi vui lắm, không ngờ rằng mình gặp được một người bạn đồng tâm thế này"

"Tôi cũng thế, giá mà ta được trò chuyện hằng ngày nhỉ?"

Tôi trả lời cô ấy, trên môi là một nụ cười mỉm. Thật sự điều tôi nói là thật chứ chả còn là thảo mai nữa, mình cảm giác bắt đầu thích Linh rồi ấy. Trước giờ tôi chưa từng gặp một cô gái cùng tuổi nói chuyện ăn ý đến thế, cảm giác hạnh phúc cực kì. 

Ta chỉ mới gặp nhau nhưng ngỡ đâu đã có duyên nợ từ tiền kiếp, nói ra thì hơi buồn cười nhưng chắc đây là duyên trời tặng mà ta không thể bỏ lỡ đây. Biết đâu sau này tôi có một người bạn thân là cô ấy, nghĩ thôi đã rất tuyệt rồi.

"Nếu Kyoka rảnh... Cô có thể video call tôi mỗi đêm, tôi sẽ vui lắm nếu được trò chuyện với cô!"

Linh mở lòng, trông cô ấy có hơi đỏ mặt thì phải. Vẻ ngượng ngùng đó đáng yêu ghê, cả cách cô ấy nói với tôi điều đó nữa. Thực sự mình thấy rất hạnh phúc, không ngờ lại có một người muốn tiếp xúc với kình đến thế. Cứ ngỡ cả đời tôi sẽ không có bạn nhưng ai ngờ người bạn đầu tiên xuất hiện lại dễ thương đến vậy, thích quá đỗi luôn!

Tôi gật đầu, sau đưa ngón út về phía cô ấy. 

"Vâng, tôi hứa. Nếu như không đổi thì tôi sẽ gọi cô mỗi đêm khi rảnh, đuong nhiên nếu cô gọi trực tiếp cho tôi thì Kyoka này sẽ còn vui nữa"

Thì nghe thấy điều đó Linh lại càng ngượng ngùng hơn, cô ấy quả nhiên cưng xỉu luôn! Sau đó cũng bình tĩnh lại, đưa ngón út mình ở tay còn lại và ngoắt ngoéo với tôi. Kì lạ thật, tụi mình vừa nắm tay vừa ngoắt ngoéo luôn á. Song tôi thấy rất vui, khi cô ấy không ngần ngại bày tỏ với mình giữa chốn đông người. 

Linh nghiêng đầu, mỉm cười một cách rạng rỡ khiến trái tim tôi đôi chút thắt lại. Cô ấy xinh đẹp quá đi mất, ai có thể cưỡng lại sự xinh đẹp đó chứ?! Má ơi, con bị nàng này bẻ cong giới tính mất! 

"Thế thì tôi sẽ cố gắng gọi trước, sau 8h tôi có thể sẽ làm phiền nên mong cô bỏ qua nhé?"

"Tôi mong chờ sự làm phiền đó lắm, với tôi thì cô gọi bất cứ lúc nào cũng được"

"Nhất chí!"

Ôi thôi, nàng kiều nữ này khiến mình mê mẩn mất rồi! Cô ấy hút ánh nhìn mình từ nụ cười đến đôi mất, cướp lấy đi tâm trí khi thổi vào tai những lời mật ngọt. Ứ chịu đâu! Cô phải gọi tôi mọi ngày ấy nhé, tôi muốn nghe giọng và thấy cô mỗi ngày cơ! 

Bất chợt, cô ấy đưa gương mặt mình đến khiến tôi đôi chút bấn loạn. Song cổ chỉ chạm trán mình vào trán tôi, nhưng vì chiều cao cả hai ngang nhau nên mũi ta cũng khẽ chạm. Tụi mình làm chuyện này ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này có bị đánh giá không nhỉ?! 

"Kyoka... Tôi có thể ôm cô không?"

Má ơiii!! Em ấy muốn ôm con kìa, xịt máu mũi mất! 

"Vâng, cô có thể ôm thật chặt nếu muốn"

"Thôi, ôm nhẹ nhàng thôi chứ chặt quá sẽ kì quặc lắm. Nhưng tí nữa trước khi tạm biệt nhau thì tôi sẽ ôm cô thật chặt đấy, với cả xin một kiểu ảnh với nhau nhé?"

"Chụp thoải mái, tôi là của cô mà"

"Mồ, cứ trêu tôi thôi!"

Cô ấy phồng má tỏ vẻ giận hờn, song vài giây sau cổ đã nắm lấy bỏ tay tộ ra để rồi dùng cả hai tay vòng qua sau lưng và ôm chặt người mình. Cổ cũng bạo dạng ấy chứ, ôm nhau ở nơi đông người mà chả ngần ngại gì. 

Vì thế tôi cũng không khách sáo đâu... Cứ thế tôi ôm ngược lại cô ấy, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng cô bạn mới quen. 

"Tự nhiên tôi không muốn về tí nào, Kyoka muốn sống ở nhà tôi không?"

"Cô làm giấy kết hôn đi, sau đó tụi mình cất nhà ở riêng cũng được mà"

"Mồ, cô đốt cháy giai đoạn dữ vậy?"

Sau khi tách ra cả hai lần nữa nhìn nhau, sau đó lại bật cười trước câu trả lời ngớ ngẩn vừa rồi. Cô ấy biết đùa thật, dễ thương ghê. 

Nàng ta đáng yêu quá đỗi, mình khó lòng rời mắt được. Tự nhiên thấy thích con gái quá à, hông ấy mình chối bỏ trách nhiệm sinh con duy trì nòi giống được hông?

"Nè, ở Việt Nam có phong tục hôn nhau tạm biệt không?"

"Làm gì có cái kì quặc đó, sao thế?"

Tôi mỉm cười, để rồi ôm lấy eo Linh. Tôi hướng đôi môi mình đến tai cô ấy, thì thầm vài điều khiến cô gái ấy đỏ bừng cả đôi tai. 

"Ở Nhật thì có á, hôn nhau trước khi tạm biệt là phép tắc... Cho tôi gửi cô một nụ hôn ngọt ngào nhé?"

"Mồ, cô cứ trêu thôi!"

Quả nhiên... Người này đáng yêu quá đi mất!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Khá kì lạ, một nơi như này lại xuất hiện một rào chắn đánh dấu nguy hiểm, nó được giăng lên một khu vực nhỏ ở gần vòng đu quay khổng lồ nằm ở giữa công viên nơi mà bọn tôi định lên. Trông chả an toàn tí nào, thật sự ấy. 

Tôi khều tay Yuri, người vừa nắm tay vừa kéo tôi đi về phía trước. Em ấy dừng lại đôi chút, mỉm cười và hỏi về khó khăn tôi gặp phải. 

"Em có thấy chỗ đó kì cục không?"

Tôi chỉ về khu vực mình nhìn ban nãy, rõ ràng nơi đó chả có quái gì là một chỗ đất bị vỡ một tí song họ vẫn để cảnh báo nguy hiểm là thế nào? 

Sau khi nhìn về hướng tôi chỉ, Yuri chợt lẩm bẩm. Dù em ấy nói rất nhỏ nhưng mình vẫn nghe được, không sai chữ nào đâu. 

"Hình như The Void thì phải"

"Thật á?!"

Nói thực khi em ấy nhắc đến The Void khiến tôi khá nhạy cảm, nhớ lần đầu đi chơi cùng nhau ta cũng xém chết vì những con The Void. Cảm giác chẳng lành tí nào, mình có hơi run rồi ấy. 

"Không phải như chị nghĩ đâu, chỗ mà người phong tỏa là nơi 'cổng' xuất hiện, người ta còn mở công viên thì có nghĩa là con The Void đó bị hạ rồi"

Em ấy nói cũng đúng... Thông thường thì bọn The Void bất chợt xuất hiện ở mấy nơi công cộng này rất nhiều, người ta nhận ra là chặn đầu nó ngay tức khắc trước khi nó có cơ hội làm loạn. Khác với nhiều năm về trước, thời đại này thì ta dễ dàng hạ những con thế này nhiều. 

Mình có hơi lo lắng thái quá không? Dù đã là Pháp Sư rồi những quả thực bản thân mình chẳng mấy khi tiếp xúc với The Void thật, nói thực chứ vẫn rất run khi gặp bọn chúng. 

Yuri siết lấy tay tôi, em ấy vỗ về tôi bằng giọng nói lo lắng.

"Để lần sau đi vòng đu quay nhỉ? Ta đi kiếm cái khác chơi cũng được--"

"Chị ổn mà, xin lỗi em nhé? Chị hiểu em muốn lên nơi đó để tạo không khí riêng tư cho cả hai để cầu hôn lần nữa, nếu chị từ chối thì em sẽ gặp khó mất"

Bản thân mình đâu thể ích kỉ thế được, Yuri đã tận tình sắp xếp lịch để cuộc đi chơi này có mở đầu vui vẻ và kết lãng mạn vậy mà mình xen chân vào phá thì chẳng hay. Thiết nghĩ chẳng có gì phải sợ cả, chị cần có Yuri thì ma thần xuất hiện tôi cũng đánh. 

"Vậy để em đi kiểm tra độ an toàn của đu quay trước, chị không phiền chứ?"

"Ừm, chị cũng muốn làm điều đó mà"

Cả hai đứa điều hiểu rằng trong thế giới này không hề có sự tha thứ cho sai lầm, chết là hết. Thảm họa có thể đến bất cứ lúc nào, nếu ta sẩy chân thì cú ngã đó châc chắn sẽ té khá rát. 

Tôi với Yuri đều đến chỗ các nhân viên để hỏi thăm và kiểm tra, đương nhiên ban đầu họ không đồng ý lắm nhưng khi giơ lên tấm thẻ Pháp Sư của IMA thì bọn họ trầm lặng hết và mời bọn tôi vào. IMA dù sao vẫn là tổ chức cấp cao mà, mấy cái này làm chả khó lắm

Sau cùng thì mọi thứ vẫn ổn thỏa, không có mấy nguy hiểm vậy nên không thiết phải lo lắng quá nhiều. Chuyện The Void xuất hiện đã xảy ra hai ngày trước, bọn The Void đó đều là cấp thấp cho nên cũng không quá lo lắng.

May thay là vẫn lên kịp vòng đu quay, đến bây giờ thì hoàng hôn cũng đã buôn xuống rồi... Đẹp quá đi mất, ý mình là Yuri. 

Cả hai ngồi đối diện vào trong bên trong buồng vòng quay, lúc này Yuri đang ngồi ngắm bầu trời với vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Xinh quá đi, hoàng hôn làm bờ má em đỏ bừng trông thật kích thích. À không, nói thế thì kì quá phải là bồi hồi mới khi tim đập thình thịch mới đúng.

Quả là vợ mình, nhìn ở mọi góc cạnh em đều rất xinh đẹp. Có lẽ vì nhìn ẻm đắm đuối quá mà mà lộ tẩy hết, Yuri lườm tôi bằng ánh mắt rất đỗi dỗi hờn.

"Chị đừng nhìn em chằm chằm thế chứ, ngượng lắm!"

Mặt em ấy đỏ bừng hết rồi kìa, cưng xỉu luôn! Yuri co chân mình lên, song em ấy lại lấy ngón tay uốn lấy ngọn tóc của mình. Ẻm mặc váy vậy mà dám co chân để lộ cặp đùi trước mắt mình, mồm ẻm thì bảo mình toàn ức hiếp ẻm nhưng Yuri đâu biết rằng em ấy gợi dục mình thế nào chứ? 

Cách em ấy đỏ mặt thôi cũng khiến con quái thú trong mình nổi dậy rồi, bảo là cưỡng chế nó lại thì cũng đâu dễ dàng đến thế? 

"Vợ chị dễ thương nhất, càng ngày chị càng muốn chiếm hữu em"

"Thì em đã là của chị rồi mà... Không phải sao?"

Ahhh, em ấy đang tỏ tình mình thêm lần nữa kìa! Dù trước kia ẻm đã nói với mình điều tương tự rất nhiều lần nhưng đây chắc là lần lãng mạn nhất á! 

Dưới hoàng hôn, tôi như bị một cơn khao khát nhấn chìm để rồi cơ thể bất giác ôm lấy Yuri, môi hai đứa dính chặt lấy nhau một cách say đắm. Mình nghiện Yuri quá mức, nhưng chính em ấy là chất kích thích khiến mình không thể ngưng viêch mê mẩn. 

Nếu như đây là ở nhà thì mình đã lột sạch ẻm rồi, tối nay về khó lòng ngủ được quá! 

"Chị xấu tính quá đó, Yume"

"Tại em gái chị quyến rũ quá đó, bảo sao ngày trước cả HeeJin lẫn Sephiria đều mê mệt em. Người ta nói tiên nữ là thứ rất khó với, nhưng nó chị áp dụng với họ thôi tại vì họ là người thường chứ Yume này là chị gái của tiên nữ đó mà"

Tôi mỉm cười, đôi tay sờ xuống mông em ấy và sờ soạn. Yuri chỉ đỏ mặt và ngượng thôi, em ấy không còn ngại việc để tôi làm mấy chuyện này hẳn so với trước. Tui biết con bé thích mà, đương nhiên cả người chị này cũng thế.

Môi em ấy ngọt liệm thế này, thân hình nuột nà thế này, mùi hương thơm thế này, đôi mắt khiến người ta say đắm thế này... Có rất nhiều người sẽ thèm muốn em ấy trong tương lai, tôi châc chắn điều đó. Vậy nên mình phải ra sức chiếm hữu em ấy, khiến em dựa dẫm và biến em thành cô gái thuộc về mỗi tôi. 

Phải, chị không định share em cho ai đâu. Kể cả Sephiria hay Sharelia, bọn họ đều không được đụng đến da thịt em khi chị chưa cho phép. Đùa thôi, mình không định biến ẻm thành búp bê riêng của bản thân hay gì cả. Nhưng mình sẽ giữ của rất kĩ đấy, bất kì ai cũng không được phép lén phén lại gần em yêu của mình!

"Yume cứ trêu em, thật là!"

"Chị không định gây mất hứng đâu nhưng ta lên đến đỉnh đâu rồi của vòng quay rồi á, nếu em không cầu hôn nhanh thì mất cảnh đẹp đấy nhé"

"Vâng vâng, cảm ơn chị yêu của em đã nhắc ạ"

Sau đó em ấy lấy ra một chiếc hộp màu đen khá sang trọng, đương nhiên trong đó là một cặp nhẫn đôi rồi. Hai chiếc nhẫn khá đơn điệu, mình hẳn nó không rẻ tiền gì đâu. Yuri đặt một chiếc nhẫn lên bàn tay tôi, em ấy ngượng ngùng khi mở lời trong lúc lãng ánh mắt đi. 

"Chị là chồng mà... Lỡ rồi thì tỏ tình em nốt đi chứ"

"Chị hiểu rồi, vợ yêu của chị"

Cả hai đứa đứng lên, vào lúc ấy mình có hơi hồi hộp. Tôi cúi xuống và quỳ một chân, nhẹ nhàng nâng đôi tay xinh đẹp của Yuri lên và hướng chiếc nhẫn đến. Vợ mình thật sự rất kĩ tính, chiếc nhẫn này khi chạm vào da có cảm giác khá lạnh, điều này chứng tỏ ẻm đã mua một chiếc nhẫn bằng thứ kim loại khá đắc tiền chứ phải tầm thường gì. Nhẫn phải bền thì yêu mới lâu được phải chứ?

Đùa thôi, chắc chục năm một lần mình phải thay nhẫn cho cả hai. Đôi khi thay nhẫn cũng tốt, nó thể hiện rằng ta có thể bắt đầu lại một tình yêu, thương nhau như những lúc ban đầu. 

Nhẹ nhàng, tôi mang chiếc nhẫn ấy vào ngón giữa bàn tay trái em ấy. Đây là ngón tay mang ý nghãi cầu hôn, mình từng học điều này từ Sephiria mà. 

"Em có nguyện là trái tim, là hi vọng, là tương lai của tôi không?"

"Vâng! Em sẵn lòng, dâng hiến đời mình cho chị"

Sau đó tôi đứng lên, đưa đôi tay mình về phía em và để em mang giúp mình chiếc nhẫn còn lại. Sướng chết đi mất, cảm xúc được cầu hôn em ấy khiến mình thở hổng nổi! 

Nhẹ nhàng, tôi nắm lấy tay em ấy. Cả hai đứa nhìn nhau đôi chút để rồi tôi đưa đôi môi mình đến, cả hai chạm môi nhau giữa hoàng hôn. Nói thật nhưng giờ đây chẳng còn đẹp để xứng đáng nằm trong tầm mắt mình, Yuri là cả thế giới này muốn ngắm nhìn mãi mãi. 

Thích quá đi mất! Mình đang hôn em, nắm tay em vả vừa cầu hôn em. Điều này thật kì quặc khi ta là chị em nhưng mình không nghĩ thế, tôi hạnh phúc vì được sống và yêu em gái mình. 

Tôi siết lấy môi em ấy đến khi mặt ẻm đỏ bừng, nhìn Yuri thở dốc khiến mình hứng tình kiểu gì ấy. Tôi mỉm cười khi nhìn về phía em, nắm lấy đôi tay ấy thật chặt như thể không muốn buông rời. 

Dù em ấy còn thở dốc song vẫn nói với tôi, một vài lời khiến tâm trí này trở nên hưng phấn tột đỉnh.

"Đêm nay em sẽ cho chị thân thể này... Xin hãy chiếm lấy nó"

"Vợ của chị quả nhiên cũng thích tay nghề người chị gái này nhỉ?"

"Hông hề, vì nay tụi mình cầu hôn nhau rồi nên em nghĩ nên động phòng một chút. Nhưng hãy làm nhẹ thôi nhé, nếu không em sẽ không cho thèm lần nào nữa đâu!"

Không có đâu em, bảo ai nhẹ nhàng chứ bảo chị thì bé sai lắm rồi. Mồm ẻm thì lúc nào cũng bảo đau và muốn khóc nhưng rõ ràng khi cả hai làm tính em ấy rất sướng, sao mình có thể ngừng việc tiếp tục khiến ẻm hạnh phúc chứ? 

Chết mất, mong đợi đêm nay quá đi! Tối nay mình sẽ mua rượu về và gạ Kyoka uống, đến khi đó hai chị em tôi sẽ có không gian riêng và ân ái đến sáng--- Thôi, đến trưa đi cho máu! 

Tại Yuri hết, người chị này trở nên điên tình như thế là vì em quá ngọt ngào. Chị em chỉ là chú ong ngu ngóc tìm đến mật ngọt của loài hoa lily thôi, bởi đóa hoa của đời chị quá đỗi xinh đẹp và ngọt ngào mà.

"Chị hứa, nên để chị làm mỗi ngày nhé?"

"Xin thôi ạ, làm liên tục như thế thì em chết mất"

"Nếu em cố gắng gượng hết tuần này thì chị cho em nằm trên, hay vợ yêu muốn nằm dưới cả đời?"

Em ấy không đáp lại mà lãng mắt đi, song ẻm phình má tỏ vẻ dỗi hờn. Nhìn kiểu gì cũng thừa hiểu Yuri thích nằm dưới cỡ nào, em ấy thích để cô chị này "giúp đỡ" lắm mà. Còn mình vẫn thích nằm trên hơn, được thấy ẻm khóc vì sung sướng là điều khiến mình thấy kích thích nhất rồi. 

"Em thích nằm dưới h--"

Không gian đột nhiên tối thui một cách kì lạ, không phải mặt trời đã lặn mà là do điện nơi này đột nhiên tắt hết. Cả vòng quay này cũng dừng lại do điện bị ngặt, ổn không vậy trời?

"Vợ nói nốt đi chứ, em thích nằm đâu?"

"Yume không nghiêm tục tí nào cả, ta mau tìm hiểu chuyện bên dưới thôi"

Em ấy hướng mắt mình xuống bên dưới thông qua lớp cửa kính, ở xa xa tầm nhìn bọn tôi lúc này xuất hiện một đóm sáng. Đương nhiên nó chẳng phải là đèn mà là ánh sáng của ngọn lửa, có cháy ở đằng đó. 

Hình như khu vực bị cháy là nơi phát điện chp toàn nơi này thì phải, hơn nữa ngọn lửa đã lan đến những đường dây điện phía trên vậy nên người ta đã tạm thời ngắt mạch điện. Cháy không lớn lắm, nếu không có vụ nổ nào thì chưa nguy hại lắm đâu. 

Song nhìn vẻ mặt lo lắng của Yuri tôi biết rằng bản thân nên làm gì, nắm lấy tay em và khẽ lời vào lúc ấy. 

"Dập tắt đám cháy thôi nhỉ?"

Tôi nói với em, bằng sự nghiêm túc nhất có thể. Tôi biết tính em mà, Yuri hẳn đang khá lo lắng nhưng em ấy sợ liên lụy với tôi nen không dám chạy đi hỗ trợ. Với tư cách là một người chị mình phải biết lắng nghe em, hiểu từng chút về em và đưa ra quyết định.

Đám cháy chỉ mới bắt đầu, nếu mình không nhầm thì ở nơi đây không có phòng bị cho mấy trường hợp cháy lớn như này thì phải? Phải mất kha khá thời gian trước khi cứu hỏa kịp đến, chờ họ đến thì chắc mấy cộng dây điện cháy hết sạch rồi. 

Ở bên dưới còn khá nhiều người, nếu ngọn lửa lan thông qua dây điện thì nó sẽ đi đến những khu vực khác gần đó. Hiện giờ nhiều nơi vẫn đang mất điện, việc hộn loạn khiến việc di tản khá khó khăn. 

Nên dập nó trước khi quá muộn, việc bỏ mặc sẽ khiến thảm họa có thể bùng phát.

"Đi thôi"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với em. Song em cũng đáp lại, bằng cách bế cơ thể này lên theo kiểu công chúa. Yuri thổi bay cánh cửa buồng đu quay, sau đó em nhảy xuống bên dưới trong lúc bế tôi. Cả hai trước giờ đều mang MD dù cho đi bất cứ đâu, đây là thói quen thời còn ở Học Viện mà... Nói chứ trước kia tôi đã luôn mang MD rồi, để phòng vệ là chính. 

Một ngọn gió bao bộc cơ thể hai đứa, để rồi khi cả hai gần chạm đến mặt đất thì ngọn gió trợ giýp việc nâng đỡ để Yuri nhẹ nhàng đáp đất. Em ấy thả tôi xuống, nắm lấy đôi tay này và dắt tôi đi theo.

Tụi mình đã quá ăn ý rồi mà, không biết phải giao tiếp thừa thãi. 

Một cách nhanh chóng, cả hai băng qua nhiều người đang di tản để đi đến khu vực có đám chạy. Dù ở đây đã có nhiều người đang cố gắng dập ngọn lửa nhưng chắc chả ăn thua, việc dập tàn dư của ngọn lửa không có ý nghĩa lắm. Nếu muốn dập ngọn lửa thì phải dập thứ tạo ra ngọn lửa này, đó là nhất sách. 

"Bên trong có người"

Yuri chợt lên tiếng khi đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, em ấy hẳn đã nghe thấy điều đó thì phải.

"Họ còn sống không?"

"Vâng, em đoán là vậy"

Vậy thì ta không thể chậm trễ được, ưu tiên bây giờ phải là tiến vào bên trong và giải cứu người bị nạn. Việc dập tắt sự lây lan của ngọn lửa sẽ tính tới sau, ưu tiên việc này đã. 

Sau đó bọn tôi đi đến chỗ những người đang dập lửa, nói cho họ tình hình hiện tại và bảo họ giúp di tản người dân xunh quanh thay vì đứng ở đây làm việc vô ích mãi. Đương nhiên tôi ohair mang thẻ ngành nghề của mình ra, khi đó họ mới chịu nghe lời. 

Sẵn sàng thôi, bước thẳng vào bên trong ngọn lửa nào! 

Yuri tạo ra một chiếc kén bằng nước bao bộc quanh bọn tôi, thứ này chi ít sẽ giảm nhiệt độ khi hai đứa bước vào trong. Thứ ổn nhất để dập ngọn lửa chắc là ma thuật băng, dùng nước thì tạo ra nhiều khói trắng và phản ứng nhiệt lớn quá mức nhỉ? 

Cả hai bước vào trong, Yuri đi trong lúc nắm tay tôi còn người chị ấy dùng ma thuật băng để dập tắt phải chỗ có còn điện bị cháy nhầm tránh việc phát nổ. Theo tôi đoán thì hẳn nơi này cháy ở nơi phát điện, nếu không đã không cháy lớn đến thế. 

Trong lúc bọn tôi đang đi cả lại chợt dừng lại trước cảnh tượng kì quặc, một con The Void?! Nó là dạng sói cấp thấp thôi nên không sao, chả lẽ nó là thứ gây ra sự hỗn độn này? 

Ngay tức khắc nó liền lao đến và bị tôi chặn lại bởi thanh kiếm Lôi được tạo ra trên tay, hất nó đi trước khi nó chạm vào em gái yêu dấu của mình và sau đó tôi liền đứng trước em để bảo vệ.

Có một người bất tĩnh, khá may mắn khi ngọn lửa chưa lan đế vị trí người đó. Giải quyết con quái vật này trong tình trạng bây giờ khá khó khăn, nên làm sao đây?

Vào lúc đó Yuri chợt nắm lấy tay tôi, bất ngờ thay ẻm lại kéo lấy tay tôi và đi ra khỏi lối vào. Ngay tức khắc con The Void liền chạy đi khi thấy bọn tôi đã thả nó, nó tiện thật. 

"Ưu tiên cứu người này và dập tắt ngọn lửa trước, nếu giằng co thì chẳng có gì tốt đẹp"

Em ấy nói đúng, nếu cứ đứng nhìn nhau mà chẳng thể tấn công thì tốt nhất ta nên để đối phương đi. Song em ấy chắc chắn không để con The Void đi dễ dàng vậy đâu, vì ẻm sẽ truy sát nó.

"Yume lo giúp em phần còn lại được không?"

"Chị hiểu rồi, nhớ đừng để bản thân quá sức nhé?"

Em ấy mỉm cười đáp lại tôi sau đó cả hai cũng tách nhau ra, Yuri thừa biết bên ngoài còn rất nhiều người nên em ấy không để một con quái vật dễ lộng hành vậy đâu. Hai ta tách ra bây giờ là hợp lí, chuyện này với mình đơn giản thôi. 

Dù không giỏi như Yuri nhưng mình vẫn làm tốt các ma thuật khác, so với người thường thì tuiu mình toàn diện hơn hẳn khi có khả năng xài tốt tất cả ma thuật. Người thường chả dùng nhiều hơn được hai ma thuật đâu, nhưng với bọn mình thì việc này giải đơn chán.

Tạo ra một lớp khí băng bao quanh người, sau đó tôi đi đến chỗ người kia và tạo ra lớp khí băng tương tự. Thấy nguyên nhân gây cháy rồi, việc này đơn giản hơn mình nghĩ.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nó di chuyển khá nhanh nhỉ? Dù vậy con quái vật ấy dường như có ý chạy trốn chứ không phải có ý tấn công ai, bởi nó đang bị mình truy đuổi mà. 

Nã vài đạn chặn đường, tôi đáp xuống đứng đối diện con quái vật dưới sự chứng kiến của khá nhiều người. Họ vẫn chưa di tản hết mà, giờ thì có quái vật ở đây thì ai dám di chuyển chứ? 

Xem nào, dường như việc con quái vật này xuất hiện có liên quan đến sự kiến hai ngày trước. Chắc hẳn mấy tên Pháp Sư đảm nhiệm chuyện xử lí đồng này đã làm việc thừa thãi, kết quả là có hẳn một con quái vật còn tồn tại và đi phá hoại. May thay chưa có thương vọng, chỉ là cháy lớn thôi nên không đáng nói lắm, song thiệt hại sẽ khá nặng nề đấy. 

Ngay khi nhận ra tôi nó đã lao về phía này, tấn công mối hiểm họa lớn nhất của mi à? Hơi sai lầm rồi đấy chứ, con cẩu thối!

Tôi thổi nó bay lùi về phía xa và chĩa súng về phía nó, song mình không thể bắn được. Nếu viên đạn lỡ xuyên qua da thịt con The Void thì đám đông sẽ bị ảnh hưởng, chắc phảo tìm cơ hội khác thôi.

Ngay lập tức con The Void chuyển mục tiêu, nó nhảy vô về đám đông với ý định dùng sự hoảng loạn để chạy trốn. Làn đầu mình thấy một con thông minh thế này, quả nhiên mang tim con người khiến chúng vẫn có đôi chút lí trí nhỉ?

Nhưng nó sai rồi, ngay từ đầu mạng nó đã trong tay mình. Tôi có thể giết nó bất cứ đâu, chỉ là muốn hay không mà thôi. 

Tôi hướng tay về phía nó, ngay khi định giết nó thì có một bóng hình lướt nhanh qua. Thân thủ người đó cực kì lợi hại, nhẹ nhàng và cắt đứt thân xác con The Void với lưỡi dao màu tím đen trên tay mình. Một cô gái, người đó hẳn rất mạnh.

Pháp Sư? Không giống lắm, trên cơ thể người đó chỉ có một con dao trông khá đặc biệt không hơn không kém. 

Người đó quay lưng với tôi nên bản thân này không nhận ra, đến khi người đó cúi xuống khi thấy một cô bé chạy đến cảm ơn thì tôi mới đôi chút nhận ra... Người này, mình quen phải không?

Vào lúc ấy tôi đã không thể tin vào mắt mình, qua hai năm trời nhưng chị ấy vẫn chẳng thay đổi so với người kia. Vẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt lẫn biểu cảm dịu dàng ấy. 

Cơ thể tôi bất giác, thật sự vào lúc này nó đã tự lên tiếng và gọi người kia. 

"Vernes?"

Cái tên đó vang vọng khắp cơ thể tôi, khi người đó quay lại thì tôi đã nhận ra... Rằng mình đã đúng, đó là người hai năm trước mình từng gặp. Vừa là kẻ thù, vừa là đồng minh. 

Chị ấy quay lại nhìn tôi, vài giây đầu tiên chị ấy đôi chút khó hiểu. Để rồi khi nhận ra đôi mắt chị ấy chợt sáng bừng lên, hệt như khi chị ấy dứt điểm con The Void, cách chị ấy lao đến và ôm tôi khiến bản thâ này chẳng thể phản ứng kịp thời. 

Một cái ôm thật chặt, vào lúc ấy mình đã nghe thấy tiếng vỡ òa. 

"Yuri!"

Chị ấy ôm lấy tôi, từng chút từng chút siết lấy cơ thể này. Cảm giác thật kì lạ, dù trước kia từng bảo không muốn gặp nhưng khi gặp lại bản thân tôi lại thấy hạnh phúc. Tụi mình đang ôm nhau, giữa nhiều ánh nhìn thế này. Trông thật kì cục, nhưng tôi chẳng quan tâm việc bản thân bị nhìn nhận thế nào đâu. 

Nếu nói là không nhớ thì đó là dối lừa, thực sự mình đã rất dày vò sau khi trở về từ lần đó. Mình đã làm điều rất tội lỗi, đó là việc lừa dối một người bạn quan trọng. 

"Xin lỗi, Vernes. Xin lỗi vì đã lừa dối chị, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với chị lời nào"

Tôi đã đợi hai năm, để có thể nói ra một lời xin lỗi tròn trịa. Thật kì lạ, mình mà cũng có thế sống chân thành thế này sao? 

Vỗ về chị ấy bằng cách xoa dịu tấm lưng ấy, song nó vẫn không thể vơi đi sự nức nở từ đối phương. 

"Yuri... Được gặp lại em đó là điều khiến chị hạnh phúc nhất lúc này, chị nói thật đấy!"

"Em hiểu rồi, đừng khóc nữa nhé?"

Vào lúc ấy Yume cũng đi đến, hẳn chị ấy song công việc rồi. Giờ thì rắc rối to, chị ấy đang lườm mình với vẻ mặt cực kì hầm hực. Ừ thì tự nhiên mới đi có chút xíu mà mình lại ôm một cô gái mà Yume không biết, chị ấy khó chịu là phải. 

Song tôi ra hiệu chị ấy đứng đợi, mình phải vỗ về người chị này cái đã. 

"Em khá vui đấy, khi biết chị vẫn còn nhớ đến em"

Ngày xưa khi gặp nhau mình giả nam mà, nhưng hẳn sau đó chị ấy biết tôi là con gái nên mới giờ mới nhận ra dễ thế này. Mà Vernes cũng đỉnh lắm cơ, không ai dám lao vào một người mình không chắc chắn phải người quen đâu. 

"Chị phải nhớ chứ, em gái chị mà"

Chị ấy rời khỏi lòng ngực tôi, lau đi những giọt lệ trên mi mắt. Song tôi cũng giúp chị lau đi những giọt lệ đó, mình không muốn ai đó khóc vì mình tí nào. 

"Yuri lớn đến chừng này rồi, em đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và xinh đẹp rồi đấy"

"Vâng, em đủ tuổi rồi thì không biết chị còn giữ ý định cưới em không nhỉ?"

"Đừng nhắc mấy chuyện xấu hổ đó nữa mà, lần đó chị làm gì biết đâu chứ!"

Lần đó chị ấy còn định ăn mình trước khi trưởng thành mà, nhớ lại tự nhiên thấy dễ thương gì đâu. Song mình hơi thấy lạnh gáy, hình như như Yume đang lườm tôi thì phải. Chắc hạn chế nói mấy việc này thì hơn, nếu không tối chị sẽ trừng phạt mình á.

Giờ mới để ý, chiếc trâm cài tóc ngày trước mình tặng chị ấy vẫn còn mang theo. 

"Em biết nó hợp với chị mà, em lựa quà không tệ chứ?"

"Ừm, chị đã mang nó mỗi ngày đấy"

Chị ấy cười xinh thật, đó là nụ cười mình từng thấy vào trước kia khi hai ta ngủ cùng nhau. Chị ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rất lộng lẫy. 

Vernes nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy, sau đó chị ấy vẫn nắm lấy đôi tay này mà không có ý định bỏ ra. Chị ấy đâu biết người thương nhỏ em đang đứng gần đó quan sát đâu chứ, mà mình chqr nên từ chối cái nắm tay ấy thì hơn. 

"Yuri, chị muốn có số của em. Xin đừng từ chối, chị muốn giữ liên lạc với em!"

Mình đoán chị ấy sẽ nói điều này mà, song mình vốn chẳng có lí do gì để từ chối cả. Mình trân trọng Vernes giống như chị gái, nói thật nhưng mình khá tin tưởng một người vốn là kẻ thù như chị ấy. 

Tự hỏi liệu mình có dễ dãi quá không? Chắc không đâu, mình tin tưởng chị ấy thực sự mà. 

"Vâng, hãy gọi cho em nếu chị muốn nhé?"

Tôi mỉm cười sau đó thêm số chị ấy vào điện thoại mình, mình nghĩ trong tương lai chắc cả hai sẽ khá khó để gặp nhau nhưng chắc cũng ổn thôi. Mình chỉ cần biết chị ấy có sống tốt hay không, đó là điều mình muốn nhất rồi. 

"Em gọi chị là Kazumi nhé, đó là tên thật của chị"

"Hể?! Chị là người Nhật sao?"

Mình chả biết luôn á, bảo sao ban nãy mình thấy chị ấy nói chuyện dễ dàng với một cô bé người địa phương đến thế. Ừ thì ban đầu chị ấy chả biết mình có phải người Nhật hay không nên không dùng ngôn ngữ đó, giờ thì chị ấy thừa biết mình là con của gia đình Himura rồi còn gì.

"Ừm, ba chị là người Nhật và chị sinh ra ở đây. Do chị giống mẹ vậy nên em thấy chị khác so với người Nhật cũng dễ hiểu mà, đó là vì chị là con lai"

Mình tự hỏi lí do chị ấy ở đây và giờ có câu trả lời rồi, thì ra chị ấy là người Nhật. 

"Chị về nhà sao ạ?"

Khác với những gì tôi nghĩ, Kazumi khẽ lắc đầu. 

"Chị sống với gia đình mới của mình ở nơi khác, chị về đây mỗi năm một lần chỉ để thăm viếng gia đình đã mất từ lâu mà thôi"

Ra vậy, mình cứ ngỡ chị ấy với tổ chức sống ở đây nên mới hỏi thế. Ngày trước chị ấy cũng nói bản thân đến từ một đất nước xa lạ để rồi được Magnolia cưu mang mà. 

Ừ nhỉ, mình tự hỏi người chị gái lớn còn lại đó đâu? 

"Magnolia có đi với chị không?"

"Có đấy, nhưng giờ bọn chị lạc nhau mất rồi. Chị ấy vẫn khỏe nên mong em đừng lo lắng, thỉnh thoảng chị sẽ đưa điện thoại để chị ấy nói chuyện với em"

Không chắc nữa, Kazumi thì không nói nhưng mình không chắc Magnolia có ghét đứa em này không. Dù cho chị ấy là người an ủi mình, là người muốn mình gặp Kazumi để nói lời xin lỗi nhưng cũng không chắc người đó có mang nỗi căm thù với mình hay không. 

Mong sao tôi không tệ đến nỗi bị chị ấy căm thù, ghét tí thì được chứ thù hằn thì có hơi đáng sợ.

"Chị ở lại đây lâu không? Nếu chị về thì em mong có thể ra tiễn hai người, đương nhiên đó là khi chị Magnolia đồng ý"

"Bọn chị hoàn toàn vui với điều đó mà, nếu Yuri đến thì bọn chị sẽ rất vui!"

Kazumi đưa ngón tay út về phía tôi, trông lại giống trước kia nhỉ? Song tôi cũng không ngần ngại, ngoắt ngoéo với chị ấy coi như một lời hứa được thành lập. 

Mọi thứ đều có kết thúc của nó, nhất là khi ta không sống cùng nhau thì vẫn phải đến lúc tạm biệt. Trước khi về chị ấy có nán lại, ôm lấy tôi và năn nỉ một chuyện khá dễ thương. 

"Chị muốn hôn em như trước kia, được không?"

Ra là chuyện này, chị ấy dễ ngại ngùng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này quá nhỉ? Tôi chả ngần ngại đâu, dù sao ngày đó chị ấy cũng từng hôn mình rồi mà. 

Cứ thế tôi gật đầu và để chị ấy đặt một nụ lên má, thực sự nó rất ngọt ngào. 

"Ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa mà, khi đó em sẽ cho chị hôn đã đời"

"Ừm, hãy đợi chị nhé? Nếu như em buồn chán hãy cứ gọi chị, dù cách xa nửa bán cầu thì chị vẫn sẽ đến để tìm em"

"Không hứa trước đâu, nhưng nếu có thì em sẽ gọi... Chắc chắn"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●

Mình không ngờ rằng sẽ có ngày mình gặp được một người bạn vô tình như thế, vui quá đi mất! Dù bây giờ hai đứa đã chia tay nhau để trở về song tôi vẫn còn thấy nhớ cô ấy, à thì ban nãy trời mất điện nên bọn mình tạm dừng việc tìm kiếm em gái tôi lại. Sau đó khi mọi thứ trở nên lắng xuống thì tôi cũng tạm biệt cô bạn ấy luôn, mình cũng không định phiền cổ quá nhiều. 

Dù vậy tôi vẫn kịp ngỏ lời mời uống trà vào buổi sáng, đến tận chiều mình mới bay vậy nên muốn thử đi chơi riêng với Kyoka. 

"Chị đi đâu nãy giờ đấy?"

Sau cùng thì nhỏ em gái cũng đến, tính ra nó vừa giúp mình có cơ hội quen được một nữ nhân luôn á. Kazumi à, chị đội ơn em lần này! 

"Thật là! Em tưởng chân chị yếu, thế mà vẫn đi tùm lum được hay thật"

"Xin lỗi mà, tại chị gặp được một người khá dễ thương?"

Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là phán xét, chắc ẻm nghĩ mình lừa ẻm vì dù sao trước giờ tôi chả có hứng thú với người ngoài. Một móng bạn còn chả có, chắc nên nói thế. 

Tụi tôi rời khỏi công viên, cùng nhau đi về nhà chị khoác tay nhau. Cơ thể này rất yếu đuối, từ khi sinh ra tôi đã không thể chạy nhảy như người thường. Kazumi là đôi chân của tôi hiện giờ, mỗi khi tôi cần đi đâu em ấy luôn là người cạnh bên. 

Mình không đến nỗi là không thể đi, chỉ là nếu tự gượng đi thì là quá đỗi khó khăn. 

Vừa đi tôi vừa bắt chuyện với em, nhìn Kazumi cười tươi tắn như thế thì hẳn em ấy vừa gặp được chuyện gì đó khá vui. 

"Em gặp Yuri rồi sao?"

"Hể?! Chị theo dõi em à?!"

Mình chỉ đoán thôi, dù sao đây cũng là Nhật mà. Gia đình Himura vốn sinh sống ở đây, chỉ là họ thực sự ở đâu thì mình không chắc. Lí do khiến mình củng cố suy đoán chính là vì Kyoka, tôi đâu có ngu đến nỗi không nhận ra đôi mắt màu máu của cô bạn mình vừa kết thân là của gia đình đáng sợ đó chứ?

Dù cô ấy không nói họ nhưng mình thừa biết cổ xuất thân từ đâu, cô ấy cũng nói mình đến đây với hai em gái nên hẳn đó là cặp song sinh của Yukime. 

"Mai em ấy sẽ đến tiễn ta, chị không phiền chứ?"

"Nếu em coi con bé là em gái mình thì điều đó có nghĩa cũng là em gái chị, chẳng có lí do gì để từ chối sự lễ phép đó phải chứ?"

Tôi mỉm cười đáp lại lời em ấy, song Kazumi chỉ lặng đỏ mặt mà mỉm cười. Em ấy đợi ngày này lâu lắm rồi mà, từ năm ngoái đến năm nay cứ mỗi lần về Nhật là em ấy lại mong gặp Yuri. Mình chẳng ở ta có thể gặp nhau ở một thành phố lớn thế này một cách dễ dàng đến thế, duyên nỡ nhỉ? 

"Còn chị Linh? Trông chị khá vui, có thể kể em nghe không?"

"Chị vừa kết bạn á"

"Thật luôn?! Không đùa đấy chứ?! Trai hay gái, bao tuổi chị nói mau luôn"

Kazumi giống mẹ mình quá à, ẻm còn lo cho mình hơn cả chị cả nữa. Nói chứ nếu tôi là em ấy thì cũng phản ứng y chang thui, không thể để người thân mình yêu thương quen phải mấy người kì cục phải chứ? 

"Con gái, còn tuổi thì chắc bằng chị... Đoán thế, chị chưa hỏi tuổi cô ấy"

Kyoka trông khá trẻ, nếu so về ngoại mình thì bọn mình trông khá ngang nhau. Nó gọi là đẹp đôi đấy, hông giỡn đâu! 

Song Kazumi có hơi xì mặt ra, em ấy vừa đi bên cạnh vừa để tôi ôm lấy cánh tay rồi xía xói một cách rất kì quặc. 

"Chị Linh à, chỉ có chị là trẻ thôi ấy. Với chị thì tuổi tác chẳng chả còn quan trọng nữa, chị nên hỏi tuổi thật người kia thì hơn... Năm sau chị 30 rồi chứ chả phải trẻ đâu"

"Kazumi cứ nói xấu chị thôi! 30 là còn trẻ nhé, nhìn tui đáng yêu mừ!"

Mà em ấy nói cũng đúng, Kyoka có khi còn trẻ hơn em gái mình. Cô ấy trông như mới bước qua tuổi đôi mươi ấy, rất xinh đẹp và đáng yêu luôn! 

Nhưng Yukime hình như cũng không có dấu hiệu già đi, có thể nhà Himura cũng có đặc tính giống hệt gia đình mình. Phải, cả ba chị em ruột thịt nhà tôi gần như không có dấu hiệu già đi. Dường như sự lão hóa tối đa chỉ đến mức 25, chị cả nhà tôi năm nay 31 rồi nhưng vẫn như thiếu  nữ đôi mươi ấy. 

Bọn tôi lên xe taxi, cùng nhau trở về khách sạn. Mong chờ ngày mai quá đi mất! Mình muốn trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, ngồi riêng với nhau ở một không gian yên ắng. 

Ngồi trên xe tôi bật cười tủm tỉm khi ngắm nhìn tấm ảnh ban nãy chụp được, đó là tấm ảnh mà mình đã xin phép để chụp cùng Kyoka. Thiên thần, cô ấy đẹp đến mê hồn luôn ấy. Vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong khiến người ta xiu lòng, giọng nói thì ngọt ngào khiến người ta muốn tan chảy. 

"Nhìn chị kì quá"

"Đừng đánh giá tui"

Đây là người bạn đầu tiên của mình, tôi muốn gửi bức ảnh này cho Kim Anh để khoe với chị ấy lắm chứ nhưng hẳn không được. Dù sao đi nữa Kyoka cũng là người thuộc gia tộc Himura, đó là cái gia tộc mà bọn mình không dám dính dáng quá nhiều. 

Mình có thể tiết lộ cho Kazumi, song thiết nghĩ nên để mối quan hệ này trở nên bí mật đôi chút thì hơn. 

Hơn hết tôi thừa hiểu tầm ảnh hưởng của Kyoka quan trọng đến nhường nào trong gia đình mình, cô ấy mang MD và cũng tự nhận mình là Pháp Sư. Nên nhớ rằng Himura là một gia tộc sống ẩn và thường hỗ trợ ở hậu phương nhiều hơn, những người được cử ra chiến trường bắt buộc phải là người mang dòng máu chính gốc. Tức là Kyoka phải là con gái hoặc là cháu của trường tộc bây giờ, cô ấy không thể tầm thường được đâu. 

Tôi từng thấy Yukime, bản thân mình hiểu năng lực của cái gia tộc đó là khủng khiếp và đáng sợ đến nhường nào. Việc kết bạn của cả hai có thể tạo nên phước lành, hoặc là trở thành tai ương. Kyoka thì hẳn không biết nhưng mình phải đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, không có gì là không thể đâu. 

Nhưng cô ấy đáng yêu quá điiii! Không thể là người xấu được, mình chắc chắn. 

"Kazumi, tối nay em ngủ sớm để chị đi nói chuyện với khách hàng nhé?"

"Lại công việc á?!"

"Không đâu, khách hàng của riêng chị thôi"

Không cần đợi đến ngày mai, ngay đêm nay mình sẽ được gọi cho cô ấy mà! Mong quá đi thôi, mình muốn gặp Kyoka ngay lập tức! 

Mê quá thì sao cưỡng, em quá đáng lắm đó!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận