• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 02 p4

0 Bình luận - Độ dài: 5,262 từ - Cập nhật:

Tập 4: Hội Nghị Solteria Về Chấm Dứt Chiến Tranh Và Phi Quân Sự Hóa Vùng Biên Giới Shinkai – Grenat, Bàn Về Vấn Đề Rút Khỏi Hội Đồng Của Nhật Quốc.

Thủ Đô Solteria – Hội Đồng Đại Lục.

Ngày 10, tháng 10, năm 3077.

“Kính thưa quý đại biểu,

Hôm nay, chúng ta có mặt tại Hội Đồng Đại Lục để đánh dấu mốc 12 năm sau ngày kết thúc không kích thảm kịch tại Fujuka, và để cùng nhau hướng đến công lý cho những người đã ngã xuống trong cuộc xung đột ấy.

Đặc biệt, chúng ta vinh dự có sự hiện diện của các đại biểu đến từ những cường quốc chủ chốt trên Đại Lục, bao gồm Công Quốc Solteria, Huyền Vũ Shinkai, Thánh Địa Grenat, và Long Quốc. Bên cạnh đó, đại diện từ Sa Quốc, thành viên thuộc Ủy ban Kiểm sát, đã được mời tham gia với vai trò giám sát, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của hội nghị.

Ngoài ra, chúng tôi xin chào mừng hai vị đại biểu đặc biệt từ Nhật Quốc và Lôi Quốc, hai quốc gia đã chịu nhiều tổn thất và hy sinh lớn trong chiến tranh. Sự tham gia của họ thể hiện rõ ràng nguyện vọng của chúng ta trong việc xây dựng lại hòa bình, đồng thời vinh danh sự hi sinh mà họ đã phải gánh chịu trong quá khứ.

Hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn lại những đau thương đã qua, mà còn chung tay bảo đảm rằng, không một thảm kịch nào như thế sẽ tái diễn trên Đại Lục. Cam kết về hòa bình và công lý không chỉ là lời hứa, mà là trách nhiệm của từng người có mặt nơi đây. Xin chân thành cảm ơn.”

Tiếng nói trầm hùng của vị thẩm phán vang vọng từ trên cao, âm thanh rền vang khắp căn phòng rộng lớn, tạo nên không khí trang nghiêm và căng thẳng. Dưới ánh sáng từ những ngọn đèn treo, từng hàng ghế đại biểu được xếp ngay ngắn, mỗi chiếc ghế đại diện cho một quốc gia quyền lực tham dự phiên toà lịch sử này.

Căn phòng hội nghị rộng lớn phủ màu trang trọng và uy nghi, một sự pha trộn giữa kiến trúc cổ điển và phong cách hiện đại của Hội Đồng Đại Lục. Dãy bàn dài hình chữ U với các ghế ngồi được bố trí đối diện nhau, ngăn cách bằng lối đi chính giữa. Trên mỗi bàn là tấm biển nhỏ, khắc tên từng quốc gia bằng cả ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ chung của Đại Lục. Không khí căng thẳng bao trùm khi từng đại biểu an vị, ánh mắt nghiêm nghị và căng thẳng dõi về phía bục cao, nơi thẩm phán chủ tọa đang chuẩn bị bắt đầu buổi xét xử.

Ở trung tâm là một bục cao hình bán nguyệt, nơi các thẩm phán đứng trên bậc để phát biểu, giám sát buổi phán quyết. Sau lưng họ là quốc kỳ của từng cường quốc, được sắp xếp theo thứ tự đầy trang trọng, như một lời nhắc nhở về vị thế và quyền lực của từng quốc gia trên bàn đàm phán.

Hàng chục chiếc micro và thiết bị ghi âm trải dài trên bàn, sẵn sàng ghi lại mọi lời nói, từng tuyên bố, từng lập luận và cáo buộc.

Phía bên phải của bàn chữ U là các phóng viên và các nhà quan sát quốc tế, ghi chép không ngừng, ánh đèn máy quay chớp tắt khi bắt được khoảnh khắc biểu cảm trên gương mặt các đại biểu. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt trao đổi đều trở nên sắc bén, như những mũi tên ngầm thăm dò lập trường đối phương.

“Trước tiên, tôi xin phép mời ngài đại biểu Gultero Katsuya. Bao nhiêu năm dài theo đuổi chiến tranh, ngài đã không ít lần cáo buộc những hành vi tấn công mang tính hủy diệt của Grenat nhắm vào Huyền Vũ Shinkai. Vụ việc Fujuka và khủng hoảng eo biển Thần vẫn còn đó như một bài học cho chúng ta. Vậy ngài có lời phát biểu nào trước khi chúng ta tiến vào họp bàn công cuộc lập lại hòa bình?”

Ở phía bên ngoài hội đồng, Vanh chạy đến bên một người nghị sĩ áo trắng đang đứng sẵn ở cửa. Cả hai trao cho nhau một cái bắt tay nhanh chóng, và sau một vài câu hỏi thăm xã giao vội vàng, không ai trong họ muốn lãng phí thời gian. Tình hình hiện tại đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, và họ hiểu rõ điều đó.

Gultero đứng dậy, chỉnh lại bộ quân phục, đôi tay nắm chặt lại trước bục phát biểu. Những ánh mắt từ khắp các đại diện của các quốc gia trong hội trường đều đổ dồn vào ông.

“Thưa quý vị.

Bao nhiêu năm qua, chúng tôi đã không ít lần phải đối mặt với những cuộc tấn công vô lý và tàn khốc từ Thánh Địa Grenat. Và tôi sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ để đưa những tội ác chiến tranh mà Grenat đã gây ra cho toàn cõi lãnh thổ Shinkai, cho từng người dân của tôi ra ngoài ánh sáng. Vậy nên, trước khi chúng ta bắt đầu thảo luận về công cuộc lập lại hòa bình, tôi xin nhắc lại rằng hòa bình chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng công lý. Và công lý là phải có trách nhiệm đối với những tội ác đã gây ra. Tôi hy vọng rằng những gì đã xảy ra không chỉ là những bài học của quá khứ, mà là những bước đi đầu tiên để chúng ta có thể thật sự xây dựng một Đại Lục hòa bình…”

Vanh cầm chặt tập hồ sơ, ánh mắt anh căng thẳng không rời khỏi người nghị sĩ áo trắng trước mặt. Cảm giác lo âu dâng lên trong lòng anh.

“Đây là toàn bộ tài liệu?”

Nghị sĩ áo trắng khẽ gật đầu

 “Đây chính là chìa khóa, thưa ngài Ma Nhãn Thần Giới. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Tóm lại, Grenat đang âm mưu thao túng Nhật Quốc để họ rút khỏi Hội Đồng, nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Shinkai và các quốc gia khác. Nhưng không chỉ có thế… Họ cũng đang phát triển chương trình DNNT.”

Vanh im lặng, đôi mắt anh chớp nhẹ, cố gắng tiếp nhận hết thông tin trong phút chốc. Lời của nghị sĩ như một cú sốc, nhắc anh nhớ lại những điều mà bấy lâu nay anh chỉ nghe qua lời đồn.

Mọi thứ đang trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

“Chúng ta có bằng chứng cụ thể về chương trình DNNT không?”

“Có, và đó là điều ngài cần phải xem qua.” Nghị sĩ áo trắng mở một ngăn trong chiếc cặp, lôi ra một tập tài liệu dày đặc những bản sao từ các báo cáo mật. “Chúng tôi đã có được một số tài liệu từ nguồn tin nội bộ trong Grenat. Nếu mọi chuyện không nhanh chóng được ngăn chặn, hậu quả sẽ không thể lường trước.”

Vanh lướt nhanh qua những trang tài liệu, mặt anh trở nên cứng đờ. Những gì anh đang cầm trong tay có thể thay đổi cả cục diện Đại Lục.

“Xin lỗi đã cắt ngang, thưa ngài Bộ Trưởng. Nhưng Grenat cũng có rất nhiều những cáo buộc ngược lại Huyền Quốc Shinkai, và nếu như không có những hành động mang tính khiêu khích như vậy, xung đột khó có thể xảy ra.”

Ngài Thiếu Tướng đứng lên ngay khi Gultero sắp sửa đưa ra những lời cuối cùng. Có lẽ ngay đến chính ông cũng không còn giữ được bình tĩnh.

Ông quay về phía Gultero, ánh mắt sắc bén, dường như thách thức ông đáp trả.

Tiếng thì thầm lan ra khắp phòng, khi các đại biểu từ các quốc gia bắt đầu trao đổi ánh mắt lo lắng. Sự căng thẳng bao trùm lên không gian, và ngay cả Gultero, người vốn điềm tĩnh, cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và khó chịu.

Thiếu Tướng tiếp tục, giọng nói của ông như gõ mạnh vào từng ngóc ngách của căn phòng.

“Không ai có thể phủ nhận rằng Grenat đã chịu tổn thất nặng nề, cả về con người lẫn đất đai, khi phải liên tục đối phó với những cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi. Cái gọi là hành động bảo vệ từ Shinkai chẳng qua là sự xâm phạm trắng trợn. Các ngài không thể mong rằng chúng tôi sẽ mãi chịu đựng những hành vi thiếu công bằng và không kiềm chế của các người.”

Gultero giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của ông trở nên sắc lạnh. Ông nhấn mạnh từng lời, đáp trả lại:

“Thưa Thiếu Tướng, những hành động của Shinkai chỉ là để bảo vệ lãnh thổ và người dân chúng tôi khỏi mối đe dọa đến từ chính các ngài. Chúng ta đã mất quá nhiều sinh mạng và đã đến lúc phải có trách nhiệm cho những gì xảy ra.”

“Trật tự!”

Người phán quyết gõ chiếc búa xuống bàn.

“Xin ngài Gultero hãy hoàn thành bản cáo trạng của mình”

“Cảm ơn ngài thẩm phán. Xin hãy giữ tôn trọng, ngài Thiếu Tướng. Những lời cáo buộc của chúng tôi không phải là không có bằng chứng. Các người đã xâm phạm đến lãnh thổ của Shinkai, theo đuổi cái thứ gọi là GT-06 của các người. Đó chắc chắn là một mục tiêu quân sự trọng yếu mà Grenat muốn hướng đến nhằm làm suy yếu sức mạnh của Shinkai...”

Căn phòng im lặng căng thẳng, không khí như đặc quánh lại khi vị Thiếu Tướng Grenat đứng lên, không che giấu nổi sự giận dữ và bất bình.

“Bằng chứng” ông yêu cầu, giọng ông rắn rỏi và kiên quyết. “Chúng tôi yêu cầu những bằng chứng cụ thể cho những lời cáo buộc vô căn cứ này.”

Gultero nhíu mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chuẩn bị đáp lời, thì vị Thiếu Tướng tiếp tục, không để ai ngắt lời: “GT-06 thực chất chỉ là một mục tiêu mang tính biểu tượng, phục vụ ngoại giao, và hoàn toàn không nhắm đến gây ra bất kỳ thương vong nào cho con người…”

“Xin lỗi, nhưng mục tiêu giờ đây còn được phân loại thành ‘không thương vong’ và ‘có thương vong’ ư? Đấy là sự bảo vệ mà các ngài luôn nói sao?”

“Ngài Bộ Trưởng, tôi hiểu sự băn khoăn của ngài” ông nhấn mạnh, “nhưng hãy để tôi giải thích hết trước khi đưa ra kết luận vội vã. Có vẻ như ở đây có sự hiểu lầm nghiêm trọng về mục tiêu GT-06 và những gì chúng tôi thực sự đang làm. Thực tế, không hề có bất cứ mục tiêu nào gọi là GT-06 trong các tài liệu chính thức của chúng tôi.”

“Nhưng thưa ngài, ngài vừa mới khẳng định rằng đó là một mục tiêu ngoại giao. Nếu nó không tồn tại, vậy tại sao lại nhắc đến nó như một lý do biện minh?”

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm hội nghị. Thiếu Tướng Grenat thoáng do dự, nhưng ông vẫn giữ giọng điệu cứng rắn:

“Chúng tôi chỉ đang bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi quốc gia, không tấn công dân thường. Những suy diễn về GT-06 hoàn toàn là những nỗ lực nhằm bóp méo sự thật, và Grenat không thể để yên những cáo buộc này mà không có bằng chứng xác đáng.”

“Đối với nhân chứng về GT-06, hội đồng xin được mời tiến sĩ Enma tiến lên làm chứng. Thưa tiến sĩ Enma, ngài có muốn phát biểu không?”

Enma bước lên trên bục với một quyển sổ ghi chép trên tay. Ông ngước nhìn xuống dưới, nơi mà Bộ trưởng đang ngồi. Họ truyền cho nhau một cái gật đầu.

“Cảm ơn ngài thẩm phán. Đầu tiên, tôi xin được đưa ra những bằng chứng cáo buộc về những vấn đề mâu thuẫn xuất phát từ khu vực được gọi là GT-06 của Grenat. Đây thức chất là toàn bộ vùng viễn Tây của Shinkai, bao gồm tỉnh Fujuka làm trung tâm.”

Ánh đèn trong phòng mờ đi, và hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là bức ảnh vệ tinh chụp lại toàn cảnh khu vực GT-06. Những vết tích của các hố bom rải rác trên nền đất, loang lổ như vết sẹo còn mới. Khung cảnh khu vực gần tỉnh Fujuka hiện lên rõ nét, với từng tòa nhà và các vùng đất xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng.

“Đây là khu vực GT-06 tại Shinkai. Các vị có thể thấy rõ sự hiện diện của hàng chục căn cứ quân sự tạm thời của Grenat, rải rác dọc theo biên giới Shinkai. Hình ảnh này được chụp từ vệ tinh trong khoảng thời gian ngay sau cuộc không kích Fujuka, và đây là hình ảnh 12 năm sau đó, tức là thời điểm hiện tại.”

Tiếp theo, bức hình hiện lên cho thấy các hàng xe tải quân sự xếp dài, mỗi xe chở đầy vũ khí và đạn dược. Đoàn xe kéo dài hàng cây số dọc theo biên giới, báo hiệu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc tấn công tiềm ẩn. Enma chỉ tay vào màn hình, giọng ông trở nên gay gắt:

“Các vị có thể thấy đây không phải là ‘mục tiêu biểu tượng’ như họ đã nói. Đoàn xe quân sự Grenat đang vận chuyển vũ khí sát biên giới – điều này là một động thái rõ ràng, có hệ thống, và đã diễn ra suốt nhiều năm qua.”

Một vài đại biểu thì thầm với nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất bình. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trên màn hình là một bức ảnh chụp từ xa các cơ sở quân sự. Từng tòa nhà đồ sộ và những cơ sở vũ khí hiện đại của Grenat nổi bật trong ánh sáng lạnh lẽo của buổi chiều tà, tạo nên cảm giác rùng rợn và đe dọa.

“Vậy xin hỏi, nếu GT-06 chỉ là ‘mục tiêu ngoại giao’, tại sao lại có sự hiện diện quân sự dày đặc đến thế?”

“Thưa ngài Tiến sĩ và cả Hội Đồng, chúng tôi có lý do chính đáng cho sự hiện diện quân sự tại khu vực Fujuka. Chúng tôi không phủ nhận những hình ảnh vệ tinh mà ngài Enma đã đưa ra, nhưng xin hãy nhìn vào ngữ cảnh sâu xa hơn.”

Ngài Thiếu Tướng dừng lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía các đại biểu đang chăm chú lắng nghe. “Chúng ta đang nói về một vùng đất đã từng là tâm điểm của những cuộc xung đột khốc liệt, nơi mà ngày 10 tháng 10 năm 3065 – tức 12 năm trước – đã ghi dấu bằng sự kiện không kích thảm khốc. Chính vì vậy, sự hiện diện quân sự tại Fujuka là để bảo đảm an ninh và hỗ trợ tái thiết, như một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm hàn gắn những mất mát sâu sắc mà người dân nơi đây đã phải chịu đựng.

Fujuka đã mất đi rất nhiều. Khu vực này không chỉ cần được bảo vệ mà còn cần được khôi phục, và đó là lý do chúng tôi duy trì lực lượng tại đây. Những đoàn xe quân sự mà ngài Tiến sĩ đề cập thực chất là đang vận chuyển thiết bị và nhân lực cần thiết để xây dựng lại hạ tầng, từ đường xá, cầu cống, đến các công trình công cộng. Chúng tôi không đến để chiếm giữ hay đe dọa, mà để mang lại cơ hội cho sự tái sinh.

Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau và lo ngại của phía Shinkai, nhưng cần có sự phân biệt giữa bảo vệ và xâm lấn. Fujuka là một minh chứng cho quyết tâm của chúng tôi trong việc xây dựng lại hòa bình sau cuộc chiến, và sự hiện diện quân sự chỉ nhằm mục đích đó…”

“Phản đối! Tôi phản đối lời biện minh của ngài Thiếu Tướng! Nếu thật sự là viện trợ nhân đạo, thì hoàn toàn không cần thiết phải triển khai lực lượng vũ trang dày đặc như vậy! Hành động của các ngài chẳng khác nào khiêu khích!”

“Thưa ngài Bộ Trưởng, đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Xin hãy hiểu rằng, sau sự kiện không kích và sự hỗn loạn ở Fujuka, chúng tôi không thể loại trừ nguy cơ từ các thành phần nổi loạn có thể lợi dụng tình hình bất ổn để gây thêm bất an. Chính vì vậy, chúng tôi đã duy trì một lực lượng vũ trang vừa đủ để đảm bảo trật tự, hoàn toàn nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho dân thường.”

Lực lượng này không phải là để tấn công hay kiểm soát, mà chỉ để hỗ trợ việc tái thiết, phòng ngừa bất kỳ hành động phá hoại nào. Chúng tôi không mong muốn xảy ra thêm xung đột, mà chỉ muốn ổn định khu vực đã chịu quá nhiều đau thương.”

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên giữa các đại biểu, không khí càng thêm căng thẳng. Bộ Trưởng Shinkai vẫn chưa nguôi giận, mắt ông ánh lên vẻ nghi ngờ. “Vậy hãy cho chúng tôi thấy sự minh bạch. Nếu thật sự các ngài ở đó để viện trợ, tại sao chúng tôi lại nhận được những báo cáo về hành vi tấn công và bắt giữ dân thường?”

“Thưa ngài, tôi sẽ cung cấp mọi tài liệu cần thiết để chứng minh rằng những hành động của chúng tôi là vì hòa bình. Nhưng xin đừng vội đánh giá một cách phiến diện. Chúng tôi có mặt tại Fujuka là để hàn gắn, không phải chia rẽ.”

Thẩm phán gật đầu, ánh mắt ông quét qua từng vị đại biểu trước mặt, giọng ông trầm và nghiêm nghị:

“Các bên còn bằng chứng nào để củng cố cho những lập luận vừa rồi không?”

Bộ trưởng của Shinkai đứng lên đầu tiên, khẽ nghiêng người kính cẩn trước thẩm phán.

“Thưa ngài thẩm phán, chúng tôi e rằng những tài liệu bổ sung và các nhân chứng cần thiết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được trình bày đầy đủ hơn trong phiên xét xử tiếp theo.”

Một vài đại biểu khẽ xôn xao, ánh mắt đổ dồn về phía bên kia. Đại diện Grenat cũng đứng dậy, vẻ mặt thận trọng nhưng vẫn giữ nét tự tin.

“Chúng tôi cũng cần thêm thời gian để tập hợp các bằng chứng bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho các cáo buộc đã đưa ra.”

Thẩm phán gật đầu, ghi chú vào sổ trước khi nhìn quanh phòng.

“Vậy thì, trong phiên xét xử tiếp theo, cả hai bên sẽ có cơ hội để trình bày rõ ràng hơn về những bằng chứng và nhân chứng liên quan. Cho đến khi ấy, Hội Đồng mong các bên hợp tác để đảm bảo tiến trình được thực hiện một cách minh bạch và công bằng.”

Không khí trong phòng hội nghị như dịu lại phần nào, nhưng sự căng thẳng và sự ngấm ngầm đối đầu giữa hai bên vẫn chưa hề phai nhạt.

Thẩm phán cúi xuống tập hồ sơ, rồi ngẩng lên, giọng ông trầm và dứt khoát vang lên giữa hội trường:

“Bây giờ, chúng ta sẽ tiến đến nội dung chính của phiên họp hôm nay. Đó là vấn đề lập lại hòa bình tại khu vực biên giới Grenat – Shinkai, một nhiệm vụ mà tất cả chúng ta đều nhận thức rõ về sự cấp bách và trọng trách.

Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các phương án khả thi để thiết lập ổn định, kiểm soát quân sự, và những điều khoản cần thiết nhằm tránh xảy ra thêm xung đột.”

Ông lật một trang khác trong tập hồ sơ.

“Ngoài ra, Hội Đồng cũng sẽ xem xét quyết định rút lui khỏi Hội Đồng của Nhật Quốc. Quyết định này có thể có tác động sâu sắc đến tình hình khu vực, và chúng ta cần phải đánh giá một cách thấu đáo những hệ lụy tiềm tàng cũng như tìm giải pháp giữ vững tính toàn vẹn của Hội Đồng Đại Lục.”

Các đại biểu từ Nhật Quốc ngồi lặng lẽ, ánh mắt họ nhìn thẳng về phía thẩm phán.

Ngay khi bước vào nội dung thảo luận chính, đại biểu từ Grenat đứng dậy và tuyên bố với giọng kiên quyết, ánh mắt hướng đến Hội Đồng:

“Thưa các vị, để đảm bảo an ninh lâu dài và duy trì trật tự sau những xung đột kéo dài, Grenat chính thức đề nghị mở rộng vùng lãnh thổ của mình về phía đông. Điều này bao gồm cả việc điều chỉnh ranh giới lãnh hải nhằm ổn định và bảo vệ tài sản quốc gia của chúng tôi.”

Lời đề nghị của Grenat lập tức khuấy động sự xì xào trong hội trường.

“Hội Đồng kính mến, Shinkai không thể đồng ý với ý đồ mở rộng lãnh thổ này. Để giữ gìn hòa bình khu vực và đảm bảo an toàn cho dân cư hai bên, chúng tôi đề nghị phi quân sự hóa hoàn toàn lãnh thổ biển trong khu vực tranh chấp. Việc này sẽ ngăn chặn mọi nguy cơ xung đột vũ trang và là bước tiến thực tế nhất để bảo đảm ổn định.”

“Phi quân sự hóa là phương án không thực tế trong một khu vực nhạy cảm như vậy. Chúng tôi cần quyền chủ động bảo vệ lãnh thổ của mình và duy trì sự kiểm soát tối thiểu để ngăn ngừa những hành vi xâm phạm từ các phần tử bất ổn. Đề xuất của ngài sẽ chỉ khiến chúng tôi dễ bị tổn thương.”

“Quân đội của Grenat vẫn còn hiện diện ở Fujuka, và chúng tôi yêu cầu các ngài giải trừ lực lượng ngay lập tức. Đó sẽ là hành động thiết thực đầu tiên từ phía Grenat nếu muốn chúng tôi cân nhắc đến đề nghị mở rộng lãnh thổ mà các ngài đưa ra. Xin nhấn mạnh lại, chúng tôi sẽ ‘cân nhắc’, chưa phải đồng tình.”

“Liệu rằng khi chúng tôi rời đi, các ngài sẽ đảm bảo cho an ninh ở Fujuka?”

“Với tất cả sự tôn trọng, xin đừng hỏi một câu nực cười như vậy, thưa ngài Thiếu Tướng. Chúng tôi không thể tiếp tục gánh chịu sự đe dọa từ quân đội Grenat dưới bất kỳ hình thức nào. Việc yêu cầu chúng tôi đảm bảo an ninh khi các ngài vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực này là không thể chấp nhận được. Các ngài có trách nhiệm phải giải trừ lực lượng quân sự trước, rồi mới đến các điều kiện bảo đảm an ninh.

Chúng tôi không tin rằng các ngài sẽ hành động vì hòa bình nếu vẫn duy trì quyền kiểm soát qua sức mạnh quân sự. Chúng tôi không thể tiếp tục cuộc thảo luận trong khi Fujuka vẫn là một căn cứ quân sự của Grenat.”

Ngay khi sự căng thẳng giữa Grenat và Shinkai đang lên đến đỉnh điểm, một giọng nói vững vàng từ hàng ghế đại biểu khác vang lên. Bí Thư Thứ Nhất của Công Quốc Solteria, người vừa mới trở lại chức vị không lâu – Hiro đứng dậy.

“Với tư cách là đại diện của quốc gia thứ ba, chúng tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định này. Chúng tôi không thể đứng nhìn những hành động quân sự tiếp tục tồn tại trong khu vực này, đặc biệt là khi nó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của cả Đại Lục. Chúng tôi cho rằng, trước khi có thể tiếp tục thảo luận về các vấn đề lãnh thổ hay hòa bình, Grenat phải ngay lập tức giải trừ quân đội khỏi Fujuka. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tiến hành những cuộc đối thoại nghiêm túc và tạo dựng lại niềm tin. Solteria sẽ không đứng ngoài cuộc khi hòa bình và ổn định của toàn khu vực bị đe dọa bởi các hành động quân sự không cần thiết. Và với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi yêu cầu Grenat thực hiện nghĩa vụ giải giáp lực lượng ngay lập tức.”

“Cảm ơn lời phát biểu của ngài Bí Thư Thứ Nhất, nhưng xin ngài hãy giành những lời này lại đến khi Hội Đồng yêu cầu tiếng nói từ các bên thứ ba. Xin khẳng định rằng chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và cam kết của Solteria đối với vấn đề này, nhưng chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc tham vấn từ các bên liên quan trực tiếp. Sau khi các cuộc thảo luận giữa Grenat và Shinkai được tiếp tục, chúng tôi sẽ xem xét mọi phản hồi từ các quốc gia và tổ chức khác.”

“Cảm ơn ngài thẩm phán”

Sau một hồi bàn bạc, một nghị sĩ từ Grenat đã đưa lên một bản thảo đánh máy sẵn.

“Xin phép Hội Đồng, Grenat xin được trình bày hiệp định 5 điều về vấn đề lập lại hòa bình ở khu vực biên giới dựa trên những gì chúng ta đã bàn bạc. Cụ thể ở đây như sau:

Grenat cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân khu vực tỉnh Fujuka và sẽ thực hiện một cuộc bầu cử để người dân Fujuka quyết định tương lai của họ dưới sự giám sát của quân đội Grenat hiện đang có mặt. Cuộc bầu cử này sẽ được thực hiện trong một khung thời gian nhất định, và đảm bảo sự ổn định trong khu vực, tránh những tác động ngoại lai từ các thế lực khác.

Grenat cam kết không dính líu quân sự và khẳng định sẽ mở một cuộc điều tra về vấn đề quân sự dọc biên giới. Tất cả kết quả sẽ được đưa ra trong phiên tòa xét xử tiếp theo, đồng thời Grenat cũng sẽ cung cấp sự hợp tác đầy đủ để bảo đảm tính minh bạch trong quá trình điều tra.

Grenat đề xuất mở rộng hợp tác kinh tế và đầu tư vào tái thiết khu vực Fujuka, đảm bảo một nguồn lực vững mạnh cho việc khôi phục và phát triển cơ sở hạ tầng. Các dự án này sẽ được triển khai dưới sự giám sát quốc tế, với các tổ chức nhân đạo tham gia.

Grenat yêu cầu quyền tự do di chuyển và kiểm soát trong khu vực biển liền kề với Fujuka, đảm bảo quyền tự do hàng hải của quốc gia mình. Điều này sẽ bao gồm việc kiểm soát các tuyến đường biển chiến lược, phục vụ cho mục đích quốc phòng và thương mại, với cam kết không sử dụng vũ lực trừ khi bị khiêu khích.

Grenat yêu cầu một hiệp định bảo vệ an ninh lâu dài trong khu vực thông qua việc duy trì một lực lượng quan sát và kiểm soát chung với Shinkai trong khu vực biên giới. Các lực lượng này sẽ chỉ mang tính chất phòng ngự và bảo vệ hòa bình, tránh mọi hành động khiêu khích có thể làm xói mòn ổn định khu vực.

Khi nghị sĩ Grenat kết thúc bài phát biểu, ông quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt đầy tự tin. Những điều khoản này rõ ràng được xây dựng để mang lại lợi thế lớn cho Grenat, trong khi vẫn giữ được hình thức đồng thuận với các bên khác…

“Phản đối! Chúng tôi phủ quyến phần lớn những điều khoản này, nhất là về vấn đề Fujuka. Cả hai ta đều biết người dân Fujuka sẽ khó lòng bầu cử cho chính bản thân họ nếu duy trì một lực lượng quân đội ngoại lai ở xung quanh. Đây là một cách cố tình thao túng kết quả bầu cử để giữ vững quyền lực của các ngài. Thực tế là, dưới sự hiện diện quân sự của Grenat, Fujuka sẽ không thể có một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch. Các ngài có thể gọi đó là ‘tôn trọng quyền tự quyết,’ nhưng thực chất đó là một sự bức ép vô hình.

Do đó, chúng tôi yêu cầu tất cả lực lượng quân sự của Grenat phải rút khỏi khu vực Fujuka trước khi bất kỳ cuộc bầu cử nào có thể diễn ra, và không có bất kỳ sự điều tra nào sẽ thay đổi được điều này. Nếu muốn hòa bình thực sự, các ngài phải chứng minh rằng Grenat tôn trọng quyền tự quyết của người dân Fujuka và không có sự can thiệp nào từ quân đội!"

Người nghị sĩ từ Grenat tiến lại gần, ghé tai vào trò chuyện với Gultero một lúc. Đôi mắt ông ánh lên sự căng thẳng khi nghe từng lời từ người người đồng hành, và rồi khuôn mặt ông dần dãn ra.

Sau một vài giây im lặng, ông đứng thẳng dậy, quay về phía hội đồng với vẻ mặt có chút thay đổi.

“Xin lỗi vì sự gián đoạn, thưa ngài thẩm phán, và các đại biểu. Chúng tôi hiểu rõ sự lo ngại từ phía Shinkai về vấn đề lực lượng quân sự tại Fujuka, và chúng tôi tôn trọng sự lo lắng đó. Tuy nhiên, xin phép hội đồng và đại biểu Shinkai, chúng tôi sẵn sàng thực hiện một điều chỉnh quan trọng. Grenat có thể cam kết rút phần lớn lực lượng quân đội khỏi Fujuka sau khi cuộc bầu cử được tổ chức, và chỉ giữ lại một lực lượng giám sát tối thiểu để bảo đảm không có sự can thiệp từ các nhóm vũ trang hay phần tử gây rối trong khu vực. Chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức một cuộc điều tra quốc tế độc lập để đảm bảo rằng cuộc bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch, với sự giám sát từ các tổ chức nhân đạo và quốc tế. Điều này sẽ đảm bảo sự tin tưởng tối đa từ phía Shinkai, đồng thời giúp chứng minh rằng chúng tôi tôn trọng quyền tự quyết của người dân Fujuka…”

“Còn về vấn đề ngừng bắn ở khu vực biên giới? Nếu như các ngài thực sự mong muốn hòa bình, cam kết ngừng bắn ngay lập tức phải là bước đi đầu tiên, không phải là lời nói suông”

“Thưa ngài Bộ Trưởng và Hội Đồng Đại Lục, điều khoản 4 và 5 nói rất rõ những điều này. Và chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm rõ thêm như bên Shinkai đã yêu cầu!”

<Còn tiếp>

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận