Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 02 p6
2 Bình luận - Độ dài: 3,266 từ - Cập nhật:
Tập 5: Lá Thư Gửi Đến Gã Say
“Mời ngài Gainen, ngài đã không ăn uống gì suốt cuộc họp rồi.”
“Cảm ơn, Byor. Ngươi cũng ăn chút đi, không thì sức đâu mà ngồi tiếp.”
Byor nhẹ nhàng đặt chiếc túi đồ ăn lên bàn cẩm thạch, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lướt qua các tài liệu còn vương vãi trên bàn. Hắn nén thở dài.
10 tiếng đồng hồ đối với hắn, chẳng khác nào một cuộc tra tấn tâm lý. Họp, tranh cãi, và rồi vẫn chẳng đi đến đâu.
Gainen lấy một miếng bánh nướng, nhưng không vội ăn mà nhìn Byor.
“Nhật Quốc mà rút khỏi Hội Đồng? Ta cá với ngươi, lũ Grenat đứng sau vụ này đấy. Nếu không có chúng chống lưng, có ai nghĩ chúng dám đưa ra quyết định này chứ? Rút là rút, chẳng có chút mảy may do dự nào. Nếu cứ thế này, ta nói trước, mấy thằng Nhân Tộc có khi lại dòm ngó đến cả biên giới của Sa Quốc nữa."
“Ngài nói đúng. Grenat chưa bao giờ hành động mà không có lý do, và lần này cũng thế. Nhưng nếu họ tính toán khéo léo, một bước cờ như thế lại có thể khiến cả khu vực thay đổi."
Gainen sau khi nuốt miếng bánh liền cầm ngay ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi dài.
“Vậy sao? Nếu chỉ có Grenat, thì bọn chúng nghĩ gì mà dám động đến cái đế chế này chứ?”
“Đừng quên thưa ngài, tất cả đều có giá của nó. Những thỏa thuận ngầm, những lợi ích mờ ám… đôi khi chỉ cần một bước đi nhỏ, mọi thứ có thể sụp đổ như lâu đài cát."
Gainen lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, nhưng rồi hắn để ý thấy Byor chỉ nhìn mà không động đến một giọt nào.
“Ngươi không uống à?”
“Xin lỗi ngài. Nhưng chút nữa tôi sẽ đi ra ngoài một lúc…”
“Có chuyện gì?”
“Là gặp người quen thôi. Người đó ở khu phố gần đây.”
“Nhớ giữ kín miệng đấy. Ta không muốn bị làm phiền đâu”
Byor không đáp. Hắn lặng lẽ quan sát người đồng hành của mình. Ánh mắt hắn lướt qua Gainen một lần nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng mà không một lời chào.
*
Sau một hồi hỏi đường, Byor cuối cùng cũng đứng trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, ẩn mình trong một khu rừng.
Bên ngoài, khói mờ mịt bốc lên từ chiếc ống khói, cuộn thành những đám mây xám nhạt. Bầu không khí quanh ngôi nhà có phần hoài cổ và tĩnh lặng, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
“Thời nào rồi mà vẫn còn dùng gỗ sưởi vậy?” Byor lẩm bẩm, mắt hắn nheo lại khi quan sát ngôi nhà. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc ống khói càng làm cho không gian xung quanh thêm mờ mịt.
Hắn tiến lại gần, từng bước một, không vội vàng mà cũng không do dự.
Những thanh gỗ cũ kĩ của ngôi nhà kia phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời.
Byor đứng im một lúc, hít sâu một hơi để thu thập tất cả những gì xung quanh, rồi gõ nhẹ lên cửa. Chờ đợi.
“Ai đấy!? Đòi nợ thì hẹn tuần sau đi. Tao chưa có tiền.”
Giọng nói từ bên trong cất lên, khản đặc và mệt mỏi. Chủ nhân của nó như thể đã quá quen với những lời kêu gọi không mời mà đến. Từng từ như gằn ra không có một chút thiện cảm nào, mà chỉ có một sự khó chịu lẩn khuất đằng sau.
Byor khẽ nhíu mày. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho những màn đối đáp như thế này. Dù có chút khó chịu với thái độ đó, nhưng hắn biết rõ nếu muốn đạt được điều mình cần thì cũng chẳng cần vội vàng mất kiên nhẫn.
“Không phải đâu. Không phải đòi nợ. Tôi đến để đưa thư từ Fransh. Mở cửa đi, tôi không muốn làm mất thời gian của cả hai.”
Ngay lập tức, một tiếng hú hét – đúng ra là tiếng gào phát lên. Những bước chân nặng trĩu như muốn đổ sập cả căn nhà. Byor có thể cảm nhận được tiếng nhúc nhích của những tấm gỗ. Hắn khẽ lùi lại đằng sau.
“Fransh, sao giờ hắn mới đến vậy!!!”
Một gã đàn ông to lớn chạy ra mở cửa, và rõ ràng là hắn đang say sỉn.
“Fransh không đến đây. Chỉ có thư của hắn thôi”
Người đàn ông say sỉn đó khựng lại, ngớ người trong giây lát. Rồi bỗng nhiên gã buông một tràng cười khó hiểu, tiếng cười vang vọng trong căn phòng cũ kĩ.
“Thật sao? Cái thằng đầu ngựa này. Đã 20 năm rồi ta có nhìn thấy hắn đâu. Gần như là sắp quên luôn mặt rồi, ha ha ha”
“Nhận lấy, rồi tôi xin phép về luôn “
“Ấy từ từ người lạ! Vào đây đã. Cậu là hẳn là người quen của Fransh phải không? Chí ít cũng phải cho ta biết tình hình của hắn dạo này ra sao rồi chứ!”
Byor ngần ngại một chút, rồi khẽ thở dài. Hắn cảm thấy chẳng có gì hay ho trong việc quay lại đối diện với những người này. Nhưng khi nghĩ đến việc quay về gặp Gainen cùng đang trong trạng thái say sỉn, thì hắn cũng không đành.
Cửa kêu cót két khi Byor đẩy vào. Không gian bên trong căn nhà hôi hám, tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói từ mấy ngọn đèn dầu bập bùng. Mùi ẩm mốc và rượu bốc lên nồng nặc. Byor cảm nhận được cái lạnh lan tỏa từ các góc phòng, nhưng hắn vẫn bước vào, không một lời nói thêm.
“Vậy cậu đến từ đâu?” Gã đàn ông nửa tỉnh nửa mê lại lên tiếng.
“Chỉ là một người cũ của Fransh. Cái gì cậu muốn biết, chắc sẽ rõ thôi.”
Gã đàn ông có vẻ không hài lòng với sự lạnh lùng của Byor. Hắn ngả người về phía ghế cũ, vung tay ra hiệu Byor ngồi xuống.
"Được rồi, được rồi. Cậu là ai thì ta cũng không hỏi thêm. Nhưng đừng có nghĩ là cậu mang đến thư là xong đâu."
Byor không đáp, chỉ ngồi xuống đối diện, quan sát gã đàn ông trước mặt. Mỗi phút trôi qua, căn nhà dường như càng thêm nặng nề, sự im lặng càng khiến không khí thêm phần căng thẳng.
“Dạo này Fransh làm gì rồi?”
“Cái đó... tuyệt mật.”
“Ôi trời, mấy người đúng là kín miệng như bức tường thành vậy. Thôi được, ít ra hắn vẫn sống khỏe chứ?”
“Ừm…”
“Vậy là còn sống. Mà này, vừa nãy ta thấy cậu đi qua khu vực Hội Đồng đấy. Chắc cậu vừa tham gia cuộc họp phải không?”
Gã đàn ông nghiêng người ra sau, vừa khui một chai rượu vừa lẩm bẩm.
Byor im lặng không trả lời, mắt không rời khỏi gã.
“Không cần phải đáp. Tôi biết hết rồi,” gã tiếp tục, mắt nheo lại, giọng lơ đãng, “Cả Gainen nữa, đúng không?”
Một tia chớp lạnh toát cháy qua trong lòng Byor. Động tác của hắn nhanh như chớp, bàn tay vung dao lên, chỉ trong chớp mắt con dao đã kề vào cổ gã đàn ông, mũi dao lướt nhẹ qua da, đủ để khiến gã cảm nhận được sự lạnh lẽo của thép.
“Sao ngươi biết?” Giọng Byor rít lên đầy đe dọa. “Ngươi theo dõi chúng ta sao?”
Gã đàn ông không hề hoảng sợ. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Byor, khuôn mặt say sưa nửa tỉnh nửa mê.
“Hahaha...Cậu tưởng tôi không biết gì sao? Mấy chuyện này đâu có khó để đoán. Cậu và Gainen có gì mà không biết được? Thật chẳng lạ gì đâu.”
Byor nắm chặt tay cầm dao, nhưng không ra tay. Hắn cảm thấy như thể mình đang bị gã đàn ông này bẫy vào một cái bẫy lạ lùng.
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ngồi xuống đi, làm một chai. Có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn đấy.”
Hắn vừa nói vừa dùng chai rượu khẽ chạm vào con dao như muốn cạn ly, rồi buông xuống.
Byor chần chừ, nhưng sau một lúc lâu, hắn từ từ hạ mình xuống, cơ thể căng cứng như một dây đàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gã đàn ông.
Gã đàn ông trông chẳng vội vã gì. Hắn thong thả quay ra đằng sau, vươn tay lấy thêm vài thanh củi trong đống đồ đạc vương vãi trên sàn.
Lửa từ bếp lò chớp tắt rồi lại bùng lên, ánh sáng nhảy múa trong căn phòng tăm tối, phản chiếu rõ những vết nhăn hằn trên khuôn mặt gã đàn ông. Hắn quay lại nhìn Byor.
"Ngươi cứ đứng như vậy mãi, có khi chẳng giải quyết được gì đâu. Thà làm bạn uống vài ly rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Chắc chắn có nhiều thứ cậu muốn biết."
Gã đàn ông bỏ một thanh củi vào lửa, khiến ngọn lửa sáng rực lên. Thứ ánh sáng vàng kì ảo hắt lên bao trùm lấy mọi thứ trong phòng.
Byor vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng cánh tay hắn bắt đầu run rẩy nhẹ. Ánh mắt gã đàn ông kia như một cái bóng ma quái, khiến hắn cảm thấy bất an.
"Ngươi đang định làm gì?"
Nhận thấy tình hình chẳng đi đến đâu, gã đàn ông tiếp tục.
“Ta vào Zangetsu còn sớm hơn cậu, Byor. Cùng thời với Fransh. Nhưng cậu thấy ta đấy, rửa tay gác kiếm rồi. Danh của ta là Shawn máy chém, một cái tên không dễ gì quên. Mà cũng không dễ gì tháo gỡ, khi nó đã dính chặt vào ta như máu với da. Ta rời Sa Quốc đến sống ở Loliacia không phải vì ta phản bội Tổ Chức đâu. Chỉ là ta đã quá mệt mỏi, Byor. Ta từng sống trong những ngày tháng huy hoàng, khi còn phục vụ ngài Kainen. Những trận chiến, những nhiệm vụ đầy đau khổ và máu, tất cả đều có ý nghĩa. Nhưng từ khi ngài ấy ra đi, ta không còn nhận ra giá trị của bản thân mình nữa."
Gã ngừng lại một lát, đôi mắt anh ta trở nên mờ mịt như đang nhìn vào một thời quá khứ xa xôi.
"Đã bao lâu rồi, ta không còn cảm thấy đam mê trong mỗi bước đi của mình nhỉ? Ta đã từng là một phần của thứ lớn lao, nhưng bây giờ, ta chỉ là một bóng ma, lang thang giữa những lựa chọn sai lầm và hối hận. Có lẽ ngay cả cái tên 'Máy Chém' cũng không đủ sức để nhắc nhở ta về những ngày xưa ấy nữa."
Đến lúc này, Byor mới thực sự dãn người ra, nhưng vẫn không hề lơ là cảnh giác.
"Năng lực của ta là nhìn thấu suy nghĩ, Byor" gã đàn ông tiếp tục, giọng trầm thấp "Là Quan Thuật Thức đấy. Ta có thể nghe thấy những suy nghĩ trong đầu cậu ngay từ lúc cậu đặt chân vào đây. Nhưng đôi khi, năng lực này lại khiến ta phát điên. Mỗi ý nghĩ, mỗi sự rung động trong tâm trí của người khác... chúng như một cơn bão vây quanh ta không ngừng, xé toạc mọi thứ trong đầu…Đó là lý do ta thường say sỉn như vậy. Rượu khiến bộ não ta tạm thời tắt đi những tiếng ồn ấy. Chỉ khi say, ta mới có thể tìm lại một chút yên bình trong cái đầu này, nên hãy hiểu cho bộ dạng tàn tạ này của ta, Byor. Đó không phải là ta, mà là cái giá ta phải trả khi mang trong mình thứ năng lực quái ác này."
“Vậy tại sao…ngươi không phục vụ cho ngài Zainen? Ngài ấy đâu khác gì Tà Thuật Sư?”
“Xin lỗi cậu Byor. Nhưng đó là do cậu chưa từng làm việc cho ngài Kainen mà thôi. Hai người họ tuy là anh em nhưng mà khác nhau một trời một vực đấy. Kainen là kẻ máu lạnh, thứ hắn hướng đến là sức mạnh để trị vì thế giới, trong khi Zainen lại là người em nhu nhược.”
“Sao ngươi dám khẳng định ngài Gainen là nhu nhược?”
“Cái đấy ta biết rất rõ, Byor. Quan Thuật Thức của ta cho phép ta nhìn sâu vào tâm trí hắn. Khác với ngài Kainen là một địa ngục hỗn loạn, cái thứ duy nhất tồn tại trong Gainen lại chỉ là bóng tối ngột ngạt. Một sự trống rỗng của nỗi sợ bị phản bội, nỗi sợ sẽ mất đi tất cả. Gainen không tin vào bất kỳ ai, không còn bất cứ điều gì chắc chắn ngoài chính sự hoài nghi. Đó không phải là sức mạnh, Byor. Đó là sự yếu đuối giả trang dưới vẻ ngoài lạnh lùng.”
Khi thấy Byor không đáp, Shawn tiếp tục.
"Cậu hiểu rồi, đúng không? Gainen chỉ là một cái bóng của ngài Kainen. Một bóng ma ám ảnh bởi chính nỗi sợ của mình, kéo theo những người như chúng ta, những kẻ đã thề sống chết vì ông ấy. Hắn sẽ không thể bước ra khỏi cáo dáng hình của ngài Kainen, Byor, không bao giờ có thể. Và vì thế, hắn sẽ luôn là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi của mình. Cậu biết đấy, gánh nặng không nằm ở những gì chúng ta đã làm… mà là những gì chúng ta chưa bao giờ đủ sức làm."
“Nhưng trong khi đấy ba đứa con của Kainen lại là đứa phản bội?”
“Cái đó thì ta cũng chẳng biết nữa. Có lẽ bọn chúng đã thấy những thứ mà chúng ta không thể thấy, Byor. Thế giới quan này đa dạng lắm, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi đâu”
Byor nặng nề ngồi xuống. Những lời nói của Shawn dường như khiến hắn nhận ra một điều gì đó.
“Làm một chai chứ? Nghe ta này, uống rồi mới biết rượu của Công Quốc ngon hơn hẳn so với cái thứ nhạt nhẽo ở Sa Quốc, nhưng đó là nếu ngươi biết chỗ mua thôi. Mà cũng khó lắm, giờ rượu lậu cũng đầy ra đấy, chả biết nào mà lần.”
“Ngươi cứ uống rượu nhiều như thế, còn chẳng có tiền trả, phải không? Khi nãy ta còn thấy ngươi phản ứng như thể con nợ…”
“Đấy, thế nên mới có cái thư cứu nguy này của lão Fransh đây!” – Shawn giơ chiếc phong bì lên khẽ đập đập – “Lần nào cũng vậy, hắn gửi tiền đúng lúc như thể tiên đoán được ta sắp toi đến nơi. Và có vẻ nếu không có Fransh, thì chắc ta cũng chết vì đói và say sỉn ở cái xó xỉnh nào mất rồi, haha”
Shawn xé tờ phong bì ra một xấp tiền. Hắn nhét chỗ tiền đó một cách thô bạo vào trong túi, rồi thản nhiên vứt tờ thư đi.
“Này, ngươi không định đọc chúng à?”
Shawn nốc nốt cái thứ chất lỏng tồi tệ kia vào cổ họng, rồi lấy chân dẫm vào mảnh giấy.
“Chẳng cần đọc cũng biết. Kiểu gì cũng là vài lời cằn nhằn của Fransh, mà sau cùng vẫn sẽ là mời ta quay về Tổ Chức thôi”
“Quay lại? Ta tưởng ngươi đã dứt khoát rồi?”
“Đã dứt khoát, hay ít nhất là ta muốn tin vậy. Nhưng Fransh thì khác…Với hắn, một khi đã là thành viên thì chẳng bao giờ có chuyện dứt bỏ. Đời ta thuộc về hắn như một món nợ không bao giờ trả xong.”
“Vậy ngươi muốn làm gì?”
Shawn thở dài, xoay xoay chai rượu trống trên tay đầy tiếc rẻ.
“Lý trí bảo ta phải mở bức thư và đối mặt với nó. Nhưng mà ngươi biết không, đôi khi chính sự vô tâm lại là thứ giúp ta ngủ ngon nhất.”
Hắn đá vội bức thư ra một góc, như thể sợ chỉ cần để trong tầm mắt thêm một chút nữa là nó sẽ đốt cháy hết mọi ý chí rời xa Tổ Chức trong hắn.
Cả hai ngồi im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Sự yên lặng trong lúc này còn nói lên nhiều điều hơn bất cứ lời nào. Shawn ngả người, đôi mắt lim dim như thể hắn vừa tìm ra một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Nhưng tiếng bước chân trên con phố ngoài kia kéo hắn trở về hiện thực.
“Thôi, ta sẽ vứt cái bức thư đó đi”
Shawn bất chợt lên tiếng, đứng bật dậy. Hắn với tay lấy tờ giấy nhàu nát dưới đất, tính xé vụn, nhưng rồi lại ngập ngừng, Cánh tay to lớn của hắn khựng lại giữa không trung.
“Hay là…cứ giữ lại đã. Chỉ là một tờ giấy chết tiệt của hắn thôi mà…”
Byor vẫn im lặng dõi theo từng cử chỉ của Shawn. Cảm thấy mình dã đủ lâu, hắn đứng dậy, phủi nhẹ chiếc áo rồi chuẩn bị ra về.
“Ồ, về à. Cảm ơn vì đã đến nghe những lời vô nghĩa từ ta…thay cho lão Fransh”
Byor không đáp. Hắn bước ra đến cửa. Nhưng rồi ngay khi một bàn tay chạm đến nắm cửa, có điều gì đó ngăn hắn lại.
“Này Shawn. Ta nghĩ ngươi vẫn nên đọc bức thư đó. Dù thế nào, đôi khi vài dòng chữ có thể giúp ngươi rõ ràng hơn là cứ mãi say sỉn như vậy”
Shawn ngước lên nhìn Byor ngoài cửa, rồi khẽ gật gù.
“Được thôi, nếu ngươi đã nói vậy”
Cái bóng của Byor khuất dần trong ánh chiều tà lạnh lẽo bên ngoài. Shawn ngồi xuống một mình, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt có chút đắn đo. Hắn tính nốc chai rượu vào mồm lần nữa, nhưng liền nhận ra nó đã cạn kiệt từ khi nãy.
Một lát sau hắn thở dài, tay nhặt chiếc thư đang nằm hiu quạnh ở một góc, suýt chút nữa thì bị tro lửa cháy xém.
Khi những dòng chữ hiện lên, nét chữ quen thuộc của Fransh khiến lòng hắn trùng xuống. Không có một lời mời gọi nào, không có những trách móc hay yêu cầu hắn quay lại Zangetsu. Chỉ là một lá thư chân thành hỏi thăm sức khỏe hắn, vài lời dặn dò giản dị như của một người anh, người cha. Fransh ghi rằng hắn nên chăm sóc bản thân, đừng quá sa đà vào rượu chè, và rằng hắn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau tất cả những gì đã trải qua.
Shawn đặt lá thư xuống bàn, lòng tràn ngập một nỗi buồn sâu sắc. Có lẽ lâu nay hắn đã quá cố chấp, tự mình lẩn tránh những thứ nhắc nhở hắn về Tổ Chức. Nhưng giờ đây, hắn dần hiểu rằng không phải tất cả những mối dây đều là xiềng xích. Có những thứ kết nối lặng thầm, và nó trở thành động lực giúp người ta bước tiếp.
“Chậc, tên đầu ngựa đáng ghét…”
Shawn lẩm bẩm.
2 Bình luận