Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 01 p7 End.
0 Bình luận - Độ dài: 9,379 từ - Cập nhật:
Tập 7: Khúc Tráng Ca Của Người Anh Hùng
Cha cùng tôi băng qua con rừng để trở về nhà.
Dù đã qua cơn nguy kịch khi nãy, nhưng đầu tôi thì vẫn đau nhức không ngừng.
“Cha…cha ơi.”
“Sao vậy Zrenye?”
“Con thấy không ổn…”
Cha ngay lập tức dừng lại. Khuôn mặt ông trở nên bàng hoàng.
“Z-Zrenye! Trên người con…”
“Trên người con? Làm sao cơ?”
Tôi lập tức nhìn xuống ngực, một vết màu đen hình cánh hoa đang hằn in trên người tôi.
Cha hoảng hốt lao đến bên tôi, đôi mắt ông tràn đầy lo lắng. Ông quỳ xuống, đưa tay run rẩy chạm nhẹ vào vết đen đang hiện rõ trên ngực tôi.
“Zrenye… đây không phải là dấu hiệu bình thường” giọng cha nghẹn lại. “Nó giống như một ấn chú cổ xưa mà ta từng thấy.”
Tôi lùi lại, cảm nhận rõ ràng sự hoang mang lấp đầy tâm trí.
“Cha... ý cha là gì?”
“Đây là dấu ấn của Hoa Thuật Thức… Con không thể ở ngoài rừng thêm nữa. Chúng ta phải về nhà, ngay lập tức.”
Vết đen trên ngực tôi dường như lan rộng hơn, từng cánh hoa đen quỷ dị bung nở, cảm giác như thứ gì đó sâu thẳm đang thức tỉnh trong tôi.
Cơ thể tôi đột ngột trở nên nặng trĩu, các cơ như bị giam cầm trong một lớp xiềng xích vô hình. Mỗi bước đi càng thêm khó khăn. Ngay lúc đó, một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu tôi.
"Zrenye... đã đến lúc ngươi đối mặt với số phận của mình. Ta luôn chờ đợi giây phút này..."
Tôi giật mình, quay ngoắt lại nhìn cha, nhưng ông không hề nghe thấy. Gương mặt ông vẫn đầy căng thẳng, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự bối rối.
"Cha… cha có nghe thấy không?"
"Nghe gì, Zrenye? Con đang nói gì vậy?"
Giọng nói kia lại tiếp tục, rõ ràng và lạnh lẽo hơn.
"Ngươi không thể chạy trốn... Dấu ấn này là chìa khóa, mở ra quyền năng bị phong ấn. Ngươi sẽ không thể chối bỏ nó."
Tôi lảo đảo, đôi chân dường như sắp quỵ ngã. Dòng máu trong người bỗng dưng chảy mạnh, dồn dập như những dòng chảy của sức mạnh đen tối đang cuồn cuộn trong tôi.
*Là tác dụng của Hoa Độc Xuân sao?*
"Cha… cha, con… không thể kiểm soát cơ thể!"
Cảm giác trên da tôi dần biến mất, các cơ và xương như tự vận hành theo cách riêng, một sự rối loạn kinh hoàng.
Mắt tôi dần mờ đi, nhưng trong vô thức, giọng tôi vang lên, trầm và lạnh đến mức khiến chính tôi cũng không nhận ra:
“Tà Thuật Thức – Kình Hồn Giáp.”
*Khoan đã… mình vừa nói gì thế?*
Trong nháy mắt, một luồng ma lực đỏ rực bùng nổ xung quanh tôi, bao bọc lấy cơ thể. Ánh sáng đỏ ấy rực sáng đầy hắc ám, uốn lượn như lửa quỷ dữ. Các giọng nói vang lên trong đầu tôi, như những linh hồn bị nguyền rủa đang gào thét không dứt.
Cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng không phải là thứ sức mạnh mà tôi có thể điều khiển. Tôi cảm nhận rõ từng thớ cơ, từng mạch máu sôi sục trong làn sóng tà khí, nhưng mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Mỗi bước chân như đập mạnh xuống đất, các ngón tay tôi siết chặt, các khớp xương kêu lên răng rắc.
Tôi không còn là chính mình nữa.
"Zrenye!" Cha hét lên, nhưng âm thanh đó như vọng đến từ xa xôi, lạc lõng trong cơn bão của những linh hồn và sức mạnh điên cuồng.
*Làm sao dừng lại…?*
Những giọng nói trong đầu càng lúc càng lớn, thúc giục tôi phá hủy, nghiền nát mọi thứ trước mắt. Tôi không còn kiểm soát nổi nữa!
*
Zrenye bỗng chốc biến thành một con người hoàn toàn khác.
Giờ đây, đứng trước con trai mình, Vanh Katori hoàn toàn không thể nhận ra nữa.
“Chết tiệt! Ngươi đã làm gì con trai ta vậy Aoi!”
“Giết…giết…”
Giọng nói ầm ĩ vang lên từ phía đối diện.
“Vanh! Nghe ta nói đây. Thằng nhóc vừa thức tỉnh Tà Thuật Thức. Đây là hậu quả của việc thằng bé trúng phải Hoa Độc Xuân, thứ độc tố nguyền rủa đã phá hủy hệ thống cân bằng bên trong cơ thể nó. Kết hợp với sức mạnh Tà Thuật Thức khai mở quá sớm, điều này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cơ thể nó không thể chịu đựng nổi gánh nặng của thứ sức mạnh ấy đâu! Giờ đây thì nó mất đi ý thức rồi! Zrenye không còn tự kiểm soát được bản thân nữa.”
Woltrax lại một lần nữa lên tiếng.
“Tà Thuật Thức? làm sao có thể?”
“Nghĩ mà xem, Vanh. Ngươi là cha của thằng bé, ngươi có khả năng sử dụng Tà Thuật Thức mà ta đã dạy ngươi, thì chẳng lẽ ngươi không hiểu rằng dòng máu đó đã di truyền xuống Zrenye? Sức mạnh ma thuật đó đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu của thằng bé ngay từ khi nó sinh ra!
Không chỉ có thế đâu Vanh. Ngươi có nhớ Kainen không? Một chút tàn dư của hắn đã theo Juliana mà xâm nhập vào cơ thể Zrenye. Sự kết hợp của dòng máu Ma Nhãn Thần Giới và tàn dư của Kainen đã tạo nên một phản ứng mạnh mẽ. Thằng bé không thể nào tránh khỏi việc thức tỉnh Tà Thuật Thức. Nhưng vấn đề là, thời gian của thằng bé đã bị rút đi quá ngắn, và giờ ngươi phải tìm cách để kìm hãm lượng ma lực đang quá tải trong người Zrenye!”
“Nếu vậy chỉ có một người…”
“Là Juliana! Thuật phong ấn của vợ ngươi mới có thể chế ngự được thằng bé. Ngươi phải mang nó về ngay!”
Nhưng làm sao để có thể mang Zrenye trở lại, khi cậu bé đang dần biến thành một con quái vật điên dại.
“Dùng Koketsugan! Ngay!”
Woltrax ra lệnh.
“Tôi biết rồi, Woltrax! Khai mở Koketsugan! Vô Cùng Hạn Đạo!”
Chỉ trong tích tắc, sức mạnh của Koketsugan bùng nổ, và những tia sét đỏ phóng lên như những ngọn lửa, đốt cháy cành cây xung quanh. Chúng tỏa ra ánh sáng chói lòa, xuyên thấu không gian tối tăm, phản chiếu sự kiên cường của một người cha không bao giờ từ bỏ con trai mình.
“Zrenye!” Cậu gọi, trong lòng tràn đầy hy vọng và quyết tâm. “Nghe thấy tiếng ta không? Trở về với ta, con trai!”
Ánh sét đỏ dần dần hòa quyện với ma lực quanh Zrenye, như một vòng tay siết chặt, cố gắng kéo cậu về khỏi vực thẳm của bóng tối.
Nhưng Zrenye hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
“Zrenye nó đã biến mất rồi! Chỉ còn ta mà thôi!”
Âm thanh phát ra từ Zrenye đã trở thành một hình hài ghê rợn, như một tiếng vọng từ địa ngục, và cực kì không thể chấp nhận nổi đối với Vanh.
Giọng nói đó tuy mang âm điệu của con trai cậu, nhưng lại bị vấy bẩn bởi bóng tối.
Vanh dồn toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay, cảm nhận từng dòng ma lực đỏ đang xoáy quanh Zrenye. Cậu không thể để con trai mình bị nuốt chửng bởi bóng tối này.
Bỗng chốc, Zrenye tỏa ra một thứ ma lực mạnh mẽ, cuồn cuộn như cơn bão. Vanh cảm thấy sức mạnh đó như một cơn sóng khổng lồ, hất tung cậu ra khỏi cơ thể của con trai mình, đẩy cậu lùi lại một khoảng xa.
Cảm giác choáng váng và đau đớn xộc đến, nhưng Vanh không thể chần chừ. Cậu đứng vững, lấy lại thăng bằng. Vanh cố gắng nhìn về phía con trai.
Lần này Zrenye đang bị bao phủ bởi một lớp ma lực đỏ rực rỡ, như một ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả.
Đôi mắt Zrenye bây giờ như hai hố đen sâu thẳm.
“Ta sẽ…giết ngươi…Ma Nhãn Thần Giới…”
Nói rồi Zrenye lao lên tấn công Vanh.
Từng đòn đánh của Zrenye nặng trĩu. Chúng xoáy vào như những cú nện của sấm sét, làm cho mặt đất rung chuyển và khiến không khí quanh họ như ngưng lại trong sự căng thẳng.
Sóng xung kích tỏa ra thổi bay cả một khoảng rừng.
“Làm sao mà…thằng nhóc có thể mạnh như thế này?”
Vanh chật vật đỡ lấy đòn đánh tay như chớp của Zrenye. Cậu nhảy giật lại đằng sau, cố gắng tránh những cú đấm. Một vạt đất bị hất tung cuốn phăng lên trời.
“Phải nhanh lên Vanh! Thằng nhóc không chịu nổi thứ sức mạnh kinh khủng như vậy đâu! Cơ thể nó sẽ bị xé toạc ra mất! Cậu sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nó lành lặn nếu cứ đỡ đòn thế này!”
“Tôi cũng muốn kết thúc nhanh chuyện này, nhưng tôi không dám…”
“Cậu sợ làm Zrenye bị thương sao?”
“…”
“Cái thằng đần này! Bây giờ hoặc không bào giờ!”
Vanh Katori nhắm mắt trong một giây lát.
Nhưng kí ức về Zrenye dần trôi qua trong mắt cậu. Chúng thật mềm mại và ngọt ngào.
Zrenye là thứ hạnh phúc mà cậu đã giành cả cuộc đời để đánh đổi. Là món quà duy nhất cậu yêu cầu từ thế gian này. Và với cậu, không ai, không một ai, được phép chạm đến gia đình của mình. Bởi đó là điều thiêng liêng duy nhất cậu có, điều duy nhất giữ cho trái tim cậu còn nguyên vẹn giữa những cơn bão cuộc đời.
Bao nhiêu năm Vanh trở thành anh hùng, đi khắp thế gian mang lại bình yên cho người khác, cậu chưa từng đòi hỏi người ta phải trả lại ân huệ gì cho cậu.
Đến khi đánh bại Tử Thần và mất đi một cánh tay, cậu cũng chưa từng than thở một lời trách móc cuộc đời.
Với cậu, từng đấy những gian khổ chẳng khiến cậu phải để tâm.
Nhưng giờ đây, đứng trước mắt cậu là đứa con trai đang quằn quại vì thứ sức mạnh mà cậu để lại. Cậu mới thực sự hiểu nỗi đau đến đứt từng khúc ruột là như thế nào.
“Zrenye… cha xin lỗi con…”
Giọng nói của Vanh run rẩy. Nước mắt anh rơi thành dòng, lấm tấm trên nền đất lạnh. Những giọt nước mắt của một người từng đứng trước Tử Thần không hề nao núng, giờ đây lại trào dâng vì đứa con trai duy nhất.
Và lần này, dường như Zrenye đã nghe thấy. Cậu cũng bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt đong đầy sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng.
Tình cảm mà Vanh dành cho Zrenye, thứ tình yêu mà anh đã mang theo suốt những năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng cũng chạm đến trái tim đang dần bị bóng tối nuốt chửng của cậu. Zrenye không còn là kẻ mạnh mẽ, không còn là kẻ bị định mệnh trói buộc vào sức mạnh tàn ác đó nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con người thật của cậu—vẫn đầy yêu thương, vẫn khao khát được tha thứ—dường như đã vượt lên trên tất cả những gì bóng tối từng áp đặt lên cậu.
Vanh mở mắt. Hắc Nguyệt Nhãn sáng bừng lên. Cậu lao về phía Zrenye, một tay đưa lên, tung một cú đấm vào giữa ngực thằng bé.
Cú đấm xuyên qua lớp ma lực dày đặc, chạm được vào Zrenye.
Một tiếng nổ phát ra kinh hoàng
Lực đấm vừa đủ để chấn động, khiến Zrenye khựng lại, đôi mắt lịm dần khi cơ thể không thể chịu nổi cơn choáng váng.
Toàn bộ những ma lực xung quanh Zrenye tan biến hoàn toàn. Zrenye ngã gục xuống đất. Nhưng những dấu vết màu đen vẫn không tan biến.
“Làm tốt lắm Vanh!”
Woltrax lên tiếng an ủi.
“Còn Juliana! Bé Mizuki ! Chúng ta vẫn chưa xong đâu”
*
“Kế hoạch phân tán Ma Nhãn Thần Giới gần như thành công rồi nhỉ?”
“Thông minh như anh có mà ngài Gainen phải nhường lại tổ chức cho anh mà thôi anh Gai, Há há há!”
Aoi tự mãn cười, trong khi trước mắt là Juliana đang chịu thương nghiêm trọng.
Những cánh hoa găm độc vào người Juliana liên hồi, khiến cô không thể hồi phục.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Những giọt nước rơi xuống đất hòa cùng máu, tràn ra thành những vũng bùn đen kịt. Mưa nặng hạt, như muốn che lấp cả tiếng cười của Aoi, nhưng không thể xóa nhòa nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt của Juliana. Mái tóc ướt sũng, những cơn đau nhói lên từng hồi.
*
1 tiếng trước.
Zrenye vẫn đang bị Gai và Aoi bắt.
“Aoi này. Có một điều dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói với em”
“Sao vậy anh Gai?”
Gai đứng dựa vào gốc cây, mắt không rời khỏi Zrenye đang thoi thóp.
“Nếu chúng ta phải đối đầu với Ma Nhãn Thần Giới, anh không chắc cho được cái mạng của chúng ta rời khỏi đất nước này đâu…”
“Ý anh là sao vậy? Đừng nói là anh…đang run sợ đấy nhé?”
Gai khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề có lấy một chút chút ấm áp gì.
“Khôn ngoan chưa bao giờ là hèn hạ, Aoi. Từ lúc chúng ta bắt được thằng Zrenye, mạng sống của cả hai chúng ta đã bị đặt lên bàn cân rồi. Ma Nhãn Thần Giới... không phải loại mà chúng ta chơi đùa được đâu.”
Anh nhìn chằm chằm vào Aoi, ánh mắt đầy ý cảnh báo.
“Chúng ta không còn đường lui. Giờ chỉ có một cách duy nhất: giết chết Juliana và dùng Zrenye làm lá chắn để giữ mạng sống mà rời khỏi đây. Nếu không, tất cả sẽ chỉ là hoang tưởng nếu em định đòi đối đầu với Ma Nhãn Thần Giới.”
“Vậy sao? Em tưởng mục đích ban đầu của chúng ta là giết hắn luôn?”
“Ha ha! Đúng là em gái ngốc nghếch của ta. Nếu không có thằng anh này, chắc em cũng chết ở một cái xó xỉnh nào rồi đấy nhỉ. Nghe đây! Ma Nhãn Thần Giới mới là một con quái vật thực sự!” – Gai gần như gào lên – “Một mình hắn có thể xóa sổ cả cái tổ chức Zangetsu nếu hắn muốn đấy! Đến ngài Gainen còn chẳng phải đối thủ của hắn! Một tên như Vanh Katori, khi hắn chẳng còn gì để mất thì hắn sẵn sàng đào tung cả cái Sa Quốc lên để tìm chúng ta đấy! Biết không!”
Aoi gần như nghệt mặt ra trước những lời Gai đang đe dọa. Bỗng chốc cô run rẩy đáp lại.
“Thế…thế…chúng ta phải làm gì…đây anh?”
“Trước hết. Anh cần sức mạnh của em, Aoi. Thằng nhóc là hậu duệ của Kainen, không những thế còn là con của Ma Nhãn Thần Giới, chắc chắn sẽ có khả năng sử dụng Tà Thuật Thức. Anh cần em khiến nó phát điên để bộc lộ sức mạnh thật sự. Cái Hoa Xuân gì đó của em... có khả năng can thiệp vào nhận thức, đúng không? Can thiệp vào suy nghĩ và ma lực của Zrenye, làm cho tâm trí nó rối loạn hoàn toàn. Khi sức mạnh ấy bùng phát, chúng ta sẽ chờ Ma Nhãn Thần Giới xuất hiện.”
Gai dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lẹm, như kẻ đang sắp đặt từng quân cờ trên bàn cờ sinh tử.
“Còn Juliana, em đã đọc được tiềm thức của thằng nhóc, biết cô ta ở đâu rồi chứ? Chúng ta sẽ ghé thăm cô ta ngay khi Ma Nhãn Thần Giới đến. Hạ gục Juliana nhanh nhất có thể... đó là bước đầu tiên. Việc thằng Zrenye nổi điên và tấn công Ma Nhãn Thần Giới sẽ câu cho ta thêm chút thời gian. Anh biết sẽ mất một lúc, vì Vanh Katori đâu dám xuống tay với con trai mình, đúng không? Làm như vậy chúng ta sẽ bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn!
Khi đó, Zrenye sẽ là lá bài trao đổi của chúng ta. Em sẽ hóa giải thuật thức cho nó, nhưng với điều kiện là Ma Nhãn Thần Giới phải tha chết cho cả hai chúng ta. Nghe có vẻ như một sự đặt cược điên rồ, nhưng… Chúng ta đã đi đến nước này rồi. Không còn đường lui nữa. Hoặc chúng ta sẽ thoát ra và sống sót, hoặc mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Nhưng nếu bỏ lại Zrenye và rút lui ngay, vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Quyết định này anh dành cho em đấy. Ý em như nào?”
Aoi khẽ bật cười, đôi mắt sáng lên đầy tự tin và trung thành.
“Ý em sao ư? Tất nhiên là em sẽ đi theo anh, dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục! Anh không nghĩ em sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ?”
“Tốt. Ngốc nghếch thế này mới là em gái của anh nhỉ?”
*
“Juliana…Juliana”
Giọng Aoi lặp đi lặp lại, ngọt ngào đến đáng sợ.
“Tên phản bội nhà ngươi, dù có trốn đến xỏ xỉnh nào đi chăng nữa Zangetsu vẫn sẽ tìm ra mà thôi! Con gái của ngài Kainen vĩ đại, ai mà ngờ được giờ đây chỉ là một con chuột nhắt chờ chết. Và ta thì rất ghét lũ chuột. Chúng chỉ biết gặm nhấm, len lỏi trong bóng tối và bốc mùi kinh tởm... Y như ngươi hồi còn ở trong tổ chức. Ta cũng chẳng quan tâm đến xuất thân của ngươi nữa. Ngươi đã quay lưng lại với chúng ta. Những người mà bọn ta tin tưởng nhất. Ta đã nghĩ thù hận sẽ khiến ngươi mạnh mẽ hơn…nhưng ngươi lại chọn yếu đuối hơn… Giờ đây ngươi nghĩ mình sẽ bỏ lại được cái quá khứ đen tối của ngươi và sống cùng vị anh hùng được cả đại lục ca tụng? Ngươi không thấy nhục nhã sao, Juliana? Ngươi là một con đàn bà đã làm nhục mặt người chồng cao quí của ngươi. Đừng có bấu víu vào cái cuộc đời giả tạo của ngươi nữa! Lộ rõ bản chất phản bội của ngươi ra đi!”
“Ngươi…nói nhiều quá rồi đấy…”
“Hả? Phải làm sao đây, anh Gai? Con ả đó không chịu hiểu kìa?” Aoi nhướng mày, giọng có chút châm biếm, nhưng khi quay lại thì nhận ra Gai đã khác thường. “Anh Gai?”
Gai không trả lời ngay, chỉ quay sang Aoi với vẻ mặt nghiêm trọng. “Em giải quyết nốt Juliana đi. Thật nhanh vào. Anh cảm thấy có gì đó không ổn... Anh sẽ quay lại rừng chút.”
Ánh mắt Gai sắc lạnh, nhưng đằng sau đó là sự lo lắng bất ngờ. Hắn vừa cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ bùng phát, rồi đột ngột suy yếu dần, khiến hắn lập tức vụt chạy về phía khu rừng mà không chờ thêm một giây nào.
“Lại bắt em giải quyết mọi thứ một mình, đúng là anh trai mà!” Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, rồi nhìn Juliana đang nằm thoi thóp trên mặt đất. “Nhưng mà chẳng phải chúng ta sẽ có thêm chút không gian riêng tư sao? Phải không, Juliana?”
Juliana thở dốc, đôi mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Aoi.
“Ngươi… còn không mau thấy hối lỗi đi?”
“Còn dám mở miệng phán xét ta sao? Cả cuộc đời ta chưa bao giờ thấy hối hận! Ta đã phụng sự cho Gainen trong bóng tối, đã giết người không thương tiếc... và ta tận hưởng từng khoảnh khắc đó! Đó chính là lẽ sống của ta!”
Aoi bước lại gần hơn, đôi mắt rực lên vẻ điên cuồng. “Juliana, ngươi có hiểu không? Ta sống thật với chính mình, không giả tạo như ngươi đâu! Ngươi luôn trốn tránh, luôn sợ hãi cái quá khứ của mình... còn ta, ta chấp nhận nó và ta hạnh phúc vì điều đó!”
Aoi cau mày, cảm thấy bối rối trong lòng. Cô nhìn Juliana, dù đã trúng phải Hoa Độc Xuân của mình, thế mà ả ta vẫn chưa chịu gục ngã. Điều đó khiến Aoi không khỏi thắc mắc
*Tại sao Gai lại không ở lại giúp mình giải quyết Juliana? Hai người cùng tấn công thì chẳng phải sẽ nhanh chóng kết thúc ả và cùng thoát trước khi Ma Nhãn Thần Giới đến sao?*
Trong tâm trí đơn giản của Aoi, ngoài giết chóc và phá hoại ra, cô chẳng nghĩ được nhiều điều khác. Những kế hoạch phức tạp không phải sở trường của cô.
Nhìn thấy biểu hiện mơ hồ của em gái, Gai mỉm cười nhạt. Hắn hiểu rõ em mình đang nghĩ gì. "Em gái ngốc của ta," hắn thì thầm, ánh mắt sắc bén lóe lên khi phân tích tình huống.
“Em nghĩ Juliana dễ dàng bị hạ như vậy sao? Đúng là Hoa Độc Xuân đã ảnh hưởng đến ả, nhưng lượng độc đó chỉ làm suy yếu dần dần, không phải ngay lập tức. Ma lực của Juliana vẫn đủ mạnh để chống cự trong thời gian dài nếu chúng ta cùng tấn công, và khi Ma Nhãn Thần Giới đến, chúng ta sẽ hoàn toàn thất thế."
Gai liếc nhìn về phía rừng, nơi ma lực của Zrenye và Vanh đang tiến gần. "Thay vì phí thời gian đấu với Juliana trong tình trạng này, anh sẽ quay lại để ngăn cản bọn chúng, câu thêm thời gian cho em. Em chỉ cần kiên nhẫn ghìm độc, và rồi Juliana sẽ không còn ma lực để tự phục hồi.
Kế hoạch ban đầu đã không còn suôn sẻ, nhưng giờ chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Hãy hoàn thành phần việc của em đi, Aoi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi... rồi mọi chuyện sẽ kết thúc theo đúng cách."
Gai biết mình đang đặt cược vào thời gian và độc tố. Nhưng nếu không quay lại chặn đường Vanh, tất cả sẽ chẳng còn cơ hội sống sót.
*
“Cố gắng lên Zrenye, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng rồi”
Vanh cõng Zrenye đang bất tỉnh trên lưng băng qua những bụi cây rậm rạp. Ngay khi ánh sáng phía cuối khu rừng dần hiện rõ, một cảm giác kì lạ xâm chiếm Vanh.
*Nơi này là…*
“Chào mừng đến với thế giới của ta” – Một giọng nói từ đâu vang lên – “Hay nói đúng hơn là…Địa ngục của ngươi, Vanh Katori!”
Không gian xung quanh Vanh bỗng chốc biến đổi. Khung cảnh phía trước vẫn như vậy, nhưng anh biết rõ đó không còn là thực tại.
Một cảm giác u ám bủa vây Vanh.
Cậu dừng lại nhìn quanh, cố gắng xác định tình hình.
“Ngươi ở đâu? Mau ra mặt đi!”
“Ta… ở khắp mọi nơi!”
Âm thanh càng lúc càng trở nên điên loạn, vang vọng khắp khu rừng như tiếng vọng từ địa ngục.
Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, những gốc cây khổng lồ bỗng trồi lên từ lòng đất, từng chiếc rễ cây khổng lồ như những cánh tay đen tối phóng về phía Vanh. Chúng xoắn lại với nhau, không ngừng vươn lên, tạo thành một quả cầu gai lớn bao quanh anh và Zrenye.
Vanh nhanh chóng nhận ra nguy hiểm. Anh lao về phía trước, cố thoát khỏi vòng vây đang dần siết chặt, nhưng những rễ cây quá mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Chúng chặn hết mọi lối thoát.
*“Quả cầu này… đang nhốt mình lại!”*
Cảm giác ngột ngạt ập đến, không gian dần khép kín lại, tối tăm và ngột ngạt. Những sợi rễ quấn lấy nhau, dần dần biến thành một nhà giam sống động. Không còn ánh sáng xuyên qua, chỉ còn bóng tối dày đặc vây lấy Vanh.
“Khai!”
Những tia sét đỏ lao ra từ cơ thể Vanh, xé rách không gian xung quanh. Một tia sáng đỏ chiếu lên, chia quả cầu thành hai nửa. Vanh đứng giữa với thanh kiếm đỏ rực trên tay.
“Ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi đây sao?” Giọng nói vang lên từ mọi phía, mỉa mai và điên cuồng. “Ta là một phần của khu rừng này. Ở đây, ta là bất khả chiến bại!”
Từng lớp rễ cây càng siết chặt hơn, dù những tia sét của Vanh vẫn không ngừng phá hủy chúng.
“Woltrax!!!”
“Nhận lấy sức mạnh từ ta đây! Vanh Katoriiii!”
Ngay lập tức, ngọn lửa ma lực khổng lồ từ Vanh bùng cháy dữ dội, bao quanh cơ thể anh, biến thành hai cánh tay khổng lồ đầy sức mạnh. Chúng cuồn cuộn như thể được sinh ra từ chính bóng tối của khu rừng này. Vanh cảm nhận được ma lực vô biên đang chảy tràn qua cơ thể mình.
“Tà Thuật Thức: Quang Lưu Ảnh!”
Vanh gầm lên, đôi cánh tay lửa xoay vòng, tung ra hai nhát chém đầy uy lực.
Ngay khi lưỡi chém ma lực xoay tròn, chúng tạo nên một cơn lốc xoáy sáng loáng, thổi bay mọi thứ trên đường đi. Cả khu rừng rền vang trong tiếng nổ kinh hoàng, mặt đất rung chuyển như bị xé toạc ra. Hàng loạt cây cối bị xé nát, thân gỗ rừng bị phá hủy, lá rụng bay tứ phía.
Tiếng gió rít lên thành từng âm thanh khủng khiếp, kết hợp với tiếng nổ từ những rễ cây bị thiêu cháy và tan rã.
Ngay khi Vanh vừa tung nhát chém thổi bay một phần khu rừng, không gian vẫn còn rung chuyển bởi dư âm của sức mạnh. Gai đã ẩn mình phía sau, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để ra tay.
Hắn đưa tay ra phía trước, khẽ vẫy ngón tay, và ngay lập tức những cành cây gần đó bắt đầu uốn lượn dưới sức mạnh điều khiển của hắn. Chúng như những con rắn khổng lồ, cuộn xoắn lại, bắn lên không trung và tạo thành con đường đưa Gai lao về phía Vanh.
Không một tiếng động, Gai lướt đi với tốc độ đáng sợ, gần như hòa vào với bóng tối. Những cành cây dài nối liền nhau liên tục, tạo đà cho hắn tiếp cận Vanh từ phía sau mà không gây ra chút cảnh giác nào.
XOẸTTTT
Cành cây của Gai chụm lại thành mũi khoan, đâm trực tiếp sau lưng Vanh.
Đòn tấn công vừa rồi của Gai không thể xuyên qua được lớp giáp ma lực dày đặc của Vanh. Cậu lạnh lùng quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào Gai.
“Mộc Thuật Thức – Cổ Thụ!”
Gai gầm lên, nhanh chóng bắt chéo hai tay. Một cây cổ thụ khổng lồ với những cành lá xanh rậm rạp, lập tức mọc lên từ mặt đất, vươn thẳng về phía Vanh như một ngọn giáo khổng lồ.
Vanh không chút do dự, sự quyết tâm trong ánh mắt càng thêm rực rỡ. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận ma lực chảy qua cơ thể mình, và rồi tung ra một đường chém hoàn hảo.
Lưỡi kiếm lóe lên với ánh sáng hắc ám, Vanh chém xuống, chia tách cây cổ thụ thành hai phần hoàn hảo trước khi nó kịp chạm vào người anh. Cành lá và thân cây vỡ vụn, rơi xuống những mảnh thiên thạch, làm bụi bay lên mù mịt.
“Mộc Thuật Thức! Vạn Tượng Trận Đồ!”
Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển, hàng loạt rễ cây khổng lồ trồi lên từ sâu bên dưới, như hàng nghìn con rắn lớn khát máu lao tới từ mọi hướng. Những rễ cây này quấn xoắn lấy nhau, xoáy tròn trong không khí, tỏa ra đầy uy lực và tạo thành một trận đồ sống động khủng khiếp.
Vô số cành nhánh như một cơn bão cuồng nộ, xé toạc không gian với những tiếng rít ghê rợn, đồng loạt quất mạnh vào Vanh với tốc độ và sức mạnh điên cuồng.
Không khí trở nên dày đặc, mọi hướng đều bị bao phủ bởi những thân cây khổng lồ đang cuồn cuộn chuyển động. Một số rễ cây vặn xoắn quanh Vanh, cố gắng siết chặt anh như một con mồi, trong khi những cành khác phóng tới với lực va đập mạnh mẽ, như muốn nghiền nát anh ngay tức khắc. Những rễ cây lách qua nhau, thay đổi hướng liên tục, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, không một khoảng trống nào an toàn.
Mỗi lần Vanh né tránh một đòn tấn công, một loạt rễ cây khác lại quất tới, khiến không gian xung quanh anh rung chuyển bởi tiếng va chạm. Tốc độ chúng nhanh đến mức, ngay cả những mảnh vụn gỗ bay trong không khí cũng bị xé nát trước khi kịp rơi xuống đất. Mỗi cú vung của các rễ cây như mang theo cơn thịnh nộ của cả khu rừng, nhắm thẳng vào Vanh, như muốn nuốt chửng và nghiền nát anh giữa cơn bão cây cối ấy.
Nhưng Vanh không chậm lại. Anh lao lên, thanh kiếm đỏ rực của anh xé toạc không gian, tung ra những đường chém mạnh mẽ. Kiếm quang xoay tròn như một vòng xoáy lửa, đập nát từng cành cây đang lao tới, khiến chúng tan vỡ thành những mảnh vụn. Từng nhát kiếm của Vanh đều chính xác và sắc bén, cắt xuyên qua cơn bão gỗ điên cuồng.
Những tia lửa đỏ loé lên mỗi khi kiếm va chạm với rễ cây.
Mặc dù những nhánh cây không ngừng trỗi lên, Vanh vẫn dũng mãnh phá vỡ tất cả, lao thẳng về phía Gai giữa sự cuồng loạn của thiên nhiên và trận đồ ma quái này.
*Nhanh quá…đúng là Ma Nhãn Thần Giới có khác. Hắn…hoàn toàn chỉ dùng ma lực đánh bại mình. Nếu như không mất một tay và tay còn lại đang giữ Zrenye thì chắc mình đã chết được hai lần rồi. Mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn…Nhưng câu giờ thì có thể! Mong là Aoi không quá ngốc nghếch như mình nghĩ…*
“HỰ!!!”
Gai trúng ngay một nhát chém chéo, lưỡi kiếm sắc lạnh rạch từ cổ xuống ngực, xé toạc da thịt. Trong khoảnh khắc, cánh tay hắn đứt lìa, rơi bộp xuống đất như một miếng gỗ mục. Mắt hắn mở to, không tin nổi vào những gì vừa xảy ra, nhưng chưa kịp phản ứng, Vanh đã xoay người tung thêm hai cú đá liên tiếp vào đầu hắn. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, máu từ miệng Gai phun ra từng mảng đen kịt.
*Không thể nào… Hắn dám buông Zrenye ra sao? Nếu thế ta sẽ giết thằng nhóc ngay trước khi ngươi chạm vào ta!*
Sự đau đớn bị lấn át bởi cơn thịnh nộ. Gai bất chấp thân thể đang đổ nát, cố gắng hướng ánh mắt mờ mịt xác định vị trí của Zrenye. Cánh tay còn lại run rẩy đưa lên, chuẩn bị một đòn kết liễu.
Nhưng…
*Zrenye đâu rồi?*
Hắn sững người. Zrenye đã biến mất khỏi tầm mắt hắn như một cơn gió. Lòng ngực hắn nghẹn lại, không phải vì vết thương, mà là vì nỗi hoảng loạn tràn ngập tâm trí.
*Không thể nào! Hắn… hắn giấu Zrenye ở đâu?!*
Gai quay đầu tìm kiếm Vanh trong cơn hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Vanh không cho hắn thêm một giây để suy nghĩ. Một tiếng “PHẬP” vang lên lạnh lùng, thanh kiếm rực đỏ của Vanh đâm xuyên qua lồng ngực Gai, ghim hắn thẳng vào thân cây phía sau. Máu bắn ra tung tóe. Cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn thân, nhưng hơn hết, Gai cảm nhận sự bất lực rõ ràng nhất. Hắn cố gắng hét lên, nhưng tiếng thở đã tắc nghẹn trong cổ họng.
Ánh mắt đỏ ngầu của Vanh áp sát vào khuôn mặt Gai.
“Các ngươi định làm gì gia đình của ta?!?”
Gai cố gắng giữ sự tỉnh táo. Hắn dùng cánh tay thi triển thuật thức.
Từ thân cây phía sau Gai phóng ra vô số những mũi lao sắc nhọn về phía Vanh. Anh nhảy ngược lại đằng sau.
Những dây leo gỗ mọc ra quấn lấy Gai đang trọng thương vào trong, tạo thành một cái kén bao bọc hắn.
*Khụ…khụ. Mất dấu Zrenye rồi! Chết tiệt! Thằng nhóc đang ở đâu cơ chứ…Ta hoàn toàn không thể cảm nhận ma lực của nó ở khu rừng này…Khoan đã! Không lẽ nào…ra khỏi đây rồi sao? Từ khi nào?*
Ngay khi những thân cây gỗ khi nãy bao bọc lấy Vanh thành một quả cầu, hoàn toàn che lấp tầm nhìn của Gai. Vanh đã kịp thi triển thuật triệu hồi Hắc Điều đưa Zrenye trở về trước.
Gai hoàn toàn không thể nghĩ ra Ma Nhãn Thần Giới lại đi trước như vậy.
“Aoi… tha lỗi cho anh, em gái ngốc nghếch.” Hắn tự nhủ trong đầu, đau đớn lẫn lộn. “Hãy trả thù cho ngài Gainen và thoát khỏi nơi này. Anh sẽ dùng cả sinh mạng mình để câu giờ cho em. Anh xin lỗi… vì đã kéo em vào cuộc chiến này, vì đã đẩy chúng ta vào tình thế tuyệt vọng này. Và giờ, xin lỗi… vì anh không thể đi tiếp cùng em nữa. Xin em… hãy cố sống thật tốt, mà không có anh, nhé?”
Ánh mắt Gai trở nên cứng rắn và quả quyết. Hắn biết thời gian không còn nhiều, và hành động cuối cùng của hắn phải thật quyết đoán, để Aoi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Dù cái giá phải trả là sinh mạng của chính hắn, Gai đã sẵn sàng.
Trong sự mù mịt của cái kén gỗ đang bao bọc hắn, một tia sáng bỗng chốc hiện ra trước mắt. Mờ ảo trong ánh sáng đó là hình bóng của Aoi, đang đứng đợi phía xa, nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫy gọi hắn như khi hai anh em còn nhỏ.
“Aoi… em… đã an toàn rồi sao?” Gai tự hỏi, ánh mắt thoáng dịu lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong tâm trí, hắn thấy em gái mình, ngây thơ và hồn nhiên, như những ngày cả hai còn chạy nhảy vô tư trong khu rừng làng quê yên bình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, và hình ảnh Aoi như hòa vào ánh sáng, ngày càng xa rời hắn.
Khi lớp ánh sáng đó tan biến, cảnh tượng trước mắt Gai trở nên rõ ràng, trần trụi và khốc liệt. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng rít sắc bén vang lên, và cái kén khổng lồ bằng rễ cây mà hắn tạo ra bị chém đôi từ trên xuống dưới. Những mảnh vụn vỡ tung tóe trong không khí, như những chiếc lá rụng, tạo thành một làn sóng xung quanh. Trước khi Gai kịp phản ứng, Vanh đã lao thẳng vào bên trong như một cơn bão đẫm máu, mắt đỏ rực như ác thần.
“Nhanh… quá.” Gai cảm nhận cơ thể mình run rẩy. Hắn đã đổ toàn bộ sức lực vào cái kén, vậy mà chỉ với một đường chém hoàn hảo, Vanh đã phá vỡ nó. Những tia sét đỏ cuồn cuộn xung quanh Vanh, lan tỏa áp lực như nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
“Mình không có thời gian... Mình không thể cản hắn.” Gai lùi lại, cố gắng triệu hồi thêm rễ cây từ dưới đất lên để giữ chân Vanh. Nhưng tất cả đều tan biến dưới từng đường chém đầy uy lực.
Lượng ma lực cạn kiệt dần, và Gai biết rõ điều đó. Cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm cơ thể hắn, từng chút một. Khi ma lực không còn, "Vô Tận Nhân"—khả năng tái tạo bất diệt của hắn—cũng mất đi hiệu lực. Những vết thương trên cơ thể Gai không ngừng rỉ máu, cơ thể hắn yếu dần theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Với tất cả sức mạnh còn lại, Gai dồn lực vào đòn cuối cùng. Hắn chỉ đủ sức tạo ra một nhánh cây yếu ớt mỏng manh như sắp gãy, bò lên từ mặt đất cuốn lấy chân Vanh.
Nó như một lời van xin tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, Gai gục ngã. Hơi thở hắn dần trở nên khàn đục, mồ hôi hòa lẫn máu tuôn ra từ những vết thương. Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn lên Vanh—người đang đứng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
Hắn không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp ấy, nhưng hắn đã làm tất cả những gì có thể. Một chút thời gian, chỉ một chút thôi, để Aoi hoàn thành phần việc còn lại.
*“Aoi… anh xin lỗi…”*
Gai thì thầm lần cuối, ánh sáng từ mắt hắn dần tắt.
*
"Chết đi! Chết đi! Đồ phản bội!"
Aoi gào lên trong cơn cuồng nộ, từng cánh hoa tẩm độc liên tục lao vút về phía Juliana. Nhưng dù bị tấn công dồn dập, Juliana vẫn đứng vững.
Lớp phòng thủ quanh cô không ngừng tái tạo, đẩy lùi từng đợt tấn công của Aoi.
*Phải tốn bao nhiêu độc nữa thì cô ta mới chịu gục đây?*
Aoi nghiến răng, đôi mắt đỏ rực lửa căm phẫn, nhưng cũng không giấu nổi chút mệt mỏi. Sức mạnh của Juliana quá dai dẳng, khiến cô ta trở thành một mục tiêu khó nhằn hơn cả những gì Aoi đã lường trước.
Phía sau cánh cửa, Strike nấp kỹ cùng với Mizuki. Cảnh tượng tàn khốc trước mắt khiến lòng cậu rối bời. Chứng kiến Aoi hành hạ Juliana như thế là điều mà cậu không thể chịu đựng nổi, nhưng cậu cũng hiểu rõ tính chất nguy hiểm của tình huống. Dòng máu trượng nghĩa sục sôi trong người cậu, thôi thúc cậu lao ra can thiệp, nhưng lý trí mách bảo điều ngược lại. Không chỉ tính mạng của chính cậu bị đe dọa, mà cả bé Mizuki cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ.
Strike cúi nhìn Mizuki đang nép vào mình, rồi quay lại ngó về phía trước, lòng cậu dằn vặt giữa hai lựa chọn.
Độc tố đã lan khắp cơ thể Juliana, khiến cô không còn khả năng di chuyển. Cả người cô run rẩy, chỉ có thể đứng đó, chống chọi trong tuyệt vọng bằng lớp phòng thủ mỏng manh của mình. Làn da cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng nhịp thở dần trở nên khó khăn hơn.
"Anh Gai… anh đâu rồi! Giúp em với…"
Aoi bắt đầu lẩm bẩm, giọng run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tỏ ra yếu đuối mỗi khi bên cạnh anh trai, luôn dựa dẫm vào Gai để cảm thấy an toàn. Giờ đây, trong cơn giận dữ và kiệt quệ, Aoi cảm thấy sự trống rỗng sâu thẳm, không có Gai bên cạnh.
Bản năng của cô kêu gọi sự bảo vệ từ anh, như một thói quen không thể bỏ.
Nhưng lần này, Gai không xuất hiện. Sự lặng im từ phía sau vang lên lạnh lẽo như một lời đáp vô vọng.
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
Ngay lúc này, tiếng Hắc Điều réo lên, khiến Aoi giật mình.
“Hắc…điểu!?”
Juliana mệt mỏi ngước lên phía trên.
Con chim đen vỗ cánh mạnh mẽ, bay hai vòng trên không trước khi hạ thấp xuống, mang theo Zrenye đến gần Juliana.
“Zrenye! Zrenye!” Juliana kêu lên, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.
*Là Hoa Độc Xuân!* Juliana bỗng như được hồi sinh, quên đi cơn đau đang hành hạ, ánh mắt của cô đầy quyết tâm khi bắt đầu đưa tay lên tạo một ấn chú trên ngực Zrenye, miệng lầm rầm niệm câu thần chú.
“Hả? Con ả đó quên mất mình đang ở đây à?”
Aoi nhếch môi cười, một sự tự tin bùng lên trong cô. Cô phóng đến vị trí của Juliana, quyết tâm ngăn chặn ả trước khi có thể hoàn tất phép thuật.
Nhưng ngay khi cánh hoa độc trên tay Aoi chuẩn bị tiếp cận Juliana, Hắc Điều bất ngờ lao đến, hất tung Aoi ra xa như một cơn gió mạnh mẽ, khiến cô không kịp trở tay.
Ấn chú của Juliana vẫn tiếp tục, và Aoi cảm thấy mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát.
“Con chim đáng ghét! Đừng có cản đường ta nữa!”
Dù Aoi có lao lên thế nào đi nữa, Hắc Điều vẫn kiên quyết cản cô. Đôi cánh của nó vỗ mạnh, những tiếng kêu chói tai vang lên trong không trung.
“Z-Zrenye? Là cậu ấy sao?”
Strike sững sờ, mắt mở to khi thấy người bạn cũ. Hình bóng quen thuộc trở lại trong màn đêm.
“Anh Zrenye! Anh Zrenye!”
Mizuki đột ngột hét lên, rồi lao thẳng ra ngoài.
“Này! Đừng chạy, Mizuki! Bên ngoài rất nguy hiểm!”
Nhưng đã muộn, Mizuki đã vụt mất khỏi tầm nhìn. Trong khoảnh khắc đó, những tế bào thông minh từ Gai như vừa được di truyền xuống Aoi. Một cánh hoa độc nhanh như chớp phóng thẳng vào cổ Mizuki. Cô bé gục xuống, ngã nhào trên mặt đất lạnh lẽo.
“Mizuki!”
Strike lao lên, chắn trước Mizuki và nhanh tay rút bông hoa độc ra khỏi cổ cô bé. Nhưng vết thương đã bắt đầu sẫm màu, vệt tím lan ra dần.
“Không ổn rồi! Mình phải làm sao đây...”
“Ồ, hóa ra vẫn còn hai con chuột con chờ chết à? Này, Juliana! Xem ta giết chết con gái ngươi đây!”
Juliana kinh hoàng quay lại, ánh mắt đổ dồn về phía Mizuki đang nằm bất động. Không còn thời gian để suy nghĩ, cô lập tức buông ấn chú đang duy trì, rồi nhấc Zrenye chạy về phía con gái.
“Sao nào, Juliana? Nếu ngươi từ bỏ lớp phòng ngự đó, ta sẽ giải thuật cho hai đứa con của ngươi!”.
Juliana đứng khựng lại, cảm nhận rõ sức ép đang đè nặng. Lớp bảo vệ quan trọng kia có thể là ranh giới giữa sống và chết, nhưng giờ đây, tính mạng của con gái cô lại đang bị đe dọa.
“Bác Juliana!”
Strike bất lực gọi tên cô.
“Con ả khốn kiếp đó…”
Ngay lúc này đây, Juliana không còn lựa chọn nữa.
“Mau giải độc ngay! Ta mới là người mà các ngươi muốn trả thù! Không phải là lũ trẻ!”
“Vậy thì gỡ bỏ lớp phong ấn đó đi?”
Aoi giương mắt thách thức.
Mizuki lúc này đang quằn quại trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, từng cơn co giật nhỏ xuất hiện khi chất độc lan dần. Juliana nhìn con gái, trái tim như bị bóp nghẹt. Mỗi giây trôi qua là một bước gần hơn đến điều tồi tệ nhất.
Juliana nghiến chặt răng, cố gắng giữ vững bản thân, nhưng cuối cùng, cô buông tay xuống. Lớp ma lực bao quanh cô mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Ngay khi phòng thủ của Juliana tan biến, độc tố từ Aoi lan khắp cơ thể cô, khiến cô ngã quỵ xuống đất, hơi thở dồn dập và đau đớn.
“Cuối cùng cũng hạ được ngươi rồi! Ha ha ha!”
Aoi cười lớn, đôi mắt lạnh lùng đầy khoái trá khi nhìn thấy Juliana khuất phục. Cô từ từ bước tới, mỗi bước chân như đẩy Juliana sâu thêm vào tuyệt vọng.
Nhưng Strike, người vẫn đang dõi theo, nhận ra điều gì đó không ổn. Độc tố trên người Mizuki không hề rút lui. Cô bé vẫn quằn quại trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, và không có dấu hiệu được giải thoát.
“Này! Ngươi phải giải thuật ngay chứ?”
Strike hét lên, đầy lo lắng và không thể chịu đựng cảnh tượng đó thêm nữa.
"Hả? Các ngươi hẳn đã tuyệt vọng đến mức không còn con đường nào khác ngoài việc nghe lời ta chứ gì?"
“Đồ dối trá!”
Strike gào lên giận giữ.
Nhưng ngay cả tiếng gào của cậu cũng bị nhấn chìm trong nỗi bất lực đang xâm chiếm mọi thứ. Mọi thứ trở nên mờ nhạt và rối loạn, như thể thế giới xung quanh đã vỡ vụn thành từng mảnh không thể ghép lại. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm một tia hy vọng, nhưng chỉ thấy một bóng tối dày đặc và không đáy, nuốt chửng tất cả những gì từng sáng rực trong lòng mình.
Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, lan tỏa như một cơn sóng đen tối cuốn trôi mọi hy vọng, để lại một thực tại lạnh lẽo và vô vọng.
Không còn lối thoát, không còn gì ngoài nỗi đau đang ăn mòn mọi ý chí còn sót lại.
"Mình phải làm gì đó! Mình không thể để mọi thứ diễn ra quá dễ dàng như vậy được. Suy nghĩ đi nào Strike! Dùng Thích Tịch Luân...rồi sao nữa? Phải có cách nào đó... phải có chứ!"
“S…Strike” – Ngay khi Strike tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau lưng cậu.
“Cậu chiến đấu được chứ?”
“Hả? Zrenye?”
*
Tôi yếu ớt đứng dậy, cảm nhận cơ thể dần phục hồi.
Những hơi thở trở nên đều đặn, cơn đau nhức khắp người đã tan biến.
Nhưng bên trong tôi, thứ khác đang trỗi dậy. Lượng ma lực khổng lồ vẫn cuộn trào, nóng bỏng, không ngừng xoáy sâu vào lòng tôi. Cơn giận dữ bùng lên, mạnh mẽ và không thể kìm nén.
Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn, từng nhịp tim, từng nhịp đập của dòng năng lượng đang luân chuyển trong cơ thể. Sức mạnh này... tôi biết mình phải làm gì tiếp theo.
Cảm ơn cha đã đưa con về nhà.
Cảm ơn mẹ đã hy sinh thân mình để cứu con.
Xin lỗi Mizuki vì đã khiến em gặp nguy vì anh.
Đã đến lúc rồi. Tôi cảm nhận rõ rệt sức mạnh bên trong mình. Đây là lúc tôi phải dùng nó để bảo vệ mọi người, để trả lại những gì mà họ đã mất vì tôi.
“Strike… bài tập mà chúng ta đã cùng nhau luyện, về cách kết hợp ma lực với kiếm thuật… tớ nghĩ tớ đã hiểu rồi!”
Strike quay lại nhìn tôi đầy bối rối.
“Z-Zrenye?”
Tôi nắm chặt bàn tay, cảm nhận được lượng ma lực đang tuôn trào
"Chúng ta sẽ đánh bại ả ta ở đây. Ngay lúc này!"
Aoi đứng sững, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Tất cả sự thông minh sắc sảo mà cô vừa vận dụng dường như đã bốc hơi trong giây lát.
Bây giờ, Aoi chỉ còn biết đứng lặng.
Trong khoảnh khắc đó, cô không còn lời thách thức nào để thốt ra, chỉ có thể im lặng chứng kiến sự việc diễn ra như thể đang tự hỏi:
"Sao mọi thứ lại xoay chiều nhanh thế này?"
“Này, tên kia!” Tôi cất tiếng, giọng đầy đe dọa, không còn chút kiềm chế.
“Ngươi là ai mà dám đẩy mẹ và em gái ta vào tình cảnh này? Ngươi nghĩ làm những điều đó mà sẽ chẳng ai đến tính sổ với ngươi ư? Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả."
Tôi quay sang nhìn Strike. Cậu ấy ngay lập tức hiểu ý tôi.
“Kiếm Thuật ! Thích Tịch Luân!”
Strike phóng lên mở đường, Trên tay cậu là một cành cây nhỏ bé.
“Ha? Ngươi tưởng nhánh cây đó của ngươi làm gì được ta sao?”
Nhưng ngay lập tức khi Aoi không kịp phản ứng, nhánh cây trên tay Strike đâm xuyên qua người ả.
Xoẹt!
*Nhanh…nhanh quá! Không thể nào…mới trong một giây trước nó còn cách mình một khoảng rõ xa…Nhưng mà không sao, mình vẫn phục hồi được. Phải ! Không có gì phải lo lắng hết!*
Khụ!
Máu từ mồm của Aoi ộc ra.
Tiêu tốn quá nhiều ma lực vào Juliana, và giờ đây hậu quả là khả năng tái sinh thuyên giảm.
“Cơ thể mình…tới giới hạn rồi. Hôm nay mình dùng đến ba lần Thích Tịch Luân…thực sự là đã quá sức. Tiến lên Zrenye! Phần còn lại giành cho cậu đấy!”
Strike gọi tên tôi rồi ngã lăn xuống mặt đất.
Không chút chần chừ, tôi tiến lên với thanh kiếm trong tay, và tung một đường chém đơn giản về phía Aoi.
Nhưng sức lực và tốc độ của tôi dường như được gia tăng bởi ma lực, tạo thành một cú chém mạnh mẽ hơn hẳn.
“Thanh kiếm đó… là của mình?”
Mẹ yếu ớt ngước nhìn lên, đôi mắt đầy hoài nghi và ngạc nhiên.
Khi nãy lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy thanh kiếm của mẹ nằm trên mặt đất.
Giờ đây nó đang đồng hành cùng tôi trong trận chiến sinh tử này.
“Cảm ơn khóa huấn luyện của Zrenye” tôi thầm nghĩ, lòng tràn đầy biết ơn. Nhờ những bài học ấy, tôi mới biết cách sử dụng kiếm thuật một cách hiệu quả.
Hyugai đã nói đúng. Nếu tôi không chịu cố gắng, thì giờ đây tôi đã không thể bảo vệ được gia đình mình. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi phút giây luyện tập đều dẫn tôi đến khoảnh khắc này.
Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn cho tôi trong ngày hôm nay, từ thanh kiếm cho đến sức mạnh đang cuộn trào trong lòng.
Tôi biết mình không thể thất bại.
Ước mơ trở thành anh hùng của tôi hoàn toàn không phải chỉ là lời nói suông.
Aoi cố gắng tránh né những đòn kiếm của tôi, nhưng tôi biết ả đang suy yếu dần.
Tôi tiến thêm một bước, vung đường kiếm thành một đường chém ngang. Aoi hạ thấp trọng tâm, rồi thả một bông hoa độc về phía tôi. Nhưng tốc độ của tôi là quá thừa để đỡ được đòn vừa rồi.
“Không thể nào! Không thể nào! Ngươi vẫn đang dính độc của ta cơ mà?”
Aoi nhanh chóng nghiêng người sang một bên, nhưng tôi đã lường trước được động tác của cô. Ngay khi thanh kiếm chạm không khí, tôi liền xoay người, dùng đà của cú chém để biến chuyển sang một đòn tấn công khác. Tay trái nhanh chóng di chuyển, tóm chặt phần chuôi kiếm, trong khi tay phải kéo thanh kiếm về lại vị trí, sẵn sàng cho đòn tiếp theo.
Tôi tấn công bằng một cú chém ngang từ bên phải sang trái, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ, như một cơn sóng vỗ về phía Aoi. Cô ấy hạ thấp cơ thể, nhưng lần này, tôi đã dự đoán trước và ngay lập tức vung kiếm lên cao, chuyển sang đòn tấn công từ trên xuống.
Mỗi động tác của tôi đều được tính toán kỹ lưỡng. Tôi sử dụng cơ thể để tăng cường sức mạnh cho những cú chém, đẩy mạnh hông và chân, đồng thời duy trì sự linh hoạt để né tránh các phản công từ Aoi.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng lòng quyết tâm khiến tôi không cảm thấy mệt mỏi.
“Tại sao ngươi vẫn đứng vững?”
Aoi quát, nhưng giọng nói của cô ngày càng yếu ớt.
“Bởi vì ta sẽ không dừng lại cho đến khi ngươi bị đánh bại!” tôi đáp, trong khi tiếp tục tấn công bằng những đòn kiếm liên hoàn. Mỗi cú chém như một lời khẳng định sức mạnh của tôi, và tôi biết rằng mình đang dần chiếm ưu thế trong trận chiến này.
“Anh Gai! Anh Gai ! Cứu em với !”
Giọng của Aoi run lên như sắp khóc.
Thế nhưng, thay vì để nỗi lòng xao động, tôi siết chặt thanh kiếm, lòng quyết tâm càng thêm mãnh liệt.
"Không ai có thể cứu ngươi. Đây là điều ngươi phải đối mặt, và ta sẽ không lùi bước."
Cảm xúc từ lời cầu cứu của Aoi dường như không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi cảm nhận sức mạnh trong từng đường kiếm, và tôi sẽ sử dụng nó để bảo vệ những người mình yêu thương, không phải để bảo vệ kẻ thù.
Những hành động của cha bỗng dưng hiện lại trong đầu tôi. Cái cách cha sử dụng kiếm thuật cùng với Tà Thuật Thức. Tất cả như đang rõ mồn một, thôi thúc tôi dùng chúng.
Tôi điều chỉnh lại tư thế, cơ thể như được tràn đầy năng lượng. Những động tác của cha bắt đầu chảy trong tôi, và tôi không còn đơn thuần là một người chiến đấu.
Tôi là sự kết hợp của quá khứ và hiện tại, của tình yêu và quyết tâm.
Với mỗi cú chém, tôi sẽ ghi dấu ấn của mình, và không có gì có thể ngăn cản tôi tiến về phía trước.
“Tà Thuật Thức! Quang Lưu Ảnh!”
Tôi thét lên, tiếng nói vang dội như một lời gọi thiêng liêng, khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong tôi.
Một bàn tay như đang nâng đỡ tôi lên.
*Là cha? Cha đang ở sau con ư?*
Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ ông ấy.
Cha đang truyền sức mạnh cho tôi.
Tôi có thể cảm thấy rõ ràng điều đó, như thể những lời chưa từng được nói giữa chúng tôi giờ đây đã trở thành sức mạnh, chảy qua mạch máu, qua từng nhịp đập của trái tim. Cha không nói, không cần phải nói. Nhưng sự hiện diện của ông ấy đong đầy tình yêu và hy vọng, đang nâng đỡ tôi lên trong khoảnh khắc.
"Tiến lên, Zrenye!"
Thuật thức của cha, kết hợp với thanh kiếm của mẹ.
Tôi nhấc kiếm lên, rồi ngay lập tức tung một nhát chém xuống.
Khi thanh kiếm lao xuống, không khí xung quanh dường như bị xé toạc, tạo ra một tiếng gió rít lên như báo hiệu sự hủy diệt.
Khi lưỡi kiếm chạm vào mặt đất, một luồng sáng rực rỡ bùng nổ, lan tỏa như những tia chớp trong bão tố. Mặt đất dưới chân Aoi rung chuyển, những viên đá nhỏ văng ra tứ phía, bụi bặm bốc lên như một cơn lốc, che khuất hình ảnh của kẻ thù.
Âm thanh vang dội của sự va chạm như một tiếng sét xé trời, khiến mọi thứ xung quanh đều im bặt.
Sự hủy diệt lan tỏa từ điểm tiếp xúc, tạo ra một vết rạn nứt lớn trên mặt đất, như thể đất đai cũng không chịu nổi sức mạnh của cú chém.
Aoi dường như bất lực trước sức mạnh này. Ả lùi lại một bước, nhưng đã quá muộn.
Cú chém mạnh mẽ đã khiến ả mất thăng bằng, và một làn sóng sức mạnh đẩy lùi Aoi về phía xa.
Tôi đã chiến thắng.
Cảm giác ấy tràn ngập trong lòng tôi như một cơn sóng lớn, xô đẩy mọi nỗi lo âu và sợ hãi ra xa. Tôi đứng giữa những mảnh vụn của trận chiến, thanh kiếm vẫn trong tay, lấp lánh dưới ánh sáng. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng nỗi mệt mỏi không thể xóa nhòa đi niềm tự hào đang trào dâng.
0 Bình luận