Phải nói là khá lâu rồi tôi chưa gặp hay nói chuyện với Yukime, cách tôi và cô ấy tạm biệt nhau cũng rất chóng vánh vậy nên chẳng thể nói đó là một lời từ biệt được. Mà, tính ra lần cuối tôi gặp cô ấy chỉ mới cách đây 1 tuần trước khi tôi đến địa điểm dự thi mà.
Ngày thứ 3 ở đây, lần đầu tiên tôi nhấc máy gọi cho cô ấy. Hiển nhiên là cô không bắt máy rồi, dù sao bây giờ chỉ mới là 6h sáng... Yukime rất hay thức khuya để rồi khá lười khi thức dậy, nhất là sau khi Yume đi thì cô ấy lại càng trở nền nhũn hơn thường ngày.
Có khi đó lại là hiệu ứng khi cổ không được cạnh hai con. Cách tôi rời khỏi căn nhà đó và biến mất trước Yukime thật nhanh chóng, phải công nhận là khá tồi tệ khi tôi còn chẳng để lại bất kì thứ gì dành cho lời tạm biệt.
Biết là đây không phải chuyến đi dài nhưng lẽ ra phải làm gì đó cho cô ấy. Yume đã rất ít giao tiếp với mẹ mình rồi vậy nên lẽ ra tôi phải đảm nhiệm việc đó, cảm giác thật có lỗi khi chạy đi.
"Cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
Giọng nói đó phát lên từ phía sau, HeeJin hỏi tôi khi đặt một vài chiếc hộp đựng thức ăn xuống bên dưới bàn trong phòng hai đứa.
"Gọi cho mẹ tôi, dù sao cũng lâu rồi"
"Là mẹ ư? Mong cô ấy vẫn khỏe"
Cảm giác như thể cô ấy đang không đặt câu hỏi ấy, câu nói đó có hơi sai sai. Song việc HeeJin gọi Yukime bằng cô cũng là hơi đánh giá cao về tuổi tác cô ấy quá, mà nếu là tôi thì chắc có khi phải gọi bằng chị chứ chả dám gọi bằng cô.
Giả sử nếu đi ra đường ai đó gọi Yukime là bác thì thế nào nhỉ? Cô ấy có con và điều đó đúng, nhưng chắc chắn cổ sẽ tức giận cho coi.
Sau đó tôi lại ngồi xuống bàn ăn với HeeJin, trước mặt là một bàn ăn được nấu và bày biện thực sự. Không đùa đâu nhưng cô ấy đã làm mọi thứ, đương nhiên là không có bếp trong phòng vậy nên cô ấy đã xuống bếp của kí túc xá.
Tính ra bếp ở đây thật vô nghĩa vì nó sinh ra để bị đè bẹp bởi cái căn tin to lớn ngoài kia, vậy nên hẳn chả mấy ai lui đến đó đâu.
Nhưng phải công nhận các món cô ấy làm rất hoành tráng, là một người có khả năng nấu nướng tôi tin chắc những món này được chế biến khá kĩ càng.
"Cậu thấy sao?"
"Ngon lắm, nó thực sự hoàn hảo như những gì mình nghĩ"
Cô ấy có vẻ rất hài lòng khi nhận được lời nhận xét, phải công nhận là món cô ấy làm đỉnh thật. Nguyên liệu chỉ đơn giản là những thứ có sẵn trong bếp và những thứ cô ấy mua ngoài chợ dưới khu dân cư vào hôm qua nhưng lại tạo ra được tuyệt mĩ đến vậy.
Một chín một mười với Yukime ấy, HeeJin còn trẻ nhưng cô ấy lại làm rất giỏi từ việc nhà đến bếp núc và kể cả những công việc khó nhằn như may vá... Cô ấy như thể sinh ra để đứng trên đầu những người vợ tự nhận mình giỏi ngoài kia, sao cảm giác như chị mình phế thế nhỉ?
Ừ thì không muốn chê đâu nhưng đôi khi phải mắng Yume đôi chút vì chị ấy rất lười làm những việc thế này, chị ấy có thể tệ nhưng biết cách tiếp thu để làm nó tốt hơn thế mà lại chả làm nó thường xuyên.
Có người trên đời luyện ngàn thứ và chỉ có người thích luyện mỗi thứ một, chắc chắn nó là câu để chỉ HeeJin và Yume.
"Sao thế?"
Tôi hỏi HeeJin, người đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt kì lạ cùng nụ cười dịu dàng trên môi. Cô ấy không động đũa mà cứ thế nhìn tôi thưởng thức, có lẽ cô ấy là dạng thích làm vì người khác.
"Nếu cậu thích nó thì mình sẽ nấu ăn cho cậu cả đời, cả những việc nhỏ nhặt khác nữa"
"Tôi rất vui nhưng điều đó không nên đâu, phải chăm sóc mình nhiều hơn là người khác. Ngồi chờ cơm dâng đến miệng thì thật đáng trách vậy nên tôi nghĩ sẽ giúp cô những việc đó sau này"
"Ý cậu là mình sẽ cùng nhau nấu cơm chung sao nghe tuyệt ấy!"
Dù không hiểu lắm nhưng tôi sẽ hiểu lời đề nghị của cô ấy là một lời theo kiểu thảo mai, bởi lẽ nghĩa ẩn dụ của nó khá liên quan đến việc bạn đời. HeeJin rất tốt và thú vị, có điều cô ấy phải giữ mình nhiều hơn trong lời nói. Bản thân này đã sống để hiểu rằng ý nghĩa của từ đó nặng nề đến thế nào vậy nên khi nghe ai đó nói về nó tôi lại thật khó xử.
Đến tận bây giờ... Tôi vẫn không thể hiểu cách để hồi âm lời yêu thương.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Diện tích của toàn thể ngôi trường này rất rộng, tuy nhiên lớp học thì lại rất ít. Bởi lẽ vì lí do đó mà cách lớp học được chia riêng ra thành nhiều khu vực khác nhau để các học viên có nhiều không gian riêng hơn để luyện tập.
Hoặc họ thật sự muốn sự cạnh tranh.
Rõ ràng là chỉ có đúng một dãy học cho lớp C nhưng đằng sau nó lại là một sân luyện tập lớn để học các bài thực hành
Vấn đề là tại sao có mỗi một lớp mà nó lại to đến vậy, nhìn bên ngoài thì dãy phòng học bọn tôi chẳng khác nào một trường đại học thu nhỏ.
Họ có riêng một đội y tế lớn ngay bên trong và rất nhều thứ khác, đương nhiên cả mấy nơi này đều nằm gần với kí túc xá.
Để nói dễ hiểu thì... Cả lớp học và kí túc xá của từng lớp đều được chia làm từng khu đúng nghĩa.
Cách giáo dục tách biệt này thật khó hiểu, mục đích giáo dục của họ là gì chứ?
"Mình đã đi tham quan trước đó rồi nhưng không ngờ nó lại lớn đến thế"
HeeJin cũng không ngừng tắm tắc khen ngợi, phải công nhận nơi này khủng thật. Có rất nhiều tiết học và nó chia làm nhiều phòng khác nhau vậy nên không khó hiểu lắm khi nó làm to thế này.
Bọn tôi cùng nhau đi đến lớp vào sát giờ học, thật nhanh nhưng hôm nay đã là ngày học đầu tiên rồi.
Không ngạc nhiên lắm, toàn các gương mặt lạ lẫm... Có rất nhiều con người khác nhau, đa chủng tộc và đa ngôn ngữ.
Ừ thì không hẳn ai cũng biết tiếng Anh vậy nên hẳn là khoảng thời gian đầu việc giao tiếp sẽ rất hạn chế, nói vậy thôi chứ tôi làm quái gì muốn kết bạn với ai đấy đâu.
Có lẽ là vì các đặc tính trên mà sự im lặng khá bao chùm lớp học này, nhìn chung thì ai ai cũng muốn giữ khoảng cách với nhau cả. Nên nhớ rằng dù cho có là bạn học cùng lớp đi nữa thì vẫn có lúc ta buộc phải loại trừ lẫn nhau để có thể hướng đến đích đến tốt nghiệp.
Nếu như lời Kyoka nói là đúng thì dường như kẻ thù ta không chỉ có mỗi người khác lớp đâu.
"Đúng như những gì họ nói, ở đây cũng chỉ có đúng 20 chiếc bàn học"
Đúng như những lời HeeJin nói, gần như chẳng hề có vị trí thứ 21 cho tôi. Biết là họ khó tính nhưng đến chuyện này cũng ích kỉ đến vậy hả trời, thật mệt mỏi.
Ở bên cạnh, HeeJin có hơi kéo tay áo tôi rồi chỉ về phía chiếc bàn học ở cuối cạnh cửa sổ.
"Tụi mình ngồi chung nhé, dường như chiếc ghế đủ cho hai người ấy"
Đó chắc chắn là điều bắt buộc phải chấp nhận rồi, dù sao thì nếu ngồi chung với nhau vẫn khỏe hơn việc ngồi gần với người lạ.
HeeJin cũng không quá thích người lạ vậy nên hẳn cô ấy muốn có tôi ở bên, đó là sự cộng hưởng thôi mà.
Nói là vừa thì cũng không đúng lắm bởi lẽ người hai bọn tôi sát chặt vảo nhau, từ phần thân đến phần mông dường như chỉ còn đúng một khoảng trống bé xíu bên cạnh để làm giảm độ ngột ngạt này.
Tính ra người bọn tôi là dạng nhỏ lắm rồi ấy, khá mệt rồi đây.
"Nếu khó quá thì cô có thể ngồi lên đùi tôi, không phiền đâu"
"Không đâu! Sao mình dám làm khó cậu vậy chứ"
Cũng phải, chiều cao và cân nặng của bọn tôi khá ngang nhau vậy nên để chịu một lực tải như vậy thì khá khó khăn. Thông thường thì muốn cõng một ai đó thì ta bắt buộc phải có thân mình khá hơn họ, nếu không nó sẽ mệt lắm.
Việc cõng và cả việc này đều tương tự nhau cả thôi, giống như lần tôi cõng Yume về nhà ấy... Nó khó khăn hơn những gì tôi nghĩ dù chỉ cõng chị ấy đôi chút.
Từ lúc nào đó mà tôi không nhận ra, một người khác lại từ từ tiến đến đây để bắt chuyện.
"Chào, bạn cùng lớp. Tôi là Astream, rất vui được gặp mặt hai quý cô đây"
Một gã với thân hình gầy gò nhưng lại cao hơn tôi vài cái đầu, hắn ta có bộ tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh dương đặc trưng. Người Pháp, hay là người Đức nếu tôi không nhầm.
Đương nhiên hắn đến đây không phải vì một mục đích thâm sâu, ban đầu vào tôi đã để ý rằng hắn gần như đi đến chào hỏi mọi người xunh quanh vậy nên chắc hắn cũng đến chỗ bọn tôi cho đúng lệ mà thôi.
Vì thế nên nếu làm gì đó kì quặc thì thật không may, nên cư xử cho có lệ thôi.
"Rất hân hạnh được làm quen"
Tôi nói bằng tiếng Anh và đương nhiên là chả có cái bắt tay nào xảy ra cả, vì điều này nên kết thúc nhanh chóng. Tên nhóc đó có hơi sượn trân vào lúc đầu nhưng vẫn bình tĩnh sau đó, mình cứ tưởng nó sẽ té đi cơ.
Mà ghê quá đi mất, mình chẳng muốn chạm vào người khác giới tí nào. Đôi tay của mình chỉ xứng đáng chạm vào mỹ nữ thôi, đặc biệt là mỹ nữ như Yume.
"Tôi rất ngạc nhiên với vị trí thứ 21 của bạn, thật tuyệt vời khi lớp ta sở hữu 21 người khác biệt so với phần còn lại"
"Tôi cũng thế Astream, tôi cũng thấy rất tuyệt vời khi thấy một nhân vật hoạt ngôn trong cái lớp học nhàm chán này"
"Một lời nhận xét hơi hoa mỹ dành cho tôi nhưng tôi sẽ khắc ghi điều đó, quý cô à"
Không biết nữa, tôi có nên coi hắn ta là một tên điên không. Rõ ràng mục đích của hắn ta đơn giản là kết thân nhưng tôi đang nghĩ hắn có âm mưu âm thầm nào đó, kiểu như thăm dò chẳng hạn.
Thật may vì hắn ta đi sang chỗ khác sau vài câu. Cá nhân tôi không thích người Châu Âu, định kiến đó bắt nguồn từ người lính đánh thuê đã nuôi dạy tôi và những trải nghiệm tiếp xúc trong thực tế.
"Mình không thích người đó lắm"
"Không riêng cô đâu"
Rõ ràng là ta phải canh giác với hầu hết con người ở đây, dù cho tôi được cấp thông tin mật về họ nhưng ít nhất phải cảnh giác nhất có thể.
Ai ai cũng có thể là thù...
Một lát sau, người được cho là giáo viên bước vào và đứng lên bục giảng với khí thế hiêng ngang. Một giáo viên nữ, nhưng rõ ràng là cô ta có sự gai góc đáng ngạc nhiên
"Hertie Karlen, ta sẽ là chủ nhiệm của các cô cậu"
Giọng điệu và ngoại hình của cô ta thực sự chuẩn với một người Anh điển hình ha, cô ta có một mái tóc vàng nhạt và thân hình cao lớn nhưng lại rất nữ tính.
Rõ ràng tôi biệt đến cô ta... Vô địch giải Pháp Sư Chuyên Nghiệp 4 năm trước và cũng trong top bảng xếp hạng về người có sức mạnh thể chất mạnh nhất hành tinh.
Vâng, đó là những gì tôi đọc được trên mạng thôi chứ điều đó không chắc là sự thật. Có vài thứ luôn được thổi phồng một cách lố bịch phải chứ? Với tôi thì trên đời này không có thứ quái vật nào đáng sợ hơn Yukime cả
"Trong 3 năm tới, các cô cậu sẽ thấy thế nào là sự thật tàn khốc mà nhân loại đang đối mặt"
Nhưng lời nói đanh thép của cô ta đã chứng minh rằng cô ta không hề yếu, đó là một nhân vật mình phải hết sức đề phòng mới phải.
Quay lại vấn đề, nếu bạn hỏi tại sao ở trường Pháp Sư lại xuất hiện một người chuyên về thể thuật thì tôi sẽ trả lời ngay đây. 3 lớp ABC có sự khác biệt khác nhau, lớp A là lớp tập trung những thành viên có khả năng về ma lực và ngược lại lớp C là lớp có năng lực về ma lực kém hơn.
Ừ thì để bù trừ việc ma lực kém thì họ phải có sức mạnh khác bù vào để đến được đây phải chứ? Vậy nên lớp C được xếp vào dạng yếu trong ma lực và được tập trung vào các mảng kiến thức nền tảng khác nhiều hơn ma lực.
Rõ ràng là nếu họ giúp học sinh cải thiện ma lực thì vẫn được nhưng thực tế việc đó mất nhiều thời gian, điều đúng đắn là cứ đào tạo theo một hướng thích hợp hơn với họ là được.
Việc xếp lớp không hề ngẫu nhiên mà nó dựa vào các bài kiểm tra trước đó, vậy nên không thể gọi đây là một sự miệt thị được mà là tách biệt để giáo dục. Dễ hiểu mà, không thể dạy chim cánh cụt hay gà bay được, họ thà giáo dục vịt còn hơn vì chi ít bẩm sinh chúng đã biết bay rồi
Là vậy đó, vậy nên đa phần người ở lớp này đều yếu ma lực, nó đến được đây có thể là nhờ may mắn cũng có thể là nhờ mánh khỏe hoặc cũng có thể giỏi ở lĩnh vực nào đó
Nhưng rõ ràng sự cách biệt giữa các lớp là quá rõ ràng, trong thế giới này ma lực vẫn có lợi hợ nhiều mà
"Bắt đầu thôi, hãy giữ trật tự trong lúc ta giảng. Sẽ không vui nếu có ai đó chen ngang đâu, hãy nhớ điều đó vì tính mạng cô cậu"
Cô ta đang đe dọa học sinh mình đúng nghĩa.
Karlen có ngoại hình xinh đẹp nhiều hơn đáng sợ, đặc biệt là mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên của cô ấy cùng làn da trắng sữa. Nếu như tôi mà không nghe danh cổ trước đây thì tôi hẳn sẽ nghĩ đây là một giáo viên hiền lành lúc cổ bước vào
Sau cùng thì tiết học bắt đầu, theo lẽ hiển nhiên thì ta phải học từ các thứ nhỏ nhất như luật hay phép tắt của Pháp Sư, điều đó lằng nhằng hơn tôi nghĩ
Yume không biết có ổn không nhỉ? Chị ấy đang học ở lớp A ấy, việc đó sẽ khó cho chị ấy bởi lẽ chị còn quá yếu về mảng ma thuật. Lẽ ra chị ấy phải được xếp vào lớp B vì tính chất cân bằng của nó, không hiểu chị ấy thi giỏi cỡ nào mà được đẩy thẳng vào lớp cao nhất hay vậy.
●○●○●○●○●\●○●○●○●○●○●○●
Rõ ràng thì đối với Pháp Sư họ vẫn luôn cần khả năng chiến đấu hơn, bởi lẽ những môn thực hành luôn được ưu tiên hàng đầu.
Nhiệm vụ là tìm những con chim bồ câu có gắn huy hiệu nhiệm vụ được giao và lấy huy hiệu, việc này tưởng chừng khó nhằn nhưng thật ra là cũng đâu có dễ.
Những con chim bồ câu đó được thả bay tự do vậy nên khó lòng nào mà bắt nắm được vị trí của chúng, thế nhưng nó cũng chỉ bao gồm trong phạm vị hòn đảo này thôi bởi lẽ những con chim đó được huấn luyện để làm thế mà.
"Tụi mình nên đi đâu giờ?"
Trong khi lang thang trên đường xuống chân đảo, HeeJin hỏi tôi với sự khó hiểu. Vì thì tôi đang chạy ra xa khu vực Học Viện mà.
"Đi xuống dưới kia tìm, nơi đó là rừng phải chứ? Hơn nữa nếu ở lại đây thì tranh chấp sẽ xảy ra"
Sự thật là vậy, thay vì ở chung với một đám cũng có mục đích giống mình thì cứ tản ra chỗ vắng vẻ để lặng lẽ tự chơi có khi sướng hơn. Đúng thật là những mục tiêu sẽ có nhiều hơn ở trong Học Viện nhưng đó chưa chắc là tất cả, dù là những loài được huấn luyện nhưng về cơ bản chúng vẫn giữ cho mình sự hoang dã mà.
Bọn chim thể nào cũng mò xuống rừng, rõ ràng thì nơi đó là nơi đẹp nhất để mở rộng cuộc đi săn rồi còn gì.
Những con số đã chứng minh rằng những gì tôi nói là đúng, đã có hơn 10 con được tỉa trúng và được chia đều cho tôi và HeeJin.
Việc tiến vào rừng thực sự là một bước tiến rất tốt, thế nhưng từ lúc nào đó không nhận ra tôi đã vô tình tiến sâu vào bên trong nơi này.
Rắc rối rồi đây, hình như đã lỡ đi vào sâu quá thì phải. HeeJin cũng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức và lo lắng rồi vậy nên không thể ép cô ấy đi cùng được.
Trong lúc tôi định gọi HeeJin, người đang ở cách tôi vài mét thì đột nhiên một thứ gì đó phía sau chờm tới và bám lấy một cách bất chợt.
Nhưng thay vì hoảng sợ, cảm giác đó lại không quá đặc biệt khi đây là lần hai tôi tiếp xúc trực tiếp với người đó.
Liselia, một lần nữa tôi chẳng hiểu nổi là cô ấy hiện ra từ đâu mặc cho tôi vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ xunh quanh
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Cô ấy đặt tay lên vai tôi rồi hỏi với giọng nghiêm túc, hình như giọng điệu đó hơi gay gắt thì phải. Vấn đề là cô hẳn không muốn để bọn tôi ở đây vào lúc này, hệt như đang có việc phiền phức tồn đọng ở đây vậy.
"Tụi con đang làm bài kiểm tra"
Tôi cẩn trọng đưa những chiếc huy hiệu nhà trường ra để cô ấy xem xét, song rõ ràng cô ấy cũng hiểu được việc đó từ ban đầu nhưng vẫn cố kiểm tra điều gì đó.
"Cô hiểu rồi, thế nhưng ta không thể để hai đứa ở lại đây được... Hiện tại có vài vấn đề xảy ra"
"Người mất tích phải không ạ?"
Đó là một sự việc tôi đã được nghe Kyoka kể thông qua cuộc trò chuyện trực tuyến gần đây, đương nhiên thì việc đó vẫn chưa được gọi là quá báo động.
Sự việc chỉ mới diễn ra hơn một ngày vậy nên không nhất thiết phải làm lớn, song vì nhiều chuyện từng xảy ra trong quá khứ nên con người ta mới cận trọng thế này.
Tôi biết, việc dẫn HeeJin vào nơi đây mặc dù đã nghe được tin đó thật quá ngu ngốc. Thế nhưng đó là thứ tối quan trọng tôi nên điều tra và làm rõ, chính tôi hiểu rằng kẻ sát nhân dường như không nhắm đến những mục tiêu nằm ngoài dự tính của hắn.
Cách hắn ta hoạt động... Tôi có thể nắm được đôi phần.
"Vậy nên ta buộc phải mời hai đứa rời khỏi----"
"Là nó... Thứ đó"
Buộc miệng chặn lời của Liselia, nhưng bây giờ tôi không thể thôi kinh hãi trước điều đó. Dù cho điều đó khá bình thường với tôi trước đây nhưng điều đó vẫn thật kinh tởm.
Tôi chỉ về hướng sau lưng HeeJin, một con nai đang gặm một thứ kì lạ đang chảy ra thứ chất lỏng đỏ rực... Nó đang gặm một cánh tay tha đi.
Điều này... Thật khó để tin nổi.
Một cái xác đã được phát hiện ở cách đó 200m, đó là thi thể của một người phụ nữ thường dân. Đương nhiên, thi thể ấy thiếu mất cái đầu... Đó là dấu hiệu của kẻ sát nhân trở lại.
Vết máu vẫn chưa khô, rõ ràng nó vẫn chưa được xử lí quá 1 ngày và pháp y cũng đã xác nhận điều tương tự. Sự việc này đương nhiên vẫn được giữ kín sau ít ngày, đương nhiên là để điều tra.
Tôi đã kiểm tra thi thể đó trước khi báo cáo, sau cùng thì vẫn không đọng lại tí thông tin gì. Thế nhưng... Mùi máu trên thi thể đó lại cho tôi một cảm giác quen thuộc, như thể tôi đã hửi thấy nó gần đây.
Sự việc này không liên quan đến Liselia, bởi lẽ cô ấy xuất hiện ngay sau khi bọn tôi tiến vào trong và không đi từ hướng thi thể đến. Đương nhiên nếu có là cô ấy đi nữa thì thật vô lí để cổ bước ra cho bọn tôi nghi ngờ.
Một cảm giác thật khó chịu, tên sát nhân vẫn còn ở đây thì tôi chẳng tài nào dám nghỉ đến sự yên bình.
Vấn đề là sự việc này không hề có sự nhúng tay đến một kẻ thứ 2, điều đó thật không giống những gì được đề cập.
Thế nhưng... Ở hiện trường tôi thấy được tôi chút sự tranh chấp, nó không đến từ sự dằn co của nạn nhân và hung thủ mà nó đến từ một bên thứ ba
Rõ ràng là ở hiện trường khi đó có ít nhất là ba người và chia thành ba phe khác nhau.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●
Thật khó chịu khi vào lúc ấy tôi không được quyền khám nghiệm tử thi, Liselia ở đó và đương nhiên cổ sẽ không để một đứa trẻ cho tôi làm việc ấy.
Thôi thì dù sao mình cũng có những thông tin quan trọng sau đó, đôi khi cũng không nên cố làm một việc gì đó một cách bành trướng như thế.
Các khu vực như rừng cũng bắt đầu được thắt chặt an ninh hơn, họ sẽ nghiêm ngặt hơn trong việc ra vào. Thế nhưng việc đó hẳn sẽ chẳng có tác dụng mấy đầu vì rằng họ đã làm việc này trước đó lâu rồi mà sự việc thế này vẫn xảy ra ấy thôi.
Kẻ sát nhân hệt như một tên bí hiểm ẩn trốn trong bóng tối, dường như hắn chẳng bỏ thừa bất kì thông tin quan trọng nào lại cả.
Về mục đích và cách hành động cũng chẳng quá rõ ràng, mọi việc hẳn sẽ chẳng êm đềm tí nào đâu.
"Không vừa khẩu vị cậu sao?"
Lời nói đó chắn ngang dòng suy nghĩ ấy của tôi, HeeJin trông hơi lo lắng khi nhìn về phía này. Phải rồi, cả hai đang ngồi ăn với nhau mà tôi lại bày ra vẻ mặt trầm trọng thì thật chẳng hay tí nào, điều đó chẳng khác nào đang phỉ báng cô ấy.
"Không đâu, chỉ là tôi đang nghĩ một vài thứ"
"Về việc ban chiều nhỉ? Mình hiểu mà, nghĩ thôi cũng đáng sợ thật"
Lời nói và biểu cảm cô ấy trái ngược nhau thật, trông cô ấy cũng chẳng lạ gì với những trái chết mấy. Khi thấy thi thể đó HeeJin đã tỏ ra rất bình thản mà, hệt như cô ấy đã quen với những thứ này.
Cũng chẳng lạ gì mấy, cô ấy dù sao cũng là Pháp Sư mà. Sephiria cũng từng bảo đã giết người trước đây nên tôi không ngạc nhiên lắm nếu như những đứa trẻ ấy phạm vào tội lỗi đó sớm đến vậy, chắc nơi đây chỉ mỗi Yume chưa từng làm điều đó thôi.
"Yuri này, cậu thấy trường lớp thế nào?"
Đó là một câu hỏi mà dường như chỉ tồn đọng duy nhất một câu trả lời trong tôi, đó là nhạt nhẽo. Thú thật thì tôi thấy trường lớp rất nhàm chán, nếu như không có động lực là Yume thì thật sự tôi sẽ không hứng thú để lui đến đây.
Bởi lẽ tôi hiểu rằng, một khi trở thành Pháp Sư thì tôi sẽ phải vấy bẩn đôi tay mình nhiều lần nữa.
"Rất tốt, chắc vậy"
"Còn mình thì lại thấy rất vui ấy, nhưng nếu như không có cậu thì hẳn quãng thời gian này của mình chỉ toàn nỗi buồn"
Nhưng phải công nhận, nếu không có HeeJin tôi sẽ rất vất vã trong khoảng thời gian này. Cô ấy cho tôi cảm giác thoải mái thật sự và nhiều cảm giác tôi chưa được chạm tới.
Dù là chỉ mới ở cùng nhau nhưng HeeJin lại làm tôi tưởng như rằng cả hai đã sống cùng nhau từ trước, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ mất cảnh giác với cô ấy mất.
Việc hai đứa ở chung lâu dài cũng sẽ hình thành một mối quan hệ mới, trường hợp bây giờ hệt như những gì tôi đã từng trãi nghiệm với cô gái tên Sharelia ở kiếp trước. Việc sống cùng nhau sẽ khiến cảm xúc ta đổi thay ít nhiều, chỉ sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm với cô gái đáng yêu này... Và điều đó không tốt tẹo nào.
0 Bình luận